Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương Phần 2
|
|
Chương 2383: Một thứ phế vật mà thôi
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- A Trung: "Vâng." Nữ quản gia có chút lo âu, "Phu nhân, bà muốn làm cái gì? Thật ra thì trong chuyện này, thiếu gia Ân Hành quả thật có hơi quá đáng! Vô luận như thế nào cũng không nên làm liên lụy đến một đứa bé vô tội. Không bằng thả đứa bé kia đi, như vậy thiếu gia Ân Hành cũng có thể được an toàn..." Ân Duyệt Dung thản nhiên nhìn nữ quản gia một cái, "Từ lúc nào việc tôi làm, đến phiên bà tới dạy?" "Phu nhân thứ tội, là tôi quá phận rồi!" Nữ quản gia vội vàng quỳ xuống, mồ hôi lạnh đổ nhễ nhại trên trán. Sự đả kích từ chuyện này đối với phu nhân thực sự là rất lớn, vì vậy tâm tình của phu nhân càng thêm bất ổn định. Vạn nhất phu nhân trong trạng thái kích động làm ra chuyện gì đó với đứa bé kia, hậu quả thật sự là không tưởng tượng nổi... A Trung đợi cả nửa ngày, thấy Ân Duyệt Dung không đề cập chút gì đến Ân Hành, có chút không nhịn được, "Vậy... Phu... Phu nhân... Ân Hành thiếu gia biết làm sao bây giờ? Phải mau cứu cậu ấy ra!" Trên mặt của Ân Duyệt Dung không có nhiệt độ chút nào: "Một thứ phế vật mà thôi, đáng giá để ta quan tâm sao?" A Trung: "Chuyện này... Chuyện này..." ... Đêm khuya, tại nơi giam giữ Ân Hành. Đêm đã khuya, A Trung thử liều lĩnh lẻn vào bên trong, vậy mà thật không ngờ, lại có thể thành công. "Thiếu gia! Thiếu gia..." Ân Hành nghe được âm thanh, trở mình bò dậy, kinh ngạc nhìn về nơi cửa, "A Trung! Sao cậu lại tới đây!" A Trung: "Tôi lo lắng cho an nguy của thiếu gia, mạo hiểm đột nhập vào!" Ân Hành: "Nhanh! Nhanh cứu tôi ra ngoài!" Cái nơi quỷ quái này, hắn không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi, dù chỉ là thêm một khắc! "Thiếu gia, nơi này bị trông chừng nghiêm ngặt, tôi có thể lẻn vào đã rất không dễ dàng, không có khả năng mang cậu đi ra ngoài!" A Trung khổ sở nói. "Đáng chết...!!" Ân Hành mặt đầy u ám, "Hiện tại mẹ như thế nào rồi? Khi nào mẹ sẽ tới cứu tôi? Có phải là mẹ bảo cậu tới hay không?" A Trung nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, do dự trả lời, "Phu nhân... bà ấy không đề cập tới chuyện của ngài..." A Trung không dám nói thật với Ân Hành, thái độ đó của Ân Duyệt Dung, căn bản rõ ràng chính là không có ý định cứu hắn. Ân Hành nhất thời sững sờ, "Cái gì gọi là không hề đề cập tới chuyện của tôi?" Ân Duyệt Dung lại có thể hoàn toàn không hề đề cập tới chuyện cứu hắn? Chẳng lẽ hắn thật sự bị vứt bỏ rồi sao? "Không... Không có khả năng...!! Không thể nào...!! Mặc dù lần này tôi làm mẹ thất vọng... nhưng mẹ hao tốn nhiều tâm huyết như vậy trên người tôi, tôi là người kế thừa duy nhất của bà ấy! Bà ấy tuyệt đối không thể nào vứt bỏ tôi được!" Ân Hành tự trấn an mình. A Trung vội nói, "Vâng vâng vâng, thiếu gia ngài nói phải! Hiện tại ngoại trừ trông cậy vào ngài, phu nhân còn có thể dựa vào ai? Bây giờ phu nhân và Đại thiếu gia đã như nước với lửa, Đại thiếu gia tuyệt đối không có khả năng sẽ trở về! Cậu cũng biết Tư Dạ Hàn là người nào, tin rằng phu nhân cũng chỉ là vì nhất thời không nghĩ được biện pháp tốt để cứu cậu ra ngoài mà thôi!" Ân Hành cắn răng, "Đúng vậy, không sai! Coi như Nhiếp Vô Ưu đó là đệ tử thân truyền của Hội trưởng thì đã sao? Quan hệ giữa Tư Dạ Hàn với Ân Duyệt Dung tuyệt đối không có khả năng vãn hồi lại như cũ. Mẹ sẽ kiên trì cản trở việc thông qua dự luật. Hơn nữa, mẹ chán ghét nữ nhân kia như thế, nhất định sẽ hành hạ tên tiểu tạp chủng kia! Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ đấu nhau đến lưỡng bại câu thương! Đến lúc đó... đến lúc đó Ân gia chính là của tôi rồi!" A Trung lộ vẻ vui mừng: "Thiếu gia ngài anh minh!" Ân Hành: "A Trung, sau khi đi ra ngoài nên làm thế nào, đã biết rõ rồi chứ?" A Trung: "Biết rồi biết rồi! Tôi nhất định sẽ nói tốt cho thiếu gia trước mặt phu nhân, nói với phu nhân cậu ở chỗ này bị nghiêm hình tra khảo, xin phu nhân cứu cậu ra ngoài! Về phần tên tiểu tạp chủng bên kia, tin rằng không cần tôi làm cái gì, phu nhân cũng sẽ cảm thấy chán ghét nó, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó đâu!" Ân Hành: "Rất tốt!"
|
Chương 2384: Tỷ tỷ là tiên nữ sao?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Sáng sớm hôm sau, ở một sơn trang rộng vài ngàn mẫu nào đó. Vạn Mai sơn trang là một sản nghiệp tư nhân của Ân Duyệt Dung, vị trí rất bí mật, là khu vực chuyên dụng mà Ân Duyệt Dung dùng để nuôi Cổ trùng và chế tạo độc dược, nghe đồn chướng khí tràn ngập, độc trùng khắp nơi! Người của Thiên Thủy thành đều cho rằng đó là một vùng cấm địa, không một ai dám tiếp cận nơi đó. Bởi vì Ân Duyệt Dung thích hoa mai, cho nên bên trong trang viên được trồng rất nhiều hoa mai, thuê người chăm sóc tỉ mỉ. Giờ phút này, đang giữa độ mai nở rộ, bên trong sơn trang ngập tràn mùi hương thơm dịu của hoa mai. Chẳng qua là phong cách kiến trúc của trang viên này quá mức cổ điển, màu tối làm chủ đạo. Dù cho phong cảnh thơ mộng, nhìn vào lại thấy như có tử khí âm trầm, ngay cả những đóa hoa xinh đẹp cũng trở nên u ám đi phần nào. Sáng sớm tinh sương, những bông tuyết tinh khôi bay lất phất, từng cơn gió lạnh rít qua khe cửa, bên trong khu vực trang viên càng thêm vắng vẻ lạnh tanh, cực kỳ đáng sợ. "Phu nhân!" Ân Duyệt Dung bước vào phòng khách, lập tức có người giúp việc cúi thấp đầu, đi lên nhận chiếc áo khoác của Ân Duyệt Dung, một người hầu gái khác vội vàng dâng trà nóng lên. Tất cả mọi người giúp việc lặng yên đứng ở hai bên, không dám thở mạnh. Ân Duyệt Dung nhấp một ngụm trà, "Mang người tới đây!" "Dạ dạ dạ..." A Trung gật đầu liên tục, vội vàng phân phó thủ hạ, "Còn không mau dẫn tiểu tạp chủng kia lên đây!" Nghe được lời của A Trung, chân mày Ân Duyệt Dung cau lại rất khẽ không thể nhận ra, bất quá cũng không hề nói gì. Rất nhanh, có tiếng bước chân từ nơi cửa truyền tới, hai gã thủ hạ dẫn một đứa bé khoảng chừng 4 – 5 tuổi đi tới. Trên người đứa bé nọ còn mặc đồng phục trường học màu xanh da trời, da thịt trắng noãn mũm mĩm, hai gò má có chút phúng phính, đôi mắt trong veo như sao, tươi tắn xinh xắn. Cho dù bị bắt cóc đến địa phương đáng sợ xa lạ này, trên mặt của cậu nhóc cũng không hề kinh hoảng chút nào, chẳng qua chỉ tò mò nhìn khắp tứ phía. Sau khi Đường Đường bị mang tới đây, thoạt tiên quan sát khắp nơi một vòng, sau đó, ánh mắt rơi vào trên người người phụ nữ ngồi ở trên chiếc ghế đỏ phía đối diện. Ân Duyệt Dung trước sau như một, vẫn mặc trang phục màu đen, giày ống đen. Chỉ có điều, trang phục màu đen này lại càng tôn lên nước da trắng nõn nà của mà, tóc mai đen tuyền, ngũ quan tinh xảo, không hề có chút nếp nhăn nào. Nếu không phải là khí tức trên người quá lạnh lùng nghiêm khắc, vẻ mặt quá âm trầm, coi như là nói bà chỉ mới 30 tuổi, cũng có người tin. Giờ phút này, Ân Duyệt Dung cũng đang quan sát đứa bé trước mặt mình. Trong nháy mắt khi thấy đứa bé kia, Ân Duyệt Dung liền lập tức sửng sốt thấy rõ. Đứa bé phấn điêu ngọc trác này... quả thật là giống A Cửu khi còn bé như đúc! Thậm chí, so với A Cửu khi còn bé còn dễ thương đáng yêu hơn. Ngay cả nữ quản gia bên cạnh, mặt cũng đầy kinh ngạc, hạ thấp giọng nói thầm ở bên tai Ân Duyệt Dung, "Ôi chao, phu nhân, dáng dấp đứa nhỏ này và Đại thiếu gia khi còn bé thật giống nhau..." Không chỉ là giống với A Cửu, phần trán cũng giống với nữ nhân Nhiếp Vô Ưu kia! Đứa nhỏ này như được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất của bố mẹ... Nhận thấy sắc mặt của Ân Duyệt Dung không tốt lắm, trên mặt nữ quản gia tràn đầy lo âu, rất sợ bà giận cá chém thớt, làm chuyện gì đó không hay với đứa bé, "Phu nhân..." Nữ quản gia đang do dự không biết nên khuyên nhủ thế nào, lúc này, cậu nhóc đứng ở chính giữa phòng khách nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, cuối cùng con mắt sáng lấp lánh như sao đó, dừng ở trên người Ân Duyệt Dung, đầy nũng nĩu nói, "Tỷ tỷ, dung mạo tỷ thật là xinh đẹp! Tỷ tỷ là tiên nữ sao?" Ân Duyệt Dung: "..." Nữ quản gia: "..." Đại khái là Ân Duyệt Dung hoàn toàn không ngờ rằng câu đầu tiên đứa bé kia sẽ nói sau khi nhìn thấy mình lại là như vậy, thần sắc ngẩn ra thấy rõ, chân mày cũng khẽ nhíu lại. Chỉ bất quá, hẳn là biểu cảm kia cũng không tính là tức giận, chỉ là bởi vì bất ngờ mà nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào mà thôi. Ân Duyệt Dung xụ mặt: "Không được nói bậy." Đường Đường nghe vậy, đầy hoài nghi mà nghiêng đầu một chút, "Tại sao? Ở nơi này của tỷ tỷ có quy định, không cho người khác nói thật sao?" Ân Duyệt Dung: "..." Lần đầu tiên trong đời, Ân Duyệt Dung bị người hỏi mà không lời chống đỡ. Tác giả: Hỏi các bạn, Đường Đường bảo bối của chúng ta có moe hay không!?!
|
Chương 2385: Tỷ tỷ mau ăn đi
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Một bên, mất một hồi lâu nữ quản gia mới phục hồi lại tinh thần, khẽ cười một tiếng nói, "Phu nhân, bà đừng nóng giận! Trẻ con ngây thơ thuần khiết, không biết nói láo. Bộ dáng của bà vốn trẻ trung, lúc trước bà và đại thiếu gia cùng đi ra ngoài, nói là chị em cũng có người tin. Huống chi dung mạo của phu nhân vốn rất đẹp mắt, cũng khó trách thằng bé hiểu lầm..." Trên thế giới này có người phụ nữ nào mà không thích người khác khen mình xinh đẹp cơ chứ, coi như là Ân Duyệt Dung cũng không ngoại lệ. Lúc này, bên ngoài phòng khách có người giúp việc mang một chén thuốc màu đen tới, "Phu nhân, tới giờ uống thuốc rồi." Ân Duyệt Dung thường xuyên làm việc với Cổ trùng, cơ thể bị nhiễm độc, tất nhiên là có chút ảnh hưởng, cho nên cần phải thường xuyên dùng thuốc và thảo dược để trung hòa. Đây không phải là thảo dược tầm thường, trong chén đen kịt một màu, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, mùi cực kỳ khó ngửi. Thuốc vừa mới được bưng lên, tất cả mọi người giúp việc cũng không nhịn được mà nhíu mày. "Tỷ tỷ, đây là cái gì?" Đường Đường tò mò hỏi. Ân Duyệt Dung đang muốn chỉnh lại cách xưng hô của đứa nhỏ này, nhưng không hiểu tại sao lại không làm, thuận miệng đáp, "Thuốc." Đường Đường bảo bối nhất thời có chút lo âu, "Tỷ tỷ bị bệnh sao?" Nhìn thấy sự lo âu đầy thuần khiết trong mắt đứa bé, Ân Duyệt Dung khẽ giật mình. Đã bao lâu rồi bà chưa từng thấy người khác lo âu và quan tâm cho mình một cách thuần khiết đến vậy? Một bên, nữ quản gia thấy phu nhân không nói lời nào, đầy ôn hòa đỡ lời, giải thích: "Chẳng qua là thân thể phu nhân có chút hao tổn, cần dùng thảo dược để trung hòa, không cần lo lắng!" Tiếp đó, Ân Duyệt Dung cũng không tiếp tục để ý tới đứa bé kia, cầm lấy chén thuốc như thể đang cầm một chén cháo trắng bình thường, sau đó mặt không cảm xúc trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Một chén thuốc đáng sợ chỉ nghe mùi thôi đã cảm thấy buồn nôn, sau khi Ân Duyệt Dung uống xong bất quá chân mày cũng chỉ nhăn lại rất khẽ mà thôi. Từ đầu tới cuối Đường Đường vẫn luôn không hề chớp mắt lấy một cái, nhìn chằm chằm Ân Duyệt Dung. Đợi Ân Duyệt Dung uống thuốc xong, vội vàng líu ra líu ríu lấy ra một đồ vật xanh xanh đỏ đỏ từ trong lòng ngực, nhanh chóng lấy ra, sau đó bạch bạch bạch nện bước chân nhỏ bé chạy đến trước mặt Ân Duyệt Dung, mở giấy bọc viên kẹo sữa bò nhét vào trong miệng của Ân Duyệt Dung: "Tỷ tỷ mau ăn đi!" A Trung thấy vậy, nhất thời hét lớn một tiếng, "Tiểu tử thúi, không muốn sống nữa sao! Mày cho phu nhân ăn cái gì!" Đường Đường híp con mắt nhìn người trước mắt: "Là kẹo sữa bò, rất ngọt, ăn xong sẽ không cảm thấy đắng nữa!" Ân Duyệt Dung hoàn toàn không có chút phòng bị đối với đứa nhỏ này, trong khoảng khắc bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị nhét viên kẹo sữa bò vào trong miệng. Trong phút chốc, một hương vị ngọt ngào ngập tràn khắp khoang miệng, từng chút một trung hòa đi vị đắng làm cho người ta muốn nôn mửa kia. Bà cúi đầu xuống, liền thấy thấy được một đôi mắt long lanh đầy quan tâm và mong đợi của cậu nhóc. "Tỷ tỷ, có phải là hết đắng rồi hay không? Kẹo sữa bò này là mẹ mua cho đệ, chỉ còn lại viên cuối này thôi!" Nhóc nói xong, trên mặt tràn đầy vẻ không nỡ. Chỉ còn lại một viên mà thôi, vậy mà vẫn cho bà đấy! Bà chưa bao giờ để lộ ra việc mình cảm thấy thuốc này đắng, cho nên tất cả mọi người đều cho là bà có thể chịu đựng được mùi vị như vậy. Chính bà cũng đã sớm tập thành thói quen! Lần đầu tiên có người lại lo lắng cho bà, sợ bà cảm thấy thuốc đắng. A Trung nôn nao, "Phu nhân, ai biết được thứ kia rốt cuộc là thứ gì, nói không chừng có độc thì sao? Tiểu tạp chủng này nó..." Sắc mặt của Ân Duyệt Dung đột nhiên lạnh xuống, "Im miệng, đến phiên ngươi nói chuyện sao?" A Trung không cam lòng nhìn về phía thằng bé kia một cái. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng lần đầu tiên gặp mặt của hai người này lại trong một bầu không khí quỷ dị đến như vậy. Không được! Không thể để tiếp tục như vậy được!
|
Chương 2386: Con không sợ ta sao?
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- A Trung nhìn về phía Đường Đường, phẫn nộ quát, "Không được vô lễ! Ngươi biết bà ấy là ai chăng? Vị này chính là gia chủ của Ân gia Thiên Thủy thành chúng ta, người quản lý của Trọng Tài Hội!" "Gia chủ Ân gia..." Đường Đường bảo bối nghe vậy, trong đôi mắt to tròn lộ ra thần sắc suy tư, tựa hồ như rốt cuộc cũng đã biết được bà là ai. Bầu không khí ấm áp vừa rồi tựa như chỉ là ảo mộng, như bong bóng xà phòng, đụng một cái liền tan vỡ. Biết ngay mà! Đứa nhỏ này quan tâm và thân thiện với mình như vậy, chẳng qua chỉ là bởi vì không biết mình là ai mà thôi! Sắc mặt Ân Duyệt Dung khôi phục lại vẻ lạnh giá, nhìn về phía đứa bé kia, "Không sai, ta chính là gia chủ Ân gia!" Bà tin rằng A Cửu và nữ nhân Nhiếp Vô Ưu kia sẽ không có khả năng không đề cập về mình với đứa bé này. Nhất là Nhiếp Vô Ưu, dĩ nhiên là đã cảnh cáo đứa nhỏ này, bà là người thế nào! Nhưng mà, khiến cho Ân Duyệt Dung lần nữa bất ngờ là, sau khi đứa bé kia biết được thân phận của mình, trên mặt hoàn toàn không hề lộ ra vẻ mặt sợ hãi, mà ngược lại là... một vẻ mặt đầy vui mừng và kích động... "Bà nội!" Cậu nhóc nhìn về phía bà, giòn giòn giã giã cười thật tươi, "Thì ra người chính là bà nội của Đường Đường!" Nghe tiếng "Bà nội" kia của cậu nhóc, sống lưng của Ân Duyệt Dung cứng đờ, đáy mắt tràn đầy thần sắc cổ quái khó hiểu, "Con biết ta là ai, con không sợ ta sao?" Đường Đường có chút không hiểu, "Tại sao phải sợ bà nội?" Ân Duyệt Dung ung dung thản nhiên nói: "Mẹ của con, không hề đề cập với con về ta?" Đường Đường thành thực gật đầu, "Mẹ có đề cập tới bà nội." Trên mặt Ân Duyệt Dung lộ ra thần sắc giễu cợt: "Ồ? Thật sao? Mẹ con nói gì về ta?" Đường Đường suy nghĩ một chút, "Mẹ nói... nói bà nội là người không dễ sống chung lắm..." Ân Duyệt Dung cười lạnh một tiếng, quả nhiên! Ân Duyệt Dung: "Còn gì nữa không?" Đường Đường: "Mẹ nói mặc dù bà nội thoạt nhìn là người không dễ sống chung lắm, nhưng thật ra thì là người tốt. Nói rằng chẳng qua chỉ là độ nhạy cảm của bà nội có chút vấn đề!" Ân Duyệt Dung: "..." Là người tốt... Độ nhạy cảm có chút vấn đề...? Đại khái là vô luận như thế nào Ân Duyệt Dung cũng chưa từng nghĩ, sự đánh giá của Nhiếp Vô Ưu đối với mình lại sẽ có thể là như vậy. Đường Đường tiếp tục mở miệng nói, "Mẹ nói rồi, thân phận bà nội cao quý, dáng dấp lại đẹp mắt như vậy, vốn hẳn là nên gặp được may mắn một đời mới đúng. Đáng tiếc chỉ là độ nhạy cảm quá thấp, giống như cha con. Cũng còn may là Đường Đường không di truyền độ nhạy cảm của bà nội và cha..." Ân Duyệt Dung nghe thấy lời của đứa nhỏ này, thần sắc thật sự là có chút khó mà hình dung, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, "Mẹ của con... chỉ nói những thứ này?" "Đúng vậy!" Đường Đường bảo bối gật đầu một cái, sau đó vội vàng an ủi, "Bất quá bà nội cũng đừng đau lòng, trong nhà của chúng ta có con và mẹ có độ nhạy cảm cao là đã đủ rồi!" Ân Duyệt Dung đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì: "..." Hơn nữa câu "trong nhà của chúng ta" kia, khiến cho tâm tình của bà không hiểu sao lại có chút xao động. Nữ quản gia ở bên cạnh nghe đến đó, không nhịn được cười ra tiếng, trên mặt tràn đầy ôn nhu, yêu thích không thôi nhìn cậu nhóc trước mắt, "Phu nhân, tiểu thiếu gia thật biết điều!" Nói xong, đầy thăm dò thử nói với Ân Duyệt Dung, "Phu nhân, thật ra thì... Nhiếp Vô Ưu đó... chúng ta cũng chưa từng đi tìm hiểu qua... Có lẽ cũng không đến mức không biết điều như trong tưởng tượng của chúng ta. Dù sao cũng là người Đại thiếu gia yêu thích... làm sao có thể kém được?" Chỉ riêng việc nàng không gieo ân oán và cừu hận của đời trước vào đầu của một đứa bé, nữ quản gia cũng đã sinh ra không ít hảo cảm trong lòng. Còn nữa, tiểu thiếu gia này, thật là băng tuyết đáng yêu, bà càng nhìn càng thích. Khó trách sau khi đứa nhỏ này bị bắt cóc không hề có chút sợ hãi nào, nhìn thấy Ân Duyệt Dung cũng không kinh hoảng chút nào! Thì ra là bởi vì Nhiếp Vô Ưu chưa từng nói xấu về người bà nội này ở trước mặt cậu bé. Tâm tư cậu nhóc trong veo, cho nên mới không sợ hãi!
|
Chương 2387: Sắp xếp ở sát vách
Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn - -- Ân Duyệt Dung tất nhiên đã nghe ra được Kiều Mẫu đang đứng ra nói giúp cho cô gái kia, lạnh nhạt nói, "Không ở trước mặt đứa nhỏ này nói xấu tôi thì đã sao, tôi nên cảm tạ ân đức? Bà cho là tôi sẽ quan tâm sao?" Kiều Mẫu vội vàng cúi đầu, cung kính nói, "Đương nhiên là không, phu nhân sẽ luôn không để ý đến cách nhìn của bất luận kẻ nào." Kiều Mẫu hiểu rất rõ tính tình của Ân Duyệt Dung, muốn làm cho bà thay đổi cách nhìn đối với một người quả thực là khó như lên trời. Đối với Tư Hoài Chương là vậy, đối với Đại thiếu gia cũng vậy, đối với Nhiếp Vô Ưu cũng không ngoại lệ... Vô luận Tư Hoài Chương làm cái gì, bà cũng sẽ không nguyện ý thay đổi tình cảm đối với lão ta. Không nguyện ý dừng việc giận cá chém thớt và nghiêm khắc đối với Đại thiếu gia! Cũng chưa bao giờ thay đổi cách nhìn đối với Nhiếp Vô Ưu... Nhân tố khiến cho Đại thiếu gia hoàn toàn thoát khỏi lòng bàn tay của bà, muốn để cho bà tiếp nhận, cơ hồ là chuyện không thể nào. Kiều Mẫu không khỏi âm thầm than thở, cách đánh giá của Nhiếp Vô Ưu đối với phu nhân, vậy mà có thể nói là chuẩn xác. Phu nhân chỗ nào cũng tốt, chỉ là cái tính tình này, thật sự là... Ân Duyệt Dung nhìn đứa bé kia một cái, ngay sau đó day day huyệt thái dương, đứng lên, "Hôm nay không về nhà nữa, ở lại nơi này làm việc. Về phần đứa nhỏ này, Kiều Mẫu, bà đi sắp xếp đi." Sau khi biết Thiên Thủy thành xảy ra chuyện, bà suốt đêm chạy về. Tần Tung xảy ra chuyện, bà lại phải đi xử lý một đống lớn cục diện rối rắm, đến bây giờ cũng chưa có lấy một khắc nghỉ ngơi. Sau khi Tần Tung ngã đài, phe phái của Phó hội trưởng như rắn mất đầu, loạn thành một đoàn, không ngừng có người đến cửa tìm bà. "Được rồi phu nhân, vậy... tiểu thiếu gia sẽ ở nơi nào?" Kiều Mẫu thử hỏi dò. Lúc này, A Trung vội vàng chen vào một câu, "Phu nhân, không bằng đứa nhỏ này cứ giao cho tôi an bài đi!" Đại khái là ý thức được dường như Ân Duyệt Dung không quá thích hắn gọi đứa bé kia là "tiểu tạp chủng", A Trung đầy thông minh mà đổi cách xưng hô. Bất kể nói thế nào cũng là cháu trai ruột của Ân Duyệt Dung. Chính bà có thể mắng như vậy, nhưng không nhất định có thể chịu được việc người khác cũng mắng như vậy. Ân Duyệt Dung vốn đang định thuận miệng đáp ứng, nhưng mà, đón lấy con ngươi trong suốt của cậu bé, chẳng hiểu tại sao lại đổi lời, "Kiều Mẫu, sửa sang căn phòng sát vách lại cho tôi." Kiều Mẫu nghe vậy, sắc mặt nhất thời đầy vui mừng, "Vâng, tôi sẽ làm ngay!" A Trung sững sờ, "Chuyện này... Như vậy sao được!! Cái thằng tiểu... à, đứa nhỏ này có tư cách gì..." Kiều Mẫu không vui lườm A Trung một cái, "Vị này là tiểu thiếu gia của Ân gia chúng ta, là cháu đích tôn của phu nhân, sắp xếp ở sát vách phòng phu nhân, có vấn đề gì?" Nghe Kiều Mẫu nói, Ân Duyệt Dung khẽ nhíu mày, đại khái là quá mệt mỏi, cũng không có tinh lực đi quản, cuối cùng cũng không mắng. A Trung thấy Ân Duyệt Dung cũng lên tiếng, liền biết mình nói thêm gì cũng vô ích, chỉ có thể miễn cưỡng đáp, "Không có... Không có vấn đề gì! Chỉ là để ở bên cạnh phu nhân dường như có chút không mấy thích hợp để trông chừng!" ... Bên trong thư phòng. Ân Duyệt Dung uống một ly cà phê đặc biệt nồng, đang tiếp tục làm việc, A Trung gõ cửa đi vào. "Phu nhân..." "Nói!" Ân Duyệt Dung cũng không ngẩng đầu lên. A Trung dựa theo giao phó tối hôm qua của Ân Hành, ngữ khí đầy bi thiết mà mở miệng nói, "Phu nhân, tối ngày hôm qua tôi lẻn vào Tư gia đi thăm Ân Hành thiếu gia, Đại thiếu gia thật sự là quá độc ác! Toàn thân Ân Hành thiếu gia bị thương cũng không cho chữa trị, lại còn tra tấn cậu ấy! Hiện tại thân thể của Ân Hành thiếu gia vô cùng suy yếu! Phu nhân, bà phải mau nghĩ biện pháp cứu Ân Hành thiếu gia ra! Nếu không cứ tiếp tục như vậy mà nói, sợ rằng thiếu gia không chịu được!" Ân Duyệt Dung đặt cây bút máy trong tay xuống, lạnh lùng nhìn A Trung một cái, "Xem ra điều ngày hôm qua ta nói, ngươi còn chưa nghe rõ? Ngươi cho rằng hiện tại hắn ở chỗ ta, kết cục sẽ khá hơn?"
|