Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 9 - Chương 24: Quỷ xuất hiện
Dịch: Yan Yan_nhóm dịch Fair play Thấy Hạ Thiên Kỳ, Vương Tang Du không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với hắn, sau đó nói với một đám các hộ gia đình: “Mời mọi người đi theo vị đồng nghiệp này của tôi lên lầu, những người ở các tầng khác sẽ sớm lên thôi.” Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, nhân số ở tầng này là 9 người, mà thang máy gánh nhiều nhất là 15, cho nên bọn họ chỉ có thể lên thẳng tới tầng 12. Chỉ là sau khi đi ngang qua tầng 11, thang máy đột ngột dừng lại. Sau khi cửa mở, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Nhiếp Phong và những người ở tầng 11 đang đứng bên ngoài. “Chúng tôi sẽ đi lên trước, xin mọi người chờ một chút.” Hạ Thiên Kỳ ra hiệu cho Nhiếp Phong, Nhiếp Phong gật đầu, nói với mọi người đang đứng sau lưng: “Mọi người thấy chứ, các hộ khác cũng đi lên, tôi tuyệt đối không hề gạt mọi người.” Sau khi đưa người tầng 9 lên tầng 12, Hạ Thiên Kỳ không đi xuống, mà đứng ở đây chờ, tránh trường hợp có người lẻn ra xuống lầu. “Rốt cuộc là có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt các người còn gọi chúng tôi tới?” “Đúng vậy, vừa nãy cô gái kia còn bảo sẽ có xe cứu viện tới, nhưng lại không nói là lúc nào.” “Mà cho dù có xe hay không cũng không nên chạy lên tầng 12 chứ, đáng ra phải ở luôn tầng 9 mới đúng.” “Cũng phải, thật không biết mấy người này đang nghĩ gì nữa…” Các hộ gia đình bắt đầu tranh luận ầm ĩ, Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, chỉ tựa lưng trên vách tường cạnh thang máy, phòng ngừa có người dùng thang trốn đi. Chỉ một lát sau, Nhiếp Phong đã dẫn các gia đình sống ở tầng 11 lên, hành lang tầng 12 nhanh chóng trở nên chật chội. “Bên này giao cho tôi, anh mau triệu tập người sống ở tầng 12 ra đi.” Hạ Thiên Kỳ không để Nhiếp Phong trấn an mọi người mà tranh thủ thời gian kêu gã gọi người ra ngoài. Dù sao thời gian của họ cũng có hạn, nếu làm không tốt con quỷ kia đột ngột đánh tới thì mất công. Khoảng chừng mười phút sau, trong lúc Vương Tang Du dẫn người ở tầng 19 lên thì bên kia, Nhiếp Phong cũng đã gọi người ở tầng 12 ra. Các hộ gia đình ở bốn tầng đều tập trung ở tầng 12, nhân số tăng lên thành 40 người. Đối với việc Hạ Thiên Kỳ đột nhiên triệu tập thì mọi người đều rất bất mãn, đa số không muốn chờ mà muốn về nhà ngủ. “Xin mọi người yên lặng một chút, nghe tôi nói hai câu đã.” Hạ Thiên Kỳ bị họ nhao nhao không khỏi thấy phiền cao giọng hô to. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, các hộ gia đình mới chịu an tĩnh một chút, cùng quay lại nhìn hắn, hiển nhiên muốn nghe xem hắn sẽ nói gì. “Muộn như vậy mà còn đột nhiên triệu tập mọi người tới đây quả thật có lỗi, nhưng đây đều là ý của cấp trên. Bởi vì chút lý do mà bây giờ cả khu này đều bị bao vây.” “Bị bao vây? Ý cậu là không phải thang máy bị trục trặc, mà là do các người nên mới không dùng được?” “Bảo sao ta nói làm sao trên điện thoại di động một tí sóng cũng không có!” “Được rồi, bây giờ chân tướng cũng đã rõ, nguyên nhân là đám người này làm chuyện tốt. Các người muốn phong tỏa bao vây gì đó thì tùy, chúng tôi chỉ là người dân bình thường không dám nói gì, nhưng ít nhất cũng phải nói một tiếng cho chúng tôi biết chứ. Chẳng lẽ ngay cả quyền được biết cũng không có sao!” “Mẹ nó, tối nay có chuyến bay mà tôi không đi được. Tổn thất của tôi mấy người tính thế nào??” Hạ Thiên Kỳ vốn chỉ muốn bảo họ yên tĩnh một chút, ai dè kết quả lại ngược lại, hắn cảm thấy có chút “Họa hổ bất thành phản loại cẩu (*)”. Nhưng hắn không để cho mọi người cao giọng hơn hắn, bèn lớn tiếng hô: (*) Vẽ hổ không thành con hổ, mà lại giống con chó. Làm việc hết sức mình nhưng không thành công. Thành ngữ thường dùng chỉ lấy 4 chữ đầu: hoạ hổ bất thành. Người dùng câu này, hoặc không tự khiêm tốn khi được giao việc, e không cáng đáng nỗi, hoặc để khuyên răn người nên tự lượng sức mình.
Trong truyện Lục Vân Tiên, dân chúng thấy người tráng sĩ đi đánh Phong Lai, đã khuyên can, bảo Vân Tiên cân nhắc kỹ:
“E khi hoạ hổ bất thành
Khi không mình lại chôn mình vào hang!”“Tất cả mọi người đừng nói nữa! Bình tĩnh lại nghe tôi nói hết đi!” Hạ Thiên Kỳ gào lên, các hộ gia đình đều cảm thấy lỗ tai ong ong. Mặc dù bất mãn cách làm của hắn, nhưng lúc này không ai tranh luận nữa. Thấy mọi người đều im lặng, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục lời vừa nãy hắn chưa nói hết: “Bởi vì phía trên có nguyên nhân, nên có một số chuyện tôi không thể giải thích được, nhưng tôi cần mọi người biết, tầng này hiện tại rất nguy hiểm. Một lát nữa xe cứu thương tới, tất cả mọi người hãy nhảy từ cửa sổ đi ra. Trong lúc này, bất kỳ ai cũng không được phép về phòng, kiên nhẫn chờ xe cứu thương tới. Mọi người đã hiểu chưa?” Hạ Thiên Kỳ nói xong, các hộ gia đình đều rất kinh ngạc, một hồi lâu mới có người lớn tiếng hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, các người không nói rõ ràng cho chúng tôi biết, chúng tôi chờ chỗ này cũng không hiểu để làm gì?” “Tôi sẽ để mọi người chờ ở đây, còn về nguyên nhân tôi đã nói rõ rồi!” Hạ Thiên Kỳ không giải thích gì nữa, nếu quả thật có người không nghe hắn, hắn cũng không ngại uy hiếp đối phương. Đương nhiên hắn không quan tâm mất đi một hai hộ, tuy nhiên nếu muốn rời khỏi thì nhất định phải dùng thang máy. Chẳng may con quỷ đột nhiên xuất hiện, mà thang máy lại đang dùng, coi như đường lui của họ mất luôn. Cho nên để tránh tình huống này, bất luận thế nào Hạ Thiên Kỳ cũng không để họ đi. Mọi người đều đã lên hết, vậy hắn phải càng phải đợi ở đây. Lúc này không phải lúc để nhân từ, không đành lòng nhìn những người đó bị giết. Chỉ cần chút sai lầm thôi, chẳng những càng nhiều hộ gia đình bị giết mà mạng của bọn hắn cũng không còn. Ai nấy đều thấy sắc mặt Hạ Thiên Kỳ khó coi, căn bản không có chỗ cho họ thương lượng nên đều trầm mặc. Nhưng cũng có những người mặc kệ Hạ Thiên Kỳ, tức giận nói: “Người của tổ chức ZF cái gì cũng không nói rõ ràng, chẳng lẽ họ nói gì ta cũng phải làm theo? Có còn luật pháp hay không!” “Đúng vậy, hắn nói nguy hiểm, nhưng nguy hiểm chỗ nào? Chẳng qua chỉ là nói bậy nói bạ, hơn nữa thân phận mấy người này cũng rất đáng nghi, trước đó rõ ràng ta nhìn thấy một người đàn ông máu me đầy người bị bọn họ vứt ngay cửa thang máy.” “Tôi cũng nhìn thấy, nói không chừng bọn họ căn bản không phải người của ZF, mà chính là khủng bố cũng nên!” Các hộ càng nói càng kích động, nhưng dưới bầu không khí này người kích động cũng không ít. Thậm chí còn có số đông người không ngừng hỏi Hạ Thiên Kỳ, vì sao không thấy các hộ tầng trên mà chỉ có bọn họ ở đây. Đối mặt với chất vấn của họ, trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất đuối lý, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Dù sao chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, năng lực kiên trì của hắn vẫn đủ dùng. “Các người không thấy lời của mình rất buồn cười sao? Cái gì mà tổ chức khủng bố! Họ không bắt các ngươi chi cho phí thời gian. Còn vì sao không thấy người ở tầng trên xuống, đó là vì học đều tập trung ở tầng 15. Sau khi các người rời đi sẽ tới lượt bọn họ.” Hạ Thiên Kỳ nói xong cũng không để ý bọn họ nữa, ra hiệu cho Nhiếp Phong và Vương Tang Du, để bọn họ đứng canh ngoài thang máy phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà lúc này, không ai trong số họ phát giác được có một bóng người kinh khủng đang lặng yên đứng sau. Không ai đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, và cả vận mệnh đang chờ đợi họ.
|
Quyển 9 - Chương 25: Tiến công
Dịch: Yan Yan_nhóm dịch Fair play
Nghe tiếng các chủ hộ ồn ào bàn tán, Hạ Thiên Kỳ bực bội lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Thế nhưng hắn chỉ vừa ngậm vào môi, lại đột nhiên sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cảm giác này vừa xuất hiện, hắn lập tức vứt điếu thuốc trong tay, ánh mắt vô thức nhìn về phía sau đám người. Các hộ vẫn tiếp tục nói chuyện, có người giới thiệu lẫn nhau,nhưng số nhiều là bàn tán chuyện phiếm. Xem ra vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng cảm giác bất an của Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng mãnh liệt, đồng thời hắn ngửi được trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nhàn nhạt. “Con quỷ kia rất có thể đã tới!” Hạ Thiên Kỳ trầm giọng nhắc nhở hai người Nhiếp Phong một câu, trước đó cả hai người họ đều không cảm nhận được gì. Nhưng bây giờ một trăm hai mươi điểm chú ý đều dồn vào mục tiêu, âm thầm chuẩn bị, con quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. “Sao lại có mùi máu, phát ra từ nhà nào vậy?” “Đúng vậy, tôi cũng ngửi thấy, tôi ghét nhất là cái mùi này.” Hai người trong hộ gia đình đứng gần cuối hành lang che mũi khó chịu nói, bỗng một bóng người khổng lồ đột ngột xông tới chỗ họ. Sau đó cái miệng to há ra, một ngụm nuốt chửng một trong hai người. “A!!!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người kia nháy mắt đã bị quỷ vật cắn đứt thành hai nửa, nó nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng. Các hộ còn lại nghe tiếng hét thảm, không ít người vô thức nhìn lại, không rõ đang xảy ra chuyện gì. Cho đến khi từng giọt máu nóng hổi văng tới, nhìn thấy bóng dáng khổng lồ kinh khủng kia, bọn họ mới nhận ra sau lưng ấy vậy mà có một con quỷ ăn thịt người! “Quái.. Quái vật!!!” Thấy thế, các hộ chợt trở nên hỗn loạn, khóc lóc kêu la đâm đầu chạy vào hướng thang máy. Mắt thấy càng lúc càng nhiều người xông tới, da đầu Hạ Thiên Kỳ tê dại, không biết nên đối phó thế nào. Thang máy chỉ có một cái, nếu có người xuống, thang máy đương nhiên cũng xuống theo, coi như đánh gãy đường lui của họ. Không mất nhiều thời gian, rất nhanh Hạ Thiên Kỳ đã nghĩ ra một cách. Hắn không cản mọi người ùn ùn kéo vào trong thang máy, mà bày ra dáng vẻ “mọi người cứ tự nhiên”. Ngược lại Nhiếp Phong rất gấp, dù sao những người này bọn họ vất vả lắm mới mời tới được, nếu cứ như ong vỡ tổ chạy tán loạn như thế, chẳng phải bọn họ tay trắng sao? “Hạ tiên sinh, chúng ta nhất định phải ngăn họ lại, họ muốn chạy trốn kìa!” “Không cần, họ không xuống được đâu.” Hạ Thiên Kỳ không nhìn thang máy sau lưng, mà nhắc nhở Nhiếp Phong và Vương Tang Du: “Pháp lực của hai người hẳn là đã hồi phục được một ít. Hai người hãy mau chuẩn bị, sau đó nghe theo phân phó của tôi dồn toàn lực tấn công con quỷ, những chuyện khác đừng để ý.” Nghe Hạ Thiên Kỳ nói thế, Nhiếp Phong lại càng nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Dù sao bọn họ làm thế là có mục đích, chủ yếu là tách ba con quỷ đó ra. Các chủ hộ chỉ là một sách lược bọn họ đưa ra nhằm nhắm vào nhược điểm của quỷ vật. Tốc độ ăn của quỷ vật nhanh hơn so với suy đoán của Hạ Thiên Kỳ. Nó đã nhanh chóng nuốt sạch nạn nhân xấu số kia. Còn những kẻ đang liều mạng bỏ chạy kia, không ai có thể thuận lợi đi xuống. Giờ phút này, ai nấy đều chen nhau chui vào, nhưng tải trọng thang máy có hạn, căn bản không chứa hết nổi, nên nhanh chóng kẹt lại, ngay cả cửa cũng không khép lại được. “Xin mọi người cho tôi vào đi. Con quỷ nó đang đến!!!” “Thang máy nặng quá rồi, bên ngoài đừng chen lấn nữa, không chứa nổi tất cả đâu!” “Bên trong còn chỗ không! Xích vào trong một chút!” “Thang máy không xuống nổi, tất cả chúng ta đều sẽ phải chết!” “Cùng lắm thì chết chung. Tôi chết rồi các người cũng đừng hòng sống!” Các hộ đều đua nhau chen lấn, thậm chí không ít người vì nhằm vào chỗ trống mà đẩy đối phương ra thang máy, lưu lại cho mình cơ hội sống. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ để họ đi là vì đã đoán trước được điều này, con người trong lúc gặp nguy hiểm sẽ bất chấp thủ đoạn. Biểu hiện cực đoan ắt sẽ vây họ lại một chỗ. Sau khi con quỷ ăn xong, nó lập tức dịch chuyển tới sau lưng người khác, sau đó lại há miệng, nhất thời máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Người kia bị nó cắn đứt eo, ánh mắt hoảng sợ trợn trắng, đầu rơi vào miệng con quỷ, sau đó bị một con quỷ nhỏ khác ăn mất. Hai người Hạ Thiên Kỳ và Nhiếp Phong quan sát một hồi, phát hiện con quỷ chỉ ăn được một người mỗi lần, nhưng tốc độ rất nhanh, không cho bọn hắn cơ hội thử nghiệm. “Chuẩn bị!” Thừa dịp lúc quỷ vật lại đang cắn nạn nhân xấu số khác, thời điểm cái miệng bên trong đang nhai nuốt, Hạ Thiên Kỳ lập tức hạ lệnh với hai người Nhiếp Phong. Sau đó hắn nhanh chóng dịch chuyển, trong không khí hình thành một bóng người mờ ảo, lúc hắn xuất hiện lại thì đã đứng trước mặt con quỷ. “Hôm nay Hạ gia gia tao phải dạy dỗ cho mày mới được!” Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm một tiếng, tứ chi thoáng chốc quỷ hóa thành cánh tay quỷ đan xen huyết hồng. Một quyền đánh ra, trực tiếp đánh con quỷ văng ra đằng xa. Nhưng chưa kịp đợi bọn hắn vui mừng, con quỷ lại nhanh chóng biến mất. Thấy thế lòng Hạ Thiên Kỳ trầm xuống, vội vàng nhảy ra sau, chân hắn vừa chạm đất, chân sau đã bị cánh tay thô to của quỷ đánh tới. “Biết ngay mày sẽ ra chiêu này mà.” Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng tránh thoát một đòn này, con quỷ có vẻ đã biết Hạ Thiên Kỳ thuộc loại khó chơi, không dễ chọc. Cho nên nó liều mạng xông tới hướng thang máy nơi các hộ gia đình chen chúc, hiển nhiên nó cảm thấy những người kia mới là khẩu phần ăn dễ xơi. “Nhanh như vậy đã trốn rồi, tao có nói để mày đi sao?” Hạ Thiên Kỳ còn chưa dứt lời, đã nhanh chóng triển khai tấn công vòng thứ hai. Nhưng lần này không thuận lợi như lần trước, con quỷ sớm biết được hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nên khi hắn tung liên hoàn cước, nó nhanh chóng hóa thành bóng mờ biến mất dạng. Chớp mắt, một cước này của Hạ Thiên Kỳ đánh vào không khí, nhìn lại thì con quỷ đã chạy tới bên cạnh cửa thang máy. Thấy con quỷ đứng bên ngoài, người trong thang máy không ngừng khóc la, số người động thủ lẫn nhau còn nhiều hơn. Con quỷ túm lấy một tên đang cố chen vào, sau đó chỉ thấy cái miệng to như cá sấu há to, lộ ra răng nanh sắc bén, nhanh chóng cắn đứt đầu tên kia. Máu tươi phun xối xả, ngay lúc này Hạ Thiên Kỳ nắm lấy cơ hội, nhắc Vương Tang Du và Nhiếp Phong. “Nhanh, mau mau công kích nó!!!”
|
Quyển 9 - Chương 26: Biến lớn
Dịch: Yan Yan_nhóm dịch Fair play
Cả tầng lầu vang vọng tiếng hét sợ hãi của các hộ, trong thang máy không ít người liều mạng xô đẩy, nhiều thanh niên cơ thể gầy yếu và các cô gái trẻ độc thân bị đẩy ngã trên nền đất, đám người từ phía sau chen chúc giẫm đạp. Ai may mắn thì chỉ bị thương nhẹ, còn bất hạnh thì bị giẫm chết. Nhưng cho dù các gia đình có hỗn loạn thế nào, thang máy vì quá tải nên không ai có thể trốn xuống dưới được. So với sự hỗn loạn trong thang máy, ba người Hạ Thiên Kỳ ở bên ngoài vẫn chỉnh chu chán. Hạ Thiên Kỳ nói một tiếng, Nhiếp Phong và Vương Tang Du đều dồn sức vào pháp lực. Trước đó hai người ít nhiều gì cũng có tâm tư riêng, dù sao bọn họ cũng cần chuẩn bị chút gì đó để bảo tòan tính mạng. Nhưng cho đến bây giờ, khi biết nếu không tiêu diệt con quỷ này, họ nhất định sẽ không có cách nào thoát khỏi đây, cho nên hai người họ đều nhất mực liều mạng. Sau một hồi bấm quyết phức tạp, hai tay Nhiếp Phong đan chéo, hai ngón tay duỗi ra, chỉ hướng về phía con quỷ, hét lớn: “Diệt hồn chú! Chết đi!!!” Chiêu này của Nhiếp Phong phóng ra một luồng ánh sáng chói mắt nhưng Hạ Thiên Kỳ không có cảm giác gì. Tuy nhiên con quỷ tỏ rõ vẻ kiêng kị và nó bị luồng sáng đó bao phủ. Thoắt cái, Vương Tang Du cũng đã triệu hồi ra một người giấy. Người giấy này trên đỉnh đầu đội một chiếc mũ đỏ, khuôn mặt nhìn qua có phần tương tự Vương Tang Du, trong tay nắm hai cây gậy gỗ mềm oặt. “Đi!” Trong nháy mắt Vương Tang Du tung ra một chiêu, lại một luồng sáng bao trùm lấy con quỷ. Sau đó chỉ thấy người giấy kia nở nụ cười quỷ quyệt gật đầu. Rồi nó lập tức chạy về phía con quỷ, tốc độ đơn thuần dường như có thể so sánh với Hạ Thiên Kỳ. Sau khi người giấy đến gần luồng sáng, nó cũng không đi vào ngay mà đứng ở bên ngoài, dùng hai cây gậy gỗ đập liên tiếp, không ngừng phát ra tiếng trầm đục. Hạ Thiên Kỳ cũng không chỉ đứng đó xem náo nhiệt, bởi vì hắn biết rõ. Chỉ dựa vào Vương Tang Du và Nhiếp Phong, bọn họ căn bản không có cách nào đối phó con quỷ này. Nhưng không thể phủ nhận, sự tấn công của hai người thật sự có hiệu quả. Ánh sáng từ từ tan biến, trong mơ hồ con quỷ dần dần hiện ra có chút chật vật. Nguyên bản người mặc áo choàng to lớn đã biến mất, thay vào đó là một thân thể vô cùng xấu xí. Hoặc có thể dùng từ buồn nôn mới hình dung ra được. Bởi vì con quỷ đột ngột mọc ra ba cái đầu, trên lồng ngực một cái, trên bụng một cái. Lúc này cả ba cái đầu xấu xí đều há hốc mồm và rít lên những tiếng chói tai. “Quả nhiên là ba con hợp lại.” Hạ Thiên Kỳ đoán đúng việc con quỷ này là tổ hợp của ba con quỷ mị. Nhưng hắn không ngờ là chúng đã hoàn toàn dung hợp với nhau. Bởi vì nhìn từ bên ngoài, căn bản không có chút dấu vết gì có thể tách chúng ra cả. “Chuyện đã tới nước này rồi, chỉ còn cách liều mạng thử một lần!” Hạ Thiên Kỳ quyết định trong lòng, lớn tiếng nhắc nhở Vương Tang Du: “Cô dùng người giấy phân tán sự chú ý của nó, tôi sẽ tấn công.” “Được!” Vương Tang Du khẽ gật đầu, sau đó chỉ thấy ánh sáng từ bốn phía ập lên người giấy. Bất ngờ nhanh hơn một bước đứng sau lưng con quỷ, hiển nhiên là định tập kích từ đằng sau. Lực tấn công của người giấy có hạn. Nhưng một gậy này đủ để thân thể con quỷ lõm vào. Điều này khiến nó rất tức giận, há miệng muốn nuốt chửng người giấy. Nhưng người giấy này không hề giống hai người giấy trước đó Vương Tang Du chế tác, rõ ràng nó linh hoạt hơn, lại nhanh nhạy, cho nên nhất thời con quỷ không có cách nào tóm được nó. Tiêu hao cũng đã tiêu hao, phân tán chú ý cũng đã phân tán. Phần còn lại chỉ còn trông cậy vào Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đang quan sát, hai chân dùng sức đạp một cái, thân thể thoáng chốc biến mất, chỉ lưu lại một vệt bóng mờ ảo. Ngay sau đó xuất hiện một bóng đỏ, tung ra nắm đấm đập liên tiếp lên đầu và bụng con quỷ. Một quyền này của Hạ Thiên Kỳ đều dùng hết sức, trực tiếp đấm thủng đầu và bụng con quỷ. Dịch nhờn nhìn kinh tởm bắn tung tóe khắp nơi. Sau một quyền của Hạ Thiên Kỳ, thân thể con quỷ lung lay, sau đó ngã xuống. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ và người giấy kia lập tới xông tới, dự định hợp tác hạ hết đám quỷ. Lần này mục tiêu công kích của Hạ Thiên Kỳ là con quỷ dính ở bụng. Thế nhưng hắn vừa lao tới, con quỷ đã đứng thẳng dậy, cánh tay quơ về phía hắn. Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng, mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ đánh tan nát cái đầu kia. Cũng may là Vương Tang Du đã nhìn ra ý đồ của Hạ Thiên Kỳ, cô điều khiển người giấy, nhưng lại bị con quỷ đập một phát biến thành giấy thường, mất đi khả năng điều khiển. Trong chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng tranh thủ. Hắn hóa nắm đấm thành vuốt, cào một cái khiến cái đầu kia tách làm hai nửa. “Gr…rúúú!” Con quỷ hét thảm một tiếng thê lương, Hạ Thiên Kỳ hung ác đạp nó một cước bay ra ngoài. Nhiếp Phong và Vương Tang Du ở sau lưng vô cùng kích động, hiển nhiên bọn họ đã thấy được tia hy vọng sống. Chỉ cần Hạ Thiên Kỳ có thể xử lý đám quỷ này, khu căn hộ này nhanh chóng sẽ được hóa giải phong tỏa, bọn họ có thể sống xót thoát ra. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nghĩ như vậy chỉ có hai người họ. Còn Hạ Thiên Kỳ không có chút ý gì là muốn thắng. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, hai cái đầu ký sinh biến mất, chỉ còn lại con quỷ to lớn từ từ đứng lên. Trên gương mặt dữ tợn nở một nụ cười quỷ quyệt khiến Hạ Thiên Kỳ bất an. “Nó… cố ý.” Bầu không khí khiến người người sợ hãi bắt đầu lan rộng, trong lòng Hạ Thiên Kỳ hồi hộp. Khí tức này hắn không thể quen hơn được nữa, rõ ràng đây chính là khí tức lệ quỷ! Nhìn hai mắt của con quỷ, ban đầu chỉ là màu hồng, nhưng lúc này, nó đã nhanh chóng thành màu đỏ sậm. Hạ Thiên Kỳ rất muốn tự vả mình một cái, vốn dĩ con quỷ kia rất to lớn, nhưng không đạt đến cấp bậc lệ quỷ, chính là vì ba con quỷ mị dung hợp với nhau. Mà lệ quỷ chỉ có một, cho nên sự tồn tại của chúng trói buộc lẫn nhau. Nhưng bây giờ, nhờ Hạ Thiên Kỳ xử lý hai con quỷ mị kia, nên con quỷ mị còn lại với oán khí thu thập được. Tự nhiên được thể thăng cấp làm lệ quỷ. “Chết tiệt!” Nghĩ vậy Hạ Thiên Kỳ không dám do dự nữa, quay đầu về hướng thang máy chạy trốn, gào lên nói rõ với hai người Vương Tang Du: “Nhanh nhanh lên, mau vào thang máy! Nó sắp thành lệ quỷ rồi!” Vừa nói, Hạ Thiên Kỳ vừa túm hai người gần nhất trong thang máy quăng ra, bắt đầu chen lấn bên trong đám người.
|
Quyển 9 - Chương 27: Không còn đường lui
Dịch: Ngô Diệc Hẳng
Hạ Thiên Kỳ thực sự đang cảm thấy buồn bực muốn chết, người khác nếu tham gia sự kiện thì cùng lắm là gặp những quỷ mị lợi hại còn hắn mười lần thì có đến chín lần đụng phải kẻ khó chơi, đồng thời còn mấy lần gặp phải lệ quỷ. "Tôi nghĩ thể chất của tôi chẳng phải thể chất ác linh mà phải là thể chất xui xẻo mới đúng, mẹ nó, vừa mới bắt đầu đã gặp xui xẻo rồi!" Hạ Thiên Kỳ vừa buồn bực suy nghĩ, vừa ra lệnh mọi người ở từng nhà ra ngoài. Thực chất hắn cũng không muốn bắt họ ra ngoài chịu chết, nhưng nếu không làm vậy, thì người chết sẽ là hắn. Bọn họ khóc lóc, chửi rủa, liên tục gào thét, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không để tâm, bởi vì lúc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là mau trốn đi, càng nhanh càng tốt. Hạ Thiên Kỳ có thể chất của lệ quỷ, khí lực vô song, bản thân lại giỏi võ công, đương nhiên việc đó cũng không khó khăn gì, nhưng Nhiếp Phong và Vương Tang Du thì không được, bọn họ là người bình thường, về căn bản, bọn họ không thể đối phó với những hộ gia đình kia được. Cũng may, nhờ Hạ Thiên Kỳ nhanh trí đã đẩy hai hộ kia xuống, hai người đều thừa dịp tiến vào trong thang máy. Trong khi đó, lệ quỷ ngày càng tức giận, tỏa ra một loại sát khí có thể giết chết người. Mọi người không ai dám liều mạng với quỷ vật, nhưng lại dám động thủ với Hạ Thiên Kỳ, dù hắn có lợi hại đến đâu, nhưng hắn đến tay không, trên người lại không có vũ khí, nên bọn họ không sợ không làm gì được hắn. "Lôi hắn ra ngoài. Thật là phiền phức, chúng ta nhất định phải giết hắn!" Không biết là ai đã tức giận, hô lên một tiếng, trước đó bị Hạ Thiên Kỳ kêu ra ngoài,các hộ gia đình liền vọt vào thang máy, cho nên trong thang máy lập tức lại bị chen lấn đông nghẹt. Thấy thế, Nhiếp Phong liền nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ đang bận rộn đối phó với mấy hộ gia đình, lên tiếng: "Hạ tiên sinh, đừng hạ thủ lưu tình. Nếu không chúng ta sẽ chết đó." Thật ra, Nhiếp Phong lo lắng không sai, Hạ Thiên Kỳ đối với các hộ thật sự là đã hạ thủ lưu tình, cũng bởi vì thế hắn đã chịu không ít nắm đấm. Dù sao bắt các hộ đến đây là chủ ý của hắn, cho nên hiện giờ các hộ đang điên cuồng chửi mắng, cũng do hắn tự làm tự chịu, hắn không trách được ai. Thật ra, Nhiếp Phong nói cũng không sai, nếu như hắn cứ hành động chậm trễ, các hộ có thể dời đi nơi khác. Như vậy, đến khi lệ quỷ tiến cấp thành công, năng lực của lệ quỷ có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết. Đến lúc đó dù khu này có cao 12 tầng nhà thì cũng đừng ai nghĩ tới việc rời đi. Mặt khác, căn bản có đến ba con quỷ, đã bị hắn xử lý hai con, chỉ còn lại con quỷ mị này đã tiến cấp lệ quỷ, có thể nói, lực lượng phong toả ở khu nhà đã biến mất, có lẽ bọn họ chỉ có thể chạy trốn bằng thang máy. Nghĩ như vậy. Hạ Thiên Kỳ liền hạ quyết tâm, đây gọi là người không vì mình, trời tru đất diệt. Ai cũng coi sinh mệnh là quý giá, cho nên cũng không cần giả bộ làm người tốt, dù sao từ lúc hắn bước vào công ty, cuộc sống của Hạ Thiên Kỳ đã không còn như trước. Chỉ khi còn sống, hắn mới có quyền lên tiếng, mới có tư cách quyết định lấy hay bỏ, còn chết đi sẽ chẳng có gì cả. "Cũng là vì mạng sống, đừng trách tôi mạnh tay!" Hạ Thiên Kỳ đã ra quyết định, hắn sẽ không kiêng nể ai nữa, hắn giơ tay lên đẩy ba bốn người ra khỏi thang máy. Mấy hộ gia đình bên trong đang phẫn nộ đánh tới tấp đều bị hắn đẩy ra ngoài. Sau khi xử lí các hộ ra khỏi thang máy, hắn ấn nút, quả nhiên giống như hắn nghĩ, nút phát sáng lên, lực lượng phong tỏa đã biến mất. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lo lắng, liền muốn trốn đi, nhưng ngay lúc này, lệ quỷ lại kêu lên một âm thanh khủng khiếp. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, cả tòa lầu trọ đều được bao trùm bởi âm thanh đáng sợ này. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Hạ Thiên Kỳ thấy quỷ vật kia đã thực sự trở thành lệ quỷ, nhanh chóng tiến lên một bước, chen vào mấy nhóm gia đình kia, ném mọi thứ về phía quỷ vật. Rồi hắn đột nhiên lui trở về thang máy, rồi cửa thang máy đóng lại. Xuyên qua kẽ hở, hắn có thể thấy rõ, miệng lệ quỷ há to, các nạn nhân bị nó hút vào, rồi nuốt xuống bụng. Thang máy chậm rãi đi xuống, các hộ tuyệt vọng chạy tán loạn như ong vỡ tổ, không có chỗ trốn, nhưng lại vẫn cố tìm nơi trốn. Dáng vẻ của quỷ vật cũng không thay đổi bao nhiêu, chỉ là đôi mắt kia đã hoàn toàn biến thành màu máu đỏ tươi. Nó hé miệng một lần nữa, các hộ gia đình đều hét lên thảm thiết, tiếp theo bọn họ liền lui lại, giống như có một lực hút nào đó rất lớn, hút bọn họ về cùng một phía. Còn lệ quỷ, miệng của nó há to cực đại, dường như có thể nuốt hơn phân nửa thân thể con người, khuôn miệng lớn há ra giống như không gì có thể ngăn lại được. Không lâu sau, các hộ gia đình đều bị hút về phía miệng quỷ vật, sau đó cùng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hoá thành một vũng máu lớn, tất cả đều bị qủy vật hút vào mồm. Cùng lúc đó, đám người trong thang máy chậm rãi đi xuống, thang máy cũng dần đông đúc hơn, trong lòng họ đều cầu nguyện quỷ vật sẽ không đuổi theo. Nhưng vào lúc này, không ai có thể đảm bảo sự an toàn cho bọn họ, chắc gì lệ quỷ sẽ không đuổi theo? "Hạ tiên sinh, nếu như... Nếu như lệ quỷ đuổi theo, chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" Nhiếp Phong sợ hãi tột độ, trước đó tuy quỷ vật còn yếu, nhưng hắn đã có cảm giác tuyệt vọng, vậy mà bây giờ, quỷ vật kia đã biến thành lệ quỷ, trong lòng hắn càng bất an hơn. "Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tới bây giờ, đừng nói là bị lệ quỷ đuổi kịp, nếu đó là ác quỷ, chúng ta cũng phải liều mạng một lần." Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy, nhưng chính hắn cũng không chắc chắn rằng, đối mặt lệ quỷ hắn sẽ có bao nhiêu phần thắng, đến cả ngăn cản có khi cũng khó khăn. Đến đây, hắn liền nghĩ đến Ngô Địch, Lương Nhược Vân, bọn họ là chủ nơi này, đứng trước lệ quỷ, dù là lúc nó đang thư giãn, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy bản thân mình rất nhỏ bé. Cho dù hắn lớn rất nhanh, cho dù thực lực của hắn được đánh giá cao, thế nhưng thực lực như vậy còn chưa đủ, cần phải cố gắng rất nhiều.
|
Quyển 9 - Chương 28: Chạy thoát
Dịch: Ngô Diệc Hẳng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào, nhưng trên thực tế, không ai có thể so tốc độ với hắn. Hắn gia nhập công ty chưa bao lâu mà đã đạt đến trình độ thế này, điểm vinh dự thậm chí còn đạt được nhiều hơn cả những nhân vật kì cựu. Sở dĩ hắn cảm thấy thực lực kém đi chủ yếu là do các đối tượng phải tiếp xúc đều thuộc dạng khó xơi. Ngẫm lại, công ty cũng có một số nhân viên mới đến, sẽ được một người có năng lực cao như Lãnh Nguyệt quản lý, cho nên khi người mới đụng phải lệ quỷ, thì sẽ được người quản lý cao cấp kia bảo vệ. Có lẽ hắn cảm thấy thực lực yếu đi một phần cũng do trước mắt toàn dạng cao thủ, những loại quỷ vật mà người khác không bao giờ gặp. Nhưng trên thực tế, trong mắt những người khác, viên chức cao cấp sẽ được tăng theo cấp bậc, mà đến hiện tại, cấp bậc của hắn cách xa họ rất nhiều. Ít nhất trong tâm trí của Vương Tang Du và Nhiếp Phong, Hạ Thiên Kỳ là hi vọng cuối cùng giúp họ sống sót. Ngay lúc bọn họ công kích quỷ vật, cũng là lúc phải sử dụng quỷ hóa, pháp lực cũng sẽ bị tiêu hao triệt để. Có thể nói, nếu như quỷ vật kia đuổi theo và Hạ Thiên Kỳ không quan tâm tới sự sống chết của bọn họ thì họ chết chắc. Còn nếu như có Hạ Thiên Kỳ làm chỗ dựa, bọn họ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Trong lòng mỗi người, ai cũng đang rất lo âu thấp thỏm, nhưng so với Hạ Thiên Kỳ, Vương Tang Du và Nhiếp Phong càng lo sợ hơn. Thang máy chậm rãi đi xuống, hai người cảm thấy thời gian đang chầm chậm trôi qua, mỗi một giây đều cực kì chậm rãi. Tầng 9, tầng 8, tầng 7... Hạ Thiên Kỳ đã ngửi được mùi vị của chết chóc, hắn cảm thấy lệ quỷ đang ngày càng gần, nó đang đuổi theo. Hắn chắc chắn là như vậy. "Nó đang tới!" Hạ Thiên Kỳ run rẩy nhìn Nhiếp Phong hét to một tiếng, không lâu sau, thang máy vang lên một tiếng thật lớn, như bị vật gì nện xuống. Thang máy như muốn nổ tung, Hạ Thiên Kỳ cứng người lại, ánh mắt nhìn lên trên đầu. Giây tiếp theo, con ngươi Hạ Thiên Kỳ đột nhiên co rụt lại, hét lớn: "Trốn ở sau tôi đi." Nghe Hạ Thiên Kỳ lên tiếng, Nhiếp Phong và Vương Tang Du ngơ ngác nhìn nhau một cái rồi trốn sau lưng Hạ Thiên Kỳ, cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ dùng lực nhảy lên, hướng về phía đỉnh thang máy đánh tới tắp. Nắm đấm của Hạ Thiên Kỳ vừa tới gần, đỉnh thang máy vang lên một tiếng tạo thành một hố đen. Tiếp theo, là một cái đầu lâu bị ném vào. "Cút!" Hạ Thiên Kỳ dùng lực đánh một cái, đầu lâu kia bay ra ngoài. Mặc dù là đang đánh lén quỷ vật, nhưng một quyền này đủ làm cho Hạ Thiên Kỳ hao tổn mười phần sức lực. Nhưng dù sao đi nữa, lệ quỷ cũng bị một quyền này đánh gục. Lệ quỷ bị Hạ Thiên Kỳ đánh lén, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Còn thang máy thì bị vỡ một khoảng lớn. Vương Tang Du và Nhiếp Phong cứng người, tựa vào một góc thang máy, mang toàn bộ hi vọng đặt vào Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến bãi chiến trường sau khi giao chiến với lệ quỷ xong. Dù sao đối với thực lực của bọn họ thì không thể nào liều mạng, chỉ có thể trốn đi. Thang máy dừng lại ở tầng 2, đáng lẽ ra là phải hạ xuống tầng 1, nhưng vào lúc này, một tiếng vang lại lần nữa truyền đến, trong chớp mắt, ba người Hạ Thiên Kỳ kinh hãi thét lên, thang máy chậm rãi rơi xuống mặt đất. Do Hạ Thiên Kỳ là thể chất lệ quỷ, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là hắn cảm thấy dưới chân hơi tê, nhưng Vương Tang Du và Nhiếp Phong thì thê thảm. Hai người đều ngã trên mặt đất, liên tục đau đớn kêu lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, quỷ vật đã làm hư thang máy, đến mức sau khi thang máy hạ xuống, lẽ ra cửa sẽ mở, ai ngờ lại nhốt bọn hắn bên trong. Hạ Thiên Kỳ đấm mạnh vào cửa thang máy, nhưng cùng lúc đó, quỷ vật lại mò vào, miệng nó há rộng ra. Một lực lớn truyền tới khiến Hạ Thiên Kỳ cùng hai người kia khó mà chống cự, người có thể trọng nhẹ như Vương Tang Du cũng sắp bị cuốn đi. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vừa liên tục đập vào cửa thang máy, vừa hướng về Vương Tang Du nhắc nhở: "Hai người bám chặt vào nhau đi, đừng buông tay." Quỷ vật miệng chậm rãi di chuyển xuống, đỉnh thang máy vỡ càng lúc càng lớn, Hạ Thiên Kỳ cũng sắp không còn chịu nổi nữa. Chỉ có thể kiên trì, liều mình đấm vào cửa thang máy, hi vọng có thể tạo thành lỗ thủng,bọn hắn sẽ trốn thoát qua cái lỗ đó. Lực hút càng lúc càng lớn, quỷ vật cũng càng lúc càng tiến gần hơn, Vương Tang Du và Nhiếp Phong ra sức bám lấy nhau, nhưng bởi vì lúc thang máy rơi xuống, họ đã bị thương nhẹ, cùng với việc đã hao tổn nhiều sức lực, cho nên hai người dù có giãy dụa cũng không có tác dụng gì. Khoảng cách của bọn họ đến miệng quỷ vật ngày càng gần. "Hạ tiên sinh cứu mạng...!" Nhiếp Phong không đứng vững, cầu xin Hạ Thiên Kỳ. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ dùng hết sức lực đá vào cửa một cái, xoay lại nắm lấy tay Nhiếp Phong. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, thân thể lệ quỷ hướng đến đỉnh thang máy, hai cánh tay to lớn hướng về bọn họ mà chộp lấy. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cắn răng, lợi dụng sự đau đớn để dồn lực, một tay bắt lấy cửa thang máy, một tay nắm lấy Nhiếp Phong và Vương Tang Du kéo về cửa thang máy, ném ra bên ngoài. Bị Hạ Thiên Kỳ kéo, Vương Tang Du và Nhiếp Phong đều ngã ầm trên mặt đất, cùng lúc đó, miệng của quỷ vật cũng di chuyển xuống. Thang máy lại rơi xuống, quỷ vật cũng rơi theo, Hạ Thiên Kỳ đã cứu Vương Tang Du và Nhiếp Phong từ miệng cọp trở về, tất cả đều xảy ra trong nháy mắt. Chừng một giây sau, Hạ Thiên Kỳ kéo tay Vương Tang Du, vọt thẳng về vết nứt ở cửa thang máy. Lúc Hạ Thiên Kỳ xông ra khỏi thang máy, Nhiếp Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị lệ quỷ hút vào trong mồm. Không phải Vương Tang Du là nữ nên Hạ Thiên Kỳ mới cứu, mà là vì trong tình cảnh kia, hắn chỉ có thể cứu người ở gần hắn là Vương Tang Du, nếu như hắn chậm một chút, ba người bọn hắn đều sẽ bị lệ quỷ nuốt trọn. Lệ quỷ đột nhiên giáng lâm, khiến hắn sợ hãi kéo Vương Tang Du chạy đi, hết thảy cũng chỉ có mười mấy giây. Nhưng chỉ với mười mấy giây, hắn lại đi vòng quanh quỷ môn quan rất nhiều lần. Hạ Thiên Kỳ một tay ôm lấy Vương Tang Du, dùng tốc độ nhanh nhất của mình trốn cạnh cửa, lệ quỷ thì cũng đuổi theo sát phía sau. Cũng may tốc độ của Hạ Thiên Kỳ rất nhanh, quỷ vật chưa kịp hé miệng, hắn đã kéo Vướng Tang Du ra khỏi lầu trọ. Sau đó hắn cắm đầu chạy, còn việc lệ quỷ có giết người nữa hay không thì hắn không biết. Chạy qua mấy con phố, Hạ Thiên Kỳ mới ngừng lại, hai chân nhũn ra, điều này cũng cho biết nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Nhưng, việc làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc chính là, trên biểu hiện ban thưởng lại có đến 5 điểm vinh dự, là điểm của một cấp bậc hoàn mỹ, không phải do hắn tưởng tượng.
|