Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 4 - Chương 5: Hi vọng thăng tiến
Nữ sinh đó tên là Hứa Tiểu Uyển, cũng giống như Tào Kim Hải, là học sinh của học viện Anh Tài, ngồi bên cạnh chính là bạn trai của cô ấy, tên là Dương Thư Thành. Ác mộng cũng không phải giấc mơ tốt lành gì, có cái gì đáng nghe, tớ nhìn cậu thật sự là rảnh rỗi. Đối với biểu hiện rất hứng thú của bạn gái mình, Dương Thư Thành rất bất mãn. Sao cậu lại như thế, cậu nên nghe Hải Công Công kể một chút đi, nghe một chút cũng không mang thai. Hứa Tiểu Uyển cũng không vì Dương Thư Thành mà khó chịu, vẫn đang rất hứng thú. Tiểu Uyển cũng làm tớ hơi tò mò, cậu nói nhanh một chút đi. Lần này, đổi lại người mở miệng lại là Mạnh Quyên Quyên, bạn gái của Tào Kim Hải. Nghe bạn gái mình lên tiếng, Tào Kim Hải cũng không thừa nước đục thả câu nữa, hắng giọng nói: Cụ thể thì tớ cũng không nghe Xương Dã kể lể nhiều lời, đại khái là thế này, gần đây Xương Dã vẫn luôn mơ thấy cùng một giấc mộng. Ở trong mơ hình như có người muốn giết cậu ta, hay gì đó. Thôi đi, thật không có ý nghĩa gì. Vốn dĩ Hứa Tiểu Uyển tưởng là giấc mộng ly kỳ lắm, hóa ra lại chỉ nhạt nhẽo như thế, cô hoàn toàn thất vọng, lắc đầu, mất hết hứng thú. Vốn dĩ lúc đầu cũng chẳng có gì, tôi thấy cậu đúng là đọc nhiều tiểu thuyết kinh dị rồi đấy. Dương Thư Thành ngồi một bên nhếch miệng, nhìn Tào Kim Hải và Mạnh Quyên Quyên nói: Cậu không biết gần đây cô ấy có bệnh ư, mỗi ngày đều đọc tiểu thuyết kinh dị trên di động, cũng chẳng hề sợ hãi. Tôi thấy cậu mới bệnh, không phải là cậu đồng ý cho Tiểu Uyển đọc tiểu thuyết kinh dị à, dù sao, so với một số người ngày ngày đều trò chuyện wechat cũng tốt hơn. Tào Kim Hải! Cậu đừng ngồi đó mà nói nhảm, trò chuyện wechat gì vậy, có phải từ nay về sau cậu và tôi không thể làm bạn tốt nữa không? Tôi cũng không nói gì, cậu gấp cái quái gì. Mặc kệ cậu! Tớ đến ngồi cạnh Tiểu Uyển. Mạnh Quyên Quyên không vui đứng dậy, sao đó bước đến chỗ ngồi bên cạnh Hứa Tiểu Uyển, cũng không thèm nhìn Tào Kim Hải một cái. Bầu không khí bên trong phòng đơn lập tức trở nên lúng túng, cuối cùng Dương Thư Thành giật mình nghĩ tới điều gì, nhìn mấy người kia nói: Hình như tên thối Thiên Kỳ ngày mai trở lại, nghe nói ở bên ngoài, cậu ta làm công việc phong thủy, đợi cậu ta trở lại, chúng ta làm thịt cậu ta đi. Kể ra cậu ta cũng chém gió quá, sinh viên thực tập thì có bao nhiêu tiền lương chứ? Tuy nhiên, so với chúng ta thì cậu ta cũng không tệ, tối thiểu là tự bản thân kiếm tiền. Hạ Thiên Kỳ trở về kiểm tra sức khở hả? Hiển nhiên, Hứa Tiểu Uyển và Mạnh Quyên Quyên đều biết Hạ Thiên Kỳ. Ừm, không phải vậy thì vì sao cậu ta trở về, trước đó vì tìm kiếm việc làm đều kiếm trọ ở ngoài. Lúc Tào Kim Hải nhắc đến chuyện này, giọng điệu rõ ràng là không vui. Lúc nhóm người Tào Kim Hải đang thảo luận về Hạ Thiên Kỳ, thì trong ký túc xá học viện Anh Tài, bạn cùng phòng của bọn hắn, Lý Xương Dã, lúc này lại giống như gặp quỷ, bỗng nhiên nhảy từ trên giường xuống, tim đập rất nhanh. Là mộng... Là mộng... Nhất định là mộng. Lý Xương Dã trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa ký túc xá, giống như, một giây sau sẽ có quái vật từ sau cửa xông tới. Bởi vì đầu tháng, trường học mới tiến hành kiểm tra sức khỏe, mà từ giờ đến đầu tháng còn một khoảng thời gian, vậy nên sau khi rời khỏi nhà, Hạ Thiên Kỳ cũng chưa vội trở về trường mà lại về biệt thự trước. Tuy nhiên, khi hắn quay lại, trong biệt thự cũng không có lấy một người, không biết là đi chấp hành nhiệm vụ hay là ra ngoài có việc riêng. Cởi quần áo, tắm rửa một cái cho sảng khoái, đối với chuyến về nhà lần này, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể tổng kết lại một câu - không hoàn mỹ. Tuy nói là gặp được cha mẹ, nhưng áp lực trong lòng hắn lại tăng lên không ngừng, nhất định phải về nhà mới được. Hơn nữa, ở đó có ông ngoại hắn. Lúc bắt đầu, mục đích hắn liên lạc với ông rất đơn giản, chỉ là thấy bùa hộ thân của ông ngoại hắn quả thật rất tốt, muốn tìm thêm vài cái để phòng thân, kết quả ông hắn lại tạm thời ra ngoài có việc, không thể gặp được. Tuy nhiên, bây giờ đã trải qua một chuyện hết sức tình cờ, sau khi đã hiểu rõ một số chuyện, hắn càng nghi ngờ, thân phận của ông ngoại hắn hẳn là không đơn giản, có lẽ ông cháu hắn có vận mệnh giống nhau. Bởi vì bị ảnh hưởng bởi những chuyện này, vậy nên đoạn đường trở về này của hắn rất nặng nề, giống như có tảng đá đè nặng trước ngực, rất khó thở. May mà trời sinh hắn vốn tính vô tâm, vậy nên gặp phải những chuyện như vậy vẫn rất lạc quan, không đến mức mỗi này đều ủ rũ, than thở. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn cảm thấy phàn nàn cũng không giải quyết được vấn đề gì, sầu muộn cũng chỉ làm tăng thêm vết nhăn trên mặt. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, khó khăn tới một việc ta sẽ giải quyết một việc, tới hai việc thì ta sẽ giải quyết cả hai. Chuyện gì có thể làm khó thiên tài như mình chứ? Tạm thời Hạ Thiên Kỳ không nghĩ đến những chuyện làm tâm trạng hắn trở nên chán nản này, mà lại đổi hướng, nghĩ đến những thu hoạch hắn đạt được trong nhiệm vụ trước. Một cấp cho điểm hoàn mỹ, 5 điểm vinh dự. Quả thật hắn cũng không dám tin đây là sự thật, hắn vậy mà lại đạt được cấp điểm hoàn mỹ. 5 điểm vinh dự này rất mê người, nhưng so với cấp điểm hoàn mỹ vẫn kém chút, vậy nên, trong tương lai hắn rất muốn leo lên vị trí giám sát. Nếu như không đủ điểm vinh dự, có thể giải quyết nhiệm vụ để tích lủy, nhưng thu hoạch cấp cho điểm hoàn mỹ thì phải dựa vào vận mệnh của mình. Thật là phải phụ thuộc vào vận mệnh, nếu như Lãnh Nguyệt không đợi sau khi tiểu Lệ giết chết bọn người Trần Lão Đại, làm cho oán khí của nó giảm đi một ít, mà trức tiếp vây khốn con quỷ, thì Lãnh Nguyệt không chỉ thua một nước, mà không chừng còn không thể thu phục tiểu Lệ. Hơn nữa, nếu như lúc ấy lấy Lãnh Nguyệt làm mồi nhử, dẫn dụ tiểu Lệ sa và trận pháp vây khốn, vậy thì với thể chất của Lãnh Nguyệt, chắc hẳn đã sớm trúng phải lời nguyền rủa của tiểu Lệ, biến thành cái xác khô. Vậy nên, mặc dù nhiệm vụ lần trước nhìn qua có vẻ không có gì, lệ quỷ tiểu Lệ cũng không mạnh lắm, nhưng lại không thể không nhắc, thể chất ác linh đối với lời nguyền rủ của tiểu Lệ gần như là miễn dịch, vậy nên lúc đó mới trốn thoát được một mạng, nếu đổi lại là người khác, thì không biết đã biến thành cái xác khô biết bao nhiêu lần. Dù sao nói ra lời nguyền rủa làm cho người khác mất nước mà chết chính là tuyệt chiêu giết người của tiểu Lệ. Tuy nhiên, mặc cho quá trình diễn ra như thế nào, thu kết quả bọn hắn thu được cũng rất hoàn mỹ. Không tính hai điểm vinh dự lần trước dùng để cường hóa (tốc độ/ sức mạnh/ lực phản ứng), thì hiện tại hắn đã có được 6 điểm vinh dự, cũng là một cấp cho điểm hoàn mỹ. Nghĩ đến vị trí giám sát đã cách hắn rất gần, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không giấu được một ít hưng phấn, mặc kệ tương lai như thế nào, thì bây giờ hắn cũng có chút hi vọng. Một khi đã trở thành giám sát, chẳng những thu hoạch được gấp đôi điểm vinh dự, mà còn có thêm trích phần trăm đoàn đội, và còn có nhiều hơn một cái mạng. Đến bây giờ, hắn có thể hoàn toàn hiểu rõ, Lương Nhược Vân giải quyết Lệ Quỷ nhẹ nhàng đến múc nào. Bất kể là tiền tài, quyền lợi hay đơn giản là tính mạng được bảo vệ, thăng tiến chính là nguyên tắc có một không hai ở công ty này. Nếu như cân nhắc đến thăng tiến, vậy thì trong thời gian ngắn chưa thể làm mạnh, chỉ làm mạnh có chút vấn đề, nhưng xem ra vẫn có chút hiệu quả. Đối với việc có nên tiến hành làm mạnh một lần nữa không, Hạ Thiên kỳ rất băn khoăn. Dù sao trong nhiệm vụ lần trước, hắn cũng đã thử qua cảm giác, tốc độ phản ứng của hắn đúng là nhanh hơn một chút, nếu không phải thế thì tuyệt đối không thể tránh khỏi những Thủy Bình Chướng đột nhiên xuất hiện kia. Nhưng nếu chọn làm mạnh, điểm vinh dự sẽ bị tiêu tốn, khoảng cách có được 10 điểm vinh dự sẽ càng xa. Nếu có thể thu thập thêm thì càng tốt. Cả hai lựa chọn đều có mặt tốt và mặt xấu, chuyện này làm Hạ Thiên Kỳ rất đau đầu.
|
Quyển 4 - Chương 6: Tin dữ
Suốt một ngày lướt web, mãi đến khuya mới kiếm chút gì lót dạ, lúc này hắn lại bất giác nhớ tới lời càm ràm của mẹ hắn. Có cha mẹ ở bên cạnh tuyệt đối không cần lo mình bị đói bụng, nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tự thân vận động để có được cơm no áo ấm. Mở một gói mì ăn liền, nhưng chưa kịp bỏ vào nồi thì điện thoại đang đặt ở trên bàn rung lên. Cầm điện thoại lên xem, phát hiện người đang gọi tới là bạn cùng phòng đại học của hắn, Tào Kim Hải: "Đợi không kịp muốn gặp mình rồi sao?" Hạ Thiên kỳ lẩm bẩm một câu, sau đó nhận điện thoại, lên tiếng trêu chọc: "Sao vậy Hải Công Công, có phải không..." "Thiên Kỳ, bây giờ mày có rảnh không?" Hạ Thiên Kỳ nói chưa xong câu, đã bị giọng nói có chút khàn khàn của Tào Kim Hải cắt ngang, nghe có vẻ giống như có chuyện gì xảy ra. Thu lại giọng điệu tươi cười, Hạ Thiên Kỳ vội vàng hỏi: "Rảnh, mày không sao chứ?" "Nếu rảnh thì tranh thủ thời gian về trường học một chuyến đi, Xương Dã... Xương Dã... và Thư Thành xảy ra chuyện..." Nói dứt câu, phía bên kia điện thoại, giọng nói của Hải Công Công đã trở nện nghẹn ngào. Đạp mạnh chân ga, không khí trong xe trở nên lạnh lẽo, hốc mắt Hạ Thiên Kỳ hồng hồng mơ hồ nhìn chằm chằm về phía trước, bên tai cứ văng vẳng câu nói gần như sụp đổ của Tào Kim Hải: "Xương Dã... và Thư Thành xảy ra chuyện..." Khi Hạ Thiên Kỳ dừng xe trước học viện Anh Tài, thì cửa của học viện đã bị phong tỏa, hắn xuống xe, đứng ở ngoài cửa nhìn vào phía xa xa ở bên trong, bắt gặp mấy cái đèn báo hiệu đang lóe lên. Không thể nghi ngờ nữa, trong trường học có chuyện. Mấy người gác cổng trông coi cửa lớn chặt chẽ, bởi vì đã gần nửa đêm, vậy nên những vùng lân cận trường học không có lấy nửa bóng người, mà cũng không phải, nơi này đã bị những người tới xem náo nhiệt vây kín, chật như nêm cối. Không ngừng giải thích với mấy người gác cổng mình là sinh viên của học viện, cũng nói thêm mình với người xảy ra chuyện là bạn cùng phòng, lúc này, người gác cổng mới hé nhỏ cánh cửa, cho hắn đi vào. Bởi vì lúc xe cảnh sát tiến vào, học sinh còn ở trong trường đều đã bị kinh động, đại bộ phận đều nghiêng đầu ra cửa sổ để xem náo nhiệt, cũng có một ít người dứt khoát từ trên lầu chạy xuống bãi tập. Dù số người đi xuống chỉ rất nhỏ, nhưng nhân số trong trường rất lớn, vậy nên những người đang vây quanh bãi tập để xem cũng đã chật cứng. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nóng như lửa đốt chạy tới, quả nhiên là ký túc xá nam lúc trước hắn ở, ngẩng đầu nhìn về ký túc xá mình đã sống ba năm, màn cửa ở nơi đó đã bị ai đó cố ý kéo lên. "Này, nhường đường một chút, nhường một chút!" Hạ Thiên Kỳ gạt đám người ra, nhưng lại bị nhóm cảnh sát ở ngoài cửa ngăn lại: "Tôi nói lại lần cuối, hiện tại ai cũng không thể vào!" "Người xảy ra chuyện chính là bạn cùng phòng của tôi, tôi nhất định phải lên đó!" Cảnh sát nói chắc chắn như đinh đóng cột, càng làm cho Hạ Thiên Kỳ thêm cứng rắn, lúc cảnh sát muốn nói thêm gì đó, thì hắn đã lấy tờ giấy chứng nhận công tác của mình, đến trước mặt gã ta: "Hiện tại tôi có thể vào hay không?" Sau khi cầm lấy chứng minh công tác của Hạ Thiên Kỳ, đầu tiên trên mặt lộ ra chút nghi hoặc, nhưng sau đó, lại giống như biến thành người khác vậy, gật nhẹ đầu thả hắn đi vào trong. "Ừm, cậu có thể vào trong." "Hắn dựa vào cái gì mà có thể vào chứ, chúng tôi cũng muốn vào!" "Xảy ra chuyện với người ở ngay phòng bên cạnh, chúng tôi phải..." Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý đến những lời bàn tán sau lưng, sau khi lấy lại giấy chứng minh công tác trên tay cảnh sát, đã vội vã chạy lên lầu. Lúc hắn từ phía dưới chạy lên, vừa kịp nhìn thấy hai nhân viên công tác đang ke một bộ cáng cứu thương từ trong phòng ký túc xá đi ra, trên cáng cứu thương phủ một tấm vải trắng, không khó để nhận ra, người nằm trên đó đã chết. Hiển nhiên hai người kia không muốn giữ thi thể quá lâu, khi thấy Hạ Thiên kỳ cứ đứng nguyên tại chỗ phía cầu thang, không khỏi khó chịu, đều cảm thấy kỳ lạ, không biết hắn đã làm cách nào để lên đây. Hai nhân viên đang ke thi thể xuống cầu thang, giữa đường gặp phải Hạ Thiên Kỳ, hắn cũng không để ý nhiều chuyện như vậy, vội vã xóc lên tấm vải trắng phủ trên cái càng, sau đó một khuôn mặt người chết đã biến dạng hoàn toàn. Sỡ dỉ gọi là biến dạng hoàn toàn là vì, trên khuôn mặt này tràn đầy da thịt bị dao đâm vào, mỗi bên đều có một nhát dao, nếu không phải người quen thuộc thì vốn dĩ đã không thể nhận ra thân phận của thi thể. "Thư Thành..." Trong chớp mắt nhìn thấy thi thể, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu "Ông" lên một chút, không thể tin được vào điều mà mắt mình nhìn thấy là thật. "Cậu là ai, ai cho phép cậu làm bậy!" "...!" Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không để tâm đến lời chỉ trích của hai nhân viên kia, nhanh chóng cất bước tiến về phòng ký túc xá của mình. Thì bắt gặp đứng cạnh cửa phòng đang có ba người. Trong đó, có hai người là cảnh sát canh giữ, người còn lại chính là Tào Kim Hải tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, đang bụm mặt khóc. "Đại Hải..." Lúc này, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng gọi một câu. "Ai cho cậu vào đâu!" "Nói cậu đấy!" Hiển nhiên là hai viên cảnh sát xem Hạ Thiên Kỳ lợi dụng nước đục béo cò trà trộn vào đây, nhao nhao tiến về phía hắn. Hạ Thiên Kỳ cũng lười nói nhảm với bọn họ, lấy giấy chứng minh công tác ném cho bọn họ xem, sau đó bước nhanh về phía Tào Kim Hải, ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào vai hắn: "Đại Hải, rốt cục thì chuyện gì xảy ra?" Nghe thấy giọng nói của Hạ Thiên Kỳ, Tào Kim Hải đôi mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên: "Xương Dã giết... giết... Thư Thành... Xương Dã điên rồi..." "Gì cơ? Thư Thành là do Xương Dã giết chết? Chuyện này sao có thể chứ!" "Tao cũng hi vọng đây là mơ, nhưng mà Thiên Kỳ... Tất cả đều là sự thật, cha mẹ của Thư Thành đang đến đây, tao thực sự không biết, sau khi nhìn thấy nó thì sẽ như thế nào..." Nói đến đoạn này, Tào Kim Hải đã nghẹn ngào nói không ra lời. "Không thể nào, làm sao Xương Dã lại giết chết Thư Thành." Trong ấn tượng của hắn, mặc dù quan hệ của Lý Xương Dã với Dương Thư Thành và Tào Kim Hải không được tốt, nhưng tuyệt đối cũng không tính là tệ, càng không có khả năng có ân oán lớn đến mức phải giết người như vậy. "Xương Dã đâu rồi?" "Bị cảnh sát mang đi rồi." Sau khi đã xem qua giấy chứng nhận công tác của Hạ Thiên Kỳ, hai viên cảnh sát cũng không tiếp tục ngăn cản hắn nữa, hoàn toàn mặc kệ hắn tùy ý đi vào hiện trường vụ án. Trên mặt đất trong phòng ký túc xá trên giường thậm chí trên tường cũng dính đầu vết máu đỏ sậm, Hạ Thiên Kỳ đều có thể tượng tượng được, cảnh tượng Dương Thư Thành bị từng dao, từng dao một giết chết thê thảm như thế nào. "Nếu chuyện này thật sự do Xương Dã làm, vậy thì cậu ta đúng thật là điên rồi!" Chỉ việc Tào Kim Hải nói chuyện này do Lý Xương Dã làm, nhưng lại không tận mắt chứng kiến, bên phía cảnh sát cũng không thể chứng thực được điều đó, vậy nên hắn rất khó có thể tiếp nhận chuyện này. Nhìn màn cửa đang che kín của sổ, trong đầu Hạ Thiên Kỳ không khỏi hiện ra từng màn, ngày xưa bọn hắn sống trong ký túc xá này như thế nào. Cùng nhau uống rượu, hút thuốc, lại ở cùng một chỗ chơi game. Vậy mà bây giờ, tất cả mọi chuyện qua. Những ký ức đẹp đẽ ùa về, nhưng không thể nào quay lại được.
|
Quyển 4 - Chương 7
Hiện trường phát hiện ra vụ án chính là gian phòng ký túc mà Hạ Thiên Kỳ đã sống ba năm. Người báo án chính là Tào Kim Hải, nửa đêm hắn ta đi vệ sinh, lúc quay về thì đã phát hiện Dương Thư Thành bị giết. Trong phòng thẩm vấn ở đồn công an, Tào Kim Hải đang suy sụp và Hạ Thiên Kỳ ngồi đối diện với một cảnh sát trung niên, giọng khàn khàn, kể lại: Không biết mấy hôm nay Xương Dã bị cái gì kích thích, cả ngày buồn vui thất thường, cũng không ra ngoài ăn cơm cùng chúng tôi, chỉ ở một mình trong ký túc xá, bất kể chuyện gì cũng không rời khỏi. Cậu ta có nói với các cậu nguyên nhân không? Ví dụ như bị cái gì kích thích. Lúc này, người cảnh sát trung niên kia lên tiếng hỏi. Có, cậu ta nói, mấy hôm nay luôn nằm mơ, còn là cùng một giấc mộng. Mộng? Vâng, là ác mộng, cậu ta nói như vậy, còn kể lễ với tôi hai ngày nữa. Cụ thể là ác mộng như thế nào? Cụ thể thế nào tôi cũng không nghe rõ, đại khái là cậu ta nói có người muốn giết cậu ta. Tào Kim Hải lại mang nội dung nhắc đến trong bữa cơm khuya với bọn người Dương Thư Thành nói ra một lần nữa. Là trong mộng có người muốn giết cậu ta? Hay là trong hiện thực có người muốn giết cậu ấy? Chắc là mộng ạ, trong hiện thực làm sao có thể có người muốn giết cậu ấy? Hơn nữa, nếu có người muốn giết cậu ấy thật, cũng không nói rõ cho cậu ấy nghe đâu! Cảm xúc của Tào Kim Hải đột nhiên kích động, hiển nhiên là lại nhớ đến lúc chứng kiến một màn thảm cảnh ấy. Đại Hải, mày uống ngụm nước trước đi. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ đưa cho Tào Kim Hải một ly nước ấm, đợi sau khi cậu ta uống xong, lại ra hiệu cho viên cảnh sát kia hỏi tiếp. Người đó gật nhẹ đầu, lại mở miệng hỏi: Có một điểm cần cậu nói rõ ràng, chúng tôi cần phải chứng thực từng cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Bởi vì vụ án này rất ác liệt, hơn nữa có rất nhiều điểm đáng ngờ, mong rằng cậu có thể hiểu cho, phối hợp cùng chúng tôi. Tào Kim Hải run rẩy buông chén nước, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt uy nghiêm của cảnh sát: Bọn họ đều là bạn tốt của tôi, tôi nhất định sẽ phối hợp. Ừ, cảm ơn sự phối hợp của cậu. Cảnh sát trung niên nói một câu cho có, sau đó quay lại vấn đề chính: Trước khi phát sinh vụ án, các cậu đang làm gì? Ý ông là buổi tối? Ừ. Buổi tối chúng tôi ra ngoài ăn cơm, Xương Dã vẫn là cái bộ dạng lúc vui lúc buồn đó, vậy nên cũng không cùng chúng tôi ra ngoài. Tôi và Thư Thành đều uống chút rượu, mỗi người một chai bia, tôi dám thề là chúng tôi không hề uống say. Bởi vì Thư Thành muộn tặng quà cho bạn gái cậu ấy, vậy nên tôi về trước. Sau khi quay lại ký túc xá, thấy Xương Dã đã ngủ, tôi cũng không đánh thức cậu ấy, nên cầm điện thoại đi ra chỗ khác, trò chuyện với bạn tốt một chút. Khoảng chính giờ tối, Thư Thành cũng quay về ký túc xá, lúc đó Xương Dã vẫn chưa tỉnh, hai người chúng tôi còn trêu chọc cậu ta hai câu, nghĩ đến, ngày mai nhất định phải kéo cậu ấy đến ặp bác sĩ, nếu cứ tiếp tục để cậu ấy như vậy, sợ là mọi người cũng sẽ phát điên. Bởi vì sáng hôm sau phải dậy sớm, nên chúng tôi cũng không trò chuyện quá lâu rồi tìm đến giường của mỗi người, nằm ngủ. Lúc Tào Kim Hải nói đến đoạn này, người đàn ông trung niên đó đột nhiên cắt ngang, hỏi: Lúc đó Dương Thư Thành đã ngủ chưa? Tôi không chắn chắn, nhưng tôi nghĩ hẳn là cậu ta ngủ rồi. Nghe xong, người cảnh sát gật nhẹ đầu, ghi chép rất nhanh vào sổ, sau đó ra hiệu cho Tào Kim Hải nói tiếp. Tôi vì nhịn tiểu nên mới tỉnh, bởi vì trước khi xuống giường tôi còn cố nhẫn nhịn một lát, nhưng rốt cục vẫn xuống. Biết lúc đó mấy giờ không? 10 giờ 20, tôi nhớ rất rõ, bởi vì lúc đó tôi còn cố ý liếc mắt nhìn thời gian. Có phát hiện được chuyện gì bất thường không? Ví dụ như Dương Thư Thành hoặc Lý Xương Dã? Không có gì bất thường cả, vì tôi còn nghe thấy tiếng ngáy của Thư Thành, còn Xương Dã, tôi không biết cậu ấy đã tỉnh hay chưa. Nhưng sau khi từ nhà vệ sinh quay lại, lại phát hiện... phát hiện... Nói đến đoạn này, giọng nói của Tào Kim Hải run rẩy, hơn nửa ngày mới vất vả nói ra: Phát hiện Xương Dã đang không ngừng dùng dao găm liên tiếp đâm vào người Thư Thành. Lúc ấy đã hơn 11 giờ, trong ký túc xá rất tối phải không, tại sao cậu lại thấy rõ ràng như vậy? Người cảnh sát hỏi rất cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trong phòng lúc ấy không buông màn, tôi nhờ ánh trăng nên nhìn thấy, tuy nhiên cũng không nhìn thấy rõ, chỉ nhìn thấy hai bóng người sau đó nhấn mở chốt đèn, mới thấy rõ. Chẳng lẽ ký túc xá không tắt đèn? Ký túc xá của chúng tôi cung cấp điện 24 trên 24 giờ. Lúc này, người lên tiếng là Hạ Thiên Kỳ, với tư cách là học sinh học viện Anh Tài, hắn biết rõ điều này. Hơn nữa, phía ngoài lầu ký túc xá của bọn hắn còn có một bức biển hiệu cao - Bất Dạ Thành. Nghe Hạ Thiên Kỳ lên tiếng làm chứng, Tào Kim Hải cũng gật nhẹ đầu khẳng định, nói: Ký túc xá của chúng tôi quả thật không cúp điện. Nói đến đây, cậu ta lại nói thêm một câu: Chuyện sau đó mọi người cũng biết rồi, tôi sợ hãi, chạy trốn xuống tầng dưới rồi mới bắt đầu báo án. Ừ, vất vả cho cậu rồi, bây giờ cậu có thể trở về, tuy nhiên mấy ngày này có thể thường xuyên nhận điện thoại, cũng thuận tiện cho chúng tôi muốn liên lạc với cậu. Tất nhiên, nếu như lúc nào cậu nhớ ra được điều gì, thì cũng có thể kịp thời gọi cho chúng tôi, số di động của tôi trước đó cũng cho cậu rồi. Lúc này, người cảnh sát kia đứng dậy khỏi ghế, sau đó nhìn về phía máy quay giám sát phất tay, không bao lâu, đã có một viên cảnh sát bước vào, dẫn Tào Kim Hải ra ngoài. Trước khi đi, Tào Kim Hải còn quay đầu liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhưng hắn lại ra hiệu bảo cậu ra ngoài trước, lát nữa hắn sẽ đi tìm cậu ta. Lúc này, người cảnh sát trung niên cũng sửa lại cuốn sổ rồi ghi chép, tươi cười có chút khó coi, nói với Hạ Thiên Kỳ: Cái vụ án này giống như chẳng có gì để nói, nhân chứng vật chứng đều có, chính Lý Xương Dã là hung thủ. Tuy nhiên tiếp đến, chúng tôi sẽ cho Lý Xương Dã đi chẩn đoán về thần kinh, xem có phải thần kinh cậu ta có vấn đề hay không, hoặc là bị mộng du chẳng hạn. Nhìn bề ngoài chuyện này đã rất rõ ràng, gần đây tinh thần Lý Xương Dã có vấn đề, trong một thời gian ngắn đã nghi thần nghi quỷ cho là có người muốn giết hắn, vậy nên sau đó mới lỡ tay giết chết Dương Thu Thành. Tất cả mọi chuyện nhìn có vẻ rất hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại có một điểm rất đáng ngờ, đó là Lý Xương Dã hoàn toàn là một người rất khỏe mạnh, làm sao xảy ra chuyện tinh thần có vấn đề chứ? Vốn dĩ, hắn cũng hiểu rõ Lý Xương Dã rồi, trong sinh hoạt bình thường tuy không quá lạc quan, nhưng cũng là điển hình của loại người không tim không phổi, ở cùng với hắn ta lâu như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng chưa thấy hắn ta buồn vì chuyện gì bao giờ. Rất nên, hắn rất khó để có thể tin người như vậy lại bị bệnh tâm thần, hơn nữa lại giết chết bạn cùng không khá thân thiết với mình. Tôi hi vọng các ông có thể đối đãi với cậu ấy tốt một chút, sáng mai tôi sẽ còn quay lại, có chuyện tôi muốn hỏi rõ cậu ấy. Nếu đổi lại là trước kia, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám nghĩ sẽ có ngày hắn nói chuyện với cảnh sát như vậy, nhưng hiện tại, dựa vào tờ giấy chứng nhận trâu bò kia, hắn đã làm được. Nhưng lại không có chút nào gọi là vui sướng. Từ trong đồn cảnh sát đi ra, thời gian đã hơn một giờ sáng, trên đường vắng vẻ không có lấy một chiếc xe con, Tào Kim Hải đang ngồi xổm ở ven đường, giống như mất hồn mà cúi đầu. Hạ Thiên Kỳ đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu hắn không trải qua một giai đoạn kinh nghiệm kia, để cho hắn từng chứng kiến bao nhiêu thảm kịch đầu rơi máu chảy khác, chắc hẳn, hắn cũng không thể chịu nổi. Hài. Đau thương thở dài, Hạ Thiên Kỳ cúi đầu đi về phía Tào Kim Hải.
|
Quyển 4 - Chương 8
Đến bên cạnh Tào Kim Hải, Hạ Thiên Kỳ cũng dứt khoát ngồi xổm xuống, từ trong bao thuốc rút ra một điếu thuốc, đưa cho Tào Kim Hải, nhưng hắn ta lại lắc đầu từ chối. Tào Kim Hải không lấy, Hạ Thiên Kỳ lại ngậm vào miệng, sau khi châm lửa, nói: "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta tìm nhà nghỉ gần đây ở lại, ngày mai đến xem Xương Dã một chút." "Tao thật sự không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại tao vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ." Tào Kim Hải bất lực nói. "Ừm, cứ xem đó là ác mộng đi, tỉnh lại sẽ ổn thôi." Hạ Thiên Kỳ cũng không biết phải an ủi Tào Kim Hải như thế nào, chỉ đành vỗ vỗ vài vai hắn ta rồi kéo hắn đứng dậy: "Đi thôi, ở ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh." Sau đó, Hạ Thiên Kỳ đưa Tào Kim Hải đi lòng vòng khu vực xung quanh tìm nhà nghỉ. Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ muốn thuê hai phòng riêng, nhưng nhìn bộ dạng kia của Tào Kim Hải, đành phải thuê một gian phòng đôi. Hai người đều im lặng, nằm trên giường của mình. Tào Kim Hải thì vốn dĩ chẳng nói gì, còn Hạ Thiên Kỳ lại không biết nên nói gì cho phải, vậy nên, nhất thời trong phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Trong đầu Hạ Thiên Kỳ rất rối, tất cả đều là những hình ảnh bọn hắn tươi cười lúc ở cùng nhau trong quá khứ. Không chỉ Tào Kim Hải mới cảm thấy đó là ác mộng, mà ngay cả hắn, cũng cảm thấy như vậy, thật khó mà tin được. Cả một đêm, những hình ảnh kia ùa về trong đầu làm Hạ Thiên Kỳ không thể nào chợp mắt được, may mà Tào Kim Hải không giống như hắn, chẳng bao lâu đã cất lên tiếng ngáy mệt mỏi. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào phòng, Hạ Thiên Kỳ từ trên giường đứng dậy, nắng chiếu lên một bên mặt, làm làn da lạnh ngắt của hắn trở nên ấm áp hơn một chút. Nhìn dòng người vì kế sinh nhai mà bôn ba dưới kia, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy con người rất nhỏ bé, mỗi người ương ngạnh mà sống đều là một dũng sĩ. "Gần đây mình cảm khái hơi bị nhiều." Hạ Thiên Kỳ lắc đầu cười khổ, quay đầu nhìn Tào Kim Hải vẫn đang ngủ say, cũng không gọi hắn ta dậy, một mình rời khỏi phòng. Sau khi hắn mua đồ ăn sáng trở về thì Tào Kim Hải đã tỉnh, tinh thần so với hôm qua tốt hơn không ít, chỉ là mặt có chút trắng bạch. "Mày tỉnh rồi à, đến đây đi, tao vừa mua bánh bao với sữa đậu nành, uống sữa trước đi." Hạ Thiên Kỳ đưa bữa sáng cho Tào Kim Hải, sau khi nhận lấy, hắn ta nhấp một ngụm sữa đậu nành, sau đó đặt phần còn lại lên trên tủ cạnh giường, vừa vỗ nhẹ vào đầu, vừa nói: "Đau tao nhức muốn chết, chắc tại đêm qua uống nhiều quá." "Có thể không à, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy." Hạ Thiên Kỳ quan sát Tào Kim Hải đang ngồi trên giường, cảm thấy hắn ta có chút khác thường. "Hài, cũng không biết Xương Dã nghĩ gì, có thù hận đến cỡ nào cũng không nên giết người chứ." Nói xong, Tào Kim Hải cầm lấy túi bánh bao trên tủ đầu giường cắn từng miếng. Hạ Thiên Kỳ nhíu mày, nhưng thấy Tào Kim Hải đang ăn, nên cũng không nói tiếp, thật ra hắn cũng không hi vọng hắn ta tiếp tục suy nghĩ chuyện tối qua. "Đại Hải, hai ngày này mày về nhà nghỉ ngơi đi, thay đổi không khí một chút." "Ừm, tao nói với mẹ rồi, chắc chiều sẽ về, lát nữa về ký túc xá thu dọn hành lý một chút." Nhắc đến việc trở về ký túc xá, cơ thể Tào Kim Hải bất giác lại run lên, sau đó khóe môi giật giật, nói: "Mà ở đó cũng chẳng có gì cần thu dọn." "Ừm, vậy thì trở về luôn đi, trong phòng có máy tính đó, mày lên mạng đặt vé đi, hiện tại tao đi xem Xương Dã một chút đã." Sau khi dặn dò Tào Kim Hải vài câu, Hạ Thiên Kỳ lại lái xe đến trụ sở cảnh sát. Đi vào sở thì nhân viên cảnh sát lại nói Lý Xương Dã đã bị chuyển đến trại tạm giam, nếu hắn muốn gặp thì phải đến đó. Hạ Thiên Kỳ tìm một người cảnh sát cùng đi với mình, sau đó vội vã tiến đến trại tạm giam, bỏ ra một chút công sức, và nhờ vào giấy chứng minh công tác kia, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ đã có thể một mình đến gặp Lý Xương Dã. Đã có chẩn đoán về tinh thần của Lý Xương Dã, sơ bộ thì cậu ta mắc phải chứng hoang tưởng rất nghiêm trọng, chính xác mà nói thì tinh thần đang có vấn đề, vậy nên khả năng bị kết án tử hình là không lớn, mà rất có thể, sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần cưỡng chế điều trị. Lý Xương Dã rất cao, so với Hạ Thiên Kỳ cũng không khác biệt lắm, khoảng một mét tám ba, dáng người tương đối gầy. Cậu ta mang theo xiềng chân và còng tay, khập khễnh đi vào phòng thẩm vấn, nhìn Lý Xương Dã mặt không có chút máu nào, cổ tay cũng bị còng khảo đến tím tái, trái tim Hạ Thiên Kỳ bất giác thấy xót xa. "Thiên Kỳ... Cứu tao... Tao không giết người... Thật sự tao không giết người...!" Trước khi chưa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Lý Xương Dã rất yên tĩnh, nhưng sau khi thấy hắn đang ngồi ở ghế thẩm tra thì lập tức trở nên kích động. Hai viên cảnh sát áp giải bên cạnh cậu ta phải dùng sức áp chế mới giúp cậu ta ổn định lại, ngồi xuống ghế. "Mọi người ra ngoài đi." Hạ Thiên Kỳ không muốn Lý Xương Dã bị tổn thương, nên ra hiệu cho hai người kia ra ngoài, mà Lý Xương Dã đã bị xích lại trên ghế, vậy nên cũng không sợ cậu ta lại gây thêm chuyện gì nữa. "Tuyệt đối đừng đến gần cậu ta, cậu có 8 phút." Trước khi đi, một viên cảnh sát dặn dò. Thấy hai viên cảnh sát đã đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ đứng dậy, đi đến bên cạnh Lý Xương Dã, với thân thủ của hắn hiện tại, cứ cho Lý Xương Dã bị tâm thần thật, cũng không thể gây ra thương tích gì cho hắn. "Cứu tao... Mau cứu tao... Thiên Kỳ... Là tao bị oan..." Lý Xương Dã vẫn không ngừng gào khóc, Hạ Thiên Kỳ đặt cánh tay trên vai cậu ta, cúi đầu nói nhỏ: "Tao tin mày, bọn mày là bạn thân, sao mày có thể giết Thư Thành chứ. Tao tới để giúp mày, nhưng điều kiện đầu tiên, mày phải nói rõ cho tao biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì." Có lẽ là tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, rốt cục Lý Xương Dã cũng bình tĩnh lại, bắt đầu nức nở kể lại chuyện xảy ra vào tối đó, tuy nhiên trước khi kể, cậu ta đã hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu: "Thiên Kỳ... Mày tin có thế giới chỉ tồn tại hai người không?" "Thế giới chỉ có hai người?" Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn Lý Xương Dã đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm mình, lắc đầu nói: "Tao không hiểu. Mày muốn nói gì với tao?" Thấy Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, Lý Xương Dã có chút thất vọng, cúi đầu trầm mặc một lúc, sau đó lại nói: "Mày có tin tao không?" Không thể nghi ngờ nữa, Lý Xương Dã lại nói thêm một câu thể hiện tinh thần của cậu ta có vấn đề, tuy nhiên Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, chỉ gật đầu cam kết: "Tao tin mày." Nghe Hạ Thiên Kỳ khẳng định, Lý Xương Dã như vớ được phao cứu mạng, đôi mắt đang mở to vô hồn cũng lấy lại thần thái một chút, bắt đầu kể lại chuyện tối qua. Kỳ thật, giống như tối qua cậu ta tình cờ rơi vào một cảnh trong mộng vậy.
|
Quyển 4 - Chương 9
Sau đó là lời kể lại của Lý Xương Dã. "Đại khái là khoảng một tuần trước, tao mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Nhưng, tao không nghĩ đó là mơ. Lúc ấy tao nằm trên giường trong phòng ký túc xá, trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì bên tai nghe thấy có hai người nói chuyện, nghe giọng nói thì có thể đoán được đó là Dương Thư Thành và Tào Kim Hải. Lúc ấy tao muốn mở to mắt, đồng thời muốn ngồi dậy một chút, nhưng làm thế nào cũng không thể mở mắt ra, chứ đừng nói là ngồi dậy. Lúc ấy, tao cảm thấy giống như bị bóng đè, muốn kêu to để gây sự chú ý của Dương Thư Thành và Tào Kim Hải nhưng bọn hắn cũng không nghe thấy. Mà trong lúc này, tao lại nghe được tên của tao. Cũng không rõ bọn hắn nói chuyện gì, nhưng có nhắc đến tên của tao, thì ắt hẳn là nói chuyện liên quan đến tao. Nhưng sau đó, cái gì tao cũng không biết nữa, cho đến khi tỉnh lại, mới giật mình phát hiện, vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tao kể chuyện bị bóng đè cho Tào Kim Hải nghe, cũng hỏi bọn hắn xem trong lúc tao ngủ có nói gì về tao không, nhưng hắn lắc đầu phủ nhận, còn nói là tao ngủ mơ. Quả thật, tao cũng thấy không có chuyện gì, vậy nên chỉ gật đầu không nói gì thêm. Vốn dĩ tao cho rằng, giấc mộng này cũng giống như những giấc mộng trước đó, không nhớ rõ rồi sẽ quên hoàn toàn. Nhưng tối hôm sau, tao vẫn mơ thấy giấc mộng như thế. Lại bị bóng đè một lần nữa. Mơ mơ màng màng nghe thấy bên tai có người nói chuyện, vẫn là giọng nói của Tào Kim Hải và Dương Thư Thành, nhưng cũng không nghe rõ bọn hắn đang nói gì. Sau hai lần liên tiếp bị bóng đè, mặc dù lúc ấy tao biết chỉ là giấc mơ, nhưng trái tim vẫn cảm thấy lo sợ. Tao vẫn muốn mở to mắt, muốn giãy dụa ngồi dậy, còn muốn hét to để bọn Tào Kim Hải chú ý. Nhưng tất cả chỉ vô dụng. Âm thanh nói chuyện của hai người bọn hắn đứt quãng, nghe như tiếng hai con ruồi không ngừng đập cánh bên tai vậy, cứ "Ong Ong", tóm lại rất ồn ào, rất khó nghe. Lúc đó, bọn hắn lại cho tao cảm giác ấy, tao lại nghe thấy tên mình một lần nữa. Bọn hắn nhắc đến tên của tao, không chỉ một lần. Hiển nhiên là bọn hắn đang thảo luận về chuyện của tao. Nhưng lần này so với lần trước cũng không có gì khác biệt, không bao lâu tao đã mất ý thức, lúc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Tao lại kể chuyện mình gặp phải cho Tào Kim Hải nghe, nhưng hắn lại không hứng thú, chỉ nhắc nhở tao, ban đêu trước khi ngủ đừng nghỉ đến những chuyện không đâu thì sẽ không nằm mơ nữa. Sau hai ngày liên tục bị bóng đè, tinh thần của tao có chút xuống dóc, vậy nên ta xin nghỉ học, không đi đâu cả, chỉ nằm trong ký túc xá nghỉ ngơi. Kết quả, lại mơ thấy giấc mơ như thế. Vẫn mơ mơ màng màng, cảm giác nửa tỉnh nửa mê. Nhưng ý thức của tao lại rất tỉnh, rõ ràng biết mình mơ thấy giấc mộng kia, bởi vì tao lại nghe thấy tiếng thảo luận của Tào Kim Hải và Dương Thư Thành một lần nữa. Nhưng chuyện đó là không thể nào, vì lúc này bọn hắn đang đi học, không thể nào lại có mặt trong ký túc xá. Lúc ấy, tao cũng không biết giấc mộng này có ý nghĩa gì, chẳng qua cảm thấy bọn hắn nhắc đến tên của tao ngày càng nhiều, hơn nữa, giọng nói so với hôm qua cũng rõ ràng hơn một chút. Lúc ấy tao rất khủng hoảng, thế là tao không ngừng cố gắng ép mình tỉnh lại, phải tỉnh lại. Sau đó tao ngồi bật dậy giữa giường, hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng kia. Nhưng trong chớp mắt tao lại bị dọa cho "trọng thương." Bởi vì tao nhìn thấy, Dương Thư Thành và Tào Kim Hải đang ngồi đối diện tao, nhìn thấy tao đột nhiên bật dậy thì bọn hắn cũng im bặt. Nói thật, lúc ấy tao cảm thấy rợn cả tóc gáy, không phải vì đột nhiên bọn hắn xuất hiện trước mắt tao, mà tao phát hiện mình không biết rõ đâu là thực, đâu là mộng nữa. Thấy sắc mặt tao nhợt nhạt, bọn hắn hỏi tao bị làm sao vậy, tao cũng không nói gì, chỉ hỏi bọn hắn sao không đi học, thì bọn hắn nói đi học chẳng có ý nghĩ gì, vậy nên trốn học về đây. Tao lại cảm thấy bọn hắn đang gạt tao chuyện gì nữa. Hai ngày tiếp theo vẫn bị giấc mộng đó giày vò, trong giấc mơ cũng toàn là lời nói của bọn hắn về tao, tên của tao được nhắc đến càng lúc càng nhiều, nội dụng thảo luận cũng ngày càng rõ ràng. Trong lúc đó, tao cảm thấy mình cũng đã thích ứng với chuyện bị bóng đè, đã có thể cố gắng mở mắt ra một chút, mơ hồ nhìn thấy vài cảnh tượng. Bởi vì bị giấc mộng này ảnh hưởng, nên tinh thần của tao ngày càng kém, mỗi ngày đều khốn khổ muốn chết, nhưng lại không dám ngủ, bởi vì tao sợ, khi nhắm mắt lại sẽ mơ thấy giấc mộng kia. Sau đó, mỗi lần tỉnh dậy tao lại thấy Tào Kim Hải và Dương Thư Thành đang nhìn mình cổ quái. Đột nhiên tao cảm thấy bọn hắn rất lạ lẫm, tao thấy sợ bọn hắn, sợ bọn hắn sẽ giết tao. Trên thực tế, chuyện này đã được chứng minh ngay ngày hôm sau. Tao lại lần nữa rơi vào trong mộng, rốt cục lần này cũng nghe rõ được nội dung thảo luận của bọn hắn, những lời đó khiến tao thấy rùng mình. "Tao không thể chờ đợi nữa, muốn giết Lý Xương Dã ngay." "Mày thử nghĩ xem, tay chân Lý Xương Dã dài nhỏ như vậy, nếu chặt xuống nhất định sẽ rất đẹp." "Tao muốn nhìn thấy máu tươi của Lý Xương Dã phun tung tóe." "Đúng, chúng ta muốn giết Lý Xương Dã!" "Giết chết Lý Xương Dã." "Giết chết...!!!" Tao nghe được, rốt cục cũng nghe được nội dung bọn hắn thảo luận, bọn hắn nói, bọn hắn muốn giết tao, muốn xé xác tao. Không lâu sau tao tỉnh dậy. Nói đến đây, Lý Xương Dã lại cười thảm, nhìn Hạ Thiên Kỳ đang trầm tư nói: "Mơ thấy bạn cùng phòng muốn giết mày, lại liên tục, không phân biệt được là mơ hay hiện thực, nếu đổi lại là người khác, ắt hẳn cũng sợ hãi." Hạ Thiên Kỳ không trả lời, ra hiệu bảo Lý Xương Dã nói tiếp, mà ngay lúc này, trong lòng hắn cũng dâng lên một dự cảm rất xấu. "Tao cứ hoài nghi, không biết đó có phải là mộng hay không, mà chuyện này lại xảy ra quá chân thật, nhưng nghĩ đến tình cảm của ba người bọn tao, tao lại cảm thấy tao nghĩ nhiều rồi. Vì sao bọn hắn muốn hại tao chứ? Tại sao đợi lúc tao ngủ say lại nói ra những lời biến thái như vậy. Vậy nên, tao cũng không rời đi, tao muốn xác nhận xem, bởi vì tao không muốn chỉ vì chuyện này mà phá hỏng tình bạn của bọn tao. Vậy nên, tao lại kể cho Tào Kim Hải giấc mộng đó, đồng thời nói ra sự lo lắng của tao, tao nói cho hắn biết, có người muốn hại tao. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ, xem như tao lại lên cơn, vậy nên lại nói vài câu qua loa cho xong chuyện. Nhưng tao chỉ hi vọng, hi vọng trong mờ đừng nghe bọn hắn nói chuyện nữa." "Tại sao mày không nói cho Thư Thành biết?" Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn Lý Xương Dã. "Bởi vì hắn không ở trong ký túc xá, vậy nên tao mới nói cho Tào Kim Hải." Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ gật đầu im lặng, trong lòng suy nghĩ lời kể của Lý Xương Dã, ngoài ra, trước đó Tào Kim Hải cũng đã nói chuyện này với hắn. "Nhưng sau đó chuyện gì đã xảy ra?" Hạ Thiên Kỳ dự định, sau khi nghe xong "Ác mộng" của Lý Xương Dã, sẽ tiếp tục suy xét.
|