Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa
|
|
Chương 155: Tình hình của tạ gia
Edited by Bà CòmTriệu Tam Bảo đi rồi, người gác cổng liền tới bẩm báo nói là Tạ phủ tới chơi. Tạ Hộ đầu tiên là ngạc nhiên, nghĩ Vân thị và Tạ Cận đều không ở kinh thành nên chắc hẳn ca ca và tẩu tẩu tới, không ngờ kéo đến lại là Tạ lão thái thái cùng Đại phu nhân, Tam phu nhân, cộng thêm Phó Song. Tạ Hộ sai người thỉnh nữ khách Tạ phủ tiến vào đại sảnh để tiếp đón. Nếu tới chỉ là một mình Phó Song thì nàng có thể tiếp ngay trong phòng của mình, nhưng tới là các trưởng bối của Tạ gia nên không thể tùy ý. Nữ khách của Tạ phủ tiến vào, nhìn thấy Tạ Hộ đều quy củ hành lễ. Tạ Hộ không dám nhận lễ của Lão thái thái, tự mình tiến lên nâng Lão thái thái chuẩn bị hành lễ đỡ đến ghế thái sư ngồi xuống, sau đó mới lại nâng Đại phu nhân và Tam phu nhân, cuối cùng mới kéo tay Phó Song. Hai người nhìn nhau cười cười, bụng Phó Song hình như lớn lên, Tạ Hộ kinh ngạc nhìn nàng, Phó Song cũng ngượng ngùng cúi đầu nói: “Đã hơn bốn tháng. Lần trước liền có mang, ta không biết cho nên cũng chưa kịp báo cho muội.” Tạ Hộ kinh hỉ: “Quả thực? Vậy tốt quá. Tẩu mau ngồi xuống, đừng để mệt.” Phó Song gật đầu, Đại phu nhân ở một bên cười cầu tài: “Uầy, vốn dĩ cũng không muốn làm Cửu nương mệt nhọc, chỉ là nghĩ nên đem tin tức tốt này báo cho Đồng tỷ nhi, vì thế mới lôi kéo nàng cùng đến đây.” Tạ Hộ đưa Phó Song ngồi xuống xong bèn trở về ghế chủ vị, tự mình bưng một chén trà từ tay nha hoàn đưa tới cho Lão thái thái. Hình thị thấy Tạ Hộ cung kính rất là vừa lòng, cầm lấy tay nàng vỗ vài cái cười híp mắt: “Mau đừng làm những chuyện này, hiện giờ thân phận của con quý trọng, có phần hiếu tâm là đủ rồi.” Tạ Hộ hơi mỉm cười trả lời: “Hầu hạ tổ mẫu là chuyện "thiên kinh địa nghĩa", làm sao biết đủ chứ!” Tuy rằng Hình thị không phải tổ mẫu ruột thịt của Tạ Hộ, từ nhỏ cũng không đặc biệt ưu đãi Tạ Hộ, bất quá cũng không quá mức áp chế, cho nên giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì mà không thể tiêu hóa, nàng chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Hình thị nghe Tạ Hộ nói xong bèn gật đầu, Đại phu nhân vẫn giữ nụ cười cầu tài, Tam phu nhân thì sắc mặt có chút xấu hổ, ngồi ở một bên vẫn chưa lên tiếng. Sau khi Tạ Hộ ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn đánh giá Tam phu nhân, nữ nhân này so với trong ấn tượng của nàng già đi rất nhiều, nhìn còn tiều tụy nữa, quầng đen dưới mắt, khóe môi đầy vết nhăn, bộ dáng rõ ràng nói lên cuộc sống của bà ta không phải thật tốt. Đại phu nhân nhận thấy ánh mắt Tạ Hộ, nhìn Tam phu nhân không nói lời nào bèn chủ động lên tiếng giùm: “Ai nha, Tam thẩm của con dạo này sống không yên ổn, người cũng gầy vài vòng.” Tam phu nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đại phu nhân, sau đó nhanh chóng liếc Tạ Hộ một cái, rồi lại cúi đầu vẫn không nói gì. Tạ Hộ thấy bà ta như vậy bèn nhìn về phía Đại phu nhân hỏi: “Ủa? Tam thẩm bị làm sao vậy?” Tam phu nhân dường như nhớ tới cái gì hơi bĩu môi, vẫn là Đại phu nhân mở miệng giải thích: “Con còn nhớ một tỳ nữ tên Hàm Hương không? Mấy năm trước được Tam thúc con thu vào phòng?” Tạ Hộ chớp mắt gật đầu: “Dĩ nhiên nhớ rõ, lúc trước nàng ta hầu hạ chất nữ, nhưng chất nữ thấy nha đầu này bất trung bèn trả nàng ta về viện của mẫu thân, sau đó không biết sao lại dính với Tam thúc.” Đại phu nhân thở dài: “Ai nha, cũng may Đồng tỷ nhi thông minh, biết đây là cái tai họa. Hiện giờ nàng ta rất có năng lực, không biết đút cho Tam thúc con ăn canh mê gì mà lại làm Tam thúc con náo loạn ầm ĩ muốn nâng nàng ta thành bình thê, muốn cho nàng ta nhập từ đường được hậu nhân quỳ lạy. Tam thẩm con làm thế nào có thể nuốt được cơn giận này, nói thế nào cũng không có khả năng đồng ý, hiện giờ đang gây đến túi bụi.” Tạ Hộ gật đầu tỏ vẻ minh bạch, chỉ thấy Tam phu nhân cười lạnh một tiếng: “Hừ, cái giống để đàn ông mua vui, nó cũng xứng làm bình thê sao!” Những lời này rõ ràng đang nói đến Hàm Hương, thế nhưng sắc mặt của Hình thị lại biến đổi, lạnh giọng nói với Tam phu nhân: “Được rồi, có chuyện gì thì trở về nói, ở chỗ này chớ chọc Đồng tỷ nhi không cao hứng.” Tam phu nhân nhìn thoáng qua Tạ Hộ, rốt cuộc cũng không nói gì nữa. Tạ Hộ nhớ tới lúc trước nữ nhân này thiếu chút nữa làm hại Tạ Tân gả cho La đại nhân làm tục huyền, còn dung túng tỳ nữ hãm hại tỷ tỷ, hiện giờ bà ta gặp quả báo này thật sự xứng đáng, nàng chẳng thèm tội nghiệp. Bất quá đối với chuyện của Hàm Hương, Tạ Hộ trước sau thầm cảm thấy rất kỳ quái, nếu nói không phải có người ở sau lưng giúp đỡ thì làm sao Hàm Hương đi được đến nước này, Hàm Hương chỉ là một nha hoàn thân khế đều nắm trong tay chủ nhân, đâu thể nào có năng lực để thao túng mọi chuyện cho tới mức như bây giờ? Bất quá điểm này Tạ Hộ không nói ra, âm thầm cân nhắc ở trong lòng. Tam phu nhân hít sâu một hơi, dường như cũng ý thức được thái độ của mình có chút không tốt, vì thế lại cố thay đổi nét mặt trở nên tươi tỉnh hơn, nói với Tạ Hộ: “Đồng tỷ nhi đừng để ý, Tam thẩm chỉ là lo lắng, cũng không phải muốn làm Đồng tỷ nhi không cao hứng.” Tạ Hộ cười cười: “Ai gặp chuyện này đều không dễ chịu, Tam thẩm không cần chú ý.” Thấy Tam phu nhân cúi đầu, Tạ Hộ lại gợi chuyện: “Đúng rồi, sau khi Tứ tỷ tỷ xuất giá chất nữ không tái kiến nàng. Còn Xước tỷ nhi nữa, mấy năm nay cũng không nghe nói nàng xứng hôn với ai. Chất nữ xuất giá xong không còn thường gặp các nàng, chuyện của tỷ muội luôn là mới lạ.” Nhắc tới Tạ Ngọc, trên mặt Tam phu nhân lại xấu hổ một trận. Tạ Ngọc trước khi kết hôn không biết kiềm chế nên mang hài tử, vì thế chỉ có thể gả vào Thái Thường khanh Hồ phủ làm thiếp, còn Hồ phủ thì cưới Thập lục nương của Trung Thư Lệnh gia làm chính thê. Chuyện này lúc ấy cũng làm ồn ào huyên náo một trận, Tạ Ngọc ăn phải vố này cũng không biết hiện tại như thế nào? Tam phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: “Nó đấy hả, tự làm bậy không thể sống. Lúc trước tìm cho nó một mối hôn nhân tốt như vậy thì không biết quý trọng, cũng trách không được ai! Hiện tại bị làm trắc thất thì tất cả đều là nó "gieo gió gặt bão". May mắn Hồ gia đối xử với nó cũng coi như không tệ, không gây ra chuyện gì khác, mấy năm nay cũng không thường về thăm. Xước tỷ nhi vẫn chưa tìm được nhà thích hợp, hiện giờ không chừng phải nhờ vào Ngũ tỷ tỷ này để mắt giùm nó.” Tạ Hộ không trả lời, đối với Tạ Xước ấn tượng của Tạ Hộ dừng lại khi còn nhỏ tham tiền nhưng trưởng thành thì lại rất "tri thư đạt lý". Tam phu nhân nếu đã dưỡng nàng từ một tiểu cô nương sứt sẹo dạy dỗ thành bộ dáng tiểu thư khuê các như hiện giờ dĩ nhiên là có tính toán riêng, Tạ Hộ đâu thể nào chen chân vào điểm loạn uyên ương. Nếu Tạ Hộ thật sự nhúng tay vào tìm nhà cho Tạ Xước, chỉ sợ là cả Tam phu nhân và Tạ Xước đều sẽ không được vừa lòng. Tam phu nhân thấy Tạ Hộ không trả lời cũng không thúc giục, chỉ ngồi uống vài ngụm trà. Tạ Hộ quay sang Đại phu nhân hỏi: “Còn Tam tỷ tỷ theo Tĩnh An Hầu Thế tử đi Thiểm Cam, có gởi tin tức gì về không?” Lần cuối cùng nàng gặp mặt Tạ Hành là ở Tạ gia, lúc ấy nàng ta tới cửa chào từ biệt cùng xin tiền, Đại phu nhân cho nàng ta chút bạc từ vốn riêng, sau đó liền theo Lý Trăn xuất quan, mãi cho đến hôm nay cũng chưa trở về. Bất quá, Tạ Hộ sớm đã có chuẩn bị, bởi vì một đời này những chuyện vốn nên xảy ra dường như luôn đi trước thời điểm, bắt đầu từ chuyện Thẩm Hấp nhận tổ quy tông sớm hơn đời trước, những sự kiện sau đó nhất định cũng sẽ xảy ra sớm hơn. Nói cách khác, Tạ Hành và Lý Trăn không bao lâu cũng nên từ Thiểm Cam trở về. Nhớ tới đời trước mình si tình với Lý Trăn như vậy, hiện giờ Tạ Hộ ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Một nam nhân như Lý Trăn chỉ có thể là "thư hữu tri kỷ" chứ tuyệt đối không phải là một người đủ tư cách để làm trượng phu và phụ thân. (Thư hữu tri kỷ: bạn bè thân thiết để bàn luận về học vấn) “Hài tử của Tam tỷ tỷ so với Khang Ninh phải lớn hơn vài tuổi, không biết là nam hài nhi hay nữ hài nhi?” Đời trước hài tử của Tạ Hành không thể sinh ra, cho nên Tạ Hộ cũng không biết rốt cuộc nàng sinh nam hài nhi hay nữ hài nhi. Đại phu nhân nhắc tới Tạ Hành cũng kèm theo một tiếng thở dài: “Thôi đừng nói nó nữa! Lúc trước ta đã nói qua với Tam thẩm con, nếu Hành tỷ nhi và Ngọc tỷ nhi có một nửa thông thấu như con thì hai đứa nó hiện giờ cũng không đến mức sống bê bết như vậy! Đang yên lành lại tự tay đánh ván bài tốt biến thành rách nát. Hành tỷ nhi đâu có sinh hạ hài tử được -- lúc ấy nàng đã mang thai năm tháng, tướng công nàng vội vàng rời kinh đi Thiểm Cam, một đường xóc nảy cũng không biết bận tâm để nàng nghỉ ngơi cứ cắm cúi lên đường, còn chưa tới được Thiểm Cam thì hài tử đã mất. Tướng công nàng bèn tìm một y quán ở nửa đường lưu nàng lại nghỉ ngơi, chỉ chừa mấy hộ vệ cho nàng, sau đó liền một mình đi đến chỗ tiền nhiệm, nói là khi nào Hành tỷ nhi khỏe lại thì tự mình tới tìm hắn. Con nói xem nơi nào có một tướng công nhẫn tâm như vậy, cho dù Hành tỷ nhi là thiếp nhưng cũng là thê thiếp đầu tiên của hắn, vậy mà chẳng thèm để trong lòng, khiến Hành tỷ nhi đau khổ đến mức ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt.” Tạ Hộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đại phu nhân, nghe câu chuyện này cũng thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy nói đời trước nàng biết hài tử của Tạ Hành là giữ không nổi, chỉ là vốn tưởng rằng một đời này không có nàng trộn lẫn thì Tạ Hành sẽ bình an sinh hạ hài tử, không ngờ vẫn là... “Trời ơi, chuyện lớn như vậy mà chất nữ không nghe nói gì cả. Khổ thân Tam tỷ tỷ!” Trong thanh âm Tạ Hộ lộ ra nỗi thương hại từ trong tâm tâm, có lẽ nàng cũng đã làm mẫu thân, đối với chuyện liên quan đến hài tử dường như càng dễ đánh vào tâm can làm nàng xúc động. Cho dù lúc trước Tạ Hành đã tìm mọi cách đối phó với nàng, nhưng rốt cuộc hiện tại mọi chuyện đều đã trôi qua, đột nhiên nghe được Tạ Hành bị sảy thai thì Tạ Hộ vẫn cảm thấy thổn thức. “Tháng trước nàng có gửi một phong thư về nhà, nói là nhiệm kỳ của Tĩnh An Hầu Thế tử Lý Trăn ở Thiểm Cam chỉ còn có hai năm là xong, đến lúc đó có lẽ sẽ hồi kinh cùng người nhà đoàn tụ.” Tạ Hộ nghe Đại phu nhân nói xong gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Thôi cũng không cần nghĩ nhiều, rốt cuộc đời trước là đời trước, đời này là đời này, không thể đánh đồng là được. Một đời này đương nhiên cũng có những sự tình phát sinh mà nàng không biết. Chuyện nàng có thể làm chính là đem hết toàn lực bảo hộ một phần tình cảm không dễ có được của nàng, bảo hộ những người nàng thương yêu, vậy là quá đủ rồi. Tạ Hộ lại hỏi đến chuyện của Tạ Thiều và Phó Song. Phó Song đỏ mặt nói một câu: “Ca ca muội đối với ta thực tốt.” Những lời này nói ra là Tạ Hộ biết ngay, đại khái dạo này tình cảm giữa hai người thật không tồi. Phó Song lại mang thai, đối với tẩu tử của nàng thì đây nhất định là niềm vui ngoài ý muốn, nếu lúc này có thể sinh một nam hài nhi thì nhất định Phó Song sẽ càng an tâm hơn. Tạ Hộ đối với nhân phẩm của Tạ Thiều vẫn tương đối tin tưởng. Đại phu nhân cũng biết chuyện lục đục của đôi phu thê Phó Song, thấy Phó Song thẹn thùng không khỏi trêu chọc một câu: “Lúc này không cho phép sinh khuê nữ nữa nhé. Con không nhìn thấy tẩu tẩu con sau khi sinh Dung tỷ nhi khó chịu biết bao nhiêu.” Phó Song dường như cũng ý thức được đoạn thời gian kia mình thật khác thường. Tạ Hộ sợ lại gợi lên tâm sự khổ sở của tẩu tử, vội vàng an ủi: “Khuê nữ hay tiểu tử kỳ thật đều giống nhau, đều là miếng thịt trên người nữ nhân chúng ta rớt xuống, tất cả đều là bảo bối. Tẩu tử ngàn vạn lần đừng bị áp lực nha.” Vốn tưởng rằng Phó Song sẽ bực bội, chỉ là lần này Phó Song không chỉ không tủi thân ngược lại còn ngẩng đầu nhìn Tạ Hộ cười cười, dùng thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve lí nhí: “Sinh khuê nữ cũng không sợ, ca ca muội nói, nếu là khuê nữ thì chàng sẽ vẫn luôn cùng ta sinh thẳng đến khi sinh ra tiểu tử mới thôi.” “...” Tạ Hộ nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Phó Song, quả thực là hết chỗ nói. Bất quá nàng cũng minh bạch, chỉ có Tạ Thiều nói với Phó Song những lời này thì Phó Song mới có thể hoàn toàn dễ chịu -- nàng muốn sinh nhi tử đơn giản chỉ vì sợ ca ca ghét bỏ nàng sinh nữ nhi; nếu ca ca không chê, hơn nữa còn hứa hẹn cho nàng một nhi tử, nàng xác thật sẽ yên tâm ngay, sẽ không ở nhà cuống quýt an bài thông phòng thiếp thị gì đó cho Tạ Thiều. Tuy rằng người ngoài nghe vào tai những lời này sẽ nhận xét Tạ Thiều trước sau như một không đáng tin cậy, thật ra đây vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất có thể làm cho Phó Song an tâm.
|
Chương 156: Cất nhắc tạ thiều
Edited by Bà CòmTiễn đi các nữ quyến Tạ gia xong, Tạ Hộ trước tiên vào nhìn Khang Ninh, thấy hắn vừa bú xong đang ngủ ngon lành, nàng liền trở lại phòng ngủ đến nội gian thay y phục. Đang thay xiêm y thì Thẩm Hấp đã trở lại, không một tiếng động đi đến ôm choàng Tạ Hộ từ phía sau lưng, đem gương mặt chôn vào hõm cổ thơm mát của nàng. Tạ Hộ chỉ cảm thấy từng luồng hơi nóng phun bên cổ nhột nhạt tê dại cực kỳ làm nàng nhịn không được phì cười, nhúc nhích thân mình muốn tránh thoát cái ôm của Thẩm Hấp, lại bị phu quân xoay người nàng lại ôm nàng úp mặt vào lòng. "Ai nha, cẩn thận bên ngoài có người." Hai người đang ở chỗ thay y phục của nội gian, chỉ có một tấm bình phong ngăn cách với gian ngoài, bên trong có động tĩnh gì thì bên ngoài nghe được rõ ràng. Tuy nói lúc này gian ngoài không có ai, chỉ là nàng cũng chưa phân phó cho đám Hoa Ý Trúc Tình không được quấy rầy, đâu ai biết các nha hoàn có thể đột nhiên xông vào đưa đồ gì đó hay không? Thẩm Hấp lại không để bụng, vẫn cứ ôm nàng nói: "Ta cũng không làm cái gì, có người thì đâu sao chứ?" Tuy là nói như vậy nhưng tay chân của Thẩm Hấp lại không ngoan ngoãn chút nào, một chốc thì vuốt ve gương mặt Tạ Hộ, lát nữa thì lại giật giật thùy tai của nàng, chốc lát lại xoa bóp chỗ nhột nhạt ở eo nàng, chọc đến nỗi Tạ Hộ mặt đỏ tai hồng nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay hư đốn của người nào đó. Sau khi đùa giỡn một trận, Tạ Hộ bất đắc dĩ đành phải để Thẩm Hấp hướng nàng vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại xong xuôi nàng mới cảm thấy không còn thẹn thùng, ngồi ở mép giường một bộ "mặc kệ chàng muốn làm gì thì làm". Bất quá hiện tại Thẩm Hấp thật ra không tính làm gì, rốt cuộc miệng vết thương trên người còn chưa hoàn toàn khép lại, tay nâng lên lâu một chút vẫn còn bị đau, cho đến khi Thẩm Hấp nhíu mày vài lần Tạ Hộ mới đè tay Thẩm Hấp lại ngồi nghiêm chỉnh muốn phu quân không cần sờ soạng lung tung. Lúc này Thẩm Hấp mới chịu ngừng động tác, tựa vào gối dựa ung dung nhìn nàng. "A Đồng, nàng cảm thấy để đại cữu ca thăng lên Hộ Bộ Thị Lang thế nào?" Thẩm Hấp đột nhiên hỏi Tạ Hộ một câu như vậy. Tạ Hộ đang sửa sang lại vạt áo, sửng sốt nghe phu quân nói lời này, đứng dậy ấp úng hỏi lại: "Để ca ca thăng lên... Hộ Bộ Thị Lang?" Tạ Hộ cảm thấy trong nháy mắt dường như mình đang về lại đời trước, vẻ mặt hiện giờ và sự tự tin của Thẩm Hấp thật giống bộ dáng quả cảm và quyết đoán của Thiên Duyên Đế làm Tạ Hộ lập tức cảm thấy hoảng hốt, ngây ngẩn thật lâu sau cũng không có phản ứng gì. "Nói chuyện đi chứ! Đừng thất thần." Thẩm Hấp ngồi dậy, kéo Tạ Hộ cùng ngồi xuống trên mép giường thì Tạ Hộ mới hồi phục tinh thần: "Tại sao đột nhiên phu quân lại đề nghị như vậy? Nếu chỉ là vì nhân tình thì thật sự ngàn vạn lần không cần thiết, ca ca cũng sẽ không phải vì thân phận của phu quân có biến hóa mà đưa ra bất kỳ yêu cầu không an phận nào." Tạ Hộ thầm nghĩ chắc hẳn Thẩm Hấp nghe được ai nói gì đó nên mới đưa ra một quyết định không thể hiểu được như vậy. Thẩm Hấp lại không để bụng cười: "Nghĩ cái gì vậy? Ta đang nói chuyện đứng đắn với nàng đấy. Đại cữu ca ở Hộ Bộ "hô mưa gọi gió", Hộ Bộ Thượng Thư sớm đã có ý đề bạt huynh ấy, bất quá chỉ là đang đợi một cơ hội, mà cơ hội này vừa lúc ta có thể giúp được. Thật ra ta đã làm xong rồi, chẳng qua muốn trở về khoe với nàng một chút, không ngờ nàng lại suy nghĩ vớ vẩn như vậy." "..." Tạ Hộ nhìn Thẩm Hấp, muốn tìm hiểu có phải vì phu quân muốn làm cho nàng dễ chịu một chút mới cố ý nói như vậy hay không, nhìn nửa ngày mới mở miệng: "Nếu phu quân đã làm thì cần gì phải hỏi ý kiến thiếp! Thiếp lại không hiểu gì về quan trường, nếu phu quân cảm thấy ca ca có thể hữu dụng thì cứ việc dùng, ca ca có thể giúp phu quân là vận mệnh của huynh ấy, nếu không giúp được phu quân thì thiếp sẽ không cầu phu quân ban ân điển cho ca ca, đến lúc đó ngược lại làm việc bị bó tay bó chân, không tốt." Thẩm Hấp nghiêng đầu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm gò má của Tạ Hộ khi nàng nói chuyện, cảm thấy đường cong nhu mỹ cứ như một bức họa sơn thủy của danh gia, tinh xảo như vùng sông nước Giang Nam, toàn thân đều lộ ra vẻ thuần mỹ không giống như bất kỳ người nào. Thẩm Hấp không nhịn được nắm chặt bàn tay của nàng đặt lên vài nụ hôn, sau đó mới nói: "A Đồng còn nói không hiểu, lời nói gọn gàng rõ ràng như vậy. Vì sao nàng luôn tin tưởng ta như thế, cảm thấy đại cữu ca làm việc cho ta là vận mệnh?" Tạ Hộ quay đầu lại nhìn Thẩm Hấp, nghiêm trang khẳng định: "Thiếp biết rõ ràng, trên đời này phu quân là người có bản lĩnh nhất." "..." Đối với một Tạ Hộ mù quáng sùng bái hắn như vậy, Thẩm Hấp chỉ muốn kéo nàng vào trong lòng yêu thương một phen. Nghĩ sao liền làm vậy, trong tay Thẩm Hấp hơi dùng một chút lực, thân mình Tạ Hộ liền đổ ào vào ngực hắn. Vì tránh không đụng vào vết thương, Thẩm Hấp quyết định dùng sức của hai chân đem người lật lại, sau đó liền không khách khí ăn ngấu ăn nghiến. Tạ Hộ muốn giãy giụa nhưng lại sợ động vào vết thương, hơn nữa lại thấy rõ tình dục mãnh liệt trong mắt Thẩm Hấp, biết mấy ngày nay phu quân xác thật đã bị nghẹn đến mức quá sức. Tạ Hộ bèn không ngượng ngùng nữa, thả lỏng thân mình ôn nhu tiếp nhận. Trên người Thẩm Hấp tuy có thương tích nhưng không một chút nào ảnh hưởng đến sức chiến đấu, từ buổi sáng "cưỡi ngựa dong duổi sa trường" tới tận buổi chiều. Tạ Hộ thật sự đói không chịu được Thẩm Hấp mới bằng lòng buông nàng ra. Hai chân Tạ Hộ mềm nhũn, mặc xong y phục bèn bất đắc dĩ hô Hoa Ý Trúc Tình tiến vào thu thập tàn cục. Hai nha đầu chưa lập gia đình mặt đỏ tai hồng, đôi mắt mắt nhìn thẳng không dám xem những gì không nên xem, nhanh nhẹn thu thập gọn gàng đồ đạc bừa bộn. Hoa Ý ôm đồ dơ ra ngoài bỏ giặt, Trúc Tình dừng lại ở cạnh cửa, quan tâm hỏi Tạ Hộ có muốn dọn cơm hay không? Tạ Hộ đỏ mặt đáp ứng, lúc này Trúc Tình mới lui xuống. Vì không để cho mình quá lúng túng, Tạ Hộ đi đến chỗ nhũ mẫu ôm Khang Ninh đang ngồi ở giường đệm bế vào phòng chơi. Lúc này Thẩm Hấp mới giống như có chút mệt, dựa vào giường La Hán lười biếng lật lật quyển sách lơ đãng đọc lướt qua. Thấy Tạ Hộ bế Khang Ninh tới bèn vươn tay muốn đón Khang Ninh, để Tạ Hộ đem hắn đặt trên người mình. Khang Ninh ngồi trên ngực Thẩm Hấp, mở to đôi mắt lúng liếng cùng Thẩm Hấp mắt to trừng mắt nhỏ. Chỉ qua mấy ngày mà Khang Ninh đã ngồi vững hơn trước rất nhiều, cẳng chân múp míp lộ ra bên ngoài, hai vòng vàng lục lạc đeo ở hai cổ chân phát ra tiếng vang thanh thúy, vì ngứa răng nên tay vừa chộp được gì thì cho vào miệng cắn ngay. Thẩm Hấp đưa sách trong tay cho hắn, tiểu gia hỏa không biết là thứ gì chộp trong tay lật qua vài trang, sau đó liền quyết định bỏ vào trong miệng làm sách dính một mảnh nước miếng. Đồ ăn dọn lên xong thì Tạ Hộ ôm Khang Ninh cho ngồi trong lòng. Phòng bếp biết Khang Ninh đang ở chỗ nàng nên khi dọn cơm còn cố ý đưa đến một chén cháo cho Khang Ninh. Nhũ mẫu nuôi hài tử có kinh nghiệm, nói hài tử khi năm sáu tháng đã có thể ăn một ít cháo hay bột quấy đặc. Vài ngày trước đó ở trong cung, Ngự trù vậy mà cũng có một tay kinh nghiệm làm thức ăn cho hài nhi, khi đó Khang Ninh ăn được rất nhiều. Sau khi trở về, mấy ngày nay vẫn không hề ngưng cho hắn ăn thêm món dặm, đến bây giờ mỗi ngày đều phải ăn một chút cháo hoặc là cơm nhão, hắn thật ra cái gì cũng ăn được. Thẩm Hấp thấy Tạ Hộ ôm Khang Ninh trong lòng đút hắn ăn cháo, nhớ tới lúc nãy Tạ Hộ than phiền quá đói bụng bèn tính kêu nhũ mẫu tiến vào đút cho Khang Ninh. Tạ Hộ lại lắc đầu, kiên trì tự mình cho ăn. Nói đùa à, nếu là lúc này kêu nhũ mẫu tiến vào đút, vậy toàn bộ Thương Lan Uyển còn có ai không biết từ sáng đến giờ bọn họ vừa làm chuyện hoang đường gì! Nghĩ đến đây Tạ Hộ liền đỏ mặt, càng thêm kiên định với quyết định này của mình, từng chút từng chút đút cho Khang Ninh ăn no rồi mới giao hắn cho Thẩm Hấp, lúc này mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Thẩm Hấp lại cùng Khang Ninh nằm ở giường La Hán chơi với nhau trong chốc lát. Từ trước Thẩm Hấp đã kêu thợ thủ công làm cho Khang Ninh đồ chơi có thể di động tạo tiếng vang, lúc này vừa vặn phát ra công dụng. * Đăng tại Wattpad* Thẩm Hấp nói cho Tạ Hộ vụ đề bạt Tạ Thiều, Tạ Hộ vốn cho rằng phu quân chỉ nói vậy thôi, không ngờ vài hôm sau liền nhận được bái thiếp Tạ Thiều tới cửa. Nhìn thấy Tạ Thiều còn để chòm râu dê nhìn có vẻ thành thục không ít, Tạ Hộ có chút kinh ngạc nhưng Tạ Thiều lại cho là bình thường, nói với nàng: "Ta tới tìm muội phu." Nói xong liền tiếp nhận Khang Ninh trong tay Tạ Hộ, nhấc hắn giơ lên cao đưa lên đưa xuống vài lần. Khang Ninh vung vẩy cặp chân múp míp trong không trung cũng bèn cao hứng lên, chẳng thèm so đo có người không quen biết ôm hắn, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách. Hai huynh muội còn chưa nói được lời nào thì Thẩm Hấp đã từ bên ngoài đi vào, thấy Tạ Thiều cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng Tạ Thiều vừa thấy Thẩm Hấp thì đôi mắt liền sáng lên, tiến ra đón ôm quyền hành lễ. Thẩm Hấp vội đỡ lấy, đến bên Tạ Hộ nựng nịu Khang Ninh một chút rồi hai người liền đi thư phòng. Tuy rằng trong lòng kinh nghi, chỉ là lại nghĩ nếu Tạ Thiều thật sự có thể lên vị trí Hộ Bộ Thị Lang thì đó chính là Thẩm Hấp cố ý đề bạt người nhà của nàng -- thứ nhất là có thể cho ca ca một con đường làm quan thực tốt, thứ hai nếu sau này Thẩm Hấp đăng cơ thì nàng có một mẫu gia cường thế hữu lực hậu thuẫn, khả năng có cơ hội đi theo bên người tân Đế liền phải lớn hơn một chút. Nghĩ đến đây Tạ Hộ không khỏi nghi vấn, lúc trước Thẩm Hấp đề bạt phụ thân có phải đã sớm nghĩ tới điểm này hay không? Hiện giờ phụ thân nàng đã là Lại Bộ Tư chính, chờ đến khi ông từ Bảo Định trở về phỏng chừng cũng có thể thăng vài cấp. Cho đến lúc này, phụ huynh của nàng đều chân chính là quan viên cấp cao của triều đình, bối cảnh cũng xem như không còn "một nghèo hai trắng", đã có thể nhiều thêm một ít quyền lên tiếng. Đương nhiên, đây chỉ là tư tâm của chính Tạ Hộ, nếu có thể thành thì nàng dĩ nhiên thích nghe ngóng, nếu không thể thành thì nàng cũng sẽ không miễn cưỡng phu quân nhất định phải cho ca ca mưu cầu một tiền đồ ngon ăn. Thẩm Hấp và Tạ Thiều ở thư phòng hàn huyên cả ngày, từ buổi sáng cho tới giữa trưa, cơm trưa cũng ăn qua loa trong thư phòng. Sau đó lại tiếp tục bàn luận cho tới buổi chiều thì Thẩm Hấp mới từ thư phòng phái người tới truyền lời cho Tạ Hộ, nói nàng buổi tối chuẩn bị một bàn tiệc rượu để lưu đại cữu ca ở chỗ này dùng bữa tối. Tạ Hộ thu được mệnh lệnh cũng rất cao hứng, liền tự mình đi trong phòng bếp an bài mọi thứ, hơn nữa còn đích thân thi thố tài năng làm vài món ăn thường ngày trong gia đình. Chờ đến khi Thẩm Hấp mời Tạ Thiều ngồi vào vị trí, Tạ Hộ xăn tay áo tự mình bưng một mâm đi lên. Thẩm Hấp thấy thế vội chạy qua đỡ mâm đồ ăn trong tay cho nàng, giúp nàng cởi áo khoác trước người giao cho Trúc Tình đứng phía sau, sau đó liền nắm tay nàng mời Tạ Thiều vào chỗ. "Rốt cuộc đã trưởng thành có khác, A Đồng chúng ta thế nhưng cũng biết nấu ăn." Tạ Thiều nhìn những món ăn trên bàn hương sắc đầy đủ, không khỏi phát ra lời tán thưởng tự đáy lòng. Thẩm Hấp tự mình rót một chén rượu cho Tạ Thiều: "Đại cữu ca không biết, A Đồng làm đồ ăn hương vị đều thực không tệ đâu." Tạ Thiều giơ hai tay cung kính nhận lấy chén rượu, cảm tạ Thẩm Hấp xong hai người liền chạm chén uống trước một chung, sau đó mới cầm đũa nếm một miếng đồ ăn Tạ Hộ làm, tán thưởng khen: "Không tệ, quả thực không tệ!"
|
Chương 157: Muội muội có phúc
Edited by Bà CòmCuộc bàn luận giữa Tạ Thiều và Thẩm Hấp dường như rất thuận lợi, tâm tình Tạ Thiều thật không tệ, trong bữa tiệc liên tiếp kính rượu cho Thẩm Hấp. Tạ Hộ sợ vết thương của Thẩm Hấp chưa lành không nên uống rượu, cũng ỷ vào khách nhân là Tạ Thiều bèn không cùng ca ca khách khí, chặn lại Thẩm Hấp vài lần. Tạ Thiều giả vờ tức giận mắng Tạ Hộ: "Ai nha, muội muội vậy là không đúng rồi. Ca ca và muội phu uống vài chén thì có quan hệ gì đâu?" Tạ Hộ trừng mắt lườm Tạ Thiều, một đôi hắc diệu thạch trầm xuống. Tạ Thiều không sợ, uống rượu trong chốc lát thì bắt đầu hơi men bốc lên, vỗ vai Thẩm Hấp lè nhè: "Muội muội này của ta, từ nhỏ đã hung hăng lắm rồi, không thèm để ý tới ai, bộ điệu mắt cao hơn đầu, gặp ai cũng coi thường. Năm mười một tuổi bị bệnh một hồi lại đột nhiên hiểu chuyện, bất quá trở nên càng dữ tợn hơn, cũng may có muội phu không chê." Tạ Thiều nói tương đối khoa trương, Tạ Hộ nghe được nghiến răng ken két, bất quá Thẩm Hấp lại không ngại, cười cười nháy mắt với nàng làm Tạ Hộ mặt mày đỏ bừng, đập trên vai Tạ Thiều vài phát cho hả giận tức tối mắng: "Uống rượu của ca đi, sao mà nói nhiều quá!" Tạ Thiều bị muội muội đánh vẫn không biết bớt phóng túng, dường như quyết tâm muốn bóc trần nội tình của Tạ Hộ, kéo ghế ngồi sát bên Thẩm Hấp tiếp tục lảm nhảm: "Khi còn nhỏ nàng thật có chính kiến, lá gan cũng lớn. Muội phu còn nhớ một lần ta theo các ngươi đi Giang Nam buôn đá Thọ sơn hay không? Ta góp vốn năm lượng vàng, năm lượng vàng đó chính là nàng cho ta. Muội phu nói coi, một tiểu cô nương mười một tuổi làm thế nào lại có lá gan lớn như vậy, dám lập tức cho người ca ca không bản lĩnh này năm lượng vàng lận đấy? Sau khi nàng đưa cho ta mà ta còn không thể tin được, muội phu biết không?" Tạ Thiều nói tới đây hình như cũng rất cảm khái, lại muốn cùng Thẩm Hấp uống một chén, Thẩm Hấp cũng chiều theo uống với hắn, ánh mắt lại dừng trên người Tạ Hộ đánh giá làm Tạ Hộ cầm lòng không được mặt đỏ lên. Cũng may vừa đúng lúc này nhũ mẫu ôm Khang Ninh tới, lúc nãy Khang Ninh vừa ngủ một giấc nên hiện tại đã tỉnh táo, tinh thần hăng hái giang hai tay muốn Tạ Hộ ôm. Tạ Hộ tiếp nhận Khang Ninh từ trong tay nhũ mẫu, nhũ mẫu nói đã cho hài tử bú xong mới vừa xi tiểu. Tạ Thiều thấy Khang Ninh liền buông xuống chén rượu, đi đến bên người Tạ Hộ đang ôm Khang Ninh trong lòng, giơ tay hết nhéo nhéo lại chọc chọc khuôn mặt nhỏ của hắn dụ dỗ: "Tiểu tử, ta là cữu cữu của con nè, cười với ta một cái xem." Khang Ninh cũng không biết có phải thật sự nhớ rõ cữu cữu hắn hay chỉ là thấy nam nhân râu ria này thật hài hước, thế nhưng Tạ Thiều vừa nói xong hắn liền nhếch miệng nở nụ cười, còn cao hứng nhún nhảy trong lòng Tạ Hộ, thiếu chút nữa đôi tay múa may của hắn đánh vào mặt nàng. Thẩm Hấp thấy thế liền đứng dậy tiếp lấy Khang Ninh rồi nâng hắn lên cao khỏi đầu, lại bị tiểu tử kia dẫm cho một chân lên mặt. Tạ Hộ nhìn thấy cười không ngừng, trong bữa tiệc bởi vì thêm một hài tử mà càng vui vẻ ồn ào. Sau đó Tạ Thiều lại uống say hơn, cứ tóm lấy Thẩm Hấp lải nhải, giọng nói nhừa nhựa nghe tiếng được tiếng mất: "Muội phu... thật sự ta không ngờ muội muội ngốc này có thể gả cho ngươi! Đừng nói là thân phận hiện tại của ngươi, ngay cả lúc trước... thân phận... nhà chúng ta cũng không xứng! Quy Nghĩa Hầu phủ... nói nghe hay thì kêu Hầu phủ, nói khó nghe thì quyền lợi còn kém hơm quan viên tứ phẩm... Lúc ấy, ta... ta và cha ta liền nghĩ, thôi cứ gả nàng cho một nhà bình thường, tính tình của nàng không tốt... gả vào danh môn vọng tộc cũng sống không nổi, dứt khoát gả cho nhà giàu là được. Nhưng ngươi không biết, lúc ấy nhà ngươi đến cầu hôn ta bị sửng sốt hơn nửa ngày không nói ra lời! Muội muội có phúc! Có phúc lớn! Ngươi đừng nhìn nàng xuất thân bình thường, thật là có phúc... có phúc lớn..." Gần một canh giờ kế tiếp Tạ Thiều đều dùng giọng nói lè nhè nghe không rõ lảm nhảm cái gì mà "có phúc với không có phúc". Tạ Hộ nghe quá phiền muốn sai nha hoàn dìu ca ca vào phòng cho khách nghỉ ngơi, chỉ là Tạ Thiều lại nhất định bám lấy Thẩm Hấp không bỏ, cứ lải nhải hỏi Thẩm Hấp có phải muội muội rất có phúc hay không... Tạ Hộ bất đắc dĩ, Thẩm Hấp cũng xua xua tay ý nói: Thôi kệ, cứ để đại cữu ca nói đi. Đúng là gặp người say thì thật đúng là không nói lý lẽ gì được. Tạ Hộ đành phải kêu gã sai vặt theo hầu Tạ Thiều tiến vào, sau đó sai Triệu Tam Bảo cùng hắn đi một chuyến tới Quy Nghĩa Hầu phủ báo cho tẩu tử ca ca uống say, hỏi tẩu tẩu muốn để ca ca ngủ lại nơi này hay để nàng cho người đưa ca ca về. Triệu Tam Bảo đi không bao lâu liền trở lại ngay, vào phục mệnh cho Tạ Hộ: "Tạ phu nhân nói không dám quấy rầy công tử và phu nhân, chờ lát nữa liền tự mình tới đón cữu lão gia về nhà." Tạ Hộ gật đầu. Quả thực không bao lâu, người gác cổng liền thông truyền Tạ phu nhân tới. Thẩm Hấp tự mình đỡ Tạ Thiều ra cửa, sau đó giao cho hạ nhân Tạ gia đỡ lên xe ngựa. Tạ Hộ bế Khang Ninh theo ra, đèn lồng đỏ thẫm treo cao cao trước cửa Thẩm gia chiếu sáng một mảnh ở đại môn. "Tẩu tội gì phải tự mình tiến đến, chỉ cần nói một tiếng là muội liền phái người đưa ca ca trở về." Phó Song ưỡn bụng, oán trách nhìn về phía xe ngựa, than phiền với Tạ Hộ: "Ai nha, muội không biết mỗi khi ca ca muội uống say xong thì giống như thay đổi thành người khác, say rượu rồi quậy phá lợi hại, chắc phải náo loạn đến nửa đêm mới ngủ. Người bình thường không kiềm được đâu, bằng không ta cũng không cần tự mình tới đây." Tạ Hộ thật ra không biết Tạ Thiều uống rượu say sẽ quậy phá, bất quá Tạ Thiều thất thố như lúc nãy thì thật sự nàng chưa bao giờ gặp qua, bèn dặn dò Phó Song: "Vậy tẩu tẩu sau khi trở về cần phải cẩn thận một chút, đừng để cho ca ca không biết nặng nhẹ chạm vào bụng của tẩu." Phó Song sờ sờ bụng mỉm cười: "Yên tâm đi. Ta chỉ đứng xa xa mà nhìn, chờ ca ca muội náo loạn mệt mỏi rồi ngủ ngay. Hôm nay sẽ không nán lại, hai người cũng mau quay vào nghỉ ngơi. Ngày khác ta và ca ca muội sẽ tới cửa xin lỗi." Phó Song tuy nói như vậy, nhưng bởi vì ở nhà Tạ Hộ nên cũng không thật sự cảm thấy quá ngượng ngùng, dù sao có thất thố như thế nào cũng là ở nhà muội muội của mình, so với thất thố ở nhà người ngoài mới phải đáng ngại. * Đăng tại Wattpad* Tiễn đi Phó Song và Tạ Thiều, Thẩm Hấp liền dìu Tạ Hộ về Thương Lan Uyển. Sau khi rửa mặt chải đầu, Khang Ninh thì theo nhũ mẫu về giường cách ngăn ngủ, Tạ Hộ đứng sau lưng Thẩm Hấp xoa ấn huyệt đạo trên đầu cho phu quân. Thẩm Hấp thoải mái nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, hưởng thụ thời khắc bình yên này. "Dạo này đại cữu ca ở Hộ Bộ thật là làm được không ít đại sự. Trước đó Thượng Thư đại nhân giao nhiệm vụ cho huynh ấy đi quản lý thị trường, huynh ấy đã đem thị trường quản thật gọn gàng ngăn nắp, lấy danh nghĩa triều đình thực hiện không ít kế hoạch hay, tiền lời so với lúc trước nhiều hơn mười lần, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ngay cả Thượng Thư đại nhân đều bị kinh động, điểm danh nói người như Tạ Thiều thì gởi thân nơi Hộ Bộ là hợp lý nhất, xem như đánh giá tối cao rồi đấy!" Thanh âm của Thẩm Hấp vang vọng trong nội gian yên tĩnh, Tạ Hộ nghe được cong lên khóe miệng: "Ca ca từ trước đã biết cách kinh doanh. Nếu cứ để ca ca tiếp tục kinh thương thì không chừng có thể biến thành nhà giàu số một cũng không thành vấn đề." Đời trước chẳng phải Tạ Thiều vẫn luôn theo đuổi kinh thương hay sao? Bất quá trong tay không có quyền hành, trong nhà không có bối cảnh, cuối cùng Tạ Thiều biến thành một thương nhân chân chính, tuy tiền kiếm lời không ít nhưng lại không thể đưa Hầu phủ tiến lên, trước sau cũng không vào được quan trường. Đời trước tính cách Tạ Hộ đúng là không coi ai ra gì, cũng không có quá nhiều tiếp xúc với ca ca Tạ Thiều, cảm tình không thể nói là tốt, vậy mà khi đó Tạ Thiều vẫn nguyện ý cho nàng ba vạn lượng để nàng có tiền hộ thân mà sống trong cung; cho nên một đời này Tạ Hộ thật sự nguyện ý nếu có thể giúp được gì đều sẵn sàng giúp ca ca. Lúc Thẩm Hấp nói muốn đưa ca ca lên vị trí Hộ Bộ Thị Lang, Tạ Hộ thật ra vô cùng cao hứng nhưng lại sợ Thẩm Hấp vì xem mặt mũi của nàng mà nâng đỡ Tạ Thiều, nàng sợ nếu Tạ Thiều không có bản lĩnh thật sự thì tương lai có khả năng sẽ gây thêm phiền toái cho Thẩm Hấp. Bất quá hiện tại xem ra dường như Thẩm Hấp thật sự thấy được bản lĩnh của Tạ Thiều cho nên mới đề cử ca ca lên vị trí kia. Mà điều khiến Tạ Hộ cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là, Thẩm Hấp bất tri bất giác đã nhúng tay được vào Hộ Bộ, đi tới trình độ có thể đề cử an bài vị trí cho quan viên. Đối với người nam nhân này, mặc kệ là đời trước hay là đời này, Tạ Hộ đều toàn tâm toàn ý sùng bái, chỉ cần Thẩm Hấp nói ra điều gì thì Tạ Hộ không hề có một chút hoài nghi, sẵn sàng toàn tâm toàn lực tin tưởng. Tạ Hộ ôm Thẩm Hấp từ sau lưng, thăm dò hôn lên má phu quân một cái. Thẩm Hấp bèn quay mặt lại chỉ chỉ vào môi của mình còn hơi hơi chu ra làm Tạ Hộ bật cười. Cuối cùng không cưỡng lại được sự dụ hoặc của Thẩm Hấp, nàng cong người cúi xuống chậm rãi dán môi vào. Hai người từ một khắc ấm áp nhanh chóng tăng nhiệt biến thành cổ bánh quai chèo. Dời trận địa lên trên giường đệm, hai người lại dây dưa một phen "thiên lôi câu động địa hỏa". Sau khi bình phục hai người mới ôm nhau tiếp tục nói chuyện. "Ta cũng không biết khi còn nhỏ nàng đã trải qua một lần bệnh nặng, là bệnh gì?" Thẩm Hấp hôn trán Tạ Hộ thấp giọng hỏi. Những việc này nếu không phải đại cữu ca nói ra thì Thẩm Hấp cũng không biết. Tạ Hộ cong môi cười trả lời: "Khi còn nhỏ tâm nhãn của thiếp nông cạn lắm, đối người đối việc đều rất chân chất. Khi đó tỷ muội trong phủ cùng làm thơ, thiếp viết xuống một bài thơ đã chăm chút rất lâu nhưng lại bị tỷ tỷ đoạt mất. Thiếp đi khóc lóc kể lể cáo trạng nhưng không ai để ý, nhất thời suy nghĩ quẫn nên uất quá đổ bệnh." Thẩm Hấp nghe Tạ Hộ kể chuyện khi nàng còn nhỏ, vuốt ve đầu vai trơn mịn của nàng lẳng lặng lắng nghe. Tạ Hộ gối đầu lên cánh tay kia của Thẩm Hấp, ôm eo phu quân ngoan ngoãn rúc vào lòng chàng như một con mèo nhỏ. "Khi còn nhỏ thiếp làm không ít chuyện hồ đồ, cũng náo loạn ra không ít vụ chê cười. Hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy tự mình mất mặt. Nếu không phải nhờ thiếp qua cơn bệnh nặng mà tỉnh táo lại, cả đời này của thiếp khẳng định không xong rồi." Thẩm Hấp cong môi cười: "Chỉ cần nàng gặp ta thì ta sẽ không bao giờ để nàng cả đời không xong." "..." Tạ Hộ không trả lời ngay mà ở bờ vai chàng hết cọ rồi dụi, sau đó mới ôn nhu khẳng định: "Có thể gặp được phu quân, thật là chuyện may mắn nhất mà cả đời này thiếp nhận được." Mặc kệ là đời trước hay vẫn là một đời này. Đời trước nàng sống lây lất không mục đích ở nhà, khi vào cung cũng nghĩ rằng sẽ ở trong cung tiêu ma cả đời, rời xa người thân định ở trong cung sống nốt quãng đời còn lại. Nếu nàng không được đưa đến Ngự tiền thì chỉ sợ nàng thật sự đã "hương tiêu ngọc vẫn" ở trong cung. Mà một đời này nàng cũng vì gặp gỡ phu quân cho nên mới có chuyển biến như hiện giờ. Đời trước đời này cho dù là ở cương vị chủ tử hay phu quân thì chàng đều đối với nàng rất tốt, mỗi lần đều có thể giải cứu nàng từ trong khốn khổ đem ra.
|
Chương 158: Bí ẩn trong thẩm phủ
Edited by Bà CòmTạ Hộ giao cho Triệu Tam Bảo đi tra sự tình của Lan di nương, Triệu Tam Bảo chạy đi vài ngày rồi trở về phục mệnh. "Người trong phủ đều nói Lan di nương về quê thăm người thân, chỉ là tiểu nhân nhờ cữu cữu phái người đi một chuyến Giang Nam dựa theo địa chỉ quản gia đưa để tìm, mới biết được người ở mẫu gia của Lan di nương đã sớm dọn đi rồi. Cho nên nói, Lan di nương căn bản không có về Giang Nam, ngay cả thị tỳ bên người Lan di nương cũng đột nhiên biến mất khỏi phủ không thể hiểu được." Nghe Triệu Tam Bảo nói làm Tạ Hộ nhíu mày, quả nhiên giống như nàng suy đoán, Lan di nương căn bản không phải về quê mà gặp hại. Chính là, ai đã hại chết Lan di nương rồi ngụy trang thành nàng ta về quê? Trong đầu Tạ Hộ hiện lên bộ dáng trước khi chết của Lục Châu mẫu thân Trường Thọ. Trực giác nói cho nàng biết hai vụ này nhất định liên hệ với nhau. Sau khi Triệu Tam Bảo rời đi, Trường Thọ liền lại đây nhìn Tạ Hộ hỏi thẳng: "Có phải tẩu kêu Triệu Tam Bảo đi tra chuyện của Lan di nương hay không?" Tạ Hộ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói: "Không có, ngươi đừng hỏi nhiều. Lo học hành cho đàng hoàng đi." Trường Thọ thấy Tạ Hộ không muốn nói chuyện này với hắn, cúi đầu nghĩ ngợi một chút rồi thở dài, chuyển sang một bên chơi đùa với Khang Ninh. Hắn làm cho Khang Ninh một hồ lô nhỏ bằng gỗ, bên trong thả hai chiếc lục lạc, cầm trên tay lắc lắc là có thể nghe tiếng kêu leng keng. Khang Ninh rất thích món đồ chơi này, cầm trong tay chơi không ngừng, bất quá lại không thế nào giữ chặt được, cứ một lát liền rơi xuống đất. Trường Thọ không hề mất kiên nhẫn chút nào, Khang Ninh làm rớt xuống đất thì lại nhặt lên nhét vào bàn tay mũm mĩm của hắn để hắn tiếp tục chơi. Tạ Hộ nhìn bọn họ như vậy không khỏi thở dài, trong lòng càng cảm thấy tiểu tử này trải qua cuộc sống thật không dễ dàng, Lục Châu ở trong phủ chỉ là một hạ nhân, hắn đi theo một mẫu thân như vậy, từ nhỏ phải trải qua cuộc sống thế nào cũng có thể đoán được. Khi hắn vừa tới Thương Lan Uyển tính tình cực đoan đến thế chỉ vì có quan hệ đến hoàn cảnh sinh hoạt lúc nhỏ. Đời trước tính cách của tiểu tử này vô cùng tàn bạo cũng chính vì môi trường sống, mà một đời này dường như hắn đã thay đổi không ít. Ngay từ đầu Tạ Hộ đối tốt với hắn chỉ vì hy vọng Thẩm Hấp sẽ thiếu một đối thủ lợi hại trong tương lai, tuy nhiên hiện tại nàng lại cảm thấy tiểu tử này xác thật đáng thương nên thiệt tình muốn đối tốt với hắn. Trường Thọ hình như cũng cảm giác được ánh mắt của Tạ Hộ, ngẩng lên cho nàng một nụ cười sáng lạn khoe ra hàm răng trắng tinh đều đặn, nụ cười tựa như con người của hắn hiện giờ -- cởi mở tươi sáng, đã có chút ít dáng vẻ của một thiếu niên tuấn lãng. Tạ Hộ nhớ tới vài ngày trước có cắt cho hắn mấy bộ trung y, bèn vẫy vẫy tay kêu hắn lại gần, từ gian trong lấy ra trung y đã cắt, ướm thử lên sau lưng hắn để kiểm tra lớn nhỏ, sau khi cẩn thận đánh dấu hiệu xong thì mới để hắn về chỗ. Trường Thọ xoay người đứng đối diện nàng, đột nhiên vươn tay về phía Tạ Hộ. Tạ Hộ sửng sốt, sau đó liền thấy trong lòng bàn tay Trường Thọ có một cây trâm bạc. Tạ Hộ không rõ nguyên do, nàng nhận ra cây trâm bạc này, đúng là cây trâm bạc mà Trường Thọ dùng để công kích nàng và cũng thành công cắt rách ống tay áo của nàng khi nàng mới nhận Trường Thọ vào Thương Lan Uyển. Tạ Hộ khó hiểu nhìn hắn, không biết vì sao hắn lại muốn đưa cây trâm bạc này cho nàng. Trường Thọ cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, mãi đến khi Khang Ninh bên cạnh phát ra tiếng ê a kêu hắn, hắn mới vội vàng giao cây trâm vào trong tay Tạ Hộ, cúi người ở bên tai Tạ Hộ nhẹ giọng thì thầm: "Cây trâm này là ta tìm được trong hạ thân của nương ta. Lúc ấy ta không dám nói, hiện tại giao nó cho tẩu." Tạ Hộ cầm cây trâm kinh ngạc nhìn Trường Thọ, thấy hắn cúi đầu mày hơi nhíu lại đi về phía Khang Ninh. Tạ Hộ nhìn thoáng qua cây trâm bạc trong tay, là một cây trâm bạc cực kỳ bình thường, phía trên điêu khắc hoa văn cát tường như ý đơn giản, bởi vì đã lâu không ai đeo nên cây trâm bạc đã hơi biến đen. Tạ Hộ nhớ tới, năm đó thời điểm Lục Châu qua đời đúng là Trường Thọ tự mình lau người cho mẫu thân hắn rồi thay áo liệm, do đó hắn mới có thể phát hiện cây trâm bạc trong hạ thân của Lục Châu... Hài tử này vậy mà đã che dấu chuyện đó cho tới hôm nay mới nói. Hơn nữa là sau khi nghe được Lan di nương mất tích mới đem chuyện này xách ra. Chỉ là, trong thân thể Lục Châu tại sao lại bị cây trâm bạc đâm vào? Hơn nữa lại ở vị trí như vậy... Tạ Hộ chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bí mật trong Định Quốc Công phủ dường như còn ghê tởm hơn so với tưởng tượng của nàng. Buổi tối Thẩm Hấp trở về, Tạ Hộ tự mình xuống bếp làm cho phu quân vài món chay, sau đó đôi phu thê ở Thanh Phong Các ăn cơm. Trong bữa cơm, Tạ Hộ đem chuyện cây trâm bạc nói cho Thẩm Hấp nghe. Thẩm Hấp cầm đôi đũa sửng sốt một lúc lâu rồi mới gắp một đũa đồ ăn đặt vào trong chén Tạ Hộ nói: "Chuyện này tra hay không tra cũng không có gì quan trọng, Lục Châu và Lan di nương đều đã biến mất, vô luận nàng làm gì thì bọn họ cũng đều không quay về được." Tạ Hộ do dự trong chốc lát rồi nói: "Chỉ là thiếp vẫn cảm thấy hai vụ này có liên quan với nhau, không phải là một án mạng bình thường. Thứ nhất là hai người bọn họ đều có thân phận đặc thù, người hại chết bọn họ nhất định là chủ nhân trong Thẩm gia, chỉ không biết là Nhị lão gia hay là Tam lão gia, hoặc căn bản chính là..." Thẩm Hấp không nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn chén cơm sâu kín thở dài, sau đó mới nói với Tạ Hộ: "Nhanh ăn cơm đi. Đồ ăn sắp nguội lạnh rồi. Những việc này nàng không nên nhúng tay vào, người của Thẩm gia cứ để ta giải quyết. Hiện giờ thân phận chúng ta xấu hổ, không nên cùng Định Quốc Công phủ nháo quá cương. Tóm lại đến cuối cùng, những gì cần thanh toán thì ta sẽ không để rơi rớt là được." "..." Tạ Hộ nhìn Thẩm Hấp, chỉ có nàng mới hiểu được những lời này là có ý nghĩa gì. Cái gọi là thanh toán chính là đem Định Quốc Công phủ diệt môn. Tuy nói hết thảy sự tình đều được giải quyết, chỉ là cuối cùng Thiên Duyên Đế vẫn rơi vào một ô danh tàn bạo bất nhân, mọi người nhắc tới Thiên Duyên Đế thì đầu tiên luôn nghĩ đến một vị Hoàng đế tuyệt tình tuyệt ý, đối đãi với một nhà dưỡng dục chính mình mà có thể xuống tay tàn nhẫn như thế. Đời trước Tạ Hộ tận mắt nhìn thấy chủ tử càng ngày càng thô bạo, một đời này nàng hy vọng bởi vì mình được trùng sinh mà có thể tránh cho Thẩm Hấp không cần gánh ô danh như vậy trên lưng rồi trở nên càng ngày càng cô độc. Thẩm Hấp không biết Tạ Hộ đang nghĩ cái gì, thấy nàng như suy tư nhìn hắn, ánh mắt dường như có chút thấu hiểu, giống như đang đánh giá hắn nhưng lại không giống đang đáng giá hắn, cái nhìn mang theo quan tâm, mang theo thương cảm. Thẩm Hấp không nói gì chỉ thở dài, lại gắp cho nàng vài đũa đồ ăn, sau đó mới tự mình bắt đầu ăn cơm. * Đăng tại Wattpad* Ngày hôm sau, Tạ Hộ bảo Hồ Tuyền kêu lão nhân nào đã hầu hạ lâu năm ở Định Quốc Công phủ tới trước mặt hỏi chuyện. Tạ Hộ lôi tất cả quan hệ trong Định Quốc Công phủ ra kiểm tra lại một lần -- Đại lão gia Thẩm Diệp thì không có chuyện gì để nói, cả đời hắn chỉ cưới một mình Lạc thị làm thê tử, trên danh nghĩa cũng chỉ có một mình Thẩm Hấp là nhi tử; Nhị lão gia Thẩm Đẩu có một chính thê cùng sáu thiếp thị, Lan di nương và Liên di nương đều là thiếp thị của Nhị lão gia, nhưng Lan di nương và Liên di nương tương đối được sủng ái, ngày thường theo Nhị phu nhân Trưởng Tôn thị quản gia, hiện tại Lan di nương không còn ở đây nữa, hết thảy đều dừng trên người Liên di nương; Tam lão gia Thẩm Minh có một kế thê Vạn thị là tục huyền, Đoàn thị là thê tử đầu tiên của Thẩm Minh, nghe nói gả vào không quá vài năm liền bệnh chết, Thẩm Minh còn có hai thiếp thị, bất quá bình thường không ra khỏi cửa chỉ ở tại ngoại viện an phận thủ thường, mấy năm nay thái bình cũng không trêu chọc ra chuyện gì. Tạ Hộ nhíu mày hỏi: "Chính thê Đoàn thị của Tam lão gia chết như thế nào?" Lão nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Hồi phu nhân, Đoàn thị nghe nói là bệnh chết. Lúc phu nhân chết Tam lão gia vừa mới đỗ Thứ cát sĩ làm kiểm sát cho Lại Bộ, khi chủ mẫu Đoàn thị chết Tam lão gia không có ở nhà, sau đó trong phủ mới báo cho Tam lão gia vội trở về chịu tang. Đến năm thứ hai thì Tam lão gia tục huyền, thú chủ mẫu Vạn thị trở về, lúc sau bèn nhập quan trường." Tạ Hộ nghe đến đó gật gật đầu, nghĩ ngợi một lúc lại hỏi: "Vậy ngoại trừ các di nương trong phủ, Nhị lão gia và Tam lão gia ở bên ngoài còn có ngoại thất nào không?" Hôm nay Hồ Tuyền kêu đến cho nàng vị này chính là lão quản sự từng làm việc cho Thẩm gia, dĩ nhiên là nguyện trung thành cho Thẩm Hấp, cho nên Tạ Hộ có việc gì đều có thể trực tiếp hỏi ông ta không cần bận tâm gì cả. Lão quản sự kia ngẫm nghĩ rồi trả lời Tạ Hộ: "Có đấy, Nhị lão gia ở hẻm Lê hoa có một ngoại thất, họ gì thì lão hủ không biết, chỉ biết là xuất thân thanh lâu; còn có một người ở hẻm Hoan hỉ, nghe nói là một quả phụ, Nhị lão gia bên ngoài hình như cũng chỉ có hai người này. Còn phần Tam lão gia thì lão nô thật đúng là không nghe nói qua Tam lão gia ở bên ngoài ẩn dấu ngoại thất, rốt cuộc chủ mẫu tam phòng là tục huyền nên quản cũng không phải quá nghiêm, nếu Tam lão gia có người yêu thích thì có thể trực tiếp mang về trong phủ, chủ mẫu Vạn thị cũng sẽ không nói gì, cho nên Tam lão gia không cần lo chuyện đi giấu ngoại thất." "Vậy tiền bạc cùng các phí tổn chi tiêu trong phủ sẽ do ai quản? Ta thấy Nhị phu nhân suốt ngày niệm Phật, cũng không thấy bận rộn bao nhiêu." Tạ Hộ lại hỏi lão quản sự kia. Điểm này liền hỏi trúng ngay đến chức trách của lão quản sự nên có thể đối đáp rất trôi chảy: "Tất cả tiền bạc trương mục trong phủ vẫn trên danh nghĩa là giao cho Nhị phu nhân, bất quá cuối cùng trên thực tế lại là Lan di nương và Liên di nương quản lý. Hiện giờ Lan di nương đã về quê, Liên di nương liền tạm quản lý thay, tất cả quản sự có chuyện gì đều thông qua Liên di nương để giao thiệp với Nhị phu nhân." Tạ Hộ trầm mặc một trận, nheo mắt suy nghĩ, chuyện này coi bộ cũng có chút gì quan hệ đến Liên di nương. Rốt cuộc Lan di nương mất tích, người được lợi lớn nhất nhìn giống như là Liên di nương. Chỉ là nghĩ theo hướng này cũng không thông, rốt cuộc Liên di nương đâu thể làm gì khác, nàng ta cũng chỉ là một di nương, không có khả năng hại chết Lan di nương còn bắt Nhị phu nhân phải lấp liếm cho nàng ta nói Lan di nương về quê. Loại tình huống này thường là trong phủ chẳng có ai quan tâm, chỉ cần người có tâm kiểm chứng một phen thì lập tức có thể biết Lan di nương căn bản không có về quê. Nhưng Nhị phu nhân vẫn nói dối như vậy, chính là vì chắc chắn trong phủ không có người nào sẽ làm chủ cho Lan di nương. Nếu dựa theo tư duy của một chủ mẫu bình thường, dưới tay có hai quản sự di nương thì dĩ nhiên phải khuyến khích các nàng kiềm chế lẫn nhau mới được, nhưng hiện giờ Nhị phu nhân lại mặc kệ một di nương độc đại thì thật sự không phải phương pháp quản lý tốt nhất. Xét theo tình hình phát triển hiện giờ thì trông giống như Nhị phu nhân giúp đỡ Liên di nương hại chết Lan di nương, sau đó còn có cảm giác như bà ta giúp Liên di nương giấu trên giấu dưới. Làm như vậy hợp lý sao? Khẳng định là không hợp lý. Tạ Hộ cho lão quản sự kia lui rồi cứ suy đi nghĩ lại, lôi ra cây trâm bạc Trường Thọ đưa cho nàng, nhìn hoa văn tường vân khắc trên trâm bạc, trong đầu lại có một ý tưởng mới.
|
Chương 159: Bắt đầu điều tra
Edited by Bà CòmNgày hôm sau Tạ Hộ liền phái người truyền tin về Tạ gia hẹn gặp Phó Song, bởi vì không muốn để những người khác của Tạ gia biết, cho nên Tạ Hộ âm thầm hẹn ước Phó Song ở nhã gian tầng ba của Phù Dung Viên gặp mặt. Phó Song đến nơi thì Tạ Hộ đã ở nhã gian đợi trong chốc lát. Phó Song thấy nàng nói: “Rốt cuộc là nhờ muội muội mới được vào nơi này, nhã gian của Phù Dung Viên không hẹn trước cả tháng căn bản không vào được, càng đừng nói đến nhã gian đặc biệt này.” Tạ Hộ cười cười không nói gì, chỉ tự mình rót cho Phó Song một chén nước trong đưa tới trước mặt tẩu tử. Phó Song ngồi xuống tiếp nhận, thấy biểu tình đạm nhiên của Tạ Hộ, trong đầu linh quang chợt lóe kinh ngạc hỏi: “Phù Dung Viên này không phải là...” Từ trước Phó Song có nghe Tạ Thiều nói qua, tướng công Thẩm Hấp của Tạ Hộ không đơn giản chỉ là tân khoa Trạng Nguyên, ngay cả trên phương diện làm ăn buôn bán cũng hiếm có địch thủ, một nửa cửa hàng trong kinh thành có lẽ lão bản sau lưng đều là Thẩm Hấp Thẩm Đại Lang. Mà với thân phận hiện giờ của Tạ Hộ, hẹn mình ra gặp mặt không lựa chọn chỗ nào khác mà tuyển chỗ này, ý tứ kia thật quá rõ ràng. Tạ Hộ gật gật đầu, đặt ngón trỏ trên môi "xuỵt" một tiếng rồi hai người nhìn nhau cười, sau đó mới ngồi ngay ngắn bàn chuyện. Tạ Hộ cũng không hàn huyên mà trực tiếp lấy cây trâm bạc ra giao vào tay Phó Song. Phó Song nhìn trâm bạc khó hiểu hỏi: “Cây trâm này làm sao vậy? Thực bình thường, không có gì đặc biệt.” Tạ Hộ cũng không tiện nói rõ ràng xuất xứ của cây trâm, chỉ nhờ Phó Song: “Muội muốn biết lai lịch của cây trâm này. Trong Đa Bảo các thợ thủ công rất nhiều nên kiến thức rộng, tẩu giúp muội tra xét thử xem cây trâm có chỗ nào đặc biệt. Bất luận là nơi sản xuất hay nhóm thợ thủ công nào làm ra, miễn là có tin tức thì hãy báo lại cho muội.” Cũng không trách Tạ Hộ đem chuyện này giao cho Phó Song, bởi vì từ sau khi Tạ Thiều gia nhập quan trường, tất cả kinh doanh trên danh nghĩa ca ca đều chuyển qua danh nghĩa Phó Song, hiện giờ Phó Song mới là lão bản chân chính. Đa Bảo các tuy rằng có phần góp vốn của Tạ Hộ, nhưng đối với vấn đề liên quan đến chuyên nghiệp thì khẳng định không ai rành hơn người trong nghề, cho nên ủy thác cho Phó Song điều tra không thể tốt hơn. “Được, muội yên tâm đi. Cây trâm này ta sẽ mang về, nếu hỏi ra chuyện gì ta liền đến nói cho muội.” Phó Song nói xong Tạ Hộ liền gật đầu, hai người lúc này mới bắt đầu tán dóc những đề tài khác. “Ca ca muội buổi tối hôm đó trở về gần như suốt đêm không ngủ, lôi kéo Phúc bá hầu hạ lải nhải cả một đêm. Nếu buổi tối hôm đó mà nghỉ ở chỗ muội, nói không chừng còn muốn nháo ra chuyện gì chê cười đấy.” Phó Song chuyển người, nàng đây là mang thai lần thứ hai, lần này không phải cố hết sức như lần đầu tiên nhưng thai này lại hành nàng hơn thai đầu tiên, lúc nào cũng muốn nôn, vì thế luôn phải mang theo mứt hoa quả chua ê ẩm trong người mới được, nói mấy câu liền phải ăn một viên mứt hoa quả mới đỡ hơn chút. “Nếu tẩu thích ăn mứt hoa quả, trong phủ Định Quốc Công có một đầu bếp nữ chuyên môn làm mứt hoa quả, là do khi đó muội bị thai nghén nên phu quân đi Giang Nam mời về. Để lát về nhà muội sẽ sai người mang qua một ít cho tẩu.” “Tốt quá. Ta cảm thấy thai này không giống thai trước, thời điểm hoài Dung Dung ta ăn ngon uống tốt nên không chịu tội gì, chỉ là thai này không được như vậy, cứ một lát liền buồn nôn. Ta cảm thấy rất có thể là một tiểu tử, nếu không làm sao lại lì lợm như vậy.” Hiện giờ Phó Song tâm tâm niệm niệm chính là một tiểu tử. Từ nhỏ nàng chịu thân mẫu là di nương ảnh hưởng, cảm thấy nữ tử gả cho người thì phải sinh nhi dục nữ cho phu quân. Đương nhiên, nhi tử rất là cần thiết, mặc kệ nói thế nào thì nữ nhân có nhi tử mới có thể làm trượng phu hoàn toàn hồi tâm. Cho dù nàng gả cho Tạ Thiều không trăng hoa giống nam tử đương thời, nhưng Phó Song vẫn cảm thấy bản thân hẳn nên thực hiện trách nhiệm. Lúc trước nàng thường xuyên an bài thị thiếp cho phu quân, cũng chính là không muốn để phu quân ra ngoài lêu lổng. Phu quân ở trong phủ có sủng hạnh thiếp thị như thế nào thì cũng là trong tầm khống chế của nàng, nếu để phu quân chạy loạn bên ngoài thì nàng không thể nào quản được. Cho nên mặc dù không muốn nhưng nàng cũng sẽ cưỡng bách bản thân an bài thiếp thị cho Tạ Thiều. Bởi vì chuyện này mà Tạ Thiều đã mâu thuẫn náo loạn với nàng rất nhiều lần, mãi đến khi nàng hoài bảo bối này thì Tạ Thiều mới xuống giọng nói với nàng -- sau này nàng cứ bảo dưỡng cho thật tốt, chỉ cần một mình nàng hầu hạ không cần để những thiếp thị kia thay thế, nàng muốn nhi tử thì hai người sẽ cùng nhau cố gắng cho đến khi sinh được một nhi tử mới thôi. Trượng phu đã nói như vậy thì Phó Song còn có gì mà không hài lòng đây chứ? Nàng làm ra nhiều chuyện như vậy cũng vì mong từ miệng trượng phu nghe câu nói như thế. Hiện giờ trượng phu đã hứa hẹn thì nàng đương nhiên tòng mệnh, từ đây không hề làm những chuyện "hại ta ích người" vậy nữa. Hai tẩu cô lại ghé vào tán chuyện thêm một lát, Tạ Hộ kêu đầu bếp Phù Dung Viên làm mấy mâm điểm tâm tinh xảo đưa lên, cho tới khi sắp sửa chạng vạng hai người mới tách ra. Phó Song không hồi Tạ gia mà trực tiếp đi tới Đa Bảo các thay Tạ Hộ tra lai lịch của trâm bạc kia, Tạ Hộ thì quay trở về Thương Lan Uyển. * Đăng tại Wattpad* Thẩm Hấp được Thiên Hòa Đế triệu vào trong cung yết kiến, mãi cho đến đêm khuya mới trở về. Tạ Hộ đang ngồi dưới đèn làm y phục, Thẩm Hấp đi vào trong phòng, trên người ám đầy mùi Long Tiên Hương trong Nguyên Dương điện. Tạ Hộ tiến ra đón hỏi: “Phu quân đã dùng bữa tối ở trong cung chưa?” Thẩm Hấp gật đầu, duỗi tay xoa xoa gương mặt Tạ Hộ trả lời: “Ăn rồi.” Nói xong liền đi tịnh phòng. Tạ Hộ ra khỏi phòng, Trúc Tình trực đêm chào đón, Tạ Hộ bảo: “Kêu phòng bếp thu dọn bữa tối đã chuẩn bị đi. Hãy lấy cho ta vại quả mơ ngâm ở dưới tàng cây, ta muốn pha trà.” Trúc Tình lĩnh mệnh rời đi, Tạ Hộ liền đi vào trà thất, không bao lâu Trúc Tình liền bưng một bình sứ trắng đi vào. Tạ Hộ lau sạch chiếc bình phủ đầy bụi đất rồi mở ra, dùng kẹp gắp hai quả mơ đặt vào cối nghiền nát, thêm vào vài lá bạc hà nghiền chung rồi đổ vào nước trà nóng bỏng, sau đó quậy vào một ít mật ong, lúc này mới bưng trà vừa pha trở về phòng. Thẩm Hấp cũng vừa lúc từ tịnh phòng đi ra, thấy Tạ Hộ bưng trà tới liền tự mình lại tiếp. Tạ Hộ xoay người đóng cửa phòng lại rồi đi theo Thẩm Hấp vào tiểu thư phòng. Mở nắp chén trà, Thẩm Hấp thấy hai hạt mơ đang trôi nổi trên mặt nước trà, màu trà vàng trong, hít vào có thể cảm nhận được vị chua ngọt cùng mùi thơm thanh khiết của lá bạc hà, còn chưa uống vào mà đã cảm thấy thấm vào ruột gan. Thẩm Hấp uống một ngụm, lập tức nhận ra sự khó chịu trong ngực lúc nãy quả thực bình phục rất nhiều. “Trà này thật tốt.” Thẩm Hấp cảm thấy dễ chịu hơn nhiều bèn nói với Tạ Hộ. Tạ Hộ cười cười: “Trà này chuyên môn dùng để giải mùi Long Tiên Hương.” Nàng hầu hạ chủ tử nhiều năm, đương nhiên biết chủ tử không thích Long Tiên Hương. Đời trước khi Thiên Duyên Đế đăng cơ liền hạ lệnh trong chủ điện không được dùng loại hương này, mà đôi khi ngửi được mùi hương này trên người các phiên Vương chủ tử đều bị khó thở một hồi lâu. Tạ Hộ cũng không thích mùi hương kia, biết có những lúc chủ tử không thể ngăn được phải hít mùi hương đó, cho nên lén nghiên cứu chế tạo ra trà mơ bạc hà này. Sau đó mỗi lần Thiên Duyên Đế yết kiến những phiên Vương yêu thích dùng Long Tiên Hương, trở về đều phải uống vài chén mới được. Lúc nãy Thẩm Hấp trở về trên người nồng đậm mùi Long Tiên Hương, Tạ Hộ cũng đi vào Nguyên Dương điện của Thiên Hòa Đế, biết Thiên Hòa Đế thích mùi Long Tiên Hương, hơn nữa còn thích trộn thêm đàn hương, khi sử dụng mùi càng thêm nồng đậm. Thẩm Hấp nếu cả một ngày đều ngốc ở bên trong, Tạ Hộ có thể đoán được hiện tại trong ngực phu quân sẽ khó chịu đến độ nào. Uống xong chén trà Tạ Hộ tự chế, Thẩm Hấp rõ ràng cảm giác khá hơn rất nhiều, ôm Tạ Hộ ngồi trên đùi mình để Tạ Hộ ôm lấy cổ hắn, hai người thân mật dựa sát vào nhau. Thẩm Hấp chôn mặt trước ngực Tạ Hộ, dường như muốn tận dụng hít vào bằng hết mùi hương trà mơ bạc hà còn vương vấn trên người Tạ Hộ, hoàn toàn quên đi hương vị nồng đậm trong Nguyên Dương điện. Tạ Hộ bị Thẩm Hấp dụi tới dụi lui nhột nhạt bật cười, lại cố tránh phu quân ở trước người mình làm càn. Hai người đùa bỡn nhau trong chốc lát Thẩm Hấp mới bắt đầu nói chuyện: “Hoàng Thượng hôm nay hỏi ta một chút sự tình trong Binh Bộ. Chiến sự Bắc Đường tuy rằng đại thắng nhưng dường như đã lén gạt gẫm gì đó. Người cầm binh chính là Phục Vương cùng Lý lão tướng quân, Lý lão tướng quân là ngoại tổ của Phục Vương, có một số việc đương nhiên sẽ thay Phục Vương lừa gạt. Thánh Thượng đối với vụ này có nghi ngờ, cho nên lúc ấy mới phái ta đi Binh Bộ - thứ nhất là để rèn luyện, thứ nhì là muốn điều tra.” Thẩm Hấp gần như tựa vào trên người Tạ Hộ nói những lời này, hôm nay toàn bộ nội các đại thần thân tín của Thiên Hòa Đế đều tập trung ở Nguyên Dương điện, đại gia mồm năm miệng mười thảo luận cả ngày làm Thẩm Hấp chịu không nổi đầu váng mắt hoa. “Chiến sự Bắc Đường có gì không ổn sao?” Tạ Hộ vừa xoa bóp huyệt Thái Dương cho Thẩm Hấp vừa nhẹ giọng hỏi bên tai. Nàng biết, đôi khi Thẩm Hấp nói với nàng chuyện gì cũng không phải trông chờ nàng đưa ra ý kiến, mà chỉ đơn thuần muốn tìm người tin tưởng để thổ lộ một phen, làm Thẩm Hấp có thể từ đó mà sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Thẩm Hấp hít sâu một hơi, được Tạ Hộ xoa bóp thập phần thoải mái, nhắm hai mắt lại kể cho nàng: “Chiến sự Bắc Đường đánh hết mười tháng, thương vong lên tới sáu ngàn người. Khi ra trận trong quân có tổng cộng hai vạn một ngàn binh lính, sau khi trở về đúng ra phải còn một vạn năm ngàn nhân tài. Ngoại trừ các tướng lãnh được ban thưởng, binh lính bình thường mỗi người cũng được thưởng năm mươi lượng bạc. Tháng trước Hộ Bộ xuất ra tám mươi vạn lượng bạc, số bạc này... chính là trong quá trình phân phát xuất hiện vấn đề. Quan viên Hộ Bộ được phái đi phát bạc cũng có ca ca nàng trong đó, chính là ca ca nàng đề nghị -- vì để bảo đảm tính chuẩn xác nên lần này không trực tiếp đưa bạc cho các tướng lãnh phân phát, mà quan viên Hộ Bộ tự mình đi giáo trường, thẩm tra đối chiếu danh ngạch rồi phát cho từng binh sĩ. Quan viên Hộ Bộ cũng muốn làm cho rõ ràng để lấy điểm nên tán thành đề nghị này, sau đó khi thực hiện liền xảy ra vấn đề...” Tay Tạ Hộ đang xoa bóp huyệt Thái Dương của Thẩm Hấp ngừng lại, trong đầu đột nhiên nhớ tới đời trước hình như có nghe qua qua vấn đề này, nhìn Thẩm Hấp nối tiếp câu nói: “Binh sĩ không nhiều như vậy...” Đôi mắt vốn đang nhắm đột nhiên mở bừng, Thẩm Hấp kinh ngạc nhìn Tạ Hộ, thật lâu sau mới híp mắt nói: “Đúng vậy, làm sao nàng biết được?” Tạ Hộ chớp mắt vài cái: “Thiếp đoán, dựa theo lời phu quân nói nên đoán như thế, ngoài vụ đó ra thì đâu còn có thể xảy ra vấn đề gì khác?” Thẩm Hấp lại nhìn chằm chằm Tạ Hộ trong chốc lát, sau đó mới bật cười: “Không hổ là A Đồng của ta, chuyện này nàng chỉ cần suy đoán là đã nghĩ tới ngay. Lúc đó sau khi ta nghe xong vẫn phải suy nghĩ một thời gian mới nghĩ đến khả năng này.” Tạ Hộ hổ thẹn ngượng ngùng cúi đầu, chỉ nghe Thẩm Hấp tiếp tục nói: “Nàng đoán không tệ, đúng là xảy ra vấn đề trên phương diện binh số. Quan viên Hộ Bộ phát hiện, trong danh sách có tên rất nhiều binh lính thế nhưng sau khi chiến sự Bắc Đường kết thúc liền cởi giáp về quê ngay lập tức. Nếu chỉ là một hai người thậm chí một trăm hai trăm người còn chưa tính, đằng này sau một chuyến kiểm kê, số binh lính cởi giáp về quê ít nhất cũng hơn sáu ngàn người... Hộ Bộ đem tình huống này dâng tấu cho Hoàng Thượng biết. Hoàng Thượng lập tức hạ lệnh tra rõ, sáu ngàn binh lính cởi giáp về quê rốt cuộc đi nơi nào..."
|