Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 1992: Mới vừa đoạt lại
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Diệp Oản Oản giận khôn nguôi, sờ sờ tấm giáo bia trong tay, tâm tình mới khá hơn một chút. Tính kỹ một chút, dầu gì anh cũng giúp nàng kiếm được nhiều điểm cống hiến như thế. Hết lần này tới lần khác, lúc này Bắc Đẩu còn ở bên cạnh xỏ tiền mẻ: "Phong tỷ, đừng nhìn nữa, người ta là nhân vật mà tỷ có thể mộng tưởng hay sao?" Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái, lười nói nhảm với cậu ta. Rất nhanh, đám người Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão của Không Sợ Minh, cũng ở trong thời gian đã hẹn đi tới đại sảnh hội nghị, trực tiếp đi về phương hướng Diệp Oản Oản đang ngồi. "Minh chủ, đây là..." Đại trưởng lão ngạc nhiên nhìn vật thể không-xác-định cực lớn được phủ vải đỏ ở trong tay Diệp Oản Oản. Nhị trưởng lão trầm ngâm: "Chẳng lẽ là lễ ra mắt minh chủ chuẩn bị cho Tội Ngục?" Bắc Đẩu bĩu môi một cái: "Cái gì chứ, đây là vật mà Phong tỷ mới từ trong tay Tội Ngục đoạt lại đấy!" Đại trưởng lão: "..." Nhị trưởng lão: "..." Hội nghị lần này, trừ thủ lĩnh các thế lực lớn nổi tiếng tại Độc Lập Châu ra, còn có các vị cao tầng của những thế lực này cũng sẽ không vắng mặt. Tạ Thiên Xuyên nhìn chung quanh, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ bất mãn. Bọn họ nhân danh Tội Ngục mời rất nhiều người, nhưng mà số lượng có mặt, lại không đủ một nửa. "A, được Tội Ngục mời, thật là có phúc khí." Bỗng nhiên, cửa chính phòng họp bị mở ra, một vị nữ nhân tướng mạo không tầm thường, đi ở phía trước nhất, mặc một bộ váy dài, thần sắc vạn phần cao ngạo. "Nhiếp gia!" Một số đại lão các thế lực Độc Lập Châu nhìn về phía cô ta, thần sắc không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tội Ngục lại còn mời cả tứ đại thế gia của Độc Lập Châu. Cho tới nay, tứ đại thế gia đều là nước sông không phạm nước giếng đối với tổ chức như Tội Ngục, cơ hồ không hề có gì dính líu. Mà lần này, Nhiếp gia trình diện, lại khiến cho người ta có chút ngoài dự liệu. "Nhiếp Linh Lung..." Nhìn thấy nữ nhân dẫn đầu Nhiếp gia, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản chợt lóe lên. Nhiếp Linh Lung đúng là đại diện của Nhiếp gia, tham dự hội nghị lần này. "Nữ nhân sau lưng Nhiếp Linh Lung là ai..." Một vị cao tầng của thế lực nọ, nhìn về phía nữ nhân sau lưng Nhiếp Linh Lung, thần sắc hiếu kỳ. "Điều này mà cũng không biết! Chị của Nhiếp Linh Lung, em gái của Nhiếp Vô Danh, Nhiếp Vô Ưu." "Cô ấy chính là kỳ tài Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia, nghe đồn mất tích nhiều năm, lại còn có hôn ước với Kỷ Hoàng?" "Không sai, chính là cô ấy." Sau khi biết được thân phận của "Nhiếp Vô Ưu", một số cao tầng hoặc thủ lĩnh của Độc Lập Châu, trên mặt đầy nụ cười lấy lòng, chủ động chào hỏi Nhiếp Vô Ưu. Mọi người đều biết, Nhiếp gia có ba đứa con, lão đại Nhiếp Vô Danh, thứ hai là Nhiếp Vô Ưu, thứ ba mới là Nhiếp Linh Lung. Bây giờ, Nhiếp gia chủ mẫu tuổi tác đã lớn, dựa theo quy củ và tập tục của Nhiếp gia, đoán chừng, cũng đã gần tới lúc thế hệ kế tiếp tiếp quản Nhiếp gia. Mà lão đại Nhiếp Vô Danh, tính cách tương đối thoáng đạt, không câu nệ tiểu tiết, thậm chí là có chút kỳ lạ, nhưng cũng vô cùng thẳng thắn, độ nhạy cảm không đủ, lại còn thường xuyên đắc tội với người khác. Có lẽ, Nhiếp gia tuyệt đối sẽ không có khả năng được giao cho Nhiếp Vô Danh. Mà Nhiếp Linh Lung đứng hàng thứ ba, là do Nhiếp Vô Ưu năm đó từ bên ngoài nhặt về, chính là con gái nuôi của Nhiếp gia. Tuy nói bây giờ còn có vẻ xuất sắc hơn so với Nhiếp Vô Ưu, cũng thích hợp tiếp quản Nhiếp gia hơn, nhưng bản thân lại không có huyết mạch của Nhiếp gia, cho nên, phỏng chừng cũng không làm nên trò trống gì. Mà trong ba huynh muội này, người duy nhất có khả năng tiếp quản Nhiếp gia, cũng chỉ có cái vị Nhiếp Vô Ưu đã mất tích nhiều năm này. Hiện tại nếu như có quan hệ tốt với Nhiếp Vô Ưu, sau này, cũng tương đương với giữ được quan hệ tốt với Nhiếp gia. Nhiếp gia thân là một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu, không có bất kỳ một thế lực nào muốn có xung đột hay xích mích gì. "Ha ha, đều nói Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia lớn lên xinh đẹp, thực lực cũng thuộc hàng nhất đẳng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền." Một vị lão giả nào đó nhìn về phía "Nhiếp Vô Ưu", luôn miệng cười nói.
|
Chương 1993: Chính là không biết xấu hổ như vậy
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Lúc này, "Nhiếp Vô Ưu" hướng về phía lão giả gật đầu cười một tiếng, coi như là đáp lễ. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Nhiếp Linh Lung, chợt rơi vào trên người Diệp Oản Oản cách đó không xa, trong mắt hiện ra một vẻ khinh thường không hề che giấu chút nào. Theo ánh mắt Nhiếp Linh Lung, "Nhiếp Vô Ưu" cũng nhìn về phía Diệp Oản Oản, sau đó mở miệng cười nói: "Thì ra là Bạch minh chủ." "Đúng rồi, Bạch minh chủ lấy thân phận gì tới?" Bỗng nhiên, "Nhiếp Vô Ưu" vừa cười vừa nói. Diệp Oản Oản quay đầu nhìn về phía ả ta, mặt không chút thay đổi đáp: "Có ý gì?" "Nói chung cũng không có ý gì, chỉ là tôi tò mò, Bạch minh chủ lấy thân phận Không Sợ Minh Chủ tới tham gia hội nghị lần này, hay là lấy thân phận nghĩa nữ của Nhiếp gia chúng ta để tới dự hội nghị?" "Nhiếp Vô Ưu" nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cười lạnh. "Sợ là các vị chưa biết, đường đường Minh chủ Không Sợ Minh, Tóc Húi Cua ca của Độc Lập Châu, sinh tử coi nhẹ, không phục thì chiến. Bây giờ Bạch minh chủ lại quấn lấy Nhiếp gia chúng ta, giả mạo thân phận của nữ nhân bình thường, trà trộn vào Nhiếp gia chúng ta, lừa gạt mẹ ta thu nhận cô ta làm nghĩa nữ." Khóe miệng "Nhiếp Vô Ưu" khẽ nhếch lên. "Nhiếp Vô Ưu" vừa dứt tiếng, bên trong phòng hội nghị, thần sắc không ít cao tầng và đại lão các thế lực đầy kinh ngạc. Không Sợ Minh lại còn có thể làm ra được loại chuyện này? Sớm mấy năm, Không Sợ Minh không phải vẫn còn có chút ân oán với Nhiếp gia hay sao? Hiện nay, Bạch Phong của Không Sợ Minh, lại có thể giả mạo nữ nhân bình thường, lừa Nhiếp chủ mẫu thu nhận cô ta làm con gái nuôi? Chuyện này không khỏi... "Ha ha, Vô Ưu, cô nói xem, vị này là minh chủ Không Sợ Minh đấy! Không Sợ Minh tại Độc Lập Châu có phong cách hành sự gì, mọi người đều biết. Giả mạo một cô gái bình thường, lừa gạt Nhiếp gia chủ mẫu thu nhận cô ta làm nghĩa nữ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Không Sợ Minh từ trước đến giờ chính là da mặt dày như vậy." Một vị thủ lĩnh cười nói. "Chu Thái, chuyện này có liên quan gì tới ngươi?" Tam trưởng lão sậm mặt lại nhìn về phía vị thủ lĩnh kia: "Chu Thái, ta còn nhớ các ngươi gần đây lại có một nhóm tài nguyên muốn đưa ra bên ngoài, không sai chứ... Cũng được, Không Sợ Minh chúng ta rất lâu rồi chưa thực hiện phi vụ nào, ngươi chờ đó!" Tam trưởng lão dứt tiếng, sắc mặt lão thủ lĩnh kia nhất thời biến đổi, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh giọng quát lên: "Bạch minh chủ, đây chính là cách làm việc của Không Sợ Minh các ngươi?" Nghe tiếng, Diệp Oản Oản ngoẹo đầu liếc lão ta một cái, lãnh đạm thờ ơ mở miệng đáp: "Giống như Chu lão ngươi mới vừa nói, Không Sợ Minh chúng ta cho tới bây giờ chính là không biết xấu hổ như vậy đấy!" "Ngươi..." Trên trán lão ta hiện ra một lằn gân xanh, con ả này đúng là không biết xấu hổ! Còn không đợi lão ta tiếp tục mở miệng nói chuyện, cửa chính phòng hội nghị lần nữa được mở ra. Mười mấy vị lão giả chậm rãi đi vào đại sảnh, cầm đầu là một vị nam nhân mang theo mặt nạ màu bạc. Nhìn thấy đoàn người đi tới, sắc mặt mọi người tại đây đều khẽ biến. Ngay cả Diệp Oản Oản, cũng không nhịn được thoáng kinh ngạc. "Võ Đạo Liên Minh Công Hội?" Lần này, thậm chí ngay cả Võ Đạo Liên Minh Công Hội, Tội Ngục cũng đều mời? Giờ phút này, ánh mắt Tạ Thiên Xuyên, rơi vào trên người gã đàn ông đeo mặt nạ, lên tiếng nói: "Phó hội trưởng, lần này là hội nghị Tội Ngục bọn ta triệu tập, Tạ mỗ này lại không nhớ, có khi nào từng mời Võ Đạo Liên Minh Công Hội?" Trong lúc nói chuyện, phó hội trưởng tìm một chỗ trống ngồi xuống, nhẹ nhàng đáp: "Sao chứ, Võ Đạo Liên Minh Công Hội chúng ta muốn tới, còn cần phải được mời sao?" Nghe phó hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội nói, sắc mặt của Tạ Thiên Xuyên, trong nháy mắt lạnh xuống. Ngay cả thế lực khác, mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng cũng không ai dám nói thêm cái gì, để tránh lên trước làm bia hứng đạn.
|
Chương 1995: Em gái ngoan
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức, hoàn toàn không biết là có chuyện gì xảy ra? Nhưng mà thấy Diệp Oản Oản cũng không nói gì, nên cậu ta chỉ có thể nghe lời dời cái ghế, đặt ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Sau khi Nhiếp Vô Danh ngồi xuống, Diệp Oản Oản lập tức mở miệng hỏi: "Anh không đi theo người của Nhiếp gia tới, lại theo người của Kỷ Tu Nhiễm tới làm gì?" Quả thực Diệp Oản Oản không cách nào hiểu được, Nhiếp Vô Danh dầu gì cũng là lão đại Nhiếp gia, đến mức đó sao? "Cắt, bọn họ không dẫn anh tới, anh có biện pháp gì? Vì vậy chỉ còn cách đi theo người của Kỷ lão đệ tới đây mà thôi." Nhiếp Vô Danh nói. "Anh tới làm gì?" Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ. "Đương nhiên là đến điều tra về tung tích Kỷ lão đệ rồi, thuận tiện xem thử có cơ hội làm ăn nào không, kiếm ít tiền!" Nhiếp Vô Danh cười nói. Diệp Oản Oản: "..." Điều tra tung tích của Kỷ Tu Nhiễm là giả, muốn tìm cơ hội làm ăn, kiếm tiền mới là thật đi. Thời khắc này, Diệp Oản Oản vạn phần thương xót cho Kỷ Tu Nhiễm, anh ta sao lại kết giao với một bằng hữu như vậy hả? "Đúng rồi, em gái ngoan..." Nhiếp Vô Danh vô cùng tự nhiên, trong nháy mắt ôm cổ của Diệp Oản Oản, kê vào lỗ tai nàng nói: "Chuyện thuốc giải suy tính thế nào rồi? Anh là thực sự lo lắng cho em, thương xót cho em... Tử Quỷ nói với anh, thời gian của em không còn nhiều lắm..." Diệp Oản Oản: "..." Thời gian không còn nhiều lắm là cái quỷ gì, có biết nói chuyện hay không? Thấy Nhiếp Vô Danh ôm cổ của Diệp Oản Oản, một ánh mắt lạnh giá thấu xương, từ trong mắt “chàng trai nào đó” nổi lên, rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh. Cảm nhận được một luồng hàn ý lạnh như băng này, ngay chính cả Diệp Oản Oản cũng không nhịn được khẽ run lên. Xong rồi! Ông chủ xưởng giấm lại bắt đầu sản xuất cả tấn giấm rồi! Nhưng đây chính là anh ruột của mình cơ mà... Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể vô cùng tự nhiên, trong lúc lơ đãng, đem tay của Nhiếp Vô Danh gạt ra, lúc này mới khiến cho “người nào đó” đình chỉ tạo giấm. Cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, thật ra thì hôm nay từ lúc bắt đầu ra ngoài, Diệp Oản Oản cũng đã cảm thấy thân thể của mình có chút gì đó không đúng, lẩm bẩm "Cái chỗ chết tiệt này không mở máy lạnh sao? Làm sao mình lại có cảm giác nóng như vậy nhỉ?" Nhiếp Vô Danh mặt đầy ngơ ngác, "Trời đang lạnh, mở điều hòa làm gì?" Diệp Oản Oản: "..." Vậy sao nàng lại có cảm giác như đang bị thiêu đốt dưới cái nóng giữa trưa hè, nhất là khi... khi đón lấy ánh mắt của Tư Dạ Hàn... Rõ ràng khuôn mặt tên kia vẫn luôn lạnh lùng như vậy, lạnh đến đóng băng. Lúc đó, Diệp Oản Oản cũng không hề chú ý tới, trên cổ của nàng mơ hồ xuất hiện từng đường lằn nhỏ màu đỏ nhạt, cứ như một tấm mạng nhện chậm rãi lan tràn... Một khắc cuối cùng trước khi hội nghị bắt đầu, người của Thẩm gia cũng rốt cuộc cũng chạy tới. Trừ Thẩm gia ra, ngay cả thế lực được cho là có địa vị thấp nhất trong tứ đại thế gia, Lăng gia, cũng phái ra đại biểu tới dự. Đại biểu Lăng gia, là một người đàn ông trung niên. Sau khi ông ta xuất hiện, không khỏi hướng về Diệp Oản Oản quan sát nhiều thêm mấy lần. Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông nọ, Diệp Oản Oản cũng lập tức nhìn lại, nhưng mà, ông ta đã thu hồi ánh mắt, không nhúc nhích ngồi yên tại chỗ. Nhìn thấy mọi người đều đã đến đông đủ, Tạ Thiên Xuyên và Giang Ly Hận hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó tuyên bố hội nghị bắt đầu. "Các vị có thể tới, Tội Ngục chúng tôi vô cùng cảm ơn." Tạ Thiên Xuyên mở lời. "Cân nhắc những chuyện phát sinh gần đây, đề tài hội nghị lần này, cần phải có một chút điều chỉnh. Mọi người hẳn là đều đã biết, đoạn thời gian gần đây, Độc Lập Châu xảy ra một ít chuyện, kể cả Kỷ Hoàng và mười mấy vị hảo bằng hữu khác, ly kỳ mất tích, chúng tôi tin rằng, chuyện này tuyệt đối không đơn giản..." Giang Ly Hận nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm Giang Ly Hận một cái. Lại nói, cái tên Giang Ly Hận này đúng thật là khéo ăn nói. Cái gì mà hảo bằng hữu, có một số người phỏng chừng hắn ta còn chưa từng bao giờ gặp nữa là....
|
Chương 1996: Lấy tiền không làm việc
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Ha ha, người khác ta bất kể, nhưng mà Kỷ Hoàng nhà ta lại cũng mất tích. Các vị ở đây, hi vọng các ngươi đều sạch sẽ không chút tạp chất, không nên để cho ta biết là ai làm! Nếu không... chuyện ngọc đá cùng vỡ, chúng ta cũng có thể làm được. Tin rằng mọi người cũng đều biết tác phong làm việc của Cổ Ngự này, đúng không?" Cổ Ngự khẽ mỉm cười, đảo mắt qua toàn trường một cái, chợt hướng về Võ Đạo Liên Minh Công Hội nhìn nhiều thêm mấy lần. "Ha ha, chuyện đó là tất nhiên, Võ Đạo Liên Minh Công Hội chúng ta, gần đây cũng đều đang tích cực điều tra chuyện này, tin rằng, không bao lâu, sẽ có kết luận." Phó hội trưởng Võ Đạo Công Hội mở miệng cười nói. "Đây cũng coi như là chuyện lớn. Các vị, lão đại nhà các người mất tích, dựa hết vào chính các người điều tra, vậy cần điều tra tới khi nào?" Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh đứng dậy, mở miệng nói: "Các vị hãy liên hệ với chúng tôi! Tôi và đoàn đội của tôi, chính là lính đánh thuê ưu tú nhất của Độc Lập Châu. Chỉ cần các vị đưa tiền, lão đại của các vị chính là cha mẹ ruột của chúng tôi. Chúng tôi dù có đào sâu ba thước, ba mươi thước, cũng sẽ tìm ra người giúp cho các vị. Chỉ cần có tiền, không có chuyện gì là chúng tôi không làm được." Diệp Oản Oản: "..." Đây không phải là anh ruột tôi, tôi con mịa nó không nhận biết hắn... Tuyệt đối không nhận biết! Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh ta. "Thôi đi, ai mà không biết đoàn đội của Nhiếp Vô Danh ngươi chính là đoàn đội lừa đảo, nổi danh lấy tiền không làm việc." Một vị đại lão lên tiếng nói. Diệp Oản Oản: "..." "Ai? Ai nói ta lấy tiền không làm việc? Có gan thì đi ra, nói ngay trước mặt ta! Lão tử lúc nào lấy tiền không làm việc rồi hả? Trừ phi...số tiền chưa đủ!" Nhiếp Vô Danh nhất thời tức giận quát lên. Lần này, Diệp Oản Oản có thể làm chứng cho vị đại lão nọ. Đám người Nhiếp Vô Danh, đúng là chuyên lấy tiền nhưng làm việc chẳng ra sao. Trông cậy vào đám người Nhiếp Vô Danh bọn họ đi tìm người, chỉ sợ là có chờ đến hóa đá, cũng sẽ không có gì tiến triển... Bất quá, đoàn đội của Nhiếp Vô Danh, thỉnh thoảng cũng sẽ tương đối đáng tin. Nhưng chuyện này con mịa nó hoàn toàn là hên xui, có được hay không! "Tới đây, các người hỏi Bạch minh chủ của Không Sợ Minh một chút đi, cách làm việc của đoàn đội chúng tôi, rốt cuộc có hiệu quả hay không, có phải là nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất hay không?!" Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang xem náo nhiệt, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt bán cái cho nàng. Một màn này, khiến cho Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới. Diệp Oản Oản: "..." Anh!! Con mịa nó chứ!! "Ặc..." Thấy ánh mắt không ít người rơi vào trên người mình, giờ phút này, Diệp Oản Oản thần sắc lúng túng, cũng không biết nên nói gì. "Thật ra thì, vẫn tương đối đáng tin. Chúng tôi từng hợp tác rất nhiều lần, đoàn đội của Vô Danh, nói chung là tương đối đáng tin..." Dù sao cũng là anh ruột của mình, lần này Diệp Oản Oản chỉ có thể làm trái lương tâm. "Lại hỏi Cổ Ngự và Khô Cốt đi, bọn họ là người của Kỷ Hoàng." Nhiếp Vô Danh lại nói. "Chuyện này..." Cổ Ngự hơi nhíu mày, một lát sau gật đầu một cái: "Vô cùng đáng tin..." Nhưng mà, có nói lời hoa mỹ đến mấy, lại cũng không có một ai tin tưởng. Mộng phát tài của Nhiếp Vô Danh, dường như cũng không thành công. "Ngày hôm qua lấy được một tin tức, tộc trưởng của Khương thị Cổ tộc, trong lúc đi ra ngoài đã mất tích, cho tới bây giờ cũng không có tin tức gì." Rất nhanh, Tạ Thiên Xuyên tiếp tục nói. "Tộc trưởng...Cổ tộc... Khương thị...?" Nghe câu này, thần sắc mọi người tại đây đại biến. Tộc trưởng Cổ tộc, đó là khái niệm gì? Lại cũng có thể mất tích! Mà vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư. Đoạn thời gian này, Độc Lập Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, cửa chính phòng hội nghị bỗng vang lên một tiếng "rầm" thật lớn, chợt bị ai đó từ bên ngoài tung một cước đá văng.
|
Chương 1997: Không mời mà tới
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Vào giờ phút này, tất cả mọi người có mặt đều nhất thời giận dữ. Hội nghị hôm nay là do Tội Ngục tổ chức, tất cả những người tới dự đều là đại nhân vật có máu mặt tại Độc Lập Châu. Người nào lại dám làm càn như thế!? Hàn quang trong mắt Tạ Thiên Xuyên chợt lóe lên, mặt Giang Ly Hận thì lại đầy vẻ hứng thú. Ngược lại rất muốn biết, đến tột cùng là vị nào vội chạy đi đầu thai như vậy? Ngoài cửa, người đàn ông nọ mặt không cảm xúc, ăn mặc tùy ý, một mái tóc dài như tiên nhân, dài tới tận bên hông. Anh ta chậm rãi bước đi, nhưng mà, uy áp kinh người, lại khiến cho hô hấp của người khác có chút dồn dập... "Ôi...đệt..." Nhìn thấy là ai tới, Bắc Đẩu run lên thấy rõ: "Cẩu... Cẩu Tạp... Cẩu ca!" Dịch Thủy Hàn đi tới đại sảnh của phòng họp, không coi ai ra gì đi tới chính giữa, nhìn quanh toàn người là người, chợt đi tới bên cạnh một vị trưởng lão của Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Thấy ánh mắt Cẩu Tạp Chủng nhìn mình, vị trưởng lão Võ Đạo Liên Minh Công Hội kia nhíu chặt lông mày, trong lúc nhất thời, trên trán có mồ hôi lạnh thấm ra. "Tránh ra!" Dịch Thủy Hàn lãnh đạm thờ ơ ra lệnh. Dưới ánh mắt của mọi người, vị trưởng lão Võ Đạo Liên Minh Công Hội kia cắn răng, chỉ có thể nhường lại chỗ ngồi. Giờ phút này, vẻ đăm chiêu trên mặt Giang Ly Hận kia, hoàn toàn biến mất không thấy đâu, thay vào đó, là vẻ ngưng trọng chưa bao giờ có. "Dịch huynh, sao anh lại tới đây?" Phó hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, kinh ngạc quan sát Dịch Thủy Hàn. Nhưng mà, Dịch Thủy Hàn cũng không hề đáp lại lấy một lời. Cánh tay khẽ nhếch lên, đầu tiên là chỉ vào Giang Ly Hận, kế đó là Tạ Thiên Xuyên, lại tới Nhiếp gia, Lăng gia, và cả Thẩm gia các loại. "Là ai, trói tộc trưởng Cổ tộc?" Hồi lâu sau, Dịch Thủy Hàn mặt không biểu cảm, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Nghe tiếng, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Ai trói tộc trưởng Khương thị Cổ tộc... bọn họ làm sao biết được? Coi như là trói, chắc cũng chính là Cẩu Tạp Chủng trói mới đúng! Độc Lập Châu làm gì có người nào không biết, Cẩu Tạp Chủng muốn tiêu diệt toàn bộ Cổ tộc. Có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Cẩu Tạp Chủng, hoài nghi trong lòng. Trước đó, Diệp Oản Oản đã từng nghi ngờ, những người Độc Lập Châu mất tích nọ, có khả năng nào là do Cẩu Tạp Chủng làm hay không? Nhưng hôm nay Cẩu Tạp Chủng không mời mà tới, còn nói ra câu này... "Ai trói Cổ tộc, lập tức giao người cho ta, không nhắc chuyện cũ! Nếu không, ta diệt toàn tộc!" Ánh mắt kinh người của Dịch Thủy Hàn đảo qua toàn trường, trong giọng nói lạnh như băng, bao hàm trong đó một áp lực khiến cho người khác không cách nào dám kháng cự hay phản bác lại. Dịch Thủy Hàn nói vậy, khiến cho mọi người dù có giận cũng không dám nói. Bọn họ nếu có bản lãnh như anh ta thì may ra mới có cửa đi trói tộc trưởng Cổ tộc được! "Dịch huynh, chuyện này, người ngoài không biết, nhưng những việc này, quả thực là không hề có bất cứ quan hệ nào tới Nhiếp gia!" "Nhiếp Vô Ưu" nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, mở miệng giải thích. "Om sòm!" Dịch Thủy Hàn lườm "Nhiếp Vô Ưu" một cái, lạnh giọng nạt. "Nhiếp Vô Ưu": "Anh..." Chân mày Nhiếp Linh Lung cũng khẽ nhíu lại, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. "Ngươi chỉ được nghe ta nói!" Dịch Thủy Hàn lần nữa cắt ngang. "Dịch huynh, hôm nay là hội nghị do Tội Ngục tổ chức, cho dù Dịch huynh thật sự muốn làm khó dễ, có thể chờ sau khi hội nghị của chúng ta kết thúc hay không?" Tạ Thiên Xuyên nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, mở miệng hỏi. Không đợi Dịch Thủy Hàn nói chuyện, Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, hướng về Võ Đạo Liên Minh nhìn một cái, đột nhiên lên tiếng nói: "Dịch đại hiệp, anh có thể hỏi Võ Đạo Liên Minh Công Hội một chút. Trói tộc trưởng Cổ tộc, cũng chỉ có Võ Đạo Liên Minh Công Hội mới có bản lãnh này đi?" Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, ánh mắt Dịch Thủy Hàn liền rơi vào trên người phó hội trưởng. "Chê cười, Võ Đạo Liên Minh Công Hội chúng ta, làm sao sẽ có thể làm ra loại chuyện này?" Phó hội trưởng hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản trừng mắt một cái, ngay sau đó hừ lạnh.
|