Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2438: Càng sợ con rời đi
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- Bởi vì sự mềm yếu và trốn tránh của nàng, anh mới chiều theo và dung túng vô điều kiện, tự mình vì nàng gánh vác hết thảy. Thậm chí ngay cả Diệp gia bên này, anh cũng đã thay nàng cân nhắc hết cả rồi. Lúc này, tâm tình của Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình đã ổn định hơn chút ít. Diệp Thiệu Đình mở miệng nói, "Ngay từ đầu, cha và Uyển Quân đều không thể nào tiếp nhận được sự thật này, cho nên không chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta. Cậu ta vẫn đứng ở ngoài cửa chờ mãi..." Diệp Thiệu Đình thở dài, "Sau đó... chúng ta cũng tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút... Chuyện này thần xui quỷ khiến, cũng coi như là cứu tánh mạng người một nhà chúng ta..." Diệp Thiệu Đình hồi tưởng lại, mở miệng nói, "Năm đó, thời điểm con gái du học ở nước ngoài, gặp phải khủng bố! Trong lần khủng bố đó, tất cả mọi người đều mất mạng trong biển lửa, không ai sống sót. Bởi vì cường độ vụ nổ bom quá lớn, thậm chí hài cốt của tất cả mọi người đều... không còn..." Diệp Thiệu Đình hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Khi đó, Uyển Quân bị đả kích quá lớn, tinh thần hoảng hốt, cả ngày cũng không ăn không uống, thân thể càng ngày càng kém, thậm chí tự sát nhiều lần. Mãi đến một ngày ba tháng sau, chúng ta tìm được con gái! Con bé phúc lớn mạng lớn, được người hảo tâm đi ngang qua cứu, chỉ là bị thương một chút, nên ký ức bị tổn thương... Bởi vì tìm được con gái trở về, rốt cục Uyển Quân mới lần nữa thanh tỉnh lại. Chúng ta cũng chưa từng hoài nghi con không phải là con gái của chúng ta..." Diệp Oản Oản chật vật nói: "Thật xin lỗi, khi đó... trí nhớ của con đã thay đổi, cũng không phải là con có ý định lừa gạt! Nhưng đúng là bởi vì con mới dẫn đến chuyện này phát sinh. Điểm này không có gì để giải thích cả!" Diệp Thiệu Đình thở dài, "Những chi tiết cụ thể, Tư tiên sinh đều đã giải thích với chúng ta cả rồi..." Mặc dù Tư Dạ Hàn giấu bớt một chút chuyện tương đối cơ mật, nhưng phần lớn mọi chuyện đều đã đầy nghiêm túc và thành khẩn giải thích với hai người cả rồi. Diệp Oản Oản nhắm mắt một cái, "Xin lỗi, là con tạo thêm cho mọi người rất nhiều phiền toái..." Diệp Thiệu Đình nhìn cô bé trước mắt, khổ sở nói, "Mặc dù cha không hiểu rõ rốt cuộc ký ức bị thay đổi là như thế nào, nhưng mà, lúc đó tính tình của con và Oản Oản của chúng ta giống nhau như đúc. Read newest chapter at truyen.f.ull cham net. Nếu như là Oản Oản của chúng ta, thật ra thì, việc con bé sẽ làm, đại khái cũng sẽ không khác gì những việc con đã làm... Khi đó dòng thứ bên kia cũng đã sớm muốn đối phó chúng ta rồi. Đổi lại là Oản Oản, bất quá cũng sẽ có kết quả giống như nhau. Mà người làm cha vô năng như cha, chỉ sợ coi như Oản Oản còn sống, vào lúc này kết quả cũng sẽ không tốt hơn... Chúng ta làm cha mẹ nhưng không thể bảo vệ tốt cho con gái..." "Cha..." Giọng Diệp Oản Oản khản đặc lại, "Cha đừng nói như vậy, cha là một người cha tốt vô cùng!" Diệp Thiệu Đình hít sâu một hơi, "Ngược lại là con, một cô gái một mình đảm đương một phía, một mình bảo vệ toàn bộ Diệp gia chúng ta. Cha quả thực là không cách nào trách con được! Huống chi... Mấy năm nay... Cha và mẹ con... Cũng thật sự rất cảm ơn... Cảm ơn con có thể đến bên cạnh chúng ta..." Lương Uyển Quân vừa rơi lệ vừa nói, "Vô luận như thế nào, sự thật con gái chúng ta qua đời đều đã không cách nào thay đổi. Ông trời để cho con đến bên cạnh mẹ, đã là món quà của mẹ. Cho nên, dù cho mẹ phát hiện đủ chỗ không đúng, cũng không dám đi vạch trần. Mãi đến khi Tư tiên sinh nói chân tướng cho chúng ta, hoàn toàn đánh nát niềm hy vọng của mẹ, thật sự nhất thời mẹ không có cách nào tiếp nhận, nhưng mà..." Lương Uyển Quân nhìn cô bé trước mắt, "Nhưng mà mẹ càng sợ... sợ rằng con rời đi... Mẹ sợ... sợ rằng ngay cả con cũng vĩnh viễn rời bỏ mẹ mà đi..."
|
Chương 2439: Ý nghĩa sự tồn tại của anh
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- Sau khi biết chân tướng, bà vẫn luôn dằn vặt thống khổ, bà không thể nào tiếp thu được sự thật con gái đã hoàn toàn tử vong. Nhưng mà, bà càng không thể nào chịu đựng được việc cô gái mà bà coi như con ruột, đã ở bên cạnh mình bồi bạn nhiều năm, sẽ rời bỏ chính mình, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời bà. Diệp Oản Oản vội vàng nắm lấy bàn tay Lương Uyển Quân, "Mẹ! Con sẽ không rời đi! Con chỉ sợ mẹ không cách nào tha thứ việc con lừa gạt! Nếu như mẹ nguyện ý, cả đời này con đều là con gái của mẹ!" "Oản Oản..." Nước mắt Lương Uyển Quân rơi như mưa, khóc không thành tiếng, hai mẹ con ôm nhau thật chặt. Diệp Mộ Phàm vỗ nhè nhẹ lấy bả vai của Lương Uyển Quân an ủi, mở miệng nói, "Khoảng thời gian từ đó đến nay, mặc dù chúng ta đã biết chân tướng rồi, nhưng vẫn luôn làm bộ như không biết, cứ như bình thường liên lạc với em. Một mặt là trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào, một mặt cũng là vì sợ hãi, nếu như phá tan lớp vỏ bọc này, em sẽ đi mất! Nếu như em muốn đi, mọi người cũng không có bất kỳ lý do gì giữ em ở lại. Dù sao, em và gia đình này, thật ra cũng không có bất cứ quan hệ nào..." Diệp Oản Oản lập tức lườm Diệp Mộ Phàm một cái, "Dù gì cũng làm em gái anh lâu như vậy, em là người vong ân phụ nghĩa như vậy sao? Ngay cả hôn lễ em cũng đều đã bố trí xong rồi, sẽ tổ chức tại Hoa quốc, lấy thân phận của Diệp Oản Oản cử hành! Đương nhiên, phải được mọi người cho phép... Dù sao, thân phận này không thuộc về em..." Diệp Mộ Phàm nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, "Em sắp kết hôn rồi? Khi nào?" Diệp Oản Oản nói: "Còn không phải là đang trở về bàn bạc thời gian cụ thể với cha mẹ sao!" Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình liếc nhau một cái, trong ánh mắt ngập tràn vui sướng, "Con muốn cử hành hôn lễ tại Hoa quốc? Nhưng mà, chuyện quan trọng như vậy, hẳn là do cha mẹ... cha mẹ ruột của con làm chủ mới đúng chứ!" Diệp Oản Oản vội mở miệng đáp: "Con đã thương lượng với cha mẹ, và cả ông ngoại con rồi, bọn họ đều đồng ý con cử hành ở bên này. Đến lúc đó bọn họ có thể tới Hoa quốc. Bằng hữu bên kia trực tiếp mời đến dự là được rồi!" Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình đều không ngờ rằng Diệp Oản Oản sẽ chọn lấy họ Diệp xuất giá, trên mặt đều lộ rõ vẻ xúc động. "Nếu như con đồng ý... Dĩ nhiên là có thể!" Bọn họ đã không cách nào tận mắt thấy con gái của mình xuất giá, coi như là hoàn thành một phần tưởng niệm của bọn họ đi... ... Chạng vạng tối. Diệp Oản Oản tiễn Tư Dạ Hàn ra tới cửa. Diệp Oản Oản: "Trước em sẽ ở cùng cha mẹ em, ngày mai đi thăm bà nội." Tư Dạ Hàn: "Được." Diệp Oản Oản than thở: "Thật ra thì em có thể tự giải quyết, đã không còn là con nít rồi! Dầu gì năm đó em cũng là người đại diện kim bài có được không? Em am hiểu nhất chính là xử lý đủ loại vấn đề khó giải quyết." Tư Dạ Hàn trầm mặc ít nói, lại nói năng không trơn tru như vậy, thật khó để nàng tưởng tượng ra anh đã đến Diệp gia giải thích như thế nào. Con ngươi trầm tĩnh như đáy biển sâu của chàng trai chăm chú nhìn lấy cô gái, bàn tay rộng lớn cực kỳ ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu của cô, giọng nói như vỗ về tán dương một bé gái, "Ừm, rất lợi hại, đương nhiên anh biết." Không biết tại sao, chẳng qua chỉ là được đối phương khen một câu đơn giản như vậy thôi, nhịp tim Diệp Oản Oản lại bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Ngay sau đó, bên trong cặp con ngươi băng lãnh kia của chàng trai bỗng có muôn ngàn tia nắng chan hòa chiếu rọi, hòa tan thành một dòng sông đầy ấm áp, nhẹ giọng nói: "Chẳng qua là, nếu như chuyện gì cũng để cho em tự mình giải quyết, anh tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Rõ ràng làm nhiều như thế, nhưng xưa nay đều không nói một lời! Chỉ vì một câu nói của nàng, một cái yêu cầu thất thường, anh liền yên lặng chiều theo. Dù cho là bị hiểu lầm, cũng vẫn sẽ không biện giải. Diệp Oản Oản nhìn chàng trai thanh lãnh lại ôn nhu trước mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Phi vụ mua bán kiếm lời nhất đời này của em, đại khái chính là dùng một cái bánh nướng, đổi lấy anh!"
|
Chương 2440: Niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- Sau khi rời khỏi Kim Đô Bích Hải, Tư Dạ Hàn trở lại Tư gia, thăm bà nội trước, sau đó lên xe đi đến Cẩm Viên, buổi tối ở lại nơi này. Ngồi máy bay cả một ngày, có chút mệt mỏi, buổi tối, Diệp Oản Oản nằm ở trên giường. Vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống đi ngủ, ánh mắt bỗng liếc thấy ngày tháng hiển thị trên điện thoại. Vì vậy, nàng xoay người, trở mình bò dậy. Hôm nay là ngày 21 tháng 12, như vậy ngày mai sẽ là ngày 22 tháng 12! Ngày đông chí, cũng chính là... sinh nhật của Tư Dạ Hàn! Bắt đầu từ lúc nàng quen biết Tư Dạ Hàn cho đến nay, anh chưa bao giờ nhắc tới sinh nhật của mình, cũng chưa từng có thói quen tổ chức sinh nhật. Diệp Oản Oản cũng biết anh cũng không thích nhắc lại thời gian mình sinh ra đời, vì vậy trước đây đều cố ý tránh không đề cập tới. Sau đó, Đường Đường ở chỗ Ân Duyệt Dung một đoạn thời gian, dường như cậu bé trò chuyện với Ân Duyệt Dung rất nhiều thứ, trong đó có một số chuyện có liên quan tới Tư Dạ Hàn. Sau khi trở về, nàng và Đường Đường cùng nói chuyện phiếm. Nghe Đường Đường nói, A Cửu ra đời vào một đêm mùa đông rất lạnh. Khi đó nàng liền lưu ý, nhờ Đường Đường gọi điện thoại cho Ân Duyệt Dung hỏi về ngày sinh nhật của Tư Dạ Hàn. Đường Đường bảo bối thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, dò xét được sinh nhật của Tư Dạ Hàn... Chính là ngày 22 tháng 12. Hôm nay đúng dịp trở về nước thăm cha mẹ, thẳng thắn giải thích cùng bọn họ, không rảnh quan tâm đến chuyện khác, vì vậy suýt chút nữa nàng đã bỏ lỡ mất. Diệp Oản Oản nhanh chóng nhìn thời gian trên điện thoại di động, bây giờ là 10 giờ tối, khoảng cách đến 12 giờ còn hai tiếng nữa. Cũng còn may! Vừa kịp! Diệp Oản Oản lập tức xoay mình ngồi dậy, bạch bạch bạch chạy đến chỗ Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân, nhanh chóng mượn sổ hộ khẩu, sau đó lại gõ cửa phòng của Diệp Mộ Phàm. "Anh! Mở cửa, mở cửa, mở cửa!" Diệp Mộ Phàm mang dép chậm rãi đi ra, "Sao vậy? Anh vừa mới chuẩn bị ngủ..." "Cho em mượn xe dùng một chút, em không có nhiều thời gian!" Diệp Oản Oản vội vàng nói. Diệp Mộ Phàm cau mày, "Giữa đêm, em không ngủ mà làm gì vậy?" Diệp Oản Oản đáp thật nhanh, "Ngày mai là sinh nhật của Bảo Bảo nhà em, còn 2 tiếng nữa là tới 12 giờ đêm. Em muốn chạy đến cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Sau đó cùng nhau thức trắng đêm chờ ở trước trụ sở phường, trở thành cặp đôi đầu tiên đăng ký kết hôn của ngày mới, có phải là rất lãng mạn hay không?" Bất ngờ không kịp đề phòng bị ném một thùng thức ăn cho chó, khiến cho Diệp Mộ Phàm bị nghẹn đến suýt chút nữa hít thở không thông, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần nói, "Em là một cô gái đấy, có thể dè đặt một chút hay không???" Diệp Oản Oản mặt đầy không tưởng tượng nổi, "Anh, anh đùa sao? Bảo Bảo nhà em ưu tú như vậy, nếu như em dè đặt, làm sao còn có thể tới lượt mình chứ! Mau mau nhanh, đưa cho em chìa khóa!" Diệp Mộ Phàm: "..." Lúc này, tựa hồ Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân nghe được động tĩnh, cũng từ trong phòng đi ra. Diệp Mộ Phàm lập tức bắt lấy cơ hội tố cáo, "Cha, mẹ, hai người nhanh nhìn con gái mình một chút đi! Hơn nửa đêm trộm sổ hộ khẩu trốn ra ngoài tìm trai kết hôn, hai người cũng không quản con bé một chút?" Diệp Thiệu Đình nghe vậy lườm con trai một cái, "Cái gì mà trộm, sổ hộ khẩu là cha đưa!" Diệp Mộ Phàm: "...?" Lương Uyển Quân ôn nhu mở miệng nói, "Người trẻ tuổi có cảm xúc cuồng nhiệt cũng là chuyện tốt! Mộ Phàm, vào lúc này quá muộn, Oản Oản đi một mình không an toàn, con lái xe chở con bé đi!" Diệp Mộ Phàm: "...???" "Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ!" Diệp Oản Oản mặt đầy đắc ý thúc giục, "Đi mau, đi mau! Nếu không không kịp thời gian đâu! Em muốn canh chúc mừng sinh nhật Bảo Bảo nhà em lúc 12 giờ! À đúng rồi, nếu như anh có thể chuẩn bị thêm cho em một thùng pháo hoa thì càng hay hơn!" Diệp Mộ Phàm quả thật là muốn đập chết nàng, "Pháo hoa, pháo hoa cái *beep*! Đế Đô cấm đốt pháo có được không!"
|
Chương 2441: Niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật (2)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- Cuối cùng, dưới sự “áp bức” của cha mẹ, Diệp Mộ Phàm đành nhận mệnh mặc quần áo tử tế, thức dậy lái xe đưa Diệp Oản Oản đi. Cũng đúng! Nàng lái xe đi một mình không an toàn... Không an toàn cho những người đi đường vô tội!! Diệp Mộ Phàm trước tiên đưa Diệp Oản Oản đến nhà cũ Tư gia, để cho Diệp Oản Oản lấy sổ hộ khẩu từ chỗ bà nội. "Ai mà thích được một người cháu dâu hung hãn như vậy chứ! Hù dọa cho bà nội sợ chạy cho mà xem! Em chờ đó xem, khẳng định là bà cụ sẽ đuổi em ra khỏi cửa ngay và luôn!" Diệp Mộ Phàm ghét bỏ lầm bầm. Kết quả, 10 phút sau, Diệp Oản Oản đã đi ra, trong tay cầm sổ hộ khẩu đỏ chói, bên cạnh là một bà cụ gương mặt đầy hiền hòa. Bà cụ ý cười đầy mặt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, "Mau đi đi, đi đường nhớ cẩn thận một chút! Có cần bà nội nói tài xế đưa con đi hay không?" "Không cần đâu bà nội, anh con đi cùng con, để anh ấy chở con đi là được rồi!" "Được được được..." Diệp Mộ Phàm nhìn một màn vô cùng hài hòa trước mắt, "..." Tại sao kịch bản hoàn toàn bị lật đổ, là hắn theo không kịp được bước chân của cái thời đại này rồi sao??? ... Diệp Oản Oản liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, đoán chừng còn thừa lại một chút thời gian. "Mau mau nhanh, giúp em đi mua pháo hoa! Ngoại ô có thể đốt pháo được đấy!" Diệp Oản Oản thúc giục. Vẫn không quên vụ này cơ à! Diệp Mộ Phàm cắn răng, "Trọng điểm là có thể thả hay không sao? Đang giữa đêm, anh đi nơi nào mua pháo cho em bây giờ! Em không cảm thấy quá đáng đối với con “cẩu độc thân” này hay sao?" Hắn đã tạo cái nghiệt gì mà phải đi theo nàng, bị một đường nhét thức ăn cho chó. "Hì, ai bảo anh là anh trai em cơ chứ!" Diệp Oản Oản cười híp mắt nói, "Anh, em biết anh đối với em tốt nhất, so với anh trai ruột em còn tốt hơn! Không đúng, anh chính là anh trai ruột của em đấy!" Diệp Mộ Phàm liếc mắt nhìn nàng một cái, che giấu vui mừng nơi đáy mắt, "Thật sao?" "Đó là đương nhiên là sự thực nha!" "Anh nhớ là gần đây có một tiệm nhỏ có thể mua được, đi thử vận may một chút đi!" ... Cuối cùng, vận khí của bọn họ không tệ, vậy mà Diệp Mộ Phàm thực sự giúp mua được một rương pháo hoa. Hai người chất đầy pháo hoa trong cốp sau, đi thẳng một đường đến Cẩm Viên. "Anh, nhờ anh nhé! Sau khi em vào, anh đi đến chỗ hồ nhỏ nhé, chỗ đó thích hợp nhất! Đợi một chút, anh liền bắt đầu thả!" Diệp Oản Oản dặn dò. "OK! Giao cho anh!" Diệp Oản Oản giao phó xong, không đi cửa chính, vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Tư Dạ Hàn, trèo tường, lẻn vào trong từ đường phía sau hậu viên. Cẩm Viên đã từng bị nàng đập đi, sau đó sửa sang lại, trồng đầy cây ăn quả và rau cải. Giờ phút này, mặc dù là mùa đông, Diệp Oản Oản vẫn có thể nhìn thấy không ít trái cây, thậm chí cách đó không xa còn thấy được một vườn rau cải tươi tốt. Thổ nhưỡng nơi này, trồng trọt cũng tốt quá đấy chứ! Xem ra khoảng thời gian này nàng không có ở đây, Hứa quản gia quản lý cực kỳ có tâm, vườn tược cây cối tốt tươi, một khung cảnh thật thanh bình an nhiên. "Người nào ——??" Diệp Oản Oản đang đi dạo khắp nơi, bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng quát đầy nghiêm nghị, sau đó là tiếng xé gió vun vút đánh tới. Diệp Oản Oản vươn cánh tay, đỡ lấy đòn công kích. "Oản... Oản Oản tiểu thư!" Sau khi thấy rõ người tới là ai, Hứa Dịch mặt đầy vui mừng. "Oản Oản tiểu thư, sao cô lại tới đây!" "Tôi không thể tới?" Diệp Oản Oản nhíu mày. "Có thể, đương nhiên có thể rồi! Nhưng mà, làm sao... làm sao cô lại trèo tường vào?" "Sắp sửa tới 12 giờ chính là sinh nhật của Cửu gia nhà anh rồi, tôi muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ!" "Ngày mai là sinh nhật của Cửu gia?" Tư Dạ Hàn quả thật chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, cho nên ngay cả Hứa Dịch cũng không biết được sinh nhật của Tư Dạ Hàn là lúc nào.
|
Chương 2442: Niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật (3)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- "Hứa quản gia, không thèm nghe anh nói nữa, thời gian sắp không còn kịp rồi, tôi đi trước!" Diệp Oản Oản nói. "Được rồi Oản Oản tiểu thư, bất quá xin lưu ý, thời gian này hẳn Cửu gia không có ở trong phòng ngủ, mà ở gác xếp tầng chót. Cô qua bên đó tìm một chút!" Hứa Dịch dặn dò. Diệp Oản Oản dừng chân lại, "Tầng chót?" Hứa Dịch gật đầu: "Vâng, sau khi Cửu gia trở lại Cẩm Viên, liền một mình đi lên gác xếp rồi. Lại nói, dường như ngày này hàng năm, tâm tình Cửu gia đều không tốt cho lắm..." Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, "OK! Tôi biết rồi!" Diệp Oản Oản vừa liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, vừa vội vã chạy tới tầng chót. Còn thời gian khoảng 10 phút. Diệp Oản Oản một hơi chạy đến tầng chót, sau đó dùng sức đẩy cửa phòng ra. "A Cửu!" Diệp Oản Oản nhẹ nhàng kêu khẽ một tiếng, kết quả, trong gác xếp yên tĩnh, không có một tiếng người. "A Cửu...?" Xảy ra chuyện gì? Thật giống như anh ấy không có ở chỗ này... Chẳng lẽ đã đi ra ngoài rồi? Diệp Oản Oản kêu mấy tiếng đều không nghe đáp lại, chỉ có thể vòng lại tìm ở những chỗ khác. Bởi vì muốn cho anh niềm vui bất ngờ, Diệp Oản Oản cẩn thận từng li từng tí không phát ra tiếng động, chỉ có thể lặng lẽ tìm từng căn phòng một. Kết quả, tìm khắp nơi đều không thấy, không ở gác xếp, thư phòng, phòng ngủ cũng đều không có. Trời má! Rốt cuộc là đi đâu rồi? Mắt thấy còn chưa đến ba phút thì sẽ đến 12 giờ, Diệp Oản Oản gấp đến độ xoay quanh. Kế hoạch lớn “niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật” của nàng! Chẳng lẽ sẽ phải chết yểu như vậy sao? 3 phút... 2 phút... Diệp Oản Oản đứng ở cửa phòng ngủ, đang chuẩn bị tiếp tục đi những chỗ khác nhìn một chút, kết quả, lỗ tai động đậy, đột nhiên nghe được dường như có âm thanh trong phòng ngủ. Ồ? Vì vậy, Diệp Oản Oản lập tức vặn mở cửa phòng ngủ, sau đó, nàng nghe được âm thanh truyền tới từ trong phòng tắm. Đệt! Mới vừa rồi đi tìm quá mau, nàng chỉ nhìn nhanh ở bên ngoài, cũng không ngờ là anh sẽ ở trong phòng tắm. Xong đời, còn lại có một phút sau cùng!!! Diệp Oản Oản cũng bất chấp mọi thứ, giống như một quả pháo lao thẳng vào trong phòng, không nói hai lời, tung một cước đá văng cửa phòng tắm. Ầm —— Cửa phòng tắm văng thẳng vào trong tường, lảo đảo ngã cái rầm trên mặt đất. Sau đó, Diệp Oản Oản cứ như vậy, trước ánh mắt đầy ngạc nhiên và ngơ ngác của “đối tượng”, duy trì tốc độ nhanh như đạn pháo nhào tới trước người của anh... Dường như Tư Dạ Hàn mới vừa tắm xong, tóc hơi ướt, thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo, chỉ hờ hững bọc một chiếc khăn lông màu trắng ở bên hông. "Oản Oản?" Trong tay Tư Dạ Hàn cũng đang cầm một chiếc khăn lông khác, duy trì tư thế lau tóc, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Oản Oản lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bị cô gái đụng lảo đảo lui về sau một bước. Tư Dạ Hàn vội vàng đưa tay ra, ổn định thân hình của cô gái, tránh cho nàng ngã xuống, sắc mặt nghiêm túc: "Sao em lại tới đây, xảy ra chuyện gì?" Diệp Oản Oản không để ý đến Tư Dạ Hàn hỏi thăm, vội vội vàng vàng "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho anh yên lặng, sau đó cúi thấp đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động, đếm ngược từng tiếng một, "Chín, tám, bảy, sáu..." Năm... Bốn... Ba... Diệp Oản Oản vừa đếm, vừa ba chân bốn cẳng móc một cây pháo cầm tay từ trong ngực ra, dùng bật lửa đốt, sau đó, "cạch" một tiếng nhanh chóng tắt đèn trong phòng tắm... Kính coong——!! Dưới lầu, tiếng chuông 12 giờ vang lên. Cùng lúc đó, tạch tạch tạch —— Cây pháo cầm tay bốc cháy, ánh sáng nhỏ bé chiếu rọi khắp cả phòng tắm, cũng chiếu sáng gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thở hổn hển của cô gái, cùng với ánh mắt khiến người ta động lòng kia. "Tư Dạ Hàn..." Cô gái giơ cao cây pháo lên, nhón chân lên, hôn lên môi chàng trai, âm thanh mềm mại, dịu dàng, ngọt ngào hòa cùng tiếng pháo và tiếng chuông, vang lên ở bên tai của chàng trai, "Chúc anh sinh nhật vui vẻ..."
|