Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 881: Trừ phi tôi chết đi
Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, cô vuốt tóc, có chút khó chịu lên tiếng: - Không giống như chị nghĩ đâu, lượng heroin trong đó đã được điều chỉnh rồi. Mã Nhược Anh nhếch môi, lắc đầu đáp: - Điều chỉnh? Em đang xem thường khả nặng nhận biết của chị đó à? Nếu thật sự lượng thuốc phiện trong đó không nhiều thì Kỳ Ân vừa nếm thử đã có thể ngay lập tức biết được hay sao? Nó chắc chắn chiếm đến năm mươi phần trăm nguyên liệu một viên thuốc bình thường đấy, đừng lừa chị. Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, gầm gừ như đang tức giận, nói: - Chị nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi nói nó đã được điều chỉnh rồi, tôi sẽ không chết được đâu. - Em có thể bị nghiện đấy! - Gần như ngay tức khắc, Mã Nhược Anh quát lớn thành tiếng. Cùng lúc đó, Âu Dương Thiên Thiên cũng phát tiết lên, hét ngược lại cô: - Tôi sẽ không chết được đâu! Đây mới là trọng điểm mà Âu Dương Thiên Thiên muốn trình bày, dù cho lượng heroin cô đang dùng thật sự nhiều thì nó cũng không khiến cô chết được, không chết nổi. Cả gian phòng bỗng im phắc sau tiếng hét của Âu Dương Thiên Thiên, đám người đứng trước cửa dường như không ngờ rằng cô ấy sẽ nổi cáu đến vậy, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa có chút sợ hãi. Khuôn mặt này của Âu Dương Thiên Thiên, bọn họ chưa từng thấy, nó thật xa lạ... thật đáng sợ. Âu Dương Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng tự điều chỉnh lại hơi thở đang rối loạn của mình. Vài giây sau, cô nhấc chân đi về phía Kỳ Ân, giơ tay ra nói: - Đưa cho tôi. Người phụ nữ thu lọ thuốc về, trực tiếp từ chối câu lệnh của cô, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Âu Dương Thiên Thiên, hỏi: - Nhị tiểu thư, làm thế nào mà cô có thứ này? Cô dùng nó bao lâu rồi? Bàn tay lơ lửng giữa không gian một cách vô định, không nhận được gì liền bất giác cuộn chặt lại thành nắm đấm, thấy vậy, Kỳ Ân hỏi tiếp: - Cô muốn động thủ với cả tôi sao, Nhị tiểu thư? Đối diện với khuôn mặt đầy thương cảm chân thành của người phụ nữ, Âu Dương Thiên Thiên nhìn một lúc lâu rồi thả tay xuống, cô lùi lại vài bước, nhắm mắt thở một hơi dài. Một khắc sau, có giọng nói vang lên: - Mấy người thì hiểu cái gì chứ? Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi mở mắt ra, bên trong đôi con ngươi là một mảnh vô hồn lênh đênh, cô nghiêng đầu nhìn Mã Nhược Anh, nói: - Chị muốn biết tôi dùng nó bao lâu à? Gần ba năm rồi, bắt đầu từ kì huấn luyện thứ hai tôi đã dùng đến nó, mãi đến tận bây giờ. Câu trả lời này đã vừa lòng chị chưa? Mã Nhược Anh mím môi, ấn đường đau thương cau chặt lại, xót xa hỏi: - Tại sao? Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, tỏ vẻ nực cười đáp: - Chị nghĩ tôi phải làm cách gì để vượt qua tất cả những khóa huấn luyện của lão đại? Chị nghĩ cơ thể này làm thế nào mà không biết đau đớn? Tôi dùng nó, bắt buộc phải dùng nó, nếu không có thứ thuốc ấy, Âu Dương Thiên Thiên tôi đã chết từ lâu rồi. Lồng ngực Mã Nhược Anh như bị ai đó đánh mạnh vào, khiến cô vô cùng khó thở. Tại sao cô chưa từng nghĩ đến điều này? Hơn ai hết, cô biết rõ là những chương trình đào tạo của lão đại khắc nghiệt như thế nào mà, một cô gái có thểhoàn thành nó trong ba năm, thay vì mười năm rèn luyện? Tại sao cô không nghĩ đến, có một thứ sẽ giúp thân thể con người kéo dài được năng lực chịu đựng, không cảm nhận được nỗi đau thực thể, không còn đau đớn hay sợ hãi... Tại sao cô không nhận ra sớm hơn chứ? Mã Nhược Anh cắn đôi môi run rẩy, ánh mắt cô đau lòng nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Thiên Thiên, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề của em mà, tại sao lại phải dùng tới hạ sách đó? - Tôi không ngủ được. - Ngay lập tức, Âu Dương Thiên Thiên phản bác, cô há miệng, ngập ngừng trả lời: - Tôi.. không thể ngủ được... không tài nào chợp mắt nổi. Những đêm đầu tiên, cứ hễ nhắm mắt thì hình ảnh A Thần nhảy xuống vực sẽ hiện lên ngay trước mặt, những lời nói của Mary FirstFlo cứ bủa vây xung quanh, thậm chí dù tôi có ngủ được thì lại có một đứa bé đến và nói chuyện với tôi trong giấc mơ. Âu Dương Thiên Thiên đưa cánh tay đang run rẩy lên sờ bụng mình, thanh âm phát ra ngày càng khó khăn hơn: - Nó liên tục hỏi tôi... vì sao nó không có mẹ, vì sao nó không có cha, vì sao nó lại bị bỏ rơi, vì sao nó không được sinh ra, không được nhìn thấy thế giới này. Nó trách tôi, tôi không biết... không biết phải làm thế nào cả. Rồi sau đó.... nó chạy đi, tôi vươn tay ra muốn giữ nó lại, nhưng không làm được... tôi vùng vẫy và tỉnh giấc, cuối cùng chẳng còn lại gì cả. Xung quanh tôi... không có một ai... tôi chỉ có một mình, ngồi giữa màn đêm cô độc... Tôi không chịu nổi.. không thể chịu nổi... Âu Dương Thiên Thiên siết tay, nghiến răng nói tiếp: - Vì vậy tôi quyết định không ngủ nữa, tôi sẽ tập luyện, và tập luyện điên cuồng. Tôi dùng thuốc để không còn phải chịu những cảm giác đau đớn nào nữa, rồi tôi lao mình về phía trước, không còn sợ hãi hay tuyệt vọng, chỉ còn tôi và những thử thách chết người mà thôi. Tôi cứ tập luyện... đến khi nào thân thể lẫn tinh thần không chống cự được nữa và ngã xuống, lúc đó tôi sẽ ngủ được. Mệt mỏi và đau đớn sau khi thuốc tan hết... sẽ giúp tôi chìm vào trong giấc mộng mà không còn một chút tỉnh táo nào cả, chỉ khi ấy... tôi mới ngủ được. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên, cô nhìn một lượt những người xung quanh, đôi mắt lấp lánh ánh nước như chực trào xuống: - Các người thì hiểu cái gì chứ? Các người đâu phải tôi, làm sao có thể biết được ba năm qua tôi đã phải chịu đựng cái gì... những dày vò thấu tâm can, dằn vặt tôi cả ngày lẫn đêm, nếu không có thứ thuốc đó, đừng nói là còn tỉnh táo như bây giờ, tôi sớm đã phát điên từ lâu rồi. Nói xong, Âu Dương Thiên Thiên lướt qua đám người, chạy nhanh ra khỏi căn phòng.... =================================== Ngày hôm sau, chưa đến 8 giờ sáng, tại quán rượu Ignis mang đậm phong cách cổ điển châu Mỹ, Sym Bush là người xuất hiện đầu tiên. Anh ta vừa đi vào đã nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, liền tiến lại gần. Ngồi xuống chiếc ngồi đối diện, Sym chưa kịp nói gì thì cô gái trước mặt anh đã mở mắt ra, lên tiếng: - Đến sớm quá đấy. Sym gật đầu, theo thói quen nhìn một lượt Âu Dương Thiên Thiên, chợt thấy bàn tay phải cô quấn băng, anh lịch sự hỏi: - Tay cô làm sao vậy? Âu Dương Thiên Thiên vòng tay lại, cô ngồi ngửa ra sau ghế, lạnh nhạt đáp: - Không liên quan đến anh. Vào chủ đề chính đi, hôm nay đến đây, còn đi một mình thế này, không có Alex Bush.... hai người không cùng chung mục đích à? Sym rũ mắt, im lặng tầm vài giây rồi mới nói: - Âu Dương Thiên Thiên, xin cô hãy giao mẹ tôi cho tôi. Cô gái ngồi đối diện nghe thấy, khóe môi hơi nhếch lên, hỏi: - Sym Bush, anh có biết mình đang nói cái gì không vậy? Người đàn ông gật đầu, đáp một cách rõ ràng: - Có, tôi biết rất rõ là đằng khác. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cô gật nhẹ đầu, rồi đột nhiên nhướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách với anh ta, nói: - Sym Bush, anh biết mình đang nói cái gì, vậy thì anh cũng nên hiểu mình đang nói chuyện với ai. Muốn tôi thả Mary FirstFlo? Trừ phi tôi chết đi!
|
Chương 882: Tranh chấp quyết liệt
Sym Bush đối diện với ánh mắt kiên định của cô gái, thân thể bất động ngồi một chỗ, mím môi nói: - Âu Dương Thiên Thiên, hận thù sẽ chỉ khiến cô đau khổ hơn mà thôi, hãy buông bỏ đi. Ba năm nay, mẹ tôi cũng đã chịu rất nhiều khổ cực rồi, bà ấy bị đuổi khỏi Bush, bị trục xuất bởi chính gia tộc của mình, thậm chí còn bị truy đuổi bởi Rostchild, chạy trốn bao nhiêu năm, cũng xem như chuộc lại lỗi lầm đã gây ra rồi. Nghe đến đây, Âu Dương Thiên Thiên bỗng bật cười, cô tựa như đang nghe một câu chuyện hài, cười đến thành tiếng, thế nhưng... âm thanh của nụ cười ấy lại vô cùng quỷ dị, vô cùng lạnh lẽo: - Ba năm? Chạy trốn? Chuộc lại lỗi lầm? Chỉ có như vậy mà muốn tôi tha thứ sao? Vậy còn tôi? Còn Âu Dương Vô Thần? Còn những tính mạng vô tội bà ta đã hại thì phải tính như thế nào đây? So với những gì mà bà ta đang gánh chịu, những thứ tôi phải chịu suốt ba năm qua còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần nữa. Thứ mà tôi đã mất, tôi đau đớn đến mức muốn chết đi, tôi chỉ hận không thể rạch thịt lóc xương bà ta cho hả dạ, đừng nói đơn giản chỉ dùng hai chữ "tha thứ" là có thể bỏ qua được. Nợ máu phải trả bằng máu, đây chính là quy luật công bằng, tôi nhất định phải khiến Mary FirstFlo chịu những cái giá đắt nhất! Âu Dương Thiên Thiên gầm một tiếng giận giữ, lời nói của cô chất chứa sự phẫn nộ vô cực, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Nếu bây giờ Mary FirtFlo ở ngay trước mắt, có lẽ cô sẽ làm giống như lời mình nói thật, tự tay rạch thịt lóc xương bà ta. Tất cả nhẫn nhịn suốt ba năm qua của cô, đều phát tiết hết lên người phụ nữ đó. Người đàn ông nhìn đến run sợ, anh ta chưa bao giờ tưởng tượng Âu Dương Thiên Thiên lại nghĩ đến những điều đáng sợ như thế, dùng những từ ngữ man rợ như thế. - Âu Dương Thiên Thiên, trước đây cô không phải người như vậy! - Sym bất giác thốt lên một câu, ánh mắt không tin nổi nhìn cô gái. Âu Dương Thiên Thiên thu nét mặt đằng đằng sát khí lại, cô ngồi xuống ghế, lạnh lùng hỏi: - Ồ, vậy trong mắt anh, trước đây tôi là người như thế nào? Sym Bush nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi trả lời: - Cô lúc trước rất hiền lành, rất thân thiện và hiểu chuyện, dù chúng ta không tiếp xúc với nhau quá nhiều nhưng tôi biết cô có một tấm lòng lương thiện, trái tim của cô vốn rất ấm áp, tại sao bây giờ lại thay đổi đến mức này? Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, vẫn là đôi con ngươi trong suốt không chút nhiễm bụi trần đó nhưng sâu bên trong lại không có chút ánh sáng nào, ngược lại âm u vô hồn, lạnh lẽo như băng. Cô chớp mắt nhìn người đàn ông, bình tĩnh lên tiếng: - Đúng, tôi trước đây là một con người như vậy, từng rất ngây thơ hồn nhiên, sống chỉ vì mình, không quan tâm đến người khác, nhưng thế gian này vốn không bao dung với tôi, hết lần này đến lần khác, hết người này đến người khác muốn làm tổn thương tôi, thậm chí là muốn tôi chết. Tôi chỉ đơn thuần muốn sống một cuộc sống bình thường, ân oán đời trước thì có liên quan gì đến tôi nhưng là các người đổ hết mọi tội lỗi lên tôi, bắt buộc tôi phải sống khác thường, là các người ép tôi phải đi đến bước đường này. - Anh hỏi tôi vì sao lại thay đổi? Tôi cũng muốn hỏi chính mình vì sao lại biến thành như thế này. Nhưng tất cả... là chính các người ép tôi, tấm lòng và trái tim của tôi cũng là bị chính các người vò nát, vắt kiệt đến tan vỡ, không còn một chút sức sống. Ba năm trước, khi tôi còn là Âu Dương Thiên Thiên, các người không ai cho tôi lương thiện, bây giờ, khi tôi đã không còn là chính mình ngày ấy nữa, thì lại đòi hỏi sự lương thiện từ tôi, muốn tôi buông bỏ? Các người rốt cuộc có tư cách gì hả? Người đàn ông nghe những lời của Âu Dương Thiên Thiên, trong tâm vô thức đau nhức. Một cô gái... đã từng là thiếu nữ rất xinh đẹp, giờ đây lại biến thành cánh hoa khắp người đầy gai độc, nói cho cùng... cũng là bị ép đến mức phải biến chất. Anh tuy không có giao tình gì đặc biệt với Âu Dương Thiên Thiên, nhưng nhìn cô như vậy cũng cảm thấy rất xót xa. Ba năm trước, anh vì thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, không ngại nói dối mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, tìm cho ra cô ấy. Vì một lần gặp gỡ tình cờ, không ngại đi đến đó chờ đợi để được gặp thêm nhiều lần nữa. Bây giờ thời gian đã trôi qua lâu rồi, tình cảm sớm đã phai nhạt, hình bóng trong lòng cũng không còn, anh căn bản không có tư cách nói cô phải làm gì. Chỉ có điều.... tại sao người reo rắc nỗi đau cho cô ấy lại là mẹ anh? Tại sao người khiến cô ấy thay đổi lại là mẹ anh? Mary FirstFlo dù có tàn nhẫn với người bên ngoài như thế nào, cũng chưa từng tàn nhẫn với đứa con trai của mình, bà ấy sinh anh ra, cho anh cuộc sống này, đó là ân huệ lớn nhất. Thậm chí là khi bị đổi khỏi Bush, bị trục xuất khỏi gia tộc FirstFlo, mẹ cũng một mình gánh vác, quyết không liên lụy với anh. "Hổ dữ không ăn thịt con". Anh có thể mặc kệ những tổn thương bà ấy gây ra với người ngoài, nhưng không thể làm ngơ trước điều Âu Dương Thiên Thiên sắp làm với bà ấy. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn mẹ mình chết mà không làm gì được. Hiện tại, trong người Sym Bush đều là những xúc cảm áy náy xen lẫn thương xót, trên chữ tình là một chữ nghĩa, trên chữ nghĩa lại là một chữ hiếu, sức nặng tựa núi Thái Sơn, không cách nào gỡ xuống được. Anh siết tay, cuối cùng cũng lên tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên, tôi biết tội lỗi mà mẹ tôi gây ra với cô là rất lớn, không có cách nào bù đắp được, nhưng suy cho cùng... bà ấy vẫn là mẹ tôi. Nếu cô thật sự muốn trừng phạt, Sym Bush tôi can tâm tình nguyện thay bà ấy gánh chịu. Chỉ xin cô tha cho mẹ tôi một con đường sống, có được không? Âu Dương Thiên Thiên nhìn anh, lắc đầu một cách dứt khoát, nói: - Không thể, hận là hận, xưa nay không cho chuyện hận rồi lại tha thứ. Tôi là người có học, càng là kẻ công tư phân minh, chia xét rạch ròi. Người nào có lỗi với tôi, tôi sẽ truy diệt đến tận cùng, người nào không có lỗi với tôi, dù cầu xin ngàn lần tôi cũng không tổn thương họ. Sym Bush, tuy bây giờ tôi trong mắt anh là kẻ bị hận thù che mờ mắt, không tiếc bản thân chấp nhận đối phó với gia tộc lớn mạnh, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo và lí trí để phân biệt ai tốt ai xấu với mình, oan có đầu nợ có chủ, nợ ai người nấy tính, tôi sẽ không liên lụy đến người vô tội. - Anh nói tôi buông bỏ hận thù, tôi ngược lại nói với anh... hãy học cách buông bỏ thứ không thể đi. Sym lần này không thể đáp trả được gì nữa, anh đã xuống nước cầu xin nhưng là Âu Dương Thiên Thiên nhất quyết không đồng ý, nếu đã nhu không được, vậy thì.... - Nếu tôi nhất quyết phải cứu mẹ tôi thì sao? Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, cô rũ mắt, im lặng tầm một giây rồi ngước lên nhìn người đàn ông, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, dõng dạc nói: - Sym Bush, bắt đầu từ khoảnh khắc tôi trở về, tôi đã định sẵn, thế gian này, Mary FirstFlo sống, vậy thì Âu Dương Thiên Thiên tôi chết, hoặc là bà ta chết và tôi sống, chúng tôi nhất định không đội trời chung. Nếu anh quyết muốn cứu bà ta, thì cứ bước qua xác của tôi trước. "Nhu không được, hãy dùng cương, nhưng phải cẩn thận... không phải ai cũng có thể dùng đến loại hình thức này. Có những người... cương với họ, họ sẽ cương cùng bạn đến cùng."
|
Chương 883: Một đổi một trăm
Sym đã nói hết lời nhưng rốt cuộc vẫn không thể lay chuyển được quyết định của Âu Dương Thiên Thiên, anh nghiến răng, hơi thở có chút nặng nề: - Âu Dương Thiên Thiên, nhất định phải làm đến mức này sao? Giết được mẹ tôi rồi, cô sẽ vui ư? Cô gái chớp đôi mắt lạnh lùng, bình tĩnh đáp: - Không vui, nhưng nó sẽ khiến linh hồn tôi thanh thản. Dù sao tôi sớm đã mất đi niềm vui thực sự của mình rồi, không còn quan trọng nữa. Âu Dương Thiên Thiên đã không biết thế nào là cười ba năm rồi, trái tim của cô tàn úa, vốn đã không còn sắc thái như ban đầu, ngoài đau khổ, thì chẳng còn gì cả. Bây giờ, dù giết chết Mary không khiến cô thấy vui vẻ, nhưng chí ít nó sẽ an ủi cho tâm hồn chằng chịt vết thương suốt thời gian qua. Còn nữa, tính mạng của bà ta... cũng là để tế cho đứa con trên trời của cô, vì vậy Mary FirstFlo, bắt buộc phải chết! - Tôi bây giờ chính là người thừa kế duy nhất của Bush, nếu tôi nhất quyết muốn cứu mẹ, chúng ta chắc chắn ở hai chiến tuyến đối đầu nhau, cô chấp nhận làm kẻ thù của tôi? - Sym nói với giọng âm trầm, tựa như đang đè nén thứ cảm xúc nào đó. Anh không muốn làm tổn thương Âu Dương Thiên Thiên, thật sự không muốn. Nhưng nếu cô cứ cố chấp như thế này thì... Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, đáy mắt hiện lên chút sát khí, cô động người, sờ đến chiếc nhẫn đen trên bàn tay trái, bất giác siết chặt: - Tôi đã nói rồi, tôi không sợ gia tộc của anh. Làm kẻ thù thì kẻ thù, đối đầu thì đối đầu, Sym Bush, anh đi đi, sau này gặp lại, hãy nhớ lấy quyết định ngày hôm nay của anh, chúng ta... không bao giờ đi chung đường. Lần này, người đàn ông không còn gì để nói nữa rồi, anh nhìn ly rượu trên bàn, qua vài giây sau liền cầm lên, dứt khoát uống hết trong một hơi. Mạnh mẽ đặt nó xuống, Sym nhìn Âu Dương Thiên Thiên với ánh mắt kiên định, sau đó đứng bật dậy, không chút lưu luyến dứt áo rời đi. Âu Dương Thiên Thiên cũng không ngăn cản, cuộc nói chuyện giữa họ, đến đây xem như kết thúc. Thế nhưng không ngờ Sym Bush vừa quay lưng thì đã thấy Alex Bush đứng ngay trước mắt, bên cạnh ông còn có Cadira và Adelric Rostchild, không biết từ bao giờ ba người bọn họ đã đến đây nữa. Alex Bush nhìn Sym, dường như cuộc hội thoại giữa anh và Âu Dương Thiên Thiên đã bị ông nghe được không ít. Phất tay, ông lên tiếng: - Theo ta ra ngoài. Âu Dương Thiên Thiên vẫn ngồi yên một chỗ, cô liếc mắt nhìn sang đám người, sau khi thấy Alex, Sym đi ra khỏi quán rượu, Cadira và Adelric mới tiến lại chỗ cô. Ngồi xuống phía đối diện, Âu Dương Thiên Thiên nhìn hai người một lượt, tư thái vẫn lạnh nhạt như bình thường: - Nói đi. Cadira nghe vậy, liền nói trước: - Thiên Thiên, đây là em trai song sinh của con - Adelric. Cô gái nhìn sang gương mặt chính diện giống hệt mình, không tỏ ra chút biểu hiện nào, hỏi ngược lại: - Bằng chứng đâu? - Em nghĩ chị có thể nhìn ra thật giả chứ? Chúng ta giống nhau đến vậy mà. - Adelric bất ngờ lên tiếng, ánh mắt anh nhìn thẳng Âu Dương Thiên Thiên, khí thế tỏa ra không hề thua kém người chị sinh đôi của mình. Âu Dương Thiên Thiên ngồi vắt một chân, bày ra dáng vẻ ung dung, nói: - Để tạo ra những thứ giống hệt nhau thì thiếu gì cách, thời đại bây giờ, muốn có gương mặt này, đến bệnh viện thẩm mỹ một lát là xong. Chỉ dựa vào nó mà nói tôi với cậu cùng chung huyết thống? Cậu nghĩ... tôi dễ bị lừa vậy sao? Adelric nghe xong, bất giác bật cười, đôi con ngươi trong suốt hiện lên vẻ phấn khích hiếm có, anh đặt lên bàn một tập giấy, nói tiếp: - Thật là tâm linh tương thông, em cũng nghĩ chị sẽ không tin nên có chuẩn bị rồi đây, chị xem đi, minh chứng chắc chắn nhất, đương nhiên chính là kết quả ADN. Âu Dương Thiên Thiên nhìn Adelric vài giây rồi dời tầm mắt xuống tập giấy trên bàn, cô nhướn người, vươn tay cầm lấy nó, mở ngay ra xem. Adelric mím môi, chậm rãi lên tiếng: - Cũng không thể trách chị, chuyện này... ngay từ đầu đã được mẹ của chúng ta giữ bí mật. Bà ấy giấu sự thật về em với tất cả mọi người... là để bảo vệ chị. ========================================= Hai người đàn ông đi ra khỏi quán rượu, họ dừng chân bên một góc khuất, Sym là người lên tiếng trước: - Ba, con sẽ cứu mẹ. Ấn đường Alex Bush cau lại, hỏi: - FirstFlo đã từ bỏ bà ấy, Bush cũng đã từ bỏ bà ấy, tại sao chỉ mình con là vẫn cố chấp như vậy? Sym cắn môi, khuôn mặt khắc khổ đáp: - Nhưng đó là mẹ của con, con không thể nhìn người khác xuống tay với bà ấy mà không làm gì được. Người đàn ông nghe đến đây, giọng đột nhiên trở nên âm trầm: - Mẹ con đã làm sai, Sym. Bà ấy phải chịu trừng phạt cho lỗi lầm của mình, đừng cố gắng bao biện thay bà ta nữa. - Dù có làm sai cũng không đến mức trả giá bằng tính mạng của mình, ba à. - Sym nghiến răng, cố chấp phản bác. Alex lắc đầu, ông thở hắt ra một hơi, lớn tiếng: - Con không biết những điều mẹ con đã làm kinh khủng đến mức nào đâu, Sym, bà ấy không xứng đáng được tha thứ. Tiếng quát của Alex Bush khiến người đàn ông giật mình, anh đứng bất động một chỗ, ngơ ngác nghe ba mình nói tiếp: - Sym, ba không nói cho con biết tất cả, là bởi vì ba muốn giữ lại chút ấn tượng đẹp đẽ cuối cùng của con với Mary, nhưng mà... bây giờ nhìn con ra sức bảo vệ bà ta như vậy, ba không thể tiếp tục che giấu được nữa. Mẹ của con đã giết người, không phải một người mà là hàng trăm mạng người. - Con luôn miệng nói con hiểu nỗi đau khổ của Âu Dương Thiên Thiên, nhưng thực ra con không hiểu được gì cả, bởi vì thứ mà Mary lấy, là tất cả của nó. Đường Nhược Vũ - mẹ của Âu Dương Thiên Thiên, là do Mary sát hại, không chỉ một mình cô ấy, mẹ con vì muốn triệt để che mắt thế giới này mà nhẫn tâm tạo ra một tai nạn máy bay, cướp đi tính mạng của gần 200 người. Từ lúc sinh ra, Âu Dương Thiên Thiên đều lớn lên trong sự theo dõi của bà ta, nếu không phải có lớp vỏ bọc của anh trai con, đứa bé ấy cũng sớm đã chết từ lâu rồi. Ba năm trước, Mary lấy đi cháu đích tôn của gia tộc chúng ta, nhưng Vô Thần đối với Âu Dương Thiên Thiên không chỉ đơn giản như vậy, Mary đã lấy đi người mà nó yêu nhất, lấy đi người duy nhất bảo vệ nó. Thậm chí, Âu Dương Thiên Thiên khi đó đã mang thai, nó là của anh trai con. - Đứa bé ấy đã mất, đứa bé khi chỉ vừa mới hình thành trong bụng Âu Dương Thiên Thiên, là bị mẹ con hành hạ cho đến chết. Mất chính đứa con của mình, chẳng khác nào mất đi một phần thịt trong cơ thế, nỗi đau đó con có hiểu hay không? Con biết gọi mẹ, vậy con có tưởng tượng được điều này với Âu Dương Thiên Thiên là sự vĩ đại như thế nào nếu con bé được làm mẹ hay không? Nếu đứa trẻ đó còn sống, con hãy thử nghĩ xem, khi lớn lên và biết được những chuyện Mary đã làm, nó cũng muốn trả thù, vậy lúc đó con lấy lí do gì để ngăn cản nó? - Sym, mạng của mẹ con là quý giá, vậy mạng của những người khác thì không quý giá sao? Khoan nói đến những người vô tội bị vạ lây, mạng của Đường Nhược Vũ, mạng của Vô Thần, mạng của đứa con đã chết của Âu Dương Thiên Thiên, tất cả đều không đáng giá sao? Đừng nghĩ như vậy, mẹ con phải đền tội, một đổi hàng trăm mạng người... dù không xứng cũng phải đổi.
|
Chương 884: Chị chị em em
Alex Bush nói xong một tràng, ông nhìn đứa con trai đứng trước mặt mình, từ khi nào anh đã cúi gằm đầu xuống, đôi vai run rẩy trông như đang chịu đựng một thứ gì đó. Vươn tay ôm lấy cậu, Alex lên tiếng: - Sym, ta đã mất Vô Thần rồi, ta không thể mất thêm con nữa. Nếu lần này con cố chấp, gia tộc chúng ta sẽ không niệm tình huyết thống đâu. Từ bỏ đi, để một mình mẹ con gánh vác chuyện này là đủ rồi. Sym vùi đầu vào bả vai người đàn ông, cánh tay nắm chặt lấy góc áo ông không buông, mắt nhắm nghiền, hàng mi không ngừng run rẩy, từng giọt lệ chảy dài kèm theo những tiếng khóc nấc, cứ vậy mà tuôn rơi... ================================= Ở bên trong quán rượu, Adelric kể hết mọi thứ cho Âu Dương Thiên Thiên nghe, bao gồm cả chuyện năm đó Đường Nhược Vũ giấu diếm bản thân mang thai đôi, âm thầm sinh ra hai người, sau đó để che giấu thân phận của Âu Dương Thiên Thiên, liền nhận nó là của Âu Dương Chấn Đông, còn Adelric, Đường Nhược Vũ mang đến Rostchild, giao cho người khi đó nắm giữ chiếc ghế số hai, nhờ ông ta chăm sóc giúp cô, không may sau đó Đường Nhược Vũ đã chết vì tai nạn máy bay, người kia bắt buộc phải mang Adelric đến cho Cadira, khi ấy hai cha con mới đoàn tụ với nhau. Người đàn ông nắm giữ chiếc ghế số hai đó có giao hữu rất tốt với Đường Nhược Vũ, còn đặc biệt nợ cô một ân tình lớn, vậy nên mới đồng ý giúp đỡ. Ông ta cũng là cánh tay đắc lực của Cadira, luôn trung thành theo ông đến lúc chết. Nhưng người tốt lại đoản mệnh, chỉ mấy năm sau, người đàn ông đó đã đột ngột qua đời, vì không có vợ con cũng không có cháu nối dõi, nên Cadira sắp xếp cho Adelric ngồi vào, cứ như thế đến tận bây giờ. Âu Dương Thiên Thiên để tập giấy xuống bàn, cô nhìn Adelric, cau mày hỏi: - Tôi với cậu là sinh đôi, vẻ ngoài vốn giống hệt nhau, bây giờ như thế này lúc nhỏ chắc chắn cũng giống như hai giọt nước, nhưng tôi không hiểu, tại sao mẹ lại giữ tôi lại Âu Dương gia, còn cậu thì đưa đến Rostchild? Không phải cứ nhận bừa cả hai đều là con của Âu Dương Chấn Đông là được sao? Hay là... do có nguyên nhân khác? Với tính cách của Đường Nhược Vũ, có thể đoán cô ấy không thích Rost lắm, nên nếu không bất đắc dĩ sẽ không đưa Adelric đến đó. Nguyên nhân giữ cô lại Âu Dương gia cô hiểu, nhưng còn Adelric thì sao? Người đàn ông mỉm cười, nói: - Chị nhạy bén thật đấy, đúng là chúng ta rất giống nhau, nhưng mà... khoa học đã chứng minh, mỗi cặp song sinh đều có một vài điểm khác biệt, có những điểm rất rõ ràng cũng có những điểm mờ nhạt, nhưng dù thế nào thì chắc chắn giữa họ phải tồn tại một điểm khác nhau hoàn toàn. Tôi với chị giống hệt về khuôn mặt, nhưng vẫn có một điểm làm chúng ta trở nên khác biệt, và thật đáng tiếc, đó lại là lí do khiến mẹ không thể đưa tôi đến Âu Dương gia cùng chị. Ấn đường Âu Dương Thiên Thiên nhăn chặt lại, trực tiếp ra lệnh: - Đừng lòng vòng nữa, rốt cuộc đó là gì? Cho tôi xem đi. Adelric mím môi, anh quay sang nhìn Cadira một cái sau đó cúi đầu, tay đưa lên mặt làm gì đó. Âu Dương Thiên Thiên vẫn bình tĩnh ngồi xem, khuôn mặt cô không chút biểu cảm chờ đợi người đàn ông này sắp sửa cho cô biết bí mật gì. Ngay sau đó, khi anh ta ngước mặt lên, cuối cùng Âu Dương Thiên Thiên cũng có phản ứng, mắt cô mở to nhìn Adelric, thậm chí còn không tự chủ mà liếc sang Cadira. - Cái này... Đôi con ngươi của Adelric, chỉ vừa mới thoáng trước thôi còn mang màu nâu trong suốt giống hệt cô, nhưng mà bây giờ... nó đã biến thành màu xanh rồi. Chính là màu xanh dương, màu mắt y hệt Cadira, cũng là nét đặc trưng dễ dàng nhận biết của người Tây. Adelric tháo một bên kính áp tròng xuống, phơi bày ra đôi mắt thật của mình, anh nhếch môi, lên tiếng: - Thật đáng tiếc đúng không? Chúng ta rất giống nhau, nhưng đôi mắt lại theo hai gen khác biệt, chị mang màu mắt của mẹ, còn tôi mang màu mắt của cha. Nhưng cũng chính điều này mới khiến tôi được nhìn nhận rõ ràng hơn, mới đầu khi Cadira gặp tôi, ông ấy đã bán tính bán nghi mặc dù màu mắt của chúng tôi là một, mãi cho đến lúc có kết quả xét nghiệm ADN, ông ấy mới hoàn toàn tin tưởng. Cadira ngồi bên cạnh, nghe vậy thì gật đầu, nói thêm vào: - Vẻ ngoài khi lớn lên của Adelric và con rất giống nhau, ngoại trừ màu mắt thì hầu như tất cả đều tương đồng, do vậy khi ta nhìn vào tấm ảnh lúc con trưởng thành, mới nhận định chắc chắn con là con gái ta. Và cũng lúc đó ta mới biết, Nhược Vũ mang thai đôi, lừa ta cả một câu chuyện dài. Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, không biết phải nói gì lúc này. Cô cứ nghĩ biết được sự thật thì sẽ thông suốt, ai mà ngờ càng đi sâu vào chỉ càng thấy rối rắm, đúng là một cạm bẫy lớn, thật khâm phục Đường Nhược Vũ đã nghĩ ra những điều này, quá phi thường rồi. Không biết còn bí mật nào chưa bị hé lộ hay không, nếu có thì có thể tạo thành mê cung được rồi đấy. Mặc dù hơi khó tiếp nhận nhưng Âu Dương Thiên Thiên cũng hiểu hết mọi chuyện, cô chẹp miệng, hỏi: - Vậy... rốt cuộc các người đến đây làm gì? Cho tôi biết mình còn một đứa em trai thất lạc thôi à? - Biết đến sự tồn tại của tôi, chị không vui sao? - Adelric dường như không nghĩ đến Âu Dương Thiên Thiên lại có thái độ này, bất giác bật thốt lên một câu. Âu Dương Thiên Thiên dù bất ngờ nhưng cũng không đến nỗi vui mừng ra mặt, cô chớp mắt, lạnh nhạt trả lời: - Tôi nên vui sao? Chúng ta đã xa nhau từ khi còn nhỏ, không chỉ một vài năm mà là hai mươi lăm năm, chưa từng gặp nhau, chưa từng biết đến sự hiện diện của nhau, nói trắng ra thì chẳng khác nào là người lạ, bây giờ cậu đột ngột quăng cho tôi một tin tức, cậu muốn tôi phải tỏ vẻ như thế nào? Ngay lập tức thân thiết? Với người tôi chỉ mới gặp hai lần tính cả ngày hôm qua à? Adelric nghiêm mặt, biểu hiện chợt thay đổi: - Nhìn chị như thế này ghét thật đấy, nếu là trước khi tôi nghe chị nói những lời đó thì tôi sẽ nghĩ chị thật ngầu, nhưng mà.. bây giờ thì không còn vậy nữa. Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, lãnh đạm nói: - Tôi đâu cần cậu nghĩ tôi ngầu, là cậu đến tìm tôi trước mà, không phải sao? Adelric cười lạnh, lên tiếng: - Đúng vậy, là tôi đến tìm chị trước, bởi vì tôi muốn gặp chị thật nhanh, gặp người chị mà tôi luôn mong ước hằng đêm. Âu Dương Thiên Thiên, mặc dù hai mươi lăm năm qua chị không biết đến sự tồn tại của tôi nhưng tôi đã biết chị từ rất lâu rồi, tôi luôn dõi theo chị, chờ đợi đến ngày được gặp chị, nhưng là để đổi lại điều này sao? Có phải đối với chị, việc tôi có mặt trên đời hay không cũng không quan trọng? - Chúng ta là sinh đôi Âu Dương Thiên Thiên, giữa chúng ta luôn có một mối liên kết rất chặt chẽ. Bởi vì tôi sống ở một nơi an toàn, không ai động đến được nên chị mới không thể cảm nhận điều khác biệt, nhưng mà.. khi chị bị thương tổn, cơ thể tôi cũng cảm thấy đau theo, trái tim tôi sẽ bị siết chặt lại, cảm nhận một phần đau đớn của chị. Giống như một vài chuyện trước đây, chị bị đánh đập, chảy máu, tôi đều cảm thấy thân thể mình khó chịu, ngứa ngáy khắp người. Ba năm trước, khi tôi cảm nhận tim mình đau quặn thắt, giống như bị bóp đến nghẹt thở, tôi liền biết chị có chuyện, chỉ là khi tôi tìm đến, chị đã không còn ở đó nữa rồi.... Dừng một chút, Âu Dương Thiên Thiên giơ tay lên ra hiệu, cô thở hắt một hơi, nói: - Được rồi, dừng lại, cậu đến đây để kể với tôi những điều này sao, em trai? Xin lỗi nhé, hiện tại tôi không muốn nghe mấy thứ đó, càng không có hứng thú chơi trò chị em thâm tình với cậu. Nếu là Âu Dương Thiên Thiên trước kia, có lẽ tôi có thể cảm thông với cậu, chúng ta sẽ trở nên thân thiết với nhau nhanh hơn, nhưng mà bây giờ... tôi không còn như lúc trước, cũng không quan trọng cái gọi là tình thân nữa rồi. Cậu nói tôi máu lạnh cũng được, nói tôi vô tâm cũng được, đối với sự tồn tại của cậu, tôi chỉ có thể bày tỏ là tôi thấy ổn thôi, cậu đừng quan tâm đến tôi, cứ sống cuộc sống như trước đây của cậu đi. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên chống tay đứng dậy, dường như có ý muốn rời đi, đúng lúc này, Adelric đột nhiên thốt lên: - Âu Dương Vô Thần vẫn còn sống phải không? "..." Lời nói của anh khiến Âu Dương Thiên Thiên khựng lại, cô nghiêng đầu nhìn anh ta, không đáp. Adelric cũng quay sang nhìn cô, một tay dưới gầm bàn khẽ siết lại, lên giọng nói: - Tôi biết rõ chị, Âu Dương Thiên Thiên, tôi đã dõi theo chị từ rất lâu rồi, nên càng biết ý nghĩa của Âu Dương Vô Thần đối với chị. Hai người là vượt qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau, nếu anh ta chết rồi, chị sẽ không đứng ở đây đâu. Hơn nữa, tin tức của Rostchild luôn rất nhạy bén, tôi biết Âu Dương Vô Thần vẫn còn sống, nhưng không phải là sống một cách bình thường. - Tôi có thể giúp chị, Âu Dương Thiên Thiên, tôi có thể cho chị điều chị muốn bây giờ, điều chị khao khát hơn bất cứ thứ gì, nhưng đổi lại.... chị về Rostchild cùng tôi đi!
|
Chương 885: Tôi không về đâu
Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, đột nhiên bật cười, nói: - Em trai, cậu nghĩ tôi là ai mà thích đến thì đến, thích gọi về là gọi về vậy? Đừng có ngạo mạn như thế, tôi là chị cậu, không phải con chó của cậu. Muốn tôi về Rostchild, dựa vào cái gì chứ? Adelric nhướn mày, rất tự tin đáp: - Dựa vào việc tôi có thể giúp chị đạt được điều chị muốn, chẳng hạn như... giúp Âu Dương Vô Thần tỉnh lại? Nụ cười trên môi Âu Dương Thiên Thiên dần thu lại, cô nheo mắt, nhìn người đàn ông trước mặt nghiêm túc hơn hẳn. Cậu ta... không đơn giản chỉ là biết Âu Dương Vô Thần còn sống. Bảo mật của lão đại vô cùng chắc chắn, bao năm qua đến Bush cũng không thể truy ra tung tích, thế mà Adelric lại biết được, còn gần như là biết rất chính xác. Quả nhiên là Rostchild, cô đánh giá thấp khả năng của gia tộc mạnh nhất thế giới ngầm rồi. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô quay người, chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình, khoanh tay tựa lưng vào ghế, lên tiếng: - Thú vị đấy, nói thử tôi nghe xem, cậu có cách gì? Người đàn ông theo tầm mắt của cô, khóe môi lộ ra sự chế giễu: - Bây giờ đối với chị, Âu Dương Vô Thần mới là quan trọng nhất đúng không? Chị vì anh ta thay đổi mình, cũng vì anh ta xem nhẹ tất cả mọi thứ, bao gồm cả tôi? Cả cha? "...." Âu Dương Thiên Thiên không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn anh. Thấy vậy, Adelric lại nói: - Những chuyện của tôi, chị không muốn nghe dù chỉ một đoạn, còn nhắc đến Âu Dương Vô Thần, thì chị buông bỏ tôn nghiêm để biết. Đáng ghét thật đấy. Âu Dương Thiên Thiên cau mày, cô nhăn mặt, có chút khó chịu lên tiếng: - Đừng phí lời, rốt cuộc cậu có nói hay không? Adelric cười hắt một tiếng, đôi tay ngày càng siết chặt hơn: - Được, vậy chị về Rostchild cùng tôi đi. - Quay về? Cậu thử cho tôi một lí do xem? Tại sao tôi cần phải về nơi đó? - Âu Dương Thiên Thiên hỏi. - Rostchild là nhà của chị, ở đó có em trai của chị, có cha của chị, chúng tôi là người thân của chị, như vậy chưa đủ sao? - Ngay tức khắc, người đàn ông hỏi ngược lại cô. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, lại tiếp tục giữ im lặng. Adelric bây giờ mới nhận ra, dù là chuyện gì, chỉ cần nó không liên quan đến Âu Dương Vô Thần, Âu Dương Thiên Thiên sẽ không muốn nghe, mặc cho anh nói luyên thuyên đủ đường, đạo lý tình người, cảm động bi thương đến mức nào, cũng không lọt vào tai cô ấy. Âu Dương Thiên Thiên, chị quả nhiên đủ vô tâm. - Rostchild có hệ thống y học hiện đại nhất thế giới, bên cạnh những kĩ thuật tiên tiến, còn có đội ngũ y tế năng lực cao, hơn nữa ở Rostchild, chị có thể an toàn, Âu Dương Vô Thần cũng vậy, sẽ không có ai dám động đến hai người. - Adelric đưa ra những điều kiện vô cùng hợp lí, rất có tính "cám dỗ", thế nhưng khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên lại không có bất cứ biểu hiện nào, thân thái vẫn lạnh nhạt, thậm chí còn hỏi: - Còn gì nữa không? Người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt, đáp: - Bây giờ, gia tộc chúng ta đều biết đến sự tồn tại của chị, ba cũng đã ghi tên chị vào nhân khẩu của Rost, chị là trưởng nữ, là người đứng đầu của gia tộc chúng ta. Nếu chị quay về, chị sẽ là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Tôi không dành với chị đâu, bao năm qua ngồi ở vị trí đó, cũng chỉ là muốn giữ cho chị, chờ đến ngày chị quay về. Quyền lực là của chị, thân phận cũng là của chị, tôi chưa bao giờ muốn những thứ đó. Âu Dương Thiên Thiên, chị về Rostchild đi, có được không? Những lời của Adelric lọt vào tai Âu Dương Thiên Thiên, không khó để nhận ra anh đã chủ động hạ mình, xuống nước trước cô. Không chỉ dùng Âu Dương Vô Thần để lôi kéo, anh còn dùng cả gia tộc của mình để cầu xin cô nữa. Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt, hít vào một hơi sâu, cô đột nhiên cúi đầu, gọi: - Adelric. Âm thanh này phát ra đã khiến người đàn ông kia rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên... cô gọi tên anh, gọi tên người em trai ruột thịt của mình. Nó... nghe sao mà thân thương quá. Dù chỉ là một tiếng gọi nhẹ nhàng, không có âm sắc gì cả nhưng Adelric vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh, lồng ngực như muốn nổ tung ra. Anh đợi tiếng gọi này quá lâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể nghe được. Ngẩng mặt lên, Âu Dương Thiên Thiên nhìn thẳng người đàn ông, nói: - Tôi không về Rostchild đâu. Câu nói này ngay lập tức khiến những xúc cảm trước đó của Adelric tan biến như bọt biển, anh ngơ ngác nhìn cô, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tại sao? Tại sao lại từ chối? Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, sâu trong đôi con ngươi là sự tĩnh lặng như tờ, không chút gợn sóng: - Tôi không cần cậu, không cần Cadira, cũng không cần Rostchild, tôi không thuộc về nơi đó, và nơi đó... cũng không phải nhà của tôi. Hai mươi lăm năm rồi, chúng ta đã không ở cạnh nhau hai mươi lăm năm rồi, dù huyết thống trong người chúng ta giống nhau, dù tôi với cậu cùng là một thì khoảng cách giữa chúng ta vẫn chưa bao giờ được rút ngắn. Tôi đã từng có gia đình của riêng mình, nhưng sau khi nó tan vỡ, người thân còn lại duy nhất của tôi chính là Âu Dương Vô Thần. Tuy hiện tại tôi đã biết về sự hiện diện của cậu, nhưng tôi thực sự không muốn nhận cậu. Chúng ta đã từng sống xa cách nhau, không phải rất tốt sao? Cứ như thế mà sống tiếp, có gì là không được? Vì sao nhất định cứ phải về chung một nhà mới ổn? - Adelric, tôi không cần sự bảo vệ của cậu, không cần sự an toàn của Rostchild, bởi vì bây giờ tôi đã có thể tự lo cho mình được rồi. Tôi cũng không cần quyền thừa kế, không cần thân phận hay quyền lực nào cả, nó đối với tôi vốn không quan trọng, cậu không cần, tôi cũng không cần, dù cậu có cần, tôi vẫn không cần, tôi không muốn liên quan đến Rostchild. Từng lời Âu Dương Thiên Thiên phát ra, mỗi một từ đều hung hăng đâm vào lồng ngực hai người đàn ông ngồi đối diện. Cô nói rất nhiều, nhưng chung quy cũng chỉ có một ý nghĩa: Cô không cần bọn họ. - Còn Âu Dương Vô Thần thì sao? Tôi biết anh ta đã hôn mê ba năm rồi. Chẳng lẽ chị không muốn anh ta tỉnh lại? - Adelric cố níu kéo tia hi vọng cuối cùng, tận lực trưng cầu sự chú ý của cô gái. Âu Dương Thiên Thiên ngược lại tỏ ra rất cứng rắn, nói: - Phải thừa nhận tin tức của cậu rất nhạy bén, nhưng nếu đã biết tình trạng của Vô Thần vậy thì cậu cũng nên biết Mã Nhược Anh là người đã cứu anh ấy. Cô ấy có năng lực như thế nào, tất cả chúng ta đều rõ, ba năm trước, là cô ấy đem mạng của Vô Thần từ tay Diêm Vương đòi về. Mã Nhược Anh có bản lĩnh cứu sống anh ấy thì tôi tin cũng có bản lĩnh khiến anh ấy tỉnh lại. Rostchild có thể rất tốt, nhưng không ai tốt hơn được Mã Nhược Anh, Rostchild có rất nhiều bác sĩ tài giỏi, tôi lại chỉ cần người giỏi nhất là Mã Nhược Anh, Rostchild có thiết bị hiện đại nhất, tôi cũng có thể có được bằng nhiều cách, tôi không thiếu tiền, càng không thiếu quan hệ, tôi có thể làm được mà không cần dựa dẫm vào các người. Dứt lời, cô đứng dậy, nhìn Adelric lên tiếng: - Mẹ mang tôi ra khỏi Rostchild, là hi vọng tôi có thể tránh nơi đó càng xa càng tốt, dù bây giờ Rostchild đã phá bỏ luật lệ với nứ giới nhưng đối với tôi nó vẫn chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi sẽ không quay lại nơi đã vứt bỏ tôi ngay từ đầu đâu. Nói xong, Âu Dương Thiên Thiên xoay người, nhấc chân bước đi. Lần này cô rời đi rất dứt khoát, không vì ai mà quay lại nữa. Mặc cho phía sau truyền đến đầy tiếng kêu gọi níu kéo, cô cũng không lay động nửa phần. "Âu Dương Thiên Thiên." "Âu Dương Thiên Thiên." "Chị!!!"
|