Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa
|
|
Chương 175: Manh mối từ vạn thị
Edited by Bà Còm“Tam phu nhân không muốn nói sao?” Tươi cười của Tạ Hộ có điểm tà ác, Vạn thị cảm thấy mình hoàn toàn thua rồi, chỉ còn sót lại một chút ngạo khí làm Vạn thị không muốn lùi bước. Tạ Hộ hình như nhìn ra Vạn thị ngoan cố chống lại, không khỏi lại mở miệng hỏi thăm: “Tam phu nhân dường như còn có một mẫu thân quả phụ và một đệ đệ phải không? Mẫu thân và đệ đệ hiện giờ sống tốt chứ? Có cần người chăm sóc không?” Đỉnh đầu Vạn thị như bị sét đánh xuống, cả người ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích khiếp sợ nhìn Tạ Hộ, sau một lúc lâu vẫn không thốt ra lời. Nữ nhân này tại sao lại biết đến mẫu thân và đệ đệ của mình? Nhìn biểu tình trên mặt nàng ta kiểu như ‘ngươi không nói cho ta biết, ta liền giết chết bọn họ’, Vạn thị giận dữ đứng bật dậy, nhưng bởi vì hai chân bị trói không thể đứng vững bèn ngã ngồi trên mặt đất. Tạ Hộ lập tức kêu hai nha hoàn đỡ Vạn thị lên, hơn nữa cởi bỏ dây thừng trên cổ tay để Vạn thị ngồi ở mép giường nói chuyện. Vạn thị thở ra một hơi, nhắm mắt suy nghĩ một lát mới đưa ra quyết định: “Ngươi muốn biết cái gì, ta nói cho ngươi là được.” Vạn thị xác thực có một mẫu thân và một đệ đệ, phụ thân là tiểu quan lục phẩm. Sau khi Vạn thị gả vào Định Quốc Công phủ, phụ thân chết bệnh chỉ để lại một mẫu thân và một đệ đệ. Những năm gần đây quê nhà đã không còn thân nhân, Vạn thị đón mẫu thân và đệ đệ vào kinh phụng dưỡng, nghiễm nhiên thành chỗ dựa của bọn họ. Nếu Vạn thị xảy ra chuyện, vậy sau này không ai có thể thay mình phụng dưỡng quả phụ, mà đệ đệ cũng khó có thể được một tiền đồ tốt. Thanh danh của bản thân cố nhiên quan trọng nhưng đâu thể sánh bằng tình thân, Vạn thị làm sao mà không nghĩ được như vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn mà Tạ Hộ nữ nhân này đã tra rõ ràng chuyện của mình, đây là chỗ thất sách của mình, mà một bước thất sách dẫn đến từng bước sai, mình đã cưỡi lên lưng cọp không thể leo xuống, chỉ còn cách phải phối hợp. Tạ Hộ cười mà không nói, như là chờ Vạn thị trả lời. Vạn thị nhớ tới những vấn đề xảo quyệt lúc nãy Tạ Hộ đã hỏi, hít sâu một hơi sảng khoái đáp: “Thời điểm ta mới vừa gả vào Định Quốc Công phủ làm kế thê cho Tam gia, Thẩm Diệp liền theo dõi ta. Hắn đã làm cái gì với ta khỏi cần nói chắc ngươi cũng biết, bất quá ta và hắn không hề duy trì quan hệ. Ta may mắn được Tam gia không chê, Tam gia vì ta nói điều kiện với Thẩm Diệp nên hắn mới bằng lòng buông tha ta. Ta được Tam gia kiệt lực bảo hộ do đó Thẩm Diệp cũng chưa từng động đến ta một lần nào nữa.” Tạ Hộ không tỏ ý kiến nhướng mi, sau đó hỏi: “Vậy Lục Châu và Lan di nương là ai giết?” Vạn thị nghe Tạ Hộ hỏi xong không khỏi bật cười mỉa mai: “Hừ, là ai giết không phải ngươi đã biết rồi sao?” Tạ Hộ nhếch môi cười: “Ta biết chứ, ta hiện tại chỉ muốn nghe ngươi kể rõ hơn.” Vạn thị hít sâu một hơi, như đang cố gắng đè nén bùng phát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Là Thẩm Diệp! Hắn là ác ma giết người không hơn không kém, hắn thích ngược đãi nữ nhân. Tuy rằng ta không tận mắt nhìn thấy Lục Châu và Lan di nương chết như thế nào, nhưng nhìn những vết thương đó là có thể đoán được toàn bộ. Đấy chính là Thẩm Diệp làm.” Vạn thị nói làm Tạ Hộ vừa lòng gật đầu, sau đó lại hỏi: “Nếu Thẩm Diệp làm, Lục Châu đúng là không thể phản kháng, nàng ta là nô tỳ của Đại phu nhân Lạc thị, Đại phu nhân đã chết, không ai thay nàng ta làm chủ, nhưng Lan di nương thì sao? Nàng nói thế nào cũng là di nương của Nhị lão gia Thẩm Đẩu không phải sao?” “Hừ, di nương.” Vạn thị nghe Tạ Hộ nói vậy cười lạnh một tiếng, dường như đối với xưng hô này vô cùng khinh thường: “Nàng ta là di nương của Thẩm Đẩu chỗ nào? Nàng ta chính là tiểu thiếp của Thẩm Diệp, chỉ là người ngoài không biết mà thôi.” “...” Mặc dù Tạ Hộ đã sớm đoán được, chỉ là chính mình suy đoán là một chuyện, nghe từ miệng người khác xác nhận lại là chuyện khác. Thật sự đúng như nàng nghĩ, Lan di nương và Liên di nương căn bản không phải di nương của Nhị lão gia Thẩm Đẩu mà là tiểu thiếp của Thẩm Diệp. Lúc sinh thời quan hệ giữa Lan di nương và Nhị lão gia Thẩm Đẩu vô cùng kỳ quái, khi ấy Tạ Hộ cũng đã hoài nghi rồi. Thẩm Diệp giấu giếm chuyện này khá kỹ, những người khác đều không biết Lan di nương và Liên di nương là tiểu thiếp của hắn, cho nên mới có thể giải thích vì sao hậu trạch do Nhị phu nhân quản nhưng tay nắm quyền to lại là hai di nương. Bởi vì bọn họ căn bản không phải di nương của Nhị phòng mà là thiếp thị ẩn hình của Đại phòng. Sau khi Đại phu nhân của Đại phòng qua đời, Đại phòng không có chủ mẫu nên để hai thiếp thị của Đại lão gia quản một phần hậu trạch cũng là tình lý bên trong. Đáng tiếc khi Tạ Hộ vừa mới gả vào không có phát hiện vấn đề căn bản này, bị một ít biểu hiện che mắt. Cho nên sau khi Lan di nương bị Thẩm Diệp tra tấn đến chết, Nhị phu nhân không chỉ không tra rõ, ngược lại thay thế Thẩm Diệp bao che khắp mọi nơi, chế tạo ra một loạt bí ẩn để giấu tai mắt mọi người. Tạ Hộ biết được manh mối rất quan trọng này, cũng không kinh hoảng mà rất trấn định, tiếp tục hỏi Vạn thị: “Như vậy về chuyện của Đại phu nhân Lạc thị thì Tam phu nhân biết được bao nhiêu?” Vạn thị nghe Tạ Hộ nhắc tới Lạc thị, không khỏi giương mắt lên quan sát nàng, rốt cuộc hiểu được hóa ra hôm nay Tạ Hộ thiết kế trận này với mục đích gì? Thật ra căn bản chính muốn điều tra về Đại phu nhân Lạc thị, mà cái chết của Lục Châu và Lan di nương bất quá là nàng dùng để bọc vòng ngoài chuyện điều tra Đại phu nhân mà thôi. Thoáng do dự một lát, Vạn thị mới nói với Tạ Hộ: “Khi ta gả vào thì Đại phu nhân cũng đã ru rú trong nhà, ta ở trong phủ nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp qua nàng một lần, cũng không biết được bao nhiêu chuyện của nàng.” Tạ Hộ cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt Vạn thị, hỏi thêm: “Vậy phu nhân có biết tình cảnh khi Đại phu nhân chết ra sao hay không? Lần duy nhất phu nhân thấy bà thì trông bà như thế nào?” Tạ Hộ biết Vạn thị không có nói sai, bà ta thật không biết rõ lắm chuyện của Đại phu nhân, nếu không lúc trước khi lão thái quân và Nhị phu nhân thoáng nhắc tới Đại phu nhân thì Vạn thị sẽ không lộ ra biểu tình mơ hồ khó hiểu. Vạn thị ngẫm nghĩ, cảm thấy chuyện này cho dù nói ra thì cũng không ảnh hưởng gì đến mình, vì thế sảng khoái thuật lại: “Khi Đại phu nhân chết trong phủ thực trấn động, ngay cả trong cung cũng bị kinh động, Hoàng Thượng còn tự mình tới phủ phúng viếng, quả thật là một sự kiện to lớn. Còn lần đầu tiên ta thấy Đại phu nhân thì cũng không thấy có gì bất thường, chỉ là cảm thấy sắc mặt Đại phu nhân quá mức tái nhợt, gầy trơ cả xương, lúc bưng trà tay còn phát run, có lẽ là bệnh không nhẹ. Mặt khác thì không có cảm giác gì sai biệt.” Tạ Hộ nhíu mày khó hiểu. Nếu nói sắc mặt Đại phu nhân tái nhợt thì cũng hợp lý, bệnh nặng quấn thân bao nhiêu năm thì sắc mặt dĩ nhiên không đẹp nổi, nhưng còn vụ bưng trà mà tay cũng phát run... điểm này dường như có vấn đề. Chẳng lẽ thật là bệnh nguy kịch đến nổi không điều khiển được tứ chi? Vạn thị thấy Tạ Hộ nghe xong thì cứ ngồi yên một chỗ thất thần nên cũng không nói gì. Thật lâu sau Tạ Hộ mới đứng lên, Vạn thị khẩn trương nhìn nàng. Tạ Hộ hình như vẫn đang suy tư đi tới cạnh cửa, vừa muốn bước qua ngạch cửa thì mới giống như đột nhiên nhớ tới trong phòng còn có Vạn thị, xoay người lại cho Vạn thị một nụ cười cổ quái rồi nói: “Chuyện hôm nay Tam phu nhân có nói cho những người khác biết không?” Tam phu nhân bị nàng nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, sau đó quyết đoán biết nghe lời phải lắc đầu: “Dĩ nhiên sẽ không!” Những lời này là thật lòng, Tam phu nhân Vạn thị tuy rằng xuất thân không cao nhưng vẫn cần thanh danh. Vốn dĩ khi vừa mới thành thân lại lọt vào tay đại bá bị vũ nhục, ngay cả lụa trắng Vạn thị cũng đã treo lên chuẩn bị thắt cổ, nhưng nhờ Tam gia cứu lại ngày đêm chăm sóc cùng khuyên bảo, Vạn thị mới từ bỏ tâm tư tìm chết quyết định quên đi hết thảy, cùng Tam gia sống cho thật tốt. Thanh danh đối với Vạn thị mà nói không chỉ cho riêng mình mà còn liên quan đến Tam gia, cho nên Vạn thị thật sự không dám đem thanh danh của mình ra để lừa gạt, sợ liên luỵ Tam gia. Về điểm này Tạ Hộ thật ra cũng không lo lắng Vạn thị sẽ đi khắp nơi kể ra, chỉ cần ngầm phái người nhìn chằm chằm, trước khi Tạ Hộ tìm được phương pháp giải quyết, chỉ cần Vạn thị không tiết lộ cũng là đủ rồi. Tạ Hộ ra khỏi phòng liền có mấy hắc y nhân lại chui vào trong phòng một lần nữa, Vạn thị ở dưới tình huống không thế phản kháng lại bị miếng vải đen bịt kín hai mắt, sau đó cúng giống như khi mang người tới, im ắng khiêng lên vai rồi biến mất khỏi tòa viện u tĩnh bên trong lâm viên. * Edited by Bà Còm* Tạ Hộ đứng trong hành lang gấp khúc nhìn Vạn thị bị người mang đi, quay đầu cho Nhiếp Nhung đang đứng thẳng bên cạnh một ánh mắt khâm phục. Nhiếp Nhung thì lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, cung kính nói với Tạ Hộ: “Phu nhân không cần khích lệ, những chuyện này đều là công tử gia phân phó, năng lực làm việc dĩ nhiên không cần nhiều lời.” Tạ Hộ nhìn Nhiếp Nhung tất cung tất kính đối với nàng, trong lòng lại là một trận ngượng ngập cùng cảm thán -- đời trước nàng cùng Nhiếp Nhung và Triệu Tam Bảo tuy rằng đều thuộc về nô tài hầu hạ Ngự tiền, chỉ là nàng và bọn họ hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Triệu Tam Bảo là hoạn quan tay nắm quyền to nhất Nội cung, còn Nhiếp Nhung là Thủ lĩnh Nhất đẳng Thị vệ, nàng chẳng qua chỉ là một cung nữ nho nhỏ hầu hạ Ngự tiền, tuy nói thời gian cộng sự cũng rất dài, nhưng phần lớn đều là nàng tất cung tất kính đối với hai người họ. Tuy nhiên bởi vì nàng trọng sinh mà khiến cho đời này nàng có thể được một thân phận cao hơn hai người họ, thật là làm nàng cảm thấy quá ngượng ngùng. Ma xui quỷ khiến nàng đột nhiên nói với Nhiếp Nhung: “Nhiếp Thị vệ, ta thay ngươi tìm một nương tử nhé.” Đời trước Nhiếp Nhung hình như không thành thân, cả đời thủ bên Thiên Duyên Đế và Triệu Tam Bảo, nửa đời sống một thân một mình! Không biết một đời này hắn nghĩ như thế nào về vụ làm mai. Tạ Hộ nói xong lời này rõ ràng thấy da mặt Nhiếp Nhung giật giật, bộ dáng không biết nói gì cho tốt nhìn Tạ Hộ. Ngược lại làm Tạ Hộ là người thốt ra câu nói kia có chút ngượng ngùng. Tạ Hộ lúng túng quay đầu đi, nghĩ thầm Nhiếp Nhung là một hán tử thiết huyết như vậy, làm gì cần phải túng thiếu đến mức phải để nàng tìm cho lão bà! Nhưng không nghĩ tới chỉ sau một lát lặng yên, Nhiếp Nhung vậy mà lại đáp lời: “Như thế, Nhiếp Nhung liền kính nhờ phu nhân.” “...” Tạ Hộ chựng lại, quay đầu nhìn nhìn Nhiếp Nhung Nhiếp Đại Thị vệ thần sắc vẫn cứng rắn như thiếc, đột nhiên rất muốn thốt lên -- -- tính cách cao lãnh của ngươi chạy đi đâu rồi? "Như thế liền kính nhờ phu nhân"!!! Cái đồ nam nhân khó ưa!
|
Chương 176: Sự thật tởm lợm
Edited by Bà CòmCó lời tố cáo của Vạn thị, Tạ Hộ rốt cuộc có thể minh bạch chuyện này. Trở lại Thương Lan Uyển, Thẩm Hấp đang ở thư phòng viết chữ. Tạ Hộ đi vào hầu hạ, đem chuyện nàng làm hôm nay kể cho Thẩm Hấp nghe từ đầu chí cuối. Chuyện của Vạn thị là nàng chỉ mới nghĩ đến tức thời, mà người nàng dùng để phối hợp với nàng thực thi chuyện này lại do Thẩm Hấp cung cấp. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, nàng cần giải thích cho Thẩm Hấp một chút về động cơ nàng làm chuyện này: “Thiếp cảm thấy nếu năm đó phụ hoàng không cho phép Thẩm Diệp nạp thiếp chính là vì bảo hộ mẫu thân, nhưng hôm nay mẫu thân đã chết, nếu lúc này để cho phụ hoàng biết Thẩm Diệp không tuân thủ lời hứa với ngài, vậy chàng thấy phụ hoàng có thể trừng phạt Thẩm Diệp hay không?” Thẩm Hấp nhìn chằm chằm Tạ Hộ, một lúc lâu sau mới nói: “Trừng phạt thì thế nào? Mẫu thân đã chết cũng không thể sống lại. Lúc này cho dù Hoàng Thượng biết Thẩm Diệp nạp thiếp cũng sẽ chẳng thèm giết hắn. Trái lại, lôi vụ này ra tố cáo sẽ làm Thẩm Diệp nổi điên cắn bậy lung tung, tiện đà tung ra những sự tình năm đó của mẫu thân.” “...” Thẩm Hấp buông bút xuống, Tạ Hộ thấy nếu phu quân đã chịu nói tới tình trạng này, dứt khoát không e ngại nữa hỏi thẳng Thẩm Hấp: “Phu quân, thiếp là thê tử của chàng, đúng hay không?” Thẩm Hấp kỳ quái nhìn nàng một cái, thấy dung nhan như họa quyến rũ của nàng dường như có nét tức giận, không khỏi chột dạ duỗi tay xoa xoa mặt nàng: “Đương nhiên.” “Một khi đã như vậy, sự tình năm đó của mẫu thân có thể cho thiếp biết tất cả được không? Hiện giờ tình thế nguy hiểm như vậy, nếu thiếp không rõ nội tình để rồi vô ý làm chuyện gì sai mà phá hỏng đại sự của phu quân, vậy sau này phu quân nói thiếp phải tự xử như thế nào? Cả đời này thiếp sẽ không có ngày bình an.” Thẩm Hấp cúi đầu sửa sang những tờ giấy nãy giờ mình đã viết, trầm mặc một hồi lâu. Tạ Hộ cũng không thúc giục, cứ để cho phu quân cúi đầu trầm tư, thật lâu sau Thẩm Hấp mới thở ra một hơi thật dài: “Được, ta kể cho nàng.” Tạ Hộ nghiêm trang chuẩn bị đón nhận câu chuyện, nhưng lại nghe Thẩm Hấp nói tiếp: “Bất quá, không phải bởi vì sợ nàng làm hư chuyện của ta, mà bởi vì nàng là thê tử của ta, nàng hiểu không?” Tạ Hộ liên tục gật đầu, đây đương nhiên cũng là suy nghĩ trong lòng của nàng. Tuy nàng mơ hồ hiểu được sự tình phát sinh trên người Đại phu nhân Lạc thị sẽ không rất tốt, nhưng nếu nàng đã gả cho Thẩm Hấp, vậy thì có một số việc nàng nhất định phải cùng phu quân chung vai gánh vác mới đúng. Nàng muốn biết năm đó trên người Đại phu nhân rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, nàng muốn biết năm đó chuyện gì đã đổ xuống đôi vai nhỏ bé của phu quân, cho dù không dễ nghe hay khó nuốt đến độ nào thì nàng cũng phải biết hết thảy chân tướng mới có thể càng an tâm canh giữ bên người phu quân, phân ưu cùng chàng. * Edited by Bà Còm*“Năm đó Thẩm Diệp có hôn ước với mẫu thân chắc nàng đã biết, đúng không?” Thẩm Hấp bắt đầu tự thuật, vấn đề thứ nhất Tạ Hộ trực tiếp gật đầu: “Thiếp biết.” “Hắn cùng mẫu thân là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước. Thẩm Diệp là môn sinh của ngoại tổ nhưng ngoại tổ cũng không phải thực vừa lòng đối với hắn, chỉ là mẫu thân quá thích hắn nên ngoại tổ cũng không có cách gì ngăn cản. Khi bọn họ muốn thành thân sớm, ngoại tổ bèn đưa ra điều kiện muốn Thẩm Diệp ra bên ngoài du học ba năm, bảo hắn sau khi du học trở về mới có thể cưới mẫu thân vào cửa, Thẩm Diệp đáp ứng. Đúng lúc ấy thì mẫu thân bắt đầu dính dáng với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cũng coi như môn sinh của ngoại tổ, từ trước đã yêu thích mẫu thân nhưng ngại mẫu thân có hôn ước trong người nên chưa từng dám thổ lộ. Sau khi Thẩm Diệp rời kinh thành thì Hoàng Thượng mới tiếp xúc nhiều hơn với mẫu thân nên rễ tình càng đâm sâu, khó có thể tự kềm chế, vì thế mới xảy ra sự tình không nên phát sinh. Hoàng Thượng cướp được mẫu thân vào cung, hơn nữa còn mang thai ta. Thẩm Diệp du học trở về, phát hiện thê tử thanh mai trúc mã bị người đoạt mất, mà người đoạt thê thì lại có thân phận quá tôn quý, cho dù là một Thế tử của Định Quốc Công phủ như hắn cũng không thể nào với tới.” Tiếng nói của Thẩm Hấp rải khắp tiểu thư phòng, đôi phu thê đều ngồi ở ghế thái sư, biểu tình của Thẩm Hấp xưa nay chưa từng nghiêm túc như vậy, Tạ Hộ cũng ngồi nghe chăm chú, sự thâm tình giữa hai người dần dần gia tăng. “Không lâu sau, mẫu thân liền phát hiện có thai. Lúc này trong lòng bà đang giãy giụa, không muốn gả cho Hoàng Thượng làm một phi tần trong vô số hậu phi của ngài, sinh tử bị áp chế. Hoàng Thượng nổi giận nhưng đồng thời cũng không nỡ trừng phạt mẫu thân. Mẫu thân tuyên bố bà một lòng yêu Thẩm Diệp, là Hoàng Thượng "cường thủ hào đoạt" bức bà đi vào khuôn khổ. Hoàng Thượng dưới sự giận dữ bèn tứ hôn bà cho Thẩm Diệp, sau đó liền sinh hạ ta. Một năm sau khi sinh hạ ta thì ngoại tổ mẫu qua đời, ngoại tổ chết tâm bèn từ quan quy ẩn điền viên. Mà cũng trong một năm này, Thẩm Diệp kế thừa danh hiệu Định Quốc Công, Hoàng Thượng ban mật chỉ cho hắn muốn hắn một lòng một dạ với mẫu thân đến già, vân vân... Hơn nữa Hoàng Thượng còn đưa ra điều kiện rất rõ ràng -- Thẩm Diệp yêu quý mẫu thân một ngày thì ân sủng dành cho Định Quốc Công phủ sẽ nhiều thêm một ngày. Thẩm Diệp đối với Hoàng Thượng vừa sợ vừa hận, giận mà không dám nói gì, đành phải mặt ngoài bày ra một kiểu, sau lưng đối xử một kiểu.” Khi Thẩm Hấp nói tới đây ánh mắt dường như có chút trống rỗng. Tạ Hộ cũng không quấy rầy, cứ yên lặng bảo hộ bên cạnh, chờ đến khi Thẩm Hấp nghĩ kỹ rồi kể tiếp. “Thẩm Diệp biết tình cảm của Hoàng Thượng dành cho mẫu thân, không dám gây thương hại bà bên ngoài. Vì thế hắn liền suy nghĩ ra một chiêu nham hiểm nhất -- -- ngũ thạch tán. Hắn lén cho mẫu thân ăn ngũ thạch tán trường kỳ, ngầm mỗi ngày cho ăn từng chút, qua nhiều năm làm nàng hoàn toàn trở thành kẻ nghiện, một ngày không ăn thì sẽ khó chịu hơn cả chết. Thẩm Diệp chính là lợi dụng điểm này để khống chế mẫu thân, đối ngoại đều nói mẫu thân phải vì ta mà tu thân dưỡng tính ru rú trong nhà, nhưng thực tế chính là giam lỏng mẫu tử chúng ta. Ta và mẫu thân sống trong hoàn cảnh không có tự do thật nhiều năm, mà trong những năm đó, những chuyện Thẩm Diệp làm đối với mẫu thân vô cùng ghê tởm. Thật sự rất ghê tởm!” Lúc Thẩm Hấp nói lời này mặt mày đều dúm dó lại, mũi cũng đỏ bừng lên, dường như thật sự có cảm giác tởm lợm muốn nôn mửa. Tạ Hộ duỗi tay qua cầm tay phu quân, sau khi hai bàn tay giao nắm Thẩm Hấp mới kể tiếp: “Thẩm Diệp lợi dụng mẫu thân thần chí không rõ, lừa bà ăn vào rất nhiều dược thúc tình, sau đó mỗi ngày đều tìm nam nhân khác nhau đưa vào phòng bà... đôi khi là một tên, đôi khi là hai tên ba tên... đôi khi chính hắn cũng sẽ tham gia. Mỗi lần hắn làm những việc này đều trói ta vào ghế đặt ở trong phòng... bắt ta trơ mắt chứng kiến...” “Ôi...” Tạ Hộ nghe đến đó, không khỏi sợ tới mức kêu lên thành tiếng. Nhận thấy lòng bàn tay Thẩm Hấp vô cùng lạnh lẽo, cảm giác được nỗi bất lực như muốn sụp đổ, Tạ Hộ vội vàng nắm chặt tay phu quân. Trên gương mặt cứng đờ của Thẩm Hấp chảy xuống hai hàng lệ trong suốt. Thời khắc này, Tạ Hộ quả thực muốn lôi Thẩm Diệp ra bầm thây vạn khúc. Trên đời này, làm sao lại có loại nam nhân vừa vô tình lại vừa biến thái đến mức như vậy? Cho dù hắn không thích nữ nhân kia, hắn có thể không để ý tới, có thể không sủng ái, thậm chí có thể không nhìn mặt... nhưng vì sao hắn phải dùng loại phương pháp này để làm nhục một nữ tử đã từng "lưỡng tình lương duyệt" với hắn? Nàng không hiểu, thật sự không hiểu. Người này còn có nhân tính đáng để nói hay sao? Quay đầu nhìn nam tử không tiếng động rơi lệ, nàng đã từng thấy chàng trên ngôi vị "nhất ngôn cửu đỉnh" tôn vinh vô thượng, nhìn chàng chỉ huy ngàn quân gặp nguy không loạn, chứng kiến chàng lãnh khốc vô tình cường thịnh trị thế... chỉ là duy nhất một mặt yếu ớt giống hiện giờ thì cả hai đời nàng cũng chưa từng thấy qua. Lúc ấy Thẩm Hấp còn nhỏ như vậy mà tại sao Thẩm Diệp lại có thể đối xử với một hài tử tàn nhẫn đến thế? Chỉ còn duy nhất một mẫu thân có khả năng yêu thương tiểu Thẩm Hấp thì vì ảnh hưởng của ngũ thạch tán mà hoàn toàn đánh nát tâm thần tín niệm cả ngày đần độn, ngay cả thân sinh nhi tử của mình cũng vô pháp thân cận và bảo hộ. Thẩm Diệp là một tên tiểu nhân tội ác sâu nặng, một tên tiểu nhân không hơn không kém. Hắn không dám phản kháng nỗi hận đoạt thê của Thiên Hòa Đế, không dám phản kháng thế lực cường đại sau lưng Lạc thị, thế là dùng loại thủ đoạn bất nhân này tàn hại tự tôn của bà. Hắn đối đãi với Thẩm Hấp như vậy bất quá chỉ vì muốn nghiền ép Lạc thị xuống bùn, vĩnh sinh vĩnh thế không thể xoay người. “Từ khi ta bắt đầu có ký ức thì mẫu thân đã không phải là một người bình thường. Mỗi khi ta nhìn thấy bà thì luôn chứng kiến cảnh hoặc là bà đang đau khổ cầu xin, hoặc là co lại trong một góc. Ta đã từng đi cầu cứu lão thái quân nhưng bị bà ta đánh suýt mất mạng... Từ lúc ấy, ta liền hiểu ra ở trong phủ này nếu ta muốn sống thì cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Chỉ là, mẫu thân rốt cuộc không chờ được đến ngày ta khôn lớn. Bất quá, ta cũng không cảm thấy mẫu thân chết có gì đáng tiếc, phải tồn tại một cách không còn uy nghiêm giống vậy, mặc kệ là đối với chính mình hay đối với người thân đều là một loại vũ nhục! Mẫu thân chết đi cũng tốt, xong hết mọi chuyện, sạch sẽ thống khoái!” * Đăng tại Wattpad* Thẩm Hấp chấm dứt tự thuật quay đầu nhìn Tạ Hộ. Vốn dĩ cho rằng một nữ tử khuê các bất chợt nghe được chuyện khủng khiếp như vậy, cho dù không bị dọa ngất nhưng nhất định sẽ ghê tởm tránh xa mới đúng; hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần để đón nhận ánh mắt khinh thường của nàng. Tuy nhiên, hắn không thể nào ngờ được, nhìn thấy là một nữ nhân lệ rơi đầy mặt đang nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn kể cho nàng một sự thật tởm lợm như vậy, thế mà nàng không những không cảm thấy ghê tởm hắn, ngược lại là đau lòng chảy nước mắt vì hắn. Cảm giác vui sướng vì không bị nàng chán ghét nháy mắt tràn ngập con tim Thẩm Hấp. Giống như tìm lại được bảo bối tưởng đã bị mất, Thẩm Hấp đứng dậy gắt gao ôm Tạ Hộ vào lòng, như muốn khảm nàng vào trong xương thịt của mình. Tạ Hộ bị Thẩm Hấp ôm thở không nổi, nhưng lại không muốn kháng cự một chút nào, dùng khí lực giống vậy ôm chặt phu quân. Thẩm Hấp luôn nói cảm thấy may mắn khi gặp gỡ nàng, chỉ là, ai có thể nói không phải chính nàng may mắn được gặp gỡ phu quân đây! Hai người ở trong tiểu thư phòng ôm nhau thật lâu, mãi đến khi cảm xúc hai người hơi bình phục thì Thẩm Hấp mới buồn bã úp mặt vào hõm vai Tạ Hộ, dùng thanh âm rầu rĩ nói với nàng: “Hiện tại nàng đã minh bạch, vì sao ta nhất định phải đưa Thẩm Diệp vào chỗ chết. Không chỉ là hắn, còn có Hình thị, Trưởng Tôn thị, năm đó tất cả bọn họ đều đã biết rõ bộ dáng không hề có tôn nghiêm của mẫu thân, không chỉ không giơ tay cứu viện mà còn liều mạng đạp hư. Năm đó ta đã sớm thề, đời này nhất định phải đích tay thay mẫu thân báo mối thù này! Cho nên, điều ta muốn chính là sinh mệnh của bọn người Thẩm Diệp, chứ không phải sự trách cứ và biếm truất của Hoàng Thượng dành cho bọn họ, những cái đó đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Nếu đã làm thì phải làm cho triệt để, phải khiến cho bọn họ đời này kiếp này không có cơ hội để xoay người.” Tạ Hộ nhìn Thẩm Hấp thật lâu mới ấp úng hỏi ra một câu: “Nếu cho chàng cơ hội thì chàng sẽ làm thế nào?” Thẩm Hấp gần như không cần suy nghĩ buột miệng thốt ra: “Diệt cả nhà của hắn cũng không quá đáng.” “...” Tạ Hộ sâu kín thở dài. Chẳng lẽ một đời này vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh dây chuyền hay sao? Chuyện Thẩm Diệp làm sai, tại sao phải dùng máu tươi của toàn phủ để rửa sạch đây chứ?
|
Chương 177: Thượng tố đại hoàng tử
Edited by Bà CòmSau khi Thẩm Hấp vào ngục đem Thẩm Diệp ra khỏi Hình Bộ liền vào cung ngay ngày hôm đó để thỉnh tội với Thiên Hòa Đế. Tuy nhiên Thiên Hòa Đế cũng không giận dữ gì, chỉ dặn dò hắn lần tới không thể hành sự như vậy, chuyện này coi như Thiên Hòa Đế cho qua, hơn nữa còn phân phó xuống dưới không được tiết lộ ra ngoài. Khổ nỗi, "trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua", huống chi, trước khi Thiên Hòa Đế hạ mật chỉ thì đã có người đem chuyện này loan truyền, cho nên, chuyện này chỉ giấu được hai ngày rồi cuối cùng vẫn truyền khắp triều dã. Một ít lão thần ở Lục Bộ, còn thêm một ít quan viên vốn dĩ vẫn tồn lòng nghi ngờ đối với vụ Thẩm Hấp đột nhiên xuất hiện bèn nhất định nắm lấy chuyện này không bỏ. Chỉ trong vài ngày mà trên án thư đặt tấu chương trần tình của Nội các chất đầy sổ con buộc tội Đại Hoàng tử Phong Cừ. Mà cầm đầu trong số những người này chính là Hộ Bộ Thượng Thư Cố Thượng. Sau khi chuyện phát sinh, một ngày hắn thượng tấu ba lần, nhất định đòi Đại Hoàng tử Phong Cừ ‘không coi ai ra gì, không để luật pháp trong mắt’ nên chịu trừng phạt. “Hoàng Thượng, Đại Hoàng tử coi luật pháp như không có, coi thiên lao như hậu viện nhà mình. Hoàng tử có thân phận tôn vinh, phẩm đức quý trọng, nên làm gương tốt cho thiên hạ. Lần này hành vi "lợi dụng thân phận" thật sự không hợp chút nào với luật pháp và lễ pháp, nếu không nghiêm trị thì khó có thể khiến người tâm phục. Thần nguyện cáo lão hồi hương, không để ý tới thế sự, kính xin Ngô Hoàng minh giám.” Cố Thượng đã qua tuổi năm mươi, thân thể tương đối "phì nhiêu", một cái bụng căng tròn to như trống cổ sau lớp quan bào, ngày thường đối với ai cũng đều cười hì hì, rất ít khi tỏ vẻ cường thế, nhưng hôm nay lại nhất định cắn chặt Đại Hoàng tử Phong Cừ không buông. Bất quá, chúng thần nhớ tới vị này bên ngoài chính là thuộc đảng của Nhị Hoàng tử, bởi vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. * Edited by Bà Còm* Thiên Hòa Đế ngồi ở phía sau long án phê sổ con, Tổng quản Thái giám Lý Mậu đứng bên cạnh hầu hạ, trong Ngự thư phòng tỏa ra mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt. Phía dưới long án là Lễ Bộ Thượng Thư Cố Thượng quỳ trên mặt đất, Hình Bộ Thượng Thư Phương Trình, Binh Bộ Tả Thị lang Lưu Uy, còn có vị mới vừa lên chức Lại Bộ Thượng Thư Tạ Cận. Hình Bộ Thượng Thư đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, mũi mắt xem tâm, dường như chuyện mà Hộ Bộ Thượng Thư đang nhắc tới không hề liên quan đến Hình Bộ bọn họ. Binh Bộ Thị Lang vốn dĩ tại sự kiện này không đủ quyền lên tiếng, cho nên Thị lang Lưu Uy cũng đứng cho có mặt, mũi mắt xem tâm. Còn vị tân nhiệm Lại Bộ Thượng Thư Tạ Cận cũng là đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Thượng đang quỳ dưới đất cáo trạng; nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ sau lưng Cố Thượng đã bị rạch nát, nguyên nhân không phải vì Tạ Cận bị tố cáo mà vì hiện giờ Cố Thượng đang cáo tế tử tuyệt vời của ông, tố cáo tế tử thì càng khiến ông khó có thể nhẫn nhịn so với tố cáo chính ông! Thiên Hòa Đế phất tay kêu Cố Thượng đứng lên mà nói. Cố Thượng vừa đứng lên thì cái bụng mập mạp cũng rung chuyển theo, giơ tay vuốt một cái chắc còn nhiều mồ hôi hơn so với những người khác, khoanh tay mà đứng. Tạ Cận giương mắt liếc nhìn Thiên Hòa Đế không lộ hỉ nộ phía sau long án, trong lòng liền thông suốt. Hoàng Thượng nhất định đã sớm biết Cố Thượng sở tấu chuyện gì, hơn nữa có tâm bao che Đại Hoàng tử, cho nên trong lúc Cố Thượng đang cố gắng tố cáo thì kêu bọn họ tới đây dự thính -- Hình Bộ Thượng Thư Phương Trình chính là bằng hữu thân thiết của Vinh An Quận Vương, mà Vinh An Quận Vương Thế tử quan hệ với Thẩm Hấp thế nào thì đã rõ như ban ngày; Binh Bộ Thị Lang Lưu Uy càng không cần phải nói, là mới được cất nhắc lên, cũng là người sau khi Thẩm Hấp làm Đại Hoàng tử đích tay dìu dắt; còn Tạ Cận mình đây... ha hả, Thẩm Hấp chính là tế tử ruột thịt của mình mà! Tìm những người như bọn họ tới dự thính Hộ Bộ Thượng Thư cáo trạng, trong lòng Hoàng Thượng rốt cuộc có chủ ý gì thì ai còn có thể không biết. Thiên Hòa Đế mặt vô biểu tình, mày nhíu lại, tựa hồ đang tiêu hóa những lời Cố Thượng vừa nói, thật lâu sau mới liếc mắt nhìn Tạ Cận một cái rồi hỏi ý kiến: “Chuyện này... Ái khanh thấy thế nào?” “...” Câu hỏi này của Thiên Hòa Đế vừa đưa ra, chúng thần trong Nguyên Dương Điện liền thầm so đo -- Hoàng Thượng nghe xong Hộ Bộ Thượng Thư trần tình, không thèm dò hỏi kỹ càng cũng liền thôi, vậy mà vừa mở miệng rồng là điểm ngay Tạ Cận Tạ đại nhân để "trưng cầu quan ý"?! Cả triều văn võ ai lại không biết quan hệ giữa Tạ đại nhân cùng Đại Hoàng tử, đây là quan hệ giữa Thái Sơn chính tông và tế tử; nói câu đại bất kính, nếu sau này Đại Hoàng tử có cơ hội đăng ngôi Đại Bảo, Tạ đại nhân chính là Quốc Trượng! Hoàng Thượng ai cũng không chọn, cố tình chọn Tạ đại nhân tới hỏi, ý tứ này chẳng lẽ còn không đủ minh xác hay sao? Cố Thượng trong lòng run sợ, hắn dường như đã xem nhẹ địa vị của Đại Hoàng tử ở trong lòng Hoàng Thượng. Cố Thượng từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn sạch, ra vẻ trấn định xoa xoa mồ hôi trên đầu, không có lộ ra quá nhiều nhút nhát trên gương mặt. Dù cho lúc này hắn cáo không được Đại Hoàng tử, ít nhất cũng có thể cảnh tỉnh Hoàng Thượng khiến ngài nảy sinh hiềm khích với Đại Hoàng tử, sau này muốn đâm thọc gì thì dễ dàng làm ngài tin tưởng hơn một chút. Huống chi, hắn thiệt tình không xem trọng Đại Hoàng tử, một kẻ không rõ thân phận bất thình lình xuất hiện, làm thế nào có thể so được với Nhị Hoàng tử Phong Du chính thống trưởng thành? Chỉ so sánh về thế lực mẫu gia thôi cũng đã không bằng. Những người này cho rằng leo lên được đùi của Đại Hoàng tử, đến cuối cùng cũng có lúc bọn họ sẽ hối hận. Tạ Cận nhìn lướt qua gương mặt lộ ra vẻ khinh miệt của Cố Thượng, đi ra khỏi hàng đến bên cạnh Cố Thượng, hành lễ với Thiên Hòa Đế xong rồi nói: "Hoàng Thượng, thần cho rằng lời nói của Cố đại nhân đều không phải sự thật.” Nếu Hoàng Thượng mở miệng muốn ông tới bao che, vậy thì ông cần gì phải khách khí? Dám tố cáo tế tử của ông à, vậy cũng đừng trách ông nói chuyện không lưu tình. Cố Thượng vừa nghe Tạ Cận phát biểu thì một nụ cười lạnh tràn ra trên môi, thầm nghĩ cái đồ tép riu mới vừa nhậm chức không bao lâu cũng dám dõng dạc nghi ngờ lời nói của lão làng, vừa muốn mở miệng trào phúng vài câu thì nghe Thiên Hòa Đế dứt khoát hỏi: “Như thế nào lại không phải sự thật? Ái khanh giải thích cho trẫm nghe một chút.” Tạ Cận nhìn Thiên Hòa Đế một bộ ‘ái khanh cứ việc nói, trẫm làm chủ cho’, trong lòng càng thêm yên tâm, miệng không kiêng nể tuôn ra những lời chèn ép Cố Thượng: “Tuân chỉ, Hoàng Thượng dung thần bẩm báo. Cố đại nhân nói Đại Hoàng tử coi luật pháp không ra gì, vào thiên lao như dạo hậu viện, chuyện này vốn dĩ còn phải xét lại -- Đại Hoàng tử vì sao lại lãnh Thẩm Diệp từ Hình Bộ ra, sự tình sau lưng ai đã biết rõ? Có lẽ Định Quốc Công Thẩm Diệp chỉ là bị liên lụy một án kiện gì đó, sau khi công đạo rõ ràng là có thể rời khỏi đại lao Hình Bộ, mà Đại Hoàng tử chỉ là đi đón dưỡng phụ hồi phủ mà thôi. Nếu trong chuyện này mọi người đều biết rõ ràng thì không còn gì để nói, đằng này Cố đại nhân cố tình muốn suy đoán rồi thuyết minh theo ý của mình. Chính là Cố đại nhân cũng đã công nhận, Đại Hoàng tử chính là Hoàng tử, thân phận tôn vinh, phẩm đức quý trọng, vậy mà Cố đại nhân lại "dĩ hạ phạm thượng", nói ra những lời vô căn cứ chỉ trích Đại Hoàng tử. Có thể thấy được, Cố đại nhân chỉ là ngoài miệng nói tôn kính Đại Hoàng tử, thật ra cũng không có sự tôn trọng phát từ nội tâm. Vừa vu hãm lại vừa coi rẻ Hoàng tử như thế, thần làm sao có thể gật bừa với cái nhìn của Cố đại nhân?” Mấy câu này của Tạ Cận có thể nói là đâm vào tận tim, đừng nói là những người khác trong Nguyên Dương Điện nghe xong trợn mắt há hốc mồm, ngay cả bản thân Thiên Hòa Đế cũng không thể thầm than một câu -- nhân tài nha! Tuy nói mọi người đều biết Tạ Cận là nhạc phụ đại nhân của Đại Hoàng tử Phong Cừ, chỉ là không ai có thể dự đoán được Tạ Cận lại phát biểu một cách lớn mật như vậy, đừng nói là không cho Cố Thượng mặt mũi, ngay cả da mặt cũng bị lột ra vài lớp. Công phu đổi trắng thay đen không thể không khiến người tâm phục khẩu phục. Đem lời Cố Thượng trạng cáo Đại hoàng tử Phong Cừ bẻ cong biến thành đang công kích, giết Cố Thượng không còn đường bại lui. Mà điều vi diệu nhất chính là vụ của Định Quốc Công Thẩm Diệp, tuy nói hắn bị Hình Bộ bắt bỏ vào đại lao, nhưng rốt cuộc hắn vì nguyên nhân gì bị bắt thì đến nay vẫn là điều bí ẩn. Mọi người chỉ biết Thẩm Diệp là bị Hoàng Thượng hạ chỉ bắt giữ, nhưng cũng không công bố tội danh, cho nên những lời Tạ Cận suy đoán cũng không tính là vô căn cứ. Mà Cố Thượng bởi vì là đảng của Nhị Hoàng tử, cho nên đối với nguyên nhân vì sao Định Quốc Công Thẩm Diệp bị bắt dĩ nhiên đã biết rõ ràng. Chính vì hắn đã biết chắc chắn hành vi phạm tội của Thẩm Diệp, do đó mới có thể lôi chuyện này ra chỉ trích Đại Hoàng tử Phong Cừ. Khổ nỗi hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được, Đại Hoàng tử lại có một nhạc phụ không chút nào biết cố kỵ như vậy, hơn nữa trong bất tri bất giác mà vị nhạc phụ này lại bò lên được tới chức Lại Bộ Thượng Thư. Tuy nói là tân nhiệm nhưng phẩm cấp xem như cùng cấp bậc với hắn, dù cho hắn có tâm lấy niên đại ra đè người, nhưng đối mặt với một tên quan cường thế cùng cấp với mình thì cũng không thể đối đãi tùy ý như đối với cấp dưới. Huống chi Tạ Cận nói những lời này, thực rõ ràng chính là dưới sự bày mưu đặt kế của Hoàng Thượng, hắn cho dù ngu ngốc cũng không thể không nhìn ra ý tứ của Hoàng Thượng. Đã đến mức như vậy thì lùi bước cũng không phải phong cách của Cố Thượng hắn đây, vì thế tiến lên một bước, dựng thẳng lưng phưỡn bụng ra, phân trần với Thiên Hòa Đế: “Hoàng Thượng, Tạ đại nhân nói như vậy là muốn hãm hại thần mang tội bất nghĩa. Tạ đại nhân biết rõ ràng thần tuyệt đối không có ý coi rẻ Hoàng tử. Chính là muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do, thần nói ra suy nghĩ trong lòng vốn dĩ cũng chỉ vì giang sơn xã tắc, vì củng cố Hoàng quyền, nhưng Tạ đại nhân bôi nhọ như vậy, thần không phục!” Cố Thượng nói xong lại quỳ xuống dập đầu lia lịa, Tạ Cận nhìn thân hình béo núc của hắn liên tục thẳng lên cúi xuống cũng cảm thấy mệt thay hắn. Tạ Cận nhìn thoáng qua Thiên Hòa Đế, thấy ngài cũng không có ý tiếp thu lời nói của Cố Thượng, vì thế lại lớn mật tiến lên tiếp tục nói: “Cố đại nhân nói ta oan uổng ngài, vậy có chứng cứ gì không? Ta có câu nào nói không đúng ngài cứ chỉ ra để Vạn tuế định đoạt. Ngài cứ quỳ dập đầu như vậy chẳng lẽ muốn cho Hoàng Thượng mềm lòng, đem cái sai đổ lỗi trên người ta sao?” Cố Thượng sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm Tạ Cận, trong mắt hận ý rất đậm, chỉ là ngại có Thiên Hòa Đế ở đây nên hắn không tiện phát tác, đành phải chịu đựng bày ra bộ dáng của kẻ bị hại, làm ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt Thiên Hòa Đế. * Đăng tại Wattpad* Bên ngoài thái giám truyền lời chạy chậm tiến vào thì thầm với Lý Mậu, Lý Mậu nghe xong liền gật đầu cho tiểu thái giám lui xuống, sau đó mới đến bên cạnh Thiên Hòa Đế thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, Thủ phụ đại nhân cầu kiến.” Thiên Hòa Đế nhìn thoáng qua Lý Mậu, trong mắt hiện lên tia không vui. Thủ phụ Dục Mẫn Đường là ngoại tổ của Nhị Hoàng tử, hiện giờ hắn tiến đến, đó chính là "mang lòng Tư Mã Chiêu". Có thể nói, trong khoảng thời gian này triều thần sục sôi phản kháng Phong Cừ, chỉ sợ cũng không thoát khỏi quan hệ với vị Thủ phụ đại nhân này. (Mang lòng Tư Mã Chiêu: câu thành ngữ nói về ý đồ không thể che giấu của một người. Tư Mã Chiêu là con Tư Mã Ý thuộc chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông đã tiêu diệt Lưu Bị, nắm triều đình Tào Ngụy trong tay, củng cổ quyền lực cho nhà Tư Mã để sau này con trai lên làm Tấn Vũ Đế lập ra nhà Tấn) Trong mắt Tạ Cận hiện lên vẻ kinh ngạc, trên mặt Cố Thượng hiện ra nụ cười, mà nụ cười này xem ở trong mắt Thiên Hòa Đế có vẻ càng chói mắt. Thiên Hòa Đế lại bất động thanh sắc ngồi trở lại phía sau long án, trầm giọng nói: “Tuyên.” Lý Mậu tiến đến truyền chỉ, không lâu sau, Thủ phụ Dục đại nhân liền ngẩng cao đầu bước vào. Dục Mẫn Đường năm nay sáu mươi có thừa, nhìn không giống một văn thần mà giống một võ tướng hơn, hành tẩu như gió, tiếng nói như chuông, cho người ta một loại cảm giác sấm rền gió cuốn. Nữ nhi của hắn là Dục Quý Phi, sinh hạ vị đã từng là Đại Hoàng tử nhưng hiện giờ thành Nhị Hoàng tử Phong Du. Muốn nói trên đời này còn có ai so với Phong Du càng thêm thống hận về sự xuất hiện của Phong Cừ, vậy thì chỉ có một vị trước mắt này. Nếu không phải Phong Cừ đột nhiên xuất hiện, ngoại tôn liền chiếm được vị trí trưởng tử, xưa nay lập trữ đều luôn lập đích trưởng. Nhưng bởi vì đương kim Hoàng Hậu không có sinh hạ Hoàng tử ruột thịt, cho nên hai chữ "đích trưởng" này giống như một hào nước rộng không cách nào vượt qua, chỉ cần sai một ly là đi ngàn dặm. Vì thế, ở trong lòng Dục đại nhân, Đại Hoàng tử Phong Cừ hiện giờ chính là một tay huỷ hoại cơ hội của ngoại tôn hắn, một tay huỷ hoại cơ hội để Dục gia của hắn một bước lên mây, làm sao có đạo lý nào mà không hận Phong Cừ cho được.
|
Chương 178: Lạc tướng vào triều
Edited by Bà CòmDục Thủ phụ tiến vào điện, hành lễ với Thiên Hòa Đế xong liền đến trước mặt Tạ Cận liếc xéo một cái: “Lúc nãy lời nói của Tạ đại nhân lão phu ở ngoài cửa có nghe được, Tạ đại nhân thật là miệng lưỡi lưu loát, giống như sợ người khác không nhận ra tâm tư lệch lạc của ngươi hay sao? Vụ Đại Hoàng tử cướp ngục, chẳng lẽ chỉ vì ngươi uốn ba tấc lưỡi mà có thể nói có thành không? Ngay cả Hoàng Thượng mà cũng cần tuân thủ lễ pháp, ngươi chỉ là một Lại Bộ Thượng Thư mà quan uy thật lớn nhỉ.” Tạ Cận từ lúc Dục đại nhân tiến vào liền tự giác ngậm miệng lại, thối lui ra phía sau. Đối mặt với Hộ Bộ Thượng Thư Cố Thượng cùng cấp bậc, Tạ Cận còn có thể nỗ lực đánh một trận, nhưng vị này chính là Thủ phụ Dục đại nhân, quan to nhất phẩm, thật sự không phải chỗ cho một quan nhị phẩm đứng ra khiêu chiến. Bởi vậy Dục đại nhân lôi lời nói của Tạ Cận ra mỉa mai đả phá thì Tạ Cận cũng không phản bác một tiếng, hoàn toàn trở về tư thái "lão tăng nhập định" lúc trước, không hề có ý biện giải đối với sự chỉ trích của Dục đại nhân nhưng cũng không thừa nhận, cứ mũi mắt xem tâm mà đứng, một bộ mặc kệ Thủ phụ thuyết giáo. Rốt cuộc, nếu với thân phận này mà Tạ Cận phạm thượng Thủ phụ đại nhân, cho dù là Hoàng Thượng cũng không cần thiết phải tìm lý do để bảo vệ ông, đến lúc đó kẻ khó xử vẫn tế tử của mình. Vì thế Tạ Cận rất biết tiến thối, khi nào nên nói cái gì, khi nào nên làm cái gì, so với người khác ông dường như có năng khiếu đặc biệt. Thể theo lời nhận xét của đối thủ, Tạ Cận này trơn trợt như một con cá chạch, rất khó mà tóm được đuôi. Dục đại nhân thấy Tạ Cận không nói lời nào chỉ cúi đầu thối lui sang một bên, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người cáo trạng với Thiên Hòa Đế: “Hoàng Thượng, có vài lời đích xác không nên do lão thần tới nói, chỉ là không thể không nói ra. Đại Hoàng tử trưởng thành ở ngoài cung, không được tự tay Hoàng Thượng giáo dưỡng mà do phụ nhân nuôi lớn, vì thế tác phong hành sự có chút không hợp cũng là chuyện có thể hiểu được. Tuy nhiên, nếu hôm nay hắn không phải là Hoàng tử, vậy thì hắn có làm như thế cũng không có gì; chỉ là hiện giờ với thân phận là Hoàng tử, vậy thì cần thiết phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, trở thành tấm gương tốt cho thiên hạ, đây là chính đạo. Sự tình lần này Đại Hoàng tử rõ ràng phạm sai, nếu Hoàng Thượng không trừng phạt, vậy sau này mặc kệ là đối với Hoàng Thượng hay đối với Đại Hoàng tử mà nói đều không phải là chuyện tốt. Hoàng Thượng tha thứ một lần, có khả năng sẽ khiến nội tâm của Đại Hoàng tử bành trướng, khó bảo đảm sau này lại sẽ không làm ra chuyện gì khác. Đến lúc đó, gây ra đại sai gì thì mới thật sự không phải điều Ngô Hoàng muốn thấy. Thỉnh Hoàng Thượng minh giám.” Dục đại nhân tham tấu làm Cố Thượng thiếu chút nữa đứng ra vỗ tay, trong số quần thần tựa hồ cũng chỉ có Dục đại nhân dám nói chuyện như vậy với Hoàng Thượng, dám không ngại mặt mũi của Hoàng Thượng nói Đại Hoàng tử nuôi dưới tay phụ nhân không có giáo dưỡng, vân vân... Đây chính là người xứng đáng với vị trí Thủ phụ! Tạ Cận nghe Dục đại nhân nói xong mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn không có phản bác gì chỉ đem ánh mắt dừng lại trên người Thiên Hòa Đế, thấy Thiên Hòa Đế cũng nhíu mày lại, Tạ Cận liền an tâm. Thật ra cho đến bây giờ, Tạ Cận vẫn còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, làm thế nào ông đang êm đẹp gả nữ nhi, tế tử này tuy nói ông nhìn trúng rất tốt, nhưng không ngờ hóa ra hắn lại có thân phận như vậy, từ đích trưởng tử Định Quốc Công phủ lắc mình biến hoá thành Đại Hoàng tử với thân phận không quang minh chánh đại, làm cho nhạc phụ ông đây có thể nói là lập tức bị đẩy lên nơi "ngọn đầu sóng gió". Mặc dù có chút bất tiện cùng căng thẳng, nhưng vì nữ nhi và tế tử nên ông cũng không thể có bất cứ cơ hội nào để lùi bước. * Edited by Bà Còm* Thiên Hòa Đế từ sau long án đứng lên khoanh tay dạo bước, cũng không trả lời Dục đại nhân. Không khí trong Nguyên Dương điện như bị đình trệ. Ngay lúc này, thanh âm the thé của thái giám bên ngoài vang lên: “Lạc Thừa tướng mang Thượng Phương Bảo Kiếm, Đan Thư Thiết Trục, Cần Vương Bảo Giản yết kiến!” Tổ tiên có triều quy, phàm đại thần nào mang Tam bảo này yết kiến thì không cần thông truyền, từ Đông Hoa môn một đường thẳng tới diện Thánh. Mà từ xưa đến nay, người có thể nắm giữ đầy đủ Tam bảo hình như chỉ có một mình tiền triều Tể tướng Lạc Cần Chương. Mọi người đều biết, Lạc Cần Chương sớm đã giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cáo lão hồi hương... Chúng thần đứng dưới long án kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Hòa Đế, thấy ngài chỉ hơi nhướng mày, cũng không có quá nhiều phản ứng. Thực hiển nhiên, chuyện Lạc Cần Chương trở về vị này đã biết rõ rồi. Dục đại nhân và Cố Thượng liếc nhau, Cố Thượng cúi đầu thối lui sang một bên, Dục đại nhân đứng ngay tại chỗ chờ đợi người bên ngoài đi vào. Ánh mắt Tạ Cận hướng về phía cửa, thấy một vị lão thần quắc thước mặt mày nghiêm nghị diện bộ lễ phục tiên hạc mới tinh đi vào -- làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, tuy rằng trên mặt có chút nếp nhăn nhưng vẫn nhìn ra được nét tuấn tú thời trẻ, bước chân không nhanh chóng giống Dục đại nhân mà nện từng bước ổn định vững chắc đi tới, trên cánh tay phải treo một thanh kiếm bằng vàng nạm đá quý, còn có một cây hắc giản bằng gỗ trầm hương, tay trái đưa về phía trước nâng lên một quyển trục bằng đồng. Ba món bảo bối: Thượng Phương Bảo Kiếm là Tiên Đế ban cho, chuyên dùng để giết gian thần tặc tử; Cần Vương Bảo Giản cũng là Tiên Đế ban tặng, dùng để đốc thúc Hoàng tử Hoàng tôn không được làm chuyện nghịch thiên, "thượng đánh Quân, hạ đánh thần"; còn quyển Đan Thư Thiết Trục thì có tuổi đời xa xăm hơn, nhân Lạc gia là công thần khai quốc, Thánh Tổ ban cho Đan Thư Thiết Trục, chính là dùng để bảo đảm hậu nhân Lạc gia đời đời bình an, quyển trục này mà đưa ra thì ngay cả Hoàng Thượng hạ chỉ cũng không thể động vào người Lạc gia một mảy may. Tam bảo vừa xuất hiện thì ngay cả Thiên Hòa Đế cũng không dám ngồi tại chỗ bất động, mà phải vội vàng đi ra nghênh đón Lạc Cần Chương. Lạc Cần Chương trước khi Hoàng Thượng đuổi tới khuỵu nửa gối hành lễ: “Thần tham kiến Hoàng Thượng.” “Ân sư miễn lễ, xin nhanh chóng đứng lên. Lý Mậu, mau thay trẫm dọn chỗ cho Ân sư.” Thiên hạ cống sinh đều là môn sinh của Thiên Tử, mà Thiên Tử lại xưng vị này là Ân sư, có thể thấy được địa vị cao thượng tôn kính đến cỡ nào. Thiên Hòa Đế tự mình nâng Lạc Cần Chương dậy, hầu hạ ông ngồi xuống ghế thái sư cạnh ngay long ỷ, tự mình thỉnh Tam bảo trong tay Lạc Cần Chương đặt ở trên khay bọc vải nhung tơ vàng Lý Mậu vừa sai người lấy tới, kính cẩn đứng ở phía sau Lạc Cần Chương. Lạc Cần Chương mắt sắc như đao, đầu tiên là nhìn lướt qua mấy người đứng dưới long án, ánh mắt dừng lại trên người Dục đại nhân. Dục đại nhân chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu sao lại rất khẩn trương, tuy rằng không biết vì sao vị ẩn cư hơn hai mươi năm lại đột nhiên trở về, theo bản năng liền tiến lên thỉnh an Lạc Cần Chương, thanh âm không hữu lực bằng lúc nãy. “Thừa tướng nhiều năm không gặp, phong thái như cũ.” Những lời này của Dục đại nhân rõ ràng chính là nịnh hót. Lúc Lạc Cần Chương còn tại triều thì đúng là phong thái tuấn dật, tài văn chương nổi bật, phong lưu tiêu sái, là mỹ nam tử hiếm thấy; khi ông quy ẩn cũng mới chỉ trung niên, phong độ chín chắn; nhưng qua hai mươi năm Lạc Cần Chương ngày ngày chăm sóc đồng ruộng, đã sớm đem một thân trắng nõn phơi thành ngăm đen, nếu không phải mặc triều phục tiên hạc nhất phẩm, diện vào bộ áo vải nông phu thì không khác gì một nông dân. Câu nói "phong thái như cũ" của Dục đại nhân thật là quá mức giả dối. Lạc Cần Chương chỉ cười không nói, một đôi mắt ưng sắc bén nhìn chằm chằm Dục đại nhân trong chốc lát nhưng cũng không nói câu nào, liền trực tiếp lướt qua hắn giống như căn bản không nghe thấy có người cùng ông nói chuyện, nhìn một vòng xong mới quay đầu bảo Thiên Hòa Đế: “Hoàng Thượng, lão thần lâu rồi không trở về triều, đối với tân quan trong triều cũng không nhận thức. Mong rằng Hoàng Thượng thông cảm lão thần già cả mắt mờ, để tránh ra cửa gặp nhau không quen biết, tất cả đều tự báo gia môn một phen đi thôi.” Thiên Hòa Đế nhìn Dục đại nhân lúc nãy còn kiêu căng ngạo mạn hiện giờ bị ăn mệt, trong lòng bật cười, trên mặt vẫn bình thản như cũ: “Phải, là trẫm sơ sẩy.” Ra lệnh cho nhóm người đứng dưới long án: “Các vị có nghe thấy chưa, Ân sư lâu ngày không trở về triều, nhìn người và việc tương đối xa lạ. Các vị mau báo cho Ân sư một câu bản thân là ai.” Thiên Hòa Đế ra lệnh một tiếng làm sắc mặt của Dục đại nhân biến đổi muôn màu muôn vẻ. Hắn tung hoành triều dã cũng đã bao nhiêu năm, ai thấy mà không tôn xưng hắn một tiếng Thủ phụ đại nhân, nhưng hôm nay bỗng dưng ở trước mặt một người đã lui khỏi triều đình hơn hai mươi năm, không ngờ hắn lại bị biến thành một môn sinh mới vào triều. Chỉ là Hoàng Thượng mở miệng vàng thì bọn họ không có đạo lý nào mà không tuân theo, đành phải áp xuống sự bực bội trong lòng, tiến lên nỗ lực cười với Lạc Cần Chương: “Vậy liền bắt đầu từ thần là được. Thần là Nội các Thủ phụ Dục Mẫn Đường, quan bái nhất phẩm.” Lạc Cần Chương phảng phất không để ý Dục đại nhân cố tình tăng thêm "quan bái nhất phẩm’, nghe hắn nói xong liền gật gật đầu, hướng mắt về phía sau Dục đại nhân nhìn nhìn. Lưu Uy cũng đi lên một bước bẩm báo: “Hạ quan là Binh Bộ Tả Thị lang Lưu Uy, bái kiến Lạc Thừa tướng.” Nhìn biểu tình của Lưu Uy dường như vô cùng kinh hỉ khi nhìn thấy vị Lạc Thừa tướng trong truyền thuyết, ngôn ngữ cung kính còn chưa nói, ngay cả tư thái cũng vô cùng khúm núm, chỉ kém cho Lạc Cần Chương quỳ xuống thỉnh an. Phải biết rằng, Lạc Cần Chương tuy rằng là tiền triều Tể tướng, nhưng ở đương triều thì rốt cuộc không có phẩm cấp gì, "một đời vua một đời thần", bọn họ là những thần tử của Hoàng đế đương triều, đâu cần gì phải cung kính với một cựu thần tiền triều không có phẩm cấp, đây còn không phải là vì dư uy trong truyền thuyết hay sao? Lạc Cần Chương nhìn Lưu Uy tán thưởng gật đầu, Lưu Uy giống như được uống thuốc an thần, vui vẻ thối lui sang một bên. Sau đó Tạ Cận tiến lên, cũng vô cùng cung kính bẩm báo: “Hạ quan là Lại Bộ Thượng Thư Tạ Cận, gia tổ là Quy Nghĩa Hầu, vãn bối bái kiến.” Tạ Cận mở đầu là lấy ‘hạ quan’ tự xưng cho mình, cuối cùng lại lấy "vãn bối" làm lễ gặp mặt, hành vi cử chỉ tự nhiên hào phóng khiến Lạc Cần Chương không khỏi nhìn thêm một chút: “Ngươi chính là phụ thân của Hộ nha đầu?” Tạ Cận có chút kinh ngạc, bất quá thực mau liền phản ứng lại, bèn ôm quyền kính cẩn đáp: “À, phải. Vãn bối xác thật là phụ thân của A Đồng.” Tạ Cận vừa nói vừa nhìn biểu tình của Lạc Cần Chương, sau đó trong lòng liền xác định hơn phân nửa, xem ra A Đồng đã sớm gặp qua vị này, hơn nữa cũng được vị này tán thành, như vậy ông cũng an tâm rồi. Vốn dĩ ông rất lo lắng thân phận A Đồng sẽ không xứng đôi, nhưng hôm nay, tế tử đã đề bạt ông và nhi tử, thứ nhất là vì yên tâm có người thay hắn làm việc, thứ hai cũng vì nữ nhi tranh một phần thể diện cho mẫu gia, Lạc Thừa tướng nếu biết A Đồng, hơn nữa không có bài xích, đây là chuyện tốt cực đại. Lạc Cần Chương gật đầu, cũng cho Tạ Cận một ánh mắt tán thưởng, Tạ Cận lui ra. Sau đó Cố đại nhân thế vào vị trí vừa rồi của Tạ Cận, ôm quyền hành lễ với Lạc Cần Chương: “Hạ quan là Hộ Bộ Thượng Thư Cố...” Cố đại nhân nói còn chưa nói xong đã bị Lạc Cần Chương ngắt lời: “Thân hình của ngươi như vậy mà làm Hộ Bộ Thượng Thư? Ngươi "Hộ" cái gì? Không phải tất cả đều "Hộ" cho cái bụng chảy mỡ của ngươi đấy chứ? Nhìn bộ dáng này, tên của ngươi lão phu cũng không muốn biết.” “...” Vừa đến liền cho một cái oai phủ đầu lớn như vậy, Tạ Cận và Lưu Uy liếc nhau, trong lòng thầm khen: Quả nhiên gừng càng già càng cay! Một khi mở miệng liền khiến cho tên Cố Thượng chỉ biết nịnh nọt trắng bộ mặt béo núc, xấu hổ lui ra, rút khăn trong tay áo lau mồ hôi lạnh. Thiên Hòa Đế nhìn bọn họ bắt đầu hạ đấu pháp, dứt khoát bưng lên chén trà nhàn nhã uống một ngụm, tựa hồ cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của các thần tử, cũng có ý đem cục diện này hoàn toàn giao cho Lạc Cần Chương khởi động làm nóng thân. Tâm tư thiên vị như thế hiển nhiên ai cũng có thể nhận ra.
|
Chương 179: Quyết đấu giữa hai thế lực
Edited by Bà CòmNhững năm gần đây Dục Mẫn Đường tung hoành triều dã, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bị người không cho mặt mũi như vậy. Tuy nói thời điểm Lạc Cần Chương làm Thừa tướng thì Dục Mẫn Đường chỉ là một lục phẩm Tri huyện, nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua, dù cho Lạc Cần Chương năm đó lợi hại thế nào thì cũng đã là quá khứ, hiện giờ Dục Mẫn Đường hắn đây mới là Thủ phụ - đương triều Thủ phụ so với tiền triều Thừa tướng - thấy thế nào đều là hắn thắng khá lớn trong vấn đề mặt mũi. “Đại nhân, ngài là lão tiền bối, chúng ta đều kính trọng ngài, nhưng ngài cũng không thể bởi vậy mà...” Lời kiêu ngạo còn chưa nói hết, Dục đại nhân đã bị Lạc Cần Chương chặn đứng: “Bởi vậy mà... thế nào?” Lạc Cần Chương từ ghế thái sư đứng lên, vóc dáng cao lớn, làn da ngăm đen, thêm những năm gần đây ở đồng ruộng tôi luyện ra một thân hình cường tráng làm Dục đại nhân bị choáng ngợp. Thấy Lạc Cần Chương tiến tới gần mình, Dục đại nhân không hiểu sao lại hụt hơi không ít, lui một bước về phía sau rồi nghe Lạc Cần Chương tiếp tục tuôn ra lời chát chúa: “Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là Tiến sĩ năm Tân Dậu chứ gì, Dục Mẫn Đường hả? Bất quá là xuất thân nhị giáp mà khí thế thật ra không nhỏ. Ta cũng chỉ nói chút lời thật, ngươi vì thế đã chịu không nổi, ta đây thực không hiểu, nhiều năm như vậy ở trong quan trường, ngươi thật ra làm thế nào để lăn lộn bò lên?” Nhìn Lạc Cần Chương khóe miệng ngậm cười, Dục Mẫn Đường chỉ cảm thấy hai má nóng lên, nhiều năm trôi qua hắn đã sớm dưỡng thành thói quen được mọi người thổi phồng, thói quen được mọi người nịnh hót. Hắn làm Thủ phụ nhiều năm như vậy, môn sinh không có một ngàn cũng có tám trăm, vậy mà lần đầu tiên bị người coi như tôn tử mà răn dạy. Cho dù lúc trước khi hắn chưa làm Thủ phụ, đồng liêu trong quan trường cũng không có người nào như Lạc Cần Chương không cho người khác mặt mũi lại còn chọc vào chỗ đau của người khác. Trong quan trường mọi người đều vô cùng hiểu quy củ, đừng nói hiện tại Lạc Cần Chương hoài nghi hắn lăn lộn trong quan trường như thế nào, chính hắn cũng không khỏi hoài nghi vị Lạc Cần Chương này năm đó rốt cuộc làm sao có thể lên được tới vị trí Thừa tướng, chẳng lẽ dựa vào bản lĩnh... độc miệng? “Đại nhân, lời này của ngài thật sự khiến người bực bội, hạ quan dù cho vô dụng nhưng cũng là đương triều nhất phẩm.” Lạc Cần Chương nhìn người trước mắt sắp thẹn quá hóa giận không khỏi bật cười, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục đả kích: “Đương triều nhất phẩm thì thế nào? Ở thời điểm lão phu làm đương triều nhất phẩm Thừa tướng, ngươi còn không biết chui ở trong góc nào ngồi ngốc đấy!” Lạc Cần Chương nếu đã lựa chọn về triều, vậy liền không tính "một điều nhịn chín điều lành". Cái lão thất phu trước mắt này, tuổi cũng gần bằng mình nhưng lại không cùng đẳng cấp với mình, nhất định là lúc mình cáo lão hồi hương mới được lên chức. Mà ông cũng đã sớm phái người điều tra tên này -- Dục Mẫn Đường, đương triều Thủ phụ, thân phụ của Dục Quý Phi ở hậu cung, ngoại tổ của Túc Vương Phong Du, mà hiện giờ hắn đang nhắm vào Thẩm Hấp, rốt cuộc hắn có ý gì thì ai mà còn không biết? Nếu hắn có tâm chống lưng cho ngoại tôn của hắn, vậy thì sao lão nhân gia ông đây không thể chống lưng cho ngoại tôn của mình? Dù sao chính là so thử xem ai ngang ngược hơn thôi chứ gì? Muốn nói tới chữ "ngang ngược", Lạc Cần Chương ông đây kiêu ngạo cả đời, thật đúng là chưa từng sợ qua ai. Dục Mẫn Đường vừa nghe Lạc Cần Chương nói xong, quả thực lỗ mũi cũng bị tức đến nỗi lệch đi, một tay ôm ngực, một tay run rẩy chỉ vào Lạc Cần Chương. Hôm nay rốt cuộc lão đã kiến thức được rồi, loại người giống như Lạc Cần Chương thật sự không thể giảng đạo lý. Ánh mắt liếc về hướng Thiên Hòa Đế đang uống trà nhàn nhã xem chiến, Dục Mẫn Đường quyết định không thèm nhiều lời với lão nhân ngang ngược vô lý kia, ngược lại quay mũi dùi về phía Thiên Hòa Đế: “Hoàng Thượng, lời nói của Lạc đại nhân thật sự khiến thần nan kham, còn thỉnh Hoàng Thượng thay thần làm chủ.” Thiên Hòa Đế oán hận nhìn thoáng qua Dục đại nhân, trong lòng đem toàn bộ tổ tông nhà hắn ra hỏi thăm một lần -- muốn ngài ra mặt đi quản Lạc Cần Chương? Có lộn hay không, không phải rảnh quá nói giỡn đấy chứ? Thiên Hòa Đế cho đến hôm nay vẫn còn không quên được năm đó bị Lạc Cần Chương cho ăn đòn thế nào, trình độ nghiêm khắc căn bản không hề bởi vì ngài là Hoàng tử Hoàng tôn mà nhân từ nương tay, vụt roi xuống y như đánh nhi tử của mình. Hiện tại cái lão cà chớn kia lại muốn đá quả bóng da đến trước mặt ngài, muốn biến ngài thành vũ khí của hắn để đi đối đầu với vị Lạc Cần Chương này sao? [Trẫm đâu phải ăn no rỗi hơi], Thiên Hòa Đế khụ nhẹ một tiếng, đối với Dục đại nhân nói lời thấm thía: “Dục đại nhân, Thừa tướng là Ân sư của trẫm, trong thiên hạ sư phụ chính là phụ mẫu, trẫm ở trước mặt Ân sư bất quá chỉ là một đồ nhi, ngươi muốn trẫm làm chủ cho ngươi như thế nào?” Lời này của Thiên Hòa Đế không thể không xem nặng. Phải biết rằng, tuy Lạc Cần Chương là tiền triều Thừa tướng, chỉ là rốt cuộc đã nhiều năm trôi qua, cho dù hiện tại Thiên Hòa Đế đối xử với ông không tôn trọng thì trên nguyên tắc cũng không thành vấn đề; nhưng mấu chốt ở điểm, Thiên Hòa Đế tựa hồ không hề nghĩ đến việc đối xử với Lạc Cần Chương không tôn trọng, cứ mở miệng rồng ra là kêu ‘Ân sư’, còn nói mình ở trước mặt Lạc Cần Chương chỉ là một "đồ nhi". Dục đại nhân là quan viên Thiên Hòa Đế một tay đề bạt, nói dễ nghe một chút đều là môn sinh của Thiên Tử, vậy thì đem ra đặt trước mặt Lạc Cần Chương, địa vị của Dục đại nhân chẳng phải còn thấp hơn "đồ nhi" Thiên Hòa Đế một cấp hay sao? Vậy là trở thành "đồ tôn" của Lạc Cần Chương rồi? Nhận thức ra được vấn đề này, sắc mặt của Dục đại nhân càng thêm khó coi. Thiên Hòa Đế làm như không phát hiện, quay qua bảo Lý Mậu: “Còn không đổi chén trà nóng cho Ân sư. Muốn trẫm tự mình động thủ hay sao?” Nói xong lời này, Thiên Hòa Đế còn rất "chân chó" nâng chén trà cười cười với Lạc Cần Chương, tỏ vẻ "trẫm đã giải quyết ổn thỏa, lão nhân gia ngài thích làm gì thì làm". Lạc Cần Chương vuốt râu một cái, sau đó liền lạnh mặt sẵn sàng chiến đấu với Dục Mẫn Đường mặt mày đang nhăn nhúm như ăn phải ruồi bọ. Chúng quan viên ở đây đã bao giờ gặp qua cuộc quyết đấu giữa hai cao đẳng như vậy. Trình độ hiểu biết của bọn họ đối với con người của Lạc Cần Chương nhiều lắm là dừng lại ở những truyền thuyết, nhưng đối với vấn đề Dục Mẫn Đường làm quan bá đạo như thế nào thì đã chứng kiến tận mắt, hiện giờ thấy Dục đại nhân ở trước mặt Lạc Cần Chương cũng bị ăn lỗ nặng, làm sao còn dám coi khinh nửa phần, lập tức càng thêm hiểu biết thông thấu về Lạc Cần Chương -- -- đây chính là vị còn bá đạo hơn so với Thủ phụ đại nhân, lôi Thủ phụ đại nhân ra mắng đến nỗi máu chó phun đầy đầu, rắm cũng không dám phóng. Người sáng suốt đều nhìn ra được, hiện giờ hai người tranh chấp thật ra cũng chính vì Đại Hoàng tử Phong Cừ và Nhị Hoàng tử Phong Du. Hai vị Hoàng tử là ngoại tôn của hai vị này, mà Dục đại nhân quý ở chỗ là đương triều Thủ phụ tay nắm quyền to, còn Lạc Thừa tướng quý ở chỗ uy danh trùng trùng lại được Đế tâm. Tuy nói hôm nay hai vị này chỉ là ở Ngự thư phòng của Nguyên Dương Điện tranh phong một phen, nhưng sau ngày hôm nay thì mọi người đều minh bạch, có lẽ vụ tranh chấp như vậy sẽ không ngừng lại trong Nguyên Dương Điện nữa. Chỉ cần Trữ quân một ngày chưa định, Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử vẫn còn tranh đoạt không thôi, mà lúc đó, hai nhân vật bối phận cao thuộc về hai thế lực làm thế nào có thể chung sống hoà bình cho được? * Edited by Bà Còm* Một phen thượng tố trong Nguyên Dương Điện bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Lạc Cần Chương mà hạ màn. Dục đại nhân muốn mượn cơ hội này tham cáo Đại Hoàng tử cũng phải tạm thời từ bỏ, đoàn người rời khỏi Nguyên Dương Điện. Lạc Cần Chương được Thiên Hòa Đế lưu lại đơn độc nói chuyện, những người khác đều cáo lui. Dục Mẫn Đường đi ra đại môn của Nguyên Dương Điện, vừa lúc gặp được Tạ Cận cũng tiến tới, đưa mắt ra hiệu cho Cố Thượng. Cố Thượng liền đi tới bên tay phải Tạ Cận chặn đường, chờ đến khi Dục Mẫn Đường đến gần Tạ Cận thì hắn mới thối lui sang một bên. “Tạ đại nhân hôm nay quan uy thật lớn.” Đối phó với Lạc Cần Chương, Dục Mẫn Đường tức khắc không có biện pháp, nhưng muốn nói đối phó với một Tạ Cận, hắn ít nhiều gì vẫn có chút nắm chắc. Quan trường chính là dạng này, quan lớn hơn một bậc có thể áp ngươi chết, hắn làm đương triều Thủ phụ cũng không vô duyên cớ vô cớ chỉ được cái danh. Tạ Cận biết Dục Mẫn Đường đây là đấu không lại Lạc Cần Chương nên chạy tới "giận cá chém thớt, làm mình làm mẩy" với ông cho hả giận, bèn dứt khoát dừng bước, đem đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, mũi mắt xem tâm đứng yên tại chỗ nghe hắn nói. Đôi khi, đối phó loại người giống như chó điên thích sủa bậy này, biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới, nó muốn sủa thì cứ để cho nó sủa, trên đời này cũng chỉ có chó sủa người chứ không nghe nói qua có người xông ra sủa chó. “Ngươi có phải cảm thấy Lạc Cần Chương đã trở lại ngươi liền có chỗ dựa vào hay không? Ta nói cho ngươi biết, ông ta có lợi hại như thế nào thì cũng là chuyện quá khứ. Ông ta là tiền triều Thừa tướng, không phải đương triều, ngươi đừng chọn lầm đối tượng để vỗ mông ngựa, đến lúc đó không vỗ trúng mông ngựa mà vỗ phải đùi ngựa, vậy là "mất cả chì lẫn chài".” Bởi vì ra khỏi Nguyên Dương Điện cho nên Dục đại nhân nói chuyện cũng không cần phải chú ý, dù sao là đối mặt với một quan viên cấp bậc thấp hơn mình, nói nặng một chút cũng không sợ đối phương làm được gì. Tạ Cận ở trong lòng tự thuyết phục mình không cần để ý đến chó điên sủa bậy, nhưng nghe đến đây lại không thể không lên tiếng. Tận khả năng dùng thái độ ôn hòa nhất nhẹ nhàng nói: “Lời của Thủ phụ đại nhân có vẻ rất kỳ quái. Cái gì mà kêu là "lầm đối tượng để vỗ mông ngựa"? Hạ quan kính ngưỡng Lạc Thừa tướng là phát ra từ nội tâm, trước nay không nghĩ tới phải đi "vỗ mông ngựa" gì đó. Còn theo như lời đại nhân chụp nhầm đùi ngựa, nếu hạ quan không đi vuốt mông ngựa thì đâu thể xảy ra chuyện chụp nhầm đùi ngựa. Hạ quan làm người từ trước đến nay thành thật, chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm luôn luôn hiểu rõ trong lòng, không dựa dẫm không kết bè chỉ làm đúng chức trách của mình. Dù cho Lạc Thừa tướng không trở lại thì hạ quan cũng không dựa vào ai, không phải sao?” Lời này của Tạ Cận đã đủ đánh vào mặt Dục Mẫn Đường. Ý tứ thực rõ ràng, nói thẳng ra là không muốn cho Dục Mẫn Đường mặt mũi, cho dù lão nhân gia Lạc Cần Chương không trở lại thì lão tử cũng không tính dựa vào ngươi mà sống, đừng ở chỗ này suy nghĩ vớ vẩn, có đánh chết lão tử, lão tử cũng sẽ không đi chụp mông ngựa của ngươi. Dục Mẫn Đường cảm thấy hôm nay quả thực mình đã bị tức giận đến thất khiếu đổ máu, không hiểu sao lại đụng phải toàn những tên ngang ngược -- Lạc Cần Chương còn chưa tính, rốt cuộc cũng là Đế sư nên hắn không thể trêu vào; nhưng cái tên Tạ Cận trước mắt này lại cũng như vậy, trong lòng đã nhìn hắn không vừa mắt nhưng lại ngại còn đang ở trong cung không tiện làm quá mức. Dục Mẫn Đường hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. (Thất khiếu: bảy cái lỗ trên mặt - hai lỗ tai, hai hốc mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng)* Đăng tại Wattpad* Lạc Cần Chương trở về có thể nói khiến cho toàn bộ triều đình đều kinh ngạc. Vị Thừa tướng này biến mất gần hai mươi năm đột nhiên lại hồi triều, đây là một sự kiện không thể tưởng tượng được. Lúc này nếu Hoàng đế vẫn là Tiên Đế thì cũng thôi, mấu chốt là lúc này Hoàng đế lại chính là Thái tử của năm đó. Vị Thiên Hòa Đế này lại cho đại gia một quyết định khiến cho mọi người phải vò đầu bứt tóc, ngài thế nhưng phong cho vị Lạc Cần Chương vừa mới hồi triều làm Thừa tướng lần thứ hai, Tổng quản Nội các. Vị Dục Thủ phụ đại nhân vốn dĩ hô mưa gọi gió trong Nội các hiện giờ địa vị cũng không bằng vị Tổng quản Thừa tướng này. Sau khi ý chỉ ban phát ra, phe phái của Dục Thủ phụ ào ào đưa ra dị nghị, chẳng qua ở triều nháo lên một trận rồi bị Thiên Hòa Đế cường thế trấn áp, rốt cuộc làm ầm ĩ không nổi, chuyện về triều của Lạc Cần Chương bèn cứ thế "thuận lý thành chương" mà định xong.
|