Y Thủ Che Thiên
|
|
Q.5 - Chương 87: Đối Chiến Sở Lê Hiên
Edit : Đại Ly
Beta : Diệp Thảo
- Có lẽ các ngươi sẽ thấy đó là một ý nghĩ viển vông, muốn thành lập một môn phái hoặc một thế lực mới cũng không dễ dàng, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết rằng, người khác có thể thì vì cái gì mà chúng ta không thể? Bây giờ các ngươi chỉ còn lại hai sự lựa chọn, 1 là tin tưởng ta, 2 là chết. Không cần tính toán đến việc đi liên hệ với môn phái hoặc các huynh đệ khác đâu, khi các ngươi theo ta vào căn cứ bí mật này thì cũng có nghĩa là các ngươi đã bị xóa tên khỏi môn phái rồi.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, với bộ dạng bình tĩnh giống như đó là chuyện rất đơn giản vậy.
Mọi người kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, không biết vì sao từ trên người nữ tử này trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một cảm giác nể sợ. Nhưng ngay sau đó, lời nói của Mộ Chỉ Ly lại khiến bọn họ giật mình thêm lần nữa.
- Nơi này và Bồng lai bí cảnh không cùng một thế giới, trừ khi ta cho phép thì các ngươi không có khả năng trở về. Tiếp theo nên làm như thế nào thì các ngươi nên tự hiểu.
Mộ Chỉ Ly quét mắt nhìn mọi người rồi xoay người rời đi.
Nàng nói nhiều như vậy rồi, còn về phần bọn họ lựa chọn như thế nào thì nàng không có khả năng khống chế, tuy nhiên nàng tin là những người này không phải là kẻ ngốc. Nói là có hai sự lựa chọn nhưng trên thực tế chỉ có một lựa chọn thôi, chỉ cần là người thông minh thì sẽ biết là nên lựa chọn thế nào.
Mọi người nhìn bóng dáng Mộ Chỉ Ly rời đi, há miệng thở dốc mà cũng không nói được câu nào. Tất cả những gì nàng nói đã làm cho bọn họ thực sự sốc, sốc đến mức khó tin, nhưng với tình huống này lại khiến cho bọn họ dần dần tin tưởng.
Nếu nơi này đúng là một thế giới khác thì nữ tử này có năng lực thông thiên sao? Nếu tất cả những lời nữ tử này nói đều là sự thật thì việc thành lập ra một môn phái mới không phải là không có khả năng...
Mộ Chỉ Ly sau khi giải quyết xong mọi việc thì liền trở về Huyết sắc địa ngục, mấy ngày nay bị hai môn phái đuổi giết khiến tinh thần lực của nàng tăng lên không ít. Một khi có người cách đó không xa tiếp cận thì nàng có thể phát hiện ra đầu tiên.
Cho nên việc né tránh trước đây rất khó khăn thì giờ đây nàng có thể nhanh chóng né tránh tất cả. Nhưng trong lúc nàng vừa mới trở lại Huyết sắc địa ngục thì đột nhiên nhận thấy một cỗ nguy hiểm.
Kinh nghiệm đánh nhau nhiều năm khiến cho nàng dần hình thành được cảm giác nguy hiểm, mặc dù cảm giác nguy hiểm này xuất hiện không có lý do nhưng cũng rất chuẩn xác.
Mộ Chỉ Ly nheo mắt lại, không hề do dự mà nhanh chóng tiến vào trong Huyết sắc địa ngục, khí tức của đối phương mạnh hơn nàng rất nhiều, nếu như phải đánh nhau trực diện thì phần thắng của nàng cũng không cao....
Lúc Mộ Chỉ Ly rời đi không bao lâu thì Sở Lê Hiên đã đứng ở vị trí của nàng đứng trước đó. Trong mắt hắn hiện lên vẻ chần chừ, tầm mắt không ngừng quan sát xung quanh, chợt ánh nhìn của hắn dừng lại ở một chỗ, lập tức tiến đến bên kia.
Nếu đúng là Mộ Chỉ Ly ở trong này thì phương hướng mà Sở Lê Hiên chọn lúc nàng chạy trốn là đúng. Hắn lựa chọn tuyến đường này chỉ trong một thời gian rất ngắn mà thôi, điều này không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được.
Sở Lê Hiên lúc này so với mấy ngày trước dường như có sự thay đổi không nhỏ, lúc trước hắn hăng hái nhưng bây giờ thì cau mày, trong mắt khó nén được sự lo lắng, ngoài ra còn có một tia tức giận nữa.
Mấy ngày nay tu luyện giả của Huyết Khấp Minh liên tục biến mất, hắn biết nguyên nhân tất cả là do bọn họ đuổi bắt nữ tử đó. Lúc trước đó hắn còn không chú ý nhưng khi tu luyện giả của Huyết Khấp Minh mất hơn mười người thì hắn không thể không chú ý được nữa.
Tu luyện giả của Huyết Khấp Minh bất quá tổng cộng cũng chỉ có năm người, lúc trước đánh nhau với Sất Trá Điện đã tổn thất không ít, bây giờ đã mất mười người. Chỉ với tổn thất này thì thành tích trong Huyết sắc địa ngục này của họ sẽ bị nghịch đảo lại.
Hắn không biết nữ tử kia rốt cuộc thần thông như thế nào, là đệ tử của môn phái kì quái nào mà chỉ sau một lúc đánh nhau thì người liền biến mất, ngay cả thi thể tìm khắp nơi cũng không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một ít máu tươi ngay tại chỗ giao chiến, mặt khác giống như là người nọ chưa từng xuất hiện ở đây vậy.
Nếu như Sất Trá Điện biết chuyện này thì cũng sẽ không tiếp tục đuổi bắt nữ tử này nữa. So với việc có được bảo bối của nữ tử này thì việc làm sao cho mọi người sống tốt ba tháng trong Huyết sắc địa ngục sẽ quan trọng hơn.
Nhưng hôm nay Sất Trá Điện đã biết được việc này, nếu bọn họ lựa chọn buông tha thì không khác gì thừa nhận mình kém cỏi cho nên chỉ có thể kiên trì tiếp tục đuổi giết. Cũng may tình hình của Sất Trá Điện cũng không tốt hơn bọn họ bao nhiêu. Nhưng đợi đến khi bọn họ quay về Huyết Khấp Minh thì hắn không biết sẽ ăn nói thế nào với với trưởng lão.
Sau khi suy nghĩ hết mọi chuyện thì hắn hình như không hề do dự mà liền đi đuổi giết nữ tử kia, nhưng hắn vừa hành động không bao lâu thì Mạc Lập Lẫm cũng bắt đầu hành động. Hắn đắc ý rằng mình sẽ giải quyết được nữ tử kia trước Mạc Tập Lẫm.
Mộ Chỉ Ly nhanh chóng bay một mạch về phía trước, nàng có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đằng sau đang không ngừng lần theo dấu vết của nàng. Với Phiếu Miểu thân pháp của nàng thì khoảng cách giữa người kia và nàng cũng không kéo dài ra được.
- Gặp phải đối thủ mạnh rồi. Mộ Chỉ Ly nghĩ thầm trong lòng, sau khi mất đi nhiều đệ tử như vậy thì cuối cùng Huyết Khấp Minh cũng tức giận không ít à, nàng mỉm cười, vậy thử xem cuối cùng tốc độ của ai nhanh hơn nào.
Nghĩ đến đây tốc độ của nàng đột nhiên nhanh hơn, thân pháp của nàng được thi triển đến cực hạn. Sau khi Mộ Chỉ Ly tăng tốc thì Sở Lê Hiên cũng phát hiện ra là khí tức kia cách hắn ngày càng xa, trong mắt hắn hiện lên sự ngạc nhiên vô cùng.
Tốc độ của hắn đã đạt đến mức có rất ít người so sánh được, tuy nhiên tốc độ của nàng lại còn nhanh hơn hắn, thật không biết nàng là đệ tử của môn phái nào, bản lĩnh đúng là rất cao. Tuy nhiên muốn bỏ hắn ở lại cũng không đơn giản như vậy.
Ngay sau đó chỉ thấy hai tay Sở Lê Hiên kết ấn kì lạ, cùng với kết xuất của kết ấn thì Sở Lê Hiên cũng đột nhiên tăng tốc độ, đuổi theo đến cùng.
Mộ Chỉ Ly tiến về trước không được bao lâu thì buộc phải dừng lại vì trước mặt xuất hiện một đối thủ mạnh, lúc này như hổ rình mồi khi nhìn thấy nàng.
Phía trước lại có đến hơn trăm con Huyết Nhân Hạt! Ngoại trừ lần trước đụng phải một con Huyết Nhân Hạt ra thì mấy ngày nay đi qua đi lại trong căn cứ bí mật này không gặp phải con Huyết Nhân Hạt nào cũng khiến nàng cảm thấy kì lạ, tuy nhiên điều không ngờ chính là lúc này lại gặp phải nhiều Huyết Nhân Hạt như vậy.
Những con Huyết Nhân Hạt trừng mắt nhìn, mùi máu xông lên khiến không khí trở nên hôi tanh, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly giống như một món ăn ngon nên thèm nhỏ dãi.
Mộ Chỉ Ly vừa nhìn thấy Huyết Nhân Hạt hung hăng phía trước, vừa cảm nhận được khí tức không ngừng áp sát đến từ đằng sau, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan này xem ra hôm nay không thể tránh khỏi một trận huyết chiến rồi, một khi đã như vậy thì cứ đợi xem.
Mộ Chỉ Ly chỉ vừa dừng bước thì con Huyết Nhân Hạt cầm đầu liền nhanh chóng tập kích về phía Mộ Chỉ Ly.
Nhìn thấy huyết ảnh trước mặt nhanh chóng được khuếch đại ra thì trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một tinh mang. Tâm thần vừa động thì Vị Ương Kiếm xuất hiện trong tay nàng. Ngay sau đó thân hình nàng dường như hóa thành vô số đạo ảo ảnh khiến cho người ta không thể nào phân biệt được người nào là thật, người nào là giả, lập tức một kiếm hung hăng đâm xuyên qua trên người của Huyết Nhân Hạt.
Cùng với một tiếng kêu thảm thiết thì thi thể của một Huyết Nhân Hạt liền ngã xuống dưới chân Mộ Chỉ Ly, tốc độ cực nhanh, có điều đối mặt với thời gian thì nàng cần phải giải quyết một cách nhanh gọn.
Trải qua một phen đánh nhau thì Mộ Chỉ Ly đối với Huyết Nhân Hạt cũng có thêm vài phần hiểu biết, cho nên vừa ra tay liền đánh vào điểm yếu của Huyết Nhân Hạt nên lúc này mới có được hiệu quả nhanh như vậy.
Nhìn thấy con Huyết Nhân Hạt đầu tiên bị tiêu diệt nhanh như vậy thì động tác của những con Huyết Nhân Hạt khác cũng chậm lại, trong lúc nhất thời không có con nào xông lên tiếp theo. Dễ dàng nhận thấy là việc Mộ Chỉ Ly vừa ra tay cũng đủ khiến cho chúng kinh sợ rồi.
Mộ Chỉ Ly nhanh chóng lấy Huyết Hạt Tinh ra, đồ vật này đối với nàng có tác dụng không nhỏ. Hơn nữa hiện giờ trong căn cứ bí mật có không ít người sống nên đương nhiên Huyết Hạt Tinh càng nhiều càng tốt.
Một lúc sau Mộ Chỉ Ly chủ động đánh về phía Huyết Nhân Hạt. Khí tức mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, nàng hóa thành một mũi nhọn màu trắng, bay vọt vào bên trong đội ngũ Huyết Nhân Hạt.
Bịch bịch bịch!
Từng tiếng va chạm mạnh mẽ nhanh chóng dội lại, Mộ Chỉ Ly bị Huyết Nhân Hạt vây trong trung tâm. Nếu đổi lại là người bình thường mà gặp phải tình huống này thì đã không còn đường sống nữa rồi, nhưng Mộ Chỉ Ly thì không giống như vậy.
Bởi vì nàng có Phiếu Miểu thân pháp cũng như sức mạnh chúc tính không gian. Dưới sự trợ giúp của sức mạnh chúc tính không gian nên nàng thậm chí có thể trong chớp mắt đạt được một khoảng cách ngắn, như vậy lọt vào vòng vây cũng không ảnh hưởng gì đến nàng.
Một năm rưỡi qua mặc dù phần lớn nàng đều dành thời gian để phục hồi tu vi, tu vi tiến bộ cũng không lớn nhưng khả năng lĩnh hội thiên phú chúc tính thì tiến bộ cực nhanh, còn nhanh hơn rất nhiều so với những tu luyện giả khác.
Nàng hiểu rằng đây là nơi cư ngụ rất tốt của Xảo Xảo. Mặc dù nói thời gian để bình phục cũng không ít nhưng lĩnh hội thiên phú chúc tính ở đây mạnh hơn người bình thường rất nhiều.
Sau khi Sở Lê Hiên đuổi tới thì nhìn thấy cảnh này, thấy một nữ tử đang đứng ở giữa, bị Huyết Nhân Hạt vây xung quanh, đột nhiên thân thể người đó liền biến đổi thất thường, lại có thể khéo léo tránh né đòn công kích của Huyết Nhân Hạt.
Cho dù bị nhiều Huyết Nhân Hạt vây đánh như vậy nhưng nữ tử kia cũng không hề bị ảnh hưởng, ngược lại thi thể Huyết Nhân Hạt xung quanh nàng ngày càng nhiều, vả lại tốc độ cực nhanh vượt qua cả dự đoán của hắn.
Sở Lê Hiên xác định nữ tử trước mặt này chính là nữ tử mà mấy ngày nay hắn liên tục tìm kiếm. Nữ tử này mặc dù trước đây chỉ nhìn thoáng qua nhưng hắn lại nhớ rất rõ, một nữ tử xinh đẹp như vậy không phải muốn nhìn là nhìn thấy được.
Cho nên chỉ cần liếc mắt qua là hắn liền nhớ rõ.
Cùng lúc này Mộ Chỉ Ly cũng chú ý đến Sở Lê Hiên ở phía sau, trong khoảng thời gian ngắn, bốn mắt trộm nhìn nhau.
|
Q.5 - Chương 88: Huyết Nhân Hạt To Lớn
Mộ Chỉ Ly vừa nhìn liền nhận ra tên nam tử trước mặt chính là đội trưởng của Huyết Khấp Minh, trước đây lúc nàng đục nước béo cò, nàng đã quan sát qua đội trưởng của hai môn phái, hiển nhiên lúc này nàng có thể nhận ra hắn.
- Chúng ra lại gặp mặt.
Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, động tác hai tay của nàng cũng chưa từng dừng lại, bên cạnh đó thân ảnh của nàng cũng không ngừng di chuyển, lần lượt khéo léo tránh né công kích của Huyết Hạt Nhân.
Trên gương mặt vốn bình tĩnh của Sở Lê Hiên thoáng hiện lên một tia chấn động, hắn không ngờ khi mình gặp lại nữ tử này, nàng ta lại có thể bình tĩnh nói chuyện với mình như thế. Ngẫm nghĩ lại, dưới sự truy sát gắt gao của hai môn phái mà nàng ta có thể chạy trốn lâu như vậy, còn có thể đảo ngược săn giết người thì chắc chắn là tố chất tâm lý của nàng ta vô cùng vững vàng, người thường không thể nào so sánh được.
Lúc này, thân hình Mộ Chỉ Ly lướt qua, bất thình lình dừng bên cạnh Sở Lê Hiên, khóe miệng kéo lên một nụ cười mờ ảo như có như không, nàng chỉ lẳng lặng đứng thẳng người ở đó nhưng lại tản ra sức hấp dẫn khiến người khác không thể chối từ.
Sở Lê Hiên đứng ngẩn ra trong chốc lát, sau đó hắn chợt hiểu được thâm ý trong hành động này của Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly đi đến không bao lâu thì ánh mắt của những con Huyết Nhân Hạt kia đã chuyển đến chỗ Sở Lê Hiên và Mộ Chỉ Ly đứng.
Mộ Chỉ Ly làm như vậy là để Huyết Nhân Hạt chú ý đến sự tồn tại của hắn, kể từ đó hắn sẽ biến thành địch thủ của Huyết Nhân Hạt. Dù cho bây giờ hắn có muốn phân tâm đến đối phó với nàng cũng không có khả năng.
- Sau khi giải quyết xong những con Huyết Nhân Hạt này, ta đến đối phó với ngươi cũng không muộn!
Sở Lê Hiên lạnh lùng nói, những con Huyết Nhân Hạt trước mặt này chắc chắn sẽ mang đến phiền phức cho hắn, nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.
Cho dù hợp lực đối phó với Huyết Nhân Hạt sẽ khiến hắn tổn hao một lượng Thiên Lực nhất định, nhưng Mộ Chỉ Ly cũng sẽ như vậy, cho nên về tổng thể, hai người đều ở cùng một tình trạng mà thôi.
Mộ Chỉ Ly vẫn trầm mặc như trước, nụ cười trên khóe miệng của nàng vẫn chưa từng thay đổi, vẻ chơi đùa nơi khóe mắt của nàng lại khiến Sở Lê Hiên có một cảm giác khiếp sợ. Hắn nhìn không thấu độ nông sâu của nữ tử này, cho dù dưới tình huống như vậy nàng cũng không hề có chút hoảng loạn nào, phảng phất như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của nàng.
Trong đôi đồng tử màu xanh đen của Mộ Chỉ Ly liền hiện lên sự vẻ kiên định, lại có một thứ càng biểu hiện rõ ràng hơn đó chính là ý chí chiến đấu dày đặc. Ý chí chiến đấu kia tựa như hai ngọn lửa đang bùng cháy mạnh mẽ, cả người đều cháy hừng hực, toàn thân nàng đều tỏa ra luồng nhiệt khí.
Có lẽ chỉ khi cùng đánh nhau với một đối thủ mạng mẽ như vậy thì nàng mới có thể bộc phát ra năng lực cực hạn của mình. Hôm nay, bất luận kết quả như thế nào thì nàng cũng muốn biết sức chiến đấu của nàng đã đến bực nào rồi.
Núp dưới vây cánh của Hàn Như Liệt cùng với Mộ Dật Thần quá lâu rồi, nàng dần dần bắt đầu có một loại cảm giác ỷ lại. Mà sau khi trải qua mấy ngày xông xáo một mình, nàng đã bắt đầu tìm lại được cảm giác hăng hái trước kia rồi.
Giống như cảm giác nàng muốn chính mình có thể đảm đương một phía. Lúc nàng gặp khó khăn thì bằng hữu, thân nhân, người nàng yêu thương có thể giúp đỡ nàng, thế nhưng nàng cũng muốn lúc bọn họ gặp phải nguy hiểm thì nàng có thể bảo vệ cho bọn họ. Cho nên nàng không cho phép mình hèn yếu, nàng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất mà trưởng thành.
Mối thù hận của Hắc Ám lão nhân và Không Gian lão nhân; sự bình an của Thiên Huyền Đại Lục, tất cả những cái đó chính là động lực thúc đẩy nàng phải mau chóng cường đại hơn. Nếu như đã đứng ở chỗ này thì nàng đã không còn đường lui nữa rồi, đã như vậy thì chi bằng cứ thoải mái đánh một trận!
Giữa Mộ Chỉ Ly và Sở Lê Hiên không hề có bất cứ sự trao đổi nào, nhưng bọn họ cũng rất ăn ý xông đến công kích Huyết Nhân Hạt. Tốc độ bạo phát của hai người đều vô cùng mạnh mẽ không ai có thể sánh kịp, lưỡi kiếm sắc bén trong tay lóe lên hàn quang lạnh lẽo, từng đòn từng đòn công kích vô tình hướng đến chỗ yếu hiểm của Huyết Nhân Hạt.
Khí tức của Sở Lê Hiên đột nhiên bộc phát ra, khi Huyết Nhân Hạt cảm nhận được khí tức trên người Sở Lê Hiên thì nó cũng có chút ngạc nhiên, động tác tiến lên của nó chớp mắt cũng chậm lại, hai con mắt to lớn không ngừng đánh giá hai người trước mặt.
Tuy khí tức trên người nữ tử này không kinh khủng, thế nhưng sau khi giao thủ một phen, số lượng Huyết Nhân Hạt chết trên tay nàng cũng không hề ít, mà khí tức tản ra trên người nam tử này lại khiến cho bọn chúng cảm nhận được mùi vị sợ hãi... Đôi đồng tử của Mộ Chỉ Ly chợt co rụt lại, không ngờ cái tên Sở Lê Hiên này lại có tu vi bằng với Dật Thần! Nhưng mà người có thực lực như vậy mới có thể trở thành đội trưởng của Huyết Khấp Minh.
Ngay sau đó, hai người lại lấy tốc độ vô cùng nhanh mà hành động, mũi kiếm rơi vào nơi nào thì nhất định sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho Huyết Nhân Hạt. Mộ Chỉ Ly là dựa vào kỷ xảo, nếu như chỉ dựa vào thực lực thì nàng tuyệt đối không thể nào thắng được Huyết Nhân Hạt. Mà Sở Lê Hiên thì toàn công kích chính diện, thậm chí hắn còn không thèm né tránh, dựa vào thực lực mạnh mẽ liền trực tiếp chém giết Huyết Nhân Hạt.
Trên mặt đất, thi thể của Huyết Nhân Hạt càng ngày càng nhiều, mỗi lần Mộ Chỉ Ly chém giết một con Huyết Nhân Hạt thì nàng liền thu thập Huyết Hạt Tinh của nó, một cái cũng không bỏ qua, mà động tác của nàng vô cùng thành thạo.
Nhìn động tác của Mộ Chỉ Ly, trong mắt Sở Lê Hiên thoáng hiện lên một vẻ nghi hoặc. Dưới sự công kích của nhiều Huyết Nhân Hạt như vậy mà nữ tử này còn không chịu bỏ qua Huyết Hạt Tinh, hắn liền nghĩ lúc trước nàng đục nước béo cò thu lấy túi càn khôn thì việc này ngược lại cũng hoàn toàn phù hợp với tính cách của nàng.
Dưới tốc độ công kích nhanh chóng của hai người, số lượng trên trăm con Huyết Nhân Hạt đang giảm xuống với tốc độ kinh người, hiện tai chỉ còn lại gần một nửa mà thôi, đối với bọn họ đã không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào nữa rồi.
Thông thường mà nói với tình huống như vậy thì tâm trạng hai người hẳn là rất nhẹ nhàng mới phải, nhưng bây giờ sắc mặt của hai người so với lúc đầu còn muốn ngưng trọng hơn, bởi vì bọn họ cảm nhận được một cổ khí tức không tầm thường đang đến gần bọn họ!
Đúng vào lúc này, một trận tiếng "Khục khục khục khục" đột nhiên truyền tới, không thể nghi ngờ âm thanh này còn mạnh hơn lúc bọn họ gặp được Huyết Nhân Hạt trước kia rất nhiều!
Âm thanh này truyền tới không bao lâu thì ngay sau đó, hai con Huyết Nhân Hạt liền từ phía sau chậm rãi xuất hiện, tốc độ của bọn chúng cũng không nhanh, Mộ Chỉ Ly có thế thấy rõ động tác của bọn chúng. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt mà bọn chúng đã xuất hiện trong đội ngũ Huyết Nhân Hạt.
Dáng dấp của hai con Huyết Nhân Hạt này cũng không khác gì mấy so với những con Huyết Nhân Hạt khác, chẳng qua thân hình của bọn chúng ước chừng gấp đôi kích cỡ của những con Huyết Nhân Hạt khác, ngay cả màu sắc trên người nó cũng đậm hơn vài phần, đó chính là màu sắc của huyết dịch đã đông khô.
Máu tươi không ngừng từ trên thân thể bọn chúng chảy ra, một đôi mắt có linh tính quan sát hai người Mộ Chỉ Ly và Sở Lê Hiên, nước dãi rơi xuống, nghiễm nhiên đã đem Mộ Chỉ Ly biến thành thức ăn mỹ vị của nó.
Sau khi hai con Huyết Nhân Hạt này xuất hiện thì cả đám Huyết Nhân Hạt vốn rất hoảng sợ bỗng phảng phất như tìm được một đấng cứu thế đáng tin cậy. Con nào cũng hưng phấn gào lên, đưa chiếc đuôi hung hăng vỗ trên mặt đất, mỗi chiếc đuôi vừa đập xuống liền tạo thành một cái hố sâu.
Mộ Chỉ Ly nheo mắt lại, nàng có thể cảm nhận được thực lực của hai con Huyết Nhân Hạt còn mạnh hơn nhiều so với những con Huyết Nhân Hạt khác. Thậm chí từ trên người hai con Huyết Nhân Hạt này, nàng còn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm nồng nặc. Muốn đối phó với bọn chúng, tuyệt đối không dễ dàng!
Mộ Chỉ Ly không kềm được mà đưa mắt nhìn về Sở Lê Hiên đang đứng cách đó không xa, mà vừa khéo Sở Lê Hiên cũng đang nhìn về phía Mộ Chỉ Ly. Hai người chưa từng nói câu nào, nhưng bọn họ đều biết được tính toán của đối phương, ánh mắt tiếp xúc chỉ trong một giây, sau đó tầm mắt của hai người lại lần nữa hướng đến hai con Huyết Nhân Hạt có thân hình to lớn kia.
- Khà Khà!
Hai con Huyết Nhân Hạt lập tức hóa thành một đạo huyết tuyến, bay vút đến hai người, hai chiếc đuôi mạnh mẽ cứng rắn hơn cả kim thiết kia cũng lần lượt quét về phía hai người! Vô số gai nhọn mọc trên cái đuôi đó khiến cho người xem đều phải rét lạnh, nếu như chính diện bị nó đánh trúng thì chắc chắn là bọn họ liền bị phân thây!
Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ lo lắng, đợi đến khi cái đuôi kia quét về phía nàng thì nàng lập tức xoay người nhảy một cái, liền tránh thoát khỏi cái đuôi của Huyết Nhân Hạt. Một thoáng tiếp theo, nàng nắm chặc Vị Ương kiếm trong tay, không tiếp tục lùi bước nữa, ngược lại chủ động công kích Huyết Nhân Hạt!
Từ đòn công kích này, Mộ Chỉ Ly đã phát hiện được chỗ cường đại của con Huyết Nhân Hạt này so với những con Huyết Nhân Hạt khác, vỏ ngoài của nó vô cùng rắn chắc, cho dù là Vị Ương kiếm cũng không cách nào phá vỡ được phòng ngự của nó.
Sức lực của bọn chúng cực lớn, mặc dù nàng đã thi triển Cường Long Ngao Thiên Quyết, đem sức lực của mình phát huy đến cực hạn, nhưng cũng không thể chống đỡ nỗi một đòn công kích của Huyết Nhân Hạt. Hầu như mỗi lần nàng cùng với Huyết Nhân Hạt giao thì thủ thân thể của nàng sẽ chịu sự chấn động to lớn.
Dưới đòn công kích này, khóe miệng Mộ Chỉ Ly đã không chịu được và đã phun ra một bụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn đông cực kỳ nghiêm trọng, bị nội thương không nhẹ! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ là nàng sẽ bị nó đánh chết tươi mất! Điều khiến người ta kinh ngạc chính là nửa người trên của Huyết Nhân Hạt không hề có phòng ngự, chỉ cần có thể thi triển kiếm pháp đâm lên nửa người trên của nó liền có thể dễ dàng chém giết nó. Thế nhưng dường như nửa thân trên của hai con Huyết Nhân Hạt này cũng có phòng ngự, một kích không thể nào đâm thủng được.
Chân mày của Mộ Chỉ Ly dần dần nhíu chặc, Huyết Nhân Hạt khó giải quyết bực này đã vượt khỏi tưởng tượng của nàng! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng đối với nàng sẽ vô cùng bất lợi.
So với tình huống của Mộ Chỉ Ly, mặc dù Sở Lê Hiên tốt hơn một chút, nhưng muốn đối phó với nó cũng có độ khó nhất định. Sở Lê Hiên không ngừng đánh nhau với Huyết Nhân Hạt, mỗi khi đuôi của Huyết Nhân Hạt quét tới, hắn liền phải sử dụng thân pháp tránh thoát, dưới lực đạo mạnh mẽ như thế, dù là hắn cũng không dám có chút sao lãng.
Mộ Chỉ Ly liên tục tránh né công kích của Huyết Nhân Hạt, thiên lực của nàng bị tiêu hao rất nhanh, mỗi lần tránh né đều có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì ngoài hai con Huyết Nhân Hạt này ra còn có những con Huyết Nhân Hạt cũng đang bao vây lấy nàng, trong nhất thời có vẻ vô cùng phiền phức.
Nhưng mà dưới tình huống càng khẩn trương thì Mộ Chỉ Ly càng biểu hiện bình tĩnh. Nàng nhất định phải nhanh trí, tìm phương pháp đối phó mới phải, con Huyết Nhân Hạt này không thể nào không có nhược điểm được, chỉ cần tìm được nhược điểm của nó thì nàng nhất định có thể giải quyết được nó!
Cho tới nay, nàng đối phó với Huyết Nhân Hạt toàn dựa vào nhược điểm nửa người trên của chúng không hề có phòng ngự, nhưng nếu như không thể công kích trên thân thể của nó thì có đồ vật gì đó có thể khắc chế được Huyết Nhân Hạt chăng?
Nghĩ tới đây, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng thoáng vụt qua một vẻ cơ trí. Những huyết vụ ở Huyết Sắc Địa Ngục này nhất định có một sự liên hệ to lớn với Huyết Nhân Hạt, giống như nếu như nàng có thể khắc chế những huyết vụ này thì có thể áp dụng phương pháp tương tự như vậy để đối phó với Huyết Nhân Hạt không?
Đúng lúc này, Mộ Chỉ Ly lại đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm thiết của Sở Lê Hiên truyền đến. Con Huyết Nhân Hạt to lớn kia lại đột nhiên phun ra một ngụm huyết sắc dịch thể, mà sau khi dịch thể đó dính vào tay của Sở Lê Hiên thì tay phải của hắn liền nhanh chóng biến thành màu đen, một trường đau đớn kịch liệt truyền tới, trong nháy mắt trán của Sở Lê Hiên liên tục chảy xuống vô số giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu.
Mộ Chỉ Ly thi triển Phiêu Miễu Thân Pháp khẽ động một cái, cộng thêm không gian lực lượng, trong nháy mắt nàng đã xuất hiện ở sau lưng của Huyết Nhân Hạt. Sau một khắc, trong tay của nàng liền xuất hiện một lọ dịch thể trong suốt, dược tề trong suốt đi qua miệng bình nhỏ xuống người của Huyết Nhân Hạt.
Dịch thể trong suốt vừa nhỏ xuống thì con Huyết Nhân hạt đó liền bật lên tiếng kêu hét thảm thiết! Máu tươi không ngừng từ trên người nó chảy xuống, toàn bộ thân hình sừng sững của nó dần dần bị ăn mòn!
Huyết Nhân Hạt dường như bị điên, lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp mảnh thiên địa này, ánh mắt nó nhìn về phía Mộ Chỉ Ly tràn đầy vẻ không cam tâm, chẳng qua là dưới tình huống như vậy, dù cho nó không cam tâm cũng vô dụng! Khóe miệng Mộ Chỉ Ly vẽ lên một độ cong mờ nhạt, quả nhiên đúng như nàng dự đoán, tất cả đều đúng như nàng nghĩ vậy, thuốc này có ảnh hưởng to lớn đến Huyết Nhân Hạt!
Trước đây, nàng từng nghiên cứu qua về huyết vụ ở nơi này, lúc nàng nghỉ ngơi liền phối ra dược tề để ứng phó với huyết vụ, chẳng qua là lúc đó nàng vẫn không ngờ là giữa nó với Huyết Nhân Hạt còn tồn tại mối liên hệ. Sở dĩ nàng nghiên cứu cũng là vì lòng hiếu kỳ của mình mà thôi, muốn biết có cái gì có thể khắc chế được huyết vụ nơi đây không? Nhưng thật không ngờ là cuối cùng nó lại có tác dụng to lớn như vậy.
Sau khi Sở Lê Hiên bị thương, hắn liền cảm giác độc tố kia đang ăn mòn thân thể của hắn. Trước kia, hắn đã đánh nhau với Huyết Nhân Hạt không ít lần, nhưng những con Huyết Nhân Hạt đó chưa từng phun ra nọc độc, cho nên hắn cũng chưa từng có sự phòng bị, ai ngờ lần này con Huyết Nhân Hạt này lại phun ra nọc độc. Lúc sơ ý, hắn đã bị tập kích!
Hắn lúc này, thậm chí cả sức lực để giơ kiếm lên cũng không có, chỉ có thể lẳng lặng nhìn cái đuôi hạt to lớn trước mắt đang tập kích tới mình mà thôi. Lúc này trong đầu Sở Lê Hiên dâng lên một sự bứt rứt. Nhiều năm qua, hắn đã gặp qua rất nhiều nguy hiểm, hắn từng tưởng tượng qua vô số kiểu chết của mình, duy chỉ có một kiểu mà hắn không hề nghĩ tới, chính là chết đi trong trạng thái như thế này.
Một khi cái đuôi hạt đó rơi vào trên người hắn thì trong nháy mắt thân thể hắn sẽ chia làm hai khúc, căn bản không thể nào sống sót được. Hắn sẽ chết đi như vậy sao? Hắn không cam tâm!
Mộ Chỉ Ly hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống hiện tại của Sở Lê Hiên, nàng bắt đầu khởi động không gian lực lượng, trong chớp mắt, Mộ Chỉ Ly đã xuất hiện ở trước mặt Sở Lê Hiên!
Sở Lê Hiên nhìn thân ảnh trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, cô gái này đang làm gì vậy? Tại sao nàng lại che chắn trước người hắn? Phải biết rằng bọn là đối thủ của nhau chứ không phải là đội hữu! Mục đích mà bản thân hắn xuất hiện ở nơi này chính là để chém giết nàng!
Mộ Chỉ Ly liền giơ lọ dược tề trong tay, bỗng nhiên bắn ra hai giọt về phía Huyết Nhân Hạt. Con Huyết Nhân Hạt này cũng biểu hiện giống như con Huyết Nhân Hạt trước, bật lên tiếng gào thét thê lương, thân thể của nó cũng dần dần bị ăn mòn.
Thừa cơ hội này, Mộ Chỉ Ly lập tức hành động, phá vỡ sọ đầu của nó, lấy ra một viên Huyết Tinh Hạt to gấp đôi con thường. Vốn nàng định móc Huyết Tinh Hạt của con kia ra, nhưng vì tính huống của Sở Lê Hiên quá mức nguy hiểm, đã không cho phép nàng làm như vậy.
Lúc này, con Huyết Nhân Hạt kia đã hóa thành một vũng máu, ngay cả Huyết Hạt tinh cũng bị ăn mòn sạch sẽ. Sở dĩ nàng đi đến giúp Sở Lê Hiên là bởi vì nàng không muốn một nhân tài như hắn lại chết đi.
Nếu như Sở Lê Hiên có thể đồng ý làm việc cho nàng thì không thể nghi ngờ hắn sẽ là một trợ lực vô cùng lớn. Bất luận là sức mạnh hay là năng lực lãnh đạo đều mạnh hơn rất nhiều so với những người trong căn cứ bí mật của mình, cho nên nàng không hy vọng Sở Lê Hiên cứ như vậy mà chết đi.
Sau khi hai con Huyết Nhân Hạt to lớn đều bỏ mạng thì những con Huyết Nhân Hạt còn lại cũng không còn ý chí chiến đấu, tức khắc rối rít lùi về phía sau, cũng không dám công kích hai người Mộ Chỉ Ly nữa.
Từ khi Mạc Tập Lẫm biết được Sở Lê Hiên bắt đầu tiến hành truy sát nữ tử kia thì hắn cũng nhanh chóng hành động, bất luận như thế nào thì hắn cũng phải tìm dược nữ tử đó trước!
Theo dấu vết tìm kiếm của những đệ tử khác lúc trước, hắn bắt đầu căn cứ theo cách nghĩ của nữ tử kia, tìm kiếm lộ trình chạy trốn tốt nhất, hắn một mạch chạy tới, một lúc sau, hắn cũng cảm nhận được dấu vết của Sở Lê Hiên, trong lòng hắn liền giật mình, không ngờ tốc độ của Sở Lê Hiên còn nhanh hơn so với hắn! Nghĩ đến đây, Mạc Tập Lẫm lập tức tăng tốc độ, hắn chỉ sợ nữ tử kia bị Sở Lê Hiên bắt đi!
Đợi đến khi tất cả Huyết Nhân Hạt đều lùi về phía sau, lúc này Mộ Chỉ Ly mới quay đầu lại nhìn Sở Lê Hiên đang ở sau lưng mình. Hiện tại, cánh tay của Sở Lê Hiên đã hoàn toàn biến thành màu đen, vũ khí trong tay cũng rớt trên mặt đất.
Nhìn kỹ Sở Lê Hiên, Mộ Chỉ Ly không thể không thừa nhận Sở Lê Hiên là một gã nam tử cực kỳ tuấn tú, ngũ quan sắc sảo trên gương mặt gầy gò, trong mắt lóe ra tia cơ trí nhàn nhạt, da tay của hắn trắng nõn, mí mắt hơi chớp động, cực kỳ mê người.
Mũi của hắn cao thẳng mà tinh xảo, đôi môi có chút dày lộ ra đường cong duyên dáng, thoáng hiện lên vẻ đào hoa. Chẳng qua vì hiện tại hắn bị trúng độc nên sắc mặt biến thành màu đen, hai tròng mắt cũng vì vậy mà dần dần xám xịt.
Mộ Chỉ Ly lập tức giúp Sở Lê Hiên xem mạch, cho tới bây giờ nàng chưa từng tiếp xúc qua độc tố này, nên nàng cũng không biết đây sẽ là một loại chất độc mới lạ thế nào? Nghĩ đến đây, trong mắt của Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên một vẻ hứng thú.
Ánh mắt của Sở Lê Hiên nhìn Mộ Chỉ Ly chăm chú, hắn bây giờ muốn mở miệng nói chuyện cũng không được, thế nhưng hắn cũng không hề thấy căng thẳng.
Nếu như Mộ Chỉ Ly muốn giết hắn thì nàng căn bản không cần phải làm chuyện phiền phức như vậy, bởi vì nếu độc này không có cách nào giải được thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ chết. Lúc này hành động của Mộ Chỉ Ly lại giống như muốn cứu hắn!
Nhưng tại sao nàng lại muốn cứu mình? Rõ ràng mình là đối thủ của nàng, nhìn gương mặt tinh xảo của Mộ Chỉ Ly ở khoảng cách gần như vậy, ánh mắt của Sở Lê Hiên dần dần thay đổi, từ cảnh giác dần dần đổi sang dịu dàng...
Tay Mộ Chỉ Ly cầm ngân châm, hướng cánh tay của Sở Lê Hiên bắt đầu giải độc, độc tố của Huyết Nhân Hạt này cực kỳ mạnh mẽ, nếu như hiện tại không lập tức giải độc thì rất nhanh Sở Lê Hiên sẽ bị mất mạng.
Hôm nay, Thiên Huyền Châm Pháp đã được Mộ Chỉ Ly vận dụng linh hoạt, có thể nói cho đến bây giờ chưa từng có loại độc tố nào có thể tạo thành nửa điểm khó khăn với nàng, ít nhất cho đến bây giờ chưa từng có loại độc tố nào mà nàng không có biện pháp giải cả! Trước mắt hiển nhiên cũng không ngoại lệ.
Sở Lê Hiên nhìn trán Mộ Chỉ Ly rỉ ra đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhìn sắc mặt nàng bởi vì tiêu hao quá nhiều Thiên Lực mà trở nên trắng bệch, hắn cảm giác lòng của mình bị xao động. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ gặp được một người vì hắn làm nhiều việc như vậy cả, mà hiện tại đối thủ của hắn lại vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, khiến trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
Hắn không biết cô gái này cứu mình cuối cùng là có mục đích gì, thế nhưng giờ khắc này hắn không muốn suy nghĩ nàng ôm ấp trong lòng dạng mục đích gì, hắn chỉ nhìn thấy lúc này nàng đang vì cứu mình mà nỗ lực, còn về chuyện tình tiếp sau đó thì cứ đợi hồi sau sẽ rõ thôi!
Mộ Chỉ Ly đang châm chú chữa trị cũng không để ý tới ánh mắt biến hóa của Sở Lê Hiên, tuy quá trình giải độc này tiêu hao rất nhiều thiên lực nhưng động tác của nàng cũng không hề có chút chậm chạp. Mũi đao sắc bén sắc bén đâm vào cùi chỏ của Sở Lê Hiên, máu đen nhanh chóng chảy ra.
Huyết dịch nhỏ trên mặt đất, ngay cả đá cục màu đỏ cũng nhanh chóng bị ăn mòn, từ đó có thể thấy được tính ăn mòn mạnh đến cỡ nào. Mộ Chỉ Ly nhanh chóng lấy ra một bình sứ trắng tinh, đem những giọt huyết dịch màu đen còn lại bỏ vào bình, độc này có tính ăn mòn mạnh như thế, nàng nhất định phải giữ lại để nghiên cứu, nói không chừng có thể điều chế ra những loại độc dược khác.
Sở Lê Hiên cảm thấy sức lực trên thân thể mình dần dần biến mất, nhưng theo máu tươi chảy ra, thân thể hắn lại dần dần tốt hơn!
|
Q.5 - Chương 89: Ta Không Có Giết!
Phát hiện điểm này làm cho trong lòng Sở Lê Hiên hiện lên vẻ rung động nồng nặc, cách thức trị liệu của cô gái này vậy mà mạnh như thế! Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được cô gái trước mặt rất có thể là một vị độc sư, nếu không thì không thể nào giải độc cho hắn nhanh như vậy được. Thấy Sở Lê Hiên đã được giải độc, khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi cong lên. Quả nhiên, nhiệt tình của nàng đối với y thuật không giảm so với trước đây, loại cảm giác này đúng là không có thứ gì có thể thay thế được. Sở Lê Hiên nhìn Mộ Chỉ Ly mỉm cười, trong lúc nhất thời cảm thấy ngây dại. Cô gái này là tiên tử trên trời xuống đây cứu hắn hay sao? Thế gian, làm sao lại có một người con gái có dung mạo xinh đẹp như vậy chứ? Mộ Chỉ Ly đỡ Sở Lê Hiên dựa vào một góc cây to, lấy thuốc chữa thương cho Sở Lê Hiên ăn vào, như vậy thì hắn mới mau hồi phục. Sở Lê Hiên nuốt chửng đan dược, ánh mắt hắn thay đổi liên tục, hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang hồi phục nhanh chóng. Thân thể vốn không có một chút khí lực, lúc này lại hội phục dần dần, tin là trong một khoảng thời gian ngắn thì hắn liền có thể hồi phục hoàn toàn. Cô gái này, cứu hắn một mạng! Nếu như không có nàng, bây giờ hắn đã trở thành một cổ thi thể rồi. Hắn thấy không hiểu nàng, sống nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên hắn xem không hiểu một người. Mộ Chỉ Ly thì lại không hề chú ý tới ánh mắt của Sở Lê Hiên, đang lúc nàng chuẩn bị thi triển nhiếp hồn đại pháp thì một đạo khí tức xa lạ bất ngờ xuất hiện ở phía sau nàng. Một gã nam tử quần áo dính đầy máu ngồi trên chiếu, lưng dựa vào đại thụ huyết sắc, một vị nữ tử bạch y ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, tay nàng đặt trên hai gò má của hắn, tựa như đang đút hắn ăn chút gì đó. Lúc Mạc Tập Lẫm tới chỗ này, nhìn thấy chính là một màn này. Hai người trước mặt hắn cũng không xa lạ gì, nam tử kia chính là đối thủ của hắn - Sở Lê Hiên, mà cô gái kia hắn cũng không xa lạ gì, đó chính là người con gái làm cho Sất Trá Điện của hắn tổn thất vô cùng to lớn. Trước đây, lúc cô gái này bỏ trốn, hắn thấy rõ ràng, hơn nữa, ở chỗ này chỉ có một mình cô ta, ngoại trừ nàng thì không có bất cứ người nào khác. Thấy Sở Lê Hiên và cô gái này có vẻ quen biết, Mạc Tập Lẫm cảm thấy tức giận dâng trào trong lòng. Hắn cho rằng cô gái này chính là người trong ma đạo, bây giờ xem ra thực sự đúng như vậy. Bây giờ xem ra cô gái này không chỉ là người trong mà đạo, hơn nữa cùng với Sở Lê Hiên lại rất quen biết nhau. Nếu tất cả đúng như vậy thì có phải là viện Huyết Khấp Minh chịu ảnh hưởng đều là giả hay không? Có thể đây là cái bẫy do Huyết Khấp Minh bày ra, vì hắn muốn hại Sất Trá Điện. Chiêu này thực sự quá mức độc ác, hắn còn bị lừa lâu như vậy nữa. Nhìn cách đó không xa là thi thể Huyết nhân hạt chất thành đống, Mạc Tập Lẫm lại biết rằng nhất định là giữa bọn họ và Huyết nhân hạt đã có một trận đại chiến. Chắc là lúc Sở Lê Hiên đối phó Huyết nhân hạt bị thương, mà cô gái này thì giúp hắn băng bó. Nếu như không phải có sự xuất hiện của Huyết nhân hạt thì Mạc Tập Lẫm hắn còn không biết sẽ bị lừa đến bao lâu. Nghĩ tới đây, Mạc Tập Lẫm không nhịn được tức giận nhìn Sở Lê Hiên, nói: - Sở Lê Hiên, Huyết Khấp Minh các người thật hèn hạ. Vậy mà lại thông đồng với tên nữ tử này đối phó với chúng ta, thực sự quá ghê tởm. Sở Lê Hiên ngẩn ra, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt Mạc Tập Lẫm đang tức giận ở cách đó không xa, trong lòng có vẻ bất đắc dĩ. Tình huống như lúc này, cho dù hắn giải thích thế nào thì Mạc Tập Lẫm cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà người trong ma đạo của bọn hắn, làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm thì được rồi, căn bản cũng không cần để ý tới cách nhìn của những người khác. Thấy Mạc Tập Lẫm xuất hiện, Mộ Chỉ Ly từ từ đứng dậy, đứng thẳng kiên cường, sắc mặt bình thản, vẫn không có nói rõ lý do gì cả. Dù sao thì nàng cũng không phải loại người thích giải thích với người khác, huống chi người trước mặt đối với nàng mà nói thì tuyệt đối không quan trọng. - Hai người các ngươi là tiểu nhân hèn hạ, bị ta vạch trần gian kế của các ngươi thì hôm nay sẽ là ngày chết của các ngươi. Mạc Tập Lẫm tức giận hét lên, trong lúc đó tầm mắt hắn đánh gía Sở Lê Hiên và Mộ Chỉ Ly, bây giờ Sở Lê Hiên bị thương nặng, tin rằng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào hồi phục như cũ. Tuy là cô gái này vô ngại, nhưng lúc trước khi giao thủ cũng có không ít hao tổn nhỏ, hơn nữa khí tức của nàng cũng không đủ uy hiếp được hắn, chỉ cần một chút thời gian thì hắn sẽ giải quyết xong cô gái này, tiếp đó chính là Sở Lê Hiên! Một khi hắn chém chết hai người này thì những tổn thất trước đây của đội ngũ cũng không đáng kể, ít nhất thì sau khi trở về cũng có thể ăn nói được. Quan trọng nhất là chỉ cần Sở Lê Hiên bỏ mình thì lần này Huyết Khấp Minh nhất định là môn phái đứng hạng chót trong chuyến đi vào Huyết sắc địa ngục, như vậy thì hắn cũng có thể giảm bớt được mấy phần lo lắng. Vừa nghĩ xong, khí tức Mạc Tập Lẫm lại bất ngờ bộc phát ra, thiên lực trong cơ thể dâng trào cuồn cuộn như đại dương, truyền ra trận trận hải thủy trùng xoát, ngoài ra khí thế cũng nhanh chóng dâng lên. - Lần này, là các ngươi tính sai, nếu không phải đúng lúc ta phát hiện được thì không biết là còn bị các người còn lừa gạt ta tới khi nào. Mạc Tập Lẫm lạnh lùng nói, đao tước vung lên, trên mặt phủ đầy thịnh nộ. Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Tập Lẫm, gió nhẹ phất qua, quần áo phần phật, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói ngập tràn lạnh lùng: - Ngươi muốn động thủ thì động thủ ngay đi, nói nhiều vô ích. Mộ Chỉ Ly có chút bất đắc dĩ, lúc trước tưởng rằng sẽ đánh một trận cùng Sở Lên Hiên, không ngờ Sở Lê Hiên lại bị trọng thương ngoài ý muốn mà phải hủy bỏ ý định, bây giờ lại xuất hiện một Mạc Tập Lẫm, xem ra hôm nay đánh trận này nhất định không thể nào tránh khỏi. Vốn định lợi dụng lúc cơ thể Sở Lê Hiên hư nhược mà thi triển nhiếp hồn đại pháp, chắc chắn là không thể còn lúc nào tốt hơn, nhưng bây giờ lại không có cách nào thi triển, đợi đến lúc nàng giao thủ với Mạc Tập Lẫm xong thì chắc chắc đến lúc đó muốn thi triển cũng không thể thi triển được. Mà thôi, bây giờ cũng chỉ có thể đi từng bước một vậy. Nghe lời nói của Mộ Chỉ Ly, con ngươi Mạc Tập Lẫm hơi co lại, lập tức cười lạnh, nói: - Ngươi đã muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi là được. Trước tiên sẽ đưa ngươi xuống hoàng tuyền, sau đó sẽ cho Sở Lê Hiên đi cùng ngươi. Ánh mắt Sở Lê Hiên ngưng tụ, nhìn Mộ Chỉ Ly rồi hiện lên vẻ lo lắng. Sức chiến đấu của Mộ Chỉ Ly thật không tệ, dựa vào tu vi của nàng thì sức chiến đấu của một người bình thường không thể nào có thể có được, nhưng mà nàng so với tu vi của Mạc Tập Lẫm thì chênh lệch rất lớn, một khi giao thủ, kết quả cuối cùng nhất định không có lợi thế. Nghĩ tới đây, Sở Lê Hiên chợt nhìn về hướng Mạc Tập Lẫm, nói: - Mạc Tập Lẫm, có tin hay không là tùy ngươi, ta cùng với nàng chẳng qua chỉ mới gặp nhau có một lần, sự tình tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Chuyện này hắn cũng không muốn giải thích, nhưng khi nhìn đến thân ảnh màu trắng trước mặt hắn vẫn chọn cách mở lời. Mặc dù hắn phải làm trái với nguyên tắc thường ngày, nhưng sau khi hắn nói ra những lời này thì cũng cảm thấy không có gì sai, ngược lại, hắn cảm thấy cả người đều thoải mái hơn không ít. Mạc Tập Lẫm kinh ngạc nhìn Sở Lê Hiên, chợt cười khẩy một tiếng: - Ai cũng biết Sở Lê Hiên ngươi thời gian qua làm việc không cần giải thích, lần này ngươi lại vì một cô gái mới gặp mặt mà giải thích rõ ràng sao? Ngươi cho ta là kẻ đần phải không? Bây giờ xem ra là ta còn đánh giá quá thấp quan hệ của các người, xem ra quan hệ của các người không đơn giản như vậy hả. Trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, thật ra thì nàng cũng không ngờ tới Sở Lê Hiên lại nói như vậy, sắc mặt nàng vẫn bình thản như trước, dường như chưa từng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người vậy. Sở Lê Hiên thì rơi vào trong im lặng, hắn dựa lưng vào cây đại thụ, nhân cơ hội nhanh chóng hồi phục. Ngược lại, Mạc Tập Lẫm thấy dáng dấp Sở Lê Hiên như vậy thì trong lòng cũng ngập tràn nghi ngờ. Cách làm của Sở Lê Hiên thực sự không giống thường ngày, chẳng lẽ chuyện này đúng như lời hắn nói sao? - Những đệ tử của môn phái chúng ta có phải là ngươi giết hay không? Mạc Tập Lẫm do dự trong chốc lát thì cũng lên tiếng hỏi. Hắn thấy, thực lực của cô gái này cũng không mạnh lắm, trong hàng đệ tử biến mất vẫn có rất nhiều người có thực lực mạnh hơn rất nhiều so với nàng, vậy thì nàng ta có thực sự là đã giết hết tất cả bọn họ hay không? Kèm theo câu nói của Mạc Tập Lẫm thì Sở Lê Hiên cũng không nhịn được mà quay qua nhìn Mộ Chỉ Ly, điểm này hắn cũng rất tò mò, đây hết thảy đều là do nàng làm sao? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói: - Ta không có giết bọn họ. Nàng thực sự không có giết bọn họ, chẳng qua chỉ đưa bọn họ đi tới một thế giới khác mà thôi. Mạc Tập Lẫm ngẩn ra, khó tin nhìn Mộ Chỉ Ly, nói: - Làm sao có thể? Nếu không phải ngươi giết bọn họ thì bọn họ sẽ không có mất tích như vậy được? Mộ Chỉ Ly cười khúc khích, nói: - Các ngươi đuổi giết ta lâu như vậy, sớm đã là kẻ thù, chuyện cho tới lúc này ngươi cho rằng ta có cần thiết phải lừa gạt ngươi hay không hả? Chẳng lẽ ta nói không có giết bọn họ thì ngươi đối với ta sẽ hạ thủ nhẹ tay một chút sao? Ánh mắt Mạc Tập Lẫm từ từ thay đổi, đúng như lời Mộ Chỉ Ly nói, nàng cũng không cần thiết phải lừa gạt hắn, quan trọng nhất là hắn cho rằng thực lực của cô gái trước mặt cũng không hề mạnh mẽ, đệ tử trong môn phái mạnh hơn nàng cũng không ít thì làm sao nàng lại có thể giết chết hết bọn họ được chứ? Nhưng nếu như không phải như vậy thì bọn họ đi nào nào rồi? Ánh mắt Sở Lê Hiên khẽ biến, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may là những sư huynh đệ kia cũng không phải do nàng giết. Hắn cũng không biết tại sao mình lại vui mừng nhưng mà trong lòng lại có loại tâm tình như vậy. - Ngươi là người của môn phái nào? Mạc Tập Lẫm lại hỏi tiếp. Đệ tử xuất hiện ở Huyết sắc địa ngục đều là người trong lục đại môn phái, nếu như cô gái này không phải Huyết Khấp Minh, thì ... - Dường như ngươi hỏi quá nhiều rồi. Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nói. Nghe thấy Mộ Chỉ Ly nói, Mạc Tập Lẫm mới có phản ứng trở lại với tình huống lúc này của bọn họ, đúng vậy, bây giờ hắn là Mộ Chỉ Ly là mối quan hệ địch thủ, cũng không cần phải hỏi nàng ta nhiều như vậy. - Cho dù bọn hắn chết thì có quan hệ gì với ngươi, thà giết lầm chứ không bỏ sót. Mạc Tập Lẫm lạnh lùng nói, bất ngờ nhảy ra, thân hình lại hóa thành một đạo hồng mang bắn về phía Mộ Chỉ Ly. Hai mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ kiên nghị, dứt khoác, đối thủ mạnh như thế này thường ngày cũng gặp không nhiều, chẳng biết nàng thi triển bản lãnh gì để có thể chống lại cảnh giới này. Vào giờ phút này, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên chiến ý nồng nặc, hai tay nắm chặt, thiên lực dũng mãnh nhanh chóng tràn ra khắp tứ chi, mặc cho điều khiển. Sở Lê Hiên vẫn im lặng, chẳng qua chỉ không ngừng khôi phục thân thể của mình, chỉ hy vọng mình có thể nhanh chóng hồi phục. Mạc Tập Lẫm cầm trường thương trong tay, hai tay vung vẩy ra từng đạo thương hoa sắc bén xen lẫn kình khí hung hãn vô cùng, xông thẳng vào chỗ hiểm trên người Mộ Chỉ Ly. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng trọng, thân hình chợt lùi, Vị ương kiếm không ngừng đụng với trường thương, văng ra vô số tia lửa. Lục đạp trường thương của Mạc Tập Lẫm chấn đắc làm cho hai tay Mộ Chỉ Ly phát run, trong chốc lát, hai tay Mộ Chỉ Ly đột nhiên hiện ra từng mảng bạch sắc óng ánh. Xem chương mới nhất tại : http://truyen.org/
|
Q.5 - Chương 90: Đối Chiến Mạc Tập Lẫm
Đối mặt với Mạc Tập Lẫm, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được một loại áp lực mà trước đó chưa từng có. Nàng biết rõ, nếu như không thi triển hồn thân giải sổ thì đối mặt với Mạc Tập Lẫm nàng chỉ ngoại trừ bỏ chạy thì không còn cách nào khác. Thiên lực hỗn độn bắt đầu dũng động, ánh sáng màu trắng óng ánh từ trong cơ thể Mộ Chỉ Ly bộc phát ra, Mộ Chỉ Ly liền như một viên quang cầu ẩn chứa bên trong là ánh sáng màu trắng, bất ngờ bắn ra vô số năng lượng, ánh sáng lóe mắt kia làm cho Sở Lê Hiên và Mạc Tập Lẫm nhìn thấy đều không nhịn được mà nhắm tít mắt lại. Hống! (tiếng dã thú rống lên, có vẻ bực bội) Một tiếng rồng ngâm truyền tới làm trời đất rung chuyển, tiếng rồng ngâm này dường như đến từ chín tầng trời, rung động tâm linh. Kèm theo tiếng rồng ngâm truyền ra, cả người Mộ Chỉ Ly cũng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng óng ánh ôn hòa. Lớp ánh sáng trắng óng ánh này tựa như ngọc ấm vậy, lại làm cho người ta cảm thấy không thể phá vỡ được, dường như đó là lợi khí trời sanh, băng lãnh nhàn nhạt từ trên đó kéo dài ta, mang theo một chút cảm giác khiếp sợ. Mộ Chỉ Ly tu luyện bí kíp Cường Long Ngao Thiên đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng thi triển ra hình dáng hoàn chỉnh, ánh sáng bạc óng ánh phủ lấp toàn thân giống như áo giáp vậy, cảm thấy sức mạnh toàn thân dường như khó nói nên lời, nắm tay cứng chắc dường như không có gì thắng nổi, đây chính là thực lực mạnh mẽ mà Long tộc có hay sao? "Răng rắc!" Hai tay Mộ Chỉ Ly bất ngờ nắm chặt, từng đạo long văn tự sắc bén kinh hãi tràn ngập khắp nửa thân trên, xuyên suốt qua ánh sáng trắng óng ánh. Đôi mắt to tròn đen nhánh của Mộ Chỉ Ly sâu sắc như biển khơi vậy, chiến ý bộc phát nồng nặc trong mắt. Ánh mắt Mạc Tập Lẫm lóe lên, sâu trong mắt thấp thoáng sự kinh ngạc nhưng lại được hắn che giấu cực tốt, sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén: - Luyện thể võ học không tệ! Đúng như hắn phỏng đoán, cô gái này có bảo bối cũng không ít, luyện thể võ học mạnh mẽ này không phải người bình thường nào cũng có thể có được. Một khi chém chết nàng, như vậy thì toàn bộ bảo bối làm cho người khác trong thấy mà thèm sẽ rơi hết vào trong tay hắn. Mộ Chỉ Ly bước nhanh về phía trước, trong không khí truyền tới từng trận âm thanh nổ tung tóe, một đạo thân ảnh di chuyển nhanh trong chớp mắt, bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Mạc Tập Lẫm, sau đó lập tức đánh ra một quyền hung hãn vô cùng. Mạc Tập Lẫm đối mặt với quyền phong hung hãn của Mộ Chỉ Ly mà không hề có chút tránh né, khóe miệng nhếch lên cười một cái, quả đấm hiện lên tia sáng màu đỏ óng ánh, cũng bất ngờ đánh ra một quyền hung hãn, quyền của hắn cùng với quyền phong cứng rắn của Mộ Chỉ Ly chạm vào nhau. Ầm! Va chạm trong trong tích tác, một âm thanh chói tai tựa như tiếng kim thiết đụng phải nhau từ quả đấm của hai người truyền ra, một vòng kình phong làm mọi thứ xung quanh bị chấn động, bầu không khí xung quanh mười mấy trượng nhất thời muốn nổ tung "ầm ầm" lên. Trong đầu Mạc Tập Lẫm hiện lên vẻ kinh ngạc, luyện thể võ học này của Mộ Chỉ Ly lại mạnh như thế sao? So với lúc trước nghiễm nhiên không cùng cấp độ, Nhưng mà, khóe miệng Mạc Tập Lẫm cũng cong lên kéo ra nụ cười, hai tay bất ngờ nắm chặt trường thương, bàn tay nổi đầy gân xanh, sau đó trường thương bất ngờ chấn động, kèm theo một tiếng vù vù phát ra, bầu không khí tê liệt, với một quỹ đạo cực kỳ xảo quyệt, nhanh như tia chớp đâm về phía lồng ngực Mộ Chỉ Ly. Leng keng! Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng trọng, thanh Vị ương kiếm sắc bén kèm theo bạch quang tỏa ra, thân hình chớp động đem thương hoa của Mạc Tập Lẫm ngăn chặn lại, chợt thân hình bất ngờ nghiêng về phía trước, từng đạo kiếm ảnh bất ngờ xuất hiện, tấn công trong nhát mắt giống như là mưa xối xả, bao phủ lấy những chỗ hiểm trên người Mạc Tập Lẫm. - Ta vẫn xem thường ngươi, có bấy nhiêu đó thôi sao? Mạc Tập Lẫm cười nói. Tiếp đó, trên mặt Mạc Tập Lẫm hiện lên vẻ nghiêm túc, hai tay chuyển động, từng kết ấn phức tạp nhanh chóng hiện ra. Ngay sao đó, trên cây trường thương đột nhiên bạo phát ra ánh sáng lửa màu đỏ chói mắt. Hỏa diễm lập lòe quấn lấy thanh trường thương, phát ra tiếng "xuy xuy", nhiệt độ xung quanh dường như cũng tăng lên trong nháy mắt, ngay cả bầu không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà trở nên huyền ảo. Choang choang choang! Có tiếng kim thiết điên cuồng bạo phát ở trong Huyết sắc địa ngục, hơn nữa, một sức mạnh khủng phố cũng dần lan ra từng đợt một, trong âm thanh đó ngập tràn lực cuồng bạo, điên cuồng tàn phá mọi thứ xung quanh. Ánh mắt Sở Lê Hiên chăm chú nhìn hai người giao chiến, nhìn thấy màn ánh sáng trắng kiên nghị thuần khiết kia thì trong lòng hắn cũng run rẩy cực độ. Tu vi Mộ Cỉ Ly và Mạc Tập Lẫm chênh lệch cực lớn, nhưng lúc giao thủ lại chưa hề bị ép vào thế yếu. Làm cho người khác thán phục chính là sức mạnh thân thể của nàng lại vô cùng mạnh mẽ, may là ở phương diện sức mạnh thân thể Mạc Tập Lẫm không mạnh hơn nàng. Xem ra trước đây hắn và Mạc Tập Lẫm đã quá xem thường nàng. Trong cơ thể nhỏ nhắn kia của nàng lại ẩn chứa sức mạnh cường đại khó có thể diễn tả được, nhưng mà không biết rốt cuộc thì nàng có thể kiên trì được đến lúc nào. Thình thịch! Lại một tiếng vang rung trời, Mộ Chỉ Ly bị một thương của Mạc Tập Lẫm đâm trúng, sức lực của hắn mạnh mẽ vô cùng, Mộ Chỉ Ly bị đánh văng ra xa vài trăm thước. Thấy cảnh này, đôi mắt Sở Lê Hiên bất ngờ trợn to, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, chăm chú nhìn Mộ Chỉ Ly ở phía xa, muốn biết tình hình của nàng như thế nào. Mộ Chỉ Ly ngã lăn xuống đất, chân mày nhíu lại, quả nhiên tu vi của nàng và Mạc Tập Lẫm chênh lệch rất lớn. Bí quyết Cường long ngao thiên có thể kéo sự chênh lệch của bọn họ gần lại, nhưng khoảng chênh lệch này không có cách nào bù đắp được, cho nên lúc động thủ vẫn không trách khỏi việc bị thương. Lúc này phần dưới người nàng đau điên cuồng, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động mạnh, chỗ nơi ngực trái của nàng có một chút tiên huyết nhuộm ướt áo như màu máu của đóa hoa, nhìn đẹp mê hoặc lòng người nhưng không kém phần đau thương buồn bã. Khóe miệng Mạc Tập Lẫm hiện ra nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt là vẻ ác liệt càng lúc càng sâu: - Ngươi căn bản sẽ không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi chi bằng bỏ cuộc thì ta còn có thể để cho ngươi chết một cách thoải mái. Lúc trước, một kích hạ thủ kia của hắn rất mạnh, chắc chắn đã làm cho tâm tạng Mộ Chỉ Ly bị trọng thương, nếu như trường thương của hắn đâm lệch thêm vài tấc thì lúc này Mộ Chỉ Ly đã biến thành người chết. Hắn cố ý nhất định đâm trúng chỗ hiểm của nàng nhưng dưới sự ngăn cản của Mộ Chỉ Ly nên hắn không cách nào làm được. Mạc Tập Lẫm quay sang nhìn Sở Lê Hiên vẫn đang dựa vào cây đại thụ, thản nhiên nói: - Ngươi cố gắng hưởng thụ thêm một chút nữa đi, đợi ta giải quyết nàng ta xong thì chính là lúc chôn vùi ngươi. - Ân oán của ta và ngươi, đừng để dính dáng đến những người khác. Sở Lê Hiên nhíu mày nói. Với tình trạng bây giờ của hắn thì thực sự không phải là đối thủ của Mạc Tập Lẫm, nhưng chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian thì hắn có thể khôi phục hoàn toàn. Lúc này hắn cũng không thèm để ý đến những thứ này, hắn chỉ hy vọng Mộ Chỉ Ly có thể không có việc gì. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến việc nàng phải rời khỏi thế giới này thì tim hắn lại có chút đau nhức? Đang lúc này, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Chỉ Ly truyền đến tai hai người: - Ta còn chưa có chết, bây giờ nói về những thứ này có vẻ quá sớm rồi đấy! Theo sau câu nói của Mộ Chỉ Ly thì tay phải nàng chợt chống vào mặt đất, bất ngờ chậm rãi đứng dậy, trên gương mặt tinh xảo là vẻ lạnh lùng khôn tả, sát khí nhàn nhạt bộc phát khắp cơ thể, bầu không khí vốn có nhiệt độ nóng hầm hập mà khi nàng đi đến gần thì lại dần dần trở nên lạnh rét. Bước đi của Mộ Chỉ Ly cũng không nhanh, nhưng từng bước đều phát ra âm thanh vang lên trong lòng bọn họ. Sở Lê Hiên hơi lấm lét, chẳng biết tại sao hắn cảm thấy được Mộ Chỉ Ly dường như so với lúc trước đã có sự biến đổi. Mạc Tập Lẫm cũng có chút ngây người, sau đó cũng cười khẩy một cái, nói: - Chỉ bằng ngươi bây giờ, tuyệt đối không tiếp nổi mười chiêu của ta. Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cong lên nụ cười lạnh lùng đáng sợ, giọng nói lạnh như băng tựa như đến từ Cửu U địa ngục, nói: - Vậy thì chờ sau mười chiêu xem xem rốt cuộc ta có tiếp được hay không? Sự đau đớn thống triệt tâm can làm nàng hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ thiếu chút nữa nàng đã rời khỏi thế giới này. Đến lúc đó, cho dù y thuật của nàng tốt hơn nhiều nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nàng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể. Nàng có thể lựa chọn tiến vào trụ sở bí mật, nhưng đó là hành vi hèn nhát, hành động này diễn ra thì trong nhát mắt nàng liền bị xóa sạch một cách triệt để. Từ nơi này ngã xuống thì nàng phải đứng dậy từ nói này, có thể tu vi của nàng so với Mạc Tập Lẫm có chêch lệch rất lớn nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng chiến thắng như vậy. Mộ Chỉ Ly đứng cách Mạc Tập Lẫm khoảng hai mươi thước, hai mắt lạnh lùng, trong con ngươi không có một chút dao động tâm tình nào cả. Tay bất ngờ chuyển động, thiên lực mênh mông nhanh chóng bạo dũng từ trong cơ thể ra, thiên lực mạnh mẽ nhanh chóng rót đầy vào hai tay, không ngừng rót vào kết ấn huyền ảo. Nhìn khí tức Mộ Chỉ Ly không ngừng tăng lên, sắc mặt Mạc Tập Lẫm cũng dần dần thay đổi, nhất thời tốc độ hai tay cũng không để chậm hơn chút nào nữa, nhanh chóng có phản ứng lại, kỹ năng của một người học võ cũng đang nổi lên mạnh mẽ trong hắn. Kèm theo hai tay Mộ Chỉ Ly là kết ấn hiện ra, bầu không khí sau lưng Mộ Chỉ Ly dường như âm trầm đi mấy phần, thiên lực vốn có màu trắng dần dần chuyển sang đỏ như máu, hình như cùng với Huyết sắc địa ngục dung hòa thành một thể. Mùi máu tanh nồng nặc từ trong thiên lực hồng sắc kia lan tràn ra làm cho Mạc Tập Lẫm và Sở Lê Hiên phải nhíu chặt mày. Nhưng mà màu sắc thiên lực huyết sắc của Mộ Chỉ Ly so với màu sắc của Huyết sắc địa ngục còn phải nồng nặc hơn mấy phần, một cổ sát khí nhàn nhạt không ngừng bộc phát ra làm cho người ta cảm thấy hít thở rất khó khăn. Huyết sắc thiên lực xuất hiện không bao lâu, thủ ấn Mộ Chỉ Ly bất ngờ dừng lại, trên hai tay xuất hiện đầy máu tươi, nàng dường như không cảm giác được chút đau đớn nào, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tập Lẫm. - Vạn Nguyên Quy Nhất Kiếm, thức thứ tám, sát kiếm ngũ sắc! Ầm! Kèm theo câu nói của Mộ Chỉ Ly, bầu trời sau lưng dường như nổ tung vậy, truyền ra trận trận tiếng vang ầm ầm, đinh tai nhức óc, làm cho lòng người sợ hãi. Răng rắc răng rắc! Ngay sau đó, từng áng mây thiên lực huyết sắc đang dần dần rạn nứt ra, khắp bầu trời dường như cũng từ từ bị phá vỡ, bóng tối và máu tươi đan vào nhau, thần bí mà kinh khủng vô cùng. Phá vỡ thiên lực màu đỏ, một thanh cự kiếm tản ra ánh sáng năm màu xuất hiện giữa không trung, dường như đến từ chân trời, ánh sáng năm màu chói mắt mà lung linh không ngừng lưu chuyển trên thân kiếm, nguy nga mà lộng lẫy. Cự kiếm ngũ sắc tựa như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà trên đó lại tản ra khí tức hung hãn vô cùng làm cho người ta cảm thấy đạo công kích này cực kỳ kinh khủng chứ không giống như vẻ bề ngoài nhu hòa của nó. Đôi mắt Sở Lê Hiên đột ngột trợn to, vẻ mặt khó tin, lẩm bẩm nói: - Tại sao từ đạo công kích này ta cảm nhận được những quy luật tồn tại bất đồng của thiên đạo, chẳng lẽ ... chẳng lẽ đây là ... Nguồn : http://truyen.org/
|
Q.5 - Chương 91: Đụng Độ!
Trong mắt của Mạc Tập Lẫm cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, bởi vì khí tức tỏa ra từ trên cự kiếm ngũ sắc rõ ràng là năng lượng Thiên Đạo pháp tắc! Điều kinh khủng nhất là đó không chỉ là một loại năng lượng Thiên Đạo pháp tắc, hắn rõ ràng cảm nhận được nó tập hợp rất nhiều loại năng lượng. Cho đến tận bây giờ, hắn chỉ mới nhìn thấy năng lượng Thiên Đạo pháp tắc mạnh mẽ từ trưởng lão thôi, nhưng năng lượng đó còn mạnh hơn năng lượng Thiên Đạo pháp tắc trước mắt gấp mấy lần, nhưng năng lượng như vậy cũng chưa từng khiến hắn kinh ngạc như sự chấn động mà cự kiếm ngũ sắc trước mắt mang lại. Mộ Chỉ Ly làm sao có thể đem nhiều năng lượng Thiên Đạo pháp tắc dung hợp lại như vậy chứ? Trước tiên, một người làm sao có thể sở hữu nhiều thuộc tính thiên phú như vậy, huống chi là dung hợp chúng lại? Chỉ suy nghĩ đến điểm này, Mạc Tập Lẫm liền có cảm giác thế giới của hắn đã bị phá vỡ trước mặt hắn vậy, tất cả thực lực mà nữ tử này bày ra trước mắt đã vượt qua khỏi nhận thức của hắn. - Cái này.... Làm sao có thể? Mạc Tập Lẫm lẩm bẩm nói, trong con ngươi đen nhánh mang theo một chút mơ màng, chẳng qua khi hắn cảm giác được uy lực khủng bố kia cách mình càng ngày càng gần thì hắn mới giựt mình trở lại, tức khắc kết ấn trong tay hắn cũng nhanh chóng lan ra, mênh mông thiên lực dường như không ngừng rót vào hai bàn tay của hắn. - Vô Cực Đại Bi Chưởng! Mạc Tập Lẫm hét lớn một tiếng. Cùng tiếng hét của Mạc Tập Lẫm truyền ra, chỉ thấy hắn bỗng nhiên xuất ra một chưởng, không khí xung quanh nhất thời xuất hiện vô số vết nứt kinh khủng, trong nháy mắt từng đạo năng lượng dao động bộc phát ra, khoảng không màu đen kia xuất hiện một chấm nhỏ huyền bí, từ trong đó truyền ra một lực đạo vô cùng cuồng bạo xé rách không gian. Một bàn tay to lớn khoảng chừng trăm trượng hiện ra giữa không trung, ánh sáng màu đỏ rực như lửa nhuộm khắp bầu trời, nhiệt độ nóng rực khiến cho không gian xung quanh dường như biến thành một cái lò lửa, ngay cả mặt đất cũng nổi lên một chùm khói trắng, mùi máu tươi nồng nặc xen lẫn với mùi khét do lửa thiêu đốt truyền vào trong mũi mọi người. Ngọn lửa kia liên tục xuất hiện, phụt lên, Thiên Đạo pháp tắc hỏa thuộc tính lan ra, dường như muốn đem tất cả mọi thứ nơi này phá hủy toàn bộ vậy! Sở Lê Hiên quan sát vô cùng chăm chú, uy lực một chiêu này của Mạc Tập Lẫm thực sự kinh khủng, coi như là hắn cũng phải cận thận ứng phó, đây không phải là trình độ mà tu luyện giả Nguyên Anh Cảnh có thể đối phó được! Hắn vẫn một mực nhìn thân ảnh màu trắng nhàn nhạt kia, nhưng hắn cảm thấy một chiêu này cũng không thể khiến hắn tuyệt vọng, chẳng qua kết quả cuối cùng như thế nào thì hắn cũng không biết. Hai tay của Sở Lê Hiên dần dần nắm thành quyền, đôi con ngươi thâm thúy như biển rộng gắt gao theo dõi trận chiến của hai người đang ở phía xa xa kia, chân mày nhíu chặc chứng tỏ hắn đang rất khẩn trương. - Ầm! - Xuy xuy! Hai đạo công kích mang theo uy lực kinh khủng đột nhiên chạm vào nhau giữa không trung, trong chớp mắt va chạm phảng phất như sấm sét vang vọng từ chín tầng mây. Từng đạo từng đạo thiên lực chấn động khuếch tán ra mà mắt thường có thể thấy được, hai đạo thân ảnh cũng nhảy vụt ra, hai chân phải lùi lại mấy bước thì thân hình mới có thể đứng vững được. Vào thời khắc này, không gian nơi mảnh thiên địa này dường như hoàn toàn bị bóp méo, tia chấn động cực kỳ hung hãn xé rách không gian cùng với hắc động dường như đan vào một chỗ, tạo nên một luồng năng lương cực lỳ kinh khủng. Cây cối xung quanh dường như trực tiếp bị luồng năng lượng kinh khủng đó cắt nát, mặt đất xung quanh cũng vỡ tan, xuất hiện vô số vết nứt, ngay cả Sở Lê Hiên cũng buộc phải lui ra ngàn mét. Nếu như bị đòn công kích này lan đến gần thì chắc chắc là hắn không chết cũng tàn phế. Mộ Chỉ Ly dừng lại ở cách xa trăm trượng, trong con ngươi trong suốt tràn đầy sự lạnh lùng, chăm chú nhìn cự kiếm ngũ sắc cùng với hỏa sắc thủ chưởng va chạm vào nhau. Chiêu này chính là chiêu thức mạnh nhất của nàng, cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng thi triển qua Thời gian này nàng ở Thiên Âm Môn tu luyện, nàng vẫn luôn học tập cách sử dụng năng lượng Thiên Đạo pháp tắc, mà một chiêu này chính là do nàng đem năm loại thuộc tính hợp thành vũ kỹ, về phần hiệu quả cụ thể thế nào thì hôm nay sẽ biết! Ánh mắt của Mạc Tập Lẫm cũng khóa chặc hai đòn công kích giữa không trung. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không thể hiểu được nữ tử này làm sao có thể đem các loại năm loại Thiên Đạo pháp tắc dung hợp với nhau được? - Ầm Ầm! Từng đạo năng lượng va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ bên tai không dứt, cự kiếm ngũ sắc và hỏa sắc thủ chưởng đan vào nhau giữa không trung, màu sắc chói mắt rực rỡ mà xinh đẹp, nhưng cơn lốc đáng sợ kia lại khiến cho lòng người phát lãnh. Đỗ Vũ Phàm đang dẫn theo đệ tử của Thiên Âm Môn đi vào chỗ sâu trong Huyết Sắc Địa Ngục. Mấy ngày nay, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, nhưng mà thu hoạch của bọn họ cũng không hề nhỏ. Ở chỗ này, bọn họ gặp không ít Huyết Nhân Hạt, mà tất cả Huyết Nhân Hạt gặp phải đều bị bọn họ giải quyết hoàn toàn, cho nên dù số lượng của bọn họ rất đông đảo nhưng thu hoạch của mỗi người đều không hề nhỏ. Song, khi bọn họ đi đến nơi đây, bọn họ đột nhiên cảm nhận được phía trước truyền đến một tia chấn động cực kỳ khủng bố. Chân mày của Đỗ Vũ Phàm không kềm được mà nhíu chặc, cước bộ đột nhiên dừng lại. Tất cả thành viên sau lưng hắn cũng nhao nhao dừng bước, tầm mắt hướng về phía trước, không biết nơi đó xảy ra chuyện gì. - Phía trước có người đang giao chiến, từ chấn động mạnh mẽ đó có thể đoán được thực lực của hai bên nhất định không kém, không biết là hai môn phái nào gặp nhau. Đỗ Vũ Phàm chậm rãi phân tích. Ở Huyết Sắc Địa Ngục này, loại giao chiến như vậy đều là hai môn phái đánh nhau. Kể từ lúc bọn họ tiến vào Huyết Sắc Địa Ngục đến nay, bọn họ chưa từng đụng phải đệ tử của những môn phái khác, vì vậy sau khi cảm nhận được phía trước truyền đến trận trận chấn động thì trong lòng mọi người có chút phấn khích! Dẫu sao thì bọn họ thân cũng là đệ tử của môn phái chính đạo đứng đầu, đụng phải những môn phái khác chắc hẳn thực lực cũng không yếu, nếu như có thể chém giết đệ tử môn phái ma đạo thì đối với bọn họ mà nói thật sự là lập được công lớn! - Ta thấy rất có thể là đệ tử của Huyết Khấp Minh và Sất Trá Điện. Hề Phi Dương thản nhiên nói, một đôi mắt cơ trí liên tục nhìn chằm chằm vào nơi truyền đến tia chấn động xa xa phía trước. Nghe vậy, Đỗ Vũ Phàm cũng gật đầu, nói: - Rất có thể là bọn họ, mấy ngày nay, Sất Trá Điện cùng với Huyết Khấp Minh dường như cũng không phải lần đầu giao thủ. Nghe đâu bọn họ dường như đang đuổi giết một đệ tử của môn phái nào đó, thật không biết là đệ tử của môn phái nào mà dưới sự truy sát của hai môn phái vẫn có thể bình yên vô sự. Nếu có thể gặp được người đó thì tốt quá, ta thật sự muốn biết người đó là ai. Đỗ Vũ Phàm vừa dứt lời thì mọi người cũng gật đầu tán thành. Mấy ngày nay, phải nói người gây ra động tĩnh nhiều nhất chính là Huyết Khấp Minh cùng với Sất Trá Điện. Tuy rằng bọn họ chưa từng chính diện gặp phải bọn chúng, nhưng động tĩnh của bọn chúng gần đây muốn người khác không biết cũng khó. - Ta nghe nói Huyết Khấp Minh cùng với Sất Trá Điện đều tổn thất hơn phân nửa thành viên. Hiện tại, Mạc Tập Lẫm cùng với Sở Lê Hiên cũng bắt đầu truy sát tu luyện giả kia rồi, thật không biết là thần thánh phương nào nữa. Một gã tu luyện giả cười nói. - Ta thật sự nghi ngờ, Huyết Khấp Minh cùng với Sất Trá Điện là một chính một tà, không biết là tên tu luyện giả đó đã làm gì? Thậm chí đắc tội cả hai môn phái chính đạo và ma đạo, nàng ta là đệ tử của môn phái ma đạo hay là chính đạo đây? - Điều đó còn cần phải nói sao? Nhất định là môn phái ma đạo, cũng chỉ có đệ tử của môn phái ma đạo mới có thể làm ra chuyện như vậy thôi! Một gã khác tu luyện giả vội vàng lên tiếng. - Cũng không biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì? Huyết Khấp Minh cùng với Sất Trá Điện đã đem việc này che giấu vô cùng tốt, căn bản không thể nào nắm được nguyên nhân mà bọn họ truy sát tên tu luyện giả kia. Nghe mọi người bàn tán, Trình Hữu Minh cũng rơi vào trầm tư, từ sau khi Mộ Chỉ Ly rời khỏi thì hắn cũng chưa từng nghe được tin tức của nàng. Từ những nguy hiểm mà bọn họ gặp được mấy ngày nay để suy đoán thì số lượng Huyết Nhân Hạt ở Huyết Sắc Địa Ngục này đã đạt đến một con số cực kỳ kinh người, nhưng Mộ Chỉ Ly chỉ một thân một mình, cũng không biết là nàng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Hề Phi Dương nhìn thấu bộ dáng tâm sự nặng nề của Trình Hữu Minh, không nhịn được mà thốt ra vài lời quan tâm: - Trình Hữu Minh à! Ngươi phiền não chuyện gì vậy? Nghe vậy, Trình Hữu Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: - Không biết Mộ Chỉ Ly hiện tại như thế nào? Biết vậy trước đây ta cứ giữ nàng lại! Hắn vẫn cảm thấy từ lúc hắn nhận biết Mộ Chỉ Ly thì hắn bắt đầu đổi vận, nếu không nhận biết nàng thì bản thân hắn cũng không có cơ hội trở thành chấp sự của Vạn Đan Cát, cho nên hắn không hy vọng nhìn thấy Mộ Chỉ Ly gặp chuyện không may gì. Mà sau khi Mộ Chỉ Ly rời khỏi thì từ trong miệng những người khác, hắn cũng biết được thời gian Mộ Chỉ Ly ở Bách Thảo Viên cũng không hề tốt, mà tất cả những chuyện đó đều là vì hắn cả! Chính bởi vì hắn mà Đồng Mẫn Nhi mới nhầm vào Mộ Chỉ Ly. Trong hơn nửa năm này, ngay cả mỏ tinh thạch mà Mộ Chỉ Ly cũng đã từng đến, những điều này khiến hắn cảm thấy rất là hổ thẹn. Nhắc tới Mộ Chỉ Ly, hai mắt Hề Phi Dương đột nhiên sáng ngời. Thực lực của Mộ Chỉ Ly cũng không hề cao, nhưng hắn cũng không biết vì sao mà hắn vẫn luôn cảm thấy Mộ Chỉ Ly không đơn giản như vậy, ít nhất hắn căn bản không nghĩ là Mộ Chỉ Ly sẽ gặp chuyện bất trắc gì ở Huyết Sắc Địa Ngục này cả. Hắn nhìn thấy rất rõ chuyện lúc ấy, từ đâu đến cuối hắn đều cảm thấy Mộ Chỉ Ly là cố ý rời khỏi, chính nàng muốn rời khỏi. Trong lúc mơ hồ, hắn suy nghĩ tên tu luyện giả mà Sất Trá Điện cùng Huyết Khấp Minh truy sát không phải là Mộ Chỉ Ly chứ? Tuy rằng ý nghĩ này rất vô lý, nhưng hắn lại có loại trực giác này. Nhiều năm qua, loại trực giác này của hắn luôn luôn chính xác. - Nếu như nàng ta đã quyết định rời đi thì nhất định là nàng ta nắm chắc mình sẽ an toàn, ngươi không cần quá lo lắng đâu. Hề Phi Dương chậm rãi nói. Trình Hữu Minh thở ra một hơi dài, nói: - Hy vọng là như vậy! Lúc này, trong mắt hắn đều tràn đầy sự chờ mong, hắn mong là ba tháng sau, bọn họ có thể cùng nhau trở về Thiên Âm Môn. Đỗ Vũ Phàm phất tay chặn lại, tiếng mọi người tán gẫu với nhau cũng im bặt, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía Đỗ Vũ Phàm. Sau mấy ngày ở chung với nhau, Đỗ Vũ Phàm đã thể hiện bản lĩnh lãnh đạo xuất sắc của mình, cho nên mọi người đối với hắn đều tương đối phục tùng. - Mọi người nhỏ giọng một chút, chúng ta qua đó xem đi, tìm cơ hội thích hợp để động thủ! Đỗ Vũ Phàm quay lại nhìn mọi người rồi nhỏ giọng nói, đương nhiên cái việc động thủ này chỉ là đối phó với thành viên của Huyết Khấp Minh. Nếu như có thể một lần khiến tất cả thành viên của Huyết Khấp Minh chôn thây ở nơi này thì sau khi trở về, bọn họ sẽ nhận được không ít lời khen ngợi. Dường như nghĩ đến điều này, nên trong mắt mọi người đều thoáng hiện lên vẻ kích động. Mọi người đều rối rít nắm chặt vũ khí trong tay, trật tự hướng nơi giao chiến phía trước, nhanh chóng chạy đi. - Đùng đùng ầm! Lại có một tiếng sấm sét nữa vang vọng khắp thiên địa, hỏa sắc thủ chưởng kia đã tan nát dưới đòn công kích của cự kiếm ngũ sắc, sau đó hóa thành vô số điểm sáng màu lửa đỏ rực chói mắt, liên tục rơi xuống mặt đất phát ra từng tiếng từng tiếng xèo xèo. Năng lượng trên thanh cự kiếm ngũ sắc không hề có chút thuyên giảm mà rơi trên người của Mạc Tập Lẫm! Mạc Tập Lẫm bị luồng năng lượng to lớn đó đánh bay về phía sau mấy mét, liên tiếp đụng phải trăm gốc đại thụ phía sau mới ngừng lại! Xem chương mới nhất tại : http://truyen.org/
|