Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 335: Tại chỗ
Tại khu vực bồn địa trung ương Shkodër, Podgorica ở phía bên trái ven hồ Morača là một nơi có khí hậu khá dễ chịu, một thành phố có phong cảnh đẹp, nơi đây trước năm 1992 có một cái tên khác là Titograd. Sau khi nội chiến bùng nổ, Serbia và Montenegro hợp lại thành nước Cộng hòa Liên bang Nam Tư mới, cuộc chiến tranh Kosovo năm 1999 đã khiến cho nước Nam Tư nhỏ bé này lần thứ hai bị giải thể, Montenegro trở thành một quốc gia độc lập, với dân số khoảng 600 nghìn người, lại không có ngành công nghiệp gì, dường như là một quốc gia khốn khổ phải dựa dẫm hoàn toàn vào du khách châu Âu để sinh tồn. Tình thế biến đổi nhanh chóng cũng không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho thành phố này, trái lại, lượng lớn du khách tràn vào đã kéo theo sự tăng trưởng của số lượng lớn khách sạn, quán bar và các loại hộp đêm. Rất nhiều người châu Âu và người Mỹ tìm kiếm sự kích thích đã trực tiếp ngồi máy bay và đáp xuống sân bay, đi qua khu hải quan hoàn toàn không có biện pháp kiểm tra nào, sau đó xuất hiện tại khắp ngõ ngách Podgorica về đêm, các hộp đêm, quán bar với muôn hình vạn trạng, và những chốn mang lại sự hoan lạc cho mình. Có chốn bồng lai tiên cảnh để hưởng lạc cho người giàu, cũng đồng nghĩa sẽ có sự xuất hiện của những khu ổ chuột để tập trung của người nghèo, vườn Địa Đàng nhân tạo trên bán đảo Balkans này cũng không ngoại lệ. Tám giờ sáng, ánh nắng mặt trời từ biển Adriatic hào phóng phân phát nhiệt lượng và ánh sáng cho thành phố du lịch này, đám người lười biếng hoặc đang tận hưởng bữa sáng, hoặc đang thưởng thức cà phê dưới bóng râm, trên đường có chút vắng lặng. Một người đàn ông đội chiếc mũ vành tròn đang khom người, cong lưng ngồi trên chiếc ghế dài có tay vịn bằng gỗ, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tán cây rậm rạp chiếu xuống, tạo thành một vầng sáng kỳ lạ trên mặt người đàn ông. Ông ta ước chừng khoảng hơn 60 tuổi, hoặc có lẽ là trên dưới 50, bia rượu và sự bần cùng đã làm ông ta trông có vẻ già nua, với khuôn mặt đặc trưng của người phương đông, bộ râu dài quái dị, cách ăn vận mang vẻ nghèo túng và gây cười, khiến người ta vừa nhìn qua đã biết đây chẳng qua chỉ là một gã đàn ông Romani lang thang đáng thương, có thể là đã say rượu, chẳng thể đi trở về, nên mới lựa chọn ghế dài làm chốn an thân. Lão Romani đứng dậy, sửa sang lại quần áo, lại lấy ra một cái gương tròn nhỏ, cẩn thận vuốt cho bộ râu gọn gàng. Thấy có cảnh sát đi qua, lão lập tức ngả mũ nghiêng người chào bọn họ một cách rất buồn cười, cảnh sát thấy lão bèn nở nụ cười, rồi đi ngay sau đó. Lão lại đi thong thả trên đường vài phút, đi đến một căn nhà màu trắng có ba tầng, dường như lão rất phấn khởi mà đi vòng xung quanh tòa kiến trúc, bước chân của lão không nhanh, dưới chân loạng choạng, có vẻ cảm giác lâng lâng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, không ai chú ý đến đôi mắt bị một màn trắng đục che lại của lão đang quan sát từng cánh cửa lớn của tòa nhà, cửa sổ sát đất có thể vượt qua, cùng với vài con đường lớn nhỏ thông vào ở xung quanh, có một con đường thông thẳng đến bến cảng bên sông. “Này, Jig, nơi này không được phép tham quan, cũng không cho phép ở lại.” Hành động của lão cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của một tên cảnh vệ bụng bự, gã chạy lên hét to, cảnh cáo lão phải lập tức rời ngay. Lão Romani bỏ mũ xuống, dùng tiếng Serbia bập bẹ của mình nói. “Tôi chỉ muốn tham quan một chút, tôi là một nghệ sỹ.” Tên cảnh vệ cười ha hả, gã làm một tư thế khá thô lỗ, lớn tiếng nói: “Đây là câu lạc bộ tư nhân cao cấp, nếu không đi ngay, cảnh sát sẽ xử lý lão già như ông, ông mà là nghệ sỹ thì tôi chính là Picasso đấy.” Tên cảnh vệ không ngần ngại châm chọc lão già. Gã có chút phấn khích, thế nên không phân biệt được sự khác biệt rõ ràng giữa giọng nói lè nhè của kẻ say rượu và khẩu âm nặng của người nước ngoài, gã Romani này căn bản chính là người nước ngoài, ít ra lão cũng không phải là người sống lâu dài ở đây. Lão Romani lại ngả mũ chào, rồi tiếp tục bước đi loạng choạng, rời khỏi tầm mắt của tên cảnh vệ. Mỗi ngày sau 12h khuya, thủ đô của quốc gia châu Âu nhỏ bé này lại lộ rõ sự nhiệt tình của nó, với một vẻ quyến rũ khác biệt. Những du khách giàu có đi từ quán bar này đến quán bar kia, từ hộp đêm này đến hộp đêm khác có “nội dung” hơn. Ánh đèn neon làm cho dòng sông cũng sáng rực lên. Tòa nhà nơi lão Romani bị đuổi sáng nay hiện tại đã hoàn toàn thay đổi một diện mạo mới, ánh đèn neon rực sáng làm lộ rõ từng bức vẽ bốc lửa, nói rõ chức năng chủ yếu của nơi này chính là nơi ăn chơi cao cấp. Tầng hai của nơi này là một hộp đêm bản địa tư nhân mang sắc thái khá thần bí, nơi đây không mở cửa cho du khách thông thường, mà chỉ phục vụ cho hội viên và bạn bè được hội viên mời đến. Điểm khác biệt giữa hang ổ vàng được trang trí xa xỉ này cùng với những nơi thông thường chính là từ nhân viên phục vụ cho đến khách hàng chủ yếu đều là phái nam, khách hàng phái nữ rất ít, gần như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc hai giờ sáng, diễn xuất đến giai đoạn cao trào, ánh đèn LED chớp nháy, toàn bộ ánh đèn đều tập trung trên cơ thể người phụ nữ đang bước lên giữa sân khấu pha lê, thân thể cao gầy của người phụ nữ trên đôi cao gót càng làm nổi bật vẻ xuất chúng, bộ váy dạ hội màu vàng kim ôm sát cơ thể làm lộ rõ từng đường cong, dưới bộ tóc màu vàng kim là một dung mạo được trang điểm khéo léo, môi đỏ rực như lửa. Người phụ nữ đứng yên trên sân khấu, chào hỏi công chúng. Trong tiếng hoan hô và huýt sáo của mọi người, trong tiếng đệm đàn du dương, giọng ca tuyệt vời được cất lên. Bài hát mà cô đang hát là một bài hát tiếng Anh, “Bữa sáng của Mary” Ôi, buổi sáng thật tươi đẹp Chim kêu líu lo Em muốn làm bữa sáng cho chồng Bánh mì thơm, mật ong ngọt Nhưng mà, em yêu nhất Yêu nhất, xúc xích thơm ngon Chồng của em, Anh ấy yêu nhất Yêu nhất, những chiếc bánh donut do em làm Vừa hát, người phụ nữ vừa làm động tác với khán giả dưới sân khấu, đến chỗ mờ ám nhất trong lời bài hát, tiếng huýt sáo vang lên đồng loạt như thủy triều dâng. Hát xong một bài, người phụ nữ lại hát thêm một bài khác. Phải đến 20 phút sau, cô mới kết thúc buổi diễn, đi xuống sân khấu, vào khu hóa trang để nghỉ ngơi. Trong phòng hóa trang, cô chậm rãi cởi bỏ chiếc đầm dài màu vàng kim, để lộ ra bộ ngực với những cọng lông ngực dài rậm rạp, trong áo lót có miếng đệm rất dày, còn bên trong đều rất bằng phẳng. Cô lại từ từ gỡ bộ tóc dài màu vàng kim xuống, lộ ra mái tóc vốn đen ngắn, hiện tại, mỹ nữ tóc vàng đã trở thành một người đàn ông với thân hình cao gầy. “Xin chào, Willis, bây giờ anh trông càng ngày càng đẹp rồi đấy.” Âm thanh truyền đến từ cửa trong phòng hóa trang, trong lời nói có ý cười đùa, ngôn ngữ đang nói là tiếng Đức. Cửa được lẳng lặng đóng lại, một gã đàn ông Romani bẩn thỉu không biết từ lúc nào đã ngồi lên một chiếc ghế hóa trang, trên khuôn mặt treo một nụ cười. Người đang thay đồ bị dọa cho hết hồn, trên đùi vẫn còn một chiếc tất dài, giày cao gót vẫn chưa thay, hình ảnh này, ít nhiều có chút buồn cười. Ông ta nhìn gương mặt của gã Romani, lại nhìn đôi tay được để lộ ra ngoài, đột nhiên, ông ta bật cười thành tiếng. “Ái chà chà, hóa ra là anh, anh không phải Cao Sơn sao? Tên của anh, là ý này đúng không?” Tuy đã thay đồ xong, nhưng giọng của ông ta vẫn là giọng nữ, chỉ là tiếng nói không êm tai như tiếng hát, nghe ra có phần khàn khàn. Gã Romani đứng dậy, bỏ mũ xuống, hoàn toàn để lộ gương mặt của mình dưới ánh đèn. “Tôi là Lâm Trung Minh, Willis, chúng ta đã 25 năm không gặp rồi nhỉ.”
|
Quyển 2 - Chương 336: Hang hùm miệng cọp
Người đàn ông tên Willis đó có vẻ rất xúc động, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra làm ướt nhòe hết cả mascara, làm xuất hiện mấy vết đen trên mặt. “Đúng thế, đúng thế, lần cuối chúng ta gặp nhau là một ngày trước khi bức tường Berlin sụp đổ, trời ơi, tôi còn nhớ, lúc đó rối rắm vô cùng, mọi người đều ồ ạt đổ về phía tây, chỉ có anh và tôi là chạy về phía đông.” Ông ta vừa nói vừa rót trà cho mình và Lâm Trung Minh. “Hồng trà nước Anh, tôi vẫn giữ thói quen cũ, cà phê sẽ khiến tôi lên cân mất.” Ông ta cười ha ha đưa một tách trà bằng sứ cho Lâm Trung Minh. Lâm Trung Minh cũng rất thương cảm, ông nhớ lại hai mươi lăm năm trước, tháng cuối cùng ông làm việc ở Đông Âu. Lúc đó, Willis Weber chỉ hơn hai mươi tuổi, hắn là một đặc công của khu hành động đặc công thuộc bộ anh ninh quốc gia Đông Đức, phụ trách giám sát mục tiêu phía tây của khu vực Berlin. Hắn tuy trẻ tuổi, nhưng là một đặc công lão luyện, tiếp cận giám sát mục tiêu, nhờ vào công việc đặc thù này, vốn dĩ hắn có nhiều cơ hội phát triển trong bộ an ninh, không may mắn là, trong đời thường Willis Weber lại là người đồng tính, điều này khiến hắn đi đến đâu cũng gặp khó khăn. Trong một lần hành động, bộ dạng cải trang hoàn hảo của hắn đã khiến một đặc công cao cấp của CIA Berlin vấp một cú lớn, tên người Mỹ đó không ngờ lại đem lòng yêu nhân vật mà Willis Weber thủ vai, một nữ sinh đại học ngây thơ. Weber đã bỏ thuốc vào trong cốc trà của người Mỹ đó, chụp được rất nhiều bức ảnh khó coi của gã, lấy chúng ra uy hiếp, muốn đòi lấy một khoản tiền của đối phương. Lúc đó, Đông Đức và Tây Đức sắp thống nhất, bộ anh ninh quốc gia đứng trên bờ vực giải tán, Weber muốn kiếm một món tiền đi đến nơi xa, sống cuộc sống mà mình yêu thích. Người Mỹ kia đã nhận lời yêu cầu của hắn, đồng ý bỏ ra một trăm ngàn đô la Mỹ, mua lại những bức ảnh của mình, địa điểm trao đổi chính là giao điểm của tàu điện ngầm Đông Tây Berlin. Weber không dám đến một mình, nhưng hắn lại không thể nhờ đồng nghiệp của mình giúp đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhớ ra Lâm Trung Minh - một người từng đảm nhiệm nhân viên kế toán trong một công ty thương mại ở Dresden. Weber biết thân phận thật của ông, bọn họ thậm chí còn từng hợp tác trong công việc, lúc đó kẻ địch là Xô-viết, mà Đông Đức cũng có lúc có những ý nghĩ xấu xa đối với người anh cả của mình, vì thế, trạm tình báo Đông Đức trở thành một căn cứ an toàn ở Đông Âu. Lâm Trung Minh không báo cáo với cấp trên, ông tự quyết định giúp đỡ Weber, đây chủ yếu là việc trợ giúp tất yếu cho công việc bí mật của mình, cũng là một cách kết giao bạn bè. Lần giao dịch đó chính là lần Weber tiến gần với cái chết nhất trong cuộc đời hắn, tên người Mỹ phái sáu tên sát thủ, muốn giải quyết rắc rối một lần và mãi mãi, nếu như không phải có Lâm Trung Minh nhanh trí và cảnh giác, trong lúc mấu chốt kéo Weber nhảy lên đoàn tàu đi về phía đông Berlin, Weber có lẽ đã biến mất trong bóng tối từ lâu rồi. “Cuộc sống của anh có tốt không? Willis?” Lâm Trung Minh uống trà, cười hỏi. “Aiz, kiếm cơm ăn qua ngày thôi, thu nhập cũng ổn, anh biết đấy, nước Đức sau khi thống nhất cũng khá khoan hồng đối với những người không bình thường như tôi, tôi sống rất vui vẻ.” Weber vừa lau son môi, vừa trả lời. “Tôi cần sự giúp đỡ của anh, Willis.” Weber hiện giờ trở thành một người đàn ông gầy nhỏ, trên gương mặt còn vương lớp trang điểm, ông ta châm điếu thuốc lên, bắt đầu chậm rãi rít từng hơi. “Việc gì thế? Đánh đánh giết giết là tôi không làm được đâu, giờ tôi là một ca sỹ.” “Không, không cần như thế, tôi biết giờ anh là ông chủ của câu lạc bộ và đội biểu diễn này. Anh chỉ cần tuyển một nhà thiết kế đáng thương người Romani, tôi có giấy tờ, chỉ cần theo đoàn kịch đến nước Đức vào tuần tới là được.” “Ồ, anh cũng tìm hiểu rõ đấy nhỉ!” Weber nhả khói thuốc một cách nhã nhặn, động tác giống như những nhân vật nữ rất có khí chất trong phim ảnh ngày xưa. “Nghe này, Willis, tôi nói thật với anh, hiện giờ tôi đang bị người ta truy sát, hành động một mình rất nguy hiểm, cùng hành động với đoàn kịch của anh mới có cơ hội sống sót, chỉ cần tôi đến nước Đức, tôi sẽ tự động biến mất.” Willis.Weber hút một điếu thuốc, hết điếu này đến điếu khác, cuối cùng, ông ta dập điếu thuốc, nói với Lâm Trung Minh: “Ai ya, bất kể thế nào đi nữa, là tôi nợ anh.” Ông ta không hỏi thêm một câu nào nữa, bởi vì người từng làm đặc công của nước Đông Đức cũ này biết, người hiểu rõ bí mật là người gần nhất với cái chết. “Anh có cần tôi sắp xếp chỗ ở không?” Willis Weber đưa ánh mắt đầy quan tâm hỏi Lâm Trung Minh. “Không, tôi tự có chỗ ở, mai hoặc ngày kia anh dán một tấm biển quảng cáo tuyển người, hãy dán ở cửa sau của câu lạc bộ, tôi sẽ đến ứng tuyển.” Weber gật đầu. Lâm Trung Minh đứng lên, bước về phía cửa. “Đợi đã, anh hãy ghi lại số điện thoại của tôi, lúc cần thì gọi cho tôi.” Weber uống một ngụm trà, hắng giọng, đọc một dãy số một cách rành mạch, sau đó đọc lại một lượt. Lâm Trung Minh tay phải cầm chiếc mũ, chào Weber, mở cửa phòng hóa trang, bình tĩnh đi dọc hành lang xuống cầu thang. Màn trình diễn của câu lạc bộ lại vào lúc cao trào mới, và âm nhạc nhẹ nhàng khiến người ta thấy mê li. Hàng ngày cứ sau một giờ chiều mới là thời gian Podgorica bắt đầu hoạt động bình thường. Người dân ở đây không giàu có, nhưng họ sống nhàn nhã và không thua những người quốc tịch Pháp trong quán cà phê Paris. Lâm Trung Minh thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng bộ râu của ông được cắt tỉa rất qua loa, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành nhỏ, không hề khiến người ta thấy ghét, cũng không thu hút bất kỳ người qua đường nào phải ném ánh nhìn về phía ông. Một người muốn sống cuộc sống an toàn, trước hết phải trở nên bình thường, trở nên dân dã, không làm người ta thấy ghét, cũng không làm người ta có thiện cảm. Sau mười giờ, ông bắt đầu đi dạo trong thành phố, đi từ một công viên này đến một công viên khác, từ đường chính của xe hơi Mercedes-Benz, đến đường hẹp rải đá cuội, mỗi khi nhìn thấy quảng cáo tìm người các tiệm dán lên, ông đều xem kĩ một lát, giống như một người đau đầu tìm kế sinh nhai đang tìm nguồn sống cho bữa ăn tiếp theo vậy. Thấy mặt trời đã từ đỉnh đầu hơi ngả về phía tây, Lâm Trung Minh cảm thấy đã đến lúc rồi, ông bắt đầu đi về hướng câu lạc bộ. Khi đi qua ngã tư thứ hai, ông lão đội mũ tròn dừng bước trước một cửa hàng đồng hồ, nhìn chằm chằm vào cửa sổ trưng bày bằng kính khổng lồ, dường như rất thích thú với những chiếc đồng hồ cổ được trưng bày phía trong cửa sổ. Lâm Trung Minh không hề có hứng thú với đồng hồ, mắt ông tập trung vào cửa sổ kính cách đó nửa mét, ông muốn quan sát và chắc chắn đảm bảo rằng khi ông tiến về phía mục tiêu, không có cái đuôi đáng nghi nào ở phía sau. Thật không may, ông nhìn thấy hai người, một người bên trái và một người bên phải, cách khoảng 10 mét phía sau ông, bọn họ đang giả vờ nghịch điện thoại. Tuy họ cúi đầu, nhưng trên mũi đeo cặp kính râm lớn, lớp phủ phản chiếu trên mắt kính có thể đảm bảo họ sẽ không để lỡ mất tình hình ở phía đối diện ngã tư. Đây là một đội nhỏ ba người, người thứ ba có khả năng ở một cửa hàng nào đó hoặc ở chỗ rẽ trên ngõ hẻm nào đó đợi ông, vào thời gian và địa điểm thích hợp sẽ đến đâm cho Lâm Trung Minh một cú đâm chí mạng. Ông biết độc tố cây thầu dầu rất thích hợp với nhiệm vụ như thế này, chỉ mấy giây sau người bị đâm trúng sẽ ngã xuống đất, tim ngừng đập, xong việc, pháp y sẽ tuyên bố, người đáng thương này chết vì nhồi máu cơ tim cấp tính.
|
Quyển 2 - Chương 337: Núi đao
Lâm Trung Minh bỏ thanh trượt vào súng lục cơ một cách thuần thục, nhẹ nhàng kéo về phía sau, tiện tay mở luôn chốt an toàn. Bao súng và cò súng đặt riêng rẽ, đó là một mẹo nhỏ khi còn trẻ ông học được ở trong đội du kích phía bắc khi ở một rừng rậm Campuchia trên đường mòn Hồ Chí Minh, đối với kẻ địch hoặc người đi đường tò mò mà nói, bao súng chỉ là vật bỏ đi, còn đối với người giấu súng, đây lại là vũ khí đặc biệt của họ. Trí tuệ của nhân dân là vô địch. Ông tiếp tục bò lên trên theo dốc đứng, rừng cây phía trước rất rậm rạp, tầm nhìn cũng khá hẹp, ông bước đi rất nhỏ, cố gắng không phát ra âm thanh. Rừng cây phía bên tay trái có chút lạ về hình thái, một ít cỏ đã bị dẫm cong, số lượng rất ít, không chú ý thì căn bản không phát hiện ra. Nhưng, ngoài những bước cỏ bị dẫm cong này, hình thái chung của chúng vẫn rất hoàn chỉnh, không nhìn ra có vết tích bị kinh động, vậy có nghĩa là có người cố ý tạo hiện trường để cẩn thận loại bỏ dấu vết. Bất kì loài động vật nào cũng không làm được điều này, du khách và nông dân nơi này cũng sẽ không nhẫn nại đến thế. Những người cầm súng kia ở nơi không xa phía bên tay trái. Ông nín thở, cầm súng trong lòng bàn tay, nòng súng và ống ngắm theo sát tầm mắt của mình, nhìn về phía trước, chuẩn bị bóp cò bất cứ lúc nào. Hai người mặc quần áo đi săn, tay cầm súng săn Magnum đang nằm sấp núp trong bụi cỏ, khoảng cách giữa hai người là năm mét, hai mắt chằm chằm ống ngắm, kéo ra từ nòng súng dài, hai cây súng săn trong khoảng cách 150m hình thành một góc độ phân tán đối với khu vực trùng điệp hoàn mỹ này. Nơi đó là một cánh cửa lớn làm từ gỗ thông, cửa ngôi nhà an toàn của Lâm Trung Minh. Lâm Trung Minh hiện giờ rơi vào tình hình nguy cấp, ông có thể nhân lúc hai tên đi săn chưa phát hiện ra tung tích của mình, lặng lẽ chuồn đi từ phía bên này, quay về con suối nhỏ, ông cho là ngoài hai tên săn này, còn một tên sát thủ khác đang tiến đến ngôi nhà an toàn từ một hướng khác, thế nên bơi qua dòng suối cũng không phải một lựa chọn hay. Ông có thể vượt qua núi nhỏ phía sau lưng, và đi vào những ngọn đồi thoai thoải của Balkan, chỉ cần một ngày nửa đêm, ông có thể đến Albania. Vấn đề duy nhất là ông không có trang bị để qua đêm ở trên núi, không có bếp lò để sưởi ấm, không có dây leo núi, tùy tiện đi vào, kết cục duy nhất là bỏ mạng. Ông nhẹ nhàng thở ra hơi thở dồn nén trong phổi, đưa búa đập trên súng trở lại vị trí cũ, nhét vào thắt lưng, hai tay rẽ cỏ dại và bụi cây ra một cách cẩn thận, từng chút từng chút một rút lui về phía đối diện. Từ sườn núi xuống, ông đi theo con đường cũ về phía sở trấn công. Bọn đi săn tưởng là đã tìm thấy hang ổ của con mồi, lúc này đang chuẩn bị thu lưới bắt mồi, trở về theo đường cũ, có lẽ là một lựa chọn có triển vọng hơn. Gần sở trấn công rất yên tĩnh, lúc này, tất cả mọi người đang bận việc của mình, chỉ có vài nông dân đang bán sữa chua và ô mai tự làm. Trong mấy cửa hàng trên trấn, các học sinh đang tụ tập lại với nhau, đang vui vẻ bàn về trận bóng đá ngày hôm qua. Khi ông đến, dừng xe máy ở bãi đỗ xe phía sau sở trấn công, Lâm Trung Minh chuẩn bị lợi dụng công cụ này một lần. Ông chỉnh đốn quần áo, mở cánh cửa hông tầng một của tầng nhỏ ở sở trấn công, cánh cửa này thường ngày dùng để vận chuyển đồ vật tạp nham, trước giờ chưa hề khóa, từ ngày đầu tiên đến đây, ông đã thăm dò một cách cẩn thận tất cả những kiến trúc có thể lợi dụng. Nắm rõ tình hình xung quanh, hoạch định tuyến đường rút lui có thể sử dụng, chuẩn bị xong mới có thể gọi là ngôi nhà an toàn. Có rất ít người trong sở trấn công. Lâm Trung Minh vào không gây bất kì sự chú ý nào, ông không trực tiếp đi từ cửa sau vào bãi đỗ xe, nhỡ đâu có người mai phục ở đó, nơi rộng rãi này sẽ chính là pháp trường của ông. Lâm Trung Minh đi dọc theo cầu thang lên đến tầng hai, ở bên ngoài cửa hông phía bên kia có một cầu thang phòng cháy làm bằng sắt. Ông bình tĩnh đi về phía cánh cửa phòng cháy có ghi chữ “Chỗ thoát hiểm” màu đỏ. Đúng lúc ông chuẩn bị mở cửa, khóe mắt ông nhìn thấy một chiếc iphone đang sạc pin chỗ ổ cắm. Đó là một chiếc điện thoại mới, ốp điện thoại màu hồng phấn chứng tỏ đây là đồ của con gái, ông nghĩ tới cô gái mập quản lí phòng y tế của sở trấn công, có lẽ là của cô ta. Lâm Trung Minh bước lên phía trước, chỉ rút nguyên chiếc di động ra, lại lôi 400 Euro ra, đặt ở phía dưới chiếc sạc. Ông mở cửa phòng cháy ra, cúi nửa người xuống, dồn lực xuống chân, cầu thang sắt không hề bị đung đưa, không phát ra bất kì âm thanh nào. Xem ra, nó có thể chịu được trọng lượng cơ thể mình. Quan sát bãi đỗ xe từ trên cao, xe vẫn đỗ ở chỗ cũ, vẫn giữ nguyên hiện trạng như ban đầu. Lâm Trung Minh thấy nhẹ nhõm trong lòng, con mồi cuối cùng cũng thoát khỏi lòng bàn tay của kẻ đi săn rồi. Ông bước nhanh hơn, cầu thang phát ra tiếng cọt kẹt, còn ngã rẽ cuối cùng, cách mặt đất chừng mười mét, đột nhiên có một gã đàn ông to con mặt đầy râu ria tay cầm súng, đang nện từng bước lên cầu thang. Đây nhất định là sát thủ canh giữ vị trí bãi đỗ xe, gã nghe thấy âm thanh phát ra từ cầu thang sắt nên đến kiểm tra tình hình. Lâm Trung Minh quàng tay ra, từ hông rút ra khẩu súng lục Karlov. Chính vào lúc này, ông cảm thấy mình bị mất vật chống đỡ trọng tâm, đôi chân của ông đột nhiên bị gã đàn ông đó ôm chặt. Khẩu súng lục rơi xuống mặt đất qua kẽ hở của cầu thang. “Con mẹ nó chứ!” Lâm Trung Minh chửi thẳng một câu. Đôi tay gã kia tiếp tục dùng sức, muốn khiến đối phương ngã ra và kéo xuống. Sức của gã vô cùng mạnh, đôi chân Lâm Trung Minh dùng hết sức lực cũng không thể nào thoát ra được. Ông lật người, hai tay ôm chắc lấy tay vịn trên chiếc cầu thang bên cạnh, eo dồn sức, cả người giống như quả bóng, tông vào phần mông của đối thủ. Một trận xoay chuyển trời đất, Lâm Trung Minh và đối thủ cùng lăn từ trên cầu thang lăn xuống. Ông cảm thấy mình đã dùng hết sức bình sinh, liều mạng thở hồng hộc, phần bị ôm chặt ở đôi chân cảm thấy được buông thoải mái. Lâm Trung Minh không kịp nghĩ nhiều, khuỷu tay ông chống xuống đất, bò dậy một cách khó khăn. Ông thấy tên sát thủ to con đang nằm ở một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm mình, gã đang bị chuột rút, phía sau gáy máu chảy ra ròng ròng, cú lăn lúc nãy làm cho gáy gã va phải khối đá cứng rồi. Lâm Trung Minh không kịp vui mừng vì vận may của mình, ông vội nhặt khẩu súng của mình lên, chạy khập khiễng đến chỗ chiếc xe máy, đề xe khởi động động cơ, không kịp để ý quan sát tình hình phía sau, nhanh như chớp lao vào trong thành phố. Willis Weber đang soi gương tự kẻ lông mày, chiếc di động trên bàn trang điểm vang lên bài hát nhạc chuông, ông ta đặt bút kẻ mày xuống, cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình, là một số điện thoại lạ chưa lưu tên. “Alo, tôi là Galli.” Weber nói tên nghệ danh của mình. “Willis, tôi là Cao Sơn.” “Cái gì?” Trong điện thoại phát ra một mớ âm thanh hỗn độn, còn có cả tiếng nổ, tiếng súng lẫn lộn. “Anh Lâm.” Willis cuối cùng cũng đã nghe rõ. “Trời ơi, anh đang ở đâu vậy?” “Đừng lo, tôi ở rạp chiếu phim, là âm thanh trong rạp chiếu phim.” “Anh có biết tòa nhà lao động ở trên đường Lance không, tôi ở một gian chung cư phòng 402 tầng 4, rất bí mật, anh đến đó, khóa rất dễ xử lí, không cần chìa.” Willis không hỏi thêm nhiều, ông ta biết Lâm Trung Minh phải trốn trong rạp chiếu phim gọi điện thoại, chứng tỏ ông ấy đã gặp rắc rối lớn rồi.
|
Quyển 2 - Chương 338: Biển lửa
"Đợi ở đó, lát nữa tôi qua.” Willis dặn dò. “OK.” Lâm Trung Minh cúp điện thoại, đút chiếc điện thoại màu hồng vào túi áo. Nửa tiếng sau, ông luồn lách trong đám người, rời khỏi rạp chiếu phim, lại leo lên một chiếc xe điện cũ kĩ chật chội. Sau vài trạm, ông xuống xe, tòa nhà lao động ở chính ngã tư đường không xa. Đó là một căn hộ theo phong cách những năm 70 của thế kỉ trước, những người dân bình thường trong thành phố thường sống ở những tòa kiến trúc rất cũ kỹ như thế này. Lâm Trung Minh không sang đường ngay, mà mua vài điếu thuốc lá và một chai rượu Vodka Nga ở một cửa hàng tiện lợi. Lâm Trung Minh tay ôm chiếc túi giấy da bò nặng chình chịch, qua đường trông rất giống một ông già ra ngoài mua đồ trở về. Ông bước vào tòa nhà lao động, phía trong cửa đại sảnh đen như mực, một chiếc đèn kiểu cũ đang phát ra ánh sáng yếu ớt một cách bất lực. Trong tòa nhà có hai thang máy, Lâm Trung Minh mở một cánh cửa lớn có tỏa ra mùi nấm mốc, ông bước lên trên bằng cầu thang bộ. Chiếc túi chứa đầy đồ che ở trước mặt, súng lục Karlov ở phía sau chiếc túi, dùi đập được chuyển ra phía sau, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Ông đứng tại cầu thang bộ trên tầng bốn, quan sát một lượt hai bên trái phải, đối diện phòng 402 là phòng số 404, cửa phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, bên trong chắc có người. Cất xong khẩu súng, bước đến phía trước cửa, bấm chuông cửa một cách lịch sự, sau một lát, có một tiếng bước chân, cánh cửa được mở hé ra với một kẽ hở, xích khóa vẫn cột ở cột phòng trộm. “Xin chào, tôi là phóng viên đến từ Đông Phương, muốn phỏng vấn về cuộc sống của cư dân bản địa, bà có thể có được thù lao là chỗ thuốc lá và rượu này.” Lâm Trung Minh nói chậm lại, cố gắng biểu đạt ý của mình. “À, à.” Cánh cửa được mở ra, một bà già mập mạp với khuôn mặt tươi cười xuất hiện. “Xin mời vào!” Giọng của bà ta chứa đầy niềm vui. Lâm Trung Minh bước vào trong phòng, ông ngồi xuống ở phòng bếp kiêm phòng ăn, người phụ nữ nhiệt tình mời ông sữa chua và nước hoa quả lạnh. Người phụ nữ rất hay nói, thao thao bất tuyệt kể với Lâm Trung Minh về tiền lương hưu quá ít ỏi của mình, bệnh viện công lập khám bệnh không bằng thú y, bệnh viện tư nhân thì chi phí quá đắt không thể chấp nhận được. Tốc độ nói của bà ta rất nhanh, Lâm Trung Minh nghe căn bản chẳng hiểu gì, nhưng ông vẫn mỉm cười. Qua khoảng thời gian rất lâu, Lâm Trung Minh nghe thấy tiếng bước chân của giày cao gót cộc cộc trên mặt đất, ông đứng dậy, lịch sự cảm ơn sự tiếp đãi, đưa cho người phụ nữ số thuốc lá và rượu Vodka. Ông nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, tiếp đó là tiếng mở cửa. Cảm ơn người phụ nữ một lần nữa xong, ông ra khỏi phòng 404. Willis và Lâm Trung Minh bốn mắt nhìn nhau, hai người nở nụ cười. “Anh cẩn thận thật đấy.” Willis cười nói. “À, thói quen bao năm thôi.” Lâm Trung Minh cười trả lời. “Đây là một thói quen rất tốt, tôi thích.” Willis nói và mở cửa phòng 403 ra, tự mình bước vào, Lâm Trung Minh theo sau ở khoảng cách tầm hai mét. Căn phòng không rộng, trang trí rất tinh tế, giấy dán tường màu hồng rất óng ánh, đồ dùng trong nhà kiểu Pháp màu trắng, thảm nhà dày kiểu Iran Ba Tư, phong cách chung nho nhã ôn hòa, trông giống phòng của một cô gái trẻ. “Không tồi, đúng không?” Willis bỏ đôi guốc cao 14 phân xuống, vừa pha hồng trà, vừa hỏi han khách mời của mình. “Đây là phòng một cô gái tốt nên có.” Lâm Trung Minh cười trả lời chủ nhà. “Anh có thể đợi ở đây, ngày kia tôi về Đức.” “Này, Willis, anh không muốn biết mục đích và kế hoạch của tôi sao?” Lâm Trung Minh nhấp một ngụm trà hỏi. “Ồ, không không không. Con gái đều có bí mật của mình, cũng không tùy tiện hỏi về bí mật của người khác, đặc biệt là một người như tôi, rất hiểu vì sao bí mật gọi là bí mật.” “Trong bếp có đồ ăn, trong phòng có sách, có việc thì gọi điện thoại cho tôi, sáng ngày kia tôi lại đến.” Willis lại xỏ giày cao gót vào, chuẩn bị rời khỏi, lúc sắp đến cửa phòng, ông ta quay đầu lại, mặt có nét nghiêm túc nói: “Điện thoại anh dùng lần trước là điện thoại iphone đúng không, loại điện thoại này rất dễ bị định vị, tốt nhất anh vứt nó đi.” Lâm Trung Minh mỉm cười, lôi chiếc điện thoại iphone màu hồng phấn trong túi ra, cố tình quay quay hai lần cho Willis xem: “À, chủ nhân của chiếc điện thoại này cũng là một cô gái đáng yêu, tôi thấy rất an toàn.” Lâm Trung Minh nhân lúc trời còn sáng, tự làm cho mình vài cái sandwich, sau khi ăn xong, ông lần lượt kéo các rèm lại, chỉ để lại rèm cửa sổ có thể ngồi trong phòng khách quan sát xung quanh căn hộ, ông dùng một chậu hoa nhỏ cố định một góc rèm cửa. Góc quan sát này thoạt nhìn như Lâm Trung Minh không bật đèn, ông luôn ngủ trong bồn tắm của nhà vệ sinh, lỗ tai dán chặt dưới đáy bồn tắm, bất kì tiếng bước chân yếu ớt nào cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Một khi gặp tình huống nguy cấp, ông có thể đẩy cửa sổ bằng kính trong một giây đồng hồ, lật người trên một sân thượng nhỏ, ở đây rất dễ nhảy lên thang phòng cháy chữa cháy để tẩu thoát. Trong kiến trúc cuối thế kỷ 19, cầu thang phòng cháy là một trang bị tiêu chuẩn, Lâm Trung Minh biết ơn kĩ sư đã phát minh ra thiết bị này. Ông biết, trong phòng không hề an toàn, đặc biệt là chiếc sofa lớn mềm mại thoải mái trong phòng khách kia, các sát thủ chỉ cần đứng ở cửa bắn một loạt đạn, người ngồi trên đó lập tức chầu trời. Những thứ trong phim đều là sai lầm hết, hơn nữa là sai lầm lớn. Trong bất kì một công trình kiến trúc nào, nơi an toàn nhất là nơi bị để ý sau cùng, là nơi có thể di dời bất cứ lúc nào. Toilet mới là nơi an toàn nhất, Lâm Trung Minh đi vào giấc ngủ. Nhìn đồng hồ trên tay, bộ đếm thời gian đếm qua 36 tiếng. Lâm Trung Minh từ toilet bước ra, ngồi xổm ở cái chỗ nho nhỏ đó quan sát phía dưới cửa sổ, ông tỉ mỉ quan sát một lượt, sau đó cầm điện thoại gọi cho Willis. “Willis, ở đây bị giám sát, chính ở trong một chiếc Subaru phía đường đối diện, lúc anh đến nhớ cẩn thận cái đuôi.” Qua một lúc, Lâm Trung Minh lại nhìn lần nữa, chiếc xe đó vẫn còn ở đó, ống bô phun ra khói trắng để điều hòa duy trì vận hành. Ông đoán đầu cuối con đường đều có xe giám sát, hiện giờ không được tùy tiện đi ra. Hai mươi phút sau, ông nghe thấy tiếng chuyển động trong ổ khóa, xoáy đến một nửa vòng, lại trở lại một lần, lại xoáy một nửa vòng, cứ thế lặp lại ba lần. Đó là tín hiệu an toàn mà Willis và ông thống nhất với nhau, nếu là người khác, hoặc Willis bị uy hiếp, chìa sẽ được vặn luôn một lần, động tác đó cần ba giây, mà Lâm Trung Minh đẩy cửa sổ ra chỉ cần một giây. Xem ra mọi thứ vẫn ổn, nhưng ông không rời khỏi toilet. “Là tôi, Cao Sơn!” Nghe thấy tiếng, Lâm Trung Minh từ từ ra khỏi toilet, nòng súng vẫn ở phía trước. Willis ăn mặc đồ đàn ông, trên mặt có một hàng ria mép rậm rạp, trông rất lôi thôi. “Có ba chiếc xe, sáu người, khả năng còn có nhiều trạm canh gác nữa.” Willis nói. “Chúng ta không ra được rồi đúng không?” Lâm Trung Minh hỏi.
|
Quyển 2 - Chương 339: Mưu trí Ha ha, tôi có cách!” Nụ cười của Willis rất giảo hoạt.
Một tiếng sau, một cô gái tóc đỏ với lối trang điểm thời thượng, cả người thơm mùi nước hoa dìu một bà lão lưng còng, mặt mũi có vẻ bệnh tật bước ra khỏi tòa nhà lao động.
Đây là hai mẹ con, người con gái đang không ngừng oán trách trình độ của bác sỹ quá thấp, khiến cho bệnh tình người mẹ càng lúc càng nặng, giờ chỉ có thể đến tìm bác sỹ tư nhân.
Có thể thấy, bọn họ không hề giàu có, những người như vậy trên đất nước này rất nhiều.
Người mẹ đang thở không ngừng, không có bất kì phản ứng nào đối với sự oán trách của con gái, người đi trên đường không lạ lẫm gì đối với những việc như thế này, chẳng ai thèm nhìn.
“Ting ting tang tang.” Tiếng xe điện đi vào trạm, cô gái và bà lão cùng lên một khoang xe, chớp mắt sau đã biến mất trong đám đông, cố tình dàn dựng nhưng không quá gây nghi ngờ.
Sân bay quốc tế Tirana 30 năm trước, còn được gọi là sân bay Enver Hoxha, một sân bay lớn với một nhà ga tráng lệ hoàn toàn không tương xứng với khối lượng vận chuyển của nó, là do chính phủ Trung Quốc vào những năm 70 thế kỉ trước chi rất nhiều tiền bạc và ngoại hối cùng lượng lớn nhân lực giúp đỡ chính phủ Albania xây dựng, làm căn cứ địa không quân để đối kháng với sự xâm lấn của “Chủ nghĩa đế quốc xã hội”, “Tập đoàn phản đọng Yugoslavia”, “Chủ nghĩa đế quốc phương Tây”, cũng là chiếc cửa sổ để thể hiện hình tượng của quốc gia này với bên ngoài.
Oyama ngồi ở sảnh chờ trên tầng hai quán Starbuck, uống cà phê, xem một tờ “Tin tức Triều Nhật” mới xuất bản ngày hôm qua. Ở quốc gia nghèo nhất châu Âu này, việc có một tờ báo trong nước trong thời gian ngắn như vậy khiến Oyama thấy bất ngờ.
“Này, cưng à, chúng ta sắp lên máy bay rồi.”
Bạn gái đồng hành của Oyama nhìn bề ngoài có vẻ là một cô gái xinh đẹp khoảng 30 tuổi, dáng vẻ yểu điệu, trên người toàn đồ hàng hiệu Paris.
Oyama gật đầu với bạn gái, gấp ngay ngắn tờ báo vào, đặt trong chiếc cặp cũ kĩ mà anh vẫn đem theo bên mình, cùng cô ta đi khỏi Starbucks.
Sáu tiếng trước, Lâm Trung Minh theo sự sắp xếp của Willis Weber, cùng với 17 thành viên trong đoàn biểu diễn ngồi xe bus, theo đường Montenegro - Albania đi vào biên giới quốc gia châu Âu lạc loài này.
Lâm Trung Minh hóa trang thành người phụ nữ già mặt mũi có vẻ bệnh tật, ngồi ở vị trí bắt mắt nhất hàng thứ ba trên xe bus, cùng ngồi với ông là một con bé trong đoàn biểu diễn, một nấm lùn cao chưa đầy một mét hai, hai người này ngồi với nhau khiến người ta không khỏi thấy buồn cười.
Trong trường hợp này trò xiếc nhỏ khá lộ liễu này được gọi là “Bí mật chủ động”. Có rất nhiều khi, kẻ đi săn lại dễ dàng quên mất con mồi đã hiển hiện trước tầm mắt.
Xe buýt lâu năm không tu sửa, bảo dưỡng cẩn thận đi trên đường cái lại xóc nảy lên nảy xuống, giống như chiếc ca nô trên biển lớn, khiến người ta cảm thấy say sóng.
Khi Lâm Trung Minh ngồi trên xe, nhớ lại cả quá trình mạo hiểm ở châu Âu của mình, bản thân đã cẩn thận cải trang vài lần, nhưng ở Montenegro vẫn bị theo dõi chằm chằm, nếu không phải may mắn gặp được bạn cũ thì gần như không có khả năng thoát thân.
Nhưng, khi ông vượt biên ở Serbia, không phải cũng đã nhờ vào sự giúp đỡ của một người bạn khác hay sao? Chỉ có thể nói rằng sự đời vô thường, lòng người dễ đổi, như vậy mới có thể giải thích mọi việc một cách hợp lí hơn.Willis Weber là người có thể tin tưởng ư? Liệu có phải mình đang tự đi vào một cái bẫy khác? Con người đã nửa cuộc đời ở trong tình cảnh nằm giữa sự sống và cái chết này, lần đầu tiên cảm thấy rối bời.
Willis và đoàn biểu diễn của ông ta dừng chân ở hộp đêm Crystal Crown lớn nhất, hộp đêm đó đã trưng một tấm poster rất lớn, cắt ảnh một minh tinh đến từ Hamburg, quý cô Carina sẽ lên khán đài biểu diễn nghệ thuật.
Màn biểu diễn đầu tiên là vào 12 tiếng sau, cô Carina sẽ có mặt đúng giờ trên bục biểu diễn, nhưng Willis sẽ không, ông ta chủ động đề xuất cùng Lâm Trung Minh rời khỏi quốc gia vùng núi này, hai người cùng nhau lên máy bay đến Warsaw Ba Lan.
Từ lúc bắt đầu đến sân bay, Lâm Trung Minh đã hóa trang thành một thương nhân Nhật Bản tên là Oyama Yuki, còn Willis là trợ lí đặc biệt của ông, người Ba Lan - cô Anna Lizowski.
Cả quá trình lên máy bay đều do Lizowski sắp xếp xử lí, ông chủ kiêm nhân tình của cô ta, ngoại ngữ của ngài Oyama vô cùng tồi, vài từ tiếng Anh ngẫu nhiên của ông khiến người ta chẳng hiểu gì, có điều tiền bo mỗi lần năm đô la của ông đều nhận được sự ngưỡng mộ tán thưởng của nhân viên trên máy bay.
Vài giờ sau, chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Lodz Ba Lan đã bay đến sân bay quốc tế Chopin ở ngoại ô Warsaw sớm hơn dự tính chừng mười phút. Lúc này là giờ cao điểm của các chuyến bay hàng ngày, trong phòng chờ số 8 mới được xây dựng đang nhộn nhịp náo nhiệt vô cùng.
Lâm Trung Minh ra hiệu mình muốn đi vệ sinh, bảo Willis đợi ông một lát ở lối vào nhập cảnh.
Có lẽ là do tâm trạng hồi hộp, dạ dày của Lâm Trung Minh hôm nay không tốt lắm, từ lúc lên máy bay đến giờ, ông đã đi vệ sinh mấy lần rồi.
Willis gật đầu, một mình đi vào lối vào nhập cảnh, ông ta và Lâm Trung Minh đã thống nhất với nhau, bọn họ ở Ba Lan vài tiếng đồng hồ, sau đó họ lại đổi chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa và đến dừng chân ở một căn hộ gần Hamburg của Willis, sau đó Willis quay về Tirana luôn.
Ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh vài phút, thông qua kẽ hở cửa, Lâm Trung Minh nghe thấy tiếng xèo xèo, cùng với tạp âm, một người đàn ông già mặc đồng phục đang đẩy xe vệ sinh bước vào nhà vệ sinh.Nhân viên vệ sinh cúi đầu, chăm chỉ quét dọn những chỗ có vết bẩn trên sàn, Lâm Trung Minh đứng dậy, mở cửa nhỏ phòng kế bên, vẫy tay với nhân viên vệ sinh, ra hiệu bảo ông ta tới đây.
“Tôi cần giúp đỡ, xin hãy đến đây một lát.” Lâm Trung Minh nói tiếng Nga, người có tuổi ở Ba Lan đều có thể nói tiếng này.
Nhân viên vệ sinh tưởng là bồn cầu có sự cố, không nghĩ nhiều, liền bước vào phòng kế bên.
“Sao vậy, thưa ngài?” Thấy người hành khách đang vẫy mình cũng là người có tuổi, nhân viên vệ sinh không đề phòng gì.
“Ở đây, ở đây!”
Lâm Trung Minh không di chuyển, chỉ vẫy tay tiếp.
Nhân viên vệ sinh cho là tiếng Nga của hành khách không tốt, không thể diễn đạt rõ ràng, liền nhún nhún vai, tiếp tục lại gần.
“A!”
Cánh cửa nhỏ phòng bên cạnh bỗng đóng lại, nhân viên vệ sinh chưa từng phải ứng phó với tình hình khẩn cấp như thế này, ông ta hoàn toàn mất ý thức rồi.
Tiếp đó, trước mắt ông ta tối sầm, ngất đi.
“Két két”, chiếc xe vệ sinh với chiếc bánh xe không được bảo dưỡng cẩn thận phát ra âm thanh đơn điệu não nề, nhân viên vệ sinh cúi đầu, đẩy xe, từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Không ai chú ý rằng, nhân viên vệ sinh đã biến thành một người khác.
Nhờ có thẻ nhân viên, ông đi thang máy dành cho nhân viên xuống tầng một, ở một góc hẻo lánh, Lâm Trung Minh mau chóng thay quần áo, giấu kĩ xe vệ sinh, quay lại phòng chờ máy bay.
Ông đến nơi check-in của hãng hàng không phương bắc Phần Lan, xuất trình hộ chiếu tên là Morozo Han người Tây Ban Nha, nhân viên rất nhanh tìm được vé máy bay đã đặt chỗ.
Vào ba tiếng trước, nhờ có dịch vụ internet trên máy bay, ông đã ngồi trong nhà vệ sinh và đặt vé.
|