Editor: Tịnh Uyển
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên ngẩng đầu, nghi hoặc
"Lần đầu tiên tỏ tình? Anh chẳng lẽ không thích Bạc Vũ à? "
Hai chữ Bạc Vũ vừa ra, cô rõ ràng nhìn thấy thân thể Trịnh Diệu cứng đờ.
Tô Yên cúi đầu, lấy ra một viên kẹo đường từ trong túi mình, lột ra ăn luôn.
Sau đó chậm rì rì nói
"Xem ra là còn chưa tỏ tình với cô ta."
Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói
"Tôi không phải đã nói với anh, tôi đã kết hôn rồi sao. Anh quang minh chính đại dây dưa với người phụ nữ có chồng như thế, hình như không được tốt cho lắm? "
Bộ dáng cứng ngắc của Trịnh Diệu chậm rãi khôi phục bình thường
"Em đừng tưởng rằng lấy việc kết hôn này để lừa gạt tôi, tôi sẽ không tin đâu. "
Tô Yên ánh mắt ý vị thâm trường
"Tôi là vì muốn tốt cho anh. "
Thời điểm nói chuyện, cô bước tới vỗ nhẹ vào cánh tay anh ta
"Bởi vì, sống sót là một điều rất hạnh phúc, không phải sao? "
Trịnh Diệu nghe không hiểu ý Tô Yên,
"Ý em là gì? "
Tô Yên chớp chớp mắt
"Cách xa tôi một chút, nói như vậy, anh có hiểu không? "
Trong 20 năm sống trên đời của Trịnh Diệu, bởi vì hắn ta cũng đủ xuất sắc và ưu tú, ngay cả cha mẹ hắn cũng chưa bao giờ la mắng một câu.
Thế mà hiện giờ, lại bị Tô Yên nói trước mặt như thế .
Sắc mặt hắn trở nên khó coi.
Chỉ là Tô Yên đã không nhìn hắn nữa.
Cô xoay người đi vào trong phòng học.
Trịnh Diệu đóng băng tại chỗ, bị tầm mắt của các bạn trong lớp đảo qua, khiến hắn ta càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Tô Yên ngồi ở trong lớp.
Nhìn xung quanh, phát hiện Tôn Tình còn chưa đến.
Lúc này, điện thoại di động rung lên.
Nhìn tên, là Tôn Tình.
Cô vừa nhắc máy còn chưa nói chuyện, liền nghe được âm thanh cố tình đè thấp của Tôn Tình.
"Tô Yên, không tốt rồi, bố mẹ cậu đang ở đây, bọn họ thế tới rào rạt mình không ngăn họ được. Bọn họ xốc giường cậu lên, còn vừa la mắng vừa thu giữ đồ của cậu. Cậu... " ngàn vạn lần đừng trở về, tránh ở bên ngoài.
Lời còn chưa nói xong, Tô Yên liền nói
"Mình lập tức trở về. "
Nói xong, cô cúp điện thoại, mang theo túi xách đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua Trịnh Diệu, người này giống như chưa từ bỏ ý định, duỗi tay cố ngăn Tô Yên lại.
Bị cô tránh thoát.
Trịnh Diệu thậm chí còn đi theo cô.
Hắn ta điều chỉnh tốt trạng thái, trở lại với vẻ ngoài tỏa nắng như thường lệ.
"Tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt, tại sao em lại không muốn quan tâm đến tôi?"
Tô Yên bước nhanh ra ngoài, thấy hắn còn đi theo, liền nói
"Anh đi theo tôi làm gì? "
"Tôi tò mò về em, vậy nên tôi sẽ liên lạc với em nhiều hơn, chúng ta có thể làm bạn với nhau trước. "
Tô Yên không nói nên lời.
Lười phản ứng hắn.
Khi đi tới cửa, cô gọi một chiếc xe taxi.
Tô Yên vừa ngồi lên xe, Trịnh Diệu cũng đi theo mở cửa xe taxi ngồi ở ghế lái phụ.
Cô mím môi, tại sao người này lại phiền như vậy?
Cô hạ mắt xuống.
"Bác tài, đi chung cư Trường Khánh."
"Được."
Tài xế có vẻ rất nhiệt tình.
Khi xe khởi động, ông nhịn không được bắt đầu nói chuyện phiếm
"Chàng trai, cậu cùng bạn gái cãi nhau sao? "
Trịnh Diệu đầu tiên là sửng sốt,
"Cháu...."
Tài xế mang một bộ dạng am hiểu sự đời
"Chàng trai trẻ, bạn gái là phải dỗ dành, phải hiểu được khiêm nhường a. "
Trịnh Diệu gật gật đầu
"Vâng vâng vâng. "
Tài xế ha hả cười rộ lên, rồi nhìn về phía Tô Yên từ gương chiếu hậu
"Cô bé, tôi nghĩ bạn trai của cháu rất tốt. Nếu không phải chuyện gì lớn, vậy tha thứ cho cậu ấy đi. "
Vừa dứt lời, Tô Yên nhàn nhạt lên tiếng
"Tôi đã kết hôn, anh ta không phải là bạn trai của tôi."
Giọng nói vừa dứt, tài xế ngạc nhiên một lúc, rồi im lặng.
Qua một lúc sau, tài xế có chút ngượng ngùng
"Cô bé, tôi xin lỗi, tôi, tôi không biết. "