Tiếng la mềm mại đột nhiên vang lên rồi quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn, Lục Tiến như người bị điểm huyệt nằm trên người Sơ Vân.
"Công cụ làm ấm giường?" Lục Tiến nhíu mày nhìn cô gái nằm dưới, không hiểu vì sao cô lại lên án hắn như vậy.
Sơ Vân thở dài một hơi thật thấp, có vẻ bất an nhìn hắn. Lục Tiến đối với cô cho tới bây giờ vẫn luôn áp đặt, bất kể là việc gì hình như lúc nào cô cũng bị động. Cô muốn nói chuyện với hắn, muốn để hắn hiểu hai người ở bên nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau, nhưng qua đôi đồng tử sâu không thấy đáy kia, cô lại thấy không biết phải làm sao.
Lục Tiến bình tĩnh nhìn vào đôi mắt to ướt át của cô gái nằm dưới mình, rốt cuộc cũng hiểu cô thật sự muốn nói chuyện mà không phải đang đùa giỡn. Xem ra, thoát khỏi lòng bàn tay của hắn mấy năm, công chúa nhỏ được chiếu chuộng của hắn chẳng những đã lớn lên mà còn bắt đầu có chủ kiến rồi.
Hắn cúi đầu xuống nhìn thứ vẫn còn đang sưng tấy của mình, nhướn mày buông cổ tay bé xíu của cô ra rồi đứng dậy ngồi xếp bằng trên giường lớn.
"Sao lại nói như vậy?" Hắn dùng giọng trầm thấp hỏi. Tuy hắn cũng chỉ ngồi như vậy nhưng khí thế bức người kia lại không giảm chút nào.
Sơ Vân thu tay lại, hơi thở không ổn định miễn cưỡng khép lại quần áo đã bị hắn kéo ra, che khuất phong cảnh diễm sắc bên trong, sau đó chống tay chậm rãi ngồi đối diện hắn.
"Có đôi khi, em...em thật sự mệt chết đi được, không muốn..." cô hơi xấu hổ lên tiếng. Trong quá khứ cô đã được giáo dục để trở thành một tiểu thư khuê các hoàn mỹ nhiều năm, một nam một nữ quần áo không chỉnh tề mập mờ ngồi trên giường thảo luận vấn đề này quả thật làm cho người ta khó có thể mở miệng.
"Mỗi lần anh vừa nhìn thấy em thì...thì đã như vậy." cô hàm hồ cho qua từ kia, cảm thấy gò má của mình đang nóng bừng.
"Khiến cho em cảm thấy...anh...anh chỉ muốn làm chuyện ấy với em thôi." Ánh mắt cô dán trên chiếc giường lớn lộn xộn, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên án một cách yếu ớt.
Lời cô nói, làm cho Lục Tiến phải nheo mắt lại. Nếu như lúc này Sơ Vân ngẩng đầu lên nhìn hắn sẽ thấy sự lên án của cô làm cho Lục Tiến vừa kinh ngạc vừa tức giận. Bởi vì, từ ngày gặp được cô, hắn đã không để cho người phụ nữ nào quá gần gũi hắn. Sau khi đã chạm vào cô, hắn đã lĩnh giáo tới tận xương máu, rằng những người phụ nữ khác không thể nào khiến cho hắn hứng thú được.
Ngay từ đầu, có lẽ là vì vẻ đẹp của cô đã khiến hắn muốn có được cô đến điên cuồng, nhưng dần dần hắn mới phát hiện ra mình rất yêu mến cảm giác được ở bên cạnh cô. Cô dịu dàng, hòa nhã, mềm mại như nước, khí chất trầm tĩnh thanh nhã của cô làm cho người khác thấy tĩnh lặng. Thậm chí hắn còn có thể thả lỏng mình ngủ thật say bên cạnh cô. Bởi vì, cô khiến cho hắn có cảm giác an tâm.
Cô và mẹ hắn cùng một tuýp phụ nữ, xinh đẹp, dịu dàng, khí chất mềm mại khiến cho người ta phải yêu mến, lại còn dịu dàng ngoan ngoãn yếu đuối, ở nơi loạn lạc này mà ngay cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có. Chỉ đơn giản như vậy đã có thể khiến cho đàn ông sinh ra ý muốn bảo vệ.
Vì yêu thích cô cho nên hắn muốn tìm được cô, muốn chạm vào cô. Nhưng người được hắn yêu thích lại cảm thấy mình đang chịu sự vũ nhục.
Công cụ làm ấm giường ư?
Lục Tiến hắn vì một công cụ làm ấm giường mà cấm dục đến vài năm?
Hắn cần phải hao tâm tổn trí mà chiều chuộng một công cụ sao?
Nghĩ tới đây, tính cách lạnh lùng từ trước đến nay của hắn có hơi không thể khống chế nổi, nhưng nhìn vào đôi mắt to mênh mông biển nước của cô, rốt cuộc hắn lại không thể nói ra câu tức giận nào.
Cô tựa như một con búp bê thủy tinh tinh sảo sáng long lanh, vừa quý giá vừa phiền toái, trừng phạt không được mà la mắng cũng không xong, hắn nên làm gì với cô mới phải đây?
Lục Tiến hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình.
"Anh chưa từng xem em là công cụ làm ấm giường, em là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn." Hắn nhẫn nại chậm rãi lên tiếng.
Nhịp tim đập của Sơ Vân vì lời hắn nói mà càng tăng tốc, cảm thấy một vị ngọt đột nhiên lướt qua lồng ngực mình, vừa ngọt lại vừa ấm áp, thế cho nên chân tay có hơi nhũn ra không biết phải làm sao.
"Vậy tại sao anh lại không cho em đi ra ngoài?" Cố gắng dằn vẻ xấu hổ xuống, cô cắn môi hỏi tiếp. Đề tài vừa rồi xem như là xong, từ nay về sau chỉ cần hắn không làm nhiều như vậy nữa thì cô cũng cho phép hắn. Nhưng mà cô muốn giải quyết tiếp...vấn đề thứ hai. Đây cũng là điều làm cô suy nghĩ.
Từ năm năm trước tới giờ, hình như cô chưa bao giờ chính thức được tự do, bây giờ cô thấy mình như một con chim bị nhốt trong một cái lồng cực kì hoa lệ.
"Bởi vì tình thế hiện nay khá căng thẳng, bên ngoài rất nguy hiểm." Con ngươi đen của Lục Tiến hiện lên một vầng tăm tối.
Sơ Vân ngửa mặt lên, đôi mắt to nhìn thẳng về phía hắn, đáy mắt mang theo một vẻ thất vọng. Cô thật sự muốn thẳng thắn trao đổi với hắn, nhưng hắn lúc nào cũng thế, không muốn để cô biết hắn đang thật sự nghĩ gì.
"Không...không phải" cô nhìn hắn, do dự không biết có nên mở miệng nói ra suy nghĩ của mình không.
"Là vì anh không tin em, anh sợ em giống như năm năm trước, đột ngột rời đi." Rốt cuộc cô cũng lấy hết dũng khí, kéo xuống tấm màn mỏng vẫn bị lảng tránh tưởng như trong suốt nhưng lại là chướng ngại giữa hai người.
Căn phòng tĩnh lặng đột nhiên càng trở nên âm u yên tĩnh.
Một lúc sau, Lục Tiến đột nhiên hờ hững giương mắt lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tươi. Nụ cười này, đẹp đẽ mị hoặc lại lạnh lùng, làm cho người ta không rét mà run.
"Em đã muốn nói đến chuyện này..."
"Vậy thì hãy nói cho anh biết, vì sao năm đó lại trốn đi?" Đáy mắt tăm tối của hắn hiện lên một vẻ lạnh lùng.
Cô đã lỗ mãng đụng chạm tới giới hạn của hắn, trong nháy mắt đã khiến cho hắn nhớ tới mối hận từng bị cô phản bội.
"Bảo bối, nói cho anh biết, vì sao?" Hắn đi về phía trước, hai tay chống sang hai bên người cô, dường như đang mặt đối mặt với cô dịu dàng đặt câu hỏi.
"Tại sao lại đính hôn với thằng kia? Hả?" Ánh mắt tĩnh lặng của hắn nhìn cô, phát ra từng chữ một qua kẽ răng.
"Em không có đính hôn với người đàn ông khác." Sơ Vân bị hắn lại gần nên có chút bức bối, thân thể lùi về sau nhưng vẫn lấy dũng khí đối mặt với hắn.
"Em với cảnh sát Chu...ưm!" Lời giải thích của cô bị một bàn tay đột nhiên bịt lại.
"Đừng để cho anh nghe thấy cái miệng nhỏ nhắn của em gọi tên thằng khác nữa, hiểu chưa?" Lục Tiến dán sát vào gò má cô, dịu dàng dặn dò.
"Ừm ừm" Sơ Vân gật đầu trong sự kìm chế của hắn.
"Lục Tiến, em chưa từng nghĩ như vậy." gò má được hắn buông ra nóng bừng đau nhức, Sơ Vân thở dốc một hơi, sốt ruột giải thích với hắn.
"Em chỉ nhờ anh ấy tìm đứa bé giúp em, sau đó mẹ của em..."
"Về phần chuyện trốn đi, lúc ấy em rất nhớ nhà." Cô hơi nhíu mày, không biết phải thế nào mới có thể nói rõ tâm tình phức tạp lúc ấy.
Lục Tiến cũng không ngắt lời cô nữa, chỉ nhìn ngắm thật kĩ gương mặt nhỏ đang lo lắng.
"Nhưng mà bây giờ em đã tới đây với anh, hơn nữa còn có Hạo Hạo." Sơ Vân giương mắt nhìn vào gương mặt điển trai của hắn, ngượng ngùng nói nhỏ, dường như đang thì thầm biểu thị ý tứ của mình.
Từ trước đến giờ cô luôn là người hướng nội, đây là lần đầu tiên cô biểu đạt tình cảm của mình ra ngoài như vậy. Nhưng mà Lục Tiến lại không hiểu ám hiệu của cô.
"Em đúng là đã trở về bên anh." Hắn hờ hững lên tiếng.
"Nhưng cũng không vì em thật sự tự nguyện." ánh đèn mờ mờ trên đầu giường chiếu xuống, gương mặt hoàn mỹ của hắn tối sầm khó hiểu.
"Hả?" cô vốn cho rằng mình đã giải thích rõ ràng ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Em vẫn muốn trở về." hắn lạnh lùng nói.
Cho tới nay, Lục Tiến biết rõ cô gái này là một con chim hắn cưỡng chế bắt vào lòng bàn tay, mà con chim này mà sảy ra sẽ không chút nào lưu luyến mà bay trở về.
Màu trắng của cô và màu đen của hắn vĩnh viễn đều là hai thế giới tách biệt, khó có thể giao hòa. Cô không thể quên được thế giới của mình, không muốn dung nhập vào thế giới của hắn.
"Em..." Sơ Vân há hốc miệng, không thể nói nên lời.
Cô cũng nghĩ sau này phải trở về, bởi vì cô còn có người thân, còn có việc bận lòng, nhưng mà...
"Sau này đừng nói những lời này nữa." Lục Tiến lạnh lùng cắt đứt dòng suy tư của cô.
"Em đã là người của anh rồi, cho nên em hãy quên hết chuyện trước kia đi, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh."
"Lục Tiến, anh đừng như vậy, em không có, em không phải như anh nghĩ đâu." Thái độ lạnh băng của hắn làm cô bị tổn thương, nhưng cô không biết phải làm thế nào mới biểu đạt hết được suy nghĩ tận đáy lòng mình, mà vừa rồi vẻ ngẩn người trong giây lát của cô vì sao lại khiến đáy mắt hắn hiện lên một vẻ thất vọng? Vẻ thất vọng đó làm cho lòng cô đau đớn, rất muốn để cho hắn hiểu cô nghĩ gì.
Một dòng lệ uất ức trực trào nơi khóe mắt, cô cắn môi, hốc mắt đỏ lên, gần như sắp rơi lệ.
"Vì sao anh lại không tin em..." cô nghẹn ngào.
Cô còn chưa nói hết câu thì đột nhiên Lục Tiến dùng tay nâng cằm cô lên.
"Tin em? Vì anh quá tin tưởng em cho nên năm đó mới để cho em có cơ hội trốn mất!" Hắn tới gần gương mặt mịn màng của cô, nghiến chặt răng, đôi môi mỏng áp vào gò má cô khiển trách.
"Vì đứa con, anh tha thứ cho em, nhưng sau này anh sẽ không cho em thêm một cơ hội chạy trốn nào nữa." mỗi một chữ hắn nói đều như một lời thề, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt to, đột ngột buông tay ra, để cô ngã xuống chiếc giường mềm mại, đứng dậy muốn xuống giường.
Nhưng động tác xuống giường của hắn lại đột nhiên bị cô giữ chặt góc áo ngăn lại. Sơ Vân chảy nước mắt nhìn về phía hắn.
"Lục Tiến, em muốn anh hiểu..." Cô nức nở lên tiếng nhưng bàn tay nhỏ bé đang nắm góc áo hắn lại giữ chặt không chịu buông.
"Từ khi 15 tuổi đến nay em chưa từng, chưa từng yêu ai khác." Sơ Vân nghẹn ngào, uất ức khó nhịn.
Từ nhỏ đến lớn cô được người nhà trông chừng rất kĩ, chưa bao giờ đối diện với cuộc sống hiểm ác. Thẳng đến năm 15 tuổi cô mới được trải nghiệm một cuộc sống đen tối đáng sợ.
Sự rung động cùng kinh hoàng lần đầu tiên gặp hắn cô vẫn không cách nào quên được. Dù có bị thái độ ác nghiệt khi đó của hắn dọa sợ nhưng cô vẫn cảm thấy ở bên cạnh hắn rất an toán. Bởi vì hắn từng vươn tay trấn an tâm trạng trấn kinh của cô mỗi khi cô thấy bất lực.
Hắn từng khiến cô động lòng, thương tiếc. Hắn cũng từng khiến cô bi thương, đau đớn. Loại cảm giác này đã khắc cốt ghi tâm. Chỉ vì sự khắc cốt ghi tâm này mà cô chưa từng phản kháng lại mẹ đã ra một lựa chọn của cuộc đới mình. Lúc ấy, thậm chí cô còn nghĩ cuộc đời này còn có thể gặp lại hắn hay không.
Lúc này đây, cô đã từ bỏ cuộc sống quen thuộc của mình, từ bỏ việc học, thậm chí từ bỏ cả người nhà luôn mong đợi cô trở về. Thậm chí cô còn khắc phục bản tính hay thẹn thùng của mình, chủ động muốn thẳng thắn nói chuyện với hắn.
Nếu như, nếu như từng ấy vẫn chưa tính là yêu thì cô thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể để cho hắn hiểu được tâm ý của mình.
Nhưng hình như trả giá như vậy vẫn không thể có được sự tin tưởng của hắn.
Cô kéo lấy góc áo hắn không ngừng nức nở, nghẹn ngào đến không thể nói được một câu đầy đủ nào. Dòng nước mắt cuồn cuộn không dứt, nóng bừng mắt cô, mặt cô.
"Em muốn anh hiểu rõ..."
Lục Tiến vốn muốn quay đi phút chốc vì nước mắt của cô mà dừng lại, sau khi nghe thấy lời lẩm bẩm uất ức của cô, hắn nheo mắt lại. Sau đó, hắn quay người lại, đơn giản dùng sức kéo cô gái đang khóc nức nở vào trong lồng ngực nóng hổi của mình.
"Đừng khóc." Hắn dán lên gò má hơi lạnh của cô, cúi đầu mút đi nước mắt của cô, khẽ dỗ dành.
Hắn biết, hắn biết hết rồi. Tình cảm của cô thuần khiết như một trang giấy trắng, thanh tịnh thấy đáy, hơn nữa không hề đề phòng hắn.
Cô dùng ánh mắt lạnh nhạt thuần túy nhìn người đàn ông kia, hắn biết, căn bản người kia không có cơ hội chạm được đến trái tim cô.
Hắn rất may mắn, trùng hợp chiếm được cơ hội sớm hơn, bức tranh tình cảm đơn sắc thuần trắng của cô chỉ thuộc về một mình hắn. Nhưng thế giới của hắn đối với cô mà nói lại quá nhiều máu tanh cùng bóng đen, từ ngày tìm thấy cô, hắn luôn lo lắng cô gái nhỏ của hắn sẽ vì một vài nguyên nhân mà rời xa hắn. Cho dù hiện giờ bọn họ đã có với nhau một đứa con nhưng hắn vẫn lo lắng vì cô vẫn còn bận lòng mà sẽ có ý nghĩ khác.
Người không có cảm giác an toàn thật ra là hắn.
Cánh tay bé xíu uất ức ôm lấy cánh tay hắn không buông, nước mắt nóng hổi thấm ướt áo thun của hắn.
"Đừng khóc mà, bảo bối." cô vẫn không ngừng khóc.
"Em có nguyện ý chính thức chấp nhận anh không?" Hắn dùng giọng trầm thấp nói bên tai cô.
Sơ Vân mở đôi mắt sưng đỏ ra, ngẩng đầu lên từ lồng ngực hắn khụt khịt mũi khó hiểu nhìn hắn.
Lục Tiến rủ mắt xuống nhìn cô vài giây, nhẹ nhàng kéo cánh tay mềm mại đang quấn quanh cổ mình xuống, sau đó từ từ cởi áo thun ra.
Cơ thể hắn cao lớn mà rắn chắc, mỗi một tấc cơ thể, mỗi một đường cong đều hoàn mỹ đến nỗi khiến phụ nữ phải đỏ mặt hét toáng lên.
Nhưng trên cơ thể hoàn mỹ kia lại chằng chịt những dấu ấn khốc liệt của chiến đấu. Rất nhiều vết thương vì lâu năm mà trở thành vết sẹo trắng nhạt màu, nhưng cũng vì vết thương quá sâu nên biến thành vết sẹo thịt màu đỏ dữ tợn, chênh lệch quá lớn với dung nhan điển trai của hắn.
"Đây chính là thế giới của anh, kẻ thắng làm vua." Lục Tiến vươn tay xoa gương mặt xinh đẹp đang ngơ ngẩn của Sơ Vân, kéo tay cô qua đặt lên những vết sẹo dài trên ngực và trên bụng hắn.
"Với thế giới của em thì....hoàn toàn khác biệt." Hắn hạ thấp giọng nỉ non.
"Em có tình nguyện bước vào thế giới của anh không? Sơ Vân?" Hắn lên tiếng một cách gợi cảm, giống như một câu ma chú.
Em có tình nguyện bước vào thế giới của anh không?
Da thịt dán vào lòng bàn tay cô co dãn, tiếng tim đập dưới lớp da tràn ngập sức sống. Sơ Vân nhắm đôi mắt đẫm lệ lại, nước mắt phút chốc lăn xuống khuôn mặt trắng nõn.
Cô cảm thấy mình thật vô dụng, đúng là mất mặt. Một bụng uất ức đã bị tiêu trừ sạch sẽ chỉ vì một câu nói đơn giản của hắn. Nhưng cô có làm thế nào cũng không thể kìm nén nụ cười trên môi mình.
Hắn tự tay bưng lấy gương mặt đột nhiên sáng rỡ của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, mút lấy cánh môi hồng nhuận kia.
Cánh tay nhỏ bé yếu ớt vòng qua cổ hắn, vừa gật đầu vừa nghẹn ngào khóc nấc trong nụ hôn của hắn.
Thật ra, bọn họ có thể không e ngại mà thẳng thắn với nhau.
***
"Còn có cài này nữa." ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng sờ lên một vết rạch màu trắng bên hông hắn.
"Đây là vết thương năm anh 13 tuổi đi đánh Đảng Khắc Luân bị bắn." Giọng nói trầm thấp nỉ non vang lên.
"Cái này" ngón trỏ thon dài chỉ lên vết sẹo màu đỏ trên bụng hắn.
"Đây là vết thương do mảnh bom nổ bắn vào sau khi lấy hàng ở Campuchia."
Dưới ánh đèn, Sơ Vân dùng hai tay mình từng chút từng chút một vuốt ve từng vết sẹo trên người Lục Tiến.
Lục Tiến dùng giọng trầm thấp kể hết những gì cô muốn biết, kể hết quá khứ của hắn.
Bàn tay thon thả dịu dàng như ngọc khẽ vỗ về thân thể hắn nhưng lại ngoài ý muốn không hề khơi gợi dục niệm cuồng bạo của hắn.
Hai mắt cô mông lung đẫm lệ, dịu dàng chạm vào, đè xuống con mãnh thú trong lòng hắn. Tay cô chỉ chạm nhẹ một chút thì con dã thú kia đã phẫn nộ nhe răng trợn mắt. Cô dịu dàng vỗ về, con dã thú kia lại phục tùng bên chân cô, ngoan ngoãn thần phục, mặc cho cô sai bảo.
Đêm nay, bọn họ không hề kịch liệt quấn lấy nhau. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại thơm ngát của cô, cô dựa sát vào lồng ngực kiên cố của hắn, nhỏ to tâm sự.
Chiếc đèn nhỏ đầu giường chiếu rọi bóng dáng hai con người dựa vào nhau, xa xa nhìn lại tựa như chỉ một người.