Dịch: Lạc Cảnh Băng
Biên: KimoHanie
"Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, cậu xem xem còn pháp lực không?"
Hiện tại Hầu Tử cũng không còn tâm trạng đôi co với Lữ Nhữ Nam, để hắn tự sinh tự diệt.
Lữ Nhữ Nam sau một hồi im lặng thì lên tiếng:
"Pháp lực vẫn còn, Quỷ khí biến mất sao?"
"Nếu không thì tôi không thể nào té từ không trung xuống được." Việc quỷ khí đột nhiên biến mất làm hắn rất hoang mang.
"Còn cậu? Đã có cách nào triệu hồi quỷ vật chưa?"
Lữ Nhữ Nam nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Hầu Tử, rồi cười ha hả:
"Tôi cứ nghĩ chuyến này sẽ lỗ vốn, không ngờ lại có lời."
"Cậu muốn làm gì?"
"Cậu cũng không phải mỹ nữ, tôi sẽ làm gì cậu chứ?" Lữ Nhữ Nam lại nhìn Hầu Tử cười cười, rồi nói thẳng:
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không "giậu đổ bìm leo" với cậu đâu. Dù sao quan hệ của chúng ta cũng không tệ lắm. Nhưng mà với tư cách là người đàn ông bỏ cả thế giới để bảo vệ các cậu thì các cậu phải trả thù lao cho tôi, việc này rất hợp lý, đúng không?"
Nghe Lữ Nhữ Nam nói, Hầu Tử tức giận nhưng cũng không nói gì, Ngưu Ngang thấy thế, chỉ Hầu Tử nói:
"Tôi cũng chỉ là tới để giúp hắn, cậu muốn thứ gì, hắn sẽ cho cậu."
"Không có vấn đề, cùng lắm chúng ta cắt đứt quan hệ tại đây đi." Hầu Tử không dám chọc Lữ Nhữ Nam, bởi vì hắn cũng là kẻ giết người không chớp mắt, cho dù quan hệ của bọn hắn vô cùng bình thường, nhưng với loại người có tính cách này, có lẽ không hề tồn tại tình hữu nghị.
"Đơn giản thôi, tôi cũng không cần gì nhiều. Mỗi người ba bình thuốc hồi phục, ba bình thuốc tinh lực."
"Cậu là đồ
"thấy cháy nhà liền đi hôi của"!" Trâu Ngang hướng về phía Lữ Nhữ Nam gào thét.
"Đừng nói khó nghe như vậy, nếu đổi lại là các cậu ở vị trí của tôi, có khi các cậu còn yêu cầu nhiều hơn tôi. Sáu lọ thuốc thôi mà, các cậu có thể thực hiện đấy. Tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần có vậy thôi."
"Nếu như chúng tôi không đồng ý, cậu sẽ giết chúng tôi?"
Ngưu Ngang xanh mặt nhìn Lữ Nhữ Nam, nhưng hắn chẳng buồn nhìn lại, hắn nhìn Hầu Tử hỏi:
"Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ làm gì?"
"Tốt lắm! Tôi đồng ý với cậu. Nhưng cậu phải thực hiện lời hứa, giúp chúng tôi rời khỏi đây."
Trong thâm tâm Hầu Tử hận không thể phanh thây xé xác Lữ Nhữ Nam, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhịn nhục, bởi vì người tính cũng không bằng trời tính. Hắn đã vô cùng cẩn thận, lên kế hoạch chặn đánh Sở Mộng Kỳ. Kết quả cuối cùng là chẳng những không thể làm gì Sở Mộng Kỳ, bản thân lại phải nằm trong tay người khác.
"Tôi chỉ có thể mang các cậu trở về, còn việc an toàn hay không tôi không thể nói trước."
"Chỉ cần cậu cố gắng hết sức là được."
Hầu Tử nói xong liền lấy ra 6 bình thuốc rồi ném cho Lữ Nhữ Nam.
Còn Ngưu Ngang thì đang vô cùng tức giận, hận không thể xé xác hắn ra.
"Chỉ là mấy lọ thuốc thôi mà, sao cậu lại xem trọng hơn cả tính mạng chứ?"
"Cậu đợi đấy!"
Ngưu Ngang nói xong phỉ nhổ một cái rồi đưa 6 lọ thuốc ra.
Cùng lúc đó, ba người Hạ Thiên Kỳ cũng đã rời khỏi núi, đến biên giới thôn Thông Bắc.
"Cuối cùng cũng đã trở về. Sớm biết chuyện xảy ra như vậy, tôi sẽ đối xử các cậu thật tốt."
Hạ Thiên Kỳ chẳng buồn quan tâm, chăm chú phủi bụi trên người.
"Những người nói nhiều như cậu mà quay về thời cổ đại, thế nào cũng bị cắt lưỡi."
Sở Mộng Kỳ liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ, không đợi hắn hỏi, cô đã quay lại nói với Lãnh Nguyệt:
"Thôn này có gì đó rất lạ."
"Còn đợi cô nói hay sao, ngoại trừ vài tiếng chó sủa, ngoài ra chẳng có gì khác."
Hạ Thiên Kỳ tìm cơ hội chặn họng Lãnh Nguyệt.
"Anh mà làm không được việc sẽ bị quỷ nguyền rủa đến chết, có lẽ bọn Hầu Tử cũng có ý nghĩ giết chết chúng ta đấy." Sở Mộng Kỳ không rảnh đấu võ mồm với Hạ Thiên Kỳ, cô cười cười, giả bộ ra vẻ nũng nịu.
"Tôi cũng thật muốn biết họ định làm gì!"
"Thật là không nói chuyện được với anh, nói cũng như không."
Hạ Thiên Kỳ bị cô làm cho nổi da gà, Lãnh Nguyệt im lặng nhìn hai người, bực bội ngắt lời:
"Các người có thể đừng nhàm chán như vậy được không?"
Bị Lãnh Nguyệt nói, Sở Mộng Kỳ lập tức trở lại bình thường, không tranh cãi với Hạ Thiên Kỳ về những thứ vô vị kia nữa.
Lãnh Nguyệt đi trước, Sở Mộng Kỳ và Hạ Thiên Kỳ bước sau lưng, ba người tiến vào thôn, đứng trước cửa của một hộ gia đình.
Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm gõ cửa, trực tiếp đá một cước, cánh cửa liền văng ra, lần này Lãnh Nguyệt lại không cảm thấy hắn thô lỗ, dù sao không khí trầm lặng của thôn này khiến bọn hắn cảm thấy bất an.
Đi vào sân nhỏ, đẩy cửa phòng ra, Hạ Thiên Kỳ bước vào, liền ngã trên mặt đất, dựa vào hai cổ thi thể.
"Xem ra thôn Thông Bắc này thật sự đã bắt đầu bị tàn bạo rồi."
Nhìn hai cái xác trước mặt, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ lại lúc bọn hắn vừa mới vào thôn, lúc đi qua phiên chợ náo nhiệt, hắn cứ nghĩ đây là hình thức sinh hoạt ở thôn, nhưng lúc này, chưa tới một ngày, thôn Thông Bắc đã trở nên vô cùng nguy hiểm.
Trên thi thể không có bất kỳ vết thương nào, nhưng nét mặt lại vô cùng dữ tợn, khuôn mặt vì sự cố đã biến dạng rất nhiều, trợn to đôi mắt, hai cánh tay khoanh trước ngực, cái nào cũng giống nhau.
"Hai thôn dân này có lẽ đã bị quỷ nguyền rủa tới chết."
Hạ Thiên Kỳ vừa mới nhìn thấy hai thi thể kia, biết ngay là bọn chúng làm.
Lãnh Nguyệt nghe xong cũng gật nhẹ đầu, sau đó chậm rãi nói:
"Lời nguyền chỉ dùng để giết người, nói thẳng ra là lời nguyền không công kích thân thể, mà là linh hồn của cậu.
Linh hồn chết rồi, thân thể cũng sẽ chết theo, nếu không cũng sẽ trở thành kẻ đần độn."
Lãnh Nguyệt đối với mấy lời nguyền này cũng không rành lắm, bọn hắn cũng chỉ có thể xem các thôn dân khác thế nào, nhưng bọn hắn cũng chẳng hi vọng gì nhiều.
Từ ngôi nhà này bước ra, ba người lại lòng vòng ở các hộ gần đó, kết quả giống như bọn hắn đã nghĩ, người dân trong thôn đều bị giết chết, vẻ mặt ai cũng trông vô cùng sợ hãi.
Trong vòng nửa canh giờ, bọn hắn cũng chẳng thu nhập được gì. Đến khi bọn hắn định lên kế hoạch nghiên cứu, Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ đột nhiên biến sắc, sau đó Sở Mộng Kỳ liền kêu lên:
"Quỷ lực trong cơ thể tôi đang mất đi."
"Tôi cũng vậy, ngày càng yếu đi rồi."
Trong khi Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ đang nhận thức được sự việc trước mắt đang xảy ra thì Lãnh Nguyệt lại như không có chuyện gì.
Tranh cãi khoảng 3 4 phút, quá trình quỷ khí suy giảm cũng đã dừng lại, Hạ Thiên Kỳ liền phát hiện, trong cơ thể hắn quỷ khí còn chưa tới một phần mười.
Còn Sở Mộng Kỳ cũng ngày càng trở nên yếu đi, bởi vì cô đã mất thuật thuấn di và cả khả năng sử dụng pháp thuật.