Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2088: Mỗi một ngày đều là sự hành hạ
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Lý đại sư, thân thể của Tu Nhiễm..." Thủ lĩnh Thiên Kiêu Hải Đường nhìn chằm chằm ông lão tóc trắng đang giúp chàng trai kiểm tra thân thể. "Nơi này không có bất kỳ thiết bị y tế nào, không cách nào kiểm tra kỹ càng được. Nhưng suy tính sơ bộ, sợ rằng thời gian còn lại nhiều nhất chỉ còn có mấy tháng." Lý đại sư lắc đầu một cái, thở dài nói. "Chuyện này..." Hải Đường nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm. Thật khó có thể tưởng tượng, người đàn ông này, sắp qua đời. "Không sao." Chàng trai mặt mũi tái nhợt nở một nụ cười thản nhiên: "Đã có lời rồi." "Thật ra thì, Hải Đường cô hẳn phải biết, loại tình huống này của Kỷ Hoàng, đã coi như là kỳ tích." Lý đại sư lắc đầu một cái. "Năm đó, Kỷ Hoàng mắc bệnh nan y, là tôi tự tay chẩn đoán. Nhiều nhất còn có thời gian 2-3 năm. Kỷ Hoàng có thể duy trì tới nay, hoàn toàn là dựa vào ý chí cứng cỏi không cách nào tưởng tượng được mà sinh tồn. Cái giá của loại ý chí này, là mỗi một ngày, đều phải thừa nhận sự đau đớn mà người thường không cách nào tưởng tượng nổi." Lý đại sư thở dài. "A, thật không nghĩ tới, Lý đại sư ngài cũng đi theo Hải Đường vào đây." Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười. "Ngày đó Lý đại sư và tôi cùng nhau thưởng thức trà, ngờ đâu gặp phải tai bay vạ gió. Tôi cũng rất áy náy." Hải Đường nhìn về phía Lý đại sư. "Hải Đường, cô nói gì vậy? Có bắt hay không, với tôi mà nói, không hề khác nhau chút nào. Bộ xương già này của tôi, còn có thể tiêu dao ở trên đời này bao lâu, sớm muộn cũng hóa thành một đống xương trắng. Nói chung là cũng không có vấn đề gì đâu." Lý đại sư nói. "Lý đại sư... Vậy thì bệnh của Tu Nhiễm, thật sự không có biện pháp gì sao?" Hải Đường cau mày hỏi. Nghe tiếng, Lý đại sư yên lặng chốc lát, chợt lắc đầu một cái: "Đối với Kỷ Hoàng mà nói, bây giờ mỗi một ngày trôi qua, có khả năng đều là sự hành hạ." "Có thể chịu đựng được, không cần lo âu." Kỷ Tu Nhiễm hướng về Hải Đường nhẹ giọng cười một tiếng. "Kỷ Hoàng, Hải Đường, tôi đi ra trước xem một chút tình hình nơi này." Lý đại sư giúp Kỷ Tu Nhiễm mặc quần áo xong, chợt đứng dậy rời khỏi nhà lao. Nhà lao nơi này, vây kín chung quanh, giọt nước không lọt, nhưng không hề khóa lại, có thể tùy ý ra vào. Mà cả một hòn đảo nhỏ này, mới thật sự là nhà lao. ... "Ý chí cứng cỏi không cách nào tưởng tượng nổi! Tu Nhiễm, là bởi vì Vô Ưu sao?" Chờ sau khi Lý đại sư rời đi, Hải Đường nhìn về phía gương mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn nở nụ cười hiền hòa của chàng trai. Cho dù, biết thời gian còn lại của mình không nhiều, mỗi ngày cần uống rất nhiều loại thuốc, lại phải chịu đựng sự đau khổ người thường căn bản là không có cách tưởng tượng nổi. Vậy mà khuôn mặt của anh, vẫn luôn là một nụ cười dịu nhẹ như gió xuân, vẫn luôn đầy sức hút như vậy. "Là bởi vì Vô Ưu, để cho anh kiên trì tới bây giờ. Không tìm được cô ấy, cho nên không cam lòng sao?" Hải Đường thở dài. Nghe tiếng, Kỷ Tu Nhiễm lại lâm vào yên lặng. "Cần gì chứ?" Hồi lâu sau, Hải Đường nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm: "Anh hẳn là càng hiểu Vô Ưu hơn so với tôi, không phải sao?" "Sau đó thì sao?" Kỷ Tu Nhiễm hỏi. "Năm đó, anh bị Lý đại sư chẩn đoán ra được bệnh nan y... cố ý xa lánh Vô Ưu. Anh yêu cô ấy như vậy, coi như sinh mạng của mình, tại sao không nói chân tướng cho cô ấy? Cần gì phải làm tổn thương trái tim cô ấy như vậy, khiến cho cô ấy cách xa anh?" Hải Đường hỏi. "Vô Ưu..." Kỷ Tu Nhiễm trầm mặc, sau đó thản nhiên nói: "Tôi chẳng qua chỉ xem cô ấy như một người em gái." "Em gái?" Hải Đường lắc đầu một cái: "Hiện nay, ngay cả bản thân mình mà anh cũng bắt đầu tự lừa gạt rồi sao?" Nghe Hải Đường nói vậy, Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, lại chìm vào trong yên lặng. "Anh biết rằng mình sống không được bao lâu, cho nên cố ý xa lánh cô ấy, để cho cô rời xa anh, Anh nghĩ rằng tôi không rõ ràng sao? Anh không muốn để cho cô ấy đau khổ, cho nên lựa chọn một mình chịu đựng. Mà lần trước, tại Thẩm gia, anh và Tu La Chủ giao thủ với nhau..."
|
Chương 2089: Đáng giá không?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- “... Nguyên nhân chân chính... là đau lòng đi? Cơ hồ anh đã đánh mất lý trí." Hải Đường bất đắc dĩ nói. "Tu La Chủ sao? Hẳn cũng tính là người đáng cho cô ấy phó thác cả đời người..." Sau một hồi, Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng nỉ non. "Đáng giá không?" Hồi lâu sau, Hải Đường hỏi. "Cô nói xem?" Hai con ngươi Kỷ Tu Nhiễm híp lại. "Cho dù người khác đáng giá để phó thác, nhưng cũng không phải là anh." Hải Đường nhìn Kỷ Tu Nhiễm. Người đàn ông này, nàng không thể nhìn thấu dù chỉ là mảy may. "Phụtt...!!" Bỗng nhiên, từ trong miệng Kỷ Tu Nhiễm phun ra một ngụm máu tươi. "Không sao chứ?" Thấy vậy, Hải Đường đỡ lấy Kỷ Tu Nhiễm. Kỷ Tu Nhiễm yên lặng chốc lát, chậm rãi đứng dậy, lắc đầu nói: "Tôi... đã không còn thời gian nữa rồi." "Giống như Lý đại sư từng nói, bây giờ anh... mỗi một ngày trôi qua, đều là sự hành hạ đi...? Ý chí kiên cường kia của anh, là tới từ Vô Ưu... Sau khi Vô Ưu trở về, tâm nguyện của anh cũng đã hoàn thành. Anh mạnh mẽ chống đỡ lâu như vậy, chỉ là vì muốn được gặp lại Vô Ưu một lần..." Trong mắt Hải Đường có một thứ tâm tình khó tả. Kỷ Tu Nhiễm vẫn không nói một lời. "Với tình hình thân thể bây giờ của anh, căn bản không thể động thủ. Nhưng mà lần trước anh lại cùng Tu La Chủ giao thủ... Anh là đang tự sát! Nếu như không phải là lần đó, thân thể của anh, sẽ không trở nên suy bại như thế." Hải Đường nói. "Đều giống nhau cả thôi." Kỷ Tu Nhiễm lắc đầu một cái: "Tôi từng nói, thời gian của tôi, đã không còn nhiều." "Bọn họ ra tay, vừa vặn đúng lúc tôi phát bệnh... Tới nơi này, coi như là tôi vì Vô Ưu... làm một chuyện cuối cùng." Chàng trai sắc mặt trắng bệch, từng bước từng bước đi hướng về phía bên ngoài phòng giam. Nhìn theo bóng lưng Kỷ Tu Nhiễm rời đi, Hải Đường nói không nên lời. Người đàn ông này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngày hôm nay, với một bộ thân thể không lành lặn này, anh ta còn có thể làm cái gì nữa chứ? Cuối cùng Hải Đường cũng đứng dậy, đi theo sau lưng Kỷ Tu Nhiễm. Trên đảo, bên trong một căn phòng tồi tàn không chịu nổi nào đó. Kỷ Tu Nhiễm chậm rãi bước vào nơi này. "Kỷ Hoàng!" Trong phòng là mười mấy người nam nữ, sau khi nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm, rối rít đứng dậy. "Tu Nhiễm, làm sao anh lại sẽ bị bắt vào đây?" Người cầm đầu, thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm, khẽ nhíu mày. Người nói chuyện, chính là người đứng đầu Bát Đại Thần, thủ hạ của Kỷ Hoàng. Không một ai ngạc nhiên vì đệ nhất đại thần. Bởi vì trong số họ ai mà chẳng biết, ngay từ nhiều năm trước, vị đệ nhất đại thần này đã tiến vào bên trên hòn đảo này. "Không cần hỏi nhiều, điều tra như thế nào?" Kỷ Tu Nhiễm mở miệng hỏi. "Võ Đạo Liên Minh Công Hội, bọn họ nhất định là muốn độc bá Độc Lập Châu..." Hồi lâu sau, một cô gái trong bọn họ mở miệng nói. "Tiếp tục." Kỷ Tu Nhiễm nói. "Chúng tôi ở trên đảo điều tra, dòng chính và Võ Đạo Công Hội liên hiệp..." Đệ nhất đại thần, thủ hạ của Kỷ Tu Nhiễm tiếp lời. "Kỷ Hoàng, anh cũng biết, những năm gần đây, dòng chính đã bắt đầu phản công, âm thầm thuyết phục các đại thế gia phản bội. Tất cả những ai không chịu quy thuận, cuối cùng đều bị ám sát." Người này cau mày nói. "Tất cả đều là do Võ Đạo Liên Minh Công Hội làm. Bọn họ dã tâm bừng bừng, Độc Lập Châu sợ rằng không được an bình." Hai con ngươi Kỷ Tu Nhiễm khép hờ, sau một hồi yên lặng, lại lắc đầu một cái: "Chưa chắc." Võ Đạo Liên Minh Công Hội và dòng chính có quan hệ là sự thực, nhưng chưa chắc là đã thật sự thuận theo dòng chính. "Ý của Kỷ Hoàng ngài là..." "Võ Đạo Liên Minh Công Hội sao...? Có ý tứ!" Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười: "Có lẽ, Võ Đạo Liên Minh Công Hội, đang bảo vệ mọi người cũng chưa biết chừng." Kỷ Tu Nhiễm dứt tiếng, mười mấy người ở đây trố mắt nhìn nhau. Võ Đạo Liên Minh Công Hội? Bảo vệ mọi người? "Thế lực trên đảo, 80 - 90% là những người phản đối dòng chính. Nếu như, Võ Đạo Liên Minh Công Hội nghe theo dòng chính, điều bọn họ phải làm, không phải là nhốt, mà là chém chết." Kỷ Tu Nhiễm nhẹ nhàng kết luận.
|
Chương 2090: Làm quá nhiều chuyện
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Sự suy đoán của Kỷ Tu Nhiễm, hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của mọi người. Chỉ bất quá, mọi người ở đây, cũng không một ai tỏ ra có chút nghi ngờ nào. Kỷ Tu Nhiễm, là người tài trí trẻ tuổi nhất Độc Lập Châu... Ở trong toàn bộ thế giới ngầm do anh thống trị và Kỷ gia, mỗi một thời điểm cần đưa ra quyết định liên quan tới sống còn, người đàn ông này, cho tới bây giờ chưa từng sai, một lần cũng không hề có. Giờ phút này, hô hấp của Kỷ Tu Nhiễm hơi có chút hỗn loạn, thân thể cũng hơi cong lại, thuận thế ngồi xuống chiếc ghế cũ nát ở bên cạnh. "Thật ra thì, Võ Đạo Liên Minh Công Hội muốn ra tay với ta, ta đã sớm biết được. Chỉ bất quá, ta cũng không muốn phản kháng mà thôi." Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía mọi người, nhẹ giọng nói. Một bên, Hải Đường hơi nhíu mày. Lúc Kỷ Tu Nhiễm bị bắt, đúng lúc bệnh tật phát tác. Vốn cho rằng là Kỷ Tu Nhiễm vô lực phản kháng. Chưa từng nghĩ, anh ta lại chưa từng bao giờ có ý muốn phản kháng, mà là tự nguyện bị bắt, đi tới tòa ngục giam ngăn cách với đời này. Vị đệ nhất đại thần thủ hạ của Kỷ Tu Nhiễm như có điều suy nghĩ. Năm đó, Kỷ Tu Nhiễm sắp xếp cho hắn trà trộn vào dòng chính, trong một nhiệm vụ nào đó, đúng lúc phát hiện ra hòn đảo này, sau đó liền đem tình hình báo lại cho Kỷ Tu Nhiễm. Kỷ Tu Nhiễm vốn cho rằng, toà đảo này có quan hệ cùng dòng chính, cho nên mới để cho hắn chủ động chui vào lưới, làm bộ như bị bắt làm tù nhân. "A Thần." Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía người đàn ông này, nhẹ giọng mở miệng nói: "Mấy năm nay, cực khổ cho cậu rồi." Nghe tiếng, hắn ta lắc đầu một cái: "Tu Nhiễm, đừng nói như vậy, thật ra thì, mấy năm nay anh vẫn luôn thu thập các tin tức về dòng chính. Người chân chính canh giữ Độc Lập Châu, là anh." Hải Đường đánh giá lại người đàn ông nho nhã trước mắt này. Tựa hồ luôn nhẹ nhàng như mây gió, mới có thể hoàn toàn lý giải về con người anh. Anh vì Độc Lập Châu, đã làm quá nhiều, quá nhiều chuyện... "Tại dòng chính, có đạt được tình báo gì hay không?" Kỷ Tu Nhiễm hỏi. "Cũng có." A Thần vuốt cằm đáp: "Đầu tiên là cái con ả Nhiếp Linh Lung đó, đã sớm trở thành người của dòng chính. Năng lực của Nhiếp Linh Lung không thể xem thường, dã tâm cực lớn, tại dòng chính đã gây dựng được không ít thế lực... Những thứ này, Tu Nhiễm anh cũng biết." Đối với chuyện này, Kỷ Tu Nhiễm gật đầu một cái: "Còn nữa không?" "Còn có một việc..." A Thần trầm tư rất lâu, lúc này mới lên tiếng nói: "Thời điểm tôi mai phục ở dòng chính, đã từng nhìn thấy một người bí ẩn, do người thống lĩnh cao nhất của dòng chính tiếp kiến. Mà người đàn ông này, tựa hồ tràn đầy hứng thú với một cặp nhẫn tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng của Tử Vong Hoa Hồng." "Một cặp nhẫn..." Nghe báo cáo này, Kỷ Tu Nhiễm như có điều suy nghĩ. Còn nhớ đến, ban đầu Vô Ưu... từng cho anh xem hai chiếc nhẫn. Hai chiếc nhẫn kia, chính bản thân Kỷ Tu Nhiễm cũng không biết được lai lịch của chúng. Thậm chí, anh từng nghe Vô Ưu nói, bởi vì chiếc nhẫn này, mà nàng bị dòng chính đuổi giết. Hồi lâu sau, hai con ngươi Kỷ Hoàng híp lại. Tổng hợp lại tất cả tin tức, chỉ sợ, hai chiếc nhẫn trong tay Vô Ưu kia, hẳn là đại biểu cho quyền lực tối thượng của Tử Vong Hoa Hồng. Cũng chính bởi vì như thế, dòng chính mới sẽ ra tay với nàng. Mọi người đều biết, Tử Vong Hoa Hồng, năm đó bị tất cả thế lực của Độc Lập Châu liên thủ tiêu diệt. Nhưng chân tướng là vì cái gì, người bên cạnh không rõ ràng, nhưng Kỷ Tu Nhiễm lại rõ ràng trong lòng. Tử Vong Hoa Hồng, truyền thừa mấy chục đời, thế lực trải rộng toàn thế giới, làm sao sẽ có thể bị toàn diệt dễ dàng như vậy. Năm đó, thủ lĩnh của Tử Vong Hoa Hồng, đã bị giải quyết tại chỗ. Mà phần lớn thế lực thuộc Tử Vong Hoa Hồng, vẫn như cũ có chi nhánh tại các nơi trên thế giới. Tương truyền, tại Độc Lập Châu, có một người liên lạc của Tử Vong Hoa Hồng, chỉ cần chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tử Vong Hoa Hồng xuất hiện, người liên lạc liền có thể thông báo cho các tinh anh của tổ chức ở khắp nơi trên thế giới tụ họp lại.
|
Chương 2091: Rốt cuộc có gì liên quan
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Một cặp nhẫn đại biểu cho quyền lực chí cao vô thượng, vậy mà sau khi thủ lĩnh của Tử Vong Hoa Hồng chết đi, lại chưa bao giờ được tìm ra trên người bất kỳ ai. Kỷ Tu Nhiễm hơi nhíu mày. Một cặp nhẫn kia, tại sao lại rơi vào trong tay của Vô Ưu? Điều duy nhất Kỷ Tu Nhiễm biết được, vẻn vẹn là thủ lĩnh đời trước của Tử Vong Hoa Hồng, có chút quan hệ với Nhiếp gia, coi như là bà con xa. Lần chiến tranh đó, Nhiếp gia cũng lại đóng vai trò đại nghĩa diệt thân, tham dự hành động truy quét tiêu diệt Tử Vong Hoa Hồng. "Những thứ này, rốt cuộc có gì liên quan, đại biểu cho cái gì..." Kỷ Tu Nhiễm lẩm bẩm trong miệng, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Thấy vậy, thần sắc Hải Đường có chút nôn nóng: "Tu Nhiễm, đừng suy nghĩ nữa, trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút..." Thân thể người đàn ông này, căn bản đã bắt đầu không chịu nổi. "Có giấy bút sao?" Kỷ Tu Nhiễm mở miệng hỏi. "Có thì có, nhưng Tu Nhiễm, thân thể của anh..." A Thần mặt đầy lo âu. "Không sao, lấy giấy bút cho tôi." Kỷ Tu Nhiễm nói. Nghe tiếng, A Thần thở dài. Trong lòng của hắn hiểu được, chuyện Kỷ Tu Nhiễm đã quyết định, không một ai có thể thay đổi. Bất đắc dĩ, A Thần chỉ có thể lấy giấy bút ra. "Người bí ẩn... chiếc nhẫn, dòng chính... Ba thứ này, rốt cuộc có gì liên quan?" Kỷ Tu Nhiễm cầm bút, nhanh chóng viết hết thắc mắc này tới thắc mắc khác lên trên tờ giấy ố vàng. Hiện nay, thứ có uy hiếp đối với Vô Ưu, một là Võ Đạo Liên Minh Công Hội, mà một bên khác, chính là dòng chính. Nói chính xác, là người bí ẩn có thể tự do ra vào dòng chính kia. Người bí ẩn có hứng thú đối với chiếc nhẫn trong tay Vô Ưu, cho nên, nàng mới sẽ gặp phải truy sát. Giai đoạn hiện tại mà nói, uy hiếp lớn nhất, vẫn là gã đàn ông thần bí kia. Võ Đạo Liên Minh Công Hội ở ngoài sáng, mà người bí ẩn, thì lại lẩn trong bóng tối. Hắn giống như một con rắn độc, lạnh giá mà âm trầm. Sau khi viết từng mối liên hệ lên trên giấy xong, sắc mặt Kỷ Tu Nhiễm, bỗng nhiên biến đổi. Một chút chuyện cũ ngày xưa, lần lượt xuất hiện trong đầu và tim anh. "Chẳng lẽ sẽ là..." Chân mày Kỷ Tu Nhiễm nhíu chặt, trong mắt hiện ra vẻ đầy kinh ngạc. Hải Đường nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm, mới vừa muốn nói gì, lại phát hiện, Kỷ Tu Nhiễm đã đem tờ giấy ố vàng được viết chằng viết chịt kia, xé thành mảnh nhỏ. Một giây kế tiếp, từ trong khóe miệng Kỷ Tu Nhiễm, trào ra một dòng máu tươi nhìn thấy mà giật mình. "Tu Nhiễm!" Hải Đường một tay đỡ lấy Kỷ Tu Nhiễm. Người đàn ông này, đang thiêu đốt tính mạng của mình. Rốt cuộc vì cái gì, mà ngay cả mạng của chính mình anh ta cũng đều không để ý! "Hải Đường, Kỷ Hoàng!" Đúng vào lúc này, Lý đại sư xông vào, vội vàng nói: "Một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu gọi là Tư Hạ, mới vừa vào đây không lâu, chịu đựng không nổi việc mình bị giam trong tù, lại có thể bơi theo đường biển trốn chạy. Cậu nói xem có trùng hợp hay không, ở trên đường hắn chạy trốn, lại có thể phát hiện ra kho tài nguyên của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, bên trong có lượng lớn thuốc men!" "Có khả năng... đã vô dụng." Ánh mắt Hải Đường đầy phức tạp: "Thân thể của Tu Nhiễm... dựa vào thuốc, có lẽ... đã không còn tác dụng. Lý đại sư, hẳn là ông còn rõ ràng điểm này hơn cả tôi đi?" Nghe Hải Đường nói vậy, thần sắc mọi người tại đây, nhanh chóng ảm đạm đi. Quả thực, đúng như Hải Đường vừa nói, thật ra Kỷ Tu Nhiễm đã bị kháng thuốc, thân thể của anh đã bị hủy hoại quá nghiêm trọng. Cho dù không bị kháng thuốc, thì tác dụng phụ của thuốc, cũng đã đủ để có thể lấy đi tính mạng của Kỷ Tu Nhiễm. Kỷ Tu Nhiễm thở dốc từng hơi thật khó nhọc, chợt, một lần nữa cầm lấy giấy bút, viết xuống một số thứ gì đó. Sau đó, anh gấp giấy lại, bỏ vào trong ngực. "Cảm ơn các vị những năm này đã bầu bạn." Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía mọi người, trên mặt mang theo nụ cười như tắm gió xuân.
|
Chương 2092: Cũng là hư vô
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Trên hòn đảo hẻo lánh kia, mỗi ngày, sẽ có chuyên viên lái du thuyền đi mấy vòng, chuẩn bị thức ăn cho mọi người trên đảo. Ở trong nhà tù ngăn cách với đời này, liên tục thời gian nửa tháng, Kỷ Hoàng một mình ở lại trong kho chứa tài nguyên do Tư Hạ phát hiện, chưa từng bước ra khỏi đó nửa bước. Không một ai biết Kỷ Tu Nhiễm đang làm gì, chẳng qua chỉ có mình Hải Đường phụ trách đưa cơm hàng ngày cho Kỷ Tu Nhiễm. Mấy ngày cuối cùng, A Thần tới cầu kiến, chỉ bất quá, Kỷ Tu Nhiễm lại không gặp bất luận một ai. Bất đắc dĩ, A Thần chỉ có thể thở dài rời đi. ......... Một ngày này, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, một cơn gió nhẹ thổi qua, tạo nên một cảm giác thoải mái không nói nên lời. "Két" một tiếng, cửa kho hàng từ từ bị đẩy ra. Kỷ Tu Nhiễm mặc một thân áo sơ mi trắng như tuyết, chậm rãi từ trong kho hàng đi ra. "Tu Nhiễm..." Hải Đường một mực canh giữ ở chỗ này, sau khi nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm xuất hiện, vội vàng tiến lại gần. Vào giờ phút này, khóe môi Kỷ Tu Nhiễm nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy Hải Đường, nhẹ giọng nói: "Khí trời tốt, cùng tôi đi dạo một chút, có được không?" "Được." Hải Đường gật đầu một cái, cùng Kỷ Tu Nhiễm đi sóng vai. Dọc theo đường đi, Kỷ Tu Nhiễm yên lặng không nói. Ở một bên, Hải Đường cũng không biết nên nói cái gì. Hồi lâu sau, Kỷ Tu Nhiễm lấy ra từ trong ngực một chiếc hộp được bao bọc tỉ mỉ, cũng nhắn với Hải Đường, sau này, xin đem chiếc hộp này giao cho Nhiếp Vô Ưu. Mãi đến lúc xế chiều, Hải Đường nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm: "Tu Nhiễm, gió lớn... đi về trước đi." "Để cho tôi đi một mình đi, có thể không?" Kỷ Tu Nhiễm nhìn Hải Đường, nở một nụ cười thật nhẹ. Nghe câu này, Hải Đường không chút do dự lắc đầu một cái. Với tình trạng hiện tại của Kỷ Tu Nhiễm, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi thật nhiều. "Đi về trước đi." Trong lúc nói chuyện, Kỷ Tu Nhiễm hướng về Hải Đường búng tay phát ra tiếng. Theo âm thanh tiếng búng tay, Hải Đường như mê như muội, theo bản năng đi về hướng ngược lại. Cô biết chính mình đã tính sai, người đàn ông này biết thuật thôi miên... Đợi sau khi Hải Đường rời đi, Kỷ Tu Nhiễm chắp tay, đứng ở cạnh bờ biển, một đôi con ngươi đầy nhu hòa, nhẹ nhàng nhìn về phía đại dương mênh mông bát ngát. "Mọi người đều cho là, biển có màu xanh da trời, cũng không biết, màu sắc của biển, lại cũng là thiên biến vạn hóa." Kỷ Tu Nhiễm lẩm bẩm trong miệng: "Có lúc xanh đậm, đôi khi xanh biếc, có thể hơi vàng, có thể đỏ thẫm,... Nhân sinh, làm sao lại không phải là như thế...?" Chàng trai đứng chắp tay, gió biển thổi tới làm vạt áo anh tung bay xào xạc. Nhìn chằm chằm đại dương vô biên, thời khắc này, dáng người của anh, phảng phất như một hình ảnh cố định vĩnh hằng. Hồi lâu sau, chàng trai ngồi trên mặt đất, thật giống như đang hưởng thụ một cảm giác thư thích khó có được sau cùng. Không biết qua bao lâu, sóng biển vỗ nhẹ, chàng trai lại không biết đã đi nơi nào. Đoạn đường sơn thủy, biết đi nơi nào... Rạng rỡ xứ lạ, lĩnh hội tam phú Lòng người khó lường, ấm lạnh tự ngẫm Trải qua vạn khổ, như không có gì Nắng chiều về Tây, lại là hoàng hôn Phong độ nhẹ nhàng, khói bụi không nhiễm Thời gian không còn, sắp tới phần mộ Đại thiên thế giới, cũng là hư vô... ... Mới vừa trở lại trong đảo, Hải Đường đột nhiên thức tỉnh. Cơ hồ trong nháy mắt, cô lần theo đường cũ quay lại. Chỉ bất quá, lại cũng chưa từng nhìn thấy được bóng người của Kỷ Tu Nhiễm. "Tu Nhiễm..." Cô gái nắm chặt hai quả đấm, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp: "Kỷ Tu Nhiễm..." Người đàn ông này, làm cho cô thán phục biết bao. Trong lòng cô, anh là độc nhất vô nhị, không nhiễm một hạt bụi. Nhưng mà, anh đã ở lại mãi trong bóng đêm, không thể rời đi. Mà tại thời khắc cuối cùng, chàng trai thật giống như rời xa huyên náo, cũng sẽ không bao giờ còn bất kỳ ràng buộc nào. Đã từng có lúc, anh chịu rất nhiều ràng buộc. Hiện tại, những ràng buộc vướng bận này, sẽ không bao giờ có thể ràng buộc được anh nữa. Người đàn ông này, thật giống như vĩnh viễn đứng giữa một màn sương. Anh chưa từng vào giờ rời khỏi màn sương nọ, cũng như chưa từng đi vào bên trong sương mù.
|