Mạc Dư Thâm nhận quả bình an này, mặc dù vốn nó không phải dành tặng cho anh.
Anh về bãi đỗ xe đặt quả bình an vào xe.
Trong xe có một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt. Buổi sáng trên đường đến đây, anh có ghé tiệm hoa lúc trước mua cho cô một bông hồng.
Ông chủ vẫn còn ấn tượng với anh vì anh đã từng mua hết số bông hồng tiệm hoa có.
Đóa hồng này ông chủ cho anh. Ông chủ không biết số một này có ý nghĩ gì với anh nhưng hẳn là nó rất đặc biệt. Lần trước anh mua cũng là mua một đóa.
Mạc Dư Thâm nhìn bông hồng, vẫn là quyết định ký xong rồi mới tặng cho cô.
Trước cửa cao ốc gió rất mạnh, Hề Gia vẫn đang đứng đợi anh ở đó.
Mạc Dư Thâm tăng tốc bước chân, ai biết được còn có người nhanh hơn anh.
Trình Duy Mặc trực tiếp đậu xe ngay cạnh Hề Gia, hạ cửa sổ xe xuống. Anh không mặc áo khoác, gió lạnh thổi một cái muốn rùng minh.
Hề Gia mỉm cười: "Luật sư Trình, lâu rồi không gặp."
Trình Duy Mặc: "Lâu rồi không gặp." Đúng là lâu thật. Lần trước gặp mặt là lúc cô đến văn phòng luật tìm anh soạn thảo đơn ly hôn nhất quyết phải ly hôn cùng Mạc Dư Thâm.
Ký có cái tên mà lề mề nửa ngày. Ly hôn sớm một ngày cô cũng kì kèo sửa lại.
Lúc cô nằm viện, anh có ý định muốn đến thăm cô nhưng cuối cùng lại thôi.
Trình Duy Mặc: "Tới tìm tôi à?"
Hề Gia gật đầu, "Ừm, còn sợ hôm nay anh không đến."
Trình Duy Mặc: "Tối qua đi chơi với bạn về muộn nên đến hơi trễ một chút."
Anh bảo cô đợi, còn mình thì đi đậu xe. Cái khác không nhiều lời.
Ký ức của Hề Gia bắt đầu lại từ đâu, anh không biết. Có điều Quý Thanh Thời đã từng nói với anh là Hề Gia nhớ ra anh.
Mặc kệ Hề Gia hẹn anh hay tìm anh, anh cũng sẽ không nói chuyện trước. Cứ thuận theo cô nói là được.
Lúc Trình Duy Mặc quay xe mới nhìn thấy Mạc Dư Thâm đứng cách đó không xa, không lại gần.
Ô tô lái qua, cửa sổ xe vẫn chưa đóng, hơi ấm trong xe cũng bị thổi cho tan.
Trình Duy Mặc: "Hai người?" Anh có suy đoán nhưng không dám xác định.
Mạc Dư Thâm: "Đến ký thỏa thuận ly hôn." Anh đè thấp giọng nói, "Ký ức bây giờ của Hề Gia là lúc bọn tôi vừa ra mắt nhau."
Trình Duy Mặc đã hiểu. Ngày đó lúc Hề Gia và Mạc Dư Thâm kết hôn, anh là người chứng kiến, hiểu hết từng chi tiết.
Người xử lý cũng chính là anh.
Anh gật đầu, "Hai người lên văn phòng chờ tôi."
Trình Duy Mặc đỗ xe xong, ngồi trong xe mấy giây mới đi ra.
Giữa anh và Mạc Dư Thâm vô hình có một khoảng cách không thể diễn tả.
Khoảng cách lớn nhất không phải vì anh từng thích Hề Gia mà là Mạc Dư Thâm tự cho mình là người ngoài "chen chân" vào cảm tình giữa anh và Hề Gia.
Lúc trước Mạc Dư Thâm từng gọi cho anh nói trong lòng Hề Gia có người khác. Mạc Dư Thâm bây giờ càng khẳng định hơn người đó là anh.
Giải thích cũng vô dụng. Nói nhiều rồi lại giấu đầu hở đuôi.
Trình Duy Mặc đi về hướng hai người họ đang đứng ở cửa cao ốc. Hai người đứng giữ khoảng cách với nhau, vẫn y như lần đầu tiên đến ký thỏa thuận.
Thứ khác biệt duy nhất là tâm trạng của anh.
Lúc đó anh vẫn còn chưa bình tĩnh xong. Người anh thích lại muốn gả cho người bạn tốt nhất của anh.
Hôm nay anh đã có thể chấp nhận điều đó.
"Hai người đều đến từ sớm rồi?" Trình Duy Mặc vu vơ trò chuyện cùng bọn họ.
Hề Gia: "Cũng chưa được bao lâu." Cô hỏi: "Anh biết Mạc tổng à?"
Trình Duy Mặc tránh nặng tìm nhẹ: "Tôi là cố vấn pháp luật của câu lạc bộ, cô nói thử xem."
Hề Gia cười cười, cả người bị gió thổi lạnh run. Cả cô và Trình Duy Mặc đều làm công cho Mạc Dư Thâm.
Cô nói với Trình Duy Mặc, đối tượng xem mắt của cô là Mạc Dư Thâm. Vì muốn ứng phó với người lớn trong nhà nên đầu tiên là đến ký thỏa thuận ly hôn rồi mới lĩnh chứng.
Trong thang máy, Hề Gia nhìn chằm chằm vách thang máy không chớp mắt, khóe mắt cũng đang lặng lẽ liếc Mạc Dư Thâm. Hôm nay ký thỏa thuận ly hôn, thứ hai phải đi lĩnh chứng mới được.
Nếu không sẽ không yên.
"Luật sư Trình, năm nay có đi trượt tuyết không?" Trong thang máy im lặng quá mức, Hề Gia tìm chủ đề hòa hoãn.
Trình Duy Mặc: "..." Đây là chủ đề cấm kỵ nhất của Mạc Dư Thâm. Tấm ảnh trong ví ngày đó của anh cũng là được chụp lúc đang đi trượt tuyết.
Nhưng nếu không trò chuyện cùng Hề Gia thì chính là đang chột dạ với Mạc Dư Thâm.
Trình Duy Mặc: "Năm nay bận lắm. Nhiều vụ án nên sẽ không đi."
Hề Gia: "Vốn còn muốn cho Diệp Thu một kỳ nghỉ rồi gọi cho anh đi cùng. Ai ngờ Diệp Thu còn bận hơn cả tôi, đến nỗi không có thời gian đi ăn cùng anh hai tôi vào đêm Giáng sinh."
Trình Duy Mặc không biết nói làm sao. Có vẻ như Hề Gia vẫn chưa thấy hot search đêm qua.
Hề Gia xoay mặt, "Tối qua anh đi chơi lễ ở đâu vậy."
Trình Duy Mặc nói đại: "Hội sở."
Thật ra không đi đâu hết. Khương Thấm qua nhà đón Giáng sinh cùng anh.
Thang máy dừng. Mạc Dư Thâm đi ra sau cùng. Hề Gia và Trình Duy Mặc nói chuyện phiếm, anh không nhúng vào. Vốn dĩ là người ngoài.
Đến văn phòng của Trình Duy Mặc, Hề Gia tùy ý tựa lên bàn làm việc của Trình Duy Mặc. Cô lấy một cuốn sổ trên bàn lên nhìn, không lật giấy mà chỉ nhìn trang bìa.
Sau đó lại buông xuống.
Khóe mắt Mạc Dư Thâm liếc nhìn Hề Gia. Cô có vẻ rất quen thuộc với nơi này, không phải lần đầu tiên tới đây. Cô cũng rất thân thiết với Trình Duy Mặc.
Nếu hai năm trước Hề Gia không quên Trình Duy Mặc ở thời khắc mấu chốt thì có lẽ bọn họ đã tiếp tục ở cùng nhau, sau đó kết hôn rồi sinh con?
Anh không nhịn được mà nghĩ như vậy.
Mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ như vậy.
Trình Duy Mặc pha cà phê cho Mạc Dư Thâm và Hề Gia, "Hai người nói rõ yêu cầu một chút."
Hề Gia: "Cũng không có yêu cầu gì nhiều. Tài chính độc lập, không có vấn đề phân chia tài sản. Con cái, chắc sẽ không sinh, không có vấn đề tranh chấp nuôi dưỡng con cái."
Trình Duy Mặc: "Thời gian thì sao?" Lần thứ nhất là nửa năm sau khi lĩnh chứng.
Hề Gia ngẫm nghĩ mấy giây, đồng thời cũng quan sát Mạc Dư Thâm một chút. Nhìn người đàn ông này có vẻ không có ý định kết hôn sinh hoạt với cô.
Từ lúc dưới lầu lên đến đây anh vẫn chưa nói cây nào. Khuôn mặt trưng cái biểu cảm không quan tâm.
"Một năm đi." Ít nhất phải một năm. Thời gian đó cô phải cô gắng trói anh lại.
Trình Duy Mặc và Mạc Dư Thâm không hẹn mà cùng quay qua nhìn Hề Gia. Cảm thấy kỳ lạ, sao từ nửa năm lại biến thành một năm rồi?
Từ buổi sáng nhận được tin nhắn của Hề Gia cho tới bây giờ, chỉ có con số một này là làm Mạc Dư Thâm cảm thấy dễ chịu.
Có thể xem đây là có chút thành ý, không có ly hôn nhanh như vậy.
Một năm đó, hy vọng thuốc của Hướng giáo sư có thể tiến hành nghiên cứu lâm sàng. Hy vọng cô có thể nhớ được bọn họ của trước kia.
Trong vi tính của Trình Duy Mặc có rất nhiều bản mẫu thỏa thuận ly hôn, anh mở đại một trong số đó, chỉnh sửa lại ngày tháng, mấy cái khác giữ nguyên rồi in ra.
Hai người ký tên.
Hề Gia còn nhấn thủ ấn, nháy mắt trong đầu nghĩ đến thủ ấn nên vô thức nhấn ngón tay một cái. "Mạc tổng, chúng ta liên lạc qua điện thoại sau nhé. Lâu rồi không gặp Trình luật sư nên tôi ở lại trò chuyện thêm một lát, chút nữa về."
Hiện giờ trong người Mạc Dư Thâm giấm nhiều hơn máu, không thể tiêu hoá hết. Anh đứng lên. Trình Duy Mặc cũng đứng lên tiễn anh ra ngoài.
Mạc Dư Thâm: "Cậu về đi."
Trình Duy Mặc cảm giác vẫn không thể giải thích rõ ràng. Anh luôn tự xưng mình có khả năng dùng nước bọt chèn ép người khác nhưng đến chuyện của mình lại nín thinh.
"Hề Gia vẫn luôn coi tôi là bạn." Giải thích nhợt nhạt vô lực. Anh biết, Mạc Dư Thâm sẽ không tin. Lúc ấy trong lòng Hề Gia nghĩ như thế nào đâu ai biết được.
E rằng cả đời này cũng không thể biết được.
Bước chân của Mạc Dư Thâm dừng lại. Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Trình Duy Mặc rồi. "Năm nay tổ chức ở đâu?" Anh chủ động hỏi.
Trình Duy Mặc: "Vẫn chưa định. Khương Thấm chọn ở đâu thì làm ở đó."
Mạc Dư Thâm gật đầu, biểu thị đã biết, "Cậu về đi." Anh cất bước rời đi.
Trình Duy Mặc đứng ngoài hành lang nửa phút sau mới về phòng.
Hề Gia đang nhìn thỏa thuận ly hôn, không phải nhìn nội dung mà là nhìn chữ ký của Mạc Dư Thâm.
Cửa phòng đẩy ra.
Hề Gia ngẫn đầu, chỉ chỉ chữ ký, "Luật sư Trình, anh em chữ ký của Mạc tổng và của tôi giống nhau quá."
Nói rồi cô lấy một tờ giấy trắng và cây bút ghi tên của Mạc Dư Thâm lên. So sánh với chữ ký của Mạc Dư Thâm, quả thật rất giống.
Trình Duy Mặc nhìn, độ tương tự rất cao. Có một đoạn thời gian Mạc Dư Thâm bắt chước bút tích của Hề Gia, sau này viết chữ đều phảng phất như chữ của cô.
Cũng không sửa lại bút tích trước kia của mình.
Hề Gia: "Người đời gọi đây là tướng phu thê."
Cô gấp tờ giấy kia cất vào túi.
Hề Gia ở lại cũng không phải muốn ôn chuyện gì. Cô có việc cần dặn dò Trình Duy Mặc, "Luật sư Trình, việc ký kết thoả thuận giữa tôi và Mạc Dư Thâm anh nhất định không được tiết lộ nửa chữ cho anh hai tôi biết đấy nhé. Không phải tôi muốn ly hôn với Mạc Dư Thâm, chẳng qua là muốn... lạt mềm buộc chặt."
Trình Duy Mặc khẽ giật mình.
Hề Gia nhìn phản ứng của anh, còn tưởng anh không biết lạt mềm buộc chặt là cái thao tác gì. "Là như vầy..."
Còn chưa kịp nói tiếp thì Trình Duy Mặc đã cắt ngang cô, "Để tôi rót cho cô ly nước."
Trình Duy Mặc cầm điện thoại đứng dậy, lúc đưa lưng về phía Hề Gia, anh bật chế độ ghi âm lên rồi vờ vịt rót nước cho cô.
Hề Gia chỉ cà phê trên bàn trà, "Cà phê còn chưa uống hết mà."
Trình Duy Mặc: "Sáng sớm nên uống nước ấm."
Hề Gia cười, không hiểu logic của luật sư, "Vậy anh còn pha làm gì chứ."
Trình Duy Mặc ngồi xuống, "Đón sếp cũng không thể lấy nước trắng ra mời. Trà không kịp pha nên chỉ đành vội pha một tách cà phê."
Hề Gia gật đầu, nghĩ cũng có lý. Cô uống nước trắng thì bình thường nhưng còn người đàn ông kia...
Trình Duy Mặc: "Vừa nãy cô nói tại sao thoả thuận ly hôn lại là lạc mềm buộc chặt? Đều muốn kết hôn vậy tại sao phải lạc mềm buộc chặt?"
Hề Gia thở dài: "Anh không biết đâu, người đàn ông như Mạc Dư Thâm thật sự là một lời khó nói. Anh ấy làm ông chủ thì được, nhưng làm nửa kia lại không thích hợp."
Trình Duy Mặc thuận theo vờ hỏi, "Nếu đã không hài lòng vậy mà cô còn tính kết hôn cùng cậu ấy. Lĩnh chứng không giống như hẹn hò, không phải thấy không hợp nhau là có thể chia tay. Một khi đã kết hôn là kéo theo lợi ích của hai nhà, không phải trò đùa."
Hề Gia: "Tôi không có bất mãn với anh ấy. Là bất mãn thái độ đối với hôn nhân của anh ấy, trái tim quá cứng ngắt. Đương nhiên tôi cũng hiểu được vì sao anh ấy lại như vậy, một người lớn lên trong hoàn cảnh đó."
Nói, cô uống mấy ngụm nước ấm.
Vừa nãy đứng bên ngoài đóng băng được một lớp da của cô rồi.
Cô không xem Trình Duy Mặc là người ngoài, cũng không thèm để ý đến mặt mũi của mình mà thành thật nói: "Thật ra tôi đã nhìn trúng anh ấy từ lâu nên mới quyết định đi xem mắt. Tôi cũng đã từng nghe qua người đàn ông này rất khó nắm bắt, chỉ có thể tìm cách ứng phó tạm thời. Tôi sợ anh ấy không muốn kết hôn với tôi nên mới bày ra cái thoả thuận ly hôn này."
Nói rồi cô cười cười, "Chẳng phải anh ấy không có hứng thú với hôn nhân sao? Tôi sẽ diễn cho anh ấy thấy tôi còn mất hứng hơn."
Trình Duy Mặc không thể nói rõ lòng mình lúc này, nhưng anh cũng âm thầm thở phào. Rốt cuộc anh cũng có thể lý giải được vì sao Hề Gia lại muốn ký thoả thuận ly hôn với Mạc Dư Thâm.
Hề Gia nhắc lại lần nữa: "Anh nhớ phải giữ bí mật đấy."
Trình Duy Mặc: "Nhất định. Cứ xem như chúng ta không quen biết thì đây cũng là chuyện tôi nên làm." Làm luật sư, nhất định phải giữ bí mật cho khách hàng.
Hề Gia nói đùa: "Tôi không định trả phí luật sư đâu đấy, tôi cũng đâu phải khách của anh."
Trình Duy Mặc cười nhạt, "Là bạn."
Hề Gia bưng ly cà phê trên bàn tới, "Không thể lãng phí." Nói xong chuyện chung thân đại sự, cô bắt đầu tám nhảm vài câu với Trình Duy Mặc.
"Chờ đến sang năm tôi không bận như vậy nữa, tôi sẽ tư thưởng cho mình mấy ngày nghỉ. Đến lúc đó tìm anh ăn cơm. Bạn bè của tôi không nhiều, chỉ có Diệp Thu, Võ Dương, thêm anh nữa là ba người."
Trình Duy Mặc: "Thật vinh hạnh được xếp thứ ba."
Hề Gia nhìn tài liệu chất đống trên bàn của anh, "Anh cũng không thể suốt ngày bận bịu như vậy. Tranh thủ còn trẻ, nên yêu đương một chút. Đừng giống như tôi, đi xem mắt rồi kết hôn, thật không có ý nghĩa."
Trình Duy Mặc xoay bút trong tay, "Tạm thời vẫn chưa tìm được nửa kia thích hợp. Gặp được rồi có lẽ sẽ không bận như vậy."
Hai người nhẹ nhàng trò chuyện vài câu, uống xong một tách cà phê, Hề Gia đứng dậy cáo từ, "Không làm phiền anh bận rộn nữa, đợi tôi rảnh sẽ hẹn anh đi ăn cơm."
"Được, cứ gọi điện thoại trước cho tôi là được."
Hề Gia rời đi, đóng cửa lại.
Trình Duy Mặc gọi điện cho Mạc Dư Thâm, "Tôi biết vì sao Hề Gia lại muốn ký thỏ thuận ly hôn với cậu. Vừa rồi nói chuyện với cô ấy, ghi âm tôi đã gửi vào hộp thư của cậu."
*
Editor có lời muốn nói: Mới đầu chị bé rất mạnh miệng nói mình không phải là con người lạt mềm buộc chặt, thì ra không phải là như vậy mà là quên mất mình như vậy