Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 14 - Chương 28: Ăn
Dịch: Hàn Phong Vũ Không biết vì sao, khi đối mặt với đứa nhỏ Hoàng Tư Điềm này, Lý Tú lại cảm thấy sợ hãi không thể lý giải, cô vô thức dời tầm mắt đi, áy náy nhìn mẹ Hoàng Tư Điềm hỏi: "Em có thể vào không?" Mẹ của Hoàng Tư Điềm vẫn một khuôn mặt lạnh lẽo không nói gì, thấy thế Lý Tú cười xấu hổ, nhưng vẫn cất bước đi đến. Thuận tay đóng cửa lại, trong nhà nhất thời chìm trong sự im lặng chết chóc, Lý Tú đột nhiên có chút ân hận khi quyết định chạy đến nơi này, nhưng nghĩ đến vườn trưởng nhảy lầu vào buổi tối hôm qua, nghĩ đến đứa bé kia bây giờ vẫn chưa tìm ra, Lý Tú cảm thấy trái tim của cô giống như bị một thanh dao nhỏ sắc bén đâm thấu tim. Siết chặt nắm tay, Lý Tú hít sâu một hơi, quay về phía mẹ con Hoàng Tư Điềm đang thờ ơ nhìn cô nói: "Em biết mọi người cũng không hy vọng gặp lại em nữa, nhưng em có lý do nên không thể không đến đây, vì đứa bé kia mất tích ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa tìm được. Vườn trưởng cũng vì sự việc này... Không phải, mà nguyên nhân của hết thảy chuyện này đều là do sự thất trách của em. Có nói xin lỗi thì cũng vô dụng rồi, bây giờ em chỉ có thể cố hết sức bồi thường, muốn dùng hết khả năng tìm được đứa bé mất tích kia, cho cha mẹ của cô bé một cái công đạo." "Trách nhiệm của cô, cô chạy đến nhà tôi nói với chúng tôi những lời này để làm gì?" Mẹ của Hoàng Tư Điềm một chút cũng không vì những lời nói của Lý Tú mà lung lay, trái lại biểu hiện lại càng thêm chua chát hơn: "Đứa bé mất tích thì phải đi tìm, cô tìm không được thì phải đi tìm cảnh sát để tìm kiếm, nếu cảnh sát tìm khắp nơi mà vẫn không được, vậy thì cứ ngoan ngoãn nghĩ biện pháp, xem phải làm thế nào mới có thể khiến cho cha mẹ của đứa bé kia hài lòng. Nếu tôi là cô, thì cứ ngẫm lại những điều này cho thật kỹ, sẽ không chạy đến đây để nói những lời vô dụng này." T r u y e n c u a t o I. c o m D ị c h: H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú cThân thể Lý Tú đứng cạnh cửa run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống hai gò má, cô thật sự rất muốn cứ thế này mà bỏ đi, nhưng trong lòng cô lại nói cho chính cô biết là không được phép cứ thể này mà quay đi, Hoàng Tư Điềm nhất định biết chuyện gì đó, cô nhất định phải dò hỏi được tung tích của đứa bé mất tích từ Hoàng Tư Điềm. Đưa tay lên lau dòng nước mắt trên mặt, Lý Tú nước mắt lưng tròng nhìn mẹ của Hoàng Tư Điềm, dùng ngữ khí vẫn cố gắng duy trì vững vàng nói: "Chị muốn nói em thế nào củng được, nhưng hôm nay em sẽ không rời đi." "Thối tha vô lại!" Mẹ của Hoàng Tư Điềm nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ căm ghét mà mắng. Lý Tú làm ra vẻ như không nghe thấy, cũng không hề để ý câu nói nhục mạ từ mẹ của Hoàng Tư Điềm, chỉ tiếp tục nói: "Lúc ấy là Tư Điềm và đứa bé kia cùng nhau đi lạc, hơn nữa trên camera an ninh của cảnh sát cũng có ghi lại. Hai cô bé đã cùng nhau đi vào trong gian phòng vệ sinh, nhưng người đi ra ngoài chỉ có một mình Tư Điềm. Cho nên chắc chắn Tư Điềm biết rõ chuyện gì xảy ra, đứa bé kia rốt cuộc đã đi đâu." "Tư Điềm không biết gì hết, cô hẳn phải biết, con bé mắc bệnh tự kỷ rất nghiêm trọng, nên sẽ không tùy tiện nói chuyện với người khác." Lý Tú không phản ứng lại với mẹ của Hoàng Tư Điềm, mà nhìn Hoàng Tư Điềm hỏi: "Tư Điềm, Mỹ Đồng là một người bạn rất thông minh hòa nhã, cũng rất tốt bụng, nhưng hiện tại lại không thấy bạn ấy đâu nữa, chỉ có con mới có thể cứu bạn ấy thôi, nên cô giáo cầu xin con, xin con nói hết những gì con biết cho cô giáo biết." "Cô muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cô mới chịu hiểu ra?! Tư Điềm không biết gì cả! Cô mau cút đi cho tôi, cút ra khỏi nhà tôi ngay!" Không đợi Hoàng Tư Điềm mở miệng nói, mẹ của Hoàng Tư Điềm đã từ chối Lý Tú đang đứng cạnh cửa. Lý Tú nhìn chằm chằm khuôn mặt u ám của Hoàng tư Điềm, mãi đến khi Hoàng Tư Điềm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cô nói: "Con nói cho cô giáo." "Thật sao Tư Điềm?" "Vâng." Hoàng Tư Điềm gật gật đầu. Thấy Hoàng Tư Điềm gật đầu khẳng định, Lý Tú cũng hết hơi hết sức rồi, trực tiếp thoát khỏi dây dưa với mẹ của Hoàng Tư Điềm. Lúc này mẹ của Hoàng Tư Điềm còn muổn ngăn cản Lý Tú đến gần Hoàng Tư Điềm, nhưng lại bị một cái ánh mắt uy hiếp đủ để nỗi sợ hãi lên đến cực điểm, cả người đông cung sởn cả gai ốc, không còn chút dũng khí để lên tiếng nữa. Mà Lý Tú bị kích động và vui mừng nuốt hết, cũng không quá mức để ý đến hành động này của Hoàng Tư Điềm, dù sao thì lúc này cô luôn một lòng thầm nghĩ mình sẽ biết chút tin tức từ Hoàng Tư Điềm, về tung tích củađứa bé mất tích. "Đi, chúng ta quay về phòng ngủ của con rồi nói, không cho mẹ nghe." Bàn tay nhỏ có chút lạnh lẽo của Hoàng Tư Điềm đột nhiên nắm cánh tay của Lý Tú, Lý Tú cũng không cảm thấy có gì không bình thường, nhưng khi đi vào phòng ngủ, cô quay đầu lại theo bản năng nhìn thoáng qua mẹ của Hoàng Tư Điềm vẫn đang đứng sững cạnh cửa, trong một chớp mắt sau đó, dường như cô đã nhìn thấy miệng của mẹ của Hoàng Tư Điềm chuyển động một chút như đang nói: "Cô sẽ chết!" T r u y e n c u a t o I. c o m D ị c h: H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú cCánh cửa phòng ngủ bị Hoàng Tư Điềm đóng lại, Lý Tú nhìn thoáng qua căn phòng tối tăm, không khỏi nhìn Hoàng Tư Điềm hỏi: "Tư Điềm, sao phòng ngủ của con lại tối tăm vậy, con không thích ánh mặt trời hay sao?" Hoàng Tư Điềm không nói gì thêm, chỉ lắc lắc đầu. Thấy thế, Lý Tú cũng không hỏi nhiều thêm nữa, mà nhìn thẳng vào Hoàng Tư Điềm hỏi: "Tư Điềm, bây giờ con có thể nói cho cô giáo biết, giữa trưa ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Con có thể nói cho cô giáo biết, nhưng cô giáo có thể bảo đảm sẽ không nói cho bất cứ người nào khác biết không?" "Cô giáo có thể đảm bảo." Lý Tú trả lời không chút nghĩ ngợi. Hoàng Tư Điềm ngẩng đầu, một đôi ánh mắt khiến cho đáy lòng Lý Tú phát lạnh nhìn chằm chằm, sau đó giọng nói lạnh lẽo đáng sợ vang lên: "Cô giáo lại nói dối nữa, nếu như con nói cho cô giáo biết, cô giáo sẽ nói với người cảnh sát kia." "Cô giáo không nói dối, chỉ cần Tư Điềm nói thật cho cô giáo nghe, cô giáo đảm bảo không nói cho những người khác." "Thật vậy chăng?" "Ừ, cô giáo xin thề." Lý Tú làm một động tác tuyên thệ mang tính chất tượng trưng. "Con tin cô giáo." Nhìn thấy Lý Tú lập thệ, Hoàng Tư Điềm mới gật gật đầu tin tưởng cô, sau đó mở miệng nói: "Giữa trưa ngày hôm đó, ta ngồi ở trong cái góc phòng kia, nhìn thấy trên bàn bày đặt những thứ rác rưởi kia làm ta buồn nôn hết sức, và từng trận mùi thịt của các học sinh kia tản ra, khiến tâm tình của ta bị phá hỏng đến cực điểm." Lý Tú khó hiểu nhìn Hoàng Tư Điềm đang cúi đầu không ngừng nói lảm nhảm, nhưng Hoàng Tư Điềm vốn không nhìn mặt cô, vẫn còn đang nói: "Mà khiến cho tâm tình của ta càng bị phá hỏng hơn nữa, là lúc đó ngươi không ngừng nói đi nói lại liên tục, giống như ruồi nhặn vo ve bên tai ta, ngươi còn muốn ta ăn những thứ rác rưởi ghê tởm kia, hơn nữa cứ không ngừng làm phiền ta! Cũng may rốt cuộc ngươi cũng chịu đi, nhưng cái con bé tên Vương Mỹ Đồng kia lại đến làm phiền ta, ta vừa đói lại vừa phiền não, cuối cùng nhịn không được, dẫn dụ con bé theo ta xuống lầu, bọn ta chạy vào một gian phòng vệ sinh công cộng, sau đó tìm một gian phòng được ngăn cách không có ai mà vào. Con bé hỏi ta vì sao lại muốn vào nơi này, nơi này vừa bẩn lại vừa thối. Ta không trả lời con bé ấy, chỉ một phát cắn rơi đầu con bé, sau đó uống hết máu của con bé. Mùi thịt của con bé đó thật sự quá thơm, ta không nỡ vứt bỏ dù chỉ một chút, mặc dù đã ăn no rồi, ta còn cầm con bé đó ăn sạch. Lúc đó tâm tình của ta vô cùng vui vẻ, nhưng vừa mới ra khỏi phòng vệ sinh thì lại gặp ngươi! Đáng ghét! Vì sao lại là ngươi?! Ngươi lại ngăn cản ta lần nữa, tiếp tục lảm nhảm không ngừng bên tai ta!" Hoàng Tư Điềm nói đến chỗ này, lại nhìn thấy đầu nó vốn đang rủ xuống lại đột ngột ngẩng lên, đôi mắt tràn đầy màu máu mang đầy sự căm ghét nhìn Lý Tú chằm chằm.
|
Quyển 14 - Chương 29: 8 Diện Tình Nghi
Dịch: Hàn Phong Vũ Lý Tú hoàn toàn không hiểu Hoàng Tư Điềm đang nói gì, cô không ngừng hô lớn chp Hoàng Tư Điểm dừng lại, nhưng giọng nói đáng ghét của Hoàng Tư Điềm vẫn quanh quẩn bên tai cô. Quần áo trên người Lý Tú ướt sũng bởi mồ hôi lạnh, đôi mắt đỏ máy của Hoàng Tư Điềm vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia lại càng khiến Lý Tú cảm thấy sởn gai ốc hơn. "Tư Điềm... Con..." Lý Tú sợ hãi khó mà nói được, cả người lạnh toát, sợ hãi và cái lạnh bất thường khiến cả người Lý Tú run lên không kiểm soát. "Ta đói bụng rồi." Lúc này Hoàng Tư Điềm xuống khỏi giường, hơi nhếch môi nhìn Lý Tú cười cười. "Kẻ điên, đứa nhỏ này chính là kẻ điên!" Lý Tú càng nhìn Hoàng Tư Điềm thì trong lòng càng hoảng sợ, cô không dám ở lại lâu hơn nữa, vội vàng xoay người muốn mở cửa chạy đi, nhưng sau lưng, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Hoàng Tư Điềm kia đột nhiên vươn ra nắm chặt cánh tay của cô: "Ta đói bụng!" Lý Tú phát hiện ra sức của Hoàng Tư Điềm mạnh mẽ kinh người, cô là người trưởng thành mà vẫn không cách nào vùng vẫy ra được, không những như vậy, cả người bị Hoàng Tư Điềm kéo ngã xuống sàn. "Tư... Điềm... Con... Con muốn làm gì?" "Ta đói bụng!" Hoàng tư Điềm nói xong đưa đầu lưỡi liếm môi, nước bọt bắt đầu chảy xuống bên khóe miệng của nó. "Cô giáo sẽ nấu cơm, con muốn ăn cái gì cô giáo cũng làm cho con..." Lý Tú nhớ lại toàn bộ nội dung mà Hoàng Tư Điềm vừa mới nói với cô, cô không nhịn được mà bắt đầu tin, có lẽ là Hoàng Tư Điềm đã thật sự… Ăn sống Vương Mỹ Đồng trong gian phòng vệ sinh công cộng kia! Lý Tú vùng vẫy bò đi, nhưng lại bị Hoàng Tư Điềm kéo lại ngã mạnh xuống sàn. "Cứu mạng! Cứu mạng!" Lý Tú lớn tiếng kêu cứu, gửi hy vọng vào mẹ của Hoàng Tư Điềm có thể ngăn cản. Hiện tại cô vô cùng hối hận, cuối cùng đã hiểu rõ vì sao mẹ của Hoàng Tư Điềm lại đối xử với mình như vậy, vì cô ta biết rõ con gái mình là một con quái vật kinh khủng đến mức nào! Lý Tú kêu gào hoàn toàn phí công, trong phòng khách, mẹ của Hoàng Tư Điềm ngồi trên ghế so pha với vẻ mặt chết lặng, nhưng ngoài miệng lại giống như một người bị bệnh tâm thần, không ngừng nói lảm nhảm lặp đi lặp lại: "Không cho cô vào đây, không cho cô vào đây… Cô không nên vào đây đâm đầu vào chỗ chết… Ăn, lại có người bị con bé ăn..." Trong một chốc lát sau đó, tiếng kêu cứu của Lý Tú hoàn toàn biến mất, ngay sau đó, mọi âm thanh thay bằng tiếng kêu thảm thiết và tiếng cắn xé nhai nuốt kia khiến cho kẻ khác nghe thấy mà khiếp đảm. Trong phòng ngủ, Lý Tú chết trợn trắng mắt nằm trên sàn nhà, cả thân thể không ngừng co giật, máu tươi chảy ra theo lỗ hổng trên cổ, nhuộm đỏ khắp sàn nhà. Hoàng Tư Điềm quỳ rạp trên mặt đất với vẻ mặt hưởng thụ, chậm chạp liếm từng chút từng chút máu tươi vẫn còn có chút ấm áp chảy tràn trên sàn, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn đến cực điểm. Mỗi khi uống hai ngụm máu, nó lần lượt xé rách một miếng thịt trên thi thể của Lý Tú, nhét vào miệng nhai thật kỹ trước khi nuốt. T r u y e n c u a t o I. c o m D ị c h: H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú cDưới lầu, Vương Thành ngồi trên bậc thềm dưới hàng hiên trước cửa có chút lo lắng. Một bên vừa rút ra một điếu thuốc, một bên vừa cầm điện thoại di động do dự có nên gọi điện thoại cho Lý Tú hỏi thăm chút tình hình hay không. Buổi tối ngày hôm qua anh ta và Lý Tú chỉ vừa mới tách nhau ra không lâu, thì lại nghe tin vườn trưởng nhảy lầu, anh ta rất sợ Lý Tú sẽ vì vậy mà tự trách mình nhiều hơn, chuyện cũng đã xảy ra rồi, nên mới vội vàng đến gian phòng Lý Tú thuê ở lại. Cũng may mà anh ta chạy đến vừa đúng lúc, vì lúc ấy Lý Tú đã cắt đứt cổ tay, dễ nhận thấy là đã bị cái chết của vườn trưởng kích động. Sau đó ròng rã suốt một buổi tối, anh ta dựa vào toàn bộ lời nói, mới xem như loại bỏ ý nghĩ xem thường mạng sống của mình trong đầu của Lý Tú, nhưng lại khiến Lý Tú muốn bù đắp sai lầm, ý nghĩ phải tìm cho được đứa bé mất tích trong đầu cô càng thêm mãnh liệt. Vì vậy sau khi lại tìm được nhà của Hoàng Tư Điềm rồi, cô lại vội vã đến nôi xem có thể hỏi được manh mối gì từ Hoàng Tư Điềm hay không. Vì lo lắng cho Lý Tú, nên anh ta mới theo Lý Tú cùng nhau đến đây, nhưng Lý Tú lại không để anh ta cùng lên trên, nói rằng chuyện này do một mình mình làm là được, dù sao thì cô đã từng là cô giáo của Tư Điềm, nên đã từng gặp mẹ cô bé. Cứ như vậy, một mình Lý Tú lên lầu, còn anh ta thì ở lại dưới lầu chờ tin tức. Nhưng mà từ lúc Lý Tú đi lên đến giờ đã hơn 1 giờ, nhưng bên này anh ta vẫn chưa nhận được đến một chút tin tức, lúc này không khỏi khiến anh ta cảm thấy lo lắng, dần trở thành kích động muốn đi lên. "Ài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, sao lại chậm như vậy?" Nhấc người đứng dậy, chần chừ đi quanh quẩn một vòng, Vương Thành suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định gọi cuộc điện thoại cho Lý Tú, để anh ta cũng yên tâm hơn. Có điều điện thoại gọi qua, nhưng bên Lý Tú không nhận điện. Vương Thành gọi bao nhiêu lần đi nữa thì đều như vậy, lúc này cũng khiến anh ta lo lắng hơn nữa, do dự một chút, bước chân cũng từ chậm rãi mà chạy nhanh lên lầu. *** Cùng lúc đó, trong đồn cảnh sát khu vực Lệ Dương. "Đã điều tra được một số việc về Hoàng Tư Điềm và mẹ của cô bé, Hoàng Tư Điềm năm nay bốn tuổi, người ở thành phố Trinh Giang, mẹ cô bé tên Hoàng Văn, năm nay hai mươi chín tuổi, người thành phố Trinh Giang, chưa lập gia đình. Là một thương gia rất giỏi giang, có điều trong gần mấy năm qua do cuộc sống mà chuyển nhà đi khắp nơi." Gã cảnh viên dựa theo những gì Hạ Thiên Kỳ căn dặn trước đó, lúc này đã điều tra được chút thông tin liên quan đến Hoàng Tư Điềm và mẹ của cô bé. Hạ Thiên Kỳ nghe xong rồi gật đầu, lại vừa căn dặn nói: "Liên lạc với bên thành phố Trinh Giang, điều tra xem phía bọn họ có vụ án mất tích nào vẫn chưa tra ra hay không." "Chỉ điều tra đứa bé hay sao?" Gã cảnh viên không xác định hỏi. "Không, là toàn bộ án mất tích." Gã cảnh viên rời đi, Hạ Thiên Kỳ di chuyển thân thể của mình đến gần Lãnh Nguyệt ngồi bên cạnh, thấp giọng nói: "Xem ra mức độ tình nghi của Hoàng Tư Điềm cùng với Hoàng Văn này rất lớn, nhưng tôi có chút không rõ, chẳng lẽ quỷ vật cũng có thân phận sao?" "Hoặc giống ác mộng, hoặc cùng một loại với phụ thân quỷ, bọn chúng lấy tư cách là quỷ mị vốn đã có sẵn tinh thần và trí tuệ tương đối cao, muốn thay thế chủ thể ban đầu để sinh tồn, với bọn chúng mà nói thì cũng không xem là vấn đề khó khăn gì." "Nếu thật sự là ác mộng hay cùng một loại với phụ thân quỷ là dễ xử lý rồi, chỉ sợ là thứ gì đó khác mà chúng ta không biết được." Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng nói xong, lại giật mình nhớ tới cái gì đó hỏi: "Đúng rồi, chúng ta có phải là cũng có thể từ chỗ hàng xóm của bọn họ, điều tra một chút đối với hai mẹ con khả nghi này hay không?" T r u y e n c u a t o I. c o m D ị c h: H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú cLãnh Nguyệt nghe xong cũng gật đầu đồng ý, Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua vài người trong đồn cảnh sát, đứng dậy đến chỗ bọn họ nói: "Cho vài người đến chỗ công ty tài chính của Hoàng Văn để thăm dò tình hình của cô ta. Người còn lại, điều kiện tiên quyết là không kinh động đến mẹ con Hoàng Văn, chỉ cần thăm dò từ những người hàng xóm trên dưới quanh nhà cô ta là được." Hạ Thiên Kỳ nói xong, các cảnh viên trong đồn cảnh sát không quá dễ dàng bị mua chuộc, bất đắc dĩ hắn buộc lòng phải đi tìm sở trưởng Trình Hải Minh, cho ông ta biết về những tình huống mà hắn lo lắng, mãi đến khi Trình Hải Minh nghe xong rồi gật đầu, tất cả các cảnh viên đang bận rộn mới chịu đứng dậy, rời khỏi đồn cảnh sát. Thẻ công tác chỉ có thể dùng để che giấu thân phận của bản thân, nói trắng ra là có tiếng mà không có miếng, thứ đó ở trong mắt mọi người có thể là cục trưởng, thị trưởng, hay thậm chí là danh hiệu lớn hơn, nhưng mà lại hoàn toàn không có tác dụng ra chỉ thị. Điều này thì từ nhiệm vụ trước đó, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã được chứng thức. Bằng không nếu như tấm thẻ công tác này thật sự có thể mạo danh bất cứ thân phận nào, nếu như có thể thực thi chức quyền, vậy thì thế giới này không hỗn loạn hay sao, cứ tùy tiện đưa một viên chức vừa mới được tuyên bố chính thức, đều có thể trở thành tổng thống, trở thành người lãnh đạo một quốc gia.
|
Quyển 14 - Chương 30: Vương Thành
Dịch: Hàn Phong Vũ "Cộc cộc cộc..." Vương Thành thử gõ cửa vài tiếng thăm dò, anh ta đứng ngoài cửa lắng nghe, nhưng gần nửa giờ cũng không nghe người trong nhà trả lời. "Kỳ lạ." Vương Thành lầm bầm ngoài miệng một tiếng, lần này lại dùng sức gõ thêm vài cái. Trong phòng khách, Hoàng Văn ngồi trên ghế so pha, vẻ mặt kinh sợ nhìn Hoàng Tư Điềm thè lưỡi liếm vết máu của Lý Tú bắn tung tóe trên cửa phòng ngủ. Hoàng Tư Điềm ăn vô cùng nhiệt tình, còn Hoàng Văn thì vẻ mặt trắng bệch đến mức gần như không có đến chút huyết sắc. Cửa phòng bị gõ thùng thùng, Hoàng Văn không biết người đến nhà là ai, cô ta sợ nhất là cảnh sát, nhưng cô ta lo con gái bị phát hiện còn hơn cho mình, trên hết, cô ta càng lo người đến sẽ lại lần nữa biến thành bữa tối. "Bên trong có người không vậy, Lý Tú? Lý Tú? Nếu không mở cửa thì tôi sẽ báo cảnh sát! Mau mở cửa ra!" Thùng thùng thùng... Vương Thành dùng sức đấm vào cửa, ban nãy anh ta đã thử áp sát tai trên cửa, nhưng lại không nghe được chút tiếng động nào, dù chỉ là tiếng vang. Dù anh ta không tin Lý Tú gặp nguy hiểm gì bên trong, nhưng trong lòng cảm thấy phía trong từ đầu đến cuối đều tản mác cảm giác không bình thường. Nghe Vương Thành ở ngoài cửa quát to lên muốn báo cảnh sát, Hoàng Văn nhìn thoáng qua con gái còn đang liếm vết máu, buộc lòng thở dài đứng dậy, lần nữa miễn cưỡng đến cạnh cửa. Nhìn xuyên qua mắt mèo, Hoàng Văn thấy Vương Thành đứng ngoài cửa, lúc này cô ta không liều lĩnh mở rộng cửa, mà hỏi thẳng: "Anh tìm ai?" "Tôi tìm Lý Tú." "Lý Tú là ai?" "Đừng có giả vờ với tôi! Mau mở cửa ngay cho tôi!" Vương Thành nói xong rồi dùng sức giáng hai đấm thật mạnh lên cửa. Hoàng Văn không biết người ngoài cửa vì sao lại khẳng định rõ cô giáo mầm non tên Lý Tú kia đang ở trong nhà mình, cô ta không nhịn được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hoàng Tư Điềm đã liếm sạch vết máu trên cửa, do dự một chút rồi chậm rãi mở cửa phòng ra. "Lý Tú, Lý Tú em có ở đây không?!" Vốn chỉ định mở cửa rồi sẽ nói khích Vương Thành bên ngoài để đuổi đi, ai ngờ Hoàng Văn vừa mới đẩy cửa ra một chút, Vương Thành đứng ngoài cửa vung một tay giữ cửa kéo mạnh ra, sau đó xông thẳng vào. Cái hành động này của Vương Thành cũng khiến cho Hoàng Văn hoảng sợ hơn, vội vàng tức giận can ngăn: "Anh là ai?! Lấy tư cách gì xông vào nhà tôi?!" T r u y e n c u a t o I. c o m D ị c h: H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c"Tôi là bảo an của vườn trẻ Khai Tâm, tên Vương Thành, sở dĩ tôi xông thẳng vào đây, là vì cô chậm chạp không mở cửa cho tôi!" Có chút không kiên nhẫn nói xong, Vương Thành lại quay vào trong nhà hô lớn: "Lý Tú, Lý Tú em ở đâu?" "Ở đây vốn không có người anh muốn tìm! Nếu anh không ra ngoài, tôi sẽ báo cảnh sát!" Vẻ mặt Hoàng Văn lạnh dần, dự định là sẽ dùng cách gọi cảnh sát đến dọa Vương Thành sợ mà bỏ đi, nhưng Vương Thành hoàn toàn không chịu thua cái thòng lọng này, tàn nhẫn nhìn Hoàng Văn nói: "Báo cảnh sát là đúng rồi chứ? Cô có gan thì cứ gọi điện thoại báo cảnh sát đi!" Hoàng Văn không nói, Vương Thành hừ lạnh một tiếng đi vòng qua cô ta, bắt đầu tìm kiếm khắp nhà. Nhưng dù đã tìm khắp tất cả các phòng, anh ta không tìm ra Lý Tú, lúc này cũng khiến Vương Thành vô cùng khó hiểu: "Lý Tú ở đâu chứ?" "Tôi không biết Lý Tú mà anh nói là ai, trước đó tôi đã có nói qua, trong nhà chỉ có tôi và con gái tôi." Với câu chất vấn của Vương Thành, Hoàng Văn có vẻ giận dữ không thể kiềm chế. "Đến lúc này rồi mà con che giấu, tôi và Lý Tú cùng nhau đến đây, cô ấy muốn tôi chờ cô ấy dưới lầu, sau đó thì tôi căn bản là không nhìn thấy được cô ấy đi xuống nữa!" Nghe Vương Thành nói anh ta đi cùng Lý Tú đến đây, sắc mặt của Hoàng Văn trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm, đột nhiên không biết gì cho tốt bây giờ. Mà Vương Thành không ngừng nhìn chằm chằm vào cô ta, thấy sắc mặt của Hoàng Văn biến đổi, anh ta lại cảnh giác hỏi: "Rốt cuộc là Lý Tú không đến đây, hay các người đây không phải đã làm gì cô ấy rồi chứ?" "Tôi thật sự chưa từng gặp qua người mà anh nói, hơn nữa, anh cảm thấy chúng tôi là cô nhi quả phụ, có thể làm gì cô ấy chứ? Anh đã tìm hết khắp nhà rồi, anh có nhìn thấy người hay sao? Hay nói cô ấy có thể tự mình ẩn nấp sao?" Hoàng Văn không biết nói gì, lúc này chỉ có thể kiên trì chống chế, xem có thể làm cho Vương Thành tin hay không, dù sao thì trước mắt, ít nhiều gì Vương Thành cũng cho cô ta cảm giác cứng đầu cứng cổ. Vương Thành nhìn thoáng qua phòng khách và chỗ phòng ngủ của Hoàng Tư Điềm, không thấy dấu vết từng có đánh nhau, ngoài ra Hoàng Văn thì gầy trơ xương, Hoàng Tư Điềm lại là một đứa bé còn nhỏ, thật sự không giống dáng vẻ có thể làm gì Lý Tú, nhưng rốt cuộc Lý Tú đã đi đâu chứ? "Chẳng lẽ lại thừa dịp khi mình đang đi vòng quanh ở cạnh đó mà bỏ đi?" Trong lòng Vương Thành không quá khẳng định, vì từ khi Lý Tú lên lầu một mình, thật sự có một thời gian anh ta không ngồi yên ngoài của, mà đi vòng quanh khắp nơi. Hoàng Văn thấy Vương Thành chần chừ, mắt cô ta thấy có hy vọng, lại vội vàng giả vờ lấy điện thoại di động ra nói: T r u y e n c u a t o I. c o m D ị c h: H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c"Anh cứ trì hoãn trong nhà tôi, có chuyện gì thì chờ cảnh sát đến trước đã, sau đó anh đi mà nói chuyện với bọn họ!" Những lời này vừa mới nói xong, Hoàng Văn bắt đầu bấm điện thoại, thấy hành động này của Hoàng Văn, Vương Thành chỉ biết rời đi mà mang theo vẻ mặt nghi ngờ, nhưng ngay khi anh ta sắp bước ra khỏi cửa, anh ta lại đột nhiên nghĩ đến được cái gì đó, lúc này lại nhìn thấy anh ta rút điện thoại ra. "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại để xác nhận lại một chút rồi sẽ rời đi." Vương Thành nói với Hoảng Văn xong, lại gọi một cuộc điện thoại cho Lý Tú, mặc dù vẻ mặt Hoàng Văn không thay đổi, nhưng trong lòng thì nhắc nhiều đến tận cuống họng rồi, dù sao thì điện thoại di động của Lý Tú kia vẫn còn trong nhà. Chỉ có điều khiến cho Hoàng Văn thở phào nhẹ nhõm, cuộc điện thoại của Vương Thành gọi đi không kết nối được. "Sao lại tắt điện thoại rồi?" "Rốt cuộc anh có chịu để tôi yên hay không!" Hoàng Văn thấy Vương Thành không hề cầm điện thoại gọi qua được, lại khó chịu thúc dục một tiếng. "Thật xin lỗi, có thể tôi nhầm." Vương Thành áy náy phát tay với Hoàng Văn, sau đó vội vàng vội vàng ra khỏi nhà, vội vàng chạy xuống thang lầu. Vương Thành đi rồi, Hoàng Văn đóng cửa phòng thật mạnh, bản thân thì kiệt sức ngồi bệt trên sàn, lại thấy Hoàng Tư Điềm đứng cạnh cửa phòng ngủ, trong miệng nhai thứ đồ vật gì đó. Nhìn kỹ lại, đó là điện thoại di động của Lý Tú. "Bảo bối, mẹ xin con, đừng ăn thịt người sống nữa được không, mẹ xin thề, mẹ sẽ cố gằng tìm thi thể cho con." Hoàng Văn quỳ xuống bò tới cạnh Hoàng Tư Điềm, giọng nói van xin khổ sở nói. Còn Hoàng Tư Điềm dường như không nghe câu nào, chỉ vào bên cửa nói không chút cảm xúc: "Người kia... Phải chết!" Hoàng Văn nhìn về phía cửa theo bản năng, dễ nhận thấy người mà Hoàng Tư Điềm chỉ là Vương Thành vừa mới rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Vương Thành lại áp sát tai lên trên cửa phòng, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng, anh ta có thể nghe bên trong có tiếng phụ nữ đang nói chuyện vọng ra, nhưng nghe không rõ ràng. Nhưng điều anh ta không biết, là khi mình trốn phía sau cửa nghe lén, trong mắt mèo lại có một đôi mắt màu máu đang theo dõi lại mình. Ra khỏi hàng hiên chỗ nhà của Hoàng Văn, Vương Thành không ngừng gọi vài cuộc điện thoại cho Lý Tú, nhưng điện thoại di động của Lý Tú luôn trong tình trạng tắt máy. Không biết làm sao, anh đành phải bắt xe taxi, đến gian phòng cho thuê của Lý Tú. Mà bên kia, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thu được tình tiết mới ở đồn công an khu vực Lệ Dương.
|
Quyển 14 - Chương 31: Quỷ Anh
Dịch: Hàn Phong Vũ Vài cảnh viên phụ trách đi đến chỗ công ty tài chính của Hoàng Văn, để điều tra tình hình của cô ta cũng đã quay về. "Hoàng Văn mới vào làm việc trong công ty này năm nay, tính cách u ám, không giỏi giao tiếp, cũng không tham gia bất cứ hoạt động gì mang tính chất tụ hội, mỗi ngày đều ngược suôi theo các ca trực, khả năng làm việc rất mạnh." Một cảnh viên vừa quan sát bản ghi chép trên tay mình vừa báo cáo tình hình của Hoàng Văn cho Hạ Thiên Kỳ nghe. "Không có thu hoạch gì đặc biệt hay sao? Ví dụ như trong hai ngày nay Hoàng Văn có biểu hiện khác thường linh tinh gì đó…" Nghe tên cảnh viên kia nói xong, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được hỏi một câu. "Không có, trên thực tế cũng không có người nào qua lại hay thân thiết với Hoàng Văn, nên về chuyện đời tư cá nhân của cô ta rất không rõ, chỉ cảm thấy rất kỳ quái thôi." "Được rồi, anh vất vả rồi." Hạ Thiên Kỳ nói một câu có tính chất biểu trưng với gã cảnh vên kia, đợi sau khi tên cảnh viên kia bỏ đi, Hạ Thiên Kỳ quay về Lãnh Nguyệt ngồi bên cạnh nói: "Xem ra, trông chờ vào bọn họ đúng là không tra được gì, hay là cứ tự thân mình ra tay thôi." Trong lúc điều tra chân tướng, về mặt xác thực đầu đuôi sự việc này, Lãnh Nguyệt không có sẵn yếu tố nào để làm ưu thế, nên phần lớn thời gian anh ta là người rất biết nghe lời người khác, Hạ Thiên Kỳ nói làm sao để điều tra thì cứ làm như thế để điều tra. Nên khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói phải tự mình đi tìm Hoàng Văn, Lãnh Nguyệt vẫn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đề nghị này của Hạ Thiên Kỳ. Lại nói tiếp, thời gian khi hai người đang điều tra nhiệm vụ thần quái, từ lúc chỉ vừa biết nhau đã có sự ăn ý đầy đủ mười phần. Một người ở lại phụ trách điều tra công việc, một người phụ trách giải quyết công việc, ưu điểm khuyết điểm của hai người bù đắp cho nhau. T r u y e n c u a t o I. c o m D ị c h: H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú cHơn 4 giờ chiều, một tổ cảnh viên khác phụ trách điều tra về Hoàng Văn từ hàng xóm của cô ta cũng về đến đồn cảnh sát. Tổ cảnh viên này có nghe ngóng được một số tình hình, nhưng so với tổ trước đó thì nhiều thông tin hơn. "Những cư dân ở tầng lầu chỗ Hoàng Văn, một tầng có ba hộ gia đình sinh sống, sát vách là một đôi tình nhân trẻ tuổi, có vẻ bọn họ chưa bao giờ gặp qua hai mẹ con Hoàng Văn, nên cũng không có bất cứ manh mối nào đáng giá để cung cấp, trái lại có một người lớn tuổi sống phía đối diện cô ta, nói trong những ngày bình thường có gặp qua mẹ con Hoàng Văn vài lần. Trong đó có một lần ông ấy có ấn tượng tương đối sâu sắc, ông ta chỉ vừa mới đi xuống lầu, lại gặp Hoàng Văn dẫn con gái cô ta đi lên lầu, vẻ mặt Hoàng Văn lúc ấy rất khó nhìn, do ông lão kia kể lại, giống như đang bị con gái cô ta uy hiếp." Tên cảnh viên này vừa nói đến bây giờ, thì lại tức khắc đổi giọng: "Có điều lời nói của ông lão này không hoàn toàn tin tưởng được. Năm nay ông lão ấy đã hơn tám mươi rồi, tai và mắt cũng không còn tốt nữa, lại thêm trước đó tôi có qua nhà của Hoàng Văn. Con gái cô ta là một đứa bé ba bốn tuổi, mặc dù không quá thích nói chuyện, nhưng vẫn rất khôn ngoan nhu thuận." "Được rồi, tôi biết rồi." Hạ Thiên Kỳ phất phất tay, ý bảo tên cảnh viên này có thể rời đi, trên tay hắn cầm một tập văn kiện mà Trình Hải Minh vừa mới đưa đến. Tập văn kiện này tổng hợp toàn bộ vụ án mất tích chưa tra ra của thành phố Trinh Giang trong mấy năm qua, do Trình Hải Minh nhận được từ thành phố Trinh Giang sau khi gửi yêu cầu hợp tác điều tra. Ước chừng hơn hai mươi vụ xảy ra. Trong đó trẻ em mất tích xảy ra năm vụ, người trưởng thành có mười một vụ, người già có ba vụ, còn có loại như người vô gua cư, hay nhân viên không rõ ràng có sáu vụ. Vì trước kia khi còn ở thành phố Trinh Giang, Hoàng Tư Điềm cũng chưa từng đến vườn trẻ nào, nên rất khó quy kết năm vụ trẻ em mất tích kia quy kết vào con bé, còn mười một người trưởng thành kia, trong đó có hai người là bảo mẫu, ba y tá, và hai bác sĩ làm ở khoa phụ sản. Mà hai người làm giúp việc này, thời điểm trước khi mất tích, bọn họ có ở chưng với gia chủ nơi mình làm việc, hộ gia đình này Hoàng Văn, hơn nữa đối tượng chăm sóc là Hoàng Tư Điềm. Còn ba y tá và hai bác sĩ phụ sản kia, sự mất tích của bọn họ có vẻ rất kỳ lạ, vì bọn họ đều mất tích trong bệnh viện, nhưng không cách nào tìm ra. Mà lúc ấy, trùng hợp là Hoàng Văn và Hoàng Tư Điềm củng ở bệnh viện kia. Không phải cảnh sát thành phố Trinh Giang chưa từng nghi ngờ Hoàng Văn, nhưng Hoàng Văn đều có bằng chứng ngoại phạm mình không có mặt lúc đó, vả lại từ đầu đến cuối cũng không có bất cứ động cơ giết người nào, nên cảnh sát điều tra lại loại bỏ Hoàng Văn khỏi diện tình nghi. Còn con gái của cô ta là Hoàng Tư Điềm, thời điểm khi mấy vụ án mất tích này xảy ra, thì phân chia ra là vừa sinh ra, một tuổi, hai tuổi, ba tuổi, trừ khi đầu óc của đám cảnh sát bị úng nước, nếu không tuyệt đối không thể đi nghi ngờ một đứa bé. "Xem xét đống tài liệu này, kết hợp với thông tin chúng ta nắm được trước kia, thì con bé tên Hoàng Tư Điềm kia rất có thể là một con quỷ vật. Mặc dù Hoàng Văn cũng nằm trong diện tình nghi, nhưng có khả năng cô ta chỉ là người bình thường." Nói đến chỗ tổng kết này, thanh âm của Hạ Thiên Kỳ không khỏi dừng lại một chút, sau đó khó hiểu nhìn Lãnh Nguyệt hỏi: "Nếu như con gái của Hoàng Văn thật sự là quỷ, có đủ khả năng giết người, hơn nữa còn có khả năng xoa sạch dấu vết thi thể, vậy thì con bé đó có thể không chỉ là phụ thân quỷ, hay quỷ phân thân. Nếu như là phụ thân quỷ, là không thể có khả năng mạnh như vậy. Còn nếu như là lệ quỷ phân thân, mặc dù có thể làm được điều này, nhưng nếu như Hoàng Tư Điềm là một con lệ quỷ phân thân, có lẽ không chỉ đơn giản giết chết vài người như vậy. Lại nói thêm, nếu như lệ quỷ có thể làm Hoàng Tư Điềm thành phân thân, vậy thì Hoàng Văn có thể phân thân của nó mới đúng. Nhưng bình thường cô ta liên tục ngược suôi làm việc, có thể thấy đã có sẵn năng lực làm việc rất mạnh, dễ nhận thấy không phải như vậy. Còn nếu như là ác mộng, nói trắng ra chỉ là khống chế con người, sẽ không vượt quá cái phạm vi khả năng điều khiển con người. Cho nên cũng không có khả năng. Ngoài ra, tôi còn có một suy nghĩ sâu xa, đó là Hoàng Văn vẫn chưa kết hôn, trên tài liệu cũng không có ghi chép cô ta từng có bạn trai, vậy thì rốt cuộc đứa nhỏ Hoàng Tư Điềm ở đâu ra?" T r u y e n c u a t o I. c o m D ị c h: H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú cLãnh Nguyệt nghe xong thì nhíu hai đầu chân mày lại suy nghĩ một chút, sau đó anh ta lại có chút không xác định nói: "Có lẽ con bé kia là một con quỷ anh." "Quỷ anh?" "Ừ, nói trắng ra là nhân loại đã sinh hạ một con quỷ vật sơ sinh." Hạ Thiên Kỳ nghe xong vẫn có chút không rõ, hỏi: "Quỷ anh không phải là quỷ vật sao, có gì khác với quỷ vật bình thường?" "Khác biệt rất lớn, vì quỷ anh và nhân loại giống nhau, đều có thể trưởng thành. Quỷ anh giống như thiên chi kiêu tử* giữa quỷ vật, ngay từ lúc vừa được sinh ra đã có sẵn năng lực rất mạnh, hơn nữa theo sự trưởng thành của nó, năng lực của nó cũng trở nên ngày càng mạnh hơn, mãi cho đến khi đột phá ác quỷ, hay thậm chí là quỷ vương." *Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời. Nghe đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được ngắt ngang lời Lãnh Nguyệt hỏi: "Nếu quỷ anh là do nhân loại sinh ra, vậy thì làm sao nó đến được? Người và quỷ kết hợp sinh ra? Dù sao thì cũng không thể đang yên đang lành mà tự dưng lại mang thai đi?" "Thời điểm Hoàng Văn mang thai quỷ anh, cô ta chắc chắn đã mang thai, nên quỷ anh mới có thể chui vào cơ thể cô ta, ăn sống cả phôi thai nguyên gốc, sau đó được sinh ra." Miêu tả của Lãnh Nguyệt không khỏi khiến Hạ Thiên Kỳ nổi lên một thân gai ốc, vì điều này với trải nghiệm của hắn có chút giống nhau. Sự ra đời của hắn, không phải do ác linh nhập vào cơ thể, sau đó ăn sống phôi thai nguyên bản, vì thế mà được sinh ra đời.
|
Quyển 14 - Chương 32: Xác định
Dịch: Hàn Phong Vũ "Chẳng lẽ tôi cũng là quỷ anh sao? Vì thể chất ác linh của tôi cũng như vậy…" "Mặc dù người có thể chất quỷ vật tương đối giống sự ra đời của quỷ anh, nhưng cũng thuộc về loại khác biệt. Lấy thể chất ác linh của anh mà nói, ác linh xâm nhập vào cơ thể của mẹ anh không ăn sống cả phôi thai, mà sẽ chọn dung hợp, do đó mới sinh hạ ra anh với thể chất ác linh. Nhưng nếu là quỷ anh thì lại không như vậy, nó sẽ hoàn toàn ăn sống cả phôi thai, cứ như vậy sinh ra, là một con quỷ không có linh hồn của nhân loại. Anh nghe như vậy có hiểu không?" "Hiểu thì có thể hiểu, nhưng tôi còn nhớ rất rõ, con ác linh kia ăn sạch phôi thai, không phải dung hợp." Hạ Thiên Kỳ nhớ lại lúc hắn đang làm kiểm tra thể chất ấy giống như một giấc mơ, nếu bản ghi chép trong giấc mơ kia thật sự là cả quá trình ra đời của hắn, vậy thì khi ấy ác linh xâm nhập vào trong cơ thể mẹ của hắn, đã hoàn toàn ăn toàn bộ phôi thai. Lúc này Lãnh Nguyệt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ với ánh mắt sắc bén, dễ nhận thấy là trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ đã khiến anh ta nghĩ đến chuyện gì đó, có điều anh ta thu lại ánh mắt rất nhanh, sau đó thay đổi trọng tâm câu chuyện: "Nếu như thật sự là một con quỷ anh, chúng ta không được phép hành động không cẩn thận." Bị một câu nói của Lãnh Nguyệt đưa về trọng điểm, mặc dù trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng không nhắc lại, phụ họa theo nói: "Ừ, cẩn thận vẫn phải cẩn thận, nhưng trước mắt nếu như đã tra ra manh mối vấn đề, thì cũng đã đến lúc chúng ta đến đó thu lưới." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nâng cô tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ vinh dự, thời gian vừa vặn đúng 5 giờ. "Chúng ta sẽ đi ăn một bữa cơm trước, sau đó đến nhà của Hoàng Văn." T r u y e n c u a t o I. c o m D ị c h: H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c... Trở về từ nhà Hoàng Văn, Vương Thành lại giống như ngựa không dừng vó mà chạy đến phòng trọ của Lý Tú, nhưng mà khi anh ta nhận được chía khó từ chủ nhà trọ, mở cửa phòng Lý Tú thì anh ta phát hiện ra Lý Tú vẫn chưa trở về. Anh ta không biết rốt cuộc Lý Tú đã đi đâu, nên cũng không có rời đi, thì cứ như vậy mà ngồi chờ trong phòng. Thế mà đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ngoài trời đã sập tối, Lý Tú vẫn không quay về, trong lòng anh ta bất an, nên lại lấy điện thoại gọi cho Lý Tú vài cuộc, nhưng bên Lý Tú vẫn báo điện thoại đang tắt máy. Không thể liên lạc cho Lý Tú, lại không biết rốt cuộc Lý Tú đã đi đâu, điều này khiến Vương Thành ít nhiều gì cũng có chút nóng lòng, nghĩ đến Lý Tú không có một người bạn ở Bắc An, còn mấy giáo viên mầm non đồng nghiệp kia gần như cũng ở nơi này, lúc chiều anh ta đã hỏi qua rồi, Lý Tú không có đến đó. "Lý Tú này, thật sự làm mình phải cấp bách đến muốn chết đi rồi!" Vương Thành đứng dậy, thong thả đi hai vòng trong phòng Lý Tú, anh ta ra khỏi phòng, khóa kỹ cửa phòng rồi trả chìa khóa cho chủ phòng trọ. Vương Thành không muốn ở lại chờ đợi nữa, trên thực tế anh ta vốn là một con người không có tính kiên nhẫn, cứ nghĩ đến tiếp tục yên trong một gian phòng cho thuê lâu thêm một lúc nữa, đảm bảo anh ta sẽ nhanh chóng phát điên ngay. Ngay từ đêm qua, anh ta luôn ở lại nơi này để khuyên Lý Tú, đến cơm cũng không ăn, ngày hôm nay lại cả ngày không có ăn chút cơm nào, cả người nhanh chóng đói đến mức xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết, cho nên anh định về nhà chuẩn bị ăn uống một chút, sau đó thay lại quần áo sạch sẽ rồi tiếp tục qua chỗ Lý Tú. Rời khỏi gian phòng thuê của Lý Tú, Vương Thành đi đến cạnh đường lớn gọi taxi, rất nhanh taxi đã dừng dưới lầu của tiểu khu chỗ anh ta. Mặc dù một tháng anh ta kiếm không được nhiều tiến lắm, nhưng bởi vì nhà ở Bắc An, nên cha mẹ đã sớm mua cho anh ta một ngôi nhà rất tốt, sau khi tốt nghiệp thì anh ta không tiếp tục ở với cha mẹ, mà một mình ở lại trong phòng cưới tương lai của anh. Mở cửa đi vào nhà, rồi mở đèn trong phòng khách lên, Vương Thành cởi giày ra rồi bước nhanh vào phòng bếp, lấy ra hai gói mì với hai quả trứng gà trong tủ lạnh, định sẽ nấu lên ăn một chút, dù sao thì lúc này anh ta có thể ăn rất nhanh. Thời gian chờ đợi không quá dài, Vương Thành cho mì đã nấu chín vào bát, sau đó cầm cái bát hơi nóng lên bước nhanh ra phòng khách. Mở ti vi lên, Vương Thành vừa xem ti vi vừa ăn một miếng lớn nên miệng hơi phỏng, nhưng trong đầu anh ta chỉ toàn Lý Tú. Vương Thành cảm thấy mình thật sự rất thích Lý Tú, có lẽ từ ngày đầu tiên Lý Tú bắ đầu đi làm ở vườn trẻ Khai Tâm, anh đã lập tức thích Lý Tú xinh đẹp đáng yêu. Con người Lý Tú rất tốt bụng, rất lương thiện, và trong thời gian khi ở cùng cô, anh ta thậm chí còn có cảm giác mình quay về thời kỳ trẻ con, tràn đầy khờ dại và ngây thơ, cứ toét miệng ra cười không ngừng. "Lý Tú, rốt cuộc em đã đi đâu vậy, ngàn vạn lần cũng đừng xảy ra chuyện gì đấy…" Cả một bát lớn, Vương Thành vốn tưởng không đủ cho mình ăn, nhưng ăn được nửa thì cũng vì lo lắng cho Lý Tú mà ăn không vô nữa. Khó chịu cầm lấy điều khiển đổi kênh liên tục, Vương Thành tắt ti vi, cũng không rửa bát dọn dẹp, mà đi thẳng vào phòng ngủ mở tủ đồ ra, định sẽ thay đồ sạch sẽ rồi qua chỗ Lý Tú. Nhưng ngay khi vừa cởi áo ra, anh ta lại mơ hồ nghe cửa phòng bị người nào đó gõ vang lên. "Cốc cốc cốc..." Mới đầu Vương Thành còn nghĩ mình nghe nhầm, vì lúc bình thường ngoài cha mẹ anh ta ra thì rất ít người lui đến, cho dù có là cha mẹ anh ta đến đây đi nữa thì cũng sẽ gọi cho anh ta một cuộc điện thoại trước, hỏi anh ta có đang ở nhà không. Lắng nghe một lúc sau, Vương Thành phát hiện ra cửa phòng vẫn bị gõ vang, anh ta có chút nghi ngờ ra ngoài, tiện đà đến cạnh cửa. Nhìn qua mắt mèo, Vương Thành phát hiện trong hành lang tối đen như mực, tiếng điều khiển đèn cũng không sáng lên, anh ta không khỏi mở miệng hỏi một câu. "Ai đó?" "Chú ơi là con." T r u y e n c u a t o I. c o m D ị c h: H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú cGiọng của Hoàng Tư Điềm Vang lên ngoài cửa, cùng lúc đó, tiếng điều khiển đèn trong hành lang cũng đột nhiên sáng lên. Thấy Hoàng Tư Điềm đứng ở ngoài cửa, sự nghi ngờ trên mặt của Vương Thành càng lúc càng đậm, nhưng với một đứa bé gái thì anh tự nhiên sẽ không có bất cứ hành động đề phòng, vì vậy lại mở cửa phòng ra. "Sao con biết chú ở đây, đừng nói là có người khác cho con biết đi?" Vương Thành tò mò hỏi Hoàng Tư Điềm một câu, nhưng Hoàng Tư Điềm không trả lời, ngược lại còn vào nhà mà không xin phép. "Này, bây giờ con rất quen thuộc với chú rồi, chú hỏi con thì trả lời đi chứ, vì sao con tìm được chỗ này, mẹ con đâu?" "Ha ha ha ha ha!" Nghe lời nói của Vương Thành, Hoàng Tư Điềm đột nhiên ôm bụng, cười từng tiếng sắc bén. "Con cười cái gì, có gì buồn cười lắm sao!" Vương Thành không biết Hoàng Tư Điềm cười vì cái gì, đương nhiên, tiếng cười kia cũng khiến anh ta thấy vô cùng khó chịu. "Ta đói bụng." Hoàng Tư Điềm đột nhiên ngừng cười, sau đó xoay người lại, liếm miệng nhìn Vương Thành nói. "Đói bụng thì cứ đi tìm mẹ con, trong nhà của chú không có gì ăn được!" Vương Thành không quan tâm quá nhiều đến một đứa nhỏ, trên thực tế thì lúc này anh ta chỉ một lòng lo lắng cho Lý Tú, nên không muốn phí phạm thời gian với một đứa bé thêm nữa. "Ta phải ăn ngươi." Ánh mắt Hoàng Tư Điềm dần biến thành màu đỏ tươi, chỉ vào Vương Thành dùng giọng nói lành lạnh đáng sợ nói. "Mẹ con cũng ăn không hết chú, đứa bé hư hỏng như con không biết chừng mực còn muốn ăn chú, nhanh nhanh cút xéo đi cho chú, đừng làm chậm trễ chuyện của chú!" Nói xong Vương Thành nắm chặt một cánh tay của Hoàng Tư Điềm, muốn đẩy Hoàng Tư Điềm ra khỏi nhà, nhưng điều khiến anh không ngờ, Hoàng Tư Điềm lại đột nhiên há to miệng, tiếp đó cắn đứt cánh tay anh ta.
|