Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 344: Chính là Loại chuyện này sao?
Âu Dương Chấn Đông nghe câu hỏi của cô gái, ánh mắt ông hiện lên sự bối rối, ngập ngừng nói: - Thiên Thiên... con bình tĩnh một chút, nghe ba giải thích.... Mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu. Âu Dương Thiên Thiên hai tay buông thỏng, gật đầu đáp: - Không phải như con nghĩ.... được, vậy ba nói đi, con nghe ba giải thích. Nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, người đàn ông hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng lên tiếng: - Chuyện này... thực ra rất khó nói, nhưng đúng là mẹ con đã có thai... 9 tuần rồi. "...." 9 tuần? Tính ra thì đã hơn 2 tháng? Vậy chính là lúc cô đang ở Mỹ ư? Và cho tới tận khi cô về đây dưỡng thương? Đám người này đã giấu cô chừng ấy thời gian luôn rồi? Thật nực cười. "...." Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, tiếp tục im lặng đợi cho Âu Dương Chấn Đông nói tiếp, thế nhưng, sự chờ đợi của cô là không có kết quả, khi người đàn ông đối diện chợt cúi đầu, không thể nói được gì nữa. Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, cô siết chặt tay, cố để bản thân mình không quá tức giận, nói: - Ba bảo con bình tĩnh, chỉ là để nói những điều đó thôi sao? Đây là lời giải thích của ba ư? Âu Dương Chấn Đông lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục không trả lời. Điều này khiến Âu Dương Thiên Thiên càng trở nên khó kiềm chế hơn. Cô cắn môi, lên tiếng: - Thứ con muốn nghe là nguyên nhân, chứ không phải là sự thật. Sự thật là Bạc Tuyết Cơ đã mang thai, con biết rồi, con vừa mới biết rồi, nhưng mà..... tại sao bà ta lại mang thai? Ba đang làm cái gì vậy? Âu Dương Thiên Thiên thở nặng nề, cô đã cố không cho bản thân lớn giọng nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào làm được. Trong từng lời của cô phát ra rất nhiều sự uất ức khó kiềm nén. Âu Dương Hạ Mạt thấy vậy, ngay lập tức đáp: - Chị, chuyện mẹ có thai cũng là điều bình thường mà. Ba mẹ yêu thương nhau, nên mới muốn sinh thêm em cho chúng ta, hơn nữa, Âu Dương gia cũng sẽ có thêm con cháu nối dõi, không vui hơn sao? - Ai là chị của cô, tôi đã nói cô gọi tôi thì phải dùng kính ngữ mà? Không dùng kính ngữ thì trực tiếp gọi là Đại tiểu thư cho tôi. - Âu Dương Thiên Thiên quay phắt qua nhìn Âu Dương Hạ Mạt, trực tiếp quát. - Tôi là đang nói chuyện với ba tôi, cô lấy tư cách gì mà xen vào? Cút!! Âu Dương Hạ Mạt bị một tiếng hét làm hoảng sợ, cô ta trực tiếp lùi người lại, ánh mắt run rẩy kinh ngạc nhìn cô gái đang tức giận. Âu Dương Chấn Đông mím môi, ông ngước mắt, lên tiếng: - Thiên Thiên, con bình tĩnh một chút, đừng dọa em. Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, cô nhướn mày, nói: - Dọa? Bây giờ là ai đang dọa ai đây? Con dọa cô ta hay là ba đang dọa con? - Cô ta cảm thấy rất hãnh diện rất tự hào khi mẹ cô ta có thai sao? Còn con thì chỉ thấy nhục nhã và xấu hổ mà thôi. Con thật sự muốn hỏi, ba nói những lời lo lắng cho con lúc trước có phải là thật hay không? Vì trong khi con đang ở Mỹ, thì ba ở đây làm ra chính là loại chuyện này sao?
|
Chương 345: Rời đi!
Âu Dương Chấn Đông cắn môi, không biết phải nói thế nào để Âu Dương Thiên Thiên hiểu, chỉ đành nhìn im lặng. Nói cho cùng... cũng là lỗi do ông, có thể giải thích được gì chứ? Âu Dương Thiên Thiên ngược lại chính vì điều này mà thấy tức giận. Cô chỉ mong ông có thể mở miệng ra và giải thích với cô mọi chuyện, nguyên nhân, lí do, biện minh gì cũng được, chỉ cần là lời ông nói, cô dù không tin cũng sẽ thử tin. Nhưng mà.... vì sao lại im lặng? Im lặng là vì cô nói đúng rồi, hay là vì không thể nói lại được? Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, cô quay mặt đi, nói với âm giọng khá cao: - Không tính đến anh hai, thì ngôi nhà này vốn đã có đến 3 đứa con rồi, ba cảm thấy thiếu người lắm sao? Con 22 tuổi đã có tới 2 đứa em gái cùng cha khác mẹ, ba cảm thấy con thiếu em lắm sao? Không có, con dù thiếu thứ gì thì cũng không thiếu thứ đó! - Con đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, nhẫn nhịn khi trong nhà này người vốn dĩ đủ tư cách nhất chỉ có con mà thôi. Nhưng mà ba à... hết nhận con nuôi rồi đến em gái cùng cha khác mẹ, ba có thể hãy thôi tìm anh em thất lạc cho con đi được không? Âu Dương Chấn Đông nhắm mắt, thở một hơi bất lực, nhìn cô nói: - Thiên Thiên, ba xin lỗi. - Con không cần ba xin lỗi! Ba nói lời đó bây giờ có ích gì chứ? - Âu Dương Thiên Thiên liền đáp trả lời ông ngay sau đó. Lúc này, Kiếm Tử từ bên ngoài đi vào, thấy tình hình căng thẳng, anh liền tiến đến chỗ cô gái, gọi: - Nhị tiểu thư..... Thế nhưng, Âu Dương Thiên Thiên không cho anh có cơ hội lên tiếng. Cô trực tiếp cắt ngang: - Anh câm miệng, đây không phải nơi để anh nói. Muốn giải thích thì để chính Âu Dương Chấn Đông trực tiếp giải thích, cô không cần ai giải thích hộ ông ấy. Kiếm Tử ngay lập tức ngậm miệng lại, anh liếc nhìn Âu Dương Chấn Đông, rồi cúi đầu không dám lên tiếng. Âu Dương Thiên Thiên nhìn ba mình, cô cảm thấy bây giờ cô không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa, nếu nói thêm, tin chắc đây sẽ trở thành 1 cuộc chiến không kết thúc. Vì vậy.... - Nếu ba muốn cùng Bạc Tuyết Cơ sinh thêm, thế thì chỉ cần nói cho con biết một tiếng, không cần phải dấu giếm đợi con không có ở đây như vậy. Chí ít, con cũng không bất ngờ đến nỗi lớn tiếng với ba như lúc này. - Chuyện ba làm ra con sẽ không xen vào, con đợi xem ba giải quyết thế nào.... tạm thời con sẽ không ở đây, đợi qua dịp lễ Giáng Sinh, con sẽ về nghe lời quyết định của ba. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền xoay người muốn rơi đi, thế nhưng đúng lúc đó, Âu Dương Chấn Đông phía sau lên tiếng nói: - Thiên Thiên, con muốn đi đâu? Vết thương của con..... Không đợi người đàn ông hết lời, Âu Dương Thiên Thiên liền cắt ngang: - Vết thương của con đã khỏi rồi, nhưng mà.... bây giờ thì ba lại đang tạo thêm vết thương mới cho con, không phải sao? Thay vì hỏi những câu vô nghĩa như vậy, ba hãy tìm cách để chữa lành nó đi. Con là đang cho ba cơ hội đấy! Cô rời đi là vì cô biết bản thân sẽ không kiềm chế được mà tức giận nếu thấy Bạc Tuyết Cơ cùng với đứa con của bà ta. Hai em gái là đủ rồi... quá đủ rồi! Âu Dương Thiên Thiên mím môi, nhấc chân bước ra khỏi cổng nhà Âu Dương gia, trong lòng thầm nghĩ. Ba à, con không muốn ba khó xử, nhưng mà... con cũng không thể để chính mình ủy khuất được. Đặc biệt là để Âu Dương Thiên Thiên đã chết... ủy khuất vì sai lầm tiếp theo của ba. Vậy nên... lần này nhất định ba phải giải quyết được, và phải giải quyết đúng, nếu không.... đừng trách con vô tình vô nghĩa.
|
Chương 346: Xúi giục!
Âu Dương Thiên Thiên đi ngang qua người Kiếm Tử, cô liếc mắt nhìn anh, lạnh lẽo nói: - Đừng có đi theo tôi! Nói rồi, liền nhấc chân bước ra ngoài. Kiếm Tử quay sang nhìn Âu Dương Chấn Đông, thấy ông ra hiệu, liền hiểu ý, cúi đầu rồi chạy đi. Âu Dương Hạ Mạt dùng ánh mắt dè dặt nhìn ba của mình, sau vài giây, cô tự động lui người đi vào trong. Không ai thấy, khi cô ta xoay người, khóe môi hơi nhếch lên. - -------...----------....------------------ Trở lại thời điểm Âu Dương Thiên Thiên vừa sang Mỹ, tối hôm đó..... Như thường lệ, Âu Dương Chấn Đông ở trong thư phòng, một mình giải quyết công việc, lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cùng tiếng nói trong trẻo truyền tới: - Ba, con là Hạ Mạt. Âu Dương Chấn Đông nghe thấy tiếng cô, liền nói: - Vào đi. Được sự cho phép, Âu Dương Hạ Mạt chậm rãi mở cửa, trên tay cô ta bưng một khay nhỏ đựng ly sữa ấm, nhìn Âu Dương Chấn Đông lên tiếng: - Ba, làm việc nhiều như vậy chắc là mệt lắm. Mẹ bảo con mang lên cho ba một ly sữa nóng, ba uống rồi hẵng làm tiếp nhé. Âu Dương Chấn Đông lạnh nhạt gật đầu, dặn cô cứ để nó ở trên bàn, rồi cho ra ngoài. Âu Dương Hạ Mạt tỏ ra rất biết điều, cô ngoan ngoãn nghe theo lời ông. Vừa lui vừa đóng cửa phòng lại, cô nhếch khóe môi, đứng đấy tầm 10 phút, rồi lại mở cửa ra một lần nữa, nhìn vào bên trong. Thấy Âu Dương Chấn Đông nằm gục trên bàn, Âu Dương Hạ Mạt cười nhẹ, lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số lạ: - Có thể bắt đầu rồi! Chỉ vài giây sau, một đám người liền xuất hiện trước cửa phòng của Âu Dương Chấn Đông, nhanh chóng mang thân thể của ông rời khỏi đó, đem đến một căn phòng khác. Bạc Tuyết Cơ đứng nhìn đám người loay hoay đặt Âu Dương Chấn Đông lên giường mình, cắn môi lo lắng, Đúng lúc này, Âu Dương Hạ Mạt đi vào, cô ta dùng một bộ mặt bất đắc dĩ nhìn mẹ mình, lên tiếng: - Mẹ, đừng lo lắng quá, ba đã uống thuốc rồi, sáng mai tỉnh dậy sẽ không nhớ gì cả. Nếu như ông ấy hỏi mẹ chỉ cần nói là đêm qua chính ba đã vào phòng mẹ là được thôi. Mẹ không biết gì, mẹ chỉ là nạn nhân, chính ba mới là người đã ép buộc mẹ quan hệ. Môi Bạc Tuyết Cơ run lên, bà nắm lấy tay Âu Dương Hạ Mạt, có chút sợ sệt nói: - Hạ Mạt, mẹ không làm được, mẹ không thể như 20 năm trước, cướp người đàn ông này một lần nữa. Âu Dương Hạ Mạt mím môi, ánh mắt trở nên đồng cảm nhưng kiên quyết thuyết phục: - Mẹ, mẹ nói gì vậy, 20 năm trước là ba nhận lầm mẹ thành Đường Nhược Vũ, là tự ông ấy có lỗi với bà ta, mẹ chỉ là nạn nhân mà thôi. Chuyện xảy ra một lần rồi, có xảy ra thêm 1 lần nữa thì cũng như vậy, ba sẽ chỉ biết oán trách mình mà thôi, ba sẽ không trách mẹ đâu. - Hạ Mạt.... - Bạc Tuyết Cơ nghe xong, tuy thấy hợp lí nhưng vẫn muốn nói gì đó nữa. Vậy nhưng, Âu Dương Hạ Mạt không cho bà có cơ hội đó, cô trực tiếp cắt ngang, nói: - Mẹ, con biết mẹ rất yêu ba, bao nhiêu năm nay mẹ luôn sống không danh không phận bên cạnh ba, không cần bù đắp gì hết nhưng mà... con thấy rất uất ức thay mẹ, cũng thấy uất ức thay chị, chúng ta bị xem thường như vậy, không có địa vị trong nhà như Âu Dương Thiên Thiên, sẽ có ngày, chị ta chắc chắn sẽ đuổi cổ chúng ta ra khỏi đây mà thôi. - Trước lúc đó, mẹ nhất định phải tìm được chỗ đứng vững chắc cho mình, và hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Mọi thứ đều thuận lợi, Âu Dương Thiên Thiên không có ở đây, chị hai cũng chưa về, mẹ đang đến thời kì*.... tất cả đều rất hoàn hảo, chỉ cần mẹ làm nốt chuyện cần làm đảm bảo ngày sau chúng ta không cần nhìn mặt Âu Dương Thiên Thiên mà sống nữa. *Đến thời kì là đến tháng chỉ có ở phụ nữ. Đặc biệt trong thời gian này làm chuyện giường chiếu khả năng rất cao có thể mang thai.
|
Chương 347: Người nguy hiểm nhất!
Bạc Tuyết Cơ cắn môi, ánh mắt hướng về phía chiếc giường xa xa, nơi có người đàn ông mà bà yêu nhất trên đời này. Hạ Mạt nói đúng, Âu Dương Chấn Đông yêu thương Âu Dương Thiên Thiên như vậy, sau này, nếu trao hết quyền lực cho nó thì chắc chắn ba mẹ con bà sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Bạc Tuyết Cơ sống đến bây giờ, còn không phải vì các con của mình sao? Bà có thể không có danh phận nhưng con của bà nhất định phải có tương lai tốt đẹp. Nếu bây giờ không dứt khoát, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Ánh mắt Âu Dương Hạ Mạt đen lại, cô lên tiếng, thúc đẩy sự do dự trong mắt Bạc Tuyết Cơ đến đỉnh điểm: - Mẹ, con không muốn lừa dối ba đâu, nhưng mà... con cũng chỉ vì mẹ, vì chị mà thôi. Con làm mọi thứ cũng chỉ mong một nhà chúng ta có được cuộc sống tốt hơn, mẹ phải hiểu cho con. Ngay lập tức, những từ ngữ đó đánh mạnh vào tâm trí của Bạc Tuyết Cơ, khiến bà ta quyết tâm, trả lời: - Được... mẹ làm! Dứt lời, Bạc Tuyết Cơ liền nhấc chân đi về phía chiếc giường. Âu Dương Hạ Mạt đã đạt được mục đích thật sự, cô ta nhếch môi, lui người về sau, đóng cửa lại. Quay người tựa lưng vào cánh cửa gỗ, Âu Dương Hạ Mạt thu lại nét mặt bất đắc dĩ và tội nghiệp lúc nãy, thay vào đó, hoàn toàn trở thành một con người khác với ánh mắt ngoan độc và nụ cười nửa miệng cao ngạo. Cứ như vậy... mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của cô ta. - -------...------------...------------------ Trở về với hiện tại, khi cuộc cãi vã giữa Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Chấn Đông diễn ra. Âu Dương Hạ Mạt vốn đã biết trước Âu Dương Thiên Thiên sẽ đi vào, cô ta căn thời gian, vừa vặn đi ra nói với Âu Dương Chấn Đông chuyện Bạc Tuyết Cơ nghén. Mặc cho trước đây ông ta từng dặn tất cả mọi người đều phải giấu kín chuyện này, nhưng cô vẫn có cách để "vô tình vô ý" khiến Âu Dương Thiên Thiên biết. Suốt quá trình đấu khẩu của cả hai, Âu Dương Hạ Mạt cẩn thận liếc nhìn thái độ từ hai người, rồi thêm một chút ít sự ngây thơ của mình vào đúng lúc, biến trận chiến càng trở nên nảy lửa hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như cô ta mong muốn khi Âu Dương Thiên Thiên lại không tiếp tục tranh chấp nữa, cô ta chủ động rút lui trước và rời đi. Dù vậy... cô cũng đã có một thành công nhất định. Chính là khiến quan hệ của Âu Dương Chấn Đông và Âu Dương Thiên Thiên xuất hiện vết nứt. Vào lúc này... Đứng vào một góc trong bờ tường, Âu Dương Hạ Mạt liếc khóe mắt về phía thân ảnh của người đàn ông đang ủ rũ phía xa, khóe môi câu lên. Đúng vậy... cứ như thế.... cách xa nhau ra một thời gian đi... Âu Dương Hạ Mạt cô từ năm lên 10 tuổi đã là một đứa trẻ được nhận xét ngoan hiền và tốt tính từ tất cả mọi người xung quanh. Cô nghiễm nhiên có vỏ bọc quá hoàn hảo cho bản chất của mình. Ai gặp cũng quý, ai gặp cũng thương. Thông minh và trưởng thành từ quá sớm, cô đã tích lũy trong mình những tham vọng cao cả, càng lớn, tham vọng càng nhiều, mà điều lớn nhất, chính là khát khao quyền lực của nhà Âu Dương gia. Vậy nên... không phải Bạc Tuyết Cơ, cũng không phải Âu Dương Na Na, người nguy hiểm nhất trong ngôi nhà này, chính là Âu Dương Hạ Mạt!
|
Chương 348: Nụ cười nhìn thấy được!
Âu Dương Thiên Thiên đi ra khỏi nhà chính của Âu Dương gia, cô tùy tiện bắt một chiếc taxi, rồi ngồi lên rời đi. Kiếm Tử chạy ra sau, không cản được hành động của cô, đành tự mình lái xe đi theo. Âu Dương Thiên Thiên vòng tay lại, ánh mắt có chút khó chịu. Trong người cô hiện tại rất bực bội, tâm trạng cũng tệ đi nhiều. Lúc nãy, quả thật cô rất muốn nói ra lẽ với Âu Dương Chấn Đông, nhưng sợ bản thân không kiềm chế được mà chửi bậy, nên đành kiềm lại. Dù sao thì.... ông ấy cũng không hề tỏ thái độ quá đáng, còn có chút hối lỗi nhìn cô nữa, cô không muốn vì chút tức giận mà lỡ lời, sau này có hối hận cũng không thể nuốt được nó vào lại. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô lôi từ trong túi xách ra một hộp quà nhỏ, cẩn thận mở nắp, bên trong là một chiếc bút kí rất đẹp và sang trọng. Thân cây bút được khắc lên chữ viết tắt của Âu Dương Chấn Đông, cùng với số âm tiết của ông trong tiếng Hoa, trông vô cùng đẹp mắt. Lúc nãy vào tiệm, cô đã chọn cây bút mình ưng ý nhất, rồi nhờ nhân viên ở đó khắc tên lên, hi vọng món quà này sẽ làm ba cô hài lòng, Giáng Sinh được thêm trọn vẹn. Nhưng mà.... còn chưa kịp tặng nữa thì đã xảy ra chuyện rồi... Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô đóng nắp hộp lại, rồi quăng nó vào trong túi, không muốn nhìn thêm nữa. Cái gọi là "có lòng nhưng không có cơ hội" chính là đây. Thật khó chịu mà! Âu Dương Thiên Thiên vuốt tóc, ưỡn người ngồi về sau lưng ghế, ánh nhìn trở nên mệt mỏi. Rồi như nhớ ra gì đó, cô lại bật đầu ngồi thẳng lên. À phải... có một điều cô khá thắc mắc. Nụ cười lúc nãy của Âu Dương Hạ Mạt là có ý gì nhỉ? Mặc dù cô rất để tâm đến Âu Dương Chấn Đông, nhưng bản năng quan sát nét mặt của người khác vẫn là thói quen cô không thể bỏ được. Ban nãy, khi cô và ba mình cãi nhau, trong vô tình, cô chợt thấy khóe môi của Âu Dương Hạ Mạt hơi nhếch lên, tuy chỉ là thoáng qua, và rất nhanh biến mất nhưng cô vẫn thấy rất rõ ràng. Nụ cười đó ẩn chứa lối suy nghĩ rất xấu xa, hoàn toàn không mang ý tốt đẹp. Hơn nữa... còn có chút khinh thường và mỉa mai. Nói chung... là rất không phù hợp với khuôn mặt thảo mai, ngây thơ thường ngày của cô ta. Làm MC bao nhiêu năm rồi, cô không có gì ngoài tinh mắt cả, luôn rất tự tin với khả năng nhìn mặt đoán tâm tư người khác của mình (đương nhiên là trừ một số người "dị biệt" như Âu Dương Vô Thần hay là Stefan), vậy nên... chắc chắn lúc đó cô không nhìn nhầm. Âu Dương Hạ Mạt... rất có khả năng không như những gì cô ta đã thể hiện. Người xưa có câu nói rất hay: Kẻ nói nhiều xuất phát từ thiên tính, kẻ nói ít lại xuất phát từ trí tuệ. Đối với Âu Dương Na Na, cô ta là kiểu người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, nên hay bị vạ mồm bởi miệng nhanh hơn não. Còn Âu Dương Hạ Mạt thì khác, cô ta có vẻ khá thận trọng trong các mối quan hệ, luôn đề phòng những người xung quanh, bao gồm cả chị em của mình. Tính ngoan hiền, ít nói nhưng thông minh và nhạy bén, biết cư xử, biết thuận theo tự nhiên, không tỏ ra tranh chấp lý sự, đó là những biểu hiện cho thấy một con người có suy nghĩ, có tính toán khi giao tiếp với kẻ khác. Một con người vừa trầm tính ít nói vừa ngoan ngoãn như vậy đa số sẽ có tham vọng rất lớn, bởi họ luôn biết cách để khiến những người khác thấy mình tốt, thấy mình giỏi. Mà một người giỏi thì biết rồi đấy, không bao giờ đi đôi được với hai chữ "ngây thơ". Trong đầu những người đó luôn có nhiều và rất nhiều, thậm chí là vô số cách suy nghĩ. Tốt hay xấu, là điều không ai đoán được. Như Âu Dương Vô Thần hay Stefan chẳng hạn, những con người nguy hiểm, và never có chữ "ngây thơ" tồn tại. Vậy nên, có lẽ cô phải cẩn trọng và để ý hơn đến cô em gái này. Tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng chỉ cần 1 vài hành động nhỏ thôi, cô tin mình sẽ nhìn ra được điều mà cô ta che giấu. Bản chất là bản chất, dù có tài giỏi vùi chặt dến đâu, cũng không thể làm nó biến mất hoàn toàn được. Âu Dương Thiên Thiên đang mím môi suy nghĩ, đúng lúc này, 1 tiếng nói liền truyền tới: - Cô à, rốt cuộc là cô muốn đi đâu? Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên, bất giác nhìn người tài xế. Hóa ra.... nãy giờ cô lên xe vẫn chưa nói địa chỉ hả? "...." Ngại ghê =)) Âu Dương Thiên Thiên cười gượng, đáp: - Làm phiền... cho tôi đến khách sạn gần nhất!
|