Y Thủ Che Thiên
|
|
Q.2 - Chương 72: Chen Ngang
Số lượng yêu thú mà không gian chiến trường Thiên Huyền chứa được là có hạn, hơn nữa những yêu thú này vẫn muốn đi vào đại lục Thiên Huyền, dù sao bất kỳ là ai cũng đều không thích ở lại thế giới hoang vu này, yêu thú cũng không ngoại lệ, cũng bởi vậy, vài thập niên này các quốc gia đều tiến hành cuộc thi cả nước, đem lựa chọn tinh anh để đưa tới nơi này.
Một phần là vì tiêu diệt yêu thú với số lượng rất nhiều này, mặt khác là để cho các đại môn phái chọn đệ tử, chuyện này đã có từ lâu, mà không gian này cũng đã tồn tại hơn mười vạn năm. Chính bởi vì nếu như người thường ở đại lục Thiên Huyền mà biết được có nhiều yêu thú như vậy thì sẽ bị khủng hoảng, cho nên chuyện này có rất ít người biết được.
Nơi này cạnh tranh rất đơn giản, chém giết yêu thú càng nhiều, cấp bậc và thực lực của yêu thú càng mạnh thì tích phân của ngươi càng cao, cuối cùng người có tích phân cao nhất chính là quán quân! Nếu đạt được có thể tùy ý lựa chọn môn phái để gia nhập, mà quốc gia của người đó cũng sẽ nhận được thật nhiều tài nguyên. Đương nhiên, đây cũng không phải chỉ lựa chọn một mình quán quân, mà được đề cử sẽ có một trăm người.
Người khác cũng vô cùng có khả năng tiến vào môn phái, chỉ là địa vị của họ tất nhiên sẽ kém hơn những người có xếp hạng trong một trăm danh bài, cho dù là ở cùng môn phái thân phận và đãi ngộ cũng không thể giống nhau.
Thời gian ba năm, tại không gian tràn ngập yêu thú nguy hiểm hoành hành, làm được những việc đó cũng không phải là dễ dàng, huống hồ yêu thú chính là kẻ thù công khai, nhưng xung đột giữa người với người ở trong đó lại làm cho người ta sợ hãi.
Việc này Mộ Chỉ Ly đã sớm nghĩ tới trong lòng, xuất hiện ở trong này đều là nhân tài của các quốc gia, trong lòng khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, cho nên chuyện có bất hòa mà vung tay tổn thương tính mạng của nhau cũng là chuyện thường tình nhìn mãi cũng quen mắt.
Mộ Chỉ Ly đem tài liệu xem xong mới thôi, đám Hiên Viên Dật cũng nhận hết thân phận bài rồi, hiện tại đều muốn đi kiểm tra thực lực của bọn họ, truyền vào trong thân phận bài.
“Chỉ Ly, thân phận bài chúng ta đã xem xét kỹ rồi, ngươi cũng mau đi thôi!” Hiên Viên Dật nhìn hướng bọn họ đi rồi nói với Mộ Chỉ Ly.
Mộ Chi Ly gật đầu: “Ta đi bây giờ!” Giọng nói vừa nói ra đã nhanh chóng hướng tới phía trước sân khấu đi đến.
Nơi nhận thân phận bài chính là một cái máy, lúc này có ba cái máy cùng đặt ở sân khấu, hiển nhiên tại nơi này không có người phục vụ cho ngươi, nếu không nhiều người như vậy không phải là muốn làm cho người ta mệt chết
Lúc này, trước mặt ba cái máy kia cũng có không ít người xếp hàng, Mộ Chỉ Ly cũng theo sau xếp hàng, cũng may tốc độ này coi như cũng không phải là rất chậm, kỳ thật rất đơn giản, đưa tay của mình đặt ở phía trên máy móc kia, tự thân đưa vào thiên lực, sau đó ở bên chỗ lõm ở vách kia sẽ xuất hiện một khối ngọc bội nhẵn nhỏ màu đen, đó chính là thân phận bài. Trong lúc xếp hàng, Mộ Chỉ Ly nhìn vài người nhận thân phận bài, trong lòng cũng âm thầm xúc động, thế giới này thật sự là thần kỳ, nàng nghĩ không ra cái loại máy móc kia làm thế nào lại biết tên của bọn họ, bất quá nhớ tới người kia… Năng lực của người phát minh ra cái máy này thật đúng là rất cường.
Thiên Nhi cười nói: “Lúc các ngươi tham gia cuộc thi cả nước, các quốc gia đều đã đem lý lịch của các ngươi nộp lên, nơi này biết cũng không lạ”.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly mới bừng tỉnh ngộ ra, gật đầu: “Thì ra là thế, ta còn nghĩ tự nó biết được”. Cái gì thần kỳ sau khi biết được nguyên nhân sự thần kỳ của nó thì đều sẽ thấy nó không thần kỳ nữa. “Thiên Nhi, ngươi đối với chiến trường Thiên Huyền có hiểu biết gì?”
“Nơi này ta đã từng tới, đối với nơi này coi như ta cũng có chút hiểu biết”. Trên mặt Thiên Nhi lộ ra vẻ mỉm cười, ở trong Thiên Sát cổ giới mệt nhọc nhiều năm như vậy, hiện tại đến nơi trong quá khứ đã từng đến, tất nhiên có loại cảm thụ khác.
Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra một tia kỳ quái: “Ngươi đã từng tới nơi này?” Nơi này không phải đều đem yêu thú phong tỏa ở không gian này sao? Ngươi làm thế nào mà rời đi khỏi nơi này được?” Nàng nguyên bản chỉ là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Thiên Nhi đã thực sự đến đây.
Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi có vẻ rất đắc ý, lập tức hất đầu nói: “Ha ha, cô nãi nãi ta đây cũng không phải là yêu thú tầm thường, ngươi phải biết rằng ta chính là thần thú nha! Long tộc ở trong yêu thú là chủng tộc cường đại nhất, cấm chế này chỉ có hiệu lực đối với yêu thú có huyết thống thấp hèn, đối với ta thì không có lực ràng buộc gì”
Thiên Nhi nói rất đơn giản, Mộ Chỉ Ly cũng biết tính phong tỏa trong không gian này rất mạnh, xem ra thực lực của Thiên Nhi quả thật là rất cường hãn! Không biết trong tương lai sau khi nàng khôi phục thân thể thì sẽ tồn tại một người cường hãn như thế nào!
“Tại không gian này vừa lúc yêu thú đa dạng, ta cũng có thể nhân cơ hội này chém giết thật nhiều yêu thú, kể từ đó yêu linh của ngươi có thể mau chóng khôi phục”. Đối với chuyện này, Mộ Chỉ Ly chưa bao giờ từng quên, chỉ là trước kia thực lực của nàng quá yếu, ở đại lục Thiên Huyền chém giết yêu thú cấp bậc cũng không cao, đối với loại cấp bậc như Thiên Nhi tồn tại, những yêu linh thấp kém này tác dụng thật sự không lớn.
Lúc trước chuyện này chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng sau khi bọn họ ở chung, hiện tại từ lâu đã không còn là một cuộc giao dịch, mà là từ trong lòng nàng muốn làm chuyện như vậy vì Thiên Nhi.
Nghe được lời Mộ Chỉ Ly nói, Thiên Nhi cũng không có nói tiếp, chỉ là trong lòng cảm thấy cảm động, tất nhiên nàng cũng không quen như vậy, lập tức đổi đề tài: “Chỉ Ly, hiện tại tới chiến trường Thiên Huyền cũng có thể đưa Bụi Thái Lang đem ra ngoài, thực lực hiện tại của nó không tồi, đi ra sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi, huống chi ở trong này tiến hành chiến đấu nhiều cũng sẽ tốt hơn cho nó”.
“Được, ta biết”. Bởi vì không thể giải thích được chuyện Bụi Thái Lang làm sao đột ngột xuất hiện, cho nên trong cuộc sống sau khi kết thúc cuộc thi cả nước, Bụi Thái Lang vẫn đứng ở trong Thiên Sát cổ giới, hiện tại đi tới Thiên Huyền chiến trường này, điều cố kỵ này cũng có thể buông xuống.
Theo đội ngũ phía trước không ngừng di chuyển, Mộ Chỉ Ly cũng đi tới phía trước máy móc, ngay tại lúc nàng đang chuẩn bị đặt tay lên, một đạo thân ảnh màu xanh biếc cũng xuất hiện ngay trước mặt nàng.
“Để ta trước”. Nữ tử hoàn toàn không thèm để ý tới người phía sau, tự ý chen vào trước mặt Mộ Chỉ Ly, mà theo sau nàng còn có năm người, lần này tất cả mọi người đều đứng trước mặt Mộ Chỉ Ly.
Nhìn thấy chuyện như vậy, khuôn mặt Mộ Chỉ Ly nguyên bản bình thản lúc này cũng lộ ra thái độ không thích: “Ta nói, các ngươi chen ngang.” Cho dù là ai đi nữa, bị người chen ngang như vậy cũng sẽ không có tâm trạng tốt đẹp gì.
Huống hồ những người này không chen ngang những người khác, mà chỉ chen ngang mình, nếu cứ chịu như vậy, không khỏi bị nhiều người xung quanh đã nhìn thấy coi khinh, đến lúc đó phiền toái nhận được lại càng nhiều, dù sao ở trong này, bắt nạt một người không có cách gì phản kháng, người khác không để ý cũng sẽ không ngại đá thêm một đá.
Nghe được lời nói của Mộ Chỉ Ly, nữ tử chen ngang trước mặt cũng quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt mang theo một tia khinh thường: “Làm sao vậy? Ta có việc gấp, để cho ta đặt tay trước một chút cũng không được sao?”
Nếu đối phương thật sự có việc, Mộ Chỉ Ly cũng không ngại chờ thêm một chút, chỉ là nhìn thấy tia cười nhạo rõ ràng trong mắt đối phương, người ngốc cũng có thể nhìn ra là nàng nói dối.
“Ta cũng đang rất gấp, ngượng ngùng rồi, tại nơi công cộng như thế này vẫn là nên chú ý khí độ một chút vẫn hơn.” Sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt, từng câu từng chữ gay gắt phản bác, nói cũng không cần nhìn đến biểu tình của nàng kia, trực tiếp đi tới phía trước nữ tử.
Thấy Mộ Chỉ Ly làm việc so với nàng còn kiêu ngạo hơn, trên mặt nàng kia lộ ra một tia kinh ngạc, ngay sau đó liền bị tức giận thay thế, nhìn thấy mọi người xung quanh biểu tình xem chuyện vui, hiển nhiên nếu như hôm nay nữ tử này không nể mặt, tại thành này nàng cũng không có mặt mũi đi xuống.
Một tay khoát lên vai Mộ Chỉ Ly: “Ngươi tốt nhất nên xem xét một chút, nếu không hôm nay xảy ra chuyện gì thì tự ngươi phải gánh chịu hậu quả”.
Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cong lên, mỉm cười, trên mặt không chút che giấu sự trào phúng đối với nữ tử: “Chỉ bằng ngươi? Có tư cách gì làm cho ta phải gánh hậu quả?”
Nàng coi như đã nhìn ra, nữ tử này là một người tự cho mình là chủ nhân, sợ là ở quốc gia của nàng đã được nuông chiều, làm việc kiêu ngạo thành thói quen, đến đây vẫn duy trì tác phong như trước, thực lực Lăng Thiên Cảnh cao cấp coi như có chút bản lĩnh, bất quá đối với Mộ Chỉ Ly, chút thực lực ấy nàng còn không có chút gì phải lo lắng. Dù sao thực lực Lăng Thiên Cảnh cao cấp mà nàng đã đánh bại cũng không phải ít, huống hồ hiện tại thực lực của nàng đã có chút tiến triển.
“Ngươi…” Đầu tiên, nữ tử tức giận không thể kìm chế, bất quá tiếp theo đã nở nụ cười: “Ta không có tư cách? Một cái Lăng Thiên Cảnh sơ cấp trung cấp cũng dám nói xằng nói bậy? Ta xem ngươi không muốn sống nữa rồi!”
Mộ Chỉ Ly khoát tay chặn lại, khuôn mặt không có bởi vì lời nói của nữ tử mà chịu chút uy hiếp: “Nếu ngươi cứ nói những lời vô nghĩa như vậy, vẫn là không cần lãng phí thời gian của ta như vậy.”
Ngay lúc nữ tử tức giận hết mức, Mộ Chỉ Ly vẫn như trước, lấy thân phận bài đem ra trong tay, chất liệu gỗ của thân phận bài này tất nhiên cực kỳ kỳ lạ, vào tay ấm áp, còn cứng rắn và lạnh lẽo hơn ngọc bội vài phần, mặt ngoài nhìn bóng loáng nhẵn nhụi, thậm chí có thể đủ để nhìn thấy bóng ảnh của chính mình.
Ở mặt trước này rõ ràng viết tên Mộ Chỉ Ly, nhìn thấy thân phận bài trong tay, Mộ Chỉ Ly cũng gật gật đầu, quả nhiên không đơn giản, đem thân phận bài để vào trong túi Càn Khôn liền xoay người đi tới, đúng là không thèm liếc mắt nhìn nàng kia lấy một cái.
“Này, ngươi đứng lại đó cho ta!” Nữ tử tức giận nói, đồng thời kiếm đã từ trong vỏ rút ra, hướng tới gáy của Mộ Chỉ Ly tấn công.
Động tĩnh phía trước của bọn họ đã dẫn tới không ít người chú ý, bây giờ người vây xem xung quanh càng không ít, nhất là một khắc sau lúc nữ tử kia khua kiếm về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt mọi người cũng hiện lên một tia hưng phấn quang mang.
Cảm nhận được kiếm khí dày đặc kia, Mộ Chỉ Ly cúi người một cái đem chiêu kia tránh đi, nhưng đại khái cũng không biết đó là cái gì, nàng kia cũng không ngoại lệ, tu vi cũng không phải là chỉ để xem, chỉ là không nghĩ tới tốc độ phản ứng của Mộ Chỉ Ly lại nhanh như vậy, ngay lúc nàng phản ứng lại cũng chỉ ngăn được mấy cây ngân châm, còn lại đều đã đâm vào trong cơ thể của nàng.
Mộ Chỉ Ly quay đầu lại, lúc này sắc mặt của nàng đã không còn bình thản như trước, ngược lại sắc mặt của nàng có vẻ cực kỳ âm trầm.
“Ngươi muốn chết!”
|
Q.2 - Chương 73: Châm Pháp Kỳ Dị
Edit: Tiểu LyBeta: SakuraMọi người thấy thái độ của Mộ Chỉ Ly thay đổi rõ ràng, trong mắt là hứng thú càng sâu, nguyên bản bọn họ nhìn đến lúc Mộ Chỉ Ly rời đi tất cả đều nghĩ là không có trò hay để xem, hứng thú cũng là giảm xuống, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xảy ra a.
Nhìn qua vị nữ tử này tuổi rất nhỏ nhưng tựa hồ tính tình cũng không nhỏ a! Nhất là khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly nét mặt âm trầm, tất cả mọi người đều biết là nàng đang tức giận, nghĩ cũng phải, việc này nếu đổi là bọn họ thì cũng như vậy cả thôi.
Nữ tử áo xanh nhìn thấy bộ dáng Mộ Chỉ Ly như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Ta xem như là ngươi đã muốn chết rồi! Chưa từng có người như nào không để cho ta mặt mũi, hôm nay là ta muốn cho ngươi biết kết cục của người đắc tội với ta.”
Nghe vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly nét trào phúng càng sâu: “Cái này còn phải nhìn xem ngươi có bản sự làm được như thế không.” Nữ tử trước mặt, đối với nàng không có chút uy hiếp.
“Lời này của ngươi là có ý gì?” Theo những lời Mộ Chỉ Ly nói, nữ tử thật rõ ràng ngửi được mùi vị không thích hợp. Trong mắt nàng cũng là có nghi hoặc, phía trước, ngân châm của Mộ Chỉ Ly không ít đều đâm vào trong cơ thể nàng, nàng cũng biết, vấn đề này nàng cũng không cảm nhận được cái gì sâu sắc, làm cho nàng thập phần khó hiểu.
Đối với câu hỏi của nữ tử, Mộ Chỉ Ly cũng mặc kệ, thẳng tay đưa ra đếm: “Ba”
“Hai”
“Một”
“Rầm!” Âm thanh vật nặng rơi xuống vang lên, mọi người kinh hoàng phát hiện nữ tử trước kia đang mạnh khỏe nhưng đến thời điểm Mộ Chỉ Ly đếm đến một đã không thể khống chế mà ngã xuống mặt đất, việc này phát sinh quá mức đột nhiên, đến cả bằng hữu phía sau của nàng cũng không kịp đỡ lấy nàng.
Giống như đã được chuẩn bị tốt bình thường từ trước đó, nữ tử trước mặt ngã xuống ầm ầm làm cho tất cả mọi người lộ ra thái độ nghi hoặc, nếu là Mộ Chỉ Ly ra tay làm cho nàng như vậy thì đúng là không có gì, nhưng sự thật là mọi người không hiểu được phương thức làm cho nữ tử biến thành như vậy, nên cảm thấy rất ngạc nhiên, giống như là bình thường làm ảo thuật.
Chính là nàng kia ngã xuống xong nửa ngày cũng không đứng lên, bằng hữu của nàng vội đi xem nữ tử, ngay sau đó trên mặt hắn đầy vẻ kinh hãi, xem xét hơi thở của nữ tử giống như ngay cả hắn cũng không thể tin được mà lẩm bẩm nói: “Chết… Đã chết, điều này làm sao có thể!”
“Ngươi nói cái gì?” Tên còn lại không tin vội chạy đến bên hắn, lần này hắn cũng xác định: “Thật sự… Đã chết” “Hả….” Một trận âm thanh hút khí vang lên, ai cũng không nghĩ đến là nàng kia đúng là ngắn ngửi trong nháy mắt đã chết tại đây, không khỏi nhớ lại lời nói trước đó của Mộ Chỉ Ly, tất nhiên chuyện này chính là nàng làm, nhưng mà đúng là phương pháp này quá mức là quỷ dị.
Tự giác người xung quanh vây lại cũng nhiều lên, tất cả mọi người đều hỏi thăm vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, trong lúc nhất thời dị thường náo nhiệt.
“Ngươi đến tột cùng là làm cái gì với nàng ấy?” Đằng Khuê chỉ vào Mộ Chỉ Ly, tức giận nói, Trần Trung Vũ chết đi tuy rằng có quan hệ cùng bọn hắn không phải là rất tốt, nhưng dù sao mọi người cũng là đến từ một thành, tại đây lăn lộn đương nhiên là người một nhà.
Chuyện tình phía trước bọn họ cũng biết nguyên nhân là do Trần Trung Vũ ương ngạnh kiêu ngạo, so sánh lại thì chuyện này là chính do bọn họ làm việc không hợp đạo lý, nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ đến chỉ như vậy đã phải đối mặt với việc Trần Trung Vũ đã bị giết, Trần Trung Vũ – Lăng Thiên Cảnh cao cấp thế nhưng lại bị Mộ Chỉ Ly – Lăng Thiên Cảnh trung cấp đem giết trong vòng nháy mắt. Chuyện này thực sự là làm cho người ta khó nhận.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười lạnh nhún nhún vai: “Là như ngươi chứng kiến, chính là như vậy thôi”. Nàng cũng không có hứng thú đi giải thích cho bọn họ điểm này, vừa rồi đúng là nàng đem ngân châm đâm vào trung ương thần kinh của Trần Trung Vũ, phá hủy thần kinh tổ chức của nàng, cho nên biến thành như vậy.
Sau khi trải qua chuyện này một lúc, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng là nảy ra một ý tưởng mới. Nhiều thời điểm dùng ngân châm này so với kiếm còn muốn tốt hơn, hành động khi người ta không đề phòng có thể sinh ra hiệu quả, châm pháp của chính mình đã muốn là phi thường chuẩn xác, bất quá nếu là ngộ nhỡ có cái gì sinh ra mà không thể chuẩn xác được, vậy đã không thể có cơ hội lần thứ hai.
Đợi sau khi trở về chính mình đem độc dược bôi ở phía trên ngân châm, đến lúc đó bất luận đâm trúng hay là không trúng, độc dược kia đều đủ để lấy tính mạng đối phương, thật sự là cái này hiệu quả rất nhanh! Từ Thăng Thiên quốc lần này lại đây, nàng đã mang theo rất nhiều ngân châm, lúc trước nàng cũng đã nghĩ không muốn nhiều lắm, chỉ là mang theo phòng bị thi thoảng sẽ dùng, hiện tại xem ra là thực sự hữu dụng.
Lời nói của Mộ Chỉ Ly khiến cho Đằng Khuê há miệng thở dốc cũng không nói ra lời, phía trước chuyện tình đích thực là hết thảy đều theo dưới mí mắt hắn mà phát sinh, suy nghĩ kỹ càng thì sẽ biết được nguyên nhân lần này tất nhiên là ngân châm, nhưng hiện tại cẩn thận nhìn kỹ thì mặt ngoài thân thể Trần Trung Vũ đã không có lấy một cây ngân châm tồn tại.
Mộ Chỉ Ly liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia không kiên nhẫn: “Ta đi rồi nếu là ngươi muốn báo thù, lúc nào cũng có thể tìm ta”. Nàng còn phải đi tìm đám Hiên Viên Dật, không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian ở trong này, nếu không phải là hiện tại ở đây quá nhiều người, tất nhiên nàng sẽ đem mấy người này toàn bộ đều phế đi đi, dù sao chuyện nhổ cỏ tận gốc này rất sớm trước kia nàng đã nghĩ đến.
Chính là ở trong này động thủ không khỏi bị rất nhiều người chú ý tới, so sánh với nổi bật nàng vẫn là thích bớt nổi bật hơn một ít, chính là cái gọi là đánh chim đầu đàn.
Xoay người, Mộ Chỉ Ly tiêu sái rời đi, thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn để lại cho mọi người ấn tượng sâu đậm.
Đám Đằng Khuê nhìn thấy bóng dáng Mộ Chỉ Ly rời đi, cũng là lựa chọn nhẫn. Lúc trước Mộ Chỉ Ly ra tay, họ cũng là không tin tưởng nàng sẽ chiến thắng, huống hồ Trần Trung Vũ ở trong bọn họ thực lực đã muốn nói là tốt nhất, còn không phải là đối mặt một phút đã bị nàng đem giết chết? Nếu là bọn họ ra tay, đoán chừng đối phương căn bản không cần phí chút công sức. Mộ Chỉ Ly không biết bọn họ đã đem thực lực của nàng tưởng tượng thành khó dò, cho rằng nàng để lộ ra hơi thở bất quá cũng chỉ là giả vờ, nếu là nàng biết được, nàng cũng sẽ vô cùng vui vẻ.
Đợi sau khi Mộ Chỉ Ly rời khỏi, mọi người cũng đều đứng lên bàn tán, tự nhiên đề tài đều là quay xung quanh chuyện tình xung đột vừa nãy.
“Nàng kia dùng thủ đoạn là cái gì, ngươi có từng thấy rõ?”
“Không có, ta chỉ thấy đến cũng mấy cây ngân châm nhỏ, làm sao mà giết được người?”
“Thực lực của nàng cũng chỉ là Lăng Thiên Cảnh trung cấp a! Thủ đoạn loại này thật sự làm cho người ta khiếp sợ, trong tay nàng ngân châm kia quả thực là vũ khí giết người sắc bén”.
“Mấy cây ngân châm kia như thế nào có thể tạo thành uy lực lớn như vậy được?” Tất cả mọi người vấn đề nghi hoặc chính là điểm ấy, cho dù là kiếm đâm vào trong cơ thể của bọn họ, sợ là cũng không có tốc độ nhanh như vậy khiến cho người ta chết bất đắc kỳ tử, huống chi phía trước nàng kia còn có khí lực tốt để nói chuyện, nhưng là trong nháy mắt đã chết, phương thức này thật là làm cho người ta cảm thấy thật mới mẻ.
“Ha ha, nếu là ngươi muốn biết thật sự, vậy không ngại đi thử một lần a!” Lời này chỉ là chê cười, nào có ai chán sống muốn đi thử một phen.
Ngày thứ nhất Mộ Chỉ Ly đến thành này đã truyền ra thanh danh không nhỏ, nhất là một tay châm pháp quỷ dị kia đã thành đề tài câu chuyện của mọi người, tự giác lần này ở trong lòng mọi người, nàng đã trở thành một đối tượng không thể trêu chọc đến.
Thời điểm Mộ Chỉ Ly tìm được đám Hiên Viên Dật, bọn họ vẫn đang xếp hàng, này máy móc trắc lượng*(đo lường) thực lực còn nhiều hơn máy móc thân phận bài, chính là thí nghiệm thực lực mỗi người cần thời gian cũng không phải là ngắn, cho nên so sánh với bên kia thì bên này đúng là chậm hơn.
Phía trước có không ít người đều đang xem náo nhiệt, cái này thực ra vắng hơn một chút, Mộ Chỉ Ly trực tiếp đứng ở phía sau Cao Chính Thanh.
Gặp Mộ Chỉ Ly đến đây, Cao Chính Thanh cũng là vẻ mặt hứng thú cười cười nói: “Chỉ Ly, ngươi mới từ bên kia lại đây, có từng nhìn thấy bên kia có chuyện gì đã xảy ra? Ta xem bên kia đúng là không ít người vây quanh nha! Nếu không phải là chúng ta đã xếp hàng một hồi lâu, cũng nhất định phải đi qua nhìn xem”.
Thời điểm Cao Chính Thanh hỏi, ba người còn lại cũng tò mò nhìn Mộ Chỉ Ly, phía trước bọn họ một mực đoán đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, xem trạng thái bên kia càng ngày càng nghiêm trọng, bọn họ thiếu chút nữa là buông tha cho xếp hàng mà chạy qua nhìn xem.
Nghe được bọn họ nói, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng là có chút kỳ quái, nàng đây là diễn viên của sự tình đó đã ở trước mặt bọn họ đây, lập tức lắc lắc đầu nói: ”Không có chuyện gì đâu, chỉ là trong lúc xếp hàng có người chen ngang, nên có chút xung đột thôi”.
“Nga, thì ra là như vậy a”. Nguyên bản Cao Chính Thanh đã nghĩ đến là có chuyện tình gì to lớn xảy ra, không nghĩ tới lại là loại việc nhỏ này, lập tức cũng giảm bớt hứng thú.
Lúc mọi người đang nói chuyện, không ít người vây ở bên kia cũng đã đi tới, liên tiếp xếp hàng, lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly bọn họ cũng là không nói nữa, cũng không bàn tán chuyện tình phía trước, bất quá không ít ánh mắt của mọi người đều dừng đánh giá trên người Mộ Chỉ Ly.
Thấy thế, đám Hiên Viên Dật thế nhưng không có cảm giác kỳ quái, lấy tư sắc của Mộ Chỉ Ly hấp dẫn ánh mắt của người bên ngoài là chuyện thường tình, cũng bởi vì vậy Mộ Chỉ Ly cũng bớt phải giải thích một phen.
Không để ý đến ánh mắt đánh giá của mọi người, Mộ Chỉ Ly đem tầm mắt hướng về chỗ thí nghiệm thực lực, đó là một gian nhỏ được ngăn cách, thí nghiệm được tiến hành ngay tại bên trong, đến tột cùng là thí nghiệm như thế nào được tiến hành bên ngoài bọn họ nhưng là không thấy rõ lắm, bất quá lúc mỗi người đi ra thì trên cửa phòng biểu hiện trình độ của đối phương, phân biệt là bốn cấp bậc Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.
Mộ Chỉ Ly tinh tế quan sát một phen, những người ở đây thực lực không phải là đơn giản, bất quá bốn cấp bậc này phần lớn đều là Huyền phẩm, có mấy người Hoàng phẩm khi đi ra đầu không nâng dậy nổi, dù sao đây thực sự là dọa người một chút.
Địa phẩm có rất ít người, nhưng cũng không phải là không có, Mộ Chỉ Ly nhìn một lúc lâu sau mới thấy có một người đạt tới địa phẩm, bất quá người nọ thực lực đúng là rất mạnh, theo trên hơi thở của hắn, Mộ Chỉ Ly cảm thấy được thực lực của hắn phải là cùng sở vân giống nhau đều là nửa bước Cực Thành cảnh, cho nên lúc hắn xuất hiện trong mắt mọi người đều mang theo một tia kính sợ.
Cùng lúc đó, Mộ Chỉ Ly cũng là chú ý tới thời điểm không ít người đi ra trên người đều mang theo chút thương thế, cũng không nghiêm trọng nhưng có điều so sánh thấy được thương thế, lại nhìn thấy cửa phòng kia, Mộ Chỉ Ly cũng có kinh ngạc hơn, không biết chính mình có thể đạt tới loại nào cảnh giới.
Rất nhanh, đó là đến lượt Hiên Viên Dật đi vào, bọn họ bốn người đều chờ ở cửa, đợi đến lúc Hiên Viên Dật đi ra, nguyên bản khuôn mặt tuấn dật của hắn lúc này cũng là biến thành gấu mèo.
Đám Mộ Chỉ Ly cũng là chưa kịp hỏi thăm, tầm mắt đã bị hấp dẫn bởi đại môn truyền ra biểu hiện hấp dẫn, Huyền phẩm trung cấp, loại kết quả này không coi là tốt nhưng cũng không coi là kém, tổng thể mà nói thì cũng là không tồi.
Sau Hiên Viên Dật đi ra thì đến lượt Nguyễn Ngọc Hành đi vào, còn lại Cao Chính Thanh cũng là nhịn không được mà hỏi: “Phương diện này thí nghiệm là như thế nào? Khó khăn như vậy có người nào có thể đánh nhau? Trên mặt ngươi này đều …” Lời kế tiếp hắn cũng không có nói ra, bất quá cũng có chút buồn cười.
|
Q.2 - Chương 74: Tiền Đặt Cược
Nghe vậy, trên mặt Hiên Viên Dật cũng là lộ ra một chút xấu hổ: “Trong phòng kia bốn phía đều là một loại nguyên liệu cực kỳ đặc thù chế thành, thoạt nhìn cùng sắt thép cũng tương đối, so sánh cũng là tương tự, nhưng khác nhau lớn nhất chính là nó sẽ bắt chước ra các loại công kích khác nhau, ngay từ đầu hoàn hảo đều có thể trốn tránh qua được, chính là sau lại tiếp xúc…”
Lúc này đám Mộ Chỉ Ly cũng là lộ ra thần sắc giật mình, thương thế trên mắt Hiên Viên Dật tự nhiên là do tránh thoát công kích phía trên mà tạo thành, đồng thời đối với thí nghiệm trên cũng có một ít hiểu biết, những công kích này đều không coi là nghiêm trọng, chính là một khi bị đánh trúng, bên trong sẽ đình chỉ công kích, nói cách khác thí nghiệm đến đó coi như là đã xong.
Mộc Thiên Nam vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Dật: “Huyền phẩm trung cấp đã là rất không sai rồi”. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra trong lòng Hiên Viên Dật có một tia buồn bực.
Nghe được Mộc Thiên Nam nói, Hiên Viên Dật cũng là gật gật đầu, lấy tâm tình của hắn thì không có khả năng tại loại sự tình này rối rắm lâu, lập tức cũng khôi phục thái độ bình thường, còn cùng mọi người cười cười đùa giỡn: “Lúc các ngươi đi vào nên cẩn thận một chút, công kích này nếu là tới trên người rồi thì cũng là không có chuyện gì, bất quá nếu công kích mà đến trên mặt thì quả là có chút phá hư hình tượng nha!”
Nghe vậy, mọi người cũng là xì một tiếng bật cười, nguyên bản Hiên Viên Dật một bộ dáng gấu mèo nhìn cũng rất buồn cười, chính là tất cả mọi người chịu đựng mà không có cười hắn. Hiện tại hắn vừa nói như vậy, tất nhiên mọi người cũng sẽ không để ý mà nở nụ cười.
Ở trong đoàn bọn họ, người để ý hình tượng nhất chính là Hiên Viên Dật, phía trước ở Thiên Thăng quốc bọn họ năm người cũng không hiểu biết lẫn nhau, rời đi Thiên Thăng quốc một lúc sau bọn họ năm người tuổi kém nhau cũng không lớn, ở cùng nhau tự nhiên cũng không có cái gì trở ngại, cho nên thân thiết nhau cũng là nhanh chóng.
Trong một hàng năm người, có thể nói Hiên Viên Dật cùng Nguyễn Ngọc Hành tướng mạo rất tốt, Hiên Viên Dật khí chất hiên ngang, nhất là khí chất hoàng gia lại cho hắn tăng thêm một phần mị lực, Nguyễn Ngọc Hành cũng là không tồi, chính là sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như trước đây, làm cho hắn có thêm vài phần khí chất thư sinh.
Cao Chính Thanh tất nhiên là không cần phải nói, cao lớn thô lỗ làm cho người ta thoạt nhìn hắn rất có cảm giác an toàn, về phần Mộc Thiên Nam thì hắn có vẻ thành thục nhiều lắm, lớn nhất trong năm người đó là hắn, bất luận là hành vi xử sự đều có vẻ cực kỳ hiểu biết.
Nhưng mà ngay tại lúc đám Mộ Chỉ Ly vì lời nói của Hiên Viên Dật mà bật cười ra tiếng, người theo cách vách trong gian đi ra hung hăng trừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái, trong mắt đúng là tràn ngập hận ý.
Thấy thế, đám Mộ Chỉ Ly ban đầu là có chút nghi hoặc, bất quá lúc nhìn thấy trên cửa kia viết Hoàng phẩm cao cấp, bọn họ hiểu được ngay vấn đề. Hiển nhiên lần này bọn họ cười đã làm cho người nọ hiểu nhầm, tính ra Hoàng phẩm nguyên bản đã khiến cho người ta khó mà chịu đựng được, cố tình đám Mộ Chỉ Ly còn cười hắn, điều này sao có thể không làm cho người ta oán hận?
Nhưng mà người nọ cũng chưa cùng bọn họ giải thích, đi đến phía sau cùng người khác đứng lên nói chuyện với nhau, trong lúc nói còn nhìn đám Mộ Chỉ Ly vài lần, hiển nhiên là ở đó nói chuyện vừa rồi.
Mộc Thiên Nam thở dài, không nghĩ tới lại gặp cái hiểu lầm lớn như vậy, bất quá bọn họ cũng là lười giải thích, đối phương lại chưa từng cùng bọn họ nói cái gì, cứ như vậy mà chạy đến giải thích hiển nhiên không thể nghi ngờ có chút giấu đầu lòi đuôi.
Không quá một hồi, Nguyễn Ngọc Hành cũng đi ra, cấp bậc của hắn dĩ nhiên là Huyền phẩm cao cấp, còn cao hơn Hiên Viên Dật một ít, làm cho mọi người có chút kinh ngạc, bất quá càng nhiều chính là vui mừng, dù sao bọn họ hiện tại cũng là một đội, thực lực của một người mạnh chính là đại biểu cho thực lực của bọn họ mạnh.
Lúc đi ra trên mặt Nguyễn Ngọc Hành cũng là một chút ý cười ngây ngô, không riêng gì đám Mộ Chỉ Ly, liền ngay cả người xung quanh vây xem nhìn thấy hắn một cái tiểu bạch kiểm như vậy mà có thể đạt đến Huyền phẩm cao cấp đúng là có chút kinh ngạc, Huyền phẩm cao cấp đã muốn là trình độ cực kỳ không tồi, kém một chút là có thể tiến vào Địa phẩm.
Trên mặt Hiên Viên Dật trong nháy mắt hiện lên vẻ ảm đạm, bất quá rất nhanh đã biến mất, kỳ thật là thí nghiệm cấp bậc này cũng không thể đại biểu cho thực lực của bọn họ, chính là thí nghiệm kiểm tra tốc độ của bọn họ mà thôi.
Mặt khác cũng không đo, lại đo cái này bởi vì nguyên nhân là vì Thiên Huyền chiến trường yêu thú tung hoành, tốc độ phản ứng nhanh có thể làm cho sinh mệnh của bọn họ có một phần đảm bảo.
Mộ Chỉ Ly nhìn thấy ấn đường ( phần nằm giữa hai lông mày ) của Nguyễn Ngọc Hành đã bắt đầu mơ hồ nổi màu đen, nàng biết bệnh không tiện nói ra của hắn đã muốn cực kỳ nghiêm trọng, nếu không tiến hành trị liệu chỉ sợ là phải chết trong nuối tiếc, từ khi bọn họ tiến vào Thiên Huyền chiến trường gần nhất, Nguyễn Ngọc Hành cũng chưa từng đề cập lại với nàng về vấn đề kia, thậm chí cùng nói chuyện với nhau cũng là rất ít, không phải hắn không nghĩ cùng Mộ Chỉ Ly nói chuyện, mà bởi vì trước đây người nhà của hắn làm ra những chuyện như vậy làm cho hắn cảm thấy ngượng ngùng.
Đối với vấn đề này, Mộ Chỉ Ly cũng là chưa từng để ý nhiều, nghĩ đến gia tộc họ Nguyễn đối với chuyện tình phía trước cũng đã trả giá đại giới, dù sao Hồng dược sư tại đó, huống chi đó là gia tộc Nguyễn, nàng đối với Nguyễn Ngọc Hành cũng không có thành kiến gì, tương phản lại cảm thấy hắn là một người không tồi, hiện tại bọn họ lại là một đội, bởi vì sự tình này mà sinh ra khoảng cách cũng là không tốt.
Có lẽ hiện tại là không biểu hiện rõ ra, nhưng tương lai lúc bọn họ cùng kề vai chiến đấu với kẻ địch sẽ gặp phải vấn đề không nhỏ, nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Nguyễn Ngọc Hành phải chết đi, tối nay liền giúp hắn đem cái bệnh không tiện nói ra này đem trị liệu là được rồi! Cứ như vậy thực lực của bọn họ cũng có thể tăng cường vài phần.
Mộc Thiên Nam là người thứ ba đi vào, ngay tại lúc hắn đi vào, trong phòng cách vách cũng có một người đi ra, trên người hắn cũng không có cái gì hấp dẫn tầm mắt người khác, nhưng tầm mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên người hắn, đơn giản là bởi vì trên cửa kia ghi ra biểu hiện là bốn chữ Địa phẩm trung cấp !
Có thể đạt tới Địa phẩm vốn là cực kỳ ít người, đừng có nói là Địa phẩm trung cấp! Sắc mặt mọi người đều khẽ biến, mà Mộ Chỉ Ly chú ý cũng là bất đắc dĩ phát hiện người đạt Hoàng phẩm cao cấp trước kia nhưng lại cùng người đạt Địa phẩm trung cấp này đến từ cùng một vương quốc, nhất là khi người đạt Hoàng phẩm cao cấp kia nhìn về phía họ bằng ánh mắt cười nhạo, nàng sợ sự tình đó là không ổn.
Quả nhiên, ngay sau đó người nọ trào phúng cười lên: “Cười ta? Ta còn nghĩ năng lực mạnh đến đâu, bất quá cũng chỉ là Huyền phẩm thôi! Có bản lĩnh cũng đưa cái Địa phẩm đi ra cho ta nhìn xem a?”
Vẻ mặt Hồ Thụy Đào cũng đúng mà thôi, mà phía sau hắn mấy người cũng mang vẻ mặt khinh thường nhìn đám Mộ Chỉ Ly, tuy rằng Hồ Thụy Đào gần là Hoàng phẩm cao cấp cũng làm cho họ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng là lúc đối mặt với những người khác bọn họ chính là một đội.
Nguyên bản đám Mộ Chỉ Ly đối với Hồ Thụy Đào là có thêm một chút xin lỗi, dù sao đúng là lúc đó bọn họ cười không phải là hắn, chính là làm cho người ta hiểu lầm cũng là không tốt, nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dáng hiện tại của bọn họ, chút xin lỗi cũng là tan biến trong nháy mắt.
Mấy người Cao Chính Thanh sắc mặt rất là khó coi, chỉ có Nguyễn Ngọc Hành trừ bỏ sắc mặt khó coi ở ngoài còn có một tia nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi Hiên Viên Dật bên cạnh xem là đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì., vừa rồi lúc phát sinh xung đột là hắn đang đi thí nghiệm, vậy nên không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nghe được Hồ Thụy Đào trào phúng, Cao Chính Thanh cũng là phản bác nói: “Thì tính sao, ít ra so với Hoàng phẩm đích thực là mạnh hơn!”
“Ngươi!” Bị Cao Chính Thanh nói như vậy, Hồ Thụy Đào cũng là sắc mặt âm trầm: “Cho dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng so với đội ta mà nói, các ngươi căn bản không coi là cái gì!”
“Đó là thực lực của bằng hữu ngươi, cũng không phải thực lực của ngươi. Bằng hữu của ngươi còn chưa từng nói cái gì, ngươi nhưng thật ra mượn cáo oai hùm thật sự là thú vị nha!”. Hiên Viên Dật lạnh lùng không nhanh không chậm nói ra những lời này, lực sát thương rất mạnh, trực tiếp đem người nọ nói cho không nói được cái gì.
Bị Hiên Viên Dật nói đến, tên kia Hoàng Húc Lỗi Địa phẩm trung cấp nghĩ muốn nói cũng không nói được lời nào, lúc này đương nhiên hắn muốn giúp người nhà, huống hồ lúc trước bọn họ cười nhạo Hồ Thụy Đào một chút cũng là chưa từng cho bọn họ tý mặt mũi.
“Bọn ta xem thường các ngươi không ai có thể đạt đến Địa phẩm thì như thế nào?” Hoàng Húc Lỗi do dự nửa ngày cũng nói ra một câu như vậy, thái độ kiêu ngạo khiến cho đám Mộ Chỉ Ly đều là nhíu mày.
Nhưng mà, đám Mộ Chỉ Ly còn chưa nói tiếp, Hồ Thụy Đào cũng bèn nói tiếp: “Có bản lĩnh các ngươi cũng đưa ra một người có thể đạt đến Địa phẩm trung cấp đi a!”
Hiển nhiên, lần này hắn nói cũng đưa cho đám Mộ Chỉ Ly thêm khó khăn, vốn biết đạt tới Địa phẩm là có thể, chính là hắn nhìn đến bọn họ có người có thể đạt tới Huyền phẩm cao cấp, nếu là thật sự xuất hiện một Địa phẩm, vậy bọn họ đã có bậc thang để xuống, nhưng là đổi thành Địa phẩm trung cấp thì đã không giống như vậy.
Cao Chính Thanh tính tình nóng nảy tức giận nói: “Các ngươi không cần tùy tiện như vậy!”
Nghe vậy, Hồ Thụy Đào hừ lạnh một tiếng: “Chúng ta tùy tiện? Không bằng nói các ngươi trước đó tùy tiện đi?”
Trên mặt Mộ Chỉ Ly lông mày nhăn lại càng ngày càng gấp, bởi vì xung quanh bọn họ người vây quanh càng ngày càng nhiều, không ít người nhận ra nàng sắc mặt lại vô cùng kỳ quái.
Cái đáng nói là ở đây náo ra mâu thuẫn thì không ít người, chính là trong thời gian ngắn ngủi mà tại đây náo ra hai lần mâu thuẫn thì đúng là hiếm thấy, lại là nữ tử, hơn nữa khoảng cách trước sau vô cùng ngắn ngủi.
Cái này muốn cho mọi người không nhớ kỹ là không được, có một ít người gặp được sự tình đã trải qua, biết lần trước đều không phải là Mộ Chỉ Ly tìm việc, bất quá nhiều người là nghe nói, trong lòng không tự giác cho rằng Mộ Chỉ Ly là loại người thích tìm phiền toái.
Đối với việc này, Mộ Chỉ Ly cũng là không muốn giải thích, người bên ngoài nghĩ nàng như thế nào với nàng không quan hệ, chính là nàng cũng không thích lăn lộn tại đây lại bị nhiều người nhớ kỹ như vậy, vạn nhất là bị chú ý quá thì lúc đó đã là mất nhiều hơn được.
“Nếu là bên trong chúng ta có người đạt tới được, vậy phải như thế nào?” Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại.
Nghe Mộ Chỉ Ly hỏi vậy, Hồ Thụy Đào cùng Hoàng Húc Lỗi đều im lặng, ngẫm lại cũng chưa biết phải làm thế nào, nếu là không có tiền đặt cược, bọn họ làm gì cùng nhóm người này đánh đố?
“Nếu là trong các ngươi có ai có thể đủ đạt tới, chúng ta liền đem yêu tinh này cho các ngươi!” Hiển nhiên, Hoàng Húc Lỗi ở trong đoàn bọn họ là lời nói có trọng lượng, lập tức xuất ra một túi to yêu tinh, ước chừng có năm mươi mai, hơn nữa tất cả đều là trung cấp yêu tinh, có thể xem là tốt vô cùng.
Đám Hiên Viên Dật nhìn thấy yêu tinh kia cũng là hít một hơi dài, yêu tinh nhiều như vậy sợ là tất cả bọn hắn gộp lại, liền ngay cả bọn họ cũng không có nhiều như vậy. Nếu là đạt được từng đó đối với bọn họ tự nhiên là cực kỳ hữu ích, chỉ là bọn họ cũng không có tin tưởng thật sự sẽ đạt đến địa phẩm trung cấp.
Mộ Chỉ Ly nhìn thấy thần sắc của bọn họ cũng là đoán được ý tưởng của bọn họ, lập tức gật đầu nói: “Được”.
“Nếu các ngươi không đạt đến được thì nên như thế nào?”
|
Q.2 - Chương 75: Địa Thẩm Bậc Thấp
Đám người Hiên Viên Dật thấy Mộ Chỉ Ly đồng ý, trên mặt có chút mơ hồ không nắm chắc, tiền đặt cược ván này tuy rằng cực kỳ hấp dẫn, nhưng bọn họ quả thật không có tự tin nắm chắc chuyện này.
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly không thay đổi, tay đưa ra một túi: “Nếu như ta thua, tất cả đây sẽ là của các ngươi”. Trước mặt mọi người, Mộ Chỉ Ly bày ra trăm mai yêu tinh, so sánh về cấp bậc thì còn yếu hơn một ít so với yêu tinh của bọn hắn, nhưng số lượng như thế đủ để bù lại khoảng cách cấp bậc.
Tiền đặt cược của đôi bên hấp dẫn không ít người, dù sao hai túi yêu tinh muôn màu muôn vẻ như vậy nhìn qua thật là lóa mắt, bọn họ đều theo các vương quốc đến đây, tất nhiên trong tay có yêu tinh, nhưng chỉ một trận đánh cược mà dùng nhiều yêu tinh như vậy, sợ là không có bao nhiêu người dám làm như thế.
Đối với bọn họ, yêu tinh có tác dụng thật lớn, mặc dù bọn họ bây giờ vẫn chưa dùng đến, nhưng một khi bước vào Cực Thành Cảnh thì bọn họ có thể thông qua hấp thu năng lượng của yêu tinh để tăng lên thực lực cho bản thân, yêu tinh vốn là năng lượng mà yêu thú tu luyện mới có được, bản chất cũng giống nhau đều là thiên lực, nhưng nồng nặc thiên lực như vậy mà đem hấp thu không phải là nhanh hơn nhiều so với việc bọn họ hấp thu thiên lực từ không khí?
Đạt được đến Cực Thành Cảnh căn cơ của bọn họ đã cực kỳ vững chắc, lúc hấp thu cũng không cần phải lo lắng về những vấn đề khác, cũng bởi vậy khi bọn họ xuất ra nhiều yêu tinh như vậy, trên mặt mọi người đều mang theo một tia khiếp sợ, như vậy nếu một bên thua, sợ là sẽ phải tổn thất thảm hại, về phần phe bên kia thì thật đúng là sảng khoái.
Hồ Thụy Đào nhìn thấy hai đống núi nhỏ yêu tinh kia, trong mắt hiện lên vẻ thèm thuồng, ngay cả Hoàng Húc Lỗi kia cũng không ngoại lệ, hiện tại nghĩ đến trước mắt nhiều yêu tinh như vậy đúng là không có người nào có thể giữ được bình tĩnh.
“Tốt, đây là chính ngươi nói, nói được thì phải làm được”. Hồ Thụy Đào nuốt nước miếng một cái rồi nói, ở hắn xem ra, số tiền đặt cược này chắc chắn về tay bọn hắn rồi, khả năng đối phương có thể chiến thắng thực sự là quá nhỏ.
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Điều này là đương nhiên”. Tất cả những yêu tinh này coi như là toàn bộ gia sản của nàng rồi, còn dư lại một chút những thứ linh tinh thì đúng thật không coi là cái gì, lần này nàng coi như là bỏ ra tâm huyết, nhưng mà nàng cũng không thèm để ý, lúc bọn hắn gây sự nếu như không đáp ứng, cho dù nàng có giữ được những yêu tinh này, thể diện cũng đã hoàn toàn mất hết, huống hồ bọn họ không nhất định sẽ thất bại.
Đám Hiên Viên Dật nhìn thấy một màn như thế này, vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa cảm thấy có chút áy náy, phía trước bọn họ còn lo lắng Mộ Chỉ Ly sẽ hỏi bọn họ đưa yêu tinh, tuy rằng bọn họ cũng có, nhưng nếu đưa cho nàng thì đến lúc đạt tới Cực Thành Cảnh bọn họ sẽ khó mà tiến bộ.
Mộ Chỉ Ly bây giờ là Lăng Thiên Cảnh trung cấp, khoảng cách đến Cực Thành Cảnh vẫn còn một đoạn, nhưng bọn họ đều là Lăng Thiên Cảnh cao cấp, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào Cực Thành Cảnh, tất nhiên không có cách nào đánh cược hào phóng giống như Mộ Chỉ Ly.
Tiền đánh cược vừa mới quyết định được vài phút, Mộc Thiên Nam bắt đầu từ trong phòng đi ra, liếc mắt một cái liền thấy một đống yêu tinh được xếp thành núi nhỏ, nhìn thấy hai người đứng ở hai bên, nhất thời liền biết được đại khái sự tình, chuyện Hồ Thụy Đào phía trước ghi hận bọn họ chính hắn là người rõ ràng nhất.
Nhưng mà tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên cửa kia, bốn chữ to rõ ràng đập vào mi mắt bọn họ – Huyền phẩm trung cấp.
Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Hoàng Húc Lỗi kiêu ngạo hẳn lên, vẻ mặt đắc ý, giống như trận đánh đố này bọn hắn đã thắng được một nửa, ngược lại, sắc mặt đám Hiên Viên Dật có chút khó coi.
Bọn họ hiện tại đều không để ý biểu hiện của ai so với bọn họ mạnh hơn, chỉ cần có thể đạt tới Địa phẩm cao cấp thì bọn họ cho dù thua sắc mặt cũng sẽ đẹp hơn rất nhiều, nhưng nếu như không có ai đạt tới Địa phẩm, vậy thật sự là xấu mặt.
Bọn họ một hàng chỉ có năm người, hiện tại ba người đều đã kiểm tra xong, chỉ còn lại hai người là Cao Chính Thanh và Mộ Chỉ Ly, ở trong năm người bọn họ, thực lực của hai người này cũng không phải là vượt trội, hiển nhiên thắng được trận này là vô cùng khó khăn.
Thậm chí bọn họ còn suy nghĩ theo chiều hướng trận đặt cược này đã thất bại, Cao Chính Thanh nắm tay lại thật chặt, trên mặt mang theo một tia không cam lòng, lần này đi vào hắn nhất định phải tranh thủ kiên trì một thời gian, bất luận phải dùng phương pháp gì! Đây cũng không phải chỉ là vấn đề thua yêu tinh của Chỉ Ly, mà đây là vương quốc khác đối với Thiên Thăng quốc bọn họ khiêu khích, tuyệt đối không thể để mất mặt!
“Chậc chậc, lại một người nữa bị đánh bại”. Hồ Thụy Đào tức thời giễu cợt.
“Thắng bại còn chưa rõ, bây giờ đắc ý còn không phải là quá sớm đi”. Đối với người bên ngoài trào phúng, sắc mặt Mộ Chỉ Ly vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, dường như không hề quan tâm đến mấy thứ này, bộ dáng lạnh nhạt kia cũng làm cho Hồ Thụy Đào bồn chồn trong lòng, sự việc đã phát triển đến như thế này, vì cái gì mà nàng ta còn có thể thờ ơ như vậy.
Liếc về Hoàng Húc Lỗi trao đổi một ánh mắt, hai người đối với biểu hiện của Mộ Chỉ Ly đều có chút kinh ngạc, bất quá nhìn thấy thực lực của Mộ Chỉ Ly chỉ là Lăng Thiên Cảnh trung cấp, bọn họ cũng đem lo lắng buông xuống, phía trước hai người Lăng Thiên Cảnh cao cấp cũng không thể đạt tới, chẳng lẽ một cái Lăng Thiên Cảnh trung cấp như nàng lại có thể làm được sao? Nói ra cũng không có ai tin. Phía trước người đạt tới Địa phẩm ở đây là Hoàng Húc Lỗi đều đạt tới Lăng Thiên Cảnh cao cấp, hơn nữa khoảng cách tới Cực Thành Cảnh là rất gần, cũng chỉ có loại thực lực này mới có thể đạt tới.
Cao Chính Thanh rộng bước hướng tới phòng kia, bên ngoài lại khôi phục bình tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên còn có mấy người đang nhỏ giọng thảo luận chuyện này ở ngoài.
Mà ở trong khoảng thời gian này, đông đảo mọi người xung quanh cũng không có ai đạt tới Địa phẩm một lần nữa, phần lớn đều là Huyền phẩm, điều này cũng khiến cho trận đánh cược của bọn họ càng thêm hấp dẫn mọi người, một người có phẩm chất như vậy cũng không dễ dàng xuất hiện, đối phương biết rõ khó khăn lớn như thế nhưng vẫn dám nhận.
Thời gian cứ thế yên lặng trôi qua, mọi người dần dần cũng cảm giác lần này Cao Chính Thanh vào có chút không thích hợp, hiển nhiên hắn trụ được thời gian còn dài hơn mấy người trước không ít, sắc mặt Hoàng Húc Lỗi hơi hơi biến hóa, người bên ngoài có lẽ không rõ ràng lắm về chuyện này, nhưng hắn thì rất rõ ràng, thời gian ở bên trong càng dài đại biểu cho cấp bậc của hắn càng cao.
Trong lúc mọi người đang phán đoán biểu hiện cấp bậc của người này, Hồ Thụy Đào cũng có chút chột dạ, nhìn thấy nhiều yêu tinh như vậy, nếu lần này thật sự thua, bọn họ cũng có tổn thất thật lớn, hơn nữa chuyện này đúng là hắn gây ra, sợ là ở địa vị trong thành bọn họ giảm xuống thật lớn, hơn nữa lại ở trước mắt mọi người mất thể diện, nghĩ đến hậu quả như vậy, hắn cũng nhịn không được rùng mình một cái.
Đám Hiên Viên Dật mặc dù không cảm giác ra cái gì đặc biệt, bất quá nhìn sắc mặt bọn Hoàng Húc Lỗi trong lòng cũng đoán ra được đại khái, lúc này sắc mặt đối phương càng khó coi, sắc mặt của bọn họ lại càng đẹp, chỉ mong Cao Chính Thanh có thể kiên trì nhiều hơn một chút thời gian.
“Két két”
Đang lúc mọi người vô cùng lo lắng, Cao Chính Thanh rốt cuộc đẩy cửa đi ra, trên người hắn cũng không có vết thương gì, dĩ nhiên, lực chú ý của mọi người cũng không dừng ở trên người hắn, mà là chú ý ở trên cửa kia biểu hiện cấp bậc.
Bốn chữ to rõ ràng xuất hiện, nhưng lúc nhìn thấy bốn chữ này, đám Hoàng Húc Lỗi đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nụ cười đắc ý càng ngày càng sâu, nhất là Hồ Thụy Đào, ngay cả hắn cũng không khỏi không bội phục.
Ngược lại, sắc mặt đám Hiên Viên Dật đều giống như màu gan heo, bọn họ không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như vậy, mọi người vây quanh đều không nhịn được thổn thức một trận.
Bởi vì bốn chữ kia rõ ràng là – Địa phẩm sơ cấp. Nếu bình thường, đạt tới sơ cấp, nghĩ đến Cao Chính Thanh bọn họ sẽ cao hứng, nhưng hiện tại lúc này, bọn họ đều không cao hứng nổi, ngay cả những người khác cũng không có cảm khái gì đối với Địa phẩm này.
Đối với những người khác, xem ra nhóm bọn họ năm người, bốn người đã thua, chỉ còn lại một cô gái thực lực yếu nhất, khả năng đạt tới Địa phẩm trung cấp quả thực là quá nhỏ, không ít người liền hâm mộ vận may của bọn Hoàng Húc Lỗi, có thể dễ dàng thu vào tay nhiều yêu tinh như vậy.
Lúc này, Hoàng Húc Lỗi cũng nhìn thấy Hồ Thụy Đào thuận mắt không ít, lúc trước chính hắn chỉ nói là để cho bọn họ đạt tới Địa phẩm, nếu không phải Hồ Thụy Đào tăng thêm một câu để cho bọn họ đạt tới Địa phẩm trung cấp thì … số yêu tinh trong tay bọn họ sợ là phải chắp tay đưa cho người ta mất rồi.
Hồ Thụy Đào tự nhiên cũng chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Hoàng Húc Lỗi, lập tức cười tiến lên nịnh hót, làm cho Hoàng Húc Lỗi gật đầu.
“Vẫn là kém một chút!” Cao Chính Thanh ảo não nói, lúc ở bên trong hắn đã kiên trì hết sức, cơ hồ là sử dụng hết thủ đoạn, đến cuối cùng không có cách nào mới phải đi ra, không nghĩ tới vẫn thất bại, bất quá đối với thực lực của Hoàng Húc Lỗi cũng có thêm chút hiểu biết, có thể đạt tới Địa phẩm như vậy tuyệt đối cũng không phải là vận may.
Đám Hiên Viên Dật thở dài, trong lòng đều tiếc hận, nhiều yêu tinh như vậy mà phải đưa cho người ta, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ đều cảm thấy đáng tiếc, bất quá đã đến đây rồi thì đúng là không còn biện pháp nữa.
Hầu như ở trong mắt mọi người, kết cục của chuyện này đã định, không có ai tin rằng Mộ Chỉ Ly sẽ đạt tới Địa phẩm trung cấp, khó khăn loại này có thể so sánh với việc nàng có thể đánh bại một cao thủ Cực Thành Cảnh, đây đúng là lời nói vô căn cứ!
Cao Chính Thanh nhìn Mộ Chỉ Ly nói: “Chỉ Ly, thật xin lỗi, ta….”
Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, nụ cười thanh khiết như hoa sen: “Cao đại ca, đây không phải là tại huynh, không phải huynh đã rất lợi hại rồi sao?” “Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn không hết hy vọng sao? Không bằng ngươi trực tiếp nhận thua đi, dù sao sớm hay muộn một chút kết quả cũng đều giống nhau cả thôi.” Hồ Thụy Đào độc địa nói, bất quá cũng không có ai phản bác lời nói của hắn, ở trong mắt mọi người xem ra thật sự là như vậy.
“Hồ công tử tựa hồ rất nóng vội, tiền đặt cược ở đây rồi cũng không có chạy, ngươi không đợi nổi mà phải vội vã như vậy sao?”. Mộ Chỉ Ly cũng đồng dạng phản bác hắn một phen.
Nghe vậy, sắc mặt Hồ Thụy Đào cũng khó coi vài phần, ý tứ này của Mộ Chỉ Ly là hắn chưa từng thấy những vật như vậy, nên vội vã muốn đem những yêu tinh này giấu đi.
Không ít người cúi đầu cười, Mộ Chỉ Ly thoạt nhìn lạnh lùng, không nghĩ tới cũng là người độc miệng như vậy.
“Hừ, cho ngươi thêm chút thời gian giãy giụa đi, dù sao cũng đã chờ lâu như vậy rồi, ta cũng không ngại chờ thêm một chút nữa!” Hồ Thụy Đào đáp lại, lời nói lần này cực kỳ có khí thế dường như muốn cứu vớt chút mặt mũi lúc nãy, chẳng qua là mọi người đối với lần này đều không có thiện cảm.
Không để ý đến tên Hồ Thụy Đào tiểu nhân kia, Mộ Chỉ Ly trực tiếp đi vào trong phòng, thật ra nàng muốn nhìn xem những thứ này rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại.
Ngoài cửa một lần nữa yên tĩnh trở lại, bất quá đám Hiên Viên Dật cũng hỏi Cao Chính Thanh làm cách nào có thể kiên trì ở bên trong lâu như vậy, tất cả bọn họ đều đã thử qua rồi, càng về sau khó khăn càng tăng lên bao nhiêu lần, bọn họ ai cũng không thể nghĩ đến Cao Chính Thanh có thể đạt tới Địa phẩm.
Nghe vậy, Cao Chính Thanh cũng cộc lốc nói ra nguyên nhân, bất quá nguyên nhân này đều làm cho ba người họ cùng ríu lưỡi, ánh mắt nhìn về Cao Chính Thanh cũng như bình thường nhìn yêu quái.
Thậm chí Nguyễn Ngọc Hành cũng không nhịn được mà nói một câu: “Yêu nghiệt nha!”
Thì ra là Cao Chính Thanh đã đánh cuộc một lần, ban đầu đối mặt với công kích bên trong, hắn đã hết sức né tránh, nhưng càng về sau hắn càng không né tránh nổi, bởi vì cái hắn am hiểu nhất không phải là tốc độ, nhưng lại nghĩ đến bộ dáng đắc ý của những người ngoài cửa, hắn cũng không cam tâm cứ như vậy mà đi ra ngoài, cho nên quyết tâm dùng nắm đấm của mình cùng những công kích kia đối kháng.
Hắn vốn chỉ định thử một lần, không nghĩ tới phương pháp quả đúng là như vậy, biết được rồi tất nhiên sẽ không buông tha, từng cú đấm lần lượt cùng đối kháng, nhưng hắn cũng phát hiện lúc bản thân mình cùng đối kháng với cái kia, lực đạo công kích càng ngày càng tăng, may là bản thân hắn lực lượng cũng rất cường đại mới có thể kiên trì lâu như vậy, đến sau cái lực đạo kia quả thật quá lớn đến mức hắn cũng không thể chịu nổi nên đành phải đi ra.
Đoán chừng phương thức này cũng chỉ có một mình Cao Chính Thanh làm được, nhìn cái vũ khí trọng lượng nặng như ngàn cân trong tay hắn cũng có thể đoán ra, Hiên Viên Dật chính là bị cái công kích kia đánh cho sưng mắt, khí lực như vậy người bình thường đúng là không thể chống đỡ được, bọn họ cũng không có lực lượng biến thái như Cao Chính Thanh.
Sau khi Mộ Chỉ Ly đi vào phòng, cửa phòng tự động đóng lại, phạm vi trong phòng cũng không lớn, chỉ có thể đủ chứa được bốn người, hiện tại một mình nàng đứng ở chỗ này mặc dù không chật chội nhưng cũng không gọi là rộng rãi.
Xung quanh gần như đều là một loại vật chất bằng sắt lá, bốn phía thoạt nhìn như bị sắt lá vây quanh, nhưng cũng không cho Mộ Chỉ Ly quá nhiều thời gian phản ứng, sắt lá kia giống như đã sống lại, một đám nắm đấm, bàn tay sắt hướng tới Mộ Chỉ Ly mà công kích.
Bộ dáng kia giống như sắt lá đó rất mềm, mà sắt lá ở bên kia cũng như có người hướng tới Mộ Chỉ Ly công kích một quyền, cái này thoạt nhìn kỳ lạ vô cùng.
Mộ Chỉ Ly nhìn quả đấm kia liền biết Hiên Viên Dật bị đánh một quyền là từ đâu tới, khóe miệng khẽ mỉm cười tránh khỏi, vừa mới bắt đầu thì có thể né tránh những công kích này một cách hoàn hảo, chẳng qua có chú ý một chút là có thể né tránh được, nhưng càng về sau, những công kích này càng nhiều, một giây đồng hồ ngắn ngủi đã có vài chục quyền thậm chí trên trăm quyền hướng tới Mộ Chỉ Ly công kích.
Chỉ cần không cẩn thận một chút là đã bị công kích, cũng may tốc độ của Mộ Chỉ Ly cũng không phải tốc độ của người bình thường có thể so sánh, nàng tu luyện lâu như vậy, Phiêu Miểu thân pháp cũng đã tịnh tiến một lần nữa, từ giai đoạn thứ nhất Đạp Tuyết Vô Ngân đạt đến giai đoạn thứ hai Hư Không Tàn Ảnh, tốc độ di chuyển đã là người bình thường không thể so sánh được.
Lấy thực lực của nàng bây giờ thi triển ra Phiêu Miểu thân pháp, tốc độ này sẽ không thua Cực Thành Cảnh cao thủ, nếu người khác biết được điều này, sợ là sẽ kinh ngạc không nói nên lời, phải biết rằng Cực Thành Cảnh so với Lăng Thiên Cảnh tuy chỉ cách một cảnh giới, nhưng sự chênh lệch đó mà so sánh với từ Toàn Thiên Cảnh đến Lăng Thiên Cảnh thì còn lớn hơn.
Dù sao đây cũng là từ Lăng Thiên Cảnh bước vào sự phân cực Tam Cảnh. Nói như vậy dù là lấy thực lực của Lăng Thiên Cảnh cao cấp toàn bộ đem thi triển tốc độ cũng không thể nào tránh thoát được khỏi tay người có thực lực Cực Thành Cảnh sơ cấp, nhưng Mộ Chỉ Ly có thể lấy thực lực Lăng Thiên Cảnh trung cấp mà chống đỡ được cùng đối phương, điều này thật sự làm cho người ta kinh hãi.
Mộ Chỉ Ly rất nhanh liền tránh thoát những công kích kia, một màn này nếu như để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho Mộ Chỉ Ly là quái thai, bởi vì bọn họ căn bản không thể nhìn thấy thân hình của Mộ Chỉ Ly, chỉ cảm thấy một đoàn khói trắng không ngừng di động ở trong đó, có điều cũng không thể nhìn rõ được.
Phiêu Miểu thân pháp của Mộ Chỉ Ly bất quá cũng chỉ là ở cuộc sống lúc trước tĩnh tâm tu luyện mà đạt được, không nghĩ tới là nhanh như vậy đã có thể cho nó phát huy tác dụng, cảm nhận được tốc độ của mình, nàng tràn đầy vui mừng từ sâu trong đáy mắt, đối với nàng, loại tốc độ này tuyệt đối là có tác dụng thật lớn.
Ngoài cửa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc mới bắt đầu mọi người đều không lo nghĩ, chỉ chờ Mộ Chỉ Ly thất bại từ bên trong đi ra, dù sao đây đúng là chuyện mọi người đều nhận định, nhưng mà thời gian trôi qua lâu như vậy mà Mộ Chỉ Ly vẫn còn chưa đi ra, sắc mặt mọi người đều có chút biến hóa.
Chân mày đám Hoàng Húc Lỗi đều dần dần nhíu lại, tình hình như thế này đã vượt quá dự đoán của bọn họ, chính là nghĩ Mộ Chỉ Ly như thế nào cũng không thể đạt tới cấp độ Địa phẩm, điều này làm cho bọn họ ngổn ngang trăm mối nhưng vẫn không giải thích được.
Sắc mặt đám Hiên Viên Dật cũng có chút bất khả tư nghị* (ngạc nhiên, nghi ngờ, không thể tin được), bọn họ cũng không có cách nào phán đoán được chuyện này đến tột cùng là tốt hay là không tốt, chủ yếu là ngoài ý muốn một ít, bất quá bọn họ cũng nhớ tới biểu hiện của Mộ Chỉ Ly lúc cùng Sở Vân đối chiến, cho dù bọn họ chống lại Sở Vân cũng không nhất định sẽ thắng, vậy mà Mộ Chỉ Ly tu vi yếu hơn bọn họ một đoạn lại có thể thắng, cái này thuyết minh khả năng của nàng còn rất nhiều.
Bọn họ trước đó cũng xem nhẹ điểm này, khó khăn như vậy chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly có thể đạt tới sao? Nghĩ vậy, trên mặt bọn họ cũng tràn ngập hy vọng, nếu thật sự là như thế, hôm nay bọn họ cũng có thể thống khoái một trận rồi.
Mọi người vây quanh cũng không khỏi bàn luận xôn xao.
“Cô nương kia làm sao mà đến bây giờ vẫn còn chưa đi ra ngoài? Đã lâu như vậy rồi chẳng lẽ nàng có thể đạt tới Địa phẩm sao?”
“Người anh em, ngươi đang ở đây nói đùa cái gì vậy? Ngươi không thấy thực lực của nàng ta chỉ là Lăng Thiên Cảnh trung cấp thôi sao? Ta đây Lăng Thiên Cảnh cao cấp cũng chỉ được Huyền phẩm sơ cấp mà thôi.”
“Nói vậy cũng đúng, nhưng nàng ta ở bên trong dạo chơi cũng đã rất lâu rồi, trừ lý do này thì ta thật đúng là không nghĩ ra lý do khác nữa!”
“Nói không chừng công kích bên trong quá cường hãn, nàng ta không chịu được đã bị đánh đến ngất xỉu ở bên trong rồi thì sao?” Một nam tử lên tiếng nói, lời nói này của hắn bình thường sẽ không có khả năng xảy ra, nhưng trong trường hợp này, mọi người đều nghĩ đến khả năng này có thể xảy ra.
Hiển nhiên so với chuyện Mộ Chỉ Ly có thể đạt tới Địa phẩm, bọn họ vẫn tình nguyện tin tưởng nàng bị hôn mê ở trong, Cao Chính Thanh nghe được mọi người nói như vậy, lập tức quát lên: “Ngươi mới bị hôn mê, cả nhà ngươi đều bị hôn mê!”
Ở trong mắt Cao Chính Thanh, Mộ Chỉ Ly cùng muội muội của hắn không khác nhau là mấy, Mộ Vũ Hoài cùng hắn là huynh đệ, hắn tự nhiên đem muội muội của Mộ Vũ Hoài làm thành muội muội của mình, bây giờ bị bọn họ nói như vậy, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.
Đối với suy nghĩ của người ngoài, Mộ Chỉ Ly đều không hay biết, bất quá công kích ở nơi này đã càng ngày càng dày đặc, cuối cùng đến cả nàng cũng khó khăn lắm mới vượt qua, đang lúc nàng không chú ý, một quả đấm đã đánh úp về phía nàng, công kích phía sau làm cho nàng không cách nào tránh né, lập tức giương nắm đấm ra đánh lại.
Nhưng mà nắm đấm kia lại bị Mộ Chỉ Ly cản lại, rụt trở về, nhìn thấy một màn như vậy, Mộ Chỉ Ly sững sờ, thầm nghĩ: xem ra nơi này không phải chỉ có phương pháp tránh né mới thoát được. Như vậy mới đúng, nếu chỉ có tránh né, thì càng ở sau càng không phải là người, chắc lúc nãy Cao đại ca cũng dùng phương pháp này mới ở được lâu như vậy.
Sau khi phát hiện được chuyện này, Mộ Chỉ Ly cũng suôn sẻ vượt qua, thời gian ở trong đó cũng càng ngày càng dài.
“Két két”
Cửa lại bị mở ra, thấy Mộ Chỉ Ly không phải bị ngất đi như mọi người dự đoán, mọi người đều nhìn về phía trên cửa bốn chữ to.
|
Q.2 - Chương 76: Kết Quả Kinh Ngạc
Lần này có thể nói là kết quả thắng bại đã được định rồi, nếu như Mộ Chỉ Ly không đạt được tới Địa phẩm trung cấp thì trận đánh cược này bọn họ đã thua, vậy nên ở đây bất luận đám Hiên Viên Dật hay đám Hoàng Húc Lỗi, thậm chí là cả người vây xem cũng lập tức nhìn lên chữ to trên cửa.
Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo một tia tươi cười chắc chắn, chậm rãi đi ra, thậm chí nàng căn bản còn không thèm xem chữ to ở trên cửa.
“Địa phẩm cao cấp!”
Bốn chữ to rõ ràng xuất hiện ở trên đại môn, tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều bị bốn chữ trên hấp dẫn, thậm chí những người đang xếp hàng chờ đến lượt mình thí nghiệm cũng buông tha cho xếp hàng hồi lâu, đều chạy sang xem.
Nhìn thấy bốn chữ này, mọi người đều hít một ngụm lãnh khí, ai cũng không nghĩ Mộ Chỉ Ly vậy mà thật sự đạt tới Địa phẩm, hơn nữa không chỉ đạt tới Địa phẩm trung cấp, mà còn vượt cả Địa phẩm trung cấp!
Đối với mọi người, kết quả này thực sự là quá khó tin, trừ bỏ đương sự ở ngoài, Mộ Chỉ Ly đứng ở bên cạnh Cao Chính Thanh nhìn thấy chữ to ở trên cửa kia, trên mặt cũng mang ý cười, sự thật nàng còn có thể kiên trì ở bên trong thêm nữa, nhưng nếu như vậy có thể gây ra chấn động quá mức, huống hồ kết quả này cũng đã đủ rồi!
“Ông trời ơi, quả nhiên là Địa phẩm cao cấp! Đến bây giờ còn không có người nào đạt được Địa phẩm cao cấp! Đây thực sự là kết quả mà một nữ tử thực lực Lăng Thiên Cảnh trung cấp có thể làm được sao?”
“Ai mà biết được, rất mạnh! Quả thực là một người mạnh mẽ!”
“Ha ha, trận đánh cược này thật là thú vị, vốn nghĩ rằng nàng ta phải thua, không nghĩ tới đến cuối cùng nàng lại cho mọi người xem một cú trở mình lớn như vậy!”
“Quả nhiên là, đủ thú vị! Bên kia đúng là thua thảm hại rồi.”
Dù sao cũng không phải là bọn họ thua yêu tinh, cho nên nhìn thấy kết quả này, mọi người đều có chút hả hê, dù sao số yêu tinh lớn như vậy đối với ai cũng đều đau lòng, huống hồ trận này thua tiền đặt cược lại đúng là đối phương bên kia!
Trên mặt đám Hiên Viên Dật cũng kinh ngạc hồi lâu không thể bình tĩnh, bọn họ nguyên bản đều nghĩ rằng sẽ thua rồi, kết quả thế nhưng thắng? Bọn họ chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột, nhất thời đều bị hạnh phúc bao phủ.
Tuy nhiên bọn họ rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh, thu hồi lại biểu hiện kinh ngạc vừa rồi, làm ra bộ mặt như đã biết trước, mặc dù trong lòng đều tò mò không biết Mộ Chỉ Ly đã làm như thế nào, chẳng qua hiện tại mọi người đều không thích hợp biểu hiện sự kinh ngạc, bây giờ quan trọng nhất là cười nhạo đám Hồ Thụy Đào như thế nào!
“Ôi ôi, có người thua nặng! Lúc trước còn kiêu ngạo như vậy, hiện tại lại bị chê cười!” Cao Chính Thanh nham hiểm giễu cợt.
Cao Chính Thanh nói làm cho không ít người cười ha hả, hành động của hắn như vậy nhưng không ai cảm thấy phản cảm, đổi lại nếu là bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này mà cười nhạo đối thủ, lúc trước đám Hồ Thụy Đào cũng đã cười nhạo bọn họ không ít.
“Ta nói Hồ công tử như thế nào cứ khuyên chúng ta phải nhận thua, hóa ra là biết chúng ta có thể thắng các ngươi nên làm vậy! Không nhìn ra ngươi còn thông minh như thế!” Hiên Viên Dật cũng trào phúng nói.
Một chiêu này của hắn thật là cao tay, nếu Hồ Thụy Đào có thể thông minh như vậy thật, sẽ không đánh đố như vậy, bây giờ bị hắn nói như vậy, Hồ Thụy Đào chính xác là đần độn, cùng heo liều mạng cũng không khác gì!
Mộc Thiên Nam cùng Nguyễn Ngọc Hành mặc dù không nói gì, nhưng cũng dùng vẻ mặt cười nhạo nhìn đám Hồ Thụy Đào, lúc trước bọn họ đúng là làm bọn hắn tức giận không ít.
So với việc đám Hiên Viên Dật đắc ý, sắc mặt đám Hồ Thụy Đào đã biến thành màu gan heo, nhưng phải cam chịu bọn họ cười nhạo, một câu cũng không nói lại được, bọn họ đúng là không ai nghĩ đến nữ tử có tu vi thấp nhất thế nhưng có thể đạt tới Địa phẩm cao cấp! Đây đúng là vượt quá tưởng tượng của bọn họ.
“Các ngươi…” Hiển nhiên Hoàng Húc Lỗi chưa bao giờ bị người cười nhạo như vậy, chỉ có thể hướng tới bọn họ trợn mắt nhìn, nói xong hai chữ kia cũng không nói tiếp được một câu nào. Thế nhưng Hồ Thụy Đào lại nhảy dựng lên nói: “Điều đó không có khả năng, nhất định là các ngươi gian xảo, nhất định là các ngươi ăn gian!” Hắn nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra, cho nên chỉ có thể nghĩ là bọn họ ăn gian.
“Ngươi đi vào ăn gian một chút cho ta xem? Chỉ cần ngươi có thể đạt tới, số yêu tinh này đều là của ngươi”. Mộ Chỉ Ly tức thời mở miệng, đáy mắt nàng không hề che giấu vẻ giễu cợt. Ngay cả chuyện ăn gian mà hắn cũng nghĩ được ra, đúng là chó cùng rứt giậu.
Bị Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Hồ Thụy Đào liền im lặng, phải biết rằng cấp bậc lúc trước của hắn chỉ là Hoàng phẩm cao cấp, nếu thật sự là ăn gian, hắn cũng sẽ không xấu mặt như vậy.
Hoàng Húc Lỗi nhìn Hồ Thụy Đào, trong mắt cũng tràn ngập chán ghét, thậm chí ngay cả chuyện ăn gian mà hắn cũng nói được ra. Nếu thật sự có thể ăn gian, vậy hắn chẳng phải cũng có thể là ăn gian? Huống hồ bọn họ đều rõ ràng, ở bên trong phòng kia căn bản không có khả năng ăn gian.
Thấy ánh mắt của Hoàng Húc Lỗi, Hồ Thụy Đào sững sờ, lập tức biết rằng mình làm cho hắn mất hứng, lần này đúng là trong lòng hắn đã nguội lạnh rồi, những yêu tinh này đều đã thua, về sau chính mình sợ là đều bị bọn hắn ghi hận, vốn tưởng rằng có thể kiếm được một món hời to, ai ngờ kết quả cuối cùng lại mất cả vốn.
“Các ngươi không phải là nghĩ không muốn nhận thua?” Nguyễn Ngọc Hành lên tiếng nói, nếu như ngay lúc bọn hắn thua liền trực tiếp nhận, bọn họ còn có thể xem trọng vài phần, nhưng đây lại là cái loại đã thua còn không muốn tin tưởng thì đúng thật làm cho người ta khinh thường.
Nghe vậy, Hồ Thụy Đào sửng sốt, quả thật hắn có tính toán như vậy, cho dù mất mặt hắn cũng sẽ đưa số yêu tinh này về, như vậy kết quả cũng sẽ không quá thảm hại.
Hoàng Húc Lỗi nhìn vẻ mặt Hồ Thụy Đào liền biết ý tưởng của hắn, lập tức nhíu mày nói: “Đánh cuộc đã thua thì phải chịu, mấy thứ này đều là của các ngươi!” So với việc tổn thất những yêu tinh này, hắn càng không muốn mất mặt trước nhiều người như vậy.
“Này… này.” Hồ Thụy Đào nhìn Hoàng Húc Lỗi như muốn nói cái gì, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn những yêu tinh này vào tay người khác sao?
Hoàng Húc Lỗi nhìn hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nói với những người phía sau: “Chúng ta đi!” Nói xong lập tức bước thẳng đến cửa, hắn cũng không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.
Thấy thế, Hồ Thụy Đào cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn đám Mộ Chỉ Ly một cái, sau đó bèn theo bọn hắn rất nhanh đi khỏi đây.
Mộ Chỉ Ly cười cười đem tất cả yêu tinh thu vào túi, đây là chiến lợi phẩm của nàng! Nhận lấy chắc hẳn không có vấn đề gì.
Mọi người vây quanh thấy Mộ Chỉ Ly thu vào túi nhiều yêu tinh như vậy, đáy mắt không nhịn được toát lên một tia hâm mộ, đây quả thật giống như tiền từ trên trời rơi xuống, nghĩ đến đây không ai là không hâm mộ.
Sau khi đem mọi thứ thu xếp ổn thỏa, đám Mộ Chỉ Ly cũng rời đi, bọn họ đều đã thí nghiệm xong, vẫn ở trong này sẽ gây chú ý cho người khác.
Ở trên đường về, Mộ Chỉ Ly lại đem yêu tinh lấy ra, chừa lại một ít cho mình, còn lại đều đưa cho đám Hiên Viên Dật: “Đây là phần của các ngươi”.
Nhìn thấy hành động của Mộ Chỉ Ly, đám Hiên Viên Dật đều sửng sốt: “Chỉ Ly, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi giữ là được rồi”.
Nhìn thấy những yêu tinh này, bọn họ không muốn là không có khả năng, nhưng từ đầu đến cuối chuyện này bọn họ không giúp gì được cho nàng, bây giờ nàng thắng, bọn họ lại đến chia sẻ chiến lợi phẩm với nàng, chuyện này bọn họ không làm được.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lắc đầu cười: “Chúng ta bây giờ là người một nhà, có chiến lợi phẩm tất nhiên là của chúng ta, lúc trước nếu ta thua các ngươi chắc chắn sẽ giúp ta”.
Những yêu tinh này đều không rẻ, phẩm chất cũng không tệ, nhưng nếu đưa so sánh với quan hệ hài hòa của bọn họ thì không tính là cái gì, dùng thủ đoạn như vậy có thể làm cho khoảng cách giữa bọn họ gần nhau hơn, dù sao ở nơi nguy hiểm này, có được bạn hữu thật lòng kề vai thì thật đáng quý.
Nghe Mộ Chỉ Ly nói, sắc mặt đám Hiên Viên Dật đều biến hóa, mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly tràn ngập thân tình, lúc này bọn họ đều tự giác đem Mộ Chỉ Ly trở thành người một nhà, con người như nàng xứng đáng để cho bọn họ coi trọng như vậy. Tất cả mọi người liền lập tức gật đầu, đem yêu tinh thu xuống, lúc này nếu bọn họ không nhận lấy, vậy cũng thật đúng là ra vẻ kiêu căng, lần sau bọn họ có vật gì tốt đưa lại cho Mộ Chỉ Ly là được rồi.Mấy người đã trở lại chỗ ở của bọn họ rất nhanh, ngay lúc này, Mộ Chỉ Ly cũng nói với Nguyễn Ngọc Hành: “Nguyễn đại ca, ta giúp ngươi xem bệnh.” Hôm nay lúc ở chỗ thí nghiệm nàng đã quyết định, bây giờ thực lực của Nguyễn Ngọc Hành cũng là một phần thực lực của bọn họ, huống hồ nàng cũng không ghét Nguyễn Ngọc Hành.
Nguyễn Ngọc Hành ngẩn ra, trong mắt mang theo một tia không thể tin được hắn không nghĩ là Mộ Chỉ Ly lại chủ động nói với hắn chuyện này, lúc trước hắn đều vẫn nghĩ đến chuyện này, chẳng qua là hắn thật sự không có thể diện để mở miệng nhờ nàng, làm cho hắn vẫn luôn vướng bận, bây giờ vấn đề lại được giải quyết rồi sao?
Mọi người ở đây đều biết được chuyện Nguyễn Ngọc Hành có bệnh không tiện nói ra, lập tức đều gật đầu, lúc bọn họ trở thành một đội chưa được lâu, Mộ Chỉ Ly đã làm rất nhiều chuyện, cũng làm cho ấn tượng đối với Mộ Chỉ Ly trong lòng họ tốt hơn vài phần.
Mộ Chỉ Ly đi theo Nguyễn Ngọc Hành về phòng của hắn, Nguyễn Ngọc Hành nhìn Mộ Chỉ Ly ngồi ở trước mặt mình, nói: “Chỉ Ly, cảm ơn ngươi. Lúc trước ở nhà ta thật sự xin lỗi ngươi.” Nhắc đến chuyện đã xảy ra ở Nguyễn gia, sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành cũng có chút khó coi.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khoát tay áo: “Chuyện kia đã là quá khứ rồi, ta đã không còn để ý, huống hồ đó cũng không phải là ngươi làm.” Nàng đã nói, nàng sẽ không đem Nguyễn Ngọc Hành cùng Nguyễn gia nhập vào làm một.
Nguyễn Ngọc Hành nắm tay lại thật chặt, không nói câu gì, nhưng ở trong đáy mắt hắn kích động trào dâng không thể kiềm chế được.
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly nghiêm túc vài phần, đặt ngân châm lên bàn, sắc mặt hơi ngưng trọng nói với hắn: “Nguyễn đại ca, lúc trước ta nghe ngươi nói, bệnh của ngươi không phải là tự nhiên, mà do có người hãm hại.”
Nguyễn Ngọc Hành gật đầu, sắc mặt rất nghiêm trọng, từ sau khi Mộ Chỉ Ly nói với hắn như vậy, hắn liền suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là do ai gây nên, trong lòng đã nghĩ đến vài người, nhưng vẫn chưa xác định được.
“Lát nữa trong quá trình trị liệu sẽ rất đau khổ, ta lo ngươi sẽ không chịu được, cho nên ta sẽ dùng một loại châm pháp đặc thù làm tê liệt giác quan của ngươi, như vậy ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn, cho nên nếu ngươi phát hiện mình không có cảm giác đau đớn thì cũng đừng ngạc nhiên, tin tưởng ta.” Mộ Chỉ Ly dặn dò.
Lúc chữa trị cho Trầm Duệ Thu nàng đã ra quyết định này, nhìn thấy người ta nhẫn nhịn khổ sở như vậy, vậy nên nàng dùng biện pháp này để người khác không phải chịu khổ.
Nghe vậy, trên mặt Nguyễn Ngọc Hành lộ ra một tia kinh ngạc, thầm than châm pháp của Mộ Chỉ Ly quả nhiên là thần kỳ, hắn còn chưa từng nghe đến có loại phương pháp có thể làm cho người ta không cảm thấy đau đớn, khó trách được Hồng dược sư lại khen ngợi nàng như vậy.
Thấy Nguyễn Ngọc Hành đã chuẩn bị tốt, Mộ Chỉ Ly cực kỳ nhanh nhẹn bắt đầu trị liệu, cầm lấy ngân châm đâm vào mấy huyệt đạo quan trọng trên thân thể Nguyễn Ngọc Hành, đồng thời liền tay cầm châm đâm tới.
Châm pháp của Mộ Chỉ Ly vô cùng chính xác, Nguyễn Ngọc Hành cũng cảm giác được điều này, bây giờ hắn đã giống như không có cảm giác gì, chỉ còn đầu óc vẫn minh mẫn, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly làm hết thảy, cảm giác mọi thứ thật sự rất thần kỳ! Trước đó nếu không phải Mộ Chỉ Ly chủ động nói cho hắn, chỉ sợ là hắn sẽ thấy sợ hãi không nhẹ.
Dù sao tự nhiên bản thân không có cảm giác gì đúng là làm cho người ta cảm thấy sợ hãi!
Mộ Chỉ Ly nhìn Nguyễn Ngọc Hành cười cười, làm cho hắn yên lòng, sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành cũng giãn ra không ít, lúc này Mộ Chỉ Ly mới bắt đầu sử dụng Thiên Huyền châm pháp, dựa theo phán đoán của nàng, trong cơ thể Nguyễn Ngọc Hành có vật thể hút hết huyết khí của hắn, cho nên sắc mặt hắn mới biến thành nhợt nhạt như vậy, hôm nay, nàng muốn đưa cái vật đó từ trong bụng hắn đi ra.
Cứ như vậy, Nguyễn Ngọc Hành chỉ cần điều trị một thời gian ngắn nữa là có thể tốt lên, nói không chừng thực lực của hắn còn có thể tiến triển.
Châm pháp ở trong tay Mộ Chỉ Ly thi triển ra thật sự làm cho người ta hoa mắt, ánh sáng từ hai bàn tay hòa lẫn vào nhau, trông rất đẹp mắt, lúc này, trên lồng ngực trắng nõn của Nguyễn Ngọc Hành cũng bị ngân châm của Mộ Chỉ Ly đâm vào, mà những ngân châm kia vị trí cũng tương đối kỳ lạ, nhìn như một hình dạng, đem lồng ngực của Nguyễn Ngọc Hành vây lại thành một khối.
Sau khi đâm ngân châm chính xác vào huyệt vị, Mộ Chỉ Ly bắt đầu kết ấn thúc đẩy ngân châm vận động, dần dần nàng phát hiện vị trí ngân châm vòng lại đều biến thành màu đen, hơn nữa màu đen càng ngày càng đậm.
Nhìn thấy một màn như vậy, Mộ Chỉ Ly lần nữa xác định ý nghĩ của mình là đúng, trong lòng thầm than Nguyễn Ngọc Hành thật đúng là có ý chí kiên cường, vật này ở trong bụng mình, hút huyết khí của mình, quá trình phát tác cũng vô cùng khổ sở, nghĩ đến đêm trăng tròn hắn phải chịu không ít đau đớn, vậy nhưng vẫn sống được đến bây giờ.
Quả nhiên, mỗi người thiên chi kiêu tử đều phải trả cái giá rất đắt mà người bình thường không thể biết được!
Trên trán Mộ Chỉ Ly mồ hôi chảy ra, hiển nhiên đối với nàng tiêu hao nhiều khí lực như vậy cũng khó khăn, đừng nhìn ngân châm chỉ cần đâm một cái, việc này phải tiêu hao thiên lực cùng tinh thần lực cực kỳ khủng bố.
Mộ Chỉ Ly cũng không có thời gian đi lau mồ hôi trên trán, đem hết toàn lực khống chế ngân châm, cũng may thực lực hiện nay của nàng thiên lực khá mạnh mẽ, nếu là trước kia, như vậy thật đúng là khó khăn!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu đen kia đã sâu đến mức nhất định, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, Mộ Chỉ Ly liền đâm vào gáy Nguyễn Ngọc Hành hai cái ngân châm, bị hai ngân châm đâm phải, Nguyễn Ngọc Hành cũng không thể khống chế mở miệng ra.
Thấy thế, Mộ Chỉ Ly kết ấn một lần, vận dụng cực kỳ thành thạo một thủ pháp ngân châm khác, nếu lúc này có ai nhìn thấy, sẽ phát hiện ngân châm trong tay Mộ Chỉ Ly đã thay đổi, trên ngực của Nguyễn Ngọc Hành xuất hiện một tuyến đen, từ chỗ rốn không ngừng hướng tới cổ đi lên.
Tốc độ tuy không nhanh, nhưng cũng không chậm, Mộ Chỉ Ly nhìn thấy tuyến đen kia di động, sắc mặt cũng ngưng trọng vài phần, đây là thời khắc mấu chốt, nếu hiện tại không xử lý tốt, thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Nghĩ vậy, thiên lực của Mộ Chỉ Ly không ngừng hùng dũng tiến tới bên trong ngân châm, khi thiên lực đầy đủ, ngân châm kia sẽ lóe sáng một cái, sau khi tuyến đen kia tới cổ, tốc độ đi lên mỗi lúc một chậm.
Mộ Chỉ Ly chỉ có thể tăng độ mạnh yếu, khiến cho vật này đi lên, phải đưa được vật này đi ra ngoài, nếu không bệnh này không tốt được.
Dần dần, sắc mặt Mộ Chỉ Ly tái nhợt, tiêu hao nhiều như thế này đã ngoài dự kiến của nàng, dựa theo nàng phán đoán nguyên bản là thiên lực của nàng hùng hậu, việc này chắc không có vấn đề gì, nhưng hiện tại thiên lực vẫn không đủ.
Tuy rằng Nguyễn Ngọc Hành không có cảm giác, nhưng cũng phát hiện ra yết hầu của mình mở ra càng ngày càng lớn, giống như có cái gì khổng lồ đang ở bên trong đi ra.
Tại thời điểm mấu chốt, Mộ Chỉ Ly cũng không có thời gian nuốt đan dược phục hồi, chỉ có thể liều một phen dốc hết toàn lực! Sắc mặt Mộ Chỉ Ly càng tái nhợt, quyết tâm của nàng lại càng cao, rốt cuộc một vật thể màu đen từ miệng Nguyễn Ngọc Hành chui ra.
Mộ Chỉ Ly nhẹ nhõm thở dài một hơi, vội mang đan dược ra nuốt, cảm giác đan dược trống rỗng giảm đi không ít, sau đó mới thu ngân châm, Nguyễn Ngọc Hành cũng khôi phục cảm giác bình thường.
Sau khi khôi phục, Nguyễn Ngọc Hành liền cảm thấy yết hầu của mình nóng rát đau nhức, giống như bình thường bị đao cắt qua, nuốt nước miếng cũng vô cùng đau đớn.
Không khỏi hỏi: “Chỉ Ly, ta đã khỏe sao?”
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Vật đó đã ra ngoài, không sao rồi.”
“Vật đó là vật gì?” Trong lòng Nguyễn Ngọc Hành cực kỳ tò mò, rốt cuộc là vật gì mà làm cho hắn khổ sở suốt nhiều năm như vậy.
Nghe vậy, sắc mặt Mộ Chỉ Ly có chút quái dị: “Ngươi vẫn là không nên xem thì tốt hơn. Vật kia thực sự rất ghê tởm, lại là từ trong cổ họng ngươi đi ra, nếu ngươi biết, thật là…
Nhưng lời nói này đối với Nguyễn Ngọc Hành cũng không có hiệu quả mấy, hắn thật sự tò mò, dù sao hắn cũng biết khổ sở nhiều năm hắn chịu đựng là do vật kia gây ra, nếu không biết, khẳng định sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Thấy thái độ Nguyễn Ngọc Hành kiên quyết như vậy, Mộ Chỉ Ly bèn chỉ chỉ cái thùng gỗ một bên, giống như là thùng rác, thấy thế, Nguyễn Ngọc Hành cũng đi qua nhìn, vừa nhìn thấy vật đó, sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành liền thay đổi, thậm chí chưa cùng nói chuyện với Mộ Chỉ Ly đã chạy ra ngoài ói lên ói xuống!
Mộ Chỉ Ly thấy thế cũng bất đắc dĩ lắc đầu, việc này nàng đã khuyên hắn, cái này không trách được nàng. Trong thùng là một vật chiều dài gần bằng quả dưa chuột, trên thân xù xì không ít những vật thể màu đen, cả người đều là chất lỏng sềnh sệch, hơn nữa thân thể vô cùng mềm mại, thoạt nhìn qua thực sự vô cùng ghê tởm.
Đối với nàng cái này thật ra cũng không có gì, dù sao nàng đã từng nhìn thấy qua không ít động thực vật, vật này đối với nàng cũng không hơn cái gì, nhưng đối với Nguyễn Ngọc Hành thì đúng là bất hạnh.
|