Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 18 - Chương 19: Tập hợp
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team "Quân đội? Thành lập một nhánh quân đoàn Minh Phủ, sau đó hoàn toàn tiêu diệt quỷ vật? Tôi cảm thấy cái này và tình hình chúng ta hiện tại không có gì khác nhau." "Có khác nhau hay không, thật sự ở chỗ ý nghĩa chúng ta diệt trừ quỷ vật nằm ở chỗ nào. Cho nên kết quả nhìn như giống nhau, thế nhưng ý nghĩa nhận được trên thực tế là hoàn toàn khác nhau." Mộc Tử Hi nói đến đây thì không nói gì nữa, không biết là chính hắn nghĩ đến nhiều như vậy, hay vẫn cảm thấy nói những thứ này với Hạ Thiên Kỳ giống như là đàn gảy tai trâu. Sau đó hai người lại uống nhiều rượu, nhưng không uống say, Mọc Tử Hi bắt xe trở về khách sạn chỗ ở của hắn, còn như Hạ Thiên Kỳ thi cũng không mua được táo hay loại lương thực gì khác, vì khi hắn trở lại khách sạn, thời gian đã trôi đến tận 3 giờ sáng. Không đi quấy rầy mộng đẹp của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ lại thuê một căn phòng khác ở cạnh phòng Lãnh Nguyệt, thậm chí ngay cả tắm cũng không tắm, cứ như vậy nằm chết trên giường ngủ thiếp đi. Hơn tám giờ sáng, Hạ Thiên Kỳ có chút nhức đầu choáng váng thức dậy, theo thói quen liếc nhìn điện đàm, Lãnh Nguyệt cũng không tìm hắn, có lẽ sợ là Lãnh Nguyệt cho tối hôm qua hắn giống như Lưu Ngôn Mẫn đi hẹn hò gì đây. Tắm rửa một cái, dùng máy sấy của khách sạn sấy khô tóc, Hạ Thiên Kỳ lại vội vã rời khỏi khách sạn, đi tới một tiệm trái cây nằm ở đường phố đối diện mua táo nhét đầy cả một ba lô. Mãi đến khi xách lương thực của mấy ngày tới đây chuẩn bị đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ mới quay trở lại khách sạn. Thông tin Lương Nhược Vân gửi cho bọn họ trước đó chỉ nói bọn họ đến thành phố Quản vào mười giờ sáng, cụ thể tới chỗ nào tập hợp thì không đề cập. Nên hắn cũng không nôn nóng ra ngoài, có lẽ đến lúc đó Lương Nhược Vân sẽ còn gửi thông tin tới. Gõ cửa phòng của Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt đứng ngay trước cửa bày ra một bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi vì sao Lãnh Nguyệt lại không có chút tinh thần nào thế này, lại đeo túi balo đi vào trong. Vừa mới ngồi xuống, ngay cả mông còn chưa kịp nóng, điện đàm của hắn và Lãnh Nguyệt lại đồng thời vang lên. Liếc nhìn thông tin điện đàm nhận được, vào lúc mười giờ sáng, Lương Nhược Vân nói bọn họ đến khu Thiên Vận của thành phố Quản, tập hợp bên ngoài một khách sạn tên là Lưu Thủy Tịch. Tìm kiếm vị trí của khu Thiên Vận, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lại gấp rút đón xe đi tới nơi. Khu Thiên Vận nằm ở nơi phía chính tây của thành phố Quản, là một khu vực mới mở rộng của một thị trấn di chuyển qua đây, mặc dù hiện tại đã thuộc về thành phố Quản, nhưng vẫn duy trì bộ dạng vốn có của nó. Một đường nghe ngóng tình hình bên này từ tài xế, tài xế cũng không hề nghe nói gần đây bên khu Thiên Vận có xảy ra chuyện gì, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể chờ đến sau khi gặp được Lương Nhược Vân rồi lại hỏi kỹ cụ thể. Ngồi xe ước chừng gần 40 phút, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mới thanh toán tiền taxi rồi xuống xe, đến khách sạn Lưu Thủy Tịch được nhắc tới trong thông tin. Vừa mới xuống khỏi xe, Hạ Thiên Kỳ đã liếc nhìn thấy Từ Thiên Hoa đứng ở cách đó không xa, không thể không nói, bấy lâu này không gặp mặt, bộ mặt người chết kia của Tử Thiên Hoa vẫn chọc người muốn đánh. "Chào quản lý Từ." Hạ Thiên Kỳ thấy Từ Thiên Hoa đang nhìn hắn, hắn lại cười híp mắt đi tới, hình như đang lên tiếng chào theo phép lịch sự. "Không dám nhận." Từ Thiên Hoa trả lại một câu ngoài cười nhưng trong không cười, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa khách sạn, phát hiện ngoài Từ Thiên Hoa ra, còn có hai người hắn chưa từng gặp. Hai người này xem chừng cũng đang đợi người, trên lưc đều mang túi balo hai vai, tuổi tác hai người cũng không lớn, dáng vẻ tầm hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, không biết có phải vừa mới tấn chức lên quản lý hay không. Có lẽ phát hiện ra ánh mắt Hạ Thiên Kỳ, hai người đồng loạt nhìn lại cảnh giác, Hạ Thiên Kỳ chỉ khẽ mỉm cười với bọn họ, bất quá hai người cũng không đáp lại. "Bọn họ cũng là người của chúng ta sao?" Hạ Thiên Kỳ không để ý tới miễn cưỡng của Từ Thiên Hoa, lúc này hỏi một câu. "Ừm, hai quản lý mới." Mặc dù mặt mũi từ Thiên Hoa này rất thúi, thế nhưng ngữ khí nghe vào tốt hơn nhiều so với trước đó, cũng không biết là đang sửa theo đường lối khiêm tốn, hay là nói hai người bọn họ đã cùng cấp rồi, đã không cần thiết phải làm bộ với hắn. Nhưng bất kể thái độ của Từ Thiên Hoa tốt hay không tốt, ấn tượng của hắn với Từ Thiên Hoa vẫn là như vậy, dì sao từ lúc hắn gia nhập Minh Phủ đến nay, Từ Thiên Hoa chưa từng để lại cho hắn bất kỳ ấn tượng tốt đẹp nào. Lãnh Nguyệt đứng ở một bên không nói gì, lúc này Từ Thiên Hoa móc một hộp chunghwa trong túi, rút ra một điếu đưa cho Hạ Thiên Kỳ như lấy lòng. Hành động này quả thực khiến Hạ Thiên Kỳ vô cùng ngoài ý muốn, thế nhưng Từ Thiên Hoa chủ động lấy lòng, mặt mũi thì ít nhiều gì vẫn phải cho, cho nên hắn cũng không cố tình giả vờ so đo, nói tiếng cám ơn rồi lại nhận lấy. "Đây là lần cuối cùng tôi tham gia sự kiện đoàn thể, cuối tháng tôi sẽ tham gia sát hạch quản lý cấp cao." Sau khi hút một hơi khói, Từ Thiên Hoa có chút khổ sở nói với Hạ Thiên Kỳ. "Hy vọng anh có thể thông qua sát hạch." Hạ Thiên Kỳ không biết nên nói gì cho phải, cho nên chỉ trả lời một câu nghĩ một đằng nói một nẻo. "Có lẽ vậy." Hiển nhiên Từ Thiên Hoa không hề có chút lòng tin nào với đợt sát hạch sắp tới của bản thân, Hạ Thiên Kỳ vốn cho là trong lòng mình sẽ rất vui vẻ, thậm chí sẽ mở miệng châm chọc vài câu. Nưng có lẽ nghĩ đến tương lai mình cũng sẽ tham gia sát hạch quản lý cấp cao hung hiểm khó lường, cho nên cuối cùng lại sinh ra chút đồng cảm hiếm thấy. Hắn chán ghét Từ Thiên Hoa không sai, thế nhưng trải qua nhiều sự kiện hơn, rất nhiều chuyện đã nhìn rất rõ ràng, nên cũng không có tư cách nói lại Từ Thiên Hoa máu lạnh hay ích kỷ. Mặc dù hiện tại hắn không như Từ Thiên Hoa trước kia, tức không có chút tình người nào, thế nhưng khi đối mặt với mấy nhân viên dưới quyền của mình kia, hắn cũng chưa từng đặt vào bất kỳ tình cảm cảm nào. Đối xử với bọn họ giống như đang chơi cờ tướng với người khác, bị ăn hết mấy tên lính tiểu tốt thì hoàn toàn không đáng kể. Mỗi người đều biết làm người xấu sẽ bị phỉ nhổ, nhưng vẩn có nhiều người lựa chọn đi làm một người xấu, nguyên nhân không phải do làm người xấu rất dễ, mà là làm người tốt quá khó khăn. Hạ Thiên Kỳ thở dài trong lòng, nhìn Từ Thiên Hoa một cái, rồi không nói gì nữa. Không bao lâu, lại thấy một chiếc xe taxi dừng lại, sau đó Mộc Tử Hi lo lắng không yên xuống khỏi xe, vừa chạy về bên phía bọn họ vừa kêu: "Rốt cuộc không đến trễ, nơi này thật sự là quá xa." "Tôi còn tưởng anh đã đến, đang phản ánh vấn đề với Lương Nhược Vân trong kia." Hạ Thiên Kỳ thấy Mộc Tử Hi chạy tới, cười cười trêu chọc một câu. "Tôi vẫn đang suy nghĩ, thế nhưng coi như Lương Nhược Vân không đánh chết tôi, thì fan hâm mộ số một của cô ấy là Ngô Địch nhất định cũng sẽ đánh chết tôi." Mộc Tử Hi nói xong, lại nâng cổ tay liếc nhìn thời gian, mắt thấy thời gian đã đến đúng 10 giờ sáng, hắn rất khẳng định nói: "Lương Nhược Vân sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi, cô ấy luôn luôn đúng giờ." Bên này tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lại thấy Lương Nhược Vân mặc một bộ đồ jean, buộc tóc đuôi ngựa đi ra khỏi khách sạn trong sự chú ý của mọi người. Nói không khoa trương chút nào, loại mỹ nữ như Lương Nhược Vân này bất kể có nhìn bao nhiêu lần, chờ đến khi lại nhìn thấy lại thì vẫn bị rung động. Hạ Thiên Kỳ nhấp đôi môi phát khô khốc, trong lòng cũng không nhịn được cảm thán nữ thần chính là nữ thần, chỉ là không khí xung quanh thôi đã không giống người thường.
|
Quyển 18 - Chương 20: Ác quỷ
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Theo sự xuất hiện của quản lý cấp cao Lương Nhược Vân, toàn bộ người tham gia sự kiện đoàn thể lần này đã tập trung đông đủ. Tất cả mọi người theo bản năng đi tới bên cạnh Lương Nhược Vân, ngoại trừ Lãnh Nguyệt không có cảm giác gì với khuôn mặt xinh đẹp và vóc người nóng bỏng của Lương Nhược Vân, ánh mắt của những người còn lại có thể nói là đều có ánh sáng lấp lóe. "Nếu mọi người đã đến đông đủ, tôi sẽ nói đại khái tình hình của sự kiện lần này một chút. Ác quỷ xuất hiện ở vị trí chính bắc của khu vực này, hiện nay nơi đó đã bị phong tỏa, chúng ta có hai ngày để giải quyết sự kiện này. Mà trong thời gian hai ngày này, ác quỷ cũng sẽ không trực tiếp xuất hiện giao chiến với chúng ta, nó sẽ tận lực trốn, nhưng trong quá trình rất có thể nó sẽ tiến hành tấn công mọi người. Cho nên điều mọi người cần làm đó là có thể cố gắng nán lại bên cạnh tôi, đương nhiên, một điểm này cũng không phải tuyệt đối, vì năng lực của ác quỷ kỳ quái khó lường, có một số năng lực ngay cả tôi cũng không có biện pháp, cho nên cái này cũng là nguyên nhân mà sự kiện này khác biệt." Lương Nhược Vân dùng giọng nhỏ nhẹ nói đến chỗ này, thấy mọi người ở đây đều gật đầu theo bản năng, cô lại tiếp tục nói: "Ở chỗ này tôi có vài điểm phải nhắc nhở mọi người. Nếu như kế tiếp, sau khi chúng ta bước vào khu vực phong tỏa, mà đột nhiên phát hiện thân phận của chúng ta xảy ra thay đổi, hoặc xảy ra tình huống tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, hay hoặc là năng lực bản thân biến mất, nhất định phải tỉnh táo lại, đồng thời tuyệt đối không nên nghi ngờ bản thân đang nằm mơ. Vì năng lực mạnh nhất của ác quỷ lại thuộc về quỷ vực, thực lực của ác quỷ càng mạnh, phạm vi quỷ vực cũng sẽ lớn hơn, lại kết hợp với lời nguyền nó thực hiện, rất có thể sẽ xuất hiện một số chuyện khiến chúng ta nhìn như không thể nào xảy ra hay hoặc là rất khó tin được." Lương Nhược Vân nói đến đây, Mộc Tử Hi không khỏi ngắt lời cô hỏi: "Ác quỷ trong sự kiện đoàn thể cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng có thể không cách nào tạo thành uy hiếp quá lớn cho cô đi?" Nhìn Mộc Tử Hi một cái, Lương Nhược Vân gật đầu một cái không nói đúng sai: "Đúng vậy, với quản lý cấp cao mà nói, khi ác quỷ xuất hiện trong hiện thực, dưới tình hình chung đều bị vây trong thế yếu. Thế nhưng dưới tình huống mức chênh lệch sức mạnh không quá lớn, tuy ác quỷ không thể làm gì tôi, nhưng nó vẫn hoàn toàn có năng lực, cũng có biện pháp vây hãm tôi. Một khi tôi bị ác quỷ vây hãm, ác quỷ lợi dụng lời nguyền đối phó mọi người, như vậy mọi người sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Dù sao so với ác quỷ, thực lực của mọi người cũng không như nó, cho nên nếu nó phóng thích lời nguyền, không người nào có thể tránh khỏi." Lời giải thích của Lương Nhược Vân khiến tất cả mọi người nghe được không khỏi nhíu mày, vì ý tứ vô cùng rõ ràng, đây chắc đang đang nói với bọn họ rằng, vì kiêng kỵ thực lực của quản lý cấp cao, nên rất có thể ác quỷ vừa đến nơi là sẽ vây hãm quản lý cấp cao, từ đó lợi dụng lời nguyền tiến hành tấn công bọn họ. Mà trong quá trình này, trừ phi Lương Nhược Vân có thể thoát khỏi trói buộc, nếu không tất cả mọi người bọn họ rất có khả năng bị giết chết. Thấy trên mặt tất cả mọi người lộ vẻ bất an, Lương Nhược Vân lại lần nữa nói: "Nếu ác quỷ vừa đến nơi đã vây hãm tôi, vậy thì với mọi người mà nói chính là kết quả xấu nhất. Mà biện pháp duy nhất nó có thể vây hãm tôi, chính là sử dụng quỷ vực, đưa tôi đến dị không gian. Nhưng nếu như vậy, toàn bộ sức chú ý của nó đều đặt lên chỗ tôi, cách thức đối phó thì chỉ còn lại lời nguyền. Lời nguyền, giải thích đơn giản là một loại quy tắc. Nội trong quy tắc, bất kể anh làm gì cũng không có việc gì, thế nhưng chỉ cần vi phạm quy tắc thì anh cũng sẽ bị giết chết. Cho nên nếu muốn kéo dài tính mạng trong lời nguyền, thì phải nghĩ biện pháp tìm được quy tắc của lời nguyền, hoặc là tìm được ngọn nguồn của lời nguyền mới là quan trọng nhất, vì mọi người cần phải kiên trì đến khi tôi phá vỡ quỷ vực. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại kết quả xấu nhất, có thể sẽ xảy ra, cũng có thể sẽ không xảy ra, nên trong lòng mọi người nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Có cơ hội, hai bên nhất định phải trao đổi nhiều hơn, tránh đơn độc chiến đấu." Mặc dù ngoài miệng Lương Nhược Vân nói không xác định, thế nhưng cho dù là ai cũng nghe ra, sự kiện đoàn thể nào rất có thể sẽ mở rộng ra theo cái kịch bản mà Lương Nhược Vân nghĩ ra kia. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng có Lương Nhược Vân ở đây, hắn còn có thể ôm một cành, đi theo bên cạnh Lương Nhược Vân vừa có thể ngắm hoa bất cứ lúc nào, vừa có thể hạ tính nguy hiểm xuống mức thấp nhất, ai có thể nghĩ tới hoàn toàn không phải cái bộ dạng hắn nghĩ tới kia. Mộc Tử Hi mặt ủ mày ê không ngừng thở dài vài hơi, may mà Lãnh Nguyệt vẫn luôn bình tĩnh, trái lại ít nhiều gì cũng có thể khiến hắn cảm giác an lòng hơn một chút. Sau đó Lương Nhược Vân cũng không cho mọi người cơ hội hỏi lại cái gì, lại tự mình bắt một chiếc taxi đi ở phía trước, sáu quản lý này như bọn họ thì chia ra ngồi trên hai chiếc taxi khác đi theo phía sau. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên ngồi cùng xe với mấy người Mộc Tử Hi, Từ Thiên Hoa thì ngồi cùng hai người mới vừa mới tấn chức kia. Về chuyện liên quan tới ác quỷ, kỳ thực Hạ Thiên Kỳ biết cũng không nhiều, chỉ biết là ác quỷ có quỷ vực, hơn nữa có thể phóng thích ra lời nguyền, lại có năng lực gì thì hắn lại không rõ lắm, cho nên thừa dịp khi vẫn chưa đi vào khu vực phong tỏa, Hạ Thiên Kỳ cũng vội vàng hỏi Lãnh Nguyệt ngồi cùng xe: "Ngoài quỷ vực và có thể thả lời nguyền ra, ác quỷ còn có những năng lực khác sao?" "Cậu cảm thấy quỷ vực và năng lực tạo lời nguyền rất giống nhau sao?" Không đợi Lãnh Nguyệt mở miệng, Mộc Tử Hi ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế lập tức xoay đầu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái có chút chế giễu, hiển nhiên là cảm thấy loại ý nghĩ này của Hạ Thiên Kỳ rất ngây thơ. "Tôi chỉ không biết thôi, được chưa." Với những chuyện bản thân không biết, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không giả vờ bản thân biết, không biết thì hỏi, đây cũng là một phần tính cách của hắn. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu khi mình chế giễu, Mộc Tử Hi cười cười đắc ý, giải thích: "Thực lực của ác quỷ chủ yếu thể hiện ở ba phương diện. Đánh giáp lá cà gần người, quỷ vực, và tạo ra lời nguyền. Đánh giáp lá cà gần người này tôi cũng không muốn nói nhiều, nếu so sánh nó vói lệ quỷ, như vậy thì là một bên là đứa con nít, một bên là đặc công cầm vũ khí trong tay. Tôi nghĩ một điểm này cậu hẳn phải rất rõ ràng. Giang Chấn mà chúng ta đụng phải cách đây không lâu kia, chính là một quái vật vừa mới tiến vào cấp ác quỷ, hầu như không hề sử dụng bất kỳ năng lực nào, mà suýt nữa giết chết chúng ta trong chớp nhoáng. Tôi nghĩ cậu chắc là phải tràn đầy lĩnh hội mới đúng." Về sự đáng sợ của Giang Chấn, cho đến bây giờ chính là ký ức vẫn còn mới mẻ với Hạ Thiên Kỳ, trên thực tế giống như những gì Mộc Tử Hi vừa nói, đêm đó Giang Chấn vốn dĩ không lãng phí bao nhiêu sức lực, đã có thể đánh cho mấy người bọn họ đến tơi bời hoa lá. Mà lần này bọn họ sắp đối mặt ác quỷ, có lẽ thực lực yếu nhất cũng sẽ không thấp hơn Giang Chấn khi đó. Thấy Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng đã có chút bất an chịu không nổi, Mộc Tử Hi thở dài một hơi, lại nói: "Cái vừa mới nãy kia chỉ là năng lực vô dụng nhất của ác quỷ, chỗ đáng sợ nhất của nó thật ra chính là quỷ vực. Quỷ vực, nói trắng ra chính là như những đại nhân vật trong tiểu thuyết kia, có thể khai thiên lập địa mở ra không gian thuộc về mình, độc lập với thế gian bên ngoài. Lấy thực lực của ác quỷ làm trụ cột, có thể lớn có thể nhỏ. Vừa có thể sáng tạo ra một mảnh quỷ vực độc lập, lại có thể xé rách không gian. Cách thức biểu hiện của quỷ vực gồm có ba loại, phương thức thường gặp nhất, cũng là đơn giản nhất, chính là quỷ vực áp chế. Như khi chúng ta đang đối mặt với Giang Chấn vậy, trong phạm vi nhất định, thậm chí Giang Chấn có thể thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian, hoặc là khiến chúng ta hoàn toàn bất động ngay tại chỗ."
|
Quyển 18 - Chương 21: Học sinh
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Nói đến đây, Mộc Tử Hi nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt cũng đang nghe hắn nói, lại nói tiếp: "Như sư muội Sở Mộng Kỳ của cậu ta thi triển năng lực thuấn di, lại nói tiếp cũng rất gần với phương thức biểu hiện này. Cho nên chỉ cần đến cấp ác quỷ, mặc dù không có năng lực thuấn di, cũng có thể thực hiện thông qua quỷ vực. Dĩ nhiên, loại người có thuật pháp như chúng tôi đây thì không được." Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nghĩ lại tình huống khi hắn bắt đầu thuấn di, quả thực rất giống những gì Mộc Tử Hi nói. "Loại phương thức biểu hiện thứ hai vừa rồi tôi đã nói qua, đưa quỷ vực dựng thành một mảnh không gian, chỉ có thể tiến hành thay đổi một loại. Như lúc họp hàng năm của Minh Phủ, đã có dựng lên phố An Nhiên, nơi ấy là thuộc về loại hình thức mà tôi vừa nói đây, thật ra văn phòng Hoàng Kim cũng như vậy, không thuộc về ảo cảnh, mà là hoàn toàn vượt ra ngoài không gian hiện thực. Còn như loại thứ ba, chính là dùng quỷ vực mở ra cửa chính của dị không gian. Dị không gian rốt cuộc là gì, cụ thể cái này tôi cũng không nói được rõ ràng, nhưng có lẽ đệ nhị vực và đệ tam vực phải là sự tồn tại tương tự với dị không gian. Dù sao sau khi chúng ta gia nhập vào Minh Phủ, có một số đã vô cùng rõ ràng, đó chính là không gian cũng không chỉ có một chỗ hiện thực này. Mà Lương Nhược Vân lo lắng, là sợ quỷ vật dùng quỷ vực của nó đưa cô ấy vào dị không gian. Cái này giống như ngồi phi thuyền đi tới một nơi bản thân không biết trong vũ trụ vậy, rất dễ xuất hiện tình hình lạc lối. Cho nên một khi Lương Nhược Vân bị quỷ vật đưa vào dị không gian, như vậy cô ấy muốn ra khỏi nơi ấy, thì cần phải có thời gian nhất định. Mà trong thời gian này, chúng ta chắc chắn rất nguy hiểm. Như những gì Lương Nhược Vân vừa mới nói với chúng ta trước đó, mặc dù phần lớn tinh thần và thế lực của cô ấy bên này có dính dáng tới ác quỷ, thế nhưng thứ gọi là lời nguyền này giống như mộng đẹp chúng ta nằm mơ hằng ngày vậy, mặc dù tỉnh dậy sẽ cảm thấy rất chán nản, thế nhưng sau này vẫn có thể tiếp tục nằm mơ thấy nữa. Lời nguyền cũng như vậy, cũng không phải nói ác quỷ thả ra một lần rồi, về sau nó không thả ra được nữa. Chỉ cần cho nó thời gian nhất định, nó vẫn có thể thả ra. Vì nguyên lý của lời nguyền, trong mắt tôi giống như phim truyền hình chúng ta xem có liên quan tới tạo giấc mơ vậy. Là căn cứ vào một số cảnh tượng, có một chút thay đổi, một chút tạo dựng, cho nên sau khi dùng qua rồi, nó còn cần một thời gian nhất định để tiếp tục chế tạo. Nhưng có một số khác biệt với tạo ra giấc mơ, vì lời nguyền là thật xự xảy ra, không phải trên mặt tinh thần của chúng ta." "Giống như chơi trò chơi, lời nguyền chính là quy tắc trò chơi, toàn bộ mọi người tham gia trò chơi đều phải tuân thủ, bằng không cũng sẽ bị đào thải?" "Ừ, có thể hiểu như vậy. Cho nên trong lời nguyền, hóa thân của ác quỷ cũng sẽ ở bên trong, vì nó cần phải xuất hiện bất cứ lúc nào, từ đó đi giết những người không tuân theo quy tắc kia. Cho nên ác quỷ không dễ thả lời nguyền ra, vì quy tắc không chỉ hiệu nghiệm với con người, mà cũng có hiệu nghiệm với nó, nếu nó vi phạm quy tắc, cũng sẽ bị giết chết y như vậy. Nếu sự kiện đoàn thể này thật sự sẽ phát triển dựa theo cái phương hướng này, vậy nếu chúng ta muốn hoàn thành sự kiện lần này, biện pháp thì rất rõ ràng, đơn giản chính là có hai biện pháp. Một là cố gắng hết sức kiên trì, đồng thời cầu nguyện Lương Nhược Vân có thể quay về trong thời hạn hai ngày, sau đó tiêu diệt ác quỷ. Còn nữa, chính là chúng ta nghĩ biện pháp tìm được sơ hở trong quy tắc của lời nguyền, từ đó để cho ác quỷ tự chui đầu vào rọ. Dù sao tôi vẫn nghiêng về loại thứ hai hơn, vì đây là biện pháp chúng ta có thể làm thử." Về chuyện liên quan đến lời nguyền này, vì từng có kinh nghiệm đối đầu với quỷ chú, nên đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói thì những điều này cũng không quá khó lý giải. Thế nhưng tình hình của sự kiện lúc này vẫn chưa rõ ràng, cho nên rốt cuộc nên làm gì, thì còn phải chờ sau khi bọn họ đi vào trong khu phong tỏa rồi lại nói. Nhưng mặc kệ thế nào, cảm giác lần đầu tiên đi theo Lương Nhược Vân tham gia sự kiện cũng không tệ lắm, vì tử một điểm Lương Nhược Vân nói nhiều với bọn họ như vậy không khó nhìn ra, Lương Nhược Vân là thật lòng mong muốn bọn họ có thể sống sót trong sự kiện. Ba chiếc taxi một đường chạy về hướng chính bắc, đi thẳng được chừng 20 phút, chiếc taxi Lương Nhược Vân ngồi mới dừng lại. Trước mắt bọn họ xuất hiện một khu nhà đóng kín dạng trường cao trung, tên là Trung học Thành Phố Quảng Thứ Mười Ba. Sau khi mấy người Hạ Thiên Kỳ xuống xe, trong lòng đều mơ hồ có chút không ổn, vì cái nghi ngờ con ác quỷ kia đang giấu mình trong khuôn viên trường cao trung ở cách bọn họ không quá xa kia. "Lãnh đạo, khu vực chỗ có con ác quỷ kia nên không phải là ngôi trường học này chứ?" Sau khi xuống xe, Mộc Tử Hi vội vàng chạy tới bên cạnh Lương Nhược Vân hỏi. "Chính là chỗ này, đối với chúng ta mà nói thì phạm vi rất nhỏ." Lương Nhược Vân hời hợt nói một câu, nhưng cái này lại càng khiến mọi người càng thêm bất an, vì cái nơi chết tiệt này có lớn hơn một chút, chính là ác quỷ có giấu mình thế nào đi nữa, bọn họ cũng không thể nào trốn quá hai ngày. Cho nên bọn họ vẫn luôn lo lắng kết quả, hình như đã có thể thấy được. "Đi thôi, bây giờ chúng ta vào trong." Sáu quản lý đi theo sau lưng Lương Nhược Vân, mặt lộ vẻ thấp thỏm đi tới cổng trường học. Cửa điện từ của trường học mở ra, không biết người gác cổng trong phòng bảo vệ đi đâu, tất cả mọi người sinh lòng đề phòng, âm thầm làm xong chuẩn bị có thể ra tay bất cứ lúc nào. Trái lại Lương Nhược Vân vẫn không có chút sợ hãi nào, mái tóc buộc đuôi ngựa của cô lần nữa lắc lư, người cũng đi thẳng vào. Sau khi dưới chân hơi dừng lại một chút, ba người Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hi, Lãnh Nguyệt cũng bất chấp đi vào theo, dù sao đến cũng đến rồi, ngay cà con ác quỷ kia có há to miệng chờ ở sau cửa, bọn họ cũng không còn đường lui. Nhưng mặc dù trong lòng có chuẩn bị, đã liệu đến tình huống bết bát nhất có thể xảy ra, thế nhưng khi dị biến xảy ra, vẫn đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Hạ Thiên Kỳ vừa mới bước chân trước vào trong trường học, tầm mắt lại rơi vào trong trạng thái đen kịt một mảnh, phía trước vọng tới tiếng kêu lớn của Lương Nhược Vân, nhưng sau đó hắn lại hoàn toàn mất đi ý thức, cái gì cũng không biết. Khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục ý thức, hắn có chút phát mộng phát hiện mình vậy mà đang lên lớp trong một gian phòng học. Hắn vừa định đứng lên theo bản năng, lại cảm giác có một vật bay tới trước mắt, hắn vô ý thức chộp trong tay, vừa mở ra nhìn, lại thấy một viên phấn bảng. "Đinh Tiểu Tiễn! Tốc độ phản ứng này của cậu vẫn rất nhanh, trước đó lúc nghe cậu ngủ ngáy, vì sao không thấy cậu có tinh thần như vậy!" Trên bục giảng, một giáo viên trung niên mặc áo sư mi trắng, đầu tóc vuốt dầu bóng, đang vừa gào thét vừa vung tay liên tục với hắn. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết giáo viên kia đang gào thét với hắn, nên lúc này hắn vẫn quan sát xung quanh với vẻ mặt mờ mịt, mãi đến khi giáo viên trung niên kia giận đùng đùng đi xuống khỏi bục giảng, hung hăng vỗ vỗ lên bàn hắn: "Đinh Tiểu Tiễn, có phải cậu bị điếc hay không? Ánh mắt đó của cậu là ý gì, lên lớp đi ngủ còn lý luận? Dù thế nào, còn nhớ tới đã đánh tôi sao? Cậu thật đúng là vô pháp vô thiên, không ai có thể trị được cậu!" Hạ Thiên Kỳ trước sau gì cũng không nói một câu, hắn chỉ là đơn thuần nhìn giáo sư kia một cái mà thôi, kết quả lập tức bị một vệt nước bọt bắn lên mặt. Bọn học sinh bốn phía đều một gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, hình như đã sớm thành kiến quái bất quái* với loại chuyện này. *Kiến quái bất quái (Hán tự: 见怪不怪): Cả thành ngữ có thể tạm hiểu là thấy quái (với người khác) nhưng không cảm thấy quái (với bản thân). (Internet)Hạ Thiên Kỳ mơ hồ nghĩ tới chút đầu mối, vì vậy nhìn qua giáo viên trung niên kia hỏi không quá chắc chắn: "Tôi là... Đinh Tiểu Tiễn?"
|
Quyển 18 - Chương 22: Khuôn mặt thay đổi
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team Nghe được lời nói của Hạ Thiên Kỳ, bạn bạn học nữ ngồi cùng bàn với hắn đã sắp không nhịn được mà bật cười, mà vào giờ phút này, vị giáo viên trung niên đang đứng trước bàn hắn kia, thì tức giận đến mức đầu đầy vệt đen, tức giận gầm thét lên: "Anh không phải Đinh Tiểu Tiễn, anh là tổ tông sống, trong lớp này thật là không dung nổi Tôn Đại Phật này như anh!" Lời nói của giáo viên trung niên nhất thời làm học sinh trong lớp học cười ồ một trận, giáo viên trung niên kia thuận tay cầm một quyển sách trên bàn Hạ Thiên Kỳ lên, không ngừng đập xuống bàn vài ba cái, quay lại quát lên với học sinh: "Xem trò cười sao? Có phải đang xem trò cười không?! Muốn biến thầy cô thành trò hề phải không, cứ nực cười như vậy sao! Nhìn cái thành tích bây giờ của các người, cái trạng thái học tập hiện tại của các người, thế này còn muốn đi đại học sao?! Nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy về nhà đi chăn bò đi!" Giáo sư trung niên kia càng nói càng khó nghe, bất quá Hạ Thiên Kỳ thì một chút cũng không nghe vào, vì từ sau khi hắn xác nhận mình là cái "Đinh Tiểu Tiễn" gì kia, tâm tư của hắn đã không còn ở nơi này nữa. Nếu như hắn đoán không sai, sự kiện này phải là phát triển theo như những gì Mộc Tử Hi đã phân tích kia, khi bọn họ vừa mới rảo bước đi vào trong trường học, Lương Nhược Vân đã rơi vào đánh lén của ác quỷ, bị đưa vào trong dị không gian, mà mấy người này như bọn họ thì bị quấn vào lời nguyền. Có lẽ vốn là trong lớp sẽ có một học sinh tên là Đinh Tiểu Tiễn, cũng không biết học sinh này là xin nghỉ để về nhà, hay là nói đã bị ác quỷ kia giết chết rồi. Nói chung, trong trường học đã bị nguyền rủa này, hắn đương nhiên bị trở thành Đinh Tiểu Tiễn, một học sinh năm hai lớp năm. Nếu đúng như hắn đã nghĩ, vậy thì có lẽ những người khác cũng không khác gì hắn, đoán chừng đều ở trong những lớp khác ở nơi này. Nghĩ tới chỗ này, biểu tình của Hạ Thiên Kỳ không khỏi trở nên cổ quái, mấy người này bọn họ trái lại cũng không tồi, dù sao đã hơn hai mươi tuổi dầu rồi, so với học sinh cao trung cũng không thua kém bao nhiêu tuổi, ngụy trang thành học sinh trái lại cũng có thể ngụy trang ra được, thế nhưng loại nhân vật ông chú như Từ Thiên Hoa này, nếu ngồi trong lớp học bị giáo viên giáo huấn, hình ảnh kia có lẽ rất thú vị. Nghĩ tới bộ dạng Từ Thiên Hoa bày ra bộ mặt người chết bị giáo viên lớp học mắng đến mức cẩu huyết lâm đầu, Hạ Thiên Kỳ không khỏi bật cười. Tiếp theo, hắn lại cảm giác cổ bị người xách lên, nước bọt kinh tởm lần nữa bắn lên mặt hắn: "Anh thật là không muốn mặt mũi, nói anh, anh rốt cuộc còn cười được, cút ra hành lang đứng cho tôi, khi nào tới hết tiết buổi trưa mới được đi!" Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ bị cưỡng ép lôi ra khỏi lớp học. Đứng ở ngoài hành lang lớp học, nhìn hình ảnh thỉnh thoảng có người đi qua, trái lại Hạ Thiên Kỳ thật sự có một loại cảm giác quay trở lại thời gian học cao trung, khi đó vì hắn cứ đánh nhau gây họa mà không ít lần bị đuổi ra ngoài phạt đứng. Mặc dù kỷ niệm của trường cao trung là tràn đầy hơi thở thanh xuân, là rất tươi đẹp, nhưng lúc này hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ không có tâm tư trở về cái chỗ này, hắn cần phải xác định những người còn lại ở lớp nào nhanh một chút mới được. Dọc theo hành lang, Hạ Thiên Kỳ đi tới lớp bên cạnh, lướt mắt qua nhìn vào trong lớp một chút, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại đi tới một lớp học khác. Không ngừng nhìn qua một lần toàn bộ lớp học của nhóm lớp mười một, Hạ Thiên Kỳ không phát hiện ra bóng dáng của đám người Lãnh Nguyệt. Hắn theo thói quen rút một điếu thuốc lá trong túi, nhưng sau đó hắn lại bỏ vào, dù sao thân phận của hắn bây giờ là học sinh, nếu vì hút thuốc mà bị đuổi ra khỏi trường học, thì coi như lợi bất cập hại. Trong lòng suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ lại chạy thẳng lên lầu. Vòng vo hết một lần trên lầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không thấy bóng dáng của đám người Lãnh Nguyệt, điều này cũng khiến trong lòng hắn rất bất an, không biết mấy người Lãnh Nguyệt không có trong trường học thì sẽ ở nơi nào. May mà lầu dưới hắn còn chưa đi tới, cho nên vẫn còn có một đường khả năng. Tìm trọn một vòng ở tầng một, trán Hạ Thiên Kỳ dần dần rỉ ra mồ hôi lạnh, lúc này đã đi tới tầng một của tòa nhà giảng dạy. Đi từ trên lầu xuống, vừa muốn bắt đầu tìm kiếm, Hạ Thiên Kỳ lại thấy một tên béo lùn bị một cước đạp ra khỏi lớp học, suýt nữa ngã sấp mặt. Hạ Thiên Kỳ bị tên mập này chọc cho quá sức, nhưng không để ý cái gì, lại tiếp tục tìm kiếm thêm một dãy lớp học, mãi đến khi lục soát hết một lần cả tòa nhà giảng dạy mới thôi. Nhưng lại không nhìn thấy cho dù chỉ một người quen. Không nhìn thấy Lãnh Nguyệt, không nhìn thấy Mộc Tử Hi, ngay cả Từ Thiên Hoa và hai quản lý mới kia cũng không thấy. "Lẽ nào chỉ có một mình mình trong trường học đi?"Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút cảm thấy trong trường học này, ngoài tòa nhà giảng dạy ra còn có canteen, còn có phòng làm việc giáo viên, mấy người Lãnh Nguyệt cũng có khả năng trở thành giáo viên đi. Đang định chạy đi xem một chút, Hạ Thiên Kỳ lại nghe được sau lưng vang lên một tiếng động, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, rốt cuộc phát hiện người gọi hắn là tên mập vừa bị giáo viên đạp ra ngoài kia. "Cậu gọi tôi? Có chuyện gì không?" Tên mập nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ, do dự một chút sau đó nói một câu mang tính thăm dò: "Sự kiện đoàn thể?" Nghe được bốn chữ "sự kiện đoàn thể" ra khỏi miệng tên mập này, Hạ Thiên Kỳ tức khắc kinh ngạc há to miệng, sau đó phản ứng kịp, nhìn tên mập kia hỏi: "Cậu là ai?" "Mộc Tử Hi." Tên mập suy nghĩ một chút nói. "Cậu nói cậu là Mộc Tử Hi?" Lúc nghe tới tên mập này nói mình là Mộc Tử Hi, Hạ Thiên Kỳ tức khắc nhịn không được cười phụt, vì tên mập này không những dáng người rất tròn, đồng thời bộ dạng cũng tương đối hèn hạ, đôi mắt còn không lớn bằng hạt đậu. "Có gì buồn cười sao? Nhìn cái bộ dạng cười cợt đê tiện kia của cậu, nhất định là Hạ Thiên Kỳ." Không đợi Hạ Thiên Kỳ giải thích thân phận của mình, tên mập kia đã đoán được. "Anh thật sự là Mộc Tử Hi mà, sao lại biến thành như vậy... Ha ha... Không được... Anh để tôi cười chút đã..." "Có thể đừng cười hay không, bộ dạng bây giờ của cậu cũng không tốt lành gì, bộ dạng giống như dưa leo thiếu nước vậy." Mộc Tử Hi thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn cười không ngừng, cũng khó chịu hắt máng nước lên hắn. Hai người đi tới WC tầng một, sau đó mỗi người châm một điếu thuốc mà hút. "Tôi cảm thấy bộ dạng của mình không thay đổi, quần áo vẫn là quần áo trước đó, nhưng trong mắt người khác thì hiện tại tôi đang mặc đồng phục học sinh." Hạ Thiên Kỳ sờ sờ thuốc lá và bật lửa, cùng với chứng nhận công tác của hắn trong túi, đây chính là quần áo hắn mặc trước khi đi vào nơi này. "Chắc là lời nguyền thay đổi nhận thức của chúng ta trên phương diện này, bất quá loại sửa đổi này ít nhiều gì khiến tôi có chút bận tâm." Với lần này Mộc Tử Hi có vẻ có chút lo lắng, có điều gương mặt béo tròn hiện tại phối hợp với hắn, thì tràn đầy cảm giác vui vẻ khó hiểu. Hạ Thiên Kỳ không dám nhìn Mộc Tử Hi nữa, vì hắn thật sự sợ không khống chế được bản thân, đá cho Mộc Tử Hi một cước thật mạnh. Nói thật, bộ dạng gợi đòn thế này, trước giờ hắn vẫn là lần đầu gặp phải. "Anh lo lắng cái gì? Dáng vẻ của chúng ta chỉ là thay đổi trong mắt đối phương mà thôi, cũng không phải thuộc về thay đổi trên bản chất." "Mặc dù cậu nói không sai, thế nhưng loại tình huống này lại ẩn giấu một loại nguy hiểm, đó chính là anh không thể biết người đứng trước mặt cậu thật sự có phải người tham gia sự kiện đoàn thể lần này hay không. Mấy thứ đồ như thẻ chứng nhận công tác này, nếu lời nguyền có thể biến cậu thành bộ dạng của một trái dưa leo thối trong mắt tôi, vậy thì cũng có thể cho tôi thấy cậu không hề có giấy chứng nhận công tác. Cho nên chỉ từ trên thị giác, là không có cách nào phân biệt thật giả."
|
Quyển 18 - Chương 23: Nghi ngờ bất an
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team "Nếu anh không phải Mộc Tử Hi, tôi nhất định sẽ ra sức đánh anh một trận, một điểm này tôi có thể cam đoan." Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì siết nắm tay có chút ngứa ngáy một cái. "Má, cậu cho tôi muốn trở thành như vầy phải không!?" Mộc Tử Hi mắng một câu, lập tức khôi phục lại bình tĩnh nói: "Bây giờ tôi không cảm giác được tồn tại của pháp lực, hoàn toàn biến thành một người bình thường, cậu cảm giác thử một chút xem, tôi nghĩ cậu cũng như tôi thôi." Nghe được lời của Mộc Tử Hi, Hạ Thiên Kỳ vội vàng cảm nhận một chút, kết quả cũng không cảm nhận được tới một chút sự tồn tại của quỷ khí trong cơ thể, sau đó hắn thở dài nói: "Tôi cũng giống vậy, lần nữa trở lại làm người bình thường." Mộc Tử Hi nghe xong gật đầu một cái sớm có dự liệu, lại tiếp tục nói: "Điện đàm cũng hoàn toàn mất tác dụng, quy tắc lời nguyền hạ xuống nơi này xem ra cũng không cách nào sử dụng, cho nên lúc này chúng ta cần phải tìm được những người khác trước." Chuyện điện đàm không cách nào sử dụng này, lúc còn ở trên lầu Hạ Thiên Kỳ đã sớm thử qua, không những không thể dùng điện đàm để liên lạc với những người khác, cho dù hắn có lấy điện thoại di động gọi cho Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt bên kia cũng nhắc nhở hắn tạm thời không thể kết nối, cho nên hắn mới có thể dùng cách làm ngốc nhất, là tìm từng tầng lầu một. Nhưng mặc kệ thế nào, ít nhất hiện tại đã tìm được một người Mộc Tử Hi, cái này có thể xác định những người khác chắc chắn cũng ở trong trường học, cho nên nếu muốn tìm được bọn họ thì cũng chỉ là vấn đề thồi gian sớm hay muộn. "Những người khác sẽ ý thức được tình cảnh của mình rất nhanh, sau khi bọn họ nghĩ rõ ràng một điểm này, nhất định cũng sẽ thử tìm chúng ta, nên chúng ta cũng không cần biểu hiện quá mức chủ động, kiên nhẫn chờ đợi là tốt nhất." Mộc Tử Hi nói dến đây, Hạ Thiên Kỳ lập tức biến sắc mặt, quay qua nhìn Mộc Tử Hi nói: "Cái ý nghĩ này của anh tôi rất tán thành, vì hiện tại chúng ta cũng không biết quy tắc lời nguyền là gì, thế nhưng không thể nghi ngờ, nếu mục tiêu của quỷ vật là chúng ta, vậy thì quy tắc này nhất định chính là nhắm thẳng vào chúng ta, nếu quy tắc này giống trò trốn tìm, trong trường học ẩn giấu một con ác quỷ phân thân, chỉ cần nó tìm được chúng ta thì có thể lập tức giết chết chúng ta, như vậy nếu chúng ta biểu hiện quá mức rõ ràng, nói không chừng cũng sẽ bị phát hiện." Hạ Thiên Kỳ nói xong, cặp mắt nhỏ kia của Mộc Tử Hi không khỏi sáng lên, gật đầu cảm thấy rất có lý: "Tính chất của loại khả năng này quả thực rất lớn, nếu không thì trong mắt hai bên chúng ta cũng sẽ không biến thành bộ dạng sh** chó này." "Cũng không phải chúng ta, là anh, chỉ có anh biến thành bộ mặt đầu heo mà thôi." "Cậu cũng không có chỗ nào tốt lành, cũng là bộ mặt dưa leo thối mà thôi!" Mộc Tử Hi không phải là một người thích cãi cọ với người khác, thế nhưng về chuyện Hạ Thiên Kỳ tấn công trên gia trị mặt mũi, hắn cảm giác mình vẫn rất có một số chủ quyền cần bảo vệ. Hai người không còn cãi nhau vì loại chuyện như vậy nữa, sau khi lần lượt hút xong một điếu thuốc, bọn họ lại ném đầu lọc thuốc lá rồi đi ra khỏi WC. Vào lúc này tiếng chuông cuối tiết đột nhiên vang lên, bọn học sinh bắt đầu vui mừng tuôn ra khỏi phòng học như nhà giam kia, Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hi cũng không tiếp tục đợi cùng một chỗ nữa, cho nên rất nhanh đã bị bọn học sinh khác tách ra. Hạ Thiên Kỳ một mặt đầy tâm sự đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao mới có thể tìm được những người khác tương đối an toàn, đương nhiên, loại tìm được này cũng không phải chỉ mấy người Từ Thiên Hoa, mà vẻn vẹn là chỉ Lãnh Nguyệt. Vì ngay cả bọn họ cũng mất đi pháp lực và quỷ khí, biến thành một người bình thường từ đầu tới chân, như vậy có lẽ Lãnh Nguyệt cũng sẽ không ngoại lệ. Có điều lo lắng cho an nguy của Lãnh Nguyệt cũng chỉ là thứ yếu, thật ra hắn rất tò mò Lãnh Nguyệt sẽ biến thành cái bộ dạng xấu xí gì, có thể cũng như Mộc Tử Hi kia, biến thành một tên béo lùn thô bỉ. Hạ Thiên Kỳ ngồi dưới cột cờ nghĩ cách tìm, chỉ là không kịp chờ mông hắn nóng lên, lại thấy hai học sinh dáo dác vừa kêu cái tên xấu hổ kia của hắn, vừa bước nhanh như chạy tới: "Đinh Tiểu Tiễn, lần này anh thật sự là chọc cho chủ nhiệm kia tức điên, lúc nãy chủ nhiệm kia đi ra nhìn một cái, phát hiện anh không đứng trong hành lang, nói phải phản ánh tới chỗ chủ nhiệm lớp, muốn nghiêm trị anh một lần nhớ đời." Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hai học sinh này tên gì, chỉ đáp lại một tiếng trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, lại nghe hắn nói như thể không sao cả: "Là tùy ông ta." "Má nó, Đinh Tiểu Tiễn anh hôm nay làm trở nên ngạo mạng thế, mau nói thật với bọn em, có phải cha anh vừa mới gửi tin nhắn cho anh nói hắn mua vé xổ số trúng 500 vạn hay không?" "Hai con bê các người mau cút đi cho tôi!" Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn hai học sinh một cái, hai học sinh cười hắc hắc, xem chừng như là có quan hệ rất thân thiết với hắn. Suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ đảo đồng tử, quay qua nhìn hai học sinh kia nói: "Tôi nghe nói trường học chúng ta có người xảy ra chuyện? Không biết các người có nghe nói không?" "Xảy ra chuyện gì?" Hai học sinh nghe xong đều biến thành gương mặt hiếu kỳ. "Người chết, nhưng tôi cũng chỉ nghe nói vậy, không biết thật giả." "Người chết? Ngưng nói xàm, nếu thật có loại chuyện như vậy, sao bọn em có thể không biết." Hai học sinh đều là bộ mặt không tin, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận quan sát vẻ mặt của bọn họ một chút, rồi cũng gật đầu phụ họa nói: "Cho nên tôi mới mắng người đã nói cho tôi biết chuyện này." "Bây giờ anh đừng nói mấy chuyện vô dụng này nữa, chủ nhiệm thật sự đang phát hỏa, nên em nói anh nên nhanh chóng đi làm công thần nhận lỗi, nếu không ghi tội là nhỏ, gọi điện thoại cho cha mẹ anh, gọi bọn họ tới, đến lúc đó chắc chắn anh chịu không nổi." Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, mà là suy nghĩ cẩn thận trong lòng, nếu như hắn có thể lấy tư cách Đinh Tiểu Tiễn đột nhiên biến thành một cái đầu gai, vậy thì nếu quả thực có một con ác quỷ phân thân đang âm thầm tìm kiếm bọn họ, vậy thì rất có thể hắn cũng sẽ bị liệt vào trong danh sách người tình nghi. Nên sau khi cân nhắc một chút trong lòng, Hạ Thiên Kỳ mắng chửi một câu ngoài miệng, cũng chỉ có thể chấp nhận đề nghị của hai học sinh này, lúc không ai thì đi tìm chủ nhiệm lớp đầu dầu kia thừa nhận sai lầm. "Má nó, cũng chỉ có thể như vậy." Thấy Hạ Thiên Kỳ đã quyết định muốn đi nhận lỗi, hai học sinh hia đều thở phào nhẹ nhõm thật dài. Hai học sinh này có đáng cho hắn tin tưởng hay không, còn phải đợi Hạ Thiên Kỳ quan sát, cho nên lúc này hắn lại đứng lên, nói với hai người: "Thừa dịp chưa lên lớp, bây giờ tôi đi tới văn phòng tìm ông ta." Bên này Hạ Thiên Kỳ vừa muốn đi, lại nghe một học sinh hỏi: "Còn thuốc lá không? Của em mất rồi." "Tôi cũng không." Hạ Thiên Kỳ cũng không cho hai học sinh này, trái lại không phải hắn cảm thấy học sinh cao trung thì không thể hút thuốc, mà là hắn sợ nếu bản thân chia cho bọn họ hai điếu, thì trong hai ngày bản thân ở nơi này sẽ không còn để hút nữa. Dù sao túi balo lúc đi tới nơi này cũng không thấy đâu, trên người hắn cũng chỉ còn lại một hộp có sẵn này thôi. Không xin được thuốc lá từ chỗ Hạ Thiên Kỳ, hai người đều thở dài có chút thất vong, sau đó đi theo Hạ Thiên Kỳ trở lại tầng lầu chỗ lớp học của bọn họ. Phòng làm việc của giáo viên nằm ở tận cùng trong tầng lầu, lúc Hạ Thiên Kỳ vừa đi tới cửa, vừa vặn đụng phải chủ nhiệm đầu dầu đi từ trong ra ngoài, hắn không khỏi dừng bước cười híp mắt nói: "Thầy ơi, em sai rồi. Cho em xin lỗi về hành vi vừa rồi của em, sở dĩ em không phạt đứng trong hành lang, là vì bao tử quả thực quá đau, em thấy thầy ở đây giảng bài cũng không dám quấy rầy thầy, nên mới tự mình rời đi."
|