Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 234: Rớt thẻ!
Âu Dương Thiên Thiên đứng hình, ánh mắt cô nhìn khoảng cách với ba dấu chấm trên đầu. Quách tờ hếch? Ai tạo ra cái lỗ chó má thế này vậy? Làm như thế là muốn tuyệt đường sống của cô phải không? Hả? Ai? Là ai đã làm ra căn nhà mà có cái lỗ to đùng ở giữa vậy? Âu Dương Thiên Thiên mếu máo, cô đảo mắt, nhón chân lên một chút để nhìn đám người phía ngoài đại sảnh, thấy được ba cái đầu đen đang chụm vào một chỗ, cô cắn môi, quyết định quỳ gối xuống, nhẹ nhàng bò qua. Vừa bò, cô vừa niệm chú: "Làm ơn đừng ai thấy tôi, làm ơn đừng ai thấy tôi" Ở bên ngoài, 3 người vẫn như chưa biết gì, Âu Dương Vô Thần nghe Andrew nói, lên tiếng: - Buổi đấu giá tối nay tôi có nghe nói đến rồi, nhưng mà quy mô không lớn lắm, vậy thì tại sao cả 2 bang chủ Thời gia đều đến dự? Andrew liếc mắt về phía Stefan, nhún vai đáp: - Cái này tôi cũng không biết, chỉ là trong danh sách người được mời đều có tên của họ nên tôi mới đến báo cậu thôi. Dù là với lí do gì, thì đây cũng là một cơ hội tốt để chúng ta thương lượng lại với hai người đó, không thể bỏ qua được. Âu Dương Vô Thần mím môi, nói: - Lần trước gặp Thời Cảnh Thường, anh ta không dễ thỏa thuận như tôi nghĩ, anh ta rất thông minh, biết sức cương của chúng ta có giới hạn. Lần trước không được, lần này... tôi không dám chắc có được hay không! Andrew nhíu mày, bất đắc dĩ lên tiếng: - Dù sao lô hàng lần này cũng lớn, chúng ta tuyệt đối không thể để bang Lão Hổ nắm được quyền tiến vào thị trường Trung Quốc, nếu không ngăn cản được cuộc giao dịch của Thời gia với họ, địa bàn của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ngay. Stefan im lặng nãy giờ lúc này mới mở miệng nói: - Về cuộc đấu giá chỉ là thông tin thứ nhất thôi, còn thứ tôi điều tra được, chắc chắn sẽ giúp cậu trong việc đàm phán với Thời gia. Chính là.... Đúng vào lúc Stefan đang lên tiếng, một giọng nói khác đột nhiên truyền đến: - Á, thẻ đen! Âu Dương Thiên Thiên nãy giờ bò như một con rùa sang đến bên kia, vốn là đã thuận lợi đi qua được rồi, nhưng một phần vì sợ hãi nên cô nắm vào bậc cầu thang đứng lên, muốn nhìn ra xem có ai phát hiện không, nào ngờ vừa mới ló đầu ra, cái thẻ trên tay cô quệt ngay vào bờ tường, rơi xuống đất, không những thế còn văng ra xa. Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng la lên, lúc ý thức được câu nói của mình đả động đến 3 người đàn ông ngồi phía trước, khiến họ quay đầu nhìn qua, thì cô ngay lập tức ngồi thụp xuống như một con cún, ánh mắt hoảng sợ! "...." Chết cha rồi!!!
|
Chương 235: Bị lộ tẩy!
3 người đàn ông không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang, lúc đó, chỉ thấy một bóng đen nhanh chóng ngồi thụp xuống, giấu người sau lớp ghế sofa, chứ thực chất không nhìn rõ mặt gì cả. Âu Dương Vô Thần thì lại khác, anh nhìn 1 thoáng qua, nghe chút ít giọng nói, cũng đủ biết kẻ đó là ai rồi. Hơn nữa, từ "thẻ đen" phát ra, anh có bị thiểu năng cũng nhận ra là mới sáng này anh vừa mới đưa 1 chiếc thẻ đen cho ai. Và đó... chính là Âu Dương Thiên Thiên! Trái ngược lại hoàn toàn với biểu hiện của 3 người kia, Âu Dương Thiên Thiên thì sợ hãi run rẩy như một con cún bị dọa sợ, cô nuốt nước bọt, thầm nghĩ. Gây họa rồi, gây họa rồi, vì một cái thẻ mà làm lộ mất rồi. Âu Dương Vô Thần đã bảo cô ở yên trong nhà ăn đi, vậy mà cô lại chạy ra ngoài này, kiểu gì anh ta cũng mắng cô cho mà xem! Âu Dương Thiên Thiên nhìn về chiếc thẻ nằm phía xa, nghiến răng gầm gừ. Thẻ màu đen đúng là màu đen mà, mang lại toàn xui xẻo không! Andrew nhướn mày, anh nghiêng đầu, muốn nhìn thử xem ai đó đang ở đằng sau ghế sofa, vừa nhìn vừa lên tiếng: - Vô Thần, còn có ai khác ở nhà cậu nữa sao? Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy câu này, cô cắn răng, bò bò tới lấy chiếc thẻ, rồi có ý định nhanh chóng rút lui lên lầu. Bây giờ chỉ có nhanh là thượng sách thôi, còn lại mọi chuyện cứ giao cho Âu Dương Vô Thần đi! Thế nhưng, đúng lúc này cô lại nghe Âu Dương Vô Thần nói: - Không có ai hết, chỉ là người hầu thôi! Stefan nhíu mày, 100% nghi hoặc với câu trả lời này, đáp: - Tôi không nghĩ vậy! Vừa dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên từ đâu mò đầu lên, hai tay cô nắm vào thành ghế sofa, nghiêng mặt hỏi người đàn ông: - Âu Dương Vô Thần, anh đồng ý cho tôi làm người hầu rồi hả? Nét mặt Âu Dương Vô Thần ngay lúc đó: "...." Núp luôn đi má, chớ mò lên chi vậy???
|
Chương 236: Không đi được!
Âu Dương Thiên Thiên hỏi 1 câu vô cùng ngớ ngẩn xong, cô nhìn nét mặt cứng đờ của Âu Dương Vô Thần, mới nhận ra mình đã làm gì. "...." Thôi xong rồi, lần này chết toi thật rồi! Cô ngậm miệng, chậm rãi quay sang nhìn Stefan và Andrew đang ngẩn ngơ, cười trừ, lên tiếng: - Chào buổi sáng, hai người mới tới hả? Andrew một bộ mặt khó hiểu, hỏi: - Sao cô lại ở đây? Âu Dương Thiên Thiên câm nín, cô nhìn sang Âu Dương Vô Thần, đưa tay gãi gãi đầu, ngập ngừng đáp: - Chuyện này... tôi... tôi... Stefan liếc mắt, sau vài giây thì đột nhiên nói: - Hóa ra là vì có cô ở đây nên Kỳ Ân mới mở cửa chậm trễ như vậy, tôi đã suy nghĩ tại sao cô ta lại có gan để chúng tôi đợi lâu như thế mới cho vào. Vừa nói, anh vừa như có như không liếc sang Kỳ Ân đứng đằng sau, khiến cô ấy mím môi cúi đầu, không dám đáp lại. Thật ra thì... chỉ trễ hơn bình thường 1-2 phút thôi, vậy mà.... vẫn bị nhìn ra là có điều kì lạ. Quá tinh mắt rôi! Người đàn ông tên Stefan này, không nói thì người ngoài đều tưởng anh ta không biết, nhưng thực chất, cái gì anh ta cũng biết, cũng nghi ngờ, chỉ là... không buồn nói mà thôi! Âu Dương Vô Thần thở hắt một hơi, anh nhìn cô gái bên cạnh, bất đắc dĩ lên tiếng: - Không phải tôi bảo cô ăn sáng xong thì lên lầu hoặc đi đâu đó chơi đi sao? Vì sao lại chạy ra đây! Âu Dương Thiên Thiên mím môi, gãi đầu đáp: - Tôi có làm theo lời anh mà, vốn tôi đang định lên lầu đây, nhưng.... Nghe cô nói, người đàn ông nhíu mày, hỏi tiếp: - Nhưng cái gì? Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt, đưa tay cầm cái thẻ đen lên, lí nhí trả lời: - Nhưng lúc đi qua chỗ các anh thì rớt cái thẻ này, nên... xin lỗi nha... Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, nhìn mặt Âu Dương Vô Thần đen xì, dừng một chút, cô liền nói tiếp: - Nhưng mà không sao đâu, các anh cứ nói chuyện tiếp đi, tôi.... đi lên lầu là được, bây giờ tôi đi ngay đây. Không làm phiền nữa, ha! Dứt lời, cô ngay lập tức chống chân đứng dậy, xoay người đi vào, trong đầu lúc này chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất, chính là: phải phắn nhanh! Đúng lúc này, từ đằng sau liền vang lên giọng của 1 người đàn ông: - Khoan đã, cô không thể đi được! Câu nói này hiển nhiên làm chân của Âu Dương Thiên Thiên khựng lại, đồng thời cũng làm Âu Dương Vô Thần nhìn về phía người phát ra giọng nói đó - Stefan. Stefan vẫn đặt ánh mắt mình ở tấm lưng phía sau của Âu Dương Thiên Thiên, chậm rãi lên tiếng: - Cô không đi được, bởi vì... chuyện tôi sắp nói ra đây, có liên quan tới cô đây!
|
Chương 237: Tiếp cận hứa sơ sơ
Âu Dương Thiên Thiên cứng nhắc quay đầu, nhìn Stefan với ánh mắt như thể nghĩ anh ta nói dối, cô chỉ tay ngược vào mặt mình, chớp mắt hỏi: - Tôi... tôi sao? Các anh... không đùa đấy chứ? Âu Dương Vô Thần nhíu mày, lúc này cũng lên tiếng: - Cậu đang nói gì vậy? Tại sao lại liên quan đến cô ta! Stefan nghe câu hỏi, anh dời tầm mắt khỏi người của Âu Dương Thiên Thiên, trả lời: - Tôi không nói đùa đâu, chuyện thứ hai mà tôi muốn nói, thật sự có liên quan tới Âu Dương Thiên Thiên. Vậy nên, cô ta có mặt ở đây cũng tốt, nghe luôn một lần, khỏi cần phải nói thêm nữa. Âu Dương Vô Thần nhìn Stefan, ánh mắt anh đen lại, dường như có chút suy nghĩ hiện lên. Vài giây sau, anh mới lên tiếng: - Ngồi xuống đi! Âu Dương Thiên Thiên biết là anh đang nói mình, dù hơi lo sợ, nhưng đắn đo một hồi cô vẫn đi về phía trước, ngồi xuống bên cạnh của Âu Dương Vô Thần. Stefan chớp mắt bình tĩnh, anh ta lấy trong người ra một tờ giấy nhỏ, trên đó chỉ ghi 5 chữ, để trước mặt của hai người đối diện. Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên đồng thời nhìn xuống, ánh mắt họ chợt hiện lên ngạc nhiên khi thấy cái tên được ghi trên đó. Cái này... không phải là.... Stefan nhìn biểu hiện của cả hai, đoán chắc đều đã nhận ra, liền nói: - Ngày hôm qua, tổ hacker đã thành công đột nhập được vào trang mạng chính của Thời gia, còn hack thành công máy tính của bang chủ Hứa Sơ Sơ, theo như những gì họ nói, thì ngoài những phần không liên quan ra, có một điều kì lạ. - Chính là Hứa Sơ Sơ đã tìm kiếm về một cái tên – con gái Đường Nhược Vũ! Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nhìn tờ giấy, rồi ngước lên nhìn Stefan, vừa vặn thấy anh ta cũng nhìn mình. Đúng vậy, người mà Hứa Sơ Sơ tìm kiếm, chính là cô đây! Stefan chớp mắt, nói tiếp: - Đường Nhược Vũ là thiên kim của Đường gia, năm 20 tuổi từng đạt giải Hoa hậu Trung Quốc, 2 năm sau đã được đứng trên sân khấu quốc tế, hơn nữa còn được danh giá trao cho vương miện Tân Hoa Hậu Thế Giới 5 năm liền. - Đường Nhược Vũ từng được công nhận là Hoa hậu trẻ tuổi nhất thế giới, sức ảnh hưởng của cô ta vào thời điểm đỉnh cao vô cùng lớn, danh tiếng vang xa ra khắp 5 châu lục. - Nhưng mà, nhiều năm trước cô ta đã chết do tai nạn máy bay, khi đang trên đường đi tham dự một sự kiện ở nước ngoài. Đúng chứ, cô con gái của Đường Nhược Vũ - Âu Dương Thiên Thiên? Stefan bồi thêm một câu hỏi nữa ở phía cuối, khiến cô gái trước mặt không thể tránh được, chỉ có thể gật đầu đáp: - Phải. Anh nói đúng, bà ấy.... là mẹ tôi! Stefan gật đầu, nói: - Tôi biết. Âu Dương Vô Thần ngồi bên cạnh, lúc này mới lên tiếng hỏi: - Vậy rốt cuộc cậu nói hết những chuyện này, là có ý gì? Stefan nhìn sang anh, bình thản trả lời: - Ý của tôi chính là, nếu cậu không thể đàm phán được với Thời Cảnh Thường, vậy thì có thể thông qua chuyện này... thử tiếp cận với Hứa Sơ Sơ!
|
Chương 238: Người phụ nữ hôm qua!
- Hứa Sơ Sơ đã tìm từ khóa về Âu Dương Thiên Thiên, vậy thì khả năng cao là quan tâm đến cô ta, nếu như tối hôm nay chúng ta mang theo cô ta đến buổi đấu giá, thì tôi nghĩ có thể thu hút sự chú ý của bang chủ Thời gia một lần nữa. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, nhíu mày phản bác: - Stefan, chuyện này thật nực cười. Anh nói bang chủ Thời gia tìm kiếm tôi trên mạng, vậy chứng minh là cô ta biết tôi, nhưng có một điều là tôi không hề biết cô ta, cũng chưa từng gặp ngoài đời lần nào, vậy thì làm sao có thể thu hút sự chú ý như anh nói chứ? Stefan nhìn sang cô, lắc đầu đáp: - Không, cô đã từng gặp Hứa Sơ Sơ rồi. Ngay trong buổi tiệc hôm qua, tôi đã thấy cô đứng nói chuyện với cô ta. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên ở đối diện càng cau chặt mày hơn, cô đảo mắt, dường như đang nhớ lại thứ gì đó. Bữa tiệc hôm qua... cô có nói chuyện với bang chủ Thời gia sao? Lúc nào chứ? Tại sao cô không hề nhớ chứ? Nếu như là nói với phụ nữ, thì chỉ duy nhất có 1 người Trung Quốc... Nghĩ tới đây, ánh mắt của Âu Dương Thiên Thiên cứng đờ, cô há miệng, nhìn Stefan, ngập ngừng hỏi: - Không lẽ... mẹ của đứa bé đó... chính là bang chủ Thời gia? Stefan gật đầu, thành thật trả lời: - Đúng vậy, đứa bé mà cô đụng phải hôm qua là Thời Hoành Nghị, con của 2 bang chủ Thời gia hiện tại - Thời Cảnh Thường và Hứa Sơ Sơ. - Người gia tộc họ Hứa đều có mang một chiếc nhẫn ở ngón trỏ, nó là tượng trưng cho người cầm quyền lớn nhất. Hơn nữa, dải băng tay màu đen cũng chính là màu biểu tượng của Thời gia. Ngày hôm qua, Hứa Sơ Sơ đều mang cả hai thứ đó trên người, cô không để ý sao? Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, bây giờ mới nhận ra được, thì ra... dải băng tay màu đen đó, chính là tượng trưng cho gia tộc họ Thời - gia tộc lớn nhất Trung Quốc hiện giờ. Cô đã từng nghe về gia tộc này, nhưng vẫn chưa được gặp, vậy thì... người phụ nữ và đứa bé mà cô đã nói chuyện hôm qua... không ngờ, chính là những người có quyền lực lớn ở Trung Quốc! Andrew mím môi, anh nhìn sang Âu Dương Vô Thần, nói: - Vô Thần, tôi đồng tình với ý kiến của Stefan, tôi nghĩ, dẫn Âu Dương Thiên Thiên theo, thật sự sẽ đẩy cao khả năng cậu có thể gặp được Hứa Sơ Sơ đấy! Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu lia lịa, đáp: - Dù là tôi đã gặp Hứa Sơ Sơ 1 lần, nhưng mà... cũng chỉ là tình cờ mà thôi..... không thể nói lên điều gì được. Andrew liếc sang nhìn cô, nói tiếp: - Việc Hứa Sơ Sơ tìm cô đã nói lên nhiều điều hơn cô nghĩ đấy. Không phải ai cũng có thể lọt vào mắt của những người đứng đầu Thời gia đâu! Âu Dương Thiên Thiên không thể cãi được, cô cắn môi, ánh mắt không tự chủ hướng về phía Âu Dương Vô Thần. Cùng lúc đó, hai người đàn ông đối diện cũng đồng loạt hướng mắt về phía anh, cứ như đang chờ đợi 1 quyết định cuối cùng!
|