Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 289: Vết bầm!
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Âu Dương Thiên Thiên nhìn tình hình căng thẳng, cô nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ giọng lên tiếng: - Chị Nhược Anh, dừng lại đi. Để người khác thấy thì không tốt đâu. Người phụ nữ nghe tiếng nói, lườm Elena một cái, rồi tách mặt mình ra, sau đó mới thả tay đang nắm giữ áo và cổ tay của cô ta xuống. Elena trượt người xuống bờ tường, cô thở dốc từng hơi nặng nề, ánh mắt nhìn Mã Nhược Anh khác hẳn lúc nãy, dường như đã tỏ ra một chút sợ hãi. Mã Nhược Anh nhìn sang Âu Dương Thiên Thiên, cô liếc mắt xuống tay đang đặt trên eo của cô gái, chẹp miệng nói: - Đi với chị. Dứt lời, cô lách qua người của Elena, đi thẳng về phía trước, Âu Dương Thiên Thiên thấy vậy, cũng nhanh chóng chạy theo sau. Lúc đi, cô có quay mặt nhìn Elena một cái, nhưng cũng chỉ đúng 1 lần đó thôi, rồi ngoảnh mặt đi không nhìn nữa. Đây là tự cô ta chuốc lấy, không phải lỗi do cô. Cô cũng chưa nhân từ tới mức đi đồng cảm với người đã từng đánh mình. Mã Nhược Anh dẫn Âu Dương Thiên Thiên đi đến một phòng bệnh, cho cô ngồi lên giường, còn mình thì đi rửa tay thật sạch, rồi mang bao tay mới vào. - Vén áo vùng bụng bên trái lên. Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt nghi hoặc, muốn hỏi vì sao nhưng rồi lại thôi. Cô mím môi, từ từ vén áo mình lên, ở nơi đó, xuất hiện một vết bầm tím lớn, không biết đã in lên từ lúc nào. Mã Nhược Anh kéo ghế tới, cô cầm đèn soi vào vết thương của Âu Dương Thiên Thiên, rồi dùng tay sờ xung quanh vùng bầm tím của cô, quan sát thật kĩ một lúc lâu mới xong. - Bị từ lúc nào? - Mã Nhược Anh lên tiếng hỏi. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, đảo mắt nhớ lại, vài giây sau mới đáp: - Tầm.... 3 tiếng trước! Mã Nhược Anh gật đầu, nói: - Vậy là từ trước khi Âu Dương Vô Thần vào phòng phẫu thuật. - Lúc bị thương thì em nên nói ngay, tại sao đợi đến hết phẫu thuật của cậu ấy mà em vẫn không nói liền với chị? Nếu không phải chị để ý, có phải em sẽ không nói luôn không? Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, ậm ừ trả lời: - Em cảm thấy đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, nên không muốn làm phiền chị. Anh hai còn bị thương nặng hơn em nhiều, chút bầm tím này sao có thể đem ra so sánh chứ? Mã Nhược Anh cau mày, lên tiếng: - Trong mắt em cứ vết thương chảy be bét máu mới là nặng sao? Âu Dương Vô Thần tuy ngất xỉu, mất máu nhiều, vết thương lớn nhưng chung quy đều là những biểu hiện ngoài thôi, xử lí không khó lắm. Còn em biết vết bầm này có thể gây ra những điều còn kinh khủng hơn nữa không? Đừng có mà khinh thường nó. Dừng một chút, cô lại nói tiếp: - Tạm thời thì chị sẽ sắp xếp để em tiến hành siêu âm và chụp cắt lớp vi tính trước, nếu không có điều gì bất thường thì chị sẽ kê thuốc thoa cho em. Trong thời gian chờ đợi, tránh hoạt động mạnh ở vùng bụng một chút, có dấu hiệu buồn nôn hay đau bụng dữ dôi thì phải nói với chị ngay, có biết không? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô gật đầu, ngoan ngoãn đáp: - Được, em biết rồi! Mã Nhược Anh bây giờ mới yên tâm hơn một chút, cô đẩy ghế, tháo găng tay ra rồi vứt vào sọt rác gần đó, sau đấy đứng dậy đi rửa tay một lần nữa. Đưa hai tay mình vào làn nước mát, Mã Nhược Anh vừa rửa tay vừa lên tiếng: - Lo lắng cho Âu Dương Vô Thần lắm sao?
|
Chương 290: Không có cảm xúc gì Khác sao?
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Âu Dương Thiên Thiên nghe câu hỏi của Mã Nhược Anh, cô ngước mặt lên, chậm rãi đáp: - Vì sao... mọi người ai cũng hỏi em như chị nhỉ? Chẳng lẽ.... việc em quan tâm đến anh trai mình đang bị thương là điều lạ lắm sao? Mã Nhược Anh rửa tay xong, cô lấy khăn lau sạch hết nước đi, sau đó tiến về phía Âu Dương Thiên Thiên, ngồi xuống đối diện cô, nói: - Không phải, ý của chị là... không chỉ quan tâm bình thường, em... không có cảm xúc gì khác sao? Ngoài đơn thuần chỉ là lo lắng ra? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, hỏi ngược lại: - Cảm xúc khác? Cảm xúc khác là cảm xúc gì ạ? Mã Nhược Anh: "...." Nhìn mặt ngơ ngơ như vậy tức là chưa hiểu. Ok, fine! Như vậy thì con bé vẫn chưa có gì với thằng anh nó cả. Haizzz, đột nhiên thấy thật tôi nghiệp Âu Dương Vô Thần, khó khăn lắm mới có dịp thích 1 ai đó, vậy mà... ây cha, con đường "cưa đổ" cô bé này còn dài lắm. Cô cứ nghĩ một mình hai người ở đảo hoang hơn 1 ngày là phải có tiến triển gì đó rồi chứ? Ai ngờ lại vẫn dậm chân tại chỗ như vậy. Thật thất vọng mà. Mã Nhược Anh lắc đầu, cô chẹp miệng, lên tiếng: - Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Chị cảm thấy em không hiểu được thâm sâu trong lời nói của chị rồi. Bất lực đứng dậy, cô nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nói tiếp: - Nhớ lời dăn của chị, đừng vận động mạnh quá, chị sẽ nhanh chóng sắp xếp cho em siêu âm sớm nhất, bây giờ thì chị có việc một chút, em về phòng tắm rửa rồi nghỉ đi nhé. Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, đáp: - Em biết rồi, chị cứ đi trước đi! Dứt lời, Mã Nhược Anh liền rời khỏi phòng bệnh. Âu Dương Thiên Thiên cúi đầu, kéo áo của mình xuống. Khi nhìn chiếc áo sơ mi trên người mình, cô chợt nhớ đến một chuyện. Cái áo này... là Âu Dương Vô Thần đã đưa cho cô mặc... Nhìn tầm vài giây, Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên, cô cắn môi, quyết định xuống giường, đi ra khỏi phòng. Âu Dương Vô Thần đã làm phẫu thuật xong rồi, vậy có lẽ anh đã được chuyển về phòng bình thường. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên đi một vòng xung quanh khu phòng bệnh, cuối cùng cũng tìm ra được phòng của anh ta. Lúc cô đến, Elena, Stefan, Andrew và cả Vivian cũng đang ở đó. Vì không muốn gây ra chuyện gì nữa, Âu Dương Thiên Thiên quyết định để đám người đó rời đi, rồi mới lẻn vào sau. Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, dậy điện móc nối khắp xung quanh, cô mím môi, nhẹ nhàng tiến lại gần. Gương mặt của Âu Dương Vô Thần đã lấy lại được sắc hồng, tình trạng đã tốt hơn trước, Âu Dương Thiên Thiên thấy được trực tiếp cũng yên tâm hơn nhiêu. Cô vươn tay ra, muốn cầm lấy chăn đắp cao lên người cho anh, thế nhưng, tay còn chưa kịp chạm đến, thì một câu hỏi lại vang lên trong đầu cô. - Em... đơn thuần chỉ là quan tâm, lo lắng thôi sao? Không hề có cảm xúc gì khác?
|
Chương 291: Là Ai thích ai?
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Lời của Mã Nhược Anh vang lên trong đầu, khiến Âu Dương Thiên Thiên đứng hình giây lát, tay cô đang đưa về phía trước cũng đột nhiên khựng lại. Có cảm xúc khác ư? Cô có hay không? Với anh ta? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô chớp mắt nhìn gương mặt người đàn ông nằm trên giường, đôi con ngươi trong suốt lần đầu tiên hiện lên một lớp sương mù mờ khó hiểu. Chậm rãi thu tay về, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, tầm mắt có chút suy tư lơ đãng. Nhớ lại thì, đã có rất nhiều khoảnh khắc cô ở bên cạnh Âu Dương Vô Thần, từ lúc bắt đầu gặp mặt ở Âu Dương gia, cùng ở chung trên 1 chiếc xe, cùng ngồi ăn trên một chiếc bàn, cho tới lúc sống ở nhà anh ta, cũng dùng chung bữa sáng, ăn chung bữa tối, thậm chí có lúc còn ngủ chung 1 giường..... cho đến chuyện này. Nói sao cho đúng nhỉ? những lần trước, hoàn toàn đều là sự tiếp xúc mờ nhạt, bình thường nhưng mà.... Dường như lần này... khoảng cách giữa cô và người đàn ông đã được rút ngắn đi một chút. Ở bên cạnh anh ta, không còn đơn thuần là việc ăn chung, uống chung nữa, mà là sự bảo vệ và chăm sóc lẫn nhau. Từng lời nói, đến hành động, đều là sự quan tâm rất thân mật, thật sự... không phải là không có lúc cô rung động. Lúc Âu Dương Vô Thần nắm tay cô chạy, lúc anh ta cứu cô, lúc anh ta ôm cô an ủi.... những điều đó.... cô đều cảm nhận được sự bảo vệ rất an toàn và vững chắc từ anh. Giây phút đó, cô đã thật sự có cảm xúc khác. Nhưng mà.... liệu nó là của chính cô, hay là... của Âu Dương Thiên Thiên? Cơ thể này, từng đã hành động khác xa so với suy nghĩ của cô, nó đã từng buột miệng nói thích Âu Dương Vô Thần, trong khi cô không hề muốn nói, vậy nên, cũng không loại trừ khả năng cảm xúc khác thường là từ cơ thể này tạo ra, chứ... không phải là do cô. Những suy nghĩ rối loạn cứ lấn lướt lấy tâm trí của Âu Dương Thiên Thiên, khiến cô cảm thấy bối rối. Ngay từ lúc đầu, cô đã xác định mình không hề thích Âu Dương Vô Thần, nếu có tiếp xúc, cũng chỉ là bất đắc dĩ, nhưng mà... vì sao giờ phút này, chỉ vì một câu nói của Mã Nhược Anh, lòng cô lại rối bời thế này? Ánh mắt cô gái hơi run rẩy nhìn sang người đàn ông, thở dài một hơi nặng nề. Rốt cuộc thì, người thích Âu Dương Vô Thần, là Âu Dương Thiên Thiên... hay là... Đàm Gia Hi cô đây? Âu Dương Thiên Thiên ngồi nhìn một lúc lâu, trong tâm trí cô hiện lên rất nhiều câu hỏi, rất nhiều lời thắc mắc, nhưng mãi không tìm được câu trả lời. Cuối cùng, cô đứng dậy, xoay người muốn đi ra ngoài. Thế nhưng, có một điều kì lạ đã xảy ra... Đúng vào lúc Âu Dương Thiên Thiên quay đầu, cánh tay cô đã bị nắm lại một cách bất ngờ, cùng với giọng nói của người đàn ông vang lên: - Muốn đi đâu?
|
Chương 292: Anh muốn cái gì?
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Âu Dương Thiên Thiên giật mình xoay người sang, cô thảng thốt khi thấy người đàn ông tưởng chừng như đang nhắm mắt lại đột nhiên tỉnh dậy. Âu Dương Vô Thần là vừa mới phẫu thuật xong, cô cứ nghĩ là thuốc mê sẽ khiến anh ngủ một thời gian dài chứ, như thế nào lại tỉnh sớm như vậy? Âu Dương Thiên Thiên dường như không để ý đến chi tiết Âu Dương Vô Thần đang nắm tay mình, chỉ ngạc nhiên lên tiếng: - Anh.... tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu chỗ nào hay không? Để tôi gọi chị Nhược Anh tới xem nhé? Vô số những câu hỏi dồn dập hỏi tới, thế nhưng, Âu Dương Vô Thần lại không lên tiếng trả lời câu nào cả, ánh mắt anh cứ chăm chăm nhìn cô, tay vẫn nắm chặt lấy không buông. Âu Dương Thiên Thiên thấy kì lạ, cô hơi cúi người xuống, nhìn người đàn ông với khoảng cách gần hơn, hỏi: - Anh sao vậy? Thật sự thấy không khỏe à? Có phải vết thương đau không? Đừng lo lắng, tôi đi gọi người đến khám cho anh liền. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức muốn rời đi, thế nhưng, lần này cô lại bị bắt lại một lần nữa. Âu Dương Vô Thần vẫn nắm lấy tay cô kéo về, lên tiếng: - Cô muốn đi đâu? "...." Ủa! Rồi anh hai, anh không nghe nãy giờ tôi nói gì á? Tôi đi tìm người tới khám cho anh chứ đi đâu nữa! Nói hai lần rồi! Cứ kéo lại quài là sao? Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, đáp: - Thì... tôi đi gọi chị Nhược Anh, chị ấy đang có mặt ở đây và là người đã phẫu thuật cho anh đấy! Anh tỉnh dậy rồi, vậy thì nên để chị ấy đến xem tình hình có ổn hay không chứ? Âu Dương Vô Thần nằm trên giường, đôi con ngươi nhìn chăm chăm cô gái, hỏi tiếp: - Có còn quay lại không? Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt liên tục, khó hiểu ngày càng tăng cao, nhưng vẫn trả lời: - Ừm.... đương nhiên là có rồi. "...." Sau câu trả lời của cô, người đàn ông không hỏi thêm gì nữa, những cũng không nói câu nào. Một tràng im lặng kéo dài, khiến Âu Dương Thiên Thiên thấy hơi khó xử. Tầm 10 giây sau, cô quay người lại, muốn rời đi. Thế nhưng... lần này tiếp tục bị kéo về. "..." Muốn nổi khùng luôn!! Anh ta chơi cái trò gì vậy? Muốn gì thì nói đi chứ, miệng thì im mà cô đi thì cứ kéo lại là sao? Nếu không phải anh ta là bệnh nhân, cô nhất định đã đánh cho 1 trần rồi! Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, nhìn Âu Dương Vô Thần, hỏi: - Anh làm sao vậy? Rốt cuộc là anh muốn cái gì? Người đàn ông nhìn cô, tay vẫn cứ nắm chặt tay Âu Dương Thiên Thiên, không chịu thả ra, nhưng mà, lại không chịu mở miệng nói. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, nhìn anh khó hiểu, dừng 1 chút, cô lên tiếng: - Anh..... muốn tôi ở lại à?
|
Chương 293: Có đau không?
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Âu Dương Vô Thần nghe lời của cô nói, vẫn tiếp tục giữ im lặng không lên tiếng. Lần này, Âu Dương Thiên Thiên trực tiếp nổi khùng, cô bặm môi, quát nhỏ: - Rốt cuộc anh muốn cái gì? Sao không mở miệng ra nói chứ? Bây giờ mà anh không nói gì nữa là tôi đi thật đấy! Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên hất tay của người đàn ông ra, ánh mắt nghiêm khắc nhìn anh. Nói thì không nói, nắm nắm cái gì chứ! Ấn đường Âu Dương Vô Thần cau lại, vài giây sau, anh đột nhiên nhăn nhó mặt mày, biểu hiện như đang đau lớn, nhỏ giọng lên tiếng: - A...đau.... "...." Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, ngay lập tức mở to mắt, cô hoảng hốt cúi người nhìn anh, biểu hiện lo lắng, hỏi: - Sao vậy? Anh đau ở đâu? Tôi có đụng trúng chỗ nào sao? Tôi vẫn chưa làm gì cả mà? - Có đau lắm không? Đưa tay tôi xem xem. Âu Dương Thiên Thiên không ngờ đến một cái hất tay của mình lại có thể làm ra tình thế như vậy, cô luống cuống cầm tay của người đàn ông, ngó nghiêng qua lại với sự sợ hãi. - Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Ai biết vết thương của anh nghiêm trọng đến vậy. Bị thương ở lưng mà lây sang tay luôn. Đau nhiều không? Âu Dương Thiên Thiên rối rít xin lỗi, cô dường như là thực sự lo lắng cho tình trạng của người đàn ông. Cứ nghĩ rằng mình đã làm anh đau rồi. Âu Dương Vô Thần nhìn biểu hiện của cô, khóe môi hơi nhếch lên, để lộ nụ cười hiếm có. Thế nhưng, đó là khi Âu Dương Thiên Thiên không thấy. Lúc cô ngẩng mặt lên hỏi, anh nhanh chóng trở về với bộ mặt nhăn nhó, trắng bệch như rất đau đớn. Một người như chuột lém lỉnh, một người lại như con mèo ngây thơ, hai người hai hình ảnh, hoàn toàn đối lập nhau. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, Âu Dương Thiên Thiên ngẩng mặt lên, thấy trước cửa xuất hiện những chiếc bóng đen đang tiến tới. Khi thấy được người đó là ai, cô nhanh chóng dời người ra khỏi giường của Âu Dương Vô Thần, hô lên: - Chị Nhược Anh, chị đến thật đúng lúc, anh hai tỉnh lại rồi, chị xem cho anh ấy đi. Mã Nhược Anh vừa mới bước vào phòng, cô có chút ngạc nhiên khi thấy Âu Dương Thiên Thiên ở đây, nhưng rồi lời nói của cô ấy làm cô chú ý hơn cả, ngay lập tức tiến đến phía giường của Âu Dương Vô Thần. Người đàn ông cau mày nhìn Âu Dương Thiên Thiên, dường như rất không thích việc cô gọi người tới. Xem xem cái gì chứ? Có thứ nào đáng để xem đâu mà đi vào cho nhiều? Một mình Âu Dương Thiên Thiên xem là đủ rồi!!!! Mã Nhược Anh tiến gần tới chỗ giường bệnh, cô nhìn Âu Dương Vô Thần, hỏi: - Có thấy chỗ nào khó chịu không? Vết thương có đau không? Tay chân hoạt động thế nào? Có mất sức nhiều không? Không dừng lại tại đó, theo sau Mã Nhược Anh, là hàng loạt những người khác nữa. Vivian, Andrew và Stefan đều cùng lúc đi vào, ánh mắt hướng về phía của Âu Dương Vô Thần. Đặc biệt là Elena, không biết vì vô tình hay cố ý, mà cô ta chen vào chỗ đứng của Âu Dương Thiên Thiên, đẩy hẳn thân thể cô ấy ra đằng sau....
|