Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái
|
|
Chương 52: Không biết xấu hổ
Chuyển ngữ: Mic Dụ Trầm Ngôn đẩy cửa, trong thư phòng một mảnh tối đen. Đưa tay bật công tắc đèn, đi tới trước mặt anh, gập ngón tay gõ nhẹ mặt bàn: "Cận Tây Trầm." Anh không cử động, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt, thay vì nói là người sống, chi bằng dùng từ "tượng gỗ biết hô hấp" thì thích hợp hơn. Dụ Cẩn Ngôn cầm tờ giấy trên bàn lên, nét chữ thanh tú gọn gàng, nhưng từ ngữ trong đó từng chữ từng chữ đau thấu tim gan: Cận Tây Trầm, em trước giờ chưa bao giờ hoài nghi việc mình là người may mắn, vào lúc em tuyệt vọng vì ba qua đời, bác bỏ rơi em, anh đã xuất hiện, tựa ánh mặt trời trong cuộc đời em, từng góc nhỏ đều được anh quan tâm chăm sóc. Anh đưa em đi, hơn nữa còn nuôi dưỡng em lớn, cho em sự săn sóc tốt nhất, dạy em mọi thứ, đó là lý do vì sao em yêu anh. Em vẫn luôn cho rằng thời gian giữa chúng ta sẽ rất lâu rất dài, có thể chầm chậm loại bỏ khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta, làm quen với sự cách biệt. Em từng hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn của anh, cho anh biết cũng có, che giấu anh làm nhiều việc anh không thích cũng có, nhưng anh chưa bao giờ mất kiên nhẫn với bất kỳ điều gì, ngược lại, luôn dùng lời nói và cử chỉ dịu dàng nhất, nhẫn nại nhất nói cho em biết, anh nguyện ý bao dung em như thế nào. Em cảm thấy bản thân may mắn, là người may mắn nhất trên thế giới này, cho dù giây tiếp theo có phải chết thì vẫn cảm thấy không có bất kỳ tiếc nuối gì. Cảm ơn anh đã nguyện ý yêu thương em, dung túng em như thế. Trao cho em tình yêu tốt đẹp nhất, nhưng tình yêu ấy lại quá nặng nề, vào lúc em không cách nào hồi đáp tương xứng với tình cảm ấy, em cảm thấy áy náy. Sau này, em phát hiện tình cảm của em đối với anh thật ra chỉ là bóng đêm khát khao ánh sáng, là sự tri ân vào lúc tuyệt vọng, cũng không có điểm nào là "tình yêu" chân chính. Em cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của anh, ngưỡng mộ sự vĩ đại của anh, cũng hiểu rõ cuộc đời này sẽ không có người thứ hai tốt với em giống như anh, cho nên, em phải rời khỏi anh. Em suy nghĩ, cảm thấy mình nên để anh tự do, cũng chính là giải phóng chính mình, bởi vì em thật sự không cách nào yên tâm thoải mái lãng phí tình cảm của anh, em cảm thấy bất an. Từ nay về sau, anh không cần tiếp tục bao dung nhường nhịn, anh hãy tìm một người thật sự thích hợp với mình, ở cạnh anh cả cuộc đời, đến khi đầu bạc tuổi già. Duyên phận giữa chúng ta có lẽ cũng không quá sâu, chỉ cho phép chúng ta ở cạnh nhau mấy ngàn ngày đêm mà thôi, nếu có thể, em hi vọng đời này vẫn có thể gặp lại anh, bạn bè cũng được, người thân cũng được, nếu được, em hi vọng có thể dùng tất cả những gì em có để anh được tốt. May mà cuối cùng, em vẫn may mắn có thể tặng anh một vật. Về phần đó là gì, có thể anh hiện tại chưa biết đâu, cũng có thể anh vĩnh viễn sẽ không biết. Nhưng đây là vật tốt nhất mà em có thể trao anh. Cận Tây Trầm, chú Cận, tạm biệt. Dụ Trầm Ngôn đọc rất nhanh, cơ hồ là mười hàng một lần, cho dù là người đối với tình cảm gần như lạnh lùng hờ hững, nhưng sự dứt khoát giữa những hàng chữ này vẫn khiến anh kích động. "Cô ấy đi rồi." Dụ Trầm Ngôn nói, ngữ khí khẳng định lần nữa sự thật này. Còn chưa dứt lời thì di động của Cận Tây Trầm vang lên, ánh mắt anh lập tức trở nên sáng rực, nét mặt có chút căng thẳng hỏi: "Sao rồi?" "Không có trong danh sách hành khách, cũng không có tên trong danh sách tất cả các khách sạn ở thành phố, những thông tin khác chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm." Mộ Mộc nói. Cận Tây Trầm ừ một tiếng, tắt máy, không ngồi xuống mà đứng bên khung cửa sổ sát đất, bóng lưng cô đơn lạc lõng. Ánh sáng từ ngọn đèn bao phủ toàn thân anh, hắt lên cửa sổ một bóng đen. Cận Tây Trầm của thời khắc này hoàn toàn không toát lên vẻ tự tin thong dong, chỉ có tràn ngập bi thương. Ban đầu lúc về tới nhà, anh hỏi chị Lý Ôn Đồng có về nhà không, chị ấy lắc đầu nói: "Hôm qua có về một lần, mắt đỏ au đi xuống lầu, sau đó cũng không về nữa." Gỡ cửa phòng Ôn Hinh, cô bé cũng lắc đầu nói mấy ngày nay không gặp Ôn Đồng, anh quay người qua phòng cô, tất cả vẫn giống như khi cô ở đây, chỉ có tủ quần áo trống trơn. Anh đứng chết trân tại chỗ, khép mắt lại. Trong đầu dường như vẫn còn thoáng qua giọng nói của cô, nhưng trước mắt cô thật sự đã rời đi, hôm đó ở học viện y coi như lần gặp cuối cùng, cô quả thật nói không ít chuyện, còn nói câu: "Bất luận thế nào, em đều hi vọng anh có thể sống tốt." Anh cảm thấy trái tim mình như đang rơi xuống, tỉnh táo lại vội lấy điện thoại gọi cho cô, hô hấp cũng khẩn trương. "Xin lỗi, số máy bạn gọi hiện không liên lạc được......." Âm báo từ điện thoại cứ lặp đi lặp lại, Cận Tây Trầm sau khi gọi hết mười bảy lần, cuối cùng từ bỏ, siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Anh đi khắp tất cả gian phòng, hi vọng có thể tìm được một chút manh mối, có thể cô vẫn còn ở trong nhà chưa rời đi, trước giờ cô ấy rất thích đùa dai, có thể.... "Đồng Đồng đừng đùa nữa, được không em? Mau ra đây đi." Cận Tây Trầm ép bản thân mỉm cười đẩy cửa thư phòng. Trên chiếc bàn trong thư phòng đặt một tờ giấy, còn cẩn thận dùng đồ chặn giấy dằn lại, anh hít sâu một hơi, từ từ cầm tờ giấy lên. Lúc đầu anh đọc rất chậm, cảm thấy không dám tin, nhất định phải xác nhận từng chữ từng chữ, nhưng càng về cuối càng nhanh, gần như là lướt qua, cô ấy sao dám nói những lời này! Ngay cả lời thanh minh đăng trên weibo, cô cũng đem hết mọi tội lỗi gánh hết trên mình, bảo vệ danh tiếng của anh. Cô đúng là.....vô sỉ! Cận Tây Trầm mắng, hung hăng vò nát tờ giấy, cuối cùng bản thân lại không cam tâm, cẩn thận mở ra đọc lần nữa. Bất kể đọc bao nhiêu lần, việc ôm trách nhiệm cùng dứt khoát phủi sạch quan hệ với anh đều khiến trong lòng anh bùng bùng lửa giận. Anh lần lượt điện thoại cho từng người, tận dụng nguồn lực của mình toàn bộ tỏa đi đến tất cả các nơi có phương tiện giao thông như sân bay, nhà ga, thậm chí ngay trong đêm còn mua một trang trên báo, đăng thông báo tìm người thật to. Mặc dù cô từng nói muốn rời khỏi thành phố Thanh Giang, rời đi cùng Chu Ngôn Thành, nhưng những lời cô nói hiện giờ, những chữ cô lưu lại, anh không thể không hỏi rõ. "Trong lòng anh, cô ấy quan trọng đến thế sao?" Dụ Trầm Ngôn nhìn bóng lưng anh, hỏi. "Trong lòng cậu, quán quân có quan trọng không?" Cận Tây Trầm hỏi lại. Lần này Dụ Trầm Ngôn không đáp, bởi vì anh đã rõ, trong lòng Cận Tây Trầm, Ôn Đồng rốt cuộc có vị trí như thế nào, vị trí ấy không một ai, cũng như không có bất kỳ điều gì có thể lay chuyển. ** "Chị có phải là Win không?" Ôn Đồng quay đầu, nhìn cô bé ngồi bên cạnh kia, nét mặt kinh ngạc chống đầu hỏi cô. "Không phải!" Ôn Đồng đáp. "Sao có thể không phải chứ, em từng trông thấy dáng vẻ của chị khi thi đấu rồi, vĩnh viễn cũng không quên được sự tự tin toát ra từ người chị. Em tên Lạc Kiều, ngưỡng mộ chị lắm, hay là chị ký tên cho em đi, ký ở đâu đây ta, à, trong lòng bàn tay nè!" Cô bé lục lọi hết nửa ngày nhưng không tìm được giấy, từ trong túi lấy ra cây viết lông đưa cho Ôn Đồng. Cô bé Lạc Kiều này có một tật xấu, lúc còn đang mơ màng thì cho dù thiên vương lão tử có đứng trước mặt cô nhóc thì mí mắt cũng không thèm nháy, nhưng sau khi tỉnh rồi thì hoàn toàn khác hẳn, giống như hiện tại vậy. Ôn Đồng thấy cô bé chân thành như vậy cũng không khỏi xúc động, nhưng nhớ tới tình cảnh của mình thì vẫn tiếp tục giấu giếm: "Xin lỗi, em nhận nhầm người rồi." Lạc Kiều cũng không giận, đổi tay chống cằm, cười nói: "Em biết vì sao chị không chịu thừa nhận." Nghe thế, trong lòng Ôn Đồng hẫng một cái: "Vì....vì sao?" "Em có xem tin tức, chị bỏ nhà ra đi, vì sao chị lại bỏ nhà đi?" Cô bé hỏi. Ôn Đồng siết đầu gối, nói: "Chị bị ung thư, cho nên phải rời xa người mà chị thích." Cô bé "A" một tiếng, há hốc miệng kinh ngạc, một lúc lâu vẫn không thể thốt nên lời, đợi một hồi sau lại lên tiếng, thế nhưng lại nói: "Chị vẫn còn nhiều thời gian." Cô bé này quả thật nhanh mồm nhanh miệng ghê gớm, Ôn Đồng cười, tâm tình thả lỏng, nghe Lạc Kiều ngồi bên cạnh cứ tíu ta tíu tít luôn miệng, đưa ra ví dụ an ủi cô không chừng ung thư vẫn có thể chữa khỏi, chỉ cần tâm tình luôn vui vẻ thì có thể sống lâu, hoặc là sẽ cho chúng ta thêm sức mạnh trong cuộc sống, cảm thấy có chút buồn cười. Lạc Kiều trước giờ hiền hòa, chỉ cần không phải kẻ thù thì chính là bạn bè, thậm chí còn không chút kiêng dè đem những chuyện bản thân đã trải qua kể cho Ôn Đồng nghe, mãi đến khi bị ngắt lời: "Xin lỗi, chị muốn nghỉ ngơi một chút, có được không?" Ôn Đồng thực sự nhịn không được phải dừng lời cô bé, bởi vì cơn đau quả thật không chịu nổi, cho dù đã cắn chặt răng nhưng vẫn không khống chế được nhịp thở run rẩy, trong tai nghe phát lại những gì Cận Tây Trầm từng nói, là bài giảng tìm thấy trên internet, được lưu trong điện thoại cô. Nhờ vào đó, cô mới có thể chống đỡ được nghe Lạc Kiều nói lâu như vậy. "À, được được, chị nghỉ ngơi trước đi, lát nữa em sẽ gọi chị." Lạc Kiều vội vàng im lặng. Ôn Đồng ừm một tiếng, tựa vào cửa sổ tàu cố gắng nhắm mắt, làm sao bây giờ? Mới chia cách mấy tiếng đồng hồ nhưng cô đã bắt đầu nhớ anh, sau này còn phải chia xa nhiều ngày như vậy, nghĩ tới đây, Ôn Đồng lại mở mắt: "Lạc Kiều, em có thể cho chị mượn di động của em gọi điện được không? Lát nữa chị sẽ trả phí bằng tiền mặt cho em." Lạc Kiều móc di động đưa sang, vung tay nói: "Huầy, chị khách sáo như vậy làm gì, không coi em là bạn có phải không!" Ôn Đồng bật cười thành tiếng, không đáp. Ấn một dãy số mà trái tim đã ghi khắc, bất luận thế nào cũng không quên được. Gần như chỉ vang lên một tiếng là cuộc gọi đã được bắt, âm thanh không còn bình thản thong dong như trước mà lại có chút khẩn trương: "Cận Tây Trầm, xin hỏi là ai gọi đến." Ôn Đồng quyết chí cắn chặt môi, không phát ra âm thanh nào, ngay sau đó bên kia lại nói: ".......Đồng Đồng? Là em sao." Cô gần như khống chế không được muốn lên tiếng, kết quả bị Lạc Kiều giựt mấy điện thoại, ngắt máy. Ôn Đồng lại nhịn không được gào lên: "Em làm gì thế!" "Nếu thật sự nhớ anh ta, vậy chị về đi. Lén lút chạy trốn làm cái gì! Chị tưởng vậy là vì tốt cho anh ta sao? Chị sai rồi. Ngay cả cơ hội được ở bên cạnh chị trên đoạn đường cuối cùng này chị cũng cướp mất của anh ấy, chị thật sự ích kỷ." Lạc Kiều châm chọc nói. "Em thì biết gì chứ! Cho dù để anh ấy hận chị, chị cũng không muốn nửa đời còn lại của anh ấy cô độc bi thương, ôm ký ức về chị mà trải qua một đời." Ôn Đồng la lên như thể bị điên, nắm đấm siết chặt bộc lộ tâm trạng của cô lúc này, cô hiện giờ đang ở trong một toa xe lửa hoàn toàn xa lạ, ở đây không ai biết cô, cũng chẳng chút quan hệ với Cận Tây Trầm, cô rốt cuộc đã có thể không chút kiêng dè bộc phát ức chế trong lòng. Mặc kệ toàn bộ người trong xe lửa đang nhìn cô, Ôn Đồng đứng dậy, hướng về phía các hành khách khác lên tiếng: "Thật xin lỗi, làm phiền đến mọi người rồi." Người ở gần đó dường như cũng nghe thấy đoạn đối thoại của họ, nhìn dáng vẻ cô như vậy cũng bất giác liên tục xua tay: "Không sao không sao, cô không vui thì cứ khóc đi, chúng tôi không để ý đâu, không để ý. Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi một tiếng nhé cô bé, ra ngoài thì đều là bạn bè mà."
|
Chương 53: Anh ấy đang đợi chị
Chuyển ngữ: Mic Lạc Kiều thực ra cũng không có ác ý, sau khi hiểu rõ sự tình liền nắm tay Ôn Đồng xin lỗi: "Xin lỗi chị nhé, em không biết Cận Tây Trầm với chị lại sâu sắc như vậy, em xin lỗi chị." Trải qua vụ việc vừa rồi, hai người mới xem như mở lòng với nhau, hoặc cũng có thể vì Ôn Đồng thật sự cần một người cùng cô san sẻ nỗi buồn, vì thế cùng cô bé tỷ tê tâm sự, lúc này Lạc Kiều trầm ngâm hồi lâu, nói: "Như chị nói thì Cận Tây Trầm cuối cùng không hề ghét chị, cứ cho là tin chị thay lòng đi nữa cũng vẫn rất yêu chị. Vậy chị có từng nghĩ sau đó sẽ thế nào không?" Ôn Đồng mù mờ "hả" một tiếng, Lạc Kiều lại nói: "Là vậy nè, chị nghĩ xem. Như chị nói, chị cuối cùng sẽ phải chết đúng không. Chu Ngôn Thành kia không cần về quê tìm chị, Cận Tây Trầm vừa nhìn đã biết không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, anh ấy lẽ nào không chú ý đến Chu Ngôn Thành? Lỡ như anh ấy biết được, tới tìm chị thì làm sao?" Ôn Đồng sửng sốt, cô quả thật không nghĩ tới vạn nhất Cận Tây Trầm muốn tìm cô thì thế nào, bởi vì lúc trước nghĩ cách rời xa anh, cô đã tiêu hao hết tâm lực của mình rồi, huống chi còn sắp chết, suy nghĩ nhiều như thế làm gì, đâu có ai lại đi suy nghĩ chuyện của mình sau khi chết. "À đúng rồi Lạc Kiều, em định đi đâu vậy?" Ôn Đồng hỏi. Lạc Kiều tức giận: "Chị đừng có đánh trống lảng, nói chuyện chính đi!" "Thực ra cũng không phải đánh trống lảng, trên xe lửa có thể quen được bạn bè không dễ dàng gì, không biết khi nào thì phải chia tay với em, rất đáng tiếc." Ôn Đồng nói. "Chuyện này lát nữa lại tính, nói chuyện của chị trước đi." Lạc Kiều vung tay ngắt lời. "Việc này vốn chị dàn xếp không được chu toàn, có thể lừa được Cận Tây Trầm là nhờ vào sự dung túng chịu đựng cùng lưu luyến của Cận Tây Trầm với chị, cùng với một chút mất cảnh giác. Cuối cùng chính là bản thân chị quyết tuyệt, nhờ Lâm Tu Trúc nói thêm vào, Cận Tây Trầm kiêu ngạo như vậy, không chấp nhận phản bội. Có thể anh ấy vẫn yêu chị, nhưng sẽ không đi tìm chị." Ôn Đồng nói, cô rất hiểu Cận Tây Trầm, ở trước mặt cô anh có thể nói những lời kia, nhưng tuyệt đối sẽ không đi tìm cô, mỗi người chung quy luôn có giới hạn của bản thân. Lạc Kiều bình tĩnh nhìn cô một lúc: "Ôn Đồng, yêu chị, thật không biết Cận Tây Trầm may mắn hay bất hạnh nữa." "Ha ha." Ôn Đồng bật cười thành tiếng. Yên tĩnh một hồi, Lạc Kiều cũng không biết nên nói gì nữa, chuyện không xảy ra với mình nên không cách nào hiểu rõ được cảm giác của người khác. Nếu đổi lại cô bé là Ôn Đồng, cô không chắc mình có thể làm tốt hơn Ôn Đồng hay không. "Đúng rồi, em tính đi con đường tơ lụa, chị có hứng thú không?" Lạc Kiều huơ huơ camera trên cổ: "Em là nhiếp ảnh gia tự do đó." Ôn Đồng cười: "Chị sẽ làm phiền em." "Làm phiền gì chứ, em nói cho chị nghe nè, không phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy đâu. Huống chi chị có một mình, rất dễ suy nghĩ lung tung, đi với em sẽ không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, chị thấy sao, muốn đi cùng không?" Lạc Kiều dụ dỗ, nói thật, Ôn Đồng có chút dao động. Vào thời khắc cuối cùng của chuyến lữ hành cuộc đời, đột nhiên có người đồng hành, không cần phải cô đơn một mình nhấm nháp buồn vui, sau đó thong dong nhắm mắt. Vì thế lúc Lạc Kiều đưa ra mời mọc, Ôn Đồng rất khó không động lòng, nhưng vẫn sợ liên lụy người khác như cũ: "Để chị suy nghĩ một chút." "Không cần nghĩ, quyết định thế đi. Lỡ như anh ấy thật sự tìm chị, chị không hi vọng có người có thể giúp đỡ mình sao? Chị làm nhiều như thế, cũng không muốn công sức đổ sông đổ biển mà." Lạc Kiều nói. Trầm tư hồi lâu, Ôn Đồng gật đầu: "Được." Thực ra Lạc Kiều vốn không cần phải như vậy, bình thủy tương phùng, biết nhau chưa tới mấy tiếng đồng hồ nhưng lại kiên quyết mạnh mẽ giúp người khác đưa ra quyết định, còn muốn gánh vác sinh mệnh của người khác, lỡ như làm không tốt sẽ bị người ta oán trách, nhưng cô bé tựa hồ không chút để ý, quyết đoán mời cô cùng tiến lên trước. "Thực ra ung thư cũng không hẳn là sẽ chết, bất kể chị đảm bảo cảm xúc mình như thế nào đi nữa, nghìn vạn lần không được phép suy nghĩ lung tung, những thứ khác chúng ta sẽ nghĩ cách sau, có thể sống thêm một ngày cũng tốt lắm rồi, chị nói xem có phải không?" Lạc Kiều nói. Ôn Đồng sửng sốt, Lạc Kiều giống như học giả chất phác nhất, lời nói ra luôn luôn một kim thấy máu, có thể không phải hứa hẹn lớn lao gì, nhưng từ góc nhỏ nhất trực tiếp làm ấm trái tim con người, mặc dù Ôn Đồng thân thể bệnh tật, nhưng vẫn có thể cảm giác được sức mạnh dù mong manh nhưng kiên cường từ cô bé. Thật ra, Ôn Đồng cũng không phải người mẫn cảm gì, yêu cầu cũng không cao, đụng phải trải đời gì đó thì bước một bước tính một bước, tới đâu hay tới đó. Chỉ là những việc liên quan đến Cận Tây Trầm, cô cố chấp đến đáng sợ, đời này cũng chỉ cố chấp với việc này mà thôi. Hành trình con đường tơ lụa của Ôn Đồng và Lạc Kiều bắt đầu từ Thiện Thiện (Shanshan), Nam Sơn Bắc (Nanshanbei), băng qua Hà Tây (Hexi) đi tới Toa Xa (Yarkant), cuối cùng là tới Đại Uyên (Ta Yuan). Thiện Thiện (tiếng Trung: 鄯善; bính âm: Shànshàn; tiếng Duy Ngô Nhĩ: پىچان, ULY: Pichan, UYY: Piqan) là một vương quốc từng tồn tại khoảng từ năm 200 TCN-1000 ở rìa đông bắc sa mạc Taklamakan. Vương quốc có hồ Lop Nur, một hồ nước mặn lớn song ngày nay nó hầu như đã khô cạn. Năm 126 TCN, sứ thần Trung Quốc là Trương Khiên (張騫) đã mô tả Lâu Lan là một thành vững chắc gần Lop Nur. Năm 77 TCN, sứ thần Trung Quốc là Phó Giới Tử (傅介子) giết chết vua Lâu Lan là An Quy (安歸). Vương quốc này sau đó trở thành một nước bù nhìn của nhà Hán và được đổi tên thành Thiện Thiện, với vị vua được nhà Hán dựng lên là Úy Đồ Kỳ (尉屠耆).Vị vua mới được lập đề nghị nhà Hán cử quân đóng tại Y Tuần (伊循), do lo sợ sự trả thù từ phía các con của vị vua bị ám sát. Quân đội nhà Hán vì thế đã chiếm đóng khu vực này. (Nguồn:wikipedia.vn) Suốt một đoạn đường, hai người trải nghiệm đủ loại phương tiện như lạc đà, ngựa thay cho đi bộ, xắn tay áo uống rượu cùng người bản xứ, cùng làm nhẫn đồng tâm, trong hoàn cảnh cát vàng mù trời chụp ảnh, gió lớn làm khăn che mặt của cô bay phấp phới theo từng đợt gió cát sa mạc, dưới ống kính của Lạc Kiều lại mang theo một cảm giác bi tráng thê lương. Ôn Đồng ôm gối ngồi cạnh đống lửa, ngước nhìn trời đêm sa mạc tràn ngập ánh sao, cảm giác về phương hướng của cô thực sự rất kém, lúc trước Cận Tây Trầm chỉ cho cô ngôi sao tên gọi "Ôn Đồng" kia, hiện giờ nằm ở chỗ nào? Cô tìm không thấy, thế nên dứt khoát nghĩ tất cả tinh tú trên trời đều là ngôi sao đó. Lấy chiếc đồng hồ anh tặng ra, cô không chỉnh lại thời gian, vẫn là giờ trong nước, không biết liệu anh có quen được cô gái nào tốt hơn chưa? Thật sự rất muốn gặp anh mà. Nửa năm nay cô đều đi cùng với Lạc Kiều, vào lúc cô bé không biết, Ôn Đồng nghe vô số lần bản ghi âm giọng nói của Cận Tây Trầm, mỗi một lần đều cảm thấy phương pháp lúc trước của mình quả là sáng suốt. "Đồng Đồng tới đây nhảy đi." Lạc Kiều gọi. "Không đâu, chị nghỉ đã, có hơi mệt." Ôn Đồng xua xua tay, ra hiệu cô bé tự mình chơi. Nhìn Lạc Kiều cùng ca hát nhảy múa với người bản xứ, trong lòng cô thật sự vô cùng hâm mộ. Lạc Kiều sống rất đơn giản, cũng rất vui vẻ. Thực ra, trong lòng cô hâm mộ tất cả những ai khỏe mạnh, đồng thời cũng càng nhớ Cận Tây Trầm, không biết hiện giờ anh đang làm gì nhỉ? "Coi bộ em cũng mệt rồi, em cũng nghỉ đây." Lạc Kiều cười ha ha đi tới cạnh cô, tựa vào chân Ôn Đồng nằm xuống, móc di động ra bắt đầu lướt weibo. "Úi úi! Đồng Đồng chị mau coi nè, giới thể thao mạo hiểm của mọi người lại xuất hiện một ngôi sao mới nè, có điều nghe nói tuổi tác của ngôi sao này có hơi lớn, sắp ba chục rồi. Cũng giống như chị không tiết lộ tên thật." Lạc Kiều vừa lướt weibo vừa nói. Bộp! Chiếc đồng hồ chợt rơi xuống đất, Ôn Đồng cẩn thận nhặt lên, thổi thổi bụi đồng thời căng thẳng kiểm tra xem có bị gì không, Lạc Kiều trêu cô không có tiền đồ nhưng đều bị cô mỉm cười cho qua. Nên biết đây là món đồ cuối cùng anh tặng cô, quý giá hơn bất cứ thứ gì! "Ý? Người này hình như cũng có weibo, em vào xem thử thế nào, Nhật Mộ Tây Trầm, được rồi." Lạc Kiều nhập từng chữ, nói. Ôn Đồng lần nữa sững người, Nhật Mộ Tây Trầm.... Gần như không cần suy nghĩ, người ấy nhất định là Cận Tây Trầm! Không thể nào, anh ấy rõ ràng ghét thể thao mạo hiểm như vậy, sao có thể chọn việc này chứ? Ôn Đồng không hiểu, cô cũng không cách nào nghĩ ra, chỉ cảm thấy ngực như bị cái gì đó chặn lại, khiến toàn thân hô hấp khó khăn. Giật di động của Lạc Kiều, lướt lướt xuống từng bài đăng, khiêu chiến mười một hạng mục! Weibo của người này không có nội dung gì đặc biệt, mỗi một bài đăng đều là một hạng mục thử thách, đó là mười một hạng mục thể thao mạo hiểm cô từng ghi ra, muốn được đấu với các tiền bối, có điều khi đó cô chỉ thực hiện được ba môn thì phát bệnh, không có cơ hội hoàn thành nữa, không ngờ anh vậy mà lại giúp cô hoàn tất, rất nhanh đã tới cuối trang, chỉ có mười một bài. Một bài trong đó không có liên quan đến thể thao mạo hiểm, là một câu được share lại, chủ tài khoản weibo hỏi: Xin hỏi Cận tiên sinh, Ôn Đồng nói cô ấy quấn lấy anh mới tạo nên tin đồn này, anh có muốn nói gì không? Nhật Mộ Tây Trầm: Có lẽ vĩnh viễn bạn cũng không hiểu được tôi thích được cô ấy quấn lấy và được cô ấy khát khao đến thế nào. Về câu sau, tin đồn mà bạn biết chính là may mắn của tôi. Nước mắt Ôn Đồng trong khoảnh khắc liền rơi xuống, khung cảnh trước mắt mơ hồ, nhưng vừa rồi cô thử đếm thì ngoại trừ bài đăng kia, còn lại tất cả mười bài đều liên quan đến thể thao mạo hiểm, tức là vẫn còn một bài cuối cùng! Cũng có nghĩa là anh sắp hoàn tất hạng mục thứ mười một! Ôn Đồng luống cuống, hô lên một tiếng vội vàng đứng dậy, nhấc chân định chạy nhưng bị Lạc Kiều giữ lại: "Chị sao vậy ạ?" "Kiều Kiều, chị muốn đi Đại Lam Động (Great Blue Hole)." Âm thanh Ôn Đồng run run, khó khăn lắm mới thốt ra được câu này. Great Blue Hole (tạm dịch là Hố Xanh lớn) nằm ngoài khơi bờ biển Belize – Nam Mỹ, là hố chìm màu xanh mực có đảo san hô và nước trong vắt bao quanh. Đường kính hố 318m và sâu 124m. "Được, em đưa chị đi." Lạc Kiều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trông thấy nét mặt nghiêm trọng của cô thì cũng không hỏi nữa, mà toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô. Ôn Đồng gọi cho anh hết lần này đến lần khác, nhưng đều bị khóa máy, gọi cho Lâm Tu Trúc, anh nói tối qua Cận Tây Trầm lên máy bay rời thành phố Thanh Giang, lúc đi không nói lời nào. Cô sợ hãi, đó chính là nấm mồ mà cô đã chọn cho mình đấy! Bên dưới hạng mục thách thức này cô còn đặc biệt ghi không trang bị bất cứ gì, đây chính là thách thức mất mạng, nếu như Cận Tây Trầm cũng hoàn toàn dựa theo yêu cầu này, đồng nghĩa với việc anh chắc chắn sẽ chết, không chút nghi ngờ! Anh như vậy chính là quyết tâm muốn chết để hoàn thành di nguyện của cô mà! Ôn Đồng cắn môi, trong lòng không ngừng mắng anh là tên khốn, sao anh có thể có lỗi với tất cả những việc cô đã làm như vậy chứ, cô muốn anh sống thật tốt, nhưng anh lại vứt bỏ tất cả muốn chết cùng cô! Sao có thể như vậy chứ! Thời khắc này Ôn Đồng hối hận vô cùng, nếu có thể, bất luận thế nào cô cũng sẽ không rời đi, chỉ hi vọng vẫn còn kịp ngăn anh lại. Lúc Ôn Đồng tới Great Blue Hole ở bờ biển Grand Bahamas thì đã là rạng sáng ngày hôm sau theo giờ địa phương, di động Cận Tây Trầm vẫn ở trạng thái khóa như cũ, cô khẩn trương siết chặt tay Lạc Kiều: "Kiều Kiều còn bao lâu mới tới nơi?" Lạc Kiều kiên nhẫn đáp: "Nhanh thôi, chị an tâm, Cận Tây Trầm nhất định sẽ không sao." Ôn Đồng lắc đầu, những năm qua ngoại trừ bị ung thư, còn lại gần như đều may mắn, có thể gặp Cận Tây Trầm, được anh thương, ở bên cạnh anh, so với các bạn cùng trang lứa còn phải bươn chải mưu sinh thì mọi việc với cô luôn trôi chảy suôn sẻ, may mắn vô cùng. Mãi tới sau này cô mới biết ông trời rất công bằng, để cô luôn thuận lợi những việc kia là vì cuối cùng sẽ lấy lại của cô một vài thứ, nhưng cô đã mất nhiều như vậy rồi, vì sao không thể thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của cô. Tài xế cất tiếng: "Tới rồi." Ôn Đồng sực tỉnh, lập tức nhảy xuống xe, hướng phía Great Blue Hole mà chạy. Lạc Kiều theo sát phía sau, nhưng ở bên mép hố trông thấy một ít đồ trang bị lặng lẽ nằm đó, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Miệng hố tối om, đen kìn kịt, tựa con quái vật với cái miệng rộng sâu hun hút, đang ngửa đầu chờ nuốt chửng tất cả mọi thứ, Lạc Kiều chỉ đứng ở đó nhìn thôi mà đã sợ tới hai chân mềm nhũn, run rẩy nói: "Đồng Đồng, chị nói sẽ không phải là cái này chứ..." "Lạc Kiều, chị không thể đi hết con đường tơ lụa với em, xin lỗi em." Ôn Đồng quay đầu lại, nói. Lạc Kiều sửng sốt, căng thẳng níu cánh tay cô: "Không được, Ôn Đồng chị bình tĩnh chút, có thể đây là người khác, cũng có thể Cận Tây Trầm còn chưa tới mà! Anh ấy bị vài việc gì đó trì hoãn! Chị nghe em có được không, chúng ta đợi một chút!" Cô bé quýnh quáng đến suýt khóc, nhưng Ôn Đồng vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh ấy, khiến cô bé càng hoảng: "Chị nghe lời em đi, chị xem chị hiện giờ có thể sống được như vậy đã không dễ dàng gì, có đúng không, Cận Tây Trầm cũng không mong chị coi nhẹ mạng sống của mình, chị đừng kích động." "Chị đi tìm anh ấy, anh ấy đang đợi chị." Ôn Đồng nói. "Nói bậy gì vậy!" Lạc Kiều lớn tiếng quát. "Chị không nói bậy, chị vốn cũng không còn sống được mấy ngày, chết sớm hay muộn thì đều sẽ tới ngày đó, nhưng Cận Tây Trầm không như vậy, anh ấy khác chị." Ôn Đồng dứt lời thì vùng khỏi tay Lạc Kiều, quay đầu nhảy vào Great Blue Hole. Thời khắc nhảy xuống cô đã ý thức được mình đánh giá thấp Great Blue Hole, áp lực nước bốn phía khiến tai cô nháy mắt hoàn toàn không nghe được, cơn đau từ trong xương cũng bắt đầu bộc phát, rất nhanh liền cảm thấy đầu váng mắt hoa dần dần mất đi ý thức, lung lay sắp đổ. Lạc Kiều quýnh quáng giậm chân, cũng không kịp lau nước mắt, tay run rẩy: "Gọi điện gọi điện gọi điện, nhưng gọi cũng không kịp, làm sao đây làm sao đây làm sao đây!" Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông từ xa đi tới, dáng người cao ráo, đầu hơi cúi, bước chân trầm ổn chậm rãi. "Cứu mạng, Ôn Đồng nhảy xuống rồi! Tiên sinh, xin anh cướp giùm bạn tôi!" Lạc Kiều nói năng không đầu không đuôi, nhưng thấy người đàn ông ngẩn ra, sau đó chạy về phía này với tốc độ nhanh nhất rồi cũng nhảy xuống dưới. Lạc Kiều không kịp ngạc nhiên, trong lòng lo lắng cho Ôn Đồng, hai tay chắp thành hình chữ thập hướng phía nam bắt đầu khấn liên tục: "Phật tổ phù hộ Bồ tát phù hộ thần tiên tây thiên phật tổ trên trời đều phù hộ Ôn Đồng đừng gặp chuyện gì, phù hộ phù hộ phù hộ...." Trong đầu Ôn Đồng cuối cùng vẫn còn sót lại chút ý thức, nhưng trước mắt đã không còn tia sáng nào. Trước đây chọn nơi này làm mộ phần, cô nghĩ dùng phương thức này chấm dứt sinh mạng của mình cũng hay, chết cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, nhưng không ngờ tất cả mọi việc cô trăm cay nghìn đắng thực hiện, Cận Tây Trầm vẫn không làm theo như dự đoán của cô, tới giờ phút này, trái lại, cô trở nên bình tĩnh. Trong lúc mê man, cảm nhận được có người giữ cổ tay cô, sau đó môi lưỡi ấm nóng dán lên, cấp không khí cho cô, cô gần như cố gắng hết sức để hấp thu làn hơi ít ỏi đó. Kế đến, cánh tay cô bị siết chặt, sức lực như thể muốn khảm cô vào xương cốt người đó, cô vẫn hô hấp khó khăn, ý thức mất dần. Không biết qua bao lâu, mơ hồ cảm nhận được trên trên trán có người đặt xuống một nụ hôn. Sau đó, cô nghe thấy anh gọi một tiếng Đồng Đồng. Cô muốn đáp lại, nhưng xung quanh tối đen, toàn thân trên dưới không cách nào cử động, ngay cả mở miệng phát ra âm thanh cũng không được, lồng ngực bị một sức ép cực lớn, khoang miệng cũng không ngừng được bổ sung luồng hơi, cùng với từng chút từng chút hô hấp có hơi hỗn loạn ấy là giọng nói run rẩy, từng tiếng từng tiếng gọi không ngừng: "Đồng Đồng.....Đồng Đồng, tỉnh lại đi, được không em." Ôn Đồng cảm nhận được giọng nói này là Cận Tây Trầm, chắc chắn không chút nghi ngờ là Cận Tây Trầm, nhất định sẽ không có ai khác dùng thanh âm ấy gọi cô, ý thức cuối cùng rơi vào bóng tối thăm thẳm, mà giờ khắc ấy, cô chợt cảm thấy một sự nhẹ nhõm và an tâm trước nay chưa từng có.
|
Chương 54: Muốn hôn
Chuyển ngữ: Mic Ôn Đồng nằm mơ, một giấc mơ rất dài. Giấc mơ đan xen chồng chất nhiều thứ, trong mơ có bóng người vội vội vàng vàng, có bóng đêm thăm thẳm cũng như ánh sáng rực rỡ, còn có tiếng bước chân người, thậm chí cô còn mơ thấy ba và mẹ đã lâu không gặp của mình, họ sóng vai nhau đứng xa xa, khẽ mỉm cười vẫy tay với cô. Cô có rất rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này lại cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể khẽ thì thầm: "Con rất nhớ hai người, ba, mẹ." Sau đó, cô từ trong mơ tỉnh lại. Đập vào mắt là một màu trắng, rèm cửa sổ mở hé một khoảng hẹp để chút ánh sáng lọt vào. Trên sofa phủ một chiếc áo khoác ngoài của nam, màu xám đậm, là vật duy nhất có màu khác với toàn bộ căn phòng, rất chói mắt. Ôn Đồng thoáng cựa đầu, cảm thấy vẫn hơi choáng váng, khoang mũi thông thoáng, không hề có chút cảm giác nghẹt thở nào như trước khi hôn mê, mùi nước khử trùng thoang thoảng trong phòng sao lại dễ chịu đến thế, gần như ngay lập tức, cô biết mình đang ở bệnh viện. Bên ngoài phòng có người đang nói chuyện, thanh âm rất thấp, không rõ được toàn bộ, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy một vài thuật ngữ, hình như đang nói đến phương pháp gì đó, mấy kiến thức không thể hiểu được. Ôn Đồng không dám mở mắt, cô trăm phương nghìn kế chạy trốn, nhưng cuối cùng lại là kết cục như thế này, cô vừa vui mừng vừa khổ sở, kết quả là lại dần dần hôn mê ngủ mất. Đến khi tỉnh lại lần nữa, vẫn là ở trong bệnh viện, nhưng cơ thể lại bị siết chặt trong vòng ôm của một người, ngay trước mắt là vài chiếc cúc áo bằng gỗ và lớp vải sơ mi sậm màu, hơi thở hết sức quen thuộc lượn quanh chóp mũi, sự quen thuộc ấy khiến mũi cô nháy mắt trở nên chua xót, ngón tay níu áo sơ mi anh anh không dám cử động. Hô hấp Cận Tây Trầm bình ổn, bên dưới hốc mắt là một quầng thâm đen mỏi mệt, giờ phút này một tay anh đặt lên eo cô, tay kia đặt trên gối cô nằm, luồn bên dưới cổ cô, tư thế tự nhiên dịu dàng. Ôn Đồng ngẩng đầu, gần như tham lam nhìn chằm chằm mặt anh, thầm nhủ: Người đàn ông ưu tú xuất sắc, có sự quyết đoán mạnh mẽ nhưng lại ôn tồn này, ấy vậy mà lại thuộc về cô, từ đầu đến chân đều thuộc về co. Tay cô bất giác chạm vào hàng mày anh, đôi mắt, từng sợi mi, rồi lại từ từ trượt xuống cánh mũi, mỗi một nơi cô đều cẩn thận lướ qua như đang tỉ mỉ miêu tả chúng. Cô cứ thế tựa vào ngực anh, cùng thân thể anh dán sát vào nhau, cô thậm chí còn nghe được nhịp tim đập của Cận Tây Trầm qua làn da truyền vào lồng ngực, thậm chí còn thúc giục trái tim của cô. Ngón tay dần dần lướt xuống, dừng lại ở môi anh. "Anh biết không? Lúc em được anh kéo lên, trong ý thức mơ hồ luôn nghĩ, người cứu mình tốt nhất hãy là một bác sĩ, hoặc là giáo sư bệnh lý học về ung thư, tốt hơn nữa là họ Cận, là chú của mình. Vậy thì quá tuyệt." Ôn Đồng cười. Đầu ngón tay chạm môi anh, vừa định rời đi thì anh đột nhiên há miệng ngậm lấy. Ôn Đồng giật thót, ngơ ngác để mặc anh cắn ngón tay mình, cảm nhận được hàm răng anh khẽ dùng lực, nhưng không hề đau chút nào, mà nhiều hơn là loại xúc cảm *. "Vừa hay, những gì em nói anh đều phù hợp." Cận Tây Trầm hé mắt nhìn cô, ánh đèn ấm áp trong phòng bệnh phủ trên bờ vai anh, có chút chói mắt, càng tôn thêm vẻ tuấn tú nhã nhặn toát lên từ anh. Giây phút này anh siết ngón tay cô, hôn từng ngón từng ngón, tựa như đối với bảo bối trân quý. Đến hiện tại, Ôn Đồng cũng không bao giờ nghi ngờ, trong lòng anh, cô chính là bảo bối duy nhất. Tim Ôn Đồng đập càng lúc càng nhanh, có chút không kịp phản ứng: "Ấy, em không đánh thức anh đấy chứ." "Còn muốn ngủ thêm chút không?" Cận Tây Trầm thả ngón tay cô, không đáp mà hỏi lại. Ôn Đồng ngơ ngác lắc đầu: "Cận Tây Trầm em hỏi..........." Còn chưa nói hết thì anh đã cười ngắt lời: "Muốn uống chút nước không?" "Không cần, em............." Lời Ôn Đồng lần nữa lại bị cắt đứt, Cận Tây Trầm nói: "Vậy có đói bụng không?" Lần này còn không đợi cô nói lời từ chối, vừa mới lắc đầu thì đã bị Cận Tây Trầm nghiêng người bắt lấy hai cánh tay cô nâng lên cao, chóp mũi từ trên trán trượt xuống, lướt qua cánh mũi trực tiếp vòng ra sau tai, tìm được vị trí nào đó, hé răng khẽ cắn, Ôn Đồng nhịn không được run lên... "Thế.." Thanh âm Cận Tây Trầm có chút khàn khàn, mang theo một loại cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Cô ừm một tiếng, kế đó nghe thấy anh nói: "Đồng Đồng có muốn hôn không?" Nhịn xuống cơn run khi vành tai bị người ta ngậm lấy, Ôn Đồng cắn môi không phát ra âm thanh, cũng không trả lời. Nhưng trong lòng thì bắt đầu loạn cào cào, ai từng đứng ở cánh cửa sinh tử mới phát hiện lúc bản thân chưa chết muốn hôn lắm chứ!!! Người bình thường ai cũng không có suy nghĩ đó, được chưa! "Không muốn sao?" Cận Tây Trầm nói. Ôn Đồng siết chặt nắm đấm, toàn thân có hơi run rẩy: "Cận Tây Trầm, em cảm thấy hiện giờ trước tiên nói chuyện quan trọng trước, chính sự." "Đây là chính sự quan trọng nhất, em không cảm thấy quan trọng ư?" Môi anh bắt đầu liếm từ vị trí mẫn cảm ở sau tai, Ôn Đồng được nếu còn tiếp tục như vậy, cô tuyệt đối sẽ không nói vào việc chính được, hơn nữa bây giờ đang ở bệnh viện, có ai đời ở trên giường bệnh làm mấy chuyện như thế này, hơi bị... thô tục! "Quan trọng thì quan trọng, nhưng....." Ôn Đồng nói, tay liên tục kéo cánh tay anh, ngăn cản thế tiến công đi xuống, nhưng thế nào thì chân cô vẫn bị cố định giữa hai chân anh, hoàn toàn không nhúc nhích được. Cận Tây Trầm cười buông cô ra: "Giận rồi ư? Em ngốc như vậy, thật không biết nửa năm qua rời khỏi anh em sống như thế nào." Cổ bỗng nhẹ đi, môi lưỡi Cận Tây Trầm rời khỏi vành tai cô, chống cánh tay lùi người về sau một chút. Ngón tay vân vê vành tai đã bị hôn đến hơi đỏ của cô, cười cười. Động tác bất ngờ dừng lại, Ôn Đồng cũng hơi sửng sốt, hửm? "Chúng ta ở cạnh nhau đến bây giờ, rồi lại tách ra, mỗi một khoảng thời gian đều dài đằng đẵng, nhưng chỉ cần nghĩ tới em, anh đều cảm thấy mỗi một giây đều vô cùng hạnh phúc." Cận Tây Trầm nói. Ôn Đồng kinh ngạc nhìn anh, hoàn toàn không biết trả lời thế nào, lại nghe thấy anh tiếp tục: "Việc em rời đi đã làm hỗn loạn hoàn toàn cuộc sống của anh, ai nấy đều cảm thấy việc giảng dạy này của anh hoàn toàn không có tác dụng, cho nên vì sự phát triển của y học cũng như sự nghiệp trồng người, sau này ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ rời xa anh nữa, được không?" "Khụ khụ." Tiếng ho khan của Lâm Tu Trúc truyền tới. Anh ta đứng đó nhìn thẳng với vẻ mặt buồn nôn, dựa theo sắc mặt thì.......có lẽ nhìn cũng hết nửa ngày rồi. Ôn Đồng cảm thấy hai má với lỗ tai chợt nóng bừng, cô cắn răng muốn kiềm chế cảm giác này, nhưng lời kế tiếp của Lâm Tu Trúc trực tiếp khiến cô tự thiêu. "Huầy, chia sẻ nỗi lòng với nhau hử? Tôi đứng đằng sau lâu như vậy cũng chả ai biết, ở bệnh viện mà thân mật vuốt ve như chốn không người như vậy là không được đâu nhá, coi phòng bệnh nhà người ta là khách sạn à, có cần yêu cầu chuẩn bị thêm áo mưa phòng tránh không đấy. Mà anh nói này, chú mày cũng quá ư là mất mặt đi Cận Tây Trầm, Ôn Đồng người ta vừa mới tỉnh lại đấy, chú mày đã như vậy, chú mày liệu có còn biết xấu hổ không hở, đừng nói con bé còn đang bị bệnh đấy, chú mày đồ cầm thú." Lâm Tu Trúc châm chọc. "Thế còn vào đây chướng mắt làm gì?" Cận Tây Trầm cũng cười. Thế nào gọi là một giây tất sát, Lâm Tu Trúc đoán chừng cũng không nghĩ ra được từ nào để miêu tả tốt hơn. Rõ ràng anh ta lăn lộn trong giới giải trí cũng được coi là nhân vật IQ tài trí hơn người, vì sao vừa tới trước mặt Cận Tây Trầm thì lúc nào cũng bị một giây chết ngắc thế này! Anh ta phẫn nộ, thề rằng nhất định phải hòa một lần! "Được lắm Cận Tây Trầm, tốt xấu gì cũng là anh đây mượn phi cơ riêng của Nhiếp Hàn Giang đi cứu hai người, chú mày không thể đối xử dịu dàng với anh một chút được à? Anh cũng không bắt chú mày phải ba quỳ chín lạy đa tạ ân công này, lương tâm chú mày để chó ăn đi để chó ăn đi để chó ăn đi!" Lâm Tu Trúc nổi nóng. "Anh không bắt tôi ba quỳ chín lạy tạ ân công, nhưng có điều kiện, chuyện lấy viên đá quý của tôi đi tặng nữ minh, anh quên rồi à. Ngoài ra, ra cửa quẹo trái đi thang máy xuống lầu ba khoa thần kinh, tìm Trần giáo sư, anh ta dịu dàng, nhưng sẽ không cho anh đá quý để tặng nữ minh tinh, anh chọn một người đi." Cận Tây Trầm nói. "............." Lâm Tu Trúc triệt để từ phẫn nộ chuyển thành đau thương, ánh mắt vừa chuyển đột nhiên nhìn thấy Ôn Đồng được Cận Tây Trầm ôm trong ngực, lúc này mặt mày đang đỏ như thiêu. Vì thế lại xấu xa hướng về phía cô hỏi: "Nhị Đồng à, anh trai hỏi nè, lúc đó khi mà nhảy xuống Great Blue Hole, cháu nghĩ gì vậy hả? Liệu có phải cho rằng chú Cận của cháu, cái đồ bỏ đi này đến bây giờ cũng không cứu được cháu, chi bằng chết cho rồi, có phải vậy không có phải vậy không có phải vậy không?" Lâm Tu Trúc cười dịu dàng, giọng nói ôn hòa ngọt ngấy đến độ đủ khiến người ta nôn hết cơm để qua đêm của năm ngoái. Nhưng anh ta mặc kệ, trái lại rất hào hứng, bởi vì lúc anh ta hỏi câu này thì ánh mắt lại dừng trên gương mặt Cận Tây Trầm, cũng rất thỏa mãn khi trông thấy sắc mặt chợt biến đổi của Cận Tây Trầm. Không chỉ Lâm Tu Trúc, Ôn Đồng cũng cảm nhận được phản ứng của anh, bởi vì ngón tay vốn đang thả lỏng trên eo cô thoáng chốc chợt siết chặt, bóp eo cô khiến cô hơi đau. Hô hấp từ bình ổn nhịp nhàng cũng trở nên có chút kiềm nén chậm chạp. Ôn Đồng từ trong ngực Cận Tây Trầm ló đầu ra, cười: "Lúc đó cháu nghĩ, Cận Tây Trầm đang ở bên dưới chờ cháu, cháu đi tìm anh ấy. Đương nhiên cẩu độc thân cứ phải ăn cẩu lương như chú sẽ hoàn toàn không cách nào hiểu được loại cảm giác người mình thích có thể không còn, cháu hiểu mà chú." Lâm Tu Trúc sững người, không ngờ Ôn Đông vậy mà lại trả lời như thế, trong lòng cảm động vô cùng nhưng bị vế sau đốp một cái, chớp mắt cảm thấy như có vật gì đó nghẹn trong họng, lên không được xuống cũng không xong. Vì thế cười khan hỏi tiếp: "Thế lúc được người ta cứu cháu nghĩ thế nào? Liệu có phải nghĩ người này thật đáng ghét, tự nhiên đi ngăn cản bước chân tự tử vì tình của người ta." "Đương nhiên là không, cháu biết đó là Cận Tây Trầm. Mặc dù cháu không mở mắt ra được, ý thức cũng mơ hồ, nhưng chỉ cần anh ấy xuất hiện trước mặt cháu, cho dù chỉ là chút ít hơi thở, hay một động tác thôi cháu cũng biết được, đó chính là anh ấy." Ôn Đồng chăm chú nhìn vào ánh mắt Cận Tây Trầm, một tay vòng qua cổ anh kéo xuống, hôn lên mắt anh. Chả trách sao anh thường xuyên đụng chạm, hôn lên mắt cô, thì ra nhìn người mình thích nhắm mắt lại dưới nụ hôn của mình, chính là loại cảm giác này. Cảm giác hàng mi khẽ rung rung trên môi, như thể lay động đến tận tâm can, len lỏi làm tổ ở nơi mềm mại nhất. "Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Nhị Đồng nè, sao cháu cũng học hỏi thành dạng này rồi, cháu không thể đâu, cháu mới mười chín tuổi, sao có thể bắt chước chú Cận cháu không biết xấu hổ, không có giới hạn, bụng dạ xấu xa, không có nhân tính chứ!" Lâm Tu Trúc trực tiếp bị ngược đến xù lông: "Còn nữa, nói cho hai người biết, phương pháp rắc cẩu lương như vậy là sai, phát như vậy chi bằng để anh đây nói cho biết, có cần anh đây dạy cho không, anh đây rất có kinh nghiệm đấy nhé. Còn nữa, hai người, tốt nhất là bây giờ nói xin lỗi với anh đây, sau đó thề sẽ không ngược anh nữa, như vậy anh đây sẽ đại nhân đại lượng tha lỗi cho hai người." "Anh có từng nghe lấy độc trị độc chưa?" Cận Tây Trầm nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. "Ý là sao?" Lâm Tu Trúc hỏi. "Lúc ra ngoài, phiền đóng cửa giùm, cảm ơn." Cận Tây Trầm cười, sau đó dùng hai ngón tay nâng cằm Ôn Đồng, cúi đầu xuống trao cô một nụ hôn sâu. "Có biết xấu hổ không hả có biết xấu hổ không hả có biết xấu hổ không hả, tôi còn chưa đi đâu, tôi còn chưa đi đó, còn ở đây đó, nè, chú mày chú ý chút coi!" Lâm Tu Trúc kêu gào. Cận Tây Trầm rất nhanh đã kết thúc nụ hôn, xoay người xuống giường, kê thêm gối đầu ở phía sau cô, sau đó bước tới bên bàn rót nước đặt vào tay cô. Ôn Đồng nhận lấy chậm rãi uống, không biết Cận Tây Trầm lấy từ đâu ra một chiếc lược gỗ, tỉ mỉ chải tóc cho cô. Lâm Tu Trúc lập tức chế nhạo: "Ây da, người ta yêu đương là kẻ mày, hai người nói chuyện tình yêu là chải tóc, rất chi khác biệt ấy hahahahaha." Cận Tây Trầm dừng tay: "Đạo diễn Lâm, phim các anh quay đấy, phân đoạn chải tóc nói gì?" Lâm Tu Trúc lập tức húng hắng giọng: "Hahaha, cuối cùng có cái anh đây biết chú mày không biết rồi, nghe kỹ nè! Một chải chải tới ngọn, phú quý không sầu lo; hai chải chải tới ngọn, không bệnh lo; ba chải chải tới ngọn, đông con lại sống thọ; lại chải chải tới đuôi, cử án cùng tề mi; hai chải chải tới đuôi, bỉ dực cùng **; ba chải chải tới đuôi, vĩnh kết đồng tâm, có đầu (ngọn) lại có đuôi, đời này được phú quý. Sao nào, phục hay không phục, nói cho chú mày biết, trí nhớ anh đây trong giới giải trí nói thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, đương nhiên trong giới y học của chú mày anh đây cảm thấy anh cũng có thể xếp thứ hai đấy." Cận Tây Trầm lẳng lặng nhẹ nhàng chải tóc cho cô theo ca từ Lâm Tu Trúc nói, lực tay điều chỉnh rất ổn, không hề khiến cô bị đau chút nào, trái lại rất thoải mái. Tiết tấu cũng nắm rất tốt, không nhanh cũng không chậm, đến khi Lâm Tu Trúc nói xong. Cận Tây Trầm còn tết cho Ôn Đồng một bím tóc rất tinh xảo đẹp đẽ, cuối cùng mới ngẩng lên, nói với Lâm Tu Trúc: "Cảm ơn." "................." Lâm Tu Trúc hậu tri hấu giác ngớ ra mới hiểu, mình vậy mà lại bị hố nữa rồi! "Em gái mày em gái mày em gái máy! Ông đây không nói với chú mày, toàn là bẫy rập! Ông đây đi chỗ khác!" Lâm Tu Trúc nghiến răng nghiến lợi lên án. "Lúc ra cửa tiện tay đem đồ thừa mang đi, cảm ơn." Cận Tây Trầm nói, dừng lại rồi chém thêm một dao: "Lâm Đại Nhị." ................Lâm Tu Trúc cầm túi rác đi trong hành lang bệnh viện, hung hăng áp chế lửa giận trong lòng, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh! Bởi vì, cho dù không bình tĩnh, so về không biết xấu hổ anh ta cũng sẽ không bằng Cận Tây Trầm! Thật ra đừng từ góc độ bạn bè suy nghĩ, anh ta cũng rất hi vọng Ôn Đồng có thể không bệnh không lo, hi vọng cô và Cận Tây Trâm đông con sống thọ, hi vọng họ cử án tề mi, giống như lời ca vậy. Nhưng mà, thật sự có thể không? Anh ta cũng không biết, ai có thể biết chứ. Lâm Tu Trúc chán nản thở dài, đem túi rác ném vào thùng rác, thương cảm nghĩ: giá mà bệnh tật cũng có thể giống như rác, vứt vào thùng rác thì đỡ quá, nhưng thực tế thì làm gì đơn giản như vậy
|
Chương 55: Thẳng thắn đối mặt
Chuyển ngữ: Mic Lâm Tu Trúc đi rồi, phòng bệnh nháy mắt trở nên yên tĩnh, thiếu đi cái người nhốn nháo ấy thì nghĩ có muốn không yên ắng cũng không được. Ôn Đồng cười nhìn về phía cánh cửa đã được khép lại, kết quả vừa quay đầu thì đã bị siết chặt vào vòng ôm của anh, cô thở dài, Cận Tây Trầm sao mà càng ngày càng.... Cái kia ấy, ngoại trừ ôm ra thì chính là hôn, kế đó chính là muốn... Bên dưới vẻ ngoài cấm dục của ai kia thật ra chính là trái tim một chút cũng không dính dáng gì đến chữ cấm dục, thời thời khắc khắc đều nghĩ tới mấy chuyện đó. Trước đây lúc chưa xa nhau, sẽ bị ăn lăn qua lăn lại các kiểu, đến ngày hôm sau lên lớp quả thực không chút tinh thần nào. Chỉ là nghĩ tới đây, Ôn Đồng cảm giác được mặt mình lại nóng rực lên, vì thế đưa tay đẩy anh một cái, không nhúc nhích. "Đồng Đồng." Cận Tây Trầm khẽ nói. "..........Em ở đây." Cô thoáng sửng sốt, đáp lại. "Đồng Đồng." Hửm? "Em đây." "Đồng Đồng." "Em đây." Lần này Ôn Đồng cuối cùng phát hiện điểm bất thường, Cận Tây Trầm tuyệt đối trong não không phải chỉ nghĩ đến mấy chuyện kia, cánh tay anh ôm siết cô rất chặt, sức lớn tới mức gần như muốn đem cô bóp vụn, hòa nhập vào xương cốt của mình, hai tay ghì chặt lưng khiến toàn thân cô có chút thở không nổi. Anh đang sợ hãi! Trong khoảnh khắc dường như Ôn Đồng đã cảm giác được điều đó, với mức độ thân thuộc của anh với cô, không có khả năng ngay cả điểm này cũng không cảm nhận được. "Anh đang sợ điều gì, em cảm giác được anh đang run rẩy, sợ em lần nữa rời xa anh ư? Không có đâu, anh đã tìm được em rồi, vậy em sẽ không thể nào lại rời xa anh lần nữa, huống chi anh cũng đã biết bệnh tình của em, em có rời đi cũng không có ý nghĩa gì, có phải không?" Ôn Đồng ngẫm nghĩ rồi nói. "Ừm." Cận Tây Trầm đáp. "Thực ra hiện giờ em cũng không phải ở vào thời điểm dầu cạn đèn tắt, nếu em phối hợp tốt với phương pháp trị liệu của anh rồi thì có thể sống thêm mấy năm nữa không chừng. Anh là chuyên gia đầu ngành trong giới y học, phải tin tưởng ở bản thân mình chứ, em tin anh." "Ừm." "Vậy mà anh vẫn còn sợ hãi gì chứ? Anh có chuyện gì lại không thể nói với em được ư, hay là bệnh của em có phải đã nghiêm trọng hơn rồi? Sống....không tới một năm?" Ôn Đồng cảm giác được cơ thể anh cứng lại, giọng nói cũng có chút thay đổi, vì vậy càng trở nên căng thẳng hơn. Cẩn thận dè dặt hỏi. "Thật ra,....từ hôm trước cho đến bây giờ, anh vẫn luôn nằm mơ, cho tới bây giờ anh cũng không biết bản thân đã tỉnh mộng hay chưa. Tóm lại, anh cho rằng tất cả mọi chuyện đều như một giấc mơ, rất có thể giây tiếp theo sẽ có ai đó đánh thức anh dậy." Cuối cùng, Cận Tây Trầm chậm rãi mở miệng, lời nói có chút chần chừ. "Anh cho rằng anh đã mang em về, cướp em từ tay của tử thần, nhưng có thể sự thật không phải như vậy. Thật ra anh đã mất em trong Deep Blue Hole, nhưng trong tiềm thức của anh có thể vẫn không chấp nhận được kết cục này, vì vậy anh sợ em lên tiếng, luôn ngắt lời em, đuổi Lâm Tu Trúc đi, không muốn gặp bất cứ ai, chính là sợ...sợ họ nói với anh rằng, đây chỉ là anh đang nằm mơ mà thôi, em ở trước mắt anh chính là ảo giác của anh." Không đợi Ôn Đồng trả lời, Cận Tây Trầm lại lên tiếng, lời này khiến cô sững sờ. Từ lúc cô tỉnh lại anh vẫn luôn ôm cô, khiến cô hiểu lầm là Cận Tây Trầm muốn...làm chuyện đó với cô. Nhưng bất luận thế nào cô cũng không ngờ được rằng, một Cận Tây Trầm bá đạo ung dung vậy mà lại sợ hãi! Sợ đến mức không dám gặp bất cứ ai, chỉ để trốn tránh. Chóp mũi cô chợt chua sót, cố nhịn để nước mắt đừng rơi, dùng hết sức mình ôm lấy vai anh. "Nếu như em là giả thì cũng đừng đánh thức anh. Em đừng làm gì hết, đừng kinh động giấc mộng đẹp của anh, đừng tỉnh lại, không cần tỉnh lại." Giọng Cận Tây Trầm rất trầm, nếu không phải tựa sát vào bên tai anh thì cô cũng không nghe rõ. Ngữ khí mang theo chua sót cầu khẩn, lập tức đánh động trái tim Ôn Đồng, cô vỗ vỗ lưng anh: "Cận Tây Trầm, không phải mộng." Cứ thế ôm nhau hồi lâu, không ai nói lời nào, Ôn Đồng cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể mặc anh ôm, đồng thời cũng ôm chặt lấy anh. Rất lâu sau, cô cuối cùng vẫn nhịn không được lên tiếng, những câu hỏi này thật ra đã lởn quởn trong cô rất lâu rồi, từ lúc biết được tin tức kia thì cô vẫn luôn đứng ngồi không yên muốn hỏi anh, nhưng mấy lần đều bị anh ngắt lời. "Chúng ta đã chia tay rồi, vì sao anh còn muốn tìm em cơ chứ." Ôn Đồng đẩy anh ra một chút, Cận Tây Trầm thuận thế cũng thoáng buông cô ra. Nửa năm trôi qua tựa như chớp mắt, thậm chí so với trước khi cô rời đi, ngoại trừ việc anh gầy hơn một chút thì hết thảy đều không có gì thay đổi. Ôn Đồng ngẫm nghĩ, bản thân mình sau này nói không chừng còn bị rụng tóc, da bọc lấy xương, nếu như anh cứ đẹp trai mãi như vậy, liệu có phải sẽ ghét bỏ cô không đây. "Thế thì sao?" Cận Tây Trầm nói, một tay vẫn ôm vai cô, chậm rãi thong dong hôn lên đỉnh đầu cô. "Gì mà thế thì sao, anh biết hết không phải ư? Nếu không anh sẽ không thay em thực hiện mười một hạng mục thử thách kia, anh làm vậy làm gì cơ chứ, đó là những việc em thích chứ không phải anh thích, anh cần gì liều mạng như vậy." Ôn Đồng có hơi bực mình, thể thao mạo hiểm nguy hiểm như thế, mà anh lại chả có lấy một chút kinh nghiệm gì, nếu có sai sót gì...Cô không dám nghĩ. "Anh biết gì chứ?" Cận Tây Trầm hỏi ngược lại. Ôn Đồng lập tức có muốn giận cũng không được, đau lòng cũng không xong. Cái người này cứ như thế, bất luận là chuyện gì, cho dù anh đã biết rõ cũng không bao giờ chủ động vạch trần, nhất định phải để người khác ngứa ngáy khó chịu tự mình thú nhận mới được. Lấy ngón tay quệt quệt mũi, cô cúi đầu nói: "Bệnh của em á, anh lợi hại như vậy chắc chắn biết em bị bệnh gì rồi đúng không? Sao anh lại không hiểu nỗi khổ tâm của em chứ?" "Em muốn anh cảm ơn em sao?" Cận Tây Trầm tiếp tục hỏi. "Vì sao anh vẫn muốn tìm em chứ? Rõ ràng e đã ở cạnh người khác rồi, còn không chút lưu tình tổn thương anh như vậy, anh vì sao còn muốn tìm em làm chi!" Ôn Đồng hỏi. Cận Tây Trầm hơi sững người, nói: "Anh không tìm em, anh chỉ hoàn thành nguyện vọng của em mà thôi. Lúc ở Deep Blue Hole gặp em là việc ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải ngoài dự định, anh cho rằng sẽ có thể gặp em ở một thế giới khác. Kết quả....ông trời đối với anh không tệ, tự tay cứu được em. Còn lý do vì sao, anh nghĩ em sẽ rất vui, đây cũng là cách duy nhất anh có thể cảm nhận được em, làm những việc em muốn thực hiện, bước trên con đường em từng đi, nhưng người mà em từng yêu, anh thật sự không làm được. Chu Ngôn Thành cướp em từ tay anh, anh ghen đến muốn giết người, sau đó mới biết hết thảy đều là kế hoạch của em, mà cậu ta thì chỉ phối hợp với em mà thôi." "................Vậy anh không cảm thấy em rất ích kỷ sao, em biết anh nhất định sẽ rất hận em thao túng cuộc đời của anh, anh kiêu ngạo như vậy nên em cũng biết anh chắc chắn rất giận em, nhưng em cũng không còn cách nào, dù thế nào thì em cũng sẽ chết, em không muốn chết trước mặt anh, sau đó khiến anh khổ sở trong những tháng năm còn lại, đây đã là cách tốt nhất mà em có thể nghĩ ra rồi." Ôn Đồng cúi đầu, chuyện đến nước này, cô cũng không mong trong lòng Cận Tây Trầm còn vướng mắc gì, chuyện Chu Ngôn Thành cũng nhất định phải giải thích rõ ràng. Cô vẫn luôn như vậy, làm chuyện gì cũng sẽ đồng nhất một lòng, nếu đã không chia cách nữa, vậy thì phải loại trừ tất cả những khả năng có thể tạo thành hiểu lầm. Cô trước nay không bao giờ mong muống vì hiểu lầm mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người, còn chuyện trước đây, vì để rời đi mà dùng phương pháp không bình thường, cô cũng chỉ là hết cách mà thôi. "Cho nên em nói tặng cho anh món quà cuối cùng, chính là chuyện này? Bảo Chu Ngôn Thành đóng kịch với em, giả vờ em đã thay lòng đổi dạ ư?" Cận Tây Trầm vẫn như cũ lạnh lùng từng câu từng chữ truy vấn. "Chuyện đó....chuyện đó, cho dù em có cùng với Chu Ngôn Thành đóng kịch lừa anh, không phải anh cũng bảo Khương Lệ đến phòng thí nghiệm của anh đó sao? Chúng ta huề nhau." Ôn Đồng cãi bướng. "Cho nên lúc bắt gặp Khương Lệ đi tới phòng thí nghiệm của anh em mới không có chút phản ứng nào?" Anh cười khổ. Cô có hơi bối rối, trước đây trăm phương nghìn kế muốn anh ghét mình, kết quả tới bây giờ, điều cô sợ nhất chính là bị anh chán ghét, vì thế khẩn trương kéo tay áo anh nói: "Chú Cận, không phải em cố ý làm vậy, chỉ cần em nghĩ tới cảnh tượng anh và người khác ở bên nhau thì em cũng đã ghen đến muốn đánh người rồi, nhưng không còn cách nào, chúng ta không có duyên phận." Ôn Đồng lúc nói chuyện có hơi căng thẳng, nước mắt bỗng nhiên từng giọt từng giọt lăn dài, căn bản không thể ngừng được. Lúc đầu là cô muốn tính sổ với anh, sao nói rồi nói rồi nói một hồi thành ra anh tính sổ với cô, cô giải thích vậy. Nửa năm nay cô và Lạc Kiều ở cùng nhau, có lúc phát bệnh ở sa mạc Gobi, cơn đau dữ dội khiến cô không cất bước nổi, chỉ có thể cuộn mình trên đất, móng tay bám chặt vào đá cuội sa mạc, có khi mười ngón tay đầy máu, nhưng một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi. Kể cả trước đây khi đối diện với Chu Ngôn Thành, Đại Mông hay thậm chí là Lạc Kiều, cô vĩnh viễn đều có thể giữ dáng vẻ tươi cười, nhưng hiện giờ tựa vào lòng Cận Tây Trầm, cô chỉ muốn khóc, muốn cởi bỏ tất cả ngụy trang, giao tất cả mọi việc cho anh giải quyết. "Anh cứ như vậy em rất khó rời bỏ anh, anh biết không?" Ôn Đồng vừa khóc vừa nói, bị Cận Tây Trầm nâng cằm lên đặt xuống nụ hôn, một tay thế nhưng vẫn có thể cầm khăn tay lau nước mắt nước mũi cô. Ôn Đồng dở khóc dở cười đẩy anh ra: "Anh đáng ghét!" Cận Tây Trầm nói: "Anh biết em làm tất cả chỉ vì yêu anh, tình yêu của em không hề non nớt đơn thuần, trái lại còn sâu đậm hơn rất nhiều người. Em là cô bé vô cùng hiểu chuyện lại phóng khoáng, không ai có thể hiểu em hơn anh. Còn về việc em nói không có thuốc chữa, cũng không phải thật sự là không có thuốc, em còn nhớ tòa nhà mà lúc em đi gặp bố mình không?" Ôn Đồng ngơ ngác gật gật đầu. "Bọn anh nghiên cứu phát minh một loại thuốc mới, chỉ là vẫn đang trong giai đoạn thực nghiệm. Mọi chuyện đều sẽ có phương pháp giải quyết, chính em cũng từng nói bất kể việc gì đi nữa, khi vào tay anh thì đều có thể dễ dàng hóa giải, cho nên, tin tưởng anh, để anh giải quyết, được không?" Ngữ điệu Cận Tây Trầm trầm thấp, mang theo chút dụ dỗ, ngón tay nhè nhẹ ve vuốt đôi mắt cô. Ôn Đồng nhìn anh, cảm giác trong đôi mắt kia có gì đó như sắp nhảy ra, ngay sau đó liền hạ cánh trong trái tim cô. Cô không cách nào trả lời, chỉ theo bản năng ngơ ngác gật đầu. "Còn có một chuyện, anh phải nói với em." Cận Tây Trầm ngừng lại, biểu cảm có hơi nghiêm trọng. "Ừm." "Ung thư xương rất dễ dẫn tới gãy xương, tỷ như chạy nhảy mạnh, té ngã đều có thể dẫn tới gãy xương nghiêm trọng, mà hai chân em lúc ở Deep Blue Hole, bởi vì áp lực nước quá lớn nên đã dẫn tới việc tạm thời mất năng lực cử động. Nói một cách đơn giản, trong một khoảng thời gian, em sẽ không thể đi lại." Cận Tây Trầm xoa chân cô, chậm rãi nói. Ôn Đồng sững người, sau đó cười: "Em biết rồi. Lúc vừa tỉnh dậy em đã cảm nhận được." Cận Tây Trầm nói: "Đừng sợ, sau này anh sẽ là chân của em, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi, được không? Huống chi anh đảm bảo với em, không lâu đâu, anh nhất định sẽ chữa trị tốt cho em, ngay cả căn bệnh ung thư nữa." Dứt lời, biểu cảm của anh vẫn nghiêm trọng như thế, sức lực trên ngón tay cũng mạnh hơn. Ôn Đồng biết anh lo lắng cô khó mà chấp nhận, sẽ sợ hãi. Nhưng cô cũng không giống người bình thường, trở nên kích động khi biết bản thân có thể sẽ không đi lại được nữa, trái lại cười nói: "Được." Không phải cô không sợ, chỉ là cô muốn dùng dáng vẻ kiên cường nhất để đối mặt với căn bệnh quái ác, yếu ớt chống lại, bị ốm đau tra tấn thân thể, tóm lại cũng không thể để nó ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Ai từng chết đi sống lại cũng phải trải qua bóng tối thăm thẳm mà không ai biết, lúc cô xuyên qua màn đêm dài dẵng kia, bỗng nhiên ở khúc rẽ lại gặp được Cận Tây Trầm, thời khắc đó cô biết đấy chính là sinh mạng mới của mình, hiện giờ bất luận là ai cũng không thể khiến cô rời xa anh. Ôn Đồng nắm tay anh, đặt trên ngực mình. "Tốt, Đồng Đồng của anh là kiên cường nhất." Cận Tây Trầm nắm ngược trở lại tay cô, ngón tay đan vào nhau chặt chẽ.
|
Chương 56: Bà chủ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Mic Mất khả năng đi lại cũng không đơn giản như Ôn Đồng nghĩ. Cô như một người vô dụng, ngay cả việc cơ bản cũng không làm được, mà tất cả những điều tệ hại này cô không muốn bị Cận Tây Trầm trông thấy. "Hôm nay anh cũng không cần đến phòng thí nghiệm sao?" Ôn Đồng ngẩng đầu hỏi. Cận Tây Trầm dừng động tác trong tay, quay lại, đuôi mắt mang theo ý cười dịu dàng: "Từ hôm nay trở đi anh không đến trường nữa, chỉ ở cạnh em thôi, được không?" Thực ra cô rất hi vọng Cận Tây Trầm có thể luôn luôn ở bên cạnh cô, bởi vì không ai có thể cam đoan cô có thể được chữa khỏi, hay sinh mệnh còn kéo dài được bao lâu, mọi thứ vẫn đang là ẩn số. Nhưng cô lại không muốn Cận Tây Trầm thời thời khắc khắc đều nhìn thấy bộ dạng này của cô, như vậy quá tàn nhẫn. Những lời này cô không thể nói ra miệng, cũng không hi vọng Cận Tây Trầm hiểu, cuối cùng vẫn níu tay áo anh nói: "Anh không đến phòng thí nghiệm, vậy ai nghiên cứu thuốc chữa cho em? Dựa vào các nhân viên khác trong trung tâm nghiên cứu sao, anh không phải là không muốn chạy chữa cho em đấy chứ." Cận Tây Trầm cười: "Nếu như họ ngay cả việc nghiên cứu cũng không làm được thì anh việc gì phải tốn tiền trả công cho họ chứ." Mặc dù Cận Tây Trầm nói vậy, nhưng thật ra cuối cùng vẫn là ngày ngày dành ra một chút thời gian đến trung tâm nghiên cứu phát triển một chuyến, đối với thuốc chạy chữa cho cô, Cận Tây Trầm chưa bao giờ mượn tay người khác, từ A đến Z đều phải tự mình làm. Sợ cô lúc không có anh ở đó cần chăm sóc, Mộ Mộc liền trực tiếp được điều tới. "Sức khỏe tốt hơn chút rồi chứ?" Mộ Mộc vừa vào đã cười hỏi. "Vẫn tốt." Ôn Đồng ngập ngừng một chút, sau đó lên tiếng hỏi: "Chị Mộ, bệnh của em vẫn có thể cứu được ư? Cận Tây Trầm chắc chắn sẽ không nói với em, nhưng sức khỏe của mình nên em vẫn cần phải biết một chút, dù gì trước đây bác sĩ chẩn đoán cho em cũng từng nói rõ em chỉ còn được một năm." "Tiên sinh không nói với em, chắc chắn là có lý do của mình." Mộ Mộc nói, mở nắp bình giữ nhiệt, múc một chén cháo cho cô. Ôn Đồng hớp một ngụm nhỏ, là tay nghề của Cận Tây Trầm. Anh rất ít khi xuống bếp, nhưng mỗi lần nấu món gì thì đều là hương vị số một, chỉ cần nếm qua một lần thì tuyệt đối sẽ không quên. Có một lần Lâm Tu Trúc ăn dầm nằm dề ở lỳ trong nhà họ Cận ba ngày, chỉ vì để ăn một chén cháo Cận Tây Trầm nấu, ngay cả đi vệ sinh cũng không đi. Mộ Mộc ngồi xuống nói: "Tháng thứ hai sau khi em rời đi, tiên sinh bỗng nhiên bảo chị chuẩn bị các món đồ bảo hộ của thể thao mạo hiểm, mỗi một hạng mục đều vô cùng nguy hiểm, nhưng tiên sinh dường như không hề để tâm chút nào, chị nhận thấy mỗi lần tiên sinh đều rất cẩn thận để bản thân không được bị thương, chị cho rằng vì tiên sinh không quên được em, mượn những việc này để nhớ về em, may mà anh ấy còn nhớ bảo vệ chính mình. Mãi tới năm ngày trước, anh ấy đột nhiên bảo chị mua vé máy bay đi Belize, kế đó còn nói Lâm Tu Trúc điều động máy bay tư nhân tới, may mà đến kịp thời mới đưa được em về." "Ừm." Ôn Đồng ủ rũ đáp một tiếng, cảm thấy không biết nói gì, một từ đơn giản cũng mang theo ý tứ cười khổ. Mộ Mộc lại nói: "Bây giờ chị mới biết, anh ấy không phải là không bảo vệ bản thân, chỉ là anh ấy đang chứng minh mình có thể hoàn thành ước mơ của em, tới khi hạng mục cuối cùng hoàn thành xong mới có thể đi tìm em. Nếu như em biết hậu quả như thế này, em có còn lựa chọn rời đi nữa không?" Ôn Đồng ngước lên nhìn cô ấy: "Em không biết." "Em sao lại không biết cơ chứ, em biết. Cho dù biết là như vậy, em vẫn sẽ chọn bỏ đi, em ích kỷ lắm, gặp chuyện thì có thể trốn chạy." Ngữ khí Mộ Mộc chợt lạnh, khiến Ôn Đồng sửng sốt. "Đúng vậy, em chính là người ích kỷ như thế." Ôn Đồng gật đầu, không hề phủ nhận. Trái lại người hùng hùng hổ hổ là Mộ Mộc lại sững sốt, nhìn biểu cảm của Ôn Đồng, sắc mặt càng trở nên khó coi. "Có phải chị cảm thấy Khương Lệ mới là người hào phóng tự nhiên, dũng cảm đối mặt không. Cận Tây Trầm hẳn là nên ở cùng chị ta mới đúng. Em nói điều này nhé chị Mộ Mộc, chẳng qua chị đang dùng góc nhìn của Thượng Đế để quan sát em, chị cảm thấy em ích kỷ, nhưng nếu chị là em thì sao? Vào lúc ấy chị có thể biết Cận Tây Trầm sẽ làm như vậy không? Hay là chị cho rằng mình nên ở trước mặt anh ấy phát bệnh từng chút một, cuối cùng người rộc xương khô, dưới tác dụng của hóa trị tóc rụng dần, người cắm đầy dây nhợ ở trước mặt Cận Tây Trầm trút hơi thở cuối cùng, như vậy Cận Tây Trầm có thể dễ chịu hơn đôi chút sao? Em trốn tránh, có phải chị cũng nghĩ sau khi em rời đi chính là du ngoạn thế giới? Chị cũng học y, chị cho rằng bệnh nan y là gì, em phát bệnh trên đại mạc, lúc phát bệnh, để lại trên đá cuội cát vàng đều là máu, chị đứng ở vị trí cao giảng đạo đức, phê phán em, vậy chị có thể cho em lựa chọn nào tốt hơn không?" Ngữ khí Mộ Mộc vô cùng khẳng định: "Vậy em cũng không nên không tin vào tình cảm mà tiên sinh dành cho em, cũng như năng lực của anh ấy. Nếu như em không đến Belize, tiên sinh qua đời tại Great Blue Hole, em có hài lòng không?" Ôn Đồng không muốn làm khó cô ấy, những lời vừa rồi thực ra cũng chỉ để phát tiết cảm xúc tích tụ trong lòng. Nửa năm qua cô đã nghe rất nhiều người phê phán cô ích kỷ, nói cô dằn vặt Cận Tây Trầm. Có thể trong trận chiến này, trước giờ không có ai làm tổn thương ai, chỉ có đôi bên thương tổn lẫn nhau. "Mộ Mộc, em kính trọng chị, nhưng không có nghĩa chị có thể tùy ý giáo huấn em, chị chỉ là trợ lý của bạn trai em mà thôi, xin chị nhận thức rõ thân phận của mình, nếu muốn khoa tay múa chân, em đề nghị chị đổi sang làm bà chủ." Ôn Đồng húp xong chén cháo, cầm chén mỉm cười với cô ấy. "Xin lỗi chị....chỉ là lo lắng cho em." Mộ Mộc ngập ngừng nói. "Nếu vừa rồi đã nhắc tới Khương Lệ, vậy em cũng ngả bài với chị. Chị cũng là người ở cạnh Cận Tây Trầm lâu như thế, hơn nữa còn có chút năng lực phán đoán. Chị vừa cùng Khương Lệ về nước không lâu, em chẩn đoán ra mình bị đa u tủy, lúc đó anh trai của Khương Lệ là Khương Minh nói với em, hơn nữa còn đưa ra bằng chứng giao dịch giữa em và Cận Tây Trầm, nói lý do mà anh ấy nhận nuôi em, chính là có ý châm ngòi chia rẽ quan hệ của em và Cận Tây Trầm. Chị nói em không tin Cận Tây Trầm, nếu như chị thật sự nghĩ như vậy, em hẳn là nên hận anh ấy, chứ không phải như hiện tại, che giấu bệnh tình cũng muốn rời đi. Lúc đó Khương Lệ bỏ thuốc em, Khương Minh đem em cột trên vách núi Dạ Bính, chuẩn bị bất kỳ lúc nào cũng có thể giết chết em, những việc này em không thèm so đo với một Khương Lệ chả còn sống được mấy ngày, cũng không định nói với Cận Tây Trầm, nhưng em không ngờ người bên cạnh cũng bị Khương Lệ thu phục, còn là thu phục triệt để như vậy, thật sự rất hay đó." Những sự việc này cô vốn không muốn bóc trần, nhưng bản thân cô cũng không vui vẻ sống được mấy ngày, vì sao còn phải suy nghĩ giúp người khác nữa chứ, cô thật sự không có cao thượng đến thế. Không ngờ sự thật là vậy, Mộ Mộc cũng đờ người tại chỗ. Ôn Đồng hiểu rõ chị ấy thực ra cũng không phải có tâm tư thâm sâu gì, chỉ là ở cạnh Cận Tây Trầm nhiều năm, khó tránh khỏi cảm thấy cô làm như vậy có chút ích kỷ, nhịn không được muốn thay anh nói vài lời, lại thêm nhìn thấy Khương Lệ dũng cảm đối mặt với bệnh tình như thế, chị ấy khen ngợi không có gì đáng trách. Những việc này không sai, nhưng dựa vào đâu lại phê phán việc cô làm là không đúng chứ. Một lúc lâu sau, Ôn Đồng mỉm cười: "Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, Mộ tiểu thư cứ tự nhiên." Mộ Mộc cũng không nói gì, sau khi nán lại vài giây thì lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh, nhẹ tay khép cửa. Ôn Đồng ngồi trên giường ngẩn ngươi, cảm giác trong đầu loạn cào cào, rất nhiều thứ như muốn thoát ra, nhưng lại cảm thấy cái gì cũng không muốn suy nghĩ, cứ trống rỗng như vậy. Rất nhanh cửa phòng lại bị đẩy ra, lần này là Cận Tây Trầm. "Vừa rồi anh gặp Mộ Mộc ở thang máy, em cãi nhau với cô ấy à?" Cận Tây Trầm thuận tiện hỏi, trên gương mặt vẫn là nét cười nhàn nhạt. "Em mắng chị ấy một trận, anh không vui ư?" Ôn Đồng ngẩng đầu nhìn anh. "Vậy cần phải xem lý do là gì, nếu như em bắt nạt người ta, thế thì có lẽ anh sẽ phải thay cô ấy đòi lại công bằng, không thể để cô ấy nói làm việc cho anh còn bị bà chủ khi dễ, em nói xem có đúng không." Cận Tây Trầm cười. "Ai.........ai là bà chủ chứ, anh còn nói bậy nữa em sẽ không nói chuyện với anh đâu." Ôn Đồng ngớ ra khi nghe thấy xưng hô của anh, lắp ba lắp bắp, mặt cũng thoáng chốc đỏ bừng. "Ừm, vậy nói anh nghe xem vì sao lại mắng cô ấy?" Cận Tây Trầm thoáng trở nên nghiêm túc, nhưng khóe miệng chân mày vẫn là dáng vẻ dịu dàng, một chút khí thế đàn áp cũng không có, trái lại còn có phần nuông chiều. "Chị ấy nói em dạo gần đây xấu xí, còn nói nếu như em không chịu ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị thì sẽ bảo anh không cho em ăn cơm, anh nói xem có phải quá đáng không." Ôn Đồng "thành thật" trả lời. Vậy mà Cận Tây Trầm cũng thành thật suy nghĩ, gật đầu: "Quá đáng, quả thật là quá đáng, đợi lúc anh gặp cũng phải mắng cô ấy một trận. Đồng Đồng của anh xinh đẹp nhất, lúc nào cũng vậy, cô ấy nhất định là mắt có vấn đề rồi, có dịp anh dẫn cô ấy đi kiểm tra mắt. Chuyện này đúng lúc bị một y tá bước vào phòng nghe được thì phì cười, đứng ở cửa cố kiềm nén đau khổ, cuối cùng vẫn húng hắng cổ họng, gọi một tiếng: "Bác sĩ Cận, cô Ôn nên uống thuốc rồi." Cô ấy biết Cận Tây Trầm là người trong ngành, dáng vẻ của hai người lúc này dường như cũng không muốn người khác quấy rầy, dù gì người người đều biết thuốc này uống ra sao, vì thế lặng lẽ đặt thuốc xuống, lại lặng lẽ bước ra ngoài. Hoàn toàn không có suy nghĩ tiếp tục làm phiền, vô cùng có đạo đức. Cận Tây Trầm bước tới lấy thuốc, rót một ly nước ấm đưa cho cô: "Hôm nay muốn nói gì để kháng cự uống thuốc đây? Chúng ta tốc chiến tốc thắng, sau đó thì uống thuốc nào." ...................Hiển nhiên anh đã quá quen với đoạn tuồng cô ngày ngày đều phải diễn này, Ôn Đồng xấu hổ cười cười. Thực ra không phải cô kháng cự, chủ yếu là vì thật sự quá nhiều, nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy mớ thuốc trong tay anh thôi là đã khiếp rồi. Một đống trong bệnh viện cộng thêm một đống anh nghiên cứu, hoàn toàn chính là coi cô như ấm sắc thuốc, thuốc nào có thể uống thì đều nhét vào, cũng không biết thật sự có tác dụng không nữa. "Uống thuốc cũng được, nhưng sau khi uống xong em muốn xuất viện, được không?" Ôn Đồng ngước lên, dùng bộ dạng vô cùng tội nghiệp nhìn Cận Tây Trầm. "Nếu như anh không đồng ý, liệu có phải em sẽ không uống thuốc không?" Cận Tây Trầm không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. "Anh không thương em." Ôn Đồng cúi đầu. "Không cho em xuất viện là không thương em sao?" Cận Tây Trầm cười. "Đúng vậy." Ôn Đồng mạnh mẽ gật đầu. "Uống thuốc đi." Cận Tây Trầm nói. "Không uống." "Em không yêu anh." "Hả? Không uống là không yêu anh sao?" Ôn Đồng sửng sốt, đạo lý này đâu ra vậy. "Đúng vậy." Cận Tây Trầm cũng gật đầu, chỉ là không có mạnh mẽ như cô mà thôi, nhưng cũng rất chi vô cùng tự nhiên. ......................... Thế nên, tình hình hiện giờ là.....logic cô vừa mới áp dụng với Cận Tây Trầm, kết quả anh lập tức dùng câu này để phản pháo lại cô? Quả nhiên đạo cao một thước, ma cao một trượng mà...... - ------------------------------- Lảm nhảm: 14.7.14-> 14.7.20 Kỷ niệm 7 năm, 6 năm đồng hành Phúc lợi 7 năm mà Thiên Chỉ Hạc chúng tớ chờ cả ngày ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
|