Thay Chị Lấy Chồng
|
|
Chương 484: Sau này còn tái phạm, đánh gãy chân!
Nghe Ngô Tiến An nói như vậy, Khương Thanh liền huých vai anh ấy một cái, nở một nụ cười hờ hững: “Cái anh này, não có vấn đề rồi hả!” “Đúng vậy đấy, chính xác là não có vấn đề, dù sao thì trẻ con cũng không được đánh!” Ngô Tiến An chịu thiệt rồi. Lúc anh ấy nói, tay đỡ lấy eo của Khương Thanh, như kiểu sợ chị ấy mệt vậy. Nhìn thấy hai người như thế, tôi cũng thả lỏng tâm tình, cười nói: “Vậy khi nào kết hôn đây?” “Bọn em........” “Thôi được rồi được rồi, chuyện này em sẽ nói với Duyên Khanh, anh mau đi đi, lát nữa em còn có việc riêng muốn nói với Duyên Khanh.” Ngô Tiến An vừa mở miệng liền bị Khương Thanh ngắt lời. Chị ấy khoát tay, ra hiệu để Ngô Tiến An rời đi. Nhưng Ngô Tiến An vẫn bồn chồn: “Anh đứng ở bên cạnh nhé, sẽ không làm phiền đến chị em em tâm sự đâu.” “Như thế cũng không được.” Khương Thanh từ chối. Nhưng Ngô Tiến An vẫn một mực bày ra dáng vẻ không yên tâm cùng sự nôn nóng đáng thương, nhìn Khương Thanh, nói: “Tiểu Thanh Thanh, tiểu bảo bảo trong bụng của em bây giờ mới được có một tháng, bác sĩ nói hiện tại chính là giai đoạn nguy hiểm nhất, em nói xem tính cách em hoạt bát...năng động như thế, ngộ nhỡ làm mất bảo bối của chúng ta, vậy phải làm sao đây.” Tôi đứng ở một bên nghe ngóng. Bình thường trông Ngô Tiến An vô tâm hời hợt, luôn có dáng vẻ công tử ăn chơi trác táng. Nhưng đối với Khương Thanh anh ấy vẫn luôn sốt ruột cùng lo lắng không thôi. Hiện tại Khương Thanh đã mang thai rồi, anh ấy càng cẩn thận tỉ mỉ hơn, dịp này Khương Thanh đuổi anh ấy đi, anh ấy càng không đồng ý. Khương Thanh đành bó tay, mặt tỏ rõ sự bất lực nói, “Thôi bỏ đi, bọn chị đi trước, tối chị sẽ gọi điện thoại nói chuyện với em nhé, chứ chị chịu thua với anh ấy rồi.” “Được rồi được rồi.” Tôi kèm theo một nụ cười thật tươi gật đầu. Ngô Tiến An vừa nghe xong đã lập tức chêm lời, “Ô kê, chị dâu, đợi đến lúc Tiểu Thanh Thanh nhà em được ba tháng đã, chúng ta lại hẹn nhau, bây giờ cô ấy đang trong giai đoạn nguy hiểm, nếu không phải là chị gọi cô ấy tới giúp đỡ thì người khác em sẽ không để cô ấy ra ngoài đâu.” Nói xong, như hộ tống hoàng hậu nương nương dìu Khương Thanh. Lời nói của anh ấy, khiến tôi chừng như cười không nhặt được mồm, “Vậy thực sự phải cảm ơn anh rồi.” “Anh lo lắng quá rồi đấy.” Khương Thanh một mặt không vui vẻ gì. Ngô Tiến An cũng không để bụng nữa, “Còn không phải sao, chị xem em là người hơn ba mươi tuổi rồi, mới có đứa con trai bảo bối đầu lòng này, em...” “Trước đây những hoa thơm cỏ lạ của anh không mang thai con anh à?” Khương Thanh lập tức chặn họng Ngô Tiến An. “Không có, đảm bảo không có, con xin thề với ông trời! Con....” Ngô Tiến An giơ lên ba ngón tay, đang muốn thề thốt, dường như nhớ đến điều gì đó, đột nhiên đổi giọng, “Dù sao thì mình anh biết không có là được.” Khương Thanh liếc mắt lườm người đàn ông kia, “Đấy xem đi, anh thừa nhận có rất nhiều ong bướm bên ngoài rồi chứ gì.” Đây đúng là đào hố, đợi Ngô Tiến An nhảy vào mà. Ngô Tiến An nghe xong sắc mặt liền trắng bệch, “Không phải đâu, đó đều là những chuyện trước khi quen biết em, sau khi quen em, anh thật sự không đụng chạm vào bất kỳ người nào cả, anh xin thề....” “Ha ha, em đã bắt gặp mấy lần rồi, lần sau có muốn lừa ai thì cũng nên làm nháp trước đi.” Khương Thanh mặt đầy hả hê. Tôi nhìn ra được, lần này mồ hôi của Ngô Tiến An đều sắp rớt xuống cả rồi, gương mặt nén cười, sau đó chắp hai tay lại, nháy mắt ra hiệu với tôi. Tôi hiểu, anh ấy muốn để tôi nói giúp vài lời, sợ Khương Thanh kích động mà làm tổn hại đến em bé. Tôi ở bên cạnh kéo tay Khương Thanh, “Thôi được rồi, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, chị tha thứ cho những lầm lỡ xa lắc xa lơ của anh ấy đi.” “Đúng đấy đúng đấy! Lầm lỡ xa lắc xa lơ!” Ngô Tiến An nghe thấy từ này của tôi, lập tức tặng cho tôi một ánh mắt cảm kích. Làm ra một biểu cảm cảm động đến rơi nước mắt. Khương Thanh cũng kiềm chế không nổi, nhìn sang Ngô Tiến An, “Lần này Duyên Khanh nhà em nói giúp anh vài lời nên em mới tạm tha cho anh đấy, sau này nếu còn tái phạm, em sẽ đánh gãy chân anh!” “Chân nào cơ?” “Cả ba chân luôn!” “Không dám nữa, không dám nữa!” Hai người ầm ĩ một thôi một hồi mới rời đi. Tôi đứng ở một bên nhìn hai người họ đi lên thang máy, tâm sự trong lòng dường như cũng đã vơi bớt một nửa. Còn một nửa nữa, chính là liên quan đến chuyện gia đình Ngô Tiến An có thể chấp nhận Khương Thanh hay không. Rốt cuộc nhà họ Ngô cũng là gia tộc giàu sang, Khương Thanh và tôi giống nhau, đều là những đứa trẻ mồ côi của viện trưởng, không có gia thế gốc gác, không biết bố mẹ Ngô Tiến An có tiếp nhận đứa trẻ hay không. Chuyện này, tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Xách túi đồ tôi đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh không còn nổi một chiếc giường nhỏ, tất cả đều có người dùng rồi. Bên cạnh có một chiếc tủ, đồ của Khương Thanh mang đến tôi đều để vào đây. Dự định ở đây cùng Thiểm Thiểm mấy ngày. Cả buổi chiều, Thiểm Thiểm đều truyền nước, tổng cộng đã truyền ba bình rồi, khi cơn sốt dần dần được đẩy lùi thì Lý Trọng Mạnh tiến vào. Sau khi xác nhận Thiểm Thiểm đã hạ sốt anh ấy liền đi luôn. Cũng không nói với tôi thêm lời nào. Dường như quan hệ giữa tôi, anh ấy, còn có Thiểm Thiểm, chính là kiểu quan hệ bệnh nhân, bác sĩ và người nhà bệnh nhân vậy. Ngoài ra, không còn quan hệ nào khác. Anh ấy như vậy, khiến tôi càng yên tâm hơn. Có lẽ thuốc đã có tác dụng, nên đến tối cả người Thiểm Thiểm trông đã khởi sắc hơn, nói với tôi, “Mẹ, con đói lắm.” Nghe thấy lời này, tôi kích động đến nỗi nước mắt rơi xuống lã chã. Vội vàng chạy đến nhà ăn múc một bát cháo cho Thiểm Thiểm rồi đem đút cho nó ăn. Chưa đến một lúc Thiểm Thiểm đã ăn xong, lại phải truyền nước, tôi ở bên cạnh thằng bé, nó đã ngủ thiếp đi rồi. Khi truyền được một nửa, điện thoại của tôi chợt reo lên. Tôi nhìn màn hình, là Khương Thanh, liền đi ra ngoài bắt máy. Vừa ấn nghe, câu hỏi của Khương Thanh lập tức quẳng về phía tôi, “Duyên Khanh à, em nói xem chị phải gả cho Ngô Tiến An sao.” “Hử? Tại sao không gả?” Nghe chị ấy nói, tâm tình của tôi không khỏi có chút lo lắng, sợ suy đoán của bản thân trước đây đã trúng phóc rồi. Khương Thanh trả lời, “Ngô Tiến An bình thường không đứng đắn, nhưng từ lúc chị mang thai đến giờ, anh ấy như biến thành mẹ của chị, trừ lúc ngủ ra, còn những lúc khác đều kè kè lấy chị, cái này không cho ăn, cái kia không cho làm, mấy hôm nay chị phải đi công tác, anh ấy cũng không cho, còn chuyên môn gọi điện thoại cho sếp của chúng ta, bảo trong thời kỳ em mang thai bắt ngừng hết tất cả công việc! Em nói xem người ta mang thai cũng phải làm việc, cho dù không lên máy bay thì chí ít cũng phải làm việc dưới mặt đất, chị vừa mang thai đã đòi nghỉ ngơi, vậy người ta sẽ nhìn chị thế nào chứ, làm như chị mỏng manh dễ vỡ lắm ý! Vốn dĩ lúc mang thai chị còn khá vui mừng, nhưng bây giờ anh ấy như vậy, chị chỉ muốn bỏ đứa con này đi thôi! Khương Thanh bụng đầy tức giận, tôi nghe xong, không biết tại sao lại nghe ra được chút vị ngọt ngào nũng nịu trong đó. Nhịn không nổi đành nói, “Này không tốt đâu, anh ấy lo lắng cho chị, không ổn sao?” “Nhưng nó hơi quá đà.” Khương Thanh phụng phịu, “Chị thấy đây không phải là lo lắng, mà là sợ chị làm mất con cháu nhà họ Ngô thì đúng hơn, nếu không có đứa bé này, chắc chắn anh ấy sẽ không như vậy.” “Nhưng Ngô Tiến An mấy năm này đối xử với chị rất tốt mà.” Tôi không nhịn được nói, “Chị xem chị còn lớn hơn cả em, mà con trai em đã sáu tuổi rồi, chị vẫn còn độc thân, bỏ đứa bé này đi, sau này muốn mang thai lại nói không chừng cũng khó khăn đấy.” “Vậy chị sẽ làm một quý cô độc thân đi, ai nói nhất định phải kết hôn nào, nhất định phải sinh con nào!” Giọng điệu của Khương Thanh rất khinh thường. Nếu là người khác, chắc chắn tôi sẽ khích tướng một chút rồi, nhưng với Khương Thanh tôi lại không dám. Tôi sợ tôi nói ra chị ấy thực sự sẽ làm. Tôi đành hỏi, “Thế chị nói thật cho em biết, chị có muốn kết hôn với Ngô Tiến An không, có cần đứa con này không, cho dù chị quyết định như thế nào, em cũng đều ủng hộ chị.”
|
Chương 485: Một lần cuối cùng
Quả nhiên, lúc tôi hỏi câu này, đầu dây điện thoại bên kia liền rơi vào trầm mặc. Khương Thanh rất lâu sau không lên tiếng, tôi cũng không vội, nhẫn nhịn chờ đợi. Khoảng bảy tám giây trôi qua, Khương Thanh mới nói, “Chị muốn kết hôn với anh ấy, chị muốn sinh đứa trẻ này ra, nhưng mà...” “Nhưng mà sao?” “Chị sợ lắm.” Giọng nói của Khương Thanh rất trầm tĩnh. Từ trước đến nay, tính cách chị ấy luôn là ruột để ngoài da, cảm giác mang lại cho người ta cũng là không sợ trời không sợ đất, hôm nay chị ấy dùng giọng điệu này, tôi biết, chị ấy đang nghiêm túc. Chị ấy thật sự đang rất rối bời. Tôi cầm điện thoại nói, “Vậy coi như em là người ngoài đi, em đưa ra chủ ý giúp chị thấy thế nào?” “Được.” Khương Thanh chỉ trả lời vẻn vẹn có một chữ. Tôi cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc mới nói, “Em cảm thấy Ngô Tiến An rất tốt, rất hợp với chị, anh ấy cũng rất quan tâm chị, hơn nữa chị không cần sợ hãi hôn nhân, chỉ cần chị không đánh mất chính mình trong cuộc hôn nhân này thôi thì dù có thế nào chị cũng không cần lo lắng.” “Sao chị lại có thể đánh mất mình chứ?” Khương Thanh lập tức khinh thường nói. Tôi gật đầu như bổ củi, “Đúng đó, chỉ cần chị không giống những người phụ nữ khác thì chồng con đều nhìn về phía mình, yên tâm làm bà Ngô đi, em nghĩ, cho dù sau này thực sự xảy ra biến cố gì thì chị cũng không sợ hãi nữa.” Cũng không phải là toàn tâm toàn ý đổ cả vào nhà họ Ngô không tốt. Nhưng mà, trong cái xã hội bây giờ ấy, phụ nữ cần phải tự nghĩ cho mình. Càng huống hồ Ngô Tiến An có quá khứ đen tối, cho dù bây giờ anh ấy đã quay đầu, nhưng cũng không thể bảo đảm rằng anh ấy vĩnh viễn sẽ không ngựa quen đường cũ. Ngộ nhỡ có một ngày anh ấy ngựa quen đường cũ rồi, lại đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, Khương Thanh cũng không cần lo lắng. Khương Thanh nghe xong lời của tôi, quả quyết nói, “Đương nhiên rồi, đương nhiên chị sẽ không toàn tâm toàn ý đổ cả vào nhà họ Ngô, ngay cả việc nhà chị cũng sẽ không làm, cơm không nấu, sao có thể làm bà Nghệ hoàn chỉnh đây?” “Chị gả cho anh ấy chính là một bà vợ giàu có, tất nhiên không cần làm những việc đó đâu, mỗi ngày chị có thể trồng hoa, dắt chó đi dạo, đi SPA bảo dưỡng nhan sắc, cày phim thôi.” Tôi cười nói. “Vậy nhàm chán quá, công việc đối với chị vẫn hơn, trong công việc đạt được sự hài lòng, so với những chuyện này vui hơn nhiều.” Khương Thanh kiên định nói. Sau đó tôi lại hỏi chị ấy, “Đúng rồi, chị đã gặp bố mẹ của Ngô Tiến An chưa đấy?” “Tất nhiên là đã gặp rồi.” “Thế bố mẹ anh ấy....” “Bố mẹ anh ấy biết con trai mình đạo đức gì mà, rất thích chị!” Khương Thanh nói một câu, tôi đã hiểu ra. Cũng phải, hiểu con không ai bằng cha mẹ, Ngô Tiến An cà lơ phất phơ đã nhiều năm như vậy, bây giờ gặp được một người phụ nữ có thể nắm được tâm, nghĩ ra, cho dù Khương Thanh có thân phận gốc gác thế nào, thì bố mẹ anh ấy cũng đều đồng ý. Trong chuyện này, tâm tình tôi như được thả lỏng hoàn toàn, “Vậy em đợi chị mời uống chén rượu mừng đó!” “Không vấn đề!” Khương Thanh đồng ý lia lịa. Thiểm Thiểm ở bệnh viện Trọng Mạnh điều trị đã một tuần rồi. Sốt cao cũng đã thuyên giảm, các triệu chứng bệnh tật nguy hiểm đến tính mạng cũng đã ổn định. Lần này, đều do chị Trần đưa cơm đến cho tôi và Thiểm Thiểm. Hôm nay chị Trần lại đưa cơm canh đến, có rau cải chíp, có thịt sườn, canh cá, món chính là cơm trắng. Khẩu vị của Thiểm Thiểm hồi phục không tệ, một loáng đã ăn hết một bát cơm lớn. Đợi ăn cơm xong, tôi nhìn cảnh sắc bên ngoài thấy khá ổn, đang muốn đi xin bác sĩ, có thể đưa Thiểm Thiểm ra ngoài dạo chơi hay không. Bác sĩ xem tình trạng gần đây của Thiểm Thiểm một lát, rất nhanh liền đồng ý tôi đưa thằng bé đi chơi. Chị Trần đi cùng tôi, đưa Thiểm Thiểm đến sân sau bệnh viện. Sân sau là một vườn hoa nho nhỏ, xung quanh có rất nhiều ghế đá dài, cũng có không ít những bệnh nhân khác đều ngồi trên ghế phơi nắng. “Cô Sa.” Tôi đang kéo Thiểm Thiểm đi, thì đằng sau có người gọi tôi. Tôi quay đầu, trông thấy người đang đứng đằng sau, rõ ràng là Mộc Lan “Chị Lan?” Tôi có chút kinh ngạc, vội vàng giao Thiểm Thiểm cho chị Trần rồi đi sang bên kia. Mộc Lan đội một chiếc mũ vải sợi tổng hợp, tôi vừa liếc mắt đã nhìn ra, người phụ nữ bên dưới chiếc mũ hình như không có tóc. Không nén nổi mà ngẩn người một lát, hỏi, “Chị Lan, chị đây là....” “Tôi ở đây trị bệnh.” Cô ấy nói xong, mang theo mấy phần nghi hoặc hỏi tôi, “Sao, Anh Mạnh không nói cho cô à?” Anh Mạnh? Khi cô ấy xưng hô như này, tôi tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại ý thức được. Đi đến kéo tay Mộc Lan nói, “Chị Lan, chúc mừng chị.” “Tôi cũng nên cám ơn cô.” Mộc Lan ngồi trên chiếc xe lăn, ngẩng đầu lên nói với tôi, “Nếu không phải cô đẩy chúng tôi lại với nhau, tôi và Anh Mạnh thật sự đã bỏ lỡ nhau rồi.” Tôi ngồi trên chiếc ghế đá dài bên cạnh, lắc lắc đầu, “Tôi không làm gì cả, chỉ là tôi....” Tôi ngập ngừng một lát mới nói, “Chỉ là tôi muốn đợi Lý Hào Kiệt thôi, cho nên mới muốn tìm cô giúp đỡ.” “Nhưng quả thật cô đã giúp chúng tôi.” Mộc Lan nhìn về phía tôi, “Anh Mạnh nói cho tôi, sau khi biết tôi mắc bệnh, kỳ thực anh ấy đã dao động rồi, thật sự khiến anh quyết định từ bỏ, là do buổi tối hôm đó cô uống say, khóc lóc cầu xin anh ấy.” “Buổi tối hôm đó ư?” “Đúng vậy.” Mộc Lan gật đầu, “Anh ấy nói, khi anh ấy nhìn thấy cô khóc lóc giàn giụa nói không muốn gả cho anh ấy, anh ấy lần đầu tiên mới ý thức được rằng, bản thân đã làm nhiều việc quá đáng như vậy.” Thì ra là vậy. Khóe môi Mộc Lan khẽ cong lên, cười cười, “Thế nên á, anh ấy nói bây giờ anh ấy không đến nỗi vạn bất đắc dĩ thì sẽ không đi đến phòng bệnh của con trai cô, anh ấy cảm thấy bản thân mắc nợ cô nhiều lắm.” Tôi mỉm cười, không lên tiếng. Lúc này, chị Trần đã dẫn Thiểm Thiểm đi xa, lúc tôi đang tìm bóng dáng của Thiểm Thiểm, mới phát hiện, ở một góc khuất từ nơi rất xa kia, Lý Trọng Mạnh mặc một thân áo blue trắng, đang đứng ở chỗ đó. Vì khoảng cách quá xa nên tôi cũng không biết anh ấy đang nhìn tôi hay là đang nhìn Mộc Lan nữa. Tôi nghĩ một lát, rồi nói với Mộc Lan, “Chị Lan, chị nghỉ ngơi đi, tôi có chút chuyện phải đi trước một bước.” Tôi nói xong liền đứng dậy, ôm lấy Mộc Lan, nói với cô ấy, “Chúc chị sớm ngày bình phục.” “Cám ơn cô.” Mộc Lan khoát tay với tôi. Tôi đứng dậy, lúc ngẩng đầu liền phát hiện Lý Trọng Mạnh đã không còn đứng ở chỗ ban nãy nữa rồi. Nhưng tôi vẫn đi về phía đằng đó, vừa đi đến chỗ góc rẽ kia, đã thấy Lý Trọng Mạnh đang đứng ở một bên. Người đàn ông đeo kính, khóe mắt mang theo ý cười ấm áp, nhìn tôi, mở lời, “Tìm anh à?” “Ừm.” Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, “Bệnh tình của Chị Lan thế nào rồi?” “Nếu đã đến chỗ này của anh, anh khẳng định sẽ trị khỏi bệnh cho cô ấy.” Người đàn ông nói. Nghe anh ấy nói như vậy, tôi liền thấy yên tâm hơn. Hơn nữa tôi cũng tin tưởng anh ấy nói được làm được, “Vậy thì tốt rồi.” Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, đôi mắt trong veo mang theo vài phần che giấu thâm sâu, đột nhiên bước bộ đến chỗ tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi vốn dĩ không quá xa. Anh ấy chỉ bước mấy bước thì đã đi đến trước mặt tôi, cách tôi không đến nửa hạt gạo. Tôi không nhịn được mà ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia. Không mở lời, nhưng đột nhiên anh ấy lên tiếng trước, “Anh....ôm em một chút có được không?” Lúc tôi đang hồ nghi, người đàn ông lại bổ sung thêm một câu, “Một lần cuối cùng thôi.” Tôi ngẩng đầu rồi gật đầu, “Vâng.” Lời nói vừa dứt, người đàn ông đã dang hai cánh tay ra, chầm chậm kéo chặt tôi vào lồng ngực. Lực của anh ấy rất mạnh, ôm tôi khá chặt, như thể anh ấy mà không làm như vậy thì tôi sẽ biến mất khỏi trước mặt của anh ấy vậy. Lúc này, lần đầu tiên tôi thấy được mùi của nước khử trùng, ngửi thấy mùi hương thuộc về Lý Trọng Mạnh. Nhàn nhạt, một mùi hương quen thuộc của anh ấy. Mái tóc ngắn của người đàn ông cọ vào gò má của tôi. Tôi bị anh ấy ôm lấy như vậy, hoàn toàn bất động. Có lẽ thời gian trôi qua khoảng mấy mươi giây, tôi nghe thấy cánh môi bạc của người đàn ông ấy dán chặt bên tai mình, nói với tôi, “Anh xin lỗi.”
|
Chương 486: Tôi có việc muốn xin cô
Thật xin lỗi. Rõ ràng trước đây anh ấy từng nói như vậy, nhưng là, ngay lúc này, tôi thực sự nhẹ nhõm nhiều rồi. Tôi đưa tay, nhẹ nhàng mà ôm lấy anh, trả lời, “đều đã qua rồi.” Đều đã qua rồi. Hy vọng sau này mọi thứ đều tốt. Sau hôm đó ba ngày, Thiểm Thiểm đã hoàn toàn khoẻ rồi, an toàn xuất viện. Vì có quá nhiều lớp mẫu giáo, nó tháng chín lại học tiểu học, tôi dứt khoát đem nó đi học mầm non. Trước khi đi học, bù lại mấy tháng. Thiểm Thiểm ngược lại nghe lời tôi. Vào ngày thứ ba đi học, khi tôi đến đón nó, thầy giáo phản hồi cho tôi, “Vốn Thiểm Thiểm rất thông minh, tuy rất nhiều thứ là lần đầu tiên học, nhưng so với các bạn học khác tiếp thu đều nhanh.” Tôi nghe, rồi chỉ biết cười, nói hai chữ, “Giống ba.” Ừ, giống ba. Thế nhưng Lý Hào Kiệt là ba của Thiểm Thiểm, hiện tại đều không biết đang ở đâu. Đã qua mấy tháng, người đàn ông đó giống như biến mất vậy. Tôi không khỏi có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ, Lý Hào Kiệt thật sự trốn tránh tôi cả đời sao? Mấy ngày như vậy không có bất kỳ tin tức gì của hắn, với tôi mà nói, mỗi ngày sáng sớm mở mắt đều là hy vọng, buổi tối lúc ngủ lại là tuyệt vọng. Những ngày như thế này, tôi cũng không biết còn phải chịu đựng bao lâu. Chớp mắt Thiểm Thiểm đã lên tiểu học. Ngày đầu tiên nhập học, khi tôi đưa Thiểm Thiểm đến trước cổng trường tiểu học, các bạn nhỏ khác đều là ba mẹ cùng đưa đến. Thiểm Thiểm nhìn trái nhìn phải, mặc dù nó không nói, nhưng tôi biết, nó nhất định là nhớ Lý Hào Kiệt. Tôi ngồi xổm xuống, nói với nó, “Thiểm Thiểm, ba trị khỏi bệnh,sẽ quay về nhanh thôi.” Thiểm Thiểm lại lắc đầu nói, “Không sao đâu mẹ, con hiện tại là học sinh tiểu học rồi, con cũng có thể bảo vệ mẹ.” Tôi biết, nó nghĩ rằng, Lý Hào Kiệt sẽ không quay lại. Thật sự có đôi lúc, tôi cũng cho rằng như vậy. Nhưng mà tôi vẫn là kiên trì nói, “Ba con sẽ quay về sớm thôi.” “Vâng.” Thiểm Thiểm nhẹ gật đầu. Nhưng tôi nhìn ra, trong ánh mắt của nó mang theo mờ mịt và không có lòng tin. Cũng phải, tôi còn không tin, làm sao trông chờ một đứa trẻ tin đây? Đưa Thiểm Thiểm đi rồi, liền đến công ty làm việc Vừa cầm một cốc cà phê ngồi chưa được năm phút, Vương Thanh Thanh chạy lại gần nói, “Tiểu Điệp, có người tìm chị.” “Ừ, để người đó vào đi.” Tôi ngược lại cũng không có để ý, ngoài ý nghĩ là khách hàng. Vương Thanh Thanh lắc đầu, “Tại phòng họp, hay là chị đến đó đi.” Lúc cô ấy nói như vậy, tôi cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Tôi ngẩng đầu nhìn Vương Thanh Thanh ở cửa ra vào, hỏi cô, “Ai vậy?” “Dù sao chị cũng đi qua đó đi.” Vương Thanh Thanh nói xong, liền chạy đi. Không phải là Lý Hào Kiệt chứ? Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi, tôi thật sự cảm thấy bản thân mình thật mê muội, một khách hàng tìm đến công ty, tôi cũng có thể nghĩ là anh ấy. Lại nói, anh ấy sao có thể đến đây chứ... Phòng trước đó của chúng tôi thay đổi một chút, hiện tại tôi và Đào Nhi ở tầng trên làm việc, những người khác thì ở dưới lầu. Tôi xuống lầu, vòng qua phòng họp, chỉ cần đứng ngoài cửa, là có thể thấy được người bên trong. Khi nhìn thấy người ngồi bên trong, tôi không khỏi sửng sốt một chút. Không phải ai khác, chính là là Cung Vân?! Mặt trời thật sự mọc đằng tây rồi, Cung Vân lại có thể đến tìm tôi! Tôi nhìn thấy bà ta, không nghĩ ngợi gì hết, quay lưng muốn đi, lúc này Cung Vân đã nhìn thấy tôi, vội vàng chạy ra, nói, “Sa Điệp, Sa Điệp, tôi đang tìm cô, cô đừng đi!” Giọng của bà ấy có chút lớn, một vài đồng nghiệp bên cạnh đều nhìn qua đây. Tôi không hề có ý muốn vào phòng họp, đứng tại cửa, có vài phần cảnh giác nhìn bà ta, hỏi, “Bà Cung, tôi cho rằng tôi và bà không có quan hệ gì, bà tìm tôi có việc sao?” Cung Vân nhìn thái độ này của tôi, lại không có một chút tức giận, gương mặt tươi cười nói, “Cô vào đây, tôi có vài việc muốn nói với cô.” “Cứ nói ở đây đi, chung quy chúng ta lúc trước ầm ĩ không vui, lỡ như bà tự mình đánh mình, lại đổ lên người tôi thì làm sao?” Thật ra trong phòng họp có camera giám sát. Nhưng tôi cố ý nói như vậy. Thật ra tôi không phải sợ Cung Vân đánh tôi, tôi sợ tôi nhịn không được đánh bà ấy. Cung Vân nghe tôi nói như thế, có chút xấu hổ nói, “Sẽ không, sẽ không đâu, cô vào đi, tôi nói với cô.” Dường như là sợ tôi không vào, bà ta lại bù thêm một câu, “Tôi có chút việc muốn xin cô.” “Xin tôi?” Tôi gần như không dám tin vào tai mình. Cung Vân lại có thể cầu cạnh đến tôi. Tôi đứng tại cửa do dự một hồi, vẫn là đi vào, suy cho cùng hiện tại công ty nhiều người như vậy, bà ta còn có thể làm gì tôi được chắc? Mà tôi cũng muốn biết, trong hồ lô của bà ta bán thứ thuốc gì, suy nghĩ cái gì. Tôi tiến vào, kéo một cái ghế ngồi xuống, cũng không nói chuyện, đợi bà ta nói trước. Cung Vân nhìn tôi, mặt tràn đầy áy náy, “Chuyện trước đây, còn có chuyện của mẹ cô, thực xin lỗi.” “......” Tôi như cũ vẫn không nói chuyện. Chuyện đã làm hơn ba mươi năm, mấy tháng trước còn không biết hối cải, bây giờ lại có thể biết sai? Nói ra ai tin? Cung Vân thấy tôi không trả lời, ngại ngùng mà nói, “Năm đó là tôi quá tức giận, tôi liền cho là lỗi của mẹ cô, thế nhưng hiện tại nhìn lại, sự thật là Lâm Kiến Thành không là cái gì, lừa tôi còn lừa cả mẹ cô, suy cho cùng đều là lỗi của ông ta, tôi và mẹ cô đều là phụ nữ, phụ nữ không nên làm khó phụ nữ.” “Bà năm đó là làm khó mẹ tôi?” tôi nhìn Cung Vân, sắc mặt không có gì tốt, “Bà đối với mẹ tôi làm ra những việc quá đáng bao nhiêu là tự ý của bà,bây giờ, chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao?” Vốn dĩ tôi cũng không muốn nhắc đến, nhưng hiện tại Cung Vân lại nhắc thay, tôi cũng không thể không nói. Cung Vân nghe tôi nói như vậy, không hề cũng không tức giận, cúi đầu nói, “Đều là lỗi của tôi, cô xem sự việc đều qua hết rồi, tôi bây giờ nói cái gì cũng không cách nào bù đắp thống khổ nhiều năm qua của mẹ cô nữa, nhưng mà về sau nếu bà ấy cần trị liệu, tất cả chi phí cần dùng nhà chúng tôi đều trả!” Nghe Cung Vân nói như vậy, tôi lại càng nghi ngờ hơn. Tôi nhìn bà ta từ trên xuống dưới, hỏi, “Bà cuối cùng tìm tôi có việc gì, đừng quanh co lòng vòng, tôi rất bận.” Nói xong, liền đứng dậy làm bộ dạng như muốn đi. Cung Vân nhìn tôi muốn đi, lập tức nói, “Có việc, có việc.” “Nói đi.”Một lần nữa ngồi vững vàng, nhìn bà ta. Cung Vân nhìn tôi, lằng nhằng nửa ngày mới nói, “Là thế này, ông Lâm nhà tôi ngã bệnh rồi.” “Đi trị đi...” “Ừ, đi rồi, là bệnh máu trắng.” Cung Vân nói đến đây, tôi có chút hiểu ra, bà ta nhìn tôi, gương mặt ngượng ngùng, mở miệng, “Muốn nhờ cô đi làm xét nghiệm tủy xương, dù sao, cô vẫn là con gái ruột của ông ta.” Nghe xong lời bà nói, tôi thiếu chút nữa cười ra tiếng, “ Bà Cung, bà đang kể chuyện cười với tôi sao? Bà và chồng bà ông Lâm năm đó đối với mẹ tôi làm ra nhiều sự việc không biết xấu hổ như vậy, bây giờ lại nói ‘con gái ruột thịt" bốn từ này, các người không biết đỏ mặt sao?” Tôi nói xong, lại tiếp, “Hơn nữa, việc này các người không phải nên tìm Lâm Tuyền sao?” Lẽ nào là Lâm Tuyền phối tủy không thành công, cho nên mới đến tìm tôi? Trong thâm tâm tôi đoán như vậy.
|
Chương 487: Ông có mặt mũi gì ở đây gọi tôi một tiếng con gái
Khi tôi đề cập đến Lâm Tuyền, Cung Vân trên mặt rõ ràng có vài phần tức giận, nhưng mà, rất nhanh liền che giấu xu, gương mặt tràn đầy vẻ không tự nhiên cười, nói với tôi, “Con bé hả, gần đây ở nước ngoài, nhất thời không có thời gian quay về.” “Ở nước ngoài?” tôi nhướn mày nhìn Cung Vân, “Cha mình đều bệnh sắp chết rồi, còn có thể nhàn hạ thoải mái ở nước ngoài chơi?” Cung Vân như vậy, tôi cũng nhìn ra được, rõ ràng là việc xấu trong nhà không thể truyền ra, cho nên không muốn nói cho tôi. Có điều bà ta không nói tôi cũng đoán được. Lần Lý Hào Kiệt bị gãy chân, cô ta liền rời đi không them để ý, chỉ sợ lần này, bởi vì không muốn làm phẫu thuật ghép tủy, trốn ra nước ngoài. Cung Vân cũng ngượng ngùng nói, “Phải phải, con bé gần đây quả thật có việc gấp, nhất thời về không được.” “Vậy thì đợi cô ta trở về, Lâm Tuyền sinh tại nhà họ Lâm, từ nhỏ các người đã cho cô ta điều kiện tốt nhất, giáo dục tốt nhất, chỉ cần cô ta muốn, các người đều cho, vốn dĩ là không cầu hồi đáp, lại không nghĩ rằng ông trời không có mắt, Lâm Kiến Thành ngã bệnh rồi, hiện tại cần cô ta hồi báo, thật ra cũng không phải thứ gì không lấy được, chỉ là một chút tủy xương mà thôi.” Tôi chậm rãi nói xong, lại nhìn về phía Cung Vân, hỏi bà, “Đúng không.” Cung Vân nghe, sắc mặt càng không tốt, cắn cắn môi, lại nói, “Phải!” “Vậy không phải tốt rồi sao.” Tôi nói tiếp, “Bà xem nhà họ Lâm các người, đối với tôi, đối với mẹ tôi đã làm những gì, còn có Lâm Tuyền đối với tôi làm ra những việc kia, bà có thể không biết, tôi đoán Lâm Kiến Thành biết, các người lại có thể đến tìm tôi ghép tủy? Não bị úng nước rồi à?” Nói thật, nếu tôi là Lâm Kiến Thành hoặc Cung Vân, dù có chết, có lẽ cũng gom không đủ mặt mũi đến tìm tôi. Dù sao chuyện bọn họ làm ra năm đó, đã chặt đứt đường lui này rồi. Cung Vân bị tôi nói, mặt lúc trắng lúc xanh. Một câu phản bác cũng nói không được. Sau cùng dứt khoát cầm lấy túi xách, nói câu, “Thật ngại quá, quấy rầy rồi.” Liền rời đi. Tôi không tiễn bà ta. Bất quá trong tâm vẫn là cảm thấy việc này rất buồn cười. Cung Vân trước đây tại thương trường làm mưa làm gió, nhất định không nghĩ đến, có một ngày sẽ cần sử dụng đến tôi, lại ăn nói khép nép để cầu tôi. Có điều, trông cậy vào tôi có tủy xương phù hợp với Lâm Kiến Thành? Kiếp sau đi. Cung Vân đi rồi, tôi vốn dĩ cho rằng sự việc này sẽ qua một thời gian. Kết quả, ngày thứ hai, Lâm Kiến Thành lại tới rồi. Vương Thanh Thanh lại dùng cách cũ gọi tôi. Tôi xuống lầu, nhìn thấy Lâm Kiến Thành ngồi tại phòng họp, tự biết bản thân chạy không thoát, nghĩ đến trước đây ông ta hay đến nhà tôi, cầm mấy triệu sỉ nhục chúng tôi, tôi liền muốn bật cười. Thật là không phải không báo thời điểm chưa tới.. Tôi đi qua, hai tay khoanh ở trước ngực, cơ thể dựa lên cửa, cũng không nói chuyện. Lâm Kiến Thành thấy tôi đến rồi, liền đứng dậy, thật ra lần gặp mặt trước cách đây cũng không lâu, nhưng mà, tôi có cảm giác Lâm Kiến Thành già đi rất nhiều. Thái dương hình như cũng nhiều tóc bạc hơn một chút. Người gầy, da cũng nhăn hơn. Ông ấy nhìn thấy tôi, bàn tay đặt trên ghế có hơi cuộn lại, khoé miệng cười áy náy, kêu lên, “Con gái.” Xưng hô thế này, thiếu chút nữa làm tôi ói ra bữa cơm tối qua. Tôi co giật khoé miệng một chút, “Ông Lâm, ông bệnh đến mơ hồ à, ban ngày ban mặt, nhận nhầm người rồi?” “Không...” “Tôi không phải Lâm Tuyền.” Tôi nói. Nhắc đến Lâm Tuyền, thái độ của Lâm Kiến Thành và Cung Vân không giống nhau, ông ta dường như đối với sự tuyệt tình của Lâm Tuyền không có quá nhiều suy nghĩ, nhìn tôi nói, “Khanh Khanh, trước kia là ba không đúng, ta không nên đã có vợ còn đi trêu chọc Lan Tích, nhưng mà, nhưng mà ba thật sự là không kiềm chế được chính mình, hồi đó, ba thật sự yêu bà ấy, kể cả hiện tại ba...” Lâm Kiến Thành không nói tiếp, nhưng mà biểu lộ tràn đầy thâm tình và hối hận. Tôi nheo mắt lại nhìn ông ta, cười lạnh, “Ông Lâm, đầu óc của ông có phải dùng không được? Hay là trí nhớ không tốt?” “Ba...” “ Mấy ngày trước ông cầm lấy tấm thẻ, nói muốn cùng chúng tôi vạch rõ ranh giới, nhớ hay là quên rồi?” Tôi nói xong, Lâm Kiến Thành trên mặt có chút áy náy, thế nhưng không sâu. Thế nhưng vẫn là gật nhẹ đầu. Tôi tiếp tục nói, “Hiện tại chúng tôi muốn 150 tỷ không cho chúng tôi, lại nghĩ muốn tôi cho ông tủy xương phù hợp? Ông nói xem ông, lừa gạt tình cảm của mẹ tôi, bà đang tốt lành, bị mụ dạ xoa nhà ông bức thành người điên, lúc nhà không nhận bà ấy, tôi ở cô nhi viện lớn lên, ông đã làm được gì? Có mặt mũi gì ở đây gọi tôi một tiếng con gái?!” Vốn dĩ, tâm tình của tôi rất bình tĩnh. Nhìn thấy Lâm Kiến Thành, tôi hoàn toàn giống như xem kịch tâm lý. Nhưng khi tôi nói đến đây, nói về sự việc của Lan Tích đó, vẫn là không tránh khỏi có chút tức giận! Mặc dù tôi đối với Lâm Kiến Thành và Cung Vân nói cùng một lời. Nhưng là, rất rõ ràng Lâm Kiến Thành lăn lộn tại thương trường đã nhiều năm, da mặt tương đối dày, nghe tôi nói như vậy, lập tức tỏ ra bộ dáng khó xử, “Thật ra, ngày đó trở về ba rất hối hận, ba biết ba mắc nợ mẹ con con, không nên làm ra những việc đó.” “Sau đó thì?” Tôi cúi đầu nhìn ông ta, gương mặt mang theo giễu cợt, “Ông không phải đã làm rồi sao, lần nữa làm tổn thương trái tim của mẹ tôi, còn không gọi điện thoại xin lỗi? Mẹ tôi năm đó thật sự là tuổi trẻ nông cạn, mới nhìn đến tên đàn ông cặn bã như ông!” “Vốn dĩ ba muốn gọi, sau đó tra ra cái bệnh này, trong phút chốc ba tâm trạng gì cũng mất hết rồi.” Lâm Kiến Thành thở dài. Tôi không phải người lạnh lùng vô tình. Bình thường nhìn thấy trên mạng các bạn nhỏ mắc bệnh, trong nhà không tiền chữa bệnh, chia sẻ cộng đồng, tôi đều sẽ quyên góp một chút. Thế nhưng, là Lâm Kiến Thành tự cắt bỏ quan hệ, rõ ràng tôi là máu mủ ruột rà, nhưng hiện tại ông ta mắc cái bệnh này, tôi lại không cảm thấy đáng thương dù chỉ một chút, chỉ cảm thấy ông ta bị trừng phạt đáng tội. Tôi bình thản “Ah” một tiếng, nhìn bên ngoài, nói, “Ông Lâm, ông có bệnh thì đi bệnh viện trị, đừng ở chỗ tôi chậm trễ thời gian nữa, nhìn tôi cũng nhìn không tốt.” Đây coi như là tôi đuổi người. Lâm Kiến Thành đi vài bước đi đến trước mặt tôi, muốn kéo tôi, tôi lập tức né tránh, tay ông ta ở giữa không trung, mang theo vào phần cầu khẩn nói, “ Khanh Khanh, ba biết con tên là Khanh Khanh, Khanh Khanh và Minh Minh, là ba cùng Lan Tích cùng nhau đặt, chúng ta...” “Ông đang định nhớ lại làm thế nào lừa gạt mẹ tôi sao?” Tôi trực tiếp cắt đứt hồi ức của Lâm Kiến Thành. Lâm Kiến Thành cũng không nói tiếp, chỉ nói với tôi, “ Phải phải, đều là lỗi của ba, con giúp ba làm cấy ghép tủy xương được không? Nếu như cấy ghép thành công, ba lập di chúc, nửa di sản của ba đều cho con!” Một nửa di sản? Ai thèm đâu. Lâm Kiến Thành từ phòng họp đuổi tới. Bên ngoài đều là nhân viên của công ty, ông ta muốn bảo trì hình tượng “sếp Lâm” của mình, rất nhanh đi vài bước, đến chỗ tôi gần hơn một tí, lại nói, “Vậy con suy nghĩ chút đi, suy nghĩ tốt rồi, lúc nào cũng có thể đến tìm ba.” Nói xong, liền rời đi. Dáng vẻ này của ông ta, ngược lại làm tôi cảm thấy buồn cười.
|
Chương 488: Sao tôi biết là ông có lừa tôi hay không?
Lâm Kiến Thành rời đi, tôi lên lầu, Đào Nhi lập tức lại gần: “Sao rồi? Thay nhau biểu diễn bài ca tình thân à?” Lần trước Cung Vân đến, sau đó tôi đã kể mọi chuyện cho Đào Nhi. Cho nên lần này Lâm Kiến Thành đến thì tất nhiên Đào Nhi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt tôi đau khổ, gật đầu một cái: “Đúng vậy, còn nói khi thành công muốn chia cho tớ một nửa di chúc, ai thèm à?” Tôi hơi di con chuột, máy tính thay đổi khỏi màn hình ngủ đông, tôi tiếp tục thiết kế. Đào Nhi cười một tiếng, cảm thán: “Đúng vậy, bây giờ cậu chờ Lý Hào Kiệt chữa chân xong, trở về đón dâu để cậu làm bà Lý, so sánh tiền bạc với Hào Thiên thì Lâm thị thật là không đáng tiền nhỉ!” Cô ấy nhắc tới Lý Hào Kiệt làm cho lòng tôi hơi nặng nề. Cũng lâu rồi tôi không nghĩ đến Lý Hào Kiệt. Không phải tôi không nhớ mà tôi cố gắng để mình không nhớ bởi vì vừa nghĩ đến anh thì tôi lại khổ sở. Tính đến nay cũng đã mấy tháng rồi nhưng từ đầu đến cuối Lý Hào Kiệt vẫn không liên lạc với tôi. Mặc dù không có bằng chứng xác thực nhưng giác quan thứ sáu của mình đã nói với tôi cuộc phẫu thuật của anh không hết sức thành công. Thế giới rộng lớn thế này, tôi biết phải làm sao mới tìm được anh đây... Tôi nhìn màn hình ngẩn người. Dường như Đào Nhi chưa nhận ra được nên vẫn nói tiếp: “Cậu yên tâm, qua mấy tháng nữa lầu làm việc mới của chúng ta sẽ được xây xong, đến lúc đó chúng ta tìm thêm mấy người bảo vệ, nếu bọn họ tới thì cứ đuổi ra.” Cô ấy nói như vậy nên tôi mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía cô ấy cười một tiếng: “Được thôi, tìm mười tám anh chàng có chỉ số nhan sắc cao, đến lúc đó mọi người đi làm nhìn thấy cũng có thể làm cho trong lòng dễ chịu thêm một chút.” Đào Nhi chuyển động ghế máy vi tính, qua ôm cổ tôi cười nói: “Đến lúc đó mỗi ngày cậu đều nhìn anh chàng siêu đẹp trai Lý Hào Kiệt, thì chẳng phải nhìn ai khác cũng đều buồn tẻ không thú vị à?” Tôi liếc cô một cái: “Đừng nhắc tới anh ta được không, bây giờ đối với tôi thì anh ta thuộc loại sống không gặp người chết không thấy xác.” "Đây chỉ là tạm thời, anh ta sẽ trở về nhanh thôi mà." Đào Nhi vỗ vai tôi một cái. Tôi nhìn màn hình vi tính, vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc ai có thể liên lạc với anh. Tôi nên làm gì để tìm được anh? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất là Dương Trung. Tôi lưu bản vẽ rồi nói với Đào Nhi một tiếng sau đó xách túi đi ra ngoài. Lái xe đi thẳng đến Hào Thiên. Tôi xuống xe, bước nhanh vào sảnh lớn, nhân viên lễ tân biết tôi, thấy tôi đến chỉ hơi cúi người nhưng không nói gì. “Tôi lập tức hỏi: “Tôi muốn hẹn gặp Dương Trung." “Trợ lý Dương bận rộn nhiều việc nên không nhận hẹn trước.” Nhân viên lễ tân hướng về phía tôi nở một nụ cười máy móc. “Tôi có việc gấp!” Tôi không cam lòng. Nhân viên lễ tân vẫn duy trì nụ cười như cũ: “Thật xin lỗi, vậy cô gọi điện thoại cho anh ấy nhé!” Thật ra tôi đã gọi điện thoại cho Dương Trung từ trước. Nhưng chủ yếu là anh ta không nghe máy. Tôi đứng trong phòng khách của tòa nhà cao tầng Hào Thiên, nhìn dòng người ra ra vào vào, trong lòng hơi tuyệt vọng. Nhìn cổng quét mã ra vào cao hơn một mét trước mặt, tôi do dự nhiều lần. Lại nhìn nhìn bảo vệ xung quanh, vẫn không nhảy qua được. Nhưng mà cũng không biết làm sao, tôi gần đây,cũng có tuổi rồi, càng ngày càng có thể nghĩ ra một vài chuyện không phù hợp tuổi tác của mình, thậm chí lúc tuổi trẻ cũng chưa từng làm. Có lẽ là sợ sau này mình già rồi hối hận? Nhưng mà trong chuyện nhảy qua cổng quét mã này thì cuối cùng, tôi vẫn tự khuyên bảo mình, rồi xoay người đi ra cửa. Không còn cách nào, không gặp được Dương Trung thì tôi cứ ở dưới lầu chờ anh ta. Bắt đầu đợi ở cửa chính mấy ngày nhưng không gặp được người, không có cách nào tôi lại đến đợi ở cửa hầm đậu xe, đợi mấy ngày vẫn không thấy người. Tôi hơi tuyệt vọng trong lúc nhất thời. Tôi thật sự không biết phải làm gì để gặp được Dương Trung, lấy được tin tức của Lý Hào Kiệt. Tôi đã trông coi ở Hào Thiên mấy ngày rồi nhưng cũng không có kết quả. Tôi vẫn còn công việc, không còn cách nào nên tôi chỉ đành buông tha, ban ngày trở về công ty đi làm. Không đến mấy ngày, vào giờ tan việc tôi vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy Lâm Kiến Thành ở cửa. Nhìn thấy tôi, ông ta vội vàng chạy tới nói: “Khanh Khanh.” “Đừng gọi tôi như vậy!” Nghe ông ta gọi mình, tôi lại cảm thấy buồn bực một lúc. Ông ta nhìn tôi nói: “Chuyện đó... Mấy ngày trước ba đến tìm con, bọn họ nói con không có ở đây, sau đó ba nghe nói mấy ngày nay con đều ở Hào Thiên chờ Dương Trung, con muốn biết chuyện của Lý Hào Kiệt đúng không?” Ban đầu tôi định bỏ đi, nhưng Lâm Kiến Thành nói lời này buộc tôi dừng bước. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía ông ta, bình thản nói: “Thì sao, ông biết à?” Lúc đầu tôi hỏi như vậy vốn cũng không hy vọng nhận được câu trả lời gì. Thông thường thì ông ta sẽ không biết, mà cho dù biết thì tôi cũng không nghĩ rằng Lâm Kiến Thành sẽ nói cho tôi. Dù sao Lâm Tuyền mới là con gái cưng của ông ta, cô ta liên tục dây dưa Lý Hào Kiệt lâu như vậy đều không được kết quả gì, sao ông ta có thể giúp tôi chứ? Nếu như ông ta giúp tôi thì chỉ có một khả năng là Lý Hào Kiệt tàn phế, ông ta sợ Lâm Tuyền nghĩ quẩn trong lòng. Nhưng nhìn thái độ của Lâm Tuyền từ trước đến giờ thì tôi nghĩ rằng khả năng này rất nhỏ. Lâm Tuyền và Lâm Kiến Thành giống nhau, đều biết cân nhắc lợi, hại. Nhưng mà, sau khi nghe câu hỏi của tôi Lâm Kiến Thành lại gật đầu một cái: “Mặc dù ba không biết Lý Hào Kiệt ở đâu nhưng khoảng thời gian trước,con bé Tuyền đến nước E và dừng lại đó cả nửa tháng, chúng ta không có công ty bên đó, nó cũng không nói rõ mình đến đó làm gì nhưng ba tìm người điều tra một chút thì chắc là Lý Hào Kiệt ở bên đó.” Nước E à? Tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Kiến Thành, muốn thử xem từ trên mặt ông ta có thể nhìn ra rốt cuộc ông ta có nói láo hay không. Có lẽ gần đây ông ta bị bệnh, trên mặt đầy vẻ ốm đau. Lúc này tôi nhìn ông ta, từ trên mặt ông ta chỉ có thể nhìn thấy được vẻ mặt ốm yếu xanh xao. Vẻ ốm yếu này cũng làm cho con người ông trông càng thành thật. Tôi đứng tại chỗ nhìn chằm chằm ông ta: “Tại sao ông phải nói cho tôi biết? Tôi nghĩ ông sẽ không tốt bụng như vậy, giúp tôi nhưng không giúp Lâm Tuyền.” "Hai đứa đều là con gái ba, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, ba..." "Tổng giám đốc Lam, có chuyện gì thì nói, đừng dùng bài ca thân tình, nếu ông như vậy thì tôi sẽ không tiếp tục nghe ông nói chuyện nữa." Tôi trực tiếp cắt lời Lâm Kiến Thành. Cái gì mà lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt. Thật sự là chuyện cười lớn nhất trên đời! Lâm Kiến Thành nghe tôi nói như vậy, dùng đầu lưỡi liếm môi một cái: “Được được, ba không nói, ba cũng biết quan hệ của con và Lý Hào Kiệt, từ lâu Lý Hào Kiệt đã qua tìm ba nói là không phải con thì cậu ta không lập gia đình, ba cũng không muốn..” “Tổng giám đốc Lâm, tôi không muốn nghe chuyện này.” Cách làm quen thuộc này của Lâm Kiến Thành thật sự làm cho tôi chán ghét. Dường như ông ta cũng nhận ra vẻ mặt tôi cực kỳ không vui, thở dài, hơi chần chờ nói: “Ba hy vọng con có thể xem xét việc ba giúp con, làm xét nghiệm tủy xương.” “Nói như vậy không phải xong rồi à!” Nghe ông ta nói như vậy, ngược lại tôi cảm thấy có thế chấp nhận được.. Nghe những thứ giả dối kia sẽ làm cho cả người không thoải mái. Lâm Kiến Thành lấy một tờ giấy từ trong túi ra và nói: “Đây là địa chỉ của Lâm Tuyền, ba đã điều tra một chút, gần đó có một bệnh viện nước E rất tốt, chắc là Lý Hào Kiệt điều trị ở đó.” Tôi ngước mặt nhìn qua, phía trên viết một địa chỉ bằng tiếng Anh. Thật ra, tôi thật sự không muốn giúp ông ta, nhưng nếu địa chỉ này là thật... Tôi hơi chần chờ cuối cùng vẫn nhận lấy, nhìn địa chỉ trên giấy rồi lại hỏi Lâm Kiến Thành: “Làm sao tôi biết là ông có lừa tôi hay không?”
|