Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 10 - Chương 17: Thấy tiền sáng mắt
Dịch: Hàn Phong Vũ "Nếu như tôi đã yêu cầu các người giúp đỡ, vậy thì nhất định là phải nói hết cho các người toàn bộ tình hình liên quan đến phát sinh ra sự kiện này, chuyện này thì các người cứ yên tâm." Lý Thu Bình cũng không ý từ chối ý kiến của Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nhìn không ta mặt không chút biến sắc, đột nhiên hỏi một câu ngoài lề vấn đề: "Ông và lão Lý rất thân với nhau sao?" "Là bạn cùng trong xã đoàn, cũng bình thường giống như các người bây giờ, trên thực tế cũng chưa từng gặp qua." Lý Thu Bình trả lời xong, trên mặt vừa hiện ra một chút nghi ngờ, rồi nhìn qua Hạ Thiên Kỳ nói: "Hiện tại lão Lý trong xã đoàn càng giống như là một người trung gian mua bán tin tức, tiếp nhận một số sự kiện linh dị mà người khác không thể giải quyết được, hoặc là mua vào một số đầu mối phát sinh sự kiện linh dị thật sự phát sinh. Hiện tại người trong xã đoàn có vấn đề đều tìm ông ta khắp nơi, tôi với ông ta cũng không phải rất quen thuộc, bình thường nhiều nhất cũng chỉ trò chuyện vài ba câu trong xã đoàn mà thôi. Lúc này đây tôi thật sự là không còn biện pháp nào khác, lúc này mới tìm được ông ta chữa ngựa chết thành ngựa sống, hỏi ông ta có thể nhanh chóng giúp tôi việc này được hay không. Sau đó ông ta cũng hỏi như những gì các người vừa mới hỏi lúc nãy, ông ta đến gặp và muốn nghe kỹ càng tỉ mỉ tình huống của tôi bên này, rồi mới nói cho tôi biết về sự tồn tại của các người. Ông ta nói rằng mình chính là người làm công cho các người, thường hay thu thập đủ các loại đầu mối có liên quan đến sự kiện linh dị. Nói rằng các người sẽ có biện pháp giải quyết." Nói đến chỗ này, vẻ nghi ngờ trên mặt Lý Thu Bình càng dày thêm, đưa mắt nhìn mấy người Hạ Thiên Kỳ hỏi: "Thứ lỗi cho tôi lắm lời một chút, các người làm sao lại tìm kiếm sự kiện linh dị?" "Vì sao ông lại làm một Âm dương tiên sinh?" Hạ Thiên Kỳ nhếch môi tươi cười, lúc này hỏi ngược lại một câu. "Bởi vì tôi rất am hiểu về vấn đề này, đây là nghề nghiệp của tôi." Lý Thu Bình không biết Hạ Thiên Kỳ đang có ý tứ gì, cho nên ông ta trả lời cực kỳ nghiêm túc. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu cho Lý Thu Bình không cần phải nghiêm túc như vậy, rồi vừa cười vừa nói: "Cũng như ông thôi, tìm kiếm sự kiện linh dị, đồng thời giải quyết hết toàn bộ, đây cũng là sở trường của chúng tôi." "Nhưng mà..." "Lý tiên sinh, tôi cảm thấy rằng chúng ta đã phí phạm quá nhiều thời gian cho những chuyện không quan trọng rồi, bây giờ chúng ta có thể quay về vấn đề chính được không?" Hạ Thiên Kỳ chưa từng khiến cho Lý Thu Bình lại hỏi tiếp, dù sao thì bọn họ đến nơi này cũng không phải để nói chuyện phiếm. Lý Thu Bình thấy Hạ Thiên Kỳ có phần không kiên nhẫn, ông ta lại trộm liếc mắt về phía Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Thù ngồi ở trên ghế sô pha, thấy cả hai người cũng biểu hiện ra một vẻ mặt không kiên nhẫn như nhau, ông ta lại cũng gãi đầu thức thời mà không nói thêm nữa. Hạ Thiên Kỳ di chuyển thân thể một chút, sau đó châm lên một điếu thuốc lá rồi vừa hút một hơi vừa nhìn qua Lý Thu Bình thúc dục thêm một lần nữa: "Nói đi, cuối cùng bên ông đã xảy ra chuyện gì." "Ai, về chuyện mới xảy ra gần đây, thật sự là khó có thể nói hết trong một lời..." Nói về cảnh ngộ ông ta gặp phải trong quãng thời gian gần đây nhất, Lý Thu Bình nhìn qua tức khắc già thêm không dưới mười tuổi, than ngắn thở dài một chuỗi rồi quay qua mấy người Hạ Thiên Kỳ kể lại cặn kẽ. "Chuyện này phải nói từ lúc tôi nhận lời một người bản xứ, đại khái là khoảng nửa tháng trước đây, tôi có nhận được cuộc điện thoại từ một đại nhân vật ở trên thị trấn gọi đến, ông ấy nói với tôi rằng cha của ông ấy đã qua đời, bây giờ muốn tôi đi cùng với ông qua đến nhà của ông ta quan sát một chút. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ gì quá nhiều, chỉ cảm thấy đó là một công việc lớn, hơn nữa cũng không có lý do gì để từ chối. Tôi lập tức dẫn theo một người học trò, vội vội vàng vàng đi đến nhà của vị đại nhân vật này. Khi chúng tôi chạy đến phía sau tiểu khu chỗ ông ấy ở thì đã phát hiện ra trong tiểu khu đã bị đủ các loại xe lớn xe nhỏ đậu đầy sân, học trò của tôi một bên vừa cảm thán kẻ có tiền thật quá nhiều, một bên thì hưng phấn nói đến đây đúng là một công việc lớn. Trái lại tôi không có chút cảm giác gì, dù sao thì đi lại lăn lộn ở đây lâu đến như vậy rồi, sao lại chưa từng nhìn thấy qua kiểu người kiêu căng ngạo mạng, cho nên cũng đã sớm không hoảng sợ khi nhìn thấy chuyện gì kỳ quái nữa rồi. Hơn nữa, chính là còn tiếp tục ngang bướng thì không sớm thì muộn gì cũng sẽ chui vào quan tài không biết khi nào, rồi chúng tôi đây muốn chôn ở nơi nào thì cứ chôn ở chỗ đó. Trong tiểu khu chật kín xe, còn trong hành lang thì lại đông nghịt người, bởi vì tôi cũng có chút tiếng tăm ở thị trấn Triệu Quang, một phần lớn việc tang lễ ở nơi này đều qua tay tôi, hoặc là các học trò của tôi. Cho nên những người đó nhận ra tôi nhất nhanh, tất cả đều gọi Âm Dương tiên sinh mau đến đây và vài điều khác. Bọn họ tránh ra thành một con đường cho tôi, tôi lại lôi kéo người học trò suýt bị căng thẳng đến chết phía sau lưng đi đến. Vì cửa phòng không khóa lại, cho nên chúng tôi vào bên trong rất dễ dàng. Ngôi nhà đó rất lớn, trong phòng cũng có không ít người vây quanh. Tôi đứng ở ngoài cửa lắng nghe, bên trong có tiếng khóc, cũng có tiếng cãi vả, hay thậm chí là tiếng cười. Nghe thấy trong phòng của người chết vậy mà lại vang lên những nụ cười giả tạo như có như không kia, tôi lại nhắc nhở học trò của mình tránh xa khỏi những chuyện không liên quan đến mình, đoán chừng có thể trong phòng có cất giấu thứ đồ vật bẩn thỉu gì đó. Mà đang trong lúc tôi chuẩn bị nhắc nhở hắn ta, lại nhìn thất vị đại nhân vật kia đi ra từ một gian phòng ngủ với vẻ mặt chăm chú, đến khi nhìn thấy tôi rồi sau đó lại trực tiếp kéo tôi đi đến trước người ông ta. Ông ta nói với tôi rằng cha của ông ta sau khi mất đi hình như là trá thi*, rõ ràng là đã tắt thở rồi, nhưng mà anh mắt thì dù có làm sao cũng không thể vuốt nhắm lại, hơn nữa vẫn còn nghe thấy trong thân thể ông ấy có tiếng cười vang mơ hồ. *Trá thi: giả thây ma/ chết giả. Tôi hỏi ông ta người mất từ lúc nào, ông ta nói khi gọi điện thoại cho chúng tôi cũng là lúc vừa với mất đi không được bao lâu, sau đó bọn họ lại phát hiện ta chuyện kỳ quái này, khiến cho mấy người anh chị em gái của ông ta đều sợ hãi. Mặc dù công việc tôi làm phần nhiều có liên quan đến người chết, nhưng trái lại cũng không thể nào thông suốt toàn bộ mấy pháp thuật xua tà đuổi quỷ được, chỉ cảm thấy rằng cha của ông ta trước khi mất hẳn phải tập trung nhiều oán khí lắm, cho nên sau khi mất mới xuất hiện ra hiện tượng trá thi như vậy. Cho nên điều mà lúc đó tôi nghĩ ngay đến chính là, thừa dịp khi tử thi còn chưa thật sự nẩy lên, khẩn trương đưa thi thể đi hỏa táng chôn cất mới là trên hết. Bằng không lại để quàn lại trong nhà chờ đợi, hoặc là đưa đến nhà tang lễ chờ trong hai ngày, nếu cứ như vậy thì xác chết vùng dậy thì không thể chạy đi đâu cả. Hơn nữa nếu như cha của vị đại nhân vật này quả thật là do tích tụ oán khí quá nhiều trước khi chết, vậy thì cuối cùng ông ta mất như thế nào vẫn rất khó nói ra, điều không tốt nhất chính là bị những người con gái con trai bọn họ làm cho tức giận đến chết, nếu như vậy thì một khi đã vùng dậy, có lẽ rất có khả năng sẽ biến hóa theo hướng trở thành lệ quỷ, đến lúc đó nói không chính xác là sẽ phát sinh ra chuyện gì. Lúc ấy tôi đã nói ngay chuyện đáng sợ này cho ông ta biết, vốn cho rằng ông ta sẽ tự biết khó khăn mà lui bước, sẽ nhanh chóng thu xếp cho người đưa thi thể hỏa thiêu đi, kết quả ông ta lại trả lời tôi rằng việc này không thể. Ông ta nói rằng không có quy cũ nào nói trong nhà có người già vừa mới mất thì lại nhanh chóng mang đi hỏa thiêu ngay lập tức, nhất định phải dựa theo tập quán từ trước đến nay. Hơn nữa, nếu như ông ta cứ như vậy mà nhanh chóng đưa đi hỏa thiêu, thì sẽ khiến cho người bên ngoài nhìn vào nghĩ như thế nào? Thấy ông ta không muốn thực hiện theo biện pháo của tôi, trong lòng tôi rất khó chịu, lại nói thẳng ra với ông ta rằng, nếu như ông không làm theo sự chỉ dẫn của tôi, thi thể của cha ông ta nhất định sẽ vùng dậy, đến lúc đó thì việc đầu tiên sẽ là tìm những người trong nhà lúc này để giết chết. Sau đó tôi còn nói nhiều thêm một chút nữa, nhưng cũng không thể tính là lời nói kiểu bắn tiếng đe dọa gì, có lẽ ông ta cũng thấy chột dạ, cho nên mới vừa lui lại từng bước một vừa nói bất kể như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào hỏa táng ngay trong ngày hôm đó được, còn nói ông ta van xin tôi vì cha ông ta mà trông giữ lại mấy ngày, sau đó nhất định sẽ có hậu tạ. Nghe ông ta nói như vậy, lúc ấy tôi không hề nghĩ ngợi mà từ chối ngay lập tức, dù sao thì thi thể kia thật sự rất có thể sẽ biến thành lệ quỷ, nếu như thật sự biến thành lệ quỷ, như vậy thì cho dù tôi có đến mười cái mạng cũng không đủ để chết, cho nên tôi lập tức từ chối nhường lại cho ông ta mời một người khác tài giỏi hơn, nói rằng công việc này không thể tiếp nhận được. Có lẽ ông ta nhìn thấy tôi thật sự quyết tâm không muốn nhận, nên cũng không nói nhiều hơn nữa, chỉ nói là sẽ chi ra một trăm vạn, chỉ cần là tôi đồng ý đến giúp đỡ thì số tiền này chính là của tôi. Con số một trăm vạn này mặc dù là rất lớn, nhưng mà tôi cũng không phải loại người thiếu tiền đến mức bỏ cả mạng sống, cho nên lúc đó câu gì cũng không đáp lại, nhưng mà có điều khiến tôi không ngờ đến chính là, người học trò không chịu hắng hái kia của tôi nghe nói là chỉ cần trông coi thi thể trong vài ngày mà sau đó có thể cầm trong tay một trăm vạn, thì lại lập tức trở nên muốn tiền mà liều mạng đáp ứng."
|
Quyển 10 - Chương 18: Trá thi
Dịch: Hàn Phong Vũ
Lý Thu Bình nói đến chỗ này thì có vẻ rất tức giận, trên khuôn mặt đỏ hồng lại lộ ra thêm vài phần suy nghĩ đen tối, bọn người Hạ Thiên Kỳ đều có thể cảm thấy được rằng chuyện xảy ra như vậy, người học trò kia của ông ta làm cho ông ta tức giận không hề nhẹ nhàng. "Lúc ấy tôi lập tức khuyên anh ta phải nắm rõ ràng tình hình trước mắt, nhưng mà con rùa kia lại nói cho tôi biết rằng, suốt đời người có thể kiếm được mấy lần một trăm vạn? Lại có được bao nhiêu cơ hội có thể kiếm một trăm vạn, cho nên anh ta phải nắm bắt cơ hội này, ngộ nhỡ chuyện không đến mức như vậy thì hỏng bét hết cả. Nói thật là, tôi đúng là đã bị hắn làm cho nghẹn lời không thể nào phản đối được, bởi vì lời hắn nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, nếu như đổi lại là tôi ở trong thời gian hơn hai mươi tuổi, nghèo xác nghèo xơ, thứ gì cũng không có, có thể là tôi cũng sẽ lựa chọn giống như hắn đã làm hôm nay vậy. Nhưng mà khi đã trải qua nhiều việc hơn, bản thân cũng thay đổi nhiều, bây giờ tôi cảm thấy tính mạng là thứ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên tôi nói với học trò của tôi rằng, nếu như anh nghĩ muốn liều mạng lần này, vậy thì tôi cũng chỉ biết chúc anh xin được nhiều phúc, sư phụ này sẽ không đi mạo hiểm cùng với anh. Tôi cứ như vậy mà đi trở về, nhưng mà người học trò kia của tôi không quay trở về, trong cả một đêm tôi đều không thể nào ngủ ngon được, cứ nằm trên giường mà trằn trọc không yên. Sáng sớm hôm sau, tôi lại thức dậy từ rất sớm, tự mình cân nhắc lại chuyện này kĩ một chút, cảm thấy rằng nếu cứ như vậy mà để cho cổ thi thể kia vùng dậy biến thành lệ quỷ,vậy thì chẳng khác nào là một chuyện lớn liên quan đến giới phong thủy ở thị trấn Triệu Quang, không biết có bao nhiêu người sẽ chết, dù sao thì cái loài gọi là lệ quỷ này, vốn dĩ không phải thứ có thể dựa vào súng đạn giết chết được. Càng tưởng tượng tôi lại càng cảm thấy nguy hiểm, tôi lại gọi điện thoại đến cho học trò kia của tôi, học trò của tôi nói trong điện thoại cho tôi biết, thi thể đã được đưa đến nhà tang lễ, sẽ được quàn lại ở nơi đó trong sáu ngày, sau đó sẽ đưa đi hỏa táng ngay. Ngoài ra vị đại nhân vật kia cũng đã sắp xếp cho hắn ta ở lại trong nhà tang lễ một thời gian ngắn, trong sáu ngày này anh ta sẽ ở lại đó để trông coi thi thể, để đề phòng tình trạng thi thể vùng dậy xảy ra. Hắn vẫn nói cho vị đại nhân vật này chuẩn bị nắp quan tài, hắn dự định sẽ đóng kín nắp quan tài lại, như vậy thì cho dù là xác chết vùng dậy cũng chỉ có thể chịu bị nhốt ở bên trong quan tài thôi. Học trò của tôi nói trong điện thoại có vẻ như tràn đầy tin tưởng, nhưng mà bản thân hắn có được mấy cân mấy lạng, bản thân tôi có được bao nhiêu cân bao nhiêu lượng, trong lòng tôi đặc biệt hiểu rõ. Bản thân tôi am hiểu nhất chính là phong thủy cùng với một phần chọn mồ mả, hạ huyệt chôn cất. Đối với cái gì đó gọi là trừ quỷ, xua đuổi tà ma thì bản thân tôi cũng là kiểu người biết không đến nơi đến chốn, thậm chí ngay cả kẻ một nửa cũng không biết rõ như vậy, mà thuật pháp của hắn đều là học từ tôi mà ra. Hơn nữa mới chỉ là bắt chước theo hành động của tôi, như vậy làm sao có thể ngăn cản xác người chết vùng dậy được. Nếu như chỉ là một cái xác bình thường thì cũng không có gì đáng nói, cũng chỉ là biến thành một cương thi, trái lại còn không khó để diệt trừ. Nhưng mà người chết kia rõ ràng là oán khí rất nặng, vừa mới tắc thở đã có phản ứng của hiện tượng trá thi. Có thể thấy được một khi khiến nó vùng dậy sẽ biến thành lệ quỷ. Cái tôi sợ là sợ việc này, cho nên tôi đã dặn đi dặn lại học trò của tôi ở trong diện thoại rằng cố gắng đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước hết nghĩ biện pháp mang thi thể dời đi nơi khác đừng để giữa những thi thể khác, mang thi thể đến đặt ở nơi có ánh sáng chiếu vào, cố gắng tránh cho tiếp xúc với nước. Sau khi dặn đi dặn lại hắn những điều này, tôi lại bắt đầu liên lạc với một số thầy phong thủy khác khá nổi tiếng, dự định sẽ nói lại toàn bộ chuyện này, mọi người sẽ cùng nhau nghĩ ra một biện pháp để giải quyết. Nhưng mà khi tôi gọi điện cho bọn họ, khi hẹn bọn họ ra để bàn bạc về vấn đề này, bọn họ lại cũng tỏ vẻ có suy nghĩ vô tâm. Trừ phi là một trăm vạn kia có phần của bọn họ. Phần lớn những người này cũng là học trò của tôi, nghe thấy lời nói của bọn họ, tôi cũng hiểu được và có phần hơi thất vọng. Đã nói để cho bọn họ bàn bạc với mình, vậy mà đến vì tiền hay gì tôi cũng chẳng phân biệt được, các người nói chỉ cần thỏa mãn bản thân mình là được. Kết quả người học trò kia của tôi kiên quyết không đồng ý, nói rằng nếu như có người tìm đến đòi phân chia tiền của hắn, vậy thì chẳng thà hắn mướn mấy người bảo vệ đến cho rồi. Tôi nghe hắn nói như vậy thì rất tức giận, bởi vì tôi sợ hắn gặp phải chuyện không may, sợ hắn gặp phải chuyện phiền toái gì to lớn nên muốn giúp hắn, kết quả hắn lại cho rằng tôi đang tìm người chia tiền của hắn ra. Cho nên tôi lại thẳng thừng mặc kệ chuyện này đến đâu thì đến. Thật ra nếu như là có lệ quỷ xuất hiện thật, cùng lắm là tôi bỏ của chạy lấy người mà thôi. Cứ như vậy tôi thẳng thừng mặc kệ chuyện này, mỗi ngày vẫn là một bộ dạng khác, hoặc là sẽ ở lại trông nom Âm dương phong thủy bí quán. Hoặc là sẽ mang cần câu đi ra ngoài câu cá, đánh võ. Thời gian ba ngày cứ trôi qua như vậy, trong thời gian này tôi cũng chưa từng gọi điện thoại cho người học trò kia của tôi, cho nên vốn cũng không biết tình hình bên kia của hắn như thế nào rồi. Nhưng chỉ ngay trong buổi tối ngày thứ ba, vị đại nhân vật kia lại đột nhiên đến tận nơi tìm tôi, sau đó mang theo một tin tức xấu nói cho tôi biết. Người học trò kia của tôi đã chết, còn có hai người làm công mà ông ta thuê đến cũng chết cùng lúc. Tôi nghe được tin tức này chỉ cảm thấy trong tim chấn động, một cảm giác rợn cả tóc gáy đột ngột ập đến. Tôi trì hoãn một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại được, cũng không quan tâm đến ông ta lại tiếp tục khuyên bảo rằng, mấy người các người không phải người trong nghề nên căn bản không biết rõ mức độ của vấn đề này, cha của ông khi còn sống đã tích tụ một lượng oán khí cực lớn, trước khi chết lại mang theo một oán niệm cực lớn, nếu không thì tuyệt đối phải vừa mới tắc thở đã có phản ứngtrá thi như vậy. Khi ông quan sát loạitrá thi này có phải là có những sợi lông dài màu trắng bạc như khi biến thành cương thi hay không? Đó là đã bắt đầu biến đổi thành lệ quỷ rồi, vén lên một khung cảnh máu nhuộm đầy trời. Tôi cũng đã từng cảnh báo các người, khẩn trương mang thi thể kia đi tiêu hủy, kết quả các người cố tình không nghe tôi, chỉ vừa mới hiện tại thôi đã có người chết! Người kia bình thường ngồi tít trên cao, tự nhiên sẽ không thích bị trùm chăn quở mắng, cho nên lại cắt ngang lời tôi, chỉ hỏi tôi là hiện tại nên làm gì bây giờ. Tôi hỏi lại ông ta là học trò tôi còn có hai người trong đội ngũ lao công kia chết như thế nào, ông ta nói rằng cả ba người đều bị moi tim ra ngoài mà chết, ngoài ra, cha của ông ta cũng không có hiện tượng bật dậy, vẫn im lặng nằm ở trong nhà tang lễ. Lúc đó ông ta có tìm người xem qua, cảm thấy không phải thi thể của cha mình nảy lên giết người, nhưng mà ba người kia thì không biết lại sao lại bị moi tim ra khỏi lồng ngực, thật sự là quá mức kỳ lạ, lúc này mới đến đây hỏi ý kiến của tôi là chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghe xong cũng hiểu được mức độ kỳ lạ, thuận tiện lại đề nghị ông ta nhanh chóng mang thi thể đi xử lý, như vậy cũng sẽ không có ích gì để biết là chuyện gì đã xảy ra, sau khi chặn ngang hỏa thiêu nó đi thì mắt không thấy tâm cũng không cảm thấy phiền. Thấy ông ta vẫn là còn đang chần chừ, tôi lại vừa bỏ thêm một chút thuốc liều mạnh vào, nói rằng nếu như xác chết cha của ông ta bật dậy gào thét, như vậy thì người đầu tiên ông ấy tìm đến chính là người trong một nhà bọn họ, bởi vì lệ quỷ giết người hoàn toàn không có nhận thức về máu mủ hay thân thiết, bọn họ có huyết mạch gắn liền với nhau nên sẽ bị tìm được rất nhanh. Nghe tôi nói như vậy, bạt giờ ba người kia chết kỳ lạ như vậy, rốt cuộc ông ta cũng dao động, giải thích cho tôi rằng đến gần sát ngày tổ chức tang lễ, sau khi đợi cho tất cả mọi người thấy mặt cha ông ta, thì sẽ trực tiếp đưa đi hỏa thiêu tử thi, không hề lưu lại. Theo ý của tôi là hỏa thiêu ngay trong buổi tối ngày hôm đó, chuyện đã đến như vậy rồi mà vẫn còn nhìn ngó cái gì nữa, nhưng mà ông ta cũng đã nói như vậy rồi, tôi cũng không định nói thêm bất cứ điều gì nữa, dù sao thì đây cũng là chuyện trong gia đình của bọn họ, tốt hay xấu gì cũng tự bọn họ mang theo. Chỉ có điều ông ta lại đưa cho tôi một tấm séc, nói rằng dù sao thì ngay mai cũng đã phải hỏa thiêu, việc lo liệu tang lễ này vẫn là giao đến cho tôi làm, dù sao thì toàn bộ thị trấn Triệu Quang đều nói tôi là người lành nghề nhất trong phương diện này. Ông ta hứa hẹn là sẽ trả rất nhiều thù lao cho tôi, vẫn hết lần này đến lần khác xin nhờ tôi, tôi nghĩ không cần phải một mình đi đối mặt với người chết có khả năng bật dậy, lại gật đầu đáp ứng yêu cầu của ông ta. Sau khi ông ta rời đi, tôi lại vừa gọi điện thoại cho mấy nười học trò ở trong Âm dương phong thủy bí quán, vói với bọn họ là buổi sáng hôm sau đi làm một tang lễ, cũng nên gặp trường hợp to lớn một lần. Lại nói tiếp là tôi cố tình kêu lên rằng bọn họ cũng mang theo tư lợi, bởi vì nhiều người đi theo thì nhiều người giúp đỡ, tôi thật sự sợ rằng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện rắc rối gì đó. Nhưng mà hướng phát triển của tình hình lại vượt ra so với dự đoán từ trước của tôi là còn gay go hơn rất nhiều!"
|
Quyển 10 - Chương 19: Thật tâm
Dịch: Hàn Phong Vũ
Lý Thu Bình kể lại tất cả mọi chuyện rất tỉ mỉ, cho nên mấy người Hạ Thiên Kỳ không ngắt ngang lời nói của ông ta, vẫn luôn giữ im lặng lắng nghe ông ta kể lại toàn bộ đầu đuôi diễn ra sự kiện ấy. "Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lập tức dẫn mấy người học trò ngồi xe do người đàn ông kia cử đến đón, đi đến nơi cử hành lễ tang. Sau khi biết tôi đã đến nơi, ông ta đến gặp tôi đầu tiên, đề nghị tôi đi đến nhà tang lễ trước để xem xét tình hình hiện tại của cha ông ta. Nói thật là lúc đó một chút tôi cũng không muốn đi, nếu hiện tại không phải mới vừa biết người học trò kia của tôi, ngoài ra trong chuyện này còn có hai người lao công khác bị giết, tôi sẽ yêu cầu được đi đến tận hiện trường xem xét một chút. Nhưng trên thực tế thì những vấn đề có liên quan đến chuyện này thì tôi hoàn toàn chỉ nghe lời nói của một phía là ông ta, là bởi vì tôi không ngờ rằng ở nơi chỉ toàn xác chết kia thì có thể xuất hiện ra thứ gì khác lạ. Lúc đó tôi khéo léo từ chối ông ta, nhưng mà ông ta lại nói đi nói lại đến ba lần với tôi rằng nhất định tôi phải đến xem tình hình hiện tại, cũng giải thích rõ ràng rằng xác chết không có hiện tượng gì kỳ lạ từ sau khi xảy ra sự việc kia, vẫn nằm yên lặng trong nhà tang lễ, muốn trấn an rằng tôi cứ yên tâm. Nghe thấy ông ta đề nghị việc này, nhìn lại một lần nữa thì thấy biểu hiện của ông ta với tôi có vẻ không kiên nhẫn, nên tôi nghĩ cũng chỉ do quá cứng đầu nên mới muốn đi đến nơi đó xem xét. Thực ra trong lòng tôi cũng hiểu được rõ ràng rằng, sở dĩ ông ta muốn đề nghị tôi đi xem xét, chính là muốn xác nhận lại một lần cho tôi thấy, ông ta sợ trong lúc mọi người trong gia đình qua nhìn mặt người đã mất, cha của ông ta sẽ lại vùng dậy thì không chỉ đơn giản là chuyện mất thể diện nữa. Ông ta có thể mang học trò đã chết của tôi đi, còn có thể sắp xếp người đưa xác hai người lao công đã chết kia đi, nhưng nếu như làm trò trước mặt nhiều người như vậy, ông ta rất có bản lĩnh thu xếp vấn đề nhanh gọn. Tôi dẫn theo mấy người học trò vào trong nhà tang lễ, chỉ có điều ông ta cũng không theo tôi đi vào bên trong, mà chỉ đơn giản là cầm điện thoại di động sắp xếp lại toàn bộ mọi chuyện trước một chút, sau khi chúng tôi trở ra thì được dẫn đến trong một căn phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ này liên thông với hội trường nhìn mặt người quá cố, chúng tôi thấy tang lễ của người này kỳ thật là rất ngắn gọn đơn giản, ngay cả tìm ngày tốt, sau đó mời một Âm dương tiên sinh như chúng tôi làm chủ trì trong chốc lát, đầu tiên là giới thiệu ngắn gọn cuộc sống của người đã mất, sau đó đọc một bài điếu văn, rồi đến mặc niệm, sau đó là nhìn mặt người quá cố, đợi đến sau khi toàn bộ những công việc này làm xong, người mất sẽ được đẩy đi hỏa thiêu, sau đó sẽ do những người còn sống nhặt tro cốt đặt vào trong tĩnh. Rồi lại trực tiếp cùng nhau ra xe trở ngược lại nơi hạ huyệt đã được chọn lựa chỗ tốt trước đó để tiến hành chôn cất." Lúc Lý Thu Bình nói những lời này thì Hạ Thiên Kỳ cũng hiểu đại khái được một chút, dù sao thì thị trấn Triệu Quang này cũng trực thuộc dưới sự quản lý của thành phố Bắc An, cho nên tập tục của người dân ở hai địa phương so với nhau cũng không hề khác biệt lắm. Nhưng ngược lại vài người trong số bọn họ như Lưu Ngôn Mẫn, vì vị trí có liên quan đến khu vực, việc tang lễ ở nơi ở của bọn họ có lẽ là không giống với nơi này. "Tôi cũng không lo lắng tình hình hay chuyện gì sẽ xảy ra sau khi hỏa táng, dù sao thì cũng đã đốt thành tro cả rồi, có muốn xác vùng dậy gào thét cũng không thể đánh lừa được, trừ phi đến sau khi chết quỷ hồn của người đàn ông kia cũng không tiêu tán đi. Thi thể đã được mặc quần áo gọn gàng, nằm ngay ngắn trên một cái giường hai màu đỏ vàng xen kẽ nhau trên xe. Có hai thanh niên chờ ở trong phòng, khi thấy chúng tôi đi vào bên trong thì lại phản ứng như thấy người cứu vớt mình nên lập tức cùng nhau rời đi. Đương nhiên là điều này cũng có thể lý giải được, dù sao thì ngoài người bình thường ra thì chỉ có người lập dị ưa thích yêu xác chết, chính là trong số chúng tôi hiện tại không một ai bằng lòng ở lại cùng với xác chết cả. Tôi cầm bùa định thân đã mang theo trước đó ra chuẩn bị cho thật tốt, dán lên bốn góc giường trên xe, sau đó lại đợi trong chốc lát nữa, lúc này tôi mới đi qua cẩn thận thăm dò xem xét lại một lần nữa tình hình của thi thể kia. Tôi lật chăn lên xem xét một chút, trên người thi thể cũng không có lông trắng mọc dài ra, ánh mắt cũng đã khép kín lại, tôi cúi xuống sát ngực thi thể thử lắng nghe một chút, từ đó cũng không nghe thêm bất cứ tiếng vang nào khác nữa. Sau khi đã kiểm tra hết mà không phát hiện ra bất cứ trạng thái kỳ lạ nào, trong lòng tôi không nhịn được thở phào nhẹ nhõm vui mừng, lúc đó tôi thực sự cảm thấy lo lắng lúc trước của mình đều là thừa thãi không cần thiết, cha của vị đại nhân vật này chỉ là một khối thi thể bình thường đến không thể bình thường hơn. Mặc dù kiểm tra lại tình hình như thế này, nhưng tôi vẫn còn có một chút ngờ vực, dù sao từ khi tôi nhìn thấy tử thi này vài ngày trước đó, thi thể này hoàn toàn khác xa với biểu hiện bình thường như hiện tại. Vừa lúc nãy tôi cũng có nói qua với các người, tôi cũng không phải kiểu người am hiểu cái gì gọi là thuật trừ quỷ hay xua đuổi tà ma, cho nên có rất nhiều đồ vật không có cách nào xác định được. Những học trò kia hỏi tôi đang là tình hình gì, mặc dù tôi vẫn còn nghi ngờ. Nhưng vì nói không nên lời được nguyên nhân vì sao lại như vậy, cũng chỉ có thể nói cho bọn họ biết tất cả mọi thứ đều bình thường. Cứ như vậy, tôi mang thông tin thi thể không hề có điều gì khác thường thông báo lại cho vị đại nhân vật kia. Vị đại nhân vật kia nghe xong thì vô cùng vui vẻ, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc những nghi thức có thể cử hành như bình thường, không cần phải lo lắng xảy ra chuyện mà dời ngày lại nữa. Toàn bộ việc chuẩn bị đều đã ổn thỏa, tôi cũng chuẩn bị một bài điếu văn cho bên phía nhà tang lễ, còn như cuộc đời của người đã mất thì sẽ do nhà tang lễ dùng cách tính toán số lần nhìn di ảnh của người thân để phổ biến ra, cho nên tôi chỉ cần đọc điếu văn, có thể chủ trì toàn bộ nghi lễ. Đến đúng giờ bắt đầu nghi lễ, sau khi tôi nói hai câu ngắn gọn. Trên tấm màn chiếu dưới đèn led bắt đầu phát hình ảnh về cuộc đời của người đã mất. Tôi thấy cuộc đời không khác với những người khác, cũng kết thúc rất nhanh chóng, lại bắt đầu tiến hành đọc bài điếu văn, sau đó ra hiệu cho mọi người mặc niệm một chút. Trong suốt quá trình, sự chú ý của tôi gần như đều đặt ở trên thân cỗ quan tài kia, lúc đó tôi đã có một loại ảo giác rằng, cổ thi thể ở trong quan tài kia đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào tôi. Loại cảm giác này giữa lúc đó là vô cùng mãnh liệt, nhưng khi quan sát thi thể kia, thi thể kia vẫn còn nằm rành rành ở trong nơi ấy, cũng không có đến một chút gì gọi là bất thường. Trên mặt tôi lộ ra vẻ kỳ dị nhìn thi thể kia, lúc này người học trò ở bên cạnh tôi đột nhiên gọi tôi một tiếng, lúc này tôi mới giật mình phát hiện ra phút mặc niệm đã kết thúc, tất cả mọi người đều đang nhìn tôi. Tôi vội vàng húng hắng giọng cho thật rõ ràng, bắt đầu cho người đến tham dự nghi lễ dựa theo trình tự lần lượt nhìn lại khuôn mặt người đã mất. Mà tôi thì lui về một chỗ bên cạnh, ánh mắt vẫn đặt trên thi thể kia mà lo lắng không yên nên không dám rời khỏi nơi này. Người đến tham dự nghi lễ, ngoại trừ người ở trong gia đình của vị đại nhân vật kia, còn có một số người khác là bạn bè với người trong gia đình ông ta, số người đến rất đông, quá trình nhìn mặt người đã mất ước chừng dây dưa đến hơn bốn mươi phút mới kết thúc. Sau khi quá trình này kết thì thúc tôi lại nhìn vị đại nhân vật hỏi thăm một chút, ông ta nhìn về phía tôi gật đầu ra hiệu, tôi lại cho người trực tiếp đẩy thi thế đến phòng hỏa táng. Nhân viên tham gia nghi lễ bắt đầu lần lượt rời khỏi nơi đó, tôi lại cùng với mấy người học trò đứng ở bên ngoài phòng hỏa thiêu hút thuốc, chờ tro cốt được đưa ra bên trong. Nhưng đợi gần hai mươi phút cũng không nghe thấy âm thanh lò hỏa thiêu khởi động, tôi lại không nhịn được đẩy cửa nhìn thoáng qua bên trong. Lúc ấy vừa nhìn thấy đã lập tức khiến cho sắc mặt tôi thay đổi ngay lập tức, chỉ thấy nhân viên điều khiển kiểm soát lò hỏa thiêu té trên mặt đất chết trừng mắt, trước ngực bị móc ra một lỗ đầy máu, nhìn thấy mà ghê người. Nhìn lại một lần nữa thấy thi thể kia được đặt trên băng chuyền đưa vào trong lò hỏa tiêu, thì lại vẫn im lặng nằm yên trên đó, cũng không có một chút khác thường nào. Mấy người học trò kia của tôi lúc này cũng cảm giác được sự khác thường của tôi, đều đi đến bên cạnh tôi, khi nhìn thấy cảnh tượng phía bên trong thì cũng đều hít ngược vào một luồng hơi lạnh. Tôi khẩn trương đi báo cảnh sát, gọi cảnh sát đến xử lý chuyện này. Tôi không để ý đến bọn họ, mà kiên trì đến cùng đi vào trong phòng, cầm lấy hai tay của thi thể mà cẩn thận quan sát tỉ mì lại một chút. Trên tay thi thể cũng không hề vấy bẩn bất cứ vết máu nào, tôi lại thử mở miệng của thi thể kia ra quan sát một chút. Miệng của thi thể rất chặt, tôi mất khá nhiều sức lực mới có thể mở được miệng thi thể ra một chút. Sau đó tôi cũng mở chức năng đèn pin trên điện thoại di động, soi hướng về phía bên trong miệng, sau đó... Sau đó..." Lý Thu Bình nói đến chỗ này, thanh âm lại đột nhiên bắt đầu run rẩy, Lưu Ngôn Mẫn không nhịn được thúc dục một câu nói: "Sau đó cái gì, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói nhanh lên, cuối cùng là ông đã nhìn thấy thứ gì?" "Tôi nhìn thấy một đôi mắt!"
|
Quyển 10 - Chương 20: Nguyên Nhân Hậu Quả
Dịch: Hàn Phong Vũ
"Một đôi mắt? Mắt của tà linh hay sao?" Nghe Lý Thu Bình nói rằng ông ta thấy một đôi mắt ở trong miệng của thi thể, mấy người Hạ Thiên Kỳ cùng không hẹn mà đều nghĩ đến mắt của tà linh. Chỉ có điều lúc này lại nghe Lý Thu Bình tiếp tục nói: "Đôi mắt kia giống hệt như ánh mắt của loài sói hoang trong đêm đen, cũng tỏa ra một ánh sáng màu xanh âm u như vậy. Tôi hét to một tiếng rồi run rẩy lui lại, mấy người học trò phía sau của tôi vội vàng tiến đến đỡ tôi, sau đó bọn tôi lại chật vật tìm cách chạy thoát ra ngoài. Chúng tôi vừa mới rời khỏi, thì tức khắc lại đụng phải vị đại nhân vật kia. Ông ta nhìn thấy bộ dạng chật vật của chúng tôi thì hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì, tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện bên trong kể lại cho ông ta biết, ông ta nghe xong cũng kinh hoàng không biết là nên làm gì bây giờ. Cuối cùng tôi đề nghị ông ta khẩn trương tìm người có thể tin tưởng được đi vào bên trong, khởi động lò hỏa thiêu đưa thi thể thiêu hủy đi, những việc còn lại thì cũng chỉ có thể báo án cho cảnh sát đến xử lý thôi. Ông ta nghe xong thì cũng hiểu là chỉ có duy nhất biện pháp này, lập tức gọi điện thoại kêu hai người trong số mấy người lúc đó đang trông coi thi thể kia đi vào trong, mà chúng tôi thì lại đứng ở ngay cạnh cửa, nghe ngóng tình hình bên trong. Lần này xem như thuận lợi, hai người kia bắt đầu khởi động lò hỏa thiêu, thi thể lập tức theo băng chuyền bị đưa vào bên trong lò. Cũng phải mãi cho đến khi nhìn thấy thi thể kia hoàn toàn bị đưa vào trong, trong lòng tôi mới xem như là buông xuống được. Vị đại nhân vật kia cũng buông ra một hơi thở nhẹ nhõm rõ ràng, khi đó ông ta có đưa mắt nhìn đồng hồ, có lẽ là cảm thấy rằng chúng tôi bên này đã trì hoãn quá nhiều thời gian, lại đi ra ngoài với bạn bè người thân của ông ta nói chuyện giải thích cho tình huống vừa rồi. Nhiệt độ của lò hỏa thiêu mặc dù là rất cao, nhưng mà nếu như muốn thiêu đốt cả một thi thể thành tro cốt thật sự, thì đòi hỏi phải có một quãng thời gian nhất định. Hơn nữa sau khi đưa hài cốt ra, còn phải chờ cho độ nóng của nó nguội đi hoàn toàn, như vậy mới có thể lựa ra những phần hài cốt lớn trong số đó sắp xếp vào hũ tro cốt để đưa đi an táng. Lúc này cũng phải rất lâu sau, tôi cũng chờ đặc biệt sốt ruột. Sau khi hài cốt được đưa trở ra ngoài, tôi là người đầu tiên tiến lên nhìn một chút, mặc dù đã tận mắt chứng kiến cổ thi thể kia biến thành bột xương ở ngay trước mắt, nhưng mà bên trong lòng tôi lại còn sang cảm thấy kinh hoàng lo sợ không thể nào hiểu được. Mặc dù lúc đó tôi không biết mình đang sợ hãi điều gì, nhưng trong đầu tôi thì lại tràn đầy ánh mắt của của cặp mắt màu xanh kia. Trên thực tế, sau đó thì chuyện gì xảy ra cũng đã chứng minh được tôi cảm thấy rằng cái cảm giác không tốt lúc ấy của tôi là đúng. Mấy người anh em của vị đại nhân vật kia nhặt lên một phần tro cốt cho vào bên trong hũ tro cốt, sau đó tôi lại cùng đi ra xe hướng về phía nghĩa trang. Chờ sau khi làm xong toàn bộ việc này thì cũng đã đến giữa trưa, vì vị đại nhân vật kia còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, cho nên ông ta cũng không tìm tôi lần nữa, nhưng lại cho mấy người chúng tôi vài phong bì rất dày, xem như là thù lao cho chúng tôi. Mặc dù lúc trước ông ta có hứa hẹn rằng sẽ trả cho một trăm vạn, nhưng mà phân chia ra toàn bộ, vài người chúng tôi ngược lại đều cầm có hơn một vạn. Mấy người học trò kia mời tôi đến tiệm cơm ăn cơm, không chịu được cách bọn họ khích bác nên tôi cũng uống một chút rượu, mượn rượu kính lại tôi cũng khuyên bọn họ gần đây cũng nên cẩn thận một chút, tôi dường như có một loại dự cảm không tốt lắm với ông ta. Lúc đó mấy người học trò của tôi nghe xong vẫn còn cười nhạo tôi, nói rằng tôi tuổi đã lớn, lá gan lại thu nhỏ đi, đến thi thể cũng đã bị thiêu thành tro để ở trong hũ tro cốt. Lúc đó tôi cũng nói lại với bọn họ vài câu, nhưng tất cả bọn họ lại không hề để trong đầu. Tôi uống đến khi say khướt thì trở về nhà, ngã xuống trên giường thì lập tức ngủ say không biết gì, chờ đến khi tỉnh lại cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi tôi rửa mặt xong thì vẫn theo thói quen đi về Ân dương phong thủy bí quán phía trước đi vòng quanh một lúc, kết quả phát hiện ra có một học trò hôm nay không đến, sau đó tôi có một chút tức giận mà gọi điện thoại cho hắn, nhưng mà bên kia đầu dây điện thoại lại chỉ gợi ý nhắc nhở rồi tắt máy. Tôi cũng không để trong lòng, dù sao thì tuổi nghề của mấy người học trò này cũng không phải là rất lớn, đoán chừng là ngày hôm qua đã nắm được một công việc có khoản thù lao xa xỉ, nên vừa đi ăn chơi đàng đúm ở đâu rồi. Đợi ở trong Phong Thủy bí quán khoảng một giờ đồng hồ, cảm thấy không có việc gì thì tôi đi trờ về, kết quả là tới lúc khoảng hơn 11 giờ đêm, tôi lại đột nhiên nhận được điện thoại từ vợ của người học trò kia của tôi, cô ta nói trong điện thoại cho tôi biết, cô ta không liên lạc được với A Phi, hỏi rằng có phải lúc này hắn ta đang ở cùng với tôi hay không. Tôi hỏi tình hình đại khái, người vợ này của A Phi nói cho tôi biết, đêm qua A Phi không hề quay về nhà. Loại dự cảm bất ổn trong lòng tôi trở nên càng thêm nổi dậy mãnh liệt. Trong vòng vài ngày sau đó, mấy người học trò theo tôi đi tham gia đợt thực hiện lễ tang ngày hôm đó, toàn bộ đều mất tích một cách bất thường. Điều này làm cho tôi có cảm giác sự việc hiện tại không hề bình thường chút nào, mà trong vòng một ngày trước từ đầu đến cuối, tất cả bọn họ đều không có bất cứ hành vi nào khác thường. Trong thị trấn Triệu quang nhìn qua thì rất là bình yên không sóng gió, nhưng mà tôi biết được rằng sẽ có một trận gió tanh mưa máu đổ xuống đây. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Bởi vì mấy người học trò kia của tôi từ, nếu như là người có liên quan đến lần tiến hành tang lễ kia, như thế thì lại có thể giải thích tôi cũng là một người trong số đó. Trước đó là mấy người bọn họ lần lượt mất tích, như vậy thì người mất tích tiếp theo lại rất có thể là tôi. Ngoài ra vấn đề xảy ra trong mấy ngày nay, vị đại nhân vật kia cũng chưa từng có bất cứ liên lạc nào qua với tôi. Tôi cũng không thể nào xác định được rằng trong nhà của ông ta có xảy ra chuyện gì giống như vậy hay không. Nhưng mà theo như việc ông ta chưa từng chủ động liên lạc lại đề nghị tôi đến xem xét, ngoài mặt trong nhà hẳn là không hề phát sinh ra vấn đề gì. Nếu không thì lẽ ra ông ta nên đến tìm tôi, nghe tôi giải thích lại tình hình trước mắt cho ông ta hiểu. Tôi nghĩ cũng không có liên lạc gì với ông ta, mà là đi đến cục công an bên cạnh báo cáo cho cảnh sát, trên thực tế thì từ lúc mấy ngày hôm trước, người học trò thứ nhất của tôi mất tích cũng đã báo cho cảnh sát biết, mà lần này tôi đi qua báo án cũng chỉ là có tác dụng đẩy nhanh lên một chút mà thôi. Phía cảnh sát nói rằng bọn họ cũng đăng bắt đầu tìm kiếm rồi, nhưng mà hiện nay vẫn không có bất cứ đầu mối nào, nếu như có phát hiện ra điều gì đó thì bọn họ sẽ kịp thời báo cho tôi biết, bảo tôi yên tâm quay về chờ đợi. Sau đó thì ngay buổi tối ngày hôm trước, vị đại nhân vật kia đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói trong nhà ông ta giống như là có chuyện ma quái gì đó đang xảy ra, muốn tôi nhanh chóng đi đến nhà ông ta. Tôi nghe được một tin tức như vậy, trong lòng ngực tức khắc hồi hộp một chút, vì liên quan đến sự an toàn của bản thân mình, cho nên đã vội vã chạy qua đó mà không chút suy nghĩ. Chờ tôi đến trong nhà của ông ta, ông ta mới nói chuyện với tôi, hai người em trai của ông ta cũng đã mất tích. Ngay trong thời gian này, con gái của ông ta đang ở nhà xem ti vi, lại luôn luôn nghe được ở gian phòng bên cạnh có người gọi tên của mình, thanh âm kia đúng là rất giống người người ông đã mất đi của cô ta. Nhưng mà không có gì ngoài thanh âm này, còn có một tiếng khóc khác rất giống với tiếng khóc của trẻ em, cùng với tiếng cười, thanh âm kia cách cô ta rất gần, giống như phát ra từ trong phòng ngủ bên cạnh, nhưng mà vốn dĩ không thể tìm ra được. Ông ta vừa mới xử lý một loạt các công việc lặt vặt, bởi vì mấy người lần trước chết ở nhà tang lễ kia, cùng với hai người học trò lần lượt mất tích, việc này khiến cho ông ta rất là nhức đầu. Ông ta nguyên bản còn không hề nghĩ đến chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng mà đang nghe lại sự miêu tả của con gái mình, cùng với trong quá trình ông ta đang rửa mặt giống như là lờ mờ thấy được một khuôn mặt giống như của cha ông ta trong tấm gương, điều này khiến cho ông ta cảm thấy rằng sự việc không hề đơn giản giống vẻ bề ngoài như vậy. Cho nên ông ta suy nghĩ một chút thì cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho tôi đến xem. Hiện tại chúng tôi đúng là châu chấu trên cùng một thuyền, cho nên tôi cũng không hề lừa gạt ông ta, lại nói thật cho ông ta biết, về phương diện bắt quỷ cũng chỉ là một người nửa vời, những gì biết được đều quá ít, đừng nói là giúp ông, hiện tại bởi vì chuyện này, chính bản thân tôi cũng đã không thể đảm bảo được. Lúc đó ông ta nghe xong cũng không nói bất gì, cũng chỉ nói rằng sẽ nghĩ biện pháp tìm người đến bảo vệ cho chúng tôi, mà tôi muốn nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này thật triệt để là tốt rồi. Tôi nói rằng sẽ nghĩ biện pháp, nhắc nhở bọn họ trong thời gian này nên cẩn thận một chút, lại cho ông ta một lá bùa mà tôi vẽ để khiến cho tâm tư thoải mái. Cứ như vậy tôi không nghĩ ra được cách nào khả thi, lại nghĩ đến lão Lý ở trong đoàn, sau đó kể lại toàn bộ tình hình hiện tại cho ông ta biết. Chuyện sau đó như thế nào thì các người đều biết tay nghề, lão Lý nghe xong thì cho tôi biết về sự tồn tại của các người, nói rằng ông ta sẽ giao lại chuyện này cho các người, rằng tôi chỉ cần chờ đợi là được rồi. Tôi cũng báo lại chuyện này cho vị đại nhân vật kia, ông ta nghe xong có vẻ rất xúc động, nhưng mà ông ta lại không đợi được cho đến khi các người tìm đến nơi này, ngay lúc sáng sớm, con gái của ông ta phát hiện ra ông ta bị giết chết ngay trong nhà mình. Lồng ngực như bị xuyên thấu, trái tim không thấy đâu nữa."
|
Quyển 10 - Chương 21: Đe dọa
Dịch: Hàn Phong Vũ
Khi nói đến chỗ này, thanh âm của Lý Thu Bình cũng trở nên run rẩy, với một sự đe dọa không biết sống chết thế nào tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng: "Khi các người liên lạc với tôi, nguyên nhân chính của tôi là vì làm bản tường trình khai báo lại cái chết của người nọ ở cục cảnh sát, dù sao thì tôi là người có liên quan chặt chẽ với ông ta nhất trong quãng thời gian này, cho nên cảnh sát nghi ngờ việc này là do tôi làm. Nhưng mà bọn họ nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, cũng không có chút căn cứ nào để xác thực, mặt khác, con gái của ông ta cũng có thể chứng minh được, người không phải là do tôi giết." "Chúng tôi đã hiểu rồi." Lúc này Hạ Thiên Kỳ phất phất tay về phía Lý Thu Bình ra hiệu cho ông ta có thể dừng lại được rồi, bởi vì cái gì có liên quan đến cảnh sát hay không thì người bị tình nghi là chuyện khác nữa, bọn họ cũng không hề cảm thấy hứng thú một chút nào. Bọn họ chỉ đơn giản là muốn biết được toàn bộ quá trình bắt đầu xảy ra nhiệm vụ linh dị này, mà hiện tại, Lý Thu Bình cũng đã nói xong rồi. Thấy lúc nãy kể lại những việc đã làm cho bọn họ nghe rồi cho rằng là đang thả cọng rơm cứu mạng người khác của Lý Thu Bình, ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên sắc bén, tiếp theo đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, thanh âm lạnh lẽo quát lên: "Ông thật sự là không biết sống chết, chết đã đến nơi rồi vậy mà còn ở đây ôn lại chuyện cũ với chúng tơi, chẳng lẽ ông cho là bọn tôi không biết thân phận thật sự của ông hay sao?" Vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ đột ngột thay đổi khiến cho mọi người trong phòng có vẻ rất kinh ngạc, nhất là vẻ mặt của Lý Thu Bình lại càng thêm mờ mịt, hoàn toàn không biết Hạ Thiên Kỳ đang nói về cái gì. "Thân phận của tôi? Hạ tiên sinh anh nói lời này là đang có ý tứ gì? Các người nghi ngờ rằng tôi bóp méo toàn bộ câu chuyện kể lại để lừa các người hay sao?" Hạ Thiên Kỳ cũng không nhiều lời vô nghĩa với Lý Thu Bình hơn nữa, mà chỉ nghiêm mặt quay về phía Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt lạnh giọng ra lệnh: "Đây là cạm bẫy, giết ông ta." Nghe Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy mà nói muốn bọn họ ra tay giết chết Lý Thu Bình, Lưu Ngôn Mẫn lập tức theo bản năng lại suy đoán nguyên nhân thật sự của Hạ Thiên Kỳ, nhưng mà thấy ánh mắt Hạ Thiên Kỳ không hề có bất cứ nghi ngờ nào, anh ta cũng chỉ biết gật đầu. Còn như Lãnh Nguyệt thì lại không có chút lưỡng lự mà đi về phía Lý Thu Bình, hơn nữa nhìn dáng vẻ và nét mặt của anh ta lãnh khốc như vậy, thật sự dễ có ý tứ muốn giết chết Lý Thu Bình. "Các người muốn làm gì? Tôi thật sự không nói dối, tôi thật sự là chưa từng nói dối với các người..." Lý Thu Bình thấy mọi người thật sự là đã nổi lên sát tâm đối với mình, lại một bên giải thích nguyên nhân còn một bên thì hoảng sợ lui về phía sau. Hạ Thiên Kỳ thấy Lý Thu Bình có ý định muốn chạy trốn, thân ảnh lập tức lóe lên, trực tiếp đi tới phía sau lưng Lý Thu Bình, sau đó chặn ngang lại đưa tay bóp mạnh trên cổ ông ta: "Kết cục cho việc lừa gạt chúng tôi chỉ có chết." "Tôi chưa từng lừa gạt các người... Thật sự là chưa từng lừa gạt các người, tôi hoàn toàn không biết là anh đang nói cái gì..." Lý Thu Bình vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại giống như là hoàn toàn không nghe lời giải thích của ông ta, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thu Bình, sức mạnh trên cánh tay càng lúc càng lớn. Sắc mặt của Lý Thu Bình thoáng chốc trở nên trắng bệch, hai chân bắt đầu đạp loạn xạ trên mặt đất, hai tay thì liều mạng bám lấy cánh tay của Hạ Thiên Kỳ khẽ tách ra. Lưu Ngôn Mẫn và Triệu Tĩnh Thù đều mở to hai mắt khó có thể tin được, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn qua thật sự muốn giết Lý Thu Bình. Sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ trước sau vẫn lạnh lùng không đổi, đến mức cổ của Lý Thu Bình bị hắn nắm chặt lại, nét mặt cũng bắt đầu thay đổi, cả thân mình ông ta cũng ngừng giãy dụa. Nhìn thấy Lý Thu Bình sắp chết đến nơi trước mắt, vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ dần dần trở nên ấm lại như bình thường, sau đó hắn buông lỏng cánh tay nắm chặt trên cổ Lý Thu Bình ra, đỡ thân thể yêu ớt của Lý Thu Bình vừa mới dạo qua một vòng quỷ môn quan kia đặt xuống trên mặt đất. "Đông Thiên Kỵ, rốt cuộc anh lấy sự điên rồ đó ở đâu ra vậy? Nếu không phải Lãnh tiện nhân luôn luôn không hề nhúc nhích, nếu không thì tôi cũng thật sự nghĩ đến anh đã bị quỷ nhập vào người." Lưu Ngôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ khôi phục lại vẻ mặt bình thường, buông Lý Thu Bình ra, lúc này mới rất là nghi ngờ hỏi hắn một câu. Triệu Tĩnh Thù lúc này cũng đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến đối diện với Hạ Thiên Kỳ nói: "Cậu là đang nghiệm chứng lão già Lý Thu Bình này rốt cuộc có phải là một loại người giống như dưỡng thi nhân đúng không." "Ừ, thật sự tôi có cái nghe ngờ rất lớn với lão già Lý Thu Bình này, chỉ có điều trong lời nói của ông ta hiện tại, ông ta hẳn là chưa từng có hiềm nghi." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Lý Thu Bình nằm trên mặt đất, Lý Thu Bình sau một thời gian ngắn ngủi nằm co quắp trên mặt đất cũng đã bắt đầu tỉnh dậy, đang đưa tay giữ chặt lấy cổ của ông ta dùng sức thở hổn hển. "Lý tiên sinh, tôi muốn xin lỗi về hành động ban nãy của tôi đối với ông, xin ông thông cảm một chút, tôi làm như vậy cũng là có phần có lý do bất đắc dĩ." Hạ Thiên Kỳ làm động tác mang tính chất tượng trưng đỡ Lý Thu Bình đang nằm trên mặt đất nâng dậy, sau đó dùng ngữ khí chân thành giải thích một câu. "Lý do bất đắc dĩ... Khụ khụ... Tên chết tiệt nhà anh thiếu chút nữa là đã giết tôi rồi... Số tuổi của tôi thế nào cũng lớn hơn rất nhiều, còn đến mức đi lừa gạt các người hay sao..." Lý Thu Bình muốn đưa tay đẩy Hạ Thiên Kỳ ra, nhưng mà lại phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn không có chút sức lực nào để đẩy, cho nên bản thân mình càng nói càng oan ức, cuối cùng lại bắt đầu khóc lên tu tu. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nếu hắn khuyên giải Lý Thu Bình không tốt thì cũng không phải lãng phí thêm thời gian để làm việc đó, lúc này hắn đi đến bên cạnh ba người Triệu Tĩnh thù, lên tiếng nhắc nhở bọn họ: "Nếu như không có vấn đề gì trong lời nói của Lý Thu Bình này, như vậy thì cứ bắt đầu nhiệm vụ này chúng ta có thể thử điều tra một chút thử xem." "Hiện tại anh đã có đầu mối gì chưa, Thiên Kỳ?" "Ừ. Trước mắt thì tôi có một số vấn đề về manh mối cần được điều tra rõ ràng." "Nói mau cho tôi nghe một chút." "Việc này thật sự cũng không có gì hay ho để nói cả, dù sao thì nghe cách giải thích của Lý Thu Bình, từ quãng thời gian trước khi xảy ra sự kiện này có sự xuất hiện của một người nữa cùng một lúc trong thời gian đó, hoặc là sẽ mất tích, hoặc là sẽ bị moi tim ra mất mà chết, ở hiện trường cũng không để lại bất kỳ người nào còn sống sót. Mà mấy ngày trước đây, những vụ án mạng xảy ra đều có liên quan đến một nơi là nhà tang lễ, cùng với những người học trò mất tích của Lý Thu Bình cũng có manh mối liên quan, những điều này chúng ta đều có thể thu được thông qua cảnh sát ở thị trấn Triệu Quang. Dù sao thì trong nhà tang lễ chắc chắn là có máy quay an ninh giám sát thu hình lại, mà những học trò mất tích này của Lý Thu Bình, tôi nghĩ là bọn họ cũng không thể nào bốc hơi biến mất khỏi trần gian thật, rất có thể là phía cảnh sát đã tìm ra được một chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp, cho nên muốn bưng bít toàn bộ đầu mối của vụ án giết người này. Cho nên chúng ta có thể đến đối chất với người trong cục cảnh sát địa phương ở nơi này thử một lần, ngoài ra còn có vị đại nhân vật ghê gớm kia trong lời nói của Lý Thu Bình, nếu đúng là ông ta đã chết ở ngay trong nhà mình, lại là còn bị con gái ông ta tìm thấy được, như vậy thì con gái ông ta có xuất hiện ở hiện trường vụ án mạng, hoặc là cũng có thể nói rằng có người ở khoảng cách gần nhất với nơi xảy ra án mạng, có lẽ là sẽ nhìn thấy điều gì đó nhưng cũng không thể biết chính xác được. Dưới quan điểm hiện giờ tơi đã nghĩ đến hai điểm này, về phần những phương diện khác, kế tiếp chúng ta còn cần phải thảo luận thêm nữa." Hạ Thiên Kỳ chỉ nói đại khái cho bọn họ biết tiếp theo phải làm những gì, mà việc phân tích quỷ vật với việc cân nhắc một vấn đề khác nữa, trước mắt hắn chưa có ý định tiến hành ngay, bởi vì hắn còn có chút vấn đề muốn hỏi Lý Thu Bình. Lý Thu Bình chật vật trên mặt đất nửa giờ sau mới đứng lên, đối diện với bọn người Hạ Thiên Kỳ vừa căm phẫn vừa sợ hãi, biểu tình trên mặt có vẻ rất phức tạp. "Lý tiên sinh, trước kia chúng tôi đã từng bị người âm quấy rầy, cho nên vừa nãy mới có thể làm như vậy, ông tìm chúng tôi là vì muốn được cứu mạng, mà chúng tôi cũng không hề nghĩ muốn theo ý mình mà tùy tiện để ông mất mạng, cho nên mong rằng ông có thể hiểu cho chúng tôi." Hạ Thiên Kỳ cố tình muốn làm cho Lý Thu Bình yên ổn một bậc, trong lòng Lý Thu Bình cũng hiểu rõ cho nên ông ta nghe xong cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra là không hề có ý nghĩ so đo. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ không hề dong dài, trực tiếp hỏi: "Máy quay an ninh của nhà tang lễ, ông đã xem qua hay chưa? Tôi là chỉ muốn cho ông biết rằng máy quay an ninh có thể thu lại hình ảnh ngoài hai người học trò kia của ông thì còn có hai người lao công mà ông ta thuê bị giết trong cùng ngày đó nữa."
|