Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2353: Anh ấy chính là con rể ruột của cha
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Đại hội thường niên của Trọng Tài Hội sẽ kéo dài suốt nửa tháng, công việc bề bộn, thậm chí còn nhiều công tác liên quan sau đó. Cùng lúc đó, bên kia, hội nghị chính của Trọng Tài Hội cũng đang được khẩn trương tiến hành. Trước mắt chủ yếu là xử lý những công vụ phức tạp và tương đối khó giải quyết tồn đọng trong năm nay của Trọng Tài Hội. Ân Duyệt Dung liếc mắt nhìn một vòng tất cả mọi người ở đây, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tư Dạ Hàn, âm thanh lạnh như băng nói, "Chuyện liên quan đến Tử Vong Hoa Hồng, tin rằng mọi người đều đã rõ ràng rồi. Loại tổ chức tà giáo như Tử Vong Hoa Hồng này, cho tới nay đều là mục tiêu đả kích trọng điểm của Trọng Tài Hội chúng ta. Mà thủ lĩnh mới của Tử Vong Hoa Hồng Nhiếp Vô Ưu, lại còn là đối tượng số 1 bị Trọng Tài Hội treo Tuyệt Sát Lệnh. Nhiếp Vô Ưu trốn đông trốn tây nhiều năm, tránh được sự truy quét của Trọng Tài Hội. Bây giờ hiện thân, nhưng vẫn phủ nhận có quan hệ cùng Tử Vong Hoa Hồng. Nhưng mà, không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh một điểm này. Chẳng lẽ chỉ bằng một lời nói miệng của cô ta, liền bỏ qua cho một khối ung nhọt lớn như vậy?" Nghe được phát biểu đầy căm phẫn này của Ân Duyệt Dung, một đám cao tầng và quản lý thì thầm với nhau, rối rít gật đầu phụ họa. "Đúng vậy, thủ lĩnh các đời của Tử Vong Hoa Hồng đều đối nghịch với Trọng Tài Hội chúng ta, coi luật pháp không ra gì, quả thực là khối ung nhọt lớn nhất của Trọng Tài Hội!" "Diệt cỏ cần diệt tận gốc! Nếu không lửa rừng cháy không bao giờ hết, gió xuân thổi tới lại bùng lên! Điểm này tôi tuyệt đối đồng ý với Quản lý Ân!" "Không sai, không sai..." ... Lúc này, một âm thanh lạnh tanh trầm thấp, cắt đứt sự bàn tán của tất cả mọi người—— Tư Dạ Hàn lạnh nhạt nhìn về phía Ân Duyệt Dung một cái, "Quản lý Ân, thứ cho tôi nhắc nhở, bà cũng không có chứng cứ có thể chứng minh, cô ấy và Tử Vong Hoa Hồng có quan hệ." Lúc này Quản lý Ân cười lạnh một tiếng, "Không có chứng cứ? Năm đó Trọng Tài Hội cũng đã điều tra ra được cô ta nắm giữ tín vật của Tử Vong Hoa Hồng. Chỉ cần nắm giữ chiếc nhẫn kia, vậy thì cũng tương đương với đã kế thừa Tử Vong Hoa Hồng." Tư Dạ Hàn: "Nhưng sự thực là, mấy năm này, Tử Vong Hoa Hồng mai danh ẩn tích, cũng không có dấu hiệu quật khởi nào!" Quản lý Ân lập tức phản bác: "Ai biết được có phải là cô ta đang án binh bất động hay không? Nghỉ ngơi dưỡng sức, để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác." Tư Dạ Hàn: "Tại trước khi định tội cho người khác, xin mời Quản lý Ân mang ra chứng cứ, chứ không phải là từ đầu tới cuối đều là suy đoán một chiều không có căn cứ chút nào! Tôi hi vọng Trọng Tài Hội không phải là một nơi định tội người khác theo cảm hứng." ... Trong buổi hội nghị, hai mẹ con tranh phong hồi lâu, không nhường chút nào, một mùi khói súng tràn ngập, mọi người trố mắt nhìn nhau, cơ hồ toàn bộ cũng không ai dám nói chen vào. Dịch Linh Quân cũng vẫn mãi không hề lên tiếng, dù bận vẫn ung dung nhìn hai người tranh biện. Mãi đến khi... Chuông điện thoại của ông ta đột nhiên rung liên tục mấy cái. Dịch Linh Quân mở ra nhìn một cái, là tin nhắn Diệp Oản Oản gửi tới—— [ Cha, lúc họp nhớ giúp con rể của mình một chút nha! ] [ Ân Duyệt Dung quá đáng sợ, sức chiến đấu quá mạnh, con quả thực không yên tâm để A Cửu chiến đấu một mình. Chỉ có cha mới có thể đè ép được bà ấy, con hoàn toàn trông cậy vào cha! ] [ Cha, Tư Dạ Hàn, anh ấy chính là con rể ruột của cha đó nha "Chụt Chụt"! ] ... Khóe miệng Dịch Linh Quân co giật, xạm mặt lại: "..." Thật là con gái lớn không dùng được mà! Bên kia hai mẹ con vẫn còn đang tiếp tục tranh phong nảy lửa, cùng lúc đó Dịch Linh Quân cũng đang bị Diệp Oản Oản điên cuồng bom tin nhắn. Cuối cùng, Dịch Linh Quân bị một tiếng "Cha" của Diệp Oản Oản làm cho bó tay, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, mở miệng cắt đứt hai người, "Được rồi được rồi! Quản lý Ân, quản lý Tư, hai vị đừng nên tranh cãi nữa, xin nghe tôi nói một câu!" Dịch Linh Quân vừa lên tiếng, Ân Duyệt Dung và Tư Dạ Hàn mới chịu ngừng lại, chẳng qua là áp suất thấp trong phòng họp vẫn như cũ còn đang lan khắp nơi.
|
Chương 2354: Tôi có thể bảo đảm cho cô ấy một đời
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- "Khục khục, quản lý Ân, thật ra thì, điều Quản lý Tư nói cũng không phải là không có đạo lý. Năm đó Trọng Tài Hội hạ Tuyệt Sát Lệnh đối với Nhiếp Vô Ưu, quả thật có chút qua loa." Dịch Linh Quân mở miệng nói. Giọng nói của Ân Duyệt Dung thoáng hòa hoãn mấy phần, đáp lại: "Mặc dù năm đó Trọng Tài Hội hạ xuống Tuyệt Sát Lệnh đối với cô ta, nhưng sau khi dẫn độ trở về, khẳng định cũng phải cần điều tra trước. Nhưng mà, cô gái kia không nói tiếng nào liền chạy trốn lâu như vậy, không phải là có tật giật mình thì là cái gì?" Tư Dạ Hàn ung dung thong thả nói: "Quản lý Ân lo thừa rồi! Nhiếp Vô Ưu là theo tôi rời đi. Mấy năm cô ấy rời đi, đều vẫn luôn ở cùng với tôi. Hơn nữa, tôi đã lấy thân phận Quản lý của mình làm bảo đảm giúp cô ấy." Ân Duyệt Dung thấy con trai đến lúc này vẫn còn đang nói giúp cho một cô gái khác, sắc mặt càng lạnh hơn, "Bảo đảm? Hay cho một lời bảo đảm! Bây giờ ngươi có thể bảo đảm cho cô ta, vậy sau này thì sao đây? Ngươi có thể bảo đảm cho cô ta bao lâu?" Tư Dạ Hàn không chút do dự đáp: "Một đời." Ân Duyệt Dung: "..." Ở trong sự sửng sốt của Ân Duyệt Dung, Tư Dạ Hàn mặt không biểu cảm tiếp tục nói, "Tôi có thể bảo đảm cho cô ấy một đời." Ân Duyệt Dung: "Ngươi..." Dịch Linh Quân nghe thấy lời của chàng trai đối diện, nhìn ánh mắt từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích chút nào của anh, nơi đáy mắt thoáng qua một ý tán thưởng, "Ha ha, tôi nghe nói, Quản lý Tư và Nhiếp Vô Ưu đã đính hôn, trong tương lai hai người sẽ người một nhà. Cho nên, lời này của Quản lý Tư, cũng không có vấn đề gì." Nghe được lời của Dịch Linh Quân, không ít vị quản lý đều vòng vo gió chiều nào xoay chiều nấy. "Khục khục, nếu như cô ấy gả cho Quản lý Tư, coi như là có tâm tạo phản, thì cũng bị Quản lý Tư của chúng ta kêu gọi đầu hàng à nha!" "Phần bảo đảm này, tôi cho rằng là đáng tin cậy đấy!" ... Dịch Linh Quân ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho mọi người yên lặng, ngay sau đó bắt đầu nói chuyện chính, "Hơn nữa, hôm nay tôi còn có một chuyện rất quan trọng muốn báo cho mọi người. Thật ra thì, bộ luật của Trọng Tài Hội chúng ta, từ trước đến nay, dân chúng đã chất chứa rất nhiều ý kiến và ai oán. Tôi cho là, cũng đã tới lúc thực hiện cải cách hoàn toàn triệt để." Uy tín của Dịch Linh Quân rất lớn, chỉ mới vừa mở lời, liền có không ít người biểu thị sự ủng hộ. "Hội trưởng, ngài nói phải!" "Hội trưởng có tầm nhìn xa!" Ân Duyệt Dung vạn vạn không ngờ tới, Dịch Linh Quân lại thật sự đồng ý dự luật cải cách, lúc này đứng dậy chen vào, "Hội trưởng, luật lệ do lão tổ tông lưu truyền xuống, làm sao có thể nói đổi liền đổi? Ngài cũng đã nói, quy củ của tổ tông tuyệt đối không thể bỏ!" "Quản lý Ân, mời ngồi, ý của tôi, dĩ nhiên không phải bỏ hết, mà là cải cách. Phải biết, lòng dân như nước đẩy thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chúng ta vẫn cần phải coi trọng ý kiến của dân chúng. Điểm này, còn quan trọng hơn so với quy củ của tổ tông. Mà lại nói, tất nhiên cũng không phải nói đổi liền đổi. Vấn đề này cần phải làm phiền và cực khổ cho các vị rồi, cần tiến hành bàn bạc cặn kẽ." Dịch Linh Quân nói xong dừng một chút, ra hiệu cho Medusa ở bên cạnh một cái, ngay sau đó tiếp tục nói, "Đối với vấn đề này, Quản lý Tư đã chuẩn bị kha khá, làm khảo sát, soạn hồ sơ và văn kiện. Tôi đã cho người in ra, hiện tại phân phát xuống, mọi người đều có thể nhìn một chút." Rất nhanh, Medusa đem tài liệu in xong chuyển đến tận tay các vị cao tầng. Ân Duyệt Dung nhận lấy tài liệu, lập tức liếc nhìn từng tờ một, càng xem sắc mặt càng ngày càng kém. Thời điểm nhìn thấy một điều khoản trong đó, sắc mặt chợt thay đổi, cái gì? Còn phải phế bỏ điều quy định không thể cùng người ngoài Độc Lập Châu lấy nhau? Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng bà để cho dự luật này được thông qua!
|
Chương 2355: Hết thảy đều dễ nói
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Nếu như là điều dự luật này thông qua, vậy thì cũng tương đương với phán định Nhiếp Vô Ưu vô tội... Huống chi, làm sao có thể để cho người của Độc Lập Châu và đám ngoại tộc đê hèn lấy nhau, ô nhiễm huyết mạch của bọn họ!!! Nhiếp Vô Ưu!!! Tất cả đều là bởi vì ả đàn bà này... Nếu không phải bởi vì ả ta, làm sao A Cửu sẽ có thể không vâng lời bà như thế... ... Sáng sớm hôm sau. Phòng vip của một tiệm trà nào đó. Ân Hành nhìn người đàn ông ngồi trên vị trí chủ tọa, trên mặt nở một nụ cười đầy ngông nghênh. "Viên gia, ngài xem chuyện này..." Ân Hành hướng về phía người đàn ông nọ, mở miệng nói. Người đàn ông trước mắt, mặc một chiếc áo khoác màu đen đã sờn cũ, đeo khẩu trang đen, không thấy rõ mặt mũi. Còn không đợi Ân Hành nói xong, người đàn ông được Ân Hành gọi là Viên gia đã xua tay một cái, chợt nhấc ly trà phả khói nghi ngút dưới bàn lên, thong thả thưởng thức. Thấy vậy, Ân Hành cũng không dám tiếp tục nhiều lời, chỉ có thể chờ đợi người kia lên tiếng trước. Người gọi là Viên gia ở trước mặt này, chính là thủ lĩnh của đội lính đánh thuê Phong Sa, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, danh tiếng cực lớn. Nhưng mà, người đã từng thấy được hình dáng của vị Viên gia này, lại cực ít. Đội lính đánh thuê Phong Sa không biết được thành lập từ lúc nào, dưới trướng không chỉ có mỗi lính đánh thuê, mà còn có cả các sát thủ cực kỳ chuyên nghiệp. Tại Độc Lập 12 Châu này, từng có rất nhiều đầu lĩnh thế lực lớn, bị sát thủ của đội lính đánh thuê Phong Sa ám sát. "Ân Hành à!" Hồi lâu sau, Viên gia uống cạn ly trà đậm đặc kia, mang theo thâm ý khác nhìn chằm chằm Ân Hành. "Viên gia, có vấn đề gì, ngài cứ việc nói là được. Chúng ta cũng không phải là người ngoài, tình nghĩa huynh đệ, càng không phải là ngày một ngày hai rồi." Ân Hành nhìn về phía gã ta, khẽ mỉm cười. Nghe tiếng, Viên gia gật đầu một cái: "Được, nếu đã nói đến mức này, tôi đây cũng không vòng vo... Ân Hành, vị Dịch Vân Mạc này, là người của Dịch gia đi?" Viên gia vừa dứt tiếng, Ân Hành chỉ có thể gật đầu thừa nhận, nói thật: "Đúng vậy... Viên gia, không dám giấu diếm, Dịch Vân Mạc ngoại trừ là người Dịch gia ra, thì còn là con gái của Hội trưởng Trọng Tài Hội đương nhiệm, Dịch Linh Quân, vừa trở về từ nước ngoài." "Ồ... Cậu nói là, con gái của Dịch hội trưởng..." Viên gia như có điều suy nghĩ. "Ừm, đúng thế!" Ân Hành gật đầu một cái. "Này, Ân Hành, Phong Sa chúng tôi và Trọng Tài Hội, cho tới bây giờ đều vẫn luôn bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ cậu bảo tôi tiếp nhận nhiệm vụ này, mặc kệ nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không, Phong Sa chúng tôi đều sẽ đắc tội hai thế lực lớn của Độc Lập 12 Châu, một là Dịch gia, hai là Trọng Tài Hội. Cho nên... cậu xem xem, lần buôn bán này, kết quả thấy có vẻ không có lợi cho lắm." Viên gia nhìn Ân Hành chằm chằm, cười nhạt. "Viên gia, điều ngài nói, trong lòng tôi cũng hiểu được. Nhưng... tôi tin rằng, bằng vào năng lực của Viên gia ngài và thuộc hạ bên Phong Sa, giải quyết một con ả Dịch Vân Mạc, căn bản không phí nhiều sức. Hơn nữa, tôi càng thêm tin tưởng, Trọng Tài Hội và Dịch gia, tuyệt đối cũng không tra được dấu vết nào." Ân Hành cười nói. Nghe Ân Hành nói vậy, khóe miệng Viên gia khẽ nhếch lên, nhìn chằm chằm Ân Hành: "Chuyện nói thì nói vậy đấy, nhưng lý giải nghe không thuyết phục cho lắm. Năng lực Phong Sa chúng tôi thì có đấy, nhưng sự nguy hiểm của nhiệm vụ này không thể nói chơi! Ân Hành lão đệ, cậu nói xem đạo lý này có đúng hay không?" "Đúng đúng đúng, Viên gia ngài nói đúng cực kỳ..." Ân Hành gật đầu liên tục: "Cho nên, Viên gia ngài có điều kiện gì, cứ việc nói ra! Chỉ cần Viên gia nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này, như thế, hết thảy đều dễ nói." Ngón tay của Viên gia, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phảng phất như đang suy nghĩ cái gì. Ân Hành chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, cũng không dám quấy nhiễu hắn ta. Ước chừng thời gian uống nửa chén trà nhỏ, lúc này Viên gia mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ân Hành: "Thật ra thì, nhiệm vụ này, nói chung cũng không phải không thể tiếp nhận... Chỉ bất quá, không dễ dàng mà thôi!"
|
Chương 2356: Điều kiện thứ hai
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Nghe Viên gia nói, Ân Hành nhất thời tỉnh táo tinh thần: "Viên gia, ngài nói đi, cần điều kiện gì, chỉ cần Ân Hành tôi có thể làm được, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn Viên gia!" "Cậu?" Viên gia liếc nhìn Ân Hành một cái, nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng: "Ân Hành, không phải là lão ca xem thường cậu. Yêu cầu của tôi, sợ rằng cậu không hoàn thành được." Tuy rằng Ân Hành không thoải mái trong lòng, nhưng mặt ngoài lại cũng không dám phản bác gì, chỉ có thể nặn ra vẻ mặt vui vẻ: "Viên gia, có gì cần ngài cứ nói." "Được rồi." Viên gia cười: "Tôi bất kể mục đích của các người là gì, tôi có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, Phong Sa chúng ta, muốn con số này." Dứt lời, Viên gia đưa ra mấy ngón tay, cũng nói ra mức giá hắn mong muốn. "Cái giá này... Khó tránh khỏi có chút..." Sau khi nghe Viên gia ra giá, chân mày Ân Hành nhăn lại. Thế này cũng không khỏi đòi hỏi quá nhiều rồi đi... "Cậu đừng vội nghĩ đến chuyện cò kè mặc cả giá tiền, trước tiên hãy nghe điều kiện thứ hai của tôi một chút." Viên gia tiếp tục nói. Ân Hành thu liễm tâm trạng, gật đầu đáp: "Vâng, Viên gia cứ tiếp tục nói." "Điều kiện thứ hai, vẫn là câu nói kia, tôi bất kể mục đích của các người là cái gì, nhưng, từ nay về sau Trọng Tài Hội này, vô luận là người nào trong các người lên nắm quyền, chỉ cần nhiệm vụ lần này của tôi hoàn thành, Phong Sa nhất định phải nhận được đãi ngộ như một tổ chức lính đánh thuê trực thuộc Trọng Tài Hội." Viên gia cười nói. "Tổ chức trực thuộc..." Ân Hành cả kinh trong lòng, bắt đầu chửi mẹ chửi má. Giá tiền này so với mức giá lúc nãy, còn khoa trương hơn. Trọng Tài Hội từ lúc nào đã có tổ chức lính đánh thuê trực thuộc, nhận được sự bảo hộ của chính quyền địa phương? Hơn nữa, lại còn là loại tổ chức có danh tiếng không được tốt lắm như Phong Sa... "Viên gia, hay là chúng ta bàn bạc lại..." Sau một hồi trầm tư, Ân Hành mở miệng nói. "Không cần." Viên gia lãnh đạm nói: "Ân Hành lão đệ, ở chỗ này của tôi, cũng không có bất kỳ cơ hội mặc cả nào. Vô luận là điều kiện thứ nhất hay là điều kiện thứ hai, cũng phải theo lời tôi nói. Đương nhiên, trong chuyện mua bán, vẫn phải là theo nguyên tắc tự nguyện. Nếu như cậu không nguyện ý, vậy hôm nay coi như là chúng ta ôn chuyện một chút, uống chút trà, nói chung cũng không sao." "Viên gia, phương diện giá tiền này, hẳn không có vấn đề quá lớn. Nhưng... nếu như nói để cho Phong Sa trở thành tổ chức trực thuộc nhận được bảo hộ của Trọng Tài Hội, chuyện này... chỉ sợ không phải là việc tôi có thể làm chủ..." Ân Hành cau mày nói. "Ồ?" Viên gia lạnh giọng cười một tiếng: "Sao vậy, Ân lão đệ, chẳng lẽ là cậu đang đùa tôi? Ngay cả chút chuyện này cậu đều không làm chủ được, vậy mà còn hẹn tôi tới trao đổi?" "Viên gia, ngài chờ chốc lát." Một giây kế tiếp, Ân Hành gọi điện thoại cho Tần Hi Viện. Ước chừng thời gian mấy hơi thở, Ân Hành cúp điện thoại, hướng về Ân Hành nói: "Viên gia, hai điều kiện của ngài, tôi đều đáp ứng. Có cần làm thủ tục, ký văn bản hiệp nghị, hợp đồng các loại không?" "Ân Hành lão đệ, thứ này thì không cần. Tôi tin tưởng, hẳn là Ân Hành lão đệ không dám nuốt lời." Viên gia nói xong, bỏ lại mấy tờ tiền giấy ở trên bàn trà: "Hôm nay, trà này tôi mời." Viên gia nói xong, xoay người rời khỏi quán trà. Nhìn bóng lưng Viên gia rời đi, lúc này Ân Hành mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này, mặc dù thoạt nhìn là người hiền lành, nhưng thực sự khiến cho hắn sợ hãi. Nhất là một câu kia, chính mình không dám nuốt lời! Quả thực, nếu như mình nuốt lời, không thực hiện cam kết đối với Phong Sa, kết cục chờ đợi hắn, sẽ là vực sâu vạn trượng. Chỉ bất quá, nếu lần này thủ lĩnh Phong Sa Viên gia đã đáp ứng tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Dịch Vân Mạc, hắn cũng có thể hoàn toàn yên lòng. Ở trên đời này, chỉ cần là chuyện Phong Sa muốn làm, dường như vẫn chưa bao giờ không thể hoàn thành. "Tư Dạ Hàn, ngươi cho rằng là ngươi có thể ôm được con gái của Dịch Linh Quân sao... Kẻ ngươi ôm lấy, sắp tới, rồi cũng sẽ trở thành một bộ hài cốt... Ngươi đã định trước sẽ vĩnh viễn bị ta giẫm ở dưới chân, vĩnh viễn không có ngày vươn mình!" Ân Hành khép hờ hai con ngươi, khóe miệng nhăn nhở nhếch lên, mặt đầy nụ cười lạnh giá.
|
Chương 2357: Ngươi xứng sao
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Lúc đêm khuya, tại nơi ở Dịch Linh Quân sắp xếp cho Diệp Oản Oản. Vào giờ phút này, hai mắt Diệp Oản Oản mở thao láo. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy bên ngoài phòng có chút động tĩnh, kêu mấy tiếng Ngô quản gia, nhưng lại không có người đáp lại. Lúc này, Diệp Oản Oản mặc xong quần áo, đi về phía phòng khách. "Két..." Diệp Oản Oản mở công tắc điện phòng khách lên, nhưng mà, ánh đèn của phòng khách lại không sáng lên như thường lệ. Diệp Oản Oản chưa từ bỏ ý định, lại liên tục nhấn mấy lần, nhưng kết quả vẫn giống nhau. "Bị cúp điện?" Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút nghi hoặc. Ở Độc Lập Châu nàng vẫn chưa bao giờ nghe nói có kiểu cúp điện ở những nơi như thế này. "Dịch tiểu thư, không cần lãng phí thời gian, mạch điện đều đã bị cắt đứt. Đèn trong nhà này, cô mở không lên đâu." Trong lúc Diệp Oản Oản còn nghi ngờ, một âm thanh rành rọt từ trên vị trí ghế sa lon truyền tới. "Ai?" Âm thanh cực kỳ đột ngột này, khiến cho Diệp Oản Oản vô cùng kinh ngạc, có chút khó tin. Nơi này là địa phương nào? Là nơi ở do Hội trưởng Trọng Tài Hội, Dịch Linh Quân sắp xếp cho con gái! Mặc dù không nói phòng thủ sâm nghiêm, nhưng muốn vòng qua tất cả nhãn tuyến và thủ vệ, lẻn vào chỗ này, căn bản chính là nói vớ vẩn. Người đàn ông này, rốt cuộc là ai? Chỉ bất quá, thanh âm của người đàn ông này, lại mơ hồ nghe có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Nhưng nhất thời hồi lâu, Diệp Oản Oản lại không nhớ ra nổi. "A... Dịch tiểu thư, tôi là ai, cô không cần thiết biết, cô cũng không có tư cách biết." Gã ta nhẹ giọng cười nói. Trong lúc nói chuyện, người kia đốt một điếu thuốc thơm, ngọn lửa yếu ớt như ánh sáng mặt trời chiếu sáng một khoảng phòng. Thật ra, đối với tình hình gần đây, Diệp Oản Oản và Dịch Linh Quân cũng từng trao đổi qua. Dịch Linh Quân có ý tứ là, việc Diệp Oản Oản xuất hiện, ắt sẽ làm tổn hại lợi ích của rất nhiều người. Có khả năng một ít người sẽ động một chút tay chân trong bóng tối... "Vù"!! Cơ hồ một cái chớp mắt, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản hiện lên, trong nháy mắt đánh thẳng về phía gã đàn ông kia. Mặc kệ người này là ai, cũng không bàn về mục đích của hắn là cái gì, trước hết bắt lại tra hỏi rõ ràng rồi tính! Tốc độ Diệp Oản Oản cực nhanh, nhưng dù vậy, so sánh tương quan, lại chậm hơn người đàn ông kia một chút. Đợi tới lúc Diệp Oản Oản tới được chỗ ghế salon trong phòng khách, người kia đã sớm đứng dậy rời đi, đứng ở một góc khác của căn phòng. "Ồ, thật không nhìn ra, thực lực của Dịch tiểu thư lại có thể đạt tới loại tầng thứ này." Người đàn ông nọ hút thuốc lá, cười nói với Diệp Oản Oản. "Thứ ngươi không nhìn ra, còn rất nhiều!" Từ trong miệng Diệp Oản Oản, truyền đến âm thanh lạnh giá thấu xương. "Dịch tiểu thư, từ trước mắt mà nói, đại khái cô có thể không cần phải lo lắng. Tôi đêm khuya tới, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn chào hỏi cùng Dịch tiểu thư mà thôi. Chẳng lẽ Dịch tiểu thư đều đối đãi như vậy với khách nhân tới cửa viếng thăm sao?" Nam nhân cười nói. "Khách nhân?" Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng: "Ngươi xứng sao?" "Ha ha, đều nói Dịch tiểu thư cuồng vọng đến tận xương tủy, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay coi như là tôi đã thấy được." Người nọ cười nói. Thấy Diệp Oản Oản yên lặng, gã ta tiếp tục nói: "Chẳng lẽ Dịch tiểu thư cũng không muốn biết, mục đích hôm nay tôi tới cửa thăm hỏi là gì sao?" "Nói một chút coi!" Diệp Oản Oản nói. "Ha ha, thật ra thì, khuya nay tôi tới đây, cũng không có chuyện gì khác, chỉ bất quá muốn thông báo Dịch tiểu thư một tiếng, mấy ngày sắp tới, tôi sẽ đích thân lấy đi tánh mạng của Dịch tiểu thư." Hắn ta nói với một giọng đầy bình thản. "Lấy tính mạng của ta?" Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên: "Ta thấy không cần đâu, lấy tính mạng của ta, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất! Không bằng, trước mắt cứ thử một chút."
|