Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 214: Không thể!
Âu Dương Vô Thần hôn rất sâu Âu Dương Thiên Thiên, đặc biệt là sau khi thấy cô đã không còn phản kháng như trước nữa, thì anh càng vui hơn. Đã hơn một tuần rồi, bắt đầu từ buổi sáng cô rời đi, Âu Dương Vô Thần đã cảm thấy bản thân rất kì lạ, cứ như trong lòng có một khoảng trống nhỏ, thiếu vắng đi thứ gì đó vậy. Mặc dù có tập trung vào công việc, làm hết thứ này đến thứ khác, nhưng đôi khi hình ảnh của cô vẫn hiện lên trong đầu anh, không cách nào xóa đi được. Thậm chí là đến trong mơ, cô vẫn xuất hiện như một nỗi ám ảnh, khiến anh cảm thấy khó chịu. Chính Âu Dương Vô Thần cũng không biết vì sao mình lại khó chịu nhiều đến vậy, chỉ là... cảm thấy bản thân rất ngứa ngáy, rất trống vắng, rất hụt hẫng. Điều làm anh không ngờ được, chính là Âu Dương Thiên Thiên lại xuất hiện ở đây, ngay tại bữa tiệc này. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã tưởng mình nằm mơ, nhưng mà... không phải, cô ấy đã xuất hiện, một cách xinh đẹp và thanh lịch. Dù có muốn lơ đi sự tồn tại của cô, lạnh lùng tiếp chuyện với người khác, thì đôi lúc anh vẫn không thể ngừng bản thân liếc về phía cô một chút, quan sát từng hành động của cô. Mọi chuyện sẽ vẫn êm đẹp nếu như chỉ dừng lại ở việc Âu Dương Thiên Thiên ăn uống một cách vui vẻ, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông kia khiến anh cảm thấy tức giận. Không những vậy, anh ta còn muốn mời rượu Âu Dương Thiên Thiên, và cô còn có ý định nhận lời? Hừ, mới 22 tuổi mà uống gì chứ? Anh mới không cho phép! Âu Dương Vô Thần không hiểu vì sao mình lại tức giận, anh cố tình đi ngang qua chỗ cô, cố tình va phải cô, để cô thấy được chiếc vòng tay này. Và không ngoài dự đoán, Âu Dương Thiên Thiên đã thấy được. Cứ thế, nếu như cô muốn chạy theo anh, vậy thì anh sẽ dụ dỗ cô tới một nơi khác. Chỉ là, đang trên đường dụ dỗ thì thấy cô sắp ngã... nên anh không thể khoanh tay làm ngơ được, phải đưa tay ra giúp đỡ chứ. Giúp đỡ được rồi thì trực tiếp trừng phạt luôn, trừng phạt cái tội chưa đủ tuổi mà muốn uống rượu, hơn nữa còn là muốn uống với người đàn ông khác. Anh không thích! Âu Dương Vô Thần càng hôn, cảm giác càng tăng cao, đến mức anh muốn nhiều hơn nữa, chủ động cạy miệng Âu Dương Thiên Thiên ra, đưa lưỡi của mình vào bên trong. Thế nhưng, sự chủ động này lại làm Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên mở mắt, cô nghiêng đầu qua một bên, lảng tránh đi điều mà Âu Dương Vô Thần muốn làm. Âu Dương Thiên Thiên Thiên thở nặng nề, mắt cô gần như căng ra. Không được... không thể tiến quá xa thế này được.... Nụ hôn đó của Âu Dương Vô Thần, đã làm Âu Dương Thiên Thiên.... chợt nhớ đến Tống Dật Nhiên... *Nữ chính có một nỗi ám ảnh rất lớn với Tống Dật Nhiên, đây là triệu chứng ám ảnh tâm lí. Những lần trước hôn Âu Dương Vô Thần có thể là không xảy ra chuyện gì nhưng mà cái cách nam9 tiến vào sâu (kiểu hôn cháo lưỡi hoặc làm tình) sẽ làm cô ấy nhớ đến chồng mình, đó là lí do vì sao cô ấy có nút thắt cần phải gỡ.*
|
Chương 215: Ghê tởm!
Đúng vậy, chính là Tống Dật Nhiên, cái cách mà Âu Dương Vô Thần luồn lưỡi vào hôn cô, giống hệt cái cách mà Tống Dật Nhiên đã làm, và nó làm cô thấy ghê tởm. Người đàn ông đó... thật sự ghê tởm.... cô không muốn điều ấy lặp lại một lần nào nữa. Không bao giờ!! Việc trốn tránh của Âu Dương Thiên Thiên khiến nụ hôn của Âu Dương Vô Thần rơi vào không trung, anh nhíu mày, tự nhiên cảm thấy hụt hẫng. Thế nhưng, khi cảm nhận được người Âu Dương Thiên Thiên run lên, Âu Dương Vô Thần liền thấy kì lạ, anh ngước mặt nhìn cô, hỏi: - Cô làm sao vậy? Bây giờ trong đầu Âu Dương Thiên Thiên toàn bộ là sự sợ hãi và ghê tởm về Tống Dật Nhiên, nên khi nghe thấy tiếng anh, cô chỉ theo bản năng lẩm bẩm: - Không được.... không được.... Âu Dương Vô Thần thấy cô đáp mà không nhìn mình, lập tức đưa tay lên quay mặt cô sang, ép cô đối diện. Lúc này, anh chợt thấy ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Âu Dương Thiên Thiên. Cô ta khóc sao? Vì cái gì chứ? Không lẽ... là vì nụ hôn lúc nãy với anh? Âu Dương Thiên Thiên run rẩy lợi hại, cô nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt ngập nước, nói: - Đừng, Âu Dương Vô Thần... xin anh... đừng làm vậy với tôi... tôi sẽ nhớ... ghê tởm.... rất ghê tởm. Câu nói này ngay lập tức làm Âu Dương Vô Thần đứng hình, anh dường như không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy. Ghê tởm? Cô ta nói anh ghê tởm sao? Âu Dương Thiên Thiên, sao cô dám... Từ cơ thể người đàn ông bỗng phát ra sát khí, mặt Âu Dương Vô Thần trong chốc lát đen lại, tay anh nắm lấy cằm Âu Dương Thiên Thiên chợt dùng sức. Âu Dương Thiên Thiên rơi vào trạng thái hoảng loạn, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp cái cảm giác đến từ Tống Dật Nhiên như vậy, thế nên không thể kiểm soát nó được, chỉ biết nói ra những điều mà mình đang sợ hãi mà thôi. - Âu Dương Vô Thần.... Âu Dương Thiên Thiên run rẩy nhìn người đàn ông, cô gọi tên anh như một cái phao cứu sinh trong lúc nguy hiểm, muốn anh cứu cô thoát khỏi sự ám ảnh đáng sợ này, thế nhưng, anh hoàn toàn... không hiểu được. - Âu Dương Thiên Thiên, hôn tôi.... cô cảm thấy ghê tởm đến mức đó sao?
|
Chương 216: Đừng bỏ rơi tôi!
Lời của Âu Dương Vô Thần phát ra, chất chứa sự tức giận to lớn của anh với người con gái trước mặt. Anh đã tưởng cô ta đã chấp nhận nó, anh đã nghĩ như vậy... nhưng mà.... cô ta nói ghê tởm sao? Cô ta nghĩ điều mà anh làm là đáng phải khóc vì sợ sao? Âu Dương Thiên Thiên vẫn chìm đắm trong sự hoảng loạn, cô ta đưa tay lên nắm lấy áo Âu Dương Vô Thần, như muốn bám víu vào anh, run rẩy nói: - Âu Dương Vô Thần... đừng... tôi sợ... rất sợ.... Người đàn ông trong bóng đêm phát ra tiếng thở nặng nề, anh nhìn dòng nước ấm từ trên mắt cô chảy xuống tay mình, lần đầu tiên cảm thấy chán ghét, nhưng không thể làm gì được. Anh tức giận đến muốn bóp nát cằm của cô ta ngay lập tức, nhưng mà... lại không nỡ đánh Âu Dương Thiên Thiên. Sau một hồi đắn đo, Âu Dương Vô Thần mím môi, anh thả tay mình khỏi cằm của Âu Dương Thiên Thiên, sau đó gỡ tay cô đang nắm áo mình ra, rồi nhấc chân muốn rời đi. Thế nhưng, ngay lúc anh quay mặt, Âu Dương Thiên Thiên lại tiếp tục vươn tay ra nắm góc áo anh lại, cô lắc đầu, ánh mắt ngập nước, lên tiếng: - Đừng... đừng bỏ rơi tôi.... anh đừng đi.... làm ơn... Âu Dương Vô Thần..... Người đàn ông quay đầu nhìn tay của cô, hờ hững hất văng không chút thương tiếc, sau đó liếc một ánh mắt sắc bén, rồi rời đi. Âu Dương Thiên Thiên gần như ngồi sụp xuống ngay sau đó, cô thở một cách dồn dập, tay chân đều run rẩy hết lên, đầu như muốn nổ tung. Những hình ảnh về Tống Dật Nhiên hiện lên trước mắt cô, nụ hôn đầu tiên với hắn năm trung học, nụ hôn với hắn khi trao nhẫn cưới, nụ hôn với hắn khi ở trên giường... tất cả mọi thứ... kinh tởm đến buồn nôn... - A..... a....aaaa! Tống Dật Nhiên, tại sao anh lại ở trong đầu tôi? Hãy cút đi, mau cút đi đi! Âu Dương Vô Thần, tại sao lần này anh không đến cứu tôi nữa? Tại sao anh lại bỏ đi? Tại vì sao? Mặt Âu Dương Thiên Thiên trắng bệch, nước mắt vẫn chảy dài trên má không ngừng. Cô cúi đầu xuống chạm mặt đất, như muốn thoát khỏi những hình ảnh đang xoay vòng khắp thân thể mình. Làm ơn... ai đó... đến cứu tôi đi.... Cả một đoạn hành lang dài và tối, chỉ có 1 mình cô gái nằm trên mặt đất, co quắp chịu nỗi đau đớn tâm hồn, không một ai quan tâm... không một ai giúp đỡ....
|
Chương 217: Anh đến đón tôi đi!
Âu Dương Thiên Thiên tỉnh lại sau nỗi ám ảnh kinh hoàng đó đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cô ngồi dựa vào bờ tường, ánh mắt trống rỗng, thở một cách yết ớt. Đây là lần đầu tiên cô trải qua sự ám ảnh lớn đến như vậy, nên sức lực trên người đều không còn nữa, toàn bộ các chức năng đều gần như hoạt động với năng suất rất thấp. Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt, lại, cô đưa tay lên ôm đầu, bỗng nhớ về chuyện với Âu Dương Vô Thần. Câu nói của cô lúc đó..... hình như làm anh ta tổn thương rồi! Cũng đúng, người nào nghe vào mà không tổn thương chứ? Có là kẻ sắt đá như Âu Dương Vô Thần thì chắc cũng biết tức giận thôi. Âu Dương Thiên Thiên, xin lỗi... là tôi hại cô rồi! Đây là chuyện của riêng tôi, vậy mà.... tôi đã không thể ngăn cản khi nó xảy ra với Âu Dương Vô Thần. Xin lỗi.... Âu Dương Thiên Thiên thở một hơi dài, các xung thần kinh trong đầu đang hoạt động tìm cách để giải quyết mớ hỗn độn này. Sau vài giây, cô mở mắt, thò tay ra phía đằng sau dây kéo váy của mình, mò mò một chút, rồi lấy ra một chiếc điện thoại. Lúc nãy ở cổng soát vé không cho đem túi xách vào, cô cầm theo điện thoại quá bất tiện, nên đã vào nhà vệ sinh và nhét nó vào dây áo ngực phía sau. Âu Dương Thiên Thiên bấm một dãy số, rồi đưa lên tai nghe. Lần đầu nổ chuông... không ai bắt máy. Tiếp đến lần thứ hai... cũng không có... lần thứ ba... lần thứ tư.... vẫn không nghe. Âu Dương Vô Thần... anh ta thật sự tức giận rồi... phải làm sao đây? Âu Dương Thiên Thiên gọi thêm vài lần nữa nhưng người đàn ông đó vẫn không chịu bắt máy, mặc dù chuông vẫn reo rất dài và đầy đặn. Mím môi, cô bấm vào hộp thư thoại, rồi đưa lên tai mình, nói: - Âu Dương Vô Thần, tôi vẫn ở chỗ cũ... anh... đến đón tôi có được không? - Tôi... hiện tại không có tiền, thẻ ba đưa để đi sang đây cũng đã dùng hết... vậy nên... tôi sẽ không thể ở đâu vào đêm nay nếu... bữa tiệc kết thúc. Vậy nên... anh đến đón tôi đi. Làm ơn.... tôi sẽ đợi.... Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên bấm nút gửi đi. Cô dựa đầu vào tường, im lặng chờ đợi. 10 phút sau.... 20 phút sau... 30 phút sau... 1 tiếng sau... Vẫn không có ai đến. Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt lạnh lẽo, cô ngồi co chân lại, cúi đầu xuống chôn chặt giữa hai chân, lẩm bẩm: - Âu Dương Vô Thần... anh sẽ đến thôi... đúng chứ? Anh đến đi... tôi sẽ giải thích mọi chuyện với anh... thật đấy!
|
Chương 218: Anh là....
Âu Dương Thiên Thiên ngồi đợi trong im lặng, cô vẫn giữ nguyên tư thế co quắp người dựa vào tường. Hai tay ôm vòng lấy vai mình, cúi đầu chôn chặt giữa hai chân. Xung quanh vừa tối vừa im ắng, nếu như có cũng phải chăng chỉ là một chút ít ánh sáng từ bữa tiệc hào nhoáng bên ngoài hắt vào. 1 tiếng sau.... 2 tiếng sau... 2 tiếng 30 phút sau... Cứ như thế, cô ngồi đợi một cách vô hồn, mặc cho thời gian trôi qua. Bữa tiệc bên ngoài đã dần đi đến hồi kết, vậy mà, lại chẳng có 1 ai biết Âu Dương Thiên Thiên đang ngồi trong 1 xó nơi hành lang. Thậm chí, người đàn ông mà cô chờ đợi cũng không hề thấy bóng dáng đâu. Hoàn toàn trống rỗng, không có ai biết đến sự tồn tại của cô cả. Âu Dương Vô Thần thì không chịu bắt máy, hộp thư thoại cô gửi cũng không biết anh ta đã xem chưa, nếu như xem, cũng không chắc có đến hay không nữa. Âu Dương Vô Thần, anh thật sự tức giận rồi ư? Không thèm đếm xỉa tới tôi nữa hả? Đồ vô tâm nhà anh!! Hai tay Âu Dương Thiên Thiên bấu vai mình, cô cúi đầu càng sâu hơn, như thể muốn nhốt mình luôn trong đó. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh xuất hiện trong đêm tối, dần dần tiến về phía người con gái. Đúng vậy, không phải bữa tiệc xa hoa ngoài kia, mà là trong một góc hành lang này, đã có người chú ý tới sự tồn ại của Âu Dương Thiên Thiên. Cuối cùng thì... đã có ai đó phát hiện ra cô ấy. Tiếng "cộp cộp" vang lên từng nhịp, càng tới gần, Âu Dương Thiên Thiên nghe càng rõ. Cho đến khi đôi giày da sáng bóng dừng ngay bên cạnh cô, xung quanh mới trở lại sự yên tĩnh ban đầu. Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi ngước mặt lên, cô quay đầu nhìn sang, trong ý thức chỉ suy nghĩ đến một người duy nhất, thế nhưng... khoảnh khắc cô nhìn khuôn mặt người đàn ông, cô đã ngạc nhiên. Bởi vì... người đó không phải là Âu Dương Vô Thần. Chớp ánh mắt bình tĩnh, cô lên tiếng: - Anh là.... Stefan? Người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài băng lãnh đứng nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi đáp: - Phải! Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, hỏi ngược lại: - Tại sao anh lại ở đây? Trong ký ức của cô, người đàn ông này rất lạnh lùng, lạnh lùng hơn rất nhiều so với Âu Dương Vô Thần. Sự băng lãnh từ người anh ta phát ra, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng tại sao anh ta lại biết cô ở đây mà tới chứ? Người đàn ông nghe câu hỏi của Âu Dương Thiên Thiên, không trực tiếp trả lời, mà đưa một tay ra, nói: - Muốn ngồi ở đó mãi sao? Âu Dương Thiên Thiên nhìn anh khó hiểu, nhất thời không đáp lại. Thấy vậy, Stefan tiếp tục lên tiếng: - Tôi đưa cô ra khỏi đây!
|