Y Thủ Che Thiên
|
|
Q.5 - Chương 122: Bóng Dáng Quen Thuộc
Không gian im ắng vắng lặng, ở giữa căn phòng lớn như thế mà ngoại trừ tiếng thở dốc rất nhỏ ra thì không có bất cứ âm thanh nào, tình hình của Ích Quỳ đã dần ổn định lại, trong đáy mắt nhìn Mộ Chỉ Ly tràn đầy sự tín nhiệm.
Ánh mắt lại tìm đến chỗ gần đấy, Mộ Hàn Mặc đang dịu dàng nhìn về hương nàng, trong đáy mắt trong veo hiện lên một nụ cười, bởi vì Mộ Hàn Mặc nàng mới có dũng khí đối mặt với hết thảy mọi chuyện.
Bầu không khí ở nơi này vắng lặng, thời gian dường như trôi chậm vô cùng, không biết qua bao lâu, Mộ Chỉ Ly chậm rãi đem ngân châm trên cổ Ích Quỳ từng cái thu lại, trên gương mặt tuấn mỹ vẽ ra nụ cười:
- Ngươi thử nói chuyện xem!
Hai người Liễu Như Sương và Ích Hàn vội bước nhanh về phía trước, ngay cả Ích Diệp cũng tiến lên trước vài bước, trong mắt đầy vẻ khẩn trương. Mộ Chỉ Ly cười cười, đi ngược về phía sau, nhường lại chỗ cho bọn họ.
Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Ích Quỳ có chút chần chừ, lúc trước nói chuyện đau đớn thế nào nàng vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ tuy là trong cổ họng không còn cảm giác đau đớn nhưng trong lòng không tránh được có bóng ma.
Liễu Như Sương thấy Ích Quỳ chần chờ, không khỏi hưởng về Mộ Chỉ Ly, hỏi:
- Mộ công tử, Quỳ nhi nói chuyện sẽ không có vấn đề sao?
Mộ Chỉ Ly nhẹ nhàng gật đầu, cười nói:
- Đã không có vấn đề, xin yên tâm.
Chứng bệnh của Ích Quỳ có vấn đề lớn nhất chính là tự bản thân nàng, nếu nàng đã vượt qua được việc khó khăn nhất thì chuyện còn lại hiển nhiên nàng có thể tháo gỡ hoàn mỹ.
- Quỳ Nhi, con nói chuyện thử xem.
Liễu Như Sương nói, thấy Mộ Chỉ Ly tràn đầy tự tin như vậy, chắc mọi chuyện sẽ không có sai gì đâu.
- Mẫu ... thân!
Ích Quỳ mở miệng chậm rãi nói, tuy là âm thanh mang theo vẻ run rẩy nhưng ít ra thì vẫn nói ra được. Phát hiện điểm này, trong mắt Ích Quỳ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ, nói tiếp:
- Ca ca ... phụ thân ...
- Ta có thể nói chuyện rồi, ta thật có thể nói chuyện.
Ích Quỳ vui vẻ nói, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nàng từ trên giường đứng lên, dáng vẻ hưng phấn kia dường như khao khát muốn xông ra ngoài cửa hét to một trận.
Viền mắt Liễu Như Sương có hơi ửng đỏ, kéo Ích Quỳ vào lòng, nói:
- Con vừa mới khỏi bệnh, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi.
Qua nhiều năm như vậy, Ích Quỳ miệng không thể nói là nỗi lo lắng lớn nhất của bà, không ngừng tìm rất nhiều dược sư nhưng đều vô dụng, huynh đệ của con trai bà lại có thể chữa trị được chứng bệnh của Ích Quỳ, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn.
Mộ Chỉ Ly hiển nhiên có thể cảm nhận được cốc chủ Tuyệt Tình Cốc Ích Diệp vẫn luôn đứng cách đó không xa thở dài một cái thật sâu mà chưa từng nói chuyện, cơ thể vốn căng thẳng trong nháy mắt gần như thả lỏng ra, trên gương mặt tuấn lãng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đem khí phách uy nghiêm kia trút bỏ hết hẳn, giờ phút này hắn chỉ là một người phụ thân bình thường nhất.
Lúc này, sự chú ý của mọi người mới chuyển đến trên người Mộ Chỉ Ly, tên nam tử trẻ tuổi này có thể trị khỏi chứng bệnh mà rất nhiều người đều khó có thể chữa trị khỏi được, chỉ với điểm thành tựu này thì đủ làm cho người khác kinh ngạc, mà bây giờ Mộ Chỉ Ly lại là người ân nhân của cả nhà bọn họ.
- Mộ công tử, thực sự là đa tạ ngươi đã trị khỏi cho Quỳ Nhi.
Liễu Như Sương cảm kích nói, trên mặt đều là sự mừng rỡ, đây là ngày mà bà vui vẻ nhất kể từ khi Ích Quỳ bị thương trong nhiều năm qua.
- Bá mẫu, những việc này đều là chuyện ta nên làm, không cần cảm ơn.
Ích Hàn nhìn Mộ Chỉ Ly chăm chú, nói:
- Huynh đệ, cảm ơn ngươi.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nhẹ:
- Ngươi đã là huynh đệ của ta thì Ích Quỳ cũng chính là muội muội của ta, cái này thì có gì mà phải cảm ơn chứ?
Những lời nói qua loa này Mộ Chỉ Ly lại có thể làm cho ánh mắt Ích Hàn thay đổi liên tục, cuối cùng hóa thành một câu đơn giản nhất:
- Hảo huynh đệ!
Ích Diệp thấy Mộ Chỉ Ly cố gắng giấu đi sự bình tĩnh, nghe những lời này của hắn, đối với hắn lại có thêm mấy phần coi trọng. Thân là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, hắn gặp qua rất nhiều người, trong lòng ai có bất cứ chủ kiến nào thì hắn gần như liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, ánh mắt của tên nam tử trước mặt tựa như đầm sâu lại hết sức trong suốt. Lần này Ích Hàn thực sự đã kết giao với một người bạn tốt.
So với những người bạn trước đây của Ích Hàn thì thành tựu tương lai của tên nam tử trẻ tuổi trước mắt e là khó lường, rõ ràng là một tán tu nhưng ở giữa trán lại toát ra sự tự tin tràn ngập, cùng với tán tu tự ti của hắn tuyệt nhiên khác nhau, nhân tài bực này không biết là môn phái nào đã bỏ lỡ.
- Ngươi đã là bằng hữu của Ích Hàn, ta cũng không nói cảm ơn, sau này nếu có chuyện, cứ tới tìm Ích Hàn đi.
Ích Diệp chậm rãi nói, lời này mặc dù nói là Ích Hàn nhưng ai có mặt ở đây đều hiểu đây là Tuyệt Tình Cốc nguyện ý ủng hộ nàng.
Ích Hàn kinh ngạc nhìn Ích Diệp, trước đây Ích Diệp chưa bao giờ nói lời như vậy, nhìn thấy sự tán thưởng chợt lóe lên trong mắt Ích Diệp, thầm nghĩ:
- Mộ Ly đúng thật là rất giỏi, ngay cả tầm mắt của phụ thân cao như vậy mà đối với hắn cũng có vài phần kính trọng.
Mộ Chỉ Ly hơi thi lễ một cái, cũng không từ chối, nói:
- Đa tạ!
Chỉ là một câu nói này nhưng so với bất kỳ thứ đền ơn nào khác cũng đều quý giá hơn.
Sau đó, đám người Ích Hàn cũng không kiềm được mà đi lo lắng chăm sóc cho Ích Quỳ, Mộ Chỉ Ly kéo Mộ Hàn Mặc chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Cổ họng Ích Quỳ vừa mới chữa khỏi, cả nhà bọn họ nhất định có rất nhiều lời muốn nói, hai người bọn họ ở lại chỗ này thật có chút không thích hợp.
Đi tới ngoài cửa, Mộ Chỉ Ly thấy Mộ Hàn Mặc không ngừng nhìn vào bên trong, cười nói:
- Hàn Mặc, Ích Quỳ sẽ không chạy đi đâu. Ngày mai đệ đến đây sớm một chút để gặp nàng đi, bây giờ cốc chủ và phu nhân đều ở trong đó, đệ lưu lại lâu cũng không tốt.
Nghe vậy, Mộ Hàn Mặc lúng túng cười cười, vội nói:
- Tỷ, đệ hiểu rồi.
Ngày tiếp theo.
Lúc Mộ Chỉ Ly từ trong trụ sở bí mật đi ra, trong tay nàng đã nắm một viên đan dược tròn trĩnh, khóe miệng giương lên hiện ra một nụ cười. Xem ra bây giờ thuật luyện đan của nàng đã cực kỳ tốt, luyện chế đan dược Bồ đề đan thượng cổ này cũng không dễ dàng, nhưng mà nàng đã luyện chế thành công ra được.
- Mộ Ly.
Mộ Chỉ Ly ở trong phòng liền nghe được giọng nói của Ích Hàn, giọng nói này so với trước đây có vài phần thoải mái hơn, có nhiều sự vui sướng hơn.
Ích Hàn vừa đẩy cửa ra liền thấy Mộ Chỉ Ly đang ngồi ở trên bàn thản nhiên uống trà, lập tức ngồi xuống bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nói:
- Mộ ly, đi thôi, hôm nay chúng ta có tổ chức buổi đấu giá ở Tuyệt Tình Cốc, nói không chừng sẽ có bảo bối tốt nào đó.
Mộ Chỉ Ly nhíu mày, trong mắt cũng thoáng hiện ra vẻ thích thú, nói:
- Chuyện náo nhiệt như vậy cũng không thể bỏ qua, gọi Hàn Mặc nữa chứ?
Nàng cũng đang chờ buổi đấu giá được tiến hành, về phần đồ trang sức mua với giá hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm thì ngày hôm qua nàng cũng đã đổi lại rồi.
Ông chủ của Trân Bảo Các vẫn là một người giữ chữ tín, lúc nàng xuất hiện thì ông chủ lập tức đẹp tinh thạch cực phẩm giao lại cho nàng, không thiếu hụt chút nào.
Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Ích Hàn cũng nở nụ cười:
- Điểm này coi như ngươi phản ứng chậm chạp rồi, vừa rồi khi ta mới tới thì đã thấy Hàn Mặc đi ra ngoài, hắn đi tìm Ích Quỳ. Hôm nay Ích Quỳ cũng muốn đi đến buổi đấu giá, hai người bọn họ ở chung với nhau nên không cần lo lắng.
Mộ Chỉ Ly bừng tỉnh, sau đó bật cười. Hàn Mặc đối với Ích Quỳ quả thực là thật lòng, hơn nữa bệnh tình Ích Quỳ vừa được chữa khỏi, sốt ruột như thế cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi:
- Ích Hàn, Hàn Mặc thích Ích Quỳ, điểm này ngươi hẳn là phải biết chứ?
Ích Hàn khẽ gật đầu:
- Cái này dĩ nhiên là biết, Ích Quỳ đối với Hàn Mặc dường như cũng có rung động.
Cô muội muội này của hắn trong ngày thường căn bản không có giao lưu với nam tử, nhưng lại tin tưởng thậm chí còn ỷ lại vào Mộ Hàn Mặc như vậy thì đã chứng minh được trọng lượng của Mộ Hàn Mặc trong lòng nàng.
- Hàn Mặc và ta đều là tán tu, người nhà ngươi sẽ cho phép Hàn Mặc và Ích Quỳ đến với nhau sao?
Mộ Chỉ Ly có phần lo lắng, dĩ nhiên là nàng không cảm thấy Hàn Mặc không xứng với Ích Quỳ, nhưng nàng chỉ lo lắng cốc chủ Tuyệt Tình Cốc sẽ không đồng ý, dù sao thì bọn họ hôm nay ngoại trừ tu vi ra thì những cái khác đều không có.
Thấy dáng vẻ lo lắng của Mộ Chỉ Ly, Ích Hàn cười nói:
- Yên tâm đi, ta thấy phụ thân và mẫu thân của ta dường như không có ý phản đối. Ích Quỳ vẫn luôn là cục cưng bảo bối của nhà chúng ta, chỉ cần Ích Quỳ thích, bọn họ chắc là có thể tiếp nhận, hơn nữa nhân phẩm Hàn Mặc không tồi, tu vi cũng không tệ, thành tựu tương lai sẽ không thấp.
Lúc Ích Quỳ đối mặt với quá khứ đau đớn, hắn vẫn luôn quan sát biểu hiện của Mộ Hàn Mặc, mà biểu hiện của Mộ Hàn Mặc cũng làm cho hắn rất hài lòng. Nam nhân hiểu rõ nam nhân nhất, từ lời nói và việc làm của Mộ Hàn Mặc thì hắn có thể biết được tính tình Mộ Hàn Mặc, đúng như Mộ Chỉ Ly nói vậy, không cần lo lắng. Hơn nữa, Mộ Hàn Mặc cũng là một người có hoài bão, tuổi còn trẻ mà tu vi đã cực kỳ tốt, sau này tiếp tục phát triển thì thành tựu nhất định không kém.
Thấy Ích Hàn khẳng định như thế, Mộ Chỉ Ly cũng yên lòng. Bây giờ nàng bận tâm nhất chính là cậu đệ đệ này, chỉ cần Mộ Hàn Mặc có thể hạnh phúc, nàng liền có thể bỏ xuống một nỗi băn khoăn, nàng cũng rất thích Ích Quỳ, nhắc tới tình cảm của Ích Quỳ và Mộ Hàn Mặc thì thật sự rất thuần khiết.
- Ngươi nói như vậy thì ta cũng yên tâm, chúng ta đi đến buổi đấu giá đi.
Mộ Chỉ Ly cười nói.
Ánh mặt trời sáng chói lấp lánh, bầu trời trong xanh.
Dọc trên đường đi, vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của các cô gái trẻ, Ích Hàn thích thú, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly cười mà không nói, nhưng tâm tình cũng rất tốt.
Bởi vì mỗi lần Tuyệt Tình Cốc tổ chức Vạn Hoa đại hội đều có tiến hành buổi đấu giá, vì sự tồn tại của buổi đấu giá này rất đặc biệt, tuy là bình thường cũng không có tổ chức buổi đấu giá nhưng tiền lời tử buổi đấu giá này lại đặc biệt cao hơn các buổi đấu giá khác.
Lúc hai người Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn đi vào trong, đó là phát hiện bên trong có không ít nhóm người, mọi người đều hướng về phía đại sảnh bán đấu giá đi tới, chỉ là nhìn thấy một bóng người trong đám đông thì Mộ Chỉ Ly liền biết buổi đấu giá này sôi động vô cùng.
Lúc Ích Hàn chuẩn bị kéo Mộ Chỉ Ly đi đến phòng thượng khách thì Mộ Chỉ Ly lại dừng bước, nói:
- Ích Hàn, phòng Giám Bảo ở chỗ nào?
- Ngươi có đồ gì muốn bán đấu giá sao?
Ích Hàn hỏi, nhưng trong lòng không có nghi hoặc quá lớn, không ít người tu luyện đều đem bảo bối lên để bán đấu giá, nhưng mà Mộ Chỉ Ly sẽ để bảo bối gì thì hắn cũng có chút ngạc nhiên.
- Dĩ nhiên, trong buổi đấu giá này bảo bối tuy nhiều, giá cả có thể tưởng tượng đến trong buổi đấu giá thực sự không dễ, hiển nhiên cũng có chuẩn bị một ít.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, nàng vốn định mang Huyết hạt tinh ra bán đấu giá, bây giờ có Bồ đề đan, cũng không cần đến Huyết hạt tinh nữa.
- Phòng giám bảo ở bên này, ta dẫn ngươi đi.
Ích Hàn đi ở đằng trước, dẫn Mộ Chỉ Ly đến phòng giám bảo.
Phụ trách phòng giám bảo chính là một lão giả đầu đầy tóc bạc, tuy là tóc mai hoa râm nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo, trong lúc mơ hồ còn lộ ra mấy phần thông minh lanh lợi.
Lão giả thấy Ích Hàn xuất hiện, vội vàng đứng lên, nói:
- Thiếu gia!
Ích Hàn khẽ gật đầu, nói:
- Cố lão, huynh đệ Mộ Ly của ta muốn giám bảo, ngươi xem một chút đi.
Nghe vậy, Cố lão nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt cũng hiện lên vẻ kính trọng, vội nói:
- Mộ công tử, không biết ngươi muốn giám định bảo bối gì?
Mộ Chỉ Ly lấy từ trong túi ra hai cái bình sứ trắng đưa cho Cố lão, nói:
- Chính là hai bình đan dược này.
Lần này nàng cũng không dự định là sẽ bán đấu giá bao nhiêu, một quả Bồ đề đan, ba miếng Như Ý đan, tuy là nàng có không ít mấy thứ này nhưng số lượng ít thì mới quý giá, tham gia nhiều buổi đấu giá, nàng cũng có được một chút kinh nghiệm.
Cố lão cẩn thận nhận lấy hai bình đan dược Mộ Chỉ Ly đưa tới, mở một bình sứ trắng ra trước tiên, từ trong đó đổ ra được một viên đan dược, ngửi một cái, mắt híp lại trầm tư một hồi rồi kinh ngạc nói:
- Đây là Như Ý đan có thể làm cho dung mạo trẻ mãi không già.
- Không sai, Cố lão thật là tinh mắt.
Mộ Chỉ Ly cười nói. Cố lão này cũng không phải là dược sư, lại có thể đoán ra được tên đan dược và tác dụng của nó với tốc độ nhanh như vậy, thực sự là cực kỳ không dễ.
Cố lão cười nói:
- Mộ công tử có thể luyện chế ra được đan dược như vậy mới thật sự là đột phá.
Ngay sau đó, Cố lão lại mở cái bình sứ trắng còn lại ra, cũng đem đan dược đổ ra.
Nhưng mà lần này, trong mắt Cố lão cũng hiện lên vẻ khó hiểu, trầm mặc một hồi lâu thì lúc này mới lúng túng ngẩng đầu lên nói:
- Thứ cho lão phi trí nhớ vụng về, xin hỏi Mộ công tử đây là đan dược gì?
Hắn làm Giám định sư cho Tuyệt Tình Cốc đã mấy chục năm, hôm nay lại có đan dược mà hắn không cách nào giám định được, trong lòng thực sự là hổ thẹn.
Ích Hàn nhíu mày, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Nhãn lực Cố lão hắn hiểu rất rõ, ngay cả Cổ lão cũng không cách nào giám định được thì chắc chắn thứ này cực kỳ hiếm thấy.
- Đây là Bồ Đề đan.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, Cố lão không nhận ra Bồ Đề đan cũng là bình thường, nếu như hắn nhận ra thì Mộ Chỉ Ly mới thật sự phải kinh ngạc.
Nghe vậy, Cố lão rơi vào trong trầm mặc, bất ngờ kinh ngạc ngẩng đầu, nói:
- Mộ công tử nói Bồ Đề đan, chẳng lẽ là Bồ Đề đan có thể làm cho người từ Xuất khiếu cảnh trở xuống sẽ được tăng cấp tu vi không giới hạn hay sao?
Trước đây hắn đã từng nghe qua một giám định sư trưởng lão nhắc đến Bồ Đề đan, nhưng mà dựa vào lời giám định sư kia nói thì trên đời này đã không có phương pháp luyện chế Bồ Đề đan, thậm chí ngay cả dược liệu Bồ Đề đan cũng khó mà tìm được.
Mộ Chỉ Ly nghe vậy thì mỉm cười gật đầu:
- Chính là Bồ Đề đan mà Cố lão nói.
Cố lão vậy mà cũng đã nghe qua tác dụng của Bồ Đề đan, quả nhiên không hổ là giám định sư của Tuyệt Tình Cốc.
- Mộ công tử, thiếu gia, Bồ Đề đan này ta chưa từng thấy qua, ta thấy ta cũng cần một ít thời gian để các định xem nó có thật sự có tác dụng như vậy hay không.
Cố lão chậm rãi nói, trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động không che đậy được.
Lúc này Ích Hàn cũng cực kỳ kinh ngạc, nghe Cố lão nói như vậy, như vậy thì giá trị Bồ Đề đan cũng không phải chỉ cao như vậy, tu vi tăng cấp vô điều kiện, đan dược bực này cho tới tận bây giờ hắn chưa từng thấy qua, quả thực là nghịch thiên. Thay đổi ánh mắt, hắn nhìn Mộ Chỉ Ly, ý muốn dò hỏi.
- Cái này hiển nhiên không thành vấn đề, Cố lão cứ giám định đi, ta cùng với Ích Hàn đi đến đại sảnh giám định trước, về phần gía gốc thì để cho Cố lão ngươi định.
Mộ Chỉ Ly nói.
- Được được.
Cố lão không ngừng gật đầu, sắc mặt càng thêm mấy phần cung kính so với trước đây.
Lúc Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn rời khỏi, Ích Hàn cũng không kiềm chế được nghi ngờ trong lòng, hỏi:
- Mộ Ly, đan dược kia là ngươi luyện chế ra sao? Đan dược hiệu quả nghịch thiên như thế mà ngươi chịu đem bán đấu giá sao?
Thấy dáng vẻ Ích Hàn khẩn thiết, Mộ Chỉ Ly cười cười:
- Chính bởi vì nghịch thiên cho nên mới có thể đưa ra giá tốt, đổi thành những vật khác thì cũng không bao nhiêu tiền.
- Huynh đệ, ngươi đã có thể nghĩ như vậy thì đan dược nghịch thiên kia không bằng hãy đem bán cho ta là được rồi.
- Thân là huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng, ta đây cũng nghèo lắm đó, ha ha ha.
Mộ Chỉ Ly cười nói.
- Vậy ngươi có còn dư lại hay không? Nếu không thì ta phải đi đấu giá Bồ Đề đan kia.
Tuy là Cố lão chưa khẳng định được hiệu quả của Bồ Đề đan, nhưng hắn đối với huynh đệ của mình cũng có hiểu biết, nếu Mộ Chỉ Ly nói như vậy thì nhất định thực sự là Bồ Đề đan.
- Thôi đi, ngươi là huynh đệ của ta, còn có thể bị ngươi làm hỏng mất chuyện nữa. Có điều đan dược này bây giờ ta đã không còn, sau này có dịp ta sẽ cho ngươi.
Mộ Chỉ Ly cười nói, sau đó lấy ra một cái bình sứ trắng đưa cho Ích Hàn, nói:
- Ở đây còn dư lại hai viên Như Ý đan, ngươi lấy danh nghĩa Hàn Mặc đưa cho Ích Quỳ và phu nhân đi, nữ tữ vẫn khá để ý tới dung mạo.
Nghe vậy, Ích Hàn cười hắc hắc:
- Thứ đồ chơi này nhất định làm cho tiểu muội và mẹ ta thích đây, tiểu tử ngươi gian trá lắm, bây giờ lại làm giúp cho Hàn Mặc.
- Đó là hiển nhiên, hắn cũng là đệ đệ của ta, có thể ít đi đường vòng một chút luôn luôn tốt.
Mộ Chỉ Ly lại nói:
- Mau vào đi thôi, buổi đấu giá này sắp bắt đầu rồi.
Có thiếu gia Ích Hàn Tuyệt Tình Cốc ở đây, Mộ Chỉ Ly đi vào đại sảnh bán đấu giá dĩ nhiên không có chút vấn đề, so với việc những người khác xếp hàng chen chúc kia thì trong chớp mắt hai người đã đi vào trong đại sảnh.
Tầm mắt đột nhiên tối xầm, toàn bộ đại sảnh của buổi bán đấu giá tối ôm, duy chỉ có ánh sáng khác thường trên đài cao kia. Tiếng bàn tán ong ong ùn ùn kéo đến truyền vào tai hai người, làm cho hai người không khỏi nhíu mày.
Chúng ta đi đến phòng thượng khách đi, bên này có chút hỗn loạn.
Ích Hàn nói, số người ở đây đông đúc vô số, tốt xấu lẫn lộn, mặc dù trong phòng đấu giá ở Tuyệt Tình Cốc không có người nào dám gây sự nhưng thường xuyên vẫn có xung đột.
Ngồi ở trong phòng thượng khách, Mộ Chỉ Ly cảm thấy ở nơi này nhìn thấy cảnh vật trên đài cao lại càng rõ ràng hơn, ngươi bên ngoài không nhìn thấy bọn họ, mà ở bên trong lại có thể thấy rõ tình hình bên ngoài.
Lúc Mộ Chỉ Ly đang đánh giá cảnh vật xung quanh, trong tầm mắt lại xuất hiện một bóng dáng hồng sắc quen thuộc, đôi mắt trong veo đột ngột mở to, tràn đầy vẻ khó tin.
Đó là Hàn Như Liệt, tại sao hắn lại có mặt ở nơi này?
Lúc này, Hàn Như Liệt đang ở trong đại sảnh bán đấu giá đi qua đi lại quan sát, vốn muốn tìm bóng dáng ở trong lòng nhưng lại phát hiện xung quanh không có sự tồn tại của nàng, không khỏi nhìn đến phòng thượng khách ở chỗ cao phía sau, lại phát hiện ánh mắt không thể nào nhìn thấu vào trong đó, chỉ có thể im lặng quay đầu.
Dù trong lòng cực kỳ kinh ngạc, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng chậm rãi cong lên, nhớ lại trước đây Hàn Như Liệt nói gặp khó khăn, chắc chắn chính là nguyên nhân này. Nếu không phải mình vừa đúng lúc nhìn thấy thì còn không biết sẽ phải dùng cách gì để gặp mặt nhau.
|
Q.5 - Chương 123: Hội Đấu Giá
Ích Hàn thấy trong mắt của Mộ Chỉ Ly tràn đầy vẻ hứng thú, nhìn chằm chằm vào một chỗ thì không kềm được mà nhìn theo tầm mắt của nàng:
- Mộ Ly! Ngươi đang nhìn cái gì vậy?
Mộ Chỉ Ly nghe Ích Hàn hỏi vậy thì mỉm cười, nói:
- Không có gì, chỉ nhìn thấy một người bằng hữu tốt đã lâu không gặp mà thôi.
Ngoại trừ Hàn Như Liệt ra thì Mộ Dật Thần cũng xuất hiện ở đây, nhưng Thiên Nhi lại không đến. Hai người bọn họ sao lại thế chỗ nhau đi Tuyệt Tình Cốc chứ? Quả thật có chút kỳ quái.
Thời gian nàng ở Thiên Âm Môn nói dài cũng không dài, mà bảo ngắn cũng không ngắn, dù sao thì nàng cũng có chút hiểu biết. Muốn đến nơi này lịch lãm, ngoại trừ thực lực còn cần phải có tư cách và sự từng trãi, chẳng lẽ địa vị hiện tại của bọn họ ở Thiên Âm Môn đã rất cao rồi sao?
- Đám người ấy dường như là đệ tử của Thiên Âm Môn?
Ích Hàn cũng nhận ra một nam tử trong đó, cho nên hắn vừa nhìn liền biết được thân phận của bọn họ.
Mộ Chỉ Ly gật đầu:
- Đúng vậy.
Ích Hàn không nói tiếp, trong lòng cũng âm thầm suy đoán được đại khái, trong đội ngũ Thiên Âm Môn có một người là bằng hữu của Mộ Chỉ Ly, như vậy thì chứng minh một việc trước kia Mộ Chỉ Ly chính là đệ tử của Thiên Âm Môn!
Tuy rằng hắn không phải là đệ tử môn phái nhưng hắn cũng có hiểu biết đôi chút về chuyện của môn phái. Mộ Chỉ Ly trẻ tuổi như vậy, ở trong môn phái nhất định là người mới, nếu là người mới thì gần như là không thể nào quen biết với tu luyện giả của những môn phái khác được, chỉ có thể quen biết với đệ tử của môn phái mình mà thôi, cho nên....
Trước kia, tuy rằng Ích Hàn đã rất nhiều lần suy đoán Mộ Chỉ Ly là đệ tử của môn phái nào, nhưng hắn lại không nghĩ đến cuối cùng nàng lại là đệ tử của Thiên Âm Môn. Thiên Âm Môn là môn phái chính đạo đứng đầu, chắc chắc thực lực rất mạnh, như vậy thì Mộ Chỉ Ly phạm phải lỗi gì mà lại bị đuổi khỏi Thiên Âm Môn chứ? Thật sự khiến người khác nghi ngờ mà!
Mộ Chỉ Ly quay sang, nhìn thấy ý nghĩ chưa kịp che giấu trong mắt Ích Hàn thì mỉm cười nói:
- Ngươi đang suy nghĩ vì sao ta lại bị đuổi khỏi Thiên Âm Môn sao?
Nếu như lúc trước nàng còn có chút băng khoăn với Ích Hàn, thì lúc này nàng đã không con chút lo lắng nào nữa rồi. Nếu như Ích Quỳ cùng với Hàn Mặc ở chung một chỗ, vậy thì nàng và Tuyệt Tình Cốc cũng xem như là có quan hệ với nhau rồi.
Ích Hàn khẽ run, nhìn thấy vẻ thẳng thắn vô tư trong đôi mắt cơ trí của Mộ Chỉ Ly thì nỗi lắng không yên trong lòng hắn cũng bỏ xuống, nói:
- Mộ Ly, theo lý thuyết thì nhân tài như ngươi sẽ không bị Thiên Âm Môn đuổi đi như vậy.
Mộ Chỉ Ly mỉm cười, thản nhiên nói:
- Không có gì là không thể cả, ta chỉ quanh quẩn ở Thiên Âm Môn trong thời gian ngắn ngủi một năm mà thôi, nhưng cũng đã từng đào mỏ tinh thạch. Sở dĩ ta bị đuổi khỏi Thiên Âm Môn là bởi vì ta đã giết một người.
Đối với nàng mà nói, đó chẳng là cái quái gì cả, suy cho cùng thì nàng cũng không cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì. Trong mắt Ích Hàn xuất hiện vẻ kinh ngạc, chắc chắn người Mộ Ly giết không phải là người bình thường, bằng không thì hắn sẽ không bị đuổi khỏi môn phái. Chỉ có điều, hắn rõ ràng đã biết trước kết quả như vậy mà vẫn dám động thủ, phần dũng khí này không phải người bình thường có thể có được, tác phong làm việc của người huynh đệ này thật rất hợp khẩu vị của mình.
- Mà thôi, ở trong môn phái làm sao có thể tự do tự tại như ở bên ngoài được chứ!
Ích Hàn vỗ vỗ lên bả vai của Mộ Chỉ Ly, dùng phương thức này để an ủi Mộ Chỉ Ly
Mộ Chỉ Ly nhận ra được dụng ý của Ích Hàn thì trong lòng nàng dâng lên một trận ấm áp, nàng mở miệng nói:
- Mộ Ly ta cả đời thích tiêu dao tự tại không bị trói buộc, tán tu thì tán tu, chỉ cần có thực lực thì ai có thể làm gì được ta chứ?
- Hay, nói rất hay, ha ha.
Ích Hàn cười sảng khoái.
Cũng không lâu sao, một vị nữ tử mặc y phục màu đỏ xuất hiện ở trên đài cao, ánh sáng rực rỡ chiếu lên người của nàng, trong nháy mắt nàng ta đã trở thành tiêu điểm của phòng đấu giá. Sau khi nữ tử đó xuất hiện thì phòng đấu giá vốn rất ồn ào bỗng im bặt, mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng ta.
Trên bộ y phục màu đỏ của nữ tử có thêu những đóa hoa mẫu đơn lộng lẫy, khiến dáng dấp nữ nữ càng thêm xinh đẹp, trên gương mặt tinh xảo của nữ tử nở một nụ cười xinh đẹp mị hoặc tựa như yêu tinh, trong mắt nàng lơ đãng lóe ra tinh quanh sắc bén khiến người ta không dám khinh thường.
- Các vị đã đợi lâu, ta chính là người chủ trì hội đấu giá lần này - Kiều Nhã. Chất lượng của hội đấu giá do Tuyệt Tình Cốc tổ chức chắc chắn sẽ không khiến cho mọi người thất vọng. Bây giờ, ta tuyên bố hội đấu giá chính thức bắt đầu!
Giọng nói vừa mềm mại mà quyến rũ truyền ra từ trong miệng của nữ tử kia, dáng dấp xinh đẹp ấy khiến mọi người vui vẻ thưởng thức. Bất luận là một cái giơ tay nhấc chân của nữ tử xinh đẹp ấy đều rất đẹp mắt.
Ngay sau đó, lại một nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu đỏ, uốn éo chiếc eo thon chậm rãi đi từ phía sau màn ra, hấp dẫn vô số ánh mắt của nam tử có mặt ở hội đấu giá.
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly giương lên một nụ cười, nói:
- Tuyệt Tình Cốc thật sự là có thủ đoạn, chỉ dùng một màn hương diễm này đã có thể thu hút không ít nam tử ở đây.
Nàng đã tham gia rất nhiều hội đấu giá, nhưng chỉ có buổi đấu giá này có điểm khác biệt với những lần trước mà thôi.
- Kiều Nhã chính là người chủ trì kim bài của Tuyệt Tình Cốc chúng ta, có nàng ra tay thì giá cả của một số món đồ có thể cao hơn mấy phần. Nghìn vàng đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, điểm này chắc ngươi phải hiểu hơn những người khác.
Ích Hàn mỉm cười, rõ ràng hắn đang nói đến chuyện Mộ Chỉ Ly vì Thiên Nhi mà vung tiền như rác.
- Ta thấy chiêu này chắc chắn là do ngươi nghĩ ra phải không?
Mộ Chỉ Ly trêu chọc.
- Làm sao ngươi biết?
Ích Hàn giả vờ kinh ngạc, sau đó cười ha hả. - Đây chính là ý kiến trước kia của ta, sau khi thử một lần thì thấy hiệu quả vô cùng tốt nên vẫn dùng đến hôm nay.
Mộ Chỉ Ly cười nhạt, không thèm nói tiếp, quả thật chỉ cần nàng nhìn một cái liền đoán ra được tâm tư của Ích Hàn. Tầm mắt của nàng nhìn về phía hai thân ảnh một đỏ, một tím quen thuộc kia, chỉ thấy hai người đang xì xào bàn tán chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại tìm kiếm xung quanh.
- Sau đây chính là vật đấu giá đầu tiên - Một bộ Quy Kiền Giáp, Quy Kiền Giáp này do ngũ phẩm chế giáp sư chế tạo ra, có thể ngăn chặn năm lần công kích trí mạng. Đây quả thật là một món vật phẩm phòng hộ rất hữu hiệu dành cho những tu luyện giả chuẩn bị ra ngoài lịch lãm, giá quy định là hai mươi vạn thượng phẩm tinh thạch. Mọi người không nên bỏ qua!
Kiều Nhã nháy mắt một cái, đôi mắt kia vốn đã vô cùng quyến rũ, lúc này lại khiến cho mọi người hít thở không thông, ở dưới đài lập tức vang lên vô số tiếng thở dốc.
- Ba mươi vạn!
- Bốn mươi vạn!
...
Một tiếng lại tiếp nối một tiếng kêu giá liên tiếp vang lên trong đại sảnh, Mộ Chỉ Ly ngồi ngay ngắn trong phòng, nghe những tiếng kêu giá ùn ùn kéo đến kia mà đôi mắt trong sáng của nàng vẫn vô cùng tĩnh lặng tựa như chưa từng có chút động tâm nào.
Trong nhà đã có Hàn Như Liệt là một chế giáp sư, những chiếc áo giáp này căn bản không thể hấp dẫn tầm mắt của nàng. Lại nói tiếp, đồ vật trong buổi đấu giá này quả thật toàn đều rất có giá trị, thế nhưng đồ vật thật sự cần thiết đối với Mộ Chỉ Ly thì lại không nhiều. Bởi vì ở căn cứ bí mật của bọn họ có dược sư, chế giáp sư, ngay cả luyện khí sư cũng có, như vậy thì sau này chuyện tự cấp tự túc cũng không thành vấn đề.
Ích Hàn thấy bộ dáng không chút động tâm của Mộ Chỉ Ly thì trong lòng của hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng thấy Mộ Chỉ Ly xuất thủ, nhưng hắn cũng biết trong người nàng có không ít đồ tốt.
Một món lại một món liên tục được lấy ra, hai người Mộ Chỉ Ly cùng với ÍCh Hàn đều giống như người ngoài cuộc, hai người chưa từng mở miệng ra giá món nào cả. Điều đáng nhắc tới chính là tất cả vật đấu giá đều được bán ra với giá cả cực cao, tuy rằng chất lượng của chúng vô cùng tốt, nhưng từ đó có thể thấy được bản lĩnh chủ trì hội đấu giá của Kiều Nhã.
Rất lâu sau, rốt cuộc Ích Hàn nhịn không được mở miệng hỏi:
- Mộ Ly, nhiều bảo bối như vậy, nhưng lại không có món nào khiến ngươi động tâm sao?
Một số món đồ vô cùng quý giá, ngay cả hắn mà cũng thấy động tâm, nhưng từ đầu đến cuối trên mặt của Mộ Ly chưa từng xuất hiện chút cảm xúc nào cả.
Mộ Chỉ Ly nghe Ích Hàn nói như vậy thì mỉm cười quay đầu lại, nói:
- Không phải là không động tâm mà ta chỉ nhìn những thứ gì ta cần nhất mà thôi.
Ích Hàn lầm bầm mấy câu, chỉ việc Mộ Ly có thể xuất ra hai trăm vạn thượng phẩm tinh thạch để mua một bộ trang sức cũng đủ thấy tài sản của hắn không ít, cho nên hắn không mua những món này rõ ràng là do hắn xem thường chúng mà thôi.
- Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn mua bảo bối gì sao?
Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi, lần này nàng đến hội đấu giá chủ yếu là muốn xem đan dược của nàng bán ra với giá thế nào mà thôi, về phần những thứ khác thì không quan trọng lắm.
- Trên cơ bản ta không cần gì cả, nếu như cần thì trước khi hội đấu giá bắt đầu thì ta đã mua lại rồi, chỉ có điều ta thật sự rất muốn có Bồ Đề Đan kia.
Ích Hàn nghiêm túc nói.
- Đến lúc đó đừng quên người huynh đệ như ta nha, ta nhất định sẽ ra một cái giá không kém hơn giá cả lần đấu giá này để mua lại.
- Nói đến tiền sẽ tổn thương tình cảm, chúng ta là huynh đệ mà, những thứ này đâu cần phải tính toán làm gì.
Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói, sau này việc luyện chế Bồ Đề Đan đã không còn khó khăn nữa, dù sao thì nàng đã có đủ dược liệu rồi, chẳng qua là nàng thực sự có xuất ra một viên trong lần đấu giá này.
Đêm qua, lúc nàng trở lại, dù thời gian đã không còn sớm nữa, nhưng nàng đã ở trong căn cứ bí mật luyện chế mấy lần mới thành công, cho nên trong tay nàng cũng chỉ có một viên mà thôi.
Ích Hàn cười nhạt, cũng không nói tiếp, rất nhiều chuyện đều khắc rất sâu trong lòng hắn.
- Vật đấu giá kế tiếp chính là một gốc dược thảo, tên là Tử Đan Thảo, tin rằng tất cả dược sư có mặt ở đây đều biết giá trị của nó. Tử Đan Thảo này chính là nguyên liệu để luyện chế rất nhiều đan dược, ngày thường rất hiếm gặp. Mà gốc Tử Đan Thảo này đã tồn tại từ nghìn năm trước, hiệu quả thế nào chắc không cần ta phải nhiều lời. Giá khởi đầu ba mươi vạn thượng phẩm tinh thạch, mọi người có thể bắt đầu đấu giá gốc Tử Đan Thảo này!
Kiều Nhã mỉm cười nói, từ đầu đến giờ nụ cười đó luôn hiện diện trên gương mặt tinh xảo của nàng.
- Năm mươi vạn!
- Sáu mươi vạn!
- Tám mươi vạn!
Mộ Chỉ Ly nghe mọi người kêu giá thì trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc, xem ra số lượng dược sư có mặt ở đây cũng không ít a, nếu như không phải là dược sư thì bọn họ chắc chắn sẽ không ra một cái giá cao như vậy để mua cho bằng được. Tử Đan Tham nghìn năm quả thật rất hiếm gặp, nhưng đối với nàng cũng không có tác dụng lớn lắm, nàng đã trồng được Tử Đan Tham trong dược điền ở căn cứ bí mật rồi, cùng lắm thì chăm sóc lâu hơn một chút mà thôi.
- Một trăm năm mươi vạn!
Một giọng nói hùng hồn mà trầm thấp vang lên.
Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly chợt trở nên nghiêm túc, giọng nói này cũng không xa lạ gì với nàng, hôm qua nàng mới gặp qua người này. Vừa quét mắt qua, Mộ Chỉ Ly phát hiện hai thân ảnh màu đen phía dưới, hai người ngồi chung với nhau phảng phất như hợp thành một thể. Nếu như bọn họ không mở miệng nói chuyện thì Mộ Chỉ Ly thật sự nhận không ra đó là hai người.
Một khắc sau, khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi giương lên một độ cong.
- Hai trăm vạn!
Sau khi Mộ Chỉ Ly kêu giá thì mọi người đều rối rít nhìn về phòng khách quý sau lưng, tốc độ nâng giá quả thật là quá nhanh, không biết là tu luyện giả nào mà lại có tiền tài nhiều như thế.
Phó Dịch Hùng không kềm được mà khẽ nhíu mày, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện ra được, trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc, giọng nói này nghe có chút quen thuộc? Chẳng lẽ là người thanh niên mà hắn nhìn thấy ngày hôm qua sao? Ý nghĩ này vừa mới xẹt qua trong đầu Phó Dịch Hùng thì hắn liền lắc lắc đầu một cái, nếu như hắn đã hạ độc thì đối phương làm sao có thể bình an vô sự được chứ? Chắc chắn chỉ là giọng nói tương tự nhau mà thôi.
- Hai trăm năm mươi vạn!
Phó Dịch Hùng lần nữa ra giá, Tử Đan Tham nghìn năm chính là nguyên liệu luyện đan mà hắn tìm từ rất lâu rồi. Ngày thường tuy hắn nhìn thấy không ít Tử Đan Tham nhưng loại trồng được nghìn năm như vậy rất hiếm gặp.
Nguồn : Truyen.Org
|
Q.5 - Chương 124: Tàn Đồ
Mộ Chỉ Ly nhìn Phó Dịch Hùng đang ngồi dưới kia, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng thoáng hiện lên vẻ giễu cợt. Cái tên Phó Dịch Hùng này quả thật có rất nhiều tiền tài nha, hôm qua mới xuất ra năm trăm vạn, bây giờ lại ra giá hai trăm vạn mà hắn gần như không hề có chút do dự, chắc chắn con số nghìn vạn đối với hắn mà nói chả đáng kể.
- Hai trăm năm mươi mốt vạn!
Môi nàng giương lên một đường cong, giọng nói thanh nhã nhàn nhạt truyền vào trong tai mọi người.
Trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Phó Dịch Hùng thoáng xuất hiện vẻ tức giận, đối phương dùng phương thức kêu giá này rõ ràng là muốn khiêu khích hắn, chẳng lẽ đối phương chính là kẻ thù của mình, cho nên mới cố tình nhắm vào mình?
- Hai trăm sáu mươi vạn!
Phó Dịch Hùng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thoáng trở lên băng lãnh, đợi đến khi hội đấu giá chấm dứt, hắn muốn nhìn xem đến tột cùng là tên nào dám khiêu khích Phó Dịch Hùng - hắn!
- Hai trăm sáu mươi mốt vạn!
Mộ Chỉ Ly tiện đà nói tiếp, khóe môi vẫn nở một nụ cười rực rỡ.
- Hai trăm bảy mươi vạn!
- Hai trăm bảy mươi mốt vạn!
Cho dù Phó Dịch Hùng có nhẫn nại thế nào đi nữa, mà bị đối phương khiêu khích ba lần liên tiếp như vậy thì hắn cũng tức giận đến sôi máu lên.
- Ba trăm vạn!
Trong giọng nói của hắn xen lẫn cơn tức giận đang được kềm nén, đa số mọi người ở đây đều có thể nghe ra được.
Chẳng biết là Phó Dịch Hùng này cùng với nam tử trong phòng khách quý rốt cuộc có mâu thuẫn gì mà đối phương lại cố tình nâng giá cả lên như vậy, mà giá cả đã lên đến một con số cao như thế, chắc chắn người ngồi trong phòng khách quý kia cũng không xem số tiền này là gì cả.
Mộ Chỉ Ly khẽ cười, nụ cười nơi khóe miệng của nàng càng thêm lộng lẫy, cũng không thèm lên tiếng nữa. Giá cả đã đến giới hạn cao nhất mà Phó Dich Hùng có thể chi trả, nếu như giá cả nâng lên nữa thì Tử Đan Tham nghìn năm này sẽ không tới tay mình rồi.
Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần dường như có cùng suy nghĩ, cùng nhau nhìn về phòng khách quý ở sau lưng, tuy rằng giọng nói này đã có chút biến đổi, nhưng bọn họ vẫn có thể đoán được đây chính là giọng nói của Mộ Chỉ Ly.
Trên gương mặt yêu nghiệt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, tác phong yêu nghiệt không đúng đắn này rất giống phong cách của Chỉ Ly, nàng không bao giờ buông tha cho những người đắc tội mình, chẳng qua là hắn không biết cái tên đó đã làm gì đắc tội Ly Nhi mà thôi.
Sau khi tìm được nơi ở của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần cũng cảm thấy yên lòng, chuyên tâm xem xét buổi đấu giá này. Trước đó bọn họ vẫn luôn không yên lòng, dù sao thì ở đâu đó trong buổi đấu giá này chắc chắn sẽ có thân ảnh của Chỉ Ly.
Thấy phòng khách quý trước giờ chưa từng lên tiếng, giờ lại ra giá, Kiều Nhã vội nói:
- Gốc Tử Đan Tham nghìn năm này có giá ba trăm triệu, bán cho vị tiền bối này. Ba trăm triệu là một con số rất cao mà vị tiền bối này lại không thèm để ý chút nào, thật sự khiến cho người ta khâm phục!
Những người có mặt ở đây đều biết sở dĩ Phó Dịch Hùng mua với một cái giá cao như vậy là vì người nam tử ở phòng khách quý, bằng không thì hắn cũng sẽ không bị tổn thất nhiều tiền bạc như vậy, quả thật là tiêu tiền như nước mà. Nhưng Kiều Nhã vừa nói những lời này thì sắc mặt của Phó Dịch Hùng cũng dễ nhìn hơn vài phần, sau đó hắn khẽ gật đầu một cái rồi lần nữa ngồi xuống ghế, sáp nhập vào trong bóng tối kia.
- Mộ Ly, ngươi có xung đột với Phó Dịch Hùng sao?
Ích Hàn không nhịn được mà lên tiếng hỏi, bản lĩnh ra giá cao hơn một ngón tay vừa rồi của Mộ Chỉ Ly quả thật rất tuyệt vời, khiến cái tên Phó Dịch Hùng kia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.
- Cứ xem là như vậy đi.
Mộ Chỉ Ly nhíu mày, nói: - Ích Hàn, ngươi cũng biết tên đó là ai sao?
- Hắn chính là độc sư của Quỳnh Hảo Cốc - Phó Dịch Hùng, tuy danh tiếng của hắn rất vang dội trong giới độc sư, nhưng thuật luyện đan của hắn cũng cực kỳ cao siêu. Từ trước đến giờ tất cả dược sư không thể nào vừa giỏi thuật dụng độc vừa giỏi thuật luyện đan được. Trước đây ta đã từng mời hắn xem bệnh cho Ích Quỳ, ở chốn Bồng Lai tụ địa này, rất ít người dám đắc tội hắn, nghe nói thuật dụng độc của hắn vô xùng xuất thần nhập hóa, khiến cho người ta vô cùng run sợ.
Giọng nói của Ích Hàn mang theo một chút lo âu, đắc tội với một độc sư không phải là một hành động sáng suốt.
Mộ Chỉ Ly âm thầm gật đầu, quả nhiên giống với suy đoán của nàng, cái tên Phó Dịch Hùng đó vừa là một dược sư vừa là một độc sư, hơn nữa còn nghiên cứu rất sâu sắc, bằng không thì hắn cũng sẽ không nhận ra hoa Thanh Anh mà tìm đến Vạn Hoa đại hội này.
- Quỳnh Hải Cốc là nơi nào?
Mộ Chỉ Ly nghi ngờ hỏi, lúc trước nàng chưa từng nghe về Quỳnh Hải Cốc.
- Quỳnh Hải Cốc là một tồn tại gần giống với Tuyệt Tình Cốc, nhưng mà Quỳnh Hải Cốc là nơi tập họp rất nhiều dược sư và độc sư. Ngày thường, người đến Quỳnh Hải Cốc rất nhiều, đương nhiên cơ bản đều đến tìm dược sư chữa bệnh.
Mộ Chỉ Ly cau mày, nói:
- Nói như thế thì đa số mọi người ở Bồng Lai tụ địa này đều chịu ân của Quỳnh Hải Cốc này rồi?
Ích Hàn lắc đầu, nói:
- Thực tế không giống như ngươi nghĩ đâu, Quỳnh Hải Cốc chính là một nơi vơ vét của cải, mỗi lần bọn họ ra tay chữa trị cho một người đều cần phí rất cao, nếu như không giao ra được thì cho dù ngươi có chết ở trên Quỳnh Hải Cốc, cũng không coi là gì cả. Lại nói tiếp, Quỳnh Hải Cốc mới chính là người máu lạnh. Tất cả tu luyện giả ở Bồng Lai tụ địa đều không có hảo cảm gì với người của Quỳnh Hải Cốc, chẳng qua bọn họ không biết là có một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ có phải đến Quỳnh Hải Cốc cầu xin cứu mạng hay không, cho nên những người bình thường không ai dám đắc tội với bọn họ.
Trong đôi mắt lạnh lùng của nàng thoáng hiện lên một tia châm chọc, nói:
- Thảo nào Phó Dịch Hùng lại có nhiều tiền tài như vậy, mười triệu thượng phẩm tinh thạch mà hắn cũng không thèm để vào mắt.
- Mười triệu thượng phẩm tinh thạch thì làm sao hắn có thể để vào mắt được chứ! Trước đây, cái giá mà hắn xem bệnh cho Ích Quỳ còn hơn số tiền này nhiều. Tuy rằng cuối cùng hắn không thể chữa khỏi cho Ích Quỳ nhưng hắn chẳng những không giảm giá mà còn lấy tất cả.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Ích Hàn xuất hiện vẻ khinh bỉ, rõ ràng chuyện ấy đã khiến hắn không hề có chút ấn tượng tốt nào đối với Phó Dịch Hùng.
- Quỳnh Hải Cốc này quả thật là có thủ đoạn, dùng phương thức đó để vơ vét của cải, chắc chắn đa số dược sư và độc sư đều bị bọn họ chiêu mộ cả rồi.
Mộ Chỉ Ly thầm than, thủ đoạn này chẳng khác nào buôn bán độc quyền, như vậy thì bọn chúng nhất định kiếm được vô số tiền tài.
- Chỉ có điều ngươi làm sao lại chống đối với Phó Dịch Hùng thế? Hắn không phải là người dễ trêu chọc đâu, nếu như chuyện không nghiêm trọng thì ngươi nên nhịn một chút cho qua chuyện đi!
Ích Hàn lo lắng nói, hắn không phải e sợ Phó Dịch Hùng mà chẳng qua là lấy cứng chọi cứng với một độc sư thật sự là một chuyện không hề có lợi.
- Nếu như không phải ta cũng có chút hiểu biết về độc thuật thì hôm qua, ta đã bi hắn hạ độc trở thành môt cổ thi thể rồi.
Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, gương mặt tuấn mỹ vẫn hờ hững bình tĩnh như trước, nhưng lời nàng nói ra lại khiến cho Ích Hàn hoảng sợ.
- Tại sao hắn lại hạ độc ngươi chứ?
- Hôm qua, ta mua một gốc dược liệu ở một sạp nhỏ, vừa vặn là thứ hắn cần, nên hắn đã đến Tuyệt Tình Lâu bàn bạc với ta. Hắn đem tiền mua lại nhưng lại hạ độc trên tiền, chắn chắn hiện tại hắn nghĩ ta đã trở thành người chết từ lâu rồi.
- Cái tên Phó Dịch Hùng này quả thật là một tên hàn hạ bỉ ổi, ngươi cũng không có thâm thù đại hận gì với hắn mà hắn cũng hạ độc.
Ích Hàn ở Bồng Lai tụ địa nhiều năm như vậy, đương nhiên có hiểu biết về danh tiếng của Phó Dịch Hùng, phàm là người nào bị Phó Dịch Hùng hạ độc thì đối phương chắc chắn sẽ không còn cách cứu chữa, mà trước mắt Mộ Ly đã trở thành người đầu tiên có thể làm được điều đó.
- Bỏ đi, chẳng qua chỉ biết chút y thuật cùng với độc thuật thôi mà, có gì sợ chứ, cùng lắm thì đấu với hắn một trận!
Mộ Chỉ Ly cười ngạo nghễ, mang theo một chút tự tin kiêu ngạo. Ở phương diện y thuật cùng với độc thuật, nàng chưa từng phải sợ người nào cả.
Ích Hàn khẽ run, ngay sau đó nghĩ đến chứng bệnh mà Phó Dịch Hùng cũng không cách nào chữa trị, nhưng vào tay Mộ Chỉ Ly lại trở nên dễ như trở bàn tay, ai mạnh ai yếu cuối cùng đã có kết quả, Mộ Chỉ Ly không e ngại Phó Dịch Hùng cũng là chuyện bình thường.
Trong lúc hai người nói chuyện, một món đồ mang ra đấu giá đã hấp dẫn sự chú ý của Mộ Chỉ Ly. Đó là một món đồ rất cổ xưa, tuy da trâu đã biến sắc, nhưng hình vẽ trên đó vẫn rõ ràng như cũ, khi mọi người nhìn thấy bức tàn đồ này thì trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc.
Mộ Chỉ Ly cũng không hề xa lạ gì với bức tàn đồ này, trước đây nàng đã từng lấy được một phần tư bức tàn đồ. Nàng đã từng nghiên cứu qua bức tàn đồ kia, chẳng qua là dù nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu được mặt trên tấm tàn đồ kia vẽ gì, nên nàng đã quyết định dẹp sang một bên, không ngờ hôm nay lại lần nữa nhìn thấy nó.
Bức tàn đồ này khác với bức mà nàng nhìn thấy ở hội đấu giá trước đó, ngược lại nó rất kỳ lạ. Hôm nay, nàng đã ngộ ra một điều một khi nàng tập hợp đủ bốn tấm tàn đồ thì nơi cất giấu bảo tàng sẽ xuất hiện, mà giá trị bảo tàng tuyệt đối sẽ vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn họ.
- Bởi vì tấm tàn đồ này cũng không có giá trị rõ ràng lắm, cho nên cũng không có giá khởi đầu, nếu như mọi người cảm thấy hứng thú thì đừng ngại thu thập nó, biết đâu mai sau có thể lấy được bảo tàng ở nơi nào đó cũng không chừng.
Kiều Nhã trêu chọc, mọi người nghe được tiếng cười tươi đẹp thanh thúy như ánh mặt trời ấy khiến cho tinh thần bọn họ chấn động, dường như thật sự có khả năng đó vậy.
- Mười vạn!
Một nam tử dẫn đầu ra giá, ngược lại mục tiêu của hắn không phải là bức tàn đồ đó mà là vì Kiều Nhã. Mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc như vậy, không thể để cho bảo bối của nàng không ai muốn mua được.
Kiều Nhã hướng người đàn ông đó, nở một nụ cười xinh đẹp, nhất thời người đàn ông đó giống như gà đá vậy. Cái giá mười vạn thượng phẩm tinh thạch có thể khiến cho Kiều Nhã nở một nụ cười, có thể nói là vô cùng đáng giá.
Lúc này, Tống Nghi Kiệt kinh ngạc nhìn bức tàn đồ, nói:
- Sư phụ à! Chẳng phải năm rồi chúng ta cũng nhận được một tấm tàn đồ giống như vậy sao?
Trước đây Phó Dịch Hùng đã giết chết một vị tu luyện giả, từ túi càn khôn của hắn lấy được tấm tàn đồ này. Lúc ấy, bọn họ đã nghiên cứu rất lâu, chẳng qua chỉ có một phần tư tấm tàn đồ nên họ không thể nhìn ra chút manh mối nào. Sau đó hắn cũng không tìm thấy bức tàn đồ nào khác cả, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới hôm nay, hắn sẽ nhìn thấy nó ở hội đấu giá.
Phó Dịch Hùng liếc nhìn Tống Nghi Kiệt một cái, ý bảo hắn nhỏ giọng một chút. Ở chỗ này có nhiều người như vậy, không biết là những người khác có hiểu biết về bức tàn đồ này không? Nhưng bất kể thế nào thì hắn cũng nhất định phải đoạt được bức tàn đồ này.
Hàn Như Liệt nhìn thấy bức tàn đồ kia được mang ra, trong lòng hắn cũng có chút cảm ngộ, hắn cũng có chút ấn tượng đối với bức tàn đồ này. Hàn Như Liệt không kềm được mà đưa ánh mắt nhìn về phía sau, hắn suy nghĩ không biết vì sao mà đến bây giờ Chỉ Ly còn chưa ra giá, tin rằng nàng đối với lần này cũng là tình thế bắt buộc.
Cuối cùng, bức tàn đồ này dừng ở mức giá ba mươi vạn mà không ai kêu giá nữa, những người kêu giá đều không biết bức tàn đồ này là vật có giá trị. Bọn họ chỉ vì muốn giành được một nụ cười của Kiều Nhã mà thôi, giá cả cao thế này đã là chuyện không dễ rồi, mà việc này cũng chứng minh sáng kiến của Ích Hàn rất hiệu quả.
Mộ Chỉ Ly híp mắt lại, dùng đôi mắt sắc bén đảo khắp mọi người trong đại sảnh, chẳng biết là trong số nhiều người ở đây như vậy, có người nào biết được giá trị thực sự của bức tàn đồ này không? Sau đó Mộ Chỉ Ly thấy bọn họ im lặng cả buổi mà không có ai mở miệng thì mối lo trong lòng của nàng cũng dần dần buông xuống, xem ra không ai biết được bí mật của bức tàn đồ này.
Phó Dịch Hùng cũng có cùng suy nghĩ với nàng, trong lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị ra giá thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên:
- Năm mươi vạn!
Tầm mắt của Mộ Chỉ Ly lại chợt dừng ở trên thân ảnh màu đen kia, lại là Phó Dịch Hùng! Mục đích của Phó Dịch Hùng hiển nhiên không phải là muốn giành lấy nụ cười của Kiều Nhã rồi, như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, chính là hắn biết được bí mật của bức tàn đồ này.
Nói như thế thì trong buổi đấu giá hôm nay, nàng đã tìm ra được tung tích của hai bức tàn đồ nữa, bức đang đấu giá cộng với bức mà Phó Dịch Hùng đang giữ trong tay, một khi lấy được thì nàng đã có ba bức tàn đồ rồi! Vừa suy nghĩ đến điểm đó thì dần dần nàng cảm thấy rất may mắn vì mình không phải là người ra giá trước.
Khóe miệng nàng phác họa một nụ cười ưu nhã, giọng nói thanh lịch tao nhã lại lần nữa vang lên:
- Năm mươi mốt vạn!
Mộ Chỉ Ly vừa thốt lên thì Phó Dịch Hùng đột nhiên quay đầu lại, trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn khó mà che giấu được nỗi tức giận, một tia ác độc thoáng xẹt qua nơi đáy mắt. Bất luận tên này là người phương nào, đợi đến khi hội đấu giá kết thúc thì hắn nhất định phải giết chết tên đó cho bằng được!
Từ khi Phó Dịch Hùng hắn có danh tiếng đến nay, chưa từng có ai dám có hành động khiêu khích hắn như vậy, bởi vì tất cả người khiêu khích hắn đều bị biến thành thi thể. Mà cái tên không biết trời cao đất rộng ở phòng khách quý kia cũng không ngoại lệ.
Tống Nghi Kiệt không tự chủ được mà nhíu mày nói:
- Sư phụ! Cái tên này quả thật không biết tốt xấu là gì!
Phó Dịch Hùng hừ lạnh một tiếng, nói:
- Rất nhanh hắn sẽ không thể nào lớn lối như thế được nữa.
Tuy nói thì nói như vậy, nhưng giọng nói của hắn cũng tiếp tục vang lên, không hề chậm chạp chút nào:
- Một trăm vạn!
Mộ Chỉ Ly gần như theo sát Phó Dịch Hùng lên tiếng.
Ánh mắt của mọi người hết nhìn sang Phó Dịch Hùng rồi lại đảo sang phòng khách quý, trong lòng bọn họ âm thầm nghĩ hai người này quả thật là đang phân cao thấp mà. Vị công tử ở phòng khách quý kia chắc chắn là cố ý ra giá cao hơn Phó Dịch Hùng một chút, hắn chỉ tăng giá hơn một vạn khiến người ta cảm thấy vô cùng bực bội.
Lúc này, mọi người dần dần đã chuyển sự chú ý của mình từ bức tàn đồ, sang hai người đang tranh đấu kia.
Trên gương mặt tinh xảo của Kiều Nhã giương lên một nụ cười câu hồn đoạt phách, hai người ra giá như vậy khiến nàng rất vui, như vậy thì thành tựu của hội đấu giá hôm nay nhất định sẽ được nâng cao lên một phần.
Khi giá cả đạt tới ngưỡng hai trăm vạn thì Mộ Chỉ Ly không ra giá nữa, nàng để cho Phó Dịch Hùng lấy được bức tàn đồ này, sau đó nàng sẽ không mất một đồng xu nào mà đoạt lại hai bức tàn đồ từ trong tay của hắn!
Tầm mắt của mọi người đều nhao nhao rơi trên hai người Phó Dịch Hùng và Mộ Chỉ Ly đang ngồi ở trong phòng khách quý, lấy hai trăm vạn thượng phẩm tinh thạch đi mua một bức vẽ rách nát không có chút tác dụng nào, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Mà cái tên Phó Dịch Hùng đó quả thật là một người vung tiền như rác.
Song Phó Dịch Hùng lại không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, hắn thấy dùng hai trăm vạn thượng phẩm tinh thạch để mua bức tàn đồ này không hề thua thiệt, chỉ là kẻ ngồi trong phòng khách quý kia đã khiến cơn giận hắn tuôn trào! Hắn chẳng những phải độc chết đối phương mà còn muốn đem thi thể treo ở nơi này, để cho tất cả mọi người biết người đắc tội với hắn phải trả một cái giá rất cao.
- Xem ra cái tên Phó Dịch Hùng đó đã bị ngươi chọc đến vô cùng tức giận rồi.
Ích Hàn cười nói, Phó Dịch Hùng luôn luôn kiêu căng ngạo mạng, bình thường có rất ít người dám đắc tội hắn. Nhưng hôm nay, Mộ Chỉ Ly lại trực tiếp khiêu khích hắn ba lần liên tiếp, hắn chắc chắn đang ở trong tình thế lửa giận bốc lên đỉnh đầu rồi.
Mộ Chỉ Ly cười nhạt, cũng không thèm để ý chút nào, nói:
- Chọc đến cơn giận của hắn thì sao chứ, từ ngày hôm qua, ta đã bị hắn chọc tức rồi, ta thật sự muốn thử một chút coi rốt cuộc là thuật dụng độc của hắn lợi hại, hay là bản lĩnh của ta còn cao hơn đây?
Trong đôi mắt cơ trí của nàng thoáng hiện lên vẻ tự tin ngạo mạng. Từ khi nàng chuyển kiếp, nàng đã từng so tài y thuật, tỷ thí về thực lực, nhưng duy chỉ có dụng độc là chưa thôi. Nàng muốn lĩnh giáo xem rốt cuộc bản lĩnh độc thuật của độc sư Quỳnh Hải Cốc như thế nào?
Song, không một ai biết trong một góc ở phòng đấu giá có hai gã hắc y vệ đang nhìn chằm chằm vào Phó Dịch Hùng, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng.
- Đem bức tàn đồ này ra bán đấu giá quả nhiên là một ý kiến hay! Qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chưa từng thu được những bức tàn đồ khác, không ngờ hôm nay lại có thể phát hiện tung tích của một bức tàn đồ ở hội đấu giá này! Phó Dịch Hùng đó chắc chắn có một bức tàn đồ khác, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không cố gắng đoạt lấy nó!
Một giọng nói lạnh như băng truyền ra.
- Trước tiên hãy đem tức tin tức này báo cáo lại, hai ngày này, Phó Dịch Hùng chắc chắn sẽ không rời khỏi Bồng Lai tụ địa. Hắn là một dược sư, muốn hành động thì nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng!
Trong đôi mắt lạnh buốt của nam tử kia lóe lên một tia cơ trí.
|
Q.5 - Chương 125: Bồ Đề Đan
Phiên đấu giá tiếp theo Mộ Chỉ Ly hốt được thêm vài món dược liệu nữa, có lẽ vì Phó Dịch Hùng đã xem Mộ Chỉ Ly là người chết nên lúc Mộ Chỉ Ly mua những thứ kia thì hắn cũng không nâng giá nữa, đến khi phiên đấu giá kết thúc thì nhất định những vật mà Mộ Chỉ Ly sở hữu sẽ vào túi của hắn.
Trên mặt Tống Nghi Kiệt hiện lên vẻ đắc ý, mặc dù không biết người khách sang trọng kia rốt cuộc là ai nhưng nhìn sang biểu hiện của sư phụ thì hắn biết là sư phụ đã có quyết định rồi. Hắn đi theo Phó Dịch Hùng đã lâu nên rất hiểu sư phụ của mình, chỉ cần nhìn vẻ mặt của sư phụ thôi là hắn đã hiểu việc cần phải làm rồi.
Ích Hàn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly mua toàn là dược liệu thì cũng hiểu được vì Mộ Chỉ Ly là dược sư nên ngoài dược liệu ra thì không có hứng thú với thứ gì khác.
- Mộ Ly, sau khi buổi đấu giá kết thúc thì nhất định Phó Dịch Hùng sẽ đến tìm ngươi, một mình ngươi cũng sẽ không được an toàn, chi bằng mau cùng ta quay về Tuyệt Tình Cốc.
Ích Hàn chậm rãi nói, hôm nay không ngờ là phát sinh chuyện như vậy, Mộ Chỉ Ly là huynh đệ của hắn nên hắn nhất định phải giúp đỡ Mộ Chỉ Ly.
Mộ Chỉ Ly nghe vậy cũng chỉ cười nhạt:
- Không cần, sau khi buổi đấu giá kết thúc thì một mình ta rời đi là được rồi, ta cũng đang muốn gặp hắn.
Trong lời nói ôn nhu kia lại mang đến cảm giác kiên quyết và lạnh lùng. Hễ là ai ra tay với nàng thì tuyệt đối nàng sẽ không bỏ qua, huống hồ độc thuật của đối phương còn chưa đủ để làm cho nàng sợ.
Ích Hàn giật mình, nhìn đôi mắt thâm sâu của Mộ Chỉ Ly, im lặng một lát rồi nói:
- Ta sẽ ở lại đây.
Lời nói của Ích Hàn cũng đầy kiên quyết, kiên quyết đến nỗi chân thật và đáng tin.
Thật ra là hắn vẫn tin tưởng vào Mộ Chỉ Ly, nhưng Phó Hùng Dịch kia là một lão già có nhiều kinh nghiệm, tinh lực của lão đã chém giết nhiều người như vậy nên rất nguy hiểm, Ích Hàn nhất định phải ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nếu không thì sẽ không thể an tâm được.
Mộ Chỉ Ly định từ chối nhưng thấy được sự cứng rắn, kiên quyết trên khuôn mặt tuấn tú của Ích Hàn thì liền thay đổi ý định, bất luận là nàng đồng ý hay không đồng ý thì Ích Hàn cũng sẽ không đổi ý.
- Đồ vật đấu giá tiếp theo chắc chắn sẽ khiến cho những nữ tu luyện giả không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó đâu, ngay cả ta cũng bị hấp dẫn nữa đấy, he he.
Kiều Nhã cười run cả người, điệu cười thu hút sự chú ý của mọi người.
- Vật bán đấu giá lần này chính là ba viên Như Ý đan, ba viên Như Ý đan này được đấu giá riêng. Ta tin là mọi người đều biết đến Như Ý đan, Như Ý đan có hiệu quả duy trì nhan sắc cực kì hiệu quả, tuy người tu luyện đi sẽ già đi rất chậm nhưng cũng sẽ không chịu nổi năm tháng trôi qua, vậy nên Như Ý đan này sẽ đóng vai trò rất quan trọng.
Kiều Nhã vừa dứt lời thì những nữ tu luyện giả đều nhìn chằm chằm vào trên cái mâm. Đối với nữ tu luyện giả mà nói thì các nàng biết rõ về Như Ý đan kia, tuy nhiên Như Ý đan lại rất ít khi xuất hiện, chỉ vì luyện chế ra Như Ý đan rất khó, mà ngay cả việc kiếm đủ dược liệu cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Đúng là khó khăn, Như Ý đan rất ít khi xuất hiện ở Bồng Lai tụ địa, không ai ngờ là lần này ba viên Như Ý đan lại xuất hiện ở buổi đấu giá của Tuyệt Tình Cốc như thế này, có thể coi như là Như Ý đan mười năm mới xuất hiện ở Bồng Lai tụ địa một lần.
Đương nhiên Như Ý đan này không chỉ hấp dẫn riêng gì nữ tu luyện giả mà đến cả nam tu luyện giả cũng cực kì hứng thú. Bất luận là nam hay nữ thì luôn chạy theo tướng mạo, huống chi có được Như Ý đan này thì sẽ mang lại hiệu quả rất lớn cho nữ tu luyện giả.
Trong mắt Kiều Nhã hiện lên sự vui vẻ, ai cũng có thể nhìn thấy rõ là nói không chừng lấy được Như Ý đan này từ Kiều Nhã thì được trở thành mỹ nhân không phải là chuyện không thể.
- Như Ý đan, giá khởi điểm là một trăm vạn thưởng phẩm tinh thạch.
Kiều Nhã tuyên bố, so với giá trị của Như Ý đan thì giá khởi điểm như vậy xem như là thấp, tuy nhiên đây chính là chủ ý của người bán đấu giá, bắt đầu thấp thì sẽ dễ nâng giá lên cao hơn.
- 150 vạn.
Một giọng nói nhẹ nàng vang lên, lần đầu trả giá đã tăng lên tới 50 vạn.
- 170 vạn!
- 200 vạn!
............
Đại sảnh đấu giá trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng ra giá liên tục vang lên, không ít người vì tranh đoạt Như Ý đan mà đỏ mặt tía tai.
Mộ Chỉ Ly ngồi tựa vào ghế, nhìn cảnh náo nhiệt bên dưới, khuôn mặt trắng như ngọc liền mỉm cười, nhưng cũng không quá chú ý đến. Giá cả này nàng đã dự đoán trước nên trong thời gian này cũng không để ý lắm đến việc Thiên Nhi đang cực kì chú ý đến Như Ý đan kia.
- Trong chốc lát mà đã lên đến 200 vạn thượng phẩm tinh thạch rồi, huynh đệ, rốt cuộc ta cũng hiểu được vì sao ngươi có thể dùng 200 vạn thượng phẩm tinh thạch để mua một bộ trang sức.
Ích Hàn giật mình, đó thật sự không phải là một món tiền ít đâu.
Trong mắt người khác hắn cũng là thiếu gia có tiền, nhưng tiền đó đều là của Tuyệt Tình Cốc, hắn chỉ có thể tùy ý sử dụng một ít thôi, không giống như Mộ Chỉ Ly muốn dùng như thế nào cũng được, tùy tiện bỏ ra tiền để mua một viên đan dược với giá cả như vậy thì hai viên Như Ý đan trên tay mình cũng có giá trị xa xỉ à.
Nhìn thấy vẻ mặt chua xót của Ích Hàn thì Mộ Chỉ Ly cười to, nói:
- Thế nào? Khâm phục sự phóng khoáng của ta chưa?
- Kì thật ta thấy tò mò hơn về đan dược mà ngươi có, tất cả những thứ đó đều là do ngươi luyện ra sao?
Ích Hàn không khỏi lên tiếng hỏi, tuy rằng trong lòng đã có đáp án sẵn rồi, nhưng Mộ Chỉ Ly còn trẻ tuổi mà khả năng luyện đan thuật đã đạt đến cảnh giới như vậy thật khiến người ta kinh ngạc à.
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu.
- Tất nhiên là do ta luyện ra, nếu không thì làm gì có ai giúp đỡ ta luyện đan dược đâu?
- Ta vẫn thấy thắc mắc là dược liệu của Như Ý đan này không dễ tìm, làm sao ngươi tìm ra được?
Ích Hàn cau mày, hắn càng ngày càng không nhìn thấu Mộ Chỉ Ly, vốn dĩ kết bạn với Mộ Chỉ Ly là vì trước đây nàng giáo huấn tu luyện giả của Sất Trá Điện, rồi vô tình nhìn thấy sự tự tin của nàng nên hắn cho rằng nàng không phải là người bình thường.
Hiện giờ, bản lĩnh mà Mộ Chỉ Ly thể hiện ra ngày càng nhiều, hắn phát hiện ra là mình không thể hiểu được nàng. Tán tu ở Bồng Lai tụ địa nghèo túng như thế nào tất nhiên hắn là biết, nhưng tán tu trước mắt này nhìn thế nào cũng hơn xa so với đệ tử môn phái. - Ngươi không phát hiện ra là những dược liệu xuất hiện ở buổi đấu giá hầu như đều bị ta tóm lấy hay sao?
Mộ Chỉ Ly trả lời nước đôi, kiểu gì cũng nói được.
- Sau này nếu ngươi thu thập đủ dược liệu và muốn ta giúp ngươi luyện đan dược thì cũng không thành vấn đề, haha.
- Chúng ta đây đâu có được như vậy, ngày thường muốn xin dược sư của Quỳnh Hải Cốc hỗ trợ luyện chế đan dược, họ không đề cập đến chi phí, chỉ là nhìn thấy bọn họ cứ tự cho mình tài giỏi hơn người nên ta rất khó chịu.
Ích Hàn bĩu môi, tất nhiên là hắn đã bị Quỳnh Hải Cốc đãi ngộ không tốt.
Trong đại sảnh bán đấu giá, Mộ Dật Thần che miệng cười, hạ giọng, nhìn Hàn Như Liệt nói:
- Mỗi lần đấu giá là Chỉ Ly tỷ lại tận dụng thời cơ để vơ vét của cải, trúng ý bảo bối nào là tóm lấy cho bằng được.
Hàn Như Liệt cười, từ trước hắn đã biết Ly Nhi vốn không hề lo lắng về chuyện tiền bạc và sự thật đã được chứng minh đúng là như vậy.
Phó Dịch Hùng hình như cũng nhìn chăm chú vào Như Ý đan trên bàn đấu giá, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Xem ra trong buổi đấu giá lớn này đúng là có một vị dược sư luyện đan cực kì cao siêu. Hắn đã từng luyện chế Như Ý đan nhưng tỷ lệ thất bại rất cao, cuối cùng luyện thành công được một viên thì bán ra với giá cực cao.
Ở giới luyện đan thì Như Ý đan có giá trị rất lớn ở ngoài chợ, nếu như có thể luyện chế ra được một lượng lớn Như Ý đan thì không cần phải lo lắng đến tài nguyên tu luyện nữa. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, sau khi hắn đi thu thập dược liệu cho Như Ý đan thì mới biết là việc thu thập rất khó khăn.
Người này có thể lấy ra ba viên Như Ý đan để bán đấu giá, vậy thì hắn có tổng cộng là bao nhiêu dược liệu? Tầm mắt Phó Dịch Hùng đảo qua đại sảnh, tuy nhiên trời hơi tối nên không thể nhìn rõ được. Người đưa Như Ý đan ra đấu giá nhất định không phải là dược sư của Quỳnh Hải Cốc, có khi nào là dược sư của môn phái không?
Cuối cùng, viên Như Ý đan đầu tiên đã được bán với giá 10 triệu thượng phẩm tinh thạch, cảnh này khiến Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái trước sự giàu có của những người ở Bồng Lai tụ địa, tuy nhiên có càng nhiều người giàu có thì nàng càng thích. Qua mấy ngày nay xong thì nàng lại có thể đi chiêu binh mãi mã tiếp.
Hiện giờ tu luyện giả trong trụ sở bí mật sống chung với nhau vô cùng tốt, hoàn toàn có thể tuyển thêm người mới, nàng cũng phải mở rộng thêm thế lực của mình mới được. Nghĩ đến đây Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi Ích Hàn:
- Ích Hàn, có phải là những môn phái và thế lực ở Bồng Lai Bí Cảnh đều ở các đảo nhỏ đúng không? Vậy tại sao Tuyệt Tình Cốc và Quỳnh Hải Cốc lại ở Bồng Lai tụ địa?
Ích Hàn thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giải thích:
- Chuyện này cũng đã lâu rồi, lúc trước lão tổ sáng lập ra Tuyệt Tình Cốc có một thế lực cực kì mạnh mẽ, còn có thủ hạ giúp đỡ nên cuối cùng chiếm được một vị trí ở Bồng Lai tụ địa.
- Còn Quỳnh Hải Cốc là vì bọn họ có dược sư và độc sư, thường ngày có rất nhiều người cần tìm đến dược sư cho nên mọi người cũng không có ý kiến gì về việc họ ở lại Bồng Lai tụ địa. Hiện giờ Quỳnh Hải Cốc đã có được nhiều thành tựu, người xây dựng nên Quỳnh Hải Cốc cũng là một gã có trình độ chữa bệnh cực kì nổi tiếng, tuy nhiên lúc ấy ta còn chưa sinh ra nên hiểu biết cũng có hạn.
Trên thực tế, những môn phái ở các đảo nhỏ trên Bồng Lai tụ địa có những vị trí khác nhau cũng tốt, ví dụ như ở Bồng Lai tụ địa không thể có được một địa vị quá lớn được, Bồng Lai tụ địa tuy lớn nhưng người ở đây cũng rất nhiều, tuyệt đối không có chuyện một môn phái có được một phạm vi lớn.
- Ở Bồng Lai tụ địa điểm tốt nhất đó chính là lượng người qua lại rất lớn, mở rộng việc buôn bán là việc tốt nhất. Ta tổ chức Vạn Hoa đại hội ở Tuyệt Tình Cốc cũng là vì điểm này.
Ích Hàn giới thiệu và phân tích vắn tắt.
Mộ Chỉ Ly chỉ khẽ gật đầu, Ích Hàn phân tích rất chính xác, sau này con đường mà nàng đi cần phải suy tính kỹ lưỡng một chút.
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì ba viên Như Ý đan đều đã bán hết, hai miếng Như Ý đan tiếp theo, một miếng có giá 13 triệu thượng phẩm tinh thạch và một miếng 15 triệu thượng phẩm tinh thạch, chỉ với ba miếng Như Ý đan này thì Mộ Chỉ Ly đã kiếm lời được gần 40 triệu thượng phẩm tinh thạch.
Nhìn thấy cảnh này Mộ Chỉ Ly chậm rãi cười, lần này đến Tuyệt Tình Cốc quả là sáng suốt.
- Món đan dược được mang ra đấu giá tiếp theo chắc chắn sẽ làm mọi người cực kì hứng thú, viên đan dược này được xem như là thứ kết thúc của buổi đấu giá nên giá trị của nó thì không cần phải nói nữa.
Kiều Nhã cười nói, giới thiệu qua loa vài câu khiến mọi người lại xôn xao bàn tán, đan dược dùng để kết thúc buổi đấu giá sẽ có tác dụng như thế nào đây?
Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn liếc nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ đan dược đó chính là Bồ Đề đan của Mộ Chỉ Ly đưa ra. Ích Hàn lộ vẻ nuối tiếc, nếu là hắn thì sẽ không nỡ mang đan dược này ra đấu giá đâu, đan dược này chính là bao nhiêu tiền tài cũng không đổi được.
- Tên đan dược này có lẽ nhiều người ngồi đây sẽ chưa từng nghe đến nên để ta giới thiệu qua.
Kiều Nhã bưng cái khay lên, đưa đan dược trên khay hướng về phía mọi người để họ tiện quan sát, sau đó nói:
- Đan dược này có tên là Bồ Đề đan, tác dụng của nó là có thể trợ giúp một cách chắc chắn cho những tu luyện giả có tu vi dưới Xuất Khiếu Cảnh hậu kì đột phá. Nếu ngươi bị kẹt lại ở cảnh giới của mình quá lâu mà không thể đột phá thì ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua Bồ Đề đan này.
Kiều Nhã vừa dứt lời thì rõ ràng mọi người đều cảm giác được tiếng hít thở có phần nặng nề hơn, sự nhiệt huyết, ham muốn trong mắt mọi người đều dừng lại ở viên đan dược kia, viên đan dược kia được đưa ra vào lúc này đúng là có sức hấp dẫn vô tận.
- Đối với chất lượng của đan dược này mọi người có thể yên tâm, người giám định của bọn ta đã kiểm tra kĩ lưỡng công hiệu của nó rồi. Chúng ta cũng chưa bao giờ đấu giá Bồ Đề đan nên cũng khó đánh giá được giá trị của nó, vậy nên sẽ không đưa ra giá khởi điểm, mọi người tự cạnh tranh đi.
Thế nhưng Kiều Nhã vừa nói xong thì cả đại sảnh đấu giá rơi vào trạng thái yên lặng. Ngoài tiếng thở dốc ra thì đúng là không có người ra giá, tất nhiên bọn họ sẽ không hoài nghi chất lượng của buổi đấu giá ở Tuyệt Tình Cốc này, dù sao thì Tuyệt Tình Cốc nhất định sẽ không tự đập đi thương hiệu của mình.
Tuy nhiên hiệu quả kia đúng là điều mà mọi người mong chờ, cho dù là một môn phái mạnh mẽ thì đối với đan dược kia cũng không thể làm lơ được. Cao thủ Xuất Khiếu Cảnh à? Trên đời này có bao nhiêu người có thể đạt đến Xuất Khiếu Cảnh chứ?
Trưởng lão của các môn phái cũng rất có hứng thú với Bồ Đề đan, mặc dù một viên đan dược đối với môn phái mà nói thì tác dụng cũng không lớn lắm, nhưng có được một cao thủ Xuất Khiếu Cảnh thì sẽ rất có lợi.
Sự tồn tại của dược sư chính là yếu tố quan trọng nhất của một môn phái, chỉ cần mang Bồ Đề đan này về cho dược sư nghiên cứu thì nói không chừng có thể luyện chế ra được Bồ Đề đan. Từ đó, muốn bồi dưỡng được một phần lớn đệ tử thành Xuất Khiếu Cảnh cũng không phải là giấc mơ.
Thân là trưởng lão nên bọn họ cần phải nghĩ đến điểm này trước, bọn họ nghĩ như vậy thì Mộ Chỉ Ly cũng có thể nghĩ đến, tuy nhiên nàng cũng không quá lo lắng. Những người khác không có được khu vườn thần kì để trồng thuốc trong trụ sở bí mật như nàng, cho dù bọn họ biết được dược liệu cùng cách luyện chế thì sao chứ? Không bột đố gột nên hồ, căn bản bọn họ không thể luyện chế được.
Mà cho dù có tìm ra được hoa Thanh Anh và có khả năng luyện ra được mấy viên Bồ Đề đan thì thật sự cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Trong số người ngồi ở đây thì người kinh ngạc nhất chính là Phó Dịch Hùng, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, hắn khẳng định đan dược trên bàn đấu giá chính là Bồ Đề đan. Hôm qua mới gom đủ dược liệu của Bồ Đề đan mà hôm nay lại xuất hiện Bồ Đề đan rồi sao?
Cuối cùng thì ai là người đã chế ra Bồ Đề đan? Chính hắn đối với việc luyện chế Bồ Đề đan cũng không nắm chắc, dù sao cũng là một phương thuốc dân gian cổ xưa, muốn luyện chế thật không dễ dàng, đồng ý là có thể luyện chế thành công nhưng với tài luyện đan thuật như vậy thì thực lực của đối phương mạnh hơn hắn sao?
Trong buổi bán đấu giá này lại có một gã dược sư rất cường đại sao? Thậm chí người từng rất tự cao như hắn cũng thấy kiêng nể.
P/S: Mộ Chỉ Ly hốt bạc rồi, giàu to rồi. Đúng là nữ chính có khác, được tác giả ưu ái quá thể. ^^
|
Q.5 - Chương 126: Đấu Độc
Thời gian yên tĩnh này cũng không kéo dài, giá mà trưởng lão của Sất Trá Điện đưa ra đã khiến cho những tu luyện giả đơn độc mất đi hoàn toàn cơ hội cạnh tranh giá.
- Một triệu.
Giọng nói đầu tiên cất lên đã muốn vượt qua toàn bộ giá cả khởi điểm của những vật phẩm trước, có thể thấy mọi người rất coi trọng Bồ Đề đan. Nhóm tán tu trong lòng cũng đã có dự đoán trước nhưng khi nghe đến mức giá này thì cũng không khỏi há hốc mồm.
- Xem ra kế tiếp là sự cạnh tranh của các môn phái rồi.
Ích Hàn đùa, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự thích thú giống như được xem kịch vui vậy, tình huống này trong quá khứ cũng đã từng xảy ra nhưng lúc này mới thực sự phấn khích.
Mộ Chỉ Ly cười, nói:
- Ta cũng không quá quan tâm đến việc ai mang được Bồ Đề đan về, chỉ muốn biết giá cả đại khái thế nào thôi.
Sau này trong lòng sẽ có tính toán riêng.
- 15 triệu.
Trưởng lão Huyễn Sát Điện lên tiếng.
- 16 triệu.
Trưởng lão Huyết Khấp Minh ra giá.
Trưởng lão Phích Lịch Đường liền ra giá:
- 18 triệu.
Trong lúc nhất thời trong đại sảnh đấu giá chỉ vang lên giọng nói của mấy người bọn họ, cứ một giọng nói vừa dứt thì một giọng nói khác sẽ liền nâng giá lên.
Trong lòng bọn họ đều hiểu rằng lượt đấu giá này không đưa ra giá khởi điểm chính là nhắm về phía mấy môn phái để các môn phái tự định giá.
Chính vì điều này nên bọn họ nhất định phải dùng đến giá tiền rất lớn để mua được Bồ Đề đan này, chỉ khi nào cầm được nó trong tay rồi thì mới yên tâm được.
Trưởng lão Thiên Âm Môn và Thiên Ma Tông vẫn chưa ra giá, không phải vì bọn họ không có hứng thú với Bồ Đề đan mà là lúc này chưa phải lúc họ đưa ra giá.
Sắc mặt Phó Dịch Hùng cũng không tốt, nhìn cảnh trước mặt này hắn phải đối diện với một sự thật rằng Bồ Đề đan trong phiên đấu giá này hắn sẽ không thể nào luyện chế được.
- 50 triệu!
Đột nhiên trưởng lão Thiên Ma Tông tăng vọt giá lên.
Mọi người liền ồ lên ngạc nhiên, đúng là nội tình bên trong của một môn phái đứng đầu có khác, thậm chí còn chẳng thèm tranh đua ở giá thấp nữa. Tầm mắt mọi người đều hướng về phía đệ tử Thiên Âm Môn, Thiên Ma Tông đã ra giá thì Thiên Âm Môn cũng không thể tiếp tục đứng ngoài được.
Quả nhiên, một giọng nói vang lên như một ngọn sóng lớn:
- 60 triệu!
- 70 triệu!
- 80 triệu!
Hai môn phái không ai chịu nhường bước, mỗi lần ra giá đều hơn 10 triệu, đến mức này thì có rất nhiều người cả đời cũng không kiếm ra được số tài nguyên tu luyện ấy, vậy mà bọn họ muốn nói bao nhiêu là nói, đúng là ngưỡng mộ khôn xiết.
Sất Trá điện vẫn chưa rút lui, trưởng lão của sáu môn phái lớn không ngừng lên giá, những môn phái có thực lực yếu hơn sáu môn phái đó thì sẽ yên lặng mà rời khỏi cuộc đua.
Trong thời gian ngắn giá của Bồ Đề đan đã vượt qua 100 triệu, xem như đây là lượt đấu giá có giá trị cao nhất rồi, nhưng sáu vị trưởng lão vẫn chưa chịu dừng.
Mộ Dật Thần nhìn Hàn Như Liệt, nói:
- Hàn đại ca, có phải Bồ Đề đan này là do Chỉ Ly tỷ mang ra bán đấu giá không vậy?
Như Ý đan thì trước kia hắn từng nhìn thấy rồi nên tất nhiên sẽ biết là của Chỉ Ly tỷ, nhưng Bồ Đề đan này hắn chưa từng nghe nói qua.
Hàn Như Liệt trầm ngâm, do dự một lúc rồi nói:
- Đúng là của Chỉ Ly, có lẽ là vừa mới luyện chế ra, mấy ngày này chúng ta không có ở trong trụ sở bí mật nên tất nhiên là không biết rồi.
Mặc dù hắn không biết nhưng trong lòng hắn có một trực giác chắc chắn rằng thứ kia chính là do Mộ Chỉ Ly luyện chế ra.
- Bồ Đề đan có công dụng cường hãn như vậy ngoài Chỉ Ly tỷ ra thì ta e rằng không còn người nào có thể luyện chế được nữa đâu.
Mộ Dật Thần cười, cho dù là ở Thiên Âm Môn thì việc luyện đan thuật cũng không có ai có thể so với Chỉ Ly tỷ được.
Mạc Tập Lẫm ở Thiên Âm Môn đã đối đãi với Mộ Chỉ Ly như vậy thì sau này nhất định bọn họ sẽ hối hận. Nếu không phải vì trong lòng Mộ Chỉ Ly vẫn còn có Thiên Âm Môn thì giờ phút này bọn họ đã sớm đi khỏi đó rồi.
Đôi mắt màu xanh của Hàn Như Liệt xẹt qua một tia sáng, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sự tự hào. Nhìn Thiên Âm Môn phải tranh giành với Thiên Ma Tông đến đỏ mặt tía tai thì trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ châm biếm, nếu không phải do bọn họ đối đãi với Ly Nhi như vậy thì giờ phút này đâu cần phải đi tranh đoạt như vậy.
Cảm nhận được ánh mắt của Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần, Hạ Trường Thanh chỉ biết chuyện của hai người họ lúc ở Thiên Âm Môn và hắn luôn để chuyện này trong lòng.
Mẫn Vô Song nhìn thấy Hạ Trường Thanh cách đó không xa, trên mặt thản nhiên tươi cười thì hàn ý trong đáy mắt cũng bắt đầu chuyển động. Xem ra với Bồ Đề đan này thì Hạ Trường Thanh muốn theo mình đến cùng, lần này chính mình còn không ngờ được là ở buổi đấu giá này lại xuất hiện một đan dược quý đến như vậy, tiền mang theo trên người cũng không quá nhiều, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ bị rớt lại phía sau mất.
Lúc này trong lòng Hạ Trường Thanh cũng có chút không yên, hắn mang theo tổng cộng 250 triệu thượng phẩm tinh thạch, vốn tính toán là nếu ở buổi đấu giá xuất hiện bảo bối gì thì sẽ tóm lấy ngay, hiện giờ giá đã nâng lên đến 200 triệu mà Mẫn Vô Song vẫn chưa có dấu hiệu dừng tay.
Sớm biết như vậy thì hắn đã chuẩn bị nhiều hơn một chút thì chắc ăn là bây giờ sẽ không bị mất mặt như vậy. Nhưng ai mà ngờ là ở buổi đấu giá này lại xuất hiện một đan dược như thế này chứ, cho dù hắn không phải là dược sư thì trong lòng cũng biết rõ đan dược này chính là một phương thuốc dân gian viễn cổ được ghi chép lại.
Chỉ cần nói đến một phương thuốc dân gian viễn cổ là sẽ có không biết bao nhiêu môn phái tranh nhau mua, mặc dù viên đan dược trước mặt này không phải là một phương thuốc dân gian viễn cổ nhưng cũng không kém là mấy. Nhưng hắn thân là trưởng lão của Thiên Âm Môn thì không thể nào mở miệng ra mượn tiền người khác được.
- 210 triệu.
Hạ Trường Thanh nhìn chằm chằm vào Mẫn Vô Song, trên khuôn mặt tươi cười của hắn lộ ra một chút thiếu tự tin.
- 220 triệu.
Mẫn Vô Song vẫn theo sát, khuôn mặt lạnh lùng không thể hiện ra chút cảm xúc nào, nhưng thực ra là hắn đang cố nắm chặt tay để kiềm nén cảm xúc.
- 230 triệu.
Lúc này môn phái Huyết Khấp Minh đã bỏ cuộc, không phải là môn phái không có được số tinh thạch ấy, nhưng chính là đột nhiên xuất hiện Bồ Đề đan quý giá này nên không có sự chuẩn bị, trong lúc nhất thời thật sự không thể cạnh tranh được.
Ích Hàn nghe như vậy thì đứng ngồi không yên, nhìn vào gương mặt bình tĩnh ngồi bên cạnh, bội phục nói:
- Ta chưa bao giờ nhìn thấy một đan dược có thể đấu giá được với mức giá này. Phúc đức của ngươi lần này đã giúp Tuyệt Tình Cốc chúng ta đạt được một đỉnh cao mới.
Mộ Chỉ Ly nghe vậy chỉ mỉm cười:
- Vì đây là lần đầu tiên Bồ Đề đan xuất hiện nên mới có mức giá như vậy, và cũng chỉ có lần đầu tiên mới có thể đáng giá như vậy.
Nàng biết sở dĩ sáu vị trưởng lão kia liều mạng ra giá như vậy là vì coi trọng giá trị tiềm ẩn bên trong của Bồ Đề đan.
Đợi đến khi bọn họ biết được Bồ Đề đan này căn bản không thể luyện chế ra được một số lượng lớn thì chắc chắn nó sẽ không có cái giá như vậy, nhưng đến lúc đó thì nàng đã làm ăn trót lọt rồi.
Ích Hàn nhíu mày, sau một lúc suy nghĩ thì mới hiểu được ý tứ của Mộ Chỉ Ly. Nói vậy muốn luyện chế Bồ Đề đan này cũng không phải dễ dàng, dù trưởng lão nào mua được thì mang về cũng chỉ có thêm được một gã cường giả lên được Xuất Khiếu cảnh mà thôi.
Tống Nghi Kiệt vừa mới nghe lên giá lại thì có một giá khác lên cao hơn, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ cực kì kinh ngạc, nói:
- Sư phụ, giá của Bồ Đề đan cao quá!
Giọng nói không che giấu vẻ tiếc hận, nếu không phải vì chậm chân thì bấy nhiêu tiền của đó sẽ vào tay bọn họ rồi.
Phó Dịch Hùng khẽ gật đầu:
- Bồ Đề đan này hôm nay chỉ mang lên đấu giá tạm thời, nếu không trước đó chỉ cần truyền tin về nó ra ngoài thì chắc chắn giá sẽ còn cao hơn rất nhiều.
Hắn tham gia không biết bao nhiêu buổi đấu giá rồi nên đối với những thủ đoạn như vậy thì hiểu rất rõ.
Nghe Phó Dịch Hùng nói thì Tống Nghi Kiệt càng tiếc nuối hơn:
- Hoa Thanh Anh trước kia khó gặp như vậy, sao bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy?
Sớm biết như thế thì lúc trước đi dạo gần cái tiểu quầy kia hắn đã mua hết tất cả dược liệu bao gồm cả hoa Thanh Anh luôn cho rồi.
- Chuyện mà ngươi suy nghĩ e rằng không đơn giản như vậy, có lẽ Bồ Đề đan đã có người luyện chế ra.
Phó Dịch Hùng thản nhiên nói, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy chuyện này có điều gì đó kì lạ, trên đời này lại có thể xảy ra chuyện như vậy hay sao?
Đối phương biết đến phương thuốc dân gian viễn cổ, biết cách luyện chế, hơn nữa thời gian luyện chế cũng không chênh lệch lắm với mình, đúng là trùng hợp.
- 240 triệu.
Mẫn Vô Song nhíu mày nói, đây chính là giá cao nhất của hắn, tinh thạch của Hạ Trường Thanh chắc là cũng không cao hơn, nếu hắn có thể đưa ra giá cao hơn thì mình phải chịu thua thôi.
Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Hạ Trường Thanh đã làm cho hắn mất hết hy vọng:
- 250 triệu.
Vừa dứt lời, Hạ Trường Thanh liền nhìn qua Mẫn Vô Song, nếu Mẫn Vô Song vẫn có thể lên giá nữa thì hắn chỉ có thể tay không trở về.
Nhưng may mắn cho hắn là Mẫn Vô Song quay đầu đi chỗ khác, cũng không hề mở miệng. Đại sảnh bán đấu giá lại rơi vào yên tĩnh lần thứ hai, Hạ Trường Thanh chậm rãi nở một nụ cười, xem ra giá cao nhất của Mẫn Vô Song chính là 240 triệu.
- Chúc mừng trưởng lão Hạ Trường Thanh của Thiên Âm Môn, Bồ Đề đan này đã được trưởng lão Hạ Trường Thanh mua với giá 250 triệu.
Kiều Nhã cười nói, trong đôi mắt mang theo một chút ngạc nhiên, mức giá này đúng là rất hiếm thấy.
- 250 triệu.
Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm nói, đôi mắt nàng sáng lên, tài sản của nàng lại nhiều lên không ít đâu.
Cuộc đấu giá kết thúc, Mộ Chỉ Ly vừa mới mở cửa phòng dành cho thượng khách ra thì liền cảm nhận được một ánh mắt lợi hại đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng nhìn về phía Phó Dịch Hùng thì từ nơi đó có một khuôn mặt tuấn tú tươi cười, và đôi mắt sắc bén như chim ưng của Phó Dịch Hùng đang nhìn mình.
Trong nháy mắt Phó Dịch Hùng nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì hắn vô cùng ngạc nhiên, điều kì lạ này là sao?
Người nam tử trẻ tuổi kia còn sống sao? Hôm qua rõ ràng hắn đã hạ kịch độc, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến tên kia bị trúng độc. Độc này của hắn không hề đơn giản, tất cả mọi người trúng độc chỉ có chung một kết quả ---- chết, vậy mà nam tử này giờ đây lại còn sống đứng trước mặt hắn.
Miệng tên kia vừa cười nhạt vừa tỏ thái độ khinh thường, có lẽ nào hôm qua hắn đã phát hiện ra là mình bị hạ độc? Nếu đã biết mình bị hạ độc mà vẫn dám nhận túi tiền kia thì chứng tỏ tên đó là một cao thủ giải độc rồi.
Tại đây trong nháy mắt, Phó Dịch Hùng đột nhiên hiểu được rất nhiều chuyện, hóa ra tên nam tử kia vốn không xem hắn ra gì, tên đó mới chính là heo ăn thịt hổ, nếu như hôm nay hắn không nhìn thấy thì thậm chí hắn sẽ không biết được là tên kia còn sống.
Bất giác nghĩ đến Bồ Đề đan, rồi nghĩ đến việc chính tay hắn mua hoa Thanh Anh, vậy thì những chuyện này trong nháy mắt có thể giải thích được một cách bình thường rồi, chỉ là kết quả đến mức này khiến cho người ta khó mà tin được.
Tống Nghi Kiệt kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, há hốc mồm một lúc lâu sau mới có thể khép lại được, trong đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc vô cùng. Hôm qua rõ ràng đã bị sư phụ hạ độc rồi thì làm sao nam tử này có thể sống đến bây giờ, sư phụ cũng có lúc thất thủ sao?
Hắn chuyển ánh mắt nhìn sang Phó Dịch Hùng bên cạnh, nhìn thấy vẻ khiếp sợ của Phó Dịch Hùng thì sự kinh hãi trong lòng hắn đã lên đến tột đỉnh. Sư phụ hạ độc mà tên nam tử này có thể giải được độc sao?
Ánh mắt Mộ Chỉ Ly thâm sau, cười nhếch mép rồi chậm rãi bước đi. Quay lưng lại phía hai người kia, trong mắt hiện lên sự nghiêm túc và sắc sảo, tiếp theo mới là giao thủ chân chính.
Ích Hàn vẫn như lời hắn nói lúc trước, theo sát Mộ Chỉ Ly, thượng khách trong phòng có nhiều người vẫn còn nán lại cho đến lúc hai người Phó Dịch Hùng đi ra khỏi đại sảnh bán đấu giá.
Lúc hắn ở trong đại sảnh bán đấu giá cũng không hề lên tiếng nên đa số mọi người không biết đến sự tồn tại của hắn, nhưng đó cũng là một cơ hội tốt. Đợi Mộ Chỉ Ly đi khỏi được một lúc thì hắn mới theo ra ngoài.
Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần lúc kết thúc buổi đấu giá thì liền nhìn về phía phòng thượng khách, đợi đến khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia thì mới hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên Mộ Chỉ Ly không nhìn về phía họ mà nhìn đi nơi khác.
Với sự hiểu biết của bọn họ về Mộ Chỉ Ly thì nhìn động tác của nàng là có thể biết được việc nàng sắp làm. Mộ Dật Thần lo lắng nói:
- Hàn đại ca, chúng ta có đi theo không? Lão già kia thoạt nhìn cũng không phải người lương thiện đâu.
Hàn Như Liệt khẽ gật đầu:
- Trước tiên nói với trưởng lão một tiếng rồi hai chúng ta lặng lẽ theo sau.
Có sự tồn tại của trụ sở bí mật nên nhất định Chỉ Ly sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn, tuy nhiên hắn vẫn có chút lo lắng, cứ đi theo là tốt nhất.
Mộ Dật Thần vội vàng đến hỏi ý kiến Hạ Trường Thanh, Hạ Trường Thanh đang muốn đi nhận Bồ Đề đan nên liền đồng ý, với hắn mà nói thì việc mau chóng mang tin tức của Bồ Đề đan này về môn phái mới là việc quan trọng.
Mộ Chỉ Ly ra khỏi nơi bán đấu giá thì liền lặng lẽ đi đến một nơi khác, nhưng phía sau nàng không xa Phó Dịch Hùng và Tống Nghi Kiệt vẫn theo sát, bọn họ ngầm hiểu ý nhau, chuyện của hai bên cần phải giải quyết càng sớm càng tốt.
Rốt cục Mộ Chỉ Ly cũng dừng lại, nàng chậm rãi xoay người, nhìn hai bóng người phía sau.
- Không ngờ là hôm nay còn gặp mặt nhau.
Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, khuôn mặt bí hiểm và sắc sảo khiến người ta nhìn không thấu cảm xúc của nàng.
Phó Dịch Hùng hừ lạnh một tiếng:
- Hèn gì hôm qua ngươi đã biết trước mọi việc, hóa ra ngươi cũng có nghiên cứu về độc thuật. Bồ Đề đan kia là do ngươi luyện chế sao?
Nhìn thấy Phó Dịch Hùng đang tò mò, dò hỏi thì nàng không chút do dự mà gật đầu.
- Đúng vậy, là do ta luyện chế, đã nhanh hơn ngươi một bước rồi, xin lỗi.
Tuy nhiên nàng vừa dứt lời thì trong tai Phó Dịch Hùng cũng vang lên một giọng nói chói tai.
- Lúc ấy rõ ràng chỉ có một cây hoa Thanh Anh, làm sao ngươi có thể luyện chế được?
Tống Nghi Kiệt vội nói, lúc ấy hắn thấy rõ ràng là tuyệt đối không có cây hoa Thanh Anh thứ hai.
Nghe vậy Mộ Chỉ Ly cười nhạo:
- Ngươi không thấy thì sẽ là không có sao? Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi đấy.
Nghe Mộ Chỉ Ly nói một cách châm biếm như vậy thì sắc mặt Tống Nghi Kiệt cũng trở nên khó coi.
- Cũng không cần phải xin lỗi đâu, những gì ngươi lấy được thì sẽ đều là của lão phu hết, còn nữa, lão phu thật ra phải cảm ơn ngươi đã cố sức luyện chế ra Bồ Đề đan.
Giọng nói của Phó Dịch Hùng đột nhiên lạnh lùng hơn, đôi mắt tràn đầy sát khí.
Mộ Chỉ Ly cũng cười và mang theo một chút tà khí, một chút khát máu và một chút châm biếm:
- Đó cũng là những lời ta muốn nói với ngươi, nói như vậy thì gia đình ngươi hẳn rất giàu có?
Ánh mắt Phó Dịch Hùng lạnh như băng, thoáng cái đã vung tay áo lên, một đám phấn độc màu đen liền bay đến Mộ Chỉ Ly.
Thấy vậy thân hình Mộ Chỉ Ly khẽ động, rất nhanh né khỏi chỗ phấn độc, đồng thời một đám phấn độc màu xanh cũng bay về phía đám người Phó Dịch Hùng, kèm với gió nhẹ thì liền đưa phấn độc đến trước mặt hai người Phó Dịch Hùng.
Phấn độc màu đen và màu xanh xen lẫn vào nhau liền khiến tầm mắt bị che đi vài phần, một mùi kì dị lan tràn vào không gian, và khi phấn độc vừa chạm vào cây cối xung quanh thì tất cả đều chết trong nháy mắt.
Phát hiện được thời cơ thì độc châm hỗn loạn từ trong phấn độc bắn ra, hung hăng đâm vào hai bên đối diện nhau.
Lỗ tai Phó Dịch Hùng liền giật giật, âm thanh này tuy rằng cực nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được rất rõ, lập tức thối lui, đồng thời hô lên:
- Kiệt, mau tránh ra!
Nghe vậy Tống Nghi Kiệt cũng rất nhanh né tránh, mặc dù tốc độ của hắn không chậm nhưng chung quy lại vẫn chậm hơn độc châm, trong lúc hắn chạy trốn thì ngân châm của Mộ Chỉ Ly đã đâm thủng da hắn.
Mộ Chỉ Ly đã sớm có chuẩn bị nên dù là phấn độc hay ngân châm thì đều là kịch độc. Mặc dù chỉ đâm vào da thôi là cũng đủ rồi.
Tống Nghi Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ độc tố từ vết thương nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, những chỗ da lộ ra bên ngoài lập tức biến thành màu đen, hắn cũng không thể khống chế được cơ thể mình nên lập tức kinh hãi la to:
- Sư phụ, con trúng độc rồi.
Nghe vậy Phó Dịch Hùng liền vội vàng quay đầu lại, lúc nhìn thấy sắc mặt màu đen của Tống Nghi Kiệt thì chân mày hắn liền nhíu lại, gã nam tử trước mặt này tuy còn trẻ tuổi nhưng thủ pháp hạ độc thì cực nhanh.
Nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì nói không chừng cũng sẽ bị trúng độc. Hắn muốn giúp Tống Nghi Kiệt nhưng lúc này Mộ Chỉ Ly như hổ rình mồi, hắn chắc chắn rằng chỉ cần mình phân tâm một chút thôi thì đối phương nhất định sẽ bắt lấy cơ hội và cho mình một đòn mất mạng. Độc sư chính là vậy, chỉ cần một cơ hội trong nháy mắt thì liền đưa đối phương vào chỗ chết. Vậy nên không thể phân tâm được, nhìn Tống Nghi Kiệt cách đó không xa khiến ánh mắt hắn có chút phức tạp.
Tống Nghi Kiệt nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Phó Dịch Hùng đang nhìn mình thì trong lòng cũng không hiểu chuyện gì nên lập tức cuống quýt nói:
- Sư phụ, cứu con, con không muốn chết đâu.
|