Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
|
|
Chương 15: Nguyên Tiểu Nhị tên là gì?
Editor: Hy Tối hôm đó, trong giấc mơ của Nguyên Dịch, mặt trời tự dưng rớt xuống, biến thành một quả cam vô cùng lớn đập vào mặt của anh. "Em trai," ở cạnh bàn ăn, Nguyên Bác bỏ dĩa xuống, "Tối qua ngủ không ngon à?" Sắc mặt khó ngửi như vậy, rất giống người khác thiếu cậu ta 8 triệu vậy. "Không sao," Nguyên Dịch bưng li sữa, cúi đầu nhìn khay trứng chần nước sôi, nhớ tới giấc mộng tối qua, cả gương mặt đều xụ xuống, tự dưng đối với trứng chần nước sôi anh lại sinh là tâm lý bóng ma (bị ám ảnh bởi cái gì đó). Người phụ nữ Nhan Khê này đúng là có độc. Nguyên Bác lau miệng nói: "Nghe nói Tống gia mới có một người từ nước ngoài trở về, gần đây hình như muốn tiến vào trong giới này thì phải?" "Em không quen cậu ta, anh hỏi em cũng vô ích," Nguyên Dịch để đũa xuống, mặt không cảm xúc nói, "Từ lúc nào anh lại để tâm chuyện không đâu của nhà người ta vậy?" "Cậu ta học chung một lớp với cậu năm cấp 3, anh không hỏi cậu thì hỏi ai?" Nguyên Bác thấy anh làm bộ dù có sét đánh cũng không nhúc nhích thì cũng không nhiều lời nữa, từ ghế đứng dậy, "Cái đức hạnh thối này của cậu nếu như không sửa đổi, thử xem có người phụ nữ nào nguyện ý gả cho cậu chứ." "Ai yêu thích," Nguyên Dịch uống sạch cốc sữa, "Yêu ai, kết hôn với ai." "Được rồi, anh không nhây việc này với cậu nữa," Ngữ khí Nguyên Bác trở nên nghiêm túc, "Tiểu tử Tống gia này từ ngoại quốc về, Tống gia cố ý bồi dưỡng cậu ta, người này làm việc có vài phần thủ đoạn, cậu nên chú ý vào." Nguyên Dịch nhướn lông mày, cười có mấy phần thờ ơ: "Hắn đi nước ngoài nhiều năm như vậy, đối với trong nước thì hiểu cái gì?" Đây cũng không phải là vài thập niên trước, từ nước ngoài trở về liền đứng ở tầng cao nhất, đến trước mắt, làm cái gì cũng đều phải bằng bản lĩnh, dù ở nước ngoài lâu đi nữa, đối với thị trường trong nước không biết gì, thì tất cả đều luống cuống mà thôi. Thấy trong lòng anh hiểu rõ, Nguyên Bác cầm lấy áo khoác: "Cậu cứ ăn đi, anh đi trước." Trong phòng ăn yên tĩnh lại, Nguyên Dịch nhìn trứng chần nước sôi lộn xộn ở trong cái khay, thấp giọng mắng một câu. Ăn xong bữa sáng đi ra khỏi nhà, anh ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ở phía xa, chỗ nào giống trứng chần nước sôi chứ, rõ ràng là trứng đánh đường mà. "Mình đúng là đầu óc có bệnh!" "Tiểu Nhan, chân em sao vậy?" Trần Bội thấy Nhan Khê đi đường hơi kì lạ, ngay cả bình thường hay đi giày cao gót cũng đổi thành giày đế bằng, "Trẹo chân hả?" Chẳng nhẽ là do hôm qua giúp cảnh sát bắt người nên bị thương? "Bị thương nhẹ," Nhan Khê đi vào phòng phát sóng ngồi xuống, cái bàn che mất nửa người dưới, cho dù cô không đi giày, khán giả xem cũng không thấy gì cả, "Chị Trần, bắt đầu ghi hình đi." Trần Bội gật gật đầu. Ngày hôm qua sau khi xem xong tư liệu thực tế của Triệu Bằng quay, Trần Bội quyết định quay trước một kì, đầu tiên chuẩn bị tốt tiết mục này đã. Mặc dù bây giờ ghi hình thì hơi gấp, nhưng tối nay tăng ca, thì vẫn kịp giờ ghi hình ngày mai. Cuối cùng tổ chương trình vì tiết mục này, tăng ca đến hơn 11h, Nhan Khê bưng cốc cà phê đá, chống đỡ tinh thần để xem chương trình đã ghi, vốn việc này không cần người dẫn chương trình phải làm, nhưng ở trong tổ có ít người, cô lại lo lắng sau khi hậu kì xong thì hiệu quả không được hoàn mỹ lắm, cho nên lúc ghi xong cô đều xem trước một lần. "Hiệu quả của cái này không tệ," Cô nhìn cậu bé đang sợ hãi ở trong ống kính, trong lòng hơi khó chịu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần nói đùa: "Anh Triệu bắt ống kính rất tốt đấy." Năng lực quay phim cảu Triệu Bằng rất tốt, kĩ thuật cao siêu không giống như là nhiếp ảnh gia của đài truyền hình nhỏ. "Đêm nay mọi người cực khổ rồi," Trần Bội thấy trên mặt mọi người đều mệt mỏi, "Lần sau tôi mời mọi người ăn cơm." "Chị Trần khách sáo rồi." Tiểu Dương mới đến hậu kì làm thực tập, trong lòng cô bé còn mang nhiệt huyết với xã hội, "Chương trình này mà phát sóng, nếu như có thể cải thiện được hoàn cảnh sinh hoạt của đứa bé, em có nhịn 2 3 đêm cũng được." Trần Bội cười khổ, sau khi đài truyền hình phát sóng, chỉ có thể cải thiện được sinh hoạt nhất thời của đứa bé, sau này sẽ thế nào, bọn họ không ai dám đảm bảo cả. "Thời gian không còn sớm, mọi người về nghỉ ngơi đi." Chị khoát khoát tay, "Trên đường chú ý an toàn." Nhan Khê phát hiện trong đáy mắt Trần Bội có vài phần mệt mỏi, không phải bởi vì thức đêm nên mệt mỏi, mà là vì đối với một ít sự thật không thể chấp nhận được nên cảm thấy mệt mỏi. Cô tiến lên vỗ vai Trần Bội, "Chị Trần, chúng ta có thể giúp nhất thời thì giúp nhất thời thôi." Có lúc coi như không thể giúp đứa bé cả đời, có thể giúp nhất thời cũng là tốt. Hôm nay Nhan Khê không lái xe đi làm, bố Tống đã xếp tài xế tới đón cô, lúc đi ra cửa đài truyền hình, tài xế đã đợi gần nửa giờ rồi. "Thật xin lỗi, cháu tăng ca hơi muộn," Nhan Khê cười áy náy với tài xế, "Làm muộn giờ nghỉ của bác." "Cô quá khách sáo rồi," Tài xế không nghĩ tới thiên kim mà ông chủ nâng trong lòng bàn tay lại khách sáo như thế, đâm ra có chút ngượng ngùng. Xe dừng lại ở một ngã tư, Nhan Khê thấy đèn đỏ còn hơn 100 giây nữa, liền mở cửa sổ cho thoáng khí. Nhưng không khí ở Đế Đô cũng không tốt lắm, ngoài xe cũng không mát hơn trong xe là bao nhiêu cả, cô chỉ muốn dựa vào gió đêm để lấy lại tinh thần thôi. Chiếc xe đậu ở bên đường chính là một chiếc Bentley màu đen, Nhan Khê ngáp một cái, người có tiền ở Đế Đô thật nhiều, siêu xe cũng giống như vậy, tùy ý là có thể thấy. Bên ngoài ảm đạm, Nhan Khê đóng cửa lại, cúi đầu mở di động ra. Chiếc xe Bentley ở bên phải thong thả mở cửa sổ ra, một người mặc áo sơ mi trắng, người đàn ông mang đôi mắt tuấn mĩ tùy ý nhìn ra bên ngoài. "Tống tiên sinh, cậu thực sự không cần mua thuốc giải rượu sao?" Tài xế hơi bận tâm người đàn ông ngồi ở sau. "Không cần," Tống Triều kéo kéo cà vạt, trên mặt say còn chưa tan hết, "Trực tiếp về đi." Khối thị trường trong nước này khó gặm hơn hắn nghĩ, lão hồ ly màng danh lợi rất tinh ranh, hắn mới về nước chưa được nửa tháng, đã gặp phải không ít. Bảy năm trước hắn ra nước ngoài, thị trường trong nước chưa phát triển mạnh như bây giờ, ngay cả internet cũng chưa phát triển mạnh. Bây giờ mới qua mấy năm, kinh tế trong nước giống như lửa đang nước sôi, thiếu chút nữa là đã ồn ào ngất trời rồi. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là nhân vật ưu tú, nhưng bây giờ thị trường trong nước không có quy luật. Sống 27 năm, hắn muốn làm được chuyện gì, thì chưa từng thất bại. Nghĩ đến lần này trở về nước, thậm chí còn có người so sánh hắn với đứa con thứ hai của Nguyên gia, trong lòng hắn sinh ra chán ghét, Nguyên Dịch ngoại trừ gia thế hiển hách hơn hắn, mặt khác thì có gì để so sánh với hắn chứ? Chuyển đèn xanh, xe khởi động, Tống Triều nhìn đèn đường ở hai bên không biến hóa gì, thong thả nhắm mắt lại. Sau khi kênh 8 phát chương trình liên quan tới đứa bé bị cha mẹ ngược đãi, rất nhanh đã có bộ phận dân chúng chú ý, không ít quần chúng nhiệt tâm gọi điện thoại tới đài, hỏi tình hình gần đây của đứa bé. Vốn sự kiện này chỉ thu hút được dân chúng địa phương, nhưng tiết mục kì này của kênh 8 không biết được ai post lên mạng, nhất thời được không ít cư dân mạng chú ý. Người dẫn chương trình nghe thấy tiếng trẻ con khóc, liên tục gõ cửa nhưng không ai đáp, nhất thời dùng bạo lực phá cửa. Toàn thân đứa bé toàn vết thương, lúc ăn cơm rất gấp gáp, còn có khuôn mặt bẩn thỉu, báo cáo kiểm tra sức khỏe của bệnh viện, mỗi thứ đều chứng tỏ hoàn cảnh sinh hoạt của đứa bé rất tệ. Người bố thì đánh bạc mê rượu, người mẹ thì hai ba ngày không thấy mặt mũi, con trai đối với bọn họ mà nói, chỉ là công cụ phát tiết có cũng được không có cũng được. Ở trong con mắt thần thông quảng đại cảu cư dân mạng, không có bất kì bí mật nào cả. Vốn dĩ bố của đứa trẻ không chỉ thích đánh bạc uống rượu, mà còn là một tên trộm, bây giờ đã bị cảnh sát giam giữ, mẹ của đứa bé đã sớm chạy trốn không thấy bóng người nữa, nghe nói cũng không phải làm công việc đàng hoàng gì. Cư dân mạng A: đứa bé đáng thương quá rồi, may mà có người dẫn chương trình kiên trì báo cảnh sát, bằng khồng thì đứa trẻ này sẽ chết đói trong nhà mất. Chương trình này là của đài nào vậy? Dáng dấp của người dẫn chương trình rất tốt, hơi giống nữ chính trong phim "Hoa bách hợp nở trên núi cao". Cư dân mạng B: Thớt trên đang nói đến nữ chính của phim lụy tình khóc suốt từ tập đầu đến tập cuối đấy á? Người dẫn chương trình này giống ở chỗ nào, nữ chính kia chỉ biết khóc, làm sao có thể cởi giày giúp cảnh sát bắt kẻ khốn chứ? Nội tâm của người dẫn chương trình rất tốt, mặt đẹp mà tâm cũng tốt nữa. Các cư dân mạng thông qua video mà chú ý tới người dẫn chương trình, nhưng lực chú ý của mọi người vẫn là vết thương ở trên người đứa bé. Bởi vì tiếng nói của dư luận mạng quá lớn, nơi xử lý chuyện của đứa bé lại càng thêm cẩn thận hơn. Cuối cùng bố của đứa bé bởi vì ăn trộm, đánh bạc phi pháp, ngược đãi trẻ em nên bị phán 3 năm tù, mẹ đứa bé vì ngược đãi trẻ em, bị phạt tù 1 năm. Đứa bé được đưa đến một cô nhi viện có điều kiện rất tốt, rất nhiều cư dân mạng nhiệt tâm đã tới cho đứa trẻ tiền và đồ chơi và quần áo, tạo không ít phúc cho cô nhi ở cô nhi viện. Kênh 8 đài Đế Đô vì chuyện này, lần nữa được cấp trên khen thưởng. Nhan Khê đi tới viện cô nhi để làm tiếp một phóng sự, thấy đứa bé đã có chút ít da thịt, vết thương trền người cũng đã đang khỏi, mới thở phào nhẹ nhõm. "Chị". Lúc sắp kết thúc buổi ghi hình, đứa bé chạy tới ôm đùi Nhan Khê, trên khuôn mặt có vài phân thân mật. Nhan Khê ngồi xổm xuống nhìn đứa bé, cười cười với nó. Đứa bé nói chuyện không quá lưu loát, lắp ba lắp bắp nói trưa nay mình ăn một bát cơm, tự mình xúc, còn tự mình rửa tay nữa. "Giỏi quá," Nhan Khê bày ra khuôn mặt đầy vẻ thán phục, "Tùng Tùng vậy mà có thể một mình làm nhiều chuyện như vậy." Nhìn khuôn mặt đứa bé kiêu ngạo cùng vui vẻ, đáy lòng Nhan Khê mềm nhũn, giơ tay ôm lấy nó. Hi vọng sau này đứa bé có thể có nhiều thuận lợi, có người quan tâm, có người thương yêu che chở, không bao giờ phải chịu đói và bị người khác đánh đập nữa. Sau khi mấy cô giáo đưa Tùng Tùng về ngủ trưa, Nhan Khê mới tạm biệt viện trưởng, viện trưởng tiễn Nhan Khê tới tận cửa cô nhi viện: "Cô Nhan, cô cứ yên tâm, viện chúng tôi sẽ đối sử tốt với mọi đứa bé, đem chúng như con mình mà yêu thương." "Để viện trưởng hao tâm rồi," Nhan Khê trịnh trọng nói cám ơn với viện trưởng. "Đây là việc chúng tôi phải làm," Tóc của Viện trưởng đã bạc, cười lên giống như một bà cố nội hiền lành ôn hòa, "Toàn viện trên dưới hoan nghênh những người làm truyền thông tới thăm các bé." Nhan Khê nở nụ cười, quay đầu rời khỏi. Lúc này một dàn xe Van đi vào cửa cô nhi viện, cô thấy vậy liền tránh đường. "Đây là một vị có lòng tốt tên là Nguyên Dịch đưa vật liệu tới, ăn mặc và dùng đều có cả, còn có chi phiếu 100 vạn nữa." Thanh âm viện trưởng tràn đầy cảm kích, "Phóng viên Nhan, nếu như cô biết vị Nguyên Dịch tiên sinh này, mong cô giúp chúng tôi nói lời cảm ơn với cậu ấy." Nguyên Dịch... Nhan Khê chợt nhớ tới một vấn đề, Nguyên Tiểu Nhị tên gọi là cái gì? Tác giả có lời muốn nói: Nguyên Tiểu Nhị: Tôi đây là vô tình liếc thấy chương trình tivi này, cho nên thuận tiện cho một chút tiền, không có liên quan gì tới cô cả.
|
Chương 16: Người phụ nữ này vốn là thiếu của mình một bữa cơm, đã sớm nên trả rồi
Editor: Hy "Anh Triệu, chúng ta nhanh chụp thôi." Loại hành động quyên tiền của nhân sĩ nhiệt tâm này, đối với dư luận xã hội mà nói, cũng chính là một cách tuyên truyền. Nếu chương trình chỉ một mặt bi kịch lừa tình hơn nữa nếu cố sức mở rộng mặt trái đen tối của sự kiện, nhưng đối với tích cực của chuyện thì lại không thấy, loại chương trình này tỉ suất xem sẽ có, nhưng sẽ làm cho người khác có tâm lý ám chỉ "Trên thế giới này căn bản không có người tốt, ta đây cũng không làm người tốt nữa." Bản thân Nhan Khê cũng thích vạch trần mặt tối của câu truyện, nhưng cũng không keo kiệt mà tuyên truyền những người có lòng hảo tâm. Đối với việc thiện khẳng định, sẽ có thêm càng nhiều người làm chuyện tốt, cô không cầu mong chương trình của mình có sức ảnh hưởng lớn, ít nhất cô muốn cho càng nhiều người hiểu rõ, trên thế giới này còn rất nhiều người thiện tâm, cô muốn cho người đang ở trong tuyệt vọng biết rõ, không được buông tha hi vọng, có lẽ ngày mai sẽ được giải cứu thôi. Vật phẩm quyên tặng được nhân viên chuyển từ xe ra, đồ chơi, văn phòng phẩm, quần áo, điện tử, mọi thứ đều đầy đủ cả, hơn nữa chất lượng đều tốt cả, giá cả của đoàn xe này ít nhất cũng phải 30 vạn trở lên. "Xem ra người thiện tâm này là một cường hào." Triệu Bằng tắt máy quay, quay đầu nhìn Nhan Khê, "Em nói xem có phải cường hào này xem chương trình của chúng ta, nên mới quyên tiền cho viện cô nhi?" "Loại chương trình của chúng ta sẽ có cường hào xem sao?" Nhan Khê hỏi lại. Triệu Bằng suy nghĩ, thật sự không thể nào nghĩ ra được hình ảnh cường hào ngồi trước tivi xem chương trình của bọn họ, "Vậy cũng đúng." Vẫn là internet có sức mạnh lớn, tổ chương trình của bọn họ đúng là không có kể công lớn như vậy. Hai người trở lại xe, Nhan Khê lấy điện thoại ra, ấn danh bạ ra nhìn cả nửa ngày, cuối cùng trở về, mở Wechat ra. "Nguyên tiên sinh, xin lỗi, lần này nhờ anh chiếu cố," Trong buổi đấu thầu, người thành công nắm được hạng mục ngồi đối diện cười nói với Nguyên Dịch, "Hôm nay thời tiết đẹp, không bằng do tôi làm chủ, mời Nguyên tiên sinh cùng mọi người dùng một bữa cơm nhạt." "Không cần," Nguyên Dịch mặt không đổi sắc, giống như không nắm được hạng mục đối với anh mà nói không có ảnh hưởng gì cả. "Nguyên tiên sinh thật sự là quá khách khí," Người nói chuyện mang theo nụ cười đắc ý, "Một bữa cơm mà thôi, kẻ hèn này vẫn có thể mời được." Nguyên Dịch cười, đứng dậy liếc nhìn người đàn ông đang nói chuyện này, cầm lấy âu phục của trợ lý bên cạnh khoác lên người, "Xin lỗi, tôi còn có việc bận, xin lỗi không tiếp chuyện được." "Vậy lần sau chúng ta lại tụ họp." Nguyên Dịch nhếch mày liếc người này một cái, sải bước ra ngoài. Cuộc đấu thầu này, anh vốn không có ý định trúng thầu, dưới một mảnh đất có thể tồn tại vô số hiện vật lịch sử, đào khoét to như vậy, đây chính là củ khoai nóng bỏng tay mà muốn ném đi còn không được ý chứ. Hiện vật không thể phá hư, vậy chỉ có thể sửa đổi kế hoạch công trình, cái này trước sau gì cũng trải qua mấy phen giày vò, lúc đầu nhập vốn rồi đi làm các hạng mục đầu tư khác. Anh biết rõ lần này trúng thầu là do sau lưng Tống Triều có chỗ dựa, bằng không thì cũng không có can đảm ăn một hạng mục lớn như vậy. Anh đã sớm nói mà, người đi nước ngoài lâu quá trở về nước sẽ dễ dàng xảy ra tật xấu thông thường, anh không làm cái chuyện đẩy người vào hố bùn, nhưng nếu như đối phương phái người lén lút nghe nội dung của hợp đồng đấu thầu, không nhịn được mà nhảy vào hố, anh cũng sẽ không ngăn cản. "Nguyên tiên sinh," Trợ lý đi sau Nguyên Dịch nói, "Đạo diễn Tôn muốn gặp anh..." "Tôi đầu tư vào điện ảnh, chỉ là vì kiếm tiền, đối với nghệ thuật của bọn họ không có hứng thú," Nguyên Dịch cắt đứt lời cậu trợ lý, "Ông ta mang theo những nghệ sĩ kia, tôi càng thêm không có hứng thú, có cái gì thì cậu trực tiếp liên hệ với người làm phim." "Tôi hiểu rồi," Trợ lý thay Nguyên Dịch kéo cửa xe, "Tôi sẽ để nhà sản xuất khai tông với tổ làm phim." Lần trước có một nữ diễn viên lấy Nguyên Dịch ra lăng xê, phát thông báo ra ngoài là có một công tử nhà giàu theo đuổi cô ta, nhưng cô ta vì nghệ thuật và tự do cho nên nhịn đau mà từ chối, cũng may Nguyên Dịch chưa bao giờ quan tâm tới tin tức giải trí, cũng không có ai lấy việc này ra làm cho anh bực tức, bằng không thì cô diễn viên này sẽ muốn tự do thật sự đấy. Nguyên Dịch ngồi trông xe cũng không thích nói chuyện, cho nên trong xe ngoại trừ tiếng hít thở, thì không có âm thanh nào khác. Cho nen lúc âm thanh của Wechat vang lên, âm thanh vô cùng to. Anh cúi đầu mở khóa điện thoại, nhìn tên người gửi thư tới, dừng lại ba giây mới ấn vào. Đối phương gửi cho anh một cái hình nịnh nọt, một tiểu quái thú hơi kì quái mở to đôi mắt trong như nước, chắp tay trước ngực nhìn anh. Tiểu quái thú này anh biết, trước đây không lâu có nhìn thấy ở một quyển manga. Mãi cho đến khi điện thoại tối om, Nguyên Dịch cũng chưa trả lời chữ nào cho đối phương. Nhan Cẩu Độc Thân: Đẹp trai không gì sánh kịp, Nguyên tiên sinh trời sinh vô địch, xin hỏi có thể hỏi ngài một vấn đề nho nhỏ không? Gửi một câu nói, rồi liên tiếp có ba bốn tấm hình động, tất cả để đều là động vật nhỏ đang nịnh nọt. Nguyên Dịch khịt khịt cái mũi, không phải nói là không dùng Wechat sao? Anh hơi hếch cằm lên, rụt rè gửi một chữ đi. Nguyên tiểu nhị: nói. Nhan Khê không ngờ Nguyên nhị thiếu gia lại thật sự trả lời cô, tuy nhiên chỉ có một chữ và một dấu chấm, ít nhất đại biểu đối phương đã thấy tin nhắn của cô. Nhan cẩu độc thân: Tôi muốn hỏi thăm anh về một người. Nguyên Dịch nhìn cái tin nhắn này, nhíu nhíu mày, trả lời đối phương một chữ "Ai". Đúng là tích chữ như vàng, vừa rồi dù gì cũng còn có một dấu chấm, lần này cả dấu hỏi cũng giảm đi. Nhan cẩu độc thân: Anh có biết một người tên Nguyên Dịch không? "Cô gái này..." "Cậu chủ, anh làm sao vậy?" Trợ lý ngồi ở cạnh tài xế dường như nghe thấy Nguyên Dịch phàn nàn cái gì đó, vội quay đầu lại, liền phát hiện mặt mũi cậu chủ tràn đầy xanh mét, dường như đối với cái điện thoại trong tay có thâm thù đại hận vậy. "Không có gì." Nguyên Dịch không ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi trả lời đối phương hai chữ. Nguyên tiểu nhị: Ha ha. Ha ha là có ý gì? Nhan Khê cảm thấy vừa cho ròi mình làm đều cho chó nhìn, không thích nói thì đừng nói, ha ha cái gì chứ. Cô tìm nhãn dán rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một cái hình bắn ngược gửi qua đó. Ha ha bắn ngược lại! Vừa đem cái nhãn dán gửi đi, đối phương liền gửi cái tin thứ hai. Nguyên tiểu nhị: Chính là tôi. Nhan Khê sững sờ nhìn cái tin nhắn cả nửa ngày, yên lặng mà đem cái nhãn dán rút về. Nhan cẩu độc thân: Xin lỗi, vừa rồi gửi nhầm hình. Lần này bổ sung chính là một hình con mèo bé nhỏ, phía trên ghi ba chữ "Anh rất đẹp trai". Nhưng đã quá hiểu đường đi cảu cô cho nên Nguyên Dịch tự động xem nhẹ cái hình này, quay đầu gọi điện cho bằng hữu. Trương Vọng đang dạo phố cùng bạn gái, nhận được điện thoại của Nguyên Dịch, thiếu chút nữa thì cho là lỗ tai của mình có vấn đề. Nguyên tiểu nhị cố ý gọi điện tới, chính là vì muốn một túi nhãn dán sao? "Nguyên tiểu nhị, đầu óc của cậu không có bệnh chứ?" Trương Vọng liếc mắt nhìn người gọi điện tới, xác thực là Nguyên tiểu nhị không sai, nhưng người này bình thường không thích nói chuyện phiếm trên mạng, càng thấy cậu ta dùng qua nhãn dán bao giờ, hôm nay đã bị cái gì kích thích vậy? "Tôi muốn nhãn dán người đang cãi nhau, tranh cãi thắng các loại đó." Trương Vọng nhìn điện thoại bị cúp, không hiểu sao có loại cảm giác ngày chó vớ vẩn. Nguyên Dịch nhận được nhãn dán mà Trương Vọng gửi tới, càng xem mày nhíu càng chặt. Cái này thì người đàn ông quá xấu, cái kia thì người phụ nữ biểu tình quá khoa trương, lại lật tiếp một tấm nhưng chữ đi cùng quá thô tục, anh chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một tấm ảnh nhìn có tính công kích nhưng cũng không thô tục. Nguyên tiểu nhị: nhãn dán Nhìn mặt con mèo đen hung hãn duỗi móng vuốt, kèm thêm 6 chữ "Không muốn nói chuyện với cô", cô nhịn không được mà cười ra tiếng, đối phương đang cùng cô so tài sao? Nghĩ đến nhân vật phản diện Nguyên tiểu nhị lại đi dùng loại ảnh này, lại có sự tương phản quỷ dị nảy sinh. Nhan Khê đúng lúc đang nhàm chán, vì vậy gửi một cái ảnh mèo kitty "Tôi rất nguy hiểm" cho đối phương. Nguyên Dịch nhìn thấy Nhan Khê trả lời, nhịn không được mà nhíu mày, đây là ý gì, nói cái con mèo mình gửi không lợi hại bằng con mèo của cô ta sao? Anh tiếp tục tìm kiếm túi nhãn dán, rốt cuộc tìm được một con báo cường tráng. Nguyên tiểu nhị: Nguy hiểm lợi hại vô địch vũ trụ. "Ha ha ha ha ha." Nhan Khê không nhịn được nữa, ôm điện thoại cười ra tiếng. "Tiểu Nhan, em sao vậy?" Triệu Bằng tháy Nhan Khê cười đến run hết cả người, "Trúng sổ xố hả?" "Chưa," Nhan Khê cẩn thận lau đi khóe mắt cười ra nước mắt, "Không có gì, nhìn thấy cái chương trình thú vị thôi." "Đừng xem nữa, đài thông báo tới, để cho chúng ta đi phỏng vấn một lão chiến sĩ, bản thảo phỏng vẫn đã gửi đến hòm thư của em rồi, em chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta đi." Triệu Bằng nhìn đồng hồ, "Xem ra hôm nay chúng ta lại phải tăng ca rồi." "Vâng." Có chuyện đứng đắn, Nhan khê cũng không nói chuyện phiếm nữa, mở hòm thư ra, nhìn nội dung phỏng vấn. Nguyên Dịch đợi đến gần nửa giờ,cũng không thấy đối phương trả lời, mới đem di động bỏ vào túi áo. Rõ ràng là con báo của mình thắng con mèo của đối phương, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng mình tại sao lại không vui sướng chứ? Chẳng lẽ mình vẫn chờ đối phương gửi hình tới gây khó dễ sao? Cũng đâu phải đầu óc có bệnh! Phỏng vấn xong lão chiến sĩ, đã là hơn 9h tối, Nhan Khê và Triệu Bằng cùng tìm nhà hàng, tùy tiện ăn một bát mì lót bụng, mới chạy về đại, đem tư liệu thực tế hôm nay gửi đi. Khi Nhan Khê về đến nhà, đã hơn 10h, cô tắm, nằm lỳ ở trên giường, con mắt đều không mở ra nổi. Ngay lúc cô đang ngủ say, trông đầu bỗng hiện ra chuyện mà viện trưởng cô nhi viện nhờ. Nói lời cảm ơn với vị thiện tâm Nguyên Dịch. Cô mở mắt, không còn buồn ngủ. Cô và Nguyên Dịch cũng không quen, thậm chí lúc trước còn không nhớ được tên anh ta, nhưng người đàn ông không dễ sống chung này, lại quyên cho viện nhiều đồ như vậy. Mở Wechat, nhìn nhãn dán mà đối phương gửi tới, Nhan Khê nhịn không được mà muốn cười. Nhan cẩu độc thân: Xin hỏi gần đây Nguyên tiên sinh có thời gian không, tôi có việc quấy rầy ngài, hi vọng ngài có thể nể mặt ra ngoài ăn bữa cơm nhạt. Buổi sáng rời giường, thấy cái tin mà Nhan Khê gửi tới, Nguyên Dịch hừ lạnh, rất nhiều người muốn mời mình ăn "bữa cơm nhạt", người phụ nữ này mời mình ăn cơm là có ý gì. Anh bỏ di động vào túi áo, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Không biết vì cái gì, hôm nay lại phá lệ bỏ điện thoại vào túi áo, Nguyên Dịch hơi không kiên nhẫn mà ném di động lên bồn rửa mặt. Nhổ kem đánh răng trong miệng ra, anh liếc nhìn điện thoại, trên màn hình tung tóe nước, lau sạch sẽ. Lau lau, màn hình đột nhiên sáng lên, anh nhìn chằm chằm màn hình, cuối cùng vội vàng mở Wechat ra trả lời một chữ. "Được." Ăn thì ăn, người phụ nữ này vốn còn thiếu của mình một bữa cơm, đã sớm nên trả rồi. Anh ngẩng đầu nhìn gương, sờ mặt mình, đưa di động nhét vào túi quần. Lần này điện thoại nghe lời, không cấn người nữa.
|
Chương 17: Theo đạo lý, sau này tại sao cô phải mời anh ăn cơm?
Editor: Hy Sau khi chương trình về Tiểu Tùng Tùng được đưa vào viện cô nhi, kênh 8 đài Đế Đô thu được không ít điện thoại khen ngợi, còn có không ít người lớn tuổi viết thư khen ngợi cho bọn họ. Buổi sáng thường có thói quen xuống dưới lấy bưu kiện và nghe điện thoại, những lá thư khen ngợi này giống như là phượng hoàng rơi vào bầy gà, tổ chương trình rất chú ý những là thư này, giống như là đang ôm viên chân châu cực kì quý giá vậy. "Mười năm trước, ở trong đài cũng thường xuyên được mọi người gửi thư khen ngợi," Kim đài trưởng hơi hoài niệm mà nhìn những lá thư này, "Mấy năm nay người viết thư đã không còn nhiều nữa rồi." Nhan Khê mở một phong thư, giấy viết thư là giấy in ấn truyền thống, không có in hoa chìm lại càng không có mùi thơm, nhưng người viết thư lại rất chân thành, mặt giấy không có chút vết bẩn nào, càng không có chữ sai. Chữ viết bằng bút máy già dặn cứng cáp, cách hành văn lão luyện lại nghiêm túc, từ trong những hàng chữ là có thể thấy được, vị khán giả này đã xem bao nhiêu chương trình của bọn họ. Bức thư cuối cùng, vị này đã hơn 70 tuổi thường viết cho họ những lời chúc phúc, Nhan Khê mặc dù không biết tướng mạo của ông, nhưng lại có thể cảm nhận được ông ấy rất kì vọng vào tiết mục của bọn họ. Đọc xong thư gắp lại bỏ cẩn thận vào phong thư, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình phong thư này, những lời chúc tốt đẹp của ông ấy, cô sẽ nhận lấy và nhớ kĩ. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, Nhan Khê lấy giấy bút trả lời cho ông lão một phong thư, có đồng nghiệp tới, cười nói: "Viết tay tốn nhiều sức, không bằng dùng máy tính mà đánh chữ." "Không sao, dù sao tôi cũng đang nhàn rỗi nhàm chán." Nhan Khê cười với đồng nghiệp, tiếp tục vùi đầu vào viết. Chữ của cô mặc dù không đẹp mắt bằng chữ của ông lão ấy, nhưng mà cô cảm thấy, có lẽ ông lão sẽ thích thư viết tay hơn. "Ngày mai em nghỉ, có sắp xếp gì không?" Lúc Trần Bôị đi tới, Nhan Khê vừa vặn viết xong thư, cô ngẩng đầu lên nói, "Ngày mai có khả năng em sẽ mời một người đi ăn cơm." "Vậy thì không còn cách nào rồi," Trần Bội xoay người nói nhỏ bên tai cô, "Có một nhà tại trợ làm hoạt động tại cửa hàng tổng hợp, muốn mời chúng ta tham gia, nhìn trúng đồ vật nào thì sẽ bán giá vốn cho chúng ta, nếu như em không đi, chị sẽ đem slot này cho người khác." "Vậy thì thật là không khéo," Nhan Khê lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, "Mấy hôm trước không phải Tiểu Dương luôn nói muốn mua một ít đồ gia dụng sao, không bằng chị mang sang cho cô ấy đi." "OK." Trần Bội cười một tiếng, không hỏi Nhan Khê ngày nghỉ mà hẹn ăn cơm với ai, quay đầu tìm Tiểu Dương nói chuyện này, còn đặc biệt nói là Nhan Khê mang slot này tặng cho cô nàng nữa, làm cho Tiểu Dương liên tục nói cảm ơn với cô. Nhan Khê biết Trần Bội cố ý lôi kéo cô, nên ngẩng đầu lên nói: "Toàn bộ là nhờ chị Trần có máu mặt, người ta mới mời chúng ta, bằng không thì thì ông chủ cửa hàng nào biết rõ em là ai đâu." Mọi người giúp nhau thổi phồng một phen, chuyện này coi như xong, Nhan Khê mở Wechat ra, mở khung chat, gửi cho đối phương một tin nhắn. Trong phòng họp, Nguyên Dịch mặt không cảm xúc mà nghe hai giám đốc chi nhánh tranh cãi nhau, giả bộ như không nhìn thấy hai người này có bộ dáng mâu thuẫn, "Chuyện này cho hai người tự thương lượng xử lĩ, tôi hi vọng tuần sau có thể có được kết luận." Mọi người đều biết tính cách Nguyên Dịch, thấy anh đã mở miệng, hai bên đều đem lời đang định nói nuốt xuống. Nguyên Dịch nâng mi nhìn mọi người: "Còn có chuyện gì không, nếu không thì tan họp." Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cuối cùng cũng có một người mở miệng nói: "Sếp, liên quan tới mở rộng hạng mục..." "Cái hạng mục này tôi không coi trọng." Nguyên Dịch gõ gõ mặt bàn, thái độ có chút cương quyết bướng bỉnh, nhưng mọi người ngồi ở đây không ai dám nhiều lời, chỉ im lặng nghe. Sếp nhà họ thoạt nhìn không giống với người làm ăn đứng đắn, nhưng ánh mắt đầu tư vẫn rất chuẩn, những viên chức như bọn họ sớm đã thành thói quen. Sau khi tan họp, Nguyên Dịch không đứng dậy, mà mở điện thoại ra. Trong lúc anh đang họp, đơn giản là không thích dùng điện thoại, cho nên dù nửa giờ trước có nghe thấy âm thanh nhắc nhở của Wechat, anh vẫn kiên nhẫn cho tới bây giờ. Cô gái này rốt cuộc cũng đã định thời gian ăn cơm và địa điểm, anh còn tưởng đối phương đã quên rồi cơ. Đối phương đã sớm đáp ứng, Nguyên Dịch sẽ không cự tuyệt, nhưng lại không muốn làm cho bản thân lộ ra quá nhiệt tình, anh xóa hết các chữ đã gõ, gửi một chữ "Được" đi. Cái chữ này nhất định có thể thể hiện là anh đang cố gắng làm, chỉ là thái độ lễ phép đáp ứng? Nhưng mà Nhan Khê lại là người tương đối dễ tính, thấy đối phương đã đồng ý với sắp xếp của cô, liền ném di động sang một bên, làm gì có suy nghĩ hàm nghĩa và cảm xúc phía sau chữ đó chứ, cũng không phải là học sinh đang làm bài thi đọc hiểu. Thật vất vả nghỉ phép, Nhan Khê vừa về tới nhà, liền cởi bộ váy đoan trang trên người xuống, thay một cái váy ngủ thoải mái dễ chịu, đi đôi dép mềm rồi tiến vào trò chơi giết quái. Chơi được một nửa, điện thoại vang lên, cô ấn loa ngoài, tiếp tục thao tác nhân vật đang đánh quái ở phó bản. "Đại Hà," Thanh âm của Đào Như ở trong di động truyền tới, "AAAA, tao thấy mày ở trên TV!" Nhan Khê nhìn giờ, bây giờ đúng là lúc chiếu "Những câu truyện bên người", "Thế nào, tao có phải rất ăn ảnh hay không?" "Nhan Đại Hà, mày thế này là lừa người, đi làm ở đài truyền hình lúc nào, cũng không báo cho chúng tao một tiếng." Đào Như chậc chậc nói, "Nhưng cái mặt của mày đúng là rất được, bộ dạng của một tiểu bạch hoa, làm người khác sinh lòng muốn bảo vệ mày." "Hiện tại tiểu bạch hoa cũng bị bôi đen thành cái dạng gì rồi, đây là mày khen tao là đang mắng tao," Nhan Khê nở nụ cười, "Lần trước không phải tao nói với mày rồi à, tao đang đi làm ở đài truyền hình, thấy tao ở trên TV thì có gì kì quái." Hai người bôi đen nhau một hồi, bỗng nhiên Đào Như nói: "Nói chuyện phiếm cùng mày luôn nói không biết trời đâu, tao là muốn nói với mày một chuyện." "Cái gì?" Nhan Khê rời phó bản, bưng cốc nước trái cây trên bàn uống một ngụm. "Ngụy Hiểu Mạn và Trần Minh Động chia tay rồi," Đào Như nói giọng có chút khinh thường, "Tao biết ngay mà, hai tiểu tiện nhân đó sẽ không có kết cục tốt đẹp gì." Năm đó bốn người họ ở chung một phòng, tình cảm rất tốt, ai cũng không nghĩ tới Ngụy Hiểu Mạn sẽ lợi dụng thời gian mẹ của Nhan Khê bị bệnh, cùng Trần Minh Động có gì đó. "Một bàn tay thì vỗ sẽ không kêu, Trần Minh Động mà không có tâm tư kia, Ngụy Hiểu Mạn cũng sẽ không đào được bức tường này," Hai ba năm trước, Nhan Khê đã sớm quyên hai người này, "Hôm nay mày gọi điện cho tao là vì muốn nói cái này?" "Tao là từ chỗ bạn học trước kia thăm dò được, Ngụy Hiểu Mạn đến Đế Đô rồi." Đào Như vội ho một tiếng, giọng dần dần nhỏ đi. Năm đó mẹ Nhan mất, Đại Hà thương tâm mà gầy đi một vòng, sau khi xử lí xong hậu sự của mẹ Nhan, hồi trở lại trường học lại phát sinh truyện này, lúc đó Đại Hà có bao nhiêu khổ sở? "Cô ta đến thì đến, có liên quan gì tới tao," Ngữ khí Nhan Khê hơi nhàn nhạt, "Mày yên tâm đi, cho dù vận khí của tao không tốt mà gặp cô ta, tối đa cũng chỉ trợn mắt với cô ta một cái, không đánh nhau đâu." "Ai muốn mày đánh nhau với nó?" Đào Như im lặng, làm sao mà nhấc lên quan hệ đánh nhau rồi. Sau khi nói chuyện xong với Đào Như, Nhan Khê nằm chết dí trên giường, mở Weibo ra lướt. Về phần những chuyện nhỏ nhặt trước kia, cô đã sớm quên rồi. Đời người, chuyện vận khí không tốt, sẽ khó tránh khỏi gặp những kẻ cặn bã, hết vận xui, thì vận may sẽ tới. Cũng không biết bạn trai tương lai của cô đang ngồi xổm ở cái xó xỉnh nào, lúc này rồi mà còn chưa tới tìm cô. Cùng một cô gái gặp mặt, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen có phải quá nghiêm túc không? Nguyên Dịch đứng trước tủ quần áo, ánh mắt đảo qua từng dãy trang phục, giống như đang dò xét lãnh đại thuộc quốc gia của mình. "Em trai," Nguyên Bác gõ cửa đi vào, "Hôm nay theo anh một chuyến, một ông chú mời chúng ta làm khách." "Không đi," Nguyên Dịch gỡ áo sơ mi trắng xuống, "Em có hẹn rồi." Cô gái kia cũng không phải là gì của mình, mình mặc cái gì thì cần cân nhắc tâm tình của cô ta sao? Áo sơ mi trắng đồ tây rất được, vạn năng phối hợp không sai gì cả. "Hẹn với ai?" Nguyên Bác ngồi xuống ghế sô pha, "Ông chú này muốn dẫn theo một cô gái cho cậu làm quen, nghe nói cô ấy là bạn cấp 3 của cậu đấy." Nguyên Dịch cúi đầu thay quần áo không nói gì cả. "Nếu như cuộc hẹn hôm nay không quá quan trọng, thì hủy đi." Ngữ khí Nguyên Bác bình thản, "Tuổi của cậu cũng không còn nhỏ nữa." "Đàn ông lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, em không gấp." Nguyên Dịch cúi đầu thắt cà vạt, "Dù sao anh cũng không gấp, em cái gì chứ?" "Anh có bạn gái, cậu không có," Nguyên Bác không thích phép khích tướng này, "Cậu nếu không muốn gặp, thì quên đi. Nhưng đợi bố mẹ trở về, mẹ sẽ lại thúc giục cậu." "Bọn họ vợ chồng ân ái, làm gì còn thời gian quản em?" Đem cà vạt thắt xong, bẻ cổ áo, giọng Nguyên Dịch bình thản lại có chút lạnh nhạt, "Em đã qua tuổi để họ quan tâm rồi." Nguyên Bác thấy em trai như vậy, im lặng. 11h40 phút, Nhan Khê tới điểm hẹn, phát hiện Nguyên Dịch đã tới. "Xin lỗi, để anh đợi lâu." Không ngờ Nguyên Dịch tới sớm vậy, Nhan Khê ngồi đối diện anh, đem menu đưa cho Nguyên Dịch. Nguyên Dịch nhìn menu mà không nhận, "Nhường phụ nữ trước." Nhan Khê lại sững sờ lần nữa, cười cười thu menu lại, sau đó chọn hai món. Sau khi gọi đồ ăn, hai người ngồi đối diện, không nói chuyện. Nhan Khê thấy Nguyên Dịch không có bộ dạng chủ động nói chuyện, cảm thấy nến cứ im lặng như vậy, bữa cơm này cô sẽ đau dạ dày, "Nguyên tiên sinh, viện cô nhi mấy ngày trước có đưa một tờ chi tiêu cho tôi, còn muốn tôi thay mặt tất cả trẻ em ở đó nói lời cảm ơn. Tờ chi tiêu này anh muốn xem không?" "Không cần," Nguyên Dịch lắc đầu, "Hôm nay cô đến là để nói những cái này?" Hóa ra đúng là vì chuyện của viện cô nhi mới mời anh ăn cơm, xem ra người phụ nữ này đã quên chuyện hôm trao đổi Wechat rồi. "Hả?" Nhan Khê không hiểu nhìn trên mặt Nguyên Dịch viết bốn chữ "Tôi mất hứng rồi", rõ ràng khuôn mặt này từ đầu tới cuối khong có nhiều biến hóa, vậy loại ảo giác này từ đâu mà tới? Cô liếc mắt, "Lần trước anh cố ý tiễn tôi về nhà, tôi còn chưa nói lời cảm ơn với anh. Cố tình muốn mời anh ăn cơm, lại sợ anh bận việc, không tiện làm phiền..." Trên thực tế cô chỉ là không muốn đối phương cho rằng, cô mặt dầy ôm bắp đùi, dù sao... cô là một đóa tiểu bạch hoa độc lập. "Ồ," Nguyên Dịch rủ mí mắt, "Ngày nghỉ lễ của tôi không vội." "Ha ha, vậy sao, vậy thì thật không tệ, "Nhan Khê lễ phép cười. Nguyên Dịch ngẩng đầu nhìn cô: "Về sau cô mời tôi ăn cơm, ngày nghỉ lễ đều được cả." Nhan Khê cười gật đầu, sau đó mới ý thức được không đúng. Theo đạo lý, sau này tại sao cô lại muốn mời anh ăn cơm? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyên tiểu nhị: Tôi trầm mặc ít nói, là cao lãnh như vậy đấy.
|
Chương 18: Loại logic này, bụng và dạ dày sẽ đều kháng nghị
Editor: Hy "Bởi vì công việc, ngày nghỉ của tôi rất ít, tôi sợ sau này cơ hội mời anh ăn cơm sẽ không còn nhiều lắm," Nhan Khê nhập một ngụm nước ô mai ở trong li, "Huống chi tôi lo lắng bạn gái của anh sẽ hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta đấy." "Hiểu lầm chúng ta?" Nguyên Dịch không hiểu nên ngẩng đầu lên nói, "Yên tâm đi, cô và tôi đi cùng nhau rất an toàn, không có ai hiểu lầm đâu." "Vậy cũng được," Nhan Khê gật đầu, "Tôi thích đàn ông nhã nhặn thanh tú, khả năng bạn của tôi hiểu lầm cũng không lớn lắm, chủ yếu là lo bạn của anh hiểu lầm thôi, lại ảnh hưởng đến đời sống tình cảm sau này của anh." "Không phải tôi đã nói với cô rồi sao, tôi thích người ngực lớn chân dài mà?" Nguyên Dịch lườm Nhan Khê, ý vị sâu xa mà nói: "Cô ấy à..." Ngực nhỏ thì sao? Tôi là tiết kiệm vải vóc cho quốc gia đấy, tiết kiệm nhiên liệu có hiểu hay không? Nhan Khê ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi hiểu rồi, thì ra anh thích loại như Triệu Phi Phi," Thời gian trước có scandal của anh ta cùng với cô minh tinh kia, nhưng khoan hãy bàn chuyện đó, xác thực thì ngực của Triệu Phi Phi rất lớn, là nữ thần sexy của không ít trai tân đấy. "Triệu Phi Phi là ai?" Nguyên Dịch khó hiểu nhìn Nhan Khê, sao tự dưng lại nhắn tới người khác? "Chính là nữ thần sexy ngực lớn chân dài đấy," Nhan Khê nhướn mày, "Mấy tháng trước anh cùng cô ấy đi chọn nhà, còn lên top của trang giải trí nữa đấy." "Làm sao tôi có thể cùng phụ nữ đi xem nhà được chứ," Nguyên Dịch lập tức phản bác, "Tôi không rảnh rỗi như vậy." Anh hơi hoài nghi mà nhìn Nhan Khê, "Cô mới vào đài truyền hình không lâu à?" "Làm sao vậy?" "Khó trách sẽ đi tin tưởng những bài báo giải trí vớ vẩn đấy." "Đúng vậy, làm sao bằng Nguyên tiên sinh có kiến thức rộng rãi như ngài chứ." Trong lòng Nhan Khê khinh bỉ một phen. Nhận ra hình như Nhan Khê có chút mất hứng, Nguyên dịch hơi bất đắc dĩ, người phụ nữ này thật kì quái, động một tí là không vui, một đại nam nhân như anh, không thèm so đo cùng cô ta. Đợi cả buổi, bít tết bò cũng sắp ăn xong, cũng không thấy Nhan Khê mở miệng nói chuyện lần nào, Nguyên Dịch nói: "Lần sau tôi mời cô." Nhan Khê ngẩng đầu nhìn anh: "Làm sao lại không biết xấu hổ mà để anh tốn kém được, lần sau nghỉ thì tôi sẽ cùng bạn bè ra ngoài chơi, cho nên không có cách nhận thịnh tình của anh rồi." "Không sao, chờ lần sau cô nghỉ cũng giống nhau thôi." Nguyên Dịch cảm thấy mình rất rộng lượng, "Cô muốn ăn cái gì, có thể nói cho tôi biết." Thấy thái độ của Nguyên Dịch rất nghiêm túc, Nhan Khê cảm thấy đối phương đại khái là không hiểu loại lí do thoái thác gọi là "Từ chối nhã nhặn", cô bèn chừng mắt, "Nguyên tiên sinh, khi một người đàn ông kiên trì muốn mời một cô gái đi ăn, nếu như không phải có chỗ cần giúp đỡ, thì chính là có hứng thú với cô ấy." Nguyên Dịch:... "Đừng suy nghĩ lung tung, tôi thế nhưng mà..." "Dạ dạ dạ, anh thích người đẹp ngực lớn chân dài." Nhan Khê từ ghế đứng lên, "Anh ngồi đây một lát, tôi đi thanh toán." Nguyên Dịch nhìn cô bước ưu nhã nhịp nhàng về phía quầy thu ngân, ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống đôi chân trắng nõn cân xứng của cô, thật ra thì chân người phụ nữ này... Cũng rất dài và đẹp mắt đấy. Nhan Khê thanh toán xong quay đầu lại, Nguyên Dịch cực kì nhanh mà thu hồi ánh mắt lại, nhìn về chén đĩa trống không ở trước mặt. Nhà hàng này không mở máy lạnh, có chút nóng. Hai người đi ra khỏi nhà hàng, Nguyên Dịch nhìn Nhan Khê đi giày cao gót, đi ở trên hoa văn lõm xuống của gạch mà ưu nhã như mây bay nước chảy, nhịn không được mà nói: "Gót giày cao như vậy, cô không sợ trẹo chân sao?" "Nguyên tiên sinh nhất định chưa từng yêu đương với phụ nữ," Nhan Khê dừng bước lại, như cười như không mà nhìn Nguyên Dịch. Nguyên Dịch không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười này giống như đang giễu cợt mình, giọng điệu của anh cao lên: "Tôi chỉ là không có kiên nhẫn nói chuyện với phụ nữ mấy người mà thôi, lời này của cô là có ý gì?" "Bởi vì đàn ông mà từng yêu đương, tuyệt đối sẽ không nói với phụ nữ loại lời này, bọn họ chỉ biết khen chân của cô ấy thật đẹp, hoặc là đường đi thật ưu nhã," Nhan Khê khẽ nâng cằm, "Đây cũng là nguyên nhân khiến anh bây giờ vẫn còn FA." "Buồn cười," Nguyên Dịch hừ lạnh, "Nếu như tôi muốn tìm người yêu, cần phải phí tâm tư vậy sao?" "Lời này cũng rất có đạo lý, chỉ cần anh có tiền có địa vị, đừng nói anh là một người, mà cho dù anh không phải là người, cũng sẽ có người nguyện ý đi theo anh," Nhan Khê làm vẻ bừng tỉnh, cười vô tội, con ngươi sáng lóe, ngập nước, "Ánh mắt của tôi quá hẹp, Nguyên tiên sinh đừng để ở trong lòng." Nguyên Dịch biết rõ mình bị giễu cợt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Nhan Khê long lanh nước, anh không tài nào nổi giận được, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói, "Cô hiểu quan hệ nam nữ như vậy, không phải vẫn còn là cẩu độc thân sao?" Nhan Khê: "..." Thật là muốn xắn tay áo đánh người mà. "Cậu trai này," một người đàn ông trung niên đi tới, ông đứng ở trước mặt Nguyên Dịch, đem ngăn cách Nhan Khê và Nguyên Dịch, "Giữa người yêu với nhau có gì mâu thuẫn thì có thể từ từ giải thích, tuyệt đối không nên động thủ." Nói xong, ông vì không khí hòa hoãn, còn giơ tay vỗ vỗ bả vai Nguyên Dịch: "Mình là đàn ông, rộng lượng với bạn gái của mình một chút thì sẽ không có hại đâu." Cái quái gì vậy? Nguyên Dịch nhìn người đàn ông tự dưng xuất hiện này, nhất thời chưa phản ứng kịp. Rất nhanh sau đó lại có hai bác gái vây đến, tận tình khuyên bảo khích lệ anh, nói gì mà đàn ông phải biết thương xót người yêu, phải bảo vệ thật tốt bạn gái của mình, bạn gái của anh ôn nhu như vậy, có được cô ấy thì chính là vận may của anh. Vân vân và mây mây, nhưng đợi một tí, bạn gái của anh? Ai chứ? Qủa thực mặt của Nguyên Dịch đẹp theo kiểu phái bất chính, bình thường mọi người đều cảm thấy anh là một kẻ khó ở, nhưng cũng sẽ không phải là người hay sử dụng bạo lực. Nhưng mà khi anh đứng cùng một chỗ với Nhan Khê sẽ có loại cảm giác đang bắt nạt, cũng làm cho người khác cảm thấy anh đang bắt nạt cô ấy. Người qua đường thấy sắc mặt của anh không tốt, cho rằng anh sẽ động thủ, nên đành lấy dũng khí đi lên hòa giải. Bị một nồi nhọ từ trên trời giáng xuống, Nguyên Dịch nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đầu sỏ gây nên, kết quả đối phương chỉ mở to mắt nhìn anh như là người vô tội, mặt mũi thì có ý "Xảy ra chuyện gì vậy, tôi chẳng hiểu cái gì cả." "Nhan Khê!" Hai chữ này Nguyên Dịch nặn ra từ trong hàm răng. Nhan Khê thấy Nguyên Dịch thực sự nổi giận, mới bước lên cười tủm tỉm khuyên người đang qua đường, thỉnh thoảng còn trách cứ Nguyên Dịch hai câu, thấy Nguyên Dịch muốn cãi lại, cô lập tức chỉ chỉ miệng của mình, ra hiệu cho Nguyên Dịch không cần nói gì cả. Nguyên Dịch đôi môi phấn nộn của cô, tức giận đang ngập tràn lại giống như bị ném sang bắc cực, vèo vèo biến mất hết. "Thế này mới đúng," bác gái nhiệt tình thấy Nguyên Dịch ngoan ngoãn nghe trách móc, cười híp mắt nói với Nhan Khê, "Con gái, phụ nữ chúng ta cũng không thể lúc nào cũng ngoan ngoãn phục tùng đàn ông được, đối với đàn ông động thủ đánh người thì không chấp nhận được." Nhan Khê liên tục xác nhận, tiễn bác gái nhiệt tình và ông chú kia đi, sau đó cùng Nguyên Dịch bước nhanh ra bãi đỗ xe. "Ha ha ha ha." Nhan Khê ngồi vào ghế sau, nhịn không được mà cười to ra tiếng. "Cốc cốc cốc." Nguyên Dịch không cảm xúc mà nhìn người phụ nữ đang cười to không ngớt ở trong xe, gõ cửa xe của cô, nhưng mà đồi phương không để ý tới anh. Anh chưa từ bỏ ý định nên tiếp tục gõ, đối phương không mở cửa nhưng anh vẫn có nhịp nhàng. Cười đủ rồi rốt cuộc Nhan Khê cũng phát hiện ra Nguyên Dịch, cô hít sâu một hơi, nghiêm túc đứng đắn nhìn về phía Nguyên Dịch: "Nguyên tiên sinh, xin hỏi anh còn có việc gì?" Người phụ nữ này cho rằng chỉ cần bày ra bộ dáng đứng đắn, thì anh sẽ không phát hiện vừa rồi cô ta cười sao? "Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở cô lần sau nếu cười trộm thì không nên gục xuống tay lái, còi xe kêu." Nguyên Dịch mặt lạnh lùng, "Rất buồn cười?" "Không buồn cười," Nhan Khê liên tục lắc đầu, thái độ hết sức đoan chính, làm cho người khác thoạt nhìn sẽ tin lời của cô, "Thật sự!" Đối phương chính là Nguyên nhị thiếu gia, cô không đắc tội nổi đâu, tuy nhiên cô cảm thấy sau hôm nay, anh ta đã đem mình thành đắc tội rồi. "Muốn cười thì cười đi," Nguyên Dịch nhìn hai má đối phương đỏ hồng, quay đầu đi không nhìn Nhan khê nữa, "Tôi sẽ không so đo với cô." "Khụ," Nhan Khê bóp cuống họng, "Là có một chút... Chỉ có buồn cười một chút thôi," cô thấy mặt Nguyên Dịch túm lại, rõ ràng có chút không vui, "Cái này không thể trách anh được, có trách thì trách tướng mạo tôi nhỏ bé, làm cho người khác dễ hiểu lầm." Nghe được lời này của Nhan Khê, Nguyên Dịch nhíu nhíu mày. Lời này làm cho anh nhớ tới một chuyện ở 9 năm trước, đó là lần đầu tiên gánh chịu cảm giác sai lầm. Từ đó trở đi anh biết, phụ nữ là một loại sinh vật vô cùng phiền toái. 9 năm sau, lại lần nữa cảm nhận được loại cảm giác oan uổng này, Nguyên Dịch cảm thấy mình không muốn nhớ lại chút nào. "Được rồi, cô về sớm đi," Nguyên Dịch thấy Nhan Khê còn đang nhìn mình, xụ mặt nói, "Chúng ta đã có hẹn ăn cơm, đến lúc đó tôi sẽ bảo với cô." Nhìn đối phương sải bước rời đi, Nhan Khê á khẩu không trả lời được. Từ khi nào thì bọn họ hẹn ăn cơm vậy? Nguyên Dịch về đến nhà, Nguyên Bác đã ngồi ở ghế sô pha chờ anh. "Trở về rồi à?" Nguyên Bác nhìn anh một cái, "Lúc ăn trưa, chú Tăng hỏi cậu đấy." "Ông ấy hỏi em cái gì," Nguyên Dịch cởi âu phục đưa cho bác Lý, quay người ngồi xuống cạnh Nguyên Bác, "Chẳng lẽ thật sự muốn đem con gái gả cho em?" "Cậu đừng tưởng bở, vậy thì cũng phải đợi người nhà đồng ý," Nguyên Bác nhìn thái độ lạnh nhạt của anh thì cười, "Vậy cậu nói cho anh một chút, cậu thích dạng phụ nữ như nào?" Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên Nhan Khê đang trốn ở sau lưng bác gái nhiệt tình và ông chú kia với bộ mặt vô tội, phía sau lưng Nguyên Dịch lạnh toát, người phụ nữ này đúng là yêu tinh hại người, làm cho mình vừa nghe đến hai chữ phụ nữ thì liền nghĩ đến cô ta. Nếu như tất cả phụ nữ đều như cô ta, vậy thì đàn ông trong thiên hạ thật là khổ sở, anh thà làm cả đời lưu manh còn hơn. Trở lại phòng sách, lạt lại quyển "Tiểu quái thú" lần trước chưa đọc xong, Nguyên Dịch chợt phát hiện tác gải tên là Tiểu Khê Lưu. Khê... Nhan Khê... Phiền muộn trong lòng cho nên đem truyện bỏ vào khung, nhất định là anh bị người phụ nữ tên là Nhan Khê kia làm cho choáng váng rồi, nhìn Tiểu Khê cũng có thể nghĩ đến cô. Xuống lầu mở TV, một vị ca sĩ già đang biểu diễn. "Một đầu Đại Hà gợn sóng rộng, gió thổi hoa lúa..." Wechat của Nhan Khê hình như tên là "Đại Hà, tôi là Tiểu Khê"? "Bụp!" Anh đem điều khiển ném xuống bàn uống nước, tại sao anh phải đáp ứng mời người phụ nữ kia ăn cơm, vì cái gì mà còn muốn cuối tuần mời cô ăn cơm? Đầu óc của mình có phải bị bệnh không? "Cậu đang làm gì vậy?" Nguên Bác ngẩng đầu nhìn TV, đây là ca khúc đã được truyền xướng nhiều năm, rốt cuộc là chọc đến cậu ta ở chỗ nào? "Lúc trưa ăn nhiều," Nguyên Dịch lại lên lầu. Nguyên Bác nhìn cầu thang trống rỗng, cho nên đem đầu óc để chống đỡ bụng hả? Cái loại logic này, bụng với dạ dày đều kháng nghị. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyên Tiểu Nhị: Có độc! Đại Hà:???
|
Chương 19: Huyễn nữ cuồng ma (Cuồng khoe khoang con gái)
Editor: Hy Nhan Khê vừa vào nhà thì thây Tống Hải đang ngồi ở sô pha, liền đem túi thuận tay ném tới sô pha, "Bố, bố không ra ngoài sao?" "Buổi tối có một buổi tiệc tư nhân, có rất nhiều bạn bè trên thương trường, bố về trước để đổi quần áo," Tống Hải nghĩ rồi nói, "Buổi tối con cũng đi cùng bố đi, thuận tiện làm quen với mấy bạn bè kia của bố." Lần trước ở tiệc sinh nhật của phu nhân Nguyên gia, rất nhiều bạn của ông không nhận được thư mời, cho nên ông cũng không có cơ hội giới thiệu nhiều bạn của mình cho Nhan Khê. Rốt cuộc hiện tại cũng có thể có cơ hội khoe khoang con gái trước mặt bạn bè, Tống Hải làm sao cam lòng buông tha được. "Vâng," Nhan Khê đoán được tâm tư này của bố, nên cũng nguyện ý thỏa mãn ông, lập tức đáp ứng. Qủa nhiên sau khi cô gật đầu, mặt Tống Hải lộ ra nụ cười vui vẻ. "Đúng rồi," Tống Hải gọi Nhan Khê đang định lên lầu, "Có đôi khi bố có chuyện đột xuất bận quá nên không thể về nhà, trong nhà cũng nên có người dọn dẹp phòng và nấu cơm, có nên tìm một bác giúp việc đáng tin đến, giúp chúng ta nấu cơm lau dọn." Dù ông cẩn thận thế nào, thì cũng là một người đàn ông, thuê một bác giúp việc tới chăm sóc Nhan Nhan, cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Nhan Khê ngẩn người, bố ở một mình hơn 9 năm nay đều không thuê giúp việc, hiện tại chỉ sợ thuê giúp việc cũng là vì cô. "Không sao ạ, nhờ nhân viên dọn vệ sinh theo giờ là được rồi," Nhan Khê cười nói, "Có người ngoài trong nhà cũng bất tiện, như kia cũng tốt rồi." Tống Hải thấy Nhan Khê xác thực không có ý muốn thuê giúp việc, đành phải nói: "Vậy theo ý của con, về sau nếu như muốn thuê, thì nói với bố một tiếng," Bình thường ông quá bận, nên lo lắng không thể chăm sóc tốt cho cô. Trở về phòng, rửa mặt sạch sẽ, làm cho làn da được hít thở không khí. Ngồi ở bàn vẽ một hồi liền nảy sinh tình tiết cho truyện manga, cô nhìn thời gian, đứng dậy thay quần áo. Loại tiệc tụ hội thương nhân này, quần áo không thể quá tùy ý hoặc không thích hợp được, nhưng ăn mặc quá trịnh trọng thì lại quá trang nghiêm, cuối cùng cô chọn một chiếc váy chiết eo, thuận tiện trang điểm luôn. Đi đến trước gương to soi, xác định là bộ dạng của cô con gái nhu thuận thanh tú, Nhan Khê mới đeo vòng tai lên. "Bác Chu bán dược phẩm ý, năm nay nghiên cứu ra được một loại thuốc đặc hiệu mới, còn được người trong ngành khen ngợi," ngồi trên xe, Tống Hải giới thiệu những nhân vật chính của yến hội, "Cuộc tụ họp hôm nay, cũng coi là tiệc ăn mừng của ông ấy." Nhan Khê phát hiện Tống Hải không đề cập tới nhân phẩm tính cách của bác Chu này, khác với những người bạn mà ông đã giới thiệu trước đó, "Bố cùng bác Chu này có quan hệ rất tốt ạ?" "Bạn làm ăn trên thương trường, không có lợi ích xung đột, cũng không phải là quá xấu," Tống Hải nói lập lờ nước đôi, "Nghe nói ông ta nhập vào con đường làm ăn với Tống gia, gần đây con đường làm quan rất rộng mở." "Tống gia nào?" Không lăn lộn ở trong thương trường nên đối với những cái này Nhan Khê hoàn toàn không biết gì cả, "Còn lợi hại hơn Nguyên gia sao ạ?" "So về nội tình, Tống gia kém hơn Nguyên gia, so về tài lực..." Tống Hải suy nghĩ sâu xa một lát, "Dù sao nền kinh tế ở Đế Đô dậm chân một cái thì các đại gia tộc cũng bị bị ảnh hưởng." "Cho nên bố cũng không biết rõ," Nhan Khê vẻ mặt hiểu rõ, "Nhà chúng ta ngay cả đùi của Nguyên gia cũng không ôm đến, cũng không biết rõ Tống gia kia có bao nhiêu lợi hại." Cô không dám nói là buổi trưa nay vừa ăn cơm cùng Nguyên nhị thiếu gia, còn đặc tội với người ta nữa. Cảm thấy, nếu nói lời này ra, khả năng bố cô sẽ cho là cô đang bị ấm đầu. "Dù sao chugns ta cũng không ôm đến đùi của Tống gia, bố biết rõ nhà họ có bao nhiêu tiền cũng vô dụng," Tống Hải ngược lại vô cùng lưu manh, hôm nay ông chỉ đơn thuần đi khoe khoang con gái thôi. Với tư cách là một huyễn nữ cuồng ma (cuồng khoe khoang con gái mình), Tống Hải không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào để khoe khoang con gái. Biệt thự của Chu gia người tới người đi, xe sang trọng đậu đầy trước sân sau sân, con trai con gái con dâu con rể của Chu gia đều bận nghênh đón khách đến mức chân không chạm đất, ông chủ Chu nghe các tân khách nói lời tâng bốc, liền lộ ra nụ cười thỏa mãn. "Bố," con trai của của ông chủ Chu nói nhỏ với ông ta,"Người của Tống gia thật sự sẽ đến ạ?" "Người trẻ tuổi thật là thiếu kiên nhẫn," ông chủ Chu lộ ra nụ cười cao thâm khó lường, chỉ là trong ánh mắt đắc ý và khoe khoang vẫn làm lộ ra nội tâm của ông ta, "Yên tâm đi," Tống gia không chỉ có người đến, hơn nữa còn là người thừa kế tương lai của Tống gia. Công tử nhà giauf chính là công tử nhà giàu, ước chừng ông đã gặp vị công tử Tống gia này hai lần, người này phong độ nhẹ nhàng, năng lực phi phàm, không có mấy người trẻ tuổi có thể bì kịp được.Nếu so sánh cùng với cậu ta, thì con trai ưu tú của mình, chẳng là cái gì cả. "Chu lão ca, chúc mừng chúc mừng," một người mập đi tới, ông vươn tay ra, trên mặt treo nụ cười vui mừng, "Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, công ty của Chu lão ca nghiên cứu được loại thuốc tốt, không chỉ là việc vui của ông, cũng là người có bệnh vui, da mặt tôi dày, trước chúc mừng ông, sau thì chung không khí vui mừng." "Tống lão đệ khách khí rồi, tôi và ông nhiều năm quen biết, cần gì dùng những lời khách khí này, có nhu cầu nào thì nói với tôi." Ông chủ Chu vội cầm tay đối phương, thuận tay vỗ vỗ vai đối phương, làm bộ dáng của một người anh tốt. Tống Hải này cũng là một lão hồ ly không nương tay, hơn hai mươi năm trước mới lưu lạc tới đây kinh doanh, lúc ấy vẫn còn nghèo trắng tay, hiện tại đã đứng vững gót chân ở Đế Đô, còn có không ít mạch kinh doanh, loại nhân vật này, ông chủ Chu từ trước tới nay không nghĩ sẽ đắc tội. Ánh mắt ông ta rơi xuống người con gái đi cùng Tống Hải, cô gái này không tính là xinh đẹp nhất, nhưng bộ dáng nhu thuận thanh thuần, cũng có vài phần thú vị. Mấy năm nay bên người Tống Hải chưa bao giờ có phụ nữ, chẵng lẽ đổi khẩu vị? "Đây là con gái Tiểu Nhan của tôi," Tống Hải chú ý tới ánh mắt của ông chủ Chu, quay đầu giới thiệu Nhan Khê, "Nhan Khê mau chào bác Chu đi." "Cháu chào bác Chu." Thanh âm của Nhan Khê rất êm tai, nếu cố ý đè thấp giọng, nghe rất ngọt ngào mềm mại, nhu thuận cực kì, dễ để người ta sinh ra hảo cảm. Ông chủ Chu không ngờ, Tống Hải xấu và béo như vậy lại có thể sinh là một cô con gái bé nhỏ ôn nhu như thế, sửng sốt một chút mới thay đổi khen Nhan Khê, Tống Hải mặt mày hớn hở, cảm thấy rất mỹ mãn. Nghe xong lời khen của ông chủ Chu, Tống Hải mới không chút hoang mang đem Nhan Khê đi tới đám người. Tại tiệc cao cấp, người quen của Tống Hải có hạn, nhưng tại giai cấp thương nhân bình thường, ông cũng được coi là có bạn khắp thiên hạ, đi một vòng, Nhan Khê chào chú với dì mấy lần liền. Lúc trò chuyện cao hứng, Nhan Khê thấy mấy hậu bối của Chu gia vội vàng ra ngoài, cô hơi tò mò mà nhìn ra cửa, vừa rồi bác Chu có sắc mặt tốt giờ đang ân cần với một người đàn ông trẻ tuổi đang đi tới. Người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu hoa râm, da trắng môi hồng, mang kính mắt kim loại, thoạt nhìn rất nhã nhặn và tuấn mỹ, Nhan Khê nhịn không được mà nhìn mấy lần. Cũng may cô còn nhớ rõ đây là nơi nào, mấy cái nhìn này rất khắc chế và uyển chuyển, ai cũng cũng không thể nhìn ra cô đang chiêm ngưỡng sắc đẹp của một người đàn ông lạ lẫm. Tống Triều tươi cười ôn hòa, phong độ đối nhân xử thế nhẹ nhàng, nhưng sự xuất hiện của hắn, giống như là phượng hoàng rơi vào bầy khổng tước, mang theo điểm rụt rè nhưng không thể hiện ra, mấy thương nhân giảo hoạt định tiến lên nịnh hót rồi lại không dám tiến lên. Cuối cùng vẫn là ông chủ Chu, dùng một loạt tư thái nhiệt tình nịnh nọt, bắt đầu giới thiệu Tống Triều với mọi người ở đây. Khó trách đêm nay khách mời đều bu tới ông chủ Chu, hóa ra là đợi lúc này. Nhìn hàng trăm thương nhân, Nhan Khê hơi thương bố cô, nghĩ đến ông ở thương trường, gặp phải đại nhân vật như này phải bầy ra tư thái nghe lời, trong lòng cô vừa chua xót vừa khó chịu. Vuốt lại tóc, Nhan Khê khoác cánh tay Tống Hải. Loại thời điểm này, cô muốn ở cùng bố. "Tống tiên sinh, đây là Tống Hải bạn nhiều năm của tôi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chính phủ cũng từng khen ngợi qua." Lúc ông chủ Chu dẫn đến chỗ Tống Hải, cố ý chỉ ra "Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng". "Thật đáng quý, ông chủ Tống cùng họ với tôi, ngàn năm trước là người một nhà cũng nên," Tống Triều giơ tay ra bắt lấy vị "dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng" này. "Không dám không dám, Tống tiên sinh đây thanh tiên tài giỏi tuấn tú, loại truyện trăm năm trước là người một nhà, Tống mỗ chỉ dám nghĩ trong mơ," Tống Hải hơi khom người, hai tay nắm lấy tay Tống Hải. "Ông chủ Tống khách khí rồi," Khóe môi Tống Triều khẽ nhếch, ánh mắt lại không có chút biến hóa nào, khóe mặt cũng không chút sứt mẻ, hắn thu tay mình lại, mắt liếc đến cô gái cạnh Tống Hải. Hắn gỡ kính mắt xuống, nhìn vào mắt của cô gái, dáng cười ôn hòa thêm vài phần, "Vị cạnh ông chủ Tống này là...." "Đây là thiên kim của ông chủ Tống, nhân tài ở đại học Hải Thị," Ông chủ Chu không có ý định giới thiệu Nhan Khê, thấy Tống Triều hỏi, mới lại mở miệng, "Tiểu Nhan, đây là Tống tiên sinh của Tống thị." "May mắn gặp mặt," Tống Triều hơi khom người, cầm tay Nhan Khê, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, "Tống tiểu thư tối nay đúng là xinh đẹp động lòng người." "Cảm ơn Tống tiên sinh khích lệ, không dám nhận," Nhan Khê nhìn tay của mình bị cầm chặt, ánh mắt của vị Tống tiên sinh này cô không xác định được, nhưng cái miệng này nhất định rất biết dỗ phụ nữ. Tuyệt đối không ngờ, cô sống hơn hai mươi năm, rốt cuộc cũng có quan hệ với từ xinh đẹp động lòng người. Về phần cô họ Nhan mà không phải họ Tống, thì không cần giải thích cùng hắn ta. "Tống tiểu thư đừng tự coi nhẹ bản thân," Tống Triều buông tay ra, đeo mắt kính lại, "Tống tiểu thư dung mạo đẹp đẽ, lúc ở trường học, nhất định có rất nhiều người theo đuổi." Cô đã tốt nghiệp, không phải nói lúc cô ở trường có nhiều người theo đuổi, chẳng lẽ không thể nói thêm hiện tại cô có rất nhiều người theo đuổi sao? Mặc dù được người ta khích lệ, nhưng loại khích lệ này, giống như không phải là để cho người ta vui vẻ, "Không có, không có, Tống tiên sinh nói đùa rồi." "Sao lại không có, nếu như tôi là bạn học của Tống tiểu thư, nhất định cũng sẽ theo đuổi cô." nói lời này, Tống Triều lập tức cười khẽ một tiếng, phảng phất lời nói đùa, "Tống tiểu thư cứ tự nhiên, tôi xin lỗi không tiếp được." Nhan Khê:... Mẹ ở nơi thiên đường xa xôi ơi, con của của mẹ bị người ta đùa giỡn rồi! Tin tức Tống Triều lôi kéo các ông chủ xí nhiệp nhỏ, rất nhanh truyền tới Nguyên gia, thậm chí cả người nhà của các ông chủ xí nghiệp cũng được mời tới. Nguyên Dịch tùy ý nhìn danh sách, lúc nhìn đến hai chữ Nhan Khê, nhớ tới lúc trưa ăn cơm Nhan Khê có nói, cô thích đàn ông nhã nhặn thanh tú. Dáng dấp của Tống Triều... Giống như rất nhã nhặn thanh tú. Quan hệ nội bộ của Tống gia hỗn loạn, Tống Triệu lại mang tâm tư thâm trầm coi trọng lợi ích, ngộ nhỡ cô gái này vừa ý Tống Triều, dùng đầu óc và địa vị của cô, không biết sẽ chịu bao nhiêu oan ức nữa. Anh không nhịn được mà lấy điện thoại ra, nhưng lấy ra rồi lại chẳng làm gì cả. Nhan Khê cũng không phải là con gái của anh, anh nói loại tâm tư của cha mẹ này làm cái gì? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đại Hải: khẩu hiệu của tôi là, khoe khoang con gái! Khoe khoang con gái!
|