Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa
|
|
Chương 105: Tạ thiều nạp thiếp
Edited by Bà CòmPhó Song mang thai, ngày hôm sau Tạ Hộ liền chuẩn bị chút quà tặng, mang theo Hoa Ý và Trúc Tình tự mình quay về Quy Nghĩa Hầu phủ. Hiện tại nàng đang ở chủ viện chào hỏi Hình thị. Hình thị chỉ hỏi thăm vài câu về Quốc Công phủ, Tạ Hộ đáp lại từng câu xong Hình thị liền cho nàng lui, theo Vân thị về viện của Nhị phòng. Tâm tình của Hình thị rõ ràng không được tốt lắm so với hôm đầu năm Tạ Hộ và Thẩm Hấp tới cửa chúc tết, tuy lúc đó chỉ có hơn nửa ngày nhưng Hình thị vẫn rất cao hứng, lôi kéo bọn họ nói chuyện một hồi lâu, nhưng hôm nay thì lại vô cùng uể oải. Tạ Hộ biết Hình thị đang phiền não về chuyện của Tạ Ngọc nên cũng không nói thêm, đưa quà tặng liền rời khỏi chủ viện. Trong viện của Nhị phòng, hôm nay cũng đúng lúc Tạ Cận nghỉ tắm gội, do ngày hôm qua Vân thị nhắc đến nên hôm nay Tạ Hộ mới cố tình trở về, cũng đã lâu nàng chưa gặp phụ thân. "Đây là Lư Sơn vân vụ, đây là Thái Bình hầu khôi, đây là Quân Sơn ngân châm, phu quân bảo con mang theo ba loại trà này về hiếu kính phụ thân." Trong thư phòng, Tạ Hộ đưa quà tặng của Thẩm Hấp cho phụ thân, Tạ Cận cầm ngắm nghía một lát rồi mới hài lòng buông xuống: "Tế tử có tâm." Ba loại trà này không phải có tiền là có thể mua được, Tạ Cận dĩ nhiên biết giá trị của chúng. "Hôm nay cũng đúng lúc gặp được dịp con trở về. Chắc khoảng tháng năm ta sẽ phải đi nhậm chức ở Bảo Định phủ. Chịu khó ở đó làm việc mấy năm, khi trở về phỏng chừng bay lên chức Tổng Tư không thành vấn đề." Tạ Cận biết rõ sở dĩ công việc ở Bảo Định phủ có thể vào tay của ông, trong đó ít nhiều gì cũng có liên quan đến tế tử Thẩm Hấp. Trước đây Trương đại nhân được đào tạo từ Vinh An Quận vương phủ, lại là môn sinh của Thái Úy, mà Thế tử của Vinh An Quận vương phủ và nhi tử của Thái Úy đều là hảo bằng hữu của tế tử, hẳn là phải nhờ hai người họ tạo áp lực với Trương đại nhân thì chức vụ này mới có thể thuận lợi dừng ở trên người của ông. Chuyện này tế tử chưa từng đề cập qua nên ông cũng không tiện hỏi trực tiếp, đành phải nói với nữ nhi một câu nhờ nàng chuyển đạt lòng cảm kích của ông. Tạ Hộ lúc trước có hỏi qua Thẩm Hấp về việc phụ thân được điều chức, xác thật là có quan hệ với phu quân. "Trước đây ta vẫn luôn cảm thấy ca ca con không có chí cầu tiến, hiện giờ hắn lại nảy sinh tâm tư muốn làm quan. Hôm kia hắn tiếp nhận một nhiệm vụ do Hộ Bộ phái xuống, làm không tệ chút nào. Hộ Bộ Thị Lang Giả Đức Trung còn đích thân tới tìm ta, hỏi ca ca con có nguyện ý lãnh một chức vụ nhàn nhã ở Hộ Bộ hay không, ca ca con đáp ứng rồi. Ta cũng cảm thấy khá tốt, cứ để cho hắn đi thử. Tháng sau chính thức nhậm chức." "Không phải ca ca đã nói không thích bị câu thúc nên vĩnh viễn không làm quan sao? Hiện giờ hóa ra lại có chí khí như vậy." Tạ Hộ uống trà, nhớ tới năm đó Tạ Thiều đã chỉ trên trời thề đời này tuyệt đối không gia nhập vào quan trường, không khỏi bật cười. Tạ Cận cũng vui vẻ cười theo: "Hiện giờ hắn cũng phải làm phụ thân người ta rồi, suy xét sự tình không thể hành động theo cảm tính. Vào quan trường với hắn mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu, hắn thích giao tiếp với tiền bạc, vậy đi Hộ Bộ là đúng. Ít nhiều gì cũng có thể cống hiến một chút sức lực cho triều đình, cũng không uổng hắn xuất thân từ gia đình huân quý." Hai người đang nói chuyện, Vân thị vào tới báo cho Tạ Hộ biết Tạ Tân dẫn theo hài tử cũng đã trở về, đang cùng Phó Song ở đại sảnh nói chuyện chờ Tạ Hộ. Tạ Hộ vừa nghe tỷ tỷ cũng đã trở lại liền hành lễ với Tạ Cận theo Vân thị rời khỏi thư phòng. "Trở về phủ nói với tế tử một tiếng, hỏi hắn trước tháng năm có thể bớt ít thời gian tới gặp ta một hồi, ta có chút chuyện muốn nói với hắn." Tạ Cận gọi với từ phía sau. Tạ Hộ quay đầu lại trả lời: "Vâng, con về sẽ nhắn với phu quân." Nói xong, hai mẫu nữ cùng nhau đi về hướng chính viện. Tạ Tân nhìn mượt mà không ít, sắc mặt rất tốt, dáng người cũng rất phúc hậu. Đản nhi đã biết nói chuyện, chạy nhảy tứ tung, căn bản không thể ngồi yên một chỗ, đã sớm chạy ra sân viện cùng nha đầu đuổi chim chơi đùa. Vân thị cũng không thể kêu hắn quay vào, Tạ Tân liền kéo tay Tạ Hộ cười nói: "Nương cứ để hắn chạy chơi đi. Khó có dịp mẫu nữ chúng ta tập hợp, mọi người ngồi xuống cùng trò chuyện." Kéo Tạ Hộ vào nội gian, Tạ Tân ngắm nghía Tạ Hộ. Hôm nay Tạ Hộ mặc váy lụa tơ tằm Tứ Xuyên màu lam nhạt thêu hoa phù dung, nhan sắc thanh nhã, khí chất xuất chúng, tóc búi ngọa mã kế cài một cây trâm có hạt trân châu lớn như trứng bồ câu, trên tai cũng đeo hoa tai bằng trân châu, trên người không còn bất kỳ trang sức gì khác nhưng thoạt nhìn không chút nào nhạt nhẽo, ngược lại có một vẻ quý phái nhẹ nhàng. Tạ Tân mặc áo dài bằng gấm với hoa văn hình mây màu tím nhạt, trên cổ tay đeo hai chiếc vòng bạch ngọc, trên đầu mang hoa điền tinh xảo, tuy không quý giá nhưng lại toát lên vẻ sang trọng của một quan phu nhân. Tạ Hộ nhớ tới Hách Phong ở Lại Bộ cũng được thăng chức, hiện giờ đã là quan chính lục phẩm. Lần này Tạ Cận đi nhận chức ở Bảo Định, Hách Phong liền thăng Nghiệm Phong Tư phó Tư chính, tỷ phu rất có năng lực, lại có nhạc phụ Tạ Cận ở trên nâng đỡ, thăng chức coi bộ cũng không chậm chút nào. "Lúc muội mới thành thân ta còn lo lắng, dù sao cũng là một nhà cường thịnh như vậy, sợ muội gả qua sẽ chịu ủy khuất, hiện giờ thấy được thật ra ta đã nghĩ nhiều." Tạ Hộ cười cười: "Tỷ phu đối với tỷ mới là thật tốt, nhìn sắc mặt của tỷ thật hồng nhuận." Tạ Tân vẻ mặt ngọt ngào, đối với tướng công nhà mình một trăm phần vừa lòng nhưng miệng vẫn trách yêu: "Chàng ta đấy à, thật rất bá đạo! Khi nào ta ngủ, ta ăn cái gì chàng đều phải quản. Chuyện trong nhà tất cả đều ôm vào người, đem ta dưỡng càng ngày càng lười, sau này chỉ sợ không muốn đụng tay vào bất cứ cái gì." Hôm nay tâm tình Vân thị không tệ chút nào, nữ nhi tức phụ tất cả đều đã trở lại, hoà thuận vui vẻ, chỉ là sắc mặt Phó Song có chút tái nhợt. Tạ Hộ hỏi thăm: "Tẩu tẩu hôm nay không thoải mái sao?" Phó Song ngẩng đầu lên cười cười với Tạ Hộ: "Cũng đâu có không thoải mái, chính là mấy tháng đầu cứ bị buồn nôn, cơm cũng ăn không vô, có đôi khi vừa nuốt vào liền muốn phun ra, có chút khó chịu." Tạ Hộ nhìn Vân thị, Vân thị trấn an: "Không sao đâu, nữ nhân mang thai đều như vậy, chờ qua tháng thứ tư sẽ tốt hơn ngay." Phó Song gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy muốn nôn, nha hoàn lập tức đưa lên ống nhổ bằng bạc, bất quá nàng cũng chỉ nôn khan, thuận khí một chút rồi uống một ngụm trà cũng thấy đỡ hơn. Bên ngoài có nha hoàn tới thông truyền, nói là Nhị công tử đã trở lại, nghe nói Nhị cô nương và Ngũ cô nương đều ở đây nên đang đi về hướng nội đường. Đang nói chuyện thì thấy Tạ Thiều từ bên ngoài đi đến, trước tiên hành lễ với Vân thị, nhìn nhìn Phó Song, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Tạ Hộ nói: "Ta còn định tìm một cơ hội đi Định Quốc Công phủ thăm muội, phần chia hoa hồng lợi tức của muội đã tồn ở chỗ ta nhiều quá rồi. Nếu muội không lấy đi thì ta đem ra dùng đấy." Tạ Hộ rót cho ca ca một chén trà: "Nếu ca cần dùng thì cứ lấy, dù sao muội cũng không có gì cần gấp." "Mấy ngày nay, tất cả mọi chuyện trong cửa hàng đều do tẩu tử muội xử lý. Vài ngày nữa ta phải vào Hộ Bộ, tuy rằng chỉ là chức thất phẩm nhàn kém, nhưng tốt xấu gì cũng coi như vào triều. Sau này này chuyện thương hộ thật sự không dính vào được, về sau cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào tẩu tử muội." Trong lời nói của Tạ Thiều tràn ngập tín nhiệm đối với Phó Song, Phó Song nghe xong cũng chỉ cười, hai người ngẫu nhiên liếc nhau, cũng là tình nồng ý mật, khiến Tạ Hộ và Tạ Tân nhìn được cũng cảm thấy cao hứng. Phó Song trò chuyện một lát thì cảm thấy đầu có chút đau, kêu nha hoàn đỡ đi Tây thứ gian. Vân thị sai người quét dọn nhuyễn tháp cho nàng, kêu nàng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Phó Song vừa sắp bước vào Tây thứ gian thì bên ngoài có nha hoàn tới truyền lời, nói là Thiến Nhu cô nương cầu kiến. Bước chân của Phó Song ngừng ở ngưỡng cửa Tây thứ gian, trên mặt Tạ Thiều lộ ra vẻ mất tự nhiên, Vân thị cũng lạnh mặt. Tạ Thiều vội vàng liếc mắt nhìn Phó Song một cái, thấy nàng chỉ là tạm dừng rồi sau đó liền xốc mành vào nội gian. Một nữ tử mỹ mạo trang điểm hoa hòe lộng lẫy, trên đầu mang một đóa hoa hồng nhỏ đi đến, phía sau đi theo một tiểu nha hoàn bưng một khay gỗ, thấy Tạ Thiều liền tới thỉnh an: "Nghe nói Nhị công tử đã trở lại. Thiếp thân pha trà tuyết lê hoa cúc. Hôm trước Nhị công tử có chút nóng trong người, uống cái này là tốt nhất." Tạ Thiều ấp úng nói với nàng ta: "Được rồi, ngươi để đó đi, về sau không có việc gì đừng đến nơi này." Thiến Nhu cô nương nhìn quanh một vòng, thấy Tạ Tân và Tạ Hộ liền cắn môi đi đến trước mặt các nàng chào hỏi: "Thiếp thân An thị, thỉnh an Đại cô nãi nãi, Tiểu cô nãi nãi. Thiếp thân cáo lui." Nói xong cô nương kia cũng liền giống như khi tới, dứt khoát lui ra. Sau khi nàng ta đi rồi, Tạ Tân mới hỏi: "Đây là ai thế? Vì sao tự xưng thiếp thân? Trên đầu còn cài hoa hồng, là thiếp của đệ hả?" Tạ Thiều sờ sờ đầu, ậm ừ gật gật. Tạ Tân trừng mắt mắng: "Đệ nạp thiếp khi nào? Sao chúng ta chẳng hề hay biết? Đệ... đệ nói ta phải mắng đệ cái gì đây! Đệ muội vừa mới có thai, đệ cứ vậy mà tổn thương nàng, thật sự là..." Tạ Thiều bị Tạ Tân mắng không dám mở miệng, chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi yên một chỗ. Vân thị chỉ thở dài giải thích: "Ai da, chuyện này cũng không thể bực Thiều nhi. Thiến Nhu kia là nha đầu thị tỳ của Song tỷ nhi, cùng theo Song tỷ nhi gả tiến vào. Lúc trước còn an phận, nhưng Song tỷ nhi vừa mang thai nó liền chờ không kịp bò lên giường Thiều nhi, bị Thiều nhi đuổi ra ngoài. Nó còn chưa từ bỏ ý định, đi về mách lại với Quận Vương phi. Các con cũng biết Song tỷ nhi chỉ là thứ nữ ở Quận Vương phủ, di nương của nàng cũng không được sủng, mọi việc bị Quận Vương phi chèn ép. Thiến Nhu chính là người của Quận Vương phi nhét vào, dùng để quản thúc thứ nữ xuất giá, một khi thứ nữ mang thai thì phải cho nha hoàn hồi môn se mặt nâng thành di nương đưa đến cho trượng phu. Song tỷ nhi sợ nếu không làm thì di nương ở trong phủ không sống tốt, vì thế đành phải thỏa hiệp." Vân thị nói xong Tạ Thiều cũng thở dài. Tạ Tân liếc Tạ Hộ bực bội nói: "Còn có chuyện như vậy. Làm gì còn có đạo lý ép buộc tướng công người khác nạp thiếp. Quận Vương phi kia cũng quá bá đạo." Vân thị gật đầu: "Ai nói không phải. Cho dù là sợ thứ nữ gả đi thì không chịu để bà ta khống chế, nhưng đâu thể cứ vậy mà duỗi tay vào nhà người khác. Chỉ là nếu không nạp nha đầu kia, di nương của Song tỷ nhi chỉ sợ phải chịu khổ ở Quận Vương phủ. Song tỷ nhi và Thiều nhi thương lượng một chút, vẫn quyết định thu nạp Thiến Nhu, dù sao Thiều nhi sẽ không đến phòng nó là được." Tạ Thiều buông xuống chén trà, oán hận nói: "Hừ, Quận Vương phi xác thật bá đạo. Đây cũng chính là khi dễ Phó Song và nhà chúng ta. Theo ta thấy, cứ lôi tiện tì kia đánh đuổi ra ngoài, ta cũng không tin Quận Vương phi kia còn có thể làm gì được chúng ta."
|
Chương 106: Mỗi người một cảnh ngộ
Edited by Bà Còm"Nếu mà đuổi ra chỉ sợ di nương của Song tỷ nhi phải sống khổ sở. Ai nha, con nói coi sự tình sao đi đến nước này! Cả đời ta không đồng ý cho cha con nạp thiếp, cố tình tới phiên con thì lại có người buộc con nạp. Song tỷ nhi đau lòng di nương của nàng, chúng ta cũng không tiện nói nhiều." Trong giọng nói của Vân thị lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Tạ Hộ và Tạ Tân cũng hiểu minh bạch. Mẫu thân của Phó Song là di nương của Quận Vương phủ, từ nhỏ Phó Song sống trong cảnh "mưa dầm thấm đất", cảm thấy nam nhân nạp thiếp cũng không có vấn đề gì, rốt cuộc trên đời này có mấy nam nhân có thể nhịn xuống không nạp thiếp. Phó Song coi bộ vẫn chưa thật sự tin tưởng Tạ Thiều, nghĩ sau này có lẽ còn phải có chỗ nhờ đến Quận Vương phủ giúp đỡ, di nương cũng không đến mức phải khó sống, vì thế chỉ có thể cắn răng nhịn xuống yêu cầu vô lý của Quận Vương phi. Mà bản thân Phó Song đã đồng ý thì Tạ gia thật sự cũng đâu còn lý do gì mà từ chối, huống chi Tạ gia cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, bởi vì Phó Song đã nói rõ, nếu không nạp An Thiến Nhu thì di nương của mình ở Quận Vương phủ sẽ phải sống khổ sở. Không khí trong chính sảnh lại một lần nữa đình trệ. Lão phu nhân lại phái người tới thỉnh Tạ Tân và Tạ Hộ qua chủ viện, nói là Tạ Hành đã trở lại, sắp sửa phải đi Cam Túc ngay lập tức, muốn trở về cùng chúng tỷ muội cáo biệt. Tạ Hộ nhớ tới chuyện của Lý Trăn, so với đời trước hắn đi Thiểm Cam chậm đi mấy tháng. Nàng nhớ rõ đời trước Lý Trăn xuất phát vào mùa đông năm ngoái, khi đó nàng không màng gió tuyết đứng trên thành lâu nhìn theo hắn một hồi lâu, thẳng đến lúc không nhìn thấy đội ngũ xe ngựa của hắn mới ủ rũ cụp đuôi quay về, về đến nhà còn bệnh nặng một thời gian. Khi Tạ Tân và Tạ Hộ đi đến chủ viện, Tạ Hành đang quỳ úp mặt vào đầu gối của Đại phu nhân khóc thút thít. Bụng nàng ta đã lộ rõ chắc đã khoảng năm sáu tháng, sắc mặt tái nhợt một cách lợi hại, cũng không biết là nàng ta cố tình để làm ra vẻ thêm đáng thương ở trước mặt Đại phu nhân hay thật sự là huyết khí không tốt. Lúc Tạ Tân và Tạ Hộ bước vào, Hình thị liền vẫy tay kêu Tạ Hộ, sai ma ma đặt một chiếc đôn ở bên người bà cho Tạ Hộ ngồi. Tạ Hộ hành lễ với Đại phu nhân và Tam phu nhân xong bèn tới ngồi bên cạnh Hình thị, giương mắt vừa lúc bắt gặp vẻ mặt ghen ghét của Tạ Ngọc đang ngồi phía sau Tam phu nhân. Tạ Hộ cố ý làm như vô tình đưa mắt nhìn bụng Tạ Ngọc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ẩn ý, Tạ Ngọc đỏ mặt lên ngay. Sau lưng Tạ Ngọc là Tạ Xước duyên dáng yêu kiều, so với bộ dạng khi còn nhỏ thì hiện giờ dung mạo của Tạ Xước thật như hoa, không thua kém Tạ Tân một chút nào. Tạ Hộ đáng giá dung mạo Tạ Xước, khóe miệng nàng ta luôn mang theo nụ cười tủm tỉm, làm nàng ta thoạt nhìn càng thêm dễ thương. Tạ Xước năm nay cũng đã mười bốn tuổi, chỉ không biết vì sao Tam phu nhân còn chưa chịu tìm mối hôn nhân nào cho nàng ta, ngược lại chỉ chăm chú chuyên môn bồi dưỡng tài năng, cầm kỳ thư họa đều thỉnh tiên sinh đến giáo thụ Tạ Xước, dưỡng ra một Tạ Xước càng ngày càng có phong phạm của một tiểu thư khuê các, không còn bộ dạng đáng thương yếu hèn như khi còn nhỏ. Tạ Hành được bọn nha hoàn đỡ lên, khóe mắt hồng hồng giống như thật sự đã khóc trước mặt Đại phu nhân. Trên người nàng ta mặc áo ngoài màu trắng vạt mở dài tới gót chân thêu hoa văn như ý cát tường, váy dài màu xanh biếc, đầu cài giản trâm. Tuy rằng Tạ Hành đang mang thai nhưng toàn thân trên dưới tựa hồ chỉ có bụng nhìn lớn hơn một chút, còn những chỗ khác vẫn mảnh khảnh, một lọn tóc rớt trên gò má trắng nõn hợp với đôi mắt ngập nước nhu nhược nhìn thấy mà thương. Tạ Hành đi đến trước mặt Tạ Hộ, dùng khăn chậm chậm khóe mắt, sau đó mới nhỏ giọng nói với Tạ Hộ: "Ngũ muội muội, lúc xưa là Tam tỷ tỷ không tốt, không có đối xử tử tế với muội. Hiện giờ Tam tỷ tỷ phải theo phu quân đến Thiểm Cam, sợ là ba bốn năm cũng không có cách gì trở về gặp nhau. Chúng ta đã là tỷ muội bao năm, muội có thể tha thứ cho lỗi lầm của Tam tỷ tỷ lúc xưa được không?" Tạ Hộ nhìn chằm chằm nàng ta trong chốc lát, mỉm cười: "Đều là tỷ muội một nhà, có gì mà tốt với không tốt. Tam tỷ tỷ đừng nói như vậy." Tạ Hành nghe xong lại giương mắt nhìn thoáng qua Tạ Hộ. Hình thị nghe đến đó cũng không khỏi chen vào một câu: "Vẫn là Đồng tỷ nhi rộng lượng! Nhìn đúng là người có phúc khí. Để ta nói thẳng, trong số mấy tỷ muội các ngươi thật đúng là không có một người nào so được với Đồng tỷ nhi." Tạ Hộ nhìn Hình thị thở dài bất đắc dĩ, Tạ Hành lại không có phản ứng gì, chỉ cụp mi rũ mắt đứng phía sau Đại phu nhân. Dù gì nàng ta cũng chỉ là một thứ nữ của Đại phòng, nếu gả cho người ta làm chính thê thì tốt, nhưng hôm nay thân phận của nàng ta quá mẫn cảm xấu hổ, cho nên dù nàng ta có thai cũng không dám ở trước mặt Đại phu nhân làm giá. Nhưng Tạ Ngọc lại có chút khinh thường, gần đây nàng ta gặp phải quá nhiều chuyện không vui, tâm tình trước sau không thể cân bằng được, nhịn không nổi đứng ra phản bác: "Nàng có phúc khí gì đâu chứ, vì sao con lại không thể thấy được? Gả cho Trạng Nguyên lang thì thế nào? Tướng công của nàng căn bản không được Thánh sủng, còn không bằng tướng công Thám Hoa lang của Hành tỷ nhi, hiện giờ người ta được điều đến Thiểm Cam làm quan tứ phẩm, còn tướng công của nàng thì không hề có một chức vụ gì." Đừng nói là tướng công Lý Trăn của Tạ Hành, ngay cả đích thứ tử của Thái Thường khanh gia mà Tạ Ngọc nàng đây sắp gả cho thì đến tháng sáu cũng có thể nhập sĩ, làm quan lục phẩm, nhưng tướng công Tạ Hộ thì làm được gì đâu chứ? Tài học và chiều cao thì dùng được cái mốc khô gì, không được Đế vương để vào mắt. Tạ Hộ chỉ cười không nói, giống như là nghe không hiểu Tạ Ngọc nói gì. Hình thị nghe xong sắc mặt đại biến, vốn dĩ bà thập phần khinh thường hành vi Tạ Ngọc làm ra. Ở trong mắt Hình thị, Tạ Hành và Tạ Ngọc đều cùng một loại, là giống hạ tiện không biết kiềm chế, cứ như là sợ không có nam nhân nào thèm, một đám phải vội vàng hiến thân cho không, thật quá không biết liêm sỉ. Hình thị lập tức mắng: "Nơi này ai cho phép ngươi nói chuyện! Đồng tỷ nhi và Tân tỷ nhi gả đi đều làm chính thê, các ngươi gả đi là thân phận gì? Chính mình không biết xấu hổ liền cút trở về phòng đi, đừng đứng ở chỗ này càng thêm chướng mắt." Cũng khó trách Hình thị tức giận tới như vậy, thật sự là Tạ Ngọc đã làm thật quá đáng -- Hình thị vốn dĩ cảm thấy hôn nhân của Tạ Ngọc khá tốt, nhưng nàng ta không biết giữ thân, làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, rõ ràng là tát bôm bốp vào bộ mặt già của Hình thị. Hiện tại bà đang nổi nóng thì làm sao có thể cho Tạ Ngọc sắc mặt tốt được? Bởi vì lời răn dạy của Hình thị với Tạ Ngọc mà làm cho không khí ở đại sảnh cứng lại, sau một thời gian mới thoáng giảm bớt, đoàn người ở tại phòng khách chủ viện của Hình thị trò chuyện cả một buổi chiều. Tạ Hộ cũng cảm thấy thảnh thơi, hôm nay sáng sớm nàng còn chưa tỉnh ngủ thì phu quân đã nói ở bên tai nàng, bảo rằng hôm nay phải ra khỏi thành một chuyến, buổi tối không nhất định có thể trở về, vì thế Tạ Hộ mới quyết định hôm nay về mẫu gia thăm hỏi, thuận tiện đưa chút đồ bổ lại đây cho Phó Song. Bởi vì nàng biết cho dù bây giờ về Công phủ thì phu quân cũng không ở nhà, cho nên Tạ Hộ ở chỗ này chơi đùa cũng không cảm thấy nóng lòng. Hình thị lại lưu mọi người ăn cơm chiều, tất cả người của ba phòng đều tụ bên nhau, ngồi tràn đầy ba bàn. Hôm nay Lão Hầu gia cũng hiếm khi ở nhà, cùng tức phụ và đám hậu nhân ăn một bữa cơm đoàn viên. Sau khi ăn xong, Tạ Tân, Tạ Hộ, Tạ Hành đều phải quay về. Vân thị và Đại phu nhân đưa các nàng ra cửa, Tạ Ngọc cũng kéo tay Tạ Hành, hai người ghé vào nhau lưu luyến chia tay. Vân thị nắm tay Tạ Tân và Tạ Hộ dặn dò: "Về sau nếu rỗi rãnh thì thường trở về, hãy đưa tế tử cùng về luôn." "Đã biết rồi ạ." Bên kia Đại phu nhân cũng đang nói lời tạm biệt với Tạ Hành, Đại phu nhân chung quy vẫn không đành lòng, đưa cho Tạ Hành một đống đồ đem về, không yên tâm dặn dò: "Thiểm Cam khốn khổ, không thể so với kinh thành. Đến đó ngươi phải biết tự chăm sóc bản thân, có thời gian thì thường xuyên viết thư về nhà." Tạ Hành lại là một bộ dáng lã chã chực khóc, vùi đầu vào lồng ngực Đại phu nhân. Mặc kệ như thế nào thì Tạ Hành vẫn được nuôi dưới gối Đại phu nhân lớn lên, nếu nói không có tình cảm thì không có khả năng, giận thì giận nhưng cũng sẽ không thật sự nhìn nàng ta cùng đường. "Nữ nhi bất hiếu, không thể hàng năm hầu hạ dưới gối mẫu thân, nữ nhi tất nhiên sẽ sớm tối thưa hầu, quay về phương hướng kinh thành để thỉnh an cho mẫu thân mỗi ngày, khẩn cầu mẫu thân thân thể an khang." Tạ Hành ôm bụng hành lễ với Đại phu nhân, sau đó lại cùng Tạ Ngọc ghé vào nhau nói chuyện. Tạ Ngọc thần thái kiêu căng, thỉnh thoảng liếc về phía Tạ Tân và Tạ Hộ. Tạ Tân và Tạ Hộ chỉ làm như không thấy. Đầu ngõ truyền đến tiếng vó ngựa, một lát sau ba con tuấn mã liền ngừng trước cửa Quy Nghĩa Hầu phủ. Thẩm Hấp ngồi trên lưng ngựa cao ngất, phía sau là Nhiếp Nhung và Triệu Tam Bảo đi theo, bộ dáng phong trần mệt mỏi nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ tuấn dật xuất trần của chàng. Thẩm Hấp mặc bộ trường sam vạt chéo màu trắng ngà với hoa văn trúc diệp, khoác áo choàng tím, búi tóc cài trâm ngọc, thanh tuấn tuyệt luân, quý khí bức người. Thẩm Hấp xoay người nhảy xuống lưng ngựa, đi tới trước mặt Vân thị, chắp tay cúi người hành lễ: "Tế tử xin thỉnh an nhạc mẫu đại nhân." Vân thị kinh hỉ nâng Thẩm Hấp dậy, Thẩm Hấp lúc này mới đi đến trước mặt Tạ Hộ, vươn một bàn tay nắm tay của nàng. Tạ Hộ cảm thấy tay Thẩm Hấp có chút lạnh, bèn dùng hai tay của mình bao bọc ủ lấy sưởi ấm cho phu quân, biểu tình thẹn thùng hỏi: "Không phải phu quân nói hôm nay ra khỏi thành, buổi tối không trở lại sao?" Thẩm Hấp cầm lại tay nàng: "Chuyện đã làm xong rồi, sau khi trở về biết được nàng đã đến chơi với nhạc mẫu nên tới đón nàng về nhà." Tạ Hộ nhìn phu quân ngăn không được mỉm cười, hờn dỗi trách yêu: "Đâu phải thiếp không biết đường về nhà, sao còn phải cần chàng tới đón." Thẩm Hấp thấy nàng cười tươi rói, chép chép miệng, thấp giọng ỡm ờ: "Nương tử mỹ mạo như vậy, làm sao vi phu có thể yên tâm nổi?!" "..." Tạ Hộ hờn dỗi lườm một cái, bàn tay phấn nộn đấm nhẹ vào đầu vai phu quân, lại bị Thẩm Hấp bắt lấy bao phủ trong lòng bàn tay. Vân thị và Tạ Tân liếc nhau, đối với hai người này không coi ai ra gì ve vãn đánh yêu nhau không còn gì để nói, nhưng trong lòng lại thấy rất vui. Thẩm Hấp dắt tay Tạ Hộ, nói với Vân thị: "Hôm nay tiểu tế tới hấp tấp, không kịp chuẩn bị hạ lễ cho nhạc phụ nhạc mẫu. Mấy ngày sau tiểu tế sẽ mang lễ vật tới vấn an nhị lão, hôm nay xin bái biệt." Vân thị càng nhìn tế tử càng thấy hài lòng, nghe hắn nói như vậy liền liên tục gật đầu: "Được được được, các con cứ đi về trước, hôm nay ta cũng không giữ lại các con. Có rảnh thường xuyên về chơi." "Vâng ạ." Thẩm Hấp lúc này mới gật đầu cáo từ Tạ Tân, nắm tay Tạ Hộ đi về phía trước vài bước rồi quay đầu lại hỏi: "Nàng muốn ngồi xe hay là cưỡi ngựa?" Tạ Hộ khi tới đi xe ngựa với Hoa Ý và Trúc Tình, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Hấp, không chút do dự trả lời: "Cưỡi ngựa ạ." Triệu Tam Bảo sau khi nghe được, lập tức thay hai người chuẩn bị yên ngựa. Thẩm Hấp bế Tạ Hộ lên, để nàng ngồi ngay ngắn trên yên ngựa rồi sau đó nắm dây cương, dẫm lên bàn đạp tung người lên yên, ngồi phía sau Tạ Hộ, dùng áo khoác bọc Tạ Hộ vào lòng, hai chân thúc vào hông ngựa liền hướng về nhà. Tạ Hộ dựa vào lồng ngực ấm áp của phu quân trong lòng ngọt như mật. Thẩm Hấp cho ngựa đi chậm rãi, để Tạ Hộ có thể nhìn ngắm cảnh náo nhiệt hai bên đường. Hai người đều mỹ mạo như nhau, lại ngồi cao ngất trên lưng ngựa, đương nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường.
|
Chương 107: Bằng hữu tụ hội
Edited by Bà CòmHai người cưỡi chung một con ngựa trở lại Định Quốc Công phủ, nhưng vừa xuống ngựa thì trời liền đổ mưa tầm tã. Triệu Tam Bảo lập tức lấy dù tới, Thẩm Hấp thấy trên mặt đất bắt đầu lầy lội, ôm Tạ Hộ xuống ngựa rồi ngồi xổm trước mặt nàng, kéo hai cánh tay nàng vòng qua cổ mình rồi để nàng nằm lên lưng, sau đó liền đứng dậy cõng Tạ Hộ bước đi. Tạ Hộ kinh ngạc hô: “Phu quân, để thiếp tự mình đi được rồi.” Từ cửa lớn của Công phủ đến Thương Lan Uyển cũng phải mất một đoạn đường khá xa. Thẩm Hấp quay đầu lại phân phó Triệu Tam Bảo: “Ngươi đưa dù để phu nhân che, chúng ta tự về viện là được.” “Vâng.” Triệu Tam Bảo nghe xong liền đưa cán ô giao vào tay Tạ Hộ. Thẩm Hấp cõng nàng đi vào cửa lớn, bước lên đường mòn trải đá cuội bên trái đi về hướng Thương Lan Uyển. Tạ Hộ sợ Thẩm Hấp dầm mưa cho nên ép sát thân mình vào người của chàng để che dù, gần như dán mặt vào nhau. Thẩm Hấp cảm giác được nàng gần sát, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bởi vì trời mưa cho nên trong vườn Công phủ thập phần an tĩnh, giữa trời đất tựa hồ chỉ có tiếng của những giọt mưa đập vào ô che. Tạ Hộ không tự chủ được chuyển ánh mắt ngắm nhìn sườn mặt của phu quân gần trong gang tấc, nhịn không nổi vội vàng "chụt" một cái trên mặt của chàng, sau đó liền quẫn bách quay đầu đi. Nụ cười trên mặt Thẩm Hấp sâu hơn, quay đầu lại liền thấy vành tai phiếm hồng của người nào đó, bèn chơi xấu thổi thổi. Tạ Hộ mẫn cảm nghiêng đầu tránh, che lại vành tai thẹn thùng không thôi. Vừa lúc đụng phải ánh mắt thâm thúy của Thẩm Hấp, tim Tạ Hộ dường như đập lỡ đi mấy nhịp, tâm thần đều bị hút vào đôi mắt mê người kia, khó có thể tự kềm chế, ma xui quỷ khiến đã bị ánh mắt của chàng câu dẫn chậm rãi ghé sát đầu vào, đôi môi tương tiếp. Trời vẫn đổ mưa tầm tã, chàng cõng nàng đứng yên trong mưa, hai người che chung một chiếc dù, nước mưa theo khung dù chảy xuống thành dòng tạo thành một tấm mành mưa. Phía sau tấm mành mưa trong suốt đó có hai người thân mật dán vào bên nhau hôn nhau say đắm. Thẩm Hấp thoáng nghiêng đầu qua bên cạnh một chút, dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe thấy thì thầm: “Đưa miệng lại gần một chút.” “...” Tạ Hộ đại quẫn, cẩn thận nhìn nhìn tứ phía, sợ hành động lớn mật của bọn họ bị người bắt gặp. Bất quá hiện tại bọn họ đang đứng trên đường mòn đá cuội chạy thẳng đến Thương Lan Uyển, xung quanh chính là hoa viên, tuy không che đậy nhưng khi trời mưa vẫn rất thanh tịnh. Tạ Hộ tim cũng ngứa ngáy, xác định không ai nhìn thấy mới chuyển ánh mắt trở lại trên mặt Thẩm Hấp. Thấy vẻ mặt chờ mong của chàng, Tạ Hộ bèn đánh bạo chủ động hôn môi, lần này ghé sát gần mặt chàng hơn, hơi hơi hé miệng mời mọc, môi lưỡi quấn quít tình ý miên man nói không nên lời. Bởi vì ở trong tư thế này cho nên Thẩm Hấp nhấm nháp thập phần mềm nhẹ, so với tư thái cuống cuồng đoạt lấy thường ngày rất là bất đồng, có một cảm giác dịu dàng ôn nhu câu dẫn lòng người. Tạ Hộ dần dần trầm mê vào màn "môi trao môi" xảy ra bất thình lình này. Mưa đổ xuống càng lúc càng lớn, hai người đứng ở trong màn mưa đã lâu, thẳng đến khi Tạ Hộ hắt xì một cái hai người mới giật mình nhận ra bọn họ vẫn còn ở trong mưa... Phu thê liếc nhau, đều cảm thấy hành vi như vậy quá sức điên cuồng, không khỏi cười to thành tiếng. Thẩm Hấp vội vàng sải bước, hai người xuyên qua màn mưa nhanh chóng chạy vào Thương Lan Uyển. Hoa Ý và Trúc Tình đi xe ngựa đã sớm về tới phủ. Bởi vì Thẩm Hấp mang theo Tạ Hộ cưỡi ngựa đi dạo chợ đêm cho nên trở về tương đối trễ, bất quá Triệu Tam Bảo và Nhiếp Nhung cũng đã sớm trở lại mà Đại công tử và phu nhân cho đến bây giờ vẫn chưa trở về. Trúc Tình đứng ở cạnh cửa ngóng một hồi lâu, vừa thấy Thẩm Hấp cõng Tạ Hộ từ trong mưa tiến tới vội vàng vọt lại, cầm dù bọn nha hoàn đưa tới ra đón tiếp. Đoàn người luống cuống tay chân một hồi mới đem người đón vào viện. Thẩm Hấp trực tiếp cõng Tạ Hộ vào phòng ngủ, trong phòng có đốt than nên vừa vén rèm lên đã thấy như đi vào một thế giới ấm áp. Lúc này Tạ Hộ mới thu dù lại đưa cho Hoa Ý rồi tuột xuống từ trên lưng Thẩm Hấp. Hai người trên mặt đều đỏ ửng, xiêm y sau lưng Tạ Hộ đã ướt đẫm, Thẩm Hấp sai nha hoàn đi chuẩn bị nước ấm, sau đó mới kéo tay Tạ Hộ vào tịnh phòng tắm nước nóng. Sợ Tạ Hộ mắc mưa bị phong hàn, Thẩm Hấp thật ra không dám làm bậy trong tịnh phòng, vội vàng tắm rửa sạch sẽ cho hai người, thay đổi y phục, rồi mới ôm Tạ Hộ trở về phòng đặt lên đệm giường, buông màn che đắp chăn cho nàng. Sau đó hai người chui vào trong chăn thân thân mật mật tiếp tục câu chuyện còn bỏ dở trong mưa, một đêm phong tình. * Đăng tại Wattpad* Ngày hôm sau, Tạ Hộ lại ngủ tới khi mặt trời lên cao mới dậy, Hoa Ý và Trúc Tình tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, trên mặt đều nở nụ cười ái mộ khiến người e lệ. Tạ Hộ muốn giáo huấn bọn họ một hồi, chỉ là sợ bọn họ nhắc tới những chuyện khiến nàng lúng túng, cho nên dứt khoát coi như không phát hiện, để mặc kệ bọn họ. Trường Thọ lại đây thỉnh an, cả ngày hôm qua Tạ Hộ không ở trong Thương Lan Uyển, chỗ của tiên sinh lại chồng chất một đống lớn oán giận. Trường Thọ có thiên phú học hành, chỉ là tính tình xác thật quá sức nghịch ngợm, hơn nữa trong toàn bộ Thương Lan Uyển, hắn cũng chỉ sợ Đại công tử Thẩm Hấp, kế tiếp chính là Tạ Hộ. “Tẩu ngủ dậy quá muộn, ta đã đi học đường học xong hai khóa, trở về tìm tẩu ba lần cũng chưa tỉnh. Ban đêm tẩu làm gì thế? Làm tặc à?” Tạ Hộ đang ở trước bàn trang điểm để Trúc Tình chải tóc cho nàng, trong tay ấp chén trà bằng sứ Thanh Hoa, nghe Trường Thọ hỏi vậy thiếu chút nữa phun trà từ trong miệng ra, vội vàng nuốt xuống giao chén trà cho Hoa Ý, bực mình lườm hắn một cái mắng: “Ngươi quản ta làm cái gì? Ngày hôm qua ta không ở nhà ngươi lại náo loạn với tiên sinh phải không?” Hiện giờ Trường Thọ ở trước mặt nàng ngay cả một chút xa lạ cũng tìm không thấy, quen thuộc cứ như đang ở trong phòng hắn, thấy gì ăn đó, có trà liền uống, tự do tự tại, thậm chí có đôi khi còn đưa ra một vài nhận xét nghe muốn đánh đòn. “Đậu phộng vàng ở chỗ tẩu quá ngọt, không thể ăn, lần tới kêu bọn họ cho ít đường đi một chút.” “...” Đối với cái đồ tiểu bạch nhãn lang này, Tạ Hộ ngay cả phản ứng cũng không thèm, chỉ lườm hắn một cái. Trường Thọ làm như không thấy vẫn tiếp tục nhận xét: “Ta cảm thấy điểm tâm tẩu làm vẫn ngon hơn, những người trong phòng bếp này tay nghề không được.” “Ngươi làm được trò trống gì mà dám chê bai người khác. Có bản lĩnh thì ngươi cũng đi làm chút gì xem sao, có ăn lại còn kén chọn.” Tạ Hộ vừa soi gương để gắn hoa điền vừa bảo Trường Thọ. Từ trước đến nay nàng nói chuyện với Trường Thọ đều rất trực tiếp, Trường Thọ tựa hồ cũng thật quen thuộc với kiểu nói chuyện như vậy của nàng. Nếu người ngoài nghe được sẽ nghĩ nói như vậy quá nặng, nhưng chỉ cần là Tạ Hộ nói ra thì Trường Thọ chưa từng bao giờ phát hỏa khi nghe những lời này. Trường Thọ bĩu môi với Tạ Hộ, sau đó vẫn kiên trì ăn đậu phộng vàng vừa nãy bị hắn chê bai quá ngọt, còn không khách khí tự rót cho hắn một chén trà. Tạ Hộ trang điểm xong thì có một nha hoàn đưa tới thiệp mời, Hoa Ý tiếp nhận giao cho Tạ Hộ. Tạ Hộ mở ra đọc, đúng ra thiệp này là mời Thẩm Hấp, người mời là Vinh An Quận vương phủ Thế tử Phó Thanh Lưu. Hắn chuẩn bị vào ngày hai tháng ba tổ chức lễ nạp thiếp ở Phù Dung Viên, chỉ mời gia đình các bằng hữu. Thẩm Hấp là hảo bằng hữu của Phó Thanh Lưu, trên thiếp mời để là mời phu thê Thẩm Hấp, cho nên Tạ Hộ cũng coi như được ở trong danh sách mời. Hồi tưởng đời trước, Phó Thanh Lưu cưới chính thê là đích thứ nữ của Hộ Bộ Thượng Thư Trần Các lão; sau khi Phó Thanh Lưu kế tục tước vị Quận Vương, Trần cô nương cũng liền biến thành Quận Vương phi. Đời trước Tạ Hộ ở trong cung đã từng gặp qua Trần Quận Vương phi một hai lần, người rất xinh đẹp, chỉ là dường như không bao giờ mở miệng, đến chỗ nào cũng chỉ cúi đầu im lặng. Một đời này Phó Thanh Lưu có cưới Trần cô nương hay không thì Tạ Hộ thật đúng là không biết, bất quá nàng có thể xác định, lúc này muốn nạp thiếp thị thì tuyệt đối không phải là Trần cô nương. Buổi chiều Thẩm Hấp trở về Tạ Hộ liền đem chuyện này nói cho phu quân, Thẩm Hấp cầm thiệp mời nhìn nhìn rồi giao cho Tạ Hộ đi chuẩn bị. * Đăng tại Wattpad* Ngày hai tháng ba đảo mắt đã đến. Tạ Hộ theo Thẩm Hấp ra cửa cùng đi tới Phù Dung Viên. Phó Thanh Lưu ra tay thật rộng rãi, bao hết cả một tầng lầu của Phù Dung Viên, mở tiệc chiêu đãi khách nhân đều là những người trẻ tuổi. Hôm nay Phó Thanh Lưu mặc một thân huyền sắc, mặt mày vui vẻ tiếp đón khách nhân đến dự tiệc. Thẩm Hấp nắm tay đưa Tạ Hộ đầu đội mũ rèm đi tới, dọc theo đường đi không ít người chào hỏi Thẩm Hấp, sau đó đều dừng ánh mắt trên người của nữ tử trước sau được hắn nắm tay không buông. Có vài người biết nội tình đều nhận ra đây là Thẩm Hấp mang theo thê tử nhà mình tới dự tiệc, còn có vài người không hiểu rõ thì đang bận suy đoán xem Thẩm Đại công tử mang đến thiếp thị nào. Trong sảnh tương đối náo loạn, Phó Thanh Lưu đưa bọn họ đi nhã gian ở lầu ba. Thường Lâm, Ngô Tuấn, Tô Tam Lang đều đã ở bên trong chờ. Thường Lâm và Ngô Tuấn đều mang theo chính thê, Tô Tam Lang chỉ lẻ loi một mình. Ngồi chung với đám người họ là một nam tử không cao với làn da ngăm đen đang ngồi ở cửa sổ nói chuyện phiếm. Nam tử thấp lùn ngăm đen kia thấy Thẩm Hấp đi vào vội vàng đứng lên, chạy ra đón chào muốn ôm choàng lấy Thẩm Hấp lại bị Thẩm Hấp bước qua một bên tránh né. Vẻ mặt Triệu Miểu bi thương nhìn Thẩm Hấp, ỏn ẻn: “Thẩm lang, chàng có người mới quên người cũ. Ta là Miểu Miểu của chàng nè. Thẩm lang...” Một đại nam nhân dùng giọng điệu nũng nịu nói những lời này, làm tất cả mọi người ở đây cảm thấy một trận ác hàn, Tạ Hộ cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà. Triệu Miểu là đích tôn tử của Phiêu Kị Tướng quân, đi theo Tướng quân đánh giặc vừa mới khải hoàn hồi triều, trở về liền nghe nói Thẩm Đại đã thành hôn, hơn nữa lại cưới một nữ nhân đẹp như tiên trên trời, xem như bảo bối "ngậm ở trong miệng sợ tan, nâng ở trong tay sợ rớt". Mới đầu Triệu Miểu còn chưa tin, thẳng đến lúc nãy thấy Thẩm Hấp, bất luận nói chuyện hay hành tẩu thì vẫn nắm chặt tay thê tử không hề buông ra. Triệu Miểu không khỏi cảm thấy thập phần tò mò với nữ tử đội mũ rèm này. Thẩm Hấp dường như cũng cảm giác được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đáng khinh của hắn, chuyển thân che ở trước mặt Triệu Miểu, lạnh lùng nói một câu: “Cút!” Triệu Miểu là tên lưu manh nghịch ngợm, từ nhỏ chính là da mặt dày như vậy mà lớn lên, đi theo sau lưng Thẩm Hấp trước nay chưa từng sợ qua, nghiêm mặt hất đầu tiến đến vái chào Tạ Hộ: “Tẩu phu nhân mạnh khỏe, tại hạ Triệu Miểu, xin thỉnh an Tẩu phu nhân.” Tạ Hộ vội vàng cúi người đáp lễ, mành sa mỏng của mũ rèm cũng thoáng phất lên, khiến Triệu Miểu có thể nhìn thoáng được một cái, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Tạ Hộ. Thẩm Hấp cũng không khách khí, dứt khoát giơ tay vỗ vào mặt Triệu Miểu một cái. Chính thê của Thường Lâm và Ngô Tuấn, Lâm thị và Diêm thị từ nội các đi ra, biết vị này là chính thê của Thẩm Đại công tử, cả hai mới vội ra đón chào. Tạ Hộ và các nàng chào hỏi, lúc này mới tháo xuống mũ rèm lộ ra dung mạo. Ba nữ nhân ở gian bên trong giới thiệu nhận thức lẫn nhau. Lâm thị là người tính tình đanh đá, là người yêu "thanh mai trúc mã" của Thường Lâm, hai người sau khi thành hôn cảm tình vẫn luôn rất tốt, cũng thường xuyên đi theo Thường Lâm tham gia tụ hội như vậy nên không chút nào có cảm giác e thẹn rụt rè. Diêm thị là một người dịu dàng, cả người ngồi ở một chỗ có cảm giác như không tồn tại, bất quá, thân phận của nàng ta cũng không phải để người khác có thể coi thường, là đích trưởng nữ của Binh Bộ Thượng Thư, với thân phận này đủ để nàng ta hoành hành ở phủ Thái úy, Ngô Tuấn đối với nàng ta cũng vô cùng kính yêu.
|
Chương 108: Ngựa gầy dương châu
Edited by Bà Còm“Lúc trước nghe nói Thẩm Đại công tử cưới tức phụ nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp qua, hôm nay vừa thấy quả thật là đẹp như thiên tiên. Muội muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Thường Lâm thê tử Lâm thị bắt chuyện với Tạ Hộ. Tạ Hộ hơi mỉm cười: “Mười sáu rồi ạ!” Lâm thị nắm tay Tạ Hộ kéo đến ngồi ở nhuyễn tháp, càng nhìn càng cảm thấy cô nương này thật xinh đẹp, nói với nàng: “Quả thật là một tiểu muội muội, Thường Lâm nhà ta lớn hơn Thẩm công tử hai tuổi, ta và phu quân sinh cùng năm, vậy là lớn hơn muội muội sáu bảy tuổi rồi. Vị Diêm muội muội này năm nay cũng đã hai mươi, muội muội nếu không chê, sau này cứ coi chúng ta như là tỷ tỷ, có chuyện gì chúng ta đều có thể giúp đỡ lẫn nhau." Tạ Hộ nhìn thoáng qua Lâm thị và Diêm thị, mỉm cười gật đầu: “Đó là đương nhiên rồi ạ, còn thỉnh các vị tỷ tỷ chăm sóc nhiều hơn. Nếu muội có chỗ nào không đúng thì xin chỉ dẫn cho muội.” Lâm thị vốn là người hào sảng, Diêm thị tính cách cũng tương đối dịu dàng, mà Tạ Hộ thì có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Ba người ngồi ở nội gian cũng tâm sự thật không ít chuyện riêng tư. Các nam nhân ở gian bên ngoài nói chuyện, chẳng được bao lâu thì Phó Thanh Lưu liền mang theo tân thị thiếp Chu thị tới giới thiệu cho các huynh đệ nhận thức. Dung mạo Chu thị cũng không thật mỹ diễm, nhưng toàn thân lại tỏa ra một khí chất đặc biệt, như gần như xa, như sương như khói, mờ ảo như cơn gió thoảng qua, thân thể mảnh khảnh giống như cành tơ liễu lay động trong màn mưa bụi Giang Nam, uyển chuyển nhẹ nhàng tú mỹ. Phó Thanh Lưu tựa hồ thật thích nữ nhân này, ôm eo nàng ta để nàng ta kính rượu cho mọi người. Lâm thị ở nội gian cũng vụng trộm nhìn nhìn nữ nhân kia rồi quay đầu lại nói với Tạ Hộ và Diêm thị: “Các muội biết không, nữ nhân kia là từ Dương Châu tới. Dương Châu có một nơi chuyên môn bồi dưỡng nữ tử kiểu vậy để dâng cho đại quan quý nhân hưởng dụng. Cũng không biết nữ nhân bên người Phó Thế tử có phải được ai tặng hay không?” Tạ Hộ có chút kinh ngạc: “Chỗ nào mà có thể chuyên môn bồi dưỡng nữ tử để tặng người?” Nàng biết mấy nhà phú quý sẽ thường xuyên đưa tặng ca cơ, vũ cơ, nhưng lại không biết còn có một chỗ chuyên môn bồi dưỡng nữ tử như vậy. Diêm thị tựa hồ cũng biết bèn phổ cập kiến thức cho Tạ Hộ: “Loại nữ nhân này gọi là "Ngựa gầy Dương Châu", xuất thân nơi hoa lâu. Những nữ tử này đều là từ nhỏ đã bị vơ vét đưa vào, được giáo dưỡng như tiểu thư, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, mười một mười hai tuổi sẽ bắt đầu học cách hầu hạ nam nhân. Các nàng là loại nữ nhân, nói trắng ra chính là chuyên môn dùng để giúp cho đàn ông cao hứng.” Diêm thị nói xong còn sợ Tạ Hộ và Lâm thị không tin, lại thòng thêm một câu: “Công công trong phủ ta cũng có hai người, một người nâng thành di nương, một người vừa mới nhập môn là dành hết sủng ái, phỏng chừng một thời gian nữa khẳng định sẽ nâng thành di nương. Bản lĩnh câu dẫn nam nhân của các nữ nhân này rất lợi hại.” Tạ Hộ nghe được nhìn được thật là quá đủ, đúng là mở rộng kiến thức. Ba người đang nói chuyện, phía ngoài cửa kính lưu ly của nội gian truyền vào tiếng hắng giọng thật thanh thúy, nha hoàn tiến đến mở cửa, liền thấy thiếp thị kia vừa nãy còn ở bên ngoài kính rượu đi vào. Nàng ta mặc một thân váy xòe bằng lụa mỏng màu hồng tím, vòng eo quấn một đai lưng thon dài, tuy không hiện ra đường cong một cách rõ ràng nhưng đủ để khoe sự mảnh mai của thân thể. “Nô thiếp Chu thị bái kiến liệt vị phu nhân.” Thanh âm Chu thị thoải mái thanh tân không bén nhọn, nghe thấy khiến người thư thái, trong giọng nói cũng không hề có ý muốn xưng tỷ muội với các phu nhân chính quy trong nội gian, thập phần quy củ, biết rõ thân phận của mình. Lâm thị đối với Chu thị có chút khinh bỉ, bất quá thấy nàng ta không hề vượt lễ, sau khi tiến vào liền cung kính hành lễ rồi đứng sang một bên giống như nha hoàn, làm Lâm thị cũng không gì có thể chê trách bèn chỉ gật đầu với Chu thị, ứng phó một tiếng. Lâm thị và Diêm thị liếc nhau, không ai muốn kêu Chu thị ngồi xuống. Tạ Hộ nhìn trái nhìn phải rồi cười tủm tỉm bảo Chu thị: “Ngươi cũng ngồi xuống đi, hôm nay là ngày lành của ngươi. Để lát nữa Thế tử vào đây thấy ngươi đứng như vậy lại cho rằng chúng ta khi dễ ngươi.” Ngữ khí Tạ Hộ không nhanh không chậm, nhưng thật ra nói trúng điểm mấu chốt. Lâm thị và Diêm thị cũng biết, mặc kệ trong lòng không thích dạng nữ tử mua vui này đến thế nào, nhưng hiện tại nàng ta đã là thiếp thị của Phó Thế tử, cho dù ra sao cũng phải để lại mặt mũi cho Phó Thế tử. Chu thị tuy rằng mặt ngoài thong dong bình tĩnh, thật ra trong lòng vẫn đang rất hồi hộp -- trong nội gian đều là phu nhân chính phòng của các công tử đang ngồi. Nghe nói trong số các nàng có một vị là thiên kim Hầu phủ, một vị là đích nữ của Các lão, tất cả đều gả vào nhất đẳng danh môn, làm sao chịu để một thiếp thị vào mắt? Bất quá, hôm nay rốt cuộc không phải mở tiệc ở Quận Vương phủ, Thế tử thương tiếc nàng nên thiết yến ở bên ngoài, mời đều là những người quen biết, vậy là đã đủ cho nàng mặt mũi. Nàng cũng phải cố giữ thể diện của mình, đừng để Thế tử mất mặt mới được. Nhưng khi tiến vào nội gian lại phát hiện, hai vị phu nhân ngồi đầu căn bản không thèm đưa mắt nhìn nàng chứ đừng nói gì đến hàn huyên tán chuyện, nhưng có một tiểu cô nương dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, dường như là vị phu nhân thiên tiên trong lời đồn, là thiên kim Hầu phủ chân chính, không chỉ không hề có ngạo khí mà nhìn chung còn thập phần săn sóc. Chu thị nghe Tạ Hộ nói xong, ngẩng đầu lên cảm kích nhìn Tạ Hộ gật đầu cảm tạ, sau đó mới chọn một chỗ cuối cùng nhất ngồi xuống. Sau đó Lâm thị và Diêm thị cũng nghĩ thông suốt, cho dù là thiếp thị thì cũng là thiếp thị nhà người khác, tương lai theo Thế tử vào phủ thì chẳng cần biết ngươi có được sủng ái hay không, vẫn phải chịu Thế tử phu nhân quản giáo. Các nàng thật sự không có lập trường gì để tỏ ra khó chịu với vị thiếp thị này, chẳng lẽ còn muốn vội vàng thay Thế tử phu nhân dạy dỗ thiếp thị nhà người ta hay sao? Không thể mà! Phòng trong phòng ngoài đang náo nhiệt, bỗng nhiên nghe ngoài thang lầu truyền đến một thanh âm nheo nhéo: “Phục Vương điện hạ giá lâm.” Không khí nóng bỏng trong phòng đột nhiên ngừng lại. Ngay cả trong nội gian, Lâm thị và Diêm thị đều kinh hãi tới mức đứng lên, Tạ Hộ cũng thầm giật mình -- Phục Vương điện hạ, vậy chẳng phải là đương kim Nhị Hoàng tử sao? Trước khi Thẩm Hấp nhận tổ quy tông, Túc Vương điện hạ là Đại Hoàng tử, Phục Vương điện hạ là Nhị Hoàng tử, Liêu Vương điện hạ là Tam Hoàng tử; sau khi Thẩm Hấp nhận tổ, Thẩm Hấp liền biến thành Đại Hoàng tử, ba vị Hoàng tử kia đều theo thứ tự đẩy xuống một nấc. Phó Thanh Lưu nạp thiếp, vì sao Phục Vương điện hạ lại đến? Tạ Hộ thầm suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, quay đầu nhìn thoáng qua Chu thị. Chu thị... Tạ Hộ nhớ ra đời trước có một nữ tử tên là Xuân Dung, bề mặt là thiếp thị mà Nhị Hoàng tử thưởng cho Phó Thanh Lưu, nhưng trên thực tế nàng ta lại là nội gián của Đại Hoàng tử. Khi nàng ta vào Vinh An Quận Vương phủ đã bí mật làm ra chuyện gì thì Tạ Hộ không biết, chỉ biết sau đó Vinh An Quận vương phủ thiếu chút nữa cả nhà bị diệt tộc, chắc không thoát khỏi liên quan đến nữ tử này. Sau khi Vinh An Quận Vương phủ bị hao tổn bèn đứng lên phản công, liều mạng với Nhị Hoàng tử với chiêu "cá chết lưới rách", nữ nhân này vẫn luôn bồi bên người Phó Thanh Lưu. Thẳng đến nhiều năm sau khi Thẩm Hấp đăng cơ, lúc Túc Vương mưu phản thì Phó Thanh Lưu mới phát hiện, hóa ra người chân chính đứng phía sau màn để kích động Vinh An Quận vương phủ và Nhị hoàng tử tranh đấu chính là Đại Hoàng tử, mà Xuân Dung chính là nội gián của Đại Hoàng tử cài vào. Lúc thân phận của nữ tử này bị công khai, Phó Thanh Lưu thiếu chút nữa chết ở trong tay nàng ta. Tạ Hộ không biết tường tận chi tiết bên trong vụ này, lúc Vinh An Quận vương phủ xuống dốc, nàng vẫn ở tại Quy Nghĩa Hầu phủ nên có nghe nói qua. Sau khi Thẩm Hấp đăng cơ, nàng tìm đường vào cung làm cô cô giáo tập, tuy không phải chân chính nhờ tổng tuyển cử mà được chọn vào cung làm cung nữ, nhưng cũng phải từ chức vụ thấp nhất của cung nữ mà bò lên, khi đó con đường để nghe được những tin tức bên ngoài rất ít, cũng chỉ nghe được một chút từ thái giám ra cung chọn mua cung nữ trở về kể lại. Trong lòng Tạ Hộ có muôn vàn điểm nghi ngờ, không thể thật sự xác định Chu thị này có phải là Xuân Dung cô nương hay không? Nhưng nếu nàng ta không phải, vậy thì sao hôm nay Nhị Hoàng tử lại xuất hiện ở đây? Lâm thị và Diêm thị cũng đang tự hỏi, vì sao yến tiệc nạp thiếp của Phó Thanh Lưu lại đem Nhị Hoàng tử điện hạ đưa tới? Thấy nha hoàn thỉnh Chu thị đi ra chào hỏi, đám Lâm thị mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Chu thị vốn là nữ nhân mà Nhị Hoàng tử tặng cho Phó Thế tử. Trời ơi, vì sao không có người nào nói cho các nàng biết? Vừa rồi các nàng còn tỏ vẻ coi thường Chu thị nữa chứ! * Đăng tại Wattpad* Nhị Hoàng tử Phong Ký thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, giơ tay nhấc chân đều có một phần khí phái của võ tướng, mặc một thân trường bào đen vạt nghiêng với hoa văn thêu chỉ vàng, bên ngoài khoác áo choàng bằng lụa tơ tằm ánh bạc, quý khí bức người, gương mặt lộ ra khí phách khiến người không dám khinh thường. Trên thực tế, vị này hiện giờ đang theo con đường võ tướng, trước đó không lâu mới thân chinh đi đánh Bắc Đường, đại hoạch toàn thắng khải hoàn trở về được hỉ hoạch phong thưởng, vì thế khí phách mới càng thêm hăng hái. Mọi người đang ngồi đều đứng lên đón chào, trong phòng lặng ngắt như tờ. Phong Ký đi đến bàn chủ vị của Phó Thanh Lưu, nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên mặt Thẩm Hấp. Thẩm Hấp lập tức dẫn đầu mọi người hướng hắn hành lễ, đang muốn chắp tay quỳ xuống thì Phong Ký lại tiến lên một bước đỡ Thẩm Hấp: “Yến Tuy huynh miễn lễ, chư vị miễn lễ. Bổn vương bất quá là tùy tính tới đây, xem như đột nhiên quấy rầy liệt vị, mọi ngươi không cần giữ lễ. Bổn vương tới đưa chút hạ lễ cho tân nhân, lát nữa sẽ đi ngay.” Hôm nay Phó Thanh Lưu là chủ nhân, lập tức ôm quyền chắp tay thi lễ với Phong Ký: “Điện hạ nói quá khách khí rồi, ngày thường đâu thể thỉnh được quý nhân, sao có thể gọi là làm phiền. Đây phải gọi là "Đại giá quang lâm", là "bồng tất sinh huy". Người đâu, mau dọn chỗ cho Điện hạ, ngồi ghế chủ vị, chờ lát nữa thần sẽ đưa Dung nhi tới bái khiến Điện hạ.” (Bồng tất sinh huy: nhà tranh phát sáng. Đây là câu khách sáo ý nói có khách quý tới thăm) Phong Ký cũng không hề chối từ, ngồi xuống còn lôi kéo Thẩm Hấp ngồi bên cạnh hắn: “Lúc trước có mời Yến Tuy huynh quá bộ đến phủ ta dự yến hội nhưng Yến Tuy huynh chưa bao giờ tham dự. Bổn vương muốn gặp Yến Tuy huynh một lần cũng không dễ dàng, đành phải tự mình tìm tới cửa.” Thẩm Hấp cười ôn hòa, mặt mày bình tĩnh thong dong, chủ động cầm bầu rượu bên cạnh rót một chén cho Phong Ký, đích thân bưng lên đưa đến tay hắn: “Vương gia muốn gặp tại hạ thì chỉ cần phái người tới truyền là xong. Đưa ra lý do như vậy thật sự ngại chết người.” Phong Ký tỏ vẻ không sao cả, cười nói: “Cổ nhân hướng thánh hiền cầu tài, toàn là phải đi ba lần mới mời được. Tài năng của Yến Tuy huynh so với Gia Cát không nhường một tấc. Bổn vương tuy không phải Lưu Bị nhưng cũng là người ái tài, làm sao biết được chuyện mời nhân tài lại có thể ngại chết thánh hiền, dĩ nhiên là muốn đích thân tiến đến gặp nhau.” Nhị Hoàng tử nói năng tâng bốc khiến mọi người đều ghé mắt mà nhìn. Phó Thanh Lưu và Thường Lâm trên mặt đều có chút xấu hổ, Ngô Tuấn và Tô Tam Lang mũi mắt xem tâm, bộ dáng "cái gì cũng chưa nghe được", ngược lại Triệu Miểu vẫn cà lơ phất phơ ngồi ở một bên, tự rót tự uống, thuận miệng chen vào: “Lời này của Nhị Hoàng tử thật sự khiến người mơ màng, nếu không hiểu rõ còn tưởng rằng Nhị Hoàng tử muốn tới thỉnh Thẩm Đại "một đi không trở lại" mưu đoạt giang sơn nữa đấy.” Triệu Miểu đúng là kẻ không sợ chết. Phó Thanh Lưu sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng đứng lên, chắn ở trước người Nhị Hoàng tử mắng Triệu Miểu: “Cái đồ khỉ gió này uống say là không biết gì, rượu có thể uống loạn nhưng lời không thể nói bậy! Có người nào mở miệng nói xàm như ngươi không? Uống say thì đi kiếm chỗ để tỉnh rượu, đừng ở đây lè nhè thêm phiền.” Triệu Miểu còn muốn nói gì thêm nhưng bắt gặp ánh mắt như dao của Thẩm Hấp quét tới, rụt rụt cổ, vuốt mũi đứng lên pha trò: “Ha ha, Điện hạ thứ lỗi! Ta, ta hình như đã uống nhiều quá. Ta, ta liền đi kiếm chỗ tỉnh rượu, ha ha, tỉnh rượu thôi.” Phong Ký nhìn bóng dáng Triệu Miểu rời đi, trong ánh mắt lộ ra tia hung ác. Nếu không phải sau lưng Triệu Miểu là Phiêu Kị Tướng quân, chỉ sợ lúc này đã sớm bị hắn chặt thành tám khúc, đâu thể bao dung cho tên kia ở chỗ này làm càn.
|
Chương 109: Nhị hoàng tử thất lễ
Edited by Bà CòmChờ sau khi Triệu Miểu rời khỏi, Phó Thanh Lưu lại tươi cười nói với Phong Ký: “Điện hạ chờ một chút, thần kêu Xuân Dung đến đây hành lễ với Điện hạ.” Nói vậy xem như muốn giảm bớt một ít căng thẳng ngay tại hiện trường -- Thẩm Hấp nâng chén rượu lên đặt ở bên môi nhưng lại không uống, Phong Ký cũng không nói lời nào. Phó Thanh Lưu sai gã hầu cận đi nội gian kêu Chu thị lại đây. Gã hầu vừa rời khỏi phòng thì Phong Ký lại đột nhiên mở miệng: “Nghe nói lúc Bổn vương xuất chinh ở Bắc Đường thì Yến Tuy huynh cũng đã thành thân, không biết tôn phu nhân hôm nay có đến tham dự?” Thẩm Hấp buông chén rượu trả lời: “Chuyết kinh ở nội gian, bất quá là một giới nữ lưu, không tiện ra đây yết kiến Điện hạ, thỉnh Điện hạ thứ lỗi.” Phong ký nhướng mày, rất có hứng thú quyết định: “Không tiện? Có gì mà không tiện? Nếu nàng không tiện thì Bổn vương tự đi gặp nàng là được.” Thẩm Hấp nhíu mày lại, còn chưa kịp lên tiếng thì thấy Phong Ký đã từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhấc chân liền theo sau gã hầu cận Phó Thanh Lưu phái đi hướng về phía nội gian của đám nữ nhân đang ngồi. Phó Thanh Lưu vỗ trán sắc mặt đại biến, không dám nhìn sang xem biểu tình của Thẩm Hấp. Một bóng áo bào chợt lóe qua mặt Phó Thanh Lưu, hắn ngẩng đầu liền thấy Thẩm Hấp đã theo sau Phong Ký đi về hướng nội gian. * Đăng tại Wattpad* Phong Ký đi thật mau, chỉ chốc lát đã nhanh hơn gã hầu cận một bước tới trước cửa nội gian, cũng không lên tiếng thông báo liền đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một vòng rồi dừng ánh mắt trên người Tạ Hộ, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Chúng nữ vội vàng đứng dậy hành lễ cho hắn, Phong Ký cũng chỉ vẫy vẫy tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm đi thẳng đến trước mặt Tạ Hộ. Tạ Hộ cúi đầu không biết nên làm thế nào cho phải? Đời trước nàng chưa gặp qua vị Nhị Hoàng tử điện hạ này, Túc Vương và Liêu Vương thì thật ra đã gặp qua vài lần. Theo nàng biết, Phục Vương điện hạ này căn bản không chờ được cho đến khi phu quân đăng cơ thì đã phạm tội mưu nghịch hành thích vua, bị Thiên Hòa Đế lột hết tước vị rồi bắt lưu đày. Bất quá, vô luận thế nào thì Tạ Hộ cũng không ngờ Nhị Hoàng tử Phong Ký lại là loại người thất lễ với nữ quyến như vậy. Thẩm Hấp cũng đi tới cửa nội gian, vẫy tay kêu Tạ Hộ. Tạ Hộ liền cúi đầu chạy tới cạnh phu quân. Thẩm Hấp nắm tay nàng kéo đến sát bên người, sau đó mới đưa mắt nhìn Phong Ký giới thiệu: “Điện hạ, đây là chuyết kinh. Nàng vẫn là tiểu hài tử chưa hiểu việc đời. Thỉnh Điện hạ thứ lỗi.” Ánh mắt Phong Ký lại dạo quanh người Tạ Hộ thêm vài vòng rồi mới thu hồi: “Yến Tuy huynh quá khiêm nhượng, tiểu phu nhân tuyệt sắc như vậy phải nên nâng niu thật tốt. Nếu Bổn vương có giai nhân giống thế thì cũng sẽ khẩn trương như Yến Tuy huynh.” Thẩm Hấp không nói gì, chỉ cười như không cười nhìn chằm chằm Phong Ký. Phó Thanh Lưu tới nơi, thấy bọn họ chưa đến nỗi nháo ra đại loạn gì, vội vàng chạy tới đứng xen giữa hai người kêu thị thiếp: “Xuân Dung lại đây! Nhị Hoàng tử cũng coi như là người làm mai cho chúng ta, hãy tới hành lễ với Điện hạ.” Chu thị nghe theo tiến lại, đứng sau lưng Phó Thanh Lưu cách nửa thước rồi cùng Phó Thanh Lưu bái một đại lễ cho Phong Ký. Phong Ký đứng yên, sau đó giơ tay đỡ Phó Thanh Lưu lên rồi nói: “Ngày đại hỉ của ngươi mà Bổn vương cũng không có gì tốt để tặng cho ngươi. Tất cả quà tặng đều đặt ở lối vào, đều là chút đồ không đáng giá, ngươi đừng ghét bỏ. Hôm nay Bổn vương còn có việc, liền đi trước một bước.” Phó Thanh Lưu thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngoài miệng vẫn khách khí: “Đa tạ Điện hạ! Điện hạ vẫn nên nán lại uống vài chén rượu rồi đi.” Phong Ký lại nhìn lướt qua Thẩm Hấp và Tạ Hộ, cười dứt khoát: “Uống rượu thì không cần. Chuyện cần nói Bổn vương đã cùng Yến Tuy huynh nói qua, vậy Bổn vương liền không cần lưu lại, trở về yên tâm chờ tin lành mà thôi. Yến Tuy huynh thấy đúng không?” Thẩm Hấp không trực diện trả lời vấn đề này, chỉ chắp tay thi lễ: “Tại hạ cung tiễn Điện hạ.” Phong Ký không để bụng hắn vô lễ, tới thế nào thì đi như vậy, mang theo người của mình rời khỏi Phù Dung Viên. Phó Thanh Lưu và Chu thị đưa hắn xuống lầu. Thường Lâm, Ngô Tuấn, Triệu Miểu, Tô Tam Lang đều tập hợp tại nội gian. Triệu Miểu dựa vào cạnh cửa, vung nắm tay về hướng Phong Ký rời đi chửi: “Nhị Điện hạ đúng là đồ "chó cùng rứt giậu", vội vàng muốn bức Thẩm Đại đứng về phía hắn. Bất quá chỉ đánh thắng một trận mà đã kiêu ngạo như vậy. Ai không biết trận chiến kia người khác dâng công lao cho hắn, năm vạn chỉ phải đối đầu với một vạn, nếu còn không thắng nổi thì hắn cũng khỏi cần quay về. Thắng trận bộ ghê gớm lắm sao, lão tử cũng đánh thắng trận đây nè.” Triệu Miểu tuy rằng không cao, nhưng nói chuyện hào sảng không thua Thường Lâm, từ trước đến nay hắn không quen nhìn những kẻ ỷ thế hiếp người, càng đừng nói kẻ này hiện giờ còn muốn chèn ép bằng hữu của hắn. Ai mà không biết bọn họ và Thẩm Đại đều là bằng hữu thân thiết có thể "mặc chung một cái quần", hắn tới ép bức Thẩm Đại, vậy tương đương với ép buộc bọn họ, cho dù là Hoàng tử thì đáng giá cái cóc khô gì chứ?! “Lần trước Đại Hoàng tử mời chúng ta không đi, hiện giờ Nhị Hoàng tử lại nháo như vậy, nếu truyền tới tai Đại Hoàng tử, chúng ta chính là "Trư Bát Giới bị chiếu gương, hai mặt đều không phải là người".” Ngô Tuấn thở dài, cũng cảm thấy hôm nay bị người tìm tới cửa bức bách thật khó chịu. “Vậy làm sao bây giờ, phải tìm cách đưa lời giải thích về chuyện này đến tai Đại Hoàng tử mới được. Chiêu này của Nhị Hoàng tử quá thâm hiểm, hắn tự mình đến đây nhưng lại làm cho Đại Hoàng tử nghĩ rằng chúng ta đầu phục hắn, nên sẽ tìm cách chèn ép chúng ta, như vậy chúng ta không còn đường lựa chọn chỉ có thể đầu nhập vào Nhị Hoàng tử.” Thường Lâm tuy rằng trung hậu, nhưng đạo lý này vẫn có thể nghĩ đến. Phó Thanh Lưu tiễn xong Nhị Hoàng tử trở lên lầu, mọi người thấy hắn và Chu thị bèn không nói gì nữa. Phó Thanh Lưu kêu Chu thị ra ngoài tiếp khách, còn mình thì chui vào nội gian cùng các huynh đệ bàn chuyện. Tô Tam Lang nhìn nhìn Chu thị đang ở bên ngoài tiếp đón khách nhân, sau đó mới đè thấp thanh âm nói: “Đúng là huynh nạp ai chẳng được, lại phải nạp ngay người Nhị Hoàng tử đưa huynh. Bây giờ tốt chưa kìa, đặt tất cả chúng ta lên giàn lửa nóng, làm chúng ta tiến thoái lưỡng nan.” Phó Thanh Lưu cũng có chút oan uổng, bèn phân trần: “Ta và nàng đã sớm quen biết, vốn đã nói muốn nạp nàng, nhưng ai ngờ lúc đấy Nhị Hoàng tử lại xen vô. Nếu ta nói không nạp nữa thì chẳng phải là tương đương với việc nói rõ với Nhị Hoàng tử ta và hắn không cùng một đường hay sao? Huống chi nàng cũng không phải thật sự từ trong phủ Nhị Hoàng tử bồi dưỡng ra, chẳng qua năm đó Nhị Hoàng tử từng cho nàng một ân huệ nhỏ, khi tới kinh thành mới biết được ân nhân kia là Nhị Hoàng tử, bất quá lúc ấy nàng đã theo ta rồi.” Ngô Tuấn và Tô Tam Lang đưa mắt nhìn nhau, Thường Lâm thì không thèm khách khí nói thẳng: “Dù sao huynh cũng không nên quá xem trọng nữ nhân kia, đừng để cho nàng ta biết lời nói và hành động của chúng ta.” Phó Thanh Lưu thở dài: “Các ngươi cứ yên tâm đi, ta hiểu rõ mà. Nàng ta chỉ là thiếp thị, chơi chơi vậy thôi, huynh đệ thì trước sau vẫn là huynh đệ, cái nào nặng cái nào nhẹ, ta biết có chừng mực.” Tạ Hộ ngồi ở sau lưng Thẩm Hấp, nghe Phó Thanh Lưu nói vậy không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó liền cúi xuống lại. Thẩm Hấp cảm thấy nàng không thoải mái, liền đứng lên nói: “Được rồi, nếu sự tình đã như thế, vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể "binh tới thì đánh, nước lên thì chặn" mà thôi.” Thường Lâm thấy Thẩm Hấp muốn đi, không khỏi hỏi ý kiến: “Vậy nếu chuyện này bị Đại Hoàng tử biết thì nên làm gì bây giờ?” Thẩm Hấp nắm tay Tạ Hộ kéo lên, đích thân đội mũ rèm cho nàng rồi trả lời: “Không cần làm gì hết. Chuyện này vô luận thế nào cũng giấu không được. Nhị Hoàng tử đã trở lại kinh thành, vậy có nghĩa là cuộc chiến tranh đoạt đã chính thức bắt đầu. Ta vẫn giữ câu nói kia, mọi việc cứ đứng ở vị trí trung lập, không thiên vị ai hết, đi trật một đường thì cuối cùng đều sẽ không có kết quả tốt. Các ngươi nếu tin ta, vậy cứ tiếp tục giữ thế thủ, tương lai nhất định sẽ có một ngày mây mù được đẩy ra để lộ tiền đồ tươi sáng.” Tô Tam Lang và Ngô Tuấn đứng ra nói: “Chúng ta đương nhiên tin huynh. Bằng không nhiều năm như vậy làm huynh đệ cũng uổng công rồi. Chỉ là lo lắng cho huynh mà thôi, hiện giờ Nhị Hoàng tử khẳng định đang theo dõi huynh, nếu hắn có hành động gì bất thiện với huynh thì phải làm sao bây giờ?” Thẩm Hấp cột lại dây mũ cho Tạ Hộ, "vân đạm phong khinh" nói: “Hắn sẽ không dám làm gì ta.” Không đợi mọi người phản ứng, Thẩm Hấp liền dắt tay Tạ Hộ đi ra ngoài. Ra khỏi Phù Dung Viên, Thẩm Hấp cũng không cỡi ngựa, nắm tay Tạ Hộ đi về hướng chợ. Tạ Hộ đi theo phía sau phu quân, nhìn vạt áo với đường viền mạ vàng của chàng, thật lâu cũng không nói lời nào. Nếu nàng không biết chuyện sau này phát triển ra sao thì thôi, nhưng cố tình nàng biết được phu quân nhất định đã sớm biết thân phận của mình, hơn nữa đã bắt đầu tiến thêm một bước mưu đồ gì đó. Cho nên Thẩm Hấp mới có thể kêu bọn Phó Thanh Lưu chờ, không phải chờ cơ hội phò tá Đại Hoàng tử hay Nhị Hoàng tử, mà chính là chờ cơ hội phò tá Thẩm Hấp. Mà Tạ Hộ biết, cơ hội của Thẩm Hấp còn phải đợi năm năm sau mới có khả năng thực hiện. Trong vòng năm năm này, Thẩm Hấp đã gặp phải những chuyện gì Tạ Hộ đều không biết. Đột nhiên nàng vô cùng hối hận, đời trước vì sao cứ đặt hết tâm trí trên người Lý Trăn, vì sao không để ý quan tâm đến thế đạo bên ngoài? Nếu nàng có thể hơi chút chú ý, có lẽ hiện tại nhờ vào trọng sinh mà nàng có thể giúp được phu quân, có thể giảm bớt cho chàng mấy năm dày vò. “Không cần lo lắng, không cần sợ, ta sẽ không để cho người khác thương tổn nàng.” Thẩm Hấp đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại xuyên thấu qua vải rèm nhìn Tạ Hộ, như thể nhìn thấu biểu tình của nàng ở dưới mũ rèm: “Chẳng phải ta đã nói cho nàng biết, chỉ cần lúc nàng khẩn trương thì lòng bàn tay sẽ ra mồ hôi.” “...” Tạ Hộ không nói gì chỉ ngượng ngùng cúi đầu, Thẩm Hấp rút ra khăn tay sạch từ cổ tay áo của nàng, mở bàn tay nàng ra, nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trong lòng bàn tay nàng. Tạ Hộ nhìn tay mình, lại ngẩng đầu nhìn phu quân đang nghiêm túc lau tay cho nàng rồi buộc miệng nói: “Thiếp không sợ. Chỉ cần đi theo phu quân thì thiếp không sợ điều gì. Thiếp chỉ sợ phu quân khổ sở...” Thẩm Hấp mẫn cảm ngẩng đầu, nhìn Tạ Hộ hỏi: “Sợ ta khổ sở? Nàng sợ ta khổ sở điều gì?” Tạ Hộ thầm giật mình, chép chép miệng rồi mới nói: “Thiếp sợ phu quân khổ sở vì phụ thân của chàng không giúp chàng bất cứ chuyện gì. Cứ thản nhiên nhìn chàng phải cô độc lê bước một mình trên đường. Nếu thiếp thực sự có chỗ nào phải sợ, chính là sợ phu quân thương tâm, sợ phu quân khổ sở.” Thẩm Hấp sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới cong môi nở nụ cười, tuấn dật như trích tiên. “Phụ thân ta... Định Quốc Công Thẩm Diệp sao? Hắn không giúp ta được gì. Nàng đừng thấy hắn ngồi trên vị trí Quốc Công, thật ra hắn chẳng có bản lĩnh gì cả, cho dù học hành được mấy năm thì chữ nghĩa cũng bị chó ăn hết rồi. Trông cậy vào hắn, không bằng trông cậy vào chính bản thân của ta.” “...” Tạ Hộ không nói gì, câu ‘phụ thân’ ra khỏi miệng nàng lúc nãy cũng chỉ có nàng biết, nàng nói đến không phải là Định Quốc Công Thẩm Diệp, mà là đương kim Thánh Thượng Thiên Hòa Đế. Cũng không biết vị đó có biết Thẩm Hấp là Hoàng tử của ngài hay không? Nếu đã biết, làm sao có thể "khí định thần nhàn" nhìn nhi tử đau khổ giãy giụa trong một hoàn cảnh như vậy? “À, không đúng. Hiện giờ ta còn trông cậy vào nàng nữa đấy.” Thẩm Hấp đột nhiên thay đổi đề tài, nói với Tạ Hộ. Tạ Hộ khó hiểu: “Trông cậy vào thiếp làm gì?” Thẩm Hấp xốc lên màn sa mỏng của mũ rèm, cong lưng dí sát vào mặt của nàng, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy thì thầm: “Trông cậy vào nàng sinh cho ta mấy hài tử. Ngoại trừ nàng, ta thật sự không có ai khác để trông cậy vào trong chuyện này.”
|