Rất Yêu Cô Vợ Ép Hôn
|
|
Chương 40: Chính Là Ghen
Edit: Thích Cháo Trắng
Bàn tay đang bưng tách cà phê của Trình Lãng run lên một cái, cà phê màu nâu bắn vào chiếc áo T shirt màu trắng, cà phê bắn tung tóe trên áo vô tình tạo thành “bông hoa đen”, trông hơi khó coi. Trình Lãng lại không để ý, hai tay đột nhiên chống lên bàn cà phê, phát ra một tiếng “Bang” khiếp sợ. Dưới sự thô bạo của anh, cả một chiếc bàn cà phê suýt chút nữa nghiêng về một bên, khiến cho những người xung quanh không một ai là không nhìn chăm chú sang bên này.
Từ xưa đến nay Trình Lãng có biệt danh là “Bá Vương”, nên hiển nhiên không quan tâm đến những chuyện này, gương mặt cứng rắn còn đen hơn cả “bông hoa đen” trên áo T shirt. “Tuyết Thuần, nếu như anh không nghe nhầm, em vừa nói, em đã kết hôn rồi?”
Đôi môi mềm mại của Tuyết Thuần giật giật, nhìn bộ dạng thất thường của anh, lời nói nghẹn ở trong cổ, lại không đành lòng mở miệng nữa.
“Đừng im lặng như vậy, em nói em đã kết hôn, có phải sự thật không?”
Hai tay lại vỗ lên bàn cà phê, thêm một tiếng “Bang” nữa, những tiếng xì xào bất mãn liên tiếp vang lên xung quanh. Lúc này có nhân viên phục vụ nhanh chóng đi tới, đang muốn lên tiếng khuyên bảo, “Hai người yêu nhau xảy ra cãi vã là chuyện bình thường, xin anh cố gắng giữ tỉnh táo.” Đại loại như vậy.
Nhưng Trình Lãng làm sao lại đi giữ thể diện cho những người không liên quan này được, trước khi người nọ lên tiếng anh đã nghiêng đầu khó chịu, cảnh cáo: “Không sợ chết thì cứ tới đây!”
Bởi vì thân thể Trình Lãng quá mức cường tráng, còn trưng ra bộ mặt xám xịt đầy lửa giận như muốn ăn thịt người đến nơi, không có một ai dám ăn gan hùm mật báo tiến lên.
Bàn tay Trình Lãng đã nắm lấy gương xinh đẹp vốn không còn mũm mĩm như trước đây của Tuyết Thuần, hai ngón tay như cái kìm kẹp lấy chiếc cằm nhỏ xinh xắn của cô, khiến cho Tuyết Thuần nhìn thẳng vào anh. Anh muốn nhìn cho rõ sự lạnh lùng vô tình của cô, tức giận không kiềm chế được mà hét lên: “Không lên tiếng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận. Tuyết Thuần, em làm như vậy không thấy phụ tấm lòng của anh sao!”
Quanh mình đều là người tò mò hóng chuyện, nhưng Tuyết Thuần hoàn toàn hiểu được, bá vương Trình Lãng này vốn không để ý đến cách nhìn của người xung quanh. Nếu lúc này mà có người nhúng tay vào, nhất định chỉ chết không thể sống. Hiển nhiên, một tiếng gầm này của Trình Lãng, rất có tác dụng cảnh cáo.
Tuyết Thuần cau mày, cũng đã là người lớn cả rồi, sao Trình Lãng còn dễ dàng động tay động chân như vậy nữa. Thấy anh quát mình, Tuyết Thuần cũng không nhịn được quát lại: “Em vẫn luôn luôn chờ anh, chính là anh đã trở về chậm mất một năm đấy!”
Sau khi mắng xong, đôi mắt Tuyết Thuần không kiềm chế được đã ươn ướt. Cô cũng không thèm nhìn Trình Lãng nữa, một tay vơ lấy túi xách, không quay đầu lại mà chạy thẳng ra khỏi quán cà phê.
Cô ra ngoài rồi, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay Trình Lãng đưa ra lúc nãy.
Một người luôn cư xử thành thục như Trình Lãng, bỗng nhiên lại thấy có một loại cảm giác vô lực lan khắp toàn thân.
Thiến Sở Sở đáng chết! Thảo nào hôm đó lại không sợ chết ngắt máy điện thoại của anh, còn không khác gì con chuột ngày ngày đều lẩn tránh anh, thì ra chính là vì giấu giếm chuyện Tuyết Thuần kết hôn! Thiến Sở Sở, sao tôi lại đi bảo cô giúp tôi trông chừng Tuyết Thuần chứ? Tôi muốn giết cô! Tuyết Thuần dùng một hơi, hoảng hốt chạy lung tung, dường như đang thi chạy ma ra tông, chạy rất xa. Cho đến khi không chạy nổi nữa, phía trước là con đường cuối cùng, cô mới dám dừng lại.Trước mặt là biển rộng mênh mông, Tuyết Thuần kiệt sức quỳ gối trên bờ cát, nặng nề thở hổn hển, hô hấp không khí.
Bởi vì là Chủ nhật, xung quanh có rất nhiều người đến đến đi đi. Chỉ có điều người khác đều đi thành từng nhóm, vui vẻ cười đùa, nhàn nhã hưởng thụ ánh mặt trời trên bãi cát tắm.
Vì là ban ngày, nên Tuyết Thuần không dám khóc to, hai tay che kín gương mặt. Mặc dù như thế, nước mắt vẫn rơi xuống theo khe hở giữa kẽ tay, dưới ánh mặt trời, từng giọt nước mắt giống như ngôi sao lóe lên rồi rơi vào trong làn nước thủy triều, hòa cùng với biển.
Hức hức hức, Tuyết Thuần im lặng khóc. Cô rất sợ Trình Lãng đuổi theo, vì cô phát hiện ra căn bản mình không có cách nào đối mặt với anh. Người đàn ông này vẫn một mực rất yêu rất thích cô, thậm chí còn hơn cả em gái ruột của anh. Trình Lãng tức giận như vậy, là minh chứng cho suy nghĩ của cô, cho đến bây giờ, Trình Lãng cũng chưa từng quên cô.
Tầng cao nhất của tập đoàn thương mại YD.
“Anh cả, anh không biết sao? Phụ nữ ấy, thỉnh thoảng sẽ huyên náo cáu kỉnh một chút, làm càn một chút đó là **. Mua hoa, ăn bữa tối dưới ánh nến, xem phim, nói chút lời ngon tiếng ngọt, chính là phương pháp dỗ dành. Anh cứ nghe theo em, phụ nữ đều thích như vậy.”
Phù Khải nói chắc như đinh đóng cột, anh cả cũng được coi là lăn lộn thuận buồm xuôi gió giữa hai giới hắc bạch, vậy mà trước mặt chị dâu lại không có một chút oai phong nào. Anh và Tề Luận đều cảm thấy như vậy thật sự là không thể tin được.
Tề Luận thở một hơi thật dài thêm vào một câu, “Ghen tị cũng không phải là kiểu như thế.”
Ghen tị! Hai chữ này như sấm sét giáng xuống đất, đánh trúng vào đầu óc trống rỗng của Lại Tư.
Thì ra, cái loại cảm xúc xa lạ, chua xót, không thể khống chế được đó, chính là ghen!
Đáng chết! Vậy mà anh lại không sớm hiểu được điều này. Nhớ lại thái độ thỏa hiệp của Tuyết Thuần sau khi trở về, nếu không phải là anh bực bội nói chuyện với cô, cô cũng không đến mức tức giận. Nói không chừng, lúc này anh và Tuyết Thuần đã có thể thật sự cùng giường chung gối rồi.
Vừa nghĩ như thế, lại nhận ra thái độ của mình đối với Tuyết Thuần, thật sự là đủ tồi tệ, rồi lại hận chính bản thân mình. Hơn nữa, hóa ra là, Lại Tư anh cũng rất thích để ý đến mấy chuyện vụn vặt của người khác.
Lại Tư quyết định tối nay trở về phải cẩn thận giải thích cho người phụ nữ của mình hiểu. Cái quá khứ chết tiệt kia, người cũng không có ở đây, lại còn có gan ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng bọn họ, anh cũng không nên trúng kế mới phải.
Lại Tư tháo mắt kính xuống, đôi con ngươi tinh tế lóe lên, cũng không còn phong cách lịch sự vô hại nữa. Anh nghĩ, có phải mình ngụy trang quá lâu rồi, nên thậm chí sự đen tối của bản thân cũng đã quên không còn một chút nào hay không. Tuyết Thuần trở thành người của anh, không phải cũng là do anh dùng thủ đoạn mới có được sao?
Đột nhiên, Phù Khải nhận một cuộc điện thoại, mặt mày biến sắc. Lập tức đứng lên, cả người nghiêm trang, mặt mũi nghiêm túc. Hai tay anh đưa điện thoại di động lên, lúc nhìn về phía Lại Tư đột nhiên trở nên cẩn thận cung kính, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, “Ông chủ lớn, điện thoại từ đường dây nóng bên buôn bán vũ khí!”
|
Chương 41: Đứa Bé Ra Tay
Edit: Thích Cháo Trắng
Lại Tư khẽ nhếch khóe môi, nhận lấy điện thoại.”Nói.”
Nghe một lúc, Lại Tư cúp máy, đôi mắt đen thâm thúy thoáng qua một tia âm hiểm, có chút ý tứ nói: “Người cũ xuất hiện rồi.”
Phù Khải và Tề Luận đồng thời sững sờ, để giành được chị dâu, ông chủ lớn lại sử dụng đến cả hệ thống tình báo độc nhất vô nhị của nhà họ Lại, tìm ra kẻ tình địch đang tồn tại ở một góc nào trên Địa Cầu kia rồi! Sự hấp dẫn của chị dâu quả thật là không thể chống đỡ được! Tưởng tượng ra được, sau này đại ca khôi phục lại thân phận ông chủ lớn, bọn họ cũng phải lấy lòng chị dâu. Dù rằng chị dâu không phải là hình tượng nữ chủ nhân mạnh mẽ truyền thống, nhưng nhìn ông chủ lớn kia mù quáng bao che khuyết điểm, vị trí nữ chủ nhân này đã định rồi!
Lại Tư tao nhã chống cằm, nhìn điện thoại đang cầm trên tay truyền đến video, trên gương mặt hồ ly dần lan tỏa ý cười càng đậm. Ở trong mắt Phù Khải và Tề Luận, chính là lạnh như Bắc Cực, đen tối như đêm khuya.
Lại Tư cười đến cắn răng nghiến lợi, trong video một nam một nữ ở chung với nhau còn ôm ôm ấp ấp, thật sự rất chướng mắt...! Lập tức như uống phải một bình dấm, người cũ kia, lại dám thừa cơ chen vào!
Tất cả sự cáu kỉnh, nũng nịu chính là **! Cẩn thận nghĩ lại, Tuyết Thuần vốn không hay làm nũng với anh! Cáu kỉnh? Đó cũng là anh gây sự trước! Coi như anh đã hoàn toàn hiểu được, Tuyết Thuần hoàn toàn không hề coi trọng anh.
Nhìn những tài liệu này một chút, tuổi mới lớn, tình cảm tuổi thanh xuân… Lên núi, du lịch, có chuyện nào là không cùng làm với người cũ kia? Người phụ nữ này! Đừng tưởng rằng anh sống ở bạch đạo một thời gian dài, lại thật sự coi anh như người văn minh!
Muốn chơi trò nối lại tình xưa sao? Vậy cũng phải xem anh có đồng ý không mới được.
Lại Tư tựa vào thành ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Cạch… cạch… cạch… Ngón trỏ gõ gõ theo nhịp lên mặt bàn, cả người rơi vào trầm tư.
Phù Khải và Tề Luận không dám lên tiếng quấy rầy, bọn họ vừa nhìn động tác này của Lại Tư thì biết, lần này có người sắp gặp họa rồi!
Lại Tư đã ra tay, thì ai mà thoát được!
Theo như hiểu biết của bọn họ, cho đến tận bây giờ, chưa ai có thể thoát được mưu tính của Lại Tư. Nếu không, làm sao có thể đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, trở thành ông chủ lớn nhà họ Lại quyền uy tuyệt đối được!
Tan việc, bãi đậu xe VIP tập đoàn YD.
Tề Luận trốn sau cầu thang trộm quan sát, để có thể ăn bữa tối dưới ánh nến cùng vợ, chỉ có thể để cho vợ thân yêu tự mình ra tay. Nếu để người khác xuất hiện trước mặt Lại Tư, anh dám nói, ông chủ lớn sẽ đưa anh đến Trung Đông ngay lập tức. Lúc này ở Trung Đông ước chừng không thể động đến súng ống đạn dược được, nhà họ Trù thỉnh thoảng lại khiêu khích, anh hãy còn muốn sống thêm mấy năm nữa.
“Lại Tư, vú nuôi nhà chị xin nghỉ rồi. Em biết đó, chúng ta là gia tộc xã hội đen mấy đời, để Tiểu Thanh ở chỗ khác chị không yên tâm. Dù gì chị cũng là chị ruột của em, hay là để Tiểu Thanh nán lại nhà em một đêm nha.”
Bị Tề Luận nài nỉ đến không biết phải làm thế nào, Lại Dung Nhàn khóc không ra nước mắt nhìn người được gọi là em trai ruột của mình. Tuy nói từ nhỏ đã bị bồi dưỡng thành người thừa kế máu lạnh vô tình, nhưng từ sau khi kết hôn, trong tươi cười của em trai đã có độ ấm thuộc về con người, rõ ràng là tốt hơn nhiều. “Đừng nói đến tiểu quỷ kia.”
Đúng là chuyện cười, tuy nói hiện tại là người ở bạch đạo, nhưng Lại Tư không bao giờ có ý định tẩy trắng suy nghĩ, anh vẫn nhiệt tình yêu thương vũ khí súng đạn, giống như yêu Tuyết Thuần vậy (khụ khụ, có vẻ như không thể so sánh như vậy được.). Nghĩ lại, anh đường đường là ông chủ lớn nhà họ Lại, lại đi chăm sóc một đứa bé, việc này mà truyền ra ngoài thì đúng là chuyện cười.
“Bữa tiệc đêm đó, Tuyết Thuần rất thích Tiểu Thanh đấy.”
Nghe được câu nói sau cùng, Lại Tư đang muốn bước vào xe Rolls-Royce chợt dừng chân lại, trong con ngươi có cái gì đang lóe lên. Chợt xoay người lại thần bí cười một tiếng nói, “Nếu Tuyết Thuần thích, vậy thì đến đi.”
Chà, em dâu, thật sự rất được ưu ái. Lại Dung Nhàn nghĩ.
Thấy Lại Tư hao tổn tâm huyết vì Tuyết Thuần, đối với Lại Tư sinh ra ở một gia tộc như vậy, không biết là may mắn hay là bất hạnh.
Người bạn nhỏ Tề Tiểu Thanh thấy nụ cười đáng sợ của Lại Tư, hai chân lập tức mềm nhũn, bởi vì Tề Tiểu Thanh lập tức nhạy cảm phát hiện được, chú Satan đang có một chủ ý vô cùng đáng sợ.
Khi Tề Luận và Lại Dung Nhàn đang thân thân thiết thiết, Tề Tiểu Thanh ba tuổi đang say sưa tiếp thu lời dạy của Satan.
“Chị gái thần tiên, chú Satan thật tốt bụng, biết chị thích Tiểu Thanh, nên đưa Tiểu Thanh tới thăm chị nè.”
Tề Tiểu Thanh ba tuổi nghe Lại Tư chỉ dạy, tận lực nói lời khen ngợi. Cơ thể ngắn ngủn thân thiết ôm lấy bắp chân Tuyết Thuần, vui vẻ nói. Không nói lời nịnh nọt như vậy, chú Satan sẽ ném cậu ra sân cỏ ngủ qua đêm. Hu hu, quả nhiên giống y như lời mẹ nói, chú thật sự là Satan đến từ địa ngục!
“Ha ha, mẹ của Tiểu Thanh đâu? Có tới hay không?”
Tuyết Thuần nhìn thấy đứa bé ba tuổi, mừng rỡ ôm lấy cậu, thân mật hôn một cái lên gương mặt mũm mĩm đáng yêu. Cô chợt hiểu, tại sao trước đây Trình Lãng lại yêu thích nhéo nhéo gương mặt mũm mĩm của cô.
“Mẹ với ba đang ở nhà chơi trò yêu thương đấy. Đó! Đúng rồi, chú Satan còn nói chị gái thần tiên rất xinh đẹp, rất hiền lành, rất yêu thương mọi người nữa.”
Bẩm sinh Tuyết Thuần đã thích trẻ con, hôm nay xảy ra đủ loại chuyện, lúc nhìn thấy Tề Tiểu Thanh cũng thoáng phai nhạt đi. Chỉ là, tại sao Tề Tiểu Thanh mở miệng khép miệng đều là Lại Tư vậy?
Lại Tư thay giầy, cởi áo khoác ra, đi vào.
Vốn muốn nói một đôi lời thân thiết, lại nhìn thấy đôi mắt cô sưng như hạt đào thì trong lòng lập tức bực bội. Trực giác mách bảo, Tuyết Thuần vì cái người cũ kia mà khóc sưng cả mắt. Đáng ghét!
“Có phải nếu anh mang con riêng về, em cũng có thể đối xử với nó tốt như thế hay không?” Anh tháo cà vạt, cười cười hỏi cô.
|
Chương 42: Quá Ngây Thơ Hay Quá Ngu Ngốc
Lời vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả Lại Tư cũng lấy làm sợ.
Anh là ai? Anh là người cao quý thanh nhã, còn lịch sự nhã nhặn hơn cả hoàng tử Anh quốc, sao lại không khác gì một đứa trẻ thích ăn kẹo thế này. Trong lòng vừa nghĩ muốn dỗ dành Tuyết Thuần, bây giờ, kể cả cùng diễn kịch với Tề Tiểu Thanh cũng thành vô dụng mất rồi. Một câu nói kia, đã phá hủy toàn bộ.
Bàn tay Tuyết Thuần đang vuốt vuốt cậu bé liền cứng đờ, nụ cười dịu dàng ngưng lại, rất không được tự nhiên. Cô nhìn mặt của anh, mặc dù anh cười, nhưng đôi mắt phía sau mắt kính đã tối xuống, con ngươi lạnh lẽo ngay lập tức đóng băng bầu không khí.
Nhìn cô hơi khép mở đôi môi mềm mại vì ngạc nhiên, mà cổ họng của anh cũng giật một cái, chợt cũng thấy hơi khát.
Anh ném cà vạt đang cầm trong tay xuống đất, đáng chết! Rõ ràng là vợ của anh, thế nhưng anh lại không thể đụng vào! Anh đi đến tủ lạnh lấy nước suối uống từng ngụm từng ngụm..., ăn phải bình dấm này, anh cũng muốn phát điên rồi!
Có ăn tủy trong xương mới biết chỉ liếm nó cũng ngon, từ sau lần triền miên ở bữa tiệc hôm đó, mỗi ngày anh đều nhớ đến, nhưng hiển nhiên khi đó chỉ là tình một đêm đối với Tuyết Thuần. Cho dù cô có lý do để không trách anh, nhưng cô vẫn giống như trước đây. Hoàn toàn không có gì thay đổi.
Làm sao cô lại có thể bình tĩnh như vậy?
Càng nghĩ càng tức giận, bản chất ác ma trong anh đang phục hồi, thôi thúc anh trở nên tàn nhẫn.
Đúng! Tôn nghiêm của anh, tự tin của anh, đều bị cô đạp vỡ hết rồi, mà cô vẫn không tự mình nhìn ra.
Trong lúc vô tình, Lại Tư không muốn khống chế bản tính chân thật của mình nữa. Anh híp đôi mắt đen tối tăm, đôi mắt ** trở nên sắc bén, dựa vào tính cách rụt rè của cô, xem ra anh cũng chỉ có thể dùng sức mạnh kia.
"Em chuyển về phòng ngủ của chúng ta ngủ đi." Lại Tư không suy nghĩ chút nào đã nói ra khỏi miệng, "Dì Lục, dì đi lấy đồ của cô ấy mang vào trong phòng tôi đi."
Tuyết Thuần sững sờ nhìn anh, có phải là cô nghe lầm hay không? "Sao anh lại…"
"Chúng ta là vợ chồng." Lại Tư cười nhìn cô, thế nhưng nụ cười này lại lạnh như sương giá tháng sáu, đả kích đầu óc còn đang hoang mang của Tuyết Thuần.
Trong lúc vô tình, khí thế lạnh lùng của anh giống như đang nói, em dám không đồng ý thử xem.
Người bạn nhỏ Tề Tiểu Thanh giơ tay la hét muốn Tuyết Thuần ôm một cái, Tuyết Thuần bất đắc dĩ vừa ôm đứa trẻ, vừa nhìn anh, rõ ràng nói, "Chúng ta là hữu danh vô thực…"
"Đó chỉ là một mình em nghĩ thôi. Anh vẫn luôn muốn cùng em làm đôi vợ chồng có danh có thực đấy. Từ sau bữa tiệc đêm đó, em cho rằng anh còn có thể để mặc tùy ý em sao? Chẳng lẽ em không nhận ra được, anh vẫn luôn rất muốn em sao?"
Nói xong lời cuối cùng, nụ cười lạnh lùng duy trì trên mặt cuối cùng cũng biến mất. Lại Tư tháo mắt kính xuống, đôi con ngươi y hệt tảng băng, khiến cô đông cứng tại chỗ, từng bước từng bước tới gần.
Nhìn biểu cảm dao động của người phụ nữ này, lại cự tuyệt được một cách hiển nhiên như thế, trong lòng Lại Tư bất chợt nổi giận. Nếu anh đã đối tốt, lại dịu dàng với cô, mà cô lại khinh thường, vậy thì hãy để cho con người chân thật nhất của anh xuất hiện đi! Ở bên ngoài anh có biệt danh là ác ma Quân Vương, dù phải nhốt cô lại cũng được, nhưng nhất định không thể để cô rời khỏi anh! Cũng không thể để người đàn ông khác nhúng chàm!
Mà cô nhìn biểu hiện khác hoàn toàn so với sự dịu dàng bình thường của anh, cả người hóa đá tại chỗ, không thể nào nhúc nhích.
"Em cho rằng hòa thượng được nếm thử một lần, mắt lại thấy người vợ xinh đẹp như vậy, vẫn còn có thể thủ thân như ngọc được sao? Hả? Nên nói em là quá ngu ngốc hay vẫn còn quá ngây thơ đây?"
Tuyết Thuần nghẹn họng đến mức muốn ngừng thở. Anh rất tức giận, nhưng mà anh đang tức cái gì chứ! Ban đầu chính anh là người nói, chia phòng ngủ. Đó là sự thật, anh đúng là một người đàn ông không biết xấu hổ lại đi nuốt lời.
"Ngày đầu tiên kết hôn, anh đã nói, nếu như em không muốn, chúng ta có thể chia phòng ngủ." Tuyết Thuần ôm một tia hy vọng cuối cùng.
"Anh là thiên tài đọc nhanh như gió, những lời đã nói qua, hiển nhiên đều nhớ được. Nhưng anh nhớ còn tốt hơn cả bảo bối Tuyết Thuần đấy, anh đã nói chuyện đó cũng chỉ là tạm thời thôi. Tạm thời này, anh cũng đã cho em đủ thời gian rồi. Em, còn có gì muốn nói không?"
Giờ phút này, người nào hiểu rõ Lại Tư, cũng biết anh đang đứng ở đường ranh giận dữ, nói thêm gì nữa, anh sẽ thật sự không thương hương tiếc ngọc một chút nào nữa.
Lông mày kẻ đen của Tuyết Thuần hơi nhíu lại, chuyện này không phải là chuyện đùa, cùng anh trở thành đôi vợ chồng chân chính… cũng không phải là cô chưa từng nghĩ đến.
Sau khi trèo lên ngọn núi K2 về, trong phút chốc cô đã muốn thỏa hiệp, nhưng sau đó nhanh chóng bị thái độ lạnh lùng của anh gạt bỏ đi. Cô vẫn cho là, anh chỉ tạm thời có hứng thú với cô, nói thích thì lại càng như chuyện cổ tích. Dù sao cô cũng không phải là một người có bối cảnh giống như anh, trên người cũng không có vật gì được coi là đặc biệt đáng quý.
"Tại sao?" Tuyết Thuần chậm chạp hỏi. Vẻ mặt của anh, rõ ràng là cực kỳ khó chịu, chẳng lẽ đây không phải là dấu hiệu ghét cô sao?
Lại Tư tao nhã nhả ra từng tiếng lạnh nhạt, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Sau đó cúi người, cất chai nước trong tay, tà ác kéo khóe môi, "Vì để cho em không có cơ hội hồng hạnh xuất tường."
Tuyết Thuần kinh ngạc nhìn bóng lưng cao lớn của anh, hồng hạnh xuất tường? Cô cũng chưa hề làm chuyện gì có lỗi với anh. Chẳng lẽ đường đường một đấng mày râu như anh vẫn còn nhớ những chuyện cô viết trong nhật ký hay sao?
"Còn nữa, giống như hôm nay ở trong cái quán cà phê CD kia... Loại đàn ông này, không cần gặp cũng được. Về sau không có việc gì thì ít đi ra ngoài một chút, anh không ngại em suốt ngày suốt đêm viết lách vẽ vời cái này cái kia hay ra ngoài gặp khách hàng, dĩ nhiên, các loại vận động trên giường của chúng ta thì không thể làm ở ngoài."
Nghe được câu nói sau cùng kia, hai má Tuyết Thuần sung huyết đỏ bừng.
Những ngày này bị anh lạnh lùng chế diễu châm chọc, cô phát hiện mình hoàn toàn không hiểu người đàn ông này một chút nào. Giọng điệu dịu dàng, mỉm cười vô hại, phong cách lịch sự nho nhã, nhưng lời nói ra lại vô cùng bỉ ổi tàn nhẫn.
Tuyết Thuần chịu đủ rồi! Cũng không để ý Tề Tiểu Thanh nữa, đặt đứa bé của Tề Luận xuống. Tuyết Thuần bước tới hỏi anh, "Tại sao muốn như vậy? Em không ngại anh có người phụ nữ khác, nếu như anh có nhu cầu sinh lý cần giải quyết."
|
Chương 43: Không Phù Hợp Với Trẻ Em
Edit: Thích Cháo Trắng
Tuyết Thuần giận đến mức cả người run rẩy, lại có cảm giác không biết nói gì tiếp nữa.
Đáng thương cho người bạn nhỏ Tề Tiểu Thanh bị kẹp giữa hai người, không có cha mẹ, chú Satan cùng chị thần tiên lại bận bịu cãi nhau.
Tuyết Thuần dừng một chút, lại luông cuống chọn lời mà nói: "Anh có Tina, Trù Nhiên, Trình Diễm… Những người phụ nữ này đều xinh đẹp như vậy, yêu thích anh như vậy... anh hoàn toàn không cần đến em."
Lại Tư vốn đang bị sự giận dữ vây quanh, đã đứng ở ranh giới kiềm chế của mình, nghe lời nói như vậy, càng giận đến mức không thể kìm lại được.
Nghe xem, đây giống như là lời một người vợ sẽ nói sao? Bảo anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác, cô xem bản thân mình là gì, vật chưng bày sao?
Chợt quay người lại, anh mạnh mẽ lôi kéo cô, hôn lên môi của cô, không cho phép cự tuyệt, ngay sau đó đưa bàn tay từ phía dưới lên luồn vào trong quần áo của cô, sờ lên làn da bóng loáng mịn màng.
Đứa bé cũng không náo loạn, đứng im tại chỗ chớp chớp đôi mắt, hai vị đại nhân này sao lại thích chơi trò yêu thương rồi, thật sự chơi vui như vậy sao? Hôm nào nhân lúc ba không ở nhà, cũng phải tìm mẹ chơi đùa mới được.
Nhìn một cái, không phù hợp với trẻ con… Độc hại quá!
Tuyết Thuần bất ngờ bị đoạt đi hô hấp, trong hơi thở tràn ngập mùi hương của anh. Mạnh mẽ cường thế xâm lấn, tựa như cơ thể cũng không còn là của cô nữa. Tất cả đều có anh, anh ngậm lấy môi của cô, xoa cơ thể mềm mại đầy đặn của cô. Cô đẩy thế nào cũng không ra, cô biết, anh định làm tới thật. Ngày thường bị vẻ bề ngoài tao nhã của anh lừa gạt, nghĩ một người tốt như vậy, sẽ không làm chuyện xấu với cô, không có đến một câu làm cho người khác buồn phiền, chung sống cả với một người đàn ông như vậy cũng không tệ. Nhưng không ngờ, sau khi trở về, anh giống như biến thành người khác vậy. Loại chuyển biến này, bây giờ cô vẫn còn không thích ứng được.
Thật vất vả Lại Tư mới khẽ thở hổn hển ngừng lại.
"Dì Lục! Ném tên tiểu tử này ra ngoài cho tôi." Lúc Lại Tư nói lời này, vẫn không hề chớp mắt chăm chú nhìn Tuyết Thuần, trong mắt chỉ có một người phụ nữ là cô. Ánh mắt của anh, khiến Tuyết Thuần quên mất phải chạy trốn.
Ánh mắt như thế khiến cho cô thật sự sợ hãi. Phương diện này anh đã có cảnh cáo, có người đàn ông nguyên thủy nhất **, tương tự như bữa tiệc ngày hôm đó, dường như muốn chiếm đoạt toàn bộ cô.
Tuyết Thuần đẩy lồng ngực rắn chắc của anh, muốn thoát ra.
Nhìn cô y hệt như con thỏ nhỏ không biết phải làm thế nào, thú tính trong lòng anh đang kêu gào, muốn cô, chiếm đoạt cô!
Anh lau nhẹ gương mặt ửng đỏ của cô, lướt qua đôi môi đang run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ một bàn tay này sao mà động lòng người đến thế, mùi hương của cô thơm ngọt như vậy, tựa như hoa anh túc, càng thưởng thức, lại càng chìm đắm mê muội.
Mà người phụ nữ này là của anh, nhất định chỉ thuộc về một người đàn ông là anh. Dù cho cô và người cũ kia có bao nhiêu là cảm tình sâu đậm, cũng con mẹ nó biến mất toàn bộ cho anh! Anh cho cô thời gian thích ứng quá lâu rồi, là tự cô không biết mà nắm chắc lấy.
Một người đàn ông bộc phát thì đáng sợ tới mức nào! Tuyết Thuần chỉ có thể chịu đựng. Huống chi Lại Tư là ai chứ? Một thần đồng lớn lên thành Ông chủ lớn kế thừa gia tộc buôn bán vũ khí lâu đời nhất. Bàn về tâm kế, hay là mưu lược, Lại Tư chỉ cần búng một ngón tay, tất cả sẽ bị tóm gọn vào tay. Tuyết Thuần cũng không phải là ngoại lệ!
Dì Lục nhìn thấy hai người như vậy, cũng biết sắp sửa xảy ra ra chuyện gì. Con trai của cậu Tề còn đang gặm cắn đầu ngón tay, bé con tò mò nhìn chằm chằm, xem hai người nào đó thân mật.
Dì Lục thầm nghĩ, tuyệt đối không được dạy hư đứa bé, vội vàng ôm đứa bé chạy đi nhanh như một cơn gió.
Lại Tư chợt cúi đầu cười, cười rất kỳ quái, khiến cho đáy lòng Tuyết Thuần vô cùng sợ hãi.
Lại Tư vác cô trên vai, vác thẳng vào phòng ngủ của bọn họ. Tách một tiếng, khóa trái cửa phòng. Sau đó, coi như không có ai ở đây mà tự nhiên cởi quần áo ra.
Tuyết Thuần hoảng hồn, nếu như nói đêm đó thình lình xảy ra chuyện kia là không có chuẩn bị, chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng dù sao, cũng coi như đã là buổi tối. Lúc này vẫn còn là ban ngày, trời mới chỉ chạng vạng, cô không muốn làm những chuyện như thế.
Lúc này Tuyết Thuần cũng không quan tâm anh đang tức giận, chạy ra mở cửa. Nhưng cánh cửa này bị làm sao vậy? Cô xoay trái xoay phải, cũng không nhúc nhích được chút nào.
"Vô dụng thôi, đây là hệ thống anh thiết lập, không được sự cho phép của anh, em không được ra ngoài."
Lại Tư cởi áo, lộ ra cơ ngực cường tráng, lập tức đi đến ôm lấy hông của cô, mạnh mẽ kéo cô quay lại, ngay sau đó liền mãnh liệt hôn xuống.
"Lại Tư, không nên như vậy ưm..."
Tất cả sự dịu dàng của anh, cô đều đã tiêu hao hết. Người phụ nữ này còn muốn như thế nào! Là cô không muốn anh dịu dàng, nhịn lâu như vậy, hôm nay sẽ để cho cô nếm thử một chút cảm giác bỏ rơi anh.
Anh hôn rất dùng sức, thậm chí phát ra cả âm thanh đầy xấu hổ.
Tuyết Thuần nghĩ mình sẽ chết mất, bởi vì cô không còn cảm thấy hô hấp của bản thân, tất cả đều bị anh chiếm đoạt, dây dưa không ngớt.
Anh để cô tựa lưng lên cánh cửa, hai tay vén áo của cô lên, đồng thời giày xéo da thịt mềm mại của cô. Giờ khắc này, cô đã hiểu, anh thật sự muốn cô vào lúc này, không hề nghĩ đến chuyện buông tha cho mình.
Hôm nay đầu óc cô đã đủ rối loạn rồi, đột ngột phát sinh tình huống như vậy, cô hoàn toàn không có cách nào đối phó.
Đối với sự quyết liệt tuyệt tình của Trình Lãng, cô cần thời gian. Vào ngày cô gả cho Lại Tư, có lẽ đã từng nghĩ tới chuyện quay đầu, đã từng ôm hi vọng, sau khi người đàn ông này chán ghét cô, cô sẽ có thể được giải phóng.
Nhưng mà sự dịu dàng của Lại Tư, cũng sưởi ấm trái tim của cô. Khi cô muốn vứt bỏ quá khứ, tiếp nhận Lại Tư, thì Lại Tư lại liên tục gạt đi; khi cô đang dao động, thì người cô mong mỏi khi xưa Trình Lãng lại xuất hiện.
Hôm nay, Lại Tư giễu cợt cô, lại làm chuyện thân mật khăng khít với cô như vậy. Hai thái cực đối lập như thế, cô không có cách nào tiếp nhận được. Đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Lại Tư này, còn sâu hơn biển, coi như cô suy nghĩ nát óc cũng không hiểu được tâm tư của anh.
Hôn lên da thịt tinh tế của cô, Lại Tư mê muội tột cùng.
Anh yêu loại tư vị này! Người phụ nữ khác dù có xinh đẹp đến đâu, cũng không khiến anh có cảm giác ham muốn. Loại trạng thái tim đập nhanh, sự quyến luyến, ý muốn dung nhập cả người cô vào trong cơ thể anh để thương yêu, những cảm giác này, dù là Tina, Trù Nhiên, Trình Diễm... Tất cả những người này, đều không khơi dậy được.
Nhưng người phụ nữ này lại luôn là biết cách làm thế nào để đạp lên ranh giới cuối cũng của anh. Sau này, anh tuyệt đối sẽ không cho phép nữa!
|
Chương 44: Người Phụ Nữ Này, Anh Muốn Tỉ Mỉ Thưởng Thức
Edit: Thích Cháo Trắng
Khi trằn trọc tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Lại Tư nghiêng người sang, tay chống cằm nâng gương mặt tuấn tú, kinh ngạc nhìn Tuyết Thuần đang ngủ an tĩnh như thiên sứ. Ngón tay thon dài trắng nõn, tỉ mỉ miêu tả ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của cô.
Nhiều khi, anh suy nghĩ, cuối cùng thì Tuyết Thuần có sức quyến rũ gì, lại có thể khiến cho anh trở nên như thế này? Ông chủ lớn buôn bán súng đạn không cần lên tiếng cũng có người yêu, lại trầm luân dưới làn váy thạch lựu của cô.
Nói là cô dịu dàng, quả thật cũng rất dịu dàng lương thiện, nhưng mà chung quy lại đối với mình lại luôn thản nhiên. Anh lại không phải là người trời sinh đã bị coi thường, Trù Nhiên ở chung hòa hợp với anh như thế, anh lại không cần, luôn luôn là trạng thái cô mang gương mặt nóng đi áp vào cái mông lạnh của anh.
Anh cũng không phải là người không có năng lực tự kiềm chế, ngược lại, còn làm tốt đến lạ thường. Tin chắc một điều, cho dù giữa anh và chị ruột của mình không còn là quan hệ chị em nữa, thì trái tim của anh cũng sẽ không dao động chút nào. Bởi vì sống trong gia tộc như vậy, anh đã sớm luyện thành lòng dạ lạnh lùng.
Cuối cùng thì tình yêu là cái gì! Đối với anh mà nói, tại sao lại không thể buông tay Tuyết Thuần! Cô đã là người của anh rồi, mà vẫn khiến cho anh nóng ruột nóng gan.
Có lẽ nhờ có Tuyết Thuần, anh mới hiểu được thế nào là động lòng. Nói đến chuyện này, đây quả thật là một cảm giác kỳ diệu. Trêu chọc cho lòng người ta ngứa ngứa một chút, khát vọng được gần gũi, rồi lại không thể gò ép, tâm tình muốn nhưng không có được, như hoa anh túc, làm cho anh muốn ngừng mà không được.
Chỉ là nghĩ tới có được cả thể xác và tinh thần của Tuyết Thuần, anh đã cảm thấy khiêu chiến với việc làm khó khăn cực độ này thú vị cực kỳ, chiến đấu hiên ngang. Cái loại cảm giác hưng phấn, mới mẻ đó, anh rất yêu thích. Anh muốn từ từ thưởng thức loại cảm giác hồi hộp muốn mà không được này, trêu đùa Tuyết Thuần có tâm tư đơn giản ngờ nghệch này, giống như vờn chuột. Hết lần này tới lần khác, anh muốn có được con chuột này.
Nhưng tâm tình trong cuốn nhật ký kia, rồi người cũ lại trở về, khiến một người luôn giỏi khống chế như anh mất đi sự tỉnh táo và tự kiềm chế. Đối với anh mà nói, loại tâm tình này là nhược điểm trí mạng! Anh không thể để cho người phụ nữ này làm xáo trộn cảm xúc của anh được.
Đang nghĩ như vậy, Tuyết Thuần đột nhiên ưm một tiếng, từ từ mở mắt. Không hề bất ngờ, gương mặt Lại Tư rơi vào trong đôi mắt đen của cô.
Lại Tư có thể nhìn thấy rõ ràng trong con ngươi đen nhánh kia, phản chiếu gương mặt của anh.
Lại Tư thấy cô tỉnh lại, chống nửa người, không ngờ chăn mỏng rơi xuống, lộ ra nửa thân trên cường tráng. Tuyết Thuần vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo, Lại Tư liền áp tay vào gáy cô, cúi thấp đầu, nóng bỏng hôn thật lâu.
Tuyết Thuần đáng thương vừa mới tỉnh lại, còn chưa rõ ràng tình hình lắm, lại bị hôn cho mơ hồ.
Sau một lúc lâu, hai người đều thở hổn hển.
"Bảo bối Tuyết Thuần, buổi sáng tốt lành."
"Ừ…" Tuyết Thuần chỉ ngờ nghệch đáp một tiếng, người nào nói với cô vậy?
Chợt thấy yêu thích bộ dạng như trẻ con mê man vừa tỉnh lại của cô, vô cùng dễ thương! Lại Tư không keo kiệt chút nào lại hôn một cái lên má ngọc của cô.
"Còn chưa chịu rời giường, là còn muốn sao?" Lại Tư giảo hoạt hỏi. Tay cũng không chịu an phận, vụng trộm sờ soạng một cái.
Tuyết Thuần bừng tỉnh, hoàn toàn thức dậy, bàn tay kéo cao chăn mỏng, chỉ lộ ra hai con mắt trong veo lưu chuyển. Nhưng vừa động như vậy, Tuyết Thuần phát hiện cả người mình tựa như bị cán qua.
"Yên tâm, ông xã anh đây cũng không phải là quái vật, sẽ không ăn em sạch sẽ. Cho nên, đừng che mặt nữa, không tốt cho hô hấp." Lại Tư vô hại khuyên, lại lôi lôi kéo kéo cái chăn.
Lại Tư càng nói như vậy, Tuyết Thuần lại càng nắm chặt chăn mỏng, bây giờ cô chỉ muốn nhảy xuống giường mặc quần áo vào thôi.
Lại Tư không hề quên, trêu chọc Tuyết Thuần vừa tỉnh giấc mơ mơ màng màng vui tới cỡ nào, đang định tiếp tục trêu chọc cô một phen.
Bất chợt, điện thoại di động màu xanh lá cây mà tối hôm qua vì động tác của Lại Tư quá mạnh mẽ đã rơi trên mặt đất reo lên.
Tuyết Thuần mượn cơ hội kéo giãn khoảng cách với anh, dùng chăn mỏng quây thật chặt từ bộ ngực trở xuống.
"Em còn kéo nữa, anh sẽ không có gì để che thân." Lại Tư vô tội nhìn Tuyết Thuần.
Tuyết Thuần giật mình, người trong sáng như đứa trẻ này, là Lại Tư ngày hôm qua sao? Sói đội lốt cừu, Bá Vương ngạnh thượng cung… Lại Tư?
"Nếu không em mặc áo sơ mi của anh vào." Lại Tư đưa bàn tay cao quý ra, chỉ chỉ vật đang vắt một nửa trên đèn đầu giường, ngay chính giữa là áo lót màu trắng xốc xếch. Đây là bằng chứng cho việc hôm qua anh không thể chờ đợi đã vội vã cởi áo quần.
Tuyết Thuần luống cuống quấn chăn mỏng thật nhanh, liếc mắt nhìn đôi mắt phủ sương của Lại Tư, tay ngọc của cô, cuối cùng cũng chậm rãi với tới áo sơ mi ở kia.
Lại Tư rất cao, nên Tuyết Thuần mặc áo sơ của anh lên người, gần như có thể trở thành váy.
Tuyết Thuần xoa eo đau nhức, cúi xuống đất, nhặt điện thoại di động lên nhìn. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến của số lạ. Nhìn chằm chằm dãy số này, cô có loại dự cảm chẳng lành. Số điện thoại lạ, lại có thể kiên trì không ngừng gọi lâu như vậy, rất có thể là người ấy.
Sao Trình Lãng lại có thể không hỏi thiến Sở Sở số điện thoại của mình được?
Lại Tư hưởng thụ nhìn chằm chằm người phụ nữ mình yêu mến mặc quần áo của mình trông rất gợi cảm, sự kết hợp giữa vẻ đẹp thanh cao thuần khiết và sự ngỗ ngược, làm cho trong lòng anh dâng lên cảm giác thỏa mãn nhẹ nhàng. Đây chính là người phụ nữ của anh!
Lại Tư cười ngây ngô, những minh tinh người mẫu kia còn tự xưng là nữ thần quyến rũ cái gì! Thôi đi, không thể xếp cùng một cấp bậc với Tuyết Thuần của anh mà so sánh đâu! Nếu cứ ngực lớn là có thể xưng nữ thần, vậy thì trên thế giới này nữ thần đã chạy khắp phố rồi.
Tầm mắt tỉ mỉ miêu tả thân thể mềm mại dưới áo sơ mi có lồi có lõm, hô hấp của Lại Tư ngừng lại, trong lòng hiện lên tư tưởng vô cùng không thuần khiết. Anh có rất nhiều biện pháp để cho Tuyết Thuần dục tiên dục tử, còn chưa có cơ hội dùng tới đấy.
Nhưng hấp dẫn thì hấp dẫn, xấu xa thì xấu xa, Tuyết Thuần nhìn điện thoại di động kia, có chút gì đó không được tự nhiên thì phải.
"Điện thoại di động gọi tới, sao lại không nhận? Chẳng lẽ… bảo bối, em chột dạ sao?"
|