Rất Yêu Cô Vợ Ép Hôn
|
|
Chương 55: Thâu Tóm Nhà Họ Trù
Edit: Thích Cháo Trắng
Lại Tư uống một ngụm nước rồi nói, "Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi." Sau đó mọi người lặng lẽ lui ra ngoài.
"Lại đây."
Lại Tư liếc mắt nhìn Tuyết Thuần tựa như con chim nhỏ đang yên lặng đứng ở kia, trong lòng có chút buồn cười. Cô lại còn có loại bản lãnh này nữa, còn hiểu được chuyện phải che giấu hơi thở của bản thân hơn cả sát thủ. Vô cùng an tĩnh, anh phải khiến cho cô trở nên tự tin hơn mới được.
Tuyết Thuần ngồi ở mép giường, Lại Tư nhẹ nhàng kéo cô, hai người cùng ngã xuống.
Lại Tư ôm Tuyết Thuần, nhắm hai mắt lại nói, "Ngủ đi." Trong giọng nói lộ ra một chút mệt mỏi không dễ phát hiện, nếu không chăm chú cảm nhận, sẽ không dễ gì nhận ra được.
Tuyết Thuần vội vàng cẩn thận nằm xuống, không đành lòng để anh phải tốn nhiều tâm trí. Giương mắt lên nhìn gò má đẹp đẽ của anh, trên mặt anh đang toát mồ hôi lạnh, trong tâm Tuyết Thuần lại dâng lên một loại cảm giác đau lòng xa lạ như bị ai nhéo lấy.
Cô rút giấy lau trong tủ đầu giường ra, nhẹ nhàng lau cho anh. Thời điểm còn là chủ tịch tập đoàn YD, mỗi ngày anh đều bận đến túi bụi, Laptop, điện thoại, hội nghị, không có lúc nào rảnh rỗi. Nhưng bình thường cho dù bận như thế nào, anh cũng không có vẻ mỏi mệt, lần này hình như thật sự bị thương nặng rồi.
Trái với kiểu huấn luyện địa ngục như ngày xưa, so với mỗi ngày quanh quẩn bên bờ sinh tử mà nói, lần này Lại Tư bị thương quả thật không tính là nặng. Chỉ có điều, đã hai ngày hai đêm anh không được chợp mắt, giờ lại bị thương mất máu, nên tự nhiên rất dễ buồn ngủ.
So ra thì, những khổ cực mà Tuyết Thuần chịu từ nhỏ đến giờ cũng chưa được coi là gì, bây giờ mới cảm thấy lo lắng.
Lúc vừa rồi cô đứng ở một bên sợ hãi nhìn, không xen tay vào được chút nào, căn bản cô không thể giúp đỡ được gì, trong lòng tự nhiên sinh ra loại cảm giác bất lực. Nhưng cô chịu đựng, cố gắng bỏ qua cái loại cảm giác tiêu cực ấy. Lại Tư trở về, là quan trọng hơn bất kỳ điều gì.
Lại Tư ngủ nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút ý cười, trong lòng hơi vui vẻ. Giữa đêm yên tĩnh, suy nghĩ của anh lặng lẽ biến chuyển. Nghĩ tới việc tại sao anh lại động lòng với một mình cô? Ở trên thế giới này cái không thiếu nhất chính là phụ nữ đẹp, anh lại chọn trúng cô, có lẽ cũng chỉ vì cô là một người hoàn toàn không có tâm cơ. Cho dù người ta đối xử với cô như thế nào, cô vẫn cố chấp kiên trì nguyên tắc của mình, không trả thù, không căm thù, cũng không oán hận.
Ai cũng đều nói anh là thiên tài, mà chắc chắn rằng, anh chỉ cần nhìn một cái là có thể hiểu thấu suy nghĩ trong lòng người khác. Tất cả những người tiếp cận anh, anh đều có thể thấy rất rõ ràng mục đích của bọn họ.
Bây giờ trong giới xã hội này, vì leo lên cao, vì lợi ích, người ta đều có thể tình nguyện vứt bỏ lương tâm, dẫm đạp lên người khác để bò lên trên. Hoàn hảo là, người khác đều vô dụng, cho nên anh lên được.
Chỉ có người phụ nữ ngốc này, cứ cố chấp kiên trì, tin chắc rằng con người sinh ra đều có tính lương thiện, không thích tranh quyền đoạt lợi.
Mới đầu anh còn suy nghĩ, nếu như không có anh, căn bản cô sẽ không có biện pháp sinh tồn ở trong xã hội này. Nhưng rất nhanh anh lại phát hiện ra mình đã sai, trên người cô có một loại bền bỉ, luôn có thể giúp bản thân mở ra một cái con đường quang minh chính đại. Nhìn một chút mà xem, cho dù là lựa chọn công việc, cô cũng chọn công việc tránh được chuyện tổn thương lẫn nhau.
Mà làm cho anh khó chịu nhất lại là, Tuyết Thuần thà cầm chút tiền nhuận bút ít đến đáng thương đó, cũng không chịu dùng đến một đồng tiền anh để ở nhà cho cô.
Đúng là trạch nữ!
Sau đó trong màn đêm yên tĩnh, vang lên một tiếng “Ba” khe khẽ.
Lại Tư vỗ ** cô, trên tay tràn đầy cảm giác co dãn mượt mà, sờ qua một lần là sẽ không cam lòng buông ra. Đêm khuya lạnh dần, bên cạnh có nhiệt độ và hương thơm của phụ nữ, Lại Tư quyến luyến càng ôm cô chặt hơn.
Trong màn đêm đen nhánh, mặt Tuyết Thuần đỏ tới tận mang tai, bàn tay của một người đàn ông dán lên vị trí đó, dù là ai cũng sẽ không được tự nhiên.
Cho đến khi Tuyết Thuần nằm gọn ở trong ngực của anh, Lại Tư mới thỏa mãn nhếch khóe môi chìm vào giấc ngủ.
Lại Tư luôn luôn ngủ không sâu, mỗi ngày cũng chỉ ngủ bốn tiếng, nhưng lại vô cùng tỉnh táo.
Kéo chăn đắp lên cho Tuyết Thuần, Lại Tư liền ra khỏi phòng.
Trong thư phòng, Lại Tư ngồi ở ghế sa lon bằng da thật, đang nghe người phụ trách tình báo là Đao Dân báo cáo đầy đủ.
"Lần này, chẳng những chúng ta đã phá huỷ ba cứ điểm tại Trung Đông của nhà họ Trù, lấy lại hàng hóa của chúng ta, hơn nữa còn khiến cho chuyện buôn bán súng đạn với bên Trung Đông của nhà họ Trù cũng trở thành con số không, tổng tổn thất gần 100 tỉ, tổn hại này cũng rất nghiêm trọng."
Lại Tư cười lạnh, "Nhưng đối với nhà họ Trù không khác nào con sâu trăm chân kia mà nói, chỉ như là chín trâu mất một sợi lông, không đáng kể."
Lại Tư vuốt vuốt cằm, tròng mắt đen tinh xảo thỉnh thoảng lóe lên tia sáng, đây cũng là dấu hiệu cho hay anh vừa nghĩ ra được mưu kế hoàn mỹ.
"Ý của ông chủ là chúng ta còn phải tiếp tục chủ động xuất kích?"
Lại Tư cười như không cười, xoa nhẹ bờ môi, "Cho tới bây giờ, nhà họ Lại đều không bao giờ là phía bị động, dám can đảm khiêu khích, sẽ phải khiến cho chúng nhận ra thất bại thảm hại!"
Lam Dạ luôn luôn đóng băng ở một bên đúng lúc này lại lên tiếng: "Nhưng mà ngày hôm qua cô cả ra ngoài đã gặp được Trù Nhân, theo ý tứ của hắn ta thì, việc khiêu chiến Nhà họ Lại chúng ta chỉ là chủ ý của một mình Trù Nhiên mà thôi. Theo như em thấy, trong nội bộ nhà họ Trù đã bắt đầu chia rẽ, nếu có thể thâu tóm nhà họ Trù, thì không còn gì tốt hơn nữa."
Mặc dù trong tâm trí Đao Dân từng mơ hồ xuất hiện ý nghĩ này, nhưng khi nó phát ra từ miệng Lam Dạ, vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhà họ Trù là một dòng họ lớn, trong giới này không ai là không biết, gần như có thể so sánh được với Nhà họ Lại. Nhưng cho dù Nhà họ Lại có mạnh hơn nữa, thì trong thời gian ngắn cũng không nuốt trôi được món mồi béo bở như vậy.
"Làm như thế, chưa nói đến việc có thành công hay không, nhưng nhất định sẽ phải trả giá thật lớn. Ngộ nhỡ có kẻ có lòng, thừa dịp hai nhà chúng ta trai cò tranh chấp, ngồi đó ngư ông đắc lợi, chẳng những nhà họ Trù bị diệt môn, chúng ta cũng có khả năng rơi vào tình thế trước sau có địch, rất nguy hiểm. Mặt khác mà nói, nếu như thực sự thâu tóm nhà họ Trù thành công, mấy cường quốc kia còn có thể cho phép Nhà họ Lại chúng ta tồn tại sao?"
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen của Lại Tư, anh lạnh nhạt nói: "Ý của các cậu, tôi đều hiểu. Trước đây người lớn hai nhà Lại - Trù có ý tổ chức đám cưới liên gia, cũng đã khiến cho một số quốc gia nảy sinh cảnh giác. Nếu bây giờ hai nhà lại thống nhất về một mối, đoán chừng thế giới này muốn đảo điên rồi."
Lam Dạ cau mày nói, "Thế nhưng như vậy chẳng phải là quá đáng tiếc sao."
Lại Tư đã liệu trước, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, "Ai nói đáng tiếc, cũng không phải là không thể thâu tóm nhà họ Trù."
"Ý của ông chủ là…?" Lại Tư liếc mắt một cái, mắt phượng của Đao Dân sáng lên, ý tứ của ông chủ không phải là lấy đi một nửa đấy chứ.
"Chủ nhân của nhà họ Trù cũng nên thay đổi rồi."
Đao Dân mím môi cười, "Thì ra là vậy."
Thấy Lam Dạ bắn ánh mắt lạnh lẽo sang phía này, Đao Dân bèn giải thích cặn kẽ, "Kia chẳng qua chỉ là thay đổi một cách thức khác mà thôi. Nhà họ Lại cũng đã đủ lớn mạnh, nếu nắm chắc làm được, sẽ không cho ai có cơ hội gây ra tranh chấp không cần thiết. Một số vị trí quan trọng trong Nhà họ Trù, bọn họ không có lập trường, trở thành vật trong túi của chúng ta là chuyện vô cùng đơn giản. Về phần những kẻ yếu ớt khác, không cần cũng được. Để cho một kẻ không có đầu óc lên làm chủ, nhà họ Trù có tiếp tục tồn tại đi chăng nữa, cũng hoàn toàn không tạo nên uy hiếp gì."
Đao Dân không hổ là não lớn, trong đầu Lại Tư thì có sạn. Lam Dạ khâm phục sát đất, đồng ý nói: "Trù Nhân làm ông chủ, quả thật không có uy hiếp gì."
Lại Tư gật đầu, không chút do dự tán thưởng Đao Dân thêm mấy phần, "Nhà họ Trù sự thực đã không còn đoàn kết như trước, tương lai cũng sẽ không thay đổi được gì, xuống dốc không phanh, đều là con đường họ tự chọn. Nhà họ Lại không cần phải thể hiện ra bên ngoài lớn mạnh thêm nữa, quan trọng cần làm là phải diệt trừ những kẻ địch cản đường chúng ta tiến lên. Mặc dù tôi không nghĩ muốn thâu tóm nhà họ Trù, nhưng nếu đây là mối uy hiếp đến sự an toàn của Nhà họ Lại, thì tất nhiên tôi sẽ không cho nó tiếp tục tồn tại trên đời này nữa."
"Lam Dạ, điểm này, ngươi còn phải học tập Đao Dân nhiều."
Trong lòng Lam Dạ vui mừng, khâm phục lên tiếng, "Lam Dạ tuân lệnh."
Đột nhiên, con ngươi sắc bén của Lam Dạ chợt lóe lên tia sáng lạnh lùng, chưa cần nhìn rõ bóng dáng, đã sớm lao ra ngoài cửa, chiếc nhẫn trong tay bắn ra sợi tơ trong suốt, chỉ trong nháy mắt, trên gáy Tuyết Thuần đột nhiên xuất hiện một sợi tơ hồng.
Cũng trong lúc đó, Lại Tư luống cuống rống giận: "Dừng tay!"
|
Chương 56: Thề Trung Thành Với Bà Chủ
Edit: Thích Cháo Trắng
Đôi mắt màu xanh dương của Lam Dạ lướt qua tia kinh hãi, nhưng cánh tay cũng ngừng lại ngay khi thấy rõ người phụ nữ trước mắt không hề tạo cảm giác uy hiếp gì.
"Thuộc hạ tình nguyện chịu phạt." Đầu gối trái của Lam Dạ chạm lên mặt đất, biểu cảm trên mặt không thay đổi như thể đang nói thời tiết hôm nay không tệ.
Gương mặt Lại Tư hung dữ và lạnh lùng, bắn ánh nhìn lạnh lẽo về phía Lam Dạ, không nói một lời. Mới một giây vừa rồi, dường như anh đã nghe được tiếng trái tim mình đập như trống trận.
"Không phải, không phải là lỗi của anh. Là tôi không nên lén lén lút lút đứng bên ngoài." Nhìn trận chiến này, Tuyết Thuần âm thầm lau mồ hôi hột, cũng không thèm đoái hoài tới vết thương trên gáy. Sớm biết thế này, cô cũng không dám chần chờ mãi ở bên ngoài nữa, cứ lấy hết can đảm đi vào là được.
Lại Tư hơi nhíu mày, "Tới đây." Khi thấy sợi tơ chướng mắt màu đỏ trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô, ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh hơn. Nếu chần chờ thêm nửa giây nữa, Tuyết Thuần sẽ thật sự được chứng kiển bản lĩnh khác người của Lam Dạ rồi.
"Em đi gọi bác sỹ." Đao Dân vội vã chạy ra ngoài, còn Lam Dạ vẫn duy trì động tác quỳ một chân. Lại Tư không nói gì, anh ta vẫn giữ vững động tác này.
"Em không sao, vết thương nhỏ thôi." Cần cổ Tuyết Thuần đau nhói, nhưng nhìn qua hình ảnh trên cửa sổ thủy tinh sau ghế sa lon, cô chỉ nhìn thấy một sợi tơ mỏng màu đỏ, có thể thấy được vết thương không ảnh hưởng gì nhiều. Ánh mắt mơ hồ nhìn tới người đàn ông đẹp trai nhưng cực kỳ lạnh lùng đang nửa quỳ trên đất, Tuyết Thuần muốn nói thêm mấy câu, nhưng lại sợ mình nhiều chuyện.
Lại Tư trầm ngâm không lên tiếng, ánh mắt lại xuất hiện vẻ nặng nề hiếm có. Những người khác không biết, đều sẽ cho rằng vì bảo vệ chuyện tối mật của Nhà họ Lại, nên Lam Dạ mới đột nhiên ra tay. Nhưng đối với thuộc hạ của mình, Lại Tư luôn nhất thanh nhị sở*, tại sao Lạm Dạ lại ra tay, anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
(*Nhất thanh nhị sở: Rõ ràng rành mạch, ám chỉ hiểu biết cặn kẽ về chuyện gì.)
Huống chi, từ trước đến giờ Lam Dạ luôn được coi là sát thủ giết người tao nhã đến độ không thấy máu tanh. Tuy chỉ là một sợi chỉ bạc tinh tế, nhưng chỉ nửa giây nữa thôi, cái mạng nhỏ của Tuyết Thuần sẽ mất luôn rồi. Làm sao anh có thể không tức giận ngập trời được chứ!
Nhưng anh không muốn Tuyết Thuần biết quá nhiều chuyện chém giết máu tanh, chỉ mong cô tiếp tục giữ được tâm hồn tinh khiết hướng thiện của mình, ở bên cạnh con sói đêm như anh là được rồi. Người khác nhìn vào, có lẽ sẽ nhận định một người phụ nữ đơn giản ngây thơ như vậy làm cái gì cũng là sai, nhưng chỉ có trong lòng anh là rõ ràng nhất, trong suốt gần 30 năm sinh mệnh toàn chém giết của mình, trái tim dường như đã chìm sâu trong địa ngục đen tối, là chính người phụ nữ này đã chiếu sáng lòng anh. Cô điềm tĩnh, nhưng không hề âm trầm buồn bực, trên người cô luôn tản ra hương thơm mát mẻ dễ chịu. Ngày đó trời u ám, trong mưa gió, cô đang cầm trên tay một quyển sách, cười một cách tự nhiên, an bình. Dường như tất cả ý nghĩa thực sự của cuộc sống này, đều để cho cô giải thích.
Cho nên, dù là ai cũng không được gây tổn thương cho cô dẫu chỉ là nửa phần! Anh tuyệt đối không cho phép!
Đao Dân dẫn theo bác sỹ trở về.
Lại Tư lại đặc biệt phất tay một cái, "Để hòm thuốc xuống là được rồi."
Sau đó Lại Tư tự mình mở hòm thuốc ra, khử trùng vết thương cho Tuyết Thuần.
"Tay trái của anh bị thương còn chưa khỏe, để bác sỹ làm giúp đi." Hoặc là để cô tự làm cũng được. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của những người ở nơi này. Giống như tia X-quang, chiếu rọi, xuyên vào một người không thích bị chú ý là cô, khiến cho cả người cô đều không được tự nhiên.
Tuyết Thuần nói chuyện không hề gì như thế, tay Lại Tư ấn hơi mạnh, khiến Tuyết Thuần cắn răng hít vào một hơi.
Lại Tư hơi nhíu mày, "Đau sao?"
Tuyết Thuần chậm chạp gật đầu một cái, trong lòng nghi ngờ rốt cuộc anh có biết làm hay không đây?
Lại Tư nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Thuần nhăn lại như trái khổ qua, động tác liền nhẹ nhàng hơn. Từ trước tới giờ, đây đúng là lần đầu tiên anh xử lý vết thương cho người khác, anh đường đường là một đấng mày râu, chưa từng chăm sóc cho một người phụ nữ nào, thật là không thể khống chế được lực tay nặng nhẹ.
Cầm lấy gương soi, Tuyết Thuần thấy cái cổ của mình được băng vải trắng trông rất khó coi, đành im lặng thở dài. Bác sỹ gia đình giỏi thì không cần, rốt cuộc thì tại sao Lại Tư lại cứ muốn cố chấp băng bó vết thương giúp cô như vậy chứ?
Lại Tư nhàn nhạt nhìn lướt qua mặt của mọi người, Lam Dạ vẫn cúi đầu che đi gương mặt không có chút biểu tình nào như cũ, đáy mắt có tia sáng không ai trông thấy.
Sắc mặt Đao Dân hơi nặng nề. Thông minh như bọn họ, từ nhỏ đi theo bên cạnh Lại Tư, làm sao lại không hiểu rõ tình huống này.
Đây là Lại Tư đang dùng hành động để nói cho bọn họ biết, người phụ nữ này rất quan trọng, sau này đây vẫn cứ là bà chủ mà bọn anh phải tôn trọng.
Lại Tư híp mắt, giọng điệu lạnh lùng nói: "Lam Dạ, cậu có phục hay không?"
Trong thoáng chốc, toàn thân Lam Dạ bắn ra sát khí nồng đậm, anh cắn chặt đôi môi mỏng lạnh lùng. Anh hiểu, ông chủ muốn hỏi anh có phục người phụ nữ này là bà chủ hay không. Ngoại trừ có được trái tim của ông chủ ra thì người phụ nữ này đâu có làm ra được chuyện gì cống hiến cho nhà họ Lại, bảo anh làm sao phục được!
Tim Tuyết Thuần đập thình thịch, thật ra thì cô thật sự không để ý việc Lam Dạ ra tay, chỉ là mất một chút máu mà thôi. Người hiện đại, trừ lạy trời hay quỳ xuống đất lạy cha mẹ, cô còn chưa từng thấy người nào cam tâm tình nguyện cung kính quỳ trước người khác như vậy, nhất thời nhìn cảnh này mà trợn tròn mắt.
Lại Tư giận dữ cười lạnh, "Được lắm. Tôi cũng không cần các cậu tuyệt đối phục tùng, nhưng không được làm hại cô ấy." Nói xong lời cuối cùng, Lại Tư giống như rắn độc bắn ra lời nói sắc bén lạnh lùng. "Phạt cậu quỳ, là cảnh cáo cậu. Xem xét đến việc đã nhiều năm nay cậu tận trung với tôi, phạt cậu 20 roi."
"Lam Dạ trở về sẽ tự lãnh phạt." Lam Dạ khẽ liếc, ông chủ không cần một bà chủ mạnh mẽ, tác dụng của người phụ nữ này, chỉ là làm bạn bên cạnh ông chủ mà thôi, cô cũng sẽ không cần phải nắm trong tay thế lực nào của Nhà họ Lại.
Lam Dạ và Đao Dân chợt nhận ra mình có chút nhỏ nhen ích kỷ, người ta cũng không có nghĩ tham lam phải lấy được cái gì, bọn họ lại đánh đòn phủ đầu. Nếu như Lam Dạ hôn khéo, sao mà không nghĩ đến chuyện ông chủ Nhà họ Lại sẽ không cho ai có cơ hội xuất hiện dã tâm. Nếu như bà chủ có điểm gì khác thường, bằng ánh mắt tinh tường của mình, ông chủ đã sớm diệt trừ rồi.
Trái ý của ông chủ, là muốn thử dò xét, cũng là biểu đạt bọn họ bất mãn với người phụ nữ không có chút cống hiến nào nhưng lại chiếm lấy vị trí quan trọng trong nhà họ Lại, vì cho đến hôm nay, vị trí của nhà họ Lại ở thành phố này là do tất cả mọi người dùng mạng của mình đổi lại. Người phụ nữ không có cống hiến, không có năng lực, thực sự không hề xứng với ông chủ. Nhưng nếu điều mà người phụ nữ này muốn chỉ là một cuộc sống đơn giản như vậy, mà ông chủ lại tình nguyện cho, thì dĩ nhiên bọn họ không có ý kiến gì nữa.
Lại Tư lại bắn ánh mắt về phía Đao Dân.
Trên gương mặt Đao Dân thoáng qua một tia xấu hổ, dưới áp lực của sự tức giận và lạnh lẽo của Lại Tư, vội vàng tỏ thái độ, "Sau này Đao Dân thề nhất định trung thành với bà chủ."
Tuyết Thuần trơ mắt nhìn tất cả những chuyện xảy ra trước mắt, trong mơ hồ hình như đã hiểu rõ, vì muốn sau này cô có thể sống tốt hơn nên Lại Tư mới cảnh cáo bọn họ một chút.
Cô cụp mi mắt xuống, đây là nơi mà đẳng cấp phân biệt bằng sự cống hiến, muốn cô ra ngoài đổ máu, cô không làm được, nói một cách khác, cô căn bản không thích hợp với nơi này.
"Cũng xong chuyện rồi, còn không lui xuống?" Lại Tư khôi phục lại vẻ lười biếng, trên mặt chứa đựng ý cười nhạt, chỉ có ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, cho thấy mới vừa rồi đúng là lửa giận thực sự xuất hiện.
Đao Dân xin chỉ thị: "Vài ngày nữa chính là sinh nhật ông chủ lớn, vẫn là tổ chức như mọi năm chứ ạ?"
Lại Tư miễn cưỡng nhìn anh một cái, "Đúng vậy, nhưng từ năm nay trở đi, người phụ nữ bên cạnh tôi sẽ chỉ là các bà chủ của các cậu mà thôi."
Đao Dân đáp, "Em sẽ thu xếp ổn thỏa."
Đây là muốn chính thức giới thiệu bà chủ để tất cả mọi người được biết, trong lòng Đao Dân tâm nổi lên sóng to gió lớn. Dù chỉ là một bà chủ không có được bất kỳ thế lực nào, Lại Tư cũng phải đưa cô ra ngoài, cái này đồng nghĩa với, mỗi tiếng nói cử động của người phụ nữ này ở bên ngoài, sẽ đại biểu cho nhà họ Lại. Người của nhà họ Lại, dưới áp lực này, cũng không thể không cung kính đối đãi với bà chủ hữu danh vô thực* này.
(*Hữu danh vô thực: Có danh tiếng nhưng không có quyền lực hoặc lợi ích.)
Vì người phụ nữ này, ông chủ thật đúng là dụng tâm lương khổ* rồi! Đã như vậy thì, nếu trung thành với ông chủ, thì rất tự nhiên phải bảo vệ cả người và vật mà anh yêu thích
*Dụng tâm lương khổ: Phải suy nghĩ rất cẩn thận, tính toán trước sau cho vẹn toàn để làm hài lòng người khác. Bỏ ra rất nhiều công sức và tinh thần để đối xử tốt với ai.
Từ đó, mặc dù Tuyết Thuần ở Nhà họ Lại không thể làm mưa làm gió, nhưng cũng thuận buồm xuôi gió, không có ai làm khó cô. Gặp phải một chút chuyện khó giải quyết, thì dựa vào cô cả Lại Dung Nhàn, nhờ cô ra tay giải quyết giúp là được. Cô ăn no, ngủ kỹ, cả đời cũng có thể yên tâm kê cao gối nằm mà không phải lo lắng gì.
|
Chương 57: Hai Vợ Chồng Cùng Nhau Du Lịch Newyork
"Còn đau không?" Lại Tư hỏi đến vết thương của cô, ngón trỏ cũng không an phận vuốt ve xương quai xanh tinh sảo của cô, cặp mắt nóng rực nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô.
Tuyết Thuần chậm chạp không nhận ra có điều gì không đúng, "Không đau, đã tốt hơn nhiều rồi."
"Không phải rất khuya mới ngủ sao? Em dậy sớm như vậy làm gì."
Khóe mắt Tuyết Thuần liếc về phía khác, né tránh ánh mắt lớn mật nhiệt tình của Lại Tư, cô có chút không chịu nổi ánh mắt nóng rực như vậy. Trong trí nhớ, ánh mắt rực lửa như vậy, chỉ vào lúc hai người lăn lộn ở trên giường mới có. Chỉ mong là cô nghĩ sai thôi.
"Dù sao thì em cũng không có việc gì khác để làm, lúc nào thích cũng có thể ngủ." Ngày đêm đảo lộn, đã sớm trở thành thói quen của cô, nếu không phải là lúc trước từng hứa với Lại Tư, thì cô vẫn còn tiếp tục là con mèo đêm đấy.
Lại Tư khẽ mỉm cười, ánh mắt mập mờ, "Cái này là em đang gián tiếp mời anh lên giường sao?"
Đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Thuần xấu hổ nhìn chằm chằm anh, cô không có ý này có được hay không! Anh thật đúng là sắc lang!
Nhìn lướt qua vết thương trên cái gáy trắng như tuyết của cô, mà tay của anh cũng không được thuận tiện, Lại Tư thở dài, lúc nào thì anh mới có thể được thỏa mãn như bình thường đây!
Lại Tư trêu đùa cô đủ rồi, liền gác chân, dựa lưng vào ghế sa lon, bàn tay vươn tới ôm lấy bả vai mượt mà như ngọc của cô, "Hôm nay anh không sao rồi, có thể đi chơi với em. Bảo bối, em muốn đi đâu nào?"
Tuyết Thuần kinh ngạc trợn to hai mắt, giống như nghe được chuyện không thể tưởng tượng nổi, Lại Tư mà cũng có ngày nghỉ sao? Từ khi bắt đầu biết anh đến giờ, chưa từng có một ngày nào mà anh không phải làm gì.
Tuyết Thuần chần chờ hỏi, "Anh cũng không phải làm việc qua máy vi tính sao?"
Lại Tư lắc đầu.
"Không cần nghe điện thoại di động?"
Lắc đầu.
"Không cần đi công tác?"
Lại Tư bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc dài của cô, rất phiền muộn, "Anh thờ ơ với em như vậy sao? Giờ nói đưa vợ đi chơi, lạthành chuyện không thể tin nổi."
Tuyết Thuần vội vàng lắc đầu, nhớ lại chuyện mới xảy ra vừa rồi, ngay cả mấy người ưu tú như Lam Dạ, Đao Dân đều phải cúi người trước anh, đùa à, ai dám nói không chứ!
"Anh thân là ông xã thân yêu của Tuyết Thuần, lại bị hoài nghi thế này, có phải là rất thất bại hay không?"
Khóe môi Tuyết Thuần khẽ co giật, lại thế rồi, cái bộ dáng này của Lại Tư, khác thường, khác thường quá! Ách… Tuyết Thuần không dám trả lời, sợ anh lại còn nhả ra những từ ngữ còn kinh người hơn nữa. Trước kia thì không cảm thấy đáng sợ cho lắm, nhưng kỳ cục là, hôm nay sau khi biết được thân phận to lớn của anh, thì lại cảm thấy không thể tin được. Bá chủ buôn bán súng đạn trong giới xã hội đen, ông chủ lớn họ Lại, nghe tên thôi đã sợ mất mật rồi!
"Ăn sáng xong thì xuất phát thôi. Tuyết Thuần muốn đi đâu nào?"
Không thể không thừa nhận, trong lòng Tuyết Thuần dâng lên từng trận kích động, mấy khi được đến Newyork một lần, không đi ra ngoài chơi một chuyến, thì thật sự rất đáng tiếc. Trước đây cô cũng từng rất ước mơ, có thể đi thăm thật nhiều thắng cảnh. Ánh mắt của cô đảo đảo, đếm trên đầu ngón tay mấy nơi: "Tượng nữ thần tự do, công viên trung tâm, bảo tàng nghệ thuật thủ đô, tòa nhà Empire State, đại lộ Fifth Avenue......"
Ánh mắt lại tình cờ nhìn đến tay trái bị thương của anh, giọng nói hứng khởi lập tức ngưng lại, ngay sau đó đôi con ngươi long lanh lập tức trở nên ảm đạm, do dự hỏi, "Nhưng tay của anh bị thương, anh cần nghỉ ngơi, chúng ta để lần sau hãy đi cũng được."
"Không có việc gì, em xem."
Nhìn thấy cô giống như trở về dáng vẻ nhiệt tình thuở học sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra sức sống tràn trề. Lại Tư không đành lòng làm cô thất vọng, liền nâng cao tay trái, sau đó nắm chặt thành quyền, từng sợi gân xanh thình thịch xuất hiện, mạnh mẽ và thô bạo.
Tuyết Thuần sợ tới mức lập tức ấn bả vai khỏe mạnh của anh lại, lo lắng cảnh cáo, "Không được lộn xộn, vết thương của anh vẫn chưa hoàn toàn khép miệng lại. Thân thể quan trọng hơn bất kỳ điều gì, chuyện đi chơi này, lại chờ sau này anh có thời gian rảnh cũng được."
Anh còn nói không có việc gì! Tối hôm qua cô mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn nhìn thấy toàn bộ quá trình, bác sỹ rạch da lấy viên đạn ghim trong xương tay của anh ra, người đứng xem là cô cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía, sao có thể nói là không có việc gì! Người đàn ông này quá là không biết tự yêu thương bản thân mình rồi.
"Vậy được, em đã không muốn anh đi chơi với em, thì anh đi vận chuyển vũ khí." Lại Tư giống như lơ đãng thở dài, “Ây da, nhà họ Trù ở Trung Đông bên kia đã thiết kế nhiều cái bẫy rập như vậy, đoán chừng vừa bom, vừa lửa đạn......"
"Đừng, đừng!" Tuyết Thuần nóng nảy ngắt lời anh, "Hay là chúng ta đi du lịch đi." Dù sao cũng còn hơn mưa súng bão đạn. Mắt thấy Lại Tư cười trộm, đây là anh cố ý!
"Thật biết nghe lời." Lại Tư hôn một cái lên miệng nhỏ của cô, "Đây là ông chủ Lại thưởng cho em."
Cạc cạc cạc......
Newyork, là thành phố phồn hoa nhất thế giới.
Có người nói, muốn hiểu được ý nghĩa của một thành phố, thì phải đi thăm những cảnh đẹp tiêu biểu đại diện cho thành phố đó. Mà Tuyết Thuần cho là tượng trưng cho Newyork, thì Tượng Nữ thần Tự do là lựa chọn tốt nhất.
Hôm nay Lại Tư mặc áo T shirt màu xanh da trời rộng thùng thình, kết hợp với quần dài màu trắng, hoàn toàn không có khí thế mạnh mẽ lạnh lẽo của buổi sáng nữa, trên gương mặt là nét anh tuấn dịu dàng có thể ngấy chết người.
Ống tay áo dài che kín vết thương để không ai phát hiện tay anh bị thương. Những người phụ nữ phương tây thật nhiệt tình bạo dạn, còn có rất nhiều cô gái nóng bỏng hấp dẫn chủ động tới gần làm quen với anh.
Nhìn Lại Tư được tu dưỡng cực tốt, đang ứng đối tự nhiên với người đẹp, trong lòng Tuyết Thuần buồn bực, anh lại cũng đối xử dịu dàng với người phụ nữ khác như vậy.
Lời nói của Lại Dung Nhàn khiến cho cô rất xúc động, trong tiềm thức, cũng đã tin tưởng. Vẫn cho là mình rất quan trọng trong lòng người khác, chợt phát hiện, thật ra thì người khác kia đối xử với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều tốt cả. Nhận ra điều này, cô giống như bị người ta hung hăng tặng cho một cái bạt tai. Trong lòng dâng lên cảm giác trống trải, khiến cho cô rất không thoải mái.
Ca nô tư nhân của nhà họ Lại đến, Tuyết Thuần nhìn Lại Tư cười cười với người phụ nữ khác, thấy rất ư là chướng mắt, liền đi lên thuyền trước.
Phía sau mắt kính, đôi con ngươi của Lại Tư lóe lên ** nụ cười trắng trợn. Xem ra đưa cô tới Newyork, là một lựa chọn chính xác. Vậy mà cô lại học được thế nào là ghen.
Ca nô lướt như bay trên mặt nước, gió biển thổi tung mái tóc của Tuyết Thuần. Thỉnh thoảng trên mặt biển xanh lại có hải âu bay qua bay lại, nơi xa xa là những người đua thuyền tốc độ cao, rẽ sóng lướt đi trên mặt nước, trên đỉnh đầu máy bay trực thăng tư nhân nhiều như sao trên trời, đây chính là New York giàu có.
"Bảo bối, sao lại không đợi anh? Ghen thật sao?" Lại Tư hào phóng lên tiếng.
"Không có." Đánh chết cô cũng không thừa nhận. Tuyết Thuần nhìn thẳng về hòn đảo phía xa xa, tượng nữ thần màu xanh lá cây ấy mới thần bí mê người làm sao. Cô tự an ủi mình, không có việc gì cả.
Lại Tư hôn trộm lên gương mặt trắng như ngọc cuả cô một cái, ôm lấy cô, cùng nhau cảm thụ gió biển mằn mặn nhưng êm ái. Trong gió, dường như có giọng nói du dương phiêu đãng phát ra, "Nếu như em ghen, chính là chứng minh, em yêu anh."
Trong lòng Tuyết Thuần có một tiếng trống vang lên, hình như có cái gì nổ tung ra. Anh cố ý sao, nhắc nhở kẻ thông thái rởm cô hiểu ra? Chẳng cần anh phải nói, cô đã mơ hồ đoán được tình ý của anh từ lâu rồi, chỉ có điều, đối với bất kỳ người đàn ông nào phụ nữ cũng có tâm lý đề phòng, người phụ nữ như cô cần phải có thời gian mà thôi.
Gió biển thổi tung mái tóc thẳng đen bóng của cô, quẹt qua gò má phấn hồng của cô, Tuyết Thuần lơ đãng kéo lên, vén qua vành tai, sau đó sực nhớ ra chuyện vui mừng gì đó, trên mặt liền xuất hiện nụ cười nhẹ làm lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp.
Hành động vô ý nhưng lại mang vẻ quyến rũ rất tự nhiên của cô khiến Lại Tư mở to mắt nhìn, mà lúc đó có người vẫn không nhận ra.
|
Chương 58: Hẹn Anh
Leo hết 275 bậc thang, Tuyết Thuần đến được chỗ tượng nữ thần, chân cũng mỏi nhừ, mệt kinh khủng.
"Beautiful!" (Đẹp quá!) Nghe được có người ở bên cạnh hưng phấn reo vang thắng lợi.
Mọi người leo lên đến đây đều mồ hôi nhễ nhại, chỉ có Lại Tư là mặt không đỏ hơi thở không gấp, thể lực cũng tốt quá rồi đi! So với anh, đúng là tức chết người ta.
Tuyết Thuần ngồi ở trên bậc thang nghỉ ngơi, nhìn thấy rừng rậm màu xanh lá cây nơi xa, tâm trạng trở nên dễ chịu thoải mái hơn nhiều.
"Rừng rậm màu xanh lá cây bên kia sát với tiểu bang New Jersey, người Mỹ rất chú trọng xanh hóa. Cuộc sống ở Newyork, sẽ rất thoải mái dễ chịu, Tuyết Thuần sẽ thích nơi này." Lại Tư giới thiệu, đồng thời, cũng không quên dụ dỗ cô vợ xinh đẹp của mình định cư ở Newyork.
Phồn hoa, nhưng lại không mất đi sự yên tĩnh thoải mái, Tuyết Thuần cảm nhận được Newyork không ngừng tỏa ra sự ngạc nhiên và sức hấp dẫn mãnh liệt.
Ngồi một lát, thể lực của cô cũng khôi phục lại không tệ, bắt đầu ngước mắt nhìn tượng nữ thần tự do rất cao này.
Nữ thần Tự Do mặc bộ đồ theo phong cách Hy Lạp Cổ, đeo vương miện có bảy tia sáng nhọn hướng ra ngoài, tượng trưng cho bảy châu lục lớn và năm đại dương trên thế giới. Một loại cảm giác linh thiêng và khát vọng tự do mênh mông tự nhiên sinh ra.
Vốn Lại Tư vẫn không hề chớp mắt, chỉ chăm chú nhìn Tuyết Thuần cũng phải liếc mắt một cái, thật là đủ tính văn nghệ, điều này mà cũng có thể làm cô xúc động được.
Lại Tư chán muốn chết nhìn lướt qua, anh không hiểu hàng năm mọi người từ khắp nơi trên thế giới tới đây, chỉ để nhìn một pho tượng, anh không nhìn thấy bức tượng này có gì hấp dẫn cả.
Nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Thuần tràn đầy hưng phấn, không ngừng đi tới đi lui, giống như một con châu chấu nhỏ không an phận, cái này cũng nhảy nhót, cái kia cũng nhảy nhót, bộ dạng tò mò hệt như đứa trẻ. Anh mới cảm thấy, chuyến đi này cũng không coi là lãng phí. Tuyết Thuần vui vẻ, anh cũng vui theo.
"Excuseme?" (Xin lỗi!)
Tuyết Thuần lưu luyến không rời phục hồi tinh thần lại từ trong cảm xúc khi nhìn ngắm tượng nữ thần tự do, nhìn thấy một đôi vợ chồng già, đang thân thiết cười với cô.
Tuyết Thuần cởi mở chào hỏi: "Chào bà."
Bà cụ kia khẽ kêu một tiếng, "A, đều là người Trung Quốc này."
Thật đúng là những người đồng hương gặp được nhau, mặc dù không đến nỗi nước mắt lưng tròng, nhưng xa quê gặp được người mang lại cảm giác quen thuộc cho mình, khiến cho bọn họ nảy sinh tình cảm thân thiết rất tự nhiên.
"Cô gái, có thể giúp hai người già chúng tôi chụp mấy tấm hình được không?"
"Được, không thành vấn đề ạ, ông bà đứng yên đó nha." Tuyết Thuần sảng khoái lên tiếng, tách một tiếng, hình ảnh hai vợ chồng già tay trong tay tràn đầy tình cảm đứng ở dưới chân bức tượng nữ thần, vĩnh viễn dừng lại ở một khoảnh khắc này.
"Ảnh đẹp quá." Bà cụ cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt, liếc nhìn Lại Tư vẫn đang nhìn Tuyết Thuần không chớp mắt, như hiểu ra điều gì, hỏi: "Hai người trẻ tuổi các cháu, là tới đây hưởng tuần trăng mật sao?"
Tuyết Thuần còn chưa có ý định trả lời, Lại Tư đã bước lại gần, rất thản nhiên ôm chầm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tuyết Thuần, "Chúng cháu kết hôn đã gần một năm rồi." Nói đến chuyện trăng mật, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nên lúc trước anh không thể cùng đi hưởng trăng mật với Tuyết Thuần. Giờ nhắc tới, không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Ông cụ vui vẻ cười cười, "Thật ngoài dự liệu của chúng tôi, chúng tôi còn tưởng rằng hai cô cậu vừa mới kết hôn cơ. Nhưng tôi thấy hai người đều rất yêu đối phương, nếu không thì cũng một năm rồi, sao còn yêu thích dính lấy nhau như vậy. Tôi với bà ấy, dính chặt lấy nhau nửa năm liền đấy."
Nói đến yêu, nói đến trăng mật, Tuyết Thuần chợt nhớ lại nguyên nhân lúc ban đầu cô gả cho Lại Tư. Quả thật không phải là chuyện khiến cho người ta vui mừng, nên muốn đổi sang chủ đề khác, "Cháu thấy hai ông bà thật là một đôi rất hạnh phúc, nếu không cũng đã mấy chục năm rồi, sao còn ân ái y như khi còn trẻ thế này."
"Hai." Cụ bà không đồng ý, buông tiếng thở dài cảm khái, "Có đôi vợ chồng nào lại không có lúc cãi vã? Bà với ông ấy hả? Cháu không biết đấy chứ, lúc tuổi còn trẻ chúng tôi còn đánh nhau đấy, sau khi ra viện, tôi về nhà mẹ đẻ ở ba tháng, suốt cả ba tháng đó không hề liên lạc với nhau."
Tuyết Thuần trợn mắt há mồm, không thể nào? Thoạt nhìn là một đôi vợ chồng nhã nhặn ân ân ái ái, mà lại bạo hành gia đình sao?
Thấy Tuyết Thuần kinh ngạc, ông cụ vui vẻ nói, "Mặc dù ầm ĩ nhiều, bất mãn đối phương cũng nhiều, nhưng bởi vì đã cùng nhau trải qua muôn vàn sóng to gió lớn, nên tình cảm lại càng sâu. Tựa như da thịt trên thân thể, thiếu mất một miếng, sinh mạng cũng không còn hoàn chỉnh nữa."
"Bây giờ cũng đã già rồi, con cái cũng thế giới của mình, bình thường không thể thường xuyên ở bên, người già càng dễ cảm thấy cô đơn bội phần. Chỉ có một người bên cạnh này, cuộc sống mới có ý nghĩa. Giờ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới tới đây, cuộc sống xem ra còn muôn màu muôn vẻ hơn so với lúc trẻ nhiều."
Cụ bà đưa mắt nhìn lại ông lão, trong mắt hai người cũng không có tình nồng ý mật, không phải kích tình lúc còn trẻ, không phải là những xúc động mãnh liệt. Cái còn lại, chỉ là tình thân như mưa gió chập chờn trôi qua một cách bình thường và chân thật, thắm thiết.
"Quan trọng nhất là, cho dù gặp phải chuyện gì, đều không được dễ dàng buông tay đối phương, đây mới là tình yêu thật sự!"
Không được dễ dàng buông tay đối phương!
Nhìn đôi vợ chồng càng lúc càng xa, rất nhiều cảm xúc trào dâng trong lòng Tuyết Thuần, tâm tình kích động không thôi. Về điểm này, hình như Lại Tư vẫn luôn làm rất tốt. Một người như cô, mà anh lại không hề ngại. Mà cô lại luôn dễ dàng buông tha tất cả, trốn tránh, thu mình, có lẽ cô nên thử nắm bắt, quý trọng thứ trong tay. Lại Tư đối xử với cô tốt như vậy, cô không muốn lại tiếp tục sa vào những tình cảm trong quá khứ nữa.
"Lại Tư, chúng ta cùng đi xem phim thôi."
Gió thổi nhè nhẹ, Tuyết Thuần ngước lên nhìn anh nở nụ cười, có chút ngượng ngùng, tươi trẻ động lòng người.
Lần đầu cô hẹn một người đàn ông, nên cảm thấy hơi khẩn trương. Nếu đã muốn quý trọng, không được phép xem nhẹ mà bỏ qua, cô sẽ thử tranh thủ, khiến Lại Tư cũng cảm nhận được tâm tình khi yêu.
Đôi con ngươi đen nhánh của Lại Tư thoáng qua nét kinh ngạc, đây là Tuyết Thuần đang… hẹn anh.
Hẹn hò, chính là việc mà hai người yêu nhau cần phải trải qua trong giai đoạn ngọt ngào.
Mặc dù trong quan niệm của anh, điện ảnh cùng phim truyền hình chỉ làm lãng phí thời gian, đối với anh mà nói, mỗi ngày chạy dọc theo đường số mệnh, thể nghiệm cuộc sống chân thật nhất, mới thật sự là sinh mạng, những cái này cũng chỉ là hư vô mà thôi. Nếu như bình thường, anh cũng khinh thường, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không muốn.
Nếu như Tuyết Thuần biết Lại Tư lại có cái nhìn như vậy đối với điện ảnh, không biết sẽ có cảm tưởng gì đây?
|
Chương 59: Váy Đen Viền Tơ Khêu Gợi
Đi đến chỗ mua vé, lại không cần phải xếp hàng, Tuyết Thuần vui mừng không thôi. Sau khi lấy được vé, lần đầu tiên cô chủ động lôi kéo Lại Tư đi vào rạp chiếu phim.
Nhìn Tuyết Thuần xảy ra thay đổi tích cực như vậy, Lại Tư có chút cảm kích đối với cặp vợ chồng lâu năm kia.
Không ngờ vừa mới vào trong, rạp chiếu phim to lớn như thế nhưng lại không có một bóng người.
Suy nghĩ của Tuyết Thuần hơi rối loạn, rạp chiếu phim này buôn bán không ra hồn gì cả! Khu vực nhộn nhịp phồn hoa như thế này, lại chẳng có mấy người khách xem, ông chủ buôn bán như này, chỉ lỗ vốn thôi.
Hai người chiếm nguyên cả một rạp chiếu phim, ngoại trừ âm thanh phát ra từ bộ phim, chỉ có tiếng hít thở của bọn họ. An tĩnh, mập mờ lơ lửng trong không khí, trên màn ảnh rộng đang chiếu bộ phim “Cuộc đời của Pi”.
Đây là thể loại phim hành động mạo hiểm mà Tuyết Thuần yêu thích, mới lạ thú vị, lại có phần kinh dị.
Tuyết Thuần hăng hái dạt dào nhìn chằm chằm vào màn ảnh, đại dương huỳnh quang thần bí, hòn đảo chết, cá chuồn… hình ảnh rất đẹp, Tuyết Thuần xem không hề chớp mắt.
Mà Lại Tư, cũng không nháy mắt... nhìn chằm chằm Tuyết Thuần.
Gương mặt trắng nõn như ngọc, đôi môi đỏ thắm, mái tóc dày đen bóng thẳng mượt tự nhiên. Trắng trắng, đỏ đỏ, đen đen, giống như cô gái trong trẻo dịu dàng bước ra từ trong bức tranh thủy mặc cổ xưa.
Khi Tuyết Thuần nhìn chằm chằm màn ảnh, hàng lông mi thật dài cong cong nhô lên như cây quạt nhỏ đáng yêu. Lúc con ngươi chuyển động, hàng lông mi cong cong khẽ run, giống như cánh bướm êm ái xinh đẹp nhẹ nhàng lay động.
Nhìn thế nào cũng không thấy chán, Lại Tư lại một lần nữa hiểu được cái gì gọi là sắc đẹp thay cơm, bây giờ anh rất muốn một ngụm ăn sạch cô.
Tuyết Thuần như cảm nhận được, khó có khi rời sự chú ý khỏi màn ảnh, nghiêng mặt sang bên cạnh, khó khăn chống lại tròng mắt đen nóng bỏng của anh.
Tuyết Thuần nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đưa bỏng ngô trên tay cho anh, "Anh muốn ăn cái này sao? Còn có cocacola nữa, anh có muốn uống không?"
Mặt của Lại Tư tối sầm lại, anh muốn ăn, nhưng không phải muốn ăn bỏng ngô, mà là cô kìa! Người phụ nữ trì độn này, anh không thể đánh, không thể mắng, còn không được thương nữa.
"Tay anh bị thương, em không đút anh ăn sao?" Lại Tư cười nhạt, bình tĩnh đùa giỡn.
Tay Tuyết Thuần dừng lại, trong bóng tối, nhích đầu tới gần anh một chút, cô cho là mình nghe lầm. Thanh nhã cao quý như Lại Tư, cũng sẽ nói ra lời nói buồn nôn như vậy sao? Tới gần, tới gần, đôi con ngươi rực lửa của Lại Tư có thể thấy rõ ràng.
Đưa tới cửa, không ăn thì thật phí phạm. Lại Tư chu môi, đôi mắt đen kia từng được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong bóng tối anh cũng có thể nhìn thấy mọi vật rõ như ban ngày. Anh tự tin, chuẩn xác không sai lầm hôn... Lại chụp hụt.
Âm nhạc đột nhiên trở nên rộn ràng, Tuyết Thuần lập tức quay mặt đi, ánh mắt rất nhanh chóng bị bộ phim hấp dẫn, khẩn trương nhìn không chớp mắt.
Trên màn hình đang chiếu một cảnh rùng rợn, ban ngày những hòn đảo nhỏ hệt như thiên đường, nhưng khi màn đêm buông xuống, thì trở thành hòn đảo kinh dị, nước trong suốt nhìn thấy đáy lập tức biến thành a-xít, khiến cho mấy chú cá nhỏ bị ăn mòn thành đống xương trắng. Mà nhân vật chính, đang ở trên chạc cây, nếu rơi xuống nhất định chết không toàn thây!
Bởi vì bộ phim đang đoạn gay cấn, Tuyết Thuần cũng trở nên kích động theo, cô khẩn trương nắm lấy tay Lại Tư, miệng nhanh chóng nhai bỏng ngô.
Lại Tư chụp hụt, lần đầu tiên mất mặt như vậy, Lại Tư im lặng một lúc lâu. Bộ phim đáng chết kia lại còn hấp dẫn hơn cả anh!
Thừa dịp này, Lại Tư im lặng ra hiệu với người đứng chờ ở cửa phòng chiếu phim. Lối vào phòng chiếu phim lóe lên bóng người rồi biến mất, như chưa từng xuất hiện.
Tuyết Thuần xem phim, Lại Tư nhìn Tuyết Thuần. Hơn hai giờ ở trong rạp chiếu phim, cứ như vậy rồi kết thúc.Tuyết Thuần hài lòng vì đã được xem phim, mà Lại Tư thì tràn đầy tiếc nuối vì đã không hôn được Tuyết Thuần.
Lúc ra ngoài thì thấy đám người Lam Dạ đang canh giữ ở cửa rạp chiếu phim. Còn có một vệ sĩ khác đang đuổi khách, khiến cho mọi người thất vọng rời đi.
Tuyết Thuần kinh ngạc nhìn về phía Lại Tư, nhất thời im lặng. Không trách được đoạn đường đông đúc nhộn nhịp như thế, mà lại không có người nào đến xem phim, thì ra là Lại Tư đã sai người bao toàn bộ nơi này từ sớm, làm gì còn có ai tới nữa.
"Bây giờ trở về ạ?" Lam Dạ xuất hiện, hẳn là đón anh về nhà.
Lại Tư nhoẻn miệng cười, "Yên tâm, về nhà còn có chuyện tốt hơn đang chờ."
Sau đó, chúng ta sẽ thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, trong lòng Lại Tư thầm nói tiếp. Mở cửa xe, mời công chúa dấu yêu của anh ngồi vào chiếc Rolls-Royce.
Thiếu mất yêu đương, hẹn hò, và còn cả tuần trăng mật của bọn họ nữa, Lại Tư luôn có cảm giác mình nợ Tuyết Thuần. Hôm nay dứt khoát làm một lần duy nhất, đền bù cho một chút tiếc nuối của bọn họ.
New York về đêm đắm chìm trong ánh đèn nê ông rực rỡ sắc màu, lại không thể che giấu được một hai tiếng bang bang ngẫu nhiên vang lên trong đêm.
Tuyết Thuần vểnh tai, nghe thấy tiếng súng mờ ảo, cô hơi nghi ngờ. Nhưng New York lớn như vậy, hẳn là trị an rất tốt chứ.
"Ở nước Mĩ, người dân thường dùng súng là việc hợp pháp. Mặc dù New York là nơi nhiều tinh anh trên thế giới tụ tập lại, nhưng trị an lại không thể bằng Bắc Kinh - Trung quốc, cho nên nếu em muốn ra ngoài, phải để cho người của anh đi theo, anh mới yên tâm." Cho em thân phận như vậy, có lẽ sẽ mang nguy hiểm không thể lường tới cho em, nhưng đây là lựa chọn không có đường lui.
Anh không muốn nhốt em cả đời, nhưng, đẩy em lên đầu sóng ngọn gió lại cũng không phải là điều anh mong muốn. Giữa hai việc này, anh chỉ có thể đem hết khả năng của mình, cho em tự do nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ em.
Xe lướt như bay trên đường, dần dần cách xa sự ồn ào náo nhiệt.
Pháo đài cổ nhà họ Lại.
"Đi tắm nước nóng trước đi, xong ra ngoài sẽ có một sự vui mừng dành cho em." Lại Tư cười đẩy Tuyết Thuần vào phòng tắm.
Cô đi tắm, Lại Tư còn gấp gáp hơn cả cô. Trong lòng Tuyết Thuần hơi nghi ngờ, nhưng cũng nghe lời anh đi vào.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào, trong mắt Lại Tư, đáy mắt đen láy luôn lạnh lùng lại lướt qua tia từng tia ấm áp.
Anh chậm rãi dạo bước đến cạnh cửa, vỗ tay phát ra tiếng, quản gia dẫn theo người liên tiếp chỉnh tề nối đuôi nhau đi vào, động tác êm ái, không phát ra chút tiếng động nào.
Tuyết Thuần ở trong phòng tắm vừa cọ rửa thân thể, vừa suy nghĩ mông lung. Lại Tư nói chuẩn bị cho cô một niềm vui bất ngờ, sẽ là chuyện vui mừng gì đây? Nhưng mà trong tiềm thức cô đã cho rằng, nhất định không phải là chuyện xấu.
Lau khô thân thể, Tuyết Thuần cầm áo ngủ Thím Tô chuẩn bị cho mình lên, mặt chợt đỏ đến độ có thể nhỏ ra máu.
Đây là một chiếc váy đen viền tơ, mặc lên sẽ lộ ra vai và xương quai xanh rất khêu gợi, căn bản vạt áo kia cũng không che được mông. Chỉ có bikini bên trong, cũng không hề chuẩn bị cáo ngực cho cô, nhìn trong gương, thân thể uyển chuyển như ẩn như hiện, mí mắt Tuyết Thuần thình thịch nhảy.
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì! Lại Tư nói vui mừng không phải là cái này đấy chứ? Đây là kinh hoàng có được hay không!
Không còn cách nào khác, Tuyết Thuần chỉ có thể trùm khăn tắm đi ra ngoài tìm quần áo mặc.
Không ngờ vừa mở cửa phòng tắm ra, trước mắt chợt rơi vào một vùng tăm tối.
|