Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 7 - Chương 14: Bóng đen
Dịch: Lạc Cảnh Băng _ Nhóm dịch Fair Play
Đây không phải là máu của hắn, mà là máu của Phương Hân Hân. Máu vẫn còn độ ấm, như là nhựa cao su 101 dính chặt trên mặt hắn, lúc này đây, trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ, mà không thể nào phát tiết ra được. Vốn dĩ, Phương Hân Hân là một người rất vô dụng, thậm chí hắn đã sớm đoán được cô ta sẽ chết trong nhiệm vụ lần này, nhưng giờ đây nhìn thấy cô ta thật sự chết trước mắt mình, lại còn là một cái xác không đầu, cảm giác đầu tiên xuất hiện trong lòng hắn là cực kỳ tức giận. Là một loại cảm giác, muốn chém con quỷ giết người kia thành muôn vàn mảnh. Tố chất tâm lý của Phương Hân Hân kém, cô ấy nhát gan thì đáng chết sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thế giới này thật không công bằng, kẻ yếu thì bị khi dễ, bất kể như thế nào thì cũng bị đối đãi rất bất công. Còn kẻ mạnh lại có thể ung dung đắc ý, tùy ý ra lệnh, bất kể mệnh lệnh đó là đúng hay sai, thậm chí buộc mình vào chỗ chết, thì mình cũng chỉ có thể kiên trì mà thực hiện. Vậy nên, nếu như không muốn bị khi dễ, không muốn trở thành kẻ vô dụng, hèn yếu thì chỉ còn cách liều mạng mà mạnh lên. Chỉ có khi bản thân mạnh lên, mới có thể bảo vệ người bên cạnh không bị tổn thương, mới có thể tự nắm chắc được vận mệnh của mình. "Nếu trước đó không bước vào công ty, thì chắc tôi sẽ không biết được sinh mệnh con người lại mỏng manh như vậy, tính mạng con người lại không đáng một xu như vậy. Vậy nên tôi mới bắt đầu tin vào năng lực, tin tưởng mình sẽ mạnh lên, bởi vì chỉ có kẻ mạnh, có được năng lực rất trâu bò, tôi mới có quyền quyết định những chuyện khác... Tôi mới có thể có bạn tốt, mới có thể yêu thương người khác..." Hiện tại, rốt cục Hạ Thiên Kỳ cũng hiểu được những lời này của Mẫn Mẫn là có ý gì. Lúc ấy, nghe hắn ta nói vậy, hắn chỉ cảm thấy là có chút hợp lý, chứ không quá ghi nhận nó, mãi đến vừa rồi, máu nóng của Phương Hân Hân bắn ra trên mặt hắn, hắn mới thật sự hiểu hết những lời này. Sỡ dĩ, lúc trước hắn nói nhiều lời khen, lời ngon ngọt như vậy với Phương Hân Hân, cũng chỉ mong cô ta có thể sống sót sau nhiệm vụ này. Vậy nên, lúc nhìn thấy cô ta chết, trong lòng hắn mới dấy lên cảm giác tức giận như vậy. Phương Hân Hân chết, càng làm cho nhóm người kia thêm sợ hải con quỷ vật bí ẩn kia, giống như, lúc những người khác bị giết, sẽ không có bất kỳ ai thương xót cho họ. "Ném thi thể ra ngoài đi, tiếp tục gác đêm." Sau khi Từ Thiên Hoa tìm kiếm một lúc, nhưng không thu được kết quả gì, đã ra lệnh cho bọn họ đưa xác của Phương Hân Hân ném ra ngoài. Những người khác, không một ai muốn làm việc này, vậy nên chỉ có Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, một người ôm đầu Phương Hân Hân, người còn lại ôm thi thể nàng, bước ra khoảng sân ngoài nhà. Không biết con quỷ vật kia còn ở xung quanh đây hay không, vậy nên Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không chôn lấp thi thể của Phương Hân Hân, chỉ đặt nó dưới bệ cửa đổ, sau đó tìm một ít rơm rạ phủ lên. Sau khi đã sắp xếp tốt thi thể của Phương Hân Hân, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều ở lại vùng lân cận, mà không nóng vội trở về. "Cô ấy chết bất ngờ quá, lại không có bất kỳ dấu hiệu nào. Lát nữa trở về, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chắc hẳn con quỷ vật kia sẽ tiếp tục ra tay." Hạ Thiên Kỳ có thể hiểu được, Lãnh Nguyệt vẫn luôn tự trách mình vì cái chết của Phương Hân Hân, cũng có thể nói, hắn ta thuộc nhóm người, không hy vọng sẽ có người xảy ra chuyện. Chỉ là so với Hạ Thiên Kỳ, thì hắn ta có thói quen chôn dấu cảm xúc, hay nói đúng hơn là ít khi bộc lộ tâm trạng ra bên ngoài, đến nỗi, lúc nào trên mặt hắn ta cũng là cái dáng vẻ trấn định đó, giống như trời có sập xuống hắn cũng không sợ. "Ừm, xem như tôi đã hiểu được sự tàn khốc của nhiệm vụ đoàn đội." Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ, gật nhẹ đầu. Tính cả Phương Hân Hân thì bọn hắn đã chết hết 10 người, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của con quỷ vật kia. Nếu vẫn như cũ, thì chẳng có chút gì gọi là tiến triển cả. Nhìn lại mà nói, mới tìm tung tích của nó thôi mà bọn hắn đã thương vong nặng nề, đến lúc đối đầu trực tiếp với nó, không biết bọn hắn sẽ còn lại mấy người đây. Quay trở lại trong phòng, việc gác đêm của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã giao lại cho nhóm của Triệu Thu Nhã, Vương Khải, còn bọn hắn thì ngồi vào chỗ mọi người đang tập trung lại. So với nhóm của Hạ Thiên Kỳ, tổ của Triệu Thu Nhã, trong nhiệm vụ gác đêm càng phải thêm cẩn giác. Bởi vì mới xảy ra chuyện lúc nãy, tất cả mọi người đều rơi vào tình trạng sợ hãi, tất cả đều mở to hai mắt, ngay cả một ngọn cỏ lay động cũng không bỏ qua. Sau khi Lãnh Nguyệt dán lên người mình, và Hạ Thiên Kỳ một tấm bùa chú, thì cũng không giải thích nhiều lời với Hạ Thiên Kỳ mà lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy Lãnh Nguyệt đã khép mi, Hạ Thiên Kỳ cũng học theo hắn nhắm mắt lại, chỉ là dòng suy tư trong lòng hắn lại dấy lên không ngừng, trong đầu hắn toàn là cảnh tượng lúc Phương Hân Hân chết, vậy nên không bao lâu lại mở mắt, không có ý định ngủ nữa. Trong tám người còn lại, thì không thể nghi ngờ gì nữa, Triệu Thu Nhã và nữ sinh đeo kính kia là yếu nhất, sở dĩ có thể bình yên vô sự sống sót đến bây giờ chủ yếu là do Vương Khải bảo vệ, một tấc cũng không rời. Còn Tống Khánh Cương và Triệu Thu Nhã thì rõ ràng không hợp nhau, thậm chí vì quan hệ với Triệu Thu Nhã mà giữa hắn ta với Vương Khải cũng phát sinh cãi vả. Mặc dù cả ba người cùng gác đêm, nhưng lại tách nhau ra, Triệu Thu Nhã và Vương Khải ở một bên, Tống Khánh Cương ở một bên. "Khải, em sợ lắm." Triệu Thu Nhã chui vào ngực Vương Khải, mềm yếu nói. "Đừng sợ, anh nói rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ em." Rõ ràng trong lòng Vương Khải vẫn còn thầm yêu Triệu Thu Nhã, vậy nên, với hành động thân mật này của cô ta rất vui vẻ mà đón nhận, lại càng tăng thêm mấy phần quyêt tâm. "Ừm, em tin tưởng anh, có anh ở bên cạnh, em sẽ không sợ nữa." Nghe hai người bọn họ nói chuyện yêu đường, nhóm người bên này không khỏi nổi da gà, Tống Khánh Cương đang canh giữ bên cửa sổ, trừng mắt nhìn Vương Khải và Triệu Thu Nhã không xem ai ra nhìn mà ân ái, liên tục cười lạnh. Cảm thấy Vương Khải đã ngu đến mức hết thuốc chữa, lúc này là lúc nào rồi còn nói chuyện yêu đương, đến cuối cùng, chỉ sợ là chết lúc nào không hay. Hắn ta và Vương Khải là bạn cùng phòng đại học, còn Triệu Thu Nhã chỉ là bạn cùng khóa. Trước khi còn chưa gia nhập vào công ty, Vương Khải vẫn luôn thềm mến Triệu Thu Nhã, mà Triệu Thu Nhã vốn dĩ không hề biết Vương Khải là ai. Trong trường, Triệu Thu Nhã nổi tiếng là kẻ lừa tình, nghe nói còn đã ngủ với mấy người, chứ nói gì đến những việc xấu liên quan đến bạn trai trong trường học nữa. Không có lửa làm sao có khói, nếu như Triệu Thu Nhã quả thật là một cô gái tốt, vậy thì tại sao lại có nhiều tin đồn không hay như vậy về cô ta? Chuyện này, hắn ta đã nói với Vương Khải không dưới một trăm lần, nhưng tên đó vẫn như cũ, không sợ chết, trong nhiệm vụ lần này đều liều mạng mà bảo vệ cho cô ta. Mà trong nhiệm vụ lần trước, cũng bởi vì quan hệ với Triệu Thu Nhã mà một tên cùng phòng khác với bọn hắn đã phải chết thảm. "Hồ ly tinh đê tiện!" Trong lòng Tống Khánh Cương mắng Triệu Thu Nhã một câu, hắn đã không thuyết phục được Vương Khải, vậy nên chẳng muốn phí thêm sức lực nữa, nói khó nghe một chút, hắn còn không biết mình có sống sót qua khỏi nhiệm vụ lần này hay không, còn tâm tư đâu mà quan tâm đến chuyện sông chết của người khác nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, Tống Khánh Cương rút một điếu thuốc lá từ trong bao ra ngậm vào miệng, nhưng còn chưa kịp châm lửa thì ngoài cửa sổ lại bất ngờ xuất hiện một bóng người. "Có gì đó! Ngoài cửa sổ có gì đó!" Tống Khánh Cương chỉ tay vào cửa sổ, kêu to.
|
Quyển 7 - Chương 15: Sợ bóng sợ gió
Dịch: Witch _ Nhóm dịch Fair Play
Nghe thấy tiếng kêu của Tống Khánh Cương, tất cả mọi người đều hoảng sợ, từ dưới đất bò dậy, ánh mắt bất an nhìn chằm chằm vào Tống Khánh Cương đang chỉ ra cửa sổ: "Lá gan của mọi người chỉ nhỏ như vậy thôi sao?" Thấy ai cũng lúng túng, Từ Thiên Hoa không khỏi hừ lạnh một tiếng, từ trong đám người tiến lên mấy bước đi về phía cửa sổ. Bởi vì trong phòng không có đèn điện, vậy nên chỉ dùng loại đèn dầu cổ xưa nhất, hai bên cửa sổ đều treo một cây đèn, thỉnh thoảng âm thanh đốt cháy dầu trơn "Ba" lại vang lên. Trong hoàn cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy nghẹt thở, mỗi một lần âm thanh đó vang lên, thì trong lòng bọn họ lại nảy lên một cái. Từ lúc Tống Khánh Cương phát hiện có bóng đen bên ngoài cửa sổ, hắn ta đã lui lại phía sau, đứng bên cạnh mọi người, mặc dù Từ Thiên Hoa đã đi đến bên cửa sổ, nhưng hắn ta vẫn thấy sợ, không có ý từ gì là muốn đi qua đó. Từ Thiên Hoa dùng một tay mở khóa cửa sổ, tay còn lại thì liên tiếp đánh ra mấy quyền, đặt ở trước ngược, đề phòng trường hợp bị đánh lén từ bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, lúc ông ta đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía phát ra âm thanh bên ngoài cửa sổ thì lại chỉ nhìn thấy một mảnh tối tăm. Hạ Thiên Kỳ đứng trong nhóm người, ánh mắt cũng lo lắng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhưng bất đắc dĩ, hắn cũng không có cảm giác đối mặt phải tiến hành làm mạnh, vậy nên chỉ có thể thông qua biểu cảm của Từ Thiên Hoa mà phán đoán tình huống đang xảy ra bên ngoài. Về phần Từ Thiên Hoa thì hiển nhiên ông ta cũng giống như Lãnh Nguyệt, trước đó đã mở mắt trời, vậy nên Hắc Ám không thể nào quấy nhiễu thị giác của ông ta được. Việc mở mắt trời này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nó cũng giống với việc hắn làm mạnh thị giác, chỉ khác nhau ở tên gọi mà thôi. Nếu hắn cũng làm mạnh thị giác lên, hẳn cũng có thể làm được như Từ Thiên Hòa và Lãnh Nguyệt, cho dù người có ở trong bóng tối, thì vẫn nhìn thấy được. "Cậu nói bóng đen ở đâu?" Sau khi đã tìm kiếm trong bóng đêm một lúc, Từ Thiên Hoa quay đầu nhìn Tống Khánh Cương, khó chịu hỏi. "Lúc nãy... Ngay ngoài cửa sổ đó, tôi vừa thấy rất rõ ràng." Tống Khánh Cương lắp bắp trả lời, trên thực tế hắn ta cũng không xác định được lúc ấy có phải mình hoa mắt hay không. Từ Thiên Hoa cũng không thèm đôi co, bất kỳ chi tiết nào trong nhiệm vụ, dù là nhỏ bé bất thường đến đâu cũng đều phải đề cao sự chú ý. Vậy nên cũng không so đo với Tống Khánh Cương nữa, điều này cũng làm cho Tống Khánh Cương thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nghe Từ Thiên Hoa nói chỉ là do tên kia sợ bóng sợ gió, cũng không phát hiện được bất cứ điều gì bất thường, sắc mặt đang trắng bạch của bọn người Triệu Thu Nhã mới khôi phục lại một chút sức sống, âm thầm cảm thấy may mắn. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy loại tình huống này mới là tồi tệ nhất. Bởi vì nhìn qua, thì quỷ vật kia dường như đang chơi trò đánh du kích với bọn hắn. Bất ngờ xuất hiện một cái, hù dọa bọn hắn, làm cho bọn hắn từ đầu đến chân đều rơi vào sợ hãi, phòng tuyến trong lòng cũng hoàn toàn sụp đổ. "Tiếp tục gác đêm!" Từ Thiên Hoa lại ra lệnh cho nhóm ba người Vương Khải gác đêm, mặc dù trước đó ba người họ còn rất sợ hãi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn mà bước ra. Tống Khánh Cương để đầu tóc dưa hấu, chiều cao cũng xấp xỉ Hạ Thiên Kỳ, khoảng 187 cm, chỉ là so với Hạ Thiên Kỳ hắn ta có vẻ ốm hơn. Vừa trải qua một chuyện như vậy, nên lần này Tống Khánh Cương không dám đến gần cửa sổ nữa mà đặt toàn bộ sự chú ý ra bên ngoài cửa sổ. Còn Vương Khải và Triệu Thu Nhã thì vẫn như cũ, tình nồng ý đậm, nói ra những lời không hợp với hoàn cảnh hiện tại. Triệu Thu Nhã mặc kệ việc người khác nhìn mình như thế nào, cô ta vẫn xem như không, ôm lấy Vương Khải không buông tay. Vương Khải thì cũng coi như là "yêu nghề", vừa phải chú ý đến động tĩnh bên ngoài cửa sổ, vừa phải trấn an tinh thần cho Triệu Thu Nhã. Trong bầu không khí cực kỳ ngột ngạt này, thời gian chậm chạp trôi qua đã được nửa giờ. Nhóm người vẫn cứ mở to hai mắt nhìn, đề phòng ngừa tình huống bất ngờ xuất hiện. Nhưng thời gian càng kéo dài thì tinh thần của bọn họ lại càng bị kéo căng, mệt mỏi không chịu nổi. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng ngáp ngắn ngáp dài, mà vốn dĩ là không được phép như vậy. Lãnh Nguyệt cũng không quan tâm đến nhiều chuyện như vậy, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Hạ Thiên Kỳ tuy chống đỡ được một lúc, nhưng nghĩ đến hôm nay mới là ngày đầu tiên, hôm sau còn cả một ngày dài nữa vậy nên cũng không tiếp tục gắng gượng, lúc này cũng nhắm mắt lại, nằm nghỉ một chút. Nửa giờ sau, ở trong phòng càng lúc càng nhiều người quyết định nhắm mắt ngủ, tiếng hít thở của mọi người cũng dần dần trở nên đều hơn. Bên này, nhóm người kia đã khép mắt lại nghỉ ngơi, ba người phụ trách đứng gác bên kia lập tức hoảng sợ. Bởi vì bọn họ đều nghĩ đến việc, trong lần gác đêm trước, Phương Hân Hân đã chết như thế nào. Không hề có bất kỳ dấu hiệu gì, một giây trước đang còn nói chuyện, thế mà giây sau đầu cô ta đã lìa khỏi cổ. "Khải. Em sợ lắm. Em sợ em cũng sẽ chết giống như cô bé đó." Triệu Thu Nhã ôm chặt lấy Vương Khải, càng nói càng sợ hãi, nước mắt lã chã rơi xuống. Vương Khải sợ nhất là nước mắt con gái, huống hồ người đang khóc lại là đối tượng hắn thầm yêu đã lâu. Lòng hắn chợt thấy xót xa, nhỏ giọng an ủi: "Đừng nói bậy, chỉ cần anh còn sống thì quỷ vật không thể làm hại em đâu." "Nhưng con quỷ kia có thể giết tàng hình mà giết người, vốn dĩ rất khó để phòng bị đó." "Nó không đáng sợ như vậy đâu, nếu như nó thật sự có đủ năng lực để đối phó với chúng ta, thì nhất định sẽ không trốn tránh chúng ta như vậy đâu. Chỉ cần chúng ta tìm thấy nó, hẳn là có thế xử lý được nó thôi." Vương Khải và Triệu Thu Nhã thì thầm nói chuyện, ở phía đối diện Tống Khánh Cương có chút bất mãn, nói: "Hai người thắm thiết thì không ai quản được, nhưng hiện tại đang là thời gian gác đêm, nên tập trung chú ý một chút." "Anh cứ tập trung đi, còn chúng tôi làm gì thì chưa đến lượt anh sai bảo!" Vương Khải không nói gì, nhưng Triệu Thu Nhã lại trừng mắt nhìn Tống Khánh Cương, khó chịu lên tiếng. "Vâng, tôi không có tư cách chỉ bảo các người, nhưng có một câu không biết hai người đã nghe chưa, đó là càng thắm thiết thì chết càng nhanh." "Tống Khánh Cương, rốt cục thì anh có im đi không!" Lần này đổi lại, người lên tiếng lại là Vương Khải, hiển nhiên là hắn ta bị câu nói "càng thắm thiết thì chết càng nhanh" của Tống Khánh Cương chọc giận. "Vương Khải, chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng có thể làm bạn tốt đến đây thôi. Tống Khánh Cương tôi là ai, bình thương đối xử với anh như thế nào, trong lòng anh rõ hơn ai hết, bây giờ chỉ vì một ả điếm mà không tiếc trở mặt với tôi, tôi xem như đã hiểu rõ anh rồi." "Mẹ anh mới điếm!" Nghe Tống Khánh Cương nói mình, Triệu Thu Nhã lập tức cởi bỏ bộ dáng rụt rè, e sợ trước đó, biến thành oán phụ, khuôn mặt độc ác trừng mắt nhìn Tống Khánh Cương. "Hừ!" Tống Khánh Cương cũng lười tranh cãi thêm với bọn người Vương Khải, sau khi cười mỉa mai lại đặt sự chú ý của mình ra ngoài cửa sổ. "Tên thối tha kia, rõ ràng mới xiên xỏ chúng ta, thật sự là tức chết tôi rồi." Triệu Thu Nhã bị Tống Khánh Cương hoàn toàn chọc giận, sự oán độc trên mặt cũng không hề giảm xuống. Lúc này, Vương Khải liếc nhìn Tống Khánh Cương một cái, lại suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quay lại an ủi Triệu Thu Nhã: "Không cần để tâm đến anh ta, tức giận với loại người này không đáng đâu, chúng ta làm việc của chúng ta là được rồi." "Ừm, anh là người tốt nhất rồi." Triệu Thu Nhã lại trở về bộ dáng rụt rè, e sợ, cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ lại bất ngờ nổi lên một trận gió, cửa sổ đóng lại "Ầm" một tiếng, hai ngọn đèn dầu bên cạnh cửa sổ chập chờn rồi tắt hẳn.
|
Quyển 7 - Chương 16: Nhiều chuyện
Dịch: Witch _ Nhóm dịch Fair Play
Tiếng động bên ngoài cửa sổ, cùng ánh đèn không ngừng chập chờn trong phòng, làm cho Triệu Thu Nhã đang trốn trong ngực Vương Khải sợ hãi, run bần bật. "Không có chuyện gì đâu, chỉ là gió thổi thôi." Vương Khải vừa an ủi Triệu Thu Nhã, vừa theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, cùng lúc đó, hắn đột nhiên rùng mình phát hiện, bên ngoài cũng có một người đang nhìn mình!" "A--!" Vương Khải không tự chủ hét lên một tiếng, chuyện này làm cho Triệu Thu Nhã hoảng sợ, nhào người trốn về phía đám người đang ở bên kia. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Nghe được tiếng kêu kinh hãi cửa Vương Khải, mọi người đều nhao nhao mở to mắt, theo bản năng nhìn về phía Vương Khải đang sợ hãi đứng bên cửa sổ. "Chuyện gì vậy?" Lúc này, Từ Thiên Hoa bước ra từ trong nhóm người, đi đến cạnh Vương Khải, lòng đầy hoài nghi, hỏi. "Lúc nãy... Lúc nãy bên ngoài hình như có người." Vương Khải cũng không chắc chắn, trả lời. "Hình như? Nói như vậy thì cậu cũng không chắc chắn?" Lúc nói chuyện, Từ Thiên Hoa lại nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía đang bị Hắc Ám bao trùm, tuy nhiên từ nét mặt của ông ta có thể thấy, lần này cũng không tìm thấy gì. "Cậu là thể chất quỷ vật đúng không?" Từ Thiên Hoa bỗng nói sang chuyện khác, có chút khó hiểu nhìn Vương Khải. "Vâng, tôi là thể chất lệ quỷ." Lúc trước, trong quá trình thi hành nhiệm vụ, hắn đã từng quỷ hóa, nhưng cũng giống như Mẫn Mẫn, hắn chỉ có thể quỷ hóa một cánh tay. "Cậu có thể nhìn thấy rõ cảnh vật phía ngoài?" "Chuyện này... Tôi..." Nghe xong, Vương Khải lúng túng lắc đầu: "Tôi không thấy rõ lắm." "Không thấy rõ thì vừa rồi cậu còn la lớn như vậy làm gì!" Nghe được câu trả lời của Vương Khải, cô gái đeo kính và chàng trai trẻ gầy yếu đều khó chịu mà hừ lạnh một tiếng. "Tôi..." Vương Khải tự thấy mình đuối lý, cũng không tranh luận thêm, trên thực tế hắn cũng cảm thấy vừa rồi có thể mình đã nhìn nhầm, bởi vì giống như Từ Thiên Hoa đã nói vậy, hắn chưa từng làm mạnh thị giác, vậy nên vốn dĩ cũng không nhìn xuyên qua Hắc ám được. Sao lại nhìn thấy người đứng ngoài cửa sổ được chứ?" Từ Thiên Hoa giống như suy nghĩ điều gì đó một chút, cũng không làm khó dễ Vương Khải nữa, tiếp tục cho ba người kia gác đêm. Hạ Thiên Kỳ vừa ngủ không quá 20 phút, nhưng lúc này tinh thần đã khá hơn rất nhiều, hắn tự châm cho một một điếu thuốc lá. Thấy cô gái tóc ngắn đang nhìn mình bất mãn, hắn không coi ai ra gì, rít mạnh một hơi. "Nhìn cái gì, chưa nhìn thấy soái ca bao giờ à?" Hạ Thiên Kỳ cười cười, trêu ghẹo cô gái tóc ngắn kia một câu, cảm thấy cô gái này cắt tóc ngắn đúng là lãng phí của trời, rõ ràng dáng dấp rất xinh đẹp, lại muốn ăn mặc theo phong cách tomboy. "Anh vẫn còn rất tự tin, tuy nhiên, để anh ở bên cạnh người kia thì sẽ như thế nào?" Cô gái kia chỉ cười cười, cũng không nhắc đến việc chán ghét Hạ Thiên Kỳ hút thuốc lát, mà xiên xỏ lại hắn một câu. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ nhìn liếc qua Lãnh Nguyệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó nghiêng đầu đến gần cô gái tóc ngắn, nói nhỏ: "Thật ra tên đó là con gái." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ che miệng cười trộm, nhưng ánh mắt thoáng nhìn qua lại nhanh chóng không thể cười nổi nữa, bởi vì không biết Lãnh Nguyệt đã mở to mắt từ lúc nào, lúc này đang lạnh lùng nhìn hắn. "Tôi chỉ đùa với cô gái nhỏ này chút thôi, chỉ là đùa chút thôi..." Hạ Thiên Kỳ lúng túng giải thích hai câu, Lãnh Nguyệt cũng không thèm để ý hắn, lại nhắm mắt lần nữa. Còn cô gái kia cũng khẽ cười hai tiếng, sau đó cũng nhắm mắt lại, không quan tâm hắn nữa. Tiện tay ném tàn thuốc xuống mặt đất, Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ nhiều nữa. Tựa người vào tường, khép mi lại. Thời gian gác đêm chỉ ngắn ngủi trong hai giờ đồng hồ, nhưng đối với bọn người Vương Khải lại dài dằng dặc Trước đó, Triệu Thu Nhã trải qua một phen giày vò, lúc này đã không còn tinh thần nữa, vừa ngã vào ngực Vương Khải đã thấy buồn ngủ. Tống Khánh Cương cũng rất mệt mỏi, hút một điếu thuốc lấy lại tinh thần. Ngay lúc trong bao thuốc của Tống Khánh Cương chỉ còn lại một điếu cuối cùng, hắn ta đột nhiên nghe được một âm thanh kì dị từ ngoài cửa truyền đến. Ánh mắt của hắn rơi vào trên cửa, càng thêm chú ý tập trung lắng nghe tiếng động từ phía đó. "Đông đông đông..." Từ cạnh cửa truyền đến tiếng vang, nghe có vẻ giống như đang có ai đó gõ cửa. "Là gió thôi sao?" Tống Khánh Cương không thể xác định, không khỏi nhìn Vương Khải đang ở phía đối diện, hỏi một câu: "Vương Khải, anh chú ý nghe một chút, có nghe thấy tiếng động ở cửa không?" "Có tiếng động?" Hiển nhiên là trước đó, Vương Khải không chú ý đến cạnh cửa. Mãi đến khi nghe Tống Khánh Cương nhắc nhở, hắn mới nín thở lắng nghe một hồi, tiếp đó cũng không chắn chắn, trả lời: "Chắc là tiếng gió thôi." Vừa nói xong câu, thân thể Vương Khải đột nhiên cứng đờ, bỏi vì hắn bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt! Khuôn mặt đó hoàn toàn dính sát vào cửa, cả gương mặt của cô gái kia toàn là một màu máu tím đen. Vương Khải sợ hãi há to miệng, tuy nhiên lần này hắn ta không kêu thành tiếng, mà lại muốn nhìn cho thấy rõ, xác định xem có đúng thật hay không. Thế nhưng, điều hắn không thể ngờ tới là trong nháy mắt, gương mặt kia đã phá nát cửa pha lê, tiếng vào trong phòng. Trong thời gian đó, Tống Khánh Cương cũng hoảng sợ nhìn thấy chốt cửa đang quỷ dị rơi xuống. "Hô--!" Theo âm thanh của tiếng thổi đó, chiếc đèn đặt trước mặt Vương Khải cũng bị dập tắt. Còn ngọn đèn đặt ở bên khác, cũng vì tiếng kinh hô của mọi người mà biến thành một làn khói đen, rồi tắt hẳn. "Đừng lộn xộn!" Lúc tiếng pha lê vỡ vụn, mọi người cũng đã đều tỉnh lại, chỉ là bọn họ chưa kịp phản ứng, trong phòng đã tối om lại, trong lúc nhất thời sợ hãi, không ngừng kêu lên vài tiếng. "Chuyện gì xảy ra vậy?" "Có hai quỷ vật vừa xông vào." Giọng điệu của Lãnh Nguyệt rất bình tỉnh, hiển nhiên tình huống này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn ta. "Ác linh -- lui tán!" Trong bóng tối, Từ Thiên Hoa đột nhiên hét lớn, sau đó một mảnh ba màu chói mắt xẹt qua, nhờ ánh sáng ngắn ngủi này mà Hạ Thiên Kỳ có thể nhìn thấy một nữ quỷ tóc tai bù xù, tan biến thành một mảnh tro tàn bên trong mảnh ba màu này. Một chiêu xử lý xong một con tiểu Quỷ, Từ Thiên Hoa quay sang nhắc nhở với nhóm người: "Mang dầu hỏa thắp sáng lại đi, không nên chạy loạn." Trên thực tế cũng không cần Từ Thiên Hoa nhắc nhở, mọi người đã mở đèn pin trên tay mình lên, sau đó lại thắp sáng hai ngọn đèn, đặt phía trước cửa sổ. "Không đúng, số người không đúng! Thừa một người! Có quỷ... Có quỷ trộn lẫn vào trong chúng ta!" Nghe thấy lời nhắc nhở của chàng trai kia, mọi người đều cảm thấy sau lưng mình bốc lên một luồng khí lần, đều lui về phía sau, nhìn nhau đầy cảnh giác. ( P/s: xin lỗi tất cả các bạn, trước giờ bọn mình làm việc theo team nên không thống nhất trong cách xưng hô của nhân vật, từ chương này bọn mình sẽ biên kỹ hơn trước khi up. Xin lỗi. _ W) Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lại không tách nhau ra, bởi vì trước đó bọn hắn luôn dựa lưng vào nhau, vậy nên không thể có khả năng bị đánh tráo. "Không phải thiếu một người, cũng không phải có người bị thay thế, mà thừa ra một người, nhiều người như vậy, ai là người thừa ra chứ?" Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ quét mắt nhìn những người đang có mặt trong phòng.
|
Quyển 7 - Chương 17: Là ai?
Dịch: Witch _ Nhóm dịch Fair Play
Nhóm người hoàn toàn kinh sợ, không khỏi đảo mắt nhìn nhau, Hạ Thiên Kỳ khó khăn nuốt nước miếng, mắt cũng bắt đầu liếc khuôn mặt của từng người. Trừ Phương Hân Hân đã chết trước đó, trong phòng còn lại còn 9 nhân viên. Theo lần lượt là Triệu Thu Nhã, Vương Khải, Tống Khánh Cương, cô gái tóc ngắn, chàng trai gầy, nữ sinh đeo kính, Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt và giám sát Từ Thiên Hoa. Nếu thật như người thiếu niên gấy yếu kia vừa nói, thì lúc này trong phòng hẳn là có 10 người mới đúng. Nhưng Hạ Thiên Kỳ đã đếm đi đếm lại rất nhiều lần, nhưng trong phòng cũng chỉ có 9 người không hơn không kém. Lúc đó còn chưa có cảm giác gì, chỉ là nghe thiếu niên kia hét lên một tiếng, trong vô thức, Hạ Thiên Kỳ đã cho rằng trong phòng có một con quỷ trộn lẫn vào. Nhưng sau đó đã suy nghĩ chuyện này, thì hắn lại hoàn toàn không hiểu được. Dù sao khi đó trong phòng cũng vừa mới thắp lại đèn, tất cả mọi người đều rơi vào tình trạng khủng hoảng, vậy thì còn ai còn để ý đến số lương người chứ? Sẽ để ý đến việc thiếu đi một người hay là thừa thêm một người? Trong lúc mọi người đang nghi ngờ lẫn nhau, Hạ Thiên Kỳ lại khóa chặt ánh mắt của mình trên người cậu thiếu niên cũng đang nhìn đông nhìn tây kia, lạnh giọng hỏi: "Cậu nói cho tôi biết, chúng ta thừa ra một người, vậy người đó là ai?" Hạ Thiên Kỳ chỉ tay vào cậu ta, nghe vậy, lúc đầu mọi người đều khó hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ, sau đó mới chuyển ánh mắt sang người cậu thiếu niên kia. Hiển nhiên dưới lời nhắc nhở của Hạ Thiên Kỳ, bọn họ cũng đều giật mình nhớ lại, câu nói "thừa một người" kia quả thật là do cậu thiếu niên kia nói ra. "Tôi... Tôi làm sao biết được, tôi cũng đang tìm mà." Cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến việc Hạ Thiên Kỳ sẽ chất vấn mình, sau mấy giây mở to hai mắt kinh ngạc, không khỏi lên tiếng giải thích: "Tôi thật sự không lừa mọi người, ngay lúc nhen một cây đèn lên, tôi rõ ràng nhìn thấy trong phòng có hai khuôn mặt giống nhau như đúc." Nói đến đoạn này, không biết cậu thiếu niên không chắc chắn hay là sợ hãi điều gì, nhìn có vẻ như muốn nói thêm nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa. "Là cậu đang đùa giỡn chúng tôi đúng không?" Cậu thiến niên gầy đang nói bỗng nhiên im lặng, Tống Khánh Cương đã tiến về phía trước một bước, trừng mắt nhìn cậu ta, nói: "Nếu như cậu không giải thích rõ chuyện này, vậy thì nhất định cậu chính là người bị quỷ vật tráo đổi." Từ ngày Phương Hân Hân chết không một tiếng động, mọi người đều biết được quỷ vật có năng lực mạnh đến mức nào. "Anh đừng ngậm máu phun người, nếu như tôi đúng thật là bị quỷ vật tráo đổi, vậy thì vì tôi vì cái gì mà phải thành thật, kêu lên như vậy để mọi người nghi ngờ tôi chứ?" "Nếu như tôi biết cậu nghĩ gì, thì mẹ nó, tôi cũng là quỷ vật rồi!" Tống Khánh Cương mắng thiếu niên kia một câu, lúc này lại nhìn về phía mọi người. Hô hào nói: "Người này rõ ràng là có vấn đề, cậu ta nói rõ ràng là nhìn thấy hai khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng đến tột cùng lại không chỉ ra người đó là ai, chuyện hoang đường như vậy mà mọi người tin được sao?" "Ông đừng đứng đó mà xúi bậy, lúc ấy tôi chỉ vô thức mà hét lên một câu, vốn dĩ không phải như ông nói." Trước đó, bộ dáng cậu thiếu niên gầy yếu này rất hùng hổ, nhưng hiện tại, đối diện với sự hoài nghi của mọi người, cậu ta lại có vẻ hơi bất lực. Hạ Thiên Kỳ chớp mắt, nhìn về phía cậu con trai đó. Hiển nhiên là hắn cảm thấy, chuyện này quả thật không bình thường chút nào. Bởi vì lúc đó hắn nghe Lãnh Nguyệt nói, có hai con quỷ tiến vào phòng. Trong đó, một con đã bị Từ Thiên Hoa xử lý, nhưng một con khác lại hoàn toàn không để lại tung tích gì. Đối với việc mọi người cãi lộn, ngờ vực lẫn nhau, Từ Thiên Hoa lại giống như một người ngoài đứng xem, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. "Tôi cảm thấy lúc này chúng ta hẳn là đã tỉnh táo lại rồi, vậy thì nên suy nghĩ chuyện lần này một chút." Hạ Thiên Kỳ thấy Từ Thiên Hoa không có ý định ngăn cản mọi người. Sau khi do dự một lúc, hắn quyết định đứng ra làm người hòa giải. Nghe thấy lời nói của Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt của mọi người lại chuyển sang đặt trên người hắn, hiển nhiên lúc này, hắn đã hoàn toàn thay thế cho cậu thiếu niên gầy yếu trước đó, trở thành trung tâm của sự chú ý. "Nghĩ lại xem. Từ khi bắt đầu thực thi nhiệm vụ lần này, chúng ta đã làm những gì? Đơn giản chỉ làm hai việc, đầu tiên là tìm kiếm nhà, sau đó là như hiện tại, tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi." "Bây giờ anh nói những lời này thì làm được cái gì chứ? Hiện tại chúng tôi chỉ muốn biết, trong đám người chúng ta có quỷ trà trộn vào hay không thôi." Nữ sinh đeo kính kia, nhìn qua thì có vẻ nhu nhược, nhưng lời nói lại vô cùng cứng rắn. "Tại sao cô lại gấp gáp như vậy? Nếu như cô đã biết hết mọi chuyện, vậy thì từ giờ cô nói nhé?" Khuôn mặt Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt lạnh xuống, giọng nói cũng mang theo một chút dữ tợn. Nữ sinh kia sau khi nhìn thấy bộ mặt có phần hung ác của Hạ Thiên Kỳ, không khỏi cảm thấy sợ hãi, lùi về phía sau một bước, lúc này cũng không dám nói thêm gì. "Tôi cảm thấy hiện tại, chúng ta nên tìm cách giải quyết vấn đề nan giải này, cũng không phải là tìm xem ai đã lẫn vào trong chúng ta, cũng không nên nghi ngờ ai là người này, mà chúng ta cần nghĩ đến một kế hoạch để giải quyết. Giống như tôi vừa nói, từ khi bắt đầu tiến hành nhiệm vụ lần này, chúng ta chỉ mới tìm kiếm chỗ ở thôi, đã trao đổi ý kiến với nhau lần nào chưa? Có thảo luận qua nên đối phó như thế nào chưa? Những chuyện này đều, mẹ nó, không có. Từ ngày đầu tiên chúng ta đã tách ra, sau đó lại phát hiện có nhóm nhỏ bị tiêu diệt, nên lúc này mới đi đến nơi này tìm kiếm, sau đó vào nhà này nghỉ ngơi, tiếp theo thì đến vừa rồi còn nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng còn quỷ vật chúng ta muốn tìm kiếm đâu rồi? Không biết! Chúng ta đã chết nhiều người như vậy, lại không thu được kết quả gì, không những không có được kết quả, mày hiện tại có nguy cơ xảy ra nội chiến nữa." Hạ Thiên Kỳ nói ra những lời này, làm những người còn lại đều á khẩu, không thể phản bác được gì, mặc dù lời nói có chút khó nghe, nhưng lại tất cả mọi người đều thừa nhận, bởi vì hiện tại, đúng là bọn họ đang rơi vào hoàn cảnh như thế. Kể một ngàn, nói một vạn, nhưng tất cả những vấn đề này đều xuất phát từ một người - đó là giám sát Từ Thiên Hoa. Một đoàn đội như thế nào, thì người dẫn đầu mới là quan trọng nhất, có lẽ ông ta không tham gia vào quá trình này, nhưng chuyện xảy ra như thế này lại là do phương án mà ông ta vạch ra. Chỉ cần phương án đó đúng, thì cuối cùng chỉ cần một ngày thôi cũng có thể hoàn thành được mục đích. Nhưng hiển nhiên, Từ Thiên Hoa không phải là một lãnh đạo tốt, mặc dù ông ta không ngừng sai khiến mọi người, nhưng tất cả đều vô dụng, sách lược hiện tại càng không có một chút giá trị nào. Ngay cả trong nhóm người, sắp xay ra nội chiến, đoàn đội có nguy cơ tan rã, vậy mà Từ Thiên Hoa chỉ giữ dáng vẻ thờ ơ, nói thẳng ra, thì trong mắt Từ Thiên Hoa vốn dĩ là không có bọn họ. Hạ Thiên Kỳ thật sự rất hoài nghi, trước đó Từ Thiên Hoa đã làm như thế nào mà hoàn thành nhiệm vụ đoàn đội, hay nói cách khác, hắn không hiểu được vì sao loại người như ông ta lại có thể leo lên đến chức vị giám sát!
|
Quyển 7 - Chương 17: Là ai?
Dịch: Witch _ Nhóm dịch Fair Play
Nhóm người hoàn toàn kinh sợ, không khỏi đảo mắt nhìn nhau, Hạ Thiên Kỳ khó khăn nuốt nước miếng, mắt cũng bắt đầu liếc khuôn mặt của từng người. Trừ Phương Hân Hân đã chết trước đó, trong phòng còn lại còn 9 nhân viên. Theo lần lượt là Triệu Thu Nhã, Vương Khải, Tống Khánh Cương, cô gái tóc ngắn, chàng trai gầy, nữ sinh đeo kính, Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt và giám sát Từ Thiên Hoa. Nếu thật như người thiếu niên gấy yếu kia vừa nói, thì lúc này trong phòng hẳn là có 10 người mới đúng. Nhưng Hạ Thiên Kỳ đã đếm đi đếm lại rất nhiều lần, nhưng trong phòng cũng chỉ có 9 người không hơn không kém. Lúc đó còn chưa có cảm giác gì, chỉ là nghe thiếu niên kia hét lên một tiếng, trong vô thức, Hạ Thiên Kỳ đã cho rằng trong phòng có một con quỷ trộn lẫn vào. Nhưng sau đó đã suy nghĩ chuyện này, thì hắn lại hoàn toàn không hiểu được. Dù sao khi đó trong phòng cũng vừa mới thắp lại đèn, tất cả mọi người đều rơi vào tình trạng khủng hoảng, vậy thì còn ai còn để ý đến số lương người chứ? Sẽ để ý đến việc thiếu đi một người hay là thừa thêm một người? Trong lúc mọi người đang nghi ngờ lẫn nhau, Hạ Thiên Kỳ lại khóa chặt ánh mắt của mình trên người cậu thiếu niên cũng đang nhìn đông nhìn tây kia, lạnh giọng hỏi: "Cậu nói cho tôi biết, chúng ta thừa ra một người, vậy người đó là ai?" Hạ Thiên Kỳ chỉ tay vào cậu ta, nghe vậy, lúc đầu mọi người đều khó hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ, sau đó mới chuyển ánh mắt sang người cậu thiếu niên kia. Hiển nhiên dưới lời nhắc nhở của Hạ Thiên Kỳ, bọn họ cũng đều giật mình nhớ lại, câu nói "thừa một người" kia quả thật là do cậu thiếu niên kia nói ra. "Tôi... Tôi làm sao biết được, tôi cũng đang tìm mà." Cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến việc Hạ Thiên Kỳ sẽ chất vấn mình, sau mấy giây mở to hai mắt kinh ngạc, không khỏi lên tiếng giải thích: "Tôi thật sự không lừa mọi người, ngay lúc nhen một cây đèn lên, tôi rõ ràng nhìn thấy trong phòng có hai khuôn mặt giống nhau như đúc." Nói đến đoạn này, không biết cậu thiếu niên không chắc chắn hay là sợ hãi điều gì, nhìn có vẻ như muốn nói thêm nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa. "Là cậu đang đùa giỡn chúng tôi đúng không?" Cậu thiến niên gầy đang nói bỗng nhiên im lặng, Tống Khánh Cương đã tiến về phía trước một bước, trừng mắt nhìn cậu ta, nói: "Nếu như cậu không giải thích rõ chuyện này, vậy thì nhất định cậu chính là người bị quỷ vật tráo đổi." Từ ngày Phương Hân Hân chết không một tiếng động, mọi người đều biết được quỷ vật có năng lực mạnh đến mức nào. "Anh đừng ngậm máu phun người, nếu như tôi đúng thật là bị quỷ vật tráo đổi, vậy thì vì tôi vì cái gì mà phải thành thật, kêu lên như vậy để mọi người nghi ngờ tôi chứ?" "Nếu như tôi biết cậu nghĩ gì, thì mẹ nó, tôi cũng là quỷ vật rồi!" Tống Khánh Cương mắng thiếu niên kia một câu, lúc này lại nhìn về phía mọi người. Hô hào nói: "Người này rõ ràng là có vấn đề, cậu ta nói rõ ràng là nhìn thấy hai khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng đến tột cùng lại không chỉ ra người đó là ai, chuyện hoang đường như vậy mà mọi người tin được sao?" "Ông đừng đứng đó mà xúi bậy, lúc ấy tôi chỉ vô thức mà hét lên một câu, vốn dĩ không phải như ông nói." Trước đó, bộ dáng cậu thiếu niên gầy yếu này rất hùng hổ, nhưng hiện tại, đối diện với sự hoài nghi của mọi người, cậu ta lại có vẻ hơi bất lực. Hạ Thiên Kỳ chớp mắt, nhìn về phía cậu con trai đó. Hiển nhiên là hắn cảm thấy, chuyện này quả thật không bình thường chút nào. Bởi vì lúc đó hắn nghe Lãnh Nguyệt nói, có hai con quỷ tiến vào phòng. Trong đó, một con đã bị Từ Thiên Hoa xử lý, nhưng một con khác lại hoàn toàn không để lại tung tích gì. Đối với việc mọi người cãi lộn, ngờ vực lẫn nhau, Từ Thiên Hoa lại giống như một người ngoài đứng xem, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. "Tôi cảm thấy lúc này chúng ta hẳn là đã tỉnh táo lại rồi, vậy thì nên suy nghĩ chuyện lần này một chút." Hạ Thiên Kỳ thấy Từ Thiên Hoa không có ý định ngăn cản mọi người. Sau khi do dự một lúc, hắn quyết định đứng ra làm người hòa giải. Nghe thấy lời nói của Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt của mọi người lại chuyển sang đặt trên người hắn, hiển nhiên lúc này, hắn đã hoàn toàn thay thế cho cậu thiếu niên gầy yếu trước đó, trở thành trung tâm của sự chú ý. "Nghĩ lại xem. Từ khi bắt đầu thực thi nhiệm vụ lần này, chúng ta đã làm những gì? Đơn giản chỉ làm hai việc, đầu tiên là tìm kiếm nhà, sau đó là như hiện tại, tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi." "Bây giờ anh nói những lời này thì làm được cái gì chứ? Hiện tại chúng tôi chỉ muốn biết, trong đám người chúng ta có quỷ trà trộn vào hay không thôi." Nữ sinh đeo kính kia, nhìn qua thì có vẻ nhu nhược, nhưng lời nói lại vô cùng cứng rắn. "Tại sao cô lại gấp gáp như vậy? Nếu như cô đã biết hết mọi chuyện, vậy thì từ giờ cô nói nhé?" Khuôn mặt Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt lạnh xuống, giọng nói cũng mang theo một chút dữ tợn. Nữ sinh kia sau khi nhìn thấy bộ mặt có phần hung ác của Hạ Thiên Kỳ, không khỏi cảm thấy sợ hãi, lùi về phía sau một bước, lúc này cũng không dám nói thêm gì. "Tôi cảm thấy hiện tại, chúng ta nên tìm cách giải quyết vấn đề nan giải này, cũng không phải là tìm xem ai đã lẫn vào trong chúng ta, cũng không nên nghi ngờ ai là người này, mà chúng ta cần nghĩ đến một kế hoạch để giải quyết. Giống như tôi vừa nói, từ khi bắt đầu tiến hành nhiệm vụ lần này, chúng ta chỉ mới tìm kiếm chỗ ở thôi, đã trao đổi ý kiến với nhau lần nào chưa? Có thảo luận qua nên đối phó như thế nào chưa? Những chuyện này đều, mẹ nó, không có. Từ ngày đầu tiên chúng ta đã tách ra, sau đó lại phát hiện có nhóm nhỏ bị tiêu diệt, nên lúc này mới đi đến nơi này tìm kiếm, sau đó vào nhà này nghỉ ngơi, tiếp theo thì đến vừa rồi còn nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng còn quỷ vật chúng ta muốn tìm kiếm đâu rồi? Không biết! Chúng ta đã chết nhiều người như vậy, lại không thu được kết quả gì, không những không có được kết quả, mày hiện tại có nguy cơ xảy ra nội chiến nữa." Hạ Thiên Kỳ nói ra những lời này, làm những người còn lại đều á khẩu, không thể phản bác được gì, mặc dù lời nói có chút khó nghe, nhưng lại tất cả mọi người đều thừa nhận, bởi vì hiện tại, đúng là bọn họ đang rơi vào hoàn cảnh như thế. Kể một ngàn, nói một vạn, nhưng tất cả những vấn đề này đều xuất phát từ một người - đó là giám sát Từ Thiên Hoa. Một đoàn đội như thế nào, thì người dẫn đầu mới là quan trọng nhất, có lẽ ông ta không tham gia vào quá trình này, nhưng chuyện xảy ra như thế này lại là do phương án mà ông ta vạch ra. Chỉ cần phương án đó đúng, thì cuối cùng chỉ cần một ngày thôi cũng có thể hoàn thành được mục đích. Nhưng hiển nhiên, Từ Thiên Hoa không phải là một lãnh đạo tốt, mặc dù ông ta không ngừng sai khiến mọi người, nhưng tất cả đều vô dụng, sách lược hiện tại càng không có một chút giá trị nào. Ngay cả trong nhóm người, sắp xay ra nội chiến, đoàn đội có nguy cơ tan rã, vậy mà Từ Thiên Hoa chỉ giữ dáng vẻ thờ ơ, nói thẳng ra, thì trong mắt Từ Thiên Hoa vốn dĩ là không có bọn họ. Hạ Thiên Kỳ thật sự rất hoài nghi, trước đó Từ Thiên Hoa đã làm như thế nào mà hoàn thành nhiệm vụ đoàn đội, hay nói cách khác, hắn không hiểu được vì sao loại người như ông ta lại có thể leo lên đến chức vị giám sát!
|