Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 17 - Chương 35: Sự bối rối của hạ thiên kỳ
Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team Tạm biệt Triệu Hối Phong, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đón xe tới sân bay. Ăn một bữa cơm với Triệu Tĩnh Thù ở nơi gần phi trường, trong quá trình Hạ Thiên Kỳ dùng điện đàm gọi Sở Mộng Kỳ, muốn nói cho cô biết thông tin giải quyết sự kiện, nhưng Sở Mộng Kỳ bên kia chắc đang trong sự kiện, thế nên cũng không nhận điện. Tuy không liên lạc cho Sở Mộng Kỳ được, nhưng khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là nhận được điện thoại của mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn đã về đến thành phố Phước Bình trước bọn họ, đang thúc dục bọn họ cũng nắm chắc thời gian trở về, bằng không một mình hắn trở về biệt thự cũng quá vô vị. Nói chuyện Mẫn Mẫn đã trở về cho Triệu Tĩnh Thù biết, Triệu Tĩnh Thù nghe xong cũng có vẻ rất vui vẻ, dù sao đối với những người như bọn họ mà nói, tin tức tốt nhất không gì ngoài tin báo vẫn bình an. Qua khỏi cửa an ninh, từ cửa phi trường lên máy bay, sau khi Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù ngồi xuống lại đều có một loại cảm giác nằm mộng. Bởi vì bọn họ hình như cảm thấy, thời gian lại trở về mấy ngày trước, khi ấy bọn họ chính là ngồi ở chỗ này, mặc dù quá trình khác nhau, thế nhưng kết quả đều là ở trên máy bay. "Nếu bên ngoài mưa thêm một chút thì càng giống như thời gian đảo ngược." Hạ Thiên Kỳ liếc mắt ra ngoài cửa sổ, có chút cảm khái nói: "Mặc dù sự kiện lần này đây tôi không phí bao nhiêu sức lực đã có thể giải quyết xong, nhưng đây cũng là một lần sự kiện khiến tôi sởn cả gai ốc trong vô số sự kiện trước kia tôi từng trải qua. Cô biết tại sao không?" "Vì lãng quên sao?" Triệu Tĩnh Thù nhìn Hạ Thiên Kỳ không xác định nói. "Đúng, chính là lãng quên, cái từ hối này thật sự là càng nghĩ càng kinh khủng." "Đích xác rất kinh khủng, một người nữ đồng nghiệp cùng khoa trinh sát với tôi từng nói với tôi một câu chuyện xưa giữa cô ấy và bạn trai cũ. Cô ấy nói cô ấy và bạn trai cũ ở nơi đất khách quê người yêu nhau ba năm, về sau hai người gặp nhau lại yêu thêm bốn năm, khi đó cô ấy có cảm giác mình sẽ vĩnh viễn đều sẽ yêu bạn trai cũ của cô ấy, sẽ gả cho anh ta, sẽ vô cùng hành phúc suốt đời. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ lại vì một chuyện mà chia cắt, cô ấy cũng không còn yêu thương anh ta nữa, rất nhanh đã tìm người đàn ông khác." "Cô nói chuyện này có vẻ như không quá ăn nhập với chuyện chúng ta đang thảo luận đi?" Hạ Thiên Kỳ có chút đoán không ra Triệu Tĩnh Thù muốn nói cái gì. "Kỳ thực rất ăn nhập, chỉ là một loại hình thức lãng quên khác mà thôi. Chẳng lẽ anh không tò mò rốt cuộc bôn họ vì chuyện gì mà không yêu nhau nữa hay sao?" Lần này Triệu Tĩnh Thù bán lại cái nút thắt khó khăn lại cho Hạ Thiên Kỳ. "Nói một chút coi, tôi cảm thấy chắc là chuyện lớn không thành đi." "Nói thế nào đây, chuyện này vừa là chuyện lớn, cũng không phải chuyện lớn." Triệu Tĩnh Thù có chút mím môi một cái khó có thể mở miệng, sau đó mới lên tiếng: "Là vì nữ đồng nghiệp này của tôi mang thai, nhưng cô ấy lại không có cách nào giữ lại đứa bé này, vì bây giờ bọn họ không có đủ khả năng nuôi dưỡng đứa bé, cho nên sau khi hai người thương lượng, thì phá đứa bé này đi." "Cái này... Là nhà trai không muốn đứa bé này sao?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không biết nên nói cái gì. "Không, nữ đồng nghiệp này của tôi cũng cảm thấy bọn họ không có biện pháp nuôi nấng đứa bé, bởi vì khi ấy tiền lương của bọn họ ngay cả bản thân cũng không tự nuôi sống nổi, cho nên phá đứa bé đi là sáng suốt. Nhưng mà sau khi phá đứa bé này đi, khi cô ấy yếu ớt đi ra khỏi phòng giải phẫu, cô ấy lại cảm giác mình không còn yêu bạn trai cũ của cô ấy nữa. Không cần biết trước đó bọn họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn, không cần biết cô ấy có còn nhớ những lời thề non hẹn biển bên tai kia hay không, trong một khắc kia, cô ấy lại phát hiện mình đã không còn yêu người đàn ông kia. Sau đó, bọn họ bắt đầu cãi nhau, rất nhiều thứ mà trước đây cô ấy có thể phớt lờ, có thể nhẫn nhịn, có thể bao dung, từ sau lần đó trở đi không những không cách nào bao dung thì không nói, cô ấy càng lúc càng nóng nảy phiền muộn trong lòng, bất luận một chút việc nhỏ nào cũng sẽ bị phóng đại đến vô hạn trong mắt cô ấy. Cứ như vậy, hai người cũng không chịu được lẫn nhau nữa, chặng đường dài bảy năm quen biết yêu nhau hoàn toàn hạ màn." Triệu Tĩnh Thù bình tĩnh kể xong câu chuyện này, cô lại nhìn qua Hạ Thiên Kỳ như có điều suy nghĩ nói: "Thật ra nữ đồng nghiệp kia của tôi, trong một cái chớp mắt khi cô ấy bước ra khỏi phòng giải phẫu, cũng đã hoàn toàn lãng quên tình yêu của bọn họ, mà sau đó người mà cô ấy vốn cảm thấy là bạch mã hoàng tử lại trở thành người xa lạ mà cô ấy nhìn thế nào cũng cảm thấy chán ghét." "Cái này... Quả thật có chút rất đáng sợ." Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng cũng có chút chấn động, mặc dù hắn chưa từng trải qua tình cảm giữa nam và nữ, thế nhưng hắn lại trải qua chuyện từ tình bạn biến thành xa lạ, như hắn và Tào Kim Hải vậy. Trong mấy năm đại học bọn họ không lời nào không nói, như bạn tri kỷ tìm kiếm ngàn năm, cảm thấy sau khi bọn hắn lấy bằng tốt nghiệp rồi, bọn họ chắc chắn còn có thể ở cùng một chỗ, cùng nhau gầy dựng sự nghiệp cùng nhau dốc sức làm, chờ đến khi già rồi thì cùng nhau chơi cờ tướng, cùng nhau tán gẫu. Nhưng hiện tại, bọn họ giống như hai người xa lạ vậy, hắn không biết nói gì với Tào Kim Hải, Tào Kim Hải cũng không biết nói gì với hắn, cứ như tất cả những gì bọn họ cùng trải qua ngày xưa đều bị lãng quên vậy. "Lãng quên là thiên tính của nhân loại, nhân loại sợ, sợ hãi, bất mãn, kỳ thực bản thân nhân loại có, nhưng mấy thứ này giấu rất sâu, không dễ bị phát hiện mà thôi." "Đúng vậy, tôi có rất nhiều lúc như vậy, dù sao vẫn thích đứng trên đỉnh cao của đạo đức nói người khác, trên thực tế suy nghĩ kỹ một chút, tôi và những người vô cùng đáng ghét kia hầu như không có gì khác nhau. Tôi ghét giả vờ, nhưng tự tôi cũng rất thích giả vờ, tôi ghét nói nhiều, nhưng lời nói của tôi vẫn cứ rất nhiều, tôi ghét xấu bụng, nhưng trên thực tế tôi cũng có chút xấu bụng. Có một số việc tôi có thể chấp nhận tự tôi làm, nhưng lại không cách nào chấp nhận người khác cũng làm như vậy, khả năng này là tính ích kỷ xấu xí nhất của nhân loại rồi đi." Hạ Thiên Kỳ nói những lời này có chút khó khăn, vì đây chính là thứ có sẵn trong người hắn, nhưng cũng may hắn là người biết thay đổi, cũng sẽ không kiên trì giữ thứ vốn là sai lầm rồi tự cho là đúng. "Ích kỷ là một mặt xấu xí nhất của nhân loại, mà lãng quên là một mặt đáng sợ nhất của nhân loại. Thiên Kỳ, có thể có một ngày anh đột nhiên trở nên không nhận ra tôi, đột nhiên quên mất người như tôi đây?" Triệu Tĩnh Thù cắn môi, nhìn Hạ Thiên Kỳ khiến người thương tiếc. "Tôi làm sao có thể quên cô được, tôi xin thề với cái máy bay này tuyệt đối sẽ không có khả năng." Sau khi vội vàng giải thích một câu, Hạ Thiên Kỳ không khỏi căn dặn Triệu Tĩnh Thù: "Tĩnh Thù, con người của tôi rất tin vào vận mệnh, càng tin tưởng trên thế giới này tồn tại sức mạnh tín ngưỡng, cho nên về sau này cô nhất định không nên nói những lời như vậy, nhất định phải nói lời tốt đẹp." "Ha ha, tôi đây chính là sợ anh sau này quen biết mấy mỹ nữ khác, sau đó trở nên lợi hại hơn, sẽ không để ý đến tôi, lập tức lãng quên tôi." "Tôi xin cô, tôi không phải là loại người thấy sắc quên nghĩa, hơn nữa, chờ tôi trâu bò hơn rồi thì chắc chắc cô cũng trâu bò hơn không kém." Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trong lòng là lạ, đột nhiên có mấy lời phải nói rõ với Triệu Tĩnh Thù. "Tĩnh Thù." Biểu tình của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Anh muốn nói gì?" Triệu Tĩnh Thù bị vẻ mặt đột nhiên biến thành nghiêm túc của Hạ Thiên Kỳ làm cho có chút thấp thỏm. "Thật ra..." Hạ Thiên Kỳ vốn muốn làm rõ với Triệu Tĩnh Thù, tránh cho Triệu Tĩnh Thù hiểu lầm cái gì, bất quá nghĩ đến trí thông minh của Triệu Tĩnh Thù, hắn đột nhiên cảm thấy vốn dĩ không cần thiết làm rõ, bởi vì Triệu Tĩnh Thù chắc chắn có thể đoán được hắn đang nghĩ thế nào.
|
Quyển 17 - Chương 36: Dự cảm gay go
Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team Bình an hạ cánh, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đi ra khỏi cửa khẩu sân bay, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được đốt một điếu thuốc, sau đó phun ra một hơi khói thật dài. Phẩy phẩy khói trắng bay tới, Triệu Tĩnh Thù quay về Hạ Thiên Kỳ khuyên nhủ: "Bớt hút thuốc lại một chút, hút thuốc có hại sức khỏe, hơn nữa hút thuốc ở nơi công cộng không phải hành vi của người văn minh." "Lời này cô nói vơi tôi cũng vô dụng, cô phải nói với ngón tay của tôi, là nó cuối cùng không kiếm chế được cô đơn nên phải kẹp điếu thuốc." "Kẹp cây bút không được sao, anh đây chính là muốn rút ra, còn đổ thừa cho ngón tay không kiềm chế được cô đơn." Triệu Tĩnh Thù thấy Hạ Thiên Kỳ không có chút ý tứ nào đang nghe lọt tai, cô cũng không tiếp tục chú ý tới Hạ Thiên Kỳ nữa, lại dùng phần mềm đặt xe gọi một chiếc xe tốc hành. Xe lái tới nơi rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ mở cửa xe phía sau, theo bản năng lại nhìn thoáng qua tài xế người lái xe chừng sáu mươi tuổi, hơn phân nửa tóc đều đã hoa râm. "Ai u, vận khí của chúng ta không tệ, lúc này còn gặp được một tài xế kỳ cựu, người lão luyện kỹ thuật cũng tốt." Nghe Hạ Thiên Kỳ khen bản thân kỹ thuật tốt, người tài xế cũng không khiêm tốn nói: "Hai mươi mấy tuổi tôi đã lái xe, năm nay sáu mươi bốn tuổi, cậu nhóc kia nói thật không sai, tôi thật ra là một tài xế lão luyện." "Đúng đúng, ông là tài xế lão luyện, chúng tôi không có thời gian, làm phiền bác lái nhanh một chút." "Được rồi." Không thể không nói tài xế lão luyện không giống tài xế bình thường, vốn quãng đường khoảng một tiếng, ông ta thật sự chạy đến gần hai tiếng mới chậm rãi dừng xe. Bước xuống khỏi xe, Triệu Tĩnh Thù nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu làm sao hỏi: "Người tài xế kia có vấn đề gì không? Vì sao tôi cảm giác anh có cái gì không đúng?" "Không thành vấn đề, chính là tôi thấy ông ta có chút khôi hài." Hạ Thiên Kỳ cũng không giải thích quá nhiều cho Triệu Tĩnh Thù, Triệu Tĩnh Thù thấy ánh mắt Hạ Thiên Kỳ né tránh một chút cũng không có ý định nói thật với cô, cô cũng dứt khoát lười phải tiếp tục hỏi. Sau khi trở lại biệt thự, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù vốn tưởng Lưu Ngôn mẫn đã ở đó chờ bọn họ rồi, nhưng sau khi vòng quanh một hồi bọn họ lại phát hiện, Lưu Ngôn Mẫn vốn không có trong biệt thự. Gọi điện thoại thì tắt máy, dùng điện đàm gọi cũng không ai nghe, cũng không biết biến đi làm gì. "Thật là lạ, không phải Mẫn Mẫn đã trở về rồi sao, vì sao vẫn không thấy người đâu?" Hạ Thiên Kỳ bỏ điện thoại di động xuống, Triệu Tĩnh Thù suy nghĩ một chút rồi có phần lo lắng nói: "Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?" "Cái này thật đúng là khó mà nói được." Triệu Tĩnh Thù không nhắc nhở hắn cũng được, lúc này trải qua mấy việc như thế này vừa khơi lên, hắn nhất thời sinh ra một loại dự cảm xấu, nghi ngờ rất có khả năng mẫn Mẫn đã thật sự xảy ra chuyện. Vì trước kia Sở Mộng Kỳ từng đặc biệt gọi điện thoại nhắc nhở hắn, nói tai mắt cô sắp xếp nằm vùng bên cạnh Hầu Tử đã bị trừ đi, hiện tại ngay cả cô cũng không cách nào nắm được động tĩnh của đám người Hầu Tử. Mặt khác, chuyện tai mắt Sở Mộng Kỳ sắp xếp bên người Hầu Tử bị giết chết, đây cũng là một loại tín hiệu cho thấy bọn họ đã động thủ. "Chúng ta rời khỏi nơi này trước." "Anh nghĩ đến điều gì sao?" Triệu Tĩnh Thù thấy sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ rất khó coi, không khỏi lo lắng hỏi. "Quay về thu dọn đồ đạc trước đi, chúng ta rời khỏi nơi này rồi lại nói." Thu dọn qua một chút, Hạ Thiên Kỳ lại lái xe đưa theo Triệu Tĩnh Thù rời khỏi biệt thự. Đồng thời đoạn đường này hắn đều chú ý tình hình sau lưng, rất sợ có người phía sau đi theo bọn họ. Lái xe vòng quanh đông tây một vòng, Hạ Thiên Kỳ lái xe đỗ lại trong bãi đậu xe của một quán rượu cấp năm sao, sau đó đón thang máy đặt một phòng tổng thống trong quán rượu. Sau khi nhận được thẻ mở cửa phòng, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù cũng không vào ở, mà là đi thông qua cửa hông của nhân viên phục vụ vệ sinh, lặng lẽ ra khỏi quán rượu, sau đó lại bắt xe taxi rời khỏi quán rượu này. Mấy người Hạ Thiên Kỳ vừa rời đi không lâu, lại thấy một người đàn ông vóc người nhỏ thó đi tới trước quầy lễ tân của quán rượu, đưa ra giấy chứng nhận công tác với nhân viên lễ tân nói: "Chào anh, tôi là cảnh sát chấp hành của đồn cảnh sát gần đây, hai người các người vừa cho đăng ký ở nơi này, tôi muốn có tư liệu của bọn họ..." - -- Ngồi trong xe taxi, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hắn và Triệu Tĩnh Thù có nên đi chưa, chỉ cho người tài xế lái xe vòng quanh phố buôn bán của thành phố Phước Bình mà trong lòng loạn thành một đoàn, lúc nào bọn họ nghĩ rõ ràng phải đi đâu, khi ấy lại lái đến địa điểm. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không nói gì, thế nhưng Triệu Tĩnh Thù chỉ cần nhìn sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ cũng không quá khó đoán được, rất có khả năng Mẫn Mẫn đã thật sự xảy ra chuyện. "Thiên Kỳ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?" Trên thực tế, bất kể là Triệu Tĩnh Thù hay là Lưu Ngôn Mẫn, đều biết rất ít về ân oán giữa bọn họ và Hầu Tử, trước đó Hạ Thiên Kỳ vốn định nói cho bọn họ biết rồi, nhưng bời vì một số chuyện quấy nhiễu, mà hắn đã quên mất chuyện này. "Chuyện này đều do tôi không sớm nói cho mọi người biết, tôi thật ngu ngốc!" Hạ Thiên Kỳ rất giận bản thân hắn, sau khi phát tiết ra vài câu trong lúc tức giận, hắn lại nói chuyện trong này cho Triệu Tĩnh Thù nghe, Triệu Tĩnh Thù nghe xong sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, nếu Mẫn Mẫn thật sự bị đám người Hầu Tửu bắt được, vậy thì rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ làm gì Mẫn Mẫn. Là trực tiếp giết chết Mẫn Mẫn, hay là nói đem Mẫn Mẫn ra làm cái bẫy để uy hiếp bọn họ tự chui đầu vào lưới? Trước mắt lúc này, bất kể là kết quả nào cũng có thể. "Bây giờ tôi cũng không biết, rốt cuộc Mẫn Mẫn đã thật sự xảy ra chuyện, hay là nói tạm thời không thể liên lạc với anh ta, nhưng mà lo lắng đến một số tình hình, chúng ta chỉ có thể phán đoán theo tình huống bảo thủ nhất. Đó chính là Mẫn Mẫn đột nhiên mất liên lạc, cũng là vì bị đám người Hầu Tử bắt đi, cho nên tôi mới có thể làm những chuyện vừa rồi kia, chính là sợ trong lúc chúng ta đang trong lúc không kịp đề phòng mà bị bọn họ tấn công, nói như vậy thì hoàn toàn xong đời." Khả năng trấn tĩnh của Hạ Thiên Kỳ khiến Triệu Tĩnh Thù vô cùng kinh ngạc, có lẽ nói lấy một người tâm tình nghiêm trọng như Hạ Thiên Kỳ thế này, theo lý thuyết phải là khi đoán được Mẫn Mẫn bị Hầu Tử bắt đi, sống chết không biết, nếu không phải là kích động muốn đi cứu người, thì cũng là tức giận phát tiết ra, thế nhưng hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ rõ ràng không hề làm như vậy. Hắn đầu tiên là lo lắng đến kết quả xấu nhất, sau đó là bắt đầu phát tiết lo lắng và tức giận của hắn, mà chưa từng bị kích động chi phối. "Bây bây giờ anh muốn làm gì?" "Bây giờ tôi cũng là không hiểu vì sao, trong lòng phiền muộn khủng khiếp, hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể tỉnh táo lại suy nghĩ những chuyện khác trước. Có điều việc cấp bách bây giờ chính là không ngừng liên lạc với Lãnh thần, nếu Mẫn Mẫn thật sự bị bắt đi, vậy thì biệt thự gần đó chắc chắn có tai mắt, bao gồm cả nơi chúng ta vừa mới rời đi, đều đã bị theo dõi." Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại bắt đầu dùng điện đàm gọi cho Lãnh Nguyệt. - - Cùng lúc đó, ngoài cửa quán rượu cấp năm sao Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù rời đi trước đó. Người đàn ông cả người cao không đến một thước sáu kia đang nói gì đó vào điện đàm trên cổ tay: "Lại có hai người trở lại rồi, ở phòng 702 quán rượu Thanh Phong, các người dẫn người tới bắt đi, tôi tiếp tục quay về theo dõi." "Cực khổ rồi tiểu Ngũ, có điều hai người kia vừa mới quay về biệt thự, vì sao lại chạy đến quán rượu mướn phòng chứ?"Người đàn ông thấp lùn không nói gì, lại nghe giọng nam trong điện đàm tiếp tục nói: "Thế này đi, bây giờ anh đến đó gõ cửa, tôi nghi ngờ hai người kia đang giở thủ đoạn kim thiền thoát xác đùa giỡn với anh..."
|
Quyển 17 - Chương 37: Vô kế khả thi
Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù ngồi trên xe taxi vòng quanh gần nửa giờ đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ mới nói ra mục đích của bọn họ cho tài xế. Xuống khỏi xe taxi, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đi tới một tòa tiểu khu nhìn qua rất cũ kỹ, xung quanh trong tiểu khu có thể thấy rõ một số quảng cáo nhỏ cho mướn nhà, trên ban công các nhà hầu như đều có dán biển hiệu đề chữ "phòng trọ". Nơi này Hạ Thiên Kỳ rất quen thuộc, vì trước khi hắn chưa gia nhập công ty, chính là ở nơi này. Vốn cho là cả đời này hắn cũng quay trở lại, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nơi này coi như tương đối an toàn, vì nếu dừng chân thì cũng không cần dùng thẻ căn cước đăng ký, tự nhiên sẽ không có mạng lưới. Nếu bọn họ chạy đến những khách sạn hoặc là quán rượu khác, rất khó nói sẽ không bị mấy tên tạp nham của Hầu Tử kia tìm được. Dẫn theo Triệu Tĩnh thù đi theo đường quen thuộc vào một tòa nhà chung cư, sau khi đi tới lầu ba, Hạ Thiên Kỳ gõ cửa một căn hộ trong số đó. Rất nhanh, lại thấy một bác gái trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, vội vàng mở cửa ra: "Thuê phòng hay dừng chân?" Theo bản năng nói câu này với Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù, bác gái trung niên nhìn Hạ Thiên Kỳ mà trên mặt không khỏi lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn rất quen thuộc. "Chị Lưu, em là Thiên Kỳ đây, trước kia từng thuê nhà ở chỗ này." "Ai nha, thì ra là tiểu Hạ, ta nói sao nhìn cậu lại quen thuộc như vậy, coi cái trí nhớ này của tôi." Bác gái trung niên tên chị Lưu kia nói xong, không khỏi nhìn thoáng qua Triệu Tĩnh Thù đứng ở bên cạnh hắn, nhìn không được thở dài nói: "Dáng vẻ người yêu thật xinh đẹp, hai người xem ra thật có tướng phu thê." Triệu Tĩnh Thù có chút ý tứ không được tốt quay đầu qua một bên, trái lại Hạ Thiên Kỳ không có tâm tình nghe chị Lưu nói những lời vô dụng này, vội vàng cắt đứt lời nói: "Chị Lưu, em muốn ở lại chỗ chị vài ngày, còn có nơi nào trống không?" "Gian phòng trước kia của cậu không có ai ở, cậu đi xem qua gian đó có được không?" "Được, vậy cứ ở gian đó đi." Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đưa 500 đồng cho chị Lưu, trên thực tế thì tiền thuê phòng nơi này mỗi ngày cũng chỉ có 30 đồng tiền, chị Lưu tưởng Hạ Thiên Kỳ sẽ ở rất nhiều ngày, cho nên cũng không hỏi gì hắn, lùi nhiều bổ ít. Càm chìa khóa lên tầng bốn, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp dẫn Triệu Tĩnh Thù đi theo đường quen tới trước gian phòng đơn trước kia hắn mướn. Phòng đơn ở nơi này đều là mang theo một phòng vệ sinh và phòng tắm, thông thường đều là một căn phòng được ngăn ra thành hai gian phòng đơn, hoặc ba gian phòng đơn, trong mỗi phòng đơn đều có phòng bếp, có nhà vệ sinh, chỉ bất quá không lắp đặt thiết bị gì. Nhưng mà tiền nào của nấy, so với tiền thuê nhà động một cái là hết hai ba nghìn bên ngoài, nơi này mất sáu bảy trăm đồng tiền thuê, cũng có chứa nguyên bộ phòng vệ sinh và phòng tắm riêng đã là rất lương tâm rồi. Kéo cánh cửa gian phòng đơn ra đi vào trong, Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua theo bản năng. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều không hề thay đổi, nhưng mà so với thời điểm hắn còn ở vẫn sạch sẽ hơn không ít. Xem ra nơi này đã không cho mướn theo tháng, mà là thay đổi thành mướn theo ngày như khách sạn rồi. "Trước kia tôi ở chỗ này, có phải rất phù hợp với khí chất của diaosi* không?" *Diaosi (nguyên văn: diao 丝): là một thuật ngữ tiếng lóng của Trung Quốc, thường được sử dụng theo cách hài hước, đề cập đến một nam thanh niên có ngoại hình và vị thế xã hội tầm thường. (internet)Hạ Thiên Kỳ sau khi mặt ủ mày ê nói với Triệu Tĩnh Thù một câu, lại đặt mông ngồi bên giường, móc điếu thuốc lá trong túi ra, sau đó châm lên rồi hút đầy buồn bực. Từ nhỏ đến lớn, có thể nói nơi tồi tàn nhất mà Triệu Tĩnh Thù từng ở qua chính là ký túc xá trường đại học, cho nên tự nhiên rất khó tưởng tượng trước kia Hạ Thiên Kỳ sống thế nào. Nhưng mà ở nơi nào đối với cô mà nói cũng không quan trọng, quan trọng là kế tiếp bọn họ nên làm gì bây giờ. Nếu Mẫn Mẫn thật sự bị bắt đi như những gì Hạ Thiên Kỳ lo lắng, bọn họ phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Hạ Thiên Kỳ đang suy tư phương pháp giải quyết, Triệu Tĩnh Thù cảm thấy trên chuyện nghĩ biện pháp thì chính cô cũng không giúp được gì, thế nhưng không ngừng dùng điện đàm cho Lãnh Nguyệt, đây là chuyện cô có thể làm được, cũng là chuyện có thể chia sẻ một phần với Hạ Thiên Kỳ. Có thể nhìn ra lúc này Hạ Thiên Kỳ thật sự rất buồn bực, vì sau khi hút xong một điếu thuốc, hắn lập tức đốt thêm một điếu thuốc, dĩ nhiên, hắn cũng không có biện pháp tỉnh táo nhanh như vậy, vì đám người Hầu Tử kia là ai, trong lòng hắn lại không rõ ràng lắm. Từ lúc bọn họ giết chết hai dưỡng thi nhân kia là có thể nhìn ra, đám người này đều là một lũ cặn bã mất trí, tâm ngoan thủ lạt, nếu Mẫn Mẫn quả thật rơi vào tay bọn chúng, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nhưng thật ra hắn hy vọng đám người Hầu Tử không nên thương tổn Mẫn Mẫn, xem Mẫn Mẫn như lợi thế để uy hiếp bọn họ, như vậy bất kể thế cục có bị động hay không, ít nhất còn có một tia hy vọng cứu Mẫn Mẫn về, sợ là sợ bọn chúng trực tiếp giết chết Mẫn mẫn, dùng để thị uy với mấy người bọn họ. Hạn tại hắn không biết lần này Hầu Tử rốt cuộc dùng bao nhiêu người đối phó bọn họ, nhưng có lẽ sau khi ăn một lần thua thiệt lần trước, lúc này hẳn sẽ không khinh thường nữa, rất khó nói hắn ta sẽ không triệu tập một số vây cánh đi đối phó bọn họ. Nếu như quả thật là như thế này, vậy bọn họ hầu như không có bất kỳ phần thắng nào. Phải biết rằng người so với quỷ còn khó đối phó hơn nhiều, vì quỷ vật mặc dù xảo quyệt, nhưng ít nhất bọn chúng không có tư duy kín đáo như vậy, thế nhưng loại người sống cận kề cái chết lâu dài như đám người Hầu Tử này, lăn lộn mò mẫm giữa chốn ngươi lừa ta gạt này mà nói, bọn họ rất khó có chỗ trống có thể chui. Hiện tại được cho là có chiến lực nhất, phải là hắn và Lãnh Nguyệt, thế nhưng khi nào Lãnh Nguyệt trở về còn không biết, nói trên ý nghĩa và tầm quan trọng, hắn cũng thật sự không có quá nhiều thời gian chờ Lãnh Nguyệt trở về, vì Mẫn Mẫn ở trong tay đối phương thêm một ngày, sẽ gặp thêm một phần nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể lo lắng tìm trợ thủ, dù sao coi như là Lãnh Nguyệt có quay về, chỉ bằng vào hai người bọn họ cũng hoàn toàn không cứu được người, trái lại cũng sẽ đưa chính bọn họ mắc vào trong. Nhưng mà, hắn có thể tìm ai hỗ trợ đây? Mộc Tử Hi? Ngô Địch? Hay Lương Nhược Vân? Trong ba người này, Mộc Tử Hi trước sau hắn vẫn nhìn không thấu, còn như hai người Ngô Địch và Lương Nhược Vân đã đại biểu cho chiến lực mạnh nhất hiện nay của đệ tam Minh Phủ, nếu đưa hai người kia cuốn vào, vậy thì cái này không chỉ là ân oán cá nhân của bọn họ nữa, mà là diễn biến thành chiến tranh giữa đệ nhất Minh Phủ và đệ tam Minh Phủ. Cho nên Ngô Địch và Lương Nhược Vân có khả năng sẽ xuất thủ giúp một tay sao? Hạ Thiên Kỳ không có cơ sở trong lòng, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ bọn họ có giúp hắn hay không, hắn cũng chỉ có thể ôm thái độ xem thử một chút. Vì ngoại trừ tìm bọn họ giúp một tay ra, hắn cũng thật sự nghĩ không ra bọn họ còn có thể tìm ai cầu cứu, còn có ai có thể giúp đỡ bọn họ. Do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ lại lấy điện đàm ra thử gọi Lương Nhược Vân một lần, thế nhưng bên Lương Nhược Vân lại không nhận điện, sau đó hắn lại gửi một tin nhắn qua cho Lương Nhược Vân, nói có việc muốn tìm cô, nhưng đối phương vẫn không nhận, không biết có phải đang ở trong sự kiện hay không. Hạ Thiên Kỳ không bỏ cuộc, lại tiếp tục dùng điện đàm gọi Ngô Địch, thế nhưng tình hình Ngô Địch cũng như vậy, cũng không nhận điện. Hai đại nhân vật đều có chuyện cần làm, hoặc là không tiện nhận điện, điều này khiến cho trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhất thời trở nên càng thêm không có cơ sở đứng vững, hắn cắn răng gọi điện cho Mộc Tử Hi. Trái lại Mộc Tử Hi nhận điện rất nhanh, vừa mới kết nối được, giọng nói lười biếng của Mộc Tử Hi lập tức vọng ra từ điện đàm: "Có chuyện gì muốn tìm tôi giúp đỡ?"
|
Quyển 17 - Chương 38: Ác độc
Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team Hạ Thiên Kỳ chưa kịp nói tìm Mộc Tử Hi làm gì, Mộc Tử Hi đã sớm đoán được Hạ Thiên Kỳ có chuyện muốn tìm hắn hỗ trợ, bất quá nghĩ đến những chuyện này với Mộc Tử Hi mà nói cũng không khó đoán, dù sao Hạ Thiên Kỳ cũng không giống hắn, vô duyên vô cớ tìm hắn ra ngoài chỉ vì muốn nói chuyện phiếm. Nếu mộc Tử Hi đã chủ động hỏi, Hạ Thiên Kỳ cũng không lằng nhằng, mà là nói thẳng ra: "Tôi chọc phải Hầu Tử của đệ nhất Minh Phủ, còn có đám người Lữ Nhữ Nham, bây giờ bọn họ có thể đã bắt bạn của tôi, tôi muốn cứu bạn tôi trở về, nhưng nhân thủ của chúng tôi có hạn, cho nên..." "Mới muốn tìm tôi giúp các người liều mạng?"Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Mộc Tử Hi đã đoán trúng có chút buồn cười. Giọng của Mộc Tử Hi khiến Hạ Thiên Kỳ trong lòng ít nhiều gì có chút tư vị không đúng, nói thật thì bản thân hắn cũng không ôm hy vọng gì quá mức với Mộc Tử Hi, hắn tìm Mộc Tử Hi giúp đỡ, nếu Mộc Tử Hi đồng ý hỗ trợ thì hắn tự nhiên vô cùng cảm kích, ngay cả khi Mộc Tử Hi không giúp đi nữa thì cũng thuộc về chuyện đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không oán trách gì, mà nếu kết quả Mộc Tử Hi không giúp một tay không nói mà còn nhìn có chút hả hê, đó là chuyện hắn không cách nào nhịn được. "Nói chính xác là vậy." Nhờ vả người khác làm việc tự nhiên phải hạ thấp tư thái, hơn nữa còn là trên loại chuyện như thế này, hắn càng không thể biểu hiện ra chút không kiên nhẫn nào. "Thật ra tôi có chút ngoài ý muốn, vì loại chuyện này cậu cuối cùng lại tìm tôi giúp đỡ, tuy nói là chuyện xấu đi, nhưng ít nhất cậu cũng xem như thừa nhận tôi là bạn bè, chuyện này để tôi suy nghĩ một chút, sau đó tôi sẽ cho cậu câu trả lời chắc chắn.Ngoài ra vẫn nên nhắc nhở cậu một chút, không biết có phải cậu cũng tìm Ngô Địch và Lương Nhược Vân hay không, nếu vẫn chưa làm như vậy thì tôi khuyên cậu không nên cân nhắc, vì nếu bọn họ cũng cuốn vào, vậy thì đệ tam Minh Phủ cũng xong đời, mặc dù trọng lượng của đại cục trong mắt cậu chỉ là cái rắm, nhưng vẫn nên cân nhắc một chút thì tốt hơn."Mộc Tử Hi nói xong lập tức cúp điện đàm với Hạ Thiên Kỳ, trên thực tế những gì anh ta nói Hạ Thiên Kỳ đã từng cân nhắc, nhưng như những gì Mộc Tử Hi nói vậy, sức nặng của đại cục còn hơn bạn bè của hắn, so với nó thì an nguy của Mẫn Mẫn chỉ là thứ bỏ đi. Có thể có gọi cách nào Lương Nhược Vân và Ngô Địch cũng không nhận điện của hắn, cũng coi là mục tiêu dẵ định trước, hai người kia sẽ không bị cuốn vào. Trái lại thái độ của Mộc Tử Hi khiến hắn ít nhiều có phần ngoài ý muốn, bất quá trong đáy lòng hắn trái lại vẫn mong chờ Mộc Tử Hi sẽ giúp hắn, dù sao thực lực của Mộc Tử Hi hắn đã từng nghe nói, có lẽ thực lực sẽ không yếu hơn hắn và Lãnh Nguyệt. Nếu vậy, ba người bọn họ chống lại đám người Hầu Tử, mặc dù không dám nói thực lực ngang nhau, nhưng ít nhất cũng có thêm người trợ giúp, không đến mức bị quần ẩu giết chết trong nháy mắt. Bên này Hạ Thiên Kỳ lo lắng chờ đợi thông tin bên Mộc Tử Hi, Triệu Tĩnh Thù bên kia thì từng lần một không ngại phiền mà liên tục liên lạc cho Lãnh Nguyệt, gửi hy vọng vào Lãnh Nguyệt có thể liên lạc lại với bọn họ trong thời gian ngắn nhất. - -- Cùng lúc đó, trong garage của một căn biệt thự tư nhân. "Không ai mở cửa đúng không, ừ, tôi biêt rồi. Hai người kia hẳn là đã phát hiện ra cái gì... Ừ... Biệt thự bên kia anh cứ tiếp tục theo dõi trước, để tôi suy nghĩ xem kế tiếp nên làm thế nào." Cúp điện thoại của tiểu Ngũ, Lữ Nhữ Nham quay về Hầu Tử đang không ngừng điên cuồng đánh Lưu Ngôn Mẫn nói: "Như những gì tôi đoán, hai người kia đã nhận ra uy hiếp, trốn rồi." "Hai tên khốn kiếp này!" Hung hăng tung một quyền đánh vào bụng Lưu Ngôn Mẫn, Lưu Ngôn Mẫn nghiến chặt răng, chưa từng bật ra đến một tiếng rên rỉ, trên mặt mồ hôi lạnh pha tạp với máu loãng không ngừng chảy xuống theo gò má hắn. "Khoan hãy nói, thằng này thật đúng là khối xương cứng rắn, hai cánh tay đều bị lão Mập chặt mất, kết quả còn không rên đến một tiếng." Lão Mập thở hổn hển ngồi một bên, xem chừng vừa mới liên tục hành hạ Lưu Ngôn Mẫn. Mấy người lão Quỷ uống trà xem náo nhiệt, nhìn đám người Hầu Từ và Lữ Nhữ Nham làm sao diễn tiếp vở tuồng vui này. "Kế tiếp chúng ta nên làm sao bây giờ? Thật ta tôi thật sự có chút không hiểu nổi, vì sao phải bắt đồ ngu xuẩn này trở về, trực tiếp giết chết không phải tốt hơn sao!" "Giết chết con tép nhỏ này không dùng vào việc gì, dùng nó để câu con cá lớn mới là thật, chúng ta dùng để đánh lén và thúc ép bọn chúng đi tìm cái chết, cái này hoàn toàn là hai điều khó khăn. Người trước sẽ liều mạng chống lại, nhưng người sau lại chỉ có thể nộp khí giới đầu hàng." "Những lời này của thần toán tử tôi đặc biệt tán đồng." Lão Quỷ nghe xong gật đầu một cái rất tán thưởng. "Nếu tôi nói các người cứ rảnh rỗi như vậy, mấy con tôm tép nhỏ kia, cứ trực tiếp giết chết đi là được, còn dùng cái này cái kia để làm gì!" Lão Mập khó chịu nói xong, lại quay về Lưu Ngôn Mẫn đang quay về bọn chúng nhìn cười lạnh mắng: "Đ* má mày, con mẹ mày còn dám nhìn lại, coi chừng tao móc mắt mày ra!" Lưu Ngôn Mẫn bị mấy chục cây đinh sắt đóng xuyên qua tứ chi ghim trên tường, hai cánh tay của hắn đã hoàn toàn bị cắt rời, trên người tràn đầy từng đường vết thương, trên gò má cương nghị thâm tím một mảng lớn, tràn đầy vết tích bị vật nặng đánh mạnh lên. Lão Mập nói xong cũng muốn đứng dậy đi qua, nhưng lại bị lão Quỷ ngăn cản: "Lão Mập, chuyện này là do Lữ Nhữ Nham và Hầu Tử làm chủ, chúng ta cứ hỗ trợ một tay, bọn họ nói thế nào thì chúng ta cứ làm như thế đó, người này nếu ông muốn giết nó, chờ sự tình xong xuôi sẽ tùy theo ông. Nên bây giờ ông hành hạ nó là đủ rồi, vẫn là phải chừa lại cho nó chút hơi thở." Lão Quỷ lạnh lùng nói xong, Lưu Ngôn Mẫn phun ra một ngụm máu loãng, cười lạnh nói: "Muốn giết cứ giết, mẹ tụi bây đừng có hành hạ kiểu này, mày nghĩ bọn Hạ Thiên Kỳ là loại người tốt lành gì? Sẽ vì tao mà chạy tới tìm cái chết sao? Loại ý nghĩ này của bản thân tụi mày nói ra không cảm thấy nực cười sao?" "Mày là trong lòng thật sự nghĩ như vậy, vẫn là có ý định vứt bỏ cơ hội mày được cứu vớt hay sao, không muốn thấy mấy người kia chạy đến đây đi tìm cái chết?" Lúc này Lữ Nhữ Nham đi tới trước người Lưu Ngôn Mẫn, rất tò mò hỏi: Lưu Ngôn Mẫn gắng gượng ngẩng đầu lên, nhìn một cái như khinh thường rồi cười nói: "Đến đây, mày nói cho tao biết, mày rốt cuộc là đại sát bút hay là nhỏ? Mày cảm thấy tao là loại người muốn chết sao?" "Tao sẽ không bị mày làm tức giận, sau đó vì kích động mà giết chết mày, nếu là mày, tao sẽ rất thông minh mà ngậm mồm lại, như vậy còn có thể để da thịt không chịu khổ." Lưu Ngôn Mẫn toét miệng không ngừng nhìn Lữ Nhữ Nham cười gằn, còn Lữ Nhữ Nham thì cầm một cái cờ lê ở một bên, quay lại hung hăng đập mạnh xuống bắp chân Lưu Ngôn Mẫn. Lưu Ngôn Mẫn đau nhức đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng điệu cười gằn trên mặt vẫn không tản đi. Vứt cái cờ lê nhuốm máu trên mặt đất, Lữ Nhữ Nham vỗ tay một cái tiếp tục nói với Lưu Ngôn Mẫn: "Thật ra tao rất khâm phục mày, mày là một người rất có nghĩa khí, nhưng mà, có trách thì trách bạn bè của mày chọc vào bọn tao. Có thể mày ở nơi này chỉ là một người đóng vai trò bị liên lụy vào mà thôi, về việc chuyện gì đã xỷ ra thậm chí cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng mà tao có thể nói cho mày biết rất khẳng định, bọn chúng chắc chắn sẽ chạy tới cứu mày làm trò hề. Bất kể là mấy người bạn kia của mày, hay Sở Mộng Kỳ. Cho nên, mày vẫn là nên giữ lại mấy hơi thở, nhìn bọn chúng bị bọn tao chặt ra thành tám khúc đi, tao có thể xin thề, bọn chúng tuyệt đối sẽ chết thảm hơn so với mày." "Chó đẻ cả nhà bọn mày, đám rác rưởi tụi mày, có bản lĩnh thì giết tao ngay đi, bọn mày tuyệt đối sẽ không được như ý!"
|
Quyển 17 - Chương 39: Giao Kèo
Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team Triệu Tĩnh Thù còn đang liên lạc với Lãnh Nguyệt, còn Hạ Thiên Kỳ thì nằm trên giường mặt ủ mày chau, trong lòng tràn đầy lo lắng cho Lưu Ngôn Mẫn. Hắn và Lưu Ngôn Mẫn không hợp nhau thuộc về không hợp nhau, bình thường cũng cãi nhau hơn thua không ít lần, thế nhưng trong lòng hắn vẫn luôn xem Lưu Ngôn Mẫn là bạn bè. Thật ra bọn họ là cùng một loại người, có thể nói là không hề dùng quá nhiều lời để lý giải cũng biết hai bên thế nào. Khi hắn gặp phải thời điểm khó khăn, mấy người Lưu Ngôn Mẫn bọn họ trước sau vẫn không giận không rời, nhưng lúc này lại vì hắn mà gặp tai bay vạ gió. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ vừa lo lắng vừa tự trách, cảm giác mình chưa từng giúp đỡ Lưu Ngôn Mẫn được chuyện gì, kết quả xảy ra chuyện trái lại còn làm liên lụy đến anh ta, làm người bạn này như hắn một chút cũng không xứng đáng với danh hiệu, thật đúng là sao chổi. Hắn có thể một mình liều mạng quên mình đi cứu Lưu Ngôn Mẫn, thế nhưng hắn biết làm như vậy hoàn toàn không sửa đổi được cái gì, không những không cứu được Lưu Ngôn Mẫn, trái lại thì sẽ tự đưa bản thân mình mắc vào trong, sau đó vì nguyên nhân từ hắn mà khiến cho nhiều người bị cuốn vào. Cho nên hắn chỉ có thể buộc bản thân tỉnh táo, buộc bản thân tìm người giúp đỡ, trừ cái đó ra hắn hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Mục dù hắn nhìn không thấu Mộc Tử Hi, người này tâm tư rất không bình thường, nhưng liên quan đến sống chết của Lưu Ngôn Mẫn, cho nên hắn chỉ có thể tận lực cầu được sự giúp đỡ của Mộc Tử Hi. Thời gian trôi qua khoảng hơn một giờ, điện đàm của Hạ Thiên Kỳ lại vang lên lần nữa. Ấn nút nhận điện, trong điện đàm lần nữa vang lên giọng của Mộc Tử Hi: "Thử đoán xem tôi quyết định giúp cậu, hay là từ chối cậu?""Giúp tôi." "Vì sao cậu cảm thấy tôi sẽ giúp cậu?""Cảm giác." "Được rồi, cậu đã đoán đúng, nói cho tôi biết vị trí hiện tại của cậu, cụ thể chuyện gì đã xảy ra, một hồi nữa chúng ta gặp nhau trò chuyện."Mặc dù ngoài miệng nói cảm giác Mộc Tử Hi sẽ đồng ý giúp hắn, thế nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn là một chút cơ sở cũng không có, dù sao hắn và Mộc Tử Hi quen biết thuộc về quen biết, thế nhưng lại nói tiếp thì cũng không có bất cứ giao tình gì. Bất quá chính vì cái dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người, Hạ Thiên Kỳ biết rĩ đạo lý này, cho nên hắn chỉ có cảm kích về sự giúp đỡ của Mộc Tử Hi, hoàn toàn không tồn tại chút nghi ngờ vô căn cứ nào. Gửi thông tin về vị trí hiện tại của bọn họ cho Mộc Tử Hi, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc vừa tìm được một người trợ giúp, trên thực tế hắn cũng chỉ có thể tìm được một người này mà thôi, còn dư lại chính là chờ Triệu Tĩnh Thù bên kia liên lạc với Lãnh nguyệt, hắn cũng sẽ thử liên lạc với Sở Mộng Kỳ, dù sao trong chuyện này Sở Mộng Kỳ cũng có phần. "Có người muốn đến sao?" Triệu Tĩnh Thù cũng không biết Hạ Thiên Kỳ vừa mới liên lạc với ai, có phần tò mò hỏi. "Ừ, là Mộc Tử Hi, cô hẳn là biết anh ta, một trong quản lý của Minh Phủ." "Giao tình giữa hai người rất tốt sao?" So với người nào sẽ tới, Triệu Tĩnh Thù hiển nhiên là hiếu kỳ vì sao Mộc Tử Hi đồng ý đến đây giúp Hạ Thiên Kỳ hơn. "Có lẽ vậy, nói chung, anh ta là một sự giúp đỡ rất lớn." Hạ Thiên Kỳ lắc đầu không nói gì quá nhiều, thấy vậy, Triệu Tĩnh Thù cũng không có hỏi lại. Thời gian trôi đến hơn 7 giờ tối, Triệu Tĩnh Thù rốt cuộc có thu hoạch, vì Lãnh Nguyệt nghe điện trên điện đàm. "Chuyện gì?"Thấy Triệu Tĩnh Thù bên kia có liên lẹc với Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ vội vàng mừng rỡ nhảy xuống khỏi giường, sau đó đi tới bên cạnh Triệu Tĩnh Thù quay về điện đàm nói: "Đám người Hầu Tử tìm được biệt thự chỗ ở của chúng ta, có khả năng Mẫn Mẫn đã bị bọn họ bắt đi, tôi và Tĩnh Thù hiện tại đang núp ở một gian phòng cho thuê. Nếu anh có quay về thành phố Phước Bình thì trước không nên quay về biệt thự, nơi ấy hẳn còn có tai mắt của bọn Hầu Tử, bây giờ tôi gửi địa chỉ vị trí của tôi và Tĩnh Thù qua cho anh, anh đến nơi này tụ họp với chúng tôi, còn lại chờ gặp nhau rồi hẳn nói." Hạ Thiên Kỳ vội vàng nói xong, Lãnh Nguyệt bên kia sau khoảng trầm mặc ngắn ngủi rồi chỉ trả lại vỏn vẹn hai chữ "chờ tôi", sau đó lập tức ngắt điện thoại. Mặc dù Lãnh Nguyệt không nói gì, thế nhưng có thể liên lạc được với anh ta là chuyện tốt, cái này cũng tránh được khả năng Lãnh Nguyệt gặp phải đám người Hầu Tử đánh lén. Nguyên một buổi tối, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù hầu như đều không hề chợp mắt, nhưng nghĩ tới sau đó có trận kịch chiến phải đánh, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể cưỡng ép bản thân ngủ một lúc. Nhưng mà vừa mới ngủ thiếp đi, điện đàm của Hạ Thiên Kỳ lại đột ngột vang lên. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, Triệu Tĩnh Thù nằm hơi nghiêng một bên trên giường lúc này cũng mơ mơ màng màng mở mắt, lại nghe một giọng nói không có ý tốt vọng ra từ trong điện đàm của Hạ Thiên Kỳ: "Hạ Thiên Kỳ của đệ tam Minh Phủ, vừa mới tấn thăng quản lý, không tồi, thực sự không tồi, nhưng mà đáng tiếc.""Anh là ai? Hầu Tử?" "Không, tôi không phải là Hầu Tử, nhưng suy nghĩ của anh cũng không hề sai, bời vì tôi và Hầu Tử là một phe.Biết vì sao tôi lại có số điện đàm của anh, lại vì sao trễ như vậy còn tìm anh không?""Anh bắt Mẫn Mẫn đi có phải hay không?!" Hạ Thiên Kỳ cố gắng khắc chế sự phẫn nộ của hắn. "Xin lỗi, tôi cũng không biết người này tên gọi là gì, bất quá trước đó chúng tôi đúng là có bắt đi một người trong biệt thự của các người."Không thể không nói người này rất có cốt khí, cũng rất đù bạn thân.Vì không cho chúng tôi lợi dụng hắn, hắn thật sự lại nhiều lần muốn chết, tứ chi bị gãy mà ngay cả rên cũng không rên lên một tiếng, thật sự hâm mộ mà Hạ Thiên Kỳ, vì sao tôi không chơi được với loại bạn tốt thế này chứ.""Anh là Lữ Nhữ Nham đúng không?" Hạ Thiên Kỳ nghiến răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ này. "Không nghĩ tới anh vậy mà biết tôi, xem ra nhất định là nghe được từ Sở Mộng Kỳ.""Miễn là Mẫn Mẫn còn sống, toàn bộ điều kiện chúng tôi đều sẽ đàm phán, nếu các người đám làm gì Mẫn Mẫn, tôi thề, các người có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng nhất định phải tìm các các người nghiền xương cốt thành tro bụi, liên đới đến người nhà của các người, bạn bè, thêm một thì tính thêm một!" Hạ Thiên Kỳ không hề hù dọa Lữ Nhữ Nham chút nào, trên thực tế hắn chính là muốn như vậy. "Anh cảm thấy chúng tôi biết sợ uy hiếp của anh sao?Nói như thế, trong lòng anh cũng rõ ràng, chuyện này hoàn toàn không hề liên quan đến thằng nhóc xui xẻo này, xích mích người của chúng tôi là ba người các người, mà chúng tôi muốn nói trắng ra chính là ba người các người không liên quan gì đến những người khác.Anh có thể nghe hiểu ý của tôi không? Chỉ cần ba người các người đường hoàng buông tay chịu trói, buông tha cho một người không hề có liên can gì, xem như là cái vấn đề hóc búa gì chứ?""Thiên Kỳ, con mẹ ông nếu còn xem tôi là bạn bè thì đừng có chạy tới đây, tên cặn bã chó chết này... A!""Thật ngại quá, tôi không thích bị người khác ngắt ngang trong lúc mình đang nói chuyện, có điều anh yên tâm đi, hắn vẫn còn sống rất tốt, nhưng lại bị đánh gãy vài cái răng mà thôi.Ngoài ra nếu anh muốn tìm người giúp đỡ, cũng có thể tùy theo anh, bất quá tôi cảm thấy sẽ không có người nào giúp anh đi, vì đệ tam Minh Phủ ngay cà bản thân mình còn khó bảo toàn, không ai sẽ lấy tính mạng toàn thể nhân viên của đệ tam Minh Phủ, đi đổi lại cái mạng của mấy người các người.Tôi nghĩ trên một điểm này, nếu so với người ngoài cuộc như tôi thì trong lòng anh hẳn còn rõ ràng hơn.Được rồi, bây giờ quay về vấn đề chính, tôi cho anh 30 phút cân nhắc, xem đến cuối cùng là anh chủ động đến tìm chúng tôi, hay là tôi đem ngời bạn xương cốt cứng rắn này băm nát sau đó gửi đến căn biệt thự kia.Nhớ kỹ, chỉ có 30 phút, suy nghĩ thật kỹ, sau đó liên lạc với tôi, ha ha..."
|