Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 8 - Chương 4: Nham hiểm
Dịch: Line _ Nhóm dịch Fair PlayBởi vì Đổng Tuyết cũng uống rượu, nên không tự mình lái xe mà gọi cho tài xế của cha cố đến đón, do đó cô rời đi trước. Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ cũng có thể để xe lại ở đây, ngày mai đến lấy sau, nhưng hắn nghĩ, chuyện rắc rối như vậy nên giải quyết càng sớm càng tốt, vì vậy mới gọi điện thoại thuê người lái xe hộ, còn hắn thì ngồi trong xe bật nhạc lên nghe. Người được thuê lái xe đến rất nhanh, chưa đến 10 phút đã lái một chiếc xe đạp điện nhỏ đến trước tiệm cơm, Hạ Thiên Kỳ nhường lại ghế lái, còn mình thì ngồi sang ghế phụ, nhưng lúc hắn còn chưa kịp đóng cửa xe lại, hàng ghế sau đã có ba người đàn ông mặt hung ác chui vào. Không đợi Hạ Thiên Kỳ lên tiếng, một con dao găm sắc bén đã kề sau cổ hắn. "Không được động đậy, nếu động đậy, thì mẹ nó, tao giết chết mày." Người phía sau hung dữ uy hiếp Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, người được thuê lái xe hộ tùy ý chạy xe đến một vùng rất vắng vẻ. Xe đi đến một khu xưởng, bởi vì đã khuya nên nơi này tối om, không nhìn thấy nửa bóng người. "Xuống!" Người lái xe thuê kia hẳn là đồng bọn với nhóm người ghế sau, lúc này cũng tỏ ra dữ tợn, ép Hạ Thiên Kỳ bước xuống khỏi xe. Lúc bốn gã kia đẩy hắn xuống xe, thì sau lưng lại có ánh đèn chiếu đến, có thêm hai chiếc xe đang đi đến đây. Hai con xe kia rất nhanh đỗ bên cạnh bọn hắn, sau đó sáu người lần lượt bước xuống, trong đó có cả mấy người Ái Tử và Điểu Nhâm. Thấy Hạ Thiên Kỳ bị bốn người kia vây qanh, Ái Tử vừa bước xuống đã ngông cuồng cười nhạo: "Ha ha. Thê nào Hạ Thiên Kỳ, tao đã nói mày nên cẩn thận một chút, sao mày không nghe lời một chút chứ!" Có thể sợ ồn ão sẽ gây ra án mạng, vậy nên trong tay bọn người Ải Tử cũng không mang theo vũ khí, xem ra bọn chúng cảm thấy không có thứ gì thì đối phó với một người như hắn cũng dư sức. Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý đến Ải Tử đang bước đến, mà chỉ đếm số người ở đây, tính cả bốn người sau lưng và sáu tên vừa đến thì tổng cộng đối phương có mười người. Nói cách khác, một lúc nữa sẽ có mười người bị hắn đánh cho nhừ đòn. Thấy bọn người Ải Tử đã bao vây lại, sau lưng có một người khỏe mạnh đang cầm dao găm, ra hiệu cho những người bên cạnh đá hắn xuống, kết quả lúc bọn chúng vừa nhấc chân lên đã bị Hạ Thiên Kỳ lần lượt đá văng từng người. Đến nổi gã khỏe mạnh sau lưng hắn bị hắn dùng đầu đập mạnh mệt cái, trong chốc lát hét lên một tiếng, máu tươi văng ra khắp nơi, nhưng dù vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không bỏ qua cho hắn, mà tiếp tục đuổi theo đấm mạnh vào mặt hắn một đòn. "Con mẹ chúng mày. Mẹ nó, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đánh chết nó cho tao!" Thấy trong chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ đã hạ được hai người, trong lúc nhất thời bọn người Ải Tử có chút luống cuống, nhưng bất kể khả nẳng đánh đấm của Hạ Thiên Kỳ như thế nào, thì bọn hắn cũng cảm thấy nhiều người như vậy cũng dư sức để vây chặt hắn, vậy nên không lùi bước mà lại nhào đến. Từ trước đến giờ, Hạ Thiên Kỳ không quen bỏ qua cho đám người khiêu khích mình, vậy nên cứ một tên vọt tới hắn lại hạ một người, phải biết bây giờ, ngay cả quỷ hắn cũng không sợ, lẽ nào còn sợ bọn cặn bã cáo mượn oai hùm này? Trong thời gian ngắn ngủi, trên mặt đất đã có tám người nằm xuống, hơn nữa tất cả đều đã bị hắn đánh cho ngất đi. Chỉ còn hai người là Ải Tử và Điểu Nhâm, thấy đã lớn chuyện nên muốn lái xe chạy trốn nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ chặn lại kịp thời. "Nói thật, tao chỉ sợ hôm nay bọn mày không tìm đến tao, tuy nhiên phải khen chúng mày mấy câu, đến rất đúng lúc, không kéo dài thời gian của tao quá lâu." Vừa nói, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ chợt lóe lên, đi thằng đến trước mặt Điểu Nhâm, tóm lấy tóc hắn kéo mạnh xuống, đá một cước vào bụng gã ta. "A...!" "Bây giờ mới biết đâu. Sao không biết điều từ sớm." Hạ Thiên Kỳ không quan tâm tiếng rên của Điểu Nhâm, lúc này lại lật tay cho gã một cái bạt tai đến choáng váng, Điểu Nhâm cũng lập tức ngất đi. Ải Tử chứng kiến cảnh tượng ngày, rõ ràng là mười người vây đánh một người, nhưng rốt cục cuối cùng lại thành một người vây đánh mười người. "Anh Kỳ... Anh đừng nóng giận, anh quên chúng ta là bạn học cũ rồi hay sao? Chuyện này cứ cho qua như vậy đi." Ái Tử đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ dọa sợ. Lúc này muốn trốn tránh mọi chuyện, cứ nghĩ dựa vào tình cảm bạn bè cùng lớp cũ, có thể xóa bỏ được sự tức giận của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ bước đến bên cạnh Ải Từ, sau đó vỗ vỗ lên cái đầu hơi hoi của tên kia, nhả từng chữ nói: "Bây giờ mới biết tao với mày là bạn học cũ? Bây giờ mới biết sợ? Sao lúc mày tìm đến tao, tao không cảm thấy mày là bạn học, mới bước xuống khỏi xe đã muốn ầm ĩ với tao, sao lúc đó không biết sợ?" "Anh Kỳ, là em không đúng, cũng chỉ là em nghe lời tên khốn Điểu Nhâm kia thôi, là bọn hắn gọi bọn em đến, tất cả đều là chủ ý của hắn." "Ừ, nếu là do chủ ý của Điểu Nhâm, vậy thì tao cũng không làm khó mày, tự tát mình 20 bạt tai thì có thể đi, tất nhiên, nếu mày làm mà không có tiếng vang thì tao sẽ giúp mày. Bắt đầu đi, bạn học cũ." "Anh Kỳ..." "Muốn tao giúp mày sao?" "Không không không... Em tự làm... tự làm..." Ái Tử không dám tiếp tục mặc cả với Hạ Thiên Kỳ, lúc này đành phải làm theo lời của hắn, bắt đầu dùng sức tát vào mặt mình. Còn Hạ Thiên Kỳ thì dựa vào cửa xe hút thuốc, xem như không có chuyện gì. Nhưng hắn còn chưa hút xong điếu, từ phía xa đã truyền đến một loạt tiếng còi rú của xe cảnh sát, nghe thấy cảnh sát đến, Ải Tử cũng không tự tát mình nữa, mà liều mạng chạy đến chỗ có ánh đèn kia, vẫy tay kêu cứu: "Cứu mạng! Cứu mạng...!" Sau khi kêu cảnh sát mấy câu, Ải Tử xoay người, cười nham hiểm với Hạ Thiên Kỳ rồi nói: "Lần này thì mày một trăm phần trăm chết chắc rồi, tao xem mày còn có thể phách lối đi khi nào!" Hạ Thiên Kỳ không khỏi thừa nhận, mình đã xem qua nhiều khuôn mặt quỷ và xác chết như vậy, nhưng cũng chưa có cái nào làm hắn cảm thấy chán ghét như tên Ải Tử trước mặt này. Hạ Thiên Kỳ ném tàn thuốc trên tay đi, lúc này chiếc xe cảnh sát kia cũng từ từ đỗ lại trước mặt hắn, từ trên xe bước xuống ba người cảnh sát. "Đồng chí cảnh sát, tôi phải báo án, người này đả thương chúng tôi." "Đừng nói nhảm nhiều như vậy!" Cảnh sát trừng mắt nhìn Ải Tử một cái, sau đó cầm điện thoại di động nói: "Ở khu vực đường vào công xưởng đang có một vụ tu tập đánh lộn có quy mô, đề nghị cử thêm người đến..." Cuối cùng, kể cả Hạ Thiên Kỳ tất cả 11 người đều bị cảnh sát dẫn đến đồn công an gần đó. Sau khi đến đồn cảnh sát, Hạ Thiên Kỳ thấy ngoài mình bị áp giải ra thì mười mấy người trong xe cảnh sát không có ai, cũng chỉ có hắn bị áp giải đi vào, sau đó vào thẳng phòng thẩm vấn. Ngồi xuống ghế lạnh nhưng băng, Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm người vừa nước đến, không phải ai khác, chính là người lúc trước bị hắn đánh ngất - Đại Huy. "Ai u, bạn học cũ. Chúng ta đã lâu không gặp, cậu mắc phải chuyện gì, sao lại phải vào chỗ này chứ? Tuy nhiên cậu yên tâm, quan hệ này của chúng ta là sao chứ, tôi khẳng định sẽ có cách đưa cậu ra khỏi đây. À, đúng rồi, quên nói với câu, con trai sở trưởng là bạn của tôi."
|
Quyển 8 - Chương 5: Thoát khỏi
Nhìn cái bản mặt béo phì sưng lên kia của Đại Huy, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được, bật cười, nói với Đại Huy đang tỏ ra đắc ý: "Mày còn dám tỏ ra chán ghét như vậy sao?" Đại Huy cứ tưởng rằng những lời này của gã sẽ làm cho Hạ Thiên Kỳ sợ, chính là dù như thế nào thì sắc mặt chỉ khó coi một chút chứ không dám mở miệng nói gì, kết quả lại không nghĩ đến cái câu châm chọc này. "Hạ Thiên Kỳ, mày cho rằng đây là đâu? Mày nghĩ Đại Huy tao là ai?" "Đây là đâu tất nhiên tao biết, nhưng còn, mày là ai..." Hạ Thiên Kỳ liếc nhìn Đại Huy từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lắc đầu nói: "Vốn dĩ tao nhìn, cũng không nhìn ra mày là ai." "Được, mày, con mẹ nó, đã vào đây còn tỏ ra bộ dáng đó với tao, mày cho rằng tao không dám động vào mày?" Vừa nói, Đại Huy gọi lớn ra bên ngoài: "Cho hai người vào đây còng hắn ta lại cho tôi." Nghe được tiếng gọi của Đại Huy, rất nhanh đã có hai tên cảnh sát bước vào, còng hai tay Hạ Thiên kỳ vào ghế, trong quá trình đó, Hạ Thiên Kỳ cũng không phản kháng, mặc kệ để hay tay bị còng chặt lại trên ghế, trong thể cử động. Thấy tay Hạ Thiên Kỳ đã bị còng lại, Đại Huy mới hài lòng để cho hai người kia ra ngoài, sau đó từ bên hông rút ra một cây côn điện, khuôn mặt dữ tợn bước đến cạnh Hạ Thiên Kỳ. "Tụ tập nhóm người đánh lộn, đả thương hơn mười người, dám đánh cả cảnh sát, thái độ nhận sai tồi tề. Mày nói mày phải đợi ở đây bao lâu?" "Tao muốn tao nhanh chóng ra ngoài." "Phải không?" Đại Huy giống như nghe được chuyện gì hay, cười chế nhạo, nhất thời cười đến nỗi căng bụng, một lúc lâu sau mới nhìn Hạ Thiên Kỳ nói: "Mày nói như vậy tao cũng cho phép, bởi vì rất nhanh mày sẽ bị người ta mang ra ngoài. Đối nghịch với tao sẽ không có kết quả tốt." Đại Huy nói xong, lập tức vung cây côn điện trong tay đánh tới phía Hạ Thiên Kỳ, làm sao hắn có thể để cho tên kia được như ý, cho dù hai tay hắn bị còng lại, nhưng chỉ dựa vào đôi chân cũng có thể đối phó với gã ta. Vốn dĩ Đại Huy cho rằng, Hạ Thiên Kỳ đã ngoan ngoãn chịu trói. Nhưng vạn lần không nghĩ đến, mình vừa di chuyển cây côn điện, Hạ Thiên Kỳ đã đá ngay một cước vào bụng hắn, sau đó nhảy bật lên, hai chân kẹp chặt đầu Đại Huy, làm gã ta ngã xuống đây. "A...!" Đại Huy bị Hạ Thiên Kỳ chế trụ không thể nào nhúc nhích, nhất thời kêu rên thảm thiết không ngừng: "Hạ Thiên Kỳ, mày dám động thủ ở đồn cảnh sát!" "Gan của tao đây so với tưởng tượng của mày lớn hơn nhiều." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại kẹp mạnh một cái, Đại Huy nhất thời lại đau khổ hét lên. Có thể là nghe được tiếng kêu thảm thiết của Đại Huy, lúc này có ba bốn tên cảnh sát từ bên ngoài vọt vào, bước vào còn có cả tay sở trưởng. Thấy người có thể nói chuyện bước vào, Hạ Thiên Kỳ đá bay Đại Huy, sau đó lại ngồi xuống ghế, nhìn khuôn mặt thiếu thiện cảm của tay sở trưởng, nói: "Tôi thật không nghĩ đến, nơi này lại khó chịu như vậy. Không trách lại xuất hiện nhiều án oan như vậy." Lúc này, Đại Huy ôm cổ từ dưới đất bò dậy, vừa nói vừa ho khan. "Dạy dỗ hơn một chút." Tên sở trưởng hiển nhiên cũng cảm thấy Hạ Thiên kỳ quả thật quá càn rỡ, lúc này liền ra hiệu cho mấy tên cảnh sát dưới quyền lão ra tay với Hạ Thiên Kỳ. "Nếu tôi là ông, tôi nhất định sẽ hỏi qua, tại sao tôi lại dám ra tay ở đồn cảnh sát, hơn nữa bây giờ con mây gió điềm nhiên như vậy." Nghe những lời này của Hạ Thiên Kỳ, tên sở trưởng nhất thời có chút chột dạ, theo bản năng liếc Đại Huy một cái. Hiển nhiên là đang hỏi bối cảnh của Hạ Thiên Kỳ. "Hạ Thiên Kỳ, tao thật bái phục mày, chuyện đến nước này rồi còn có thể ngồi yên như vậy. Cũng may là tao biết mày, nếu không thì tao cũng cho rằng bối cảnh của mày rất trâu bò gì đó rồi." Sau khi cười lạnh, nói với Hạ THiên Kỳ, Đại Huy đã khẳng định chắc chắn với tên sở trưởng kia: "Bối cảnh của tên này tôi rất rõ, mẹ hắn là giáo viên. Cha hắn chỉ là một nhân viên quèn, chỉ là có quen hệ không tồi với con gái của Đổng Tiết Thành, tuy nhiên họ cũng chỉ là bạn học. "Xem ra, đúng thật lâu rồi chúng ta không gặp mặt." Hạ Thiên Kỳ khẽ cười, sau đó dùng cánh tay đang bị còng lại lấy từ trong túi ra giấy chứng nhận hành nghề của mình. "Đến đây, mở to mắt các người ra mà nhìn. Đây là cái gì?" Thấy Hạ Thiên Kỳ chẳng những không sợ, ngược lại càng cao ngạo, sở trưởng ít nhiều cũng có chút hoảng loạn, vội sai người mang tờ giấy chứng nhận của Hạ Thiên kỳ đến. Kết quả, sau khi nhìn rõ giấy phép của Hạ Thiên Kỳ, sắc mặt của sở trưởng nhất thời trở nên ảm đạm, sau đó xoay về phía Đại Huy mắng: "Cậu, con mẹ nó, muốn hại chết tôi!" "Làm sao tôi biết là hại ông, vốn dĩ bối cảnh của hắn chẳng có gì..." "Im miệng!" Sở trưởng trợn mắt hung dữ nhìn Đại Huy một cái, không để cho tên đó nói thêm gì nữa, ngược lại, nhìn vào khuôn mặt đang nhịn cười của Hạ Thiên Kỳ đang ngồi trên ghế không biết phải làm sao, vội giải thích: "Hạ tiên sinh, chuyện này... Tất cả đều là hiểu lầm, tôi vốn dĩ không biết tình huống gì, cậu cũng biết tôi vừa mới đến mà thôi." "Ừ, chuyện này tôi biết, nhưng là sở trưởng, hẳn là bây giờ ông biết tình huống gì rồi đấy." "Biết, biết." Khom người, gật đầu đáp lại lời Hạ Thiên Kỳ, sau đó tay sở trưởng nói với mấy tên cảnh sát đang đứng trong phòng không biết chuyện gì xảy ra: "Còn không nhanh gỡ còng ra." Sau khi mấy tên cảnh sát mờ mịt tháo còng ra, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng liếc nhìn đồng hồ, không nghĩ đến chuyện tiếp tục hao phí với nhóm người này nữa, ngáp một cái nói: "Chuyện này nguyên nhân như thế nào, nếu ông không hiểu tôi sẽ nói cho ông biết. Trước đó Đại Huy khiêu khích tôi, tôi dạy dỗ hắn một chút, nhưng trong quá trình hắn bị dạy dỗ, cũng không liên quan gì đến cảnh sát. Sau đó hắn tìm người uy hiếp tôi, định vây đánh tôi kết quả bị tôi lật ngược tình thế, tiếp đó tôi bị dẫn đến nơi này, hắn muốn dùng bạo lực với tôi vậy nên tôi mới đánh trả. Nhưng nể tình tôi với Đại Huy từng học chung trường, chuyện này cứ như vậy đi, tôi không truy cứu nữa. Chỉ hi vọng nơi này của các ông sau này sạch sẽ một chút, dẫu sao thành phố Bắc An cũng là quê hương tôi." "Lần sau sẽ không phá lệ... Lần sau sẽ không phá lệ..." Sở trưởng không ngừng cúi người gật đầu trả lời, vốn dĩ không dám nói nhảm một câu nào. Đại Huy hoàn toàn trợn tròn mắt, mặc dù gã biết rõ bối cảnh của Hạ Thiên Kỳ chẳng có gì, nhưng cũng khó nói, mấy năm nay Hạ Thiên Kỳ gặp phải vận *** chó gì, nếu không tại sao lại có giấy chứng nhận. "Đại Huy!" Lúc này, Hạ Thiên Kỳ gọi Đại Huy một tiếng, sau đó đi thẳng đến trước mặt hắn, vỗ gương mặt béo phì của gã, nói: "Sau này không nên phách lối như vậy, đừng phụ với thân phận của mày." Sau khi nói xong những lời nfay, Hạ Thiên Kỳ tát mạnh gã một cái, Đại Huy thảm thiết hét lên một cái rồi ngất đi lần nữa. "Tốt lắm, trả giấy chứng nhận cho tôi, tôi phải về nhà rồi." Hạ Thiên Kỳ nhận lại giấy chứng nhận trong tay sở trường, không ai dám ngăn cản việc hắn đi ra ngoài. Sau khi Hạ Thiên Kỳ đã đi một lúc lâu, mấy người cảnh sát mới hỏi sở trưởng về thân phận của Hạ Thiên Kỳ. "Người của cấp trên." Sở trưởng lắc đầu một cái, cũng không nói thêm gì với mấy viên cảnh sát dưới quyền, chẳng quà là dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên cấp trên.
|
Quyển 8 - Chương 6: Cuộc sống mới
Từ cục cảnh sát đi ra, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm giác được một chữ, đó chính là thoải mái. Không chút nào phủ nhận lời hắn vừa nói chính là giả bộ, đây cũng là lần đầu tiên từ trong thâm tâm hắn cảm thấy là một thành viên của công ty cũng tốt vô cùng. Bởi vì, trên thực tế cơ bản không dám nghĩ đến chuyện thực hiện trên thực tế dù là một ít, giống như thứ người mảnh vụn như Đại Huy vậy, nếu như tôi không có giấy hành nghề, tối hôm nay cũng chỉ có thể mặc cho hắn làm nhục cả đêm, nếu như tôi động thủ với hắn cũng sẽ bị đưa vào trong cục. Nhưng chính là vì tôi có giấy hành nghề, nên mới không sợ hãi dám đánh Đại Huy, hơn nữa còn có thể quang minh chính đại ở trong cục cảnh sát giả bộ như vậy. Người như Đại Huy không phải làm chức to nên muốn so đo sao, không phải muốn diệu võ dương oai đối phó với tôi sao? Vậy tôi lấy gậy ông đập lưng ông, lấy sừng trâu hồi báo cậu. Cậu trâu tôi so với cậu còn trâu hơn, biết rõ nhưng tôi vẫn chui vào trong, mục đính là muốn cậu được như ý, đợi đến thời điểm cậu đắc ý nhất sẽ đánh vào mặt cậu. Đánh một lần không đủ, tôi lại đánh một lần nữa, đánh cho đến khi cậu phục mới thôi. Cho tới bây giờ, Hạ Thiên Kỳ không phải là một con người kiềm chế bản thân tốt, có thể giả bộ đến thời điểm này hắn tuyệt đối sẽ không khiêm tốn, có thể nhằm vào người hắn ghét hắn cũng sẽ không bao giờ kiềm chế mình. “ Xem ra, cho dù là ở nơi nào, có thực lực đều là vương lão đạo nha.” Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nhớ tới làn mình chỉ huy đoàn đội lấy được 5 điểm vinh dự còn chưa dùng, không biết đợi sau này cường hóa, hắn quỷ hóa có thể đột phá hay không. Xe còn đậu bên ngoài quán cơm lúc trước đã ăn, Hạ Thiên Kỳ cũng lười đi lấy, nên trực tiếp đón xe về nhà. Bởi vì lúc về nhà đã trễ lắm rồi, cho nên ba mẹ hắn đều đã ngủ, Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhang trở lại phòng ngủ, hắn vừa mới đóng kín cửa, điện thoại di động dột nhiên vang lên. Cầm lấy điện thoại từ trong túi áo ra, Hạ Thiên Kỳ phát hiện là Đổng Tuyết gọi, lập tức nghe điện thoại nói: “ Thế nào?” “ Anh không sao chứ?” Trong điện thoại di động truyền ra giọng nói có chút gấp gáp của Đổng Tuyết. “ Tôi thì có thể có chuyện gì, à cũng buồn ngủ.” “ Anh thật hù chết tôi, anh đánh người như vậy điện thoại đều không tiếp, đánh Đại Huy cũng không nhận, tôi còn tưởng rằng…” “ Không sao, không cần lo lắng, thời gian không còn sớm cô nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai nếu không có việc gì, chúng ta lại gặp mặt trò chuyện.” Cúp điện thoại của Đổng Tuyết, Hạ Thiên Kỳ lại phát hiện Đổng Tuyết gọi cho hắn tới 20 cuộc điện thoại. “ Cái này…Đổng lão đại cũng thật quan tâm tôi.” Cảm giác có người quan tâm thật không tệ, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ quá nhiều, cũng lười đi tắm, trực tiếp cởi áo khoác ra nằm ở trên giường. Nằn ở trên giường, ý thức Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp tiến vào cường hóa. Trải qua mấy lần cường hóa trước, thể chất thao khống cùng với lực lượng, sức phản ứng, tốc độ đều là cấp 4, cảm giác khôi phục sức lực là cấp 1, còn lại cũng không có cường hóa. Mà lần này hắn định cường hóa hai điểm là thinh giác và thị giác, nếu như có thể cường hóa được cả hai điểm này hắn sẽ có thể nhìn thấu ảo cảnh của quỷ vật, chỉ cần gia tăng chút năng lực nhìn ban đêm của hắn là được. Dựa theo phỏng đoán của hắn, cường hóa một lần thị giác và thính giác tương đương với việc mở thiên nhãn. Mà chỉ còn dư lại 3 điểm, hắn dự là sẽ cường hóa lực, sức phản ứng, tốc độ, tiếp đó cường hóa thể chất thao khống. Mặc dù nghĩ thì rất tốt, nhưng khi Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị cường hóa mới phát hiện, hắn lại thiếu một điểm vinh dự. Do điểm giảm bớt đến 4 điểm. “ Đây là tình huống gì?” Lượng điểm số vinh dự giảm bớt làm Hạ Thiên Kỳ gặp chút khó khăn, suy nghĩ một lúc lâu hắn mới tìm được nguyên nhân, có lẽ là vì trước đó ở sở cảnh sát hắn đã dùng giấy hành nghề. Hắn nhớ Phó Hải Nghĩa đã từng nói, nếu như vì chuyện tư mà sử dụng giấy phép hành nghề sẽ bị khấu trừ điểm vinh dự. “ Mẹ khiếp, xem ra công chứng này, sau này không thể tùy tiện lấy ra.” Mặc dù giảm mất một điểm vinh dự, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không hối hận, dẫu sao một điểm vinh dự hắn bỏ ra kia, lại giúp hắn bình yên trở lại, vẫn là rất đáng giá. Ván đã đóng thuyền, nếu ít đi một điểm vinh dự, như vậy Hạ Thiên Kỳ đành phải tạm dừng việc cường hóa thể chất thao khống mà trực tiếp cường hóa hai hạng lực lượng, sức phản ứng, tốc độ cùng với thị giác và thính giác. Sau khi kết thúc cường hóa, Hạ Thiên Kỳ thử đem đầu mình vùi trong chăn, kết quả hắn đã có thể nhìn rõ ràng hơn một ít. Mặc dù chưa được rõ như ban ngày, nhưng đại khái nhìn không có chút vấn đề nào. Thị giác được cường hóa làm Hạ Thiên Kỳ tương đối hài lòng, sau đó hắn lại thử quỷ hóa, nhưng mà cũng như cũ chỉ có thể quỷ hóa hai cánh tay, lần này hiệu quả quỷ hóa cũng không rõ ràng lắm, dĩ nhiên đối với việc quỷ hóa thể chất thao khống không liên quan. Bận bịu chuyện cường hóa xong rồi, thời gian đã qua quá nửa đêm, Hạ Thiên Kỳ cũng không có thức đêm mà an tâm ngủ. Vừa có cảm giác buồn ngủ đã ngủ thẳng tới buổi chiều, ba mẹ hắn thấy hắn bận rộn công việc, ngày hôm qua uống rượu hơi nhiều nên không gọi hắn dậy. Hắn theo thói quen cầm lấy điện thoại lật một cái, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Đổng Tuyết gọi hai cuộc, trước đó còn cam kết sẽ cung cấp cho bọn họ chuyện người phụ trách linh dị xã bầy. Hạ Thiên Kỳ không gấp trả lời Đổng Tuyết, mà trực tiếp bọn họ phụ trách việc riêng người trở về quá khứ. Để giảm bớt phiền toái, cho nên hắn tìm một tên là lão Lý giao cho toàn bộ quyền phụ trách, dĩ nhiên mỗi tháng phải trả cho hắn một mức tiền lương nhất định. “ Chuyện gì lão Lý? Nhận được tin gì à?” “ Ừ, hơn nữa còn là một một tin lớn.” Ở một chỗ khác giọng nói lãi Lý tỏ ra rất hạnh phúc. "Chớ thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là làm gì, địa điểm ở nơi nào, một hơi nói rõ." "Là bên kia thành phố Tuyên, nghe bên người kia nói, gần đây không ít người chết liên tiếp rất thảm, cảnh sát tìm được bọn họ, nghi ngờ nói có thể có liên quan với chuyện linh dị. Tình huống cụ thể như nào tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là có như vậy." "Thành phố Tuyên? Thật là đúng dịp." Nghe được chuyện ra ở thành phố Tuyên, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới Triệu Tĩnh Xu, không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ lại gặp mặt. "Làm sao, thành phố Tuyên có cái gì sao?" "Không có, tôi biết rồi, tôi sẽ mau đi qua thẩm tra. Ngoài ra, tôi giao phó trước cho ông, để cho ông tiếp tục hoàn thiện đường dây tin tức này, chuyện này ông làm tốt lắm, làm xong, chuyện giá cả chúng ta lần trước nói còn có thể tăng nữa. Nhưng mà lão Lý à, chúng ta tốt xấu gì cũng phải nói trước, nếu như chuyện này ông chậm chạp làm không xong, vậy tôi cũng chỉ có thể cân nhắc đổi người thôi, tôi ra giá tiền kia, hẳn sẽ khiến cho rất nhiều người liều mạng làm việc." "Cậu yên tâm, tôi khẳng định tận tâm tận lực làm việc cho cậu, cậu chờ đi.” "Vậy, trước tiên cứ như vậy đi, tôi cúp máy trước." Cúp điện thoại của lão Lý xong, Hạ Thiên Kỳ lại gọi cho Đổng Tuyết, nói mình hôm nay không thể tìm cô, bởi vì có việc gấp phải làm, không thể làm gì khác hơn là lần sau có cơ hội sẽ tạ lỗi. Đổng Tuyết nghe điện thoại xong cũng không nói gì, nhưng là Hạ Thiên Kỳ có thể cảm giác được, Đổng Tuyết ít nhiều cũng có chút mất mát, hoặc là nói không quá cao hứng. Nhưng là hắn cũng quản không được nhiều chuyện như vậy, dẫu sao so với việc tán gẫu cùng bạn học cũ, chắc chắn việc riêng này tương đối quan trọng. Rửa mặt, thu thập đơn giản, Hạ Thiên Kỳ liền đón xe đi tới quán cơm tụ họp ngày hôm qua, sau đó lái xe đến trước thành phố Tuyên. Trên đường đi thành phố Tuyên, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên dùng máy truyền tin nhắn lại cho Trăng Lạnh: "Hai ngày này các anh chuẩn bị một chút, có thể có một cá việc riêng phải làm."
|
Quyển 8 - Chương 7: Vụ án lột da
Dịch: Ngô Diệc Hằng _ Nhóm dịch Fair PlayBiên: Mã Phương Linh
Sau khi đến thành phố Tuyên, Hạ Thiên Kỳ liền hẹn gặp trưởng nhóm hoạt động xã hội ở đây, dẫu sao nơi này hắn được lão Lý nói cho biết trước, cho nên không có ai quen thuộc chuyện ở nơi đây hơn hắn. Trưởng nhóm hoạt động xã hội cũng chính là một thầy tướng số - Lưu Chí Đào, khoảng 50 tuổi, tóc đã bạc trắng nửa đầu, mặt mũi gian xảo. Sau khi gặp ông ta, Hạ Thiên Kỳ liền tìm một quán café gần đó. "Nhìn một chút xem muốn uống cái gì?" Hạ Thiên Kỳ đem thực đơn thức uống đưa cho Lưu Chí Đào, Lưu Chí Đào sau khi nhìn lắc đầu nói: "Những thứ này tôi uống không quen, nhân viên phục vụ cho một ly nước lọc là được." Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười một tiếng, nói nhân viên phục vụ cho hắn ly cafe, cho Lưu Chí Đào ly nước. Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Hạ Thiên Kỳ nói với Lưu Chí Đào: "Chuyện của tôi như thế nào, tôi chắc lão Lý đã nói trước với anh, tôi cũng không nói thêm nữa." " Ừ, lão Lý đã nói với tôi, ông ấy để cho tôi nói chuyện bên này với anh." Lưu Chí Đào nghe xong gật đầu một cái, ánh mắt không biết là vô tình hay hữu ý đang quan sát Hạ Thiên Kỳ. "Nếu lão Lý đã nói, như vậy thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề, rốt cuộc chuyện linh dị là như thế nào." Lúc này Hạ Thiên Kỳ hỏi thẳng vào chủ đề. "Nên gọi là án mạng liên hoàn để hình dung thì thích hợp hơn." " Án mạng liên hoàn? Lão Lý chẳng lẽ không nói qua với ông, tôi chỉ cảm thấy có hứng thú đối với chuyện linh dị?" "Không, anh hiểu lầm rồi, nghe tôi nói xong đã. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì trước kia đã phát sinh 2 vụ án mạng rất quỷ dị. Quỷ dị chủ yếu biểu hiện ở ba phương diện, đầu tiên là người bị hại đều giống như bị gọt trái cây vậy, da người lột ra hoàn toàn, tiếp đó gửi qua bưu điện đến nhà một người bị vạ khác. Cái loại đem cả da người lột ra, từ da đầu đến da chân lại không có chút hư hại nào, rất khó có người có thể làm được như vậy. Vả lại, hiện trường cũng chỉ có một mình người bị hại, rất giống như là tự sát. Nhưng mà một người tự sát, làm sao có thể lột da mình từ đầu đến chân, hơn nữa còn gửi bưu điện cho người bị hại? Cuối cùng, cũng chính là người bị nhận luôn có cảm giác trong nhà mình đang có kẻ theo dõi mình từng giây từng phút. Nhưng hắn hoàn toàn không tìm được cái người theo dõi đó.” Lưu Chí Đào nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, vừa giống như là đã đem mọi chuyện nên nói nói xong, hoặc là đang quan sát phản ứng của Hạ Thiên Kỳ. Sau khi nghĩ lại về những lời Lưu Chí Đào nói, Hạ Thiên Kỳ không chắc chắn liền hỏi lại: "Ý ông là người bị hại và người bị vạ không phải là cùng một người?" "Không sai, là như vậy. Ý tôi người bị hại là người đã chết còn người mang vạ lại là một người khác, nhưng hai người này có một chút liên quan nào đó.” "Trước mắt có mấy người chết?" "Đã xuất hiện hai người chết, lại đều là chết do sau khi lột da mất máu quá nhiều." "Vậy anh nói những tình huống này, cảnh sát mới biết sao? Nói ví dụ như cái người bị vạ đó." "Cảnh sát tạm thời còn không biết đến sự tồn tại của người nhận, tôi biết nhiều như vậy là bởi vì cái người mang vạ đó đã tìm được chúng ta trước." "Người bị vạ cảm giác nhà lúc nào cũng đều có người đang theo dõi mình, lại nhận được da người chết, hắn không nghĩ tới báo cảnh sát mà lại đi tìm thầy pháp? Chuyện này có chút không hợp lý." Hạ Thiên Kỳ nhìn Lưu Chí Đào, luôn cảm thấy ở suy luận trên có chút vấn đề. Thực ra thì người mang vạ ấy mấy ngày trước đã tìm đến tôi, nói là luôn cảm thấy trong nhà mình có thứ gì đó không sạch sẽ, chính xác là người đó nói có báo cảnh sát nhưng không có kết quả rồi mới đến tìm tôi, sau đó hắn ta mới nhận được bộ dạ bị lột ra của người đã chết. Nghe được Lưu Chí Đào giải thích, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy suy luận ở trên logic một chút. Người bị vạ luôn cảm thấy có ai đang theo dõi trong nhà mình, sau đó hắn đi báo cảnh sát nhưng cảnh sát không để ý đến hoặc điều tra không có kết quả. Thế nhưng cảm giác bị theo dõi và cảm thấy trong nhà có thứ gì đó không sạch sẽ vẫn tồn tại mãnh liệt chính vì vậy hắn liền đi cầu cứu đến Lưu Chí Đào nổi tiếng ở thành phố Tuyên. Kết quả, không quá hai ngày sau hắn nhận được tấm da người chết. Trong lòng đại khái đã hiểu, Hạ Thiên Kỳ liền gật đầu, tỏ ý muốn Lưu Chí Đào nói tiếp. "Người bị hại sau khi nhận được da người chết, hắn muốn báo cảnh sát, nhưng lại nghĩ nếu như có cảnh sát dính vào, đối với chúng ta rất bất lợi, cho nên tôi liền khuyên hắn trước hết không nên báo cảnh sát." Lưu Chí Đào nói đến chỗ này, nhân viên phục vụ mới đưa đến cho Hạ Thiên Kỳ cà phê cùng nước ấm. Lưu Chí Đào cầm ly lên nhấp một ngụm nước, tiếp đó nhìn Hạ Thiên Kỳ nói: "Nhà người bị vạ tôi có điều tra qua, nhưng có lẽ năng lực bản thân có hạn, cho nên cũng không thu được bất cứ điều gì. Lúc trước lão Lý có nói qua, nói tôi chỉ cần đem tình hình chuyện này nói cho anh, các anh sẽ tiếp nhận trên danh nghĩ của tôi.” "Không sai, chuyện này nếu như thật sự là chuyện linh dị, như vậy chúng tôi sẽ thay ông giải quyết, về phương diện thù lao đều là của ông, chúng tôi sẽ nói với bên ngoài là đồ đệ của ông." "Anh có năng lực này sao?" Lưu Chí Đào tràn đầy hoài nghi hỏi. "Nếu như chúng tôi không giải quyết được chuyện này, tôi sẽ bồi thường ông một trăm ngàn, dĩ nhiên, nếu ông không thuận miệng cam kết ban đầu cũng có thể ký hợp đồng." Hạ Thiên Kỳ cũng không cùng Lưu Chí Đào so đo cái gì, dẫu sao có thể nhận được việc riêng chân chính mới là quan trọng nhất. "Không cần, thật ra các anh không giải quyết được cũng không sao, dẫu sao mọi chuyện bắt đầu rất không tầm thường, vốn dĩ tôi cũng cảm thấy mình không thể giải quyết." Được rồi, những điều tôi nên nói đều đã nói, đây là số điện thoại của người bị vạ, và địa chỉ nhà hắn. Tôi còn có việc phải làm, xin phép đi trước." " Ừ, cần gì có thể trực tiếp tìm lão Lý." " Được." Nhìn Lưu Chí Đào rời khỏi quán cà phê, Hạ Thiên Kỳ đem tờ giấy nhớ có ghi số điện thoại di động cùng với địa chỉ gia đình người bị hại đi, chẳng qua là hắn cũng không gấp gọi đi, mà đem tờ giấy nhét vào trong ngực, tiếp đó một hớp uống sạch cà phê trong ly. Từ quán cà phê đi ra, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe đến đại đội công an ở thành phố Tuyên, mục đích tới nơi này dĩ nhiên là vì gặp Triệu Tĩnh Thù. Triệu Tĩnh Thù nói cô là người của đại đội điều tra, như vậy đối với vụ án hẳn sẽ biết được một ít. Đi lòng vòng trong tòa nhà của đại đội công an, Hạ Thiên Kỳ mới hỏi thăm được phòng làm việc của Triệu Tĩnh Thù. Lên tầng ba, đi tới hành lang tận cùng bên trong kia là gian phòng làm việc, bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ gõ nhẹ lên cửa mấy cái, rất nhanh từ bên trong truyền ra giọng nói của Triệu Tĩnh Thù: "Mời vào." Được cho phép, Hạ Thiên Kỳ liền đẩy cửa đi vào, thấy được Triệu Tĩnh Thù đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, không biết đang nhìn cái gì. "Trước kia còn tưởng rằng cô lừa gạt tôi, không nghĩ tới cô gái nam tính như cô thật đúng là một cảnh sát." "Thiên Kỳ?" Cho đến nghe được giọng nói của Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Thù mới có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, vốn dĩ không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ sẽ đến. "Anh sao lại... Thật là làm cho tôi ngạc nhiên quá." Triệu Tĩnh Thù có chút bất ngờ đi tới, Hạ Thiên Kỳ nhìn cô không khỏi trêu chọc nói: "Cô đang điều tra cái gì, tôi đã gõ cửa đi vào, cô cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, nếu là kẻ xấu thì làm thế nào? "Nếu anh mà làm người xấu thì muốn mất mạng hay sao mà dám chạy đến chỗ này"
|
Quyển 8 - Chương 8: Lại gặp Triệu Tĩnh Thù
Dịch: Ngô Diệc Hằng _ Nhóm dịch Fair PlayBiên: Mã Phương LinhTriệu Tĩnh Thù và Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau, sau đó cô mời Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, rót một ly nước đưa cho Hạ Thiên Kỳ và hỏi: "Anh tới đây là muốn thăm tôi hay là như thế nào, tại sao lại đột nhiên tới thành phố Tuyên chứ?" "Khoan hãy nói, thật là nhớ cô, nếu không sao có thể ngay cả điện thoại cũng không gọi mà trực tiếp tới tìm cô?" Hạ Thiên Kỳ cười đểu, trừng mắt nhìn Triệu Tĩnh Thù, chọc cho Triệu Tĩnh Thù liếc hắn một cái: "Anh còn ở đó nói chuyện vớ vẩn, thấy anh tới nơi này tìm tôi chắc chắn có chuyện gì cần tôi hỗ trợ?" "Không hổ là nữ cảnh sát thông minh, bị cô nói trúng rồi, tôi đúng là có chuyện tìm cô, có điều hai ta ai giúp ai còn chưa chắc đâu.” "Ồ, anh chớ thừa nước đục thả câu, nói ra xem nào." Triệu Tĩnh thù có chút khẩn trương, muốn biết mục đích của Hạ Thiên Kỳ khi tới đây, đến nỗi Hạ Thiên Kỳ cố tình ra vẻ thần bí không nói. "Nói đi, anh đừng có mà tìm tôi giả bộ suy tư, không biết nơi này là địa bàn của ai sao." "Được, nhìn cô hay cùng đàn ông phân cao thấp như vậy, tôi nói." Hạ Thiên Kỳ rốt cục cũng nhịn được cười, hắn trở lại chuyện chính nói: "Lần này tôi tới tìm cô là bởi vì chúng ta có cùng chung một vụ án, nói chính xác là sự kiện linh dị. Gần đây nơi này có phải cùng xảy ra vài vụ án lột da?" "Đúng vậy, làm sao anh biết, đây là chuyện cơ mật." Nghe được câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Thù nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt, không biết Hạ Thiên Kỳ tại sao lại biết được. "Đừng trợn mắt lớn như vậy, làm gì có chuyện gì giấu được tôi." Hạ Thiên Kỳ nói được một câu thì lại khoe khoang hai câu, thấy vậy, Triệu Tĩnh Thù vội vàng cắt đứt lời nói của hắn: “Được rồi, anh nói mau đi, nghiêm túc mà nói." "Cô chắc chắn nói ở chỗ này không thành vấn đề chứ?" Hạ Thiên Kỳ không phải là cảm thấy nơi này không an toàn, mà là không muốn cứ một hồi lại có ai vào quấy rầy, dẫu sao văn phòng làm việc này không chỉ có mình Triệu Tĩnh Thù. "Cũng đúng, nơi này bình thường không để cho người khác ở lại, vậy chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện một chút, nhưng mà điều kiện tiên quyết là anh mời." Triệu Tĩnh Thù từ trên ghế làm việc cầm áo choàng dài khoác lên, rất sảng khoái vỗ Hạ Thiên Kỳ một cái. "Kỳ ca không thiếu tiền. Tôi mời tôi mời." Trước mới cùng Lưu Chí Đào ở trong quán cà phê uống ly cà phê, lúc này lại cùng Triệu Tĩnh Thù vào một tiệm cơm Tây. Triệu Tĩnh Thù nghiêm trang đảo mắt nhìn thực đơn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi: "Chúng ta là tới nói chuyện chính sự, cô có muốn uống chút gì." "Nói chuyện chính sự thì không uống rượu là được, có điều đã đến thành phố Tuyên rồi, tôi thế nào cũng phải bày tỏ một chút. Vừa ăn vừa nói chuyện." Triệu Tĩnh Thù gọi một đống món ăn, không biết làm sao Hạ Thiên Kỳ đối với món ăn Tây cũng không cảm thấy hứng thú, vì vậy chỉ ăn một miếng trứng. Nghĩ đến số lượng người bị hại có thể gia tăng, Hạ Thiên Kỳ cũng không lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp nói rõ ý đồ với Triệu Tĩnh Thù: "Tôi tới chỗ này là vì giải quyết sự kiện linh dị. Cũng là do gần đây ở thành phố Tuyên xuất hiện vụ án lột da, tôi là từ chỗ thầy tướng số lấy được thông tin sơ lược về tình hình này. Nhưng mà những điều hắn biết cũng có hạn, cho nên còn phải làm phiền cô nói tường tận lại cho tôi, dĩ nhiên, tôi sẽ cho cô điểm vinh dự để báo đáp lại, như thế nào?" "Anh lại nói chuyện vớ vẩn gì vậy, còn đưa tôi 5 điểm vinh dự, anh coi mình là giám đốc của công ty à. Không cần phải cho tôi, nếu anh muốn biết vụ án này, tôi nói cho anh là xong. Thù tỷ của anh là một người trượng nghĩa mà. Thấy Triệu Tĩnh Thù không tin, Hạ Thiên Kỳ cũng không có bận bịu giải thích, trước hết cứ nghe Triệu Tĩnh Thù nói xong tình huống bên kia đã, sau đó lại quay lại nói chuyện này. Trên thực tế vào thời điểm sáng sớm ở bệnh viện, hắn do dự muốn nạp Triệu Tĩnh thù vào nhóm, dẫu sao sau khi tiếp xúc với Triệu Tĩnh Thù mấy lần, hắn có thể cảm giác được người này rất tốt. Cho nên nếu lần này hữu duyên gặp lại, hắn cũng vui vẻ đem việc riêng chia sẻ tiếp cho cô, dẫu sao nhiều hơn một người có lẽ hắn cũng có thể nhận nhiều điểm vinh dự, tiền hoa hồng hơn. vừa có thể kết giao một người bạn, vừa có thể nhận nhiều phần thưởng hơn, đối với hắn mà nói đây là chuyện rất tốt. "Vụ án này vừa mới xuất hiện có mấy ngày. Tôi cũng là sau khi trở lại mới nghe đồng nghiệp nói tới, bởi vì kiểu chết của người bị hại quá mức tanh máu, cho nên để tránh gây ra khủng hoảng, vụ án vừa mới khởi đầu đã bị đè xuống bí mật điều tra. Trước mắt đã biết người chết là hai người. Một nam một nữ, nam tên là Tả Chính Cường, nữ tên là Ngụy Thục Anh, hai người, một ở phía đông, một ở phía bắc, cũng không có bất kỳ quan hệ nào với nhau. Thi thể đều bị phát hiện ở nhà. Hiện trường cũng không xót lại bất kỳ chứng cớ gây án nào của hung thủ, hai người chết đều vì bị cắt da đầu rồi lột xuống toàn thân. Hiện trường xuất hiện nhiều vết máu, nhưng da của bọn họ đều biến mất, chỉ còn lại hai xác người đầy máu. Da người bị mất tích đang được tìm kiếm, nhưng trước mắt cũng không có được bất kỳ đầu mối nào." Nghe Triệu Tĩnh Thù nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền mở miệng hỏi một câu: "Cô cảm thấy vụ án là do người làm sao?" "Cái này thì không chắc lắm, người bị hại bị lột da một cách hoàn hảo như thế màhiện trường cũng không để lại bất kỳ chứng cớ nào, không giống như loài người có thể làm được, nhưng cũng có rất nhiều tội phạm có chỉ số thông minh cao, thích nhất là để cho vụ án nhìn giống như là quỷ làm. Tôi nói như vậy chắc anh cũng hiểu ý." "Nhưng nếu như được huấn luyện chuyên nghiệp, con người vẫn có thể làm được đúng không?" "không sai, ví dụ như để người bị hại cầm hung khí trong tay, hung khí thì trong tay người bị hại, nhưng hung thủ hoàn toàn có thể mang bao tay hành hung, sau đó mới đem hung khí thả vào trong tay người bị hại, ngụy trang thành hiện trường." " Không sai, điểm này vẫn là có khả năng." Hạ Thiên Kỳ cũng không trực tiếp kết luận vụ án này là sự kiện linh dị, dù sao vẫn có rất nhiều vụ án nhìn như không thể tưởng tượng nổi lại là do con người làm. Thấy Hạ Thiên Kỳ chẳng qua lchỉ gật đầu một cái, lần này đổi thành Triệu Tĩnh Thù hỏi: "Nhìn dáng vẻ của anh, giống như anh còn nắm giữ manh mối nào khác?" "Cô nói đúng." Hạ Thiên Kỳ không thể không cười một tiếng, cũng không vòng vo, trực tiếp nói: "Các cô không phải đang tìm hai tấm da người chết sao, tôi biết nó ở nơi nào." "Anh biết nó ở nơi nào? Điều này sao có thể." Triệu Tĩnh Thù có chút không tin tưởng, thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ từ trong lồng ngực cầm ra tờ giấy Lưu Chí Đào đã sớm đưa cho hắn, đưa cho Triệu Tĩnh Thù nói: "Hai tấm da người kia ở trong tay người này, có người cố ý gửi đến nhà hắn." "Bàng Hải Húc?" Triệu Tĩnh Thù nhận lấy tờ giấy Hạ Thiên Kỳ đưa tới nhìn một cái, đọc tên người được ghi trên tờ giấy. "Thiên Kỳ, vụ án này không phải do anh làm chứ?" "Cô nói cái gì vậy, chuyện điên rồ như thế này làm sao tôi có thể làm ra được?” Nghe Triệu Tĩnh Thù lại đang hoài nghi mình, Hạ Thiên Kỳ không khỏi sợ hết hồn, vội vàng giải thích nói: "Chuỗi vụ án này xảy ra, người này cảm giác có thứ gì lẻn vào trong nhà, mới tìm đến thầy tướng số, kết quả sau mấy ngày liền nhận được hai tấm da người chết kia. Tôi cũng chỉ biết đại khái, bởi vì tôi vừa mới tới, chưa gặp mặt hắn, cho nên tình huống cặn kẽ như nào còn chưa biết." "Còn ở đây mà ăn cái gì, nhanh đi tìm hắn, nhỡ hắn cũng chết rồi thì làm thế nào." "Trước hết cô đừng có gấp, có thể đi, nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện." Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Triệu Tĩnh Thù có chút nóng nảy, nghiêm trang nói.
|