Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 866: Sự thật ẩn giấu (1)
Cùng buổi chiều ngày hôm đó, Mã Nhược Anh đến một quán cafe nhỏ, vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy Adelric ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Đi đến, cô ngồi xuống ghế phía đối diện, chậm rãi lên tiếng: - Cậu đến nhanh thật. Mảnh giấy mà Adelric nhờ Stefan đưa cho cô hóa ra là cách thức liên lạc với anh ta, cô dựa theo số điện thoại trên đó bí mật nhắn tin tới, kết quả chưa đến vài phút thì đã nhận được câu trả lời. Adelric cũng không lựa chọn thời gian quá lâu, chỉ đưa ra một địa điểm cho cô, rồi nói gặp mặt sau bảy tiếng nữa. Adelric nhấp một ngụm nước, bình tĩnh đáp: - Trước hết cô cứ gọi nước uống đã. Người đàn ông vừa dứt lời, nữ phục vụ đã tiến đến đặt lên bàn một tách cà phê đen, ngay trước mặt của Mã Nhược Anh. "..." Adelric nhướn mày, nhếch môi nói: - Có vẻ như cô rất nóng vội muốn biết mọi chuyện. Mã Nhược Anh chớp mắt, lạnh nhạt đáp: - Đừng vòng vo nữa, mau vào vấn đề đi. Nghe vậy, người đàn ông cũng không chần chừ nữa, trực tiếp lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Mã Nhược Anh. Cô liếc mắt nhìn xuống, quả nhiên chính là tờ giấy xét nghiệm ADN. Muốn biết giữa cô và Cadira có quan hệ huyết thống hay không, đây chính xác là cách nhanh nhất. Nếu nói đến bằng chứng, cũng chỉ có thứ này mới là thuyết phục nhất thôi. Mã Nhược Anh chậm rãi cầm tờ giấy lên xem, qua vài giây, cô thả nó xuống, nhìn người đàn ông hỏi: - Tại sao cậu biết được chuyện này? Adelric ngạc nhiên khi thấy cô mặt không biến sắc, nghi hoặc lên tiếng: - Có vẻ như cô đã chấp nhận được rồi, không còn mất kiểm soát như lần trước nữa. Mã Nhược Anh mím môi, từ tốn đáp: - Hai ngày qua là khoảng thời gian giúp tôi nhìn lại mọi việc thật rõ ràng, đúng như cậu nói, khi đứng ở một vị trí khách quan nhìn nhận vấn đề, trong chuyện này quả thật có nhiều lỗ hỗng. Tôi đã không thể nhận ra chúng, nhưng mà.. tôi cũng không thể giải thích được lí do, tại sao Cadira lại chấp nhận cưới mẹ tôi? Adelric gật đầu, anh nghĩ bây giờ đã có thể nói chuyện dễ dàng hơn được rồi, cô gái này đã khống chế bản thân mình rất tốt, năng lực kiềm hãm bản thân trước hận thù cũng mạnh hơn anh tưởng nhiều. Hít vào một hơi sâu, Adelric nhìn thẳng Mã Nhược Anh, nói: - Năm đó ba tôi lấy mẹ cô vì quyền lực là thật, sức ép của vị trí đứng đầu quá lớn khiến ông không thể từ chối việc móc nối quan hệ, tuy nhiên... còn có một chuyện được che giấu đằng sau cuộc hôn nhân chính trị đó nữa, chính là việc mẹ cô có tình cảm với Adrian Rostchild - em trai họ của ba tôi, người nắm giữa chiếc ghế số ba. Ban đầu, khi Rostchild biết được chuyện này, họ đã rất phẫn nộ, bởi vì hôn ước đã được định ra không thể tùy tiện rút lại. Mà việc vụng trộm với người phụ nữ của nhà thừa kế tương lại càng làm họ tức giận hơn, đối với gia tộc, đó là vết nhơ cực kì đen tối. Mâu thuẫn nội bộ chính vì thế mà diễn ra ngày càng căng thẳng hơn, cho đến khi giải pháp cuối cùng được đưa ra để có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình. Chính là ba tôi... sẽ lấy người con út của Mã gia - Mã Liên Tâm, cũng chính là em gái của mẹ cô. Còn Aurora, sẽ có thể tiếp tục mối quan hệ cùng Adrian Rostchild, nhưng nếu muốn tiến đến hôn nhân, phải chờ đợi sau ba năm khi ba tôi đã vững vàng ngồi lên ghế thừa kế. - Sở dĩ mọi việc đến đây là kết thúc, khi chỉ cần thay đổi cô dâu trong hôn ước là được, nhưng mà lúc đó, lại có một sự việc phát sinh ngoài ý muốn... - Chính là tôi. - Mã Nhược Anh đột ngột ngắt lời của Adelric. Anh mím môi, dừng tầm hai giây rồi gật đầu trả lời: - Đúng vậy, chính là cô, Aurora đã mang thai cô... ngay trước khi hôn ước bị thay đổi. Lúc nhận ra bản thân mang thai con gái, Aurora đã rất tuyệt vọng, vì dù có được gả cho người đàn ông mình yêu thật sự, thì cũng không thể sinh cô ra được, bởi vì cô là con gái. Aurora đã bàn bạc điều này với Adrian, nhưng kết quả nhận lại chỉ là hai chữ "phá thai". Cũng chính vì điều đó nên Aurora buộc phải tìm cách khác để giữ lại mạng sống của cô, và bà ta đã đến tìm ba tôi, dùng mọi cách ép buộc và bắt ông chấp nhận cuộc hôn nhân ấy, đồng thời Mã gia cũng không thay đổi người nữa. Mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào chắc cô cũng biết rồi, thuận lợi nhưng vẫn khó khăn, vì cô là con gái nên Rostchild nhiều lần muốn xử tử cô, tuy vậy, ba tôi đã đứng ra bảo vệ, dù sau khi ông ấy biết chuyện cũng không tuyệt đường sống của hai người. Có lẽ khoảng thời gian bên cạnh cô lúc nhỏ đã khiến ông nảy sinh bản năng phụ tử, và dùng sức mạnh của mình để bảo vệ cô. Mã Nhược Anh ngồi đối diện im lặng lắng nghe, hai bàn tay cô sớm đã đan vào nhau siết chặt. Hóa ra... Cadira đã từng thương yêu cô, ông ấy thật sự.. đã từng xem cô là con gái của mình, hết lòng che chở. Vậy mà cô lại.... thù hận ông ấy, thù hận người từng bảo vệ cô. Adelric chớp mắt, đột nhiên thở dài một hơi, lên tiếng: - Rostchild rất căm ghét nữ nhân, nên không ít lần gây sức ép với ba tôi, muốn ông loại bỏ cô. Quyền lực của ba tôi tuy mạnh nhưng không phải bao giờ cũng có thể chống lại tám chiếc ghế tối cao. Mặc dù vậy, ông ấy vẫn dùng hết khả năng để làm, nhưng mà ông không ngờ... Aurora - mẹ của cô lại tự tay phá đi lớp bảo vệ đó. Thân thể Mã Nhược Anh cứng đờ khi nghe lời nói của người đàn ông, cô cắn răng, ngập ngừng hỏi: - Cậu..... cậu có ý gì? Adelric nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đáp: - Tôi đã từng rất ngưỡng mộ Aurora, bà ấy vì cô mà đã đánh đổi hạnh phúc của mình, dù chọn một con đường không dễ đi nhưng bà ấy vẫn dùng sự thông minh và tài giỏi để tận lực che giấu cho cô, bảo vệ cô, nhưng mà... tôi không nghĩ một người lí trí như thế... lại hóa một kẻ ngốc trong tình yêu. Bà ta vì yêu Adrian, cam tâm bị lợi dụng, dám lấy cắp ấn kí của ba tôi.
|
Chương 867: Sự thật ẩn giấu (2)
- Ấn kí? - Mã Nhược Anh bật thốt theo bản năng. Tại sao ấn kí lại liên quan đến chuyện này chứ? Nó là vật đã thất lạc từ lâu rồi mà? Nhưng anh ta nói mẹ cô lấy cắp nó, tại sao... không lẽ... không phải, tuyệt đối không phải đâu... Adelric mím môi, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô gái rồi quyết định nói tiếp: - Mười lăm năm trước, Adrian âm mưu lật đổ chiếc ghế của ba tôi, ông ta đã nhân lúc sức ép từ phía gia tộc lên người cô đang lớn, tiến hành nhiều cuộc tấn công nội bộ. Mẹ cô lúc đó, bị hắn lợi dụng đánh cắp đi ấn kí, vốn là muốn cướp nó về cho mình nhưng nửa chừng kế hoạch này lại phá sản, tôi không rõ tại sao Aurora lại không mang ấn kí về cho Adrian mà lựa chọn chạy thoát cùng với nó, nhưng cũng nhờ vậy mà cuộc chiến này mới kết thúc trong êm đẹp, cuối cùng Adrian đã bị bắt và buộc tội phản đồ, lưu đày vĩnh viễn đến một vùng đất chết. - Nhưng đáng tiếc... đối với cô thì nó là sự bắt đầu của một chuỗi bi kịch. Sau khi biết Aurora lấy cắp ấn kí, Rostchild quy Mã gia vào tội đồng lõa nên mới truy sát đến tận cùng. Thiêu cháy tất cả, diệt cỏ tận gốc, tru di cửu tộc, không một ai có quyền được sống. Nếu không phải Aurora nhanh trí đưa cô chạy trốn, có lẽ cô cũng đã chết dưới ngọn lửa của Rost năm đó rồi. Mã Nhược Anh, cô luôn trách Rostchild tuyệt đường sống của cô, của Mã gia, nhưng thật ra, không có lửa thì làm sao có khói? Suy cho cùng, là do mẹ của cô khơi mào trước, mới dẫn đến kết cục không thể cứu vãn. Rostchild là một gia tộc mạnh mẽ, họ có những quan niệm riêng nhưng cũng có quy tắc riêng của mình, mặc dù nó rất cổ hũ nhưng họ vẫn tuân thủ đạo lý "người không động ta ta không động người". Là Aurora lừa dối gia tộc đó trước, chỉ bằng việc che giấu danh tính của Mã Nhược Anh, làm trái quy tắc của Rost thì cũng đủ khiến họ phải đền bằng mạng sống rồi. Huống hồ, cô ta còn dám ăn cắp ấn kí của người đứng đầu gia tộc, tiếp tay cho kẻ phản đồ mưu nghịch. Cho dù đến cuối có thay đổi, thì cũng đã quá muộn rồi, họ phải trả giá bằng sinh mạng của hàng trăm người Mã gia. Ánh mắt Mã Nhược Anh cứng đờ khi nghe Adelric thuật lại mọi chuyện, cô thật sự chưa từng nghĩ đến lỗi lầm là do mẹ cô gây ra. Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ hận thù là bắt đầu từ Cadira, từ gia tộc Rostchild máu lạnh tàn nhẫn, nhưng mà... không phải sao? Không phải như vậy sao? Mã Nhược Anh rũ mắt, đôi bàn tay bên dưới vẫn siết chặt không buông, thậm chí móng tay đâm vào lòng da thịt cô mạnh đến mức các đốt ngón đều trắng bệch, in hằn thành từng dấu bán nguyệt. Người đàn ông trước mặt chậm rãi chớp mắt, lên tiếng: - Nhưng có một chuyện cho đến giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao năm đó, mẹ của cô lại đột ngột thay đổi ý định, làm phá sản kể hoạch của Adrian. Bà ta chấp nhận mang theo ấn kí chạy trốn, chấp nhận sự truy đuổi tàn sát nhưng lại không mang nó đến cho Adrian? Hay là do tôi đã quá đề cao tình yêu của Aurora? Thực chất... bà ta không yêu Adrian đến vậy? Mã Nhược Anh cúi đầu không đáp, bởi lẽ chính cô cũng không hiểu lí do gì nữa. Cô thật sự không biết lúc đó mẹ cô tại sao lại làm như vậy, thật sự... Đúng lúc này, một suy nghĩ chợt xẹt ngang qua đầu Mã Nhược Anh, nó làm cô nhớ đến... những lời cuối cùng của mẹ trước khi mất. "Nhược Anh, hứa với mẹ, hãy dùng bàn tay của con để cứu người, chỉ cần là bệnh nhân ở trước mặt, thì dù còn một hơi thở, con cũng phải cố gắng cứu chữa, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Con nhất định phải sống, tiếp tục kế nghiệp của gia tộc chúng ta." "Nhược Anh, mẹ xin lỗi... mẹ thật sự xin lỗi... xin đừng hận ba con... anh ấy.. là một người tốt... là mẹ... là mẹ đã...." Mẹ của cô đã tắt thở trước khi nói hết câu nói đó, khi ấy cô vì quá sốc mà đem nỗi hận thù đặt lên trên đầu, không để tâm đến những lời cuối cùng, nó mang một ý nghĩa khác. Đúng vậy, bây giờ thì cô hiểu rồi... là trả nợ. Bởi vì Cadira đã bảo vệ mẹ con cô trong suốt những năm tháng sống khó khăn ở Rostchild, vậy nên đến phút cuối, bà mới quyết định thay đổi, mặc dù yêu Adrian nhưng không mang ấn kí đến cho người đàn ông đó chính là sự trả ơn duy nhất bà dành cho Cadira. Nhưng tại sao.. tại sao lại phải bắt cả Mã gia trả giá cùng bà? Hàng trăm sinh mạng vô tội, tại sao phải trả giá đắt như vậy? Không lẽ, đây chính là ý trời? Mã gia phải diệt vong là số mệnh? Cô không tin.... Kì thực, gia tộc này quá đoản mệnh khi sai lầm của một cá nhận lại gây ra hậu quả quá lớn, liên lụy đến nhiều thế hệ. Nếu bây giờ Mã gia còn tồn tại, chắc chắn sẽ là một trong những gia tộc mạnh mẽ, khiến những tổ chức khác phải e dè bởi khả năng về y thuật đỉnh cao. Tuy nhiên... điều đó đã không thể xảy ra. Nói đến cùng, có lẽ sự diệt vong của gia tộc họ Mã bắt đầu từ lúc họ tham lam muốn móc nối cùng Rostchild, bi kịch của Mã gia... tất cả đều xuất phát từ đây. Cuộc nói chuyện giữa Mã Nhược Anh và Adelric dần rơi vào im lặng, sau câu hỏi của người đàn ông, không có câu trả lời nào, cũng không có vấn đề gì khác nữa. Mã Nhược Anh thì vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không chịu ngẩng lên. Bỗng lúc này, có một ánh sáng lóe lên từ ngay chính bàn tay của người con gái. Mã Nhược Anh theo bản năng buông thỏng tay, cô chợt phát hiện chiếc nhẫn trên ngón giữa của mình đang phát sáng. Đây là... Cùng thời gian đó, ở những nơi khác trên thế giới, Andrew, Elena, Stefan và Vivian cũng đồng loạt nhận được tín hiệu từ chiếc nhẫn đen, khi họ chủ động kết nối lại, một thông điệp đã được gửi đến, đó là âm thanh quen thuộc của một người phụ nữ mà khiến tất cả bọn họ phải chú ý. - Lão đại! "Phelan xảy ra chuyện rồi!"
|
Chương 868: Trở về
Ba năm sau, Tại buổi tiệc rượu đang diễn ra trong một khách sạn nổi tiếng ở thành phố Vancouver (Canada), Mary FirstFlo đứng ở một bàn tiệc tập trung toàn phu nhân quý tộc, nói cười một cách vui vẻ. Lúc này, người đàn ông bước ra chính giữa sân khấu, cầm micro lên tiếng: - Ladies and gentlemen, today"s auction is about to begin. Please look at the stage to see the valuables we have prepared. All proceeds from today"s auction will be donated to disadvantaged children around the world, wish the ladies and gentlemen a happy and meaningful evening. (Thưa các quý ông và quý bà, buổi đấu giá hôm nay xin phép được bắt đầu. Xin hãy nhìn lên sân khấu để xem những đồ vật có giá trị mà chúng tôi đã chuẩn bị. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá hôm nay sẽ được quyên góp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp thế giới, chúc các quý ông và quý bà có một buổi tối vui vẻ và ý nghĩa.) Chương trình bắt đầu ngay sau lời giới thiệu của người đàn ông, các đồ vật được trưng bày đấu giá với sự tham gia vô cùng nồng nhiệt từ các quý bà giới thượng lưu. Mary FirstFlo đứng ở một bên xem xét, bà ta không tham gia vào, nhưng thi thoảng có đồ vật được đấu giá cao, trên môi sẽ bất giác nở nụ cười ẩn ý. Đến món đồ thứ sáu, một chiếc vòng cổ đá quý Saphie được mang ra, ngoại hình bắt mắt của nó thu hút không ít sự chú ý của phụ nữ, ngay lập tức đẩy giá thành lên cao chót vót. Đỉnh điểm là khi hai quý bà vì tranh giành chiếc vòng cổ đó mà đã chịu chi đến hơn bốn mươi ngàn đô la Mỹ. Cuối cùng, một người trong số đó đã không thể theo được, đành phải dừng lại. Người đàn ông cầm lấy chiếc búa, bắt đầu ra hiệu lệnh: - Forty - three thousand dollars for the first time. (Bốn mươi ba ngàn đô la lần một.) - Forty - three thousand dollars a second time. (Bốn mươi ba ngàn đô la lần hai.) - Forty - three thousand dollars a... - One hundred thousand dollars. (Một trăm ngàn đô la.) Lời của người đàn ông bị ngắt quãng bởi một âm thanh trong trẻo, không khó nhận ra nó xuất phát từ một phụ nữ trẻ tuổi, thế nhưng điều làm bất ngờ hơn chính là mức giá mà người đó đưa ra, một trăm ngàn đô la Mỹ cho một chiếc vòng cổ? Là ai mà chịu chi đến như vậy? *100 ngàn đô: khoảng hơn 2 tỷ 3 VND. Trong chốc lát, sự thu hút đổ dồn về phía phát ra tiếng nói, Mary FirstFlo cũng không ngoại lệ, bà ta quay đầu nhìn theo đám đông, nhưng khi ánh mắt chạm phải hình bóng của cô gái đứng gần cửa ra vào, nét cười trên mặt bà ta đã hoàn toàn tan biến. Đôi con ngươi như mở to gấp hai lần, Mary vô thức thốt lên: - Âu Dương Thiên Thiên! Lẫn trong đám người mang trang phục rực rỡ, Âu Dương Thiên Thiên xuất hiện với bộ đồ thanh nhã bình thường, cô bước về hướng người phụ nữ, lạnh nhạt lên tiếng: - Hello Mary, long time no see. (Chào Mary, lâu rồi không gặp.) Người phụ nữ đứng bất động một chỗ, dường như vẫn chưa thoát ra được cú sốc khi nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên. Phải mất một lúc lâu sau, bà ta mới có thể nói: - Tại sao... tại sao ngươi có thể vào đây? Bảo vệ đâu? Khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên lạnh tanh không chút cảm xúc, trước câu hỏi của Mary, cô chỉ rũ mắt đáp: - Bảo vệ? À... đám người vô dụng đứng chặn tôi ngoài cổng.... Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa nâng tay lên, các ngón tay vuốt ve một thứ vũ khí đen ngòm, trên thân nó dính vài chất lỏng nhơn nhớp: - ....chúng chết rồi... Hiện tại tới lượt bà chứ nhỉ? Nhẹ nhàng thốt ra từng chữ, Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt nhìn lên, sau đó dứt khoát giơ súng về phía Mary đối diện. - Aaaaaaa - Hành động của cô khiến đám người xung quanh hoảng loạn, vừa la hét vừa dẫm đạp lên nhau chạy trốn. Cả không gian đông đúc bỗng chốc chỉ còn lại hai người, Âu Dương Thiên Thiên đứng đối mắt với Mary FirstFlo, lạnh nhạt nói: - Có vẻ bây giờ bà sống không được sung sướng như lúc trước nữa rồi, đến mức phải mang đồ của mình ra đấu giá như thế, người khác mà biết cái lí do "quyên góp" kia thực chất chỉ là bịa đặt thì không biết mặt mũi của FirstFlo sẽ phải dùng thứ gì bù đắp cho hết, đúng không Mary? Người phụ nữ nghiến răng nhìn Âu Dương Thiên Thiên, gầm gừ lên tiếng: - Ngươi... đồ xấc xược chết tiệt! Nói rồi, Mary nâng cao tay muốn đánh cô, nhưng bàn tay chưa kịp hạ xuống thì đã bị ngăn lại. Âu Dương Thiên Thiên dùng sức bóp chặt cổ tay người phụ nữ, khiến bà ta đau đớn đến mức la hét, chưa dừng ở đó, cô còn đưa họng súng vào lòng bàn tay Mary, lạnh lùng bắn một phát súng. Viên đạn bay xuyên qua bàn tay bà ta, đục khuấy một lỗ ghê tởm ngay chính giữa gân cốt, tức khắc làm máu văng tung tóe. - Aghhhh. Mary gào lên như một con thú bị thương, thân thể đau đớn ngã khụy xuống đất, không ngừng ôm lấy bàn tay mình khóc ròng. Âu Dương Thiên Thiên bình thản ngồi hổm xuống, cô chĩa họng súng ngay thái dương người phụ nữ, giọng không âm sắc nói tiếp: - Suỵt... đừng la lớn như vậy, bà chưa chết ngay được đâu. Tôi đã cảnh báo bà rồi mà, ngày tôi quay trở lại, địa ngục sẽ đến với FirstFlo, mặc dù bây giờ không cần tôi ra tay, bà cũng sẽ bị Bush và Rostchild bóp chết một cách dễ dàng, nhưng mà... đừng lo lắng, tôi không để chuyện đó xảy ra quá nhanh đâu. Bà... và cái gia tộc đáng chết đó.... tôi sẽ cho các người chết dần chết mòn... trong đau đớn, đến mức các người phải quỳ xuống dập đầu tôi cầu xin được chết. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên thu súng về, cô chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Mary với ánh mắt lạnh ngắt không độ ấm, bà ta cũng run rẩy nhìn cô, giờ phút này mới chợt giật mình nhận ra, khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên từ nãy đến giờ vẫn không hề chuyển đổi, dù bị máu bắn văng tung tóe, cũng không mảy may chớp mắt một cái. Cô ta... thay đổi rồi... thành một con người hoàn toàn khác. Cô ta đã không còn là Âu Dương Thiên Thiên của ba năm trước nữa.
|
Chương 869: Lão đại
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, lơ đãng ngước mặt lên, rồi bất ngờ, cô đột ngột nghiêng đầu qua một phía, sau đó nhanh như cắt nắm lấy tay người đàn ông từ đâu hướng tới, cúi người vật lộn hắn một vòng trên không, và thân thể nặng nề của kẻ đó đập mạnh xuống đất, ngay trước mũi Mary FirstFlo Nhấc chân dẫm lên ngực tên đó, Âu Dương Thiên Thiên chĩa súng, đáy mắt lộ ra sự băng giá cùng cực. "Pằng pằng pằng" - Ba phát súng vang lên liên tiếp, ba viên đạn ghim chặt vào lồng ngực của người đàn ông, chết ngay lập tức. Mary hoảng hốt lùi lại, người vừa bị Âu Dương Thiên Thiên kết liễu là One - ám vệ luôn đi theo bảo vệ bà, cũng là sát thủ giỏi nhất. Ba năm trước, đứng trước mặt hắn, Âu Dương Thiên Thiên là một con chuột nhắt thụ động, chỉ biết hoảng sợ, vậy mà bây giờ... không những có thể cảm nhận được tốc độ của hắn, cô ta còn có thể trong một chiêu hạ gục, nhanh gọn kết thúc một sát thủ. Không thể tin được, ba năm, chỉ trong vòng ba năm mà cô ta có thể đạt được đến trình độ như thế này. Rốt cuộc là ai, là thứ gì đã làm thay đổi Âu Dương Thiên Thiên? Âu Dương Thiên Thiên khẽ chớp mắt, cô đưa tay chùi đi vết máu dính nơi khóe miệng mình, âm u nói: - Mary, nước Mỹ hiện nay... đã không còn là thiên hạ của bà và FirstFlo nữa rồi, nó không bảo vệ nổi các người đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. ================================== Âu Dương Thiên Thiên bước ra khỏi khách sạn, cô lên một chiếc ô tô đỗ gần đó, ngồi vào ghế sau. Phía trước, Sherry và Anna đã chờ đợi được một lúc, nhìn thấy cô, cả hai bất giác thở phào nhẹ nhõm. - Đến đó đi - Âu Dương Thiên Thiên chỉ nói một lời, hai cô gái đã hiểu phải làm gì, nhanh chóng nhấn ga rời đi. Vươn tay cầm lấy chiếc túi bên cạnh, Âu Dương Thiên Thiên lấy ra một bộ đồ mới, chậm rãi thay quần áo dính đầy máu trên người. Khoác thêm một chiếc áo da bên ngoài, cô liếc mắt nhìn qua cửa sổ, sau khi nhìn thấy gì đó bỗng lên tiếng: - Dừng lại. Anna đạp chân phanh, chiếc xe ngay lập tức ngừng lại. Âu Dương Thiên Thiên không nói không rằng mở cửa bước xuống, tiến vào trong một cửa hàng bán hoa tươi. Người bán hàng thấy cô liền đi đến đón tiếp niềm nở, giới thiệu cho cô rất nhiều loại hoa khác nhau, Âu Dương Thiên Thiên chỉ nhìn lướt qua một lượt những thứ ấy, thái độ không hứng thú lắm, cho đến khi cô dừng tầm mắt trước một giỏ nhựa, nói: - Lấy cho tôi một bó hoa đó. Người phụ nữ theo tầm mắt Âu Dương Thiên Thiên nhìn đến, háo hức đáp: - Cô gái, cô quả thật có mắt nhìn, bó hoa hồng trắng này vừa mới được chuyển đến sáng nay, vô cùng tươi, vô cùng đẹp. Loại hoa này còn có mùi hương nhẹ nhàng nhưng cũng độc đáo đặc trưng, rất thích hợp dùng làm quà tặng. Cô muốn tặng nó cho ai đó phải không? Âu Dương Thiên Thiên nhìn bó hoa hồng trắng không chớp mắt, chậm rãi trả lời: - Phải, là tặng cho một người rất quan trọng. Người phụ nữ nghe thấy, lập tức bật cười, gật đầu: - Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ gói cho cô một bó hoa hồng thật đẹp, xin hãy đợi một chút. Nói rồi, cô ta quay người muốn đi, nhưng đúng lúc đó, Âu Dương Thiên Thiên lại lên tiếng ngăn cản: - Không, tôi không lấy những màu khác. Câu nói của cô khiến người bán hàng bất ngờ xoay lại, theo bản năng hỏi: - Cái gì? Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn người phụ nữ, đôi con ngươi trong suốt như dòng nước không pha lẫn tạp chất, nhưng lại vô hồn trống rỗng: - Tôi chỉ cần hoa hồng trắng thôi. Người phụ nữ có chút kinh ngạc, dường như không nghĩ đến Âu Dương Thiên Thiên lại chỉ cần hoa hồng trắng. Cô đã từng gặp qua rất nhiều khách hàng rồi, và đối với người mua hoa hồng, đa số đều mua kèm hoa theo màu, nếu mua đơn lập, cũng sẽ chỉ mua hoa hồng đỏ hoặc xanh, chưa bao giờ có ai muốn mua một bó hoa hồng trắng cả. Bởi vì màu của nó... có chút hơi trang trọng, và thường thì không phù hợp để làm quà tặng, ngược lại... nó dùng để viếng thăm ai đó thì đúng hơn. Đương nhiên điều ấy chắc chắn không phải một chuyện vui. - Nhưng mà... hoa... - Người phụ nữ mím môi nhìn Âu Dương Thiên Thiên, ngập ngừng trả lời Rút ra một chiếc thẻ màu đen, Âu Dương Thiên Thiên đẩy nó về phía trước: - Tôi sẽ trả giá gấp năm, xin hãy gói cho tôi bó hoa hồng trắng đẹp nhất. .... Sau khi mua hoa xong, Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục lên xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Nửa tiếng sau, chiếc xe của cô quẹo vào một con dốc, đi sang tuyến đường riêng biệt, vắng người hơn. Khi lướt ngang qua, đầu đoạn đường ấy có một chốt sắt cắm, trên đó ghi dòng chữ "Vancouver Cemetery" (Nghĩa trang Vancouver.) Dừng xe ở trước lối đi vào, Anna và Sherry mở cửa xuống trước, Âu Dương Thiên Thiên phía sau cũng chậm rãi bước xuống, thuận tay đóng cửa xe lại. Cầm theo bó hoa trong tay, cô nhấc chân đi bước đầu tiên, lúc này đột nhiên hai bóng người lọt vào tầm mắt Âu Dương Thiên Thiên, theo bản năng cô ngừng lại, chớp mắt nhìn người đó, cho đến khi nhận ra... đấy là một người quen. Tiêu Tử Du xuất hiện cùng một người đàn ông, đang di chuyển từ bên trong nghĩa trang đi ra, thấy Âu Dương Thiên Thiên, cô không nhanh không chậm tiến gần đến, dừng chân ngay trước mặt cô ấy. Âu Dương Thiên Thiên đứng thẳng người, hơi cúi thấp đầu, cô há miệng goị: - Lão đại!
|
Chương 870: Liều mạng
Tiêu Tử Du chớp mắt nhìn cô gái, lạnh nhạt hỏi: - Đến rồi sao? Âu Dương Thiên Thiên ngẩng mặt lên, lễ phép đáp: - Vâng. - Nghe nói cô vừa "quậy" một trận với Mary, thế nào, thỏa mãn chứ? - Tiêu Tử Du nhếch hàng lông mày thanh tú, trầm giọng hỏi tiếp. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, không phủ nhận: - Tin tức của lão đại thật nhạy bén, chuyện chỉ mới xảy ra vài phút trước mà cô đã biết rồi. Tiêu Tử Du vòng tay lại, đôi con ngươi đen láy xoáy sâu khuôn mặt bình tĩnh của cô gái đối diện, nheo mắt lên tiếng: - Tin tức của tôi có nhanh đến đâu cũng không bằng việc cô xuất hiện ở nơi này, không phải cô đang huấn luyện ở Úc sao? Bỏ giữa chừng chạy đến đây? Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức lắc đầu, nói: - Không có lão đại, tôi đã hoàn thành xong chương trình huấn luyện rồi. - Đó mới chính là vấn đề đấy, người vừa mới hoàn thành xong huấn luyện thì tại sao không nghỉ ngơi mà lại đến đây? Cô là người máy à? Tại sao có thể bất chấp cả bản thân như vậy? Hả? - Tiêu Tử Du đột nhiên quát một tiếng lớn, âm giọng của cô khiến đám người xung quanh bất giác co rụt lại, ngay cả lão Tứ cũng không dám lên tiếng nói đỡ cho Âu Dương Thiên Thiên. Có ai mà không biết chương trình huấn luyện của Tiêu Tử Du khắc nghiệt đến mức nào? Mỗi lần hoàn thành xong nó nếu không phải thương tích đầy mình thì cũng bị kiệt sức đến ngất xỉu, thậm chí còn từng có người chết vì không chịu nổi. Chính vì lẽ đó mà Tiêu Tử Du đã đưa ra một luât lệ, phàm là bất kì ai sau khi hoàn thành xong huấn luyện đều phải nghỉ ngơi dưỡng sức một tháng, sau đó mới được phép hoạt động. Cô đào tạo họ, chứ không phải ép chết họ. Chưa nói, Âu Dương Thiên Thiên là người đầu tiên chịu sự huấn luyện liên tục trong suốt ba năm, những chương trình đào tạo dành cho đám người Âu Dương Vô Thần cô đều trải qua hết không sót một cái nào. Mười năm, khóa huấn luyện mà mười năm trời Âu Dương Vô Thần theo học đã gói gọn thành ba năm cho Âu Dương Thiên Thiên, liệu ai tưởng tượng được cô ấy đã phải làm những gì để vượt qua nó không? Đã có người từng nghĩ Âu Dương Thiên Thiên sẽ chết trong chuỗi huấn luyện khắc nghiệt ấy, nhưng không, cô vẫn vượt qua được. Ba năm, ba mươi sáu tháng, cứ một tháng Âu Dương Thiên Thiên sẽ vượt qua một kì huấn luyện, nhưng rồi cô ấy không nghỉ ngơi mà lại tiếp tục cửa huấn luyện tiếp theo. Cô ấy cứ như vậy ba năm, bây giờ vẫn liều mình vì hận thù như thế, sức lực con người cũng có giới hạn chứ? Tiêu Tử Du không ép chết cô thì chính cô cũng tự ép chết bản thân mình rồi. - Rose, điều cơ bản của một người học tâm thuật là sự kiên nhẫn, cô vì hận thù mà nóng vội như vậy thì còn học làm gì nữa? Hay là cô đang cho tôi cơ hội hối hận vì năm đó đã nhận cô làm học trò của mình? - Tiêu Tử Du đanh thép lên tiếng. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt bối rối, cắn môi đáp: - Lão đại xin đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý đó. - Vậy thì ý của cô là gì? Tôi dạy tâm thuật là mong muốn cô có thể kiểm soát tâm tính của mình, chứ không phải để nó trói buộc cô. Nếu những gì cô học được trong ba năm qua không thể dùng để kiềm chế nổi lí trí và cảm xúc của bản thân cô, vậy thì rời khỏi hội đi, tôi không cần kẻ vô dụng. - Tiêu Tử Du không khoan nhượng, tiếp tục lớn tiếng phản bác. Khí thế của Tiêu Tử Du hoàn toàn áp đảo tất cả, khiến ai nấy đều khiếp đảm, không dám thở mạnh. Âu Dương Thiên Thiên lần này không thể chối cãi được nữa, chỉ đành cúi đầu nhận lỗi: - Tôi sai rồi, là lỗi của tôi, xin lỗi lão đại. Tiêu Tử Du hít vào một hơi, cô nhìn Âu Dương Thiên Thiên trong tư thế như vậy một lúc lâu sau mới lên tiếng: - Chỉ một lần này thôi, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, nếu còn để xảy ra tình trạng tương tự.... đừng trách ta không niệm tình thầy trò. Âu Dương Thiên Thiên cắn răng, kiên định đáp: - Tôi đã rõ, lão đại. - Ngẩng mặt lên đi. - Tiêu Tử Du nhẹ nhàng ra lệnh. Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng làm theo, từ từ ngước mắt lên, chợt thấy cô ấy đang nhìn bó hoa trong tay mình. - Đến thăm cậu ta? - Khuôn mặt Tiêu Tử Du đã quay lại mức bình thường, giọng cũng đã cói chút âm sắc, từ tính hỏi. Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, tay vô thức siết lấy bó hoa, trả lời: - Vâng. Tiêu Tử Du nghe vậy, không hỏi gì thêm nữa. Cô vươn tay đến chạm vào cần cổ Âu Dương Thiên Thiên, quẹt một đường ẩm ướt rồi nói: - Đi đi, Selina cũng đang ở bên trong. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền cúi đầu chào cô, rồi cùng hai người khác đi theo lối mòn vào bên trong. Lão Tứ tiến lên trước một bước, nhìn thấy trong tay Tiêu Tử Du dính máu, ngay lập tức rút ra một chiếc khăn tay. Tiêu Tử Du cầm lấy nó lau đi vết máu dính trên ngón tay mình, vừa nói: - Gửi cho cô ta một ít thuốc bổ và thuốc chữa thương loại C, Rose đang bị thương, vết thương khá nặng đấy. Khi nãy lau vết máu trên cổ Âu Dương Thiên Thiên, cô đã cố tình ấn xem động mạch cổ của cô ta, phát hiện có điểm bất thường. Mạch đập vừa yếu vừa chậm, chứng tỏ cô ta đang bị bệnh, thân nhiệt trên người có chút lạnh, mặt hơi tái nhưng nhìn chung khách quan cả người đều ổn, vậy thì cô ta chỉ có thể bị thương thôi, rõ ở đâu thì cô không biết nhưng vết thương chắc là mới đây, còn khá nặng. Là trong lúc huấn luyện chăng? Hay là.. Lão Tứ nghe hiểu, liền gật đầu đáp: - Tôi biết rồi, tiểu thư. Nói xong, Tiêu Tử Du ném chiếc khăn tay lại cho người đàn ông, sau đó đi về phía chiếc xe của mình, mở cửa ngồi vào phía sau. Lão Tứ cũng nhanh nhẹ ngồi lên ghế lái, đạp chân ga rời khỏi đó. Trên đường đi, ông đột nhiên hỏi: - Tiểu thư, tôi có chuyện không hiểu. Tiêu Tử Du ngồi dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lên tiếng: - Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu, tại sao năm đó ta nhận cô ta sao? .... Ba năm trước, Tiêu Tử Du đứng trong một căn phòng, cùng với lão Tứ và Anna vừa trở về từ cuộc hỗn loạn, trước mắt cô, một thân xác đang nằm trên giường trắng toát, cả thân thể be bét máu, khắp người chằng chịt vết thương, hơi thở yếu ớt, không rõ sống chết. Người đó... chính là Âu Dương Vô Thần! *Tối nay có tiếp chap nha.* *Truyện mới đã được duyệt rồi, mọi người mau qua đọc review rồi lọt hố đi nè, đảm bảo chỉ có hay hơn chứ không dở hơn nhé, bỏ qua là cực uổng phí. Truyện có tên "Tình Ngàn Năm", là bộ truyện viết riêng về lão đại Tiêu Tử Du.*
|