Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 1972: Cảm giác tối nay sắp bị đánh chết
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn --- "Tam trưởng lão, ông đi cùng tôi đi..." Lúc này, Bắc Đẩu nhìn về phía Tam trưởng lão ở bên cạnh. "Cút!" Tam trưởng lão nói. Nghe tiếng, ánh mắt Bắc Đẩu rơi vào trên người Thất Tinh: "Thất..." "Không đi." Thất Tinh nói. Bắc Đẩu: "..." Đứa nào mới nói xong hoạn nạn thấy chân tình, mọi người cùng nhau vào sinh ra tử đây? Đàn ông đúng là một đám móng heo lớn! Bất đắc dĩ, Bắc Đẩu chỉ có thể nở một cười toe toét lấy lòng, chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. "Phong tỷ." Bắc Đẩu nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng cười. Nhưng mà, còn không đợi Bắc Đẩu nói hết lời, tay phải Diệp Oản Oản khẽ nhấc lên. Còn không biết có chuyện gì xảy ra, chóp mũi của Bắc Đẩu, trong nháy mắt lại bị nện cho một đấm. Bắc Đẩu vội vàng che mũi, mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Phong tỷ, có thể đánh vào vị trí khác hay không vậy?" Giờ phút này, Diệp Oản Oản chỉ chỉ tủ rượu cách đó không xa: "Vậy... Đây không phải là rượu sao?" Bắc Đẩu: "..." Không phải là sau khi uống say chỉ số thông minh bằng 0 sao? Nhưng thoạt nhìn cũng đâu có ngốc đâu, còn biết trong tủ rượu có rượu! Sao hắn cứ có cảm giác rằng tối hôm nay, chính mình hẳn sẽ bị Phong tỷ đánh cho chết tươi! "Phong tỷ, đúng rồi, Tu La Chủ, Tu La Chủ tìm tỷ có chuyện hết sức khẩn cấp!" Bắc Đẩu liền vội vàng lên tiếng. Trước mắt, Tu La Chủ trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu ta. "Tu La Chủ..." Nghe câu này của Bắc Đẩu, trong mắt Diệp Oản Oản hiện ra vẻ nghi ngờ. "Đâu đâu... Ở nơi nào?" Diệp Oản Oản quan sát tứ phía. "Đây đây đây đây!! Ở chỗ này đây!" Lúc này, Bắc Đẩu liền vội vàng đứng lên, chạy nhanh tới bên cạnh Thu Thủy, bảo Thu Thủy giơ điện thoại di động lên, hướng về phía Diệp Oản Oản. "Mất hứng!" Chân mày Diệp Oản Oản nhăn lại: "Uống rượu... thì lấy rượu ra mà uống đi! Còn... còn bày ra một tấm ảnh thờ để làm cái gì..." Bắc Đẩu: "..." Đại trưởng lão: "..." Nhị trưởng lão: "..." Tam trưởng lão: "..." Không một ai có thể ngờ, Tu La Chủ trong video, lại có thể bị minh chủ bọn họ nói thành “ảnh thờ”!! Ngay cả Tư Dạ Hàn cũng không nhịn được, khẽ cau mày. "Phong tỷ, đây không phải là ảnh thờ, là Tu La Chủ!" Đại trưởng lão hướng về Diệp Oản Oản nhắc nhở. "Tu La Chủ?" Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững sờ, híp cặp mắt lại, cẩn thận nhìn kỹ chàng trai ở trong điện thoại. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn cũng y như vậy, quan sát Diệp Oản Oản. Hai người cũng không nói gì. "Tu La Chủ... Chết như thế nào?" Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, mọi người tại đây lại một lần nữa mặt đầy mộng bức. Lại nữa rồi, uống rượu vào, quả thật là trời long đất lở. "Bạch minh chủ, tôi còn khoẻ mạnh." Rất nhanh, Tư Dạ Hàn mở miệng nói. "Ồ, không phải là ảnh thờ?" Thấy người đàn ông trong video lên tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy ngạc nhiên. Diệp Oản Oản quan sát Tư Dạ Hàn trong video rất lâu, còn không đợi người bên cạnh tiếp tục nói thêm cái gì, Diệp Oản Oản đã liên tục chỉ chỉ, bỗng nhiên nói: "Ngươi là Tu La Chủ? Không đúng, ngươi không phải...!! Không phải ngươi là tiểu lâu la bị A Tu La nhốt trong phòng tối đó sao..." Nghe Diệp Oản Oản nói, trong video, ánh mắt thâm thúy của chàng trai không dời chút nào, cùng Diệp Oản Oản bốn mắt nhìn nhau, như là muốn từ trong mắt của nàng tìm ra cái gì đó. Rốt cuộc, nàng nhớ ra được gì rồi sao? Giờ phút này, đám người Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Minh chủ rốt cục đang nói cái gì? Người đàn ông này rõ ràng chính là đại Boss của A Tu La, minh chủ làm sao lại nói hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu lâu la? "Đây đúng là uống nhiều rồi! Ngay cả Tu La Chủ mà Phong tỷ đều không nhận ra được! Nhưng mà tính ra tỷ ấy cũng đâu có uống bao nhiêu…" Thất Tinh nhìn Diệp Oản Oản, lẩm bẩm trong miệng. "Tửu lượng của Phong tỷ không được cao!" Một bên, Thất Tinh nói tiếp.
|
Chương 1973: Lần này xong rồi!
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn --- Bắc Đẩu biết tửu lượng của Diệp Oản Oản không tốt, uống một chút rượu liền say... Đã biết sức uống của mình yếu kém, vậy mà hết lần này đến lần khác còn phải uống nhiều như vậy. "Hay là chờ sau khi Bạch minh chủ tỉnh rượu lại trò chuyện tiếp!" Trong video, sau khi chàng trai nói xong câu này, liền ngắt máy. "Con bà nó! Phong tỷ nhất định là đã đắc tội với Tu La Chủ, lại còn nói Tu La Chủ chết rồi, còn nói ảnh thờ gì gì đó!! Lại còn không coi Tu La Chủ vào đâu, chỉ là một tên tiểu lâu la... Xong, xong rồi, lần này xong rồi!" Vẻ mặt Bắc Đẩu như đưa đám. Đúng là uống rượu hỏng việc! Lần này Tu La Chủ giữa đêm gọi video, nói không chừng là có phi vụ làm ăn lớn nào đó muốn tìm Không Sợ Minh bọn họ hợp tác, lần này khẳng định là bị bỏ lỡ rồi! Diệp Oản Oản mặt đầy men say, đầu tiên là nhìn lướt qua mọi người, sau đó nằm trên ghế sa lon, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, Diệp Oản Oản hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ sau khi Diệp Oản Oản ngủ, đám người Đại trưởng lão vốn định rời đi. Nhưng mà, chìa khóa mở cửa lại bị Diệp Oản Oản gắt gao nắm chặt trong tay. Thu Thủy mất cả nửa ngày trời cũng không thể lấy được chìa khóa. Mấy người mắt to nhìn mắt nhỏ, luôn miệng thở dài. Thật bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngồi trên mặt đất, đợi Diệp Oản Oản tỉnh rượu. ... Buổi trưa hôm sau, trên ghế sa lon, Diệp Oản Oản mới vừa mở hai mắt ra, đã thấy mấy cái đầu bự chà bá, hai mắt thâm quầng của đám người Tam trưởng lão và Bắc Đẩu, xuất hiện trong tầm mắt mình. Cơ hồ chỉ một cái chớp mắt, Diệp Oản Oản từ trên ghế salon sợ tới dựng thẳng người dậy. Sau khi thấy rõ ràng là đám người Bắc Đẩu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Các người làm gì vậy?" Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm mọi người. "Ông trời ơi, Phong tỷ, rốt cuộc tỷ đã tỉnh rồi!" Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy kích động. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, cuối cùng cũng nhớ ra, chính mình tối ngày hôm qua, thật giống như ép đám người Bắc Đẩu cùng uống rượu, còn khóa cửa, không để cho bọn họ ra ngoài. "Tôi... Uống say?" Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người hỏi. "Phong tỷ, chuyện này mà còn cần dùng biểu cảm nghi hoặc sao? Khẳng định là uống say đấy!" Bắc Đẩu vội vàng lên tiếng. Nào chỉ là uống say, còn nhốt bọn họ lại, không để cho bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, trên mặt Diệp Oản Oản hiện ra vẻ lúng túng. Nhìn bộ dáng của đám người Bắc Đẩu, tựa hồ là một đêm không ngủ… "Sau khi tôi uống say, có chuyện gì phát sinh hay không?" Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Đám người Đại trưởng lão và Tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau. Quả nhiên, sau khi uống say, minh chủ đã quên sạch bách mọi chuyện rồi… "Bắc Đẩu, lỗ mũi của cậu sao lại sưng vù như vậy?" Diệp Oản Oản nhìn lỗ mũi sưng tấy của Bắc Đẩu, hỏi theo bản năng. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, thân thể Bắc Đẩu run lên: "Phong tỷ, sau khi tỷ uống say, Tu La Chủ bảo đệ giúp tỷ đắp chăn. Mới vừa đến gần, tỷ đã ‘tặng’ cho đệ hai đấm…" Diệp Oản Oản: "..." Thằng nhỏ đáng thương... "Tu La Chủ bảo cậu đắp chăn giúp tôi?" Diệp Oản Oản lập tức tinh thần tỉnh táo: "Cậu nói là… tối hôm qua Tu La Chủ tới?" "Không phải, là Tu La Chủ gọi video cho cô." Một bên, Thu Thủy mở miệng giải thích. "Gọi video? Có nói gì không?" Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. "Phong tỷ, trễ như vậy, Tu La Chủ còn gọi video cho tỷ! Đệ khẳng định, nhất định là có làm ăn lớn muốn tìm Không Sợ Minh chúng ta hợp tác. Bất quá, Phong tỷ, ngày hôm qua tỷ uống quá nhiều, đã đắc tội với Tu La Chủ!" Bắc Đẩu nói. "Hả?" Bắc Đẩu vừa dứt lời, thần sắc Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi. Mình đã đắc tội Tư Dạ Hàn? "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Oản Oản cau mày hỏi. "Phong tỷ, tỷ thấy Tu La Chủ trong video, nói đó là ảnh thờ, còn nói Tu La Chủ chỉ là một tên tiểu lâu la gì gì đó..." Bắc Đẩu lập tức giải thích. Diệp Oản Oản: "..." Cũng may là không có gì quá nghiêm trọng! Cũng còn hên là mình cũng không nhắc đến Kỷ Tu Nhiễm, nếu không khẳng định Tư Dạ Hàn sẽ bùng nổ cho mà xem…
|
Chương 1974: Đêm trước bão táp
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn --- Lần uống rượu này, nói chung là hơi có chút bất đồng so với ngày trước. Ngày trước uống say, liền lập tức đứt phim. Nhưng lần này, chưa nói tới đứt phim, nếu như là cẩn thận hồi tưởng lại, còn có thể mơ hồ nhớ lại hết thảy được những gì đã xảy ra, chẳng qua là vô cùng mơ hồ mà thôi. Không biết là có chút quan hệ nào với việc mình đã khôi phục lại được một bộ phận ký ức hay không? "Trừ chuyện đó ra, còn gì khác không? À… Tu La Chủ có nói gì không?" Diệp Oản Oản nhìn về phía đám người Thất Tinh và Bắc Đẩu, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Bắc Đẩu lắc đầu một cái: "Hình như là không có, Tu La Chủ chỉ bảo đệ đắp chăn cho tỷ mà thôi, nói là trời lạnh gì gì đó... Không đúng, Phong tỷ, Tu La Chủ đang êm đang đẹp, tại sao lại bảo đệ đắp chăn cho tỷ? Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc..." Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái, không thèm nói nhảm cùng cậu ta. Lúc này, Diệp Oản Oản mở cửa phòng làm việc ra, để cho mọi người rời khỏi phòng, đi nghỉ trước. Dù sao cũng cùng nàng giằng co cả một đêm, chưa có một ai đi ngủ. Chờ sau khi mọi người rời đi, Diệp Oản Oản cầm điện thoại di động lên, nhìn số điện thoại được chú thích "Lão Bản Xưởng Giấm Độc Lập Châu", lập tức gọi tới. Điện thoại giờ cũng đã đổ chuông rồi, nhưng căn bản là không có ai nghe điện thoại cả. Diệp Oản Oản cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhẫn nại gọi lại. Nhưng mà, lần này khi chuông điện thoại đổ được tới hồi thứ ba, đối phương trực tiếp cắt đứt điện thoại. Gần như trong nháy mắt, trong lòng Diệp Oản Oản dấy lên lửa giận. Cánh cứng cáp rồi, không nhận điện thoại mình thì coi như xong đi, bây giờ còn cố ý cắt đứt điện thoại của mình! Cái tên Tư Dạ Hàn này, quả thật là quá ghê tởm! Diệp Oản Oản hừ lạnh một tiếng, Tư Dạ Hàn cắt đứt điện thoại của nàng, nàng cũng không muốn chủ động gọi tiếp. Hừ, có giỏi thì đừng nghe luôn đi, đừng nghe điện thoại cả đời luôn đi! Mặc dù không tiếp tục bấm điện thoại, nhưng nhắn tin lại là một chuyện khác. Diệp Oản Oản bắt đầu ném bom khủng bố Tư Dạ Hàn bằng tin nhắn. Bắt đầu là “Anh đang làm gì?” ; “Ăn cơm chưa?” …đến cuối hoàn toàn biến thành tin nhắn quấy rối. Chỉ bất quá Tư Dạ Hàn ngay cả một tin cũng không thèm nhắn lại. Mãi đến xế chiều, khi Thất Tinh và Bắc Đẩu đi tới, lúc này Diệp Oản Oản mới tạm thời “mở lòng từ bi” đối với Tư Dạ Hàn trong chốc lát, đình chỉ việc điên cuồng ném bom tin nhắn. "Phong tỷ, xảy ra chuyện rồi!" Thất Tinh đi tới phòng làm việc, nhìn về phía Diệp Oản Oản, là người đầu tiên mở miệng nói. Nghe câu này, Diệp Oản Oản thoáng sững sờ, làm sao ngày nào cũng xảy ra chuyện hết vậy? "Lại xảy ra chuyện gì?" Diệp Oản Oản tỏ vẻ thờ ơ không đếm xỉa tới. "Một trong số các thế lực hợp tác cùng với chúng ta... hôm nay đã tạm đình chỉ hợp tác cùng Không Sợ Minh." Thất Tinh giải thích. "Đình chỉ hợp tác?" Diệp Oản Oản thần sắc quái dị. Chuyện này thật khó hiểu! Quan hệ giữa Không Sợ Minh và các đối tác từ trước đến giờ cũng không tệ lắm, làm sao lại có một thế lực đột nhiên đình chỉ hợp tác? "Thế lực phương nào?" Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Thế này cũng quá không nể mặt Không Sợ Minh rồi! "Phong tỷ, là Thiên Kiêu!" Bắc Đẩu tiếp lời. "Thiên Kiêu?" Bắc Đẩu dứt lời, Diệp Oản Oản liền cảm thấy kinh ngạc. Thiên Kiêu thuộc vào nhóm thế lực lớn cực kỳ có uy tín tại Độc Lập Châu, không kém tứ đại thế gia Độc Lập Châu chút nào. Nói đúng ra, Thiên Kiêu còn phải coi như là lão đại ca của Không Sợ Minh. Tại thời điểm lúc ban đầu khi Không Sợ Minh vừa sáng lập, Thiên Kiêu đã cấp cho Không Sợ Minh rất nhiều trợ giúp. Hơn nữa, quan hệ giữa Không Sợ Minh và Thiên Kiêu vô cùng tốt, hợp tác làm ăn đã nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, lần này làm sao lại đình chỉ hợp tác? Nếu như là thế lực khác, Không Sợ Minh còn dám trực tiếp trở mặt, nhưng Thiên Kiêu thì lại khác. Không thể không thừa nhận, Thiên Kiêu vẫn là lão đại ca của Không Sợ Minh... "Để tôi gọi điện thoại hỏi thăm." Diệp Oản Oản mở miệng nói. Tuy nói, bây giờ mình không có trí nhớ trước kia, nhưng cũng từng cùng ăn cơm mấy lần với vị nữ thủ lĩnh Thiên Kiêu, một người mà Diệp Oản Oản cực kỳ tán thưởng và bội phục. Hỏi một chút nguyên nhân kết quả, cũng không thành vấn đề.
|
Chương 1975: Kỷ Hoàng mất tích
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn --- "Phong tỷ, còn gọi điện thoại gì chứ! Lão đại Thiên Kiêu, mất tích rồi!" Bắc Đẩu vội vàng nói. "Hả? Mất tích?" Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ kinh ngạc, bất ngờ. "Đúng vậy, chính là mất tích! Chuyện đã xảy ra được hai ngày, hơn nữa, đám người Thiên Kiêu đó, cho rằng là Không Sợ Minh chúng ta làm. Bởi vì, mấy năm qua, Boss của Thiên Kiêu, chỉ không đề phòng đối với mỗi Không Sợ Minh chúng ta. Trừ Không Sợ Minh, coi như là thế lực như A Tu La, muốn lặng yên không tiếng động bắt cóc Boss của Thiên Kiêu, căn bản là không có khả năng!" Bắc Đẩu thở dài. Diệp Oản Oản: "..." Đây đúng là đang ở trụ sở chính bỗng nhận được tin “họa từ trên trời rơi xuống”! Lão đại Thiên Kiêu đối xử với Không Sợ Minh vô cùng tốt, Không Sợ Minh làm sao có thể sẽ đi trói Boss của Thiên Kiêu? Đám người Thiên Kiêu kia, không mang theo não sao? "Boss của Thiên Kiêu mất tích, có quan hệ gì tới chúng ta? Đám người kia bị ngu à?" Diệp Oản Oản giận mà không có chỗ nào phát tiết. Mặc dù nói, Không Sợ Minh thường làm loại chuyện này, nhưng cũng chọn đối tượng rõ ràng. Boss của Thiên Kiêu năm đó đối với mình tốt như vậy, khi thành lập Không Sợ Minh, Boss Thiên Kiêu hết sức giúp đỡ. Coi như mình là thứ vớ vẩn, chẳng là cái thá gì, nhưng cũng sẽ không thể nào làm ra được những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Rất nhanh, Diệp Oản Oản nhận được tin, mấy vị cao tầng của Thiên Kiêu, đi tới Không Sợ Minh. Diệp Oản Oản cũng không nhàn rỗi, liền đi tiếp đãi mấy vị cao tầng Thiên Kiêu. Đối mặt với sự chất vấn của cao tầng Thiên Kiêu, Diệp Oản Oản cũng thề thốt rằng Không Sợ Minh bọn họ tuyệt đối chưa từng làm loại chuyện này. Sau khi đuổi mấy vị cao tầng Thiên Kiêu đi, Diệp Oản Oản lập tức để cho Nhị trưởng lão dẫn người đi thăm dò chuyện này. Tốt nhất không nên để cho Không Sợ Minh tra được ra là người nào muốn cố ý giá họa cho Không Sợ Minh, nếu không thì…!! Hơn nữa, Boss của Thiên Kiêu, có ân tình đối với Không Sợ Minh, vì vậy nhất định phải tìm được người này! Nhưng mà, sau thời gian hai ngày, trừ Boss của Thiên Kiêu ra, một số lão đại của các thế lực có danh vọng cực lớn tại Độc Lập Châu, cũng lần lượt mất tích, cứ như thể là đã bốc hơi khỏi thế gian này, cũng không có bất kỳ tin tức nào. Vô luận tìm kiếm như thế nào, cũng không tìm được một chút tin tức mảy may. Mãi tới ngày thứ ba… Bên trong phòng làm việc Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản mặt đầy rung động nhìn chằm chằm Đại trưởng lão. "Chuyện này... Tuyệt đối không có khả năng!" Diệp Oản Oản có chút không cách nào tin nổi. "Minh chủ, đây là sự thật, hơn nữa chính xác 100%... Kỷ Hoàng, tối ngày hôm qua, đã mất tích..." Đại trưởng lão cau mày nói. Nếu như nói, lão đại của Thiên Kiêu và một số thế lực hàng đầu Độc Lập Châu mất tích, Diệp Oản Oản có lẽ vẫn có thể lý giải được. Nhưng đến phiên Kỷ Hoàng... Kỷ Hoàng là người nào? Người nối nghiệp Kỷ gia, một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, ông trùm của toàn bộ thế giới ngầm châu Âu. Tại Độc Lập Châu, Kỷ Tu Nhiễm là nhân vật khủng bố gần như có thể đạt tới trình độ một tay che trời. Vậy mà anh ta lại có thể... Mất tích! "Kỷ Hoàng thật sự mất tích?" Diệp Oản Oản vẫn không quá nguyện ý tiếp nhận sự thật khiến cho người ta khó tin này. "Minh chủ, quả thực là mất tích! Không chỉ như vậy, có tin tức truyền ra, trước khi Kỷ Hoàng mất tích, dường như đã đánh nhau kịch liệt với người nào đó. Bên trong căn phòng có thật nhiều máu tươi, hơn nữa đã chứng minh được, những máu tươi này, là của Kỷ Hoàng." Chân mày Đại trưởng lão nhíu chặt lại. Những người giống như Kỷ Hoàng, hô phong hoán vũ, một tay che trời tại Độc Lập Châu, nhưng mà, lại có thể ở ngay tại địa bàn của mình, mất tích bí ẩn, thậm chí lưu lại tại hiện trường rất nhiều máu của anh ta, đủ để khiến cho tất cả thế lực của Độc Lập Châu rung động. Sau khi lấy được tin tức Kỷ Hoàng mất tích, Diệp Oản Oản không có bất kỳ do dự nào, lập tức để cho Bắc Đẩu lái xe, chở nàng đến trụ sở chính của Kỷ Hoàng, và cả Kỷ gia.
|
Chương 1976: Xảy ra chuyện lớn rồi!
Biên soạn: Tiểu Gia Bối Beta: Đức Uy - truyenfull.vn --- Nhưng mà, bất luận là trụ sở chính của Kỷ Hoàng, hay là Kỷ gia, hôm nay sớm đã loạn hết cả lên, đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Kỷ Tu Nhiễm. Hơn nữa, người của các thế lực tới tìm hiểu tin tức vô cùng nhiều, căn bản cũng không một ai có thời gian đi tiếp đãi bọn họ. Vì không muốn làm cho thế lực của Kỷ Hoàng và Kỷ gia thêm loạn, bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể rời đi trước, không tiện quấy rầy. Tuy rằng, trong lòng Diệp Oản Oản đã không còn có lòng ái mộ kia đối với Kỷ Hoàng, trái tim đã sớm trao trọn cho Tư Dạ Hàn, nhưng, Kỷ Tu Nhiễm là quý nhân của nàng tại Độc Lập Châu này. Nếu như không có Kỷ Tu Nhiễm, làm sao có Diệp Oản Oản ngày hôm nay? Đối với việc Kỷ Tu Nhiễm mất tích, Diệp Oản Oản thực sự vô cùng lo lắng. Sau khi trở lại Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản lập tức điều động một phần lớn nhân lực, đi điều tra tung tích của Kỷ Tu Nhiễm. Mặc dù nàng biết, hiệu quả có thể sẽ vô cùng nhỏ bé. Nhưng ở thời điểm này, chính nàng và Không Sợ Minh, nhất định phải làm chút việc, nếu không, lòng Diệp Oản Oản sẽ cảm thấy bất an. Kỷ Tu Nhiễm đã đem lại cho Diệp Oản Oản rất nhiều cảm giác ấm áp. Nhất là lúc mới vừa đến Độc Lập Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, rồi lúc trở lại Không Sợ Minh, lúc nguy hiểm cận kề, đều là Kỷ Tu Nhiễm ở bên cạnh nàng, giúp nàng hiểu rõ hơn về Độc Lập Châu, hiểu rõ về Không Sợ Minh, lúc đó mới có thể khiến cho Diệp Oản Oản cảm thấy ổn hơn. Loại cảm giác ấm áp này, giống như tình cảm giữa người thân, giữa anh trai và em gái. Người bình thường, có lẽ không cách nào hiểu được, nhưng trong lòng Diệp Oản Oản lại rất rõ ràng. Bên trong phòng làm việc, sắc mặt của Diệp Oản Oản âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước, đôi con ngươi hung tợn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng thề, nếu như có người nào dám cả gan làm hại Kỷ Tu Nhiễm, nàng nhất định sẽ đem người đó phanh thây trăm mảnh. "Phong tỷ, thật ra thì, còn có một việc…" Hồi lâu sau, Thất Tinh mới tiếp tục lên tiếng. "Chuyện gì?" Diệp Oản Oản cau mày hỏi. "Phong tỷ, Ôn Tử Nhiên đại ca đi ra ngoài đã rất lâu, theo lý thuyết, hẳn sớm đã trở về mới đúng, nhưng đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào. Mấy ngày gần đây, Không Sợ Minh đã thử liên lạc với Ôn Tử Nhiên đại ca, nhưng... đều luôn không liên lạc được." Thất Tinh mở miệng nói. "Phong tỷ, Tử Nhiên đại ca, không phải là đã chết rồi đấy chứ?" Bắc Đẩu mặt đầy lo âu. Sau khi Diệp Oản Oản rời khỏi Độc Lập Châu, bọn người Thất Tinh và Bắc Đẩu một mực đều do Ôn Tử Nhiên dẫn dắt, nên tình cảm giữa bọn họ cực tốt. Nghe Bắc Đẩu nói, Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đẩu, đôi môi mấp máy, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng, một chữ cũng không nói ra khỏi miệng. Mặc dù không cách nào tiếp nhận kết quả như thế, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đối với Ôn Tử Nhiên, mặc dù Diệp Oản Oản hoàn toàn không nhớ ra, nhưng ít nhất cũng biết được rằng, Ôn Tử Nhiên là đại ca kết nghĩa của mình. Hơn nữa, Ôn Tử Nhiên được công nhận là người mạnh nhất của Không Sợ Minh. Diệp Oản Oản phỏng đoán, chính mình năm đó cũng chưa chắc có thể đánh thắng được anh ta… Người mạnh như vậy, mà sẽ có thể mất tích, sẽ chết? "Phong tỷ, gần đây Độc Lập Châu đích thực có chút quái lạ! Boss của Thiên Kiêu, và thủ lĩnh của các thế lực hàng đầu, thậm chí cả Kỷ Hoàng và Ôn Tử Nhiên đại ca, toàn bộ đều mất tích một cách bí ẩn. Trong chuyện này, có phải có liên quan với nhau không?" Thất Tinh cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích tình hình gần đây. "Lão Thất, ý của cậu là, nhiều Đại Boss mất tích như vậy, đều là do cùng một nhóm người làm?" Bắc Đẩu khó tin nhìn về phía Thất Tinh, nói đùa kiểu gì vậy? "Mặc dù tôi cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng, việc này cũng không phải là không có khả năng. Nếu như là thật, vậy Kỷ Hoàng bọn họ, hiện nay, rốt cuộc là còn sống hay là đã không còn ở nhân thế?" Thất Tinh nói.
|