Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2453: Ngoài lề: Hôn lễ (7)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- "Mẹ, con sợ, đầu của gấu Briar bị vịt Donald đánh rớt..." Rất nhanh, một con "Pikachu" phiên bản mini nắm lấy cái đuôi của "Pikachu", khiếp sợ nói. Pikachu nhìn thấy Pikachu nhỏ bị hù dọa, nhất thời phát hỏa. Nghe tiếng, "Pikachu" vuốt ve đầu "Pika nhỏ", sau đó khí tụ đan điền, hướng về phía "Mèo Garfield" gầm lên giận dữ nói: "Đừng đánh nữa, đánh nữa thì anh khỏi kết hôn luôn đi!" "Pikachu" vừa dứt tiếng, "Mèo Garfield" nhất thời sững sờ. Trong khoảnh khắc sững sờ này, liền bị "SpongeBob" bắt được lỗ tai, bị "Patrick Star" bắt được cái mũi. "Này này... Ngày hôm nay ta phải kết hôn, không muốn đánh nhau... Các ngươi tới làm gì!" "Mèo Garfield" nói. "Em gái ta kết hôn!" "Patrick Star" Nhiếp Vô Danh nói. "Mẹ của đồ đệ ta kết hôn!" "SpongeBob" Dịch Thủy Hàn nói. Một con thú nhồi bông mặc đồ "Củ cải" đi tới trước mặt hai con Pikachu một lớn một nhỏ, mở miệng nói với mọi người: "Đều là hiểu lầm, xin các vị dừng tay!" "Tất cả dừng tay, đừng đánh nữa!" Diệp Oản Oản cũng lập tức quát lên. Lúc này, mọi người không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. "Cái con gấu chết bằm." "Vịt Donald" nhìn chằm chằm "Gấu Bramble" mắng. "Con vịt chết tiệt!" "Gấu Bramble" Bắc Đẩu không cam lòng yếu thế. Vịt Donald: "..." Con vịt? Nghe ngồ ngộ... Làm sao có cảm giác thật giống như hắn bị thua thiệt? Sau khi mọi người dừng lại, lúc này Diệp Oản Oản mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là Dịch Thủy Hàn đi nhầm đám cưới, cho rằng tân nương mặc đồ công chúa là mình, "Mèo Garfield" là Tư Dạ Hàn. Kết quả... Ở chỗ này ăn chùa uống chùa không nói, còn quấy rối hôn lễ vốn sẽ nhanh kết thúc của người ta, làm quy trình loạn lên, không thể làm gì khác hơn là làm lại một lần... "Xin lỗi... Hết sức xin lỗi! Vốn ban đầu là chúng tôi bao sân... SpongeBob cho rằng nơi này chỉ có người nhà chúng tôi." Hải Đường hướng về "Pikachu" nói. "Không có việc gì, đều là hiểu lầm! Chúng tôi cũng có chỗ không đúng, các người mau đi đi, đừng làm chậm trễ thời gian." "Pikachu" nói. "Này... Tên không tay, còn có tên mù kia, đừng có để ta lại thấy các ngươi." Mèo Garfield nói. Tên không tay - Nhiếp Vô Danh: "Cái tên mập chết bầm, đừng có để cho ta gặp lại ngươi! Gặp một lần liền đánh một lần!" Tên mù - Dịch Thủy Hàn: "Đúng vậy!" ... Sau khi “đại chiến thú nhồi bông” kết thúc, cuối cùng mọi người cũng quay lại lâu đài làm việc của mình. Mới vừa vào lâu đài, một đoạn nhạc sôi động trong nháy mắt vang lên. "Bé tự mình đi ở trên đường mòn ngoại ô, bé đem bánh ngọt mang cho bà ngoại nếm thử. Nhà ngoại ở tại nơi vừa xa vừa vắng vẻ. Bé rất lo lắng gần đó có lão sói xám hay không? Lúc mặt trời sắp lặn, bé phải chạy về nhà, bên mẹ tiến vào giấc mộng đẹp ngọt ngào. Bé tự mình đi ở trên đường mòn ngoại ô, bé đem bánh ngọt mang cho bà ngoại nếm thử. Nhà ngoại ở tại nơi vừa xa vừa vắng vẻ. Bé rất lo lắng gần đó có lão sói xám hay không... "Mịa nó... Cô bé quàng khăn đỏ phiên bản Rock and Roll?" Lâm Khuyết mặt đầy mộng bức, "Làm sao lại nghe quỷ dị như vậy!" "Trâu bò..." Bắc Đẩu giơ ngón tay cái lên, "Cô bé quàng khăn đỏ phiên bản Phong tỷ, có thể không quỷ dị sao? Cô bé quàng khăn đỏ tay vác đại đao, chân đạp xe motor, hông đeo chai rượu mạnh, cực kỳ hợp lý!" Trời má, màn mở đầu quỷ khóc thần sầu! "Hic, thật ra thì cũng không nhằm nhò gì, trong hôn lễ của mèo Garfield để ca khúc chủ đề là nhạc KFC... Mọi người không nghe thấy sao?" Mọi người tại đây: "..." "Cha, mẹ, chúc hai người tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp!" Một con sói xám nhồi bông nhỏ, chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, nũng nịu mở miệng nói. Lúc này, Diệp Oản Oản vuốt ve đầu của sói xám nhỏ, một tay ôm cậu bé vào trong ngực, "Cảm ơn bảo bối, mẹ yêu con nhất trên đời!" ... Tác giả: Ha ha ha ha ha... Tôi cảm thấy mọi người có thể đoán thử xem, cặp đôi khác... cử hành hôn lễ bên kia, bên trong bộ quần áo thú nhồi bông lần lượt là ai?
Mèo Garfield:???
Công chúa Elsa:???
Chuột Mickey:???
Vịt Donald:???
Pikachu lớn:???
Pikachu mini:???
Cải trắng:???
|
Chương 2454: Ngoài lề: Hôn lễ (8) 【 Chính văn xong 】
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- "Sau đó, Đường Đường liền có thể vinh quang nói, nhóc đã tham gia hôn lễ của cha và mẹ nhóc rồi!" Diệp Mộ Phàm cười ha hả. Sau khi cười xong, Diệp Mộ Phàm lại có chút muốn khóc. Nếu như hắn dám có bầu trước khi lập gia đình, cha mẹ đã sớm đem hắn đánh gãy chân. Kết quả sau khi biết được con của Oản Oản đều đã lớn như vậy, cha mẹ lại có thể không mắng lấy một câu, lại còn mừng đến chảy nước mắt, khắp chốn mừng vui! Rất nhanh, bản nhạc Rock and Roll “Cô bé quàng khăn đỏ” kết thúc, khúc nhạc hôn lễ trang nghiêm vang lên, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn thay áo cưới và lễ phục, tay trong tay đi lên sân khấu, đón nhận lời chúc phúc của mọi người. Hôn lễ đi vào phần kết. Khi hôn lễ sắp kết thúc, Hải Đường đi về phía Diệp Oản Oản, "Vô Ưu... Có một đồ vật, đã đến lúc lấy ra giao cho cô." Nghe tiếng, Diệp Oản Oản thoáng sững sờ, "Thứ gì?" Hải Đường lấy ra một chiếc USB, đưa cho Diệp Oản Oản: "Hôn lễ của cô, còn cần một người chúc phúc." "Ai?" Diệp Oản Oản hỏi. "Kỷ Tu Nhiễm." Hải Đường trả lời. "Kỷ Tu Nhiễm..." Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng. Người đàn ông ấy, đến ngày hôm nay, vẫn không hề xuất hiện. Lúc này, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn hai mắt nhìn nhau, chợt, Tư Dạ Hàn vuốt ve mái tóc của cô gái, sau đó nhận lấy USB bắt đầu phát. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, màn ảnh lớn phía sau sáng lên. Người đàn ông nọ thật giống như ngồi ở trong một kho hàng nào đó, người mặc áo sơmi màu trắng, trên mặt mang theo một nụ cười tươi như gió xuân, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chỉ liếc một cái, Diệp Oản Oản liền nhận ra, đây là ở trên hòn đảo nhỏ nhốt mọi người lúc trước. "Oản Oản, chào em, em gái của anh..." Nghe được xưng hô của Kỷ Tu Nhiễm đối với mình, Diệp Oản Oản có chút ngạc nhiên. Kỷ Tu Nhiễm luôn luôn gọi mình là Vô Ưu, tại sao lại gọi là nàng Oản Oản? Đại khái là anh đã sớm đoán mình sẽ cử hành hôn lễ ở Hoa quốc chăng? Diệp Oản Oản tiếp tục nghe hết. Khóe miệng Kỷ Tu Nhiễm khẽ nở nụ cười: "Nếu như anh đoán không lầm, hôm nay hẳn là ngày em kết hôn phải không..." Nói xong câu này, chàng trai hướng về phía ống kính, lại trầm mặc rất lâu. "Chúc mừng em, đã có thể tìm được bến đỗ thật sự của mình. Anh cũng tin tưởng, một nửa kia của em, nhất định có thể bảo bọc em một đời, che chở em một đời." Một lát sau, chàng trai tiếp tục cười nói. "Thật xin lỗi, cũng thật đáng tiếc, có khả năng anh không có cách nào tự mình hiện thân đến tham dự hôn lễ của em. Bất quá cũng còn tốt, nơi này có một ít thiết bị, có thể giúp anh lưu lại một vài thứ, để cho anh gửi lời chúc phúc đến đám cưới của em." "Về phần anh, cũng không cần vì anh mà lo âu. Thật ra thì, rất lâu trước đây, anh đã có người trong lòng của riêng mình. Anh vốn muốn cho cô ấy một đời vô ưu, chỉ tiếc, gánh nặng anh mang theo quá nhiều, nửa đời trước đã không cách nào làm được lời hứa hẹn của mình... Bất quá, anh đã hiểu rõ, nửa đời sau, anh sẽ trở lại bên cạnh cô ấy, không rời không bỏ, đến chết cũng không đổi." "Hiện tại, hẳn là anh đã rời khỏi Độc Lập Châu, ở bên cô ấy! Cô ấy thích thanh thanh thản thản, không tranh quyền thế, đây cũng cuộc sống mà anh hy vọng có được." "Tư Dạ Hàn, có vài thứ có được không dễ dàng! Hy vọng cậu có thể biết quý trọng! Nếu như có một ngày cậu dám phụ em gái tôi, nhất định tôi sẽ nghiền xương cốt cậu thành tro!" "Oản Oản, nhớ kỹ, vô luận tương lai như thế nào, cũng phải luôn cười tươi nhé!" "Không hẹn gặp lại..." ... Dưới khán đài, Hải Đường khe khẽ thở dài. Cuối cùng, Kỷ Tu Nhiễm vẫn không cách nào buông xuống một tia chấp niệm sau chót ở trong lòng kia. Nếu không, ở trong đoạn video chúc phúc này, tại sao lại sẽ gọi cô ấy là Oản Oản, mà không phải là Vô Ưu? Đến cuối cùng, vẫn không cách nào gọi được cô dâu của người khác một tiếng... Vô Ưu... 【 chính văn xong 】 Tác giả: Đến đây chính văn đã thực sự kết thúc rồi, rốt cuộc cũng để Kỷ Hoàng xuất hiện rồi, thương tiếc / ( ㄒ o ㄒ) /. Đoạn văn đau lòng đâm thấu trái tim thủy tinh này, mãi vẫn không dám viết, mãi vẫn để dành tới cuối cùng. Không nên đánh tác giả ~~
PS: Tiếp đó sẽ viết đến phần ngoại truyện của “Nhiếp đào hố”. Tác giả yếu ớt trèo tường đi trốn đây ~Full truyện! (Còn 2 phần ngoại truyện của Kỷ Hoàng và Nhiếp Vô Danh)
|
Chương 2455: Ngoại truyện: Kỷ Tu Nhiễm (1)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- Độc Lập Châu, phương Bắc, nơi ít dấu chân người. Thiếu niên một thân áo trắng như tuyết, mái tóc dài đen như mực tùy ý để dài tới bên hông. Thoạt nhìn, thật giống như một vị trích tiên từ trong bức họa đi ra. "Thiếu gia, chiến trường phương Nam truyền tới tin tức." Rất nhanh, một thanh niên hướng về thiếu niên đi tới. "Ừm." Trong mắt thiếu niên không chút dao động nào, khóe miệng nở rộ một nụ cười. "Tại chiến trường phương Nam, Kỷ gia... thu hoạch toàn thắng..." Thanh niên nhìn thiếu niên chằm chằm, mặt đầy vẻ chấn động. Hắn không cách nào tưởng tượng được, thiếu niên ở trước mắt, ở một cái tuổi như thế này, có thể bày mưu lập kế, tính toán thần sầu, khiến cho hai thế lực cường địch của Kỷ gia bị đánh đến xoay quanh. Nhất là kế ly gián sau cùng, có thể nói là hoàn mỹ. Nếu như không có thiếu niên này, chiến sự của Kỷ gia, sợ rằng ít nhất cũng còn phải kéo dài thêm hai năm. Vị thiếu niên này, là con trai trưởng của Kỷ gia Độc Lập Châu, gọi là Kỷ Tu Nhiễm. Thanh niên khó có thể tưởng tượng, chính mình khi còn ở tại độ tuổi này của Kỷ Tu Nhiễm, căn bản chưa dứt sữa, không rành thế sự. Nhưng mà, Kỷ Tu Nhiễm lại là một đẳng cấp khác, có trí tuệ cực cao, bụng dạ cực thâm sâu, thân thủ và mưu lược đều đã đạt tới đỉnh cao hoàn mỹ. Ở trong mắt thanh niên, thiếu niên này... Gần như thần! "Thiếu gia, trưởng nam Chu gia, xử trí như thế nào?" Thanh niên xoay người, quan sát sơ qua chiếc rương to đằng sau. "Giết." Kỷ Tu Nhiễm lạnh nhạt ra lệnh. Nghe tiếng, thanh niên sửng sốt một chút. Kỷ gia có hai tử địch lớn, Chu gia và Đồng gia. Bây giờ, bên trong chiếc rương này chính là trưởng nam Chu gia mà Kỷ Tu Nhiễm mới vừa bắt được. Tuy nói Kỷ gia đạt được thắng lợi tại chiến trường phương Nam không sai, nhưng nếu như giờ phút này giết trưởng nam Chu gia, chỉ sợ Kỷ gia sẽ nghênh đón phản công mãnh liệt của Chu gia. Đến lúc đó để cho Đồng gia ngồi ngư ông đắc lợi. Mất nhiều hơn được! "Thiếu gia, giết thật sao?" Thanh niên có chút không xác định, hỏi lại. Thiếu niên mặt không cảm xúc: "Tôi dùng thân phận A Minh thuê lính đánh thuê Đồng gia, giúp tôi hộ tống vật này, đường đi là về hướng Tây Bắc, lính đánh thuê Đồng gia sẽ không hoài nghi." "Thiếu gia, đây là có ý gì?" Thanh niên không hiểu. "Chu gia chiến bại trong khoảng thời gian này, tất nhiên sẽ bố trí phần lớn tai mắt tiến vào hướng Tây Bắc. Nếu như Chu gia từ chỗ đám lính đánh thuê Đồng gia, phát hiện con trai trưởng nhà mình đã chết đi, thì sẽ làm thế nào." Thiếu niên lạnh nhạt nói. Kỷ Tu Nhiễm vừa dứt tiếng, thanh niên nhất thời rùng mình một cái. Vậy thì Chu gia và Đồng gia... sẽ không chết không thôi!! Cho dù Đồng gia muốn giải thích, có kế ly gián trước đó của Kỷ Tu Nhiễm, Chu gia cũng sẽ không tin tưởng, sẽ chỉ cho rằng là Đồng gia giết trưởng nam nhà bọn họ. Hơn nữa, khoảng thời gian này, Kỷ gia đều ở tại chiến trường phương bắc, căn bản không có thời gian rút ra động thủ với trưởng nam Chu gia bọn họ. "A Minh." Giờ phút này, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía một người đàn ông trung niên. "Ông lưu lại chỗ này, đem cái rương này giao cho lính đánh thuê Đồng gia. Ông nghe rõ, nhớ kỹ, ông phải cố ý bị tai mắt của Chu gia thám thính được. Đợi thời cơ chín muồi, ông có thể tự rời đi." Kỷ Tu Nhiễm nói. "Đã hiểu..." Người đàn ông trung niên đáp lời. Giờ phút này, thanh niên rốt cuộc biết được, mục đích của thiếu gia nhà mình. Cái vị tên A Minh này, chính là một vị quản sự của Đồng gia, bị Kỷ Tu Nhiễm mua chuộc. Trước đây thanh niên còn đang nghi ngờ, Kỷ Tu Nhiễm mua chuộc người của Đồng gia để làm gì. A Minh tại Đồng gia không có địa vị gì, chẳng qua chỉ là quản sự bình thường mà thôi. Theo thanh niên, hoàn toàn không cần thiết mua chuộc thứ người như vậy. ... Thanh niên tùy tiện giải quyết cái tên trưởng nam Chu gia vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê trong chiếc rương. Sau đó lưu lại A Minh và cái rương, chính mình thì lại đi theo thiếu niên rời đi. "Thiếu gia, cao tay!" Nửa đường, thanh niên giơ ngón tay cái lên đối với Kỷ Tu Nhiễm: "A Minh là tiểu quản sự Đồng gia, không có bất cứ nghiệp vụ nào liên quan tới lính đánh thuê. Nếu như bị tai mắt Chu gia phát hiện... Đồng gia thật sự không thể giải thích rõ ràng!"
|
Chương 2456: Ngoại truyện: Kỷ Tu Nhiễm (2)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- Thu mua A Minh, Kỷ Tu Nhiễm có hai mục đích. Dùng thân phận quản sự tổng bộ của Đồng gia để thuê lính đánh thuê chi nhánh Đồng gia, lính đánh thuê Đồng gia sẽ buông lỏng cảnh giác, sẽ không hoài nghi, lại càng không cạy khóa mở rương kiểm tra để làm gì. "Thiếu gia, thật không ngờ... hết thảy những thứ này đều nằm trong kế hoạch của cậu! Như vậy, trước tiên Đồng gia sẽ cùng Chu gia cá chết lưới rách! Ngày sau, Kỷ gia sẽ không lại tiếp tục bị hai nhà này uy hiếp... Rốt cuộc là cậu đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo từ lúc nào?" Thanh niên nhìn chằm chằm thiếu niên vô cùng tuấn tú ở bên cạnh mình, khâm phục vạn phần. "Trong lúc ngươi ngủ." Thiếu niên lạnh nhạt nói. Thanh niên lúng túng cười một tiếng, chợt lại nghi hoặc hỏi: "Nhưng mà, thiếu gia, nếu như A Minh trở mặt, vậy phải làm sao bây giờ?" Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói: "Một nhà già trẻ của hắn, đều đang ở trong tay ta!" "Cao tay!" Thanh niên giơ ngón tay cái lên: "Chu gia và Đồng gia mấy năm nay làm xằng làm bậy tại phương Bắc, chuyện ác không chừa, hai nhà súc sinh đáng chết còn thật sự cho rằng bọn họ vô địch cơ đấy, dám đi đắc tội Kỷ gia chúng ta! Thật đúng là ác nhân tự có ác nhân trị..." Dứt tiếng, thanh niên bị Kỷ Tu Nhiễm lườm một cái, mới cảm giác lời mình nói có chút vấn đề, thần sắc có chút lúng túng. Còn không đợi thanh niên giải thích, ở xa xa chợt truyền tới tiếng kêu thảm thiết của một bé gái. Chân mày thanh niên khẽ nhíu lại, theo bản năng nhìn về phía xa. Cô bé nọ mặc một bộ đồ rộng thùng thình, cả người té ngã trên đất, trong tay còn nắm thật chặt một thanh dao găm. Bên cạnh cô bé, là một gã đàn ông mặc đồ lính đánh thuê. "Ngươi là con cái nhà ai, nhìn ngươi cùng lắm 11 – 12 tuổi, vì tiền thuê, vì sao phải tới tìm chết?" Lính đánh thuê lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô bé bị mình đánh ngã ra đất: "Nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới, ta có thể chừa lại cho ngươi một mạng." ... "Thiếu gia, hình như là lính đánh thuê đào ngũ bị treo giải thưởng." Thanh niên hướng về Kỷ Tu Nhiễm nói. Loại này lính đánh thuê đào ngũ này hết sức phổ biến tại Độc Lập Châu, đều là những kẻ gây nên chuyện ác tày trời sau đó bỏ trốn, bị các thế lực treo tiền thưởng truy nã. "A, cô bé kia mới bao lớn, tôi thấy là cùng lắm chỉ 11 – 12 tuổi thôi, lại có thể đến chỗ lính đánh thuê đào ngũ tìm phiền toái, thật là chán sống mà!" Thanh niên lắc đầu một cái: "Thiếu gia, chúng ta nhanh rời đi trước đi. Ơ thiếu gia... cậu đi đâu vậy?" Thấy Kỷ Tu Nhiễm đi về phía cô bé kia, thanh niên vội vàng đuổi theo. "Ồ? Còn có đồng bọn sao, khó trách!" Nhìn thấy một gã thiếu niên chậm rãi đi tới, lính đánh thuê đào ngũ liếc nhìn cô bé một cái, lạnh lùng nói. Nghe tiếng, cô bé cũng quay sang nhìn thiếu niên nọ, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Chính mình cũng không nhận ra người thiếu niên tướng mạo đẹp mắt này. "Nói cho ta biết, ai sai các ngươi tới? Hay là, bị tiền thuê làm đầu óc mê muội?" Lính đánh thuê đào ngũ liếc nhìn thiếu niên một cái, âm thanh như hàn băng. Nhưng mà, thiếu niên cũng không để ý tới, chẳng qua chỉ đi đến bên cạnh bé gái, nhẹ nhàng ngồi xuống, một đôi con ngươi sáng rực như sao trời, cùng với cô bé bốn mắt nhìn nhau. "Em, gọi là Vô Ưu sao?" Thiếu niên ngữ khí đầy ôn nhu. "Làm sao anh biết?" Cô bé gật đầu một cái, thần sắc hiếu kỳ. "Ba năm trước đây, em và Nhiếp gia chủ từng tới nhà anh." Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô bé: "Quên rồi sao?" "Anh là... Tu Nhiễm ca ca?" Đôi mắt cô bé trong nháy mắt sáng lên. "Đau không?" Thiếu niên vuốt nhẹ gò má có chút sưng vù lên của bé gái. "Không đau..." Cô bé yên lặng chốc lát, chợt lắc đầu một cái. "Mấy người các ngươi, thật lòng muốn tìm chết sao?" Lính đánh thuê đào ngũ thấy thiếu niên và bé gái lại dám ở trước mặt mình coi mình như không khí, trong lúc nhất thời sát tâm nổi lên. "Om sòm!" Thiếu niên khẽ nhíu mày, từ trong tay cô bé cầm lấy thanh dao găm kia. Lính đánh thuê đào ngũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì phát sinh, chỉ thấy hàn quang lóe lên, tốc độ thanh dao găm nhanh như mũi tên rời cung, trong nháy mắt liền xuyên qua chỗ trí mạng trên người hắn. Một giây kế tiếp, thân thể gã lính đánh thuê đào ngũ đứng thẳng tắp ngã xuống, sau một hồi co quắp liền không còn động đậy nữa. Đến chết, trên mặt vẫn còn vương lại sự kinh hoàng khó tin. Tác giả: Vì trấn an trái tim các bảo bảo bị ngược thành cặn bã, nên đã trước tiên viết ngoại truyện của Kỷ Hoàng rồi, hihi! ~╮ (  ̄▽ ̄ ") ╭
|
Chương 2457: Ngoại truyện: Kỷ Tu Nhiễm (3)
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.net - -- "Thứ không có mắt!" Thanh niên tung một cước đem thi thể lính đánh thuê đào ngũ đá bay, chợt nhìn về phía bé gái. Mới vừa rồi, thiếu gia nhà mình từng nói, cô bé gọi là Vô Ưu, Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia... "Híc, Vô Ưu tiểu thư, làm sao cô lại một thân một mình xuất hiện ở cái địa phương này?" Thanh niên có chút không hiểu. Nghe tiếng, cô bé lại yên lặng không nói. Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười. Hỏi câu hỏi này, có chút thừa thãi. Với tính cách ông ngoại của Vô Ưu, nhất định là lão nhân gia người cố ý để cho Nhiếp Vô Ưu tới chỗ này, rèn luyện tâm tính của cô bé. Có lẽ, hẳn là ông ngoại Vô Ưu đang ở gần đây, nếu như Vô Ưu thật sự gặp nguy hiểm gì, nhất định là ông ấy sẽ nhanh chóng hiện thân. "Đi thôi!" Kỷ Tu Nhiễm nhìn bé gái, nở một nụ cười đầy ôn nhu. Nghe tiếng, sắc mặt cô bé bỗng đỏ lên, chậm chạp không chịu đứng dậy. Khóe mắt Kỷ Tu Nhiễm đảo qua, lại phát hiện trên chân cô bé chỉ còn lại một chiếc giày, một chiếc còn lại hẳn là bị mất trong lúc đánh nhau. "Giày, rớt rồi..." Sau một hồi, cô bé đỏ mặt nói. "Không có việc gì, tới đây, Vô Ưu tiểu thư, để tôi cõng cô!" Thanh niên nói với cô bé. Nhưng mà, cô bé cứ ngồi im, mãi không có động tác gì. "Đứng lên." Kỷ Tu Nhiễm ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nói. Lập tức, sắc mặt cô bé đỏ hơn, hai cánh tay ôm lấy cổ của thiếu niên, được thiếu niên cõng đi. "Tu Nhiễm ca ca, chúng ta đi đâu vậy?" Cô bé hỏi. "Dẫn em về nhà." Kỷ Tu Nhiễm mỉm cười đáp. "Vâng." Cô bé gật đầu một cái. ... Sau một hồi đi đường, mấy người ngồi xuống nghỉ ngơi cạnh một dòng suối. "Đói không?" Kỷ Tu Nhiễm ngồi ở thượng nguồn con suối, dùng nước rửa tay sơ qua, sau đó quay sang hỏi bé gái. "Ừm, có một chút..." Cô bé trả lời. "Kỷ Duyệt." Lúc này, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía thanh niên bên cạnh. "Thiếu gia, đây chính là bữa trưa của cậu..." Kỷ Duyệt vội la lên. Nghe tiếng, Kỷ Tu Nhiễm khẽ nhíu mày. Thấy vậy, Kỷ Duyệt sợ hết hồn, chỉ có thể đem bữa trưa của Kỷ Tu Nhiễm giao cho cô gái, là một củ khoai sọ, còn có thịt trâu chín được bọc trong túi chân không. Kỷ Tu Nhiễm cầm lấy củ khoai sọ, lột vỏ, sau đó đưa cho cô bé. "Tu Nhiễm ca ca, anh ăn đi." Cô bé nhìn củ khoai sọ, chảy nước miếng. Nhìn thấy bộ dáng của cô bé, Kỷ Tu Nhiễm bỗng cười một tiếng, vuốt ve mái đầu nhỏ của cô: "Không có việc gì, anh không đói bụng, em ăn hết đi, không nên lãng phí." "Làm sao có thể không đói bụng? Cả ngày cũng chưa ăn gì rồi." Cách đó không xa, Kỷ Duyệt nhẹ giọng lầm bầm một câu. Sau khi thiếu nữ ăn no xong, Kỷ Tu Nhiễm lần nữa khom người cõng cô bé lên, ba người hướng về phương xa đi tới. ... Mỗi lần nghĩ đến ngày chính thức gặp Kỷ Tu Nhiễm năm đó, Nhiếp Vô Ưu sẽ không khỏi thất thần. Kỷ gia, hậu viên. Nhiều năm sau, thiếu niên và bé gái năm nào, đã sớm trở thành quá khứ. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm chuyên tâm học bài, không khỏi bĩu môi: "Đại thánh nhân." "Tới rồi." Kỷ Tu Nhiễm phục hồi lại tinh thần, đem sách trong tay buông xuống, nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, khẽ mỉm cười. "Trời má, sách thánh hiền thật sao, anh đây thật đúng là muốn làm Thánh Nhân!" Nhiếp Vô Ưu trêu đùa. Kỷ Tu Nhiễm cũng không tức giận, chẳng qua chỉ cười nói: "Trong lúc rảnh rỗi, chỉ có thể chiêm ngưỡng trí tuệ của cổ nhân." Nhiếp Vô Ưu đến gần bên người Kỷ Tu Nhiễm, nói: "Người nào không biết Tu Nhiễm ca ca của chúng ta dùng từ ‘văn thao vũ lược’ cũng không đủ để hình dung? Trí tuệ của cổ nhân, sợ rằng đã sắp không theo kịp Tu Nhiễm ca ca anh rồi." "Vô Ưu, anh nghe nói, gần đây em đang xây dựng một thế lực gọi là Không Sợ Minh?" Khóe miệng Kỷ Tu Nhiễm mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân. "Chuyện này... anh cũng biết?" Thiếu nữ hơi sững sờ. "Sao vậy, có anh chơi với em còn chưa đủ, còn cần thêm Không Sợ Minh à?" Kỷ Tu Nhiễm đến gần cô bé, một đôi mắt giống như là câu hồn đoạt phách. Tác giả: Phần ngoại truyện là một số đoạn hồi ức, cho nên tuyến thời gian sẽ nhảy cóc~
Nhắc nhở quan trọng: Xin các vị bảo bảo thời điểm đọc cố gắng phòng thủ đầu tường chính mình, không nên trèo tường, gào ~.~
|