Thay Chị Lấy Chồng
|
|
Chương 394: Cô điên rồi đúng không?
Tôi cũng không biết mình rơi bao nhiêu nước mắt. Chì là, khi tôi phản ứng lại, mọi người xung quanh dường như đều rời đi rồi, dường như là có cảnh sát đến giải tán. Cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi. Tôi cảm thấy bản thân dường như bị tước đi mọi cảm xúc, không đau buồn, không tức giận, không khó chịu. Tôi cứ đứng như vậy, sau đó không bắt xe, chịu mọi người xung quanh chỉ trỏ, cuối cùng đi một mạch về số 01 Vĩnh An. Đoạn đường này, tôi dường như không gặp ai, lại dường như cũng gặp ai đó. Mở APP Mê Tình Truyện-andriod, hi read- iphone để đọc!!! Tôi không nhớ rõ nữa. Tôi về đến nhà, tắm rửa, thay quần áo, cứ thành thành thật thật ngồi trên sofa. Cả đầu hỗn loạn. Cả người dường như rơi vào trạng thái không thể tự mình phủ định nữa. Ngồi ở đó, trong đầu nghĩ, toàn bộ đều là… Tất cả mọi chuyện đều là do tôi mà ra. Studio vì tôi mà bị người ta đập phá. Đơn hàng vì tôi mà toàn bộ đều hủy bỏ. Chuyện của mẹ vì tôi mà bị đưa ra ánh sáng. Công ty của Lý Hào Kiệt vì tôi mà suýt nữa mất đi hạng mục AI, giờ đang khốn đốn. Tôi cảm thấy bản thân giống như sao chổi. Những người có chút quan hệ với tôi đều bất hạnh. Tôi nghĩ Ly Hào Kiệt là người rất may mắn, cho dù như vậy, anh và tôi bên nhau, bị lây đen đủi từ tôi, cũng sắp không xong rồi. Tôi nên rời xa anh. Tôi không nên gây hại cho anh nữa. Nhưng người hôm nay nói rất đúng, tôi căn bản không nên sống trên thế giới này. Thế nhưng, tôi không thể chết, tôi chết rồi Thiểm Thiểm sẽ làm sao? Nó sẽ không còn mẹ nữa sao? Nhất thời, Thiểm Thiểm trở thành lí do duy nhất khiến tôi sống tiếp. Lúc này đã là buổi tối, mùa đông buổi tối luôn tới rất sớm. Tôi đột nhiên rất nhớ Tống Tuyết. Tôi thay quần áo, choàng thêm áo khoác, ra ngoài, trong lòng nghĩ, là tôi phải đi tìm Tống Tuyết. Khi tôi hồi thần lại, mới phát hiện, bản thân vậy mà đi tới nhà cũ của nhà họ Tống. Nhà họ Tống cũng ở trung tâm thành phố, đi tới đây, không tốn bao thời gian. Tôi muốn đi vào, mới phát hiện, ngoài cửa treo một thông báo của công ty trung gian [Ở đây bán nhà]. Bán nhà? Ai muốn bán nhà của bà nội? Nhất thời, tôi nóng lòng, hoang mang muốn gọi điện thoại, chờ khi sờ vào túi, mới phát hiện bản thân không mang điện thoại. Điện thoại không mang, túi cũng không mang. Chỉ có xác không ra ngoài. Khi tôi muốn quay về lấy, lại nghe thấy tiếng mở cửa vọng từ sau tới, sau đó, tôi nghe thấy tiếng gọi: “Tống Duyên Khanh?” Tôi ngoảnh đầu, nhìn thấy người đứng ở cửa, vậy mà lại là Tống Cẩm Chi. Lâu lắm rồi không nhìn thấy bà ta. Không ngờ bà ta vẫn nhận ra tôi, chỉ là, cũng không kì lại, giờ chuyện của tôi đã điên cuồng lan truyền trên mạng. Ừ, đúng. Căn nhà này sau này là phân cho bà ta. Tôi nhìn bà ấy, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện bán nhà, lúng ta lúng túng nói: “Cô muốn bán nhà này sao?” Thế nhưng, Tống Cẩm Chi không hề có ý muốn trả lời câu hỏi của tôi, trực tiếp nhào tới: “Cái đồ tiện nhân nhà cô, cô còn dám quay lại? Nhà họ Tống chúng tôi bị cô hại còn chưa đủ thảm sao?” Lúc này, thần kinh tôi dường như chết lặng rồi. Bà ta nhào tới, hai tay bóp lấy cổ tôi, tôi cũng không tránh. Tôi nghe thấy lời bà ta, gật đầu: “Đúng, là tôi hại.” Tống Cẩm Chi dường như không ngờ tôi sẽ thừa nhận, tức giận nói: “Cô còn có mặt mũi mà nói? Anh và chị dâu tôi bị cô hại thảm như thế.” Không biết vì sao, tôi thấy Tống Cẩm Chi ngoài miệng nói như vậy, nhưng cứ cảm thấy trong lòng bà không nghĩ như thế. Dường như bà không quá để ý chuyện này. Tôi ngây dại nhìn mà, mặc bà bóp cổ khiến tôi nói có chút khó khan, nhưng tôi vẫn khổ sở mở miệng: “Căn nhà, tôi mua.” “Cô mua? Cô mua nổi sao?” Tống Cẩm Chi trắng mắt nhìn tôi: “Đừng cho rằng tôi không biết, giờ cô còn thảm hơn tôi, căn nhà này lại rất đắt, trừ khi cô bảo Lý Hào Kiệt mua cho cô.” Lý Hào Kiệt? Tôi ngây người một chút. Không, tôi không thể tìm anh giúp đỡ. Tôi không thể gây thêm phiền phức cho anh. Tôi nhìn Tống Cẩm Chi, nghĩ nghĩ, tôi có những gì? Nghĩ ra rồi, tôi nói: “Tôi đưa nhà tôi cho cô, tôi đổi căn nhà số 01 Vĩnh An cho cô.” “Thật sao?” Tống Cẩm Chi vừa nghe, mắt liền sáng lên. “Thật.” Tôi nghiêm túc gật đầu. Lúc này đầu tôi chết lặng, tôi chỉ nghĩ đổi lại căn nhà này, không muốn nó bị bán đi, những thứ khác, thế nào cũng được. “Vậy quá tốt tồi, chúng ta liền kí hợp đồng!” “Được.” “Ngày mai liền đi.” “Được.” Cô ta nói gì, toàn bộ tôi đều đồng ý, chỉ muốn đổi lại căn nhà này là được. Tống Cẩm Chi dường như sợ tôi hối hận, nói với tôi: “Cô đừng có mà lừa tôi, tôi nói với cô, hay là cô ở đây, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi.” “Được.” Tôi gật đầu. Tống Cẩm Chi nhìn tôi, chớp chớp mắt, hơi nhíu mày: “Tống Duyên Khanh, cô điên rồi đúng không?” Lời của cô ta như một dòng điện, ác liệt đâm vào lòng tôi. Đầu óc tôi, dường như đột nhiên hiểu ra chút gì đó, lập tức lắc đầu: “Đương nhiên là không.” Tôi, mới không điên! Tôi không muốn điên. Giây phút này, tôi vậy mà nhớ tới dáng vẻ của Mưu Lan Tích. Không muốn, tôi không muốn trở thành như vậy. Tôi mới không điên. Tôi tận lực giấu đi cảm xúc như vậy của mình. Tống Cẩm Chi cũng không nghi ngờ nhiều, mở cửa: “Vào đi, sáng sớm ngày mai chúng ta đi.” Tôi cứ đi thẳng vào như vậy. Nhà của Tống Tuyết vẫn y như cũ, đồ dung tron nhà cũng không thay đổi, điều này khiến tôi cực kì thanh thản. Sau khi vào, Tống Cẩm Chi liền nói: “Cô tùy tiện ở đâu đó đi, sớm ngày mai tôi lại đến, tôi đi trước đây.” “Cô không ở đây?’ Tôi có chút kinh ngạc nhìn Tống Cẩm Chi. “Tôi, tôi có chỗ ở, không ở đây.” Trên mặt Tống Cẩm Chi hoàn toàn hoang mang, dường như sợ tôi hỏi thêm gì đó. Một giây đó, trong lòng tôi đột nhiên nghĩ thông mọi chuyện, đi tới, nắm lấy tay Tống Cẩm Chi, hai mắt long lanh có thần nói: “Không được, muốn đổi nhà, cô phải ở đây với tôi một đêm.” “Tôi không ở.” Tống Cẩm Chi dung sức hất tay tôi ra. Ánh mắt cô ta hoàn toàn khủng hoảng. Giống như, đối với việc ở lại đây, có chút chống đối. Cô ta đang sợ cái gì? Mặc dù cả ngày nay, đầu tôi đều không rõ ràng, nhưng giờ phút này, đầu tôi lại tỉnh táo lạ thường. Tôi kéo cô ta: “Không được, vậy tôi không đổi nhà nữa.” Nghe tôi nói như vậy, Tống Cẩm Chi lập tức do dự, cô ta cầu xin nói: “Tôi, tôi phải về chăm sóc chồng…” “Đón chồng cô qua đây.” Tôi nói chắc nịch. Tống Cẩm Chi bây giờ, mang đến cho tôi cảm giác giống như làm chuyện xấu chột dạ, dường như cô ta đã làm chuyện gì trái với lương tâm vậy. “Haizz...” “Vậy tôi đi đây, nhà này tôi không đổi nữa.” Tôi nói rồi, cũng không ngăn cản cô ta nữa, buông tay cô ta ra, đi hướng ra cửa. Tống Cẩm Chi thấy tôi dường như tôi muốn đi thật, nhanh chóng kéo lấy tôi: “Bỏ đi bỏ đi, tôi, tôi, tôi ở, tôi ở còn không được sao?” Mặc dù ngoài miệng cô ta nói như vậy, nhưng, biểu cảm lại rất khó xử.
|
Chương 395: Cái chết của tống tuyết không phải ngoài ý muốn
Thực ra, chuyện đổi nhà lúc này với tôi không sao cả. So sánh, tôi càng muốn ở căn nhà Tống Tuyết từng ở này, tôi thích nơi này. Những kí ức tốt đẹp về nhà họ Tống, đều là ở đây. Sau khi Tống Cẩm Chi đồng ý, rất miễn cưỡng thay giày. Tôi cũng thay giày. Lúc tôi xem một vòng tầng trên tầng dưới, Tống Cẩm Chi sớm đã vào phòng dành cho khách, trước khi vào, ác liệt nói với tôi: “Tôi ngủ trước, sớm ngày mai chúng ta cùng đi làm thủ tục, cô mà đổi ý thì không xong với tôi đâu.” Mở APP Mê Tình Truyện-andriod, hi read- iphone để đọc!!! “Không đổi ý.” Tôi bình tĩnh nói. Chờ bà ta vào phòng dành cho khách rồi, tôi liền đi tới phòng ngủ của Tống Tuyết trước, trong phòng ngủ vẫn y như cũ. Chỉ là, trên tủ bên cạnh, đặt ảnh của Tống tuyết, phía trước đặt một bó hoa cúc đã héo rũ. Tôi đến gần, nhìn bó hoa đã hoàn toàn chết héo, xung quanh càng nhiều một tầng bụi. Xem ra, ở đây rất lâu rồi không có người đi vào. Tôi cúi đầu, mới ý thức được, trên đất cũng có một tầng bụi, tôi đi vào, lưu lại vài dấu chân. Người thương tôi nhất là bà nội, căn nhà năm đó vậy mà trở nên như này, tôi có chút không nhẫn tâm, đến phòng để đồ, lấy máy hút bụi, khan lau, chổi, còn có gang tay, chất tẩy rửa… Chờ tôi lấy hết mọi thứ tôi, tôi đứng ở đó chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Đứng ở đó một lúc, cả ngày nay ngoài bữa sáng dường như tôi chưa ăn thứ gì nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 10 giờ, bên ngoài có lẽ có một vài cửa hàng vẫn mở cửa. Sờ sờ túi, vẫn may, trong túi vẫn có chút tiền lẻ. Tôi ước lượng một chút, hé cửa ra, lấy đồ chặn lại, rồi ra ngoài. Đi khỏi khu nhà không xa, liền có một bà cụ chuyên bán đồ ăn khuya, chỉ dùng chút than có thể nấu vằn thắn, mì… Tôi gọi một bát, chờ ăn xong rồi, liền quay về dọn dẹp. Tôi bắt đầu dọn tầng 1 trước. Không dọn không biết, dọn rồi, tôi thậm chí nghi ngờ căn bản thầy không phải 5-6 năm rồi không có người đến chứ? Mọi góc nhà, bụi rơi dày đến 1mm, tất cả mặt đất vừa lau liền có một vết rõ ràng. Tôi vừa quét vừa lau, dọn xong tầng 1 liền lên tầng 1, bắt đầu dọn từ phòng dành cho khách, phòng sách, phòng trà trước, chỉ là tôi cuối cùng tránh phòng dành cho khách mà Tống Cẩm Chi ở kia. Chờ tôi dọn xong nhà tắm tầng 2, tôi rửa sạch tất cả dụng cụ một lượt rồi mới mang một lòng cảm ơn, hoài niệm vào trong phòng của Tống Tuyết. Tôi bắt đầu dọn dẹp căn phòng này. Lúc tôi quét sàn, chút nữa làm rơi ảnh của Tống Tuyết. Vì thế dứt khoát đặt ảnh của Tống Tuyết ở hành lang. Sau đó lại vào phòng ngủ dọn dẹp. Chờ tôi dọn dẹp xong rồi, cất dụng cụ đi, chỉ để lại khăn lau, lau sạch di ảnh của Tống Tuyết để lại, sau đó, mới ôm ảnh quay về phòng. Đúng lúc này, căn phòng mà Tống Cẩm Chi ở mở ra. “Két…” một tiếng. Tôi không khỏi ngoảng đầu nhìn. Ánh đèn ở hành lang khá tối, lúc Tống Cẩm Chi đi ra, tay cầm đèn điện thoại chiếu sáng. Tôi quay người nhìn bà ta, đúng lúc bà ta chiếu tới chỗ tôi… Tôi không định để ý bà ta, đang định xoay người mang ảnh trở về phòng… “A!!!!!!!” Tống Cẩm Chi đột nhiên hét lớn, vứt điện thoại đi, quỳ xuống dập đầu với tôi: “Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng tìm con, mẹ đừng tìm con, chuyện đó mà anh muốn làm như vậy, không có chút quan hệ nào với con, xin mẹ, bỏ qua cho con đi!” Tôi đứng ở đó, rất nhanh phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ một chút, hạ thấp giọng, chỉ phát ra một tiếng “A…”. Tiếng này nghe ra rất trầm khàn. Tống Cẩm Nhi vừa nghe, chớp mắt ngây người: “Mẹ! Mẹ muốn thì tìm anh đi, lúc đó anh đổi ống tiểu của mẹ, con không đồng ý, nhưng anh uy hiếp con, con cũng không còn cách nào khác.” Cái gì? Tôi chấn kinh! Cái chết của Tống Tuyết vậy mà không phải là ngoài ý muốn. Tôi đứng tại chỗ, tay ôm di ảnh của Tống Tuyết, trong lòng lạnh giá. Rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào, cái chết của Tống Tuyết, là do âm mưu của con ruột mình? Tôi đứng ở đó, từng bước đi vè phía Tống Cẩm Chi. Tống Cẩm Chi dường như chưa tỉnh ngủ, thật sự bị dọa sợ ngây người: “Mẹ! Mẹ! Con sai rồi, con sai rồi, mẹ đừng tìm con!” Bà ta vừa nói, vừa dập đầu. Đầu đập lên nền đất, phát ra từng tiếng vang dội! Khi tôi đến trước mặt Tống Cẩm Chi, từ trên cao cúi đầu nhìn bà ta, nói bình thường: “Lời cô vừa nói, là có ý gì?” Tống Cẩm Chi nghe thấy tiếng của tôi, tất cả động tác dừng lại. Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi, ngừng vài giây, mở miệng mắng: “Tống Duyên Khanh? Cô làm trò gì vậy, nửa đêm không ngủ, ở đây giả thần giả quỷ, đầu óc có vấn đề sao?” Tôi bình tĩnh nhìn bà ta: “Không phải đầu tôi có vấn đề, mà là cô, làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm mới sợ ma đến gõ cửa.” “Cô nói linh tinh gì đó?” Ánh đèn điện thoại Tống Cẩm Chi chiếu lên, có một chút hất lên mặt bà ta. Mặt bà ta chỉ có nét chột dạ. Tống Cẩm Chi cầm điện thoại, xoay người đi vào nhà tắm, tôi không đuổi theo, xoay người mang di ảnh về phòng. Sau khi đặt ảnh lại chỗ cũ, tôi mới chặn Tống Cẩm Chi ở cửa phòng tắm. Đại khái Tống Cẩm Chi ở trong đó nửa tiếng mới đi ra. Cô ta kéo cửa, nhìn thấy tôi đứng ở đó, bị dọa lùi lại sau một bước, rất miễn cưỡng mớ đứng vững, lại nhìn tôi, cả mặt không thoải mái nói: “Cô làm gì vậy, nửa đêm không ngủ sao?” “Cô nói rõ lại những lời vừa nãy, cái ống tiểu có vi khuẩn của bà nội kia là chuyện gì?” Hôm nay, tôi không làm rõ chuyện này, làm sao có thể ngủ? Tôi nói rồi, trực tiếp mở đèn hành lang lên. Ánh đèn cam chiếu lên mặt Tống Cẩm Chi, mặt bà ta vì vừa rồi bị dọa sợ, giờ vẫn còn chút trắng, không kiên nhẫn nói: “Tôi không biết, cô hỏi bố cô ý.” “Tôi cứ hỏi cô.” Tôi uy hiếp bà ta: “Đoạn phim năm đó tôi còn giữ, nói cho tôi, dù sao giờ tình hình của tôi cô cũng biết, tôi cũng không muốn sống nữa, cùng lắm tôi công khai thứ đó, cùng cô cá chết lưới rách.” Thực ra tôi cũng không chắc chắn đoạn phim năm đó của Tống Cẩm Chi giờ có còn hay không. Chỉ là vẫn phải nói như vậy. Tống Cẩm Chi vừa nghe, sắc mặt càng trắng hơn, cắn chặt hàm răng, không cam tâm nhìn tôi: “Tống Duyên Khanh, cô quá bỉ ổi.” “Còn không phải bản thân cô làm chuyện trái với lương tâm, để người bỉ ổi như tôi có cơ hội sao?” Mặt tôi lạnh lùng nói. Tống Cẩm Chi cực kì tức giận, do dự một chút, cuối cùng mở miệng: “Chuyện này phần lớn là do anh tôi làm, tôi chỉ biết một chút, tôi cũng chỉ có thể nói với cô những gì tôi biết.” “Đươc, cô nói đi.” Tôi gật đầu.
|
Chương 396: Anh có lẽ không thể giúp em cả đời
Tống Cẩm Chi dựa vào tường, nhìn về một phía, hơi chút suy tư nói: “Tình hình nhà họ Tống lúc đó, anh tôi cần gấp một số tiền lớn lưu chuyển, mẹ tôi chết rồi, số tiền đó sẽ đến tay anh ấy, vì thế, anh ấy mới có ý nghĩ sai lệch.” “Sao cô biết?” “Có một lần tôi vô tình nghe được anh ấy nói chuyện với bác sĩ, dường như bệnh viện phát hiện một số ống tiểu không đủ tiêu chuẩn, có một bệnh nhân đã bị nhiễm trùng, vì thế bệnh viện chuẩn bị hoàn trả lại chỗ ống tiểu đó, kết quả, anh tôi liền bảo bác sĩ tìm một ống tiểu trong số đó cho mẹ dùng.” Lúc Tống Cẩm Chi nói, trên mặt có vẻ áy náy. Trong mắt cũng đầy nước mắt. Bà ta cúi đầu, lau nước mắt: “Thực ra lúc đó tôi khuyên anh ấy rồi, nhưng anh ấy không nghe, còn lấy cổ phần để bịt miệng tôi, lúc đó tôi cũng bị che mờ lí trí…” Tống Cẩm Chi nói đến đây, càng nghẹn ngào: “Bao năm qua tôi luôn rất hối hận, tôi đã biết sai rồi…” Nhìn Tống Cẩm Chi, trong lòng tôi cực kì hận. Thế nhưng, cùng lúc đó, tôi cũng nghĩ tới gì đó. Chỉ cần tôi tìm được bằng chứng, chứng minh Tống Cẩm Dương bọn họ mới là kẻ giết mẹ mình, có lẽ sẽ có lợi cho tôi. “Bác sĩ kia tên là gì?” Tôi truy hỏi. “Tôi nghĩ xem…” Tống Cẩm Chi nghĩ một hồi, lắc lắc đầu: “Tôi không nhớ nữa, chính là bác sĩ chủ trị cho mẹ tôi năm đó, chỉ là tôi nhớ đợt trước có một bài báo, ông ta đã lên chức phó Viện trưởng rồi.” Tối đó tôi ngủ trên giường trong phòng Tống Tuyết một đêm. Tôi nằm mơ, là năm tôi 19 tuổi, lần đầu tiên đến nhà họ Tống, lần đầu tiên gặp Tống Tuyết. Bà ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn tôi cười, cả mặt nhân hậu từ ái. Bà duỗi tay kéo tôi tới bên cạnh, vuốt tay tôi nói: “Sau này con là cháu nội của Tống Tuyết ta, sau này con sẽ không phải đứa trẻ không có người thân nữa.” Lúc tôi tỉnh lại, trên gối ướt một mảng lớn. “Bà nội.” Tôi đi tới tủ đầu giường, nhìn ảnh của Tống Tuyết trước mắt, cười hòa ái như thế. Tống Cẩm Chi ngủ tới gần 11 giờ mới dậy, tôi đã ra ngoài ăn sáng rồi. Bà ta vừa dậy đã kéo tôi nói: “Đi thôi, đi đổi sổ đỏ.” Lúc nói câu ngày, giọng điệu rõ ràng mang chút thăm dò, dường như sợ tôi hối hận. Tôi lắc lắc đầu: “Đi thôi.” Tống Cẩm Chi lái xe, đưa tôi đến số 01 Vĩnh An. Sổ đỏ của căn nhà này ở trong phòng đó, mà chìa khóa lại ở nhà Lý Hào Kiệt. Mặc dù tôi không mang chìa khóa, nhưng nhà Lý Hào Kiệt có lẽ có người giúp việc. Tôi bảo bà ta chờ dưới tầng, một mình đi lên. Vốn tôi cho rằng trong nhà chỉ có người giúp việc, thế nhưng, khi tôi mở cửa, Lý Hào Kiệt đang đứng ở cửa sổ sát đất gọi điện thoại. Tôi thấy anh, giây trước sắc mặt còn ngưng trọng, đột nhiên trở nên kích động, đi tới, mở rộng vòng tay ôm chặt tôi vào lòng. “Em đi đâu vậy? Cả đêm anh không liên lạc được với em, lo chết mất.” Anh ôm tôi rất chặt, giống như sợ tôi biến mất vậy. Tôi đứng ở đó, trong đầu nhất thời hiểu ra, suy tư một chút mới ý thức được. Tôi không mang điện thoại. Tôi nhìn Lý Hào Kiệt, lắc đầu: “Không sao, em chỉ là đồng ý đổi nhà với Tống Cẩm Chi.” “Đổi nhà?” Lý Hào Kiệt đứng thẳng lại, biểu cảm mang vài phần nghi hoặc nhìn tôi. “Vâng.” Tôi gật đầu: “Tống Cẩm Chi muốn bán nhà của bà nội, em muốn đổi nhà của mình cho bà ta, như vậy, nhà của bà nội sẽ không bị bán đi.” Nghe tôi nói, trên mặt Lý Hào Kiệt có vài phần không vui: “Giờ nhà của em không phải cũng là bà nội tặng cho em sao? Anh giúp em mua lại căn nhà đó là được rồi.” “Không cần.” Tôi biết ngay anh sẽ nói như vậy, lập tức lắc đầu: “Em muốn dựa vào năng lực của mình giải quyết vấn đề.” Tôi không thể chuyện gì cũng dựa vào Lý Hào Kiệt, đúng không? Tôi vẫn nên dựa vào bản thân mình. Lý Hào Kiệt hơi nhíu mày: “Vì sao? Anh hi vọng em sẽ dựa dẫm vào anh.” “Thế nhưng, em hi vọng tự dựa vào chính bản thân mình.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu mang vài phần không chắc chắn nói: “Dù sao, anh không thể giúp em cả đời, em rồi sẽ phải độc lập.” Câu nói này, lúc tôi nói đến cuối cùng, tiếng nhẹ tới mức không nghe rõ nữa. Thế nhưng, Lý Hào Kiệt dường như nghe rất rõ ràng, bàn tay anh nắm chặt vai tôi, khuôn mặt anh tuấn sáp lại gàn, biểu cảm có chút ngưng trọng: “Em sao vậy? Qua một đêm, sao đột nhiên như trở thành một người khác vậy?” Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, không có chút ý trốn tránh nào: “Không sao, không có chuyện gì, em lấy túi đi trước đây, bằng không Tống Cẩm Chi chờ sốt ruột rồi.” “Anh đi cùng em.” Lý Hào Kiệt khẳng định nói. “Được.” Tôi không phản đối, tôi biết mình phản đối cũng vô dụng, anh nhất định sẽ đi theo. Tôi lấy túi, cùng Lý Hào Kiệt xuống tầng. Tống Cẩm Chi chờ ở hầm để xe, nhìn thấy Lý Hào Kiệt, ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức sán tới: “Tổng Giám đốc Lý.” Lý Hào Kiệt chỉ hơi gật đầu, không hề có ý nói chuyện với bà ta. Tống Cẩm Chi cũng không thấy tự mình mất mặt, ngược lại nói tiếp: “Lâu lắm không gặp, thời gian với cậu đúng chỉ là con số mà thôi, khí chất đúng là…” “Đi thôi, đến nhà tôi trước.” Tôi ngắt lời Tống Cẩm Chi. Lời của bà ta dường như nhắc nhở tôi, Lý Hào Kiệt trước đây là người đàn ông của Tống Duyên Minh. Ba người chúng tôi đi tới dưới tầng nhà tôi, tôi đi thang máy lên, Lý Hào Kiệt cũng đi theo, đến tầng trên, ánh mắt tôi không nhìn cửa nhà mình trước tiên, mà là nhìn về phía nhà của Lý Trọng Mạnh. Tôi và Lý Trọng Mạnh, là bắt đầu từ hàng xóm. Giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả thật sự không phải là trùng hợp. Mà anh ta sớm đã tính toán rồi. Tôi ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa mở cửa, đi vào tìm sổ đỏ. Mà nằm cùng với quyển sổ đỏ, là túi nhung màu đen chứa có dây chuyền màu hồng. Ánh mắt tôi rơi lên trên đó, do dự một chút, vẫn là cất vào trong túi. Cái dây chuyền này đắt như thế, có lẽ bán đi có thể giúp Lý Hào Kiệt một chút. Lúc tôi ra khỏi cửa, Lý Hào Kiệt đứng chờ ở đó, anh nhìn tôi, sắc mặt ngưng trọng: “Suy nghĩ kĩ chưa? Nếu không muốn bán, anh có thể…” “Bán đi.” Tôi ngắt lời anh: “Em không muốn làm hàng xóm với anh ta.” Anh ta mà tôi nói, là Lý Trọng Mạnh. Lý Hào Kiệt nghe tôi nói như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Anh đi cùng tôi và Tống Cẩm Chi đến Cục nhà đất, đổi tên trên hai cuốn sổ đỏ. Tôi đưa chìa khóa cho Tống Cẩm Chi. Tống Cẩm Chi cũng như vậy, đưa tất cả chìa khóa căn nhà cũ của Tống Tuyết cho tôi, tất cả các phòng, đồ dùng, lớn lớn nhỏ nhỏ có mười mấy chiếc. Tôi đều cất đi, rồi nói: “Chiều nay tôi chuyển đồ qua, sau đó để chìa khóa ở lễ tân, cô tự mình đến mà lấy.” Vừa nghe tôi muốn chuyển đồ, Tống Cẩm Chi lập tức nói: “Đồ trong nhà không được động vào, đồ ở nhà cũ tôi cũng để lại hết cho cô rồi.” “Tôi biết.” Tống Cẩm Chi không phải có lòng tốt để lại đồ đạc cho tôi, chỉ là bà ta lười mà thôi. Buổi trưa, Lý Hào Kiệt ăn cơm cùng tôi, rồi đi tới công ty. Tôi lại về số 01 Vĩnh An, cái căn nhà kia đã không còn thuộc về tôi nữa, đi thu dọn đồ đạc. Bất luận quần áo, hay đồ sinh hoạt bên trong, phần lớn đều là mới. Là Lý Trọng Mạnh đã từng mua cho tôi.
|
Chương 397: Duyên phận? hai chữ này ở trên người chúng ta thật buồn cười
Tôi đi vào trong phòng, mở tủ giày, bên trong có hai đôi dép bông, một đôi màu xanh, một đôi màu hồng. Còn có hai đôi dép lê cao su, cũng là một đôi xanh, một đôi hồng như thế. Mở App mê tình truyện trên andriod, hi read trên ios để đọc! Trước đây lúc sống ở đây, làm sao tôi không nhớ cái này? Tôi lấy đôi dép màu hồng kia. Rơi ra một tờ giấy, tôi cầm lên, nhìn chứ viết bên trên: Mùa đông nhớ đi dép bông, giữ ấm tốt, đừng để ốm. Bên trên không viết ngày tháng. Tôi đi dép, đi vào trong, lúc mở tủ quần áo, quần áo bên trong đều là mớ, bốn loại quần áo ở nhà đủ 4 mùa trong năm. Còn có nhà tắm. Mỹ phẩm cao cấp trên bàn đều là mới. Tôi cả lòng nghi ngờ, lại đi vào phòng bếp. Trên tủ lạnh dán một tờ giấy nhớ màu hồng: “Trong tủ lạnh có pudding.” Tôi mở tủ lạnh, thấy bên trong thật sự có 2 hộp pudding. Tôi nhìn qua ngày tháng. Hôm qua. Nhìn thời gian này, trong lòng tôi nhất thời lạnh lẽo. Đây là có ý gì? Lẽ nào Lý Trọng Mạnh còn ở nhà tôi mãi? Chuyện này, nhất thời khiến tôi cảm thấy đáng sợ, lại mang vài phần kích động, nếu tôi có thể nhìn thấy Lý Trọng Mạnh, vậy có phải anh ta sẽ buông tha cho tôi? Nhưng rất nhanh tôi lại rõ ràng. Nghĩ xem thái độ của Tô Ngọc Nhiên, anh ta chủ yếu lại muốn làm tôi cảm động mà thôi. Anh ta chỉ là tôi quay đầu cầu xin anh ta mà thôi. Tôi lắc lắc đầu, lấy một vali lớn, cất tất cả đồ mới trong nhà, bao gồm mỹ phẩm quần áo, toàn bộ cất vào vali. Một cái không đủ thì 2 cái. Cuối cùng, hai cái vali lớn mới cất hết đồ của Lý Trọng Mạnh, tôi tìm thấy một tờ giấy, vốn muốn viết một tờ giấy nhớ, nói với Lý Trọng Mạnh tôi bán căn nhà này rồi, nhưng do dự một hồi, tôi vẫn là vứt đi. Gọi điện cho lễ tân, trực tiếp tìm công ty thay khóa cửa. Chờ thay xong rồi, tôi đặt đồ ở cửa nhà Lý Trọng Mạnh. Tôi không phải có ý muốn trả lại anh ta, thế nhưng, tôi không muốn dùng đồ của anh ta, cũng không muốn để lại cho Tống Cẩm Chi dùng. Tôi dọn dẹp cả nhà, ôm đồ đã thu dọn đi tới quầy lễ tân, để chìa khóa ở đó rồi rời đi. Lúc này đã xế chiều rồi, đúng thời gian tan tầm. Tôi đứng ở cổng khu nhà muốn bắt xe tới nhà Tống Tuyết. Xe qua lại ở cổng, tôi ôm đồ, hồi lâu vẫn chưa bắt được xe, đều không có xe trống. Đặt trên app thì lại xếp sau mấy chục người, đại khái phải chờ 50 phút. Lúc này, lần đầu tiên tôi ý thức được, có lẽ tôi nên đi học lái xe. Trước kia, tôi không cho rằng lái xe là một kĩ năng phải có, giờ xem ra, kĩ năng này ở một vài thời điểm, thật sự là một kĩ năng phải có. Lúc tôi đứng ở cửa bắt xe, liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ngay trước mặt. Lúc thấy chiếc xe này, hô hấp cả người tôi dường như chậm lại. Xe của Lý Trọng Mạnh. Tôi nhìn cửa sau chầm chậm mở ra, Lý Trọng Mạnh ngồi ghế sau, khóe miệng treo nụ cười nhạt, nụ cười ôn hòa như cũ, hỏi tôi: “Đi đâu, anh đưa em đi.” “Không cần đâu.” Tôi lập tức từ chối, căng thẳng quay người rời đi. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi không chắc là Lý Trọng Mạnh xuống xe, hay là anh ta đóng cửa xe rời đi, tôi không dám quay đầu, ôm túi nhỏ trong tay, đi về phía trước. Nhưng, rất nhanh tôi liền nghe thấy tiếng chân đuổi theo. Tôi hơi liếc nhìn, Lý Trọng Mạnh đi tới bên cạnh tôi, giọng nói ôn hòa nói với tôi: “Giờ em không cần bắt xe nữa.” Ý của câu này, dường như là nói: Tôi trốn không thoát. Tôi đứng ở đó, chần chừ một hồi, cuối cùng hiẻu ra, dựa vào cái gì mà người bỏ chạy lại là tôi? Tôi không làm sai gì cả. Người lợi dụng tôi, lừa gạt tôi, làm hại tôi không phải vốn là anh ta sao? Nhất thời tôi dừng bước chân, quay đầu nhìn Lý Trọng Mạnh, ánh mắt mang vài phần xa cách: “Tổng Giám đốc Lý, tìm tôi có chuyện gì sao? Là muốn nhìn xem tôi, đã đủ thảm chưa sao?” “Em có thể đổi ý.” Lý Trọng Mạnh bình tĩnh nói. “Tôi không đổi ý.” Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh: “Không phải anh nói, sau này chúng ta sẽ không gặp lại sao? Vậy giờ anh đang làm cái gì thế?” “Thế nhưng, chúng ta lại gặp rồi, lẽ nào không phải duyên phận sao?” Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, ý cười lại càng sâu thêm. “Duyên phận? Hai chữ này dùng trên người chúng ta thật buồn cười.” Tôi lộ ra một nụ cười trào phúng: “Duyên phận của tôi và Tổng Giám đốc Lý, không phải đều là do Tổng Giám đốc Lý cố tạo ra sao? Bằng không, chúng ta tự nhiên sẽ không gặp nhau nhiều như thế.” Lúc tôi nói xong, cuối cùng nhìn thấy một chiếc taxi trống. Tôi quả quyết duỗi tay ngăn lại. Không chờ Lý Trọng Mạnh lại mở miệng, tôi liền mở cửa lên xe. Tôi không muốn lại bị bất kì ai ảnh hưởng nữa, tôi sẽ không trốn tránh, tôi muốn tự mình tìm lối thoát. Chỉ là, một giây trước khi tôi đóng cửa, dường như tôi nghe thấy người đàn ông phía sau nói: “Lỗi lầm tôi phạm phải, tôi sẽ bù đắp.” Tôi ngồi trên xe tới nhà của Tống Tuyết, không biết vì sao, tôi ở đây, cảm giác thoải mái chưa từng có, giống như, tôi vốn nên thuộc về nơi đây. Hoặc là, tôi ở đây, mới có thể thật sự buông xuống những chuyện ngoài kia. Cả lòng tôi đều quan tâm đến cái chết của Tống Tuyết. Tôi gọi điện thoại cho Đào Nhi, nói qua chân tướng một chút, muốn xem xem chồng cô ấy Cố Tự Minh điều tra một chút, năm đó có báo cáo về mặt này hay không. Sau đó, tôi tìm danh sách Phó Viện trưởng Bệnh viện số 2. Dù sao năm đó tôi cũng từng tiếp xúc với bác sĩ chủ trị của bà nội, dù nhiều dù ít cũng có chút ấn tượng. Bệnh viện số 2 có tổng cộng 4 Phó Viện trưởng, tôi đại khái xem qua, rất nhanh ánh mắt tập trung vào bức ảnh một vị Phó Viện Trưởng: Vạn Đức Huy! “Chính là người này.” Tôi tự nói tự nghe. Năm đó, bác sĩ chữa trị của bà nội chính là người này, năm đó vì tên của ông ta, tôi còn cảm thấy trên đời còn có người sinh ra để làm bác sĩ. Tôi lại tìm sơ yếu lí lịch của vị bác sĩ này trên mạng, ông ta trẻ nhất trong mấy vị Phó Viện trưởng. So sánh ngang hàng, cũng có thể nói kinh nghiệm của ông ta ít nhất. Ông ta có thể làm Phó Viện trưởng? Chuyện này, thật sự có chút huyền cơ. Xem ra, người này có vấn đề rất lớn. Nếu hỏi Cố Tự Minh, có kẽ thật sự có thể moi ra chút tin tức gì đó. Lúc xem thông tin của Vạn Đức Huy, điện thoại của Đào Nhi gọi tới, cô ấy nói với tôi, và năng trước Bệnh viện số 2 xuất hiện tin sử dụng thiết bị không đủ tiêu chuẩn. Thế nhưng vì không ảnh hưởng lớn, không gây ra sóng gió gì. Tôi nghĩ nghĩ rồi hỏi cô ấy: “vậy nếu mình tìm tư liệu ‘đen’ về Phó Viện trưởng Bệnh viện số 2 Vạn Đức Huy, phải tìm thế nào?’ “Tư liệu đen?” Đào Nhi nghe xong, giọng nói có chút lơ mơ: “Người này mình không biết, mình giúp cậu hỏi chồng mình nhá.” Tôi ngồi ở đó, nghĩ cẩn thận. Bình thường làm chuyện như vậy, tự nhiên sẽ phải truyền virus, nghe trộm…từ di động của đối phương. Thế nhưng những thứ này cần những cao thủ khoa học kỹ thuật, tôi nhớ Lý Hào Kiệt có người như vậy, gọi là tiểu Ngũ. Hơn nữa, tôi lại không muốn kéo anh vào chuyện này. Khi tôi đang do dự, điện thoại trong tay ‘ting ting’ một tiếng. Tôi cúi đầu, nhìn hòm thư điện tử của bản thân hiện ra thông báo, là thư mới.
|
Chương 398: Cô là ai?
Tôi nhìn người gửi tư liệu, là một địa chỉ lạ, dường như mới đăng kí, đến tên gọi cũng chưa đổi. Mà nội dung của thư điện tử, là một file nén. Tôi định dùng điện thoại giải nén, nhưng tập tin quá lớn, không thể làm được, cái này, bắt buộc phải dùng máy tính giải nén. Laptop của tôi ở nhà của Lý Hào Kiệt ở số 01 Vĩnh An. Mở App mê tình truyện trên andriod, hi read trên ios để đọc! Mà ở chỗ Tống Tuyết, hôm đó lúc dọn vệ sinh lại có 1 cái laptop, có lẽ là của Tống Tuyết hồi trước. Không biết vì sao, khi tôi thấy tập tin này, trong lòng có một dự cảm, chính là, tôi cảm thấy thư điện tử này, có lẽ sẽ giúp được tôi. Tôi cầm điện thoại lên gác. Mở máy tính của Tống Tuyết. Máy tính này đã nhiều năm chưa mở. Mở máy mất 6 phút, góc phải còn hiện thông báo diệt virus – [Tốc độ khởi động máy tính của bạn chỉ cao hơn 1% máy tính toàn quốc]. Một chút cũng không ngoài ý muốn. Tôi cố chịu tốc độ cực chậm, liên kết điện thoại, mở hòm thư điện tử, tải file nén kia. Mở ra. Bên trong có 4 file nhỏ, 2 video, 2 file ghi âm. Tôi mở file ghi âm trước… là 2 người đang nói chuyện. Một người nam nói: “Em yêu, chuyện chức danh của enh, em giúp anh hỏi đến đâu rồi?” Sau đó là tiếng của một người phụ nữ: “Hứ, cái chất lượng luận văn của anh, chồng tôi nói rồi, nếu như anh có thể thông qua, toàn bộ bác sĩ trong bệnh viện cũng có thể thông qua.” “Thế nhưng, bác sĩ cả cái bệnh viện này, ai có thể thỏa mãn tiểu yêu tinh em chứ?” “Nếu không phải vì điểm này, tôi mới không nói giúp anh đâu.” “Em yêu, lại giúp anh nghĩ cách đi.” Đoạn đầu đại khái có nội dung như vậy. Mặc dù tôi nghe có chút mơ hồ chưa hiểu, nhưng tôi rõ 1 điều, có lẽ là 2 người vụng trộm. Đoạn ghi âm thứ hai cũng gần như vậy. Hai video còn lại, là dùng điện thoại quay, trong đoạn phim là một người đàn ông, ân cần chu đáo dùng lưỡi trêu chọc người phụ nữ. Nhìn gương mặt này, tôi liền nhớ ra. Người này không phải ai khác, là Vạn Đức Huy! Chỉ là từ dáng vẻ, ông ta có vẻ già hơn năm đó một chút. Hai đoạn video tương tự nhau. Mặc dù người phụ nữ không lộ mặt, nhưng từ giọng nói có thể đoán ra, là cùng một người với người gọi điện thoại. Khi tôi xem xong 4 file, căn bản không dám thả lòng. Là ai? Là ai đang giúp tôi? Hơn nữa loại file riêng tư này, người này rốt cuộc làm sao có được, còn có file ghi âm điện thoại, nếu không chuẩn bị từ trước, làm sao có thể chốc lát lấy ra được những thứ này? “Em có thể luôn theo sau người, tựa chiếc bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ…” Lúc tôi nghi hoặc, điện thoại reo lên, là Lý Hào Kiệt gọi tới. Lẽ nào đây đều là anh tìm được? Tôi chần chừ một chút, bắt điện thoại. “Đang ở đâu thế?” Giọng nói từ tính dễ nghe của Lý Hào Kiệt truyền tới. “Ở… nhà của bà nội.” Tôi trả lời. Anh nghe xong, trầm mặc một chút: “Sao đây? Không định về nhà nữa?” “Em… Em cảm thấy mình thích ở đây.” Tôi cũng không biết trả lời thế nào. Anh nghe xong, cũng không phản đối, chỉ hỏi tôi: “Vậy em có để ý anh đến ở cùng em không? Tan làm về không thấy em, anh rất nhớ em.” Lý Hào Kiệt đối với loại chuyện này, dường như không chút giữ lại. Lời của anh, khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi muốn hỏi video và đoạn ghi âm có phải anh chuẩn bị hay không, thế nhưng, chuyện này vẫn nên hỏi trực diện tốt hơn. Tôi do dự một chút mới nói: “Vậy để em về đi.” “Vậy anh đến đón em, chờ anh.” Lý Hào Kiệt nói xong, liền tắt điện thoại. Tôi sao chếp video sang USB, xóa bản gốc đi, lại xóa sạch thùng rác rồi mới yên tâm. Bởi vì là buổi tối, Lý Hào Kiệt tới rất nhanh. Tôi về số 01 Vĩnh An với Lý Hào Kiệt, do dự một hồi, vẫn chưa nói chuyện này với anh. Chỉ là, tôi hỏi bóng hỏi gió một chút, sự thật chứng minh, có lẽ Lý Hào Kiệt không biết chuyện này. Vậy thì, là ai gửi cho tôi? Rất nhanh, tôi liền nghĩ tới một người. Lý Trọng Mạnh. Tôi ý thức được, biểu chiều gặp anh ta có lẽ không phải trùng hợp. Từ khi xảy ra chuyện lần trước, tôi đã ý thức được, trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp như thế, tất cả sự trùng hợp, khả năng đều là do người khác tính toán. Tôi nhớ tới lời Lý Trọng Mạnh nói trước khi tôi lên xe. Lẽ nào anh ta thật sự đang bù đắp cho lỗi lầm của mình? Chuyện này không liên quan đến tôi, thế nhưng, giờ tôi thật sự rất cần tư liệu này. Sớm ngày hôm sau, Lý Hào Kiệt đi làm, trước khi đi anh nói với tôi, anh cần đi công tác nước ngoài, đại khái khoảng 1 tuần. Mà tôi cản bản muốn trực tiếp đi tìm Vạn Đức Huy. Chỉ là nghĩ rồi lại từ bỏ. Tôi lấy máy tính trở về nhà của Tống Tuyết, từ trên mạng tìm được hòm thư điện tử dùng để làm việc của Vạn Đức Huy, cũng lập một hòm thư mới, mở VPN, đổi IP, sau đó liền gửi một video qua. Sau đó, tôi chờ 1 ngày. Không có hồi đáp, tôi thử thu hồi thư điện thử, nhưng không thu hồi được, chứng minh ông ta đã xem rồi. Tôi không chắc hòm thư do Vạn Đức Huy tự quản lý hay qua người khác, nhưng cho dù nói thế nào, đều đã xem rồi. Nếu ông ta đã không phản ứng, tôi lại gửi một file ghi âm qua. Lần này, không tới 1 giờ, tôi liền nhận được phản hồi. Vạn Đức Huy trở lời thu nhắn, chỉ có 3 chữ: [Cô là ai?] Mặc dù chỉ có 3 chữ. Nhưng có thể cảm nhận được có lẽ Vạn Đức Huy bên kia đang khủng hoảng, Dù sao thứ này, một khi bị lộ ra, khẳng định sẽ hủy đi tất cả của ông ta, giờ ông ta chẳng qua chỉ là Phó Viện trưởng bệnh viện loại 2 mà thôi, nếu chuyện này lộ ra, thì ông ta xong đời rồi. Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, liền gác lại chuyện này. Không ngờ, rất nhanh Vạn Đức Huy lại gửi tin tới: [Cô muốn bao nhiêu tiền?] Mặc dù đánh bậy đánh bạ, nhưng tôi lại phát hiện ra cách này rất hiệu quả. Tôi trả lời 3 chữ: [Không cần tiền.] Không tới một phút, Vạn Đức Huy trả lời: [Vậy cô muốn gì?] [Muốn ông làm chứng.] [Làm chứng gì?] [Gặp mặt nói chuyện.] Cuối tin nhắn tôi gửi thêm một địa chỉ. Trải qua chuyện lần trước, tôi đã nhớ đời rồi, tôi hẹn ông ta ở trung tâm thành phố, quán ăn nhanh đông khách nhất. Cái gì quán cà phê yên tĩnh, cái gì nơi không người… Những nơi đó, chỉ càng gây thêm nguy hiểm cho tôi. Nơi đông đúc nhất, ông ta muốn tổn thương tôi, khẳng định sẽ có chỗ kiêng kị. Lần này, rất lâu Vạn Đức Huy không trả lời, tin trước của tôi không gửi thời gian, ông ta muốn đi, sẽ hỏi tôi. Tôi chờ vài tiếng, ở giữa còn từng cho rằng, Vạn Đức Huy sẽ từ bỏ, vò đã mẻ lại sứt đó chứ? Nhưng tôi thật hết chiêu rồi. Đối với việc tung ra chuyện tư mật của ông ta, tôi không có hứng thú, chuyện này chỉ khiến tôi nhớ tới Tề Lam và Lý Trọng Mạnh thôi. Tới 5 giờ chiều, cuối cùng tôi lại nhận được thư của Vạn Đức Huy.
|