Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
|
|
Chương 70
Nguyên nhị thiếu và nữ dẫn chương trình thủ đô yêu đương, tưởng là trưởng bối trong nhà không đồng ý, sau khi bị cách chức quản lý trong tập đoàn Trường Phong, trước ồn ào dư luận, tuy sau đó dư luận bị đè xuống, nhưng phần lớn dân mạng đối chuyện này còn có ấn tượng. Còn nhiều người làm việc và học tập rất nhiều, ngẫu nhiên xem một chút chuyện bát quái của giới nhà giàu trong khi rãnh. Chuyện này tuôn ra sau lại bị áp xuống, tuy dân mạng không dám lại trắng trợn thảo luận, nhưng lại dùng từ khác thay thế để hình dung thân phận nhân vật chính, vẫn có thể tiếp tục bát quái. Có dân mạng có chút đa sầu đa cảm còn đang đáng tiếc cho hai người có tình, khả năng bởi vì trưởng bối trong nhà không đồng ý mà chia ly, không ngờ weibo Nguyên nhị thiếu lại đưa tin chuyển từ "Quản lý Trường Phong" biến thành "Chủ tịch công ty Hằng Thái", cũng không đưa tin hai người đã chia tay. Lúc này dân mạng mới biết được, công ty Hằng Thái mấy năm gần đây phát triển lớn mạnh, thì ra ông chủ phía sau là Nguyên nhị thiếu, có không ít người chơi trò chơi trên di động do công ty Hằng Thái nghiên cứu phát triển. Có bạn trên mạng nói là, sáu năm trước anh ta đã chơi trò do Hằng Thái làm, khi đó Nguyên Dịch cũng chỉ mới hai mươi tuổi, cho nên thiên tài chính là thiên tài, nhất định làm cho người ta phải ngước nhìn. Weibo của Nguyên Dịch có số lượng bài viết không nhiều lắm, danh sách bạn bè theo dõi của anh lại càng đếm trên đầu ngón tay, nhưng lại không thể ngăn được đông đảo dân mạng hay hiếu kỳ về mấy chuyện của nhà giàu. Cho nên khi mười hai giờ rưỡi sáng đã qua đi, nhóm người làm cú đêm đang ôm di động lên mạng, Nguyên Dịch thình lình đăng chuyện yêu đương lên weibo, làm vô số cẩu độc thân muốn bùng nổ. Tay nắm tay, còn có bối cảnh là bánh ngọt, ánh sáng ấm áp, tựa hồ tuyên cáo một sự việc với dân mạng, vị Nguyên nhị thiếu này đối với phần tình cảm này là thật, anh thà rằng bị đá ra khỏi Trường Phong, không kế thừa tài sản Nguyên gia, cũng lựa chọn cùng cô gái của mình ở cùng một chỗ. Đây là một tô thức ăn cho chó có dinh dưỡng giá trị cực cao, bỏ thêm dấm đường nữa, mấy cẩu độc thân thức đêm một bên âm thầm nghiến răng nghiến lợi, một bên đã đưa tin weibo này lên trang đầu. Không thể để cho một mình một người ăn phần thức ăn này được. Vì thế tin tức ân ái này, rất nhanh đã bước lên bậc đứng đầu. Nguyên Dịch chỉ muốn nói chuyện yêu đương, không quan tâm bất cứ dân mạng nào sau khi xem bài này tâm lý có khó chịu hay không, anh và Nhan Khê cùng ăn bánh sinh nhật, bởi vì bánh ngọt là thức ăn có nhiệt lượng cao, dạ dày Nguyên Dịch không tốt lắm, bị Nhan Khê cứng rắn lôi kéo không cho ngủ, để cho anh tiêu hóa nửa tiếng. Qua mười hai giờ mấy chương trình trên TV cũng không hay lắm, Nhan Khê ôm gối ôm, tựa vào trên người Nguyên Dịch ngáp. Áo khoác lông trên người cô đã cởi ra, áo lông mỏng nhạt dán vào áo ngủ của Nguyên Dịch, Nguyên Dịch thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô dưới lớp quần áo này. "Mệt hả?" Nguyên Dịch duỗi tay vịn chặt vai cô. "Không..." Nhan Khê lắc đầu, lập tức lại ngáp hai cái, "Anh nói chuyện với em thì tốt rồi." Nguyên Dịch:... Dieenddanleequuydonn. Thân thể Nhan Khê trượt xuống dưới, nằm trên đầu gối Nguyên Dịch, tóc thật dài rơi xuống chân nguyên dịch, lọn tóc quét qua làm không chỉ có chân ngứa, mà trong lòng cũng bắt đầu ngứa ngáy. "Nói chuyện gì?" Nguyên Dịch ôm eo cô, vén tóc cô ra phía sau. "Nói một chút chuyện thời trung học của anh đi." Nhan Khê khoát tay lên đùi anh, "Anh nói, khi đó chúng ta học chung trường, có phải đã gặp thoáng qua rồi không, chỉ là cả hai đều không biết?" Nguyên Dịch đang vuốt tóc cô hơi hơi dừng lại, sau đó dường như không có việc gì nói: "Không biết, khi đó không quá quan tâm mấy đàn em khóa dưới." "Cũng đúng, trong thời đại học anh đã có thể bắt đầu kinh doanh mở công ty, lúc trung học nhất định là học sinh xuất sắc rồi." Nhan Khê có chút tiếc nuối, "Nếu em không chuyển trường, có lẽ chúng ta đã có cơ hội sớm biết nhau rồi." Nguyên Dịch cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy khi đó Nhan Khê có thể chuyển trường, kỳ thật cũng không tệ lắm. "Lúc em mới chuyển đến thành phố biển đó, nghe không hiểu được tiếng địa phương, may mắn bạn học đều nói tiếng phổ thông, nếu không thì không thể cùng mọi người giao tiếp rồi." Nhan Khê thao thao bất tuyệt mấy chuyện vụn vặt ở thành phố biển, nhưng Nguyên Dịch có thể nghe ra Nhan Khê và mẹ cô sống chung với nhau rất êm đềm. "Chuyện em hối tiếc nhất là, sau khi vào đại học, không thể theo chăm sóc mẹ nhiều hơn." Nhan Khê cười cười, không hề muốn vào sinh nhật của Nguyên Dịch, nhắc tới những tiếc nuối trong lòng này, làm hai người đều không vui, "Không nói những chuyện này của em nữa không có gì thay đổi hết rất nhanh đã qua rồi, anh nói em nghe một chút, sao anh dám đang trong lúc học hành, mà bắt đầu mở công ty gây dựng sự nghiệp?" "Bởi vì tôi có tiền." Nguyên Dịch nói, "Ông nội của tôi để lại một khoản tiền rất lớn cho tôi, lại sợ tôi không biết kinh doanh, cho nên trước khi ông mất, lại lập cho tôi một quỹ ngân sách, bảo đảm cho cuộc sống sau này của tôi sẽ không nghèo túng." Nhan Khê: Lý do này, vậy mà có sức thuyết phục đến ngoài dự đoán. "Có đoạn thời gian tôi cực kỳ cảm thấy hứng thú với mấy trò chơi này, nhưng mà..." Nguyên Dịch hơi dừng lại, "Về sau lúc đại học đang rãnh rỗi không có gì làm, tự mình nghiên cứu phát triển một trò chơi nhỏ, chê người khác mua giá bản quyền quá thấp, nên tự mình mở một công ty nhỏ. Lúc ấy vận khí tốt, lượt tải xuống của trò này rất cao, công ty theo đó mà có chút danh tiếng." "Khi đó tôi vốn chỉ muốn xem náo nhiệt chút, tìm chút việc cho hết thời gian, không ngờ vậy mà có thể kiếm được tiền." Giọng Nguyên Dịch thập phần thoải mái, giống như anh chỉ là khom lưng nhặt lên một đống tiền, không uổng phí chút tinh lực nào, "Dựa vào chút tiếng tăm của trò chơi này, công ty càng làm càng lớn, về sau lại đầu tư vào một số ngành khác, linh linh toái toái cũng buôn bán lời một chút." Nhan Khê cảm thấy mình không nên hỏi "Một chút" rốt cuộc có bao nhiêu tốt hơn, khẳng định sẽ làm bị thương lòng tự tôn. Nguyên Dịch và Nhan Khê nói một chút việc kinh doanh nhỏ nhặt, Nhan Khê nghe nghe đã mơ mơ màng màng ngủ mất, giọng nói của Nguyên Dịch lại thành bài hát ru con tốt nhất. Thấy Nhan Khê như vậy mà dựa vào anh ngủ mất, Nguyên Dịch thở dài cười: "Còn nói ngủ không được." Ngủ được như heo rồi, anh định bế cô lên, chắc cô cũng sẽ không biết. Nhận mệnh cúi người ôm người lên, Nguyên Dịch hít sâu một hơi, vừa rồi không biết, hiện tại mới phát hiện, Nhan Tiểu Khê nhìn như rất gầy, ôm lên lại có chút nặng. Ôm người vào trong phòng khách, Nguyên Dịch nhìn chằm chằm mặt Nhan Khê có chút khó xử, nghe nói phụ nữ mà không tẩy trang sẽ thương tổn đến làn da, anh nên gọi cô dậy rửa mặt, hay để cô ngủ như vậy luôn? Anh suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là đến toilet lấy khăn mặt lau mặt cho Nhan Khê, sau đó anh hoảng sợ phát hiện, mắt Nhan Khê vậy mà càng lau càng đen, đôi mắt có thể sánh với mắt gấu mèo rồi. Nghe được Nhan Khê hừ hừ hai tiếng, nhưng vẫn không có tỉnh lại, Nguyên Dịch vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, nếu để cho Nhan Tiểu Khê biết anh lau mặt cô thành như vậy, chắc anh sẽ... Bị mắng? Nguyên Dịch có chút chột dạ cúi đầu, phát hiện khăn mặt cũng đen luôn rồi, anh rón ra rón rén lui ra khỏi phòng, quay đầu gặp dì Lý đứng trên hành lang cười tít mắt nhìn anh. "Dì Lý, hơn nửa đêm dì còn không ngủ, mà làm gì vậy?" Anh giấu khăn mặt phía sau, tuyệt đối không thể để cho người ta biết, anh sẽ rửa mặt cho con gái đang ngủ. "Lớn tuổi dễ tỉnh giấc, nghe bên ngoài có động tĩnh, ra xem một chút." Dì Lý cười nói, "Hình như dì mới vừa nghe giống như giọng của cô Nhan." "Ừm, cô ấy biết hôm nay là sinh nhật của tôi, cho nên đi qua chúc mừng tôi." Thấy dì Lý không phát hiện chuyện mình rửa mặt cho con gái, Nguyên Dịch trở nên thoải mái trở lại, "Nói cô ấy không cần đến, không cần đến, cô ấy không nghe, càng muốn lái xe chạy tới, thời tiết lạnh như thế, cũng không sợ lạnh." "Đó là trong cô Nhan có cậu, yêu thích cậu, nên mới có một chút gió lạnh cũng vội tới chúc mừng sinh nhật cậu." Tươi cười trên mặt dì Lý càng thêm hiền hoà, "Cô gái tốt như vậy, nhị thiếu cậu phải đối tốt với cô ấy." "Yên tâm đi, ai kêu cô ấy thích tôi như vậy. nếu tôi không đối tốt với cô ấy một chút, chắc chắn cô ấy sẽ trốn đâu đó vụng trộm khóc nhè." khóe miệng Nguyên Dịch nhếch lên đến nỗi muốn áp xuống cũng áp không được, "Làm đàn ông không thể để cho cô gái của mình khóc, tôi biết điều đó." "Nhị thiếu biết là tốt rồi." Dì Lý cười gật đầu, "Tôi đi ngủ đây, cậu cũng đi ngủ sớm một chút." Nguyên Dịch cầm khăn mặt về phòng của mình, dùng di động tìm kiếm, mới biết được cách phụ nữ tẩy trang, chỉ dùng nước tẩy thì mặt sẽ không sạch, còn phải dùng nước tẩy trang. Hoá trang cần không ít thời gian, tẩy trang cũng phiền toái, làm phụ nữ... Lại vẫn không dễ dàng gì. Dùng phần mềm mua sắm tìm cửa hàng gần đây, Nguyên Dịch mua một chai nước tẩy trang và gel rửa mặt có giá cao nhất, còn có mấy chai linh tinh khác. Lần đầu tiên anh biết, thì ra nước tẩy trang cũng có nhiều loại như vậy, còn phân mỗi cái mỗi kiểu khác nhau. Rốt cuộc là phụ nữ dựa vào cái gì mà nhớ kỹ đủ loại thứ đồ này, lại còn nhằm vào các loại mua sản phẩm tương ứng? Nhan Khê đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có cái khăn mặt ấm áp trên mặt mình cọ qua cọ lại, nhưng cô thật sự quá mệt, ánh mắt vùng vẫy mở một khe hở nhỏ, ý thức mơ hồ nói cho cô biết, người bên cạnh là Nguyên Dịch, cô yên tâm nhắm nghiền mắt. "Tôi rửa mặt cho em, em ngủ tiếp đi." Tẩy... Rửa mặt? Dieenddanleequuydonn, Nhan Khê lật người, để mặt mình hướng ra ngoài giường. Khăn mặt ấm áp, động tác lại nhẹ nhàng, Nhan Khê cảm giác đối phương không phải rửa mặt cho mình, mà là mát xa, rất nhanh cô không quan tâm nữa mà ngủ say mất. Sáng ngày hôm sau, Nhan Khê từ trên giường đứng lên, chợt nhớ tới mình tối hôm qua trước khi ngủ, giống như đã quên tẩy trang. vội vàng nhảy xuống giường, chạy đến toilet vừa thấy, trên mặt đã được tẩy trang sạch sẽ, tuy không sạch như mình bình thường mình làm, ít nhất tốt hơn so với không tẩy. Tối qua Nguyên Dịch đã từng nói giúp cô rửa mặt? Sau đó ngay tại bàn trang điểm cô thấy nước tẩy trang và gel rửa mặt trên đó, cũng không phải hang cô thường dùng. Cúi đầu lấy gel rửa mặt trên bàn lên, nghiêm túc rửa mặt mình một lần nữa, thay đồ, Nhan Khê đi xuống lâu, trực tiếp vào phòng bếp. "Cô Nhan, sớm như vậy cô đã dậy rồi sao?" Dì Lý thấy Nhan Khê vào phòng bếp, có chút kinh ngạc. Tối qua, hình như hai người này ngủ rất trễ. "Chào dì Lý." Nhan Khê vén tay áo lên, "Tôi muốn làm cho nguyên dịch một tô mì, có thể làm phiền đến dì không?" "Không phiền, không phiền, phòng bếp cô cứ việc dùng." Dì Lý vui tươi hớn hở mà nhường lại phòng bếp đi ra ngoài. Lúc Nguyên Dịch ngủ không ngon, phi thường không thích người khác quấy rầy mình, sau khi anh thấy người đến gõ cửa là Nhan Khê, sự tức giận khi rời giường nhất thời biến mất sạch sẽ, "Em chờ tôi một chút, tôi thay quần áo." "Đừng thay." Nhan Khê bắt được anh, "Mỳ để lâu không thể ăn." Kéo lê dép lê, nguyên dịch mặc áo ngủ bị Nhan Khê kéo xuống lầu, sau đó ngồi xuống bàn ăn, đặt ở trước mặt anh, là một cái tô đang tỏa hơi nóng. "Tôi không biết làm mỳ tay, trước kia đều là mua đồ làm sẵn về nấu, đáng tiếc ở chỗ anh không có mỳ trường thọ, tôi cũng chỉ có thể dùng tay kéo mỳ làm một tô cho anh." Mặt Nhan Khê có chút đỏ, vỗ vỗ đầu Nguyên Dịch, "Sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh." Nguyên Dịch thấy, tô mỳ có chút xấu, tuy quả thật làm được sợi dài, nhưng kích thước không đồng nhất, trong tô mỳ chiếm không tới một phần tư diện tích, chiếm hơn phân nửa diện tích là hai quả trứng luộc. "Anh mau ăn, đừng nhìn nữa." Nhan Khê ngồi đối diện anh, hai tay chống má, "Tuy hơi kém một chút, nhưng hương vị cũng không đến nỗi tệ." Cầm lấy chiếc đũa, nguyên dịch gắp sợi mỳ dài, ăn sợi mỳ tuy xấu xí nhưng mang lời chúc tốt đẹp vào trong miệng, thêm hai cái trứng và nước canh, cả một miệng trứng nuốt vào trong bụng. Thấy anh ăn xong, Nhan Khê cười tít mắt nói: "Anh lên ngủ tiếp đi, em đi làm..." Nguyên Dịch vẫn trầm mặc ăn mỳ bỗng nhiên đứng dậy, vòng qua cái bàn đi đến trước mặt cô, ôm cô vào trong lòng. "Nhan Tiểu Khê." Giọng Nguyên Dịch có chút khàn khàn, "Mỳ rất ngon." Vận may hai mươi mấy năm của anh, ước chừng chính là vì gặp được cô. "Nếu anh thích, ngày này năm sau lại làm cho anh." Nhan Khê bổ sung một câu, "Lần sau em sẽ tranh thủ làm đẹp hơn chút." Nguyên Dịch buông cô ra, nhìn hai mắt cô sáng lấp lánh, hôn nhẹ một cái lên trán cô. "Cảm ơn em." Cám ơn em, để cho lần sinh nhật này của tôi tràn ngập kinh hỉ. "Có ngốc hay không, cảm ơn gì chứ." Nhan Khê ôm cổ anh, hôn lên mặt anh một cái, "Ở nhà nghỉ ngơi, sau khi kết thúc, em trở lại với anh." Nguyên Dịch: "Đến lúc đó tôi qua đón em tan tầm." "Được." Nhan Khê nhìn đồng hồ, "Em muộn rồi, đi trước." Để tài xế đưa nhan Khê đi làm, nguyên dịch lấy điện thoại chụp một tấm hình với cái tô trống rỗng. Trên vòng bạn bè. Nguyên dịch: Tiểu Khê làm tô mì trường thọ tình yêu cho tôi, mùi vị rất ngon, nhưng mà trước khi ăn quên chụp rồi. Nguyên Dịch: 【 Ảnh đính kèm: Ảnh chụp cái tô không. 】 Trương Vọng:... Kiều Sinh:... Kiều Sinh: Anh Dịch, xem ra hôm nay bọn em không cần mừng sinh nhật cho anh rồi. 【 cúi chào 】 Nguyên Dịch: Buổi tối tôi mời khách. Nguyên Dịch mới vừa để điện thoại xuống, thì nghe giọng dì Lý ở ngoài cửa vang lên. "Nhị thiếu, phu nhân đến?"
|
Chương 71
Nguyên Dịch nhìn hai người đang vào cửa, lau miệng: "Hai người ngồi trước, con lên lầu rửa mặt đánh răng." Từ Nhã phát hiện trên bàn có một cái tô không, mày nhăn lại, con trai sống một mình ở bên ngoài, sinh hoạt cũng thấp hơn rồi. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật con trai, bà không nói mấy lời không vui ra. "Không sao, chúng ta là người trong nhà không để ý những thứ này." Từ Nhã ở trong phòng khách đi một vòng, đây là lần đầu tiên bà tới nhà con thứ hai, "Trang hoàng cũng không tệ lắm, chỉ là trong nhà vẫn thiếu hơi người." Nguyên Dịch cười không chút để ý, đi qua sofa ngồi xuống: "Mẹ, ba và mẹ đến xem nhà sao?" "Không phải." Từ Nhã nở nụ cười, "Hôm nay sinh nhật con, mẹ và ba con chuẩn bị quà cho con." Từ trong túi xách lấy ra xâu chìa khóa, "Mẹ nhớ trước kia con rất thích chiếc xe này." "Cảm ơn." Nguyên Dịch nhận xâu chìa khóa, trên mặt không lộ vẻ không thích. Anh không có cách nào nói cho ba mẹ, loại xe này năm anh mười tám tuổi, quả thật đã rất thích, nhưng bây giờ đã qua chín năm rồi. Thấy Nguyên Dịch nhận quà, trong lòng Từ Nhã nhẹ nhàng thở ra, xoay người kéo Nguyên Á Sâm, ý bảo ông mở miệng nói chuyện. "Ba với mẹ không có nhiều con cái, về sau Trường Phong cũng là để lại cho hai anh em con." Nguyên Á Sâm cũng không am hiểu nói chuyện nhẹ nhàng với con cái, giọng nói nghe qua hơi cứng rắn, "Chỉ cần con và cô gái kia chia tay, lúc nào cũng có thể quay lại chức quản lý Trường Phong." "Ba, anh con quản lý Trường Phong rất tốt, con không cần phải đi xem náo nhiệt nữa." Nguyên Dịch thưởng thức chìa khóa xe trong tay, "Còn chuyện tình cảm của con..." Nguyên Dịch hơi hơi tạm dừng, "Bây giờ đề cao tự do hôn nhân, tự do yêu đương, pháp luật giao cho con quyền lợi, con muốn tôn trọng pháp luật." Nguyên Á Sâm xem ra không hiểu đứa con trai này, thời niên thiếu phản nghịch không vươn lên, về sau rốt cục cải tà quy chính, tuy không có hướng tới phương hướng phát triển như ông muốn. Lúc Nguyên Dịch còn chưa sinh ra, chính là nằm ngoài ý muốn trong kế hoạch của ông, cho tới bây giờ, ba con hai người cũng giống như người của hai thế giới. "Cô gái kia tốt như vậy?" "Mẹ con ở trong lòng ba tốt bao nhiêu, cô ấy trong lòng con tốt thế ấy." Nguyên Dịch bắt chéo hai chân tựa vào ghế sofa, "Con tin loại tâm tình này, ba nhất định có thể hiểu được." Sắc mặt Nguyên Á Sâm thay đổi mấy lần, ông hít sâu một hơi: "Người bạn gái này của con, ta đã điều tra rồi, gia đình cô ta là gia đình đơn thân, trước kia học đại học có kết giao bạn trai, con làm người Nguyên gia, muốn kiểu phụ nữ nào mà không có, vì cái gì lại cứ là cô ta?" "Ba." Tươi cười trên mặt Nguyên Dịch biến mất, giọng nói trào phúng, "Gia đình đơn thân thì sao, chỉ cần ba mẹ yêu thương con mình, có mồ côi ba cũng không sao hết. Nếu là ba mẹ thấy con cái là phiền toái, cho dù có cả ba mẹ cũng không tốt đến vậy." "Tiểu Nhị, con còn oán hận những chuyện năm đó sao?" Sắc mặt Từ Nhã trắng xanh, trên mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt, lộ ra vẻ sợ hãi. "Mẹ suy nghĩ nhiều rồi." Nguyên Dịch cười lắc đầu, "Con lên thay quần áo trước, ba mẹ ngồi một chút." Không có chờ mong, thì làm sao có thể có oán hận và hy vọng chứ. Nhan Khê mới vừa lái xe ra biệt thự, nhớ tới quà sinh nhật mình chuẩn bị cho Nguyên Dịch quên tặng anh, cô xem đồng hồ, gọi cho Trần Bội, nói cô sẽ đến trễ chút, quay đầu xe. Bưng hộp quà, Nhan Khê thấy cửa đang mở, bước lên bậc thang: "Nguyên Tiểu Nhị, em quên tặng quà cho anh." Bước vào nhà, nhìn hai người ngồi trên ghế sofa, bước chân Nhan Khê chậm dần, ý cười trên mặt phai đi một chút: "Chào chú dì." "Xin chào." Từ Nhã gật gật đầu với Nhan Khê, Nguyên Á Sâm "Ừm" một tiếng, rồi không nói gì, không khí trở nên có chút ngượng ngập. Từ Nhã nhìn trên lầu một cái, cười nói với Nhan Khê, "Cô Nhan, mời ngồi." "Không cần đâu ạ." Nhan Khê cự tuyệt lời mời của Từ Nhã, "Con còn phải vội đi làm, đưa quà cho Nguyên Tiểu Nhị xong sẽ đi ngay." "Cô Nhan, bình thường là hay vào nhà người đàn ông khác như vậy sao?" Giọng Nguyên Á Sâm hơi gượng gạo, "Như vậy có phải có chút không thích hợp không?" "Chú Nguyên." Nhan Khê cũng không vì Nguyên Á Sâm câu ngụ ý này mà tức giận, ngược lại tươi cười đến ngọt ngào hỏi, "Chú nhất định là cực kỳ không thích Nguyên Tiểu Nhị nhỉ?" Nguyên Á Sâm sửng sốt, không rõ Nhan Khê vì sao lại có phản ứng như vậy. "Thân là ba mẹ, nếu yêu thương con mình, dù có bất mãn với người yêu của con mình, cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy." Nhan Khê nhíu mày, "Như vậy sẽ có vẻ chú đặc biệt khó ở chung, thậm chí là không nói đạo lý." Nguyên Á Sâm giận tái mặt: "Trong nhà cô là dạy cô đối đãi người lớn như vậy?" "Chú Nguyên, không phải bác cũng nói này nói nọ với con gái nhà người ta vất vả nuôi lớn sao?" Nhan Khê nét mặt tươi cười như hoa, "Tuy con là bạn gái Nguyên Dịch, nhưng cũng không có nghĩa con phải nhận sự tức giận và chỉ trích của chú. Kiểu gia giáo này, quả thật rất quan trọng, nếu không thì không phân rõ phải trái, sẽ rất khó xem." "Cô Nhan, chồng tôi nhất thời nhanh miệng, mong cô bỏ qua cho." Từ Nhã sợ Nguyên Á Sâm tức giận, làm mọi việc không thể giải quyết, ngược lại làm cho khoảng cách của con trai và bọn họ càng ngày càng xa, "Chúng tôi chỉ là lo lắng cô và Tiểu Nhị ở chung không tốt, cho nên mới lắm miệng hỏi một câu, cũng không có ác ý gì." "Không sao ạ." Nhan Khê cười cười, "Con không để loại việc này ở trong lòng, ba con thường nói với con, vô duyên vô cớ mà giận, cũng không thể làm mọi chuyện tốt hơn." "Cô Nhan, tôi không muốn cãi nhau với cô." Mặt Nguyên Á Sâm trầm xuống nói, "Tôi cũng có ý bất mãn với cô, Nguyên gia cũng sẽ không thừa nhận cô là con dâu." "Không sao ạ, dù sao chú yêu dì như vậy, có hài lòng với con hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Nguyên Tiểu Nhị thừa nhận con là được rồi." Nhan Khê khoan dung cười, "Cái khác, chỉ có thể mong chú thứ lỗi rồi." "Cô kiên trì ở lại bên cạnh con tôi, rốt cuộc là vì tiền hay thân phận của nó?" Nguyên Á Sâm khinh thường cười lạnh, "Vì những thứ này, ngay cả mặt mũi cô cũng không cần sao.?" "Ở trong mắt chú, rốt cuộc Nguyên Tiểu Nhị có bao nhiêu không tốt, mới có thể làm chú cảm thấy, con không phải vì mấy thứ này của anh ấy, mà là vì cái khác mới ở cùng với anh ấy?" Nhan Khê nhìn mắt Nguyên Á Sâm, "Không để chú đoán được ý đồ của con, con cảm thấy rất đáng tiếc." "Dù cho cô có nhanh mồm nhanh miệng hơn nữa, cũng không thể thay đổi quyết định của tôi." Nguyên Á Sâm thật không ngờ, cô gái tên Nhan Khê này, cũng dám tranh luận với ông, "Một ngày tôi còn ở đây, cô đừng bao giờ nghĩ có thể bước vào cửa Nguyên gia." "Vậy cũng tốt." Nhan Khê gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Vậy thì để cho Nguyên Tiểu Nhị bước vào cửa nhà con, nhà của con cũng không ghét bỏ anh ấy." Nguyên Á Sâm hơi sửng sốt, mới hiểu được, lời này của Nhan Khê ý là để con của ông ở rể. "Cô!" Dieenddanleequuydonn. "Được." Nguyên Dịch từ trên lầu đi xuống, đi đến cạnh Nhan Khê, "Khi nào thì em để cho anh vào cửa?" Nhan Khê: Tiếp lời mù quáng kiểu gì vậy? "Nguyên Dịch!" Từ Nhã thấy Nguyên Á Sâm nổi nóng, vội vàng đỡ lấy cánh tay Nguyên Á Sâm, "Chớ chọc ba con tức giận, mau nói rõ với ông ấy." "Dạ..." Nguyên Dịch không có tí ti kiên trì, mở miệng nói, "Xin lỗi ạ." Rõ ràng thái độ của anh rất phối hợp, nhưng trong ba chữ kia lại không hề có ý xin lỗi, giống như chỉ là vì ứng phó, tùy tùy tiện tiện nói ba chữ kia ra. Loại tùy ý này mở miệng giải thích, so với không nói xin lỗi càng làm cho người ta nổi trận lôi đình hơn. Nếu Nhan Khê lại nhìn không ra tình cảm giữa Nguyên Dịch và ba mẹ anh không tốt, thì cô là kẻ ngốc rồi. "Không phải em đi đi làm rồi sao?" Nguyên Dịch lo lắng ba mẹ nói lời quá đáng với Nhan Khê, thấy vẻ mặt cô vẫn như thường, nhẹ nhàng thở ra, "Sao lại trở lại?" Nhan Khê quay đầu nhìn sắc mặt ba mẹ Nguyên Dịch không tốt lắm, kéo Nguyên Dịch tới phòng bếp, đưa hộp quà cho anh, "Đây, tặng anh." Nguyên Dịch mở hộp ra, bên trong là đồng hồ của nam, thích hợp đeo trong mấy dịp quan trọng. Lấy đồ trong hộp ra đeo lên tay Nguyên Dịch: "Đêm qua đã quên tặng cái này cho anh." "Đeo cái này, nói lên mỗi một phút mỗi một giây của anh đều là của em." Nhan Khê buông tay ra, thập phần tán thưởng thẩm mỹ của mình, "Rất hợp với anh." "Anh rất thích." Nguyên Dịch lấy ngón cái nhẹ nhàng vuốt vài cái trên mặt đồng hồ, "Sau này sẽ không tháo ra, em..." Có phải em nguyện ý cả đời ở cùng với anh phải không? "Anh đưa em đi làm đi." Nhan Khê cười nói, "Vốn em muốn cho anh ngủ thêm chút nữa." Cô cũng không nói rõ ra, nhưng Nguyên Dịch hiểu ý cô. "Được." Dieenddanleequuydonn. Nhan Khê cảm thấy mình giống như đảng phái tà ác hay hồ ly tinh trong phim truyền hình, châm ngòi quan hệ của bạn trai và ba mẹ, làm cho quan hệ gia đình bọn họ vốn là tràn đầy nguy cơ, càng trở nên vụn vỡ hơn. Mắt thấy con trai dẫn Nhan Khê mở cửa, sau đó nắm tay cô đi ra cửa phòng khách, Từ Nhã hơi sửng sốt mới nói: "Á Sâm, chúng ta trở về thôi." "Cũng không biết nó bị trúng tà gì, nhiều danh môn thục nữ như vậy lại chướng mắt, lại cứ bị một người như vậy mê hoặc tâm trí, đến ở rể mà cũng có thể nói ra được." Nguyên Á Sâm cả giận nói, "Tôi thấy nó là điên rồi." Từ Nhã ngơ ngẩn nhìn gian phòng trống không, trầm mặc thật lâu sau hỏi: "Á Sâm, có phải chúng ta làm sai rồi không?" "Bà không cần nghĩ nhiều." Nguyên Á Sâm ôm vai bà, "Con cái không hiểu chuyện, còn có tôi và bà." Từ Nhã miễn cưỡng cười cười, vẻ mặt mờ mịt theo Nguyên Á Sâm ra cửa. Xe đến dưới lầu đài truyền hình, nguyên dịch nhìn Nhan Khê muốn nói lại thôi, cuối cùng hôn trán cô một cái: "Giữa trưa anh tới đón em." Nhan Khê nhìn anh một cái, gật gật đầu. "Tiểu Nhan." Trần Bội thấy Nhan Khê đến, vui mừng kéo cô vào văn phòng mình, "Cuối cùng em cũng đến, mau nhìn xem lượt xem <Những câu chuyện quanh ta> tuần trước đi." Nói xong, đưa biểu đồ lượt xem cho cô. "Gần đây có đài internet chuẩn bị mua chương trình của chúng ta để phát sóng, ý tổng đài là, <Những câu chuyện quanh ta> chiếu trên kênh tám cần sửa thời gian phát sóng, sẽ phát sau kênh vệ tinh một ngày." Lúc Trần Bội nói những lời này, nhìn sắc mắt Nhan Khê, "Nhưng bên trên còn đang thương lượng chuyện này với Kim đài trưởng, không biết em có suy nghĩ gì không?" Nhan Khê chậm rãi lắc đầu: "Chương trình này vốn là dựa vào tám kênh mới được tạo ra, cũng là dựa vào người xem kênh tám duy trì, mới nổi lên được một chút. Người xem kênh không nhiều lắm, thì mỗi ngày phát trước hai tiếng so với đài vệ tinh, cũng sẽ không quá ảnh hưởng lượt xem của đài vệ tinh. Chị Trần, em cảm thấy làm như vậy, có thể không quá thỏa đáng không." Trần Bội nhíu nhíu mày, người trẻ tuổi lại vẫn là có chút xử trí theo cảm tính. Nhưng mà chương trình này dựa vào Nhan Khê mới có thể nổi lên, cho nên ý kiến của cô ấy, mọi người vẫn là muốn tiếp thu. Giờ phút này, một fan già trung thành của <Những câu chuyện quanh ta> của kênh tám, biết chuyện chương trình có thể bị trì hoãn, tức giận đến điểm tâm cũng không ăn.
|
Chương 72
Làm việc trong kênh tám đã lâu, Kim đài trưởng không mong muốn nhất là <Những câu chuyện quanh ta> lùi lại kỳ phát sóng, lúc lãnh đạo phía trên có ý này, ông đã khéo léo từ chối hai lần, sau cùng chỉ có thể lấy cớ tôn trọng lựa chọn của tổ chương trình, lại kéo dài thời gian thêm chút nữa. Nhưng trong lòng ông biết, đối với tổ chương trình mà nói, nền tảng chương trình được phát lại rất quan trọng. Lấy dã tâm và tham vọng của Trần Bội, khẳng định sẽ đồng ý ý kiến của cấp trên. "Kim đài trưởng, tôi và tổ chương trình đã bàn bạc rồi." Trần Bội đi vào văn phòng Kim đài trưởng, thấy vẻ mặt Kim đài trưởng có chút ngưng trọng, nhịn không được nở nụ cười, "Quyết định này của chúng tôi là không thay đổi thời gian phát sóng tiết mục chương trình trên kênh tám." Kim đài trưởng có chút ngoài ý muốn, ông kinh ngạc nhìn Trần Bội: "Biên tập Trần, hôm nay cô làm tôi có chút bất ngờ." "Kim đài trưởng, chúng ta làm chung nhiều năm như vậy, ông cũng biết phong cách làm việc của tôi rồi." Trần Bội thở dài một tiếng, lập tức cười nói, "Muốn tôi theo thói quen cũ, có thể có cơ hội thăng tiến, thì tuyệt đối không buông tay." Bị cái phân tích bản thân trắng trợn như vậy của cô đùa cười, Kim đài trưởng đứng dậy rót ly trà cho cô, cầm ấm trà của mình lên: "Cô thành thực như vậy, ngược lại làm tôi không còn biết nói gì nữa rồi." "Cho nên lời đầu tiên tôi tự mình nhận lỗi." Trần Bội uống một ngụm trà Kim đài trưởng đưa, lá trà chính là trà Khổ Đinh ông uống đã nhiều năm, mười năm như một, "Trên thực tế bản nhân tôi cũng rất động tâm, nhưng Tiểu Nhan lại không đồng ý." "Ngay từ đầu khi đứa nhỏ này làm nội dung chương trình, trong lòng tôi cũng không hài lòng lắm, nhớ tới cô đề cao con bé, trong nhà con bé cũng có điều kiện, người xem đài chúng ta không nhiều lắm, nên cũng tùy ý con bé lăn qua lăn lại, không ngờ chương trình này lại có sự chú ý lớn như vậy." Trần Bội thở dài, "Hiện tại cô ấy không muốn chuyện kéo dài thời hạn phát sóng, lúc đầu tôi cũng bất mãn, tôi cũng không biết là thói quen cố định của những người xem lớn tuổi có bao nhiêu quan trọng, nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của Tiểu Nhan, có lẽ lựa chọn của cô ấy sẽ lại giống như trước đây, mang đến cho tổ chương trình của chúng ta một đỉnh cao mới." "Chỉ đơn giản như vậy?" Kim đài trưởng cười, "Tôi không tin." "Coi như tôi vì người trẻ trong kênh chúng ta mà làm vậy?" Trần Bội nở nụ cười, "Dù sao cứ như vậy đi, lúc trước chương trình này mới vừa phát sóng, lúc không có bao nhiêu lượt xem, mọi người cùng làm chương trình thôi." "Không hối hận?" Kim đài trưởng hỏi một câu. Trần Bội cười cười, chậm rãi lắc đầu nói: "Như vậy cũng đã tốt rồi." "Tốt lắm, tôi sẽ nói ý kiến của mọi người lên trên." Kim đài trưởng uống một ngụm trà, "Cô luôn nói tôi nuông chiều người mới, tôi thấy chính cô cũng không khác gì lắm." Trần Bội đứng lên, cười nói: "Tôi cũng không phải là nuông chiều người nào, nhưng lại đắc tội không nổi thôi." "Cô cứ mạnh miệng đi." Kim đài trưởng cười nhạo một tiếng, "Dù sao mạnh miệng cũng không mất tiền." Trần Bội có chút xấu hổ, chỉ vào bàn trà nói: "Đài trưởng, ông cũng nên thay đổi khẩu vị là vừa, trà Khổ Đinh này uống chát quá." Bị cười nhạo cách thưởng thức trà, Kim đài trưởng trừng mắt: "Trà Khổ Đinh có cái gì không hảo, thanh nhiệt trừ độc, lợi ích kinh tế thực tế." Lãnh đạo bên trên thấy tổ chương trình <Những câu chuyện quanh ta> vậy mà từ chối sự sắp xếp của bọn họ, quả thực có chút không dám tin, loại chuyện trăm lợi mà không có một hại này, sao mấy người làm chương trình này lại muốn từ chối? Vừa vặn Trầm Tinh Nhan đang cùng ông bàn chuyện một số chương trình giải trí phát sóng, lãnh đạo nói việc này cho Trầm Tinh Nhan luôn. "Chủ nhiệm, tôi cảm thấy đại khái là bọn họ muốn giữ gìn một chút tình cảm của người xem." Trầm Tinh Nhan nghĩ nghĩ, "Nghe nói khi chương trình này phát sóng không bao lâu, có một ông lão viết thư cho người dẫn chương trình. Mấy ngày trước Nhan Khê còn nói với tôi, có ông lão hơn bảy mươi tuổi, mỗi lúc tám giờ rưỡi tối, đều thủ trước TV xem chương trình của kênh tám. Không chỉ có vậy, người xem này mỗi tuần đều thư từ qua lại với Nhan Khê, nói bên cạnh mình có rất nhiều người lớn tuổi, đều thích xem giờ phát này của kênh tám." Lãnh đạo có chút kinh ngạc: "Còn có việc này?" Ông nhớ trong nhà Nhan Khê rất giàu, còn có người bạn trai hiển hách, vậy mà cô gái nhỏ này lại có kiên nhẫn đến vậy? Còn tưởng là người trẻ bây giờ, đã quen dùng máy tính và điện thoại di động, quên không biết dùng thư viết tay rồi chứ. "Đúng vậy." Trong lời nói của Trầm Tinh Nhan không có che dấu sự thưởng thức với Nhan Khê, "Chủ nhiệm, tôi biết trong đài có quy củ cũ, rất nhiều khi chương trình có một chút danh tiếng, thì lại kéo dài thời gian phát sóng trên kênh địa phương, sau này lại muốn cắt luôn, tất cả nền tảng phát sóng đều phải đổi đến kênh vệ tinh. Đúng là lấy thời gian phát trên kênh vệ tinh, những người xem lớn tuổi này, chỉ sợ là không thể thức khuya đến vậy." "Nhưng mà kênh địa phương lại phát sớm hơn kênh vệ tinh đến hai ba tiếng, có đôi khi kênh vệ tinh còn chưa kịp phát, đã có người đăng video clip lên trên mạng, điều này chỉ sợ có ảnh hưởng đến lượt xem trên kênh vệ tinh." Chủ nhiệm nhíu mày, "Lượt xem không tốt, thì sao lấy được tiền quảng cáo?" "Đúng là... Chương trình này đã có lượt xem cao nhất của đài." Trầm Tinh Nhan cười khuyên nhủ, "Huống chi trong đài tôn trọng ý kiến cả đội, mới có thể để cho bọn họ làm ra chương trình có nội dung tốt hơn, chủ nhiệm cảm thấy được không?" "Tôi thấy cô là muốn che chở cho hậu bối thôi." Chủ nhiệm đã nhìn ra dụng ý của Trầm Tinh Nhan, ông bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Làm đi, chuyện này tạm thời kết thúc. Đài truyền hình của chúng ta là đài truyền hình của người dân, vốn là nên vì bọn họ phục vụ." "Vẫn là chủ nhiệm có tầm nhìn rộng, biết vì người xem lớn tuổi mà suy xét. Không giống tôi có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nghĩ đến việc giữ gìn hậu bối thôi." Trầm Tinh Nhan thổi phồng chủ nhiệm vài câu, chuyện này trong lúc bàn luận, đã đè ép xuống. kết thúc, Nhan Khê đi ra studio, thay đồ trên người do nhà tài trợ cung cấp, chuẩn bị cầm túi sách xuống lầu, kết quả vừa đi ra hai bước, đã bị nhân viên điều hành chương trình gọi lại. "Cô Nhan, có một ông lão nói là người xem trung thành của cô, từ lúc cô hóa trang rồi vào studio đến bây giờ, đã gọi vài cuộc điện thoại rồi." Nhân viên này thập phần khó xử nhìn Nhan Khê, "Ông ấy nói chờ cô quay trực tiếp xong, vẫn còn gọi điện thoại qua, cô xem có muốn hay không..." Đang nói, điện thoại lại vang lên, người này nhìn ID cuộc gọi: "Chính là dãy số này." Nhan Khê cầm lấy ống nghe, "Xin chào, tôi là Nhan Khê người dẫn chương trình <Những câu chuyện quanh ta>." Điện thoại bên kia yên lặng một chút, sau đó truyền tới một giọng nói già nua: "Cô thật sự là chủ trì Nhan?" "Đúng vậy ạ." Chỉ dựa vào giọng nói, Nhan Khê không biết rốt cuộc người này bao nhiêu tuổi, nhưng tuyệt đối không dưới sáu mươi tuổi, "Xin hỏi ông tìm con có chuyện gì ạ?" "Nhan chủ trì, ta là người xem trung thành của con, một chiếc thuyền lá đó." Ông lão hết sức vui mừng, giọng điệu đều đã cao lên quảng tám, "Nửa tháng trước, chúng ta vẫn thư từ qua lại." "Người là một chiếc thuyền lá?" Nhan Khê nhịn không được cười ra tiếng, "Ông nội thuyền lá, sao ông có thể gọi điện thoại cho con?" Cô vừa mới dẫn <Những câu chuyện quanh ta> không lâu, thì có một vị người xem lớn tuổi viết thư cho cô, chữ viết rất đẹp, hơn nữa cách hành văn rất tao nhã, bởi vì không muốn phụ lòng yêu thích của người này, cho nên cô vẫn đều đặn duy trì phương thức viết thư truyền thống với người này. Nhưng mà nửa tháng gần đây ông cụ vẫn không có thư qua lại nữa, cô lo thân thể ông xảy ra vấn đề gì, không ngờ hôm nay lại gọi điện thoại qua rồi. "Gần đây thân thể có chút bệnh nhỏ, người trong nhà không cho ta xem tivi." Trong giọng nói của một chiếc thuyền lá mang theo chút hờn giận không rõ, "Ta nghe nói thời gian phát sóng <Những câu chuyện quanh ta> trên kênh tám sẽ thay đổi sao?" "Cũng không có, cái này là ý của lãnh đạo bên trên, nhưng mà biên tập chương trình chúng con đã từ chối rồi." Nhan Khê biết bộ phận người lớn tuổi, sẽ giống như là lão ngoan đồng, cần người dỗ dành theo, "Ông yên tâm, tổ chương trình chúng con sẽ không để cho người xem thất vọng." Cũng không biết vị này nghe được tin tức ở đâu, vậy mà biết được rõ ràng như vậy, chẳng lẽ là thân thích của lãnh đạo trong đài? "Nếu đúng vậy, chương trình này vốn là của kênh tám, những lãnh đạo này dựa vào cái gì nói hoãn thì hoãn, nói đổi thì đổi chứ." Một chiếc thuyền lá nghe thời gian phát sẽ không đổi, nhất thời lại vui mừng trở lại, "Nhan chủ trì, hôm nay là sinh nhật của cháu ngoại ta, ta cùng người trong nhà làm mấy bàn tiệc, con cũng tới tham gia náo nhiệt nha, ta với mấy người bạn đều rất thích chương trình của con, chúng ta là... Cây cải củ còn là sợi tóc nhỏ của con?" "Là fan ạ." Nhan Khê lần thứ hai bật cười, kiên nhẫn từ chối ý tốt của ông cụ, "Ông nội thuyền lá, thật ngại quá, hôm nay cũng là sinh nhật bạn trai con, đây là sinh nhật đầu tiên con trải qua cùng anh ấy, con muốn ở cùng anh ấy, mong người thứ lỗi cho." "Cái gì, con có bạn trai rồi hả?" Một chiếc thuyền lá thất vọng nói, "Cháu ngoại ta là người rất tốt, tự mình mở công ty, vốn ta còn muốn giới thiệu hai đứa làm quen với nhau." Thì ra vị này không chỉ là fan của cô, mà còn muốn làm mai cho cô nữa, xem ra vị khán giả lớn tuổi này bình thường không xem tin tức trên mạng, nếu không thì khẳng định biết cô đã có bạn trai: "Cảm ơn ý tốt của ông, chúc cháu ngoại ông sớm tìm được người yêu." Giọng một chiếc thuyền lá hạ xuống: "Được rồi, lần sau ta dẫn mấy người bạn tới đài truyền hình gặp con, đến lúc đó con phải chụp ảnh với bọn ta, rồi ký tên nữa." "Được ạ, trước khi tới ông nói cho con biết, con tự mình tiếp đãi ông và bạn ông." Nhan Khê và ông cụ thao thao bất tuyệt nói gần nửa tiếng, mới dỗ được người viết thư kiêm fan của cô "Một chiếc thuyền lá" này vui vẻ. Cúp điện thoại, cô nhớ tới Nguyên Dịch vẫn còn dưới lầu chờ mình, xoay người vội vội vàng vàng chạy xuống lâu. Vừa ra cửa, đã thấy Nguyên Dịch đứng đó, chạy chậm đến trước mặt anh: "Nguyên Tiểu Nhị, xin lỗi nha, vừa rồi có vị khán giả gọi đến, một khán giả lớn tuổi, mấy ngày hôm trước hình như thân thể có chút không khoẻ, cho nên em nói chuyện điện thoại với ông ấy một chút, để anh chờ lâu rồi." "Khụ khụ." Nguyên Dịch ngẩng cao đầu, "Mười hai giờ rưỡi anh đã đến dưới lầu, chờ em đúng hơn một giờ." "Nguyên Tiểu ca, Nguyên ca ca, Nguyên đại soái ca." Nhan Khê đi quanh Nguyên Dịch một vòng, "Đừng giận mà, hôm nay anh là thọ tinh công, phải vui vẻ một chút chứ." "Em đồng ý một yêu cầu của anh, anh sẽ không tức giận." Nguyên Dịch dùng khóe mắt vụng trộm nhìn Nhan Khê, thấy cô không tức giận, vì thế tiếp tục nâng đầu, chờ nhan Khê hỏi là yêu cầu gì. "Yêu cầu gì?" "Cậu và dì anh muốn gặp mặt em, thuận tiện mừng sinh nhật cho anh, em..." Nguyên Dịch bắt lấy tay Nhan Khê, tựa hồ sợ cô xoay người đi khỏi, "Em đi theo anh một chuyến." Lời này lúc cảnh sát bắt kẻ trộm, giống như cũng là nói như vậy? Nhan Khê hoài nghi nhìn Nguyên Dịch: "Bọn họ hẳn sẽ không ném cho em năm trăm vạn, để em rời khỏi anh chứ?" Nguyên Dịch không nói gì: "Em có thể bớt xem mấy bộ phim truyền hình tổng giám đốc bá đạo đi không?" "Cũng được, lấy giá thành bây giờ, lấy gia thế của em, bọn họ ít nhất phải ném mấy ngàn vạn mới có thể đả động được em." Nhan Khê sờ sờ cằm, "Năm trăm vạn có thể không đủ." "Nhan Tiểu Khê!" "Được rồi, được rồi, đừng nóng giận, chọc anh thôi." Nhan Khê vỗ vỗ vai Nguyên Dịch, "Không phải em chỉ khẩn trương thôi sao." "Em yên tâm, cậu và dì anh biết phân rõ phải trái, cũng cực kỳ tôn trọng lựa chọn của anh." Nguyên Dịch có chút không được tự nhiên nói, "Kiều Sinh và Trương Vọng cũng tới, sẽ không làm em ngại đâu." Thấy Nguyên Dịch trông mong nhìn mình, Nhan Khê nói không được lời từ chối. Nam sắc mê người. Kéo Nguyên Dịch đi mua một đống quà tặng gặp mặt người lớn, hai người vội vội vàng vàng đến nhà ông ngoại Nguyên Dịch. Nhan Khê lấy gương ra soi, chỉnh lại quần áo và gương mặt, gặp mặt người lớn không thành vấn đề. "Không cần soi, khẳng định người lớn rất thích em." Nguyên Dịch tiếp sức cho Nhan Khê, "Không cần khẩn trương." "Em mới không có khẩn trương." Nhan Khê nhét gương vào túi, "Anh nghĩ nhiều rồi." Nguyên Dịch: Nếu trên đường đi em không nhiều lần soi gương, có thể mấy lời này càng có sức thuyết phục hơn đó. Dưới gối ông cụ Từ có hai gái một trai, con gái lớn gả đến Nguyên gia, con thứ hai và con gái thứ ba quản lý công ty, quan hệ giữa ba đứa con rất tốt, cũng không bởi vì gia sản gây ra mâu thuẫn gì, mấy đứa cháu cũng thường xuyên qua lại, ông cụ thích nhất hai đứa cháu là Từ Kiều Sinh và Nguyên Dịch. Mấy ngày nay ông cụ một mực cáu kỉnh với con thứ hai và thứ ba, mãi đến khi con thứ hai nói hôm nay là sinh nhật cháu ngoại là Nguyên Dịch, Nguyên Dịch sẽ tới ăn cơm, ông cụ mới nguyện ý ra khỏi phòng. "Bánh trôi nhỏ sao còn chưa tới?" Tuy năm nay ông cụ Từ đã gần chín mươi, nhưng tinh thần đầu ốc lại còn rất minh mẫn, da dẻ hồng hào, là người lớn tuổi dễ ở chung. "Ba, có chuyện chúng con chưa kịp nói với ba." Từ Tương nhẹ nhàng vỗ lưng ông cụ Từ, "Hôm nay không chỉ có bánh trôi nhỏ trở về, nó còn dẫn bạn gái tới nữa." "Bánh trôi nhỏ có bạn gái sao?" Ông cụ Từ đưa tay cầm một khối đường trên bàn, đưa cho Từ Kiều Sinh bên cạnh, "Cầu Cầu, là thật hả?" "Là thật ạ, anh Dịch rất thích chị ấy, nhưng mà chị dâu nhỏ tương lai là người tốt, ông nhìn thấy chị ấy, nhất định sẽ cực kỳ thích." Từ Kiều Sinh tận hết sức lực nói tốt cho Nhan Khê trước mặt ông cụ, "Chị ấy rất xinh đẹp, người lại nhiệt tâm, con và bạn anh Dịch đều rất thích chị ấy." Nói xong, anh quay đầu nhìn Trương Vọng, "Đúng không, Vọng Tử." "Đúng đúng đúng, ông nội Từ, người cháu ngoại dâu tương lai này của ông thật sự rất tốt, không chỉ rạng sáng đến mừng sinh nhật cho Nguyên Tiểu Nhị, sáng sớm hôm nay còn làm mì trường thọ cho cậu ta nữa." Trương Vọng từ trong điện thoại tìm weibo của Nguyên Dịch ra khoe ảnh chụp đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, còn có hình cái tô không trong vòng bạn bè, "Người nhìn xem, rất tri kỷ đó." "Tri kỷ hay không tri kỷ, chỉ là sao bánh trôi nhỏ lại có thể để cho con gái người ta mệt như vậy." Ông cụ Từ nhíu mày, "Con gái tri kỷ là vì cô gái đó tốt, đàn ông cũng không nên để cho người trong lòng mệt, trời đã lạnh, lại làm sinh nhật, lại làm mì trường thọ, rất không dễ dàng." "Ha ha, đúng vậy ạ." Trương Vọng không hề có lập trường mà trở mặt lại, "Ông nội Từ, người chờ một chút nữa nói cho cậu ta biết, đàn ông tốt sao có thể để cho bạn gái vất vả." Bạn nối khố, yêu đương thoải mái như vậy, lúc này cũng đừng trách anh em không có lập trường. "Nên nói." Ông cụ Từ gật đầu liên tục, "Chờ nó đến đây, ta sẽ nói cho nó." Đang nói chuyện, nghe ngoài cửa truyền đến giọng Nguyên Dịch, muốn đứng dậy nhìn, Từ Kiều Sinh vội vàng đỡ lấy ông: "Ông nội, người cẩn thận một chút, anh Dịch lập tức vào ngay, người đừng nóng vội." "Ta có thể không vội sao, anh họ con đã độc thân hai mươi bảy năm, lại không tìm bạn gái, thì giống như cái gì." Ông cụ Từ tức giận nói, "Chẳng lẽ con muốn nó làm pháp sư cả đời?" Từ Kiều Sinh nghĩ thầm, lão gia tử lại còn rất tân thời, vậy mà biết pháp sư là có ý gì. Song khi Nguyên Dịch mang theo bạn gái bước vào cửa lớn Từ gia, ông cụ Từ đã không còn tâm tư quản cháu ngoại nữa, vẻ mặt ông kích động nhìn bạn gái bên cạnh cháu ngoại: "Nhan chủ trì, sao con lại tới rồi?!" Nhan Khê cảm thấy giọng ông cụ được Từ Kiều Sinh đỡ này có chút quen tai, sửng sốt một chút, do dự mà mở miệng: "Một chiếc thuyền lá?" Không phải, vị khán giả tự xưng một chiếc thuyền lá kia chỉ có bảy mươi tuổi, vị này... Không trẻ đến vậy.
|
Chương 73
"Một chiếc thuyền lá?" Mọi người Từ gia đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía ông cụ Từ người có vẻ mặt kích động, hai mắt tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận, cái tên trẻ trâu gì thế này? "A, Nhan chủ trì còn nhớ ta sao?" Ông cụ Từ nhiệt tình gọi Nhan Khê, đuổi Từ Kiều Sinh đứng bên cạnh đi, "Ngồi đây ngồi đây." "Sao có thể không nhớ rõ ông chứ, không phải giữa trưa chúng ta mới nói điện thoại sao?" Nhan Khê ngồi xuống bên cạnh ông cụ Từ, trong nháy mắt đã bị ông cụ nhét đầy đồ ăn vặt vào tay. "Ông ngoại, ông nhét nhiều đồ như vậy cho Tiểu Khê, cô ấy cũng không có cách nào để ăn đâu." Nguyên Dịch đi qua lấy đồ ăn vặt trong tay Nhan Khê đi, vừa định lách đến giữa ông cụ Từ và Nhan Khê ngồi xuống, đã bị ông cụ Từ giữ chặt vai, "Con chụp cho ta và Nhan chủ trì hai tấm hình đã." Nguyên Dịch nhận mệnh lấy điện thoại ra, thấy ông cụ đưa lên hai ngón tay, như hình cái kéo. "Chụp ta đẹp trai một chút." Yên lặng mở phần mềm làm đẹp ra, chụp cho ông cụ và bạn gái nhà mình liên tục chín tấm. Chụp xong, Nguyên Dịch đưa cho ông cụ chọn ảnh chụp: "Ông ngoại, sao ông biết Tiểu Khê?" Ông cụ Từ chẳng quan tâm mà chọn ảnh chụp, ngược lại hỏi: "Con và Nhan chủ trì là có quan hệ gì?" Vừa rồi trong điện thoại Nhan chủ trì nói muốn đi gặp bạn trai, ông vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, hiện tại thấy cháu ngoại mình dẫn Nhan chủ trì tới trước mặt mình, ông cụ Từ vẫn có chút không dám tin, đứa cháu ngoại không hiểu phong tình này, vậy mà chính là bạn trai Nhan chủ trì? Chẳng lẽ là đứa nhỏ này lợi dụng tiền tài địa vị ép buộc Nhan chủ trì? Nhận thấy ánh mắt ông ngoại không nhìn mình, nguyên dịch lập tức nói: "Ông ngoại, Tiểu Khê từng nói với con, gần đây có vị bạn qua thư bảy mươi tuổi gần nửa tháng không hồi thư cho cô ấy, chẳng lẽ ông là người bạn qua thư kia?" "Ta rất sớm đã cùng Nhan chủ trì làm bạn qua thư rồi, thì sao?" Ông cụ Từ dựng thẳng lông mi hoa râm lên, "Con có ý kiến?" "Ông ngoại, con nào dám có ý kiến gì với ông." Nguyên Dịch lột một trái nhãn đưa đến miệng Nhan Khê, "Nhưng mà con nhớ năm nay ông đã tám mươi chín tuổi, so vơi bảy mươi có sai lệch rất lớn." "A..." Vẻ mặt Từ Kiều Sinh chấn kinh, "Ông nội, ông vậy mà nói dối tuổi tác lừa gạt cô gái người ta." "Sao con lại nói chuyện với ông nội như vậy." Cậu Từ trừng mắt con trai của mình một cái, quay đầu dở khóc dở cười nhìn ông cụ Từ, "Ba, mấy tháng vừa rồi ba thần thần bí bí, là cùng..." Ông nhìn nhan Khê, không biết nên xưng hô thế nào cho thích hợp, gọi là cô Nhan thì quá khách sáo, gọi thẳng tên lại sợ đối phương cảm thấy mạo phạm. "Chú gọi con là Tiểu Nhan được rồi ạ." Dieenddanleequuydonn. Cậu Từ nhẹ nhàng thở ra: "Ba là cùng Tiểu Nhan thư từ qua lại sao?" Ông cụ Từ gật đầu: "Đều tại con không cho ta ra cửa, may mắn Nhan chủ trì còn nhớ ta, nếu không thì ta không để yên cho con." "Ba, bác sĩ đã nói, mắt và đầu của ba không có thể quá mức mệt nhọc, con cũng là vì ba..." Cậu Từ thấy ông cụ không vui, biết có nói tiếp chỉ chọc ông cụ thêm không vui, chỉ có thể như dỗ một đứa nhỏ, "Ba và Tiểu Nhan thư từ qua lại cũng không sao, nhưng sao ba có thể gạt người tám mươi chín lại nói bảy mươi, đã nhỏ hơn tới hai mươi tuổi rồi." "Người nào, người nào nói ta gạt người hả?!" Ông cụ Từ có chút chột dạ, thật không dám nhìn Nhan Khê, "Lòng ta còn rất trẻ, hiểu không?" "Ông Từ đã gần chín mươi sao?" Nhan Khê kinh ngạc, "Con còn tưởng rằng ông chỉ có sáu bảy mươi tuổi thôi." "Mặt vẫn còn trẻ." Ông cụ Từ thấy Nhan Khê cũng không thèm để ý chuyện này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, "Bình thường ra ngoài, ta nói mình chín mươi tuổi, không ai tin hết." "Con cũng không dám tin." Nhan Khê nói dối làm ông cụ vui vẻ, không biết như thế nào, hai người đã nói đến chuyện ông cụ định giới thiệu bạn trai cho Nhan Khê, làm Nguyên Dịch liên tiếp ghé mắt nhìn qua. Nhan Khê vẫn cảm thấy, dáng vẻ Nguyên Dịch không hề giống ba mẹ anh, hiện tại thấy ông cụ Từ, mới phát hiện lông mi, mũi rất giống ông cụ Từ, nhất là dáng vẻ chột dạ cố cãi lại, quả thực là giống nhau như đúc. Nhìn đến ông cụ Từ, có thể nghĩ đến hình dáng sau này Nguyên Dịch già đi, nghĩ vậy, Nhan Khê nhịn không được nở nụ cười. "Còn ngồi làm gì, đã hai giờ chiều rồi, vừa ăn vừa nói." Từ Tương để người làm bắt đầu mang thức ăn lên, cười khanh khách gọi mọi người ngồi xuống. Thái độ của người lớn rất thân thiết với Nhan Khê, làm Nhan Khê giật mình có cảm giác cô không phải lần đầu tiên tới ra mắt. Mọi người ngồi vây quanh, Nguyên Dịch giới thiệu thân phận những người này với Nhan Khê. Lúc giới thiệu đến chồng của Từ Tương, người đàn ông nho nhã này đã mở miệng giải thích với Nhan Khê, nói là lần trước cháu họ bà con xa của mình không hiểu chuyện. "Là cái tên ngu xuẩn lái Lamborghini uống rượu mà còn điều khiển xe, bị anh đánh một trận." Nguyên Dịch nói nhỏ bên tai Nhan Khê, "Việc này qua đi, dượng đã giải thích với anh, chẳng qua khi đó em vẫn còn chưa quá thân với anh, cho nên anh không nói với em." Nhan Khê rốt cục nhớ ra chuyện dượng Nguyên Dịch nói là chuyện gì, khi đó cô và Nguyên Dịch mới quen, sau đó cũng bởi vì ba chiếc xe sang va chạm vào nhau, đã lên tin tức giải trí, "Chú, việc này không liên quan gì tới chú, đừng nói mấy chuyện đã qua lâu rồi, con đã sớm quên mất rồi." Tục ngữ nói, cùng tại phố xá sầm uất không người hỏi, giàu tại núi sâu có khách tìm, thân thích cực kỳ xa, lấy thân phận thân thích ra ngoài gây chuyện, đương sự thật đúng là không nhất định phải hiểu rõ họ. Dượng cười khổ, ông và Từ Tương kết hôn, cũng coi là trèo cao, tình cảm hai vợ chồng bọn họ vô cùng tốt, hai bên cha mẹ đều là người hiểu lý lẽ, ngược lại là mấy người thân thích của ông, luôn luôn cảm thấy ông làm rể Từ gia, em rể chủ tịch tập đoàn Trường Phong, nên giúp đỡ tất cả thân thích. Ông không xen vào những thứ này, con người lúc còn sống, người nào quan trọng ông phân biệt rất rõ. Ăn cơm xong, thân thích Từ gia bên này bắt đầu đưa quà sinh nhật cho Nguyên Dịch, Từ Tương có vẻ tinh tế hơn, lại còn cố ý chuẩn bị một phần quà cho Nhan Khê. Phần quà này vừa không quá mức quý trọng, cũng không có vẻ quá mức tùy ý, hiển nhiên là đã qua suy xét cẩn thận. "Cảm ơn dì Từ." Nhan Khê nhận lấy phần quà này. "Con thích là tốt rồi." Từ Tương kéo nhan Khê ngồi xuống sofa, "Nhà của chúng ta, cũng không quá thích giữ lễ, nếu có chỗ nào tiếp đãi không tốt, con cũng đừng nghĩ nhiều." Nhan Khê nở nụ cười, cô quay đầu nhìn Nguyên Dịch, "Hẳn không đâu ạ, nơi này rất tốt, cũng không có gì không tốt." "Bánh trôi nhỏ, con theo ta lên trên lầu nói chuyện." Ông cụ Từ đứng lên, cầm lấy cây gậy bên cạnh, quay đầu nói với Nhan Khê, "Tiểu Nhan con an tâm ngồi đây, có muốn ăn muốn uống gì, nói Kiều Kiều lấy cho con." "Dạ." Nhan Khê thấy Từ Kiều Sinh vụng trộm nhìn mình trong nháy mắt, cười gật đầu. Sắp xếp cho thần tượng của mình xong, lúc này ông cụ Từ mới an tâm để cháu ngoại đỡ mình, cùng lên lầu. Từ Tương nhìn bóng lưng ba mình, cười bất đắc dĩ nói: "Ông cụ cực kỳ thích bánh trôi nhỏ, năm đó sau khi bánh trôi nhỏ gặp chuyện không may, có một đoạn thời gian rất dài ở cùng một chỗ với ông cụ, cho nên tình cảm của bọn họ rất tốt." "Gặp chuyện không may?" Nhan Khê nghe được trọng điểm những lời này, "Trước đây anh ấy... trải qua chuyện gì ạ?" Sau khi cô và Nguyên Dịch cùng một chỗ, Nguyên Dịch rất ít nói chuyện trong nhà, cô chỉ biết là anh có ông ngoại gần chín mươi, cậu và dì đối với anh cũng khá tốt, cái khác Nguyên Dịch chưa bao giờ đề cập qua. "Tiểu nhị chưa từng nói với con những thứ này?" Từ Tương thở dài, "Đây đều là chuyện cũ năm xưa, ta vốn không muốn nói ra với con." Nhưng là không nói với con, làm sao con có thể đau lòng cho tiểu nhị một chút? Từ Tương cảm thấy người cháu này một chút cũng không như mình, trước mặt người yêu, sao có thể không giả bộ thương cảm hoặc là yếu đuối một chút, đây là một cơ hội rất tốt? "Tình cảm của chị và anh rể dì rất tốt, năm đó sau khi bọn họ có lão đại, thì không tính có con thứ hai nữa. Tiểu nhị là mang thai ngoài ý muốn, thân thể chị của dì không tốt lắm, bác sĩ cũng không đề nghị bọn họ phá thai, cho nên giữ lại." Từ Tương nhắc tới những thứ chuyện năm xưa, cảm thấy đã hoang đường lại bất đắc dĩ, "Nào biết lúc sinh Tiểu Nhị ra lại khó sinh, chỉ có thể sinh mổ, ai biết vậy mà lại sẽ bị xuất huyết rất nhiều, chị của dì thiếu chút nữa đã không cứu được. Anh rể dì một người đàn ông hơn - ba mươi tuổi, ngồi xổm ngoài phòng sinh khóc đến không còn hình tượng." Trên mặt Nhan Khê không có tí ti xúc động, bởi vì lòng người trời sinh đều luôn thiên vị, lòng của cô thiên vị Nguyên Dịch, tình cảm ba mẹ anh có bao nhiêu tốt, cô cũng không quan tâm, cô chỉ biết là ba mẹ Nguyên Dịch, đối với Nguyên Dịch cũng không tốt. "Tình cảm của ba mẹ quá tốt, có đôi khi sẽ xem nhẹ con cái." Trên mặt Từ Tương lộ ra vẻ xấu hổ, "Năm đó tiểu nhị còn nhỏ bị bảo mẫu ngược đãi, người làm dì này cũng có trách nhiệm, nếu ta sớm phát hiện bảo mẫu có vấn đề thì tốt rồi." "Dưỡng dục con cái là trách nhiệm của ba mẹ, không liên quan tới người khác, huống chi tiểu nhị không ở cùng với mọi người." Tươi cười trên mặt Nhan Khê đã không còn, "Khi đó tiểu nhị, chịu... Rất nhiều khổ?" Từ Tương vốn định nói những chuyện này cho Nhan Khê, muốn cho cô càng quan tâm càng yêu cháu mình một chút, nhưng nhìn đến sắc mặt đối phương, Từ Tương cảm thấy mình nói không được nữa, có lẽ là bà đã nghĩ sai, có một số việc không đề cập tới càng tốt hơn, nói ra càng thêm không chịu nổi. Bà gật nhẹ đầu, không nói gì. Trong lòng có chút khó chịu, giống như là buồn bực mà phát tác không được, có mấy lời Nhan Khê biết mình không nên nói trước mặt Từ Tương, đúng là cô nhịn không được: "Nếu lúc ấy bọn họ không muốn có con, thì không nên để cho mẹ tiểu nhị mang thai. Không có người nào nguyện ý làm đứa con không được chờ mong, bọn họ dựa vào cái gì đối xử không tốt với Nguyên tiểu nhị?" Từ Tương nhìn trên mặt cô gái này mang theo uất ức và phẫn nộ, rõ là bên ngoài là vẻ nhu nhược, lại trở nên như là một ngọn lửa, nếu chị và anh rể ở đây, trận lửa giận này sẽ đốt tới trên người bọn họ. Nhan Khê uống một ly đồ uống, áp trụ cảm xúc trong lòng: "Xin lỗi dì Từ, cảm xúc của con có chút không tốt." "Không trách con." Từ Tương miễn cưỡng cười cười, "Không nói tới những chuyện cũ này nữa, Kiều Kiều, A Vọng, các con quen với Tiểu Nhan, cùng qua ngồi trò chuyện đi." "Dì Tương, dì đừng gọi con là A Vọng, nghe như là gọi chó vậy." Trương Vọng nói làm chọc cười Từ Tương, quay đầu nhìn Nhan Khê, phát hiện trên mặt cô tuy cười, nhưng đáy mắt không có nửa điểm ý cười, chỉ sợ còn đang tức giận vì Nguyên Nhị. Anh ở trong lòng cảm khái, Nguyên Nhị cuối cùng có được vận may, gặp được cô gái yêu cậu ta. Lúc này trong thư phòng trên lầu, ông cụ Từ và Nguyên Dịch hai ông cháu ngồi đối diện nhau, sắc mặt ông cụ Từ cực kỳ nghiêm túc. "Con và Tiểu Nhan sao quen nhau?" "Là trong vụ đụng xe với cháu họ bà con xa của dượng mà quen nhau ạ." "Bánh trôi nhỏ, ông ngoại đã từng nói với con những gì, con còn nhớ hay không?" Nguyên Dịch sửng sốt: "Ông nói là câu nào?" Từ nhỏ đến lớn, ông cụ từng nói với anh không ít lời, sao anh có thể nhớ hết được. "Nam tử hán đội trời đạp đất, không thể làm chuyện tiểu nhân, con còn nhớ không?" Nguyên Dịch nhíu mày, lời này nghe giống như có chút không đúng lắm. "Con thành thật nói với ta, Tiểu Nhan có phải tự nguyện ở cùng với con không?" Nguyên Dịch:?
|
Chương 74
"Ông ngoại, ông nói gì vậy?" Nguyên Dịch vừa buồn cười, lại vừa bất đắc dĩ, "Sao con có thể làm loại chuyện này được?" "Tốt, không đùa con nữa." Ông cụ Từ đứng dậy vỗ vai anh, thở dài nói, "Nhìn con cũng biết yêu đương với một cô gái, trong lòng ta vững tin hơn rồi. Hôm nay con dẫn người đến, là vì đã xác định rõ rồi?" Nguyên Dịch có chút xấu hổ, nhưng trước mặt ông cụ Từ vẫn gật gật đầu. "Đã xác định được thì tốt." Ông cụ Từ vui mừng nở nụ cười, "Mấy năm nay con vẫn không gần gũi với cô gái nào, ta đã rất lo lắng nhưng không dám hỏi nhiều, có đôi khi thậm chí nghĩ, tính có thể nuôi thêm một chú chó bên cạnh con, ta cũng có thể thiết thực chút." Nguyên Dịch biết mấy năm nay ông vẫn mang áy náy trong lòng, áy náy thay cho con gái ông, nhưng Nguyên Dịch cũng không thèm để ý những thứ này, ba mẹ và con cái đôi lúc cũng phải có chút duyên phận, có chút duyên phận sâu nặng, nên ba mẹ từ ái thì con hiếu thuận; còn có duyên phận cạn nông, thì tình cảm đạm mạc, duy trì quan hệ ngoài mặt; còn có một chút nghiệt duyên, thì ba mẹ từ ái con cũng bất hiếu; hay là đứa con ngu hiếu, ba mẹ chẳng quan tâm con cái, bóc lột thậm tệ. Thế giới lớn như vậy, có rất nhiều lối sống, không cần tất yếu phải ký thác toàn bộ tình cảm vào ba mẹ, đây là khi Nguyên Dịch mười tám tuổi đã nghĩ thông suốt. Khi đó cách chín năm, còn trẻ không biết khát cầu và chờ đợi, sớm đã như đầm nước sâu đọng, rốt cuộc không nổi bất cứ gợn sóng nào. "Ta đã sống đến từng này tuổi, không nói đến hỏa nhãn kim tình, nhưng đã gặp qua không ít người." Ông cụ Từ từ trong ngăn kéo gỗ khắc hoa lấy ra một tập văn kiện. "Tiểu Nhan là cô gái tốt, tính tình con như vậy mà lại gặp được con bé, là vận may của con." Nguyên Dịch cười cười, không phản bác lời ông. "Lúc còn trẻ, luôn luôn xem địa vị thân gia bối cảnh cao hay thấp, già rồi thì xem nhân phẩm và tính cách, một người trẻ nguyện ý dùng phương thức liên hệ truyền thống trao đổi với người già, phẩm hạnh chắc chắn sẽ không kém." Ồng cụ Từ đưa tập hồ sơ tới tay Nguyên Dịch, "Bên trong này là thư chuyển nhượng quyền sở hữu một công ty, ta vốn tính đưa cho mẹ con, nhưng với tính cách của mẹ con, cũng sẽ quản lý không nổi một công ty. Bây giờ tên hỗn đản Nguyên Á Sâm không cho con cổ phần, thì ông ngoại cho con, chúng ta không hiếm lạ mấy thứ đồ nhỏ nhặt đó của nó." "Ông ngoại, con không thể nhận cái này." Nguyên Dịch không mở tập hồ sơ ra, "Mấy năm nay ông đã cấp cho con không ít thứ rồi, tài sản của con cũng không ít, ông không cần phải cho con nữa đâu." "Ta biết con đang lo lắng cái gì." Ông cụ Từ cười, "Cậu và dì con cũng không có ý kiến gì, ba mẹ con là những người hồ đồ, ông ngoại đây rất tỉnh táo, ba con lấy lại chức quản lý của con, không cho con mặt mũi, ta kiếm mặt mũi về lại cho con, nếu nó bất mãn điều gì, có bản lĩnh đến trước mặt ta mà nói." Ông cụ Từ là điển hình của trưởng bối cưng chiều con cháu, ngày hôm qua ông biết được cháu ngoại bảo bối bị con rể lấy lại chức quản lý ở tập đoàn Trường Phong, gọi điện thoại mắng Nguyên Á Sâm gần một tiếng, mãi đến khi Nguyên Á Sâm hứa nhất định sẽ chuẩn bị quà sinh nhật thật tốt cho cháu ngoại của ông, mới cúp điện thoại. Nguyên Dịch mở văn kiện ra, mới biết được ông ngoại chuyển cho anh một nhà hàng cao cấp. Nhà hàng này đã có trên trăm năm, rất nổi tiếng ở thủ đô, cơ hồ là đại biểu cho thân phận và sự cao nhã, không ngờ ông ngoại vậy mà lại chuyển cái này cho anh. "Ta vốn định chờ con kết hôn mới đưa cho con, không ngờ thằng nhóc con có bản lĩnh, vậy mà theo đuổi được Tiểu Nhan." Hai mắt ông cụ Từ sáng quắc có thần, "Con phải bảo vệ tốt bạn gái của mình, đừng để người khác cậy góc tường." Nói đến đây, ông lại bổ sung thêm một câu, "Nhớ gửi mấy tấm hình vừa chụp cho ta." Sự cảm động của Nguyên Dịch chỉ còn lại có một nửa, có thật đúng là ông ngoại ruột của anh không vậy, ở trong lòng ông, rốt cuộc là Nhan Tiểu Khê quan trọng, hay anh quan trọng? Dưới lầu mấy người Nhan Khê có chút nhàm chán, đi tới phòng nghỉ ngồi một bàn, bắt đầu mở bàn mạt trượt. Trương Vọng bắt đầu đánh hai con pháo, cảm thấy vị trí mình ngồi không may mắn, nháo lên muốn đổi vị trí với Từ Kiều Sinh, kết quả vẫn thua liên tiếp ba ván. Từ Tương và ba đứa cháu chơi bài, thấy ba người nháo thành một đoàn, gây ồn ào, làm bà đánh nhầm bài mấy lần. Nhan Khê rất ít khi chơi mạt chược, sẽ không biết tính bài hay có chiến thuật gì, nhưng vận may của cô rất tốt, thắng được hai ván. "Đại Hà, vận may hôm nay của tôi đều bị cô lấy rồi?" Trương Vọng nhìn mấy quân bài lộn xộn trước mặt, "Đều là mấy con bài thối." "Tục ngữ nói đỏ tình đen bạc." Nhan Khê bắt được một quân bài tốt đang chờ, cười tít mắt nói, “Tình trường của anh đắc ý quá nhiều, cho nên vận may trên sòng bạc sẽ bớt đi." "Lời này không phải nói tôi mà nên nói cô?" Trương Vọng ghét bỏ, "Cô và Nguyên Tiểu Nhị cũng đã ngấy nghiêng thành cái dạng gì, hơn nửa đêm đăng ảnh tình cảm lên weibo, sáng tinh mơ còn gửi ảnh đến vòng bạn bè ngược cẩu độc thân." "Bởi vì chúng tôi đều tích góp tất cả vận may trong tình yêu lại, giữ lại dùng cho lần này." Bị Trương Vọng trêu chọc, Nhan Khê cũng không đỏ mặt, "Số lượng bạn gái của anh gộp lại có thể thành hai đội bóng rồi, anh không đắc ý thì người nào đắc ý?" "Đại Hà nói đúng." Từ Kiều Sinh nói tiếp, "Anh như vậy, xứng đáng bị vận đen trong sòng bạc." "Người nào bị đen bạc?" "Anh Bác." Nguyên Bác bước vội vàng, vừa đi vào trong vừa cởi áo khoác nhung trên người, anh thấy Nhan Khê cũng ở đây, bước chân hơi ngừng lại, trên vẻ mặt nghiêm túc lộ ra nụ cười, "Tiểu Nhan cũng ở đây sao?" "Chào anh hai." Nhan Khê đứng dậy chào hỏi với Nguyên Bác. "Giữa trưa có hội nghị đột xuất, cho nên đã tới trễ, Tiểu Nhị đâu?" Nguyên Bác nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Nguyên Dịch đâu. "Tiểu nhị ở trên lầu nói chuyện với ông ngoại." Từ Tương gọi dì giúp việc bưng đồ ăn ra, Mấy món này đều là đồ ăn lúc chiều, công việc có bận rộn, cũng cần phải chăm sóc thân thể, con ăn cơm trước đi." Tốc độ ăn của Nguyên Bác rất nhanh, hơn mười phút đã ăn xong rồi. Từ Tương kêu anh qua, "Con đánh với mấy đứa đi, ta đi xem tivi." Bà đang theo bộ phim cung đấu, nữ chính đang đấu với nữ phụ, cũng không biết thủ đoạn người nào cao hơn. "Anh Bác rất thông minh, đánh đến nỗi tôi thua đến mức phải cởi quần áo." Trương Vọng liên tục kêu khổ, "Anh Bác, anh phải thủ hạ lưu tình." "Yên tâm, anh sẽ cố gắng thắng ít một chút." Nguyên Bác đồng ý, kế tiếp là Từ Kiều Sinh và Trương Vọng thua liên tục đến thét chói tai, chỉ có Nhan Khê được Nguyên Bác thủ hạ lưu tình, quang minh chính đại thả nước luôn. Nguyên Bác không để ý Trương Vọng, ngược lại câu được câu không nói chuyện với Nhan Khê, lời nói và việc làm của anh rất giống như người ba muốn chiêu đãi tốt bạn gái của con mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cho nên cứ việc cố giữ vững trấn định, nhưng vẫn có vẻ có vài phần co quắp như cũ. Thậm chí Nhan Khê cũng cảm thấy được, nếu cô không miễn cưỡng tiếp tục câu chuyện, không thì vị Nguyên đại ca này lại sẽ lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho cô, coi là quà gặp mặt lần hai. "Mấy tin đồn trên mạng em không cần để ở trong lòng, mặc kệ hiện tại Tiểu Nhị có phải là quản lý Trường Phong hay không, cậu ấy cũng là em của anh." Nguyên Bác hơi dừng một chút, "Có anh ở đây, mấy đồn đoán trên mạng đó sẽ không bao giờ thành sự thật." "Không sao ạ." Nhan Khê đánh bài ra, giọng nói hơi thả lỏng, "Công ty nhà em vừa lúc không có người quản lý, về sau em là chủ tịch, Nguyên Tiểu Nhị là tổng giám đốc điều hành, sản nghiệp của anh ấy còn nhiều như vậy, một mình anh ấy quản lý nhiều công ty, đã không dễ dàng gì, Trường Phong bên kia vẫn là để cho anh hai quan tâm thôi." "Đại Hà, cô định để cho Nguyên Tiểu Nhị ở rể hả?" Trương Vọng nói đùa ra một câu, nhớ tới Nguyên đại ca nghiêm túc trầm ổn còn ở đây, hận không thể tát mình một cái, mấy câu nói đùa này nói trước mắt Nguyên đại ca, không phải là muốn chết sao? "Giờ là thời đại nào rồi, sẽ không để ý ở rể hay làm dâu, mà là kết hôn thành gia." Nhan Khê cười nói, "Nguyên Tiểu Nhị vui là được rồi." Giọng điệu này nghe rất ngang ngược cưng chiều, còn có vẻ mặt kia của anh Bác lại là cười đồng ý... Trương Vọng yên lặng mò bài, may mắn bọn họ đều đã là người mình, biết anh Bác đối với Nguyên tiểu nhị có bao nhiêu tốt, người không biết chuyện, sẽ cho rằng anh Bác chỉ mong sao em mình ở rể, anh sẽ độc chiếm gia nghiệp Nguyên gia. Với sự nhiệt tình chiêu đãi của người Từ gia, Nhan Khê ở lại ăn cơm tối, sau khi nhận một đống lớn tiền lì xì, mới có thể thành công rời khỏi cửa lớn Từ gia. Trước khi ra về, vì để cho ông cụ Từ vui vẻ, Nhan Khê hứa sau này sẽ thường cùng Nguyên Dịch về thăm ông, sẽ chat wechat qua lại nhiều hơn với ông. Mãi đến trời tối đen mới về, vợ chồng Nguyên gia cũng không xuất hiện. Tên wechat của ông là "Theo đuổi thanh xuân", hình đại diện là ảnh phong cảnh. Khi Nhan Khê sắp về đến nhà, lướt một vòng bạn bè một chút, ảnh đại diện wechat của ông cụ Từ lại đổi thành hình cô và ông chụp chung. "Ông ngoại anh rõ là..." Nguyên Dịch thấy ông đăng hình ông và Nhan Khê lên vòng bạn bè, dở khóc dở cười, "Đã là người gần chín mươi rồi, vậy mà cũng hâm mộ điên cuồng như vậy." "Mặc kệ là mười chín tuổi, hay chín mươi tuổi, đều có quyền yêu thích và sở thích của mình." Nhan Khê cho ông cụ Từ một like, “Tâm tính ông có thể còn trẻ trung như vậy, rất tốt." "Ông rất thích em." Nguyên Dịch để điện thoại xuống, cười với Nhan Khê, "Anh thấy không bao lâu nữa, địa vị của em ở trong lòng ông, sẽ vượt qua anh rồi." "Không phải rất tốt sao, sau này nếu anh dám ăn hiếp em, em sẽ đi tố cáo." "Ai dám chọc giận em chứ..." Nguyên Dịch nho nhỏ nói thầm một câu, tới cùng không dám để cho Nhan Khê nghe. Xuống xe, lúc Nhan Khê vào nhà, Nguyên Dịch muốn đi theo, bị Nhan Khê ngăn lại. "Em cảm thấy bây giờ anh đừng gặp ba em thì tốt hơn." Nhan Khê vỗ vỗ vai Nguyên Dịch, "Ngày mai là sinh nhật ba em, anh lại tới cũng được." Nguyên Dịch: "Bác trai sẽ không lấy chổi đuổi anh đi chứ?" "Trước kia thì sẽ không, nhưng nửa đêm hôm qua em chạy đi tìm anh, em không dám cam đoan đâu." Nhan Khê đẩy Nguyên Dịch trở lại xe, "Ngoan, về ngủ sớm đi nha." Nguyên Dịch bị nhét vào xe:... Nhan Khê mới vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy Tống Hải ngồi trên sofa, cô có chút chột dạ cười cười: "Ba, ba còn chưa ngủ sao?" "Ừm." Thái độ của Tống Hải rất bình hòa, "Ngồi đi." Nhan Khê ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Tống Hải. "Hôm nay chơi vui không?" Tống Hải đưa tráo cây đã gọt sẵn cho cô. "Vui ạ, rất vui, nhưng có hơi nhớ ba." Nhan Khê vốn cho rằng ba cô sẽ phê bình cô hoặc là tức giận, không ngờ thái độ còn rất bình tĩnh, ngược lại cô có chút bất an, chẳng lẽ đây là bình yên trước cơn bão? "Nghĩ ba sẽ làm gì sao." Tống Hải sờ cái bụng bự của mình, "Ba con lúc trẻ, kiểu hành động làm người yêu vui vẻ, năm đó ba cũng làm với mẹ con rồi, với điểm này của con với ba, chính là người một nhà." Nhan Khê cười gượng, không biết nói cái gì cho phải. "Đây, cho con xem tin tài chính và kinh tế đứng đầu hôm nay." Tống Hải đưa di động cho Nhan Khê, biểu tình cảm khái, "Năm đó lúc con vừa sinh ra, ba tuyệt đối không nghĩ tới, khi con yêu đương còn có thể làm xôn xao dư luận đến vậy." Nhan Khê thấy đề tin tài chính và kinh tế là: <Nguyên nhị thiếu mất đi cổ phần Trường Phong, lại được kế thừa nhà hàng trăm năm, toàn bộ mưa gió đều vì cô ấy mà nổi lên>. Phóng viên viết bài này, trước kia hẳn là đã từng viết tin giải trí nhỉ?
|