Y Thủ Che Thiên
|
|
Q.2 - Chương 27: Bài Trừ Phong Ấn
Edit: Bình Phàm Beta: Sakura Lão giả kia tuy nhắm hai mắt, nhưng cũng có thể cảm giác được hết thảy những việc phát sinh trước mặt. Mắt không mở nhưng lại lóe ra một điểm tinh quang khiến người khác không dám khinh thường.
“Cô nương! Ngươi muốn thử bài trừ phong ấn sao? Chỉ cần ngươi có thể gọi được nó tỉnh lại, hai mươi vạn kim tệ là đủ, có thể mang đi.” Giọng nói trầm thấp và khàn khàn truyền ra từ miệng lão giả.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lại lắc đầu: “Tại hạ cũng không có ý nghĩ muốn đem nó mang đi. Chỉ là không hi vọng thần khí như thế như thế ngày càng sa sút nên muốn thử một lần.”
Đối với dược sư mà nói, lò đan như là vũ khí. Mà cái lò đan này không phải là một lò đan bình thường, cho nên mới được xưng là thần khí. Ít nhất, nàng nghĩ như vậy.
Hiển nhiên, lão giả kia cũng không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly sẽ nói ra những lời như vậy, ánh mắt nhu hòa đi vài phần. Lời nói của nàng làm lòng hắn xúc động. Những năm gần, người tới thử phá vỡ phong ấn này có không biết bao nhiêu, bất luận là thanh danh hiển hách, thiên chi kiêu tử hay là không có danh tiếng gì đều thử qua, nhưng không ai thành công.
Nhưng bọn hắn đều có một điểm rõ ràng chính là có thái độ chinh phục, thử xem có thể phá vỡ phong ấn hay không, hoàn toàn bất đồng với thái độ của nữ tử đứng trước mắt này đây.
Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, giải trừ được phong ấn là sự khoe khoang chiến tích của bọn họ. Có nhiều người như vậy mà vẫn không thể giải trừ được. nếu bọn họ có thể giải trừ phong ấn sẽ chứng mình rằng bọn họ là ưu tú nhất
Mà bọn hắn lại không để ý đến bản chất của sự việc, ôm tâm tư cao ngạo như vậy để giải trừ phong ấn thì há có thể thành công? Hắn cho rằng đời này chắc không thể gặp người hữu duyên rồi. Đến khi gặp cô nương này, hắn cũng không ôm hy vọng nhiều. Có thể nàng sẽ giống với những đệ tử trẻ tuổi trước đến đây, nhưng lời nàng nói ra lại khiến hắn một phen kinh ngạc.
“Cô nương hãy thử một lần.” Lão giả gật đầu nói, nét tang thương trên khuôn mặt cũng nhu hòa đi.
Điều này tuy Mộ Chỉ Ly không có chú ý tới, nhưng mà Hàn Như Liệt lại phát hiện. Hắn kinh ngạc không thôi. Hắn gặp lão giả này mấy lần, lại chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế, xem ra ấn tượng của hắn đối với Chỉ Ly là không sai ah, thật đúng là vô cùng khó được.
Đương nhiên, khi hắn nghe Mộ Chỉ Ly nói vậy ngay cả hắn cũng không khỏi không kinh ngạc, cách nghĩ của nàng, hắn nhất trí. Bất quá, nghĩ đến cũng đúng, Chỉ Ly đặc biệt như vậy, nếu không chính mình sao lại sẽ chung tình với nàng đâu?
Chỉ tiếc, hắn không phải là dược sư, cho nên không có cách nào thử, hi vọng Chỉ Ly có thể làm được. Nghĩ vậy, Hàn Như Liệt im lặng, đứng một bên, không lên tiếng quấy rầy. Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi tới lò đan, nàng cảm nhận được này lò đan này có bao nhiêu cảm xúc: cừu hận, tức giận, thương cảm tang thương. Càng tới gần, nàng càng cảm thụ ngày càng rõ ràng hơn
Hình dáng lò đan dần hiện rõ trước mặt Chỉ Ly. Lúc trước, đứng ở đàng xa, nàng chỉ cảm thấy nó tối như mực, chả khác nào một khối than đen bình thường. Đi gần vào mới phát hiện, nguyên lai không phải như vậy.
Lò đan được điêu khắc hình đầu rồng rất sống động, mà con rồng lại thể hiện ra những động tác, trạng thái khác nhau, mỗi một hình ảnh đều được điêu khắc cẩn thận, làm cho người xem phải rung động. Nhìn cũng có thể đoán ra đây không phải là phàm phẩm, chỉ là nó đã mất đi sự sáng bóng bên ngoài khiến nó thêm mấy phần thê lương.
Đỉnh lò đan không chỉ là bị phong ấn đơn giản như vậy. Theo một cách nào đó mà nói, nó đã chết. Mộ Chỉ Ly tin tưởng, cái lò đan này nguyên bản cũng rất tốt, có thể nói hào quang vô hạn.
Chỉ không biết nó làm thể nào mà lại chết?
Mộ Chỉ Ly có thể khẳng định, lò đan trước mặt đã từng có linh hồn. Có được linh hồn thì thế nào chứ? Ý là… nó cũng là một Linh Bảo!
Linh Bảo rất khó có được, giống như Vị Ương kiếm của nàng, đều là bảo vật khó gặp. Mà lúc này, nó đã mất đi linh hồn của nó, bất quá điều này cũng làm cho Mộ Chỉ Ly càng thêm bội phục. Không biết chủ nhân cũ của nó là người như thế nào, ít nhất là một đại… đại thiên tài trong lĩnh vực luyện đan.
Mà Mộ Chỉ Ly nàng bội phục nhất những người có y thuật cao minh. Hiển nhiên, thuật luyện đan cũng rất giỏi, nàng đối với việc luyện đan luôn có nhiều cảm xúc, cũng như bội phục vị chủ nhân của lò đan này.
Lúc này Mộ Chỉ Ly cũng không thể bình tĩnh được, sợ tiết độc thần lò kia, nếu thực sự như vậy thì quả là không nên,lò luyện đan như vậy phải được mọi người tôn kính. Nàng muốn thức tỉnh lò đan không phải là nàng muốn mang nó đi, chỉ là muốn đánh thức linh hồn đã ngủ quên của nó. Một lò đan trân bảo như thế không nên bị phong ấn lại. Mà chính nó cũng muốn được phóng thích, nó có vinh quang của mình, cũng chắc chắn phát ra hào quang của chính mình !
Lẳng lặng nhìn đỉnh lò đan, ánh mắt Mộ Chỉ Ly rất bình thản, mang theo tia thương cảm. Nàng tinh tế cảm nhận được cảm xúc của lò đan, tựa hồ nàng nói cho nó, nàng có thể hiểu tâm tình của nó, nói cho nó biết nó không phải có một mình, còn có nàng cũng có thể hiểu …
Một loại cảm xúc mạnh mẽ từ trên người Chỉ Ly toát ra khiến Hàn Như Liệt cùng lão giả đều phải mở to mắt chú ý. Cảm xúc từ nàng và lò đan cùng nhau phát ra, với tốc độ kinh người, cả hai cảm xúc bắt đầu hòa quyện nhau rồi từ từ hòa vào làm một.
Cái này thật sự có chút khó tin, bọn hắn chưa từng thấy cái này lò đan này cùng những người khác phát ra cảm xúc có thể như vậy. Nhìn thấy thế, sắc mặt lão giả thay đổi, hai tay nắm chặt đầu quyền…, có lẽ nàng thật sự có thể làm được? Trong đầu lão không khỏi hiện ra hình ảnh lúc trước phụ thân đã từng nói với hắn…, có được lò đan chưa hẳn thuộc về người giỏi nhất mà là người hữu duyên. Chẳng lẽ, nàng chính là người hữu duyên?
Thời gian đã lâu như vậy, hắn cũng không hẳn tin tưởng, mà bây giờ tim hắn như thắt lại. Hắn rốt cục có thể nhìn thấy nó tỏa sáng sao?
Mà lúc này, Vị Ương kiếm cũng chấn động lên. Có lẽ hai vị tiền nhiệm chủ nhân của bọn chúng cùng phong ấn bọn chúng trước khi chết. Bây giờ, có phải chăng bọn chúng lại có cùng một lựa chọn?
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đặt hai tay ở phía trên lò đan. Thiên Lực theo hai tay của nàng không ngừng rót vào lò đan. Lúc nàng đưa thiên lực vào, có thể người khác không cảm nhận được, nhưng nàng thì biết rất rõ, cảm xúc của lò đan kia đang thay đổi.
Thời gian dần trôi qua, Mộ Chỉ Ly không thể khống chế thiên lực của nàng lúc này…, cái lò đan này giống như một cái động không đáy, nó không ngừng cắn nuốt thiên lực trong cơ thể Mộ Chỉ Ly. Nàng có cảm giác như bao nhiêu Thiên Lực cũng tựa không đủ. Với tốc độ nhanh nhất, thiên lực hao tổn hoàn toàn, đan điền của của nàng như rỗng, nếu tiếp tục như vậy không bao lâu sẽ tiêu hao hết
Đổi lại người bình thường, chắc sẽ khẩn trương đến chết rồi. Nhưng mà Mộ Chỉ Ly vẫn như trước, tràn đầy bội phục cùng sự kính trọng với cái lò đan. Trong mắt nàng chứa đầy sự kiên định, không có chút nào bối rối, nếu là có thể đủ để gọi linh hồn nó tỉnh lại… mọi thứ đều đáng giá.
Hàn Như Liệt nhìn sắc mặt nàng càng ngày càng tái nhợt, cũng biết rõ tình huống hiện tại của nàng, hắn cảm thấy rất khẩn trương, nếu tiếp tục như vậy, nàng nhất định bị tổn thương rất nghiêm trọng. Ngay lúc hắn chuẩn bị ngăn cản nàng, thì một việc kỳ lạ lại xảy ra.
Lò đan tối như mực kia trong nháy mắt đột nhiên phát ra hào quang kinh thiên, toàn bộ lầu bốn chiếu sáng dị thường, thậm chí còn lung lay ánh mắt mọi người, tia sáng này thậm chí hiện ra thẳng tắp bay thẳn đến chân trời, bên ngoài người khác vẫn có thể nhìn ra một đạo kim sắc đẹp mắt từ lầu cao nhất của hội giao dịch phát ra.
Cho dù là ban ngày cũng có thể nhìn thấy rõ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao hiếu kỳ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Lầu bốn, mọi người đều chú ý đến chỗ này, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi thu hồi hai tay. Không nghĩ tới, vậy mà nàng thật có thể thành công, sắc mặt tái nhợt lại mừng rỡ mỉm cười. Cuối cùng, cũng giúp được nó tỉnh lại mà không bị mai một đi.
Lão giả cũng đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt già nua không thể che dấu được sự kích động.
Mộ Chỉ Ly mỉm cười: “Tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh, ngài giữ kỹ a.”
Nghe vậy, lão giả cũng là sững sờ: “Chỉ cần trả hai mươi vạn kim tệ, ngươi có thể đem nó mang đi.”
“Không cần, ta cũng không phải là vì mang đi nó mà làm như vậy.” Như thế chẳng khác nào Thần Lô chỉ đáng hai mươi vạn kim tệ, nàng cũng không thể làm ra sự tình như vậy.
“Cô nương, qua nhiều năm như vậy, không ai có thể bài trừ phong ấn của nó. Ngươi có thể bài trừ chứng tỏ ngươi là người có duyên với nó. Lão hủ ta cũng không gạt ngươi: cái này lò đan này vốn là một Thần Lô, nó đã lựa chọn ngươi trở thành tân chủ nhân, tất nhiên có nguyên nhân của nó.”
“Thế nhưng mà…” Mộ Chỉ Ly nhíu mày. Nàng thân là một cái dược sư, đương nhiên là không thể nói không muốn với cái lò đan này. Thần Lô có thể nói là một ‘Đại lợi khí’ để luyện đan, nếu có lò đan này, xác xuất luyện đan thành công được đề cao không ít, đối với nàng phương diện luyện đan tiến bộ cũng có rất nhiều chỗ tốt.
“Cô nương, ngươi cho rằng ngươi bài trừ phong ấn rồi thì người khác còn có thể sử dụng nó sao?” Nói đến đây, trên mặt lão giả cũng lộ ra một phần thương cảm, tay hướng phía lò đan với tới, nhưng mà cái lò đan kia lại tránh qua, tránh lại.
Nhìn thấy vậy, Mộ Chỉ Ly cũng kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà lại như thế này.
Lúc bọn hắn nói chuyện, những người khác cũng tỉnh ngộ, nhao nhao hướng phía bên này chạy đến, bọn họ đều biết cái lò đan này, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay có người có thể phá vỡ cái này phong ấn!
“Cô nương, đi mau, lão hủ sẽ liên hệ tới các ngươi sau!” Lão giả đem lò đan hướng Mộ Chỉ Ly vội đẩy.
Mộ Chỉ Ly cũng biết rõ chuyện tình nghiêm trọng, lập tức đem lò đan nhận được bỏ vào túi càn khôn, lôi kéo Hàn Như Liệt chạy. Khi bọn họ ly khai lầu bốn, không ít người chạy theo phía sau bọn họ, cái lò đan này là một trọng bảo vật vô giá ah! Huống chi, hiện tại phong ấn đã giải trừ rồi?
Hai người với tốc độ chạy trốn cực nhanh . Bất quá, người đứng phía sau cũng không phải là kẻ yếu, Hàn Như Liệt không khỏi lên tiếng nói: “Chúng ta hai người tách ra chạy, ta sẽ dụ bọn hắn đến chỗ khác!”
|
Q.2 - Chương 28: Chữa Thương
Vốn là Mộ Chỉ Ly không đáp ứng, dù sao nhiều người như vậy đuổi theo rất nguy hiểm, nhưng mà Hàn Như Liệt căn bản không cho nàng có cơ hội cự tuyệt, tự mình tách ra, mà Hàn Dạ cũng lập tức xuất hiện. Hắn hướng một phía khác chạy đi.
Hiển nhiên, Hàn Dạ thế thân cho nàng, bởi như vậy mọi người sẽ không chú ý tới việc có thay đổi một người, hơn nữa không có Hàn Như Liệt bên cạnh, liệu người khác có chú ý đến mình?
Chạy một đoạn đường khá xa, cho đến khi phát hiện không có người đuổi theo mới chạy chậm lại, không nghĩ tới cái lò đan này vậy mà dẫn một trận phong ba, chỉ hi vọng Hàn Như Liệt bọn hắn không có việc gì.
“Chỉ Ly, yên tâm đi, bằng thân phận của Hàn Như Liệt cũng như thực lực của hắn, chắc không có việc gì !” Thiên Nhi hiểu rõ tâm sự của Chỉ Ly nên nàng lên tiếng an ủi.
Thực lực của hắn hẳn không bình thường, những người kia muốn động thủ cũng phải suy nghĩ vài phần.
“Hy vọng là như vậy. Bất quá, trên người bọn họ cũng không có lò đan, những người kia chắc có lẽ sẽ không làm khó bọn họ.” Mộ Chỉ Ly lo lắng, hai tay không tự giác nắm chặt, ngàn vạn không cần có sự tình gì xảy ra a.
Nếu có gì xảy ra… nàng sao có thể đối mặt với hắn? Từ khi biết hắn, lúc nào cũng là hắn giúp mình, tuy miệng hắn hay chiếm tiện nghi của mình, nhưng là hắn căn bản cái gì cũng đều không có làm, dùng phương thức của hắn bảo hộ lấy chính mình. Nàng làm sao lại có thể không cảm động? Chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
“Như vậy, bây giờ chúng ta có thể trở lại khách sạn sao?” Như là đã không có người đi theo, không biết bọn hắn đã trở lại khách sạn chưa? Lần giao lưu này, nàng có được lò đan này là đã thu hoạch rất lớn rồi, những thứ khác không còn trọng yếu nữa.
Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly lắc đầu: “Chúng ta trở lại hội giao dịch một chuyến.” Trong mắt của nàng lóe ra vẻ kiên định, hiển nhiên nàng đã có quyết định của mình.
Thấy thế, Thiên Nhi cũng không nói gì, bất luận Chỉ ly quyết định làm gì nàng đều ủng hộ.
Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly về tới chỗ hội giao dịch trên lầu bốn, lại dịch dung thêm một lần nữa, người bên ngoài tuyệt đối sẽ không nhận ra nàng. Lúc đi lại lầu bốn, trong lòng nàng còn có chút thấp thỏm không yên. Dù sao nàng cũng không có giấy thông hành, sợ là không vào được. Bất quá, cho dù cho hay không, nàng cũng nhất định phải đi vào.
Nhưng lần này, Mộ Chỉ Ly đi vào lại không có gặp bất kì ngăn trở nào. Bởi sự kiện vừa rồi oanh động quá lớn, cho nên trật tự có chút hỗn loạn. Bình thường tất cả mọi người biết rõ lầu bốn không thể tùy tiện đi vào, cho nên tất cả mọi người không có lên thử, nên Mộ Chỉ Ly mới kiếm được một chỗ trống chui vào.
Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đi tới trước một cái quầy, dừng bước.
Lão giả kia cũng là ngẩng đầu lên, hiển nhiên nàng trực tiếp làm hắn chú ý. Mà Mộ Chỉ Ly lúc này cũng đang nhìn hắn, lão giả không khỏi lên tiếng nói: “Cô nương, ngươi là muốn đổi Thất Bảo Thanh Hồn Đan sao?”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu: “Đúng vậy!” Từ lúc nàng phát hiện Hàn Như Liệt rất muốn Thất Bảo Thanh Hồn Đan này, nàng liền quyết định mua nó. Chẳng qua lúc đó, Hàn Như Liệt sẽ nói hắn không cần, cho nên thừa dịp Hàn Như Liệt không để ý nàng mới mua nó.
“Ngươi cũng thấy đấy, muốn có Thất Bảo Thanh Hồn Đan cần một quả Tử tâm hồn chướng đan đến đổi đấy, những thứ khác đều không.” Lờ của lão giả cũng không có một chút hứng thú, hắn nghĩ Mộ Chỉ Ly tuổi còn quá trẻ, làm sao có thể có thánh phẩm đan dược được? Khả năng thực sự quá nhỏ đi.
Hiển nhiên, Mộ Chỉ Ly cũng nhìn ra điểm này, tuổi của nàng quả thật không có sức thuyết phục, nhưng nàng vẫn đem Tử tâm hồn chướng đan ra, nói: “Đây là Tử tâm hồn chướng đan, ta muốn đổi Thất Bảo Thanh Hồn Đan này. Chắc không có vấn đề gì a?”
Nghe Mộ Chỉ Ly nói như vậy, lão giả kia cũng sửng sờ, trên mặt chợt tràn đầy vẻ kích động, ngay cả thái độ cũng nhiệt tình vài phần, không nghĩ tới nàng có thể có thánh phẩm dược!
Hắn tìm Tử tâm hồn chướng đan đã một thời gian rồi, nhưng không được, mà nó cũng rất khó. Tuy nhiên, lại có rất nhiều người muốn Thất Bảo Thanh Hồn Đan.
“Cô nương, chẳng biết ta có được xem trước không?”
“Tốt” Mộ Chỉ Ly đem cái hộp kia đưa tới. Lầu bốn là nơi bán đấu giá tất nhiên sẽ có quy định riêng, không thể nào phát sinh những chuyện cường đoạt, nếu không, ảnh hưởng rất lớn đối với việc bán đấu giá. Vậy nên nàng cũng không lo lắng cho mấy.
Lão giả không thể chờ đợi được liền tiếp nhận cái hộp, vừa mở ra, mùi dược thơm ngát lập tức truyền vào trong mũi của hắn. Nhìn vào trong hộp, lão giả run rẩy: “Quả nhiên là Tử tâm hồn chướng đan ah!”
“Có thể đổi sao?” Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi, nàng hiện tại lo lắng cho an nguy của Hàn Như Liệt, nên tâm tình cũng không tốt lắm.
Lão giả kia cũng là cảm nhận được nàng không có ý nói chuyện phiếm, hắn vội hỏi: “Có thể, có thể, đây là Thất Bảo Thanh Hồn Đan, ngươi có thể cầm đi.” Đem Thất Bảo Thanh Hồn Đan đưa cho Mộ Chỉ Ly.
“Tốt, như vậy ta rời đi trước.” Mộ Chỉ Ly nhìn cái hộp trong tay mỉm cười, hướng phía lão giả thi lễ một cái rồi đi ra. Nàng cũng chú ý tới, lão giả bán cái lò đan cũng mất tích. Hiển nhiên, hắn cũng rời đi. Nàng nhớ rõ hắn đã từng nói qua, hắn sẽ tìm đến. Nàng chỉ cần chờ đợi là được, dù sao mình lấy được cái Thần Lô này, cũng muốn khai báo một chút cho đối phương.
Nếu lão giả kia trong bốn ngày không có tìm đến như lời nói… nàng ở thành Ngải Y chơi nhiều một chút nữa, nếu cứ như vậy rời đi, có hơi quá không có một chút trách nhiệm nào.
Mộ Chỉ Ly trở lại khách sạn. Nàng trước tiên đến gian phòng của Hàn Như Liệt. Hắn vẫn chưa trở về, nàng cũng chỉ có thể ngồi chờ, nếu đi ra ngoài tìm… hắn lại trở ngược về rồi lại không thấy, chắc hắn sẽ lo lắng lắm.
Mấy người Lăng Lạc Trần cũng chưa về, có lẽ vẫn còn ở chỗ hội giao dịch đó.
Nếu là đổi lại bình thường, Mộ Chỉ Ly nhất định sẽ gác lại mọi chuyện để tiến hành tu luyện, nhưng hôm nay, tâm nàng không yên. Đã như vầy, nàng chỉ đứng bên cửa sổ, lặng lẽ theo dõi mọi thứ xung quanh.
Thời gian từng phút từng giây đi qua, trên mặt nàng, vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Nàng hiểu tính tình của hắn, nếu có thoát được thì hắn nhất định sẽ trở về, coi như là lo lắng người khác dẫn tới đây thì cũng sẽ báo cho mình. Đến bây giờ mà hắn vẫn chưa về chứng tỏ hắn đã gặp nguy hiểm đâu đó!
Nàng làm sao mà không lo lắng? Nếu nàng chỉ lạnh nhạt đứng ở một bên mà không làm gì, nàng chính là kẻ lãnh huyết!
Trong lúc chờ đợi, thời gian trôi qua thật lâu, sắc trời dần chuyển thành đen, trong mắt nàng lóe lên một thân ảnh hồng sắc quen thuộc. Lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng về, lòng nàng buông xuống.
Vội vàng mở cửa ra… Khuôn mặt của Hàn Như Liệt tái nhợt, trên áo đen của Hàn Dạ còn có một vài vết máu.
“Ngươi bị thương?” Mộ Chỉ Ly khẩn trương hỏi
Vừa đi vào, Hàn Như Liệt trực tiếp ngã lên người nàng. Hiển nhiên hắn bị thương rất nghiêm trọng. Còn Hàn Dạ bị thương đến hôn mê bất tỉnh!
Thấy thế, Mộ Chỉ Ly đặt hắn trên giường. Cũng may nàng là người tu luyện, bằng không nàng chưa chắc có thể kéo nổi thân thể hắn: “Hàn Dạ bị thương, ngươi…”
Không đợi hắn nói xong, Mộ Chỉ Ly nhu hòa mà nói: “Ta biết rồi, ngươi yên tâm.”
Nghe vậy, Hàn Như Liệt khẽ cười, tuy mặt hắn có vài phần tái nhợt, nhưng lại không ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của hắn. Nắm chặt tay nàng, hắn dần chìm trong giấc ngủ.
Mộ Chỉ Ly lúc này mới xem xét vết thương, bộ ngực bị máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo, chỉ là hắn vốn mặc áo hồng nên cũng không thấy rõ, hiện tại vừa nhìn còn làm nàng sợ hết hồn, chảy máu nhiều như vậy, thảo nào sắc mặt hắn tái nhợt.
Vén quần áo của Hàn Như Liệt lên, chỉ thấy lồng ngực gày gò của hắn lúc này có một vết thương cực lớn, sâu đủ thấy xương. Một đao chí mạng! Nếu sâu hơn một phần, thì Hàn Như Liệt chắc không về được.
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng rất sợ hãi, nếu như hắn không trở về được thì kết quả sẽ như thế nào. Hắn bị thương nghiêm trọng , tất cả đều bởi vì nàng!
Nàng cũng xem xét vết thương cho Hàn Dạ. Hắn tuy bị thương nhưng vẫn nhẹ hơn Hàn Như Liệt nhiều lắm. Cho Hàn Dạ nuốt chửng đan dược, sau đó chuyên tâm chữa trị vết thương của Hàn Như Liệt
Ban đầu cho Hàn Như Liệt nuốt Phục Thương đan cùng Liệu Nội đan, sau đó liền lấy ngân châm ra. Dù sao, tổn thương như vậy mà chỉ dựa vào đan dược thì không được. Ngân châm màu đỏ cùng xanh hoà lẫn với nhau trước ngực Hàn Như Liệt. Từng đạo quang sắc lóng lánh, mỹ lệ dị thường.
Bất quá, hiện tại không có bất kỳ ai sẽ chú ý điểm này. Mồ hôi theo trán nàng chảy xuống, nhưng nàng không quan tâm, vì lúc này nàng toàn tâm toàn ý vì hắn chữa trị vết thương.
Hai chủng ngân châm sử dụng cùng một lúc, trước mắt cũng chỉ có thể sử dụng Thiên Huyền ngân châm, bất quá lại rất hư tổn thân thể, nhưng hiệu quả cao hơn nhiều. Tài thời điểm bình thường đối với mình có tổn thương lớn như vậy thì Mộ Chỉ Ly sẽ không thi châm. Nhưng bây giờ thì dù trả giá nào, nàng cũng làm!
Thiên Nhi cùng Bụi Thái Lang đứng một bên nhìn, bọn hắn không biết chữa thương, chỉ có thể yên lặng ủng hộ Chỉ Ly, mà ngay cả lúc này Bụi Thái Lang cũng lo lắng cho Hàn Như Liệt
Tuy nhiên, nó luôn có địch ý với Hàn Như Liệt. Nó hiểu rõ nó chỉ là thú sủng! Huống chi Hàn Như Liệt đối với chủ nhân rất tốt, như vậy cũng giống như là bằng hữu! Nó thực không hi vọng Hàn Như Liệt có việc.
Mộ Chỉ Ly không ngừng rót thiên lực vào mấy cái ngân châm, nỗ lực hết mình để chữa thương cho hắn. Sau một thời gian, nàng rốt cuộc cũng trị liệu tốt cho hắn. Nàng mệt mỏi ngồi ở trên bàn, không còn chút khí lực nào…
|
Q.2 - Chương 29: Nhu Tình
Edit:Aquarius8713
Beta: Sakura
Sau khi Mộ Chỉ Ly trì hoãn thở ra một hơi thì đi giúp Hàn Dạ chữa thương, nàng đem Hàn Dạ mang về phòng Hàn Như Liệt, đem đặt ở trên giường, đợi sau khi hoàn thành việc chữa thương cho Hàn Dạ, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng tái nhợt.
Lần nữa trở lại phòng của mình, nhìn Hàn Như Liệt lâm vào ngủ say, mặc dù mỏi mệt, so với lúc trước lo lắng cũng tốt hơn rất nhiều.
Trong giấc mộng Hàn Như Liệt vẫn cau mày như cũ, tựa hồ có một loại ưu sầu vô cùng vô tận, Mộ Chỉ Ly đem chân mày Hàn Như Liệt vuốt lên, trên người của mình mặc dù cũng có rất nhiều áp lực, còn chưa có giống như Hàn Như Liệt ngay cả ngủ chân mày đều khóa chặt, đến tột cùng hắn có bao nhiêu phiền não?
Nhìn một lúc sau, nàng ngồi ở bên giường Hàn Như Liệt khôi phục lại thiên lực của mình .
Mặc dù sau khi dùng tăng khí đan, thiên lực trong cơ thể cũng khôi phục được mấy phần, nhưng mà thiên lực trong đan dược dù sao cũng không phải là mình tu luyện có được, nên nhợt nhạt không ít, cho nên nàng cần đem tạp chất bên trong luyện hóa, nếu không ngược lại bất lợi đối với thân mình. Dĩ nhiên, nếu như thiên lực này lập tức dùng ra ngoài thì lại không có vấn đề gì.
Hàn Như Liệt vốn đang bị bóng đè nặng nề ở bên trong, hắn cau mày muốn tìm kiếm một tia ánh sáng, nhưng vô luận như thế nào cũng tìm không được cuối đường, song đang lúc này, một tia ánh sáng nhu hòa xuất hiện, vuốt lên chân mày của hắn, đem vẻ lo lắng phía sau quét tẫn, chỉ cảm thấy toàn thân đều dễ dàng hơn rất nhiều, lúc này mới an ổn ngủ.
Thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua, lúc đám người Trầm Thanh Nhân tới gõ cửa Mộ Chỉ Ly cũng không có trả lời, hiển nhiên ngay tại lúc này nàng không có tâm tình làm những chuyện khác, cũng không nguyện bị những người khác nhìn thấy Hàn Như Liệt hiện tại đang bị thương.
Mà đám người Trầm Thanh Nhân cho là Mộ Chỉ Ly chưa có trở về, cũng đều rời đi, song Lăng Lạc Trần nhìn về phía căn phòng của Mộ Chỉ Ly trong mắt cũng có một phân vẻ kỳ quái. . . . . .
Lúc Hàn Như Liệt mở mắt ra, thì nhìn thấy Mộ Chỉ Ly gục ở trên mép giường ngủ thiếp đi, sau khi nàng khôi phục thiên lực xong bởi vì lo lắng tình huống của Hàn Như Liệt, vẫn nhìn hắn, không có tiếp tục tu luyện nữa, chủ yếu là trong lòng cố chấp, đứng ngồi không yên. Dần dần cũng ngủ thiếp đi.
Song lúc nhìn thấy một màn này, trong lòng Hàn Như Liệt cực kỳ rung động, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tình huống lúc trước, nhìn vết thương trước ngực mình đã băng bó kỹ, nghĩ đến đây hết thảy cũng là Chỉ Ly làm, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt tràn đầy nhu tình cùng thỏa mãn.
Hắn chẳng bao giờ cảm thụ qua ấm áp như vậy, nếu như mỗi ngày mở mắt ra đều có thể đã gặp nàng mà nói, tựa hồ thế lực này, bảo bối, kể cả theo đuổi lý tưởng kia cũng không coi là cái gì, thậm chí trong đầu của hắn hiện lên một tia ý nghĩ cuộc sống bình bình đạm đạm.
Nhìn trong phòng Hàn Dạ đã biến mất, nghĩ tới lúc trước mình nói với nàng, Hàn Dạ hiện tại tất nhiên cũng không có chuyện gì, không khỏi muốn đứng lên khoác áo cho Mộ Chỉ Ly.
Mộ Chỉ Ly cũng là cảm thấy, mở ra hai mắt còn buồn ngủ, đợi sau khi thấy Hàn Như Liệt tỉnh lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười: “Ngươi đã tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào?”
Hàn Như Liệt nhìn trên mặt Mộ Chỉ Ly nở nụ cười mừng rỡ, không tự chủ hoảng hốt một trận, nàng nở nụ cười rực rỡ như vậy là bởi vì mình sao?
Thấy Hàn Như Liệt không nói một lời chỉ nhìn mình, Mộ Chỉ Ly không khỏi lo lắng nói: “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?” Theo đạo lý mà nói không thể nha, vết thương này mình đã xử lý qua, sẽ không có vấn đề, chẳng lẽ trên người của hắn còn có vết thương mình không có phát hiện sao?
Vừa nghĩ như vậy, Mộ Chỉ Ly cũng cảm thấy đúng là có khả năng này, dù sao sau khi mình nhìn thấy vết thương chỗ ngực của Hàn Như Liệt liền cho là bị thương ở chỗ này, cũng không có nhìn những chỗ khác, lại ngại hắn là nam nhân nên nàng cũng không có ý tứ đi thăm dò.
“Còn có nơi nào bị thương sao? Ta nhìn xem” Mộ Chỉ Ly đánh giá thân thể của Hàn Như Liệt, suy đoán đến tột cùng chỗ nào bị thương, cũng không có chú ý tới tròng mắt sáng ngời kia của Hàn Như Liệt.
Hàn Như Liệt kéo lại Mộ Chỉ Ly, cười nói: “Nương tử, ta không sao.”
“Thật không có chuyện gì?”
“Thật không có chuyện gì.” Hàn Như Liệt lần nữa cường điệu nói, trên khuôn mặt tái nhợt đều là nụ cười nhẹ nhàng, hồi lâu cũng không có vui vẻ như vậy. Có thể được nàng quan tâm như vậy, bị thương nghiêm trọng một chút nữa cũng đáng giá.
“Vậy ngươi chờ một lát, ta trở lại ngay.” Nói xong, Mộ Chỉ Ly xoay người rời đi.
Lúc Mộ Chỉ Ly lần nữa trở lại, cầm lấy cái thìa, bới thêm một chén nữa đi tới trước mặt Hàn Như Liệt: “Ngươi mất máu quá nhiều, ăn chút đồ đối với thân thể sẽ tốt hơn.” Đây là nàng đi xuống làm cháo dược thiện, mặc dù người tu luyện thể chất cường hãn, nhưng mà Hàn Như Liệt bị thương rất nặng, ăn dược thiện do nàng phối trí đương nhiên sẽ tốt hơn mấy phần.
Thấy bát cháo này, nụ cười trên mặt Hàn Như Liệt càng sâu: “Lần đầu tiên lúc nương tử giúp ta giải độc, cũng là uống cháo, không nghĩ tới hôm nay có thể lần nữa được uống, thật đúng là rất tưởng niệm nha.” Hắn thề, đấy là lần đầu từ lúc hắn còn nhỏ đến lớn uống qua cháo có vị ngon nhất, thế cho nên đến bây giờ cũng chưa từng quên mất mùi vị kia.
Sau khi trở về, hắn nếm qua rất nhiều đầu bếp nổi danh nấu cháo, tuy nhiên cũng không có mùi vị tốt giống như Mộ Chỉ Ly làm, có lẽ mùi vị kia trên thế gian cũng chỉ có nàng một người mới có thể làm được đi.
Hàn Như Liệt nhận lấy bát, đang chuẩn bị ăn, nhưng vết thương nơi ngực khiến cho hắn hơi có chút cứng lại, thấy thế Mộ Chỉ Ly thì trực tiếp đem cái bát cầm trở lại: “Ta đút cho ngươi !”
“Nương tử, nàng đối với vi phu tốt như vậy, vi phu cũng chỉ có thể đồng ý.”
“Ngay tại lúc này ngươi còn ba hoa. Nhanh lên một chút ăn.” Mộ Chỉ Ly ra vẻ tức giận dùng cháo ngăn chặn miệng của Hàn Như Liệt, nhưng mà vui vẻ trong mắt cũng là không che dấu được, may là không có chuyện gì, vết thương tuy nghiêm trọng, nhưng mà có nàng ở, không bao lâu nữa cũng có thể chữa khỏi .
Đợi sau khi đút cho Hàn Như Liệt uống xong cháo, Hàn Như Liệt cũng lên tiếng hỏi: “Hàn Dạ thế nào?”
“Hắn ở trong phòng của ngươi, hiện tại đã không có chuyện gì rồi, chỉ là có chút suy yếu, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được.” Vết thương của Hàn Dạ cũng rất nặng, nhưng kỳ thật còn không có nghiêm trọng như một đao kia trên ngực của hắn. “Nga, vậy thì tốt, nương tử cực khổ.” Nghe thấy Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Hàn Như Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm, Hàn Dạ mặc dù chỉ là người hầu của hắn, nhưng mà từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân tình cộng thêm Hàn Dạ trung thành, hắn đã sớm đem Hàn Dạ thành huynh đệ của mình.
Nhưng Mộ Chỉ Ly cũng lâm vào trầm mặc, nhìn vết thương kinh người kia trước ngực của Hàn Như Liệt, nghĩ tới Hàn Dạ còn đang trong tình trạng hôn mê, trong lòng của nàng chỉ cảm thấy một loại buồn phiền, việc này bọn họ có thể phiết sạch sẽ, lại vì mình mà bị thương nặng như vậy, hơn nữa đối với lần này một chữ cũng không nói, nàng thật sự cảm thấy áy náy vô cùng.
“Cám ơn ngươi, thật ra thì ngươi không cần làm như vậy.” Trầm mặc một hồi lâu Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng nói, nhưng kỳ thật nàng cũng rõ ràng, nếu như lần này Hàn Như Liệt không có dời đi lực chú ý của người bên cạnh, mà mục tiêu bọn họ truy tìm là mình, xác suất mình sống sót có mấy phần? Rất nhỏ rất nhỏ. . . . . .
Nghe thấy sự trầm trọng trong giọng nói của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt cũng thu hồi cười đùa trên mặt: “Nương tử, không nên nói lời nói xa lạ với ta như vậy, những điều này là do ta tự nguyện.”
“Nhưng mà. . . . . . Ta cũng không phải là nương tử của ngươi nha.” Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Hàn Như Liệt, nương tử này gọi căn bản là một câu đùa giỡn, thậm chí nàng căn bản đều nói không rõ quan hệ của hai người bọn họ, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền cứu nàng, lúc ở di tích lần nữa cứu nàng, bây giờ là lần thứ ba cứu nàng, nàng thiếu hắn thật sự là nhiều lắm.
Vốn là, kể từ sau khi ở Mộ gia ngẩng đầu làm người, nàng liền quyết định hết thảy cũng muốn dựa vào mình, song, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, nàng sợ là đều sống không tới hôm nay, đây hết thảy nên coi như thế nào đây?
Hiển nhiên, Hàn Như Liệt cũng không có nghĩ đến hôm nay Mộ Chỉ Ly lại nhìn thẳng vấn đề này, cũng kinh ngạc một trận, nhưng mà hắn cũng biết nguyên nhân Mộ Chỉ Ly làm như vậy nói: “Hôm nay chuyện này nàng không cần nghĩ quá nhiều, cũng là ta nguyện ý làm, huống chi ta bị thương nặng như vậy cũng là bởi vì ta gặp được kẻ địch của ta.
Từ trước đây thật lâu hắn đã bắt đầu nghĩ muốn giết ta, nhưng vẫn không thể đắc thủ, chỉ là lần này đúng dịp người của hắn nhiều, lúc này mới khiến ta bị thương nặng cũng không liên quan đến nàng.”
Mộ Chỉ Ly cũng không có bình tĩnh giống như lời nói của Hàn Như Liệt nói: “Nhưng nếu không phải bởi vì ta mà nói, ngươi cũng sẽ không gặp phải bọn họ, đây hết thảy cũng không phải là ta lấy cớ từ chối.” Nàng Mộ Chỉ Ly chưa bao giờ sẽ tìm những thứ này lấy cớ, nguyên nhân bản chất ở nơi này.
“Nương tử, nàng. . . . . .” Trong lòng Hàn Như Liệt không khỏi sinh ra một chút sợ hãi, Chỉ Li kiên quyết như vậy là muốn nói cái gì đó sao? Không phải nàng muốn cự tuyệt trợ giúp của mình chứ? Đối với hắn mà nói, Mộ Chỉ Ly giống như ánh sáng duy nhất trong tính mạng của mình, mặc dù không biết tại sao lại như thế, nhưng cũng đã nhận định rồi, tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Cho dù nàng không thích hắn cũng tốt, chỉ cần có thể được gặp nàng, hắn đã cảm thấy mệt nhọc trong lòng của mình có thể được nghỉ ngơi, có thể lần nữa trở về đối mặt với hết thảy trầm trọng kia, cho nên nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly như vậy, hắn chỉ lo lắng nàng sẽ khiến cho mình rời đi.
Trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng tựa hồ làm ra quyết định gì đó hỏi: “Nguyên nhân ngươi cho tới nay coi ta là nương tử, là cái gì? Bởi vì ta giống như người kia, vẫn cảm thấy thú vị, hoặc là nguyên nhân khác là gì?” Lúc hỏi ra những lời này, lòng bàn tay của Mộ Chỉ Ly cũng chảy ra ít mồ hôi, nàng cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì.
Lúc này, Hàn Như Liệt cũng nhìn chằm chằm vào Mộ Chỉ Ly, trong mắt đều là thật tình: “Tất cả đều không phải là, bởi vì. . . . . .” Lời nói không khỏi thấp mấy phần, dường như là không biết nên nói như thế nào, nhưng rất nhanh lần nữa nói: “Thích nàng”
Nếu không phải là hắn thích nàng mà nói, sao còn làm nhiều chuyện như vậy chứ? Lấy tính tình của hắn căn bản là không thể nào làm ra chuyện như vậy, lúc trước không gặp phải Mộ Chỉ Ly, căn bản là hắn sẽ không nghĩ tới một ngày mình cũng sẽ làm ra chuyện như vậy, song sau khi nhìn thấy nàng hết thảy đều thay đổi, không chỉ có nguyện ý đi làm, hơn nữa cam tâm tình nguyện làm như vậy.
Sau khi Mộ Chỉ Ly nghe nói như thế cũng rơi vào trầm mặc, nhưng hai tay nắm chặt cũng không khỏi duỗi ra, hình như tâm tình vốn khẩn trương cũng buông lỏng mấy phần.
Hàn Như Liệt nhìn Mộ Chỉ Ly hồi lâu chưa từng nói chuyện, không khỏi nói: “Đây chỉ là ý nghĩ của ta, nàng không cần cảm thấy gánh nặng , lại càng không cần cảm thấy áy náy, đồng tình mà đến tình cảm không phải là ta mong muốn, nàng hiểu chưa?”
Nói ra lời này, trong lòng Hàn Như Liệt cũng nhiều hơn một tia tự giễu, lúc nào mình lại trở nên hèn mọn như vậy chứ? Nhưng kỳ thật hắn là thật sợ Mộ Chỉ Ly bởi vì chính mình cứu nàng mà miễn cưỡng cùng mình ở chung một chỗ, như vậy đối với hắn mà nói đó là một loại vũ nhục.
“Ta hiểu , vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt.” Mộ Chỉ Ly mỉm cười thay Hàn Như Liệt đắp kín mền: “Có chuyện gì liền gọi ta là được, ta đi xem tình huống của Hàn Dạ một chút .” Nói xong một bộ nhanh chóng rời đi, chỉ là kia bước chân nhẹ nhàng không ít.
Hàn Như Liệt nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi, cũng không biết đây tột cùng là có ý gì.
Tâm tình Mộ Chỉ Ly bây giờ cũng không tệ lắm, giúp Hàn Dạ nhìn một chút trạng huống thân thể không có vấn đề, nghĩ đến không bao lâu liền có thể đủ tỉnh táo lại.
Lúc này, Thiên nhi cũng bát quái mở miệng: “Chỉ Ly, xuân tâm nhộn nhạo đi?” Một màn mới vừa rồi nàng đều nhìn ở trong mắt, lấy tính tình của Mộ Chỉ Ly, nếu như có rảnh rỗi chắc chắn cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy, ngay cả nàng cũng kinh ngạc một phen.
Lúc trước Chỉ Ly còn nói với nàng trên người gánh vác trách nhiệm quá nhiều, không có thời gian muốn tới những thứ nhi nữ tình trường này, xem ra chuyện tình hôm nay đã thay đổi cái nhìn của nàng đi.
“Thiên nhi, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào?” Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi, nàng hiện tại rất chân thành, cũng không có cùng Thiên nhi đùa giỡn.
Cảm nhận được thái độ của Mộ Chỉ Ly, Thiên nhi cũng đứng đắn không ít: “Nói thật, ta cảm thấy Hàn Như Liệt là người không tệ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn đối với ngươi đều rất tốt, hơn nữa còn cứu ngươi nhiều lần, vì ngươi thiếu chút nữa đã mất tánh mạng cũng không có nói hai lời, thực lực, bối cảnh đều tốt, một điểm trọng yếu nhất là ta có thể cảm nhận được hắn đối với ngươi là thực lòng.
Dù sao lấy điều kiện của hắn, cô gái quay chung quanh ở bên cạnh hắn cũng không biết có bao nhiêu, tuyệt đối không thiếu hụt rất xinh đẹp hoặc là thiên tư trác tuyệt, nhưng mà hắn lại cứ cô đơn để ý ngươi, điểm này từ ngươi đi ra ngoài thấy trình độ hắn được hoan nghênh sẽ biết.
Chỉ là lớn lên có thể hấp dẫn nhiều cô gái như vậy, huống chi còn có điều kiện của hắn? Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là phân tích khách quan, quan trọng nhất là ngươi đối với hắn có cảm giác hay không?
Hắn nói rất đúng, nếu như ngươi chỉ là bởi vì cảm kích hắn mà cùng hắn ở chung một chỗ, đây không phải là hắn muốn, nếu như ngươi làm như vậy, đối với hắn là một loại vũ nhục, hiểu chưa?”
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Điểm này ta là biết đến, loại chuyện trọng yếu này ta tuyệt đối sẽ không qua loa như vậy.” Nàng Mộ Chỉ Ly hai đời tăng lên sống hơn hai mươi năm, còn chưa có nói qua yêu thương, trong đó trọng yếu một chút cũng là bởi vì nàng đối với tình cảm chấp nhất, nàng chỉ hy vọng có thể tìm được một người thật lòng chân ý đợi nàng, có thể cả đời đến già.
Nếu như tìm không được mà nói, nàng tình nguyện tự mình một người cả đời. Từ điểm đó có thể đã nhìn ra.
“Tình huống của ta hiện tại, nghĩ những thứ này có phải không thích hợp hay không?” Nàng còn có nhiều chuyện tình muốn đi làm như vậy, phụ thân còn nằm ở ở bên trong quan tài bằng băng, mẫu thân còn không biết hiện tại như thế nào, mà nàng làm như vậy có thể hay không. . . . . .
“Chỉ Ly, ngươi không nên có nhiều gánh nặng trong lòng như vậy, ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng mà cha mẹ của ngươi tất nhiên cũng hi vọng ngươi vui vẻ, ngươi cần gì phải đem mình trói buộc chết như thế đây? Giữa hai người cũng không có mâu thuẫn, nếu như ngươi có thể tìm đến một nam tử tốt bảo vệ ngươi mà nói, đây cũng là ta nguyện ý nhìn qua.” Lời nói thấm thía của Thiên nhi, cảm giác này giống như trưởng bối nói với tiểu bối, những câu xuất từ đáy lòng nàng.
|
Q.2 - Chương 30: Cửu Long Chuyển Thiên Lô
Edit: Aquarius8713 Beta: Sakura
Nghe vậy, trên mặt của Mộ Chỉ Ly cũng dần dần lộ ra nụ cười thoải mái: “Ta nghĩ, ta biết nên làm như thế nào.”
“Vậy thì tốt, làm theo ý muốn trong lòng ngươi đi, người sống trên đời, mặc dù có rất nhiều chuyện muốn chấp nhất, nhưng mà cũng cần theo tâm ý của mình đi làm, nếu không, cuộc sống này sẽ không có một chút niềm vui lạc thú.” Thiên nhi cười nói, ở trong Thiên Sát Cổ giới thời gian lâu như vậy, rất nhiều chuyện nàng đã nhìn ra.
Ban đầu một lòng nghĩ tới tăng lên thực lực, mà bỏ qua rất nhiều chuyện bên cạnh, nhưng bây giờ lại không kịp hối tiếc, trong lòng không muốn, nàng không hy vọng Chỉ Ly cũng hối hận giống như nàng.
“Ngươi nói rất đúng, lúc trước là ta đối với mình trói buộc nhiều lắm.” Lời của Thiên nhi khiến cho trong lòng Mộ Chỉ Ly giải khai rất nhiều, trong nháy mắt này, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy tu vi của mình theo mình tâm tình thay đổi cũng xảy ra biến hóa.
Thầm nghĩ trong lòng, một đường tu luyện quả thật thần kỳ, mỗi khi tâm tình xảy ra biến hóa, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên, thay vì nói là luyện thân, không bằng nói là luyện tâm.
Trong mấy ngày kế tiếp, Mộ Chỉ Ly vẫn đều tỉ mỉ chiếu cố Hàn Như Liệt, khiến cho Hàn Như Liệt có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, Mộ Chỉ Ly vốn là xa cách đối với hắn lúc này cũng đều đã biến mất không còn, Hàn Như Liệt cảm nhận được biến hóa lần này, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào.
Kể từ khi ngày đó sau khi hắn biểu lộ, hắn cho là Mộ Chỉ Ly sẽ tránh hắn, nhưng mà sau khi nàng đi ra ngoài một lúc lại giống như cái gì cũng không có phát sinh qua trở lại, dốc lòng chăm sóc như vậy khiến cho Hàn Như Liệt có một loại ảo giác, phảng phất nàng thật sự là nương tử của mình.
Nhưng mà hắn lại không thể lên tiếng hỏi, cái này muốn hỏi như thế nào đây? Vốn là ở trước mặt Mộ Chỉ Ly, hắn da mặt thật dầy cũng không thể hỏi ra tới, nhưng mà hắn cũng có chút hưởng thụ mấy ngày này, cho dù nàng chỉ là bởi vì áy náy mà chăm sóc hắn, mấy ngày này cũng là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc sống của hắn.
Mộ Chỉ Ly như cũ đi châm cứu giúp Trầm Duệ Thu, chân của ông chỉ còn một lần trị liệu cuối cùng là có thể chữa khỏi hoàn toàn, điều này cũng làm cho đám người Trầm Duệ Thu cảm kích đối với nàng không dứt, nhưng mà bọn họ cũng có thể phát hiện biến hóa của Mộ Chỉ Ly.
Vốn là Mộ Chỉ Ly cùng Lăng Lạc Trần đi hơi gần, nhưng mà mấy ngày qua tới nay hiển nhiên xảy ra biến hóa, chỉ cần chuyện tình không cần thiết, bọn họ đều sống ở trong phòng của mình, không ra.
Đối với lần này, những người khác chỉ cảm thấy có chút kỳ hoặc, Trầm Thanh Nhân cũng đã hỏi Mộ Chỉ Ly, nhưng mà Mộ Chỉ Ly chỉ tùy ý tìm lý do qua loa tắc trách đi qua, không muốn nhiều lời, thấy thế, bọn họ cũng không có phương tiện hỏi nhiều, Lăng Lạc Trần nói cái gì cũng không nói, cũng là đã cảm nhận được, có một số việc không cần phải nói đi ra ngoài, hắn cũng đã sáng tỏ.
Thương thế của Hàn Như Liệt dưới sự chăm sóc của Mộ Chỉ Ly khôi phục rất nhanh, thời khắc hắn bây giờ cao hứng nhất là lúc ăn cơm, bởi vì Mộ Chỉ Ly làm thức ăn luôn đặc biệt ăn rất ngon, còn có rất nhiều đồ ăn hắn chưa bao giờ ăn qua mà hiện tại Hàn Dạ cũng đã quen thuộc với Mộ Chỉ Ly, mỗi lần đến lúc ăn cơm cũng là cùng hai người Hàn Như Liệt ăn rất ngon.
Lúc này, ba người đang ăn cơm tối, vang lên tiếng gõ cửa.
“Cốc, cốc, cốc.”
Mộ Chỉ Ly mở cửa phòng vừa nhìn, thì ra là lão giả ở lầu bốn bán lò luyện đan: “Ngài đã tới, mau mời vào.” Mấy ngày qua, nàng vẫn đều đang chờ ông đến, vốn là ngày mai bọn họ muốn rời đi, nếu như ông còn không có tới mà nói, Mộ Chỉ Ly cũng chỉ có thể dừng lại thêm một thời gian ngắn, không nghĩ tới hôm nay ông lại tới. Lão giả nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt có chút mấy phần nghi ngờ, người này ông cũng chưa từng gặp nha.
Mộ Chỉ Ly cũng phát hiện điểm này, không khỏi giải thích: “Tiền bối, ta chính là Mộ Chỉ Ly lúc ấy bài trừ phong ấn, ngày đó ta dịch dung.” Lúc đi ra ngoài nàng mới dịch dung, trở lại khách sạn tự nhiên là khôi phục diện mạo như trước, khó trách tiền bối không có nhận ra, nàng lúc trước cũng là dịch dung.
Nghe vậy, lão giả cũng gật đầu, lão giả hôm nay so với ngày đó lúc mới gặp gỡ lộ ra vẻ lãnh đạm ,giờ đã vui vẻ không ít, trên mặt treo nụ cười nhợt nhạt, mặc dù không rõ ràng nhừng đường nét trên mặt đã nhu hòa rất nhiều.
“Lúc trước có không ít người cũng ngó chừng ta, nếu như ta đến đây sẽ mang đến phiền toái cho các ngươi, thậm chí là tai nạn, cho nên hôm nay mới đến.” Mới vừa vào cửa, lão giả vội giải thích.
Sau khi lò luyện đan bị giải trừ phong ấn, rất nhiều người cũng đã nhận được tin tức, dù sao bọn họ đều biết trình độ trân quý của lò luyện đan này, nhất là những dược sư kia, mà từng dược sư phía sau cũng có thế lực không tầm thường ủng hộ, lúc này mới khiến cho ông tốn thời gian một phen, sau khi bảo đảm không có ai theo dõi mới đến nơi này.
Ông tuy biết rằng địa vị của Hàn Như Liệt không tầm thường, nhưng mà bây giờ là ở thành Ngảy Y, cũng không phải là ở phụ cận Hàn gia, huống chi ông cũng không muốn thật vất vả có có thể tìm được người giải phong thần lô, hiện tại lại muốn bị hủy trong tay những người đó, đây cũng là vi phạm ước nguyện ban đầu của ông.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly giờ mới hiểu được thâm ý của lão giả, vốn là nàng còn tưởng rằng lão giả hao tốn một phen thời gian tìm kiếm khách sạn của mình chứ, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải là một sự việc như vậy.
“Tiền bối phí tâm.” Mộ Chỉ Ly khom người thi lễ một cái, đối với ông, nàng thật sự là cần phải tôn kính mới đúng.
“Ha hả, bản thân ta là muốn cảm tạ ngươi, nhiều năm như vậy, cuối cùng là lúc khiến nó tái hiện huy hoàng rồi, coi như là hiểu rõ một lòng ước nguyện của ta.” Lúc này, ông cũng thấy được Hàn Như Liệt, sắc mặt không khỏi ngẩn ra.
Ban đầu lúc mới gặp gỡ, thấy Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly ở chung một chỗ, ông cũng rất là nghi ngờ, nghĩ tới hai người trong lúc có phải hay không có quan hệ gì, song hôm nay cũng là nhìn thấy bọn họ ở cùng một căn phòng, mặc dù cũng là ở chung một chỗ, nhưng mà có thể ở trong cùng một căn phòng, quan hệ này thật đúng là không đơn giản.
Ông đã trải qua nhiều chuyện tình như vậy, tự nhiên một cái là có thể nhìn ra được, tên Hàn Như Liệt ông cũng nghe nói qua, chẳng lẽ tiểu thiếu chủ của Hàn gia có người yêu hay sao? Cho tới nay đều nghe nói thiếu chủ của Hàn gia phong lưu phóng khoáng, còn chưa có bất kỳ một cô gái nào có thể đứng ở bên người hắn, hôm nay xem ra. . . . . .
Nhưng mà nghĩ đến cũng đúng, có thể bài trừ phong ấn có thể chứng minh sự ưu tú của cô gái này, tướng mạo này cũng không tệ, cùng lấy Hàn Như Liệt tuấn mỹ nổi thiên hạ đứng chung một chỗ, thật cũng rất xứng, mà ngược lại hai người cũng là giống nhau hấp dẫn người, phảng phất trời đất tạo nên một đôi nha.
Nếu thật sự như thế mà nói, ông cũng yên tâm, dù sao có Hàn Như Liệt bảo vệ, sự an toàn của nàng cũng nhiều hơn mấy phần bảo đảm, dù sao thần lô này là trọng bảo, không ít người mơ ước, môt khi bị người bên cạnh phát hiện, người thấy hơi tiền nổi máu tham tuyệt đối không ít.
Sau khi Hàn Như Liệt nhìn thấy lão giả cũng nói: “Phương tiền bối, ngài đã tới.” Trong lời nói biểu đạt liễu tôn kính của hắn, nhưng mà thân thể cũng không động đậy, dù sao thân phận của hắn nếu so với đối phương cao hơn không ít, cách làm của hắn như thế đã là rất tốt rồi.
Hiển nhiên, Phương Vũ Xuân cũng là biết đến, đối với biểu hiện của Hàn Như Liệt cũng không có chút nào để ý: “Không nghĩ tới Hàn công tử cũng ở đây, không biết Hàn công tử cùng Mộ cô nương quan hệ ra sao?”
Lời nói này của Phương Vũ Xuân có chứa tính thử dò xét, mặc dù ông đang xem ra là như vậy, nhưng mà nên xác định một chút cũng tốt hơn, nếu như không phải là như vậy, lời nói của ông cũng chỉ có thể nói với một mình Mộ Chỉ Ly, cho dù hai người bọn họ quan hệ không tệ, cũng không thể để cho hắn biết. Mấy người tại chỗ cũng là người thông minh, tự nhiên là biết trong lời nói này của Phương Vũ Xuân có bao hàm ẩn hàm ý, song vào lúc Hàn Như Liệt còn chưa mở miệng, Mộ Chỉ Ly đã trả lời: “Hắn không phải là người ngoài.”
Chỉ có sáu chữ, cũng đã biểu đạt ý tứ của nàng. Hàn Như Liệt nghe nói như thế cũng kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, nàng nói như vậy đến tột cùng là có ý gì? Hắn muốn phỏng đoán, rồi lại không dám đi phỏng đoán . . . . . .
Phương Vũ Xuân còn lại là lộ ra vẻ thật cao hứng: “Như thế rất tốt.” Chợt sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng mấy phần: ” Lần này ta tới là chuẩn bị đem chuyện của lò luyện đan này nói cho ngươi biết, nếu như ngươi đã là chủ nhân của nó, đương nhiên là cần phải hiểu một phen, mặc dù ta cũng không biết nó tại sao lựa chọn ngươi, nhưng mà nó nhất định là có nguyên nhân của mình, ta chỉ hi vọng ngươi có thể đủ vẫn duy trì bản tâm, không nên mai một nó.”
Mộ Chỉ Ly cũng kiên định gật đầu: “Tiền bối yên tâm, ta tất sẽ không cô phụ nó.”
Nhìn thấy thật tình trong mắt của Mộ Chỉ Ly, Phương Vũ Xuân cũng rất hài lòng, thấy không ít tiểu bối, không thiếu hạng người xinh đẹp tuyệt luân, nhưng mà biểu hiện của Mộ Chỉ Ly cũng khiến cho ông mãn ý: “Để ta giới thiệu một chút tên của lò luyện đan này, nó tên là —— Cửu Long chuyển thiên lô, trên lò luyện đan này tổng cộng có chín con rồng, ngươi đừng tưởng rằng bọn nó chỉ là đồ trang sức gắn trên đó, trên thực tế cũng không phải là như vậy.”
“A? Đó là như thế nào?” Nàng vẫn cảm thấy kia rồng điêu khắc nhìn qua rất sống động tựa như thật, nhưng mà kia dù sao cũng chỉ là kỹ thuật điêu khắc rất tốt, nhưng mà bây giờ vừa nghe xem ra không phải đơn giản như vậy a.
“Chín con rồng này ngươi bây giờ thoạt nhìn là sẽ không động, nhưng mà khi ngươi luyện đan là có thể phát hiện, nếu như ngươi luyện chế là nhất phẩm đan dược, như vậy sẽ có một con rồng chuyển động, nhị phẩm mà nói sẽ là hai con rồng chuyển động, nếu là cửu phẩm thì chín con rồng đều chuyển động.
Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đủ luyện chế ra tuyệt phẩm mà nói, như vậy chín con rồng này sẽ xoay tròn, dũ phát linh động, cụ thể như thế nào ta cũng chưa từng thấy qua, nếu như ngươi có thể đạt tới thành tựu như vậy mà nói, có thể cho lão phu xem một chút coi như là lão phu liền vô cùng cảm kích rồi.”
Lời này vừa nói ra, Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt trên mặt hai người cũng không nhịn được kinh ngạc, thế gian lại có lò luyện đan kỳ lạ như thế? Quả thực văn sở vị văn.*(mới nghe lần đầu)
“Nếu như có một ngày, ta có thể đủ đạt tới, tất nhiên sẽ mang đến cho ngài nhìn.” Mộ Chỉ Ly cũng ưng thuận hứa hẹn, nàng biết muốn luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược có bao nhiêu khó khăn, nhưng ở giữa không biết cần bao nhiêu thời gian, nhưng mà vô luận như thế nào nàng sẽ không buông tha cho , nàng tin tưởng cố gắng thì sẽ có thu hoạch, nếu người khác có thể làm được, nàng Mộ Chỉ Ly cũng có thể.
“Tốt, tốt, lão phu không có nhìn lầm người.”
“Tiền bối, ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch của lò luyện đan này chứ?” Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi, lò luyện đan thần kỳ như vậy, đến tột cùng có lai lịch như thế nào?
” Cửu Long chuyển thiên lô này là gia gia ta ban đầu sở dụng, ông nội của ta ban đầu ở phương diện luyện đan thiên phú cũng có thể dùng kinh diễm tuyệt luân*(kinh động vô cùng) để hình dung, là trong quá trình một lần tầm bảo gặp được Cửu Long chuyển thiên lô, cùng ngươi giống nhau bị nó chọn lên, trở thành chủ nhân của nó.
Khác biệt duy nhất lúc đầu Cửu Long chuyển thiên lô cũng không có bị phong ấn, mà là trực tiếp nhận chủ, ban đầu ông nội của ta cùng này Cửu Long chuyển thiên lô cũng là xưng tên rồi, rất nhiều người cũng biết, mà sau khi ông nội của ta gặp phải nguy hiểm bất hạnh qua đời, Cửu Long chuyển thiên lô này cũng lựa chọn phong ấn mình, mà ông nội của ta cũng không nghĩ nên mai một Cửu Long chuyển thiên lô.
Vì ý nguyện của ông nội của ta, cha của ta một mực tìm kiếm người có thể giải trừ phong ấn của Cửu Long chuyển thiên lô, mà ông vẫn không tìm được, chuyện này liền rơi vào trên người của ta, lúc ta cho rằng cũng không cách nào tìm được, ngươi lại xuất hiện.”
“Tiền bối một nhà hẳn là vì giải trừ phong ấn của Cửu Long chuyển thiên lô mà đợi nhiều năm như vậy, vãn bối bội phục không dứt.” Hiện tại trong lòng của Mộ Chỉ Ly đã tràn đầy rung động, một nhà của Phương tiền bối thế nhưng đợi nhiều năm như vậy, nhưng mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra ông đối với di ngôn của tiền bối kia coi nặng cỡ nào, mình tất nhiên không thể cô phụ.
Kế tiếp, Phương Vũ Xuân cùng bọn họ nói rất nhiều chuyện, giới thiệu vinh quang của Cửu Long chuyển thiên lô, khiến cho Mộ Chỉ Ly cũng hiểu rõ thêm mấy phần, đồng thời cũng càng thêm có thể hiểu được Cửu Long chuyển thiên lô này.
Cuối cùng ở trên vấn đề giá tiền, Phương Vũ Xuân cố ý chỉ cần hai mươi vạn kim tệ, nhiều một phần cũng không thu, thật ra thì thu kim tệ này chỉ là một ý tứ, khiến cho Mộ Chỉ Ly không cần có ý không tốt thôi, biết Phương Vũ Xuân thật là có ý tốt, Mộ Chỉ Ly cũng đem kim tệ đủ số đưa cho Phương Vũ Xuân.
Trước khi đi, Phương Vũ Xuân lộ ra vẻ rất tiêu sái, ông nói qua nhiều năm như vậy ông vẫn bị chuyện này trói buộc, hiện tại rốt cục dễ dàng, có thể đi làm chuyện ông muốn, chỉ là tương lai nếu như Mộ Chỉ Ly có thể đạt tới một bước kia mà nói, phải tất yếu để cho ông tới xem.
Đợi sau khi Phương Vũ Xuân đi, Hàn Như Liệt cũng lên tiếng hỏi: “Phương tiền bối đã tới, nàng cũng không cần tiếp tục ở chỗ này chờ Phương tiền bối đến, kế tiếp nàng có tính toán gì không?”
“Ta chuẩn bị ngày mai sau khi thay Trầm tiền bối châm cứu một lần cuối cùng xong rồi trở về thành La Thiên, khoảng cách thời gian bắt đầu cuộc so tài cả nước cũng gần, ta phải trở về làm chuẩn bị, nếu như bỏ lỡ có thể được không bù nổi mất.” Này vốn là là ý nghĩ của nàng, nói đến đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi đem tầm mắt chuyển hướng Hàn Như Liệt: “Ngươi có tính toán gì không?”
Lần này bọn họ gặp nhau chỉ do tình cờ, kế tiếp không phải là ý nghĩa muốn chia ra rồi sao, nghĩ tới đây, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng là có chút khác thường.
“Nương tử, nàng phải đi về, vi phu tự nhiên cũng là cùng nhau đi trở về, thuận tiện xem cha vợ một chút đi.” Vẻ mặt Hàn Như Liệt cười xấu xa miệng chiếm tiện nghi, hắn tựa hồ đã thành thói quen chung đụng như vậy.
Đối với việc này, Mộ Chỉ Ly đã quen từ lâu, nhưng trong lòng thì có vui vẻ âm thầm , ít nhất không cần chia ra không phải sao?
“Liền ngươi nói nhiều.”
“Ha ha”
. . . . . .
Ngày thứ hai, cũng là một ngày cuối cùng Mộ Chỉ Ly sống ở thành Ngải Y, hôm nay nàng sẽ rời đi, đi về thành La Thiên.
Trong phòng
“Trầm tiền bối, hôm nay là một lần châm cứu cuối cùng, quá trình cùng lúc trước sẽ có chút khác biệt, ta muốn đem toàn bộ độc tố trầm tích ở trong cơ thể của ngài đều bài trừ đi ra ngoài, cho nên thống khổ cũng là lần này lớn nhất, ngài muốn chuẩn bị một chút.” Mộ Chỉ Ly nhìn Trầm Duệ Thu nói, trên mặt đều là thật tình, hôm nay coi như là nàng cũng phải vô cùng lưu ý mới được.
“Ngươi buông tay làm đi, ta vô cùng cảm kích.”
|
Q.2 - Chương 31: Đường Về
Edit: Thùy Dương Beta: Sakura Sakura chúc các nàng có ngày nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc. khi đọc 2 chương này các nàng sẽ cảm thấy rất ngọt ngào và ấm áp. Và xin lỗi đã post trễ.
Những người khác cũng hơi khẩn trương nhìn Mộ Chỉ Ly, bọn họ cũng để ý thấy, mỗi một lần châm cứu, phạm vi màu đen kia sẽ thu nhỏ lại một phần, đồng thời màu sắc cũng càng đậm thêm.
Mà sau sáu lần này, chỗ kia đã biến thành màu đen đậm, nhìn qua thôi cũng đã cảm thấy ghê người, cho dù Mộ Chỉ Ly không nói, bọn họ cũng có thể biết lần này là lần khó khăn nhất rồi, phải nhớ là nếu muốn loại bỏ hết là không dễ dàng gì.
Bất quá bọn hắn cũng vẫn tin tưởng Mộ Chỉ Ly, chỉ cần là nàng trị liệu, thì bọn họ sẽ tin tưởng, bởi vì lúc trước nàng cũng đã từng biến không thể thành có thể, dường như trong lúc vô tình, Mộ Chỉ Ly ở trong mắt bọn họ đã trở thành thần y , là người không gì là không thể làm được.
Dĩ nhiên, điều này cũng rất là bình thường, dù sao ban đầu bọn họ tìm nhiều danh y như vậy, những dược sư cao cấp đều thúc thủ vô sách, mà nàng thì lại có thể, đây không phải chứng minh năng lực y thuật của Mộ Chỉ Ly cao hơn những người kia sao?
Mộ Chỉ Ly thở sâu ra một hơi, nói: “Ta lại bắt đầu.” Đối với bước cuối cùng của ngày hôm nay, nàng cũng phải cực kỳ cẩn thận mới được, chỉ sơ sẩy một cái, không chỉ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mà còn có thể xảy ra biến chuyển xấu không chừng.
Cũng bởi vì vậy, áp lực của Mộ Chỉ Ly rất lớn, mặc dù bọn người Trầm Duệ Thu nói mặc dù kết quả như thế nào cũng sẽ cảm tạ nàng, nhưng thân là một thầy thuốc, chữa trị tốt cho người bệnh là trách nhiệm của nàng. Huống chi nàng vốn là người như vậy, hoặc là lựa chọn không đáp ứng, nhưng một khi đã đáp ứng thì nhất định phải chữa khỏi!
Trong tay hai loại ngân châm màu Hồng, Lam nhảy múa, không sai, vì nâng cao tỷ lệ thành công, Mộ Chỉ Ly sử dụng phương pháp châm cứu mới nhất mà nàng vừa học xong, đây đối với tinh thần lực của nàng đúng là một khảo nghiệm lớn, đồng thời ảnh hưởng cũng rất lớn đối với thân thể nàng.
Một ngân châm chính xác không lầm lẫn đâm vào huyệt đạo ở bên trong, mà màu đen kia vốn chỉ là mảng rộng như quả trứng gà theo ngân châm tràn đầy Thiên Lực tinh lọc, phạm vi lần nữa hướng chính giữa tụ lại, tốc độ này chậm chạp vô cùng, nhưng cũng có thể làm cho người ta thấy rõ ràng.
Cùng lúc đó, trên trán Trầm Duệ Thu từng hạt mồ hôi to như hạt đậu cũng chảy xuôi xuống, hai tay gắt gao nắm chặt, môi mím, sắc mặt tái nhợt, thậm chí gân xanh hai bên huyệt Thái Dương cũng đều nhô ra, vừa nhìn cũng đủ nhận ra hắn đang nhận lấy bao nhiêu thống khổ.
Lúc trước ở thời điểm châm cứu, trên mặt Trầm Duệ Thu mặc dù cũng lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng là lần này so với trước đó còn mãnh liệt nhiều lắm, thời điểm hàm răng kia cắn chặt thậm chí còn phát ra thanh âm rợn người.
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, vùng màu đen như trứng gà đã ngưng tụ thành xoáy ốc nhỏ như viên ngọc, trở thành một hình tròn có quy luật, bất quá là cũng không hề tụ về chính giữa nữa.
Một màn kế tiếp mới khiến cho mọi người kinh hãi, bởi vì theo bàn tay Mộ Chỉ Ly in lại, những thứ ngân châm kia cũng đang không ngừng vận động, mấy cây ngân chậm hiện tại đều đâm vào chỗ xoáy ốc nhỏ kia, đầy chi chít nhìn tựa như không có quy luật gì nhưng thực ra là đang vận động theo dấu hiệu để lại.
Màu đen ngưng tụ dưới da kia dường như là đang sống, không ngừng chập chờn, mà da Trầm Duệ Thu cũng đang không ngừng nổi sóng lên xuống, hết sức quỷ dị, mà sắc mặt Trầm Duệ Thu càng thêm thống khổ, khóe miệng thậm chí còn tràn ra máu tươi.
Tĩnh.
Nhìn thấy một màn này, mọi người thậm chí hít thở cũng cực kỳ cẩn thận, bọn họ đối với y thuật mặc dù không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được!
“Chịu không được thì cứ kêu lên đi!” Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, Trầm Duệ Thu có thể nhịn được đến bây giờ cũng không lên tiếng, nàng cũng đã rất bội phục rồi, nhưng là đau đớn kế tiếp hiển nhiên không người nào có thể nhịn được, kêu ra tiếng thì sẽ dễ chịu hơn một chút, nếu không nhỡ cắn phải đầu lưỡi thì không xong.
Màu đen kia dao động càng ngày càng nhiều, giống như nham thạch nóng chảy không ngừng chuyển động, giống như dưới làn da đang có một sinh vật sống, sắc mặt Mộ Chỉ Ly càng ngày càng nghiêm túc, Thủ Ấn cũng là càng ngày càng nhanh đến lúc kết: “Kết.”
Khi Mộ Chỉ Ly hô lên chữ này, mảng da màu đen kia như núi nhỏ gồ lên.
“A….” Lúc này, Trầm Duệ Thu cũng không nhịn được rống lên, thống khổ này so với thống khổ lúc trước hắn chịu đựng không biết là mạnh hơn bao nhiêu, quả thực là cực hạn mà con người có thể vượt qua.
Đối với một chút này, tại chỗ này không có ai cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhìn bộ dáng Trầm Duệ Thu biểu hiện lúc này cũng đủ cảm thấy thống khổ này đến tột cùng là có bao nhiêu, trước kia gặp phải nguy hiểm, cho dù bị đả thương nặng tới cỡ nào, Trầm Duệ Thu cũng vẫn bình tĩnh, nhưng là lần này hắn cũng phải hét lên rồi.
Lúc này trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng có thêm một ý nghĩ, mình phải đi chế luyện một chút thuốc tê mới được, lúc trước cũng là nàng sơ sót, dù sao nhiều loại đau đớn không phải người bình thường có thể chịu, vì đây là Trầm Duệ Thu, nếu như là người khác mà nói có khi đau mà chết cũng nên!
“Kiên trì một lúc nữa, sẽ xong ngay đây!” Mộ Chỉ Ly nhìn phần gồ lên càng cao, tốc độ Thủ Ấn càng lúc càng nhanh, đồng thời, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt.
Thời điểm phần lồi lên đang nhô ra đến cao nhất, lam quang trong tay Mộ Chỉ Ly chợt lóe, kiếm Vị Ương nhanh chóng xuất hiện lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai cắt bỏ xuống, chất lỏng trong đó không có chút nào tràn ra.
Vốn là một miếng thịt sống bị cắt rụng xuống, người bình thường cũng sẽ đau đớn khó nhịn, nhưng Trầm Duệ Thu cũng chỉ thoáng cái rồi buông lỏng xuống, dù sao thống khổ hiện tại so với thống khổ vừa nãy cũng chỉ như gãi ngứa.
Mộ Chỉ Ly cũng buông lỏng xuống, trên mặt tái nhợt giương lên vẻ tươi cười: “Đã không còn chuyện gì.” Đồng thời động tác nhanh nhẹn giúp Trầm Duệ Thu băng bó lại.
“Đã xong chưa?”Trầm Thanh Nhân kích động nói, lúc trước nàng thấy rất lo lắng, bất quá bây giờ nếu tốt rồi, vậy thì hết thảy đều đáng giá!
“Ừ” Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Trầm tiền bối, ngài có thể thử một chút xem kinh mạch hiện tại còn bế tắc không?”
Trầm Duệ Thu cũng cao hứng gật đầu, lập tức bắt đầu thử, bất quá một lần thử này, sắc mặt hắn chính là trở nên cổ quái, bất quá hơn nữa là hưng phấn: “Kinh mạch đã không hề bế tắc nữa rồi! Mộ cô nương, cảm ơn ngươi, lão phu vô cùng cảm kích, tương lai nếu có lúc nào cần tới lão phu, chỉ cần thông báo một tiếng, lão phu chắc chắn sẽ xông pha khói lửa.”
Có thể người bên cạnh nghe thấy sẽ cảm thấy có chút không đáng giá, xông pha khói lửa đó! Này không khỏi là quá nghiêm trọng một chút ư, bất quá hắn cũng không phải nghĩ như vậy, nếu để cho hắn cả đời này tu vi không tịnh tiến được, không thể nghi ngờ chính là bi kịch lớn nhất đời hắn, Mộ Chỉ Ly có thể nói là cứu vớt cuộc đời của hắn!
“Sư phụ, vậy người vì sao còn cau mày?” Trầm Thanh Nhân vẻ mặt nghi hoặc, chữa hết thì là chuyện tốt! Sao sắc mặt sư phụ lại cổ quái như vậy?
“Ta cảm nhận được ta đang muốn đột phá.” Trầm Duệ Thu có chút bất đắc dĩ nói, vốn là bọn họ chuẩn bị trị liệu cho tốt rồi trở về, bất quá hắn hiện tại nếu muốn đột phá, đây cũng có nghĩa là phải dừng lại ở đây một thời gian nữa.
“Ha ha, đó là chuyện tốt mà, chúc mừng sư phụ!”
Trầm Duệ Thu tích lũy hơn hai mươi năm Thiên Lực cũng chỉ vì kinh mạch bế tắc mà không cách nào đột phá, hiện tại đã được khôi phục, đương nhiên là sẽ đột phá.
….
Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt cùng Hàn Dạ ba người cùng nhau đi trên đường ở ngoài thành, bọn họ đã cùng với đám người Lăng Lạc Trần nói lời từ biệt rồi, cũng không để cho bọn hắn đưa tiễn, cũng không có thu tạ lễ của bọn họ, nếu lần nữa gặp nhau trong tương lai, bọn họ cũng vẫn là bạn tốt.
Trầm Thanh Nhân còn lôi kéo nàng nói, trong tương lai nếu rảnh rỗi nhất định sẽ đi tìm nàng chơi, đối với việc này nàng cũng cười đáp ứng.
“Nương tử, cảm thấy không vui vẻ khi chia tay với Lăng Lạc Trần sao ?” Hàn Như Liệt thấy Mộ Chỉ Ly cùng nhau đi tới mà vẫn im lặng, giọng nói có chút mùi vị.
Phải biết rằng lúc trước thái độ của Chỉ Ly đối với Lăng Lạc Trần so với mình còn tốt hơn. Huống chi Lăng Lạc Trần kia cũng rõ ràng là có ý đối với Mộ Chỉ Ly, mặc dù mấy ngày qua Chỉ Ly đối với mình tốt vô cùng, nhưng kia dù sao cũng là vì mình bị thương thôi! Nếu mình chưa từng bị thương, nàng sẽ đối với mình có tốt như vậy sao?
Hàn Như Liệt cũng là không có lòng tin kia! Ai, lúc nào thì trở nên không có lòng tin như vậy rồi, hắn cũng không nguyện ý như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải Mộ Chỉ Ly xong thì liền biến thành như vậy! Đành chịu thôi ai bảo hết thảy đều là hắn tự nguyện đây…
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Như Liệt, khóe miệng giương lên vẻ tươi cười: “Ngươi đang ghen có phải không?” Kể từ sau khi mở ra khúc mắc, tâm tình Mộ Chỉ Ly cũng tốt hơn nhiều, tự nhiên nàng là có thể nghe ra vị chua trong lời nói của Hàn Như Liệt.
“Éc…” Bỗng chốc bị Mộ Chỉ Ly nói toạc tâm sự, Hàn Như Liệt cũng có chút ngượng ngùng, bộ dáng ra vẻ không thèm để ý nói: “Không có, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi.”
Hàn Dạ đi ở một bên nghe được lời nói của hai người, vẻ mặt vốn lạnh lùng cũng không nhịn được mà nổi lên sóng gió, bất quá vì không để cho công tử lúng túng, hắn đành phải cắn miệng thật chặt, không để cho mình biểu hiện ra ngoài.
Mấy người tại chỗ cũng là người thông minh, điểm này bọn họ đương nhiên cũng chú ý tới, nụ cười nơi khóe miệng Mộ Chỉ Ly càng sâu, ý cười nơi đáy mắt lại càng không cách nào che đậy.
Hàn Như Liệt trợn mắt nhìn Hàn Dạ một cái: “Ta nói chính là thật.”
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Ta chưa nói không phải là thật mà!” Nói thế khác nào ý bảo Hàn Như Liệt chưa đánh đã khai.
Cái này, Hàn Như Liệt cũng không có cách nào, song Mộ Chỉ Ly cũng là mở miệng nói: “Ta không có bởi vì tách ra mà cảm thấy khổ sở, chỉ là đang nghĩ đã lâu chưa trở về, cũng không biết hiện tại như thế nào.” Dừng một khắc lại nói: “Ta cùng Lăng Lạc Trần chẳng qua là bằng hữu.” ánh mắt rất nhanh liền chuyển ra phía trước.
“Nga, ta thật ra thì cũng không có ý tứ gì khác.” Hàn Như Liệt chậm rãi nói, chẳng qua là độ cong nơi khóe miệng không tự chủ được càng lúc càng lớn, tựa hồ có làm sao cũng không che dấu được, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng không ít.
Hàn Dạ nhìn bộ dáng Hàn Như Liệt cao hứng, cũng không khỏi cảm khái: “Rõ ràng chính là ghen, mạnh miệng thì có ích gì? Mọi người ai mà chẳng nhìn ra.” Chẳng lẽ hắn còn không biết Hàn Như Liệt vui vẻ như vậy là bởi vì câu nói sau cùng của Mộ cô nương?
Bất quá rất nhanh trong mắt Hàn Dạ cũng toát ra nụ cười, Mộ cô nương cố ý giải thích, như vậy có phải là nàng cũng có ý với công tử…
Lộ trình kế tiếp, Hàn Dạ cũng tự động tránh ra, để cho Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt hai người chung đụng, hắn không thể phá hư chuyện tốt của thiếu gia được!
Dĩ nhiên, mặc dù Hàn Dạ đã tách ra, nhưng vẫn còn Bụi Thái Lang, người này trong mắt Hàn Như Liệt rất là sát phong cảnh! Bất quá thường xuyên thấy Hàn Như Liệt cùng Bụi Thái Lang tranh chấp cùng nhau, cũng khiến cho hành trình khô khan cũng tăng thêm không ít thú vị.
|