Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký
|
|
Chương 145: Mới ăn mấy muỗng cơm vô thôi đã có rồi hả
"Thiên Thiên, nàng, nàng mang thai rồi!" Tiêu Ngôn Phong chấn động nhìn bụng nhỏ của nàng, nói đó hiện tại vẫn vô cùng mảnh mai, bằng phẳng như bình thường, nhìn không ra một chút dấu hiệu gì, nhưng bên trong đã có cốt nhục của hắn, đứa con mà phải mất hai đời mới đến được với bọn họ. Diệp Thiên vẫn còn hơi mờ mịt, nàng sờ sờ phần bụng của mình, cứ vậy là có rồi à? Vừa rồi nàng còn đang buồn bã, ảm đạm đau lòng đấy, mới ăn mấy muỗng cơm vô thôi đã có rồi hả? Tiêu Ngôn Phong dang rộng đôi tay, vừa muốn ôm lấy nàng, lại đột nhiên dừng lại, không được, lỡ như khí lực của hắn quá lớn, làm tổn thương đứa nhỏ thì nguy rồi, hắn vui vẻ kích động tới tới lui lui mấy vòng trong phòng, rồi bỗng như nhớ ra cái gì vội quay phắt người nhìn về phía Lộc thái y, "Vừa rồi Hoàng hậu nàng nôn ói ra, từ giờ nàng sẽ cứ như vậy sao?" Nếu không thể ăn được cái gì, sau này làm sao có sức khỏe mà sinh đứa nhỏ? "Nôn nghén là chuyện bình thường." Lộc thái y đáp lời, đôi mắt nhỏ xíu đen bóng của lão thì lại tò mò nhìn Tiêu Ngôn Phong đang kích động đi qua đi lại trong phòng, trước giờ lão chưa từng thấy qua Hoàng Thượng luống cuống kích động đến vậy đen bóng đích đôi mắt nhỏ con ngươi tò mò địa nhìn thấy mất đúng mực đích Hoàng Thượng, "Sau khi nữ tử có thai, khẩu vị cũng sẽ biến đổi thất thường, Tiểu Hoàng Hậu không thích ăn thì đừng nên miễn cưỡng, trước hết cứ quan sát hai ngày, nếu như tình trạng nôn ói không quá mức, vi thần cảm thấy không uống thuốc thì tốt hơn." Lão tạm dừng một chút rồi lại nói: "Đúng rồi, còn có một số thứ đồ phải đặc biệt chú ý kiêng kị, chẳng hạn như xạ hương, hoa hồng..., tuyệt đối không thể đụng đến." "Có thứ gì cần kiêng kị, ngươi cứ viết ra cụ thể một lượt đi, để ta xem lại cho cẩn thận." Tiêu Ngôn Phong ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói tiếp, "Không được, từ giờ trở đi, ngươi ở lại thiên điện đi, Thiên Thiên muốn ăn gì đó ngươi đều phải kiểm tra qua, đợi xem không có vấn đề gì rồi hãy ăn." Phùng ma ma vốn cũng là người đầy lão luyện, hiểu biết sâu sắc loại chuyện này, nhưng nay Thiên Thiên đã có thai, không thể quá mức vất vả, những thứ cung vụ phức tạp của trung cung sau này còn phải dựa vào Phùng ma ma giúp đỡ xử lý thay nàng nữa. Theo lý mà nói thì thái y không thể ở lại nội cung, lại càng không thể ở lại thiên điện của Hoàng Hậu, phi tần, nhưng tâm tư bản chất của Lộc thái y vốn cực kỳ đơn thuần, trong đầu không hề có khái niệm đó, còn đối với Khang công công thì chỉ cần Tiểu Hoàng Hậu nhà mình cùng tiểu chủ tử đều bình an khỏe mạnh là được, ai dám ở sâu lưng đam chọc đem chuyện này ra bịa đặt, nói lung lung thì cũng đừng mong có thể sống yên thân. Tin Diệp Thiên có thai truyền ra ngoài nhanh như gió lốc, trong buổi chầu sáng khắp triều yên tĩnh đến quỷ dị, không một ai dám tiếp tục náo loạn mong Hoàng Thượng tuyển tú nữ, hiện tại Hoàng Hậu chỉ vừa mới có thai, nếu như bị bọn họ chọc cho tức giận ảnh hưởng đến thân thể và long thai thì ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này, chỉ là cho dù có thai rồi thì thế nào, có thể bình yên sinh ra hay không còn chưa nói trước được, hơn nữa, sau khi thời gian lửa nóng ngọt ngào tân hôn qua đi rồi, Hoàng Thượng cũng sẽ không sốt sắng, quan tâm chú ý nàng nhiều như trước nữa, đến lúc đó bọn họ vẫn có cơ hội. Buổi chiều ngày hôm sau, Tế Bình Hầu phu nhân Mạnh thị vào cung. Bà yêu thương nắm tay Diệp Thiên cẩn thận dặn dò nàng một phen, "Thiên Thiên, ta nghe phụ thân con nói chuyện tuyển tú đã tạm thời bị ép xuống, nhưng mà, hắn là Hoàng Thượng, con cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu như tương lai trong hoàng cung có thêm tần phi khác, con cũng đừng quá thương tâm, khổ sở, phải nhớ kỹ, đứa nhỏ mới là người quan trọng nhất của con." Lúc trước bà thật không nghĩ tới Tiêu Ngôn Phong có thể lên làm Hoàng Đế, chỉ nhìn hắn luôn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với con gái bảo bối, bà còn nghĩ rằng hai người sẽ luôn ân ái bên nhau cả đời như vậy. "Nương, đừng nói những thứ này, con không thích nghe." Diệp Thiên hờn dỗi dựa đầu vào bờ vai mẫu thân, Tiêu Ngôn Phong sẽ trở nên thế nào, cứ để cho thời gian đến kiểm nghiệm đi, cho dù bây giờ nàng có nói cho mẫu thân biết hứa hẹn của hắn, mẫu thân cũng sẽ xem đó chỉ là lời ngon tiếng ngọt, vậy nên cứ để hiện thực nói kết quả cho bà đi, "Nương, người nói xem, đứa nhỏ này khi nào thì mới lớn lên?" Năm đó lúc mẫu thân có thai đệ đệ nàng vẫn còn nhỏ, chỉ nhớ rõ một điều là bụng sẽ dần dần lớn lên. Con gái không muốn nghe, Mạnh thị cũng không nhắc lại nữa, bà cười sờ sờ bụng nhỏ của nàng, "Chờ thêm ba tháng nữa, sẽ bắt đầu to dần lên, lúc mới đầu chỉ như một trái đào nhỏ, sau đó sẽ dần dần biến thành trái dưa hấu." Diệp Thiên thầm tưởng tượng đến hình ảnh mình vác cái bụng to như trái dưa hấu, liền bật cười thành tiếng. Ừm, trông thật sự là có chút... ... Từ sau khi Mạnh thị vào cung thăm nàng, Diệp Thiên ăn uống cũng khá hơn trước một chút, nhưng kỳ quái chính là, nàng hiện tại không thích ăn bánh ngọt điểm tâm nữa, mà chỉ thích các loại trái cây tươi mới và rau xanh. Dù sao trước đó Lộc thái y cũng đã nói qua khẩu vị của nàng có thể sẽ thay đổi nhiều, cho nên Tiêu Ngôn Phong cũng không kinh hoảng lo lắng gì, chỉ phân phó ngự thiện phòng bữa cơm làm thêm vài món thức ăn chay, đồng thời luôn chuẩn bị sẵn mấy thứ trái cây tươi mới. Hắn còn đặc biệt quy định, mỗi ngày cuối tuần cả nhà Tế Bình Hầu đều có thể tiến cung thăm hoàng hậu, ngày thứ năm trong tuần Mạnh thị còn có thể đặc biệt đi nhiều hơn một chuyến. Tuy ngoài miệng Diệp Thiên cứ oán giận hắn làm cho cha mẹ phải chịu vất vả, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào, nàng xuất giá đã gần nửa năm rồi, không nói thì thôi chứ quả thật đã nhớ thương cha mẹ, và hai đệ đệ nhiều lắm rồi, đương nhiên, người mà nàng nhớ nhất vẫn là ca ca, chỉ tiếc là bây giờ đã cách nhau quá xa, ca ca còn bận làm Hoàng Đế, không thể dễ dàng gặp nhau, cũng may vẫn còn có thư từ, nàng còn có thể thường xuyên nhìn đến bút tích của ca ca, biết được tình hình gần đây của ca ca. Từ trước đến giờ Diệp Tuân và Diệp Thạc chưa từng vào Hoàng Cung bao giờ, cho nên lần đầu tiên đến hai người đều còn có chút gò bó, không được tự nhiên. Diệp Tuân âm thầm trộm nhìn tỷ tỷ, thấy nàng tinh thần tươi tỉnh, thoải mái, cũng không có gầy đi, thì an tâm nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc Diệp Thiên nhìn về phía hắn, hắn lập tức mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. "Việc học tập, công khóa của Tuân ca nhi thế nào rồi?" Diệp Thiên hỏi. Gương mặt của Diệp Tuân càng đỏ hơn, hắn đáp, "Đệ học không được tốt cho lắm." Hắn vốn ngu dốt, không có khả năng, cho dù có tiếp tục cố gắng cũng vẫn không khá lên được. "Không sao cả." Diệp Thiên xoa xoa đầu hắn, "Trên đời này cũng không phải chỉ có một con đường khoa cử này, để Tuân ca nhi đi học, đọc sách cũng chỉ là biết chữ biết nghĩa, không phải ép buộc Tuân ca nhi nhất định phải giành lấy danh hiệu Trạng Nguyên trở về." Lúc trước thời điểm nhận Diệp Tuân làm con thừa tự cho Tam phòng hắn đã tám tuổi rồi, học tập vốn cũng chậm trễ hơn nhiều so với người khác, ví dụ như Thạc ca nhi ba tuổi đã học vỡ lòng, hơn nữa, trong thiên hạ số lượng sĩ tử nhiều như vậy, cuối cùng có thể thi đỗ tiến sĩ cũng chỉ có ba trăm người Trạng Nguyên lại càng chỉ có một, không cần phải yêu cầu đòi hỏi hắn cao đến thế. "Đệ muốn làm chuyện kinh thương buôn bán." Đôi mắt Diệp Tuân sáng rực, tuy hắn vẫn còn nhỏ, nhưng đã sớm nghĩ tới tương lai của bản thân, chỉ là chưa bao giờ chia sẻ với ai, "Tứ tỷ tỷ, đệ muốn trở thành một thương nhân vĩ đại, đệ còn muốn đi đến các quốc gia xung quanh thăm thú, tìm hiểu, đem việc làm ăn buôn bán phát triển đến khắp nơi.." Diệp Thiên cười nói: "Có chí khí. Ý tưởng của Tuân ca nhi tốt lắm, chờ đệ lớn thêm chút nữa, đệ có thể đi đến Đại La quốc trước xem sao, ca ca ở nơi đó, một chuyến đi này của đệ cũng có thể an toàn chu đáo hơn." Diệp Tuân rất kích động, "Tứ tỷ tỷ không cười đệ sao?" Sĩ nông công thương, thương nhân bị xếp ở cấp bậc thấp nhất ti tiện đáng khinh nhất, vốn dĩ hắn còn lo lắng tứ tỷ tỷ đã làm Hoàng Hậu, nếu như mình muốn đi làm chuyện kinh thương buôn bán sẽ làm nàng cảm thấy mất mặt chứ. "Chê cười cái gì, ta còn đang chờ mong Tuân ca nhi làm ra thành tích thực to lơn vĩ đại nữa." Diệp Thiên nhìn cha mình Tế Bình Hầu mà nói, "Phụ thân, Tuân ca nhi có suy nghĩ như vậy, thế thì dứt khoát chọn một chưởng quầy đến dạy dỗ hắn đi." Tế Bình Hầu gật đầu, "Cũng tốt, có ý nghĩ ý tưởng riêng của mình là chuyện tốt. Việc trao đổi buôn bán ở khu vực biên giới Đại Tề và Đại La đang dần khôi phục, sau này sẽ càng ngày càng phồn vinh phát triển, Tuân ca nhi có thể bắt tay thu gom, nhập hàng từ Đại La, các loại hương liệu của Đại La ở Đại Tề rất hiếm hoi, thiếu thốn, công nghệ chế tác trang sức khác biệt nhiều so với Đại Tề, còn tơ lụa của Đại Tề thì lại cực kỳ hiếm lạ ở Đại La, nếu như Tuân ca nhi có thể mở rộng liên thông chuyện buôn bán sinh ý giữa hai nước, nhất định sẽ rất có tiền đồ." Hơn nữa, tứ tỷ của hắn là Hoàng Hậu Đại Tề, đại ca lại là Hoàng Đế Đại La,, hắn đi lại hành tẩu giữa hai nước, tất nhiên là sẽ cực kỳ thuận buồm xuôi gió. "Đa tạ đại bá phụ đã chỉ dạy!" Diệp Tuân cảm kích nhìn Tế Bình Hầu, trong đầu hắn vốn chỉ có một chút ý tưởng mờ mịt không rõ ràng, mấy lời này của đại bá làm cho hắn mở rộng trí óc, vén lên tầng mây mù bên trong, làm cho mọi thứ đều dần hiện lên rõ mồn một trong đầu. Tế Bình Hầu vỗ vỗ bờ vai hắn, "Chữ nghĩa Tuân ca nhi cũng đã học tập khá ổn rồi, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ giới thiệu cho Tuân ca nhi một vị chưởng quầy, buổi sáng con cứ tiếp tục đọc sách bài vở bình thường, buổi chiều lại đi theo chưởng quầy học tập." Diệp Tuân trịnh trọng gập người nghiêm túc hành lễ, "Đa tạ đại bá phụ!" Đôi mắt đen láy to tròn của Diệp Thạc đảo đảo hai vòng, sau đó tràn đầy chờ mong mà hỏi: "Phụ thân, tỷ tỷ, như vậy con cũng đọc sách bài vở nửa ngày thôi được chứ?" Diệp Thiên bị chọc cười vỗ một cái lên đùi nhỏ của hắn, "Đừng ham vui!"
|
Chương 146: Lấy được Thiên Thiên là may mắn của ta
Diệp thiên có thai, người vất vả nhất chính là Tiêu Ngôn Phong. Đây là đứa bé mà đã mong mỏi, đợi chờ cả hai đời, địa vị ở trong lòng hắn rất lớn, khó ai có thể thay đổi được, dù có cẩn thận, tỉ mỉ bao nhiêu hắn cũng cảm thấy chưa đủ. Những điều cần phải chú ý, kiêng kị mà Lộc thái y đã viết hắn đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ sợ sẽ sơ ý quên mất cái gì, nhất cử nhất động của Diệp Thiên hắn đều cực kỳ chú ý, chỉ lo nàng không cẩn thận lại ngã sấp xuống hay va vào đâu đó..., cho dù nàng đi tắm rửa, hắn cũng nhất định phải theo bên người nàng, sợ nàng lại xảy ra chuyện gì sơ xuất. Nhưng mà vất vả nhất vẫn là buổi tối, ôm tiểu nha đầu mềm mại, thơm ngát, hắn luôn khó có thể kiềm chế bản thân nhớ tới những lúc hai người triền miên, quấn quít lấy nhau, chỉ có điều Lộc thái y đã nói, trong khoảng thời gian trước ba tháng tuyệt đối không được, vì thế mặc kệ trong lòng hắn suy nghĩ, ảo tưởng về khung cảnh kiều diễm, ngọt ngấy đến mức nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống chịu đựng mà thôi. Diệp thiên nằm trong lòng hắn, cảm giác được thân thể hắn càng ngày càng nóng rực lên, hô hấp tuy có vẻ vẫn còn vững vàng, ổn định, nhưng mà cái thứ đang đội quần áp vào người mình kia đã bại lộ sự mất bình tĩnh của hắn giờ phút này. "Ngôn ca ca." Diệp Thiên cắn môi, gương mặt trắng nõn của nàng lúc này đã bị nhuộm một tầng ửng hồng đáng nghi, "Nếu không thì để... ta giúp chàng nhé." Tập tranh lúc thành thân mẫu thân giao cho nàng, nàng cũng đã lén nhìn trộm qua, bên trong có mấy bức tranh vẽ, đúng là có thể dùng để giải quyết tình trạng quẫn bách hiện tại. "Đừng câu dẫn ta." Giọng nói của Tiêu Ngôn Phong trở nên trầm thấp đầy ám muội, bên trong đôi mắt phượng tối đen như mực giống như có một ngọn lửa đỏ đang không ngừng cháy hừng hực như muốn thiêu đốt nàng vậy, tất nhiên hắn cũng biết làm thế nào đế khiến mình thoải mái, nhưng mà hắn không nỡ để cho tiểu nha đầu của mình phải vất vả, chịu tội, một khi bắt đầu thì sẽ không cách nào dễ dàng thoải mái xong việc được, tiểu nha đầu của hắn vốn rất mềm mại yếu ớt, bây giờ còn đang mang trong mình giọt máu của hắn, làm sao hắn có thể để nàng phải vất vả cho được, "Thiên Thiên hôn nhẹ ta, hôn nhẹ ta một cái là được rồi." Diệp Thiên tỏ vẻ rất hoài nghi, nếu nàng hôn hắn không khéo hắn lại càng khó nhịn hơn thì có, chỉ là một khi hắn đã yêu cầu nàng lại không đành lòng cự tuyệt, huống chi hắn đã phải nhẫn nhịn vất vả đến như vậy rồi. Nàng ngước đầu lên, dâng môi thơm của mình áp lên bờ môi mỏng của hắn hôn một cái, ngay sau đó, giống y như nàng đã sớm đoán từ trước, phần gáy lập tức bị bàn tay to của hắn giữ lại, khiến nàng không cách nào tách ra, chỉ có thể tiếp tục kéo dài nụ hôn này. Hơi thở đầy nóng bỏng và ngọt ngào giao hòa trộn lẫn vào nhau, hô hấp của Diệp Thiên trở nên rối loạn, Tiêu Ngôn Phong lo nàng sẽ nghẹn đến mức khó chịu, rất nhanh đã buông nàng ra, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của nàng, sau đó rời giường đến tịnh phòng, qua một thời gian khá lâu sau đó, hắn mới trở về, trên người mang theo một thân khí lạnh. Diệp thiên đau lòng nắm lấy tay hắn, Tiêu Ngôn Phong lại vội vã tránh đi, nằm xuống vị trí cách nàng hai thước (*), "Thiên Thiên đừng chạm vào ta, người ta đang rất lạnh, đợi lát nữa thân thể ấm áp rồi sẽ đến ôm Thiên Thiên." (*) Thước, xích (尺): đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, bằng 1/3mét "Ngôn ca ca." Đôi mắt hạnh đen láy của nàng yên lặng nhìn hắn, "Đời này gả cho Ngôn ca ca, thật sự là may mắn của ta." Hắn thật sự thật sự quá tốt đẹp, tốt đến mức tràn ngập lòng nàng rồi. Tiêu Ngôn Phong không dám chạm vào nàng, bèn dùng đầu ngón tay thon dài ấn nhẹ chóp mũi của nàng một chút, "Có thể lấy được Thiên Thiên, mới là may mắn của ta." Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, có nàng, cuộc đời của hắn mới không cô đơn, lạc lõng. Tất cả triều thần đều đoán rằng không bao lâu nữa Hoàng Thượng sẽ chủ động yêu cầu tuyển tú nữ, dù sao thì Hoàng Hậu nương nương đã mang thai không thể hầu hạ hắn, mà một nam nhân vừa mới khai trai chưa bao lâu làm sao có thể nhẫn nhịn chuyện này cho được, đến lúc đó không cần bọn họ đứng ra khuyên giải, tự Hoàng Thượng cũng sẽ mở miệng đề xuất trước mà thôi. Người có ý tưởng này trong đầu rất nhiều, ngoài trừ các vị triều thần, không ít cung nữ trong cung cũng bắt đầu hao tổn tâm tư lên kế hoạch. Ngày trước lúc Tiên Đế còn ngồi trên ngai vàng, cũng không thiếu cung nữ có giấc mộng chim sẻ trở thành phượng hoàng, chỉ trách tuy Vắn Đế yêu thích mỹ nhân, nhưng ánh mắt cũng cực kỳ kén chọn, không phải sắc đẹp tuyệt trần thì hắn chướng mắt, hơn nữa dù sao Văn Đế tuổi tác cũng đã lớn, nếu chỉ vì vinh sủng nhất thời mà hy sinh cả cuộc sống sau này góp vào, thật sự không chịu nổi. Hiện tại ngẫm lại, may mắn lúc đó không có xuống tay, Văn Đế đã băng hà, Tân Đế ngồi vào chỗ, so sánh với lão Hoàng đế, Tân Đế không chỉ có tuổi trẻ tài cao, tướng mạo anh tuấn khôi ngô, khó ai sánh được, bên người lại chỉ có một vị Hoàng Hậu mà thôi, nếu như có thể đạt được sự yêu thích của hắn, không kể đến tài phú quyền thế, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt phượng thâm tình kia hiện lên hình ảnh của mình, cũng đã khiến cho người ta hạnh phúc muốn chết ngất đi được rồi. Lúc Tân Đế vừa mới chuyển vào Hoàng Cung, số cung nữ nảy sinh xuân ý không hề ít, chỉ là trong mắt ngài ấy chỉ có Hoàng Hậu, mỗi khi hai người họ đi cùng nhau, trong tay trong lòng hắn duy nhất đều là nàng. Hiện tại Hoàng Hậu đã mang thai, hậu cung còn không có một vị phi tần nào, đối với không ít người mà nói, đây quả là cơ hội ngàn năm có một, không thể lãng phí. Tiêu Ngôn Phong rõ ràng cảm giác được sự khác thường, những lúc hắn đi ở trên đường, gặp được cung nữ càng ngày càng nhiều, từ tiền điện đến hậu cung, đủ loại cung nữ quỳ xuống đất hành lễ, có người bưng chén đĩa, có người tay xách giỏ trúc, thậm chí còn có người mang theo chổi quét dọn, đương nhiên nhiều nhất chính là loại cái gì cũng không mang, trong tay chỉ cầm một chiếc khăn thêu. Những người này mặc dù đang mặc trang phục cung nữ nhưng cũng chỉ giống nhau mỗi điểm đó, mặc khác thì lại đủ mọi dáng vẻ, có người lặng lẽ may thêm đường viền áo, có người lén thêu họa tiết con bướm lên trên, có người thì đổi đai thắt lưng thành bản to hơn, cố tình làm nổi lên vòng eo nhỏ nhắn tinh tế... Ánh mắt Tiêu Ngôn Phong như nhiễm phải một tầng băng lạnh lẽo thấu xương, mấy thứ thủ đoạn mánh khóe này của các nàng kiếp trước hắn đã gặp không rồi, hắn cứ thế không chớp mắt lạnh nhạt đi lướt qua, hừ lạnh một tiếng. Khang công công nghe thật rõ ràng, nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt đảo qua mấy cung nữ đang quỳ hai bên lối đi, bỗng dưng hiểu ra lý đo. Ngay trong cùng ngày, một số lớn cung nữ bị phạt đưa tới Hoán y cục, hoặc những nơi phải làm việc vừa khổ vừa vất vẻ mệt nhọc. Ngô Xảo c ung nữ phụ trách việc bưng nước rót trà của Dưỡng Tâm Điện đối với hành vi của số cung nữ này chỉ cười nhạt coi như trò cười, nếu như đám cung nữ này nhìn thấy hình ảnh sát phạt quyết đoán của Hoàng Thượng lúc phê duyệt tấu chương, hay bàn luận chuyện quốc gia đại sự, sẽ không khờ dại ngu ngốc đến vậy, Hoàng Thượng là vị đế vương xuất sắc đến thế, làm sao có thể chỉ vì thân váy ngươi nhiều thêm một con con bướm thì sẽ nhìn người bằng con mắt khác, có người còn không biết xấu hổ lúc quỳ xuống còn cố ý nâng mông lên cao cao, thật sự là quá mất thể diện mà. Ngô Xảo đem một ly trà có độ ấm thích hợp nhẹ nhàng đặt lên long án, sau đó cung kính đứng sang một bên, nàng cẩn thận quan sát biểu tình của Hoàng Thượng, thấy hắn sau khi nhấp một ngụm trà, thì đôi chân mày vốn đang nhíu chặt đã giãn ra vài phần, nàng biết, hắn thích chén trà này, trong lòng Ngô Xảo cũng dâng lên một cảm giác sung sướng khó kiềm chế. "Ngôn ca ca." Một tiếng gọi mềm dịu, êm ái vang lên, gương mặt Tiêu Ngôn Phong lập tức lộ ra nụ cười, đưa mắt nhìn lại, Tiểu Hoàng Hậu của hắn đang chậm rãi đi đến, bụng của nàng đã hơi hơi nhô lên một chút, Bạch Trân cẩn thận theo sát phía sau nàng, còn trong tay Lục Phỉ thì xách theo một cặp lồng đựng thức ăn. "Thiên Thiên đến đây đi." Tiêu Ngôn Phong rời khỏi long án, bước nhanh ra đón lấy nàng, giữ chặt tay, dìu nàng đi đến nhuyễn tháp đã đặc biệt chuẩn bị cho nàng ngồi xuống. Diệp Thiên ra hiệu cho Lục Phỉ mở cặp lồng ra, "Lộc thái y nói ta hiện tại đã năm tháng rồi, không thể ngồi yên một chỗ mãi được, phải thường xuyên đi đi lại lại một chút rèn luyện sức khỏe, cho nên ta đến chỗ nầy của Ngôn ca ca, ta còn mang theo cả trà dầu này." Trà dầu này nàng đã lâu rồi không dùng lại, không biết tự nhiên sao hai ngày này lại đột nhiên nhớ đến, rồi lại vô cùng muốn ăn. Ngô Xảo trộm đánh giá vị Tiểu Hoàng Hậu trước mặt, nghe nói nàng mười sáu tuổi, so về dung mạo nàng thua kém Hoàng Thượng thật xa, xét về dáng người... Bụng của nàng cũng đã hiện quá rõ ràng, bàn về khí độ, nàng dường như không có khí thế mà một Hoàng Hậu nên có, thậm chí lại còn đem thứ đồ ăn rẻ tiền của dân chúng tầm thường hay ăn coi như bảo bối, lại còn vội vàng đưa đến trước mặt Hoàng Thượng nữa chứ, phải biết rằng, chén trà vừa rồi nàng mới dâng cho Hoàng Thượng kia, giá trị so ra còn quý giá không kém ngàn vàng. Hoàng Thượng nhất định sẽ không ăn thứ tầm thường rẻ mạt này đâu, Ngô Xảo âm thầm nghĩ. Ngay sau đó, nàng lại mở to mắt kinh ngạc nhìn thấy, Hoàng Thượng dùng thìa nhỏ xúc một thìa đưa vào miệng, mỉm cười nhấm nuốt, sau đó lại xúc một muỗng khác, đưa đến khóe miệng Hoàng Hậu, dịu dàng nói: "Buổi sáng thức dậy quá sớm, ta đang có chút đói bụng, Thiên Thiên đưa đồ đến đây quả thật vừa đúng lúc." =========== Sắp hết thật rồi mọi người ạ, mấy chương nữa thôi, ráng kiên nhẫn theo dõi nốt nha~~~~~~ P/s: Ai có lỡ đang đọc Nhật ký thuần phu thì thông cảm xíu nha, mắt mũi để đâu c34 chưa edit lại đi làm c35, làm xong luôn rồi, rồi giờ lười chưa làm lại c34 nữa, nên ngâm giấm bữa giờ, kakakaka
|
Chương 147: Mơ tưởng hão huyền
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Từ trước đến nay Tiêu Ngôn Phong luôn xử lý phê duyệt tấu chương vô cùng nhanh chóng, hơn nữa từ ngày hắn ngồi lên ngai vàng này cũng lại sửa lại tật xấu viết tấu chương thao thao bất tuyệt, vòng vo lan man của các triều thần, vì thế còn tiết kiệm thời gian và nội dung của các bản tấu luôn trực tiếp đi vào đúng trọng điểm hơn nhiều lần so với lúc còn hỗ trợ Tiên Đế. Bình thường trước thời gian dùng ngọ thiện, hắn đã có thể xem xét, xử lý xong phần việc của cả một ngày, mà cho dù có hôm nào không kịp hoàn thành trước giờ dùng bữa, hắn cũng nhất định phải dùng cơm trưa cùng Tiểu Hoàng Hậu của mình xong rồi mới xử lý tiếp, hiện tại khẩu vị của nàng rất hay thay đổi, có đôi khi còn không muốn ăn uống gì, vì vậy lần nào hắn cũng phải tận mắt nhìn nàng ăn uống mới có thể yên tâm được. "Sao hôm nay lại không có cá chứ? Đột nhiên thật muốn ăn cá." Diệp Thiên nhìn một bàn bày đầy thức ăn, tiếc nuối than một câu. "Có cá, ngự thiện phòng luôn chuẩn bị sẵn sàng." Dạo mới phát hiện có thai, nàng vừa ngửi thấy hương vị cá sẽ phun ói dữ dội, kể từ đó lại trên bàn cơm cũng không còn dám bày biện... các món cá nữa. Tiêu Ngôn Phong liếc mắt ra hiệu cho Khang công công đang đứng hầu bên cạnh, Khang công công lập tức đi ra ngoài phân phó một tiếng, một tiểu thái giám liền nhanh chân chạy đi như bay. Tiêu Ngôn Phong gắp một đũa gà xắt lát xào nấm Khẩu Bắc lên hỏi nàng, "Thiên Thiên muốn ăn món này không?" Đợi Diệp Thiên gật đầu rồi Tiêu Ngôn Phong mới thả đũa gà mình gắp vào chén của nàng. Khẩu vị hiện tại của nàng hắn cũng không tính được chính xác, muốn gắp cho nàng miếng rau cũng phải đợi nàng gật đầu xác nhận có thể ăn thì mới gắp. Vốn dĩ ngày thường lúc hai người dùng bữa thì không cần có người khác hầu hạ bên cạnh, thời gian này Khang công công đều luôn canh giữ ở một bên, thấy nàng đột nhiên muốn ăn món gì, liền phái người đến ngự thiện phòng lấy về, cũng may cho tới bây giờ những món nàng đột nhiên muốn ăn đều là những món bình thường, dễ chế biến mà không phải hao tốn quá nhiều công phu và thời gian, nhự thiện phòng chỉ cần lo chuẩn bị sẵn sàng các nguyên liệu cơ bản, là đã có thể thỏa mãn được bụng nhỏ của nàng rồi. Chẳng bao lâu sau, tiểu thái giám đã đưa vào một cặp lồng lớn, Khang công công đem những món ăn bên trong đặt lên bàn, tất cả đều là cá, chiên kho hấp... các loại đều có cả. Tiêu Ngôn Phong thấy ánh mắt nàng dừng lại ở đĩa sóc quế ngư (*), gắp một miếng sang đĩa nhỏ, cẩn thận rút sạch xương cá, rồi mới thả vào chén của nàng. Làm xong hắn buông đũa, chỉ ngồi đó yên lặng nhìn chằm chằm nàng, tư thế sẵn sàng chuẩn bị nếu như nàng nôn mửa sẽ lập tức tiến lên hỗ trợ. (*) Sóc quế ngư: Món cá chiên xù, được bài trí như một con sóc. Hơn nữa khi người ta rưới nước sốt nóng hổi lên món ăn thì sẽ tạo ra âm thanh như tiếng sóc kêu.Chỉ thấy Diệp Thiên cười vui vẻ ăn từng chút từng chút một, lại còn hài lòng gật gật đầu, hắn vừa mới tạm yên tâm một chút bỗng nhiên hai mắt của nàng mở to, kêu lên một tiếng. "Sao vậy?" Tiêu Ngôn Phong lập tức lo lắng, khẩn trương hỏi, "Muốn ói hay ăn trúng xương cá?" Chẳng lẽ là do vừa rồi hắn không nhặt kỹ xương sao, vừa nghĩ đến đó hắn thầm cảm thấy ảo não. "Không, không phải." Diệp Thiên hơi lắp bắp nói, "Đứa nhỏ, đứa nhỏ đá ta!" Tiêu Ngôn Phong lập tức đẩy ghế, đứng dậy đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh nàng,đôi mắt phượng tối đen như mực cẩn thận nhìn chăm chú vào phần bụng của nàng, quả nhiên, nơi đó đang nhẹ run một chút."Động!" Tiêu Ngôn Phong kích động mà đem bàn tay to của mình áp vào vị trí vừa động trên bụng nàng, nhẹ giọng dỗ: "Nhóc con, lại đá một cái xem nào." Hắn nín thở tập trung tinh thần thật lâu, chỉ lo sơ suất sẽ bỏ lỡ mất cơ hội, nhưng mà bụng của Diệp Thiên lại không có động tĩnh gì nữa. Nàng không đành lòng nhìn biểu tình thất vọng trên gương mặt hắn cho nên nhỏ giọng an ủi, "Đứa nhỏ này cũng thật là nghịch ngợm, phụ thân còn đang chờ kia kìa, thế mà lại lười nhúc nhích, chờ đến lúc sinh ra phải đánh một trận mới được." Nàng vừa nói xong, bụng đã bị đá một cái, vừa vặn đá vào ngay trong lòng bàn tay của Tiêu Ngôn Phong. "Thiên Thiên!" Tiêu Ngôn Phong kích động gọi nàng, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, hai đời, con của bọn họ rốt cục cũng đã bắt đầu động đậy rồi đây là giọt máu của hắn, là con yêu của hắn và Thiên Thiên. Diệp Thiên phát hiện hốc mắt của hắn đều đã hơi ửng đỏ lên, vội vươn tay xoa xoa khuôn mặt hắn, "Ngôn ca ca, Lộc thái y nói về sau đứa nhỏ sẽ càng ngày càng nghịch ngợm, thường xuyên vung tay đá chân..." "Nghịch ngợm một chút mới tốt." Tiêu Ngôn Phong âu yếm nhìn bụng nàng, "Tên nhóc kia con đừng sợ, muốn đá thì cứ việc đá, muốn lười thì lười, lúc ra đời ta sẽ không đánh con đâu." Diệp Thiên tươi cười, "Ngôn ca ca, về sau chỉ sợ chàng sẽ không đảm đương nổi vị trí nghiêm phụ rồi." Nhìn dáng vẻ này của hắn xem, cứ tiếp tục như vậy, chỉ e sẽ cưng chiều đứa nhỏ không màng nguyên tắc thôi. Tiêu Ngôn Phong còn thật sự nói: "Bảo bối của ta và Thiên Thiên, không cần phải đối xử nghiêm khắc, bẩm sinh đã rất tốt đẹp rồi." ... Sau khi lên triều buổi sáng, Tiêu Ngôn Phong theo thường lệ phê duyệt tấu chương ở Dưỡng Tâm Điện, lúc này vừa đúng vào khoảng thời gian oi bức nóng nực nhất trong năm, mặc dù bốn góc điện đều đã đặt bốn nồi băng lớn, hắn vẫn cảm giác có chút oi bức, khó chịu, nhưng mà hắn cũng hạ lệnh không được đặt thêm quá nhiều băng ở nơi này, bởi vì Tiểu Hoàng Hậu của hắn thường xuyên đến đây,không thể để nàng bị cảm lạnh được. Thời tiết oi bức đến mức phần trán của hắn đã dần thấm ướt một tầng mồ hôi mỏng, hắn vừa định lau đi, từ bên cạnh lại có một cánh tay mảnh khảnh vươn đến, trên tay cầm một chiếc khăn lụa thêu hoa mẫu đơn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn, chiếc khăn tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt. Đây không phải là khăn tay của Thiên Thiên! Tiêu Ngôn Phong lập tức ngẩng đầu lên, Ngô Xảo hoảng sợ, lui về sau hai bước, hai gò má ửng hồng, nàng cắn môi ảo não thưa: "Nô tỳ đáng chết, chỉ nghĩ bệ hạ đang bận rộn, cho nên muốn thầm giúp bệ hạ lau mồ hôi, không nghĩ tới vẫn quấy nhiễu đến bệ hạ." Nàng thấm thỏm không yên nhìn Tiêu Ngôn Phong, trong ánh mắt rụt rè e lệ còn mang theo sự sùng bái cùng thần phục, nàng nghĩ tất cả các nam nhân nhất định đều yêu thích nữ nhân nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. "Ngươi đúng là đáng chết." trên gương mặt Tiêu Ngôn Phong không có chút ý cười, dù rằng cung nữ dâng trà rót nước này đã hầu hạ ở Dưỡng Tâm Điện hơn nửa năm rồi, nhưng đối với nàng ta hắn cũng không có chút ấn tượng gì, "Ngươi mau lập tức xuất cung, trở về nhà đi." Ở bên người hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại nữ tử có tâm tư tính toán ở lại. Ngô Xảo không dám tin tưởng vào những gì mình vừa nghe được, nàng mở to mắt nhìn hắn, không, đây không phải là kết quả mà nàng đã dự đoán, cho dù Hoàng Thượng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng hẳn là cũng rất ưa thích như vậy, sau đó hai người bọn họ dần dần ngươi tới ta đi, chậm rãi trở nên quen thuốc, hắn ưa thích ôn nhu săn sóc, mà Hoàng Hậu lại đang lớn bụng, rốt cục sẽ đến một ngày, hai người bọn họ vượt qua ranh giới, nàng sẽ trở thành phi tử, đây mới là hẳn là chuyện nên xảy ra chứ. Sắc mặt của vị Hoàng Đế trẻ tuổi anh tuấn khôi ngô càng ngày càng âm trầm, Ngô Xảo biết hắn không có nói chơi, hai chân lập tức mềm nhũn, "Phù phù" quỳ xuống, "Cầu xin bệ hạ khai ân, tha cho nô tỳ lần này, nô tỳ không thể về nhà, trong nhà có kế mẫu hung hãn, sau khi nô tỳ trở về chắc chắn sẽ bị bà ta hành hạ, giày vò chết mất, cầu xin bệ hạ cứu lấy nô tỳ đi." Hai tròng mắt nàng rưng rưng, cực kỳ đáng thương bất lực mà nhìn hắn, giống như hắn chính là anh hung duy nhất của nàng. "Đây là làm sao vậy, sao lại khóc thành như thế?" Diệp Thiên chậm rãi bước vào cửa điện. Ngô Xảo giật mình hoảng hốt vội thưa, "Hoàng Hậu nương nương, ngài... ngài không nên trách bệ hạ, chúng ta...chúng ta không có chuyện gì, thật sự... chuyện gì cũng chưa xảy ra." Gương mặt Tiêu Ngôn Phong như tăng thêm một tầng sương lạnh, đôi mắt phượng đầy sắc bén và lạnh lẽo nhìn nàng ta như nhìn một người chết, ả cung nữ to gan lớn mật này, cũng dám đặt điều, nói hưu nói vượn ngay trước mặt Thiên Thiên sao, lại còn cố ý nói những lời dễ dẫn dắt người khác hiểu lầm, hiện tại nếu hắn nói "Thiên Thiên đừng hiểu lầm, chúng ta không có chuyện gì cả", sợ rằng sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi. Diệp Thiên hừ một tiếng, "Nếu đã không có chuyện gì, vậy thì ngươi mau ra ngoài đi." Khuôn mặt Ngô Xảo cứng đờ, vì sao phản ứng của Hoàng Hậu cũng không hề giống với những gì nàng đã dự đoán chứ? Không, nàng không thể cứ như vậy rời đi, Hoàng Thượng đã nói để nàng về nhà, nếu cứ rời đi như thế, nàng thật sự sẽ không còn duyên phận với vị trí phi tử nữa."Hoàng Hậu nương nương, xin ngài cứu nô tỳ đi." Nàng ta bắt đầu khóc lóc, nhào người về phía Diệp Thiên, nàng nghĩ Hoàng Hậu còn nhỏ như thế, chỉ cần mình giữ chặt mép váy của nàng khóc lóc kể lể một phen, nếu nghe nói sau khi mình về nhà sẽ bị hành hạ giày vò đến chết, mặc kệ là xuất phát từ sự đồng tình hay là vì thể diện, nàng nhất định cũng sẽ giữ mình lại. "Cẩn thận!" Tiêu Ngôn Phong đứng phắt dậy, Bạch Trân đỡ lấy Diệp Thiên, cặp lồng đựng thức ăn trong tay Lục Phỉ cũng lập tức bị ném thẳng về phía Ngô Xảo, "Đứng lại!" Cặp lòng đập vào đầu nàng ta, một chén canh cá thơm nồng bên trong cứ thế đổ hết lên gương mặt nàng ta. Tiêu Ngôn Phong nhanh chóng bước tới, lôi kéo tay Diệp Thiên nhìn nàng thật kỹ từ trên xuống dưới mấy lượt, thấy nàng không bị tổn hao xây xát gì, lúc này trái tim đang đập loạn xạ vì lo lắng mới dần an ổn lại, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, phẫn nộ quát: "Người đâu mau tới đây, đem tiện tì này kéo ra ngoài, xử phạt hai mươi đại bản, đuổi ra khỏi cung!" "Không, nô tỳ không muốn hại Hoàng Hậu nương nương! Hoàng Hậu nương nương cứu mạng, nô tỳ thật sự không muốn hại ngài!" Bị đập vào đầu ngơ ngác một lúc đến giờ Ngô Xảo mới kịp phản ứng lại, nhìn thấy một đội ngự tiền thị vệ đã muốn tiến vào, nàng sợ tới mức hồn bay phách lạc không ngừng hô hào, cầu khẩn, "Hoàng Hậu nương nương ngài không thể vô tình như vậy, xin ngài cứu lấy nô tỳ đi!" Vừa rồi Diệp Thiên thật sự nghĩ đến nàng là muốn tông vào mình, trong lòng vẫn còn sợ tới mức tim đập loạn thình thịch, thấy nàng ta còn hô to gọi nhỏ kêu loạn, liền cười lạnh một tiếng, "Xử trí ngươi là mệnh lệnh của bệ hạ, mà nếu ta không chịu cãi lại thánh ý để cứu ngươi, lại biến thành kẻ không có tình người, ha, ngươi thật đúng là muốn chụp mũ lên đầu bản cung đây." Tiêu Ngôn Phong không kiên nhẫn vung tay lên, hai thị vệ tức khắc tiến lên, một trái một phải giữ chặt hai cánh tay Ngô Xảo, kéo ra ngoài. Lại lập tức có tiểu thái giám lại đây thu thập cặp lồng, bát đũa, chén canh... trên mặt đất, Tiêu Ngôn Phong thì ôm Diệp Thiên đi về phía sau đại điện, hắn rất lo nàng bị dọa sợ, muốn để Lộc thái y đến đây kiểm tra một lượt mới có thể an tâm. ======--====== Con đường hành y của Lộc thái y thật một lời khó nói hết, tài năng có thừa, say mê nghiên cứu thuốc mà trước thì suốt ngày chủ nhân không chịu bệnh để chữa, sau thì thành đại phu chuyên dụng, từ phải lo lắng chuyện hành kinh thiếu nữ nay sắp thăng cấp lên bác sĩ khoa sản luôn rồi =))) Gà xát lát xào nấm Khẩu Bắc Sóc quế ngư:
|
Chương 148: Chọn tên
Sau khi cung nữ dâng trà rót nước bị đuổi ra khỏi Hoàng cung, Dưỡng Tâm Điện cũng không còn bóng dáng một cung nữ nào nữa, tất cả đều được đổi thành thái giám. "Ngôn ca ca, nếu không, chúng ta... thử xem?" Diệp Thiên nằm tựa người trong ngực Tiêu Ngôn Phong, ấp úng do dự nói, đám cung nữ này nhân lúc nàng không thể hầu hạ hắn, cho nên mới tranh thủ tìm cơ hội nhảy ra dùng mọi chiêu trò để gây sự chú ý, thật là vô cùng náo nhiệt. "Không thử." Tiêu Ngôn Phong không chút đắn đo lưu loát cự tuyệt, tuy Lộc thái y nói trừ khoảng thời gian ba tháng đầu và ba tháng cuối thai kỳ, khoảng thời gian còn lại vẫn có thể chỉ phải cẩn thận, chú ý một chút là được, nhưng mà từ trước đến nay tiểu nha đầu của hắn vốn đã mong manh, mềm mại, lúc này lại đang lớn bụng, dù thế nào thì hắn cũng không nỡ để nàng phải vất vả, chịu khổ. "Nhưng mà, ta muốn..." Bàn tay bé nhỏ của nàng xẹt qua trước ngực hắn, rồi chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, "Ngôn ca ca, ta muốn." Thời gian qua hắn đã phải cực khổ nhẫn nhịn nhiều lắm rồi, trong lòng nàng đều hiểu được, thật sự là không đành lòng để mặc hắn cứ tiếp tục như thế. "Tê." Mệnh căn bị nàng nắm trong lòng bàn tay mềm mại, Tiêu Ngôn Phong hít mạnh một hơi cứng ngắc nói, "Thiên Thiên, đừng câu dẫn ta." Bên trong mắt hắn như có ngọn lửa đang mạnh mẽ lay động, thanh âm trầm thấp, mê muội. "Chẳng lẽ Ngôn ca ca không muốn sao?" Diệp Thiên cố tình xoa nắn mạnh một cái, đôi mắt hạnh to tròn vô tội chớp chớp, "Ngôn ca ca giúp ta đi, được không?" Như thế này bảo hắn phải nhẫn nhịn làm sao đây?! Tiêu Ngôn Phong suýt nữa đã phát điên lên rồi, gân xanh trên trán đều hằn rõ lên, hắn mạnh mẽ xoay người áp lên bên trên người nàng, cúi đầu hôn xuống, tận hưởng hương vị ngọt ngào, thơm mát từ đôi môi mềm mại của nàng. "Thiên Thiên, nếu không thoải mái phải lập tức nói cho ta biết." Lúc này hắn cực kỳ kích động, hận không thể tùy ý hưởng thụ một phen, thế nhưng động tác lại hết sức nhẹ nhàng, ôn nhu. ... Hoàng cung lại tạm thời yên ắng một thời gian, bụng của Diệp Thiên cũng dần phồng lên như cái trống. Dựa theo sự dặn dò của Lộc thái y, mỗi ngày chạng vạng tối nàng đều phải tản bộ nửa canh giờ ở Ngự hoa viên, Tiêu Ngôn Phong luôn cẩn thận nắm tay nàng, Bạch Trân, Lục Phỉ và Khang công công đi theo ngay phía sau. Tiêu Ngôn Phong dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán nàng, dịu dàng hỏi, "Thiên Thiên còn có thể đi nữa không?" "Có thể, lại đi thêm một lát nữa đi." Diệp Thiên ngẩng đầu lên cười với hắn. Tiêu Ngôn Phong yên lặng nắm tay nàng, thật lâu sau mới thở dài: "Thiên Thiên, chúng ta chỉ sinh một đứa là đủ rồi." Nàng cũng thật vất vả, chân đồi bị sưng phù, đứa nhỏ càng lớn thì buổi tối lúc ngủ càng hay bị rút gân nhiều hơn, mỗi lần hắn đều phải nhịn đau giúp nàng ấn bóp nửa ngày. Có thể nói nàng lớn lên dưới sự chăm sóc của hắn, đã bao giờ phải chịu khổ như vậy đâu? Đã vậy nàng lại còn bướng bỉnh, cho dù chân đau chân nhức, cũng phải đi đủ nửa canh giờ. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng nàng có thể kiên trì, bởi vì Lộc thái y đã nói, cứ như vậy đến lúc sinh sẽ càng thuận lợi, hắn không thể đau thay nàng, cũng chỉ có thể đi cùng nàng mà thôi. "Không được, ta phải sinh mấy đứa mới được." Diệp thiên tươi cười, "Ít nhất là ba, phải có ca ca có đệ đệ có muội muội." Tốt nhất là giống như nàng và ca ca, đệ đệ vậy. Đột nhiên Tiêu Ngôn Phong nhớ tới trước kia thật lâu lúc nàng vẫn còn là một tiểu nha đầu đã từng dõng dạc nói ra những lời như vậy, khi đó hắn còn tưởng nàng không thể sinh, hiện tại trong bụng của nàng đang mang đứa nhỏ của hắn. Thôi, nếu như lần này có thể thuận lợi sinh nở, nàng muốn ba thì ba đi, coi như là để bù lại những tiếc nuối khổ sở của kiếp trước. Tháng mười một vừa đến, An Mi và Ngụy Tễ cũng từ Giang Nam trở về, bọn họ vốn dự định sẽ ở lại đó một hai năm, nhưng mới chỉ ở được một hai tháng, đã nhận được thư báo của con trai, nói là con dâu đã mang thai, dự sinh vào tháng mười hai, vì thế hai người lập tức không ngồi yên nổi, nhanh chóng thu xếp, chuẩn bị một chút liền quay trở lại kinh đô. Bụng của Diệp Thiên quá lớn, tất nhiên không thể ra cung thăm hai người họ, cũng may Ngụy Tễ còn hiểu chút thuật hóa trang, hai người cố tình thay đổi cách ăn mặc một phen, rồi dựa vào sự an bài của Tiêu Ngôn Phong mà đến Phượng Nghi Cung. "Mẫu thân! Phụ thân! Sau hai người lại trở về sớm như vậy!" Diệp Thiên vừa mừng rỡ lại vừa có chút áy náy, "Có phải bởi vì con hay không? Con đã đặc biệt nói với Ngôn ca ca, không cần để hai người trở về gấp gáp vội vã như vậy rồi, Giang Nam xa đến thế, phụ thân mẫu thân chắc cũng chưa ở được bao lâu đúng không?" Phụ thân còn đỡ, còn trên gương mặt của mẫu thân đã hiện ra sự mỏi mệt, một chuyến đi và về này nhất định là hơn phân nửa thời gian đều hao phí ở trên đường cả rồi, vừa về chưa kịp nghỉ ngơi gì đã lại vội tiến cung thăm nàng nữa. "Không có việc gì không có việc gì, mau để ta xem xem." An Mi làm ấm tay rồi mới cẩn thận đặt tay lên xoa xoa bụng nàng, "Đã lớn như vậy rồi, hẳn là tháng sau sẽ sinh. Thiên Thiên phải vất vả rồi." So với trước đây khuôn mặt của tiểu nha đầu đã mượt mà hơn một chút, bụng thì tròn tròn, những chỗ còn lại thì thật ra thay đổi không nhiều. "Không vất vả, có Ngôn ca ca ở bên con mà." Diệp Thiên cười nói: "Chỉ có điều Lộc thái y đã nói, chó tám chín phần là một bé gái, phụ thân mẫu thân cũng đừng quá thất vọng nha." Lộc thái y chẩn mạch, hẳn là không có sai, thật ra thì bé trai hay bé gái nàng đều thích, chỉ sợ An Mi sẽ lo lắng, sốt ruột, dù sao hiện tại Tiêu Ngôn Phong đang cần một người con trai. "Thất vọng cái gì? Nha đầu ngốc, sinh con gái rất tốt mà, vừa mềm mại lại vừa thân thiết, giống như Thiên Thiên vậy, không biết sẽ động lòng biết bao nhiêu nữa." An Mi vô cùng yêu thương nhìn bụng nàng, dịu dàng nói, "Bảo bối đừng nghe lời mẹ con, tiểu cô nương rát tốt đấy!"." Diệp Thiên cười hít mắt nhìn Ngụy Tễ, "Ngôn ca ca nói, nếu như là con gái liền phong làm Bình Nhạc công chúa, nguyện cho nàng cả đời bình an vui vẻ, đây là phong hào, còn tên thì để phụ thân đến chọn." "Ta?" Ngụy Tễ hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua Tiêu Ngôn Phong, "Ta đây phải suy nghĩ cho kỹ mới được, không biết trên gia phả có cái gì cần chú ý?" Huynh đệ tỷ muội nhà bình thường đặt tên phải dựa theo gia phả, không biết công chưa hoàng gia có cái gì... phải chú ý không? Tiêu Ngôn Phong cười, "Mặc kệ là nam hay là nữ, chữ ở giữa đều là Vị", trong vị trí của một người." Dựa theo gia phả sắp xếp vốn cũng không phải chữ này, nhưng thế thì có quan hệ gì, lúc trước tên của Thái Tử, Thụy vương, Khang vương đều dựa theo gia phả sắp xếp, tới lượt hắn lại thay đổi, tên của hắn viết ở gia phả vốn đã khác loại, đoán chừng là năm đó Văn Đế đã cố ý làm như vậy. Vị? Ngụy Tễ nhìn Tiêu Ngôn Phong thật sâu, hắn biết dụng ý của con trai, tuy rằng bọn nhỏ không thể công khai mang họ Ngụy, nhưng ít nhất lúc gọi tên cũng nghe giống như vậy."Vậy thì gọi là Vị Hi đi, hi trong hạnh phúc cát tường, cũng tốt đẹp như bình an hỉ nhạc." "Vị Hi?" Diệp thiên thật cao hứng, "Được, vậy thì gọi là Vị Hi. A Hi, có nghe thấy không, con có tên rồi này, đại danh gọi là Vị Hi, phong hào là Bình Nhạc công chúa." Người một nhà cùng nhau dùng bữa, Diệp Thiên nghe Ngụy Tễ kể về cảnh sắc của Giang Nam, hâm mộ đến hai mắt đều tỏa ánh sáng, nàng chỉ mới đi đến Bồng Diệp, dọc theo đường đi cũng đã gặp qua không ít phong cảnh, nhưng mà so với Giang Ngâm trong miệng phụ thân vẫn thật không giống nhau, ví dụ như cảnh thác nước xa xa, cầu gỗ nhỏ song nước dập dìu mà phụ thân tả, giống như một bức tranh thủy mặc nước từ trên núi cao đổ xuống đầy lịch sự tao nhã. "Phụ thân chắc chắn đã có thêm tranh mới rồi?" Đôi mắt nàng mở to trông mong nhìn Ngụy Tễ, "Con muốn một bức tranh phong cảnh Giang Nam, phụ thân cũng không nên keo kiệt nha." Ngụy Tễ tươi cười, đôi mắt phượng giống đôi mắt của Tiêu Ngôn Phong như đúc tràn đầy ôn hòa, "Được, ta có đem một vài bức đến đây, coi như đưa trước cho A Hi làm lễ vật chào đón." Diệp Thiên hài lòng gật đầu, "A Hi, mẫu thân mượn chút mặt mũi của con, đòi nhiều thêm mấy bức mới được." ... Bước vào tháng mười hai, bất cứ lúc nào Diệp Thiên cũng có thể sẽ sinh nở, Lộc thái y đã thu xếp, chuẩn bị mọi thứ cần thiết, luôn trong tư thế sẵn sàng đón địch, mỗi ngày sớm tối đều phải bắt mạch, kiểm tra cho nàng một lượt. Bà đỡ cùng phòng sinh đều đã chuẩn bị tốt, Ngụy Tễ và An Mi cũng đã dọn vào ở ngay thiên điện, chỉ còn chờ ngày tiểu nha đầu khai hoa.
|
Chương 149: A Hi đến rồi!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Diệp Thiên mơ một giấc mơ, trong đó nàng là một con cá nhỏ đang vui vẻ bơi qua bơi lại, múa lượn tung tăng trong nước. "Thiên Thiên, Thiên Thiên mau tỉnh lại." Bỗng nhiên bên tai truyền đến âm thanh lo lắng của Tiêu Ngôn Phong, hắn đang gọi tên nàng, nàng cố mở to đôi mắt hơi mờ mịt nhìn hắn, rồi lại nghiêng đầu nhìn nhìn phía ngoài, sắc trời vẫn còn tối, hắn gọi nàng làm gì? "Hoàng Hậu sắp sinh, mau chuẩn bị sẵn sàng." Tiêu Ngôn Phong phân phó một tiếng, bên ngoài lập tức có động tĩnh truyền đến, lúc này Diệp Thiên mới nhận thấy bụng của mình đang đau đớn, co rút từng cơn, nàng lập tức căng thẳng, lo lắng muốn ngồi bật dậy. "Thiên Thiên từ từ thôi, không cần vội." Tiêu Ngôn Phong đã sớm nghe Lộc thái y nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần quá trình cơ bản mà mỗi nữ tử phải trải qua lúc sinh sản, biết hiện tại nàng chỉ mới vừa mới bắt đầu có dấu hiệu, muốn sinh thì vẫn còn rất sớm, hắn cẩn thận nâng đỡ, giúp nàng ngồi dậy tử tế, ổn thỏa, lại đi cầm y phục mới sạch sẽ trở lại muốn thay cho nàng. Diệp Thiên thấy vậy thì lắc đầu nói, "Ngôn ca ca, ta muốn đi tắm rửa trước đã." Sau khi sinh con rồi trong tháng ở cữ không thể tắm rửa, hiện tại nếu như còn không tranh thủ thời gian tắm rửa cho sạch sẽ thì đợi sau đó có muốn cũng không được nữa rồi. "Chuẩn bị nước." Tiêu Ngôn Phong lại phân phó một tiếng, Bạch Trân liền nhanh chóng dẫn theo tiểu cung nữ bưng nước ấm vào đổ đầy thùng tắm, mấy ngày này các nàng vẫn luôn trong tư thế chuẩn bị chờ Hoàng Hậu nương nương lâm bồn, nước ấm luôn luôn được chuẩn bị sẵn sàng, có điều muốn đổ đầy thùng kia còn phải chờ thêm một chút thời gian, hơn nữa, Tiêu Ngôn Phong sợ nàng sẽ bị nhiễm cảm lạnh, thời gian này đều không cho nàng ngâm mình trong thùng tắm. Hắn nhẹ nhàng cẩn thận ôm Diệp Thiên vào tịnh phòng, đặt nàng ngồi lên chiếc ghế để sẵn bên cạnh thùng tắm, ân cần hỏi:, "Thiên Thiên, bụng có đau không?" "Chỉ hơi đau một chút thôi." Vừa nói mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn của nàng vừa đặt lên mép thùng tắm bên cạnh, "Chỉ đau một chút là thôi." Tiêu Ngôn Phong thầm suy nghĩ trong lòng, nàng đây là vừa mới bắt đầu. Thời gian vẫn còn sớm, hắn ngồi xổm xuống cạnh thùng tắm, xắn hai ống tay áo lên, rồi cầm khăn vải nhẹ nhàng chà lau thân thể cho nàng. Sau khi tắm rửa xong, hắn lại giúp nàng mặc quần áo vào, rồi ôm nàng đến tây phòng, chỗ này đã được bố trí thành phòng sinh. Vốn phòng sinh không nên sắp xếp ở chính điện, lúc sinh con và suốt thời gian ở cữ đều phải ở nơi khác mới đúng, nhưng mà Tiêu Ngôn Phong hắn đã quyết định chờ nàng sinh xong rồi sẽ đưa nàng trở về phòng ngủ của chính điện, nàng ở nơi này đã quen rồi, hơn nữa hiện tại đang là mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt, hắn lo lắng nàng sẽ bị đông lạnh, cho nên đã tính kỹ cả rồi chờ đứa nhỏ vừa sinh ra xong sẽ lập tức ôm nàng quay về phòng ngủ. Vì phòng sinh chỉ dùng tạm thời trong lúc sinh thôi, cho nên Tiêu Ngôn Phong đã cho người thu xếp tây phòng ngay bên cạnh thư phòng thành phòng sinh, như vậy hắn chỉ cần ôm nàng đi xuyên qua thư phòng cùng nhà chính là có thể về đến phòng ngủ ròi, không cần phải đi ra bên ngoài. An Mi, Ngụy Tễ và Lộc thái y đều đã chờ sẵn ở thư phòng, Khang công công, Bạch Trân, cùng Lục Phỉ đứng đợi ở một bên, bốn bà đỡ thì cùng nhau canh giữ ở tây phòng. Một bà đỡ tiến lên kiểm tra thưa, "Hoàng Hậu nương nương chỉ vừa mới bắt đầu, nhanh nhất cũng phải thêm hai canh giờ nữa mới có thể sinh, tốt nhất là nên ăn vài thứ trước để giữ sức." Diệp Thiên nhớ tới chuyện năm đó lúc mẫu thân sinh đệ đệ là đúng vào buổi sáng ngày mồng tám tháng chạp, cũng đã ăn trước một chén mì nước, nàng gật gật đầu, "Ta muốn ăn mì om, nước sốt phải rưới cho thật nhiều vào." Không đợi Tiêu Ngôn Phong truyền lệnh dặn dò, bên ngoài lập tức có người đi báo cho Ngự thiện phòng. Chỉ chốc lát sau, một tiểu thái giám đã nhanh nhẹn xách cặp lồng thức ăn trở về, ngoài một chén mì om lớn nước sốt thơm ngào ngạt, còn có một vài món điểm tâm khác, là phần bữa sáng chuẩn bị cho Tiêu Ngôn Phong, An Mi và Ngụy Tễ. Tiêu Ngôn Phong tự săn sóc, giúp nàng dùng bữa, Diệp Thiên nhìn về phía các bà đỡ đang nghiêm túc, thẳng lưng đứng chờ sẵn một bên nói, "Mọi người cũng mau đi dùng bữa đi, dù sao cũng vẫn còn sớm." Bốn bà đỡ phân chia nhau để hai người ở lại canh giữ phòng sinh, hai người kia thì đi ra ngoài dùng cơm, Bạch Trân và Lục Phỉ cũng chia nhau đi ăn sáng, Khang công công thì hiện tại căn bản là đã không còn biết mình đang ăn cái gì rồi, chỉ nhét đại hai ba miếng vào miệng rồi nhanh chân trở lại vị trí, hôm nay tiểu công chúa sẽ chào đời, hắn làm sao còn có tâm tư ăn uống nữa. Sau khi giúp Diệp Thiên ăn xong một chén mì rồi, nàng phải khuyên bảo mãi Tiêu Ngôn Phong mới chịu đi ra ngoài ăn vài muỗng cháo, chỉ thoáng chốc đã vòng trở lại tây phòng, hắn ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay nàng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần trở nên trắng bệch, biết ngay nàng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu."Thiên Thiên, nếu đau thì cứ cắn ta đi." Hắn vươn tay mình đưa đến bên môi nàng. "Không đau." Diệp Thiên cười nói: "Ngôn ca ca đừng quá căng thẳng, ta không khó chịu chút nào cả." Hiện tại chỉ thỉnh thoảng mới nhói đau một chút, mà không phải là đau liên tục không dứt, hơn nữa, vì A Hi, một chút đau đớn này cũng không tính là cái gì. Đối với những nhà bình thường, bọn họ luôn cho rằng phòng sinh là nơi dơ bẩn, không sạch sẽ, nam nhân không thể vào, nhưng mà Tiêu Ngôn Phong hắn là Hoàng Đế, ai dám to gan nói hắn sai, không những thế cả An Mi và Ngụy Tễ đều rất đồng ý hắn ở bên trong cùng Diệp Thiên, nếu không phải phòng sinh không thể quá nhiều người, ngay cả An Mi cũng muốn vào. Dù sao đây cũng là thai đầu của Diệp Thiên, cũng không sinh nhanh như vậy, qua hai canh giờ rồi nàng vẫn còn chưa sinh, Tiêu Ngôn Phong nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng ngày càng trắng bệch hơn, phần trán cũng dần dần thấm ướt mồ hôi. Trước đây Diệp Thiên đã nghe bà đỡ giảng giải về quá trình sinh sản, cho nên cũng biết mình vẫn còn chưa tới lúc, nàng nhéo nhéo tay Tiêu Ngôn Phong, cười nói đùa: "Ngôn ca ca, lại sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi, ta đoán chừng Bình Nhạc công chúa của chúng ta phải ăn đủ một ngày ba bữa cơm rồi mới bằng lòng chui ra đấy." Tiêu Ngôn Phong cười không nổi, hắn đau lòng sờ sờ bụng nàng nói, "Bình Nhạc à, A Hi ơi, nhanh chui ra đi con, đừng cọ xát, ép buộc mẫu thân nữa." Lần này Tiểu nha đầu của hắn phải vất vả, chịu giày vò rồi, hắn chưa từng thấy nàng đau đớn thành như vậy bao giờ, đã thế nàng còn cố cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng, nói là phải giữ sức để sinh, làm cho lòng hắn lại càng khó chịu hơn. Diệp Thiên lắc lắc cánh tay hắn nhỏ giọng, "Ngôn ca ca, ta muốn ăn cháo cá." Rất nhanh sau đó, cháo cá cùng bữa trưa của mọi người đều được đưa đến, ngoài Diệp Thiên ăn chén cháo cá của mình cách ngon lành thì những người còn lại đều không ăn được bao nhiêu, mọi người chờ ở thư phòng đều nín thở tập trung tinh thần nghe ngóng động tĩnh của tây phòng. Lại qua thêm một canh giờ nữa, Diệp Thiên bắt đầu đau đớn dày đặc hơn, mồ hôi lạnh từng lớp từng lớp xông ra trán nàng, Tiêu Ngôn Phong đau lòng đến nỗi hai mắt đều đỏ, hắn nắm chặt tay nàng, không ngừng giúp nàng lau mồ hôi. Diệp Thiên thừa dịp cơn đau tạm ngừng, miễn cưỡng cười với hắn một cái, "Ngôn ca ca, không có chuyện gì, đây đều là bình thường, chờ sinh xong là tốt rồi. Ngôn ca ca đi ra bên ngoài chờ đi." Hiện tại nàng đã dần không khống chế nổi thanh âm cùng biểu tình của mình rồi, nàng không muốn làm cho hắn nhìn đến bộ dạng khó coi của mình. "Không, ta phải ở trong này cùng Thiên Thiên." Tiêu Ngôn Phong từ chối ý này thực rõ ràng. Diệp Thiên suy nghĩ một lát, rồi bảo hắn thả màn ở đầu giường xuống, hắn phải ngồi ở bên ngoài bức màn, cách một tầng màn che thật dày, nắm tay nàng, như vậy hắn sẽ không thấy khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn lúc sinh của nàng. Nhưng dù là như thế Tiêu Ngôn Phong vẫn có thể nghe được tiếng rên rỉ đầy kiềm nén của nàng, lòng bàn tay hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi hôi ngừng. Diệp Thiên nhéo nhéo tay hắn, "Ngôn ca ca, chàng chọn bài thơ ý nghĩa thâm sâu ngâm cho ta nghe đi, ta nghe được giọng của Ngôn ca ca, trong lòng sẽ cảm thấy an ổn." Trước kia mỗi lần nàng khó chịu, hắn đều dỗ nàng ngủ bằng cách này. Hiện tại đầu óc của hắn đã loạn thành một đoàn rồi, miễn cưỡng suy nghĩ nhớ ra một bài, cũng không quan tâm có đọc đúng hay sai, cứ thế bắt đầu nhẹ giọng ngâm nga cho nàng nghe. An Mi và Ngụy Tễ đang lo lắng đứng ngồi không yên chờ ở thư phòng, nghe được Tiêu Ngôn Phong đang bắt đầu ngâm thơ trong phòng sinh, hai người đều muốn há hốc mồm, không hiểu hắn muốn làm gì. Bỗng nghe thấy Diệp Thiên kêu lên một tiếng, Tiêu Ngôn Phong lập tức im bặt, các bà đỡ đều liên tục hô"Nhanh nhanh", An Mi căng thẳng, hồi hộp nắm chặt lấy cánh tay Ngụy Tễ. "Ngôn ca ca!!!" Bên trong truyền đến tiếng Diệp Thiên kêu to, sau đó lập tức có tiếng trẻ con khóc nỉ non, các bà đỡ tranh nhau báo tin vui: "Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Hậu nương nương, là một vị tiểu Công chúa." Các nàng sớm đã nghe thấy Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu bàn tán nhau về tiểu Công chúa, biết hai người họ đều không bận tâm sinh gái không sinh trai. "Tễ lang, là A Hi!" An mi kích động ứa nước mắt hô lên với Ngụy Tễ. Ngụy Tễ dùng đầu ngón cái của mình giúp nàng lau đi nước mắt, an tâm cười nói: "Là A Hi, là Bình Nhạc công chúa của chúng ta." ======= Công chúa siêu cấp đến rồi mọi người ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (*) Mì om là mì ống với nước sốt truyền thống ở Sơn Tây và Sơn Đông. Có nhiều cách để làm mì om, khác nhau, và nguyên liệu khác nhau. Có những khác nhau tùy thuộc vào nguyên liệu và cách chế biến. Thành phần bao gồm mì sợi, nấm, thịt lợn, trúng, đậu phụ khô, cà chua, hành lá, cải xoong, gừng, tỏi, nước tương...
|