Trình Thanh Thông biết thói quen này của anh, rất nhiều khi gặp phải loại tình cảnh này, sợ náo đến quá lúng túng, sẽ đứng ra cản thay anh.
Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là Trình Thanh Thông vừa bưng ly rượu lên, còn chưa lên tiếng, Tô Chi Niệm đột nhiên lại đưa tay ra, bưng nước sôi trước mặt lên, chạm ly với nữ thư ký đó, sau đó tư thế tao nhã nuốt một ngụm nước.
Tuy rằng Tô Chi Niệm không nói một câu, nhưng hành động như vậy của anh, vẫn là khiến cho tổng giám đốc Dương cười tươi rạng rỡ, Trình Thanh Thông sững sờ.
Một ngụm nước kia của anh, không phải uống cho hợp tác, mà là uống cho nữ thư ký có mặt mày hơi giống Tống Thanh Xuân đó.
Về sau nữ thư ký đó lại mời rượu anh, anh lại thành Tô Chi Niệm mặc kệ phụ nữ lúc trước.
Có lẽ do mặt mày nữ thư ký và Tống Thanh Xuân kia quá tương tự, khiến cho đêm nay anh ở trên bàn cơm, đặc biệt nhớ nhung cô.
Nhớ nhung cô, nhớ đến, biết rõ cô không ở khách sạn lớn Bắc Kinh, lại vẫn hẳng lỗ tai thử nghiệm đi tìm kiếm âm thanh của cô.
Anh xuyên qua một bữa bàn ồn ào, nghe rất lâu, cũng không nghe được tiếng nói của cô, nhưng lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc khác.
Tiếng nói Tống Mạnh Hoa.
Ông cũng ở khách sạn lớn Bắc Kinh, giống như là đang tụ họp với bạn già nhiều năm không gặp, đang tán gẫu về con cái.
"Đứa con gái nhà tôi, trước đó không lâu vừa lên làm nữ dẫn chương trình, đài TW." Trong giọng nói của Tống Mạnh Hoa, lộ ra một cổ kiêu ngạo.
"À à à, tôi biết, tôi biết, tôi từng xem qua tin tức đó, không nghĩ tới nhiều năm không gặp như vậy, lão Tống, con gái ông lại lớn lên xinh đẹp như thế."
Tống Mạnh Hoa được khen liền cười ra tiếng, nghiễm nhiên là một bộ dáng hết sức thoải mái.
"Chẳng qua, lão Tống, nghĩ đến tuổi con gái ông cũng không nhỏ rồi? Lấy chồng chưa?"
"Còn chưa." Ngữ khí trả lời của Tống Mạnh Hoa mang theo mất mác nhàn nhạt.
"Lão Tống, ngữ khí này của ông? Chẳng lẽ là đang rầu rĩ?"
"Lão Tống, ông còn cần sầu não ư? Con gái xinh đẹp như vậy, muốn gả còn không dễ dàng sao?"
"Đúng nha, hiện tại Tống thị là càng phát triển càng tốt, vậy khẳng định là muốn tìm một đứa con rể môn đăng hộ đối đi."
"Môn đăng hộ đối cái gì nha, tôi lại không chú trọng cái này." Tống Mạnh Hoa cười ha ha tiếp đề tài: "Tôi chỉ có một yêu cầu, đó chính là nhất định phải đối tốt với con gái tôi, chỉ cần nó đối với con gái tôi đủ tốt, Tống thị này của tôi cũng có thể cho cậu ta!"
"Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lão Tống vẫn rất cưng chiều con gái."
"Vậy lão Tống, con gái ông có mục tiêu chưa? Có cần chúng ta giúp đỡ một chút, xem xét xem xét hay không."
"Vậy ngược lại không cần, đáy lòng tôi đã sớm có tính toán, hơn nữa các người còn quen người đó." Tống Mạnh Hoa thần bí hề hề mở miệng.
"Ai?"
"Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau, là con trai nhà ai."
"Còn có thể là con trai nhà ai, chính là con trai nhà lão Tần đó!" Tống Mạnh Hoa nói.
"Lão Tần?" Có người hỏi lại một tiếng, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Tôi nhớ con trai nhà lão Tần, dáng dấp tuấn tú lịch sự, quan hệ với Tống Thừa rất tốt, nó tên Tần, Tần cái gì Nam..."
"Tần Dĩ Nam."
Lúc Tống Mạnh Hoa phun ra ba chữ kia, tay Tô Chi Niệm run lên, tách trà bưng trong lòng bàn tay đột nhiên liền đập mạnh ở trên bàn.
Nước nóng nóng bỏng, bắn tung toé lên, rơi ở trên cổ tay đã cuốn ống tay áo lên kia.
Da thịt anh trắng nõn, bị phỏng đỏ rực.
Nhưng mà, anh lại giống như là cảm giác không được đau đớn, dựa vào ở trên ghế, ánh mắt ổn định nhìn thẳng chính trước mặt, không nhích động một chút nào.
Người khác trên bàn ăn nhìn thấy một màn này, nhịn không được mồm năm miệng mười mở miệng, hoặc thật hoặc giả quan tâm lên.
"Tô tổng, ngài không có việc gì chứ?"
"Tô tổng, làm sao vậy?"
Trình Thanh Thông ngồi bên cạnh Tô Chi Niệm vội vàng rút khăn giấy, cũng mở miệng ra hỏi: "Tô tổng, ngài vẫn ổn chứ?"
Vừa nói, Trình Thanh Thông vừa đưa khăn giấy về phía Tô Chi Niệm.
Tô Chi Niệm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nơi vừa nhìn, nhắm mắt làm ngơ với tất cả chung quanh.
"Làn da đã nóng đỏ, nhanh chóng gọi phục vụ lấy chút thuốc mỡ tới." Tổng giám đốc Trương cách Tô Chi Niệm tương đối gần, quay đầu, liền gọi phục vụ đứng ở ngoài cửa.
"Trước lấy khăn lông nước lạnh tới đây." Tổng giám đốc Tôn cũng phụ họa nói theo.
Trình Thanh Thông thấy qua một lúc lâu mà Tô Chi Niệm cũng không có phản ứng, tiến lại gần hơn một chút, thấp giọng gọi: "Tô tổng?"
Trình Thanh Thông tới gần, khiến cho Tô Chi Niệm nghe thấy một mùi nước hoa nhàn nhạt, mi tâm anh di chuyển, liền quay đầu về phía Trình Thanh Thông.
"Tô tổng, cổ tay ngài không sao chứ?" Trình Thanh Thông tiếp xúc đến tầm mắt của Tô Chi Niệm, lại mở miệng nhẹ giọng hỏi một câu, sau đó lại vươn khăn giấy đã đưa một lúc lâu cho Tô Chi Niệm.
Tô Chi Niệm bỗng chốc ngây ngẩn, con ngươi đen nhánh mới chậm rãi hướng về trên cổ tay, anh nhìn thấy một mảnh ửng đỏ trên làn da trắng nõn, đáy mắt có một tia nghi hoặc lóe lên.
Anh bị phỏng khi nào? Sao anh lại không có cảm giác được đau đớn?
Đã có phục vụ dựa theo sự phân phó, lấy khăn lông ngâm qua nước lạnh tới, dùng hai tay đưa tới bên cạnh Tô Chi Niệm: "Tiên sinh."
Tô Chi Niệm giống như là đang suy nghĩ cái gì, nhìn chằm chằm chỗ bị phỏng, không phản ứng chút nào.
Phục vụ lại gọi một câu "Tiên sinh", sau đó không biết phải làm sao, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Thông.
Trình Thanh Thông chủ động đưa tay ra nhận lấy khăn lông lạnh, úp lên cổ tay của Tô Chi Niệm: "Tô tổng, trước chườm lạnh một chút đi."
Khăn lông còn không chưa đụng tới da thịt Tô Chi Niệm, anh liền đưa cánh tay ra, lãnh đạm trả lời một câu: "Không cần."
Anh ngẩng đầu, nhìn một vòng người trên bàn, sau đó chậm rãi đá ghế dựa phía sau ra, đứng lên: "Bữa cơm này tính cho tôi, các người tiếp tục, tôi có việc đi trước một bước."
Bữa cơm này, mọi người tán gẫu đang tận hứng, sao tổng giám đốc Tô bỗng chốc lại giống như biến thành một người khác?
Người trên bàn ngơ ngác nhìn nhau vài lần, sau đó liền không hẹn mà cùng mở miệng với Tô Chi Niệm: "Tô tổng."
Trong tiếng "Tô tổng" hết đợt này đến đợt khác, Trình Thanh Thông đứng lên, hơi cao giọng hơn một chút, gọi: "Tô tổng, tôi đi với ngài..."
Tô Chi Niệm giống như biết sau đó cô sẽ nói cái gì, khom người lấy điện thoại di động trên bàn, âm điệu lãnh đạm nói: "Cô ở lại tính tiền."
Sau đó không chờ người trong phòng có thêm chút phản ứng nào, anh liền xách áo khoác âu phục ở chỗ ngồi phía sau lên, đi ra khỏi phòng bao.
Lúc Tô Chi Niệm xuất hiện ở thang máy, không cẩn thận đụng vào một người, đối phương nói với anh một câu "Thực xin lỗi", anh cũng không có chút phản ứng nào, chỉ là biểu tình sững sờ đi về phía cửa khách sạn lớn Bắc Kinh.
Tô Chi Niệm đứng ở trước cửa xoay tròn đèn đuốc sáng trưng của khách sạn lớn Bắc Kinh một lát, sau đó xoay người đi tới cửa hàng tạp hóa bên cạnh, mua từ bên trong một hộp thuốc lá.
Dựa trên đèn đường, Tô Chi Niệm châm một điếu thuốc, từ nhỏ đến lớn, đây là điếu thuốc đầu tiên anh hút, cả miệng liền bị nghẹn, anh khom người, kịch liệt ho lên.
Ho đến cuối cùng, nước mắt đều chảy ra ngoài.
Vào lúc Tô Chi Niệm rời đi, Trình Thanh Thông đã nói qua một tiếng với tài xế trong xe.
Tài xế nhìn thấy Tô Chi Niệm, lập tức đi tới đối diện: "Tô tiên sinh."
Tô Chi Niệm cúi người, tiếp tục ho khan một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên.
Người đàn ông dưới đèn đường, dung nhan tuấn mỹ đến rối tinh rối mù, nhưng đáy mắt của anh lại lóe ra ánh sáng đỏ bừng.
Tài xế bị bộ dạng này của Tô Chi Niệm dọa đến lui về sau một bước, qua một lát, mới cẩn thận dè dặt mở miệng, hỏi: "Tô tiên sinh, ngài vẫn ổn chứ?"
Sao đêm nay có nhiều người hỏi anh vẫn ổn không như vậy?
Tô Chi Niệm bỗng dưng liền cười ra tiếng, anh trước ném hộp thuốc trong tay cho tài xế, sau đó đưa tay về phía ông ta, nói: "Chìa khóa xe."
...
Tô Chi Niệm không biết mình muốn đi nơi nào, cứ tùy ý lái xe như vậy, lái lung tung quanh đường phố thành Bắc Kinh.
Đường phố vào tám giờ tối, giao thông vẫn có chút kẹt cứng, anh ngồi ở trong xe, hoặc là buồn bực luôn ấn còi, hoặc là chờ đến khi có thể đi, bị người khác ấn còi thúc giục.
Bóng đêm dần dần sâu, xe trên đường phố càng ngày càng ít, tốc độ xe của Tô Chi Niệm càng lúc càng nhanh, anh vòng quanh lái từ Nhị Hoàn Bắc Kinh đến Ngũ Hoàn, lại từ Ngũ Hoàn lái về Nhị Hoàn, lúc dầu trong xe đã sắp hao hết, anh mới lái khỏi đường cao tốc.
Tô Chi Niệm lái xe lung tung không có mục đích ở trên đường phụ, tùy tiện tìm một trạm xăng dầu.
Thêm dầu xong, Tô Chi Niệm lái xe vừa chạy lên đường phụ, còn chưa kịp vào đường cao tốc, liền nhìn thấy trên màn hình tòa nhà trước mặt, đang phát lại tin tức ban ngày.
"Chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình của đài TW, Tống Thanh Xuân." Tống Thanh Xuân mặc vào trang phục nghề nghiệp, trí thức tao nhã, mặt mỉm cười đang làm tự giới thiệu.
Tô Chi Niệm bất giác liền giẫm ga, xuyên qua kính chắn gió, ngửa đầu, nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân ở trên màn hình cao cao, thất thần đi.
Lúc trước, khi Tống Thanh Xuân ở biệt thự của anh, có một lần không biết xảy ra chuyện gì, cô liền tán gẫu với anh về mộng tưởng nghề nghiệp của cô.
Cô rất kiêu ngạo lại rất tự luyến gặm quả táo, nói với anh, nếu như cô làm nữ dẫn chương trình, tuyệt đối là nữ dẫn chương trình xinh đẹp nhất ưu nhã nhất toàn thế giới.
Nói xong cô còn tiến đầu tới, hỏi một câu: "Đúng không?"
Lúc đó, anh bưng một tách trà, một thân tao nhã đang ngồi uống trà ở một bên, nghe được câu nói này của cô, anh hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua tư thế ngồi rất không có hình tượng, rất không tao nhã gác một chân lên bàn trà của cô, khóe miệng giật giật, sau đó rủ lông mi, nhìn chằm chằm lá trà nở ra trong tách trà, che giấu lương tâm, phối hợp "ừ" một tiếng.
Bây giờ đây, cuối cùng cô đã được như nguyện làm một nữ dẫn chương trình cô muốn nhất... Anh cũng nhìn thấy bộ dạng làm người dẫn chương trình của cô, thật như cô nói, tao nhã hào phóng, xinh đẹp đoan trang.
Nhưng mà, cô xinh đẹp như vậy, làm người ta kinh diễm như vậy, lại sắp trở thành Tần phu nhân...
Anh không có cách gì ở cùng một chỗ với cô, anh cũng biết cô không thể chờ anh cả đời, sớm muộn gì thì cô cũng phải lập gia đình.
Nhưng anh không nghĩ tới, sau khi anh và cô đứt duyên phận, chỉ mới ba tháng, liền nghe được tin tức hôn sự của cô.
Tuy rằng ngày kết hôn còn chưa xác định, nhưng, từ ý tứ lộ ra ở trong lời nói của Tống Mạnh Hoa vào đêm nay, sợ là hôn sự của cô và Tần Dĩ Nam đã chắc tám, chín phần rồi.
Lồng ngực Tô Chi Niệm đột nhiên cứng lại, đau đến mức anh hít vào một hơi.
Tần Dĩ Nam đối với cô rất tốt, Tần Dĩ Nam tuấn tú lịch sự, gần đây Tần Dĩ Nam thăng tiến rất tốt trên công việc, Tần Dĩ Nam tiếp quản Tống thị, nhất định cũng có thể làm được rất tốt...
Anh cũng từng nỗ lực đi kéo gần quan hệ của cô và Tần Dĩ Nam, hiện tại cuối cùng bọn họ cũng muốn ở cùng một chỗ, thật tốt, rất tốt...
Anh hẳn nên cảm thấy vui mừng... Nhưng mà, Tô Chi Niệm lại cảm thấy giống như là có một cây dao, hung hăng chém vào lồng ngực anh, sau đó có một cái tay thăm dò vào trong, bắt lấy trái tim anh, hung hăng kéo ra ngoài.
Anh đau đến sắc mặt tái nhợt, mi tâm tuấn mỹ đã nhăn đến méo mó lên.
...
Phía sau xe không ngừng có xe lái tới, bởi vì bị anh ngăn trở một đường xe chạy, có người nóng nảy lúc đi qua xe anh, quay cửa sổ xe xuống, mắng anh vài tiếng.
Nhưng Tô Chi Niệm lại giống như là hoàn toàn không có nghe thấy, mắt không chớp ngửa đầu, nhìn chằm chằm màn hình lớn.
Tin tức nửa tiếng, anh ngừng ở trên đường cái nửa tiếng.
Mãi cho đến cuối cùng, khi Tống Thanh Xuân mỉm cười nói với mọi người "Gặp lại sau", anh mới đưa đầu thấp xuống, nhìn chăm chú về phía trước.
Vừa lúc đèn đỏ, anh dựa vào trên lưng xe, mặt không biểu tình chờ đợi.
Đèn đỏ biến thành đèn xanh, anh vừa định nhấn ga, điện thoại di động liền vang lên.
Đường Nặc gọi điện thoại tới.
"Ta nói, Tô đại tổng tài, xin hỏi rốt cuộc ngài còn muốn tới đánh bài hay không? Ngài hẹn mấy giờ, ngài đã trễ hơn ba tiếng vẫn chưa tới, ngài muốn như thế nào? Ngài..."
"Tớ đến đây." Sau mấy vấn đề Đường Nặc liên tục truy hỏi, Tô Chi Niệm mới mở miệng, đáp lại anh ta một vấn đề.
"Nhưng mà, hiện tại đều đã hơn mười một giờ, ngày mai còn phải đi làm, nếu không để khi khác đi ..."
Lời Đường Nặc còn chưa nói hết, Tô Chi Niệm liền cắt đứt điện thoại.
Lúc đến Kim Bích Huy Hoàng, trong phòng bao chỉ có một mình Đường Nặc.
"Không có cách nào, thật quá muộn, hai người còn lại bị vợ gọi về nhà ..." Đường Nặc giải thích đến một nửa, mới nhìn thấy sắc mặt Tô Chi Niệm là một mảnh trắng bệch, anh bất giác liền khép miệng, nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm một lát, mới tiếp tục mở miệng, hỏi: "... Cậu sao vậy?"
Tô Chi Niệm uể oải mệt mỏi ngồi ở trên ghế sofa, cầm lấy điều khiển từ xa, mở ti vi.
Trong phòng rất an tĩnh, quanh quẩn tiếng quảng cáo trong ti vi.
Đường Nặc nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm một lát, nhún vai một cái, đi tới đối diện, anh biết Tô Chi Niệm đã kiêng rượu hơn nửa năm, cho nên liền nửa đùa hỏi: "Tâm tình ngột ngạt? Nếu không anh em uống hai ly với cậu?"
"Được." Tô Chi Niệm ngẩng đầu, đồng ý.
Đường Nặc chớp mắt sững sờ, liên tục chớp mắt một hồi lâu, mới kinh ngạc mở miệng hỏi: "Tớ không nghe lầm chứ? Cậu lại nói được ư?"
Tô Chi Niệm không lên tiếng, rút menu rượu từ trên bàn trà lên.
Đường Nặc mở mắt đến lớn nhất, ngồi ở bên cạnh Tô Chi Niệm, lại truy hỏi: "Này, không phải cậu kiêng rượu vì Tống Thanh Xuân hả? Sao hiện tại lại muốn bắt đầu uống?"
Tô Chi Niệm vẫn không để ý Đường Nặc, cầm điện thoại lên, liền gọi phục vụ.
Xem ra giống như là muốn chơi thật ... Trên thế giới này, đối Tô Chi Niệm mà nói, cậu ta phản bội ai, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Tống Thanh Xuân, chuyện cậu ta đáp ứng với cô ấy, sẽ tuyệt đối làm đến cùng, nhưng hiện tại...
Đường Nặc còn chưa nghĩ xong, người phục vụ liền đi vào, Tô Chi Niệm vẫy vẫy tay với người phục vụ, sau đó liền chỉ lên menu rượu, chỉ từ bia đến champagne, lại chỉ đến rượu đỏ, rượu đế, cuối cùng là rượu tây...
Đường Nặc trợn mắt há mồm một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng rút menu rượu từ tay Tô Chi Niệm, nói với người phục vụ: "Vậy những loại đó đi, những loại đó đi."
Không đầy một lát, người phục vụ liền bưng rượu đi vào.
Chai rượu đủ kiểu, gần như bày đầy một bàn.
Phục vụ còn chưa hỏi "Mở chai nào", Tô Chi Niệm liền ném một câu "Mở hết" .
Chờ tới khi phục vụ rời khỏi, Tô Chi Niệm cũng không nhìn là rượu gì, thuận tay xách một chai, liền giơ giơ về phía Đường Nặc, ngẩng đầu lên, khó chịu uống một ngụm xuống.
Hôm nay Tần Dĩ Nam đi theo ông chủ, vẫn luôn xã giao đến một giờ rạng sáng mới kết thúc.
Ông chủ uống có chút nhiều, đi bộ lảo đảo xiêu vẹo, còn nói rất nhiều, trên đường anh dìu đỡ ông ta đi ra, ước chừng nói ba lần lịch sử phấn đấu tay trắng làm nên sự nghiệp của ông ta.
Tài xế riêng của ông chủ đã lái xe chờ ở cửa lớn "Kim Bích Huy Hoàng", Tần Dĩ Nam giúp tài xế, đưa ông chủ lên xe, sau đó chờ tài xế khởi động xe, sau khi chở ông chủ đi, mới tìm chìa khóa xe từ trong túi ra, đi qua bãi đổ xe bên cạnh.
Chỉ vừa đi năm mươi mét, Tần Dĩ Nam liền nghe được tiếng nôn mửa.
Anh theo bản năng thuận tiếng nhìn một cái, sau đó nhìn thấy nơi trước mặt không xa có một người, chống đỡ một thân cây, đang khom người ói lợi hại.
Lúc Tần Dĩ Nam đi qua bên cạnh người đó, nhìn lướt qua bên cạnh, có lẽ khi đó trong dạ dày người đó đã không còn gì để ói, trong miệng chỉ có nước chua, thỉnh thoảng phun ra một ngụm.
Người đó đưa lưng về phía Tần Dĩ Nam, anh chỉ nhìn lướt qua, liền thu hồi tầm mắt, mơ hồ cảm thấy thân ảnh kia có chút quen thuộc, nhưng rồi lại nghĩ không ra là ai, cho nên liền không nghĩ nhiều đi tới.
Vừa đi qua chưa được hai bước, Tần Dĩ Nam liền nghe được phía sau truyền tới một tiếng "bịch", lúc anh quẹo vào bãi đổ xe, chuyển đầu ra sau một chút, nhìn thấy người vốn chống cây ói đó, lại có thể đã ngã trên mặt đất.
Anh ta giống như là muốn đứng lên, nhưng có thể là bởi vì uống rượu có chút nhiều, tay chống đất, run lẩy bẩy nhiều lần, đều không đứng lên được.
Đang lúc Tần Dĩ Nam do dự mình có nên quay trở lạ, tốt bụng dìu đỡ người đó một cái hay không, người đó liền đột nhiên quay đầu lại.
Mượn ánh sáng mờ vàng của đèn đường, Tần Dĩ Nam nhìn thấy rõ ràng một khuôn mặt quen thuộc.
Tô Chi Niệm... Người đàn ông luôn luôn tao nhã tự phụ đó, sao lại để cho bản thân mình uống đến chật vật không chịu nổi như vậy, giống như là một cái kẻ lang thang...
Tần Dĩ Nam sững sờ một lát, liền cất bước đi trở về, khom người, giữ chặt cánh tay Tô Chi Niệm, kéo anh ta đứng lên từ trên mặt đất: "Tô tổng, sao anh uống tới như vậy?"
Tô Chi Niệm lảo đảo xiêu vẹo lắc lư thân thể một hồi lâu, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía anh.
Có lẽ là uống rượu quá nhiều, Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm Tần Dĩ Nam một lúc lâu, sau đó liền đầu lưỡi đánh quyền hỏi một câu: "Anh, anh là ai?"
Tô Chi Niệm mới mở miệng, Tần Dĩ Nam liền ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, kích thích anh nhịn không được liền nín thở.
Đây rốt cuộc đã uống bao nhiêu...
Tần Dĩ Nam dừng một lát, mới mở miệng nói: "Tô tổng, tôi là Tần Dĩ Nam."
Không biết có phải là ảo giác của Tần Dĩ Nam hay không, vào lúc anh nói ra tên mình, vẻ mặt Tô Chi Niệm đột nhiên liền ảm đạm xuống, anh ta nhìn anh chăm chú sững sờ một hồi lâu, mới từ từ quay đầu, chậm rãi "à" một tiếng, một giây sau đó, anh ta liền cúi người, lại nôn khan.
Tần Dĩ Nam chờ đến sau khi tiếng nôn mửa của Tô Chi Niệm dừng lại, liền lên tiếng nói: "Tô tổng, ngài ở đâu? Tôi đưa ngài về..."
Lời của Tần Dĩ Nam còn chưa nói hết, Tô Chi Niệm liền cúi thấp đầu, trầm thấp thì thào mở miệng: "Đối tốt với cô ấy..."
Cho dù anh uống say rượu, cho dù lúc này tóc anh rối loạn thành một đoàn, áo sơ mi nhăn nheo, trước ngực còn dính nôn mửa vô cùng bẩn thỉu, cho dù anh say rượu giọng nói không rõ, lời nói của anh hàm hồ mà lại mơ hồ, Tần Dĩ Nam hoàn toàn không có nghe được anh đang nói cái gì, nhưng mà, lúc anh mở miệng nói ra mấy chữ này, Tần Dĩ Nam vẫn cảm giác rõ ràng được một cổ hơi thở ai oán nhàn nhạt, tràn ngập ra từ trên người anh.
Tay Tần Dĩ Nam dìu đỡ cánh tay Tô Chi Niệm run lên, sau đó liền nhàn nhạt "hả?" một tiếng, hỏi: "Tô tổng, ngài nói cái gì?"
"Đối tốt với cô ấy..." Tô Chi Niệm giống như là không nghe thấy lời nói của anh, tiếp tục lầm bầm lầu bầu thấp giọng lặp lại câu nói vừa rồi: "... Đối tốt với cô ấy, nhất định phải đối tốt với cô ấy..."
Cuối cùng Tần Dĩ Nam cũng nghe rõ, đầu ngón tay hơi cứng đờ.
Tổng giám đốc Tô này là đang nói lời say sao? Đối tốt với cô ấy? Cô ấy là ai? Hóa ra trong xương người đàn ông lãnh đạm này lại giấu một tình cảm tràn đầy sâu đậm như vậy...
"... Anh biết tôi rất hâm mộ anh không?" Ý nghĩ trong đầu Tần Dĩ Nam còn chưa ổn định, Tô Chi Niệm liền dùng âm điệu rất nhỏ mở miệng lần nữa: "... Nếu như có thể, tôi bằng lòng dùng tất cả của tôi trao đổi với anh... Như thế tôi liền có thể yêu cô ấy..."
Chữ "rồi" cuối cùng của Tô Chi Niệm còn chưa nói ra, lại kịch liệt nôn khan một lần nữa, anh đã ói hết những thứ có thể ói, uống rượu khiến cho dạ dày quá khó chịu, làm cho thân thể anh đã có chút run rẩy.
"... Anh biết tôi rất muốn yêu cô ấy không?" Thật vất vả anh mới ngừng nôn mửa, an tĩnh nhìn chằm chằm mặt đất trầm mặc một lát, lại nhẹ nhàng mở miệng: "... Cô ấy là tốt đẹp mà tôi đã liều mạng muốn bảo vệ, tôi thật sự không muốn giao cô ấy cho anh một chút nào..."
"Nhưng mà..."
Tần Dĩ Nam không hiểu anh ta đang nói cái gì, chỉ cảm thấy anh ta nói rất bi ai, thật ra anh rất muốn cắt đứt lời nói của anh ta, nhưng động môi, lại không cắt đứt, chỉ là dìu đỡ anh ta, yên lặng không tiếng động lắng nghe.
"... Nhưng mà, tôi không có cách nào, tôi yêu tốt đẹp như vậy, sao tôi nỡ để cô ấy dơ bẩn ghê tởm giống như tôi..."
"Cho nên... Nhất định phải đối tốt với cô ấy, nhất định phải đối tốt với cô ấy..."
"Nếu như, nếu như anh dám làm gì có lỗi với cô ấy..." Tô Chi Niệm đang cúi đầu, một thân an tĩnh và đau buồn, chợt ngẩng đầu lên, đáy mắt đỏ rực của anh nhìn Tần Dĩ Nam chăm chú, có ánh sáng độc ác lóe lên: "... Tôi sẽ tuyệt đối không tha cho anh!"
Tần Dĩ Nam biết rõ Tô Chi Niệm là uống say rượu, thần chí không rõ đang nói mê sảng, nhưng lúc anh tại tiếp xúc đến ánh mắt anh ta, vẫn bị đáy mắt tàn nhẫn của anh ta dọa sợ đến mức đáy lòng căng thẳng.
May mà anh ta không tiếp tục nói lời tàn nhẫn nào nữa, ánh mắt nhìn anh chăm chú dần dần trở nên hơi hốt hoảng, qua một hồi lâu, anh ta mới nhẹ nhàng quay đầu, thấp giọng khẽ động môi.
Vừa lúc có gió đêm mùa thu thổi qua, thổi lời nói của anh ta có chút nát vụn.
Tần Dĩ Nam chỉ là nghe được mơ hồ một chữ "Đình", một chữ "Yêu", sau đó vào lúc gió ngừng thổi, anh mới nghe thấy một câu hoàn chỉnh: "May mắn gặp được em, nhưng khổ sở cũng vì gặp được em."
Sau khi hai người trầm mặc thật lâu, Tần Dĩ Nam lại mở miệng hỏi: "Tô tổng, ngài ở đâu?"
Tô Chi Niệm giống như là đang thất thần, chậm chạp không có mở miệng.
Tần Dĩ Nam nhìn "Kim Bích Huy Hoàng" cách đó không xa, ngẫm nghĩ, liền dìu đỡ Tô Chi Niệm quay trở vào.
Đèn đường mờ nhạt, gió nổi lên rơi lá vàng úa, rất nhanh liền che lại nước chua Tô Chi Niệm ói trên mặt đất.
Câu nói vừa mới bị gió thổi tản đi của anh đó là: Đình Đình, anh thật rất yêu em, cho nên mới bằng lòng yên lặng yêu em, chỉ là, may mắn gặp gỡ em, nhưng khổ sở cũng là vì gặp gỡ em.
Tần Dĩ Nam dưới sự giúp đỡ của phục vụ, dìu đỡ Tô Chi Niệm vào trong phòng khách sạn của "Kim Bích Huy Hoàng" , đặt ở trên ghế sofa.
Lúc phục vụ rời đi, Tần Dĩ Nam gọi anh ta lại, sau đó nhìn thoáng qua Tô Chi Niệm trên ghế sofa, liền bước bước chân, mang người phục vụ đi ra khỏi phòng.
Đầu tiền anh tìm trong ví tiền mấy tờ tiền mặt màu đỏ, sau đó đưa kèm theo thẻ mở phòng cho phục vụ: "Phiền toái cậu ở nơi này chờ khoảng hai mươi phút, lúc có cô gái tên Tống Thanh Xuân tới đây, chuyển giao tấm thẻ phòng này cho cô ấy."
Phục vụ nhìn thoáng qua tiền, gật đầu, nói: "Được, tiên sinh."
"Cám ơn." Tần Dĩ Nam nói một tiếng cám ơn, nhìn cửa khép kín một cái, bước bước chân rời đi.
Lúc anh bước vào thang máy, đã gọi điện thoại.
Tống Thanh Xuân hẳn là đã ngủ, điện thoại vang nhiều tiếng mới được tiếp nghe: "Alo?"
"Tống Tống." Tần Dĩ Nam gọi tên Tống Thanh Xuân, đưa tay ra, nhấn nút tầng một.
"Anh Dĩ Nam?" Tiếng nói Tống Thanh Xuân trong điện thoại nghe buồn ngủ mông lung, có lẽ cô đã nhìn thoáng qua thời gian, sau đó mới khàn giọng hỏi: "Muộn như vậy rồi, sao anh gọi điện thoại cho em? Có chuyện gì không?"
"Ừ." Tần Dĩ Nam đáp lại một tiếng, trầm mặc vài giây, mới mở miệng nói: "Tống Tống, anh gặp Tô Chi Niệm ở Kim Bích Huy Hoàng."
Bên kia điện thoại rơi vào một mảnh trầm mặc, qua khoảng một phút, mới truyền tới một tiếng "à" của Tống Thanh Xuân.
"Cái đó, anh ta ... uống nhiều ... Chỉ có một mình, anh thuê cho anh ta một phòng ở Kim Bích Huy Hoàng... Nhưng hiện tại anh không có cách nào chăm sóc anh ta, bởi vì ông chủ của anh cũng uống nhiều, hiện tại anh phải đưa ông chủ về nhà, em xem em có rảnh không?"
Tống Thanh Xuân trong điện thoại lại yên lặng một hồi.
Tần Dĩ Nam cùng cô lớn lên từ nhỏ, anh hiểu rõ cô hơn ai hết, anh biết, cô muốn đến, chỉ là đang do dự, sau đó anh liền mở miệng lần nữa, nói: "... Hiện tại tình huống của anh ta không phải đặc biệt tốt, uống quá nhiều, vẫn luôn ói, anh sợ buổi tối không có ai trông chừng anh ta, nếu như anh ta ngủ ngửa mặt, có lẽ sẽ bị thứ ói ra làm sặc..."
"Số phòng bao nhiêu?" Tống Thanh Xuân đột nhiên mở miệng hỏi.
"1805..." Tần Dĩ Nam báo số phòng, sau đó lại nói: "Anh đã giao thẻ phòng cho phục vụ trước rồi, bảo cậu ta chờ em ở cửa phòng."
Cúp điện thoại, Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động một lát, mới vén chăn lên xuống giường.
Cô tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc vào, sau đó lấy chìa khóa xe và ví tiền, liền vội vàng chạy xuống lầu.
Lái ra tiểu khu, lúc đi qua tiệm thuốc hai mươi bốn tiếng, Tống Thanh Xuân giẫm thắng gấp, ngừng lại.
Cô cầm lấy ví tiền, xuống xe, chạy vào tiệm thuốc, mua một hộp giải rượu.
"Kim Bích Huy Hoàng" cách nhà họ Tống rất gần, chỉ mười phút, Tống Thanh Xuân liền đuổi tới.
Cô trực tiếp đưa chìa khóa xe cho thằng bé giữ cửa giúp dừng xe, ngay cả cửa xe cũng không đóng, liền cầm lấy ví tiền và thuốc giải rượu chạy vào "Kim Bích Huy Hoàng".
...
Tần Dĩ Nam đứng ở ven đường, vẫn luôn chờ đến khi thân ảnh Tống Thanh Xuân biến mất ở cửa lớn Kim Bích Huy Hoàng, mới xoay người, mở cửa lên xe.
Anh kéo dây an toàn cài lên, lại không khởi động xe, mà là nghiêng đầu, xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía cửa "Kim Bích Huy Hoàng" đêm đã khuya nhưng người vào người ra vẫn như cũ.
Hiện tại Tống Tống hẳn là đã lấy thẻ phòng, vào phòng của Tô Chi Niệm rồi đi?
Tiếp theo, cô khẳng định sẽ rất dụng tâm chăm sóc Tô Chi Niệm say rượu?
Sau đó, ngày hôm sau Tô Chi Niệm tỉnh lại, sẽ cho rằng là cô ở trên đường nhặt được anh say rượu, dốc lòng chăm sóc?
Sau đó nữa, Tô Chi Niệm sẽ cảm tạ, sẽ cảm động đi? Như vậy Tô Chi Niệm và Tống Tống náo không vui vào ba tháng trước, liền sẽ hòa dịu đi rất nhiều đúng không?
Lại sau đó nữa, Tống Tống hẳn sẽ vui vẻ...
Thật ra ban đầu anh không muốn gọi Tống Thanh Xuân tới đây, là lúc anh hỏi Tô Chi Niệm ở đâu lần thứ hai, thấy anh ta lại không lên tiếng, anh quay đầu nhìn thoáng qua Kim Bích Huy Hoàng, sau đó liền bỗng nhiên nghĩ đến Tống Thanh Xuân.
Từ ba tháng trước, anh nhận được điện thoại của Tô Chi Niệm, sau khi tiếp nhận cô khóc thương tâm muốn chết, hình như cô và Tô Chi Niệm liền không lại tới lui.
Cô không nói với anh tại sao đêm đó cô lại khóc, anh cũng không hỏi, thoạt nhìn cô cũng như trước đây, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhưng cùng nhau lớn lên với cô, anh quá quen thuộc cô, vẫn dễ dàng bắt giữ được sự khác thường của cô.
Lúc anh và cô ăn cơm, cô vốn cười, nhưng khi nhìn thấy Tô Chi Niệm trên ti vi, trong nháy mắt tươi cười trở nên hơi cứng đờ, vốn cô đang lải nhải không ngừng, lời nói bỗng chốc liền ít đi.
Cô gọi anh giúp cô chơi game, kết quả mở miệng lại là gọi "Tô Chi Niệm", sau đó cô liền cắn môi cúi đầu.
Còn có một lần anh ấn tượng sâu sắc nhất, anh đi nhà họ Tống thay ba tặng lá trà cho Tống Mạnh Hoa, khi đó đúng lúc Tống Thanh Xuân đang nghỉ trưa, không đắp chăn, lúc anh giúp cô khoác tấm mền, nhìn thấy trong lỗ tai cô nhét một cái tai nghe, anh nhẹ chân nhẹ tay lấy xuống, cô nghe là một cái máy MP3, anh hiếu kỳ cô nghe bài gì, huống chi cô lại đang ngủ, anh chờ cũng nhàm chán, dứt khoát liền nhét tai nghe vào trong tai, anh nghe hơn nửa tiếng, bên trong lặp đi lặp lại chỉ có một ca khúc 《 chúng ta đều đã bị quên 》.
Anh biết bài hát này, cô từng nhắc qua với anh một lần, chỉ có một câu nói, nói bài hát này là bài Tô Chi Niệm thích.
Anh ngồi ở trên ghế sofa, nhìn cô ngủ say rất lâu rất lâu, sau đó không đợi cô tỉnh lại, liền đứng dậy rời đi.
Lúc đó anh mới hiểu, hóa ra mấy ngày qua, mỗi ngày lúc cô nhàn rỗi đều sẽ nhét tai nghe vào trong lỗ tai, thỏa nhìn giống như là đang nghe nhạc, trên thực tế là đang nhớ nhung một người.
Cho nên, khi đầu óc anh thoáng hiện qua những hình ảnh đó, anh liền quyết định, thuê cho Tô Chi Niệm một gian phòng, để cho Tống Thanh Xuân tới đây chăm sóc anh ta.
Không phải Tống Tống rất muốn tiếp cận Tô Chi Niệm, nhưng lại luôn không có cơ hội ư? Vậy anh liền cho cô cơ hội...
Anh từng đáp ứng với cô, nếu như yêu nhau, tay nắm tay đến già, nếu như vô duyên, bảo vệ em bình an.
Đã từng, anh đã từng đáp ứng cô rất nhiều chuyện, bởi vì Đường Noãn nên đều lỡ hẹn .
Chỉ riêng một chuyện này, anh sẽ tuyệt đối không lừa cô nữa.
Tần Dĩ Nam nghĩ tới đây, thu tầm mắt từ chỗ cửa sổ xe về, anh chậm rãi giẫm ga, khống chế tay lái, chậm rãi chạy đi.
Anh rõ ràng là đang hoàn thành hứa hẹn của anh với cô, anh phải nên cảm thấy vui mừng, nhưng tại sao lúc này đáy lòng anh lại phiếm đau?
Tống Thanh Xuân nhận lấy thẻ phòng từ trong tay phục vụ, đứng ở trước cửa hít sâu mấy hơi, mới giơ tay lên quét thẻ, đẩy cửa ra.
Tần Dĩ Nam thuê là một căn hộ, chỉ có đèn của phòng khách sáng, cửa những phòng khác đều mở, bên trong lại là một mảnh tối đen.
Tô Chi Niệm nhắm mắt lại, dựa vào trên ghế sofa ở trước cửa sổ sát đất.
Có thể là do uống nhiều rượu, sắc mặt anh thoạt nhìn đặc biệt tái nhợt, cúc cổ áo sơ mi bị kéo mở nhiều viên, lộ ra xương quai xanh bền chắc khêu gợi, dưới ánh đèn, phản xạ ra sáng bóng oánh nhuận.
Tống Thanh Xuân đứng ở cửa, quan sát Tô Chi Niệm một lát, mới cất bước đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi về phía Tô Chi Niệm.
Cô vừa tới gần anh, anh đột nhiên liền đứng lên từ trên ghế sofa, Tống Thanh Xuân giật nảy mình, cả người theo bản năng lui về sau một bước, sau đó liền nhìn thấy Tô Chi Niệm nghiêng ngả lảo đảo vọt vào nhà vệ sinh.
Cửa phòng rửa tay không đóng, có từng tiếng nôn mửa truyền ra từ bên trong.
Tống Thanh Xuân nắm chặt hộp thuốc và ví tiền trong tay một lát, sau đó liền đặt những thứ đó ở trên bàn trà, cùng vào nhà vệ sinh.
Anh không bật đèn, cô mượn ánh đèn phòng ngủ, có thể nhìn thấy anh ghé vào trước bồn rửa tay, ói đến tê tâm liệt phế.
Cô bước nhanh đi lên trước, đứng ở bên cạnh anh, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng anh.
Tiếng nôn mửa của anh dần dần chuyển nhỏ, anh ngẩng đầu, nhìn về phía gương trước mặt, bởi vì ánh sáng quá mờ, Tống Thanh Xuân không thấy rõ ánh mắt của anh, cũng không biết anh say thành như vậy, rốt cuộc có nhận ra được cô là ai hay không.
Anh đưa tay ra, sờ tìm vòi nước một lúc lâu, cũng không mở vòi nước ra được, Tống Thanh Xuân vội vàng giúp đỡ mở ra.
Anh đưa hai tay ra, muốn hứng nước súc miệng, bởi vì say rượu nên đầu ngón tay anh run rẩy lợi hại, tay vừa rời khỏi dòng nước, lập tức liền vẩy hết nước.
Tống Thanh Xuân xoay người, mở đèn phòng vệ sinh, lấy một cái cốc đánh răng, rửa đơn giản hai lần, hứng một cốc nước, đưa cho Tô Chi Niệm.
Tô Chi Niệm lơ mơ hồ đồ nhận lấy, còn chưa giơ lên bờ môi, cốc nước liền trượt khỏi tay, nện vào trong bồn rửa tay.
May mà chất liệu cốc để xúc miệng của Kim Bích Huy Hoàng rất tốt, không vỡ.
Tống Thanh Xuân lại giúp đỡ hứng một cốc nước, tự mình giơ lên bờ môi của Tô Chi Niệm, sau khi hầu hạ anh súc miệng xong, dìu đỡ anh ra khỏi nhà vệ sinh, tốn sức dìu đỡ vào phòng ngủ.
Tống Thanh Xuân đặt Tô Chi Niệm ở trên giường, trước đút anh thuốc giải rượu, mới tốn công cởi giày và quần áo dơ dáy bẩn thỉu của anh xuống.
Anh rõ ràng say bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không biết có người đàn nhìn anh, nhưng lúc Tống Thanh Xuân nhìn thấy lồng ngực cường tráng của anh, mặt vẫn hơi hồng lên, cô chỉ là len lén nhìn mấy lần, liền nhanh chóng kéo chăn mền che lên người anh.
Tay anh buông xuống ngoài giường, cô cầm lên, lúc chuẩn bị để vào trong đệm chăn, nhìn thấy trên cổ tay anh đỏ lợi hại, giống như là bị phỏng, có một chỗ ở giữa hiện lên một cái bọng nước nhỏ.
Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm cổ tay anh một lát, liền cầm ví tiền lên, rời khỏi phòng.
Lúc Tống Thanh Xuân trở về lần nữa, Tô Chi Niệm đã ngủ, cô quỳ ở bên giường, nhẹ chân nhẹ tay cầm rượu cồn và băng keo cá nhân mình vừa mới mua về từ tiệm thuốc, tiêu độc băng bó đơn giản vết bỏng trên cổ tay Tô Chi Niệm một chút.
Trong phòng đặc biệt an tĩnh, Tống Thanh Xuân băng bó xong, quỳ một chân trên đất không đứng dậy, cô hạ mí mắt nhìn tay anh chăm chú một lát, liền chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mặt anh.
Dưới ánh đèn vàng mơ hồ, đường nét khuôn mặt anh được phác họa càng xinh đẹp tinh tế tỉ mỉ hơn.
Do say rượu, khiến cho màu da vốn rắng nõn của anh thoạt nhìn giống như sứ trắng sáng long lanh vậy.
Cả người anh thoạt nhìn giống như là là một bức điêu khắc im lặng, ngũ quan hoàn mỹ không tìm được bất kỳ chỗ thiếu hụt và tì vết nào, cho dù mi tâm lưu động cảm giác say uể oải mệt mỏi, vẫn là xinh đẹp làm say lòng người.
Cô chỉ mới không gặp anh ba tháng ngắn ngủi, gần như cô đều có thể nhìn thấy khuôn mặt này của anh mỗi ngày, thậm chí rất nhiều lần ở trong giấc mộng đêm khuya, cô đều có thể miêu tả ra hoàn chỉnh khuôn mặt của anh, nhưng dù cô nhớ được khuôn mặt này đến thâm nhập cốt tủy, lúc quan sát ở khoảng cách gần như vậy, cô vẫn vì nó mà thất thần, mất hồn.
Hình ảnh giống như cứ yên lặng như vậy, anh an tĩnh ngủ say, cô không tiếng động canh giữ.
Theo thời gian trôi qua, thuốc giải rượu anh uống phát huy dược tính, hòa dịu khó chịu khi say rượu, mi tâm nhíu chặt của anh dần dần giãn ra, hình dáng dung nhan rõ ràng, thoạt nhìn càng tĩnh đạm đẹp mắt.
Vẻ mặt Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chi Niệm chăm chú càng trở nên chuyên chú nhập thần, mặt mày đều trở nên nhu tình đắm đuối, ngay cả khóe môi cũng nhịn không được giơ lên độ cong nhàn nhạt.
Cô không cầm lòng nổi đưa tay ra, chậm rãi thăm dò về phía khuôn mặt của anh.
Cô sợ chính mình chạm vào sẽ đánh thức anh, đầu ngón tay cô run rẩy lợi hại, vào lúc sắp đụng tới gò má của anh, ngón tay còn nhát gan dừng lại.
Cô nhìn anh, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, giống như là âm thầm cho mình một cổ vũ rất lớn, đầu ngón tay mới lại tiến tới gần từng chút một, sau đó rất nhẹ rất nhẹ chạm vào gò má của anh.
Đụng chạm như có như không như thế, mang theo một luồng điện mãnh liệt, khiến cho tim của cô đột nhiên lỡ mất một nhịp đập, đầu ngón tay hung hăng run rẩy lên một chút, ngón tay liền thu trở về, tạm dừng rất lâu, mới đụng lên lần nữa.
Anh vẫn ngủ rất sâu, lúc này gan cô mới lớn hơn một chút, đầu ngón tay chậm rãi chuyển đến trên lông mày của anh, dịu dàng miêu tả theo hình lông mày của anh, sau đó liền rơi ở trên lông mi của anh, trên cánh mũi cao ngất, chỗ hốc mắt tuấn mỹ, nhịp tim lưu loát quay về trên gò má, cuối cùng là trên môi mỏng xinh đẹp...
Môi anh vô cùng mềm mại, nhiễm một độ ấm nhàn nhạt, đầu ngón tay của cô lưu luyến rất lâu, liền luyến tiếc dời đi.
Không biết rốt cuộc qua bao lâu, bóng đêm đen nhánh ngoài cửa sổ có chút sáng lên, hô hấp của anh hoàn toàn trở nên đều đặn, Tống Thanh Xuân mới xoay mắt vẫn luôn nhìn anh chăm chú.
Anh tỉnh rượu hơn phân nửa rồi, đến hiện tại đã không còn ói, khẳng định sẽ không ói nữa, trời ngoài cửa sổ đã sắp sáng , cô cũng nên đi ... Anh từng nói, muốn sau này cô đừng xuất hiện ở trước mặt anh nữa.
Trong đầu óc cô nhất thời liền hiện ra cảnh tượng ba tháng trước, cô tỏ tình với anh, đáy mắt xinh đẹp trong suốt của cô hiện lên bi thương như có như không.
Thật ra cô không muốn rời đi chút nào, cô thật rất hy vọng, hy vọng thời gian liền dừng lại vào lúc này, hy vọng anh có thể an tĩnh ngủ mãi không tỉnh, như vậy cô liền có thể, liền có thể yên tĩnh canh giữ ở bên cạnh anh, không kiêng nể gì luôn luôn canh giữ anh.
Nhưng cuối cùng đây cũng chỉ là hy vọng của cô...
Đáy mắt Tống Thanh Xuân tràn ra một tầng sương mù, cô rũ mắt xuống, áp chế khổ sở nơi đáy lòng, chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất.
Cô quỳ ở trên mặt đất nhiều tiếng, chân sớm đã bị quỳ đến chết lặng vô tri vô giác, lúc cô đứng lên, tê chân chuột rút mạnh một cái, cả người cô không chút chuẩn bị liền gục ở trên người Tô Chi Niệm.
Mặt cô đúng lúc chôn ở chỗ vai cổ của anh, loại mùi hương thoang thoảng đặc biệt trên người anh, xen lẫn mùi rượu, nồng đậm chui vào trong hơi thở của cô.
Toàn thân cô hung hăng run rẩy lên một cái, bất giác liền ngẩng đầu lên, dung nhan tuấn mỹ như vẽ gần ngay trước mắt của anh rơi vào đáy mắt của cô.
Hô hấp của cô bỗng dưng dừng lại, trong nháy mắt mặt bắt đầu cháy rừng rực.
Cô vùng vẫy cố gắng muốn bò dậy từ trên người anh, nhưng chân cô còn đang co rút đau dữ dội, cô chỉ có thể đỏ mặt, cắn môi dưới, vẫn không nhúc nhích ghé vào trên người anh, chờ chuột rút qua đi.
Hơi thở nhàn nhạt phun ra ngoài của anh, thỉnh thoảng lướt qua gò má của cô, mang theo nhiệt độ như ẩn như hiện, trêu chọc đáy lòng cô run rẩy lên, cô không dám nhìn mặt anh nữa, chỉ có thể rủ lông mi, hít thở không ổn định bên tai anh.
Trong lúc ngủ mơ, hô hấp của anh cũng trở nên nặng nề lên theo, không biết có phải là ảo giác của cô không, tuy rằng anh và cô cách một tầng chăn mền, nhưng cô vẫn mơ hồ cảm giác được nhiệt độ trên người anh càng lúc càng cao, đến cuối cùng cô cảm giác da thịt của mình cũng bị nóng đến có chút phỏng, hai chân cô bắt đầu trở nên hơi mỏi nhừ, khí lực toàn thân cũng bắt đầu trôi mất từng chút một, loại cảm giác này khiến cho cô kích động và luống cuống, khiến cho cô vô thức muốn chạy trốn, cô cũng không còn thời gian để lo chuột rút trên chân, tay chống đỡ lung tung ở trên vai của anh, liền ngã ra một bên, nhưng mà, thân thể cô vừa rời khỏi thân thể anh, cổ tay cô liền bị người kéo một cái, cả người lại đột nhiên bị kéo về trên người anh.
Trái tim cô hung hăng chấn động một chút, theo bản năng liền kinh hoảng ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy Tô Chi Niệm vốn ngủ say, chẳng biết đã mở to mắt từ lúc nào.
Đáy mắt vẫn luôn tĩnh đạm lạnh nhạt của anh cuồn cuộn cảm xúc điên cuồng mãnh liệt, ánh mắt anh rất nóng, trong con ngươi đen nhánh giống như có hai ngọn lửa đang nhảy lên, Tống Thanh Xuân càng kinh hoảng luống cuống, cô vội vàng rủ tầm mắt xuống, cô muốn giải thích gì đó với anh, nhưng há to miệng, lại nói không ra một chữ, dưới sự khẩn trương, cuối cùng cô chỉ đành liều mạng giãy thoát cổ tay đang bị anh nắm của cô, lần nữa muốn thoát khỏi người anh.
Lần này cô còn chưa kịp xoay người, eo cô liền bị cánh tay bền chắc có lực của anh hung hăng ôm lấy.
Trái tim Tống Thanh Xuân bỗng nhiên liền ngừng nhảy lên, cả người cô còn chưa tiêu hóa hoàn tình trạng lúc này, anh đã đột nhiên mang theo cô xoay người một cái, cô bị anh đè nặng ở dưới thân, trong nháy mắt hơi thở của anh chôn vùi toàn thân cô, khiến cho cô không thể thở nổi.
Cô cứng đờ nằm ở dưới thân thể của anh, cũng không dám nhúc nhích một chút nào, tròng mắt của cô xoay chuyển rất lợi hại, cũng không dám đi đối diện với anh, đầu óc cô hỗn loạn rất lâu, cuối cùng nghĩ đến giải thích, liền ấp a ấp úng mở miệng nói: "Hôm qua, ngày hôm qua anh..."
Cô chỉ vừa nói bốn chữ, tay khớp xương thon dài đầy đặn của anh liền giữ gò má cô, ép buộc mắt cô đối diện mắt anh, trong lòng cô thất kinh, còn chưa thấy rõ ràng dung nhan của anh, môi anh đột nhiên liền rơi xuống, ngang ngược và hung hãn chiếm lấy môi cô.
Mắt cô mở rất to, ngẩn ngơ nhìn mi tâm xinh đẹp gần ngay trước mắt của anh, đầu óc trống rỗng.
Cô chỉ vừa nói bốn chữ, tay khớp xương thon dài đầy đặn của anh liền giữ gò má cô, ép buộc mắt cô đối diện mắt anh, trong lòng cô thất kinh, còn chưa thấy rõ ràng dung nhan của anh, môi anh đột nhiên liền rơi xuống, ngang ngược và hung hãn chiếm lấy môi cô.
Mắt cô mở rất to, ngẩn ngơ nhìn mi tâm xinh đẹp gần ngay trước mắt của anh, đầu óc trống rỗng.
Nụ hôn của anh càng giống như là mãnh liệt đoạt lấy, bá đạo cắn nuốt hô hấp của cô, sức lực của cô, khiến cho bên tai của cô cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, khiến cho đầu óc của cô hoàn toàn quên lúc này cô ở nơi nào, lại đang làm cái gì với anh.
Thẳng đến khi cô cảm giác mình sắp ngạt thở mà vong, cô nhìn chằm chằm lông mi khêu gợi dài cong của anh, đầu óc mới chậm rãi có ý thức... Anh lại có thể hôn cô... toàn thân Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng run rẩy một chút, một giây sau liền cảm giác được lực đạo người đàn ông dây dưa môi cô càng lớn càng mạnh, mang theo đòi lấy và khao khát kinh người.
Nụ hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng nồng đậm.
Một loại khó chịu và nhớ nhung khó mà ức chế điên cuồng tùy ý sinh ra từ chỗ sâu nhất trong thân thể Tống Thanh Xuân.
Loại khát vọng này, là khát vọng chưa từng có trong cuộc đời của Tống Thanh Xuân.
Xa lạ mà lại nhiệt liệt.
Khiến cho cô kích động nghĩ muốn trốn khỏi, cô không biết khí lực tới từ nơi nào, đột nhiên liền né tránh môi của anh, cô hô hấp từng ngụm không khí tươi mới, sau đó liền dùng giọng nói run rẩy mở miệng, muốn ngăn cản anh, nhưng cô chỉ là mở miệng gọi chữ "Tô" đầu tiên trong tên anh, đầu ngón tay của anh lại dùng sức xoay đầu cô lại, hung hăng giữ vững cô.
Anh giống như sợ cô lại né tránh lần nữa, cường thế và bá đạo ôm cô chặt hơn, càng dùng tâm hơn... Cô không đường để chạy, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bị ép thừa nhận kích tình của anh.
Cô bị anh hôn đến ý thức càng lúc càng mơ hồ, tâm càng lúc càng trầm luân, hôn đến cuối cùng, lý trí trốn tránh anh của cô dần dần tan rã biến mất sạch sẽ, dưới tình huống chính cô cũng không có phát hiện ra, cô lại có thể nhắm hai mắt lại, phối hợp, chủ động mở miệng ra.
Lưỡi của anh, rất nhanh xâm nhập vào trong miệng cô, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cô thật sâu.
Cô hoàn toàn chìm đắm ở trong nóng bỏng dụ hoặc của anh
Thân thể cứng ngắc của cô dần dần bắt đầu mềm nhũn, bắt đầu nóng lên, hô hấp căng thẳng của cô bắt đầu dồn dập, bắt đầu dao động.
Anh hôn đến môi răng cô run lên, đầu óc cô hôn mê, hô hấp cô không thoải mái, lúc cô cho rằng chính mình sắp chết, cuối cùng anh cũng lưu luyến không rời buông tha cô.
Nhưng mà, cô còn chưa sống lại từ trong run sợ đó, nụ hôn nóng bỏng của anh liền rơi đầy thân cô, lưu lại vết tích hoặc sâu hoặc nhạt, hoặc nặng hoặc nhẹ.
Thân thể cô run rẩy càng lợi hại, cô rõ ràng cảm giác được khát vọng của mình, cũng rõ ràng cảm giác được đáy lòng không biết phải làm sao.
Cô có chút sợ, nhưng cô lại không biết rốt cuộc mình đang sợ cái gì.
Cô muốn cự tuyệt, nhưng rồi cô lại không muốn cự tuyệt.
Trong lúc giãy giụa và quấn quýt, cô phát hiện được ngón tay anh xoa phía sau lưng cô, từng đợt kích thích không ngừng va chạm trong đáy lòng cô.
Khóa kéo quần áo cô bị anh dùng hàm răng cắn chặt, theo cử động một đường kéo xuống dưới của anh, từng tấc da thịt của cô bại lộ ở trong không khí.
Cô nhắm mắt, lông mi run rẩy đặc biệt lợi hại, tay cô bất giác nắm chắc khăn trải giường dưới thân, hàm răng cô theo bản năng cắn chặt môi dưới.
Quần áo của anh và cô, một cái tiếp một cái bị bỏ xuống giường, không đầy một lát, quần áo liền tán lạc đầy đất.
Cuối cùng, bị ném ra là đệm chăn che giữa anh và cô.
Anh và cô thẳn thắng thành khẩn đối đãi.
Anh nhìn thấy bất lực và sợ hãi từ trên mặt cô, đáy mắt của anh hiện lên một chút thương tiếc, chậm rãi đưa tay ra, nâng chặt mặt cô, vô cùng che chở triền miên hôn lên môi cô lần nữa.
Khẩn trương và hoảng sợ của cô, dưới sự dịu dàng của anh, chậm rãi biến mất.
Cô hoàn toàn mê loạn ở trong dụ hoặc của anh.
Anh cảm giác được cô xuất thần, lúc này mới chậm rãi rời khỏi môi cô, dẫn cô bước về phía sâu hơn.
Lòng bàn tay ấm áp của anh lướt qua da thịt cô, bốc cháy lên từng ngọn lửa, thiêu đốt khiến cô vô cùng lo sợ, thiêu đốt đến mức cô không cầm lòng nổi phát ra âm thanh nhỏ vụn.
Âm thanh như thế, khiến cho anh cũng không khắc chế xúc động của mình được nữa.
Đau đớn chớp mắt thổi quét qua cô, khiến cho khóe mắt của cô có một giọt lệ chảy ra.
Anh cố nén không động, cúi đầu liếm đi giọt lệ của cô, chờ sau khi cô dần dần thích ứng, mới mang cô cùng rơi vào trong cơn điên cuồng cực hạn.
Toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại hai người anh và cô.
Không khí trong phòng trở nên càng lúc càng kiều diễm, càng lúc càng cực nóng.
Cô hoàn toàn mất phương hướng, hoàn toàn quên mất cảnh không vui của anh và cô vào ba tháng trước, thậm chí lúc cô ở chỗ tình si ý động sâu nhất, còn không cầm lòng nổi thốt ra, gọi tên anh: "Tô Chi Niệm... Tô Chi Niệm..."
Tiếng nói mềm mại, ôn nhu của cô, mang theo khàn khàn dụ hoặc, anh nghe đến toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn cô càng trở nên cực kỳ nóng bỏng, mồ hôi anh rơi ở trên mặt cô, anh nghe tiếng kêu gào vỡ vụn của cô, kiềm nén không được thấp giọng thở hổn hển, đáp lại cô: "Đình Đình..."
Cô bị giác quan tràn ngập nên phản ứng rất chậm chạp, lúc nghe được anh thương tiếc và tràn ngập thâm tình khẽ hô, cả người càng thêm rung động, cô bất giác liền buông ra tay nắm khăn trải giường ra, dùng hết toàn lực ôm lấy eo cường tráng của anh.
Cô chủ động, khiến cho anh càng thêm kích động.
Thân thể anh và cô đều bắt đầu phát run, hô hấp hỗn loạn quấn giao cùng một chỗ với nhau.
Vào lúc cô kích động nhất rung động nhất, cô lại nghe thấy tiếng hô thâm tình trầm thấp của anh.
Cánh tay cô ôm anh càng chặt, ngy khi cô tình cảm cuộn trào mãnh liệt nhịn không được ngẩng đầu lên, chủ động tiến đến gần môi anh, cô nghe thấy trong môi xinh đẹp, khêu gợi của anh phun ra hai chữ: "Đình Đình..."
Trong nháy mắt động tác của cô cứng đờ, bảo trì động tác ngẩng đầu, mở to mắt ra.
Sau đó cô liền nhìn thấy khuôn mặt khêu gợi đến trí mệnh.
Trong đáy lòng cô hung hăng run lên một cái, liền nhìn thấy môi anh mấp máy: "Đình Đình..."
Lần này cô không chỉ nghe rõ ràng, còn nhìn thấy rõ ràng từ khẩu hình của anh.
Anh gọi là Đình Đình...
Đình Đình... Đình Đình là tên cô gái trong lòng anh yêu nhất...
Màu máu trên mặt cô biến mất hầu như không còn, đầu ngửa đến một nửa của cô, nặng nề rơi về trên gối.
Anh và cô làm chuyện khắng khít thân mật nhất thế gian, nhưng trong miệng anh lại gọi tên một người phụ nữ khác...
Tống Thanh Xuân cảm thấy chính mình giống như bị lột sạch quần áo, ném vào trong băng tuyết tháng chạp ngày đông giá rét, máu nóng toàn thân, chớp mắt bị hơi lạnh đóng băng đến thấu xương.
Tất cả kích động và rung động, ở trong chớp mắt này, từ trong xương tủy của cô, toàn bộ đều bị rút sạch.
Bỗng nhiên cô cảm thấy có chút buồn tẻ vô vị, bỗng nhiên cô cảm thấy trái tim đau đến có chút thở không được, bỗng nhiên cô cảm thấy toàn thân cứng đờ không có cách gì nhúc nhích.
Cô giống như bị điểm huyệt đạo, ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm khuôn mặt ý loạn tình mê của anh rất lâu rất lâu, con ngươi mới nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, có nước mắt chậm rãi chảy xuôi xuống từ khóe mắt của cô, theo gò má của cô, rơi vào trong tai cô.
Lực đạo ngón tay ôm eo anh của cô dần dần biến mất, trượt từng chút đến trên giường, dùng sức níu chặt khăn trải giường.
Vừa rồi cô còn bởi vì tiếp xúc thân mật như vậy với anh, đáy lòng khẽ len lén hạnh phúc một chút.
Thậm chí, thậm chí vào lúc anh và cô thân mật, trong nháy mắt, lúc cô vẫn còn lý trí, cô còn lặng lẽ ảo tưởng, anh sẽ bởi vì một đêm này, mà ở cùng một chỗ với cô...
Hóa ra, chỉ là suy nghĩ viễn vông của cô...
Anh còn chưa có hoàn toàn tỉnh rượu, anh còn đắm chìm ở trong mộng của mình, anh chỉ là xem cô thành cô gái mà anh thích thôi...
Cô thật rất muốn mở miệng đánh thức anh, rất muốn dùng lực đẩy anh ra, rất muốn bưng một chậu nước lạnh tưới ở trên đầu anh, nói với anh, cô không phải Đình Đình, cô là Tống Thanh Xuân...
Nhưng cô cảm thấy chính mình giống như là sẽ ngất đi vào bất cứ lúc nào, lồng ngực ngột ngạt đau đớn, thân thể không thể động đậy được một chút, cô chỉ có thể cứng đờ phẫn nộ dưới đáy lòng.
Tâm cô lạnh đến cực hạn, anh lại như cũ vô cùng nhiệt tình.
So sánh rõ ràng như vậy, khiến cho nước mắt chảy xuôi của cô càng hung, cô bất giác liền quay đầu đi, tránh mặt khỏi tầm mắt của anh, cô sợ chính mình khóc ra thành tiếng, dùng hết toàn lực cắn môi dưới, cho đến cuối cùng cô đã nếm được mùi máu tanh nồng đậm.
Cô không biết anh kết thúc khi nào, cô chỉ biết, khoảnh khắc anh phóng thích ở trong cơ thể cô, cô nhịn không được, nhỏ giọng nức nở một chút, chỉ là một chút, cô liền phản ứng lại, sau đó trước khi anh chưa phát hiện, nhanh chóng xoay người, quay lưng về phía anh, hung hăng cắn chặt chăn mền.
Anh ăn no thõa mãn, giống như tâm tình rất tốt, nằm ở cạnh cô, ôn nhu ôm cô vào trong lòng anh, hành động này của anh giống như là đối đãi với trân bảo khó tìm nhất thế giới.
Lồng ngực ấm áp và kiên định của anh, lại khiến cho đáy lòng cô co rút, đau càng lợi hại hơn.
Anh để đầu ở trên đầu cô, tham luyến chà vài cái, sau đó liền cúi đầu, hôn hít tóc cô một chút, tiến đến bên tai cô, giống như là tình nhân yêu nhau sâu đậm đang khẽ nói ra lời tâm tình, tiếng nói trầm thấp nói: "Đình Đình, anh yêu em."
Anh yêu em...
Trước giờ cô không biết, hóa ra ba chữ êm tai này cũng có thể sẽ trở thành lợi khí tổn thương người nhất.
Tống Thanh Xuân vùi mặt vào trong chăn, thân thể cuộn tròn thành tư thế không có cảm giác an toàn nhất, nước mắt yên lặng không tiếng động rơi như mưa.
Tô Chi Niệm ôm cô, an tĩnh còn chưa đầy năm phút, lại rục rịch ngóc đầu dậy.
Đầu ngón tay của anh ma