Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2188: Bí mật động trời
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Sau khi lớn lên, Tư Hạ bởi vì nhớ mong đối với bà nội, cho nên về lại Hoa quốc, về lại nơi hắn sinh ra, Tư gia. Tư Bá Ý thật giống như đã buông bỏ dã tâm, trở thành một người bình thường. Thời điểm nhìn thấy Tư Hạ, Tư Bá Ý khóc ròng ròng, tiến hành sám hối đối với Tư Hạ. Chỉ bất quá, Tư Hạ lại hiểu được trong lòng, Tư Bá Ý có rất nhiều cơ sở ngầm tại Độc Lập Châu. Tư Bá Ý bây giờ khóc ròng ròng đối với hắn, hẳn chính là đã biết, hắn hiện đang là trợ thủ đắc lực của Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Tư Hạ và Tư Bá Ý, cũng không có ai xuyên phá tầng cửa sổ kia, mà Tư Hạ trở lại Tư gia, cũng chỉ là muốn thăm bà nội một chút mà thôi. Đối với Tư Bá Ý, hắn cũng không muốn hỏi tới nhiều. Cũng là lần đó, Tư Hạ gặp được Cửu thúc của hắn, Tư Dạ Hàn. Thiên tài Tư gia trẻ tuổi nhất tại Độc Lập Châu, mà thân là người của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, Tư Hạ đương nhiên biết được, vị Cửu thúc này còn có tầng thân phận thứ hai, Tu La Chủ, lãnh đạo của A Tu La. Thời đó, Tư Hạ cảm thán không thôi, một cái Tư gia be bé tại Hoa quốc, lại là đầm rồng hang hổ. Tu La Chủ Tư Vô Thiên Còn có hắn! Thân là người của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, nhất là trợ thủ đắc lực của hội trưởng, ẩn núp thân phận, dĩ nhiên là kín bưng như áo trời. Cho dù là Cửu thúc, cũng không biết được thân phận chân thật của hắn. Mặc dù Tư Dạ Hàn từng tiến hành điều tra đối với hắn, phái người theo dõi hắn, nhưng ở Hoa quốc, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Đoạn thời gian đó, sau khi thăm bà nội tại Hoa quốc một hồi, Tư Hạ một lần nữa quay trở về Độc Lập Châu. ... "Sau khi ngươi trở lại Độc Lập Châu... Liền triển khai đuổi giết đối với ta... Lật đổ ông ngoại ta, trở thành Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội..." Diệp Oản Oản lạnh lùng nhìn về phía Tư Hạ. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Tư Hạ khóe miệng khẽ nhếch lên: "Nhắc tới cũng đúng dịp... Sau khi ta trở lại Độc Lập Châu, Tư Dạ Hàn cũng quay trở về. Lại càng đúng dịp hơn, hắn lại có thể ở trong lúc mấu chốt cứu ngươi... Ngươi biết chơi vui nhất là cái gì không... Ta ngồi trên xe, Tư Dạ Hàn cũng không hề nhận ra ta tới." Diệp Oản Oản nắm chặt hai quả đấm: "Cho nên, A Cửu từ đầu tới cuối đều không biết thân phận của ngươi. Sau khi ta và A Cửu trở lại Hoa quốc, ngươi quang minh chính đại lấy thân phận của Tư Hạ quay về, giám thị nhất cử nhất động của chúng ta... Cũng chính vì vậy, ngươi biết sở thích của ta, ngươi trong lúc tình cờ gọi ta là tỷ tỷ..." "Ui chao, năng lực trinh thám cũng không tệ lắm." Tư Hạ nói. "Ngươi và cha của ngươi Tư Bá Ý, thật đúng là cha con! Hai người đều có khiếu diễn kịch trong máu, đừng nói đối với người bên cạnh, giữa cha con các ngươi, cũng một mực đều vẫn đang luôn diễn trò." Diệp Oản Oản nói. "Đương nhiên." Tư Hạ khẽ mỉm cười: "Tư Bá Ý nguyện ý diễn xuất cùng ta, ta đương nhiên phải phối hợp với hắn, nhìn hắn mỗi ngày giả vờ lo lắng đề phòng tại Tư gia, rất sợ Tư Dạ Hàn giết chết. Thời điểm nhìn thần sắc của hắn, ta liền cảm thấy khó chịu. Chẳng qua chỉ là hắn muốn để cho ta nảy lòng thương xót đối với hắn, sau đó mượn dùng sức mạnh của ta đả kích Tư Dạ Hàn. Chuyện này làm sao có thể chứ, Tư Bá Ý cũng đồng dạng là kẻ thù của ta, đúng không?" "Tư Hạ, ông ngoại ta... Hiện nay, rốt cuộc ở đâu!" Diệp Oản Oản hướng về Tư Hạ nghiêm nghị quát lên. "Ông ngoại ở đâu?" Tư Hạ làm ra một bộ dạng trầm tư: "Ta suy nghĩ xem sao..." "Nếu như hôm nay ngươi không nói ra sự thật, đừng hòng đi ra khỏi hòn đảo này!" "Nhiếp Vô Ưu, ngươi làm ta sợ à nha... Ta thật là sợ quá đi mất!" Tư Hạ mặt đầy nụ cười tà tứ: "Bất quá, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nói cho ngươi biết cũng không sao. Thật ra thì... Ông ngoại của ngươi ở đâu, ngươi tại sao lại đi hỏi ta? Ngươi nên tự hỏi chính mình mới đúng!" Tư Hạ dứt tiếng, chân mày Diệp Oản Oản nhíu sâu hơn: "Tư Hạ, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?" "Ha ha ha... Ta muốn nói cái gì? Nhiếp Vô Ưu, ông ngoại của ngươi, không phải là ngươi tự tay giết chết sao, hả?" Trong lúc nói chuyện, hàn quang trong mắt Tư Hạ bạo phát.
|
Chương 2189: Người nào mới thật sự là ác ma
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Tư Hạ vừa dứt tiếng, sắc mặt Diệp Oản Oản "bộp" một cái trở nên tái nhợt. "Vô Ưu." Bỗng nhiên, sau lưng Diệp Oản Oản, Hải Đường tiến lên một bước, hướng về Diệp Oản Oản nói: "Nếu như cô căn bản không có đoạn ký ức này, liền không nên tin hắn." Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, Hải Đường tiếp tục nói: "Vô Ưu, giữa chúng ta là giao tình dạng gì, đối với với nhau cũng hết sức quen thuộc, nếu như cô thật sự như hắn nói, tự tay giết ông ngoại mình, không có khả năng không có một chút tiếng gió truyền đi, chớ tin hắn!" Nghe Hải Đường nói, lúc này sắc mặt Diệp Oản Oản mới hơi hơi có chuyển biến tốt. Quả thực, trước mắt căn bản nàng cũng không có đoạn ký ức này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn chưa phải là toàn bằng cái miệng của Tư Hạ. Tư Hạ nói mình giết ông ngoại, vậy mình liền giết rồi sao? Ủa, nay ngày cá tháng tư sao!? "Ngươi còn không nói thật, đúng không?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Hạ, ánh mắt dần dần lạnh xuống. "A... Nhiếp Vô Ưu à, dã tâm của ngươi, thật sự là quá quá lớn rồi! Ngươi muốn thống trị toàn bộ Độc Lập Châu... Ngươi mong muốn giẫm đạp hết thảy ở dưới chân của mình, nhưng mà ông ngoại ngươi là Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội, ông ấy ngăn cản ngươi... Ngươi lại đánh mất nhân tính cơ bản nhất, tự tay giết chết ông ngoại của mình, không đúng sao?" Tư Hạ cười lạnh. "Bớt ở chỗ này nói bậy nói bạ!" Hải Đường nhìn về phía Tư Hạ, tức giận quát lên. Đối với Nhiếp Vô Ưu, Hải Đường vô cùng hiểu rõ. Nếu như Nhiếp Vô Ưu thật sự có dã tâm như vậy, năm đó, nàng ở lại Võ Đạo Liên Minh Công Hội là được, sớm muộn sẽ tiếp nhận chức vị Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội, cần gì phải đi thành lập một tổ chức Không Sợ Minh nữa? Chẳng lẽ, quyền thế của Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội, còn sánh được bằng với Không Sợ Minh Chủ sao? "Tư Hạ, miệng ngươi thật đúng là toàn lời nói dối." Vào thời khắc này, đối với lời Tư Hạ nói, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn ngó lơ. Dã tâm của nàng lớn? Lớn đến không tiếc giết chết ông ngoại ruột của mình, muốn đem toàn bộ Độc Lập Châu đều giẫm đạp ở dưới chân của mình? Đi nhìn một chút thành viên Không Sợ Minh, Bắc Đẩu, Tam trưởng lão, và cả một số vị đường chủ và trưởng lão khác nữa, có người nào con mịa nó là người cực kỳ đáng tin, có thể xưng bá Độc Lập Châu... Dựa vào cái gì, chỉ bằng Không Sợ Minh? Hơn nữa, ở trong trí nhớ Diệp Oản Oản nhớ lại, không có bất kỳ một đoạn hồi ức hay chi tiết nào để lộ ra, nàng có dục vọng muốn xưng bá Độc Lập Châu. Những gì hiện tại Tư Hạ nói, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, thuần túy là đang mở mắt nói bừa! "Ồ... Nguyên lai ngươi cũng không muốn xưng bá Độc Lập Châu à? Ta đây thật sự quá hiếu kỳ rồi, ngươi rốt cuộc tại sao phải giết chết ông ngoại chứ... Chẳng lẽ, là bởi vì ông ngoại ngăn cản ngươi và Tư Dạ Hàn ở chung một chỗ, ngươi ghi hận trong lòng, cho nên giết ông ấy?" Tư Hạ hơi mỉm cười chế giễu. "Vô Ưu, cô nhìn một chút đi, căn bản chính là hắn đang nói hưu nói vượn, hắn hiện tại hoàn toàn là đang muốn nhiễu loạn tâm trí của cô, không nên bị mắc lừa." Hải Đường nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. "Hải Đường, tôi biết mà." Diệp Oản Oản hướng về Hải Đường, khẽ vuốt cằm. "Tư Hạ, ngươi bớt ở chỗ này đánh rắm! Nếu như hôm nay ngươi không nói thật, đừng mơ tưởng rời đi!" Diệp Oản Oản chỉ mặt Tư Hạ quát lên. Theo Diệp Oản Oản, hẳn chính là Tư Hạ lật đổ ông ngoại của mình, cướp lấy, trở thành người có quyền lực tối cao của Độc Lập Châu, sau đó muốn nhổ cỏ tận gốc, cho nên mới truy sát mình. Nếu quả thật là như thế, vậy thì hết thảy đều có thể có được giải thích hoàn mỹ. "Ha ha... Nhiếp Vô Ưu, ngươi không phải là rất tỉ mỉ, năng lực thám tử rất mạnh sao? Nếu như vậy, ngươi liền cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, trong này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Ngươi không có đoạn ký ức này, rốt cuộc là ngươi không nhớ nổi, hay là ngươi căn bản không nguyện ý nhớ lại... Người nào mới thật sự là ác ma, không phải là ngươi sao?"
|
Chương 2190: Quá bình tĩnh
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Xem ra là ngươi không tính nói thật rồi." Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Hạ. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Tư Hạ lại khẽ mỉm cười: "Nhiếp Vô Ưu, ngươi cho rằng là ngươi thật sự có thể cứu những người trên đảo này ra sao? Thật ra thì... Ngươi rốt cuộc là đang cứu người, hay là đang giết người?" Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, thân hình Tư Hạ đã lóe lên, ẩn vào trong bóng tối. Thời gian bất quá chỉ trong nháy mắt, cũng đã vô tung vô ảnh. "Vô Ưu... Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Sau khi thấy Tư Hạ rời đi, ở bên cạnh, Hải Đường quay sang hỏi Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản và cái gã Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội đó, tựa hồ đã từng quen biết nhau, hai người cũng không xa lạ gì. Đối với vấn đề này, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Chuyện này, nhắc tới quá mức phức tạp, cũng không phải là vài ba lời liền có thể nói rõ ràng. "Đi tìm Tư Hạ." Diệp Oản Oản hướng về Hải Đường nói. "Được." Hải Đường lên tiếng đáp ứng. Lúc này, Diệp Oản Oản và Hải Đường hai người, vây quanh vòng ngoài hải đảo tìm kiếm Tư Hạ. Chỉ bất quá, hòn đảo này thật sự là quá lớn, Diệp Oản Oản và Hải Đường cũng không thể nhìn thấy Tư Hạ. "Hải Đường, chuyện này, tạm thời không nên để lộ ra ngoài, để tránh ảnh hưởng đến sự lạc quan của mọi người." Trước khi hai người chia ra, Diệp Oản Oản hướng về Hải Đường dặn dò. Nếu như bị mọi người biết được, Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội xuất hiện ở trên đảo, hơn nữa còn biết được tin tức bọn họ sắp thoát khỏi hải đảo... "Tôi hiểu rồi." Hải Đường gật đầu. ... Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Oản Oản tìm được Tư Dạ Hàn, đem sự tình Tư Hạ đêm qua, báo lại toàn bộ cho anh. Sau khi biết được chuyện này, Tư Dạ Hàn lại cũng không lộ ra vẻ vô cùng ngoài ý muốn. "A Cửu, không phải là anh đã sớm biết Tư Hạ là Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội đấy chứ?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn, chân mày hơi hơi nhướn lên. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, chàng trai lắc đầu một cái: "Không biết." Diệp Oản Oản: "..." Không biết còn bình tĩnh như vậy, đây chính là cháu ruột của anh đấy! "Sớm lúc trước còn ở Hoa quốc, anh đã nói với em, chớ tin hắn." Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản. "Anh biết được cái gì?" Diệp Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ. "Anh đã từng điều tra hắn." Sau một hồi trầm tư, Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Hắn thường xuyên xuất nhập Độc Lập Châu. Hơn nữa, với thủ đoạn của anh, lại điều tra không ra thân phận chân thật của hắn." Đối với Tư Hạ, Tư Dạ Hàn đã sớm có phòng bị và hoài nghi. Cho nên, cho dù bây giờ biết Tư Hạ là Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội, Tư Dạ Hàn cũng không thấy kinh ngạc. Hơn nữa, năm đó Tư Bá Ý mang theo Tư Hạ trở lại Độc Lập Châu, lấy Tư Hạ coi như tiền đặt cuộc, muốn trở lại Cổ tộc Tư thị. Nhưng Tư Hạ lại cũng không hợp cách, không thể vượt qua kiểm tra, chuyện này, Tư Dạ Hàn cũng biết rõ. Tư Dạ Hàn cũng không đem Tư Bá Ý để ở trong mắt, chỉ có đứa cháu Tư Hạ này của anh, ẩn núp cực sâu. "Vậy làm sao bây giờ? Tư Hạ biết kế hoạch của chúng ta, đến lúc đó..." Diệp Oản Oản hơi có chút lo âu. Đối với chuyện này, Tư Dạ Hàn lại cũng không lo lắng, mở miệng nói: "Hòn đảo nhỏ này, che giấu hết thảy tín hiệu, dụng cụ truyền tin không cách nào sử dụng được. Mà từ hải đảo trở lại Độc Lập Châu, cần 2 ngày. Cho dù Tư Hạ biết được kế hoạch của chúng ta, hắn muốn ngăn cản cũng không kịp." Nghe Tư Dạ Hàn nói vậy, lúc này Diệp Oản Oản mới yên tâm. ... Trong nháy mắt, đã là 3 ngày sau. Dựa theo kế hoạch, Diệp Oản Oản và đông đảo đại lão đốt sạch toàn bộ hòn đảo nhỏ. Không bao lâu, hòn đảo cũng đã phủ đầy khói đen dầy đặc. "Ta nói này Bạch Phong, ngươi cũng đừng hại chúng ta! Đến lúc đó không có thuyền tới, chúng ta đều phải bị sặc khói mà tèo."
|
Chương 2191: Anh con đâu?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Một vị đại lão vô cùng lo lắng nhìn Diệp Oản Oản. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản lại xem thường, tiền mua vé lên thuyền đều thu rồi, làm sao lại có thể không có thuyền. Hải đảo đốt được không bao lâu, mấy chục chiếc thuyền biển lái vào vùng biển này. A Tu La, Không Sợ Minh, và cả đội tàu Nhiếp gia, nhìn từ đàng xa, đông đúc hoành tráng. Lực lượng phòng thủ của Võ Đạo Liên Minh Công Hội canh giữ ở khu vực phụ cận, bất quá chỉ mấy hiệp, cũng đã triệt để bị tách ra. Mặc dù nhân số lực lượng phòng thủ của Võ Đạo Liên Minh Công Hội không hề ít, thực lực cũng không yếu, nhưng cũng không chống nổi tam đại thế lực liên thủ tập kích. Hơn nữa, chỉ riêng về số người, ba thế lực lớn cũng đã hoàn toàn nghiền ép. So với Diệp Oản Oản dự đoán, lại còn thuận lợi hơn. Những người bị nhốt trên hòn đảo này, đều thành công lên thuyền, thoát khỏi hòn đảo. Sau khi trở lại Độc Lập Châu, cũng không hề đi chinh phạt Võ Đạo Liên Minh Công Hội, mọi người đều ăn ý khác thường, án binh bất động. Thậm chí ngay cả Không Sợ Minh cũng không làm ra bất kỳ cử động nào đối với Võ Đạo Liên Minh Công Hội, liền ngay cả một chút xíu nghi ngờ cũng không có. Những vị đại lão mất tích kia trở về, nhấc lên sóng to gió lớn tại Độc Lập Châu, càng làm cho Diệp Oản Oản trở thành nhân vật “hot” nhất Độc Lập Châu. Minh chủ Không Sợ Minh không chuyện ác nào không làm, lại có thể tìm ra được nơi nhốt những đại lão kia, thậm chí còn có thể cứu toàn bộ bọn họ trở về, làm cho người ta bàn tán sôi nổi. Về phía Võ Đạo Liên Minh Công Hội một phương, cũng không có bất kỳ biểu thị gì, phảng phất như không biết chút nào đối với chuyện này. Đám đại lão kia mới vừa trở lại Độc Lập Châu, trước mặt chuyện quan trọng nhất là củng cố thế lực của mình, tạm tu dưỡng một đoạn thời gian. Không một ai ngốc đến mức mới từ hải đảo trốn ra được, liền tìm Võ Đạo Liên Minh Công Hội hỏi tội. Hơn nữa, bọn họ cũng không có chứng cớ xác thực nói là Võ Đạo Liên Minh Công Hội giam giữ mình. ... Sau khi trở lại Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản nghỉ ngơi hai ngày, liền đi thăm hỏi Lăng gia. Đại sảnh Lăng gia Lão giả thập phần uy nghiêm, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, trong một đôi mắt tràn đầy vẻ từ ái. "Vô Ưu, lại đây với ông nội." Lão giả hướng về Diệp Oản Oản vẫy tay. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản vô cùng vâng lời gật đầu một cái, ngồi ở bên cạnh ông lão. Vị lão giả này chính là gia chủ Lăng gia, Lăng Thế Xương, cũng là ông nội của Diệp Oản Oản. "Vô Ưu, cha mẹ con bên kia, có tung tích không?" Lăng Thế Xương nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi. "Ông nội, vẫn chưa có." Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Nhiếp gia, A Tu La, và cả Không Sợ Minh, đều đã phái ra phần lớn nhân lực đi tìm kiếm Nhiếp gia chủ và chủ mẫu, nhưng đến giai đoạn hiện tại, vẫn không thu hoạch được gì. Trước đó, Diệp Oản Oản cho rằng, Nhiếp chủ mẫu và gia chủ có thể đã bị bắt lên hải đảo, nhưng sau khi mình lên đảo, cũng không phát hiện ra hình bóng của hai người bọn họ. Cho nên, Diệp Oản Oản phỏng đoán, Nhiếp chủ mẫu và gia chủ, rất có thể đã rơi vào trong tay của dòng chính. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ vẻn vẹn là suy đoán, cũng không được chứng thực. "Như vậy đi, Lăng gia cũng cùng tham dự điều tra vậy." Hồi lâu sau, Lăng Thế Xương mở miệng nói. Nghe lời nói này, ánh mắt Diệp Oản Oản hơi sáng lên. Cơ quan tình báo của Lăng gia vô cùng không tầm thường, nếu như có Lăng gia gia nhập... "Vô Ưu, chuyện của con, ông nội cũng đều đã nghe nói, bao gồm lúc con ở Hoa quốc, sống cùng cái gã Tu La Chủ đó." Lăng Thế Xương chuyển đề tài: "Mấy năm nay, ông nội vô cùng nhớ mong con và anh con. Chẳng qua là, tình huống của ta và cha mẹ con, con hẳn cũng biết..." Nhắc đến Nhiếp Vô Danh, thần sắc Diệp Oản Oản hơi mờ đi mấy phần. "Đúng rồi, Vô Ưu, anh con đâu?"
|
Chương 2192: Cuộc chiến chính – Thứ
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Lăng Thế Xương nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. "Ông nội... Anh con...anh ấy, gần đây nhận một đơn hàng, làm nhiệm vụ, còn chưa quay trở lại." Diệp Oản Oản miễn cưỡng cười vui. Chuyện của Nhiếp Vô Danh, cũng không công khai ra phía ngoài. Nhiếp gia cũng đã ngay lập tức phong tỏa tin tức, cho dù là Lăng gia cũng không biết rõ tình hình. "Được rồi, chờ sau khi anh con trở về, bảo anh con tới Lăng gia một chuyến." Lăng Thế Xương dặn dò. "Con biết rồi." Diệp Oản Oản gật đầu một cái. "Đúng rồi, hòn đảo kia là có chuyện gì xảy ra? Người phía sau màn là ai?" Lăng Thế Xương tiếp tục hỏi. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, quyết định cuối cùng đem ngọn nguồn báo lại cho Lăng Thế Xương. "Là Võ Đạo Liên Minh Công Hội..." Sau khi biết được chân tướng, đầu lông mày Lăng Thế Xương nhất thời nhíu lại: "Ý của con là, thằng bé năm đó ông ngoại con cứu được kia, chính là Hội trưởng đương nhiệm của Võ Đạo Liên Minh Công Hội..." "Đúng thế." Diệp Oản Oản gật đầu đáp. "Chuyện này, ta sẽ điều tra thật tốt một phen." Sắc mặt Lăng Thế Xương có chút ngưng trọng: "Đoạn thời gian gần nhất, Độc Lập Châu có thể sẽ không thể tiếp tục thái bình nữa rồi." "Ông nội, lời này của nội là có ý gì?" Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. "Mấy ngày nay khi các con ở trên đảo, dòng chính đã tuyên bố, muốn khai chiến cùng dòng thứ Độc Lập Châu, cũng đi khắp nơi lôi kéo các thế lực lớn của Độc Lập Châu." Lăng Thế Xương chậm rãi giải thích. Dòng chính tuyên bố muốn khai chiến cùng Độc Lập Châu... Chuyện này, thật đúng là Diệp Oản Oản không biết được. "Đúng rồi ông nội... Dòng thứ và dòng chính, rốt cuộc là làm thế nào phân biệt?" Diệp Oản Oản hướng về Lăng Thế Xương hỏi. "Cái gọi là dòng thứ và dòng chính, thật ra thì nói trắng ra là, chính là đời sau của những vị tiền bối đã từng sinh sống sớm nhất ở Độc Lập Châu. Giống như Cổ tộc Tư thị, Khương thị, v. v..., các đại cổ tộc, thuộc về dòng thứ. Mà dòng chính từng ở tại Độc Lập Châu cũng là Cổ tộc, nhưng sau đại chiến năm đó, dòng chính bại trận, cho nên bị dòng thứ đuổi ra khỏi Độc Lập Châu." Lăng Thế Xương giải thích. "Tứ đại thế gia chúng ta đây, thuộc về dòng chính hay là dòng thứ?" Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Nghe câu hỏi của Diệp Oản Oản, Lăng Thế Xương khẽ mỉm cười: "Vô Ưu à, tứ đại thế gia chúng ta, vừa không thuộc về dòng thứ, cũng không có quan hệ cùng dòng chính. Không chỉ là tứ đại thế gia chúng ta, tất cả các thế lực Độc Lập Châu trừ cổ tộc ra, đều không phải là người của dòng thứ và dòng chính." Diệp Oản Oản: "..." Mãi đến giờ phút này, lúc này mới Diệp Oản Oản hiểu được một chút đại khái đối với dòng thứ va dòng chính. Nói trắng ra là, đây hoàn toàn chính là cuộc chiến giữa đám người cổ tộc đó, không có lấy một phân tiền quan hệ cùng bọn họ. Nếu không liên quan, vậy có đánh thì đánh chứ, cũng không ảnh hưởng bọn họ, nhiều nhất là dòng thứ bị đánh đuổi. "Ông nội, nếu đều không có quan hệ gì cùng chúng ta, chúng ta cần gì phải hỏi tới?" Diệp Oản Oản không hiểu lắm. "Quan hệ vẫn là có quan hệ." Lăng Thế Xương giải thích: "Dòng chính chú trọng là thống trị, mà dòng thứ lại chú trọng bình hành*. Nếu như Độc Lập Châu để cho dòng chính trông coi, đây cũng không phải là một chuyện tốt." * Nước sông không phạm nước giếng"Thì ra là như vậy." Sau khi nghe ông nội Lăng Thế Xương giải thích, Diệp Oản Oản bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cẩn thận suy tính, hiện nay, thế lực cường đại nhất Độc Lập Châu, tất nhiên thuộc về đám người cổ tộc kia. Chỉ bất quá, đúng như Lăng Thế Xương nói, cổ tộc chú trọng bình hành, cho nên, cho tới bây giờ sẽ không đi quản sự tình giữa các thế lực lớn, lại càng sẽ không nhúng tay hay thiên vị. Nói đúng ra, các đại cổ tộc phụ trách Độc Lập Châu lập ra quy tắc và chế độ, mà Võ Đạo Liên Minh là phụ trách chấp hành quy tắc chế độ. Về phần thế lực khác, đều thuộc về tầng lớp dân thường. "Ông nội, nội đánh giá trận chiến giữa dòng chính và dòng thứ lần này, phần thắng của ai lớn hơn?" Diệp Oản Oản hỏi.
|