Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 23 - Chương 76: Sát cơ chợt hiện
Dịch: Hàn Phong Vũ "Ông chủ Tuyệt Đại của Ngu Nhạc Thành!" Hạ Thiên Kỳ nói ra cái tên này với giọng hơi trầm. "Tuyệt Đại? Tên kỳ quái, vậy là ai?" "Còn nhớ trước đó khi chúng ta giao thủ với đám người Hẩu Tử, có người xuất hiện ngăn cản Giang Chấn không? Chính là hắn, hắn mở một phòng game tên "Ngu Nhạc Thành", tôi muốn tới đó thử vận may một chút." Vương Vân Bằng và Trần Minh đều là giám đốc, trong thực tế người có khả năng ngăn cản bọn họ có thể đếm trên đầu ngón tay, dù sao hắn chỉ biết là có hai người có thể làm được. Một là gã mặt nạ, một là ông chủ của Ngu Nhạc Thành kia. Gã mặt nạ chắc chắn khỏi cần trông cậy, nên hắn cũng chỉ có thể cân nhắc đi tìm ông chủ của Ngu Nhạc Thành thử vận may. Mặc dù giữa bọn họ không có bất kỳ giao tình gì, hắn cũng không có thứ gì có thể đánh động đối phương, thế nhưng hắn lại có quá nhiều lý do không thể nhận mệnh, cho nên bất kể thế nào đi nữa cũng phải thử một lần. "Anh và hắn rất quen sao?" Nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc tới người đàn ông ngăn cản Giang Chấn lúc đó kia, tất cả mọi người đều chợt nhớ lại, hiển nhiên đều có ấn tượng sâu sắc với người đàn ông kia. "Không quen biết gì, có điều may mà không có thù, nên còn có cơ hội thử một chút. Cách thời gian giao vẹn với Vương Vân Bằng cũng chỉ còn lại ngày cuối cùng, một hồi nữa tôi phải đi tìm hắn ngay." Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ nói với Triệu Tĩnh Thù: "Một hồi nữa cô nói cho Vương Tang Du, nói cô ấy đi thông báo một chút, phàm là nhân viên là quỷ vật thể chất, gần đây đều phải rơi xa thành phố Phước Bình cho tôi, có trốn thì trốn xa hơn cho tôi, lúc nào không cần tránh né nữa phải chờ tôi thông báo. Nếu Vương Tang Du hỏi tới, cô nói cô ấy cứ gửi tin là được, chuyện dư thừa cô ấy không cần để ý." "Ừm, bây giờ tôi gửi tin cho cô ấy và mấy quản lý khác." Nếu đã quyết tâm đánh một trận, Hạ Thiên Kỳ cũng không định ở lại đây nói nhảm nữa, định đưa mấy người về thành phố Phước Bình trước, sau đó hắn đi Ngu Nhạc Thành tìm Tuyệt Đại. Mà lúc mấy người Hạ Thiên Kỳ định rời đi, một chuỗi tiếng cười điên cuồng tới cực điểm đột nhiên theo tiếng gió vọng tới. "Các vị, tới cũng tới rồi còn muốn cứ như vậy mà đi sao?" Nghe vậy, thân thể mấy người Hạ Thiên Kỳ nhất thời cứng đờ, Hạ Thiên Kỳ càng nhận ra cái giọng nói này, rõ ràng là Vương Vân Bằng tới từ Minh Phủ đệ nhị vực. "Hóa ra là giám đốc Vương, thật vừa vặn." Hạ Thiên Kỳ thấy Vương Vân Bằng lại xuất hiện ở chỗ này, trong lòng thầm nghĩ không tốt, không biết đối phương có tính toán gì. "Không khéo, tôi tới chỗ này chính là vì chờ các người, à không, nói chính xác là chờ mày." Vương Vân Bằng không khách khí chỉ vào Hạ Thiên Kỳ, nụ cười xấu xí trên mặt càng hung ác hơn. "Chờ tôi? Có ý gì?" "Không có ý gì, chỉ là tới giết mày." Vương Vân Bằng nói xong, lại nhìn qua mấy người Lãnh Nguyệt nói: "Bên này không còn chuyện gì của các người, không muốn đồng thời tuẫn táng thì nhanh chóng rời đi, tôi không có kiên nhẫn lặp lại với các người." Vương Vân Bằng không e dè nói thẳng mục đích tới, cái này khiến mấy người Hạ Thiên Kỳ nhất thời sắc mặt đại biến, đều âm thầm chuẩn bị cảnh giác. "Đừng nghĩ tới chuyện đánh lại, một hồi nữa mọi người nắm chặt tôi, tôi dùng thuấn di bỏ chạy!" Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở mấy người Lãnh Nguyệt một câu, sau đó lại dùng năng lực thuấn di của quỷ anh, trong nháy mắt cùng ba người Lãnh Nguyệt biến mất không thấy. Vương Vân Bằng có chút ngoài ý muốn về năng lực thuấn di của Hạ Thiên Kỳ, có điều hắn cũng không hoảng hốt, lại thấy lúc này bầu trời đột nhiên tung lên một lớp cát bụi như sương vàng, thoáng chốc tràn ngập trời đất, tiếp theo, lại thấy Hạ Thiên Kỳ và ba người Lãnh Nguyệt như gặp trở ngại mà chật vật hiện ra. "Pháp vực!" Lãnh Nguyệt nhận ra Vương Vân Bằng sử dụng pháp lực, chặn đường thoát của bọn họ. "Tôi không muốn lãng phí hơi sức, thế nhưng các người chưa từ bỏ ý định mà muốn thử một lần, vậy tôi đây cũng vui vẻ hoạt động một chút." Vương Vân Bằng vẻ mặt buông lỏng nhìn mấy người Lãnh Nguyệt, hoàn toàn là bộ dạng khinh thường bọn họ. Hạ Thiên Kỳ phớt lờ khiêu khích của Vương Vân Bằng, một lòng muốn tiếp tục chạy trốn, thả quỷ vực ra trên phạm vi lớn nhất, lại nghe Hạ Thiên Kỳ hét lớn một tiếng nói: "Nắm chặt tôi, đi!" Một cái chớp mắt tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ và mấy người Lãnh Nguyệt lần nữa biến mất. "Không biết điều!" Tuy thực lực của Vương Vân Bằng vẫn còn chưa hoàn toàn bước vào cấp quỷ vương, nhưng cũng không phải mấy người cấp ác quỷ có thể đối phó. Sương vàng khắp trời lần nữa dâng lên, sau đó thay đổi bất ngờ, trong chớp mắt tản ra, mấy người Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa hiển hóa ra, đồng thời đều rơi xung quanh. Vương Vân Bằng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, đạt tới cấp bậc này của hắn, về điều khiển với pháp vực sớm đã luyện thành vô cùng thuần thục, điều động lực lượng thế gian cũng có thể tùy theo ý mình. Cho dù Hạ Thiên Kỳ có quỷ vực, thế nhưng trên cường độ chống đỡ lạu không cách nào nhận được đánh vào pháp vực của Vương Vân Bằng. "Xem ra là trốn không thoát." Hạ Thiên Kỳ tự biết chạy trốn vô vọng, hung hăng phun một ngụm máu trên mặt đất, cũng không có ý định chạy. Còn Lãnh Nguyệt cũng rút thanh kiếm lớn màu đen của anh ta ra, Triệu Tĩnh Thù cũng không ngừng đánh thủ quyết, phụ ma cho Lãnh Nguyệt. "Sở Mộng Kỳ, một hồi nữa cô dẫn Tĩnh Thù rời đi, tôi và sư huynh cô ở lại đây. Đừng nói nhảm với tôi, các người ở lại không những không giúp được gì, còn có thể làm chúng tôi phân tâm. Các người đi trước, chúng tôi tìm cơ hội chạy trốn." Sở Mộng Kỳ không nói gì, vì ánh mắt Lãnh Nguyệt nhìn cô cũng là ý tứ này. "U, còn có một Phụ ma sư." Lúc này Vương Vân Bằng chú ý tới Triệu Tĩnh Thù phụ ma cho Lãnh Nguyệt, lại thấy hắn điều khiển pháp vực đột nhiên đánh thẳng tới Triệu Tĩnh Thù. Thấy không tốt, Hạ Thiên Kỳ hóa quỷ vực thành một tấm lá chắn dựng ngay trước người, hắn từng bước chặn Triệu tĩnh Thù sau lưng, quanh thân quỷ khí đầy tràn, từng mảnh quỷ giáp phá thể mà ra, trong nháy mắt hoàn thành ác quỷ hóa. Cùng lúc đó, pháp vực của Vương Vân Bằng ập xuống, vẻn vẹn chỉ một cái đụng chạm, trong nháy mắt, quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ vỡ tan tành, hắn kiên trì lần nữa thả quỷ vực ra, thế nhưng sau khi xuất hiện lại nhanh chóng vỡ tan. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, uy lực còn lại của pháp vực tác dụng trên khô lâu quỷ giáp của hắn, tạo nên từng đường vết rạn trên quỷ giáp, như một chiếc xe tải đâm thẳng vào người. Liên đới Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Thù sau lưng đồng thời bị đánh bay ra. "Đưa Tĩnh Thù đi mau!" Hạ Thiên Kỳ búng người một cái đứng dậy, quay về phía Sở Mộng Kỳ hét to một tiếng. Sở Mộng Kỳ không dám do dự, vội vàng chạy tới, đỡ Triệu Tĩnh Thù dậy thuấn di chạy đi. "Muốn chạy?" Vương Vân Bằng rất kinh ngạc khi thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn đứng lên như không có chuyện gì, có điều gã không thu tay lại, mà là vung tay lên, lại có một mảnh sương vàng lớn trên không ập xuống, hiển nhiên là muốn ngăn cản hai người Sở Mộng Kỳ rời đi. Mà đúng lúc này, Lãnh Nguyệt cũng thả pháp vực của anh ta ra, tập trung toàn lực đánh làn sương vàng muốn ngăn cản Sở Mộng Kỳ kia. Sương vàng bị khí tức lạnh như băng bao trùm, như có chứa sinh mệnh, không ngừng giãy dụa bên trong, cuối cùng liên đới với pháp vực của Lãnh Nguyệt đồng thời ầm ầm tiêu tán. Sở Mộng Kỳ cũng nắm lấy cơ hội, thuấn di mấy cái đã biến mất không thấy tung tích. Mặc dù ngăn cản Vương Vân Bằng, thế nhưng Vương Vân Bằng có thể tùy thời điều động lực lượng thế gian, mà không có cực hạn như Lãnh Nguyệt. Vương Vân bằng bị thực lực của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt làm cho vô cùng ngoài ý muốn, mặc dù bọn họ chưa ra toàn lực, thế nhưng đòn tấn công vừa rồi, nếu đổi lại thành cấp ác quỷ đối kháng, sợ cũng đã sớm thân bị thương nặng. "Đối phó hắn, chúng ta chỉ có thể dùng hết toàn lực, không thể cho hắn cơ hội phản ứng, một hồi nữa anh ngăn cản hắn, tôi thi triển chú thuật cấm kỵ. Cũng chỉ có như vậy mới có cơ hội thoát đi."
|
Quyển 23 - Chương 77: Ra sức chống lại
Dịch: Hàn Phong Vũ Lãnh Nguyệt nói rất cương quyết, cơ bản không quan tâm Hạ Thiên Kỳ có đồng ý hay không. Mặc dù chú pháp cấm kỵ có phản ứng cắn trả cực mạnh, nhưng vẫn chưa đến nông nổi dùng chết để hình dung, miễn là sau đó có thể đưa Lãnh Nguyệt đi, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi hẳn. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã có dự tính trước, cũng không nói nhảm với Lãnh Nguyệt nữa, hiểu rõ gật đầu, lại định tung ra toàn bộ đại chiêu, có thể quấn lấy đối phương bao lâu thì quấn. Lãnh Nguyệt bên kia vừa bắt đầu định thi pháp, cả người như một pho tượng băng vạn năm, toàn thân không ngừng tản ra khí lạnh, trong nháy mắt trên quần áo lại nổi lên một lớp sương lạnh. Hạ Thiên Kỳ bị đông lạnh toát, không dám đứng quá gần Lãnh Nguyệt, lúc này rút thanh huyết sát quỷ binh trong thân thể ra, bay thẳng tới chém Vương Vân Bằng dứng cách đó không xa. Vì bất cứ lúc nào Vương Vân Bằng cũng có thể điều động pháp vực, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám dùng năng lực thuấn di, chỉ có thể tới gần Vương Vân Bằng bằng vào tốc độ di chuyển thuần túy. "Tài vặt!" Nhìn thấu Hạ Thiên Kỳ đang đánh yểm trợ Lãnh Nguyệt, tuy Vương Vân Bằng châm chọc một câu ngoài miệng, thế nhưng trên động tác lại không dám có chút khinh thường nào, vội vàng vung ra một nắm chú phù, quấn quanh đòn chém hạ xuống. Hai bên chạm vào nhau, kim quang đại thịnh, cát bụi bốn phía tung thấu trời, trong nháy mắt hóa thành bão lốc càn quét, trong nháy mắt nuốt hết đòn chém của Hạ Thiên Kỳ. Thấy đòn tấn công của mình không có kết quả, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhụt chí, lần này hắn trực tiếp móc sạch khí huyết sát trong huyết sát quỷ binh, toàn bộ hóa thành một trảm xé rách không gian, hình thành từng đường hình lưỡi liềm đen đỏ giao nhau trên không trung, số lượng chừng hơn mấy chục. Ánh sáng đỏ máu trên huyết sát quỷ binh ảm đạm xuống, Hạ Thiên Kỳ thu quỷ binh vào trong cơ thể, cả người bước lên trước một bước dài, đôi mắt tím yêu mị bắn ra hai đường ánh sáng tím, đi theo mảnh lưỡi liềm đầy trời kia đồng thời đánh úp về phía Vương Vân Bằng. Vương Vân Bằng vừa lui nữa, ngoài miệng bắt đầu niệm lẩm nhẩm cực nhanh, hai tay biến đổi không ngừng, một cây quạt dài đột nhiên bị gã nắm trong tay. "Hoàng sa thiên lý!" Kèm theo tiếng thét lớn của Vương Vân Bằng, trời đất thoáng chốc ảm đạm vài phần, giữa lúc cây quạt khép mở, lại dậy lên một cơn bão lốc đáng sợ. Bão lốc cuốn cát bụi vàng tung bay, trong đó như có hàng ngàn hàng vạn mặt quỷ vùng vẫy gầm thét, lần lượt đập vỡ nát nguyệt nha trảm Hạ Thiên Kỳ vừa mới thả ra. "Mới tới cấp bậc này đã có thủ đoạn kinh khủng như vậy, không thể để cho mày tiến thêm một bước nữa! Ngoan ngoãn chết ở đây cho tao!" Vương Vân Bằng vừa dứt lời, lại mở cây quạt ra, một cơn bão lốc lần nữa dâng lên, xoáy chung chỗ với cơn bão lốc trước đó, trong nháy mắt nghiền nát toàn bộ kiến trúc nằm bên cạnh. Đường xi măng nứt toác, sau đó từng mảnh xi măng lớn bị cuốn lên, phát ra tiếng âm vang ầm ầm điếc tai, quét thẳng tới chỗ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ nhìn vòi rồng to lớn trước mắt, cảm giác vô lực nảy ra trong lòng, nếu chỉ dựa vào tấn công của huyết sát quỷ binh, ngay cả cơ hội quấy rầy đối phương hắn cũng hoàn toàn không có. Mắt thấy thi pháp của Lãnh Nguyệt đang tiến hành tới thời khắc mấu chốt, Hạ Thiên Kỳ cắn răng, hai mắt mở to quát to về phía vòi rồng to lớn cắn nuốt hết mọi thứ kia: "Vô linh chuyển di!" Một cái chớp mắt tiếp theo, vòi rồng đột nhiên biến mất sạch sẽ, còn Hạ Thiên Kỳ thì ôm đầu, đau đớn gầm thét một tiếng, sau đó thân thể lảo đảo lui về sau một bước, mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất. "Sao có thể!" Vương Vân Bằng mở to hai mắt khó có thể tin, vì chú thuật gã vừa bộc phát ra không phải chú thuật thuần túy, mà là pha trộn hoàng sa pháp vực của gã, uy lực cực kỳ kinh khủng. Coi như là người cùng cấp bậc nhận lấy một đòn này của gã, tuyệt đối sẽ chịu chút vết thương nhẹ, cơ bản không có khả năng không chút tiếng động đã biến tấn công của gã thành vô hình. Vương Vân Bằng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu, trước đó gã hoàn toàn không đặt Hạ Thiên Kỳ vào mắt, chỉ cảm thấy đối phương là một nhân vật nhỏ, cho dù sau đó gã có chút thay đổi cái nhìn, nhưng vẫn cảm thấy đối phương hoàn toàn không tạo nổi sóng gió gì. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ là gã nghĩ vấn đề quá đơn giản. Hạ Thiên Kỳ dùng sức nện cái đầu như muốn nổ tung của mình một cái, lần nữa đứng dậy, đã chuẩn bị cho lần đấu tranh sau cùng của hắn, là dùng năng lực thôn linh, tạm thời khiến Vương Vân Bằng không cách nào hành động. "Lãnh thần anh xong chưa, tôi muốn liều mạng!" Hạ Thiên Kỳ không nhìn Lãnh Nguyệt bên kia, lời nhắc nhở vừa hết, năng lực thôn linh của vô linh chi quỷ bộc phát ra trong thân thể hắn. Hai bó ánh sáng tím yêu dị đột nhiên chui ra trong hư không, Vương Vân Bằng hoàn toàn không nhận ra tia sáng này xuất phát từ chỗ nào, đợi tới khi gã kịp phản ứng, ánh sáng tím kia đã chui vào mắt gã. Tiếp theo, Vương Vân Bằng lại thét lên một tiếng thê lương, toàn thân không ngừng run rẩy, hiển nhiên cái này là dấu hiệu cho linh hồn bị cưỡng ép lôi ra khỏi người. Năng lực thôn linh tất nhiên đáng sợ, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là ánh sáng thôn linh phải đi vào mắt đối phương, tiếp theo thành lập liên hệ với linh hồn của mình, lúc này mới bị lôi ra khỏi người. Người có thực lực càng mạnh, độ phù hợp của linh hồn và thân thể càng cao, càng không dễ dàng bị kéo ra ngoài. Thêm vào, trước đó lúc Hạ Thiên Kỳ thay đổi vị trí chú thuật của Vương Vân Bằng đã tiêu hao một lượng lớn sức lực tinh thần, đã không còn tinh lực dùng để túm linh hồn đối phương kéo ra. Nên hai người hoàn toàn rơi vào thế giằng co, Hạ Thiên Kỳ không cách nào tiến thêm một bước, Vương Vân Bằng cũng không nhúc nhích được, miệng không ngừng kêu lên sợ hãi. "Lãnh thần... Anh xong chưa, tôi sắp không chịu nổi nữa!" Hạ Thiên Kỳ gầm thét lên như tâm thần, hắn cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng có thể bất tỉnh. May mà lúc này Lãnh Nguyệt cũng đã chuẩn bị hoàn thành, sương băng đắp trên người anh ta như nước chảy vòng quanh, ngay sau đó dừng trên tay phải anh ta, hóa thành một chuôi kiếm hàn băng không có mũi kiếm. Thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong khoảnh khắc, Lãnh Nguyệt lại quỷ dị chia ra làm hai, tạo thành một phân thân như tượng băng. Chỉ là phân thân vừa mới xuất hiện, đã thành từng hạt bông tuyết, ngưng kết thành mũi kiếm dưới chuôi kiếm hàn băng. "Vô tức!" Lãnh Nguyệt khẽ quát một tiếng, thân thể như thuấn di trực tiếp xuất hiện trước người Vương Vân Bằng, tiếp theo một kiếm hung hăng chém xuống. Lạnh lẽo vô cùng tận bắt đầu lan tràn, phía chân trời vốn bị cát vàng bao phủ tức khắc đông thành băng. Mắt Vương Vân Bằng lộ ra kinh hoảng, đối mặt chú thuật cấm kỵ của Lãnh Nguyệt, gã chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn bất an trong linh hồn, khẩn cấp điều động pháp vực tiến hành ngăn cản. "Ầm ầm!" Tiếng nổ to lớn đinh tai nhức óc, trời đất thoáng chốc bị hút sạch toàn bộ âm thanh. Lượng lớn cát vàng và bông tuyết vẩy rơi xuống, Lãnh Nguyệt và Vương Vân Bằng bị uy lực còn lại va chạm bùng nổ đồng thời đánh bay, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ. Vương Vân Bằng tuy thực lực mạnh mẽ, thế nhưng năng lực của Hạ Thiên Kỳ quá mức quỷ dị khó lường, gã chuẩn bị không kịp lúc này mới sơ suất bị thua thiệt. Nếu ngay từ đầu gã dùng toàn lực, có lẽ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Kết quả không nghĩ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lại khó chơi như vậy, ngược lại làm gã rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nhất là vào lúc vừa rồi, gã thật sự có cảm giác được, linh hồn của mình đang bị lực lượng nào đó cưỡng chế lôi ra ngoài.
|
Quyển 23 - Chương 78: Quỷ vương phục sinh!
Dịch: Hàn Phong Vũ Lãnh Nguyệt lảo đảo đứng trên một chỗ lõm trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, trên người tràn đầy không biết bao nhiêu vết rách nhỏ mảnh. Vương Vân Bằng rốt cuộc lên lớp cho anh ta một khóa, trước kia anh ta cũng không biết pháp vực còn có thể kết hợp chú thuật thả ra, thế nên chú thuật là chú thuật, pháp vực là pháp vực, hai thứ hoàn toàn đơn độc mà đánh. Lại thêm khiến anh ta như tỉnh mộng, chính là tốc độ thi pháp với Chú thuật sư quan trọng tới mức nào, một đòn vừa rồi kia, nếu không phải Vương Vân Bằng gần như thả ra chú thuật trong nháy mắt, như vậy thì bằng thân thể của người chủ thuật pháp, mặc dù gắng gượng nhận lấy cũng bị đánh thành bột phấn. Hai chân Vương Vân Bằng bị đông cứng vỡ nát, vai cũng mất hơn phân nửa, ngã trên đất đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Lúc này gã đang sờ trên người, có lẽ là đang tìm nước thuốc thuật pháp dùng để khôi phục. Trước đó Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chỉ là muốn tìm cơ hội thuận lợi, cũng không nghĩ tới rốt cuộc đánh Vương vân Bằng bị thương nặng, vì vậy khi thấy Vương Vân Bằng bị thương nặng không thể chống đỡ, Lãnh Nguyệt cũng cắn răng từng bước một đi thẳng tới chỗ Vương Vân Bằng, định thêm vào một đòn, hoàn toàn tước mạng Vương Vân Bằng. Chỉ cần Vương Vân Bằng chết, vậy thì bọn họ hoàn toàn có thể dùng mánh cũ đi đối phó Trần Minh. Đến lúc đó cũng không cần mò vận may, giao số phận trong tay ông chủ Ngu Nhạc Thành. "Tôi tới đây!" Hạ Thiên Kỳ còn miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, thấy Lãnh Nguyệt chỉ đi về phía trước hai bước lại ngã trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp dùng năng lực thuấn di đi tới bên cạnh Vương Vân Bằng, tiếp theo rút huyết sát quỷ binh ra, hung hăng chém mạnh xuống đầu Vương Văn Bằng. Tiếng kêu thảm thiết của Vương Vân Bằng liên tục không ngừng, thực lực đạt đến cấp giám đốc, lực sinh mệnh cũng rất mạnh mẽ, cho dù đầu có bị chém đứt một nửa, cũng không chết ngay. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm Vương Vân Bằng có thể gắng gượng bao nhiêu, tuy đầu đau tới mức muốn nứt ra, thế nhưng vẫn dựa vào cái loại sảng khoái giết chết giám đốc kia, thể lực hắn cũng biến thành cực kỳ dư thừa, không ngừng dùng huyết sát quỷ binh hung ác bổ xuống đầu Vương Vân Bằng. Mãi đến khi đập Vương Vân Bằng não tương tung tóe, xương sọ hoàn toàn nát bấy, hắn mới thở hổn hển ngừng tay. "Ha ha... Chết rốt cuộc cũng chết! Lãnh thần! Chúng ta thắng rồi! Chúng ta giết chết một giám đốc!" Hạ Thiên Kỳ kích động cười lớn, theo thần kinh căng thẳng của hắn buông lỏng xuống, cả người hắn cũng vô lực ngã trên đất. Có điều hắn cũng không cảm giác khó chịu, vì Minh Phủ đệ nhị vực tới tổng cộng hai người, lúc này bị bọn họ liên thủ giết chết một người, còn một người khác bọn họ vừa có thể chơi mánh cũ, lại có thể đi liên thủ với đám người Thẩm Hoành Viêm, nói chung khiến hắn cảm thấy chuyện có thể chuyển biến tốt. Thế nhưng đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ mừng rỡ suy nghĩ điều này, hắn đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào tầm mắt của mình bị một bóng râm bao phủ. Nhìn kỹ lại một cái, hắn tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, vì Trần Minh mặc một bộ quần áo đen đứng ngay trước mặt hắn. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn bối rối, hắn hoàn toàn không biết Trần Minh xuất hiện từ lúc nào, hoàn toàn không có chút phát hiện nào, lúc này Lãnh Nguyệt cũng nâng đầu lên, miễn cưỡng nhấc cả người lên một chút, sau khi thấy Trần Minh, biểu tình trên mặt anh ta cũng thay đổi thành mặt xám ngoét, đã không biết nên phản kháng thế nào. Bọn họ có thể giết chết Vương Vân Bằng, không những dùng hết toàn lực không nói, càng gặp may ở mức độ rất lớn, phàm là Vương Vân Bằng nghiêm túc một chút, bọn họ cũng không có cơ hội. Thế nhưng một chiêu này lại không cách nào đối phó Trần Minh, vì trong mắt đối phương bọn họ là người có thể giết chết một giám đốc, nên chắc chắn Trần Minh sẽ dùng hết toàn lực. Nhưng bây giờ hắn và Lãnh Nguyệt không khác gì người già yếu bệnh tật, một người tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, một người vô cùng suy yếu, đều không cách nào khôi phục được trong vòng vài ngày. Đừng nói đối diện bọn họ là Trần Minh, lúc này một cấp ác quỷ tùy tiện tới, sợ là cũng có thể giết chết bọn họ. Trần Minh không nhìn Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, mà vẫn đang quan sát Vương Vân Bằng không ra hình người. Sau khi nhìn một hồi, gã lại tìm tòi trên người Vương Vân Bằng, sau đó lấy ra một cái túi phồng lên, bên trong hết 80% là nước thuốc thuật pháp. Mãi đến khi nhét cái túi kia vào túi trong, Trần Minh mới cười lạnh nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó hung hăng một cước giẫm trên ngực hắn: "Hai người bọn mày vẫn rất có khả năng đấy, ngay cả Vương Vân Bằng cũng bị bọn mày giết. Có điều giết cũng tốt, tên ngu xuẩn tự cho mình là đúng kia sớm nên chết rồi, coi như bọn mày không ra tay, tao cũng hại chết hắn. Lại nói tiếp còn phải cảm ơn bọn mày. Nên tao cũng không dày vò bọn mày, cứ dứt khoát cho bọn mày sảng khoái được rồi, Mặc dù có người ra lệnh phải từ từ giết mày, thế nhưng con người của tao gần đây rất thiện tâm, nên buộc lòng phải vi phạm mệnh lệnh." Trần Minh nói xong lại cưới phá lên điên cuồng, như đang xem hài kịch trên đài. "Người anh em, dù sao mục đích của các người chỉ là bắt người quỷ vật thể chất, chúng ta không thù không oán, anh giết tôi cũng thì thôi, thả người nằm bên kia được chứ? Coi như anh hành thiện tích đức." Chuyện biến đổi bất ngờ, từ tuyệt vọng tới hy vọng rồi tới hoàn toàn tuyệt vọng, Hạ Thiên Kỳ đã không muốn chửi bới vận mệnh, thầm nghĩ mất bò mời cho làm chuồng, để cho Trần Minh buông tha cho Lãnh Nguyệt thoát đi. Dù sao chuyện từ đầu tới cuối đều không liên quan Lãnh Nguyệt, hắn không muốn Lãnh Nguyệt cũng rơi vào kết cục bỏ mình ở chỗ lạ. "Hành thiện tích đức? Ha ha, chớ trêu, trên thế giới này nào có cái gì là thiện, lại ở chỗ nào cần đức. Có điều nếu mày đồng ý van xin tao, tao cũng không phải không có qua cho hắn. Thế nào? Tao thật sự nghe lời của mày rất có khí phách, vẫn rất đáng giá đi." "Ha ha đáng giá thì đáng giá, nhưng kém xa không bằng giá trị sinh mệnh của bạn bè tôi. Tôi xin anh, van xin anh bỏ qua cho hắn..." Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không cảm thấy khuất nhục, có chỉ là mong chờ, mong chờ đối phương thật có thể buông tha cho Lãnh Nguyệt. "Hạ Thiên Kỳ!" Tiếng thét to của Lãnh Nguyệt đột nhiên vang lên: "Anh không cần đi cầu một người chết! Càng không cần làm một người chết cầu tình!" Một khí tức khiến người ta cảm thấy da đuầ tê dại đột nhiên ập tới từ một bên, Hạ Thiên Kỳ và Trần Minh đều cả kinh. "Lãnh thần!" Hạ Thiên Kỳ biết Lãnh Nguyệt đang làm gì, vội vàng ngăn cản nói: "Anh mau dừng tay, lẽ nào anh muốn chết sao!" Lãnh Nguyệt không nói tiếng nào, tiếp tục cởi ra lực lượng phong ấn quỷ vương trong thân thể, khí tức kinh khủng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh, trong thân thể Lãnh Nguyệt tràn ra một làn quỷ khí nhè nhẹ như sương đen. Biểu tình Lãnh Nguyệt bắt đầu vì đau đớn mà vặn vẹo, từng tiếng quỷ kêu rung động tâm hồn bắt đầu phát ra từ miệng anh ta. Trong một chớp mắt này, Hạ Thiên Kỳ chỉ có một loại cảm giác như trời sập, vì Lãnh Nguyệt hoàn toàn giải khai phong ấn trong cơ thể, thả quỷ vương ra! "Dừng lại! Mau dừng lại đi!" Hạ Thiên Kỳ liều mạng khuyên ngăn Lãnh Nguyệt, còn Trần Minh thì lấy ra một thanh đoản kiếm màu đỏ, hiển nhiên gã và Lãnh Nguyệt như nhau, đều thuộc về Khí thuật sư tương đối đặc thù trong số người chủ thuật pháp. Trần Minh xông tới muốn một kiếm cắt đứt cổ của Lãnh Nguyệt, nhưng lúc này, khuôn mặt vốn trắng ngần của Lãnh Nguyệt, đột nhiên hóa thành một mảnh tím bầm, sau đó rốt cuộc mở miệng phun ra một luồng lửa đen. Trần Minh theo bản năng ngăn cản, thế nhưng lửa đen dính tơi tức khắc cháy lên, trong nháy mắt đã thiêu rụi pháp khí của gã thành tro. "Hồng vũ pháp vực - mở!" Trần Minh lùi về phía sau một bước dài, gã đã nhận ra chỗ cổ quái của Lãnh Nguyệt, không, nói chính xác hơn, Lãnh Nguyệt bây giờ làm gã cảm nhận được một loại nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết. Phải biết gã chỉ mới bước một chân vào cấp ác quỷ, nói cho cùng thực lực vẫn ở cấp ác quỷ, mà quỷ vương phong ấn trong thân thể Lãnh Nguyệt lại khác hoàn toàn với quỷ vương tàn chi bình thường, đó là một khối đầu lâu quỷ vương! Là nơi bắt nguồn cho sự mạnh mẽ của quỷ vương! "Thiên Kỳ, lợi dụng khi bây giờ nó vẫn chưa hoàn toàn phục sinh, anh nhanh lên một chút đi!" Lúc này Lãnh Nguyệt vẫn còn thần trí, đợi sau khi một vuốt đánh tan pháp vực Trần Minh thả ra, anh ta khàn giọng lớn tiếng hô lên với Hạ Thiên Kỳ vừa mới chật vật bò dậy.
|
Quyển 23 - Chương 79: Sự điên cuồng của Hạ Thiên Kỳ
Dịch: Hàn Phong Vũ Trên da Lãnh nguyệt bắt đầu hiện lên từng đường vân màu xanh tím, phía sau anh ta cũng huyễn hóa ra một bóng quỷ sừng sững không thấy rõ khuôn mặt. Lớp áo trước ngực anh ta bị kéo căng, trên da thịt lộ ra từng mảng màu xanh tím, trên mỗi một tấc da thịt này dường như có sinh mệnh lực hùng mạnh vậy, từ có có thể thấy từng đường huyết quản nổi lên. Không hề nghi ngờ, sau khi phong ấn hoàn toàn tháo ra, quỷ vương đang cải tạo thân thể Lãnh Nguyệt cực nhanh, mãi đến khi chiếm cho mình sử dụng. Lãnh Nguyệt không cách nào chống lại ý chí của quỷ vương, thần trí cũng trở nên càng lúc càng không tỉnh táo, nhưng có lẽ ý chí muốn giết chết Trần Minh quá mức mạnh mẽ, nên vẫn luôn điên cuồng tấn công Trần Minh. Trần Minh không dám tới quá gần Lãnh Nguyệt, buộc lòng phải kéo giãn khoãng cách, vừa thả ra đủ loại thuật pháp đối phó tấn công của Lãnh Nguyệt. Kiếm lớn màu đen đã bị Lãnh Nguyệt vứt bỏ, bây giờ anh ta hoàn toàn dựa vào hai cánh tay đối phó Trần Minh, mỗi một lần chụp vào Trần Minh, đoàn bóng quỷ sau lưng kia sẽ trở nên rõ ràng hơn một chút, móng vuốt to lớn như gắn liền với dao sắc, không tốn chút sức nào là có thể đánh nát thuật pháp tấn công mà Trần Minh phát ra. Trần Minh vừa lui xa hơn nữa, quỷ vương không cố ý thả ra, quỷ vực cũng đã hoàn toàn phong tỏa mảnh thế giới này, Trần Minh thậm chí không cách nào điều động lực lượng pháp vực, chỉ có thể đau khổ chống đối chạy trốn. Theo tiết tấu phục sinh của quỷ vương nhanh hơn, tần suất động tác của Lãnh Nguyệt cũng càng lúc càng nhanh, trong cơ thể tràn ngập khí tức khủng bố, phun ra sương đen dày đặc, ăn mòn mỗi nơi đi qua tới không còn hình dạng. Tim của Trần Minh chìm tới mức thấp nhất, lúc này cũng không tiếp tục giằng co như vậy với Lãnh Nguyệt nữa, mà vội vàng chuyên tâm dùng điện đàm kêu gọi gã mặt nạ. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt trở nên giống như quái vật xấu xí không thể tả, trong lòng của hắn cảm xúc lẫn lộn, lần nữa cảm thấy mình nhỏ bé. Loại hình huống như hiện tại, có thể nói là hắn lo lắng nhất, lần này Lãnh Nguyệt sẽ hoàn toàn giải khai phong ấn tự thân, hiển nhiên anh ta đã chuẩn bị chắc chắn phải chết. Bây giờ mượn lực lượng của quỷ vương, để đối mặt một giám đốc như Trần Minh này quả thực cũng chiếm đủ ưu thế, chắc chắn không bao lâu, Trần Minh cũng sẽ bị Lãnh Nguyệt bắt được, tiếp theo hoàn toàn xé nát. Nhưng với hắn mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Quỷ vương phục sinh, thân thể Lãnh Nguyệt bị chiếm cứ, hắn tận mắt thấy người bạn tốt nhất của mình vì cứu mình mà chết... Vậy thì chờ đợi hắn sẽ là hổ thẹn và tự trách vĩnh viễn không ngừng. Hắn muốn sống, hắn không muốn chết, vì hắn có người nhà, có những người bạn này như Lãnh Nguyệt. Nếu tính mạng của mình, cần phải có bọn họ làm vật tế đi tranh thủ cho mình, vậy thì hắn thà không cần! Bây giờ là Lãnh Nguyệt không tiếc hy sinh mình cũng muốn cho hắn chạy trốn, ngược lại, nếu đổi thành bản thân như vậy, Lãnh Nguyệt sẽ chạy trốn sao? Sẽ không! Anh ta tuyệt đối cũng không chạy trốn! Bây giờ lợi dụng khi quỷ vương còn chưa hoàn toàn phục sinh, thừa dịp thần trí của Lãnh Nguyệt vẫn còn, chuyện vẫn chưa đạt tới mức hoàn toàn không thể vãn hồi. Nhất định vẫn còn có cách cứu Lãnh Nguyệt, chắc chắn có! Hạ Thiên Kỳ nghĩ trong lòng như vậy, lúc này hắn lần nữa khí phách dũng khí nhìn về phía Lãnh Nguyệt bên kia. Hôm nay Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn hóa thành một quái vật toàn thân da xanh tím, mà bóng quỷ phía sau anh ta, cũng mơ hồ hiển hóa ra không liên can. Trần Minh không ngừng gọi gã mặt nạ, thế nhưng gã mặt nạ bên kia từ đầu tới cuối đều không có hồi âm. Tốc độ của Lãnh Nguyệt càng lúc càng nhanh, hầu như mỗi một lần đều là thuấn di xuất hiện, mặc dù Trần Minh không ngừng thuấn phát thuật pháp, cố gắng ngăn cản Lãnh Nguyệt đang tới gần, tiếc là pháp lực của gã tiêu hao nghiêm trọng, đương nhiên quan trọng hơn là Lãnh Nguyệt cơ bản cũng không sợ mấy thuật pháp gã phát ra kia, cho dù có bị đánh trúng ngay mặt, cũng hoàn hảo không sứt mẻ như người không có chuyện gì. Cuối cùng, theo một lần thuần di nữa của Lãnh Nguyệt, Trần Minh thậm chí không kịp phản ứng, lập tức bị Lãnh Nguyệt vung vuốt quỷ tới chụp vừa vặn, toàn thân phát ra một chuỗi tiếng vang xương cốt vỡ vụn, kêu thảm bay ngược ra rất xa. Lãnh Nguyệt gầm thét một tiếng như phát tiết, bóng dáng lần nữa xuất hiện bên cạnh Trần Minh, Trần Minh lẩm bẩm muốn thi triển chú thuật cấm kỵ, nhưng Lãnh Nguyệt hoàn toàn không cho gã bất cứ cơ hội nài, hai cánh tay tráng kiện hung hăng đập xuống thân thể của gã, tiếp theo như xé giấy, trực tiếp kéo thành hai nửa, để lại trên không trung một mảnh sương máu lớn. Sau đó, anh ta như chưa đủ thỏa mãn, bắt đầu vung nắm tay lên lại đập một phen mãnh liệt lên thi thể Trần Minh. "Grào!" Lãnh Nguyệt ngửa mặt lên trời gầm thét, dẫn tới thế giới nổ vang, đất rung núi chuyển. Hạ Thiên Kỳ đau khổ bịt tai, trong lòng cũng nghĩ ra cách cứu Lãnh Nguyệt, mặc dù hắn không có chút tự tin nào với cách này, thế nhưng bất kể có nào, cho dù chỉ tồn tại hy vọng trên lý thuyết, hắn cũng muốn đi thử một lần. Hắn muốn nuốt trọn linh hồn quỷ vương! Sau đó cắn nuốt hết đầu lâu quỷ vương! Có thể thành công không? Hắn không biết. Hắn chỉ biết là, đây là biện pháp duy nhất có thể cứu Lãnh Nguyệt, bây giờ Trần Minh đã bị Lãnh Nguyệt giết, gần đây không có người nào uy hiếp được bọn họ, cho dù cuối cùng hắn cắn nuốt quỷ vương thất bại, người chết cũng chỉ một mình hắn mà thôi, Lãnh Nguyệt khôi phục như cũ, dù có thế nào đi nữa cũng chỉ có thể sống tiếp thật tốt. Hắn nợ Lãnh Nguyệt quá nhiều, có thể nói không có Lãnh Nguyệt sẽ không có hắn bây giờ, sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Nên Lãnh Nguyệt đáng giá cho hắn mạo hiểm lần này. Hạ Thiên Kỳ hung hăng nện một cái lên cái đầu vẫn còn đang đau dội từng cơn, sau đó lại bước nhanh vọt tới chỗ Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt làm như cảm nhận được nguy hiểm, lúc này đột nhiên xoay người lại, vung hai vuốt quỷ màu xanh tím lên như muốn nặng nề rơi thẳng xuống người Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt bình tĩnh, siết chặt nắm tay, quay về Lãnh Nguyệt quát to: "Mau lăn ra khỏi thân thể của bạn ta!" Hai bó ánh sáng tím yêu dị đột nhiên bắn ra, có lẽ bản năng cảm giác được nguy hiểm, vuốt quỷ của Lãnh Nguyệt vốn đang vung tới trong khoảnh khắc thu hồi, tức khắc muốn nhảy về phía sau, né tránh ánh sáng thôn linh của Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ đời nào để Lãnh Nguyệt cứ như vậy chạy thoát, lại thấy dấu tròn trên trán hắn đột nhiên nhảy lên, sau đó, sau lưng Lãnh Nguyệt huyễn hóa ra một cánh cổng lớn không biết đi thông nơi nào. Bị đánh từ hai mặt, Lãnh Nguyệt không chỗ để trốn, bị ánh sáng thôn linh của Hạ Thiên Kỳ bắn vào mắt, thân thể đột nhiên đứng im bất động. Cổng lớn mở hé ra, sau đó chậm rãi đóng lại sau lưng Lãnh Nguyệt vẫn không nhúc nhích. Trên đầu Hạ Thiên Kỳ nổi gân xanh, từng giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo trán của hắn chảy xuống. Hắn thấy linh hồn quỷ vương là một làn sương mù màu xanh tím, sương mù quấn chặt trên linh hồn Lãnh Nguyệt, khiến linh hồn Lãnh Nguyệt không thể động đậy vùng vẫy. "Lăn ra đây cho ta!"Hạ Thiên Kỳ gầm thét trong lòng, tiếp tục tiêu hao tinh thần lực của mình muốn kéo linh hồn quỷ vương trong thân thể Lãnh Nguyệt ra ngoài. Thế nhưng linh hồn quỷ vương lại như dán chặt trên linh hồn Lãnh Nguyệt, mặc cho hắn có tiêu hao tinh thần lực thế nào, cắn răng không buông tha ra sao, đều không cách nào rung chuyển lấy một chút. Mắt thấy tầm mắt của mình đã hoàn toàn mờ nhạt, thậm chí Lãnh Nguyệt cách hắn không xa cũng nhìn không rõ, Hạ Thiên Kỳ biết mình đã tới cực hạn, thế nhưng hắn lại không cam lòng buông bỏ, vẫn còn dựa vào lực lượng ý chí cắn răng chịu đựng. Lúc này, từ phần lưng hắn đột nhiên dội tới trận trận cảm giác đau nhức, tiếp theo lại trở nên ngứa vô cùng, như có thứ gì đang chui ra khỏi lưng của hắn. Cũng trong lúc đó, linh hồn anh nhi vốn đang ngủ say trong đầu hắn, như cảm giác được cái gì, đưa hai cánh tay nhỏ lười biếng bò dậy.
|
Quyển 23 - Chương 80: Gã mặt nạ ra tay
Dịch: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn mất đi tri giác, lúc này hắn hoàn toàn mất tầm mắt, chỉ theo bản năng giữ lại cho mình một phần tỉnh táo. Hắn tự nói với mình trong lòng, nếu mình không chịu nổi mà hôn mê, vậy thì đợi lúc tỉnh lại, Lãnh Nguyệt cũng không còn ở đó. Nên hắn vẫn luôn kiên trì, vẫn luôn nhắc nhở từng lần một như tự ám thị mình trong lòng. Mãi đến khi hắn không cảm giác được khác thường trên lưng, mãi đến khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Linh hồn anh nhi chui ra khỏi óc Hạ Thiên Kỳ, đồng thời xuất hiện, còn có một bé gái có chút hư ảo. Bé gái đứng trên lưng của Hạ Thiên Kỳ, nhìn linh hồn anh nhi treo trước trán Hạ Thiên Kỳ, hai bên nhìn nhau chăm chú một hồi, sau đó không nhìn đối phương nữa, mà lần lượt chui vào cơ thể Lãnh Nguyệt. Bé gái chui vào lưng Lãnh Nguyệt, còn linh hồn anh nhi thì chui vào đầu Lãnh Nguyệt, đi tới trước người quỷ vương bao vây đoàn linh hồn của Lãnh Nguyệt. Quỷ vương nhìn chăm chăm linh hồn anh nhi, nhưng linh hồn anh nhi vẫn một biểu tình lười biếng, giương nanh múa vuốt vung vung nắm tay nhỏ về phía quỷ vương. Sau đó bò thẳng tới trên người của linh hồn quỷ vương, bắt đầu xé rách số sương mù ràng buộc trên linh hồn Lãnh Nguyệt. Quỷ vương gầm thét, hình như cũng muốn dùng cái loại sương mù kia vây khốn linh hồn anh nhi của Hạ Thiên Kỳ, nhưng toàn thân linh hồn anh nhi lại đột nhiên bộc phát ra sương mù màu xanh tím, quấn quýt cùng chỗ giữa quỷ vương. Hai bên quấn một hồi, linh hồn anh nhi của Hạ Thiên Kỳ lần nữa hiển hóa ra, còn linh hồn quỷ vương thì có hơn phân nửa bị xé rời ra. Linh hồn anh nhi như mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu vung quả đấm nhỏ lên nện linh hồn của quỷ vương, dười một phen tấn công, nó đã không còn sức để bao vây linh hồn của Lãnh Nguyệt nữa, bị linh hồn anh nhi một tay kéo xuống. Con quỷ vương này là sau khi bị sư phụ của Lãnh Nguyệt đánh cho bị thương nặng rồi phong ấn, tuy thực lực giảm bớt nhiều, nhưng là quỷ vương thuần túy nhất. Linh hồn anh nhi không cách nào xé rách nó, chỉ có thể tiêu hao nó từng chút một, nhìn qua hắn rất tức giận, lại rất không cam tâm, mở miệng không ngừng dùng sức cắn xé mấy cái trên linh hồn quỷ vương, nhưng vẻn vẹn chỉ xé xuống được một mảnh rất nhỏ. Linh hồn anh nhi dùng sức lặp lại, con ngươi xoay tròn một cái, như thể nghĩ ra mưu ma chước quỷ gì, trong nháy mắt lại ra sức tung một trận quyền cước đấm đá vào quỷ vương, mãi đến khi ánh sáng trong mắt quỷ vương hoàn toàn mờ nhạt, hắn mới kéo linh hồn quỷ vương biến thành một làn sương tím kia lần nữa trôi nổi chui ra khỏi đầu Lãnh Nguyệt. Sau đó lần nữa trở lại trong thân thể Hạ Thiên Kỳ. Mà linh hồn anh nhi kia đi ra không bao lâu, bé gái kia cũng đem theo một bộ dạng hài lòng sôi nổi rời khỏi chỗ Lãnh Nguyệt, lần nữa chui vào lưng Hạ Thiên Kỳ biến mất. Nhìn lại Hạ Thiên Kỳ, toàn thân bắt đầu tràn ngập quỷ khí màu tím bầm, như đắm chìm trong hai loại ánh sáng, thân thể bắt đầu phồng lên kịch liệt, sau đó lại lần nữa khôi phục như cũ. Mà dấu tròn trên ngực vốn phong ấn mẹ hắn, lúc này cũng xoay chuyển cực nhanh mấy vòng. Quỷ môn có năng lực cắn nuốt mở ra không chút tiếng động, Lãnh Nguyệt vô lực té trên mặt đất, từ vị trí ngực anh ta, gần nửa khối đầu lâu quỷ vương nhẹ nhàng nổi lên, tiếp theo bị hút vào cửa không có chút phản kháng nào. Sau khi cổng lớn biến mất, Hạ Thiên Kỳ còn đang hôn mê, toàn thân tức khắc co giật kịch liệt, mãi đến khi khoảng 1 phút trôi qua, tình hình này mới hoàn toàn bình phục lại, có điều trong quá trình hắn vẫn không tỉnh táo. Hết thảy xung quanh đều yên tĩnh lại, thi thể của hai đại giám đốc Vương Vân Bằng và Trần Minh rơi lả tả thê thảm một bên, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt bị thương nặng hấp hối, rơi vào hôn mê không biết tới lúc nào mới tỉnh lại. Thế nhưng bầu không khí yên tĩnh cũng không duy trì quá lâu, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái khe, sau đó khe nứt từ từ nở ra, gã mặt nạ thản nhiên bước ra. Đợi thân thể nhẹ nhàng rơi xuống, người đã đứng bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Nhìn Hạ Thiên Kỳ ngất đi gần như không có bất kỳ tri giác nào, trong ánh mắt gã mặt nạ không ngừng lóe lên, sau đó gã chậm rãi nâng một tay lên, trong quá trình bàn tay nâng lên trong nháy mắt biến ảo thành vuốt quỷ chừng nửa thước có màu tím bầm, sau đó hời hợt đập xuống Hạ Thiên Kỳ. Có điều không kịp chờ quỷ trảo của gã rơi xuống trên người Hạ Thiên Kỳ, ở một vị trí cách gã không xa, cũng đột nhiên nứt ra một khe hở, sau đó một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo mangto xám đi ra. "Là ông?" Thấy người đàn ông khoác áo mangto xám này, mắt gã mặt nạ lộ ra sửng sốt, ngay sau đó lại như đã đoán đúng cái gì, phá lên cười ha hả: "Ha ha, tôi cũng biết không thể nào chỉ có một mình tôi, quả nhiên ông cũng còn sống!" "Anh thật như quen biết tôi?" Người đàn ông mặc áo mangto xám kia vô cùng kinh ngạc với câu nói của gã mặt nạ. "Chúng ta chính là người quen cũ, có điều ông hẳn không nhớ ra được tôi. Người này để lại cho ông, tôi đã lấy được thứ tôi muốn biết." Gã mặt nạ nói xong, lập tức xé rách không gian muốn rời đi, thế nhưng người đàn ông mặc áo mangto xám hiển nhiên không muốn để đối phương đi, lại thấy một quyền của hắn đột nhiên đánh tới. Nhìn như một quyền thuần túy, nhưng lại biến thành hàng nghìn hàng vạn quyền ảnh màu đỏ, trong nháy mắt ầm âm rơi xuống vị trí chỗ gã mặt nạ. Toàn thân gã mặt nạ đột nhiên dâng lên một mảnh ánh sáng tím, sau đó mở miệng phát ra một tiếng huýt sáo tối nghĩa, một cái chớp mắt tiếp theo bóng dáng lại biến mất không thấy. Hàng ngàn hàng vạn quyền ảnh biến mất, người đàn ông khoác áo mangto xám như có điều suy nghĩ, bắt đầu nhớ lại giọng nói của người kia, trên cảm giác quả thật có chút quen thuộc. Không bao lâu, hắn tựa như nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra chút kinh hãi. "Thật sự không hiểu nổi rốt cuộc hắn muốn làm gì, lại có thể để cho thứ người cặn bã như vậy sống sót!" Người đàn ông khoác áo mangto xám mặt lộ vẻ không hiểu lắc đầu, sau đó xem xét thương thế của Hạ Thiên Kỳ, đợi tới khi xác nhận Hạ Thiên Kỳ không có chuyện gì, hắn mới tháo gỡ phong tỏa trên cửa ra vào đệ nhị vực, sau đó xé không gian ra lần nữa biến mất trong hư không. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện vậy, không để lại một chút vết tích nào. - --- Hạ Thiên Kỳ cũng không biết mình hôn mê bao lâu, chờ lúc hắn tỉnh lại, phát hiện Triệu Tĩnh Thù đang ở bên giường hắn, đầu vẫn đau dữ dội, thế nhưng thân thể cũng không quá yếu ớt. "Xem ra tôi còn chưa chết rồi, Lãnh thần thế nào?" Thấy Triệu Tĩnh Thù và Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ biết hắn lần nữa còn sống, Sở Mộng Kỳ nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi tới Lãnh Nguyệt, cô lại nói cho hắn yên tâm: "Sư huynh của tôi đã thức dậy vào hai ngày trước rồi, vừa mới đi ra ngoài, lập tức có thể trở về đến đây." "Hai ngày trước? Tôi hôn mê mấy ngày?" "Không nhiều không ít, vừa tròn 7 ngày," Nghe Sở Mộng Kỳ nói mình hôn mê 7 ngày, Hạ Thiên Kỳ sợ hết hồn, vừa muốn rời giường xuống hoạt động một chút, đột nhiên phát hiện nửa người dưới của mình mát lạnh, hắn vén chăn lên nhìn một chút, nhất thời lúng túng phát hiện, mình rốt cuộc chỉ mặc một cái quần lót. Đồng thời xem chừng, ngay cả quần lót cũng là mới thay lại. "Rốt cuộc trong lúc tôi hôn mê hai người đã làm gì với tôi, vì sao ngay cả quân lót của tôi cũng không buông tha." "Thối vô lại, sao ông không đi chết đi! Còn không biết xấu hổ mà nói sao! Lúc tôi và Lãnh Thù quay lại, ông và sư huynh tôi toàn thân đầy thương tích, quần áo rách tươm không chịu nổi, chúng tôi đương nhiên phải thay cho các người rồi!" Sở Mộng Kỳ nói tới đây, tức khắc mặt mũi cũng đỏ bừng lên như Triệu Tĩnh Thù. "Hóa ra Lãnh thần cũng bị các người nhìn hết, vậy tôi đây thăng bằng rồi." Hạ Thiên Kỳ làm đàn ông gặp phải loại chuyện bị nhìn như vậy hoàn toàn không để ý, cứ như cậy mặc quần tam giác xuống giường, duỗi người giãn gân giãn cốt. "Ông biến thái sao, nhanh mặc quần áo vào!" Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đồng thanh hô lên.
|