Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 3 - Chương 23
Vào một buổi chiều, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi dạo một vòng quanh thôn Hồ Lô, đồng thời làm quen với người dân trong thôn. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ chẳng làm gì cả, chỉ dựa vào nhan sắc trời cho của Lãnh Nguyệt, cùng cách nói lịch thiệp nhã nhặn của hắn để tạo thêm quan hệ. Theo như Hạ Thiên Kỳ chính là, tên Lãnh Tiện Nhân kia nôn thóc nôn tháo, còn tiểu tiện lung tung nữa. Người trong thôn bất kể là nam nữ hay già trẻ, khi nhìn thấy Lãnh Nguyệt thì câu đầu tiên đều nói, dung mạo của cậu bé này thật sự là quá đẹp trai. Tất cả mọi người đối với dung nhan và khí chất ưu nhã của Lãnh Nguyệt đều khen không dứt miệng. Cậu tiểu Ny này trông thật tuấn tú. Nguyệt Nguyệt, cậu nói xem tại sao cậu lại đẹp đến như vậy, mau cười với tôi một cái nào. Vừa đi về phía nhà Trần Lão Đại, Hạ Thiên vừa trêu chọc Lãnh Nguyệt, nhưng Lãnh Nguyệt không hề để ý đến hắn, thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Này, trông cậu chẳng thấy vui gì cả, đừng để tôi nói chuyện một mình chứ. Lãnh Nguyệt cảm thấy những lời nói này thật vô vị, Hạ Thiên Kỳ thấy vậy cũng liền đổi đề tài: Lần đi này cũng không phải là không được gì, ít nhất biết được vài người và vài việc, thuận tiện cho việc điều tra. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói về việc đang làm, Lãnh Nguyệt lúc này mới mở miệng hỏi một câu: Bây giờ chúng ta quay về, buổi chiều hỏi lại những người kia, chẳng lẽ tới mai mới có thể đi tìm được? Ôi, Nguyệt Nguyệt thân yêu của tôi, cậu rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi, tiểu Ny cậu hãy để cho tôi cười một cái, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi nghĩ trước đây chúng ta đã đọc rõ hợp đồng rồi, cậu nên biết bây giờ là lúc nào rồi mà còn đùa. Được rồi, không chọc cậu nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Hạ Thiên Kỳ không muốn mất đi sự bảo vệ của Lãnh Nguyện, nên đành nói về vấn đề chính: Chúng ta sẽ đến chỗ của Trần Lão Đại trước, xem con trai của hắn thế nào rồi. Sau đó sẽ trở ra tìm người để hỏi chuyện, có lẽ không đợi được đến mai đâu. Dù sao thời gian chúng ta cũng có hạn, hiện tại phải chiến đấu với nữ quỷ từng giây, không thể đợi nó giết thêm một người nữa rồi chúng ta mới hành động. Vào buổi chiều, bọn hắn lấy thân phận là viên chức chính phủ, đi thăm hỏi từng nhà. Lý do thăm hỏi chính là nhà nước muốn xây dựng lại thôn Hồ Lô, mở điện, sửa sang lại đường cái, lưu thông tàu lửa, nên phái bọn hắn đến thăm dò thật kỹ, tìm hiểu về nhu cầu người dân. Nghe bọn hắn bảo đến xây dựng lại thôn, người dân tiếp đãi rất nhiệt tình, mọi người đều trong tư thế hoan nghênh khách quý. Cho nên đối với lời hỏi thăm của bọn hắn, hầu như là hỏi gì đáp nấy, không có người nào không trả lời, hay che che lấp lấp không muốn trả lời. Những ý kiến đóng góp xây dựng thôn Hồ Lô không có gì bất thường, nhưng bọn hắn biết rõ, sự tình nơi đây rất phức tạp. Thôn Hồ Lô trước kia là một ngôi nhà lớn, là nhà của Trần Lão Đại, cũng là nhà của địa phương nơi lão sống. Trần Lão Đại lúc còn trẻ đã ở bên ngoài lăn lộn rất nhiều năm, đến tuổi trung niên mới quay về. Sau đó không bao lâu, thôn đổi thôn trưởng, bắt đầu tiến hành phương án Lũng đoạn cải cách. Đầu tiên, để giá cả tương đối, thôn trưởng mua lại tất cả thuyền đánh ca, sau đó dùng giá cao hơn cho người dân thuê lại. Khi không đáp ứng được, Trần Lão Đại lại cố ý tìm đến phiền toái. Cho nên, trong một thời gian ngắn, một số người dân có nhà bị cưỡng chế cũng đều thỏa hiệp, mấy chục năm sau đều quen thuộc với cách sống như thế này. Không quá mười mấy năm, có lẽ Trần Lão Đại tuổi tác đã cao, hoặc là hắn muốn cho con trai hắn sống tốt một chút. Cho nên, giá thuê thuyền đánh cá đột nhiên thấp bất ngờ. Cũng chính vì thế, hình tượng thổ phỉ của người dân trong quá khứ cũng được đổi mới. Khi nghe nói, trong thôn Con Rùa, Trần Lão Đại có lúc trâu bò như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng âm thầm thấy kinh hãi, thật không nghĩ tới lão ta đã từng là một loại người ngang tàn như vậy. Nhưng việc khiến hắn để tâm chính là việc Trần Lão Đại cho phép Trần Thông nói cho con dâu biết chuyện này. Trần Thông năm nay cũng đã 20 mấy, dựa theo phong tục thôn Hồ Lô, đàn ông quá 20 tuổi phải kết hôn, còn nữ thì sớm hơn. Nghe các thôn dân giảng giải, Trần Lão Đại vốn không muốn cho Trần Thông tìm vợ. Nhưng vì áp lực trở ngại của người vợ, mỗi ngày lại được giảng đạo, cho nên bắt đầu các nơi tìm người làm mối, hy vọng có thể tìm con dâu trong thôn. Nhưng Trần Thông là ai chứ, nơi bọn hắn ở cũng không ai quan tâm. Bình thường khi người lớn nói chuyện với con cái, đều sẽ lấy Trần Thông làm thí dụ, bảo rằng đừng giống thằng ngốc Trần Thông kia, không biết nói chuyện, lại không hiểu chuyện. Nói tóm lại, Trần Thông là mặt trái trong tài liệu giảng dạy của thôn, là là đối tượng bị người dân chê bai, là điểm duy nhất khiến bọn hắn và nhà Trần Lão Đại trở nên ngang bằng. Chính vì người trong thôn hiểu quá rõ tên ngốc kia, cho nên không một ai nguyện ý đem con gái của mình gả cho hắn. Nhưng nếu họ đồng ý, thì con gái của họ cũng không đồng ý. Trần Lão Đại mặc dù lớn tuổi, nhưng không hề hồ đồ, có thể nhìn ra được thái độ người dân. Bởi thế, người dân rất lo lắn, sợ rằng Trần Lão Đại sốt ruột tìm con dâu, sẽ dùng lợi ích để dụ dỗ, nhưng điều khiến bọn hắn ngạc nhiên chính là, Trần Lão Đại lại từ bỏ người trong thôn làm mối. Không bao lâu, Trần Thông cũng lấy vợ. Bởi vì người con dâu này rất ít khi xuất hiện, cho nên cũng không có nhiều người tiếp xúc với cô, chỉ là biết gọi cô tiểu Lệ. Có nghĩa là từ ngoài vào trong đều rất đẹp. Còn cô, tại sao lại đến cái thôn Hồ Lô này, lại còn gả cho một cái kẻ ngu, thậm chí vì sao nàng lại tự sát, những manh mối quan trọng này, người dân trong thôn cũng không hề biết. Có người nói tiểu Lệ là bị bán vào thôn Hồ Lô, cũng có người nói là do Trần Lão Đại nhặt về, lại có người nói tiểu Lệ thật ra cũng chỉ là đồ ngu. Nhưng cuối cùng họ đều cho rằng, đó là do gia đình Trần Lão Đại đối xử với tiểu Lệ không tốt, bởi vì mỗi khi đi qua nhà hắn đều nghe thấy tiếng khóc của một người con gái, cùng tiếng chửi mắng khốc liệt của tên ngốc Trần Thông kia. Có thể thấy được, việc Trần Thông đáng tiểu Lệ đã trở thành thói quen, cũng không phải là đột nhiên hành động. Mặt khác hắn còn nghe rất nhiều người dân nói rằng, Trần Lão Đại và tiểu Lệ có quan hệ mờ ám, cũng bởi vì tuy mỗi lần lão với vợ cãi nhau, nhưng vẫn rất che chở cho tiểu Lệ. Buổi trưa hôm nay, bọn hắn cảm thấy đã có rất nhiều tin tức quan trong. Trừ việc đó ra, có thể thấy bình thường Trần Lão Đại đối với mọi người rất nhân từ. Có lẽ bọn hắn sẽ biết được một số chuyện bí ẩn.
|
Quyển 3 - Chương 24: Hồ đại ngưu
Hồ Đại Ngưu buồn bực nhìn cái quan tài đang nằm trước cửa nhà hắn. Một lát sau hắn mở miệng mắng: Con mẹ nó, tôi đã trêu chọc ai đâu, sao lại trở thành thế này? Nghĩ đến dáng vẻ Trần Lão Đại đằng đằng sát khí, hắn cắn chặt răng. Nhưng cũng không nói được ai điều gì, đều tại mình tự xen vào chuyện người khác, nên có nói cũng vô dụng. Biết Trần Lão Đại đang nổi nóng, hắn không thể cãi lời, nên liền đem quan tài đi chôn cất, như vậy sẽ không có điều gì xảy ra. Được rồi, nếu đã mang thứ này đến chỗ tôi, tôi sẽ giúp anh thủ tiêu nó. Rồi lại... Hồ Đại Ngưu nói đến đây đột nhiên im hẳn, sau đó dường như sợ có người nghe thấy, hắn nhìn bốn phía, thấy xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, rồi tự vả vào miệng mình một cái, thầm nói: Tại sao mình lại giống như Triệu Khoái Chủy như vậy chứ, cái gì cũng nói được. Hồ Đại Ngưu xoa xoa khuôn mặt mo có chút đau của mình, khó hiểu nhìn về phía quan tài. Hôm nay là ngày thứ bảy của tiểu Lệ, cũng là ngày cuối cùng thôn Hồ Lô túc trực bên linh cửu Trần thi, hôm nay là có thể hạ táng. Thôn Hồ Lô chỉ dùng hình thức chôn cất, trong tình huống đặc biệt mới mang xác đi thiêu. Giống như cái chết của tiểu Lệ, đó không phải là một vụ án bình thường. Theo bọn hắn nghĩ, cái chết này là vô cùng oan ức, nếu như không đốt thi thể, xác chết sẽ có nguy cơ vùng lên hại người. Còn việc túc trực bên linh cửu Trần thi, nói thẳng ra là để hóa giải oán khí của người chết. Đối với những chuyện như thế này, Hồ Đại Ngưu hoàn toàn không biết gì cả, dù sao thật chất hắn cũng chỉ là một người thợ mộc, không phải chỉ làm quan tài như những người khác. Còn cái thân phận Âm Dương tiên sinh kia, thì hoàn toàn là tự mình phấn đấu. Dù sao trong thôn cũng không ai hiểu về phương diện này, hắn cũng không phải là treo đầu dê bán thịt chó, cũng có thể coi là biết chút ít. Tự giày vò mình một hồi lâu, Hồ Đại Ngưu mới chuyển quan tài từ bên ngoài vào nhà xác. Vợ hắn mất sớm, còn chưa kịp có một đứa con, cho nên hắn đâm ra không sợ thứ gì cả, sắp xếp quan tài thật cẩn thận, rồi hắn tìm lụa trắng dùng để tưởng niệm, bố trí lại một chút. Tuy nói là bố trí, nhưng trên thực tế thì đang làm một công việc bảo hộ, là muốn đem Vong Linh phong kín quan tài, không cho xác chết vùng dậy hại người. Đại công cáo thành. Hồ Đại Ngưu nhẹ nhàng thở ra, phủi tay, hiện giờ cũng không còn sớm nữa, bụng hắn cũng đang kêu liên hồi, liền đóng cửa sân đi về phòng. Một tấm lụa trắng trên nắp quan tài đang bắt đầu thấm nước. Tê... Trần Lão Đại từ phòng đi ra, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng vừa định rời đi tìm hiểu thôn dân, thì bị Trần Lão Đại hốt hoảng gọi lại: Hai đồng chí chờ một chút. Nghe Trần Lão Đại gọi hắn và Lãnh Nguyệt là Đồng chí, Hạ Thiên Kỳ không khỏi chớp mắt, sắc mặt khó hiểu quay sang nói với Lãnh Nguyệt: Nguyệt Nguyệt, nghe hắn vừa nói gì không? Chuyện gì? Hắn vừa gọi hai chúng ta là đồng chí, nhưng chúng ta không có quan hệ gì cả. Lúc này, Lãnh Nguyệt mới hiểu ra, Hạ Thiên Kỳ đang trêu chọc mình, hắn bất mãn hừ lạnh một tiếng, rồi đi về phía Trần Lão Đại. Trần lão ca, có chuyện gì sao? Lãnh Nguyệt vẫn ôn tồn, lễ độ như trước. Lại là chuyện trong nhà thôi, có lẽ đã làm các cậu chê cười rồi. Tôi cũng rất buồn phiền... Tiểu tử ngốc nhà tôi... aizzzzz! Nói đến đây, Trần Lão Đại lại thở dài, mặt buồn rười rượi. Bọn hắn vừa mới bước ra từ phòng Trần Thông, cho nên cũng hiểu rõ về tình hình Trần Thông lúc này. Trần Thông vẫn ở trạng thái mất nước, nhưng khẩu khí vẫn tàn độc như trước, chẳng lẽ nữ quỷ kia vẫn muốn tra tấn hắn? Về phần Trần Lão Đại đột nhiên xuất hiện ở đây có lẽ là do lão đã biết được hôm nay bọn hắn sẽ điều tra một lượt trong thôn, cho nên mới đến để nói cho tụi hắn biết chút sự tình. Trần đại ca đang nói gì thế? Chúng tôi rất hiểu tâm tình của cậu bây giờ, mất đi người thân là việc rất đau khổ không ai có thể chịu được, vậy mà lúc này lại bị chúng tôi quấy rầy, đây mới là việc đáng xấu hổ. Lãnh Nguyệt bình thường lạnh như băng, luôn trưng ra một khuôn mặt không chút biểu cảm, không thích nói chuyện, nhưng đối với những việc như thế này thì sẽ lên tiếng, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rằng, Lãnh Nguyệt không phải là không biết nói chuyện, mà căn bản là không muốn nói. Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, vẻ mặt u sầu của Trần Lão Đại giảm đi mấy phần, đầy cảm kích nói: Các cậu rất khéo nói chuyện. Nếu như các cậu có chuyện gì cần tôi giúp, cứ nói một câu, Trần Lão Đại tôi nói được làm được. Có câu này của Trần Lão Ca, chúng tôi yên tâm rồi. Hai người nói chuyện cùng Trần Lão Đại một hồi lâu, rồi bảo Trần Lão Đại trở về. Sau khi Trần Lão Đại đi, bọn hắn liền trở về phòng của mình một chút, không bao lâu ẩn vào bóng đêm rồi rời đi. Chỉ là bọn hắn không hề ngờ tới, Trần Lão Đại vẫn âm trầm đứng ở căn phòng đối diện, nhìn lấy bọn hắn rời đi. Hồ Đại Ngưu làm xong bữa tối, thậm chí còn không có ý định bước ra, liền nghe tiếng lão Vương hàng xóm gào: Đại Ngưu? Đại Ngưu? Bởi vì lão Vương cũng là người thân cận của Trần Lão Đại, hơn nữa bọn hắn sống gần nhau, đi lại tiện bề, cho nên quan hệ rất tốt. Đến rồi đến rồi! Chuyển nồi rau xào từ trên lò xuống, Hồ Đại Ngưu vội vã chạy đến, mở cửa cho lão Vương. Chuyện gì thế? Ông gọi tôi như gọi hồn, tôi vừa làm cơm xong, ông ăn cùng không? Không ăn, nói thật, nhai không nổi. Lão Vương nói xong không khỏi thở dài: Mấy ngày nay, tâm tình toi rất hoảng loạn, luôn cảm giác chuyện gì đó rất đáng sợ sẽ xảy ra. Này, ông đừng tự dọa mình nữa, chuyện gì đáng sợ có thể xảy ra trong thôn chúng ta chứ. Ngay cả chim cũng thẳng thèm ị trong thôn ta cơ mà! Mặc dù ngoài miệng Hồ Đại Ngưu nói như vậy, nhưng bên trong cũng hơi chột dạ, bởi vì cảm giác này cũng đã tồn tại tiếng hắn rất nhiều ngày. Nói câu này, ông đừng cười, từ khi nhìn thấy xác chết của cô nương kia trôi, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, trong mộng nó biến thành một con lệ quỷ, sau đó bóp lấy cổ của tôi nói muốn báo thù! Ông nói xem người làm chuyện xấu, có phải sẽ gặp báo ứng, bị quỷ trả thù không? Lão Vương nói rất nghiêm túc, Hồ Đại Ngưu thấy hắn không giống như đang đùa, khóe miệng co giật một chút, an ủi nói: Được rồi, đừng tự hù dọa mình, việc cũng đã làm, thoải mái đi. Ông bây giờ hối hận cũng chẳng thay đổi được gì. Còn nữa, nếu là báo ứng thật, ngừoi sau khi chết đều sẽ biến thanh quỷ để báo thù, thì Trần Lão Đại không biết là chết bao nhiêu lần rồi. Tôi thấy ông đừng suy nghĩ gì cả, thoải mái đi. Hồ Đại Ngưu vốn cho rằng khi nghe hắn nói, lão Vương đỡ lo một chút, nhưng lão Vương lại trả lời: Trần Lão Đại sao lại không có báo ứng? Ông không thấy đứa con ngốc của hắn đã biến thành thây khô rồi sao? Nếu như không phải báo ứng, thì sao lại như vậy? Nghe lão Vương nhắc đến Trần Thông, Hồ Đại Ngưu cảm thấy thân thể cứng ngắc lại mấy phần, bởi vì đúng như lão Vương nói, bệnh của Trần Thông thật sự là quá quỷ dị, hết lần này tới lần khác mất nước liên tục, điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến xác chết của một cô gái trôi trên sông Hồ Lô—— tiểu Lệ! Nghĩ như vậy, trán Hồ Đại Ngưu liền đổ mồ hôi lạnh, tiếp theo thấy Lão Vương đứng ngay của chỉ ra phía sau hắn: Trong thôn còn có gia đình kia có người chết sao? Hồ Đại Ngưu biết lão Vương chỉ vào quan tài của tiểu Lệ, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, giải thích: Đâu có người nào chết, cái này là cô nương kia... Lời giải thích vẫn chưa nói xong, Hồ Đại Ngưu liền vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt! Nắp quan tài sao lại mở? Ở đây có một chỗ nước đọng, chuyện gì đã xảy ra...?
|
Quyển 3 - Chương 25: Giết người
Hôm trước rõ ràng hắn đã dùng vải quấn thật chặt xung quanh quan tài, nhưng không biết bị mở ra khi nào, nắp quan tài lung lay, lụa trắng liền bị vò thành một cục. Nhưng kì lạ hơn, hoặc có thể nói là quỷ dị chính là, vào giờ khắc này, dòng nước dọc theo vách quan tài đang không ngừng chảy xuống mặt đất tạo thành một vũng nước lớn. Hồ Đại Ngưu khó chịu nuốt nước bọt, tiếp theo quay đầu nhìn nơi lão Vương đang đứng: Ông mở quan tài à? Ta mở khi nào? Quan tài gì? Ông làm sao vậy? Sao lại nghi ngờ tôi? Lão Vương hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, bị Hồ Đại Ngưu gặng hỏi càng không biết trả lời thế nào. Nghe lão Vương phủ nhận, Hồ Đại Ngưu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, vốn đang thấp thỏm lo âu, trong nháy mắt liền dịu đi. Kỳ thật, nếu hắn suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ biết việc này không thể nào là do lão Vương làm, bởi vì lúc ấy cửa sân khoá trong, người bên ngoài muốn vào thì cũng chỉ có thể gọi hắn ra mở cửa. Lại nói, lão Vương cũng không có lí do nào để làm như vậy, chưa kể hắn rất sợ người chết, nếu bảo hắn mở nắp quan tài thì cũng chỉ để hù doạ người khác. Chuyện này hại người nhưng bản thân hắn lại không có lợi ích gì cả, cho nên căn bản lão Vương không thể gây ra chuyện này. Lão Vương sẽ không chán đến nỗi phải đi làm những việc này, những người dân trong thôn đều kính lão đắc thọ đối với chủ tiệm quan tài này, muốn đến cũng sẽ không có người nào dám trộm vào. Nhưng như vậy mới có vấn đề, nếu như không ai động vào cái quan tài, vậy tại sao nó lại mở? Tại sao tấm lụa phía trên lại bị rối thành ra như vậy? Chẳng lẽ là chính nó mở ra hay sao? Đại Ngưu... Đại Ngưu? Thấy Hồ Đại Ngưu sắc mặt khó coi không biết đang suy nghĩ gì, lão Vương thăm dò, kêu hắn vài tiếng: Vậy chuyện này là thế nào? Ông như vậy cũng làm tôi cảm thấy sợ. Nghe lão Vương nhắc nhở, Hồ Đại Ngưu mới phản ứng lại được, rồi hỏi lão: Lúc ông đến có thấy ai đi ngang qua đây không? Ông hỏi cái này để làm gì? Ông chỉ việc nói có hay không thôi! Không có. Thật sự là quá kì lạ. Nghe đến lão Vương khẳng định, Hồ Đại Ngưu nhẹ giọng nói nhỏ một câu, rồi chỉ vào quan tài giải thích cho lão Vương. Khi nghe nói nắp quan tài có thể do mình mở ra, sắc mặt của lão Vương đột nhiên trở nên rất khó coi, vội vàng cắt ngang lời Hồ Đại Ngưu đang nói: Ông đừng ở đây đoán già đoán non. Đi qua kia nhìn một chút không lẽ là sẽ biết chuyện gì xảy ra sao. Đúng rồi, ông xem cái đầu của tôi, não chui rúc cả vào trong rồi! Hồ Đại Ngưu vỗ ót một cái, lúc này cũng không còn suy nghĩ gì, liền đi nhanh về phía quan tài, còn lão Vương thì vẫn đứng đợi ở cửa, không dám động đậy, có lẽ là đang sợ hãi. Đi đến chỗ quan tài, nhưng nước vẫn không hề ngừng chảy, Hồ Đại Ngưu đột nhiên có cảm giác rất lạ, thân thể như đang chìm xuống. Nhưng hắn cũng chẳng để ý nhiều, dù sao chuyện cần làm bây giờ là điều tra xem quan tài đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có nước chảy ra. Cúi đầu nhìn vào phía trong quan tài, nhưng vì nắp quan tài mở ra rất hẹp, lại khá tối, cho nên Hồ Đại Ngưu cũng không thấy được gì cả. Vì thế, hắn bất đắc dĩ mở nắp quan tài ra lớn hơn, để bên trong lộ ra thật rõ. Hắn còn chưa kịp nhìn kĩ, liền nghe lão Vương lên tiếng hỏi: Thế nào... Thi thể vẫn còn chứ? Hỏi thừa, thi thể không ở trong quan tài, thì nó có thể đi đâu? Ông đừng làm tôi sợ theo! Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt Hồ Đại Ngưu không ngừng lần theo vách quan tài tìm kiếm, sau đó... Hắn thấy nước. Rất nhiều nước đọng, có lẽ chiếm cỡ hai phần ba thể tích, mặt nước sáng loáng không ngừng lay động. Tại sao lại có nhiều nước như vậy? Thấy quan tài đang chìm trong nước, Hồ Đại Ngưu nhịn không được kinh hãi la lên một tiếng, lão Vương đứng cạnh cửa vẫn chỉ quan tâm thi thể còn hay không, sau đó lại thúc hỏi: Thi thể vẫn còn chứ? Thi thể? Nghe lão Vương nhắc, Hồ Đại Ngưu mới nhìn chăm chú nhìn xuống nước, sau đó lông tơ toàn thân hắn đều dựng đứng cả lên. Không phải là do nữ thi thể trong quan tài trợn mắt nhìn hắn, mà là bởi vì đúng như lão Vương lo lắng... Thi thể cô gái kia không thấy đâu cả! Không thấy... Ông nói cái gì? Không thấy... Hồ Đại Ngưu nhẹ giọng nói đến chính hắn còn không nghe được. Chuyện này làm cho lão Vương càng không ngừng hỏi: Là sao? Ông nói lớn một chút xem nào! Không đợi hắn nói dứt lời, một thân thể vô cùng đáng sợ liền xông vào người hắn. Hồ Đại Ngưu lại vô tình giẫm lên bãi nước đọng bên trong kia, liền xuất hiện một cái đầu người, chậm rãi chui ra từ sau lưng Hồ Đại Ngưu. Lão Vương hoàn toàn bị sự việc này làm cho kinh hãi, đành phải ngơ ngác đứng ngay cạnh cửa, nói không ra lời. Đúng như ông nói, không thấy thi thể! Hồ Đại Ngưu lúc này cũng vừa phản ứng lại, vội vàng đi đến bên lão Vương nói, rồi lại thấy gương mặt sợ hãi như không tin của lão Vương. Ông sao vậy? Lần này đến lượt Hồ Đại Ngưu mơ hồ. Ông... Ông... Tôi làm sao? Sao lại nhìn tôi như vậy? Quỷ! Phía sau ngươi có quỷ!!! Lão Vương lúc này mới kinh hãi la to, sau đó không còn quan tâm Hồ Đại Ngưu nữa, sợ hãi vừa kêu vừa chạy ra ngoài. Lúc này Hồ Đại Ngưu cũng đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, dù sao cũng đã được lão Vương cảnh báo thậm chí là bỏ chạy, vì thế vừa nhìn đã có thể biết được vấn đề. Tại nơi hắn đang đứng, dường như có một vậy gì đó tồn tại. Hồ Đại Ngưu khó khăn nuốt nước bọt, thân thể cứng ngắc, chậm rãi nhìn xuống chân mình. Ngay lúc đó, một đôi mắt đỏ ngầu đang trừng trừng nhìn hắn! Chớp mắt một cái, sự yên lặng vốn có nay đã đổi thành một tràng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì dù sao Hồ Đại Ngưu cũng là hàng xóm, cho nên lão Vương vẫn đứng chờ, sau đó mới trở về nhà. Dù sao trong tiềm thức cua mọi người, nhà là nơi an toàn nhất trong địa phương. Nhưng Lão Vương và Hồ Đại Ngưu rất khác biệt, không phải hắn chưa có gia đình, vợ con đều đã có. Khi hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi đến cực điểm chạy về nhà, gia đình hắn đang ăn cơm chiều, thấy hắn khó khăn quay trở về, vợ hắn không khỏi cau mày hỏi: Chó đuổi sao? Sao lại trở thành bộ dạng như thế này? Lão Vương dường như vẫn còn sợ hãi, cho nên lúc này cũng không trả lời. Được rồi, ăn cơm trước đi. Cha Lão Vương khoát tay áo, ra hiệu lão Vương ngồi xuống ăn cơm, đừng đứng ngốc ở đằng kia. Nghe cha gọi mình, lão Vương ngây ngốc nhẹ gật đầu, sau đó đi tới đặt mông ngồi vào bàn cơm, bởi vì trước đó hắn chạy bán sống bán chết, cho nên lúc này trong lồng ngực vô cùng khí chịu, mặc kệ ánh mắt khác thường của mọi người trong nhà, liền đứng dậy, bước nhanh tới vạc nước bên cạnh. Xốc nước lên nắp vạc, lão Vương vốn định cầm lấy gáo múc nước múcmiếng nước để uống, nhưng khi hắn vừa cầm lấy cái muỗng, mặt nước đột nhiên xuất hiện một trận gợn sóng, tiếp theo tạo thành gương mặt của một người phụ nữ. Người phụ nữ nhắm mắt lại, ngũ quan có thể thấy rõ ràng, nếu như nhìn vào, thì sẽ nghĩ ả đang ngủ thiếp đi, nhưng sau một cái chớp mắt, khuôn mặt đó đột nhiên bị vặn vẹo,rồi mở ra một đôi mắt đỏ ngầu, trông vô cùng ác độc! A ——! Trong chum nước đột nhiên hiện ra gương mặt phụ nữ, trực tiếp làm cho kẻ nhát gan như lão Vương ngã phịch xuống đất. Không đợi vợ hắn tới dìu, hắn vừa giãy giụa vừa bò dậy, tiếp theo run rẩy nói: Trần Lão Đại... Hắn... đêm nay hắn có chuyện tìm tôi thương lượng, khoá cửa thật kĩ, không cần chờ tôi... Cùng lúc đó, trong nhà Hồ Đại Ngưu, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng đã phát hiện nơi này thật sự có vấn đề.
|
Quyển 3 - Chương 26: Ép hỏi
Khi bọn hắn tới nhà Hồ Đại Ngưu thì phát hiện Hồ Đại Ngưu đã chết. Thi thể nằm trong vũng nước phía dưới, nhìn giống như chết chìm chìm bị kéo lên bờ. Nhưng trên thực tế Hồ Đại Ngưu hiển nhiên không phải là bị chết chìm, bởi vì thi thể của hắn khô quắt lạ thường, nếu không phải một phần thân đã bị ướt nước, nhìn qua còn tưởng rằng là thây khô đã bị phong hóa nhiều năm. Hai hốc mắt sâu hoắm, toàn thân da bọc xương, trên gương mặt dữ tợn vẫn còn tồn tại sự sợ hãi và thống khổ trước khi chết. Nhìn cái chết thảm thiết của Hồ Đại Ngưu, sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều vô cùng khó coi, bởi vì bọn hắn đã đánh giá quá thấp tốc độ hành động của nữ quỷ kia. Bọn hắn trước kia đã cảm thấy tốc độ tiến triển điều tra đã khá nhanh, nhưng bây giờ xem ra chỉ là do bọn hắn cảm thấy như vậy, sự thật thì không như bọn hắn nghĩ. Bởi vì không biết nữ quỷ kia còn ở đó hay không, cho nên Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ khi ở gần quan tài rất cẩn thận, tránh bị nữ quỷ kia đánh lén. May mà sự lo lắng của bọn hắn không thành sự thật, nữ quỷ kia chắc là đã đi rồi, chỉ để lại một cỗ quan tài trống rỗng. Cúi đầu nhìn vào trong quan tài, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong quan tài không có gì cả, giống như quan tài vừa được làm mới. Nhưng bọn hắn là biết rõ, trước đó trong quan tài này chứa thứ gì. Cái chết thê thảm của Hồ Đại Ngưu, bọn hắn đã sớm không còn xa lạ gì nữa, bởi vì đã sớm chứng kiến cảnh ấy ở nhà Trần Lão Đại, bọn hắn còn tận mắt nhìn thấy Trần Thông từ một người vô cùng mập mạp biến thành một cái thây khô mất nước, điều này so với Hồ Đại Ngưu có lẽ không khác nhau là mấy, chỉ là còn thừa lại một hơi thở cuối cùng mà thôi. Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm vào cái quan tài chứa nữ quỷ kia, không nói lời nào, nhưng lại nghe Hạ Thiên Kỳ lên tiếng: Việc Hồ Đại Ngưu chết có lẽ đã nói rõ rằng điều chúng ta hoài nghi trước đó là vô cùng chính xác. Trần Lão Đại với nữ quỷ kia đúng thật là có chút khúc mắc, nhưng cụ thể là khúc mắc gì thì không biết. Xế chiều bọn hắn liền đi thăm dò trong thôn Trần Lão Đại, bao gồm cả những ước nguyện của Hồ Đại Ngưu, Hạ Thiên Kỳ quyết định thông qua những người này thăm dò rõ ràng chân tướng sự việc. Không ai biết bọn hắn bắt đầu hành động, vì nếu biết thì sẽ có người bị giết. Nữ quỷ này chính là quỷ nước, nó sẽ không làm cho người ta chết chìm, nhưng làm cho người bình thường mất nước mà chết từ từ, cái này so với chết chìm còn thống khổ hơn nhiều. Hiện giờ tôi chẳng dám nghĩ, rốt cuộc Trần Lão Đại đã làm gì nó? Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua quan tài rồi lại nhìn Lãnh Nguyệt, sau đó khó chịu hỏi: Nhìn lâu như vậy vẫn chưa đủ sao? Rốt cuộc cô có nghe tôi nói không vậy? Có, đang nghe. Lãnh Nguyệt gật nhẹ đầu, sau đó quay qua nói với Hạ Thiên Kỳ: Đem cho tôi cái bật lửa. Cô muốn làm gì? Cô đang muốn thiêu đốt cỗ quan tài này sao? Không được! Hạ Thiên Kỳ đoán được ý định của Lãnh Nguyệt, cự tuyệt nói: Không nói tới việc cỗ quan tài này đối với nữ quỷ kia có vai trò gì hay không, nhưng chúng ta đốt cái quan tài này, đồng nghĩa với việc muốn tuyên chiến với nữ quỷ, chúng ta mà tham gia vào thì cũng giống như họ thôi. Tôi chỉ đơn thuần là muốn nhìn xem một chút mà thôi. Lãnh Nguyệt vốn không có chủ ý này, nhưng sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói, cũng liền thay đổi suy nghĩ, sau đó cũng không hỏi Hạ Thiên Kỳ về cái bật lửa. Nữ quỷ đi đâu, đêm nay có giết người không, điều này bọn hắn không thể nào xác định được, nhưng lại chắc chắn rằng Hồ Đại Ngưu đã biến thành một cỗ thi thể, mà thi thể thì không thể nào nói cho bọn hắn biết chân tướng sự việc, cho nên bọn hắn có ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Nói đến Hạ Thiên Kỳ, hắn và Lãnh Nguyệt lại đi đến nhà của một người có liên quan đến nguyên nhân bắt đầu chuyện này, người này là lão Vương, thân hình rất cao to. Đây chính là đến sớm không bằng đến đúng lúc, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vừa định gõ cửa, liền bắt gặp gương mặt vô cùng sợ hãi của lão Vương từ trong lao ra, nếu không phải là Hạ Thiên Kỳ phản ứng nhanh, thì nhất định hai người ấy sẽ đụng vào nhau. Vương Mộc, Vương tiên sinh đúng không? Bởi vì lúc trước ở nhà Trần Lão Đại, Hạ Thiên Kỳ đã cố ý nhớ kỹ tên của mấy người, cho nên tuy không đủ sáng, nhưng hắn vẫn nhận ra lão Vương. Lúc này lão Vương như chim sợ cành cong, hoàn toàn sợ hãi, cho nên khi bị hai bóng đen bao lấy, hắn lập tức phát ra một tràn âm thanh: A...! Lão Vương la to khiến Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu, rồi Hạ Thiên Kỳ liền nghĩ đến một khả năng, lão Vương nhất định đã tận mắt nhìn thấy Hồ Đại Ngưu chết thảm, cho nên hắn mới bị dọa thành bộ dạng thế này. Nhắc Lãnh Nguyệt đè bả vai lão Vương lại, Hạ Thiên Kỳ kéo lão Vương ra, sợ hắn la to làm kinh động đến người ở bên trong. Dùng tay che miệng lão Vương, để hắn trấn định lại, Hạ Thiên Kỳ an ủi: Ông nhìn đi, chúng tôi không phải quỷ, là người, ông không cần sợ hãi. Không tin ông cứ nhìn xem, nhỏ Ny Nhi ở chỗ này... Không để ý đến ánh mắt Lãnh Nguyệt, lão Vương vừa nghe vừa tin hắn, dường như thời gian trôi chậm lại, hắn hỏi: Các cậu muốn làm gì? Muốn hỏi thăm ông chút chuyện. Hạ Thiên Kỳ đứng ra phía trước Lãnh Nguyệt, không muốn vòng vo, làm tốn thời gian. Các cậu muốn nghe chuyện gì? Liên quan tới chuyện của Trần Lão Đại và tiểu Lệ. Tiểu Lệ? Nghe tới hai từ Tiểu Lệ, thân thể lão Vương hơi giật mình, khuôn mặt vốn đang hoà hoãn trong nháy mắt liền trầm xuống: Chuyện của cô ấy sao tôi biết được, nếu muốn hỏi, các cậu nên đi tìm Trần Lão Đại. Lão Vương nuốt ngụm nước bọt, cứng rắn nói. Nhìn vào có thể thấy hắn đang nói láo, bất luận là ngữ khí hay vẻ mặt đều đang nhắc nhở, nhất là người chưa bao giờ nói dối như lão Vương, mới mở miệng liền biết là đang nói láo. Ông không biết thật? Hạ Thiên Kỳ lúc này lại nhấn mạnh. Đương nhiên tôi không biết, các cậu có thôi đi không, thả tôi ra, tôi có chuyện phải làm! Lão Vương giãy dụa muốn hất Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt ra, nhưng hai người vẫn giữ lực, hắn dù dùng sức nhưng vẫn không thể thoát. Lạnh lẽo chờ đợi câu trả lời làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mất kiên trì, nhưng đây lại là nhà của lão Vương, nếu như ông ta la to có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, thậm chí là xuất hiện lệ quỷ, cho nên Hạ Thiên Kỳ định mang lão Vương đi đến một nơi không có người. Nhưng lão Vương không hề phối hợp, cho nên Hạ Thiên Kỳ liền dùng phương thức mạnh, trực tiếp chặn miệng của lão Vương rồi cùng Lãnh Nguyệt đỡ Hồ Đại Ngưu đến viện. Tuy lúc đầu lão Vương còn giãy dụa kịch liệt, nhưng khi hắn nhìn thấy thi thể khô quắt Hồ Đại Ngưu, hắn bỗng yên tĩnh trở lại, cặp mắt trở nên trống rỗng. Mà lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng lạnh lùng cất tiếng nói: Trần Thông bây giờ chỉ còn hơi thở cuối cùng, thi thể Hồ Đại Ngưu cũng đã biến thành một cái thây khô. Bọn họ tại sao lại trở nên như vậy, tôi nghĩ ông là người rõ nhất, nhưng nói trước, nếu ông không thành thật trả lời chúng tôi, cái này đồng dạng là ngươi Nhật sau hạ tràng. Chúng tôi cũng sẽ cam đoan, nhất định sẽ không nói chuyện này cho ai biết. Đương nhiên, ông cũng không có lựa chọn nào khác, bởi vì nếu ông nói ra chúng tôi có thể giúp ông, nhưng nếu ông không nói thì chắn chắn ông sẽ chết.
|
Quyển 3 - Chương 27: Bí mật
Giờ khắc này, tâm trí lão Vương hoàn toàn như gặp ác mộng, cảnh tượng này hắn đã sớm lường trước khi quyết định chạy trốn, nhưng khi trực tiếp đối diện lại là một chuyện khác. Có thể nói lúc trước hắn chọn cách trốn chạy, không phải là cảm thấy nếu như không trốn đi sẽ bị giết chết, mà đơn thuần chỉ là sợ đối mặt với quỷ. Giống như câu nói “ không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa”. Nhưng vấn đề là hắn đã làm việc trái với lương tâm, cho nên lúc này mới sợ hãi như vậy, mới chật vật chạy trốn như vậy. Nhưng cuối cùng đây chẳng qua cũng chỉ là một loại phản ứng theo bản năng. Sợ hãi chính là không biết khi nào xảy ra chuyện, nhưng khi đã biết thời điểm, sợ hãi sẽ trở thành tuyệt vọng. Hồ Đại Ngưu chết rồi... ông ấy về báo thù... Lão Vương mở to đôi mắt trống rỗng, lẩm bẩm. Nghe lão Vương thì thào, Hạ Thiên Kỳ liền nắm lấy cổ áo lảo Vương, xách cả người lão lên, sau đó khuôn mặt lộ ra sự ác độc, hù dọa: Các ông đã làm gì tiểu Lệ, nói cho tôi biết, nếu không người chết tiếp theo sẽ là ông! Chúng tôi ép chết nó... Nó trở về... báo thù... Hạ Thiên Kỳ hỏi rất lớn tiếng, nhưng lão Vương vẫn thì thào trả lời. Khốn kiếp! Lão Vương hoàn toàn nghe lời cảnh cáo của hắn như gió thoảng bên tai, Hạ Thiên Kỳ nổi nóng, không thèm hỏi nữa, trực tiếp tát vào cái miệng rộng toác của lão, rồi lên tiếng: ông để cho tôi bình tĩnh lại một chút! Bậy giờ nó đã biến thành lệ quỷ, nếu như ông không nói cho chúng tôi biết sự thật, chúng tôi cũng không có cách nào giúp ông. Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, rồi bổ sung một câu: Coi như ông muốn chết, và cũng muốn người trong nhà của ông chết đi,ông muốn cho họ trở thành một Hồ Đại Ngưu thảm thương khác! Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến người nhà của mình, con ngươi trống rỗng của lão Vương cuối cùng cũng có chút hào quang, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhìn Hạ Thiên Kỳ van xin: Tôi nói... Tôi sẽ nói... Các cậu nhất định đừng để nó làm tổn thương người nhà của tôi... Cầu xin các cậu... Thấy lão Vương rốt cuộc cũng chịu mở miệng, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được nhẹ nhàng thở ra rồi quay sang nhìn Lãnh Nguyệt đứng bên cạnh, trong ánh mắt mang theo chút đắc ý. Điều mong chờ nhất cuối cùng cũng đã tới, Hạ Thiên Kỳ vội vàng hỏi lão Vương: Tóm lại các ông đã làm gì tiểu Lệ,có bao nhiêu người can dự vào? Lão Vương vốn không muốn nói ra chân tướng sự việc, nhưng nhìn đến cái thây khô của Hồ Đại Ngưu, nghĩ đến việc có thể sẽ liên lụy đến người nhà, hắn cắn răng nói ra, nhưng trước khi nói lại ra điều kiện với Hạ Thiên Kỳ: Muốn tôi nói, được thôi, nhưng các cậu nhất định phải giữ bí mật,cho dù có người hỏi đi chăng nữa. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vốn dĩ cũng không có ý định nói cho những người khác biết, cho nên thấy lão Vương lo lắng về chuyện này, liền nhanh nhẹn thề một cái, lúc này lão Vương mới mở miệng: Đêm hôm đó, Hồ Đại Ngưu đột nhiên tìm tới tôi, nói rằng hắn phát hiện một bí mật về con dâu Trần Lão Đại, hỏi tôi có ý kiến gì hay không. Lúc ấy tôi cũng không biết Hồ Đại Ngưu có ý gì, liền hỏi hắn ta có ý gì với con dâu Trần Lão Đại, nhưng tôi không nghĩ gì cả. Hồ Đại Ngưu lúc ấy cười Hắc hắc, nói có cơ hội sẽ ngủ cùng cô ấy, hỏi tôi có hứng thú không. Tôi nghe xong chỉ cảm thấy Hồ Đại Ngưu đúng là điên rồi, chuyện này nếu như bị Trần Lão Đại biết, hắn sẽ cào chết chúng tôi, cho nên tôi không nghĩ nhiều liền cự tuyệt hắn, dù sao tôi cũng là người đã có gia đình. Hồ Đại Ngưu không nghe lời tôi mà bảo rằng, chuyện này Trần Lão Đại nhất định sẽ không biết. Rồi hỏi tôi, nếu có cơ hội ngủ với người phụ nữ kia, đồng thời chuyện này cũng sẽ không bị rần lão Đại biết, thậm chí là người khác biết, kêu tôi suy nghĩ cho kỹ, bằng không sẽ hối hận. Nói thì nói vậy, nhưng không phải vì không muốn, mà là bởi vì không dám, có người đàn ông nào không muốn ngủ với một người đẹp, vóc người lại đẹp, tuổi tác lại nhỏ? Gan tôi rất nhỏ, nhưng khi nghe Hồ Đại Ngưu nói, trong nội tâm cũng đã bị hắn thuyết phục. Tôi hỏi hắn, vậy rốt cuộc đã biết được bí mật gì, hắn nói có chuyện tốt, bảo tôi cứ việc ở bên trên là được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy. Sau khi tôi suy nghĩ rõ ràng, rồi báo tin cho hắn,hắn còn bảo vì xem tôi là an hem nên mới nói chuyện này cho tôi biết. Sau khi Hồ Đại Ngưu nói chuyện này với tôi, trong đầu tôi đều hiện lên hình ảnh của tiểu Lệ, giày vò tôi liên tục mấy ngày không ngủ được, cho đến khi tôi không nhịn được đi tìm Hồ Đại Ngưu. Hồ Đại Ngưu thấy tôi tìm hắn, rất sảng khoái đáp ứng tôi, nói cho tôi hai ngày, sau đó an bài chuyện này. Đến ngày thứ hai, Hồ Đại Ngưu gọi tôi đến nhà Trần Lão Đại, một lát sau liền thấy tiểu Lệ cúi đầu đi ra. Hồ Đại Ngưu hiển nhiên đã trao đổi cùng cô ấy, khuôn mặt xấu lộ vẻ uy hiếp, để tiểu Lệ hôm nay giúp tôi một chuyện, về sau bọn hắn cũng thanh toán xong xuôi. Tiểu Lệ vẫn không nói gì,lúc nào cũng gật đầu. Hồ Đại Ngưu lúc này chạy đến bên cạnh tôi, nhắc nhở tôi phải nhanh một chút, bởi vì Trần Lão Đại không biết khi nào sẽ trở về. Trong đầu tôi lúc ấy rất loạn, nên không nghe hắn nhắc nhở cái gì. Sau đó tôi liền dẫn tiểu Lệ đến chỗ Hồ Đại Ngưu, lúc làm chuyện ấy, tiểu Lệ như thi thể không nhúc nhích, hai con mắt trừng lên, vành mắt bên trong đầy nước. Chớp mắt một cái, cái ta muôn cũng thỏa mãn rồi, nhưng vẫn không ngừng lại, bởi vì tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng khi xong việc,tôi liền bắt đầu sợ hãi, nếu chuyện này bị Trần Lão Đại phát hiện thì sẽ ra sao? Tôi bảo cô ấy đừng nói ra những chuyện hôm nay, lúc này tiểu Lệ mới mở miệng nói với tôi một câu, cô ấy khóc để tôi tôi buông tha cô ấy. Sau đó tôi mới tìm tới Hồ Đại Ngưu, nói cho hắn biết sự lo lắng của tôi, Hồ Đại Ngưu nghe xong không hề hoảng sợ lên tiếng, bảo tôi quên đi, việc này không chỉ bọn hắn làm qua, mà Triệu Khoái Chủy, Tề Đại Lực, Trương Què Tử cũng đều làm. Trước đó tôi không hề biết tiểu Lệ đã quan hệ với những người này, nếu không tôi chắc chắn sẽ không tham gia vào, nhưng việc đã đến nước này tôi muốn hối hận cũng không được. Mấy ngày sau tôi nơm nớp lo sợ, sợ có một ngày Trần Lão Đại phái người tìm tới, nhưng may mắn là ngày đó không đến... Lão Vương nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đã không chế được tâm trạng muôn đánh lão Vương cho tơi bời, phẫn nộ mắng: Đám người cặn bả các ông sẽ sớm bị Lệ Quỷ trả thù, các ông không nên sống trên đời này! Lão Vương không nói gì thêm, chỉ vô cùng hối hận, thở dài, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu bảo hắn nói tiếp,lão Vương cũng liền mở miệng: khoảng 20 ngày sau, Triệu Khoái Chủy đột nhiên tìm tới tôi, nói Trần Lão Đại muốn nhờ chúng tôi giúp hắn làm một việc.. Chính xác là, hắn bảo chúng tôi giết người! Hắn... Trong khi lão Vương còn muốn nói tiếp chuyện gì đó, thanh âm của hắn lại đột ngột chìm vào trong cổ họng rồi tắt hẳn, sau đó trên mặt hắn túa ra mấy giọt nước to bằng hạt đậu. A...!!! Nhanh như cắt, lão Vương đau khổ ôm lấy khuôn mặt mình, thân thể đầy nước bắt đầu lăn lộn trên mặt đất.
|