*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vào ngày cuối cùng của buổi ghi hình, nhóm chương trình đã đưa cho họ một tấm thẻ nhiệm vụ:yêu cầu các cặp đôi cùng nhau vượt qua đoạn đường dài nổ lực để leo lên tới đỉnh núi Thiên Môn Sơn tham quan và chiêm nghưỡng ngôi đền Thiên Môn Sơn được hình thành cả nghìn năm về trước.Sau khi đến đó họ có thể cùng nhau cầu duyên,cầu con cái,cầu sức khỏe,cầu bình an,... thử thách chương trình yêu cầu các cặp đôi phải có sự nhẫn nại, kiên trì bước đủ 999 bậc thang,cùng nắm tay nhau bước tới Thiên Môn còn gọi là "Cổng trời" nơi chuyển giao giữa thượng giới và hạ giới.
(THIÊN MÔN SƠN - 999 BẬC THANG LÊN CỔNG TRỜI)
Sau khi nhận nhiệm vụ và chuẩn bị sẳn sàng,bốn CP nhanh chóng cùng nhau khởi hành.
Đi qua một đoạn thời gian dài, khoảng cách bốn CP rất nhanh mở ra.
Dư Như Đồng cùng Diêu Kiệt Nam đều là những người thường xuyên hoạt động thể thao,hiện tại dẫn đầu.
Bạch Điềm bình thường ở trường học cũng có hay đăng kí tham gia các hoạt động thi đấu chạy nhanh, cho nên thể lực rất tốt, cùng Từ Trường Trạch xếp hạng thứ hai.
Úc Dao cùng Hồng Trác đứng thứ ba.
Mà Tống Thanh Y bên này bình thường hay bỏ bê việc tập thể dục hằng ngày, lúc này nhanh chóng gặp rắc rối.Leo được khoảng hơn một trăm bước, cô bắt đầu dừng lại thở dốc vì kiệt sức.
Trình Dật nhanh chóng lấy phích giữ nhiệt ra khỏi ba lô, mở nắp đưa qua cho Tống Thanh Y,cô ùng ục ùng ục uống một hớp nước lớn,phồng miệng chậm rãi nuốt xuống,sau đó mệt nhọc đưa tay lên trán lau mồ hôi.
Ánh mặt trời mùa hè xuyên qua bóng cây rơi xuống mặt đất, Tống Thanh Y nhìn các cặp đôi xung quanh đi du lịch với nhau ở Thiên Môn Sơn vô cùng hưng phấn chụp ảnh mà không biết phải nói gì về tâm trạng của mình bây giờ, cô quả thật một chút cũng không có tinh thần đi hâm mộ bọn họ,kiểu giống như mệt muốn mệnh.
Thở dài nghỉ ngơi khoảng năm phút, Tống Thanh Y lại bắt đầu xuất phát.
Hai người cùng nhau leo được hơn hai trăm bậc thang, các nhân viên trong tổ công tác bắt đầu phát loa thông báo hành trình của các CP:Dư Như Đồng cùng Diêu Kiệt Nam leo hơn sáu trăm bậc thang,Bạch Điềm cùng Từ Trường Trạch leo được bốn trăm bậc thang,Úc Dao cùng Hồng Trác ba trăm năm mươi bậc thang,cuối cùng là Tống Thanh Y và Trình Dật với hai trăm tám mươi bậc thang.
Tống Thanh Y sau khi nghe thông báo cảm thấy chính mình không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc cạnh tranh, thể lực cô sắp gắng gượng không nổi rồi.Lúc leo hơn hai trăm bậc, bản thân cô đã tự cảm thấy đùi chính mình đau đến mức không còn là của mình nữa nhưng vẫn ép buộc nó tiếp tục đi lên.Trình Dật nhìn Tống Thanh Y bên cạnh, dịu dàng nói: "Chúng ta,nghỉ một chút đi."
Tống Thanh Y thở hồng hộc khoát tay "Không thể nghỉ... Nghỉ một chút lại phải nghĩ."
"Nếu em cứ tiếp tục đi như vậy,có thể ngày mai chân sẽ rất đau." Trình Dật nói.
Tống Thanh Y mím môi không nói chuyện.
Anh đưa nước qua cho cô uống một hớp, sau đó hai người lại nghỉ ngơi khoảng mười phút, Trình Dật mới kéo người đang mệt mỏi mơ mơ màng màng bên cạnh đứng dậy "Không vội, chúng ta đi từ từ chầm chậm thôi."
Tống Thanh Y bước vài bước,bất lực nhìn đôi chân mình đang dần đau đớn hơn ban nãy, cau mày kìm nén sự khó chịu trong người,tiếp tục leo lên từng bậc.
Qua một đoạn dài,Trình Dật bất ngờ đem balo kéo về phía trước, sau đó ngồi xổm trước mặt Tống Thanh Y "Đi lên."
"Hả?" Tống Thanh Y do dự nhìn mọi người xung quanh đang nhìn bọn họ thốt lên không ít kinh ngạc.
Trình Dật không di chuyển,lặp lại một lần nữa "Đi lên, anh cõng em."
Đây không phải là lần đầu tiên Trình Dật cõng cô.Lúc trước ở Hương Sơn,Trình Dật cũng đã có một lần. Lúc đó, Tống Thanh Y chỉ cảm thấy người này rất ổn trọng, đặc biệt muốn dựa vào.Nay thời gian cũng đã qua ba năm mà Trình Dật vẫn giống như trước chẳng hề thay đổi, nhìn mồ hôi trượt dọc theo gương mặt anh,lướt qua yết hầu trông đặc biệt vô cùng mê người.Chăm chú nhìn người trước mắt,ở bên ngoài ồn ào náo động cũng không ảnh hưởng Tống Thanh Y nghe thấy tim Trình Dật đang đập nhịp nhàng bên trong.
Thình thịch, Thình thịch, Thình thịch.
Mỗi một tiếng đều mạnh và mạnh mẽ.
Trình Dật mỉm cười "Em đang nhìn gì vậy?"
"Anh đang đổ mồ hôi." Tống Thanh Y vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán anh đặc biệt đem tâm tư chính mình giữ kín trong lòng.
Trình Dật cõng cô từng bước đi lên, mỗi một bước đều rất an ổn.Đi gần được 100 bậc, Tống Thanh Y thấp giọng bên tai hỏi: "Em có nặng không?"
"Không nặng." Trình Dật không hề nghĩ ngợi,trực tiếp trả lời: "Em mỗi ngày chỉ ăn một chút cơm, bảo em ăn thêm một chút,em đều nói ăn không vô nữa, vậy thì có thể nặng sao?"
"Em ăn rất nhiều." Tống Thanh Y nói: "Nếu so với Đồng Đồng và Dao Dao, lượng cơm em ăn tính ra là gấp hai lần hai người đó."
Trình Dật im lặng một lúc, sau đó cười cười giải thích: " Đồng Đồng và Dao Dao đều là những ngôi sao nữ thuộc nhân vật tâm điểm của công chúng,em thử nghĩ xem,nếu một ngày họ bất ngờ béo lên, họ sẽ phải tự mình trả tiền phạt cho phía công ty vì ăn uống quá đà làm mất vẻ đẹp ban đầu và bị chính fans mình không ngừng nguyền rủa, họ không thể ăn thoải mái như chúng ta,kiềm nén dạ dày và tạo một chế độ ăn uống hợp lí là trách nhiệm họ phải làm để giữ hình tượng,còn em đâu phải họ nên không cần phải như vậy."
Tống Thanh Y:...
Cách một lát, Trình Dật lại nói: "Còn một điều em khác họ nữa là nếu em có thể mập lên trong thời gian ngắn,anh sẽ.... cho em tiền."
"Cho bao nhiêu?" Tống Thanh Y theo lời Trình Dật hỏi.
Trình Dật nghiêm túc suy nghĩ một lát "Đem chính anh cho em."
Tống Thanh Y:...
Ở trên mặt Trình Dật ngắt một cái "Anh cũng không phải tiền."
Mồ hôi trên trán Trình Dật toả ra dưới sự khúc xạ của mặt trời,anh quay đầu nhìn Tống Thanh Y "Nếu anh đã là của em, tiền của anh đương nhiên cũng là của em rồi không phải sao,vợ ngốc?"
Tống Thanh Y bất lực lau mồ hôi cho anh "Đi thôi,đừng nói nữa."
Cùng nhau đi lên được phía trên cũng đã giữa trưa.
Bạch Điềm nhìn thấy Tống Thanh Y đầu tiên, lập tức phất tay "Chị Thanh, hai người nhanh đến đền thắp hương và cầu bình an đi, em vừa mới cầu nguyện xong,rất linh nghiệm"
Trong đền chia làm hai nơi ước nguyện,một bên thờ phụng cầu bình an,công danh sự nghiệp và một bên thờ "Đức Thánh Mẫu" ước nguyện cầu con cái.
Tống Thanh Y từ lâu đã chuẩn bị tâm lí chào đón đứa bé chính mình và Trình Dật,tuy nhiên bởi vì lúc trước sinh hoạt bất thường mà dẫn đến thân thể không tốt,mong chờ nhiều tháng và nhiều lần đến bệnh viện kiểm tra nhưng vẫn như cũ chưa hề thấy động tĩnh,cảm thấy chính mình cùng đứa bé chắc hẳn chưa tới duyên,quyết định không mong mỏi chờ đứa nhỏ đến,đành thuận theo tự nhiên vậy.
Trùng hợp,nay nghe người ta nói trong đền ở Thiên Môn Sơn cầu con vô cùng linh nghiệm, cô cũng không khỏi muốn đi viếng thần,cầu đứa nhỏ.
Cùng Trình Dật đi thắp hương xung quanh điện một vòng,quỳ xuống thành kính cầu nguyện vài lời sau đó lạy trước "Đức Thánh Mẫu" ba lạy, lúc này mới rời đi.
Sau khi đi ra ngoài, Trình Dật nói muốn đi vệ sinh, Tống Thanh Y liền đi qua bên kia đợi, ngẩn người nhìn ra phía ngoài xa xa một chút, đan xen màu xanh của cây cỏ chính là những tòa nhà cao tầng đã bị thu hẹp thành một chấm đen nho nhỏ, không khí trong lành khiến bản thân cô vô cùng thư thái,giống như chính mình được đặt chân đến cõi Phật linh thiêng,tâm vô cùng tịnh.
Sau khi xem được một lúc, Bạch Điềm đi qua lôi kéo cô đến ngọn núi phía sau.
Tống Thanh Y nhìn xung quanh, không thấy Từ Trường Trạch, không thể không hỏi Bạch Điềm: "Trạch Trạch đâu?"
Bạch Điềm thấp giọng giải thích: "Anh ấy nói với em muốn đến nhà vệ sinh nên tự mình đi rồi."
Tống Thanh Y cũng không nghi ngờ đi theo Bạch Điềm.
Nhìn khung cảnh phía sau núi giống như vừa mới được sửa chữa xong,tổng cảm thấy không có gì đặc sắc nên Tống Thanh Y đoán Bạch Điềm chắc chắn có lời gì muốn nói nên mới kéo cô đến nơi đây.
Nhìn người quay phim theo sau hai người bọn họ, Bạch Điềm mau chóng đem lời nói ban biên tập ấn định yêu cầu cô đặt chính mình là người chủ động theo đuổi tình yêu cùng Tống Thanh Y tham hỏi ý kiến nói ra: "Chị Thanh, nếu người em thích rất ưu tú thì em phải làm sao bây giờ?"
"Làm cho bản thân mình tốt hơn." Tống Thanh Y nói: "Không có cách nào khác hơn thế cả."
"Vậy chị cùng Trình Dật, ai là người ưu tú hơn?" Bạch Điềm hỏi.
Tống Thanh Y suy nghĩ một lúc,lại nói: " Tính cách cả hai chúng tôi cũng xem như là bổ sung qua lại cho nhau,nếu so sánh ra thì cậu ấy nhỉnh hơn so với tôi một chút"
Sự tự tin của Trình Dật là điều cô không thể học được từ anh.
Bạch Điềm hỏi thêm một vài câu hỏi, hầu hết trong số đó đều xoay quanh Từ Trường Trạch, vô cùng thành thạo thiết lập thành công một cô gái mơ mộng theo đuổi tình yêu chính mình mới gặp không lâu,Từ Trường Trạch.
Hai người giống như diễn mà cũng không giống diễn đem tâm sự chính mình nói ra hết một lần.
Nhìn thời gian chênh lệch cũng không nhiều lắm,Bạch Điềm kéo tay Tống Thanh Y trở về "Chắc hai người đó cũng đã trở lại, chúng ta cũng nên quay về thôi."
Tống Thanh Y còn đang muốn trả lời, trên đỉnh đầu bỗng nhiên phát ra âm thanh vô cùng lớn.
Tống Thanh Y nheo mắt nhìn lên "Có sân bay nào gần đây không? Tại sao máy bay lại bay thấp như vậy?"
Bạch Điềm cười cười bí ẩn "Có lẽ vậy chăng."
****
"Mọi người đều đến đông đủ cả chứ?" Trình Dật nhìn đồng hồ và hỏi Từ Trường Trạch bên cạnh.
Từ Trường Trạch nói: "Đến."
Bạch Kiếm đem nhẫn đưa qua cho Trình Dật,vỗ vỗ bờ vai anh trêu chọc một chút: "Hành động không tệ,rất nhanh."
Trình Dật bây giờ đã đổi một bộ vest trắng, trong tay cầm bó hoa màu tím đang nở rộ, cười nói: "Qủa thật tính toán đã từ rất lâu "
Bạch Kiếm nói: "Thật sến."
Trình Dật nhướn nhướn mày: "Bạch Điềm nói rằng con gái thường thích điều gì đó lãng mạng và một câu chuyện cổ tích dành cho chính mình."
Không phải là câu chuyện Bạch mã hoàng tử quỳ một đầu gối xuống, tay nâng chiếc nhẫn cầu hôn và hứa rằng sẽ mang lại cho cô cuộc sống tốt nhất sao?
Iris là loài hoa Tống Thanh Y thích nhất. Cho dù cô gái của anh có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, cô ấy cũng nên là một cô gái mà phải không?
Hoa Iris
****
Sau khi Tống Thanh Y cùng Bạch Điềm trở lại,cô luôn cảm thấy rằng ánh mắt của mọi người xung quanh luôn nhìn cô với một nụ cười bí ẩn.Cho rằng đó chỉ là ảo giác chính mình,Tống Thanh Y bắt đầu tìm kiếm bóng dáng hai người, Từ Trường Trạch đột nhiên xuất hiện,từ đằng kia chạy tới "Không xong rồi, Nam ca... Nam ca bị thương."
"Có chuyện gì vậy?" Tống Thanh Y hoảng hốt hỏi.
Từ Trường Trạch nói: "Ban nãy,khi em và Nam ca đang mãi ngắm nhìn phong cảnh xung quanh thì đột nhiên có một con rắn chui ra cắn vào mắt cá chân của anh ấy. Bây giờ đoàn làm phim..."
Lời còn chưa nói hết, Tống Thanh Y đã nhanh chóng chạy đi.Từ Trường Trạch sửng sốt trong hai giây, nhìn Bạch Điềm mỉm cười giơ ngón tay cái lên "Diễn xuất của anh thật tuyệt ~ tuyệt vời."
Từ Trường Trạch:......
Tống Thanh Y vừa chạy vừa cảm thấy nước mắt chính mình không thể kiềm chế được,tìm kiếm bóng dáng Trình Dật xung quanh đây,hốt hoảng chạy thêm một đoạn liền thấy được hơn một chục máy ảnh được dựng xung quanh, mặt đất phủ đầy những cánh hoa màu hồng vô cùng rực rỡ, những quả bóng bay với nhiều màu sắc khác nhau được buộc chặt vào những cây cối um tùm tươi tốt xung quanh.
Nhìn Ông nội,ba mẹ Bạch, Bạch Kiếm, Dư Như Đồng, Úc Dao,... Tống Thanh Y nhích bước chân lại gần khó hiểu nhìn mọi người, Trình Dật đứng đó,tay nâng bó hoa hoa diên vĩ mỉm cười từ từ đưa tay đi về phía cô.
Nước mắt của Tống Thanh Y vẫn còn đọng trên khóe mi, nhìn cảnh tượng trước mắt không biết là nên khóc hay nên cười,cô không di chuyển mặc Trình Dật từng bước đến gần mình, cách khoảng còn một bước,anh dừng lại: "Một bước này, em bước nhé!!."
Tống Thanh Y nghiêng đầu, tức giận không nói chuyện.
Trình Dật bất đắc dĩ thở dài "Tống Thanh Y, ngay cả khi em không bước một bước nào về phía anh thì anh cũng sẽ kiên trì một mình bước 1000 bước về phía em."
Tống Thanh Y xoa xoa nước mắt,ôm chầm lấy người trước mắt "Là chính anh gạt em trước cơ mà?."
Trình Dật mỉm cười: "Dọa em sợ hãi rồi sao?"
Tay Tống Thanh Y nắm chặt chiếc áo vest, nức nở nói "Chính là sợ hãi muốn chết đi.Nếu anh chết rồi,sau này em biết phải sống làm sao đây chứ?"
"Được rồi ~" Trình Dật xoa xoa lưng cho cô, thấp giọng trấn an "Thực xin lỗi, là anh có lỗi với em, trăm sai ngàn sai là lỗi của anh."
Tống Thanh Y ở trong ngực im lặng không nói,Trình Dật cười cười lau nước mắt cho cô "Đừng khóc nữa, rất nhiều người đang xem chúng ta."
Đợi cho cảm xúc Tống Thanh Y dịu đi,Trình Dật mới mang bó hoa trong tay mình đặt trong tay cô,chậm rãi quỳ xuống một chân trên đất,đôi tay nhanh chóng lấy cặp nhẫn kim cương từ trong túi ra nhìn cô: "Tống Thanh Y."
"Vâng."
Trình Dật kiên định nói: "Em có nguyện ý đem quãng đời còn lại của mình,tất cả đều giao lại hết cho anh không? "
Tống Thanh Y:"Chúng ta, không kết hôn sao?"
"Mọi cô gái không phải mơ về một màn cầu hôn ngọt ngào trước khi kết hôn sao?Cho nên,bây giờ em nguyện ý cùng anh đi nửa đời còn lại chứ?"
Tống Thanh Y không nói,đem ngón tay chính mình vươn ra, Trình Dật nâng chiếc nhẫn trong tay mình đeo cho cô,khi anh đeo gần một nửa bỗng nhiên ngẩng đầu "Em còn chưa trả lời anh."
"Nói gì chứ?" Tống Thanh Y biết rõ còn cố hỏi.
"Có nguyện ý đi cùng anh không?" Trình Dật nói.
"Anh cảm thấy thế nào?" Tống Thanh Y chớp chớp đôi mắt chính mình,vô tội hỏi.
Trình Dật không lại nói,anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô rồi đứng dậy đặt một nụ hôn lên môi Tống Thanh Y.
Ngay lập tức làm dấy lên sự cổ vũ của người xem.
Tống Thanh Y trừng anh, thấp giọng nói: "Chơi xấu."
Trình Dật cong môi mỉm cười, cả hai trán áp trán vào nhau,thì thầm bên tai Tống Thanh Y:"Bây giờ cả thế giới đều biết chúng ta là của nhau rồi?Anh là của em và em cũng là của anh,hai chúng ta một đời,một đường cùng nhau,an nhiên cứ vậy mà trải qua thôi!"
Tai Tống Thanh Y đỏ ửng, đẩy đẩy anh "Còn có người đó."
Trình Dật ở vành tai cô cắn một cái "Vậy, buổi tối chúng ta tiếp tục vậy?"
Tống Thanh Y còn đang định nói,trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên một tiếng ầm vang, cách đó không xa,trên chiếc trực thăng buông xuống một hàng biểu ngữ màu đỏ: Mong ước Trình Dật cùng Tống Thanh Y trăm năm hòa hợp.
Tống Thanh Y:...
Nhìn về phía Trình Dật, Trình Dật cũng nhìn về phía Bạch Kiếm, làm khẩu hình: Thật sến.
Bạch Kiếm chỉ chỉ mẹ Bạch bên cạnh: Mẹ làm, không có quan hệ gì với anh.
Tống Thanh Y chọc chọc eo Trình Dật "Anh..."
Lời nói còn chưa nói ra, Trình Dật đã quay đầu hôn cô.
Tống Thanh Y nhìn khuôn mặt phóng to của Trình Dật trước mắt, chóp mũi anh toát ra không ít giọt mồ hôi nho nhỏ, đặc biệt vô cùng gợi cảm.Âm thanh ồn ào xung quanh giống như nháy mắt đều biến mất không thấy, chỉ còn lại hai người bọn họ ở nơi này,cô bắt đầu nhắm hai mắt lại,theo tiết tấu tận hưởng nụ hôn của chính mình và Trình Dật.
Mọi người xung quanh nhìn họ,ngay lập tức vang lên rất nhiều tiếng thét chói tai.
Bạch Điềm đứng ở bên ngoài đám đông, tự giác đưa tay bịt kín mắt, sau đó từ từ để lộ khe hở ở giữa các ngón tay, nhìn một màn hoàn mĩ trước mắt.
Từ Trường Trạch nhìn nhìn Bạch Điềm ngại ngùng bên cạnh,sau đó trực tiếp chắn ngang trước mặt cô, mặt lạnh lùng vô cảm nói "Không phù hợp với trẻ em."
Bạch Điềm:...
Tức tối giậm chân tại chỗ.jgp
Ngọt ngào qua đi,Trình Dật thở hổn hển bên tai Tống Thanh Y nói "Chị ơi, em yêu chị."
"Chỉ yêu duy nhất mình chị trên đời mà thôi."
Tống Thanh Y cắn môi dưới,cũng nhanh chóng đưa tay lên ôm lấy cổ anh "Trình Dật, cám ơn cậu."
Cám ơn cậu đã cùng tôi trải qua những ngày đen tối đó, yêu tôi và mơ cùng tôi,cậu mãi mãi là ngôi nhà ngọt ngào nhất tôi muốn đến,chúc chúng ta một đời hòa hợp,bạc đầu đến già.
<< Vậy là Bé con Trình Nguy Xuyên của chúng ta sắp Comback rồi nheee>>