Y Thủ Che Thiên
|
|
Q.3 - Chương 36: Hồi Trình
Edit: Thu Hà Beta: Sakura
Nghe Liễu Tuyết Nghiên nói, Mộ Chỉ Ly cũng hiểu kết quả tỷ thí lần này đối với nàng đả kích sợ là không nhỏ.
Liễu Tuyết Nghiên ngẩng đầu, nhìn Tư Đồ Diêu nhỏ giọng nói: “Tư Đồ sư huynh, ta. . . . . .”
“Ý ngươi muốn nói gì? Hành động ngày đó của ngươi đã nghĩ kỹ chưa?” Tư Đồ Diêu hỏi, nha đầu này mỗi lần đều dễ dàng gây họa, lần này còn gây ra chuyện như vậy .
Vốn là Tiểu ma nữ giương nanh múa vuốt khi ở trước mặt Tư Đồ Diêu lại giống như là con mèo nhỏ biết nghe lời, gật đầu đáp: “Nghĩ lại . . . . . .”
Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly không khỏi nở nụ cười. Liễu Tuyết Nghiên này tâm tính đích xác là tiểu hài tử, nghĩ đến ban đầu nàng bởi vì quá gấp gáp cho nên mới nói ra như vậy, hôm nay nhớ lại quả thật cũng không phải là khó tiếp nhận như vậy.
Dù sao Liễu Tuyết Nghiên là hiểu lầm quan hệ của nàng cùng Tư Đồ Diêu mới có thể làm như vậy, cộng thêm nguyên nhân là Thiên Ngô trưởng lão nên nàng cũng không muốn đem quan hệ làm cho quá căng thẳng. Có lẽ là bởi vì tư tưởng của nàng so với số tuổi thực tế lớn hơn rất nhiều, cho nên chuyện như thế này đều có thể thấy được. Nàng đã là người của hai thế giới rồi, đương nhiên không giống.
“Tư Đồ Diêu” Thiên Ngô trưởng lão nhìn thấy Tư Đồ Diêu và Liễu Tuyết Nghiên chạm mặt liền hô lên, mấy ngày qua ông đã biết tâm của cháu gái đã rất đau đớn rồi, nếu bị thêm một chút đả kích nữa hắn sợ nàng chịu không được đấy.
Nghe vậy, Tư Đồ Diêu hướng về phía Mộ Chỉ Ly áy náy cười một tiếng rồi đi về phía trưởng lão Liễu Thiên Ngô, chỉ còn lại có hai người Mộ Chỉ Ly và Liễu Tuyết Nghiên.
“Ta nghĩ, có một số việc ngươi hẳn là hiểu lầm. Tư Đồ là bằng hữu của ta, ta không thể đưa ra làm tiền đánh cuộc, về phần những thứ khác, ngươi đã suy nghĩ nhiều rồi.” Mộ Chỉ Ly cười giải thích
Nàng cũng không phải là người thích mập mờ, giống như trước cũng không muốn Liễu Tuyết Nghiên bởi vì chuyện này mà thương tâm.
Liễu Tuyết Nghiên vốn tưởng rằng Mộ Chỉ Ly muốn hướng về mình rêu rao khoa khoang, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, chợt trợn to hai mắt nói: “Ý của ngươi là ngươi và Tư Đồ sư huynh chẳng qua là bằng hữu?”
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Không sai, không có ai muốn cướp đi Tư Đồ đại ca của ngươi, ít nhất người nọ không phải là ta.”
“Ngươi nói có thật không?” Thái độ của Liễu Tuyết Nghiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một đôi con ngươi linh động chăm chú nhìn Mộ Chỉ Ly, sợ mình là nghe lầm.
Nếu như Mộ Chỉ Ly thật thích Tư Đồ sư huynh, nàng cảm giác mình thật sự là không có hy vọng gì. Nhìn bộ dáng Tư Đồ sư huynh đã nói rõ hắn đối với Mộ Chỉ Ly có hảo cảm, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly thế mà lại tự nói với mình bọn họ chẳng qua là bằng hữu?
“Đương nhiên là thật, cho nên không cần phải khổ sở rồi, cố gắng lên!” Mộ Chỉ Ly cười nói, mặc dù nàng cùng Liễu Tuyết Nghiên hai người tuổi không sai biệt lắm, bất quá nàng lại coi nàng thành Tiểu muội muội!
Gương mặt chán nản của Liễu Tuyết Nghiên trong nháy mắt nở ra nụ cười, kéo tay Mộ Chỉ Ly nói: “Cám ơn ngươi, lúc trước ta đối ngươi như vậy mà ngươi còn có thể nói chuyện với ta, thật rất cám ơn ngươi. Lúc trước cũng là ta không đúng, xem như ta xin lỗi ngươi, ngươi không nên giận ta có được hay không?”
Nhìn thái độ của Liễu Tuyết Nghiên biến hóa, Mộ Chỉ Ly cười nói: “Không có chuyện gì.”
“Hì hì, ngươi thật tốt . Chúng ta có thể kết giao bằng hữu nha! Lúc trước coi như không đánh nhau thì không quen biết rồi.” Bỏ qua chuyện tình Tư Đồ Diêu ở một bên, thái độ Liễu Tuyết Nghiên cũng là trở nên tốt hơn, so với tiểu ma nữ lúc trước có độ chênh lệch không nhỏ .
Thiên Ngô trưởng lão vốn còn lo lắng Liễu Tuyết Nghiên và Mộ Chỉ Ly trong lúc này sẽ xảy ra xung đột, không nghĩ tới vừa quay lại liền nhìn thấy Liễu Tuyết Nghiên cùng Mộ Chỉ Ly tay trong tay mà trên mặt đầy nụ cười, sau một trận kinh ngạc cũng lộ ra thoải mái nụ cười.
Xem ra quan hệ giữa hai người bọn họ căn bản là không cần hắn phải lo lắng, một mình Mộ Chỉ Ly đã có thể xử lý tốt hết thảy. Lúc trước hắn còn lo lắng đến lúc đó mang theo Nghiên Nhi đi Thiên Âm Môn có lẽ nàng không muốn, bây giờ xem ra điều đó hẳn là không có vấn đề gì.
Sau khi cuộc thi luyện đan chấm dứt, Thiên Ngô trưởng lão đã tìm được Mộ Chỉ Ly rồi, một mặt là Dược Tông có chuyện muốn cùng Mộ Chỉ Ly nói, một mặt hắn cũng có chuyện muốn nói cùng nàng. Thời điểm Thiên Ngô trưởng lão nhìn thấy một mình Mộ Chỉ Ly, so với vẻ mặt ban đầu đầy nghi ngờ thì khác hoàn toàn, hiện tại là tràn đầy vui mừng.
“Thiên Ngô trưởng lão, ngươi tìm ta có chuyện gì?” Sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt, nhẹ giọng hỏi
“Các trưởng lão của Dược Tông chủ yếu là muốn hỏi ngươi phương pháp luyện chế cực phẩm đan dược ngươi đã nói cho bao nhiêu người rồi?” Thiên Ngô trưởng lão hỏi, chợt lại cảm thấy có chút lúng túng liền giải thích: “Điều này vốn là bí mật của Dược Tông không truyền ra ngoài, cứ như vậy mà nói ra ngoài, mặc dù các trưởng lão Dược Tông đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn muốn hỏi một chút.”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly liền hiểu và gật đầu. Trước kia nàng đã từng nhìn thấy những trưởng bối như vậy, dù sao lớn tuổi vẫn dễ dàng quen với nếp cũ một chút, đối với loại tư tưởng này cũng khó mà tiếp nhận.
“Ta chỉ là nói cho một mình Tạ Vãn Phong mà thôi.”
Nghe nói như thế, bất an trong lòng Thiên Ngô trưởng lão cũng để xuống: “Vậy thì tốt rồi. Ta nói đây cũng không có ý gì, chỉ là bọn hắn muốn biết thôi.” Bọn hắn hôm nay căn bản cũng không có quyền yêu cầu Mộ Chỉ Ly không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, chính hắn cũng cảm thấy hành động như vậy quả thật là khó coi.
“Ta hiểu .”
“Còn một chuyện nữa, chính là ngày mai ngươi liền trở về Thần Quyết Cung rồi, đây là khối thủy tinh truyền lời, ta đưa cho ngươi, ngày sau ta muốn tìm ngươi cũng dễ dàng hơn một chút.” Với thân phận của hắn bây giờ nếu mà đi tìm Mộ Chỉ Ly, còn không biết hai môn phái sẽ nghĩ như thế nào đâu, huống chi tin tức về Thiên Âm Môn hiện tại không thể truyền đi, nếu không bọn họ có thể lần nữa lại gặp phải họa diệt môn.
Mộ Chỉ Ly nhận lấy thủy tinh truyền lời nói: “Vẫn là trưởng lão nghĩ chu đáo, bản thân ta là đã bỏ qua điểm này.”
“Ta sẽ bắt đầu lưu ý mọi người đã rời đi, hơn nữa hai người kia cũng sẽ cùng nhau chú ý, có tin tức gì sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ không cần nghĩ quá nhiều, cần hảo hảo tu luyện là chính.
Tình trạng của Thiên Âm Môn cũng không phải là quá nát bét, dù sao thì trước khi tai nạn phát sinh chúng ta đã sớm có chuẩn bị, cho nên căn cơ chân chính cũng không có bị đả thương quá nhiều, đối với chúng ta việc trọng trấn (dựng lại) Thiên Âm Môn cũng có thể cung cấp phương tiện rất lớn.” Thiên Ngô trưởng lão chậm rãi giải thích
Hiện tại nhìn thấy Mộ Chỉ Ly biểu hiện xuất sắc như thế, hiện tại hắn không muốn những chuyện khác ảnh hưởng tới nàng tu luyện, nếu trong lòng có quá nhiều chuyện, luôn có ảnh hưởng đến tu luyện.
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Ta hiểu, một ít chuyện vẫn là làm phiền ngươi. Ta sẽ cố gắng tu luyện, mau sớm tăng lên thực lực của ta, hy vọng có thể sớm ngày trọng trấn Thiên Âm Môn.”
. . . . . .
Hôm sau.
Mộ Chỉ Ly cùng đám người đi theo điện chủ cùng với Thất chủ rời khỏi Dược Tông.
Ở Dược Tông ngây người mặc dù chỉ có bảy ngày, nhưng đối với nàng có trợ giúp không nhỏ. Bất luận là vũ đạo đã hiểu rõ hoặc là mở rộng tầm nhìn hay là thành công tìm được Thiên Ngô trưởng lão, những thứ này đối với nàng mà nói đều là cực kỳ khó đạt được.
Nhất là tìm được Thiên Ngô trưởng lão, rốt cục là chuyện về Thiên Âm Môn đã có manh mối. Hơn nữa Thiên Ngô trưởng lão đối với Thiên Âm Môn hiểu biết rất nhiều, nếu Thiên Âm Môn chưa suy giảm tới căn bản, thì một lần nữa muốn chấn hưng đứng lên thật không có quá nhiều khó khăn như nàng nghĩ ban đầu.
Hết thảy đều phát triển theo phương hướng tốt hơn, thời điểm Mộ Chỉ Ly rời Dược Tông tâm tình là vui thích vô cùng.
Tư Đồ Diêu và Liễu Tuyết Nghiên đều tới tiễn nàng, nàng phát hiện ra Liễu Tuyết Nghiên thật ra là người rất đơn giản, đơn thuần thích Tư Đồ Diêu, không hy vọng bất luận kẻ nào cướp đi của nàng, mà nàng đối với bằng hữu thật ra cũng rất tốt.
Chẳng qua là do danh tiếng Tiểu ma nữ nên bề ngoài người bình thường căn bản không dám tới gần thôi, ngay cả nàng cũng rất nghi ngờ là ở nơi này mà tâm tư của nàng sao vẫn có thể đơn giản như vậy?
Phải đến khi nàng đã đáp ứng sau này có cơ hội nhất định sẽ trở lại thăm Dược Tông, Liễu Tuyết Nghiên mới để cho Mộ Chỉ Ly rời đi. Không biết rõ giữa hai người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Tư Đồ Diêu lại càng nghi ngờ, hai ngày trước hai người còn giống như cừu nhân (thù địch), lúc này gặp mặt phải là hết sức đỏ mắt (tác giận) mới đúng chứ, vì sao mà trong khoảng thời gian ngắn đã trở nên keo sơn như tỷ muội tốt rồi? Chuyển biến này không khỏi quá lớn đi? Bất quá khi hắn hỏi Liễu Tuyết Nghiên nàng cũng không nói cho hắn biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể để cho hắn nghi ngờ mà thấy như lọt vào trong sương mù.
Cuồn cuộn trở lại Thần Quyết Cung, trước mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười. Lần này cùng Dược Tông trao đổi biểu hiện của bọn hắn là không tệ, nhất là các đệ tử luyện đan, kết quả của ngày cuối cùng ở cuộc thi luyện đan đã để cho bọn họ mở mày mở mặt rồi!
Có thể nói, tỷ thí lần này biểu hiện của mọi người đều rất tốt, mà lại càng không thể bỏ qua công lao của Mộ Chỉ Ly! Bốn vị Điện chủ cùng với Thất chủ của luyện đan thất nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt đều mang theo từ ái cùng vui mừng, mà những đệ tử khác cũng không có cảm thấy hâm mộ hoặc ghen tỵ, mà ngược lại cảm thấy đây hết thảy cũng là theo lẽ thường phải làm.
Vẫn sống ở trong môn phái thì không có cảm giác gì, chỉ có thời điểm đi ra ngoài đối mặt môn phái khác họ mới có thể cảm nhận được cảm giác như vậy. Bất cứ người nào có biểu hiện tốt cũng phảng phất như cũng là biểu hiện của tập thể bọn họ.
Đoàn người trở về Thần Quyết Cung dưới ánh mắt hâm mộ cùng tò mò của các đệ tử chậm rãi đi về gian phòng của bọn hắn, trong thời gian bảy ngày này mọi người đều ở trạng thái tương đối khẩn trương, cho nên cũng cần phải trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi.
Chỉ lưu lại cho các đệ tử tò mò về kết quả nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn, bất quá chỉ cần là người biết bọn họ cũng nhanh chóng hướng về gian phòng của bọn hắn đi tới. Kết quả của cuộc trao đổi lần này mọi người đều rất tò mò đây.
Đám người Mộ Chỉ Ly sau khi trở lại phòng, một hồi lâu sau cũng thấy đám người Hiên Viên Dật, Cao Chính Thanh nhanh chóng đi tới trong phòng của bọn hắn.
“Ha ha, Chỉ Ly, Thiên nhi, Dược Tông như thế nào? Kết quả của cuộc trao đổi lần này như thế nào đấy?” Với tính tình Cao Chính Thanh đã nén được nữa rồi, nhanh chóng lên tiếng hỏi
Mấy ngày nay hắn cũng vô cùng hiếu kỳ a, chẳng qua là bây giờ bọn hắn vẫn còn ở Phân điện tiến hành tu luyện, tư cách tiến vào Chủ Điện cũng không có, càng đừng nói là tham gia giao lưu. Có thể nói trong thời gian bảy ngày này, lòng của bọn họ đều không thể bình tĩnh, cũng may Chỉ Ly có thể đi trước, như vậy bọn họ cũng có thể sớm biết được tin tức.
Nhìn Cao Chính Thanh vẫn với bộ dáng nôn nóng như cũ kia, Mộ Chỉ Ly cười nói: “Dược Tông rất tốt, bên trong phần lớn đệ tử đều là dược sư, dọc theo đường đi nhìn thấy đệ tử tất cả đều mặc áo bào của dược sư, vừa đi đến phạm vi của Dược Tông liền có thể ngửi thấy được mùi thuốc rất nồng đậm. Chỉ là khi ngửi thấy mùi thuốc bình thường cũng làm cho tinh thần chấn động, hơn nữa phía sau có vài ngọn núi trên đó toàn bộ đều trồng dược thảo.”
“Có thật không? Vậy là bọn họ nói ở Dược Tông Sở có thảm thực vật cũng là dược thảo là sự thật?” Hiên Viên Dật không khỏi hỏi
Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Đúng vậy, số lượng dược thảo thật kinh người.”
“Wow, có cơ hội thật là muốn gặp a, thử nghĩ xem đã cảm thấy rung động.” Nguyễn Ngọc Hành hâm mộ nói, nếu đến nơi này tự nhiên cũng hy vọng có thể thấy nhiều hơn.
“Chỉ Ly, Thiên nhi, các ngươi cũng thật là lợi hại, lúc này mới vừa vào Thần Quyết Cung mấy tháng liền có thể ở trong danh sách đi tham gia trao đổi rồi, thử nghĩ xem chênh lệch giữa chúng ta thật đúng là rất lớn.” Mộc Thiên Nam cảm khái nói, thời điểm ban đầu khi nghe được hai người bọn họ ở điện Chu Tước đều có thể tham gia, bọn họ có một trận kinh ngạc, nhưng vui sướng là nhiều hơn.
“Chúng ta phải cố gắng tu luyện đi, cùng với Chỉ Ly thiên tài như vậy thì chúng ta là không có khả năng so sánh được, bất quá chỉ cần cố gắng tu luyện chúng ta cũng không phải là không thể được, thời gian tiêu tốn nhiều hơn một chút thôi.” Hiên Viên Dật cười nói, thời gian ở Thần Quyết Cung mặc dù không dài, nhưng hắn cũng thành thục hơn rất nhiều.
Cao Chính Thanh đối với điều này một chút ít cũng không để ý, vội hỏi: “Vậy kết quả lần này như thế nào? Là chúng ta lợi hại hay là Dược Tông lợi hại?”
” Kết quả lần này là. . . . . .” Mộ Chỉ Ly đem tình hình chung của lần này đều giới thiệu cho bốn người, tất cả các vấn đề mà bốn người yêu cầu đều trả lời cụ thể, về phần mình cũng không có nói bao nhiêu.
Bốn người sau khi dặn dò Mộ Chỉ Ly nghỉ ngơi thật tốt liền rời đi, sau này có thời gian rảnh rỗi có thể gặp lại. Nhìn bốn người bọn họ, Mộ Chỉ Ly cũng cảm khái vô tận kể từ khi phân điện sau, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bốn người bọn họ, cũng may xem ra trạng thái của bọn hắn đều rất tốt, nghĩ đến mấy ngày này trôi qua cũng rất tốt.
Đem Bụi Thái Lang từ trong Thiên Sát Cổ giới cho đi ra ngoài xong, liền thấy Bụi Thái Lang vẫn ở trong tu luyện như cũ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có mở ra. Lần này Bụi Thái Lang tựa hồ là thay đổi thật sự rồi, mỗi đêm ngày đều tu luyện, ngay cả Thiên Nhi thúc hắn hắn cũng chưa từng ra khỏi trạng thái tu luyện, xem ra là không đạt tới Thiên Huyền cảnh không bỏ qua.
Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly cũng âm thầm gật đầu. Bụi Thái Lang tu luyện thật tình như thế, cộng thêm thiên phú của nó tin tưởng không bao lâu nữa thì có thể đột phá thành công.
A Vũ nhìn thấy Bụi Thái Lang như vậy, trên gương mặt nghiêm túc cũng lộ ra một nụ cười. Nó hi vọng Bụi Thái Lang có thể nhanh chóng cường đại lên, cứ như vậy hắn là có thể cùng Bụi Thái Lang trở về tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang một chuyến.
Hắn đã nhiều năm cũng chưa từng trở về, đối với gia tộc tự nhiên có chút nhớ nhung, cũng không biết hiện tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc thế nào. Hắn càng hiếu kỳ chính là Bụi Thái Lang đích thực là thiên Lang Vương như vậy tại sao phải ở bên ngoài, mà hết thảy điều này chỉ sau khi bọn họ trở về mới có thể biết rõ ràng.
Mộ Chỉ Ly đem yêu linh trên người đều thả ở bên cạnh Bụi Thái Lang, hắn muốn đột phá đến Thiên Huyền cảnh cần có Thiên Lực cũng không phải ít, tự nhiên muốn chuẩn bị nhiều yêu linh một chút. Bụi Thái Lang là người thân của nàng, những thứ hắn cần, chỉ cần nàng có thể làm được tự nhiên là lấy ra toàn bộ.
A Vũ nhìn hành động của Mộ Chỉ Ly, trong mắt cũng có chút biến hóa. Ban đầu hắn muốn giết Mộ Chỉ Ly, dù sao Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương tôn quý làm sao có thể làm yêu sủng cho người ta, bất quá nhìn Mộ Chỉ Ly đối với Bụi Thái Lang cũng thật tốt, một con người ích kỷ căn bản không thể nào đem nhiều đồ tốt như vậy cho nó. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn có thể tiếp nhận Mộ Chỉ Ly .
Hàn gia.
Trên mặt Hàn Như Liệt mang theo một nụ cười. Này là chuyện ẩn giấu ở Hàn gia đã giải quyết rồi, chuyện về Đinh Thục Nghi lúc này cũng đã triệt triệt để để biến mất.
Hàn gia không có ai nói tới tên Đinh Thục Nghi một lần nữa, phảng phất như không tồn tại, đã hoàn toàn biến mất ở Hàn gia. Cùng với sự rời đi của nàng ta, ân oán giữa Hàn gia cùng Quân gia cũng là biến mất triệt triệt để để.
Bất quá tất cả điều này cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là hắn có thể mang Chỉ Ly trở lại. Hàn Thành Hạo đã không hề nữa phản đối nữa, mà các trưởng lão khác hắn căn bản là không thèm để ý, Chỉ Ly ưu tú như vậy ai có thể đủ nói ra ý kiến gì?
Nghĩ tới đây, Hàn Như Liệt liền trực tiếp đi ra khỏi cửa nhà Hàn gia, hắn muốn đi đón Chỉ Ly cùng nhau trở lại!
Hàn Thành Hạo nhìn thư tín trong tay, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc.
Thư tín đề rõ ràng ba chữ Mộ Chỉ Ly, chính hắn cũng nghĩ không thông ban đầu khi Mộ Chỉ Ly tiến vào chiến trường Thiên Huyền bất quá chỉ là Lăng Thiên cảnh sơ cấp mà ở nơi này ngắn ngủn thời gian hơn ba năm tại sao có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy?
Bởi vì Hàn Như Liệt đối với Mộ Chỉ Ly vẫn để ý như thế, hôm nay vấn đề Đinh Thục Nghi cũng đã giải quyết, hắn cũng nghe một ít tin tức về Mộ Chỉ Ly, bất quá những điều thấy được hết thảy đều làm cho hắn kinh ngạc dị thường.
Thư tín đã nói Mộ Chỉ Ly ở Thần Quyết Cung biểu hiện tốt vô cùng, không riêng gì với thân phận là đệ tử mới đến đã được tiến vào điện Chu Tước Chủ Điện tu luyện, lại còn trở thành đệ tử quan môn của Điện chủ Chu Tước điện Phong Hàn .
Nghe nói ở Luyện Đan Thất của Thần Quyết Cung biểu hiện cũng vô cùng tốt, thời điểm lần đầu tiên đi Luyện Đan Thất trực tiếp đã đánh bại đệ tử được cho là lợi hại nhất, hơn nữa đối phương còn tâm phục khẩu phục, thậm chí Tạ Vãn Phong nhân vật như thế nào mà hướng nàng thỉnh giáo! Đây quả thực khó có thể tưởng tượng!
Trừ những thứ này còn không coi là gì, nghe nói ở Thần Quyết Cung Lăng Lạc Trần đối với Mộ Chỉ Ly cũng ưu ái có thêm? Hắn đối với Lăng Lạc Trần của Thần Quyết Cung cũng là có chút hiểu biết nhất định, dù sao hắn cũng nổi danh cùng với Liệt nhi.
Bất quá Lăng Lạc Trần này dù là nổi danh nhưng người lạ cũng chớ đến gần a, càng đừng nói là nữ tử, làm sao lại đối với Mộ Chỉ Ly đặc thù như thế? Nếu không phải hắn biết trên thư tuyệt đối sẽ không nói sai, hắn sẽ cảm thấy những thứ này đều là giả dối.
Song ngẫm nghĩ lại những thứ này cũng sẽ dề dàng đón nhận hơn, Liệt nhi không phải bởi vì có Mộ Chỉ Ly mà có chuyển biến lớn như vậy sao? Một nữ nhân để cho Liệt nhi toàn tâm toàn ý thích nàng, người này hẳn là phải có bản lãnh mà người bình thường không thể làm được.
Hết thảy cũng không phải như vậy liền kết thúc.
Mộ Chỉ Ly mới vào Thần Quyết Cung ngắn ngủn có mấy tháng, liền có thể đủ tư cách đi Dược Tông tham gia trao đổi? Nàng ở Thần Quyết Cung tựa hồ mở ra rất nhiều tiền lệ, trước kia ở Thần Quyết Cung không có chuyện như vậy.
Lấy thực lực Thiên Huyền tứ cảnh đánh bại Tiểu ma nữ Dược Tông Liễu Tuyết Nghiên với Thiên Huyền Lục cảnh, ở cuộc thi luyện đan một lần nữa cùng Tư Đồ Diêu đánh ngang tay, một loạt chiến tích đều biểu lộ một Mộ Chỉ Ly ưu tú!
Dùng thời gian ba năm ngắn ngủn từ Lăng Thiên cảnh sơ cấp tăng lên tới Thiên Huyền tứ cảnh cũng đã làm cho người ta kinh ngạc, a, không, hẳn là kinh hãi! Nhưng năng lực nàng vượt cấp khiêu chiến cũng mạnh như vậy? Đến Thiên Huyền cảnh giới rồi mà vẫn có thể vượt hai cấp bậc chiến đấu, loại lực chiến đấu này thật là đủ mạnh.
Nghe nói thời điểm Mộ Chỉ Ly vừa tới Dược Tông, thì Thiếu tông chủ Dược Tông Tư Đồ Diêu liền đặc biệt đi đón nàng, dẫn nàng đi thăm Dược Tông, mà Liễu Tuyết Nghiên cũng bởi vì Tư Đồ Diêu mà cùng Mộ Chỉ Ly khiêu chiến.
Xem ra Tư Đồ Diêu đối với Mộ Chỉ Ly tựa hồ cũng không đơn giản, nếu là bằng hữu bình thường há lại đặc biệt đi đón nàng? Không để ý đến ý nghĩ của những người khác trong tông phái, phải biết rằng là nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân có năng lực, loại chuyện này hắn liếc một cái là có thể nhìn ra được.
|
Q.3 - Chương 37: Kim Tàm Ti Giáp
Edit: Thu Hà Beta: Sakura Hàn Thành Hạo càng xem càng kinh hãi, không nghĩ tới ở nơi này trong thời gian thật ngắn, Mộ Chỉ Ly đã đạt được danh tiếng như vậy. Nghĩ tới ban đầu mình nhìn Mộ Chỉ Ly thấy chướng mắt, nói như vậy tới nay thì chính là hắn đã trông nhầm rồi.
Chính ánh mắt của nhi tử hắn rất không tệ, sớm như vậy liền có thể chọn trúng Mộ Chỉ Ly, bây giờ nhìn lại ánh mắt mình còn không bằng đứa con trai này a!
Lăng Lạc Trần, Tư Đồ Diêu, hai người kia đều rất là ưu tú, thậm chí không chút nào thua kém với Liệt nhi, kể từ đó, đã biết tình địch của nhi tử là không ít a!
Lăng Lạc Trần trước kia chính là cùng Liệt nhi nổi danh, mà Tư Đồ Diêu thành danh mặc dù muộn hơn một chút, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã vang dội, đừng nói là hắn hiện tại đã xác định là Thiếu tông chủ Dược Tông rồi.
Dùng thân phận so sánh thì một so với một lại mạnh hơn, mà ưu thế của Liệt nhi vốn không coi là gì, hắn cũng bắt đầu tò mò đối với cô gái Mộ Chỉ Ly chưa từng thấy mặt này đến tột cùng người như thế nào, mà ba người ưu tú như thế đều thích nàng.
Phải biết rằng tình cảnh này có thể nói là dĩ vãng chưa bao giờ phát sinh, ba người này bất luận là tướng mạo, thực lực hay là địa vị cũng là số một số hai, ngày thường các cô gái đối với bọn họ nhìn trộm lại càng vô số, song ba người này tâm tư lại cùng đặt ở trên người của nàng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được .
Hàn Như Liệt cũng không biết cha của mình đang giúp hắn phân tích tình thế, với tâm tình thư sướng hướng phía Thần Quyết Cung tiến đến.
Đợi hơn ba năm, rốt cục chờ đến ngày này. Mặc dù bất luận người gia tộc ủng hộ hay không, hắn cũng muốn cùng Mộ Chỉ Ly ở chung một chỗ, bất quá nếu là người gia tộc có thể tiếp nhận, hiển nhiên là càng thêm vui sướng .
Hắn tin tưởng Chỉ Ly cũng cho là như thế, hắn vẫn cũng biết Chỉ Ly những năm gần đây cố gắng như vậy không riêng gì vì cha mẹ nàng, cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì hắn.
Ban đầu nàng đã nói cùng hắn, nàng muốn có thể có được tư cách tuyệt đối đường đường chính chính đứng ở bên cạnh hắn, để cho mọi người trong gia tộc hắn có thể tiếp nhận nàng.
Hôm nay Chỉ Ly đã có tiến bộ rất lớn, trong gia tộc một vài vấn đề cũng đã được giải quyết, kế hoạch lần này tất cả đều trở nên trong sáng hơn.
Thần Quyết Cung.
Ở ngày thứ hai sau khi đám người Mộ Chỉ Ly trở lại Thần Quyết Cung, chuyện tình ở hội trao đổi lần này cũng đã truyền bá khắp Thần Quyết Cung. Một mặt các Điện chủ cũng đã đem kết quả cuộc trao đổi nói cho mọi người, chẳng qua là không cụ thể quá trình cũng thôi.
Mà cụ thể quá trình bắt đầu từ lúc đi được đệ tử truyền ra, vốn là chuyện tình thông qua bọn họ trần thuật trở nên càng thêm khó lường . “Ngươi nghe nói chuyện ở hội trao đổi lần này sao? Nghe nói lần này Mộ Chỉ Ly biểu hiện vô cùng tốt đây!”
“Nghe nói, nàng lấy thực lực Thiên Huyền tứ cảnh dễ dàng đánh bại Liễu Tuyết Nghiên ở Thiên Huyền Lục cảnh!”
“Đúng vậy, hơn nữa thời điểm so tài luyện đan nàng lại một lần nữa cùng Tư Đồ Diêu ngang tay, thật đúng là lợi hại a. . . . . .”
“Nghe nói nếu không phải nàng xuất hiện một chút sơ xuất mà nói…, đệ nhất cuộc thi luyện đan chính là nàng rồi!”
“Thật là không nghĩ tới, vị sư tỷ mà ta biết kia khi nói đến Mộ Chỉ Ly đều khen không dứt miệng đây!”
. . . . . .
Nghe một câu đàm luận so với một câu càng khoa trương, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng lộ ra một tia lúng túng. Nàng không phải dễ dàng mà đem Liễu Tuyết Nghiên đánh bại a? Rõ ràng là mất sức của chín trâu hai hổ a. Thời điểm ở cuộc thi luyện đan thì càng đừng nói gì đến, nếu mình không vượt xa người thường phát huy hết khả năng để luyện chế ra lục phẩm đan dược mới có thể cùng Tư Đồ Diêu cùng liệt vào đệ nhất.
Bất quá đối với tất cả điều này, nàng cũng hiểu càng giải thích lại càng không rõ ràng, hết thảy cứ mặc cho người khác nói đi, dù sao đó cũng không phải là nàng nói.
Mộ Chỉ Ly đầu tiên là đi Điện chủ điện, nàng cũng muốn hỏi về chuyện Lôi Điện lực, phải biết rằng mấy ngày nay sự kiện này vẫn bị nàng để ở trong lòng.
Phong Hàn thấy Mộ Chỉ Ly tìm đến mình, lập tức liền để cho nàng đi vào. Hiện tại hắn càng ngày càng thích đồ đệ bảo bối rồi, bất luận cái gì chỉ cần là sư phụ này có thể làm được cũng không để ý gì mà cho nàng.
“Chỉ Ly nha đầu, tìm sư phụ có chuyện gì?” Phong Hàn cười híp mắt nói
“Sư phụ, con có một chuyện muốn thỉnh giáo người.” Mộ Chỉ Ly gật đầu nói: “Lần trước khi cùng Liễu Tuyết Nghiên đánh một trận xong, con liền phát hiện Lôi Điện lực ở bên trong cơ thể của con cũng có dấu hiệu bị hấp thu, không biết có phải hay không là Hỗn Độn Thiên lực của con có thể hấp thu những năng lượng khác?
Ví dụ như ngoài hàn khí ra, lần này đến Lôi Điện lực cũng như vậy?” Đối với điều này nàng đã suy nghĩ thật lâu, càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Dù sao Lưu Tuyết Nghiên tu luyện là Lôi Điện lực tùy tiện lại có người có thể hấp thu Lôi Điện lực.
Nghe vậy, Phong Hàn nhướng mày, chợt lên tiếng hỏi: ” Thời điểm các ngươi đối chiến Lôi Điện lực tiến vào trong cơ thể của con?”
“Không sai”
“Theo lý thuyết Hỗn Độn Thiên Lực là bao hàm đủ tất cả thảy năng lượng, cho nên ngươi nói những thứ này từ trên lý luận là có thể được, nhưng Lôi Điện lực này rất là cuồng bạo, hấp thu lại giống như hấp thu Lôi Điện trong thiên địa. Quá trình hấp thu này so với hấp thu hàn khí thì nguy hiểm hơn.
Nếu là có thể đủ hấp thu thành công, Hỗn Độn Thiên Lực của ngươi có thể tiến hóa lần nữa rồi, tới khi đó con cũng có nhiều bản lĩnh hơn, có thể nói là vô cùng tốt, nhưng tính nguy hiểm so với trước cũng cao hơn rất nhiều, rất có thể Hỗn Độn Thiên Lực của con còn chưa có tiến hóa, con đã bị Lôi Điện cho đánh chết rồi, hoặc là Lôi Điện lực cuồng bạo kia ở trong cơ thể của con sẽ tạo thành phá hoại.” Phong Hàn chậm rãi nói.
“Những thứ này con cũng đã nghĩ tới rồi, có thu hoạch thì nguy hiểm, không có nguy hiểm cũng không có thu hoạch gì tốt.” Mộ Chỉ Ly cười nói, nàng xem trọng chính là lực phá hoại của Lôi Điện lực cuồng bạo này, qua trận chiến cùng với Liễu Tuyết Nghiên ấy nàng đối với điểm này là hiểu được.
Cho nên đối với Lôi Điện này lòng nàng trông mà cực kỳ thèm, nếu có thể hấp thu đủ Lôi Điện lực cho mình dùng, tương lai lực công kích của nàng sẽ một lần nữa tăng lên cấp bậc! Mọi người thì không có cách nào, nhưng có Hỗn Độn Thiên lực là nàng có thể có. Đã có hi vọng thì thế nào cũng phải đi thử một lần?
Nàng cho tới bây giờ cũng không sợ nguy hiểm, qua nhiều năm lịch lãm (trải nghiệm) như vậy làm cho nàng sâu sắc biết được một chút đó chính là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, thường thường chỗ nguy hiểm nhất bảo bối lấy được cũng là tốt nhất. Nàng tin tưởng Hỗn Độn Thiên Lực thần kỳ, cũng tin tưởng mình nhất định có thể đủ kiên trì đi tới.
Thấy Mộ Chỉ Ly tâm ý đã quyết, cảm xúc Phong Hàn cũng có chút phức tạp. Chuyện nguy hiểm như vậy hắn lo lắng Mộ Chỉ Ly sẽ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy nàng với một dạng không sợ nguy hiểm lại để cho hắn rất là thưởng thức. Người còn trẻ mà như vậy là không có nhiều lắm a, hắn hôm nay phát hiện trên người Mộ Chỉ Ly thật không ít ưu điểm.
“Con đã quyết định như vậy, sư phụ cũng không khuyên giải con. Giữ vững bản tâm, sư phụ tin tưởng con có thể thành công.” Vừa nói xong, Phong Hàn đứng lên đến phía sau trong tủ chén lấy một vật trở lại.
Hắn đem đồ đặt lên bàn xong Mộ Chỉ Ly lúc này mới thấy rõ hình dáng của đồ vật, đây là một chiếc Kim tàm ti giáp, mỏng như cánh ve. Kim tàm ti này cực kỳ khó đạt được, đừng nói chi là một bộ giáp lớn như vậy.
“Sư phụ cũng không có đồ tốt gì cho con, đây là Kim tàm ti áo giáp. Kim tàm ti giáp của ta đây cũng là một linh bảo Địa giai, mặc lên người có thể bảo vệ ba mạng. Tổng cộng chỉ có ba lần, sau ba lần liền mất đi hiệu lực.
Lần này con hấp thu Lôi Điện lực rất nguy hiểm, mặc vào nó ít nhất có thể làm cho con an toàn thêm mấy phần. Nếu như sau khi thử mà thấy quá nguy hiểm, con cũng không cần câu nệ quá, thực lực mặc dù rất muốn, nhưng tính mạng lại càng quan trọng .” Phong Hàn nói lời thấm thía.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng nhã nhặn từ chối nói: “Sư phụ, Kim tàm ti giáp này thức sự quá quý trọng, con không thể nhận.” Đây cũng là linh bảo ngày thường khó gặp a! Hơn nữa hiệu quả lại càng nghịch thiên, một khi có nó chính là ý nghĩa mình có ba đạo bảo vệ tánh mạng.
Loại vật này nếu lấy ra sợ là không biết bao nhiêu người tranh đoạt! Vật trân quý như thế sư phụ có thể đưa cho nàng, trong lòng của nàng tràn đầy cảm kích, sư phụ thật sự thương nàng. Nếu không phải là như thế, bảo bối như vậy làm sao bỏ ra được?
Sắc mặt Phong Hàn đột nhiên nghiêm túc lên: “Đây là sư phụ đưa cho con, con cứ cầm lấy là tốt rồi. Đây vốn là ta muốn tặng cho quan môn đệ tử của ta, nếu con không nhận lấy chính là cãi lời sư phụ, dứt khoát đừng coi ta đây là sư phụ.”
Nghe Phong Hàn nói, Mộ Chỉ Ly sửng sờ, nhất là nhìn thái độ cường thế kia, xem ra là đã quyết tâm. Do dự một phen sau đó gật đầu nói: “Vậy thì tạ ơn sư phụ.”
Phong Hàn đem Kim tàm ti giáp đưa tới trên tay Mộ Chỉ Ly xong lúc này mới vừa lòng cười nói: “Đây mới là đồ đệ ngoan của ta.”
. . . . . .
Mộ Chỉ Ly cầm Kim tàm ti giáp mỏng như cánh ve trong tay chỉ cảm thấy trầm trọng vô cùng, ân tình sư phụ đối với nàng nàng vẫn nhớ, tương lai nhất định phải báo đáp sư phụ cho tốt.
Đem Kim tàm ti giáp mặc lên người xong, Mộ Chỉ Ly vốn tưởng rằng Kim tàm ti giáp này quá lớn, không nghĩ tới Kim tàm ti giáp thế mà tự động thay đổi kích thước, trở nên rất vừa người. Hiển nhiên, Kim tàm ti giáp này mặc ở bất kỳ người nào cũng đều vừa vặn, hơn nữa sau khi mặc xong Kim tàm ti giáp liền phảng phất như biến mất, chỉ có thời điểm vuốt mới có thể phát hiện.
Trong lòng thầm than quả nhiên không hổ là linh bảo, thật thần kỳ không ngờ!
Thiên nhi nhìn thấy một màn này cười nói: “Kim tàm ti giáp này thật là bảo bối tốt, sau này coi như là nhiều hơn một lá bài tẩy bảo vệ tánh mạng rồi! Phong Hàn Điện chủ lo lắng cho đồ đệ bảo bối gặp nguy hiểm, cho nên mới đem trọng bảo này đưa ra.”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Đúng vậy a, sư phụ đối đãi với ta không tệ. Kể từ đó, đối với việc hấp thu Lôi Điện lực ta cũng đỡ mấy phần lo lắng.”
“Tới Thần Quyết Cung một chuyến, ngươi có thể tìm được một sư phụ như vậy vận khí cũng là cực kỳ tốt. Tìm cơ hội để có thể đi ra ngoài hấp thu Lôi Điện lực.”
“Qua ít ngày nữa liền đi sao.” Mộ Chỉ Ly chần chờ nói, nàng bây giờ còn muốn chờ tin tức của Hàn Như Liệt, dù sao thì theo dự tính của nàng thì phải có rồi, không biết có vấn đề gì, cũng không có nghe được Hàn Như Liệt tự nói với mình, trước sau vẫn có chút không yên tâm.
Ngay lúc Mộ Chỉ Ly nghĩ tới chuyện này, có người đi tới báo cho nàng biết Hàn Như Liệt đã ở phía dưới đợi nàng rồi!
Nghe tin tức đó, Mộ Chỉ Ly đang suy sụp liền hiện ra vui mừng. Ban đầu Hàn Như Liệt nói cho nàng biết sẽ đi Hàn gia trước đem hết thảy mọi việc ở đó giải quyết xong liền mang nàng đi, hiện tại chẳng lẽ hết thảy đều đã giải quyết?
|
Q.3 - Chương 38: Đi Trước Hàn Gia
Edit: Thu Hà Beta: Sakura
Thiên nhi nhìn sắc mặt Chỉ Ly biến hóa, không khỏi cười nói: “Mau một chút ít đi xuống xem sao.”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly chuyển con ngươi nói: “Thiên nhi, ta đi đây trước đây.” Vừa nói xong, cũng không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng hướng phía dưới chân núi đi tới.
Người lên núi truyền lời phát hiện ở phía sau mình Mộ Chỉ Ly đã lên đường tốc độ so với mình hẳn là còn nhanh hơn, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi ngờ, xem ra kia Hàn Như Liệt phải là người rất trọng yếu đối với Mộ Chỉ Ly.
Trước kia hắn đã từng ra mắt Hàn Như Liệt, biết đó là Thiếu chủ Hàn gia, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly cũng là người quen biết với thanh niên tài tuấn này a. . . . . .
Thời điểm Mộ Chỉ Ly nhìn thấy Hàn Như Liệt, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười: “Liệt, chàng đã đến rồi, mọi chuyện trong gia tộc đã xử lý tốt sao?”
Nghe vậy, Hàn Như Liệt gật đầu đáp: “Chuyện kia đã xử lý tốt, Đinh Thục Nghi cũng đã mất (chết).”
Nghe thấy kết quả mặc dù cũng đã sớm dự liệu được, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi có chút cảm khái. Lúc trước xem Đinh Thục Nghi múa may bỡn cợt như vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đã biến mất ở trên thế giới, điều này hết thảy chỉ có thể nói là ân oán đời trước tạo thành bi kịch của nàng hôm nay.
Khóe miệng Hàn Như Liệt vẽ ra độ cong tà mị, cả người đầy dẫy tà tứ: “Chuyện này đã giải quyết, Chỉ Ly nàng có nhớ là đã đáp ứng ta là theo ta cùng nhau đi một chuyến Hàn gia?” Thời gian hắn chờ đợi ngày này chờ cũng không ngắn rồi, mặc dù thời gian ba năm không coi là dài, nhưng đối với hắn mà nói cũng là khá dài.
Nay Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu đều nhìn chằm chằm rồi, hắn phải nắm chắc thời gian đem Chỉ Ly biến thành nữ chủ nhân Hàn gia mới được, tuy nói hiện tại không thể đám cưới, bất quá ít nhất Chỉ Ly có thể ra mắt bọn người trong gia tộc, quan hệ của hai người coi như là nhận được khẳng định.
“Biết rồi!” Mộ Chỉ Ly cười yếu ớt: “Còn lo lắng ta sẽ chạy sao?”
Hàn Như Liệt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: “Nàng là nương tử của ta rồi, còn chạy như thế nào? Bất luận nàng chạy đến chân trời góc biển, vi phu nhất định sẽ tìm được nàng.”
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Hàn Như Liệt kia, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng giương lên nụ cười, bàn tay trắng nõn chọc trên khóe miệng của Hàn Như Liệt, muốn để cho vẽ lên độ cong: “Cười một cái, yên tâm đi, ta ở chỗ này sẽ không chạy.”
“Hôm nay nàng có thể cùng ta trở về không?” Hàn Như Liệt lên tiếng hỏi, hôm nay Chỉ Ly ở Thần Quyết Cung tu luyện, không được sự cho phép của sư phụ là không thể rời đi.
“Ta đi hỏi sư phụ một chút xem sao, bất quá ta nghĩ vấn đề cũng không có gì lớn.” Mộ Chỉ Ly cười nói, sau đó liền lấy ra thủy tinh truyền lời rồi liên lạc cùng Phong Hàn. Phong Hàn cũng không có hỏi Mộ Chỉ Ly đến tột cùng là muốn đi làm việc gì liền đã đồng ý. Hắn biết đồ đệ này của mình làm việc gì cũng rất đúng mực, nên không cần hỏi dò. Nếu nàng muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn, tất nhiên là có chuyện nàng muốn đi làm.
Trong tiềm thức, Phong Hàn cho rằng Mộ Chỉ Ly đi nghĩ biện pháp hấp thu Lôi Điện lực, dù sao hôm qua nàng mới nói với hắn quá chuyện này.
Hàn Như Liệt tò mò nhìn Mộ Chỉ Ly, song Mộ Chỉ Ly lại bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy biểu hiện của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất vọng, lên tiếng nói: “Không được cũng không sao, lần sau nàng có cơ hội thì đi cũng không muộn.”
Nghe Hàn Như Liệt nói, Mộ Chỉ Ly liền cười ‘xì’ một tiếng nói: “Ta nói giỡn, có thể cùng đi!”
“Thật?” Hàn Như Liệt trên mặt hiện ra vẻ vui mừng
“Thật!”
“Ha ha, vậy còn chờ cái gì, chúng ta lên đường đi!” Hàn Như Liệt chẳng hề để ý liền lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Mộ Chỉ Ly hướng phía Hàn gia đi tới. Cảm nhận được bàn tay mền mại trong tay, trong tim của hắn thỏa mãn vô cùng.
Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, nhưng theo sự lôi kéo của Hàn Như Liệt nàng cùng đi. Hai người tốc độ chạy cũng không nhanh, một đường đi luôn ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, cảm thụ thời gian được cùng đối phương ở chung một chỗ, chỉ cảm thấy đặc biệt vui vẻ.
Rất lâu sau, mặc dù cái gì cũng chưa từng nói, cứ như vậy lẳng lặng sống chung một chỗ cũng chính là một loại hạnh phúc. Dọc theo đường đi, Mộ Chỉ Ly cũng chuyện đem lần này ở Dược Tông lần này nói cho Hàn Như Liệt nghe, Hàn Như Liệt cũng đem chuyện ở Hàn gia nói cho nàng.
Thậm chí Hàn Như Liệt còn đem tên cùng tính cách của những nhân vật trọng yếu trong gia tộc đều nói rõ ràng cho nàng, làm cho nàng đối với người của Hàn gia hiểu rõ thêm mấy phần.
“Ý của nàng là Thiên Ngô trưởng lão của Dược Tông chính là người của Thiên Âm Môn trước kia?” Hàn Như Liệt nghe được lời của Mộ Chỉ Ly liền có một trận kinh ngạc
“Không sai, ta đã cùng hắn trao đổi một phen, thật sự hắn là người của Thiên Âm Môn. Hơn nữa hắn nói hiện nay ta chỉ cần tu luyện cho tốt, về phương diện tìm người hắn sẽ chú ý .” Mộ Chỉ Ly cười nói, nhắc tới chuyện này nàng rất là vui vẻ, dù sao chuyện này cuối cùng cũng có manh mối rồi.
Cảm nhận được Mộ Chỉ Ly vui vẻ, Hàn Như Liệt cũng cười nói: “Tốc độ của nàng thật đúng là không chậm, đi Dược Tông một chuyến liền có thể tìm được. Thời điểm ban đầu nhìn thấy danh sách ta cũng đã nghĩ tới Thiên Ngô trưởng lão của Dược Tông, chẳng qua là từ trước khi ta mới ra đời ở Dược Tông cũng có Thiên Ngô trưởng lão, ta cho là cùng tên.”
“Đó là dĩ nhiên, ta vừa tu luyện vừa tìm người hai việc đều không có sai Thiên Ngô trưởng lão nói hắn cùng với hai người khác vẫn duy trì liên lạc, từ đó tính ra ta đã tìm được ba người rồi.” Mộ Chỉ Ly đắc ý nói, chỉ có ở trước mặt Hàn Như Liệt nàng mới có thể tùy ý cười như vậy, đắc ý không thèm quan tâm.
“Vậy cũng đúng, nương tử của ta có thể không lợi hại sao?” Hàn Như Liệt cười khẽ: “Ta cũng vậy có một tin tức tốt cho nàng, trong giai đoạn này ta cũng tìm được một người trong đó, đợi sau khi về nhà ta liền dẫn nàng đi gặp hắn xem như thế nào?” Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly có một hồi kinh ngạc: “Có thật không? Chàng cũng tìm được một người?” Gần đây mọi việc tựa hồ đều phát triển theo phương hướng tốt, không nghĩ tới Liệt cũng nhanh như vậy đã có thể tìm được.
“Nương tử lợi hại như thế, tướng công ta dĩ nhiên cũng không có thể kém.” Hàn Như Liệt dương dương đắc ý nói, mấy ngày này chuyện tình trong gia tộc hắn cũng không có xử lý nhiều, chẳng qua là đem người của Đinh Thục Nghi hoàn toàn giải quyết thôi, về phần những lúc khác liền một lòng đặt ở việc tìm người.
Hắn cũng hi vọng mọi việc có thể kết thúc sớm, như vậy Chỉ Ly cũng sẽ không chịu áp lực lớn nữa.
Đột nhiên, đáy mắt Hàn Như Liệt hiện lên vẻ giảo hoạt: “Nương tử, vi phu cố gắng như vậy, nàng có phải hay không cũng nên cho ta phần thưởng a?”
“Phần thưởng gì?” Mộ Chỉ Ly hỏi: “Ta thật không có đồ gì có thể làm phần thưởng a.”
Hàn Như Liệt lắc đầu, nụ cười kia giống như hồ ly: “Rất đơn giản.” Hàn Như Liệt chỉ chỉ mặt của mình, với một vẻ mặt ‘nàng hiểu được mà’.
Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng kịp phản ứng, lập tức đi tới bên cạnh Hàn Như Liệt, Hàn Như Liệt không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly thế mà đã đáp ứng, lập tức lại càng vui vẻ không thôi.
Song, Mộ Chỉ Ly đưa tay trực tiếp véo tới, nắm mặt Hàn Như Liệt nói: “Như thế nào?”
“Ôi, nương tử, nàng mau buông tay.” Gương mặt tuấn tú này của hắn hôm nay sợ là sẽ phải phá hủy, Chỉ Ly hạ thủ một chút cũng không có lưu tình a.
“Chàng muốn ở đây phải không?”
“Nương tử tốt, nương tử xinh đẹp, nàng lỡ ra tay sao.”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly bật cười ‘xì’ một tiếng, mới buông lỏng tay ra. Lúc này trên mặt Hàn Như Liệt xuất hiện nhiều dấu đỏ, thảm thương hề hề nhìn Mộ Chỉ Ly với một bộ dáng thương tâm.
Nhìn Hàn Như Liệt cố ý làm ra bộ dáng đáng thương, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu là người bên cạnh mà thấy một Hàn Như Liệt vẫn phong lưu phóng khoáng mà lộ ra vẻ mặt như thế không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Hàn Như Liệt chỉ có thể tội nghiệp tiếp tục kéo Mộ Chỉ Ly hướng phía trước đi tiếp, mà lúc này Mộ Chỉ Ly cũng đột nhiên hôn một cái ở trên mặt hắn, với tốc độ cực nhanh để Hàn Như Liệt chưa kịp phản ứng đã rời đi trước.
Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo vẻ đỏ bừng, tầm mắt thẳng tắp nhìn phía trước, không dám nhìn Hàn Như Liệt.
Cảm nhận được gương mặt ướt át, Hàn Như Liệt ngẩn ra, cũng không tự chủ cười khúc khích, nhìn Mộ Chỉ Ly ở bên cạnh, trên mặt đều là thỏa mãn. Chẳng qua là tay kéo Mộ Chỉ Ly một lần nữa chặt thêm mấy phần. . . . . .
Thời điểm Mộ Chỉ Ly xuất hiện ở trước cửa Hàn gia, tâm tư không tự giác cũng khẩn trương thêm.
Việc làm hôm nay giống như là đi gặp trưởng bối của nhà trai, có cảm giác như con dâu đi gặp cha mẹ chồng, nên nói trong lòng không khẩn trương tự nhiên là không đúng.
Hàn Như Liệt phát hiện tay Mộ Chỉ Ly có mồ hôi liền biết nàng đang khẩn trương, một đôi con ngươi màu lam tràn đầy tình ý nhìn Mộ Chỉ Ly nói: “Chớ khẩn trương, không có chuyện gì.”
Mộ Chỉ Ly gật đầu, hiểu ý nhưng trong lòng không nhịn được vẫn khẩn trương: “Người trong nhà của chàng có biết hôm nay ta sẽ đến hay không a?”
“Cha ta biết, các trưởng lão khác … Ta chưa nói.” Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly vẫn có chút khẩn trương như cũ, Hàn Như Liệt nở ra nụ cười, nói giỡn: “Chỉ Ly, chớ khẩn trương, có ta ở bên cạnh nàng mà, binh đến tướng ngăn, nước đến thổ chặn, nương tử của ta ưu tú như thế chẳng lẽ còn ai dám có ý kiến sao?”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi nở nụ cười, hít một hơi thật dài nói: “Tốt, chúng ta đi!”
Trong ngày thường luôn luôn lạnh nhạt, nàng hoàn toàn không nghĩ đến cũng có một ngày sẽ khẩn trương như thế, nàng biết dù xảy ra bất cứ việc gì Hàn Như Liệt cũng sẽ không khỏi nàng, nhưng nàng cũng hi vọng người của Hàn gia có thể tiếp nhận mình. Dù sao đây là người nhà của Liệt, nàng không hy vọng để cho Liệt khó xử trong lúc hai người ở nơi này.
Bất quá thời gian ở nơi này đã hơn ba năm, nàng đã có chuyển biến rất nhiều, so với ban đầu khi mới tới đã ít lo lắng hơn nhiều. Nàng đối mình rất có lòng tin, mặc dù so với Đinh Thục Nghi, hôm nay mình thật sự là chưa chỗ nào chênh lệch so với nàng ta.
Nghĩ tới đây, hai người liền cùng đi vào Hàn gia.
Rất xa ở bên ngoài Mộ Chỉ Ly đã cảm thấy sự to lớn của Hàn gia, càng đi vào lại càng phát hiện điểm này. Nếu so sánh, Mộ gia sợ là ngay cả một phần mười cũng không bằng, chênh lệch này cũng không phải là lớn bình thường.
Hàn Như Liệt nắm tay Mộ Chỉ Ly cùng nhau đi vào, vốn là Mộ Chỉ Ly có ý để Hàn Như Liệt buông tay, lại chưa từng nghĩ dù bất luận thế nào Hàn Như Liệt cũng không đồng ý, chỉ có thể tùy ý hắn lôi kéo.
Hai người vừa đi vào, các đệ tử Hàn gia liền chú ý tới. Hàn Như Liệt là Thiếu chủ của Hàn gia nên ở Hàn gia có uy nghiêm cực cao, mọi người nhìn thấy bên cạnh Hàn Như Liệt có một nữ tử tuyệt mỹ cũng ngẩn ra, song khi nhìn thấy hai người tay trong tay liền biết ngay quan hệ của hai người.
Trong lòng không khỏi hiện lên một tia hâm mộ, cô gái này so với Đinh Thục Nghi còn đẹp hơn a! vận khí Hàn Như Liệt thật là tốt, cô gái như vậy cũng không phải người bình thường có thể đuổi kịp .
|
Q.3 - Chương 39: Thái Độ Của Hàn Gia
Edit: Thu Hà Beta: Sakura “Thiếu chủ, ngài đã trở lại.”
“Thiếu chủ phúc khí thật tốt, đây là Thiếu chủ phu nhân sao?”
“Chúc mừng Thiếu chủ.”
Cùng nhau đi tới, người Hàn gia nhìn thấy hai người rối rít chào hỏi. Trong ngày thường ở Hàn gia Hàn Như Liệt rất ít cười, nhưng hôm nay trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Phàm là người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra được nguyên nhân nụ cười này.
Qua nhiều năm như vậy, Thiếu chủ chưa từng có thừa nhận quan hệ cùng bất kỳ một nữ tử nào, cho dù là người ban đầu bị mọi người nhận định Đinh Thục Nghi cũng thế. Thời điểm Hàn Như Liệt đối mặt với Đinh Thục Nghi cho tới bây giờ cũng không có hiệu quả như vậy, xem ra là hắn thật rất thích cô gái bên cạnh này.
Thật là không nghĩ tới một người luôn luôn không tin cô gái như Hàn Như Liệt thế mà cũng bị một nữ tử bắt sống, trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều có chút cảm khái.
Bọn nam tử hâm mộ Hàn Như Liệt lại có thể tìm được một cô gái tuyệt mỹ như vậy, trong mơ hồ toát ra khí chất bất phàm của nàng, nhìn một cái là có thể phát hiện ra ngay.
Bọn nữ tử lại hâm mộ Mộ Chỉ Ly có vận khí tốt, thế mà Hàn Như Liệt lại thích nàng, hơn nữa nhìn bộ dáng kia thì không phải chỉ là thích bình thường. Phải biết rằng trong ngày thường bọn họ cũng thường xuyên ảo tưởng rằng Hàn Như Liệt có thể yêu bọn họ, chẳng qua là hôm nay ảo tưởng này coi như là hoàn toàn tan vỡ.
Nghe mọi người nói, nụ cười ở khóe miệng Hàn Như Liệt càng mở rộng, Mộ Chỉ Ly lại có chút thẹ thùng. Nhất là khi nghe gọi là Thiếu chủ phu nhân, Hàn Như Liệt chết tiệt kia lại vẫn cười gật đầu?
Thời điểm Mộ Chỉ Ly cảm thấy không được tự nhiên, thì Hàn Như Liệt lại cực kỳ tự tại, trong lúc mọi người chú ý tầm mắt vẫn hướng phía trước đi tới.
Bên ngoài gặp được cũng chỉ là phân hệ đệ tử của Hàn gia, cũng vì vậy thời điểm bọn họ nhìn thấy Hàn Như Liệt mới có thể gọi là Thiếu chủ. Hàn gia là thế gia lớn như vậy, thì ở bên trong dòng chính cùng phân hệ khác biệt càng rõ ràng, nếu là tử tôn dòng chính nhìn thấy Hàn Như Liệt thì xưng hô huynh đệ.
Khi hai người Hàn Như Liệt biến mất trong tầm mắt mọi người, mọi người lúc này mới rối rít thảo luận.
“Mới vừa rồi nàng kia là ai a? Sao chưa từng ra mắt?”
“Ngươi chưa từng thấy nhiều người, ta xem lần này nhất định là Thiếu chủ mang nàng tới gặp gia chủ !”
“Đinh tiểu thư mới chết không bao lâu, Thiếu chủ nhanh như vậy đã đi tìm niềm vui mới rồi à?”
“Nhìn lại lời này của ngươi đi, trước kia Thiếu chủ cũng chưa có thừa nhận thích Đinh tiểu thư. Hiện tại Đinh tiểu thư đi, thì chính chủ đã tới rồi.”
“Tuy là như thế, nhưng nàng kia cùng Thiếu chủ đứng chung một chỗ thật là rất xứng đôi . . . . . .”
. . . . . .
Một đường hướng phía trong đi tới, lúc này Mộ Chỉ Ly mới phát hiện Hàn gia rộng lớn vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Quả nhiên, Hàn gia là thế gia lớn so với môn phái cũng không có bao nhiêu chênh lệch, như vậy cũng bình thường.
“Mới vừa rồi sao chàng không giải thích một chút? Tùy ý bọn họ nói mò.” Mộ Chỉ Ly nói lầm bầm
Nhìn sắc mặt ửng hồng của Mộ Chỉ Ly, nụ cười ở khóe miệng Hàn Như Liệt cũng chưa có tiêu tán, chỉ cần nhìn nàng hắn đã cảm thấy tâm tình mình rất tốt. Có lẽ đối với hắn mà nói khi có Mộ Chỉ Ly ở bên người chính là thời điểm hắn vui vẻ nhất.
Hàn Như Liệt nhún nhún vai: “Có cái gì cần giải thích, dây vốn chính là sự thật. Không bao lâu nữa, không riêng gì bọn họ, cả Hàn gia cũng sẽ biết đến.”
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly trợn mắt nhìn Hàn Như Liệt một cái cũng nói không ra lời. Không thể không nói, trong lòng cũng có chút ngọt ngào.
Bên trong cảnh vật so với bên ngoài tốt hơn không ít, bất quá tương đối mà nói người thì ít hơn một chút. Bọn họ cũng không có gặp người nào, điều này thật cũng bình thường. Dù sao tử tôn đích hệ thực lực cũng không yếu, phần lớn thời gian đều đặt ở tu luyện, mà không giống như tử tôn phân hệ phải xử lý những chuyện khác.
Hàn Dạ là người đầu tiên thấy Hàn Như Liệt đến, hắn vẫn ở đây chờ Thiếu chủ trở lại. Vốn là hắn tính toán đi cùng Thiếu chủ, dù sao từ trước vẫn là hai người bọn họ cùng nhau đi, nhưng lần này là đón Mộ cô nương, hắn đi cũng có chút quấy rầy.
“Thiếu chủ, gia chủ nói nếu Mộ cô nương tới thì liền cùng nhau đi tới nghị sự đường.” Hàn Dạ lên tiếng nói
“Nga?” Hàn Như Liệt đầu lông mày hơi nhướng lên, hắn cũng không nghĩ tới tin tức của gia chủ cũng nhanh như vậy, lập tức liền gật đầu nói: “Ta biết rồi, chúng ta sẽ đi qua.”
Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Như Liệt, nàng không biết dụng ý của gia chủ Hàn gia khi làm như vậy.
“Vốn nghĩ là chúng ta còn phải báo tin, hiện tại nếu bọn họ đang đợi chúng ta, thì vừa lúc bớt không ít việc.” Hàn Như Liệt giải thích, hôm nay Hàn Thành Hạo đối với việc hai người bọn họ ở chung một chỗ đã không có ý kiến gì, làm như vậy là vì để cho các vị trưởng lão biết được hay sao. Mộ Chỉ Ly gật đầu, nếu như đã đến Hàn gia, nàng cũng đã chuẩn bị tốt lắm. Bất luận người Hàn gia có thái độ như thế nào, binh đến tướng chặn, nàng tin tưởng mình nhất định có thể giải quyết được. Trước kia thật sự nàng không có tư cách, nhưng hôm nay nàng đã không giống với lúc trước.
Nghĩ tới những thứ này, nụ cười tự tin cũng hiện lên trên mặt Mộ Chỉ Ly, lập tức đi theo Hàn Như Liệt cùng nhau hướng nghị sự đường đi tới.
Trước cửa Nghị sự Đường.
Hàn Như Liệt khoác hai tay lên bả vai Mộ Chỉ Ly, chậm rãi nói: “Chỉ Ly, cha ta đã đồng ý chuyện của chúng ta, hôm nay chúng ta cần thiết phải đối mặt chẳng qua là các trưởng lão khác. Bất quá trong gia tộc cũng có người ủng hộ ta làm Thiếu chủ, nhưng cũng có không ít người hy vọng đem danh hiệu Thiếu chủ của ta đây hủy đi.
Một lát nữa bọn họ có thể sẽ nhân cơ hội này tìm phiền toái, nói chuyện có thể cũng không dễ nghe, nàng không nên quá để ý.” Ở trong gia tộc lớn như thế này, phiền toái cũng không ít, không ít người đều mơ tưởng cướp đi vị trí Thiếu chủ.
Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở trong vòng minh tranh ám đấu, những người này cùng với huynh đệ trong gia tộc không biết có bao nhiêu người hi vọng nhìn thấy mình chết. Cũng may hắn đã sớm hình thành thói quen với hết thảy mọi thứ, đối với lần này cũng không có cảm giác gì quá lớn.
Ở nơi có xung đột ích lợi, tình thân lộ ra vẻ rất là đơn bạc. So ra mà nói, không khí Mộ gia cũng tốt hơn nhiều, càng là gia tộc khổng lồ, tình thân liền càng lộ ra vẻ dối trá.
Nghe được Hàn Như Liệt nói, Mộ Chỉ Ly cũng có chút ít đau lòng: “Ta hiểu, yên tâm đi.” Ban đầu ở Mộ gia, Liệt trúng độc không thoát khỏi mối quan hệ với người Hàn gia, mặc dù cùng là một gia tộc, nhưng lại có thể đối với Liệt hạ độc như vậy, thật đúng là ngoan độc .
Này nhìn xa xa Hàn gia như bình tĩnh nhưng không giống với mặt ngoài nhìn như vậy, bất quá nàng sẽ và Liệt cùng nhau tới để đối mặt với hết thảy. Nếu có còn ai dám đối với Liệt hạ độc, nàng nhất định sẽ làm cho người nọ trả giá nặng hơn rất nhiều, bất luận đối phương là người nào!
“Két” cửa Nghị Sự đường được mở ra.
Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly cùng nhau đi đến, mà lúc này trong nghị sự đường cũng ngồi đầy người.
“Gia chủ” Hàn Như Liệt hướng phía Hàn Thành Hạo thi lễ một cái.
Hàn Thành Hạo cười gật đầu: “Vị này chính là Mộ cô nương sao?” Vốn bản thân còn nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly ở phía sau dường như đã giảm bớt một chút, chỉ nhìn một cái liền có thể phát hiện ra Mộ Chỉ Ly là bất phàm .
Hôm nay Mộ Chỉ Ly vẫn như cũ mặc một màu trắng áo, nổi bật lên làn da của nàng phát ra trắng nõn, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo nụ cười nhợt nhạt, một đôi con ngươi nhẹ nhàng trong sáng tràn đầy vẻ cơ trí, tóc dài tùy ý vén lên, lộ ra một cỗ mỹ cảm.
Khí chất xuất trần từ trên người của nàng phát ra, cộng thêm vẻ mặt lạnh nhạt làm cho người ta không tự chủ được bị hấp dẫn. Đây là một cô gái bất thường, Hàn Thành Hạo bắt đầu hiểu tại sao con của mình đối với nàng khăng khăng một mực.
Cho dù là hắn ở thân phận trưởng bối khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cũng có một tia rung động, vốn là cảm thấy Đinh Thục Nghi đã là không tệ, hôm nay xem ra giữa hai người bọn họ chênh lệch cũng không phải là lớn bình thường. Mộ Chỉ Ly này dường như có một loại ma lực kỳ lạ, làm cho người ta có một cảm giác kỳ lạ mà không tự giác bị nàng hấp dẫn.
Mộ Chỉ Ly khom mình hành lễ nói: “Ra mắt Hàn tiền bối, ta chính là Mộ Chỉ Ly.”
Không kiêu không nóng nảy, bình tĩnh trấn định. Mặc dù ở trước mặt nhiều người nhìn soi mói như vậy, nàng vẫn không bối rối. Dưới loại tình huống này, trấn định là cần có nhất, nếu nàng lộ ra vẻ bối rối, dễ dàng bị người khác bắt được nhược điểm, nàng Mộ Chỉ Ly cho tới bây giờ sẽ không làm như vậy.
Hàn Thành Hạo vừa ý gật đầu: “Ngồi đi, ngồi xuống nói.” Mặc dù Mộ Chỉ Ly không có bối cảnh gì, bất quá thành tựu của nàng hiện tại đã đạt tới danh tiếng đã cực kỳ không yếu. Tin tưởng không bao lâu nữa nàng ở Thần Quyết Cung sẽ có một địa vị tốt, cộng thêm nàng tự thân xuất sắc, hơn nữa Liệt nhi lại thích nàng như vậy, hắn tìm không ra lý do gì mà cự tuyệt .
So ra mà nói, hắn thưởng thức Mộ Chỉ Ly còn trẻ người như vậy. Chẳng qua thân là gia chủ một gia tộc, phải vì tương lai gia tộc mà suy nghĩ, lúc trước mới có thể không đồng ý như vậy.
Hôm nay rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, hắn cũng thừa nhận loại thanh niên dựa vào thực lực của mình phấn đấu đi lên làm cho người ta thích hơn, dù sao đây chính là do nàng một người tự phấn đấu đạt được, mà đồng dạng cũng càng có thể chứng minh sự ưu tú của nàng.
Tầm mắt những người khác ở Hàn gia đều rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly, âm thầm đánh giá, đều có tâm tư.
Hàn Như Liệt mang theo Mộ Chỉ Ly đi tới một bên ngồi xuống, cảnh tượng như vậy có chút lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn chẳng qua là dùng ánh mắt an ủi Mộ Chỉ Ly.
Mộ Chỉ Ly hồi đáp lại một nụ cười, có Hàn Như Liệt ở bên cạnh nàng cái gì cũng không lo lắng. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một người yếu ớt, qua nhiều năm như vậy nàng đã trở nên vô cùng kiên cường. Mặc dù trong lòng sẽ có chút ít khẩn trương, nhưng không sợ.
Sau khi hai người Mộ Chỉ Ly ngồi xuống không bao lâu, Tam trưởng lão liền lên tiếng.
“Đinh Thục Nghi vừa mới đi một khoảng thời gian ngắn, Hàn Như Liệt liền dẫn một nữ tử trở lại, hành động như vậy có phải hay không có chút không thích hợp? Nếu truyền ra ngoài những người khác sẽ có ý kiến gì về Hàn gia chúng ta? Ngươi là Thiếu chủ Hàn gia như vậy thì có thể nào làm người khác phục mình?” Người gây sự nhìn Hàn Như Liệt, đem cái mũ này hướng trên đầu Hàn Như Liệt chụp tới.
Nghe nói như thế, Mộ Chỉ Ly trong lòng cũng biết đây là Tam trưởng lão. Trước khi đến Hàn Như Liệt đã nói với nàng Tam trưởng lão là người đối địch với hắn rõ ràng nhất, bởi vì Tam trưởng lão có tôn tử là Hàn Như Hạo cũng cực kỳ ưu tú, nếu Hàn Như Liệt không làm Thiếu chủ , như vậy Hàn Như Hạo sẽ có cơ hội rất lớn.
Hàn Như Liệt hoài nghi người hạ độc chính là Hàn Như Hạo, bởi vì ở trong gia tộc này hắn chết đi thì Hàn Như Hạo có thể đạt được lớn nhất. Chẳng qua là không có chứng cớ, cho nên hiện tại cũng không có thể giải quyết, bất quá hắn đang tìm biện pháp khác, Hàn Như Hạo chỉ cần ở Hàn gia tồn tại một ngày, đối với hắn chính là một tai hoạ ngầm rất lớn.
|
Q.3 - Chương 40: Nữ Chủ Nhân Tương Lai
“Tam trưởng lão, ngươi nói như vậy có thể nào là quá nghiêm trọng một chút sao. Lúc trước ở Hàn gia ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói Đinh Thục Nghi là vị hôn thê của Hàn Như Liệt.” Đại trưởng lão lên tiếng phản bác, hắn biết hôm nay Tam trưởng lão nhất định sẽ thêu dệt chuyện.
Nghe vậy, Tam trưởng lão cũng tiện đà nói: ” Hàn gia ta đúng là không có thừa nhận như vậy, nhưng tất cả mọi người đều cho là như thế .”
“Ngươi cũng nói là ‘cho là’, trên thực tế không có tầng quan hệ này, cần gì phải quan tâm đến cách nhìn của những người khác?”
Nhìn hai người đối chọi gay gắt, nghị sự đường càng thêm an tĩnh. Mọi người chẳng qua là nghe Đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão nói, không có một người nào nói nữa.
Rất rõ ràng, đây là hai phe cánh.
Mộ Chỉ Ly lẳng lặng ngồi ở một bên, không nghĩ tới mâu thuẫn nội bộ Hàn gia lại thật rõ ràng như vậy. Gia chủ Hàn gia còn ở nơi này, mà Tam trưởng lão cũng dám chỉ trích con hắn như vậy, xem ra vị Tam trưởng lão này ở Hàn gia thế lực cũng không nhỏ.
Tội lớn như vậy lại tính khấu trừ ở trên đầu Liệt, nàng nhìn về hướng Tam trưởng lão trong mắt cũng tràn đầy bất thiện. Theo nàng, Tam trưởng lão là chướng ngại vật như vậy nên nhất nhất thanh trừ, bình định chướng ngại trước mắt.
Bất quá nàng cũng hiểu, đợi đến khi Hàn Như Liệt thực sự trở thành gia chủ Hàn gia, đoàn người Tam trưởng lão ở Hàn gia tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Cũng chính vì vậy, hôm nay Tam trưởng lão mới có thể nghĩ mọi biện pháp để đối phó Hàn Như Liệt.
Hàn Như Liệt khóe miệng như cũ vẫn mang theo một nụ cười tà mị, đối với lời của Tam trưởng lão tựa hồ căn bản không để ý tới. Hắn cũng muốn nhìn Tam trưởng lão đến tột cùng có thể hướng trên người hắn khấu trừ bao nhiêu tội. Hôm nay ở trong toàn cả gia tộc, phần lớn trưởng lão đã bị hắn thuyết phục, chỉ có Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão hai người không phục thôi.
Hàn Thành Hạo vỗ vỗ cái bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hai người các ngươi đây là đang làm cái gì? Đinh Thục Nghi đã hoàn toàn biến mất, vì một người chết mà tranh chấp có ý nghĩa gì? Hôm nay muốn để cho các vị trưởng lão đến xem một chút con dâu tương lai của ta, cũng là nữ chủ nhân tương lai của Hàn gia.”
Nữ chủ nhân tương lai!
Lời này vừa nói ra, trên mặt các vị trưởng lão thượng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó không lâu bọn họ mới được gia chủ gọi đến Nghị Sự đường, chưa từng nghĩ hôm nay lại là tuyên bố về nữ chủ nhân tương lai!
Lúc trước Hàn Thành Hạo vẫn rất không ủng hộ Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly ở chung một chỗ, làm sao mà trong thời gian thật ngắn lại có biến hóa lớn như vậy? Thái độ có thể nói là biến chuyển 180° a. . . . . .
Trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng có một tia kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ đến Hàn Thành Hạo thế nhưng sẽ nói như vậy. Không khỏi chuyển con ngươi nhìn về phía Hàn Như Liệt ở bên cạnh, lại phát hiện trên mặt Hàn Như Liệt cũng có một tia kinh ngạc, chẳng qua là kinh ngạc này rất nhanh liền chuyển thành nụ cười.
“Gia chủ, ý của ngài là tán thành Hàn Như Liệt cùng Mộ cô nương ở chung một chỗ?” Nhị trưởng lão thử dò xét hỏi, ở hôm nay lúc trước bọn họ một chút tin tức cũng không nhận được, lúc này đột nhiên nghe được thực sự có chút kinh ngạc.
Hàn Thành Hạo gật đầu: “Mộ cô nương rất ưu tú, cùng Liệt nhi ở chung một chỗ cũng rất xứng đôi, có vấn đề gì?”
“Gia chủ, theo ta được biết Mộ cô nương này bất quá là người của tiểu gia tộc ở Thăng Thiên quốc mà thôi, cùng thân phận Hàn Như Liệt dường như có chút không xứng đôi a.” Tam trưởng lão lên tiếng nói, lúc này lời của Tam trưởng lão không có người nào phản bác, tất cả mọi người đều có ý nghĩ này.
Hàn Thành Hạo đã sớm lường trước Tam trưởng lão sẽ nói như vậy, uy nghiêm trên mặt không có chút nào biến hóa: “Dường như Tam trưởng lão chỉ biết một mà không biết hai, gia tộc Mộ cô nương mặc dù không cường đại, nhưng nàng là người cực kỳ ưu tú .
Chính như ban đầu Tam trưởng lão đồng ý Đinh Thục Nghi cùng Liệt nhi ở chung một chỗ, Mộ cô nương so sánh với Đinh Thục Nghi còn ưu tú hơn, kể từ đó không phải là làm theo lẽ thường.” Trong con ngươi mang theo một tia lạnh lẽo, lúc trước vì bồi dưỡng Liệt nhi nên không có đem Tam trưởng lão nhổ tận gốc nhanh như vậy, hôm nay tựa hồ càng ngày càng càn rỡ rồi.
Ngay cả uy nghiêm gia chủ của hắn mà người này của cũng dám khiêu khích, qua một đoạn thời gian nữa chẳng phải là nghĩ trực tiếp đem vị trí gia chủ này cho hắn làm? Xem ra, mình cũng không thể tiếp tục nuôi hổ gây họa rồi, trải qua chuyện lần này xong, hắn đối với năng lực xử sự của Liệt nhi đã không còn hoài nghi nữa, tuyệt đối thích hợp làm người nối nghiệp của hắn.
Hôm nay hắn chính là như mặt trời ban trưa, cũng không phải vội vã đem vị trí gia chủ tặng cho Liệt nhi. Người trẻ tuổi trong khoảng thời gian này luôn cần nhiều xông xáo, mà hắn lại có thể giúp Liệt nhi bình định hết thảy mọi thứ.
Tam trưởng lão chân mày cau lại: “Mộ cô nương này ưu tú hơn Đinh Thục Nghi sao?” Lúc trước hắn lao thẳng lực chú ý đến đặt ở việc đối phó Hàn Như Liệt, vẫn cảm thấy cô gái này căn bản không có lực uy hiếp, cho nên cũng chưa từng đặt chú ý ở trên người.
Hôm nay đột nhiên xuất hiện thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn, Dĩ hắn đối với Hàn Thành Hạo hiểu rõ, nếu cô gái này thật sự không đủ ưu tú, cũng sẽ không đồng ý chuyện này, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng là ở chỗ này. Một cô gái còn trẻ tuổi như vậy lại không có bối cảnh có thể có cái khả năng gì? Mộ Chỉ Ly cảm thụ được ánh mắt của mọi người nhìn mình, nghe đàm luận về mình cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, mình căn bản cũng không có nói chuyện, để gia chủ Hàn gia cùng Tam trưởng lão đấu tranh như thế nào thì bọn họ đi đi.
Ván này so với nàng đoán tới cũng tốt hơn không ít, dù sao gia chủ Hàn gia là ủng hộ bọn họ, gia chủ đứng đầu ủng hộ đã giải quyết hơn phân nửa nguyên nhân, về phần cái gọi là Tam trưởng lão, ý kiến của hắn nàng căn bản là không cần .
Trước mặt mà khiêu khích tôn nghiêm của gia chủ, chỉ có thể nói Tam trưởng lão này nếu không phải đối với mình rất có lòng tin thì là không có đầu óc, nếu không làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Tin tưởng gia chủ Hàn gia cũng sẽ không giữ lại hắn lâu.
Hàn Thành Hạo không nói gì, chẳng qua là đem thư tín ban đầu hắn nhận được vứt xuống người Tam trưởng lão: “Một mình ngươi xem một chút đi, quyết định của Hàn Thành Hạo ta còn chưa tới phiên ngươi tới cho ý kiến.”
Tam trưởng lão mặt sắc chợt khó nhìn, chỗ sâu nơi đáy mắt cũng mang theo một tia oán độc. . . . Hàn Thành Hạo ở trước mặt mọi người thế nhưng mà không chút nào lưu tình cho mình, để mặt mũi của hắn ở nơi nào? Xem ra, chuyện hôm nay Hàn Thành Hạo đối với mình đã có ý kiến rồi.
Song, Hàn Thành Hạo căn bản chưa từng để ý tới Tam trưởng lão, đứng lên hướng phía mọi người tuyên bố: “Hôm nay, ta không phải tới hỏi ý kiến của mọi người, mà là báo cho các ngươi biết Mộ Chỉ Ly Mộ cô nương đúng là nương tử tương lai của con ta – Hàn Như Liệt.
Về phần đám cưới, hiện tại cũng không gấp gáp, mọi người cứ chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
Nghe vậy, chư vị trưởng lão rối rít gật đầu. Gia chủ đã nói như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì? Khó có thể nghĩ lại ở trước mắt bao người giống như Tam trưởng lão bị đánh mất hết mặt mũi sao?
“Chúc mừng gia chủ”
“Chúc mừng Thiếu chủ”
Đám người Đại trưởng lão kịp phản ứng liền rối rít lên tiếng nói: “Như Liệt cùng Mộ cô nương thật sự là rất xứng đôi, vừa nhìn chính là trời sinh một đôi a!”
“Đúng vậy a, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có cô gái có thể bắt được tâm của Như Liệt rồi, để cho ta đây làm bá bá cũng là một trận kinh ngạc a.”
Bọn họ vẫn luôn là ủng hộ gia chủ, nếu gia chủ quyết định như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ phối hợp. Bọn họ cũng có thể nhìn ra được, Mộ cô nương này cũng không đơn giản, mặc dù bọn họ không biết Mộ cô nương đến tột cùng ưu tú ở đâu, nhưng là gia chủ lựa chọn tuyệt đối sẽ không sai.
Qua nhiều năm như vậy bọn họ biết rõ ràng ở trong mắt gia chủ gia tộc nặng hơn hết thảy, bất quá bọn hắn thật tò mò một cô gái không có bối cảnh như vậy đến tột cùng là vì sao có thể làm cho gia chủ đổi cái nhìn.
“Đa tạ các vị trưởng lão.” Hàn Như Liệt trên mặt mang theo nụ cười, nhìn về phía Hàn Thành Hạo trong mắt lại càng mang theo một tia cảm kích. Lúc trước Hàn Thành Hạo nói cho hắn biết hắn ủng hộ hai người bọn họ ở chung một chỗ, hắn chỉ cảm thấy ở nơi nghị sự đường này hắn sẽ không phản đối thôi, cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ cường thế tuyên bố hết thảy.
Đợi Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt hai người sau khi rời đi, Hàn Thành Hạo cùng với các vị trưởng lão Hàn gia cũng không có rời đi nghị sự đường. Đối với bọn hắn mà nói, lúc này nghị sự mới chánh thức bắt đầu.
“Gia chủ, ngươi tại sao lại đồng ý Mộ Chỉ Ly như vậy?” Đại trưởng lão lúc này mới hỏi. Hắn biết hiện tại Hàn Thành Hạo sẽ đem hết thảy nguyên nhân đều nói ra.
Đối với nghi ngờ của mọi người, mặt sắc Tam trưởng lão cũng là vô cùng khó coi. Hắn đã đem toàn bộ nội dung thư tín nhìn một lần, hắn chẳng thể nghĩ tới Mộ Chỉ Ly này thật không ngờ lại ưu tú như thế, để cho hắn cảm thấy lời trên thư cũng là giả dối, nhưng là hắn biết rõ gia chủ tuyệt đối sẽ không lấy chuyện như vậy lừa gạt người.
Mộ Chỉ Ly kia là một thân một mình từ Thăng Thiên quốc đi ra ngoài đánh liều, lúc này mới có bao lâu thời gian mà thân phận đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, thật sự làm cho người ta khó mà tin (nan dĩ tương tín).
Nghe vậy, Hàn Thành Hạo trên nét mặt nghiêm túc cũng nở một nụ cười: ” Chuyện về Mộ Chỉ Ly là ta lần đầu tiên nhìn đã trông nhầm, nhưng lần này nhìn trông nhầm lại làm cho ta cảm thấy rất là đáng giá. Bởi vì điều này chứng minh con trai của ta so với ta ánh mắt còn tốt hơn!”
Nghe nói như thế, chư vị trưởng lão trên mặt đều lộ ra vẻ kinh sắc, đến tột cùng là ưu tú như thế nào mà có thể làm cho Hàn Thành Hạo nói ra một phen như vậy? Qua nhiều năm như vậy, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy đến bộ dáng Hàn Thành Hạo cao hứng như thế.
“Theo ta được biết Mộ cô nương này là đệ nhất danh của chiến trường Thiên Huyền đồng thời cũng là đệ nhất danh cuộc thi lôi đài, thuật luyện đan có thể cùng Tư Đồ Diêu của Dược Tông cũng liệt vào thứ nhất, điểm này đúng là làm cho người ta sợ hãi than, nhưng tựa hồ như vậy cũng chỉ có thể đủ nói rõ nàng tương đối ưu tú.” Ngũ trưởng lão chậm rãi lên tiếng nói, hắn hướng về phía Mộ Chỉ Ly cũng có chút hiểu biết.
Nhị trưởng lão tiện đà nói: “Song Mộ Chỉ Ly ban đầu cũng là lựa chọn gia nhập Thần Quyết Cung cũng không có lựa chọn Dược Tông, rất nhiều người đều cho rằng nàng là chọn sai tông phái, gia chủ vì sao còn coi trọng nàng như thế?” Hàn Thành Hạo gật đầu: “Không tệ, Mộ Chỉ Ly tiến vào Thần Quyết Cung tu luyện để cho rất nhiều người đều cho rằng nàng chọn sai môn phái, nhưng chuyện hôm nay thực chứng minh nàng không có chọn sai, cái nhìn của chúng ta là sai, lựa chọn của nàng là chính xác .”
“Nga?”
“Mộ Chỉ Ly với thân phận đệ tử mới đến mà thành công tiến vào chủ điện Chu Tước điện tu luyện, bốn điện chủ Thần Quyết Cung đồng thời tranh đoạt một đệ tử là tình huống lần đầu tiên xuất hiện, mà lần đầu tiên cũng là bởi vì Mộ Chỉ Ly.” Hàn Thành Hạo hôm nay đối với Mộ Chỉ Ly rất là vừa ý, mặc dù nàng cũng không có cái gì bối cảnh, nhưng hôm nay nàng đã mơ hồ có thế lực sau lưng mình.
Trên mặt của mọi người đều là xuất hiện vẻ kinh hãi, tiến vào Chủ Điện tu luyện cũng không có gì, nhưng bốn điện chủ Thần Quyết Cung thế nhưng lại tranh đoạt một đệ tử? Điều này sao có thể? Thần Quyết Cung là môn phái lớn như vậy bọn họ lui tới mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có hiểu rõ nhất định.
Kia bốn điện chủ không phải là người có kiến thức rộng rãi sao? Kể từ khi bốn điện chủ Thần Quyết Cung xuất hiện đến bây giờ bọn họ còn chưa bao giờ từng nghe chuyện như vậy.
” Điện chủ bốn điện tại sao lại muốn tranh đoạt Mộ Chỉ Ly? Mặc dù nàng là đệ nhất danh ở chiến trường Thiên Huyền cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy mới đúng.” Cũng không thấy thư tín Tứ trưởng lão lên tiếng nói
Đệ nhất danh chiến trường Thiên Huyền ở trong mắt người bình thường thoạt nhìn là rất mạnh, nhưng ở trong môn phái lớn như Thần Quyết Cung vậy mặc dù có phân lượng nhất định nhưng lại xa xa không đạt tới loại tình trạng này.
“Đúng vậy a, gia chủ, đây là tại sao?”
“Bởi vì Mộ Chỉ Ly có năng lực chiến đấu vượt cấp . . .” Hàn Thành Hạo chậm rãi đem chuyện phát sanh ở trên người Mộ Chỉ Ly mấy ngày nay nói hết cho các vị trưởng lão, nghe xong hết thảy tất cả mọi người là toàn trường sững sờ, sảng khoái, trong lúc nhất thời tiêu hóa không kịp biến hóa khổng lồ như vậy.
Bọn họ bắt đầu hiểu nguyên nhân gia chủ làm như vậy, ban đầu các trưởng lão có chút bất mãn khi nghe những điều này xong chẳng những không có chút bất mãn nào, ngược lại lại vô cùng ủng hộ cách làm của gia chủ. Đây tuyệt đối là một quyết định sáng suốt, mặc dù đích thực sau lưng Mộ Chỉ Ly không có bối cảnh, nhưng chỉ cần khả năng của chính nàng mở ra hết thảy cũng đã đủ làm cho người ta coi trọng.
Bọn họ tin tưởng không được bao lâu, Mộ Chỉ Ly có thể mở ra được một thế giới (thế lực) riêng của mình, nhân vật như thế thành tựu trong tương lai tuyệt đối sẽ không sai. Chì cần nhìn đến những biểu hiện của nàng hiện tại, liền có thể đủ xác định điểm này.
Nhìn thái độ biến hóa của chư vị trưởng lão, đáy mắt Hàn Thành Hạo cũng hiện lên nụ cười. Nhìn các lão gia hỏa này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy thật đúng là có một cảm giác thành tựu, cũng may ban đầu thời điểm chính hắn kinh ngạc ở trong phòng không có những người khác nhìn thấy.
Cũng may lúc trước hắn nghĩ đến đi điều tra một chút tin tức, nếu không hôm nay mà từ trong miệng Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly nghe được những lời này, sợ là chính hắn cùng các vị trưởng lão so với cũng không khá hơn chút nào.
“Về phần tuyên bố Mộ cô nương là nữ chủ nhân tương lai của Hàn gia ta, mọi người có thể cảm thấy còn hơi sớm, lúc trước ta đây cũng không có nghĩ tới điểm này.” Hàn Thành Hạo chậm rãi lên tiếng nói, sau một khắc lời nói xoay chuyển: “Song, Lăng Lạc Trần của Thần Quyết Cung cùng với Tư Đồ Diêu của Dược Tông đối với Mộ Chỉ Ly đều có ý nghĩ khác, nếu không sớm xác định, kết quả cuối cùng thật đúng là khó mà nói.
Mộ Chỉ Ly trở thành người của Hàn gia ta, thuận tiện Hàn gia ta vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện thêm một gã Sinh Tử cảnh cường giả! Tin tưởng mọi người đều có thể hiểu một gã Sinh Tử cảnh cường giả đối với cả gia tộc đắc ý sao?”
Nghe nói như thế, các vị trưởng lão cũng là ngẩn ra.
Sinh Tử cảnh cường giả!
Mặc dù đối với thế gia như bọn hắn mà nói,thực lực của Sinh Tử cảnh cường giả không cách nào quên. Dù sao đến trình độ như bọn họ này, một loại thực lực đối với gia tộc chỉ có thể làm lên phần nhỏ tác dụng, mà Sinh Tử cảnh cường giả là ý nghĩa cho thực lực của toàn cả gia tộc.
Giữa các thế gia so đấu chủ yếu so sánh chính là Sinh Tử cảnh cường giả! Có thể tưởng tượng muốn đi vào Sinh Tử cảnh khó khăn cũng thật lớn, giống như cả Hàn gia bị vây ở Thiên Huyền Cửu cảnh không coi là ít, nhưng mọi người cũng như là dừng lại ở trạm kiểm soát không cách nào đi tới một bước.
Sinh Tử cảnh nhất định phải đối với (tử) chết có thể hiểu được, đối với thiên địa có thể hiểu được mới có thể thành công bước vào. Cũng không phải là Thiên Lực đạt tới trình độ hùng mạnh là có thể dễ dàng bước vào, cũng chính vì vậy mà ở Đại Lục Thiên Huyền người tiến vào sinh tử cảnh cường giả mới ít như vậy.
Song, Mộ Chỉ Ly hôm nay lộ ra tiềm lực để cho mọi người rõ ràng biết nàng có khả năng thành công tiến vào Sinh Tử cảnh lớn vô cùng! Không riêng gì điểm này, tương lai nàng ở dược sư đạt thành tựu cũng tuyệt đối không thấp! Chỉ cần điều này thôi cũng đủ (chống đỡ) thay thế thế lực sau lưng rồi!
“Gia chủ vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, bọn ta cảm thấy không bằng ….”
“Từ hôm nay bắt đầu, ở Hàn gia không có ai dị nghị đối với chuyện Như Liệt cùng Mộ cô nương ở chung một chỗ nữa!”
. . . . . .
Sau khi Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt từ Nghị Sự đường đi ra không khỏi lên tiếng hỏi: “Liệt, chuyện cứ như vậy giải quyết sao?” Nàng cho là nàng phải đối mặt với chất vấn của các vị trưởng lão, chưa từng nghĩ đến dường như như chuyện gì căn bản cũng không có, nàng cứ như vậy đi ra.
Nhìn bộ dáng nghi ngờ của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt không khỏi nở nụ cười: “Cha ta đã trực tiếp tuyên bố tin tức kia, vấn đề cũng đã không lớn rồi. Tin tưởng hiện tại cha ta cùng các vị trưởng lão đang thương lượng chuyện này. Cha ta có thái độ rất rõ ràng, hắn vô cùng ủng hộ chúng ta, cho nên hiện tại chúng ta không cần lo lắng.”
“Hàn bá phụ tại sao phải ủng hộ chúng ta như vậy?” Nàng thấy rõ ràng Hàn Như Liệt ngay lúc đó kinh ngạc, hiển nhiên lúc trước thái độ của Hàn Thành Hạo cũng không phải là như vậy, tại sao ở trong thời gian thật ngắn phát sinh biến hóa lớn như vậy?
Hàn Như Liệt lắc đầu: “Ta cũng không rõ lắm, có lẽ là bởi vì nàng rất ưu tú, huống chi là ta đây rất thích nàng. Nếu là hắn không đồng ý, con của hắn là ta đây sẽ phải khổ cả đời.”
Mộ Chỉ Ly cau cau đầu mũi, ngón tay chỉ chỉ vào mi tâm của Hàn Như Liệt: “Vẫn là chàng nói nhiều!”
Hàn Như Liệt đem bàn tay đang chỉ chỉ mi tâm mình nắm trong tay, nói: “Đừng động tới những thứ này, cha ta ý tứ rất rõ ràng, những chuyện này vậy thì giao cho hắn xử lý đi. Ta dẫn nàng đi thăm nhà chồng tương lai của nàng nha!”
“Cái gì nha, đây chẳng qua là một phương diện mà thôi, gia tộc của ta còn chưa có đồng ý đâu.” Mộ Chỉ Ly phản bác, nàng phảng phất cảm giác như mình bị Hàn Như Liệt cho ăn gắt gao . . . . . .
Hàn Như Liệt si ngốc cười: “Không phải a, ban đầu ông nội của nàng còn để cho ta thường xuyên tới. Mặc dù bên ngoài chưa nói, nhưng là cả Mộ gia cũng biết quan hệ của chúng ta .
Nương tử, hiện tại nàng nghĩ phủ nhận có thể là quá muộn rồi. Đời này ta sẽ là người của nàng, nàng không thể đối với ta không chịu trách nhiệm a!” Hàn Như Liệt giống như vô lại tựa đầu khoác lên trên vai Mộ Chỉ Ly .
Hôm nay tâm tình của hắn thật sự là quá tốt rồi! Lúc trước tưởng chuyện khó giải quyết như vậy mà hôm nay cũng giải quyết dễ dàng như vậy, trong lòng hắn rõ ràng hết thảy đây cũng là bởi vì biểu hiện Chỉ Ly. Hắn không nghĩ đến Chỉ Ly thế mà có biểu hiện tốt như vậy, nếu không phải Chỉ Ly có thực lực, lần này Hàn Thành Hạo cũng sẽ không ủng hộ bọn họ như vậy.
Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Như Liệt bên cạnh đang mặt dạn mày dày tựa vào người mình có chút bất đắc dĩ: “Chàng vô lại!”
Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Hàn Như Liệt cũng không thể để ý: “Nói đến hai chữ vô lại này ta còn có chút hoài niệm, ban đầu nương tử nhưng vẫn đề gọi ta vô lại, gọi nhiều hai tiếng này để ta nghe một chút.”
“. . . . . .”
“Nương tử?”
“. . . . . .”
“Nương tử, nàng sao không nói? Thật ra thì xưng hô vô lại thế này cũng không tệ lắm, bất quá ta thích nàng gọi ta là tướng công hơn.”
“. . . . . .”
Mộ Chỉ Ly không biết nên nói cái gì nữa, đối mặt với Hàn Như Liệt vô lại như vậy nàng luôn luôn là không có cách .
“Nương tử” Hàn Như Liệt lần nữa lên tiếng nói
Mộ Chỉ Ly chuyển con ngươi qua, đang lúc nàng chuẩn bị nổi đóa, lời của Hàn Như Liệt kế tiếp lại làm cho lời của nàng chỉ có thể ở trong cổ họng.
“Ta yêu nàng.”
|