Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ
|
|
Chương 65: Tin tức
Du Yến ở trong đoàn phim cũng được xem như là khép kín một nửa, vị trí cũng khá xa, truyền thông nhất thời sẽ không tìm được, thế là Cố tiên sinh trở thành đối tượng hấp dẫn đủ loại truyền thông. Doanh nhân giàu có họ Cố, không cần đoán cũng biết là Cố tiên sinh, hơn nữa Cố tiên sinh trước kia từng nhiều lần xuất hiện trước mặt truyền thông, thừa nhận anh là fan của Du Yến, cho nên tin tức này vừa tung ra, mọi người liền có thể xác định, đối tượng Du Yến kết hôn mà giấu giếm nhất định là Cố tiên sinh. Địa chỉ tiểu khu bị tung ra nhưng hệ thống an toàn nghiêm ngặt của khu đất hoàng kim này, muốn ra vào không phải là chuyện dễ dàng, truyền thông chỉ đành đứng ở bên ngoài chờ đợi. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cho dù biết có người ở ngoài cửa chờ sẵn, chiếc xe màu đen của Cố tiên sinh vẫn đúng giờ ra khỏi tiểu khu, phóng khoáng để bọn họ chạy theo chụp hình. Chiếc xe phô trương chạy đến tập đoàn Cố Thị, chiếc Rolls Royce chạy vào trong bãi giữ xe, đội chó săn chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn theo bóng xe mà thở dài, rõ ràng biết người đó là Cố tiên sinh, nhưng đến cả bóng lưng cũng không chụp được, thật sự khiến người ta phát điên mà. Cố tiên sinh cầm tờ báo, thoải mái đi vào thang máy, Triệu Thiêm đã ở trước cửa thang máy chờ sẵn, nhìn thấy anh vừa xuất hiện, vội vàng tiến lên trước chào đón: “Chủ tịch, đối với tin hôm nay, ngài có chỉ thị gì không?” Cố tiên sinh lắc đầu đưa tờ báo cho anh, chỉ vào tin khác trên tạp chí giải trí nói: “Người phụ nữ này, loại trừ.” Triệu Thiêm nhận lấy tờ báo, nhìn bài viết mà Cố tiên sinh chỉ vào, Tề Điềm Điềm? “Là cô ta tung ra chuyện của chúng tôi, vì để thể hiện sự phẫn nộ của tôi, người này nhất định phải biến mất ra giới giải trí.” Cố tiên sinh dường như vẫn thong thả giải thích cho Triệu Thiêm. Triệu Thiêm rất nghiêm túc nhìn ông chủ của mình, cố gắng muốn tìm ra chút phẫn nộ trên mặt anh, nhưng đáng tiếc nhìn nửa ngày, anh chỉ thấy tâm tình của Cố tiên sinh rất tốt, suýt nữa ngâm nga hát thành lời. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tuy khó hiểu nhưng Triệu Thiêm cũng không hỏi nhiều, cầm tạp chí chuẩn bị đi làm. Vừa xoay người lại bị Cố tiên sinh gọi lại, “Dưới lầu có rất nhiều người?” Triệu Thiêm gật đầu, “Vừa sáng sớm cổng lớn đã bị chặn, đã điều vài bảo vệ có thể duy trì trật tự.” Cố tiên sinh nghĩ ngợi một lúc, nói: “Cậu đi ra ngoài thông báo, nói sau này chúng ta sẽ mở cuộc họp báo, có chuyện gì để nói sao.” “Khi nào mở cuộc họp báo ạ?” “...” Cố tiên sinh dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh. Triệu Thiêm cũng cảm thấy bản thân ngốc đây rõ ràng chỉ là một cái cớ, anh lại cho là thật, chẳng lẽ gần đây quá nhiều việc, bận đến ngốc rồi sao? Thế là vội vàng nghe lệnh đi giải quyết. Cố tiên sinh xoay người vào phòng làm việc, vừa nghĩ đến sau này có thể quang minh chính đại đi thăm trường quay, có thể quang minh chính đại ra ngoài hẹn hò, anh liền không nhịn được muốn ngâm nga vài điệu nhạc. “Hôm nay là một ngày đẹp...” Lúc đang muốn hát đến câu thứ hai, bố Cố liền gọi điện đến, “Con trai, bố mẹ ở trên ti vi nhìn thấy tin tức của chúng con, sao rồi, có thể ứng phó được chứ?” “Không có chuyện gì ạ, bố mẹ không cần bận tâm.” “Chuyện này chắc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Tiểu Yến nhỉ? Bên truyền thông bố cũng quen biết bạn bè, có cần bố đi nói vài câu thôi?” “Bố, chuyện này chúng con có thể giải quyết được, bố và mẹ không cần lo lắng.” “Được được được, bố chỉ là hỏi một tiếng thôi, quan hệ nào có thể dùng thì cứ dùng, đừng ủy khuất Tiểu Yến.” Gác máy, Cố tiên sinh đột nhiên cảm thấy, người ủy khuất nhất hẳn là anh mới phải, anh đường đường là chủ tịch Cố Thị, lại làm người tình trong bóng tối suốt hai năm, chắc trên đời này cũng không còn ai như anh. Chẳng qua, anh đã chờ được đến ngày lật ngược tình huống, việc này trở nên xôn xao, anh không tin Du Yến sẽ không cho anh một danh phận. Như Cố tiên sinh dự đoán, Du Yến rất nhanh liền cho anh một danh phận. Giải trí Du Thị công bố trên Weibo, thừa nhận Du Yến đã kết hôn hai năm, mà đối tượng cô kết hôn là Cố Hành Viễn. Trong bài đăng nói, hai người vì yêu mà kết hôn, vì là chuyện riêng tư mới lựa chọn không công khai ra ngoài, hi vọng là không công khai, mong các fan có thể thấu hiểu, hãy ủng hộ cho bọn họ. Sau đó Weibo của Du Yến và Weibo của Cố tiên sinh đều chia sẻ bài công bố này. Thế là Weibo của hai người lại được bàn luận lại. Trên Weibo Cố tiên sinh có để lại lời bình luận: —— Ông xã tôi đã kết hôn rồi, khóc ngất trong nhà vệ sinh. —— Gọi là chồng lâu như thế rồi, bây giờ mới biết tôi lại là tiểu tam. —— Cố tiên sinh sao anh lại kết hôn sớm như vậy, điều này không khoa học. —— Anh trả lại nữ thần cho tôi, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. —— Vợ chồng hai người thật xứng đôi, chúc phúc. —— Chúc phúc. ... Trên Weibo của Du Yến cũng có rất nhiều lời bình luận. —— Chân tướng này xuất hiện thật quá đột ngột, tôi không tin. —— Sớm đã nhìn ra hai người có ẩn tình rồi. —— +1 Có ẩn tình —— +10086 Có ẩn tình ... Tóm lại, tin tức vừa ra lập tức thành đề tài rất hot. Du Yến bây giờ đã có lượng fan lớn mạnh, có người bất mãn vì chuyện cô giấu giếm, bắt đầu mắng chửi, cũng có người thật lòng vì hai người mà chúc phúc, chẳng qua xã hội hiện đại chính là như thế, đối với hôn nhân của ngôi sao đã vô cùng khoan dung, ngoại trừ số ít mắng chửi, phần lớn mọi người đều rất nhanh chóng tiếp nhận. Hơn nữa với những động tác âm thầm của Cố tiên sinh, những lời nói không hay trên mạng vốn dĩ là không có. Ảnh hậu Viên Viên cũng nhanh chóng đăng lên Weibo chúc phúc hai người, nói hai người vô cùng xứng đôi, sau đó rất nhiều ngôi sao quen biết Du Yến đều đăng trên Weibo tỏ ý ủng hộ, Điền Kì Lễ trêu hai người trước kia dù lén lút vẫn hành hạ chó độc thân bọn họ, bây giờ rốt cuộc có thể quang minh chính đại diễn show ân ái, khiến bọn chó độc thân như bọn họ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tư thế bị ép ăn cẩu lương. Du Yến tuy cách xa nghìn dặm, nhưng cũng rất quan tâm đến sự tiến triển của sự việc này, nghe Cố tiên sinh nói bên ngoài đã không còn truyền thông vây chặn. Lúc này cô mới yên tâm. Chẳng qua, Du Yến biết, sự yên ắng này cũng chỉ có thể duy trì đến lúc cô không xuất hiện, chỉ cần cô xuất hiện trước mặt xuất hiện trước mặt truyền thông, chắc chắn sẽ lại một phen xôn xao. Cho nên, dù bên ngoài tin tức về cô đang bay đầy trời, cô vẫn im lặng, nghiêm túc đóng phim, chỉ hi vọng mình giữ được thái độ tốt nhất để đóng phim. Thế là cô đối với tâm thế gặp nguy không loạn này của cô khiến Điền Kì Lễ vạn phần bội phục, lúc trò chuyện cũng tò mò hỏi cô, “Bên ngoài đã xôn xao muốn lật trời, sao em còn có thể bình tĩnh như thế?” Du Yến cười nói: “Vì em có núi dựa lớn, chuyện to bằng trời, Cố tiên sinh đều có thể chống đỡ, em vốn dĩ không cần bận tâm.” Nhìn thấy mặt cô ngập tràn hạnh phúc, Điền Kì Lễ cũng không nhịn được nghĩ, hay là đi tìm một người nói chuyện yêu đương đi? Tuy ngưỡng mộ nhưng anh vẫn không nhịn được mỉa mai: “Nếu anh chuyện gì cũng có thể chống đỡ, tại sao hai người còn phải giấu chuyện kết hôn?” Du Yến cười khan hai tiếng, lúng túng nói: “Trước kia còn quá trẻ, rất nhiều chuyện không nghĩ thấu.” Ban đầu, mọi việc đều dựa vào ý nghĩ thuở đầu của mình mà giải quyết, nhưng dựa theo tiến triển của sự việc, sự thành thục trong suy nghĩ, có lẽ cũng do việc thay đổi quan niệm do người bên cạnh tác động, lúc quay đầu nhìn nhận chuyện này lần nữa, cô lại có suy nghĩ khác đối với chuyện này, đây chính là trưởng thành. Hôm nay Du Yến từ trường quay ra ngoài, vừa bước vào trong xe nhà, không phòng bị lại bị bóng lưng của người đàn ông ở trong xe dọa đến giật mình, chờ đến khi nhìn rõ người đó là Cố tiên sinh, cô kích động nhảy lên người anh. Cố tiên sinh thuận tay ôm cả người cô lên, Du Yến lập tức cao hơn anh một cái đầu. Từ trên cao nhìn xuống Cố tiên sinh, Du Yến phát hiện góc nhìn này anh càng điển trai mê người. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, Du Yến rốt cuộc cũng không nhịn được, cúi đầu hôn lên môi anh, dịu dàng triền miên, không nỡ tách rời. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt từ lúc quan hệ bị tung ra, tình cảm mãnh liệt không cần phải khổ sở đè nén nữa, hai bên đều có chút kích động. Một nụ hôn sâu dễ dàng gợi lên khát vọng của cơ thể. Cố tiên sinh vừa hôn cô, vừa đặt cô lên chiếc giường thoải mái, Du Yến chìm đắm trong nụ hôn khẽ ngọt ngào của anh, chờ đến lúc khôi phục kinh thần, mới phát hiện quần áo trên người đã cởi gần hết. Thế là người hữu tình phải chịu đựng sự dày vò của nỗi nhớ, không chờ nổi nữa bắt đầu san sẻ nhiệt độ cơ thể cho nhau. ... Thế là sau vụ tin tức giấu việc kết hôn của Du Yến, người trong đoàn phim đương nhiên cũng biết rõ, cho nên lúc nhìn thấy Cố tiên sinh lần nữa xuất hiện trong trường quay, cũng không cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng vẫn có người nhỏ giọng thì thầm cũng không ít, chẳng qua đều cảm thấy Du Yến rất tốt số, được gả cho một lang quân như ý. - với người có mức độ cuộc sống cao cấp như Cố tiên sinh, người bình thường dù sao cũng sẽ không đi ngưỡng mộ hoặc là đố kỵ quá nhiều, dù sao đi nữa giữa bọn họ vốn không phải là người trong cùng một thế giới.
Tối đến, Cố tiên sinh bao cả khu nghỉ dưỡng cao cấp ở lân cận thị trấn, mời người trong cả đoàn phim đi ăn uống vui chơi để giải trí. Mọi người sau khi ăn uống xong, ánh mắt nhìn Cố tiên sinh càng thêm thân thiết hơn nhiều. Cố tiên sinh ở trong đoàn phim cùng Du Yến hai ngày, sau đó vội vàng rời đi, không còn cách nào khác, anh vốn là người khá bận, có thể trong lúc bận rộn trích ra hai ngày lễ, thật sự là chuyện không dễ dàng gì. Du Yến phát hiện các tin tức liên quan đến Tề Điềm Điềm cũng đã không được báo chí đưa tin, lên mạng lướt vài vòng, cũng đã rất ít người nhắc đến chuyện này nữa, người trước đó khiến giới giải trí xôn xao, hệt như trong một đêm biến mất không còn tung tích. Chuyện này rất khác thường, Du Yến gọi cho Đỗ Phi Phi, hỏi cô ấy có biết tình trạng của Tề Điềm Điềm hay không. Đỗ Phi Phi ở đầu dây bên kia rất nhanh liền gọi cho cô, “Tề Điềm Điềm đã bị loại trừ, hẳn là phải trực tiếp rút lui ra khỏi giới, tin tức là Triệu Thiêm nói cho chị biết, cho nên chị đoán là chuyện này hẳn liên quan đến Cố tiên sinh.” Du Yến gác máy, thầm nghĩ Cố tiên sinh làm như thế, hẳn là muốn trút giận cho cô, dù sao đi nữa cách làm này của Tề Điềm Điềm thật sự là quá quá đáng, nghĩ đến điều lòng, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, cảm giác được người khác cưng chiều thật tốt. Thật ra sự chú ý của truyền thông đối với scandal của ngôi sao là có thời hạn, qua thời hạn này, liền không tiếp tục theo dõi nữa, mà khán giả cũng là người mau quên nhất, độ hot của tin tức giải trí cũng không duy trì được mấy ngày. Cho nên sau khi giải trí Du Thị đăng lên bài công bố không lâu, người chú ý chuyện này đã không còn nhiều như trước, ngoại trừ fan của Du Yến trên Weibo bình luận ra, những truyền thông khác căn bản đã không đưa tin về chuyện này nữa. Truyền thông là có mới nới cũ, giới giải trí không thiếu nhất chính là chuyện này, người này hát xong, người kia lập tức lên sân khấu, mỗi ngày đều không thiếu chuyện mới mẻ. Quan hệ giữa Du Yến và Cố tiên sinh, cũng được xem như là thuận lợi công khai. Cuộc sống đóng phim tuy bận rộn mà thú vị, vừa chớp mắt, thời gian đã đến cuối tháng ba, bộ phim chiến tranh của bọn họ cũng gần quay đến hồi kết. Thật ra vai diễn của Du Yến cũng đã kết thúc, nhưng có vài cảnh quay phải quay lại, cho nên trước mắt cô vẫn ở lại đoàn phim. Sáng hôm nay, sáng sớm cô liền đến phòng trang điểm, Cảnh Hân đi mua thức ăn sáng cho cô vẫn chưa về, cho nên phòng trang điểm rộng lớn chỉ có cô và chuyên viên trang điểm. Thời gian còn sớm, chuyên viên trang điểm cũng không vội giúp cô trang điểm, muốn chờ cô ăn sáng xong rồi mới làm vẫn chưa muộn, Du Yến liền ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người gọi: “Chị Yến, đạo diễn Điền tìm chị, chị qua đây một chuyến.” Du Yến vẫn có chút buồn ngủ, tiện miệng hỏi: “Bây giờ sao?” Người kia liền đáp lại: “Vâng” Sau đó vội vàng rời đi. Không biết Điền Kì Lễ tìm cô có chuyện gì, Du Yến nói với chuyên viên trang điểm “Chờ em chút nhé.” Liền đứng dậy rời khỏi phim trường. Cảnh Hân mua thức ăn sáng quay về phòng trang điểm, phát hiện Du Yến không ở đây, chuyên viên trang điểm nói cho cô biết Du Yến đã ra ngoài trường quay rồi, thế là Cảnh Hân liền cầm đồ ăn sáng đi đến trường quay. Kết quả là Du Yến vốn dĩ không có ở đó. “Không phải anh cho người gọi chị Yến đến sao?” Cảnh Hân hỏi Điền Kì Lễ. Điền Kì Lễ bị cô hỏi đến ngây người, “Anh vốn dĩ không cho người gọi Du Yến.” Sau đó liền cảm thấy có chuyện không ổn, vội vàng cho người đi tìm xung quanh, tìm khắp trường quay cả buổi cũng không tìm được bóng người Du Yến. Mọi người lập tức sợ đến cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Có chuyện lớn không ổn rồi!
|
Chương 66: Bắt cóc
Dịch: Baileys Du Yến tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm ở ghế sau của một chiếc xe hơi, vì tay bị trói, cho nên tư thế nửa nằm nửa ngồi vô cùng xấu. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ngẩng đầu nhìn, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy người trên ghế phụ, bóng lưng quen thuộc này khiến cô vừa nhìn liền nhận ra đó là ai. “Tề Điềm Điềm, cô muốn làm gì?” Tề Điềm Điềm nghe thấy giọng cô, lập tức quay đầu nhìn cô, gương mặt trái xoan tinh xảo bấy giờ đã tiều tụy không giống người, chỉ nghe cô ta cười lạnh nói: “Làm gì à? Đây không phải rất rõ ràng sao, chúng tôi đang bắt cóc cô đó.” “Cô đây là làm chuyện phạm pháp, hậu quả sẽ càng thảm hơn so với hiện tại.” Du Yến bình tĩnh nói. Tề Điềm Điềm nghe lời cô nói, thoáng lộ ra nụ cười điên cuồng, ha ha ha cười cả nửa ngày, trừng to mắt nói: “Cô cảm thấy tôi bây giờ còn quan tâm những chuyện này ư? Yên tâm đi tôi sẽ càng thảm thì cô cũng sẽ không dễ sống đâu.” Từ ngữ khí nói chuyện của Tề Điền Điềm và cảm xúc của cô ta cho thấy, tâm trạng của cô ta bây giờ đang vô cùng không ổn định, lúc nào cũng có thể trở nên càng điên cuồng, Du Yến nhìn thấy tình huống này liền lập tức ngậm miệng lại, bây giờ cô nói gì đi nữa, đối với Tề Điềm Điểm đều là một loại kích thích, muốn tự bảo vệ mình, cô nhất định phải duy trì sự bình tĩnh. Tề Điềm Điềm thấy cô không lên tiếng, lại cười vài tiếng, nói: “Thế nào, biết sợ rồi ư? Trước đó nhờ cô giúp tôi, cô không phải quả quyết từ chối sao? Bây giờ hối hận rồi à, nói cho cô biết, quá muộn rồi!” Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Du Yến sau khi hít thở sâu, nhẹ giọng hỏi: “Thế cô muốn gì?” “Muốn gì ư? Danh tiếng của tôi đã bị Cố Hành Viễn nhà cô giẫm vào trong bùn lầy rồi, tôi còn có thể thế nào, giá trị của cô cao như thế này, đương nhiên là muốn kiếm chút lời trên người cô là được.” “Tề Điềm Điềm, cô muốn quay về giới giải trí, tôi vẫn có thể giúp cô được.” Du Yến thử trấn an cô ta. “Cô lừa ai chứ, trước đây tôi nhờ cô giúp cô không giúp, bây giờ nói giúp, ai tin cô chứ!” Tề Điềm Điềm nói câu này, đột nhiên còn cười quỷ dị, nói với Du Yến: “Cô đoán xem người lái xe này là ai?” Vừa rồi Du Yến vẫn luôn biết người lái xe này là đồng bọn của Tề Điềm Điềm, giờ đây Tề Điềm Điềm nhắc nhở như thế, cô thoáng có loại dự cảm không lành. Quả nhiên, giây tiếp theo truyền đến giọng của người kia, “Chị Yến, đã lâu không gặp, không biết em còn nhớ tôi không?” Giọng nói quen thuộc khiến Du Yến như bị điện giật. Kỷ Hải! Cậu không phải đã ra nước ngoài rồi sao? Sao lại quay về đây! “Kỷ Hải?” Kỷ Hải dừng xe lại, xoay người nhìn cô, ánh nhìn quen thuộc ấy, nụ cười ẩn chứa sự điên cuồng, “Chị Yến, xem ra em vẫn chưa quên tôi, tôi nhớ em muốn chết rồi.” Lòng Du Yến thoáng trầm xuống, hệt như nhảy vào trong hố băng, cả người phát lạnh. Nếu chỉ là Tề Điềm Điềm, như thế thì dễ giải quyết rồi, cô ta chỉ cần có danh có lợi mà thôi, mà Kỷ Hải này, là người đến chết còn không sợ, còn có gì mà cậu ta không dám làm chứ? Du Yến thoáng cảm thấy vô cùng khủng hoảng, nhưng lúc này cô bị trói rất chặt, không làm được gì, chỉ có thể lòng thầm cầu nguyện Cố tiên sinh có thể sớm tìm được cô. “Chúng tôi là gặp nhau ở thị trấn nhỏ, vì cùng mục đích, cho nên quyết định hợp tác với nhau.” Tâm trạng Tề Điềm Điềm rất tốt, giải thích cho cô nguyên nhân bọn họ đi cùng nhau, “Chúng tôi đang nghĩ Cố Hành Viễn sẽ cho chúng tôi bao nhiêu lợi ích mới có thể đổi cô về, bất quá đường còn dài, chúng tôi có đủ thời gian để từ từ suy nghĩ.” “Hai người chuẩn bị lái xe về thành phố B?” Du Yến kinh ngạc nhìn bọn họ. “Đương nhiên, Cố Hành Viễn lợi hại như thế, chúng tôi làm sao có thể sử dụng phương tiện giao thông khác chứ?” Kỷ Hải khinh thường cười lạnh. “Nhưng nếu chờ cô về thành phố B, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm được gì, cho nên mấy hôm nay phải uất ức cho cô chút rồi.” Tề Điềm Điềm rất bất đắc dĩ nói. Đồ điên! Du Yến thầm mắng trong lòng, như thế này, xem ra độ khó mà Cố tiên sinh tìm ra cô nhất định sẽ càng khó hơn, nhất thời sẽ không có cách nào cứu cô, cho nên, bây giờ chỉ có thể tìm cơ hội xem có thể bỏ trốn hay không mà thôi. Tề Điềm Điềm và Kỷ Hải thay phiên nhau lái xe, ngoại trừ mua chút thức ăn và đi vệ sinh, bọn họ đều đi trên đường. Hôm nay chiếc xe dừng ở một trạm xăng bỏ hoang để nghỉ ngơi, Tề Điềm Điềm đi vệ sinh, Kỷ Hải trông Du Yến. Du Yến ngồi trên xe, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nhìn Kỷ Hải có chút đáng thương, “Kỷ Hải, tôi đau bụng.” “Muốn đi vệ sinh?” Kỷ Hải đi đến, ngồi trước mặt cô hỏi. Du Yến lắc đầu, “Không phải, chỉ là đau bụng.” “Nhịn chút, vào thành phố sẽ mua thuốc cho em.” Kỷ Hải đưa tay muốn ôm cô, lại bị Du Yến tránh ra. “Nhưng tôi thật sự rất khó chịu, cậu có thể cởi trói cho tôi trước không?” Kỷ Hải có chút do dự, cậu ta cũng không muốn Du Yến khó chịu, nhưng vì kế hoạch của mình, nhất định phải nhẫn tâm, chẳng qua nhìn thấy cô đáng thương như thế, cậu ta không kìm được đau lòng. Đúng lúc Kỷ Hải chuẩn bị cởi trói cho cô, giọng của Tề Điềm Điềm từ đằng sau vang lên, “Đừng quên, cô ta là một diễn viên, những thứ này đều có thể diễn được, cậu còn muốn thuận lợi về thành phố B không?” Kỷ Hải được nhắc nhở, sắc mặt thoáng lạnh xuống, u ám nhìn Du Yến, “Em ngoan chút đi, sắp đến rồi.” “Mặc kệ hai người muốn gì, cuối cùng đều sẽ không đạt được.” Du Yến không nhịn được nữa, nổi giận nói, mấy hôm nay cô đều vô cùng phối hợp với hai người họ, muốn bảo vệ mình, mới có cơ hội tìm cứu binh, nhưng ai cũng sẽ có giới hạn, bị dày vò mấy ngày nay, giới hạn của cô không còn nữa rồi. Du Yến hận không thể cởi trói cho mình, sau đó thống khoái đánh cho bọn họ một trận, mặc kệ thắng thua, cô đều muốn đánh nhau với họ. “Chúng tôi có thực hiện được hay không còn phải xem sự phối hợp của cô, cô ngoan một chút, chúng tôi sẽ không tổn hại cô đâu.” Mấy ngày nay, Tề Điềm Điềm cũng bất chấp tất cả, so với trước kia, cả người đều trở nên tàn nhẫn hơn, xem ra cô ta chuẩn bị ăn cả ngã về không, cho nên mới không kiêng kỵ nhiều như thế. Bây giờ xem ra, Kỷ Hải vẫn dễ nói chuyện hơn. ... Du Yến đã mất tích vài ngày, Cố tiên sinh sốt ruột sắp điên mất, một người đang yên đang lành nói mất tích liền mất tích, mấy ngày nay cũng không định vị được vị trí của cô. Tình huống này thật sự khiến người ta phát cuồng. Nếu là bắt cóc bình thường, thì nhất định sẽ đến đòi tiền chuộc, e rằng đối phương không phải bọn bắt cóc bình thường. Triệu Thiêm vội vã chạy đến công ty nói với Cố tiên sinh: “Bên kia có tin tức, Tề Điềm Điềm từng ở lại thị trấn, theo ghi chép thuê phòng của cô ta, còn có người nói Tề Điềm Điềm ở cùng một người đàn ông.” “Tề Điềm Điềm? Với ai?” Cố tiên sinh nhíu mày hỏi. “Người đối phương miêu tả, có chút...có chút giống Kỷ Hải.” Triệu Thiêm có chút do dự nói ra cái tên này. “Kỷ Hải?!” Cố tiên sinh lập tức đứng dậy, tiện tay cầm tài liệu ném lên người Triệu Thiêm, lớn tiếng quát: “Không phải bảo các người lúc nào cũng phải để ý Kỷ Hải sao? Người ta đã về nước rồi, các người một chút tin tức cũng không nhận được? Thật sự là phế vật!” Tài liệu bay tứ tung trước mắt Triệu Thiêm, Triệu Thiêm cúi đầu, không dám lên tiếng, đây thật sự là sơ suất của họ, hẳn phải bị trách phạt. Cố tiên sinh giận dữ đập bàn nói: “Còn không đi điều tra, tra không được tung tích của bọn họ thì các người cũng không cần về nữa.” Triệu Thiêm vâng một tiếng, vội vã rời khỏi phòng làm việc, theo Cố tiên sinh nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên anh thấy Cố tiên sinh nổi giận, thật sự là quá dọa người rồi, lòng Triệu Thiêm có chút sợ hãi nghĩ. Nếu tra không ra tung tích của Du Yến, Cố tiên sinh chắc chắn không chút do dự đem họ khai trừ. Cố tiên sinh đọc lại tin nhắn trên di động, đó là tin nhắn Du Yến gửi cho anh trong buổi sáng mất tích. “Chồng yêu dấu, hôm nay quay xong phim em có thể về nhà rồi, anh có phải rất vui không?” Cố tiên sinh lúc ấy trả lời, “Anh rất nhớ em, chờ em về.” Sau khi bị buộc chia xa, những ngọt ngào bên cạnh này kia hóa thành một lưỡi dao sắc bén, từng dao một rạch vào lòng anh, khiến tim anh chảy máu đầm đìa, mỗi lần nghĩ đến cô, lại bị rạch thêm một nhát, đến cả hô hấp cũng trở thành một chuyện dày vò đau đớn. Anh chỉ có thể thầm cầu nguyện: “Tiểu Yến, em phải bình an, anh sắp đến cứu em rồi.” Lần này Kỷ Hải vừa xuất hiện liền bắt cóc Du Yến, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Biết rõ Du Yến hận mình đến tận xương tủy, vẫn kiên trì muốn đưa người đi, vì gì chứ? Chẳng lẽ lại muốn lần nữa ép Du Yến hít ma túy ư? Cố tiên sinh bị suy nghĩ của mình dọa sợ, nhưng anh rất nhanh liền phủ định suy nghĩ này, không thể, Kỷ Hải hẳn sẽ không ngốc như thế, cậu nhất định cũng sẽ biết được, thời gian bắt cóc Du Yến càng lâu, khả năng bị phát hiện càng lớn, cho nên Kỷ Hải chắc chắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn làm chuyện mình muốn làm. Chuyện Kỷ Hải muốn làm chính là gì đây? Chuyện này rất dễ đoán, cậu ta cố chấp với Du Yến như thế, điều muốn làm nhất chắc chắn là muốn bên cạnh cô. Kiếp trước Du Yến sau khi chết đi, cậu ta không phải còn đuổi đến trước mộ cô tự sát hay sao?! ... Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt Cố tiên sinh chợt trắng bệch, tự sát!!! Đây tuyệt đối là ý nghĩ điên rồ, nhưng Kỷ Hải vốn là một kẻ điên, có chuyện gì mà cậu ta không làm được chứ? Kiếp trước cậu ta vì đuổi theo Du Yến mà ở trước mộ cô tự sát. Kiếp này, cậu ta biết khối phong thủy bảo địa kia, vì ở bên cạnh Du Yến, chắc chắn sẽ dám tự sát lần nữa. Cho nên vốn dĩ sẽ không bắt cóc để đòi tiền chuộc, vì mục đích cuối cùng chính là muốn đồng quy vu tận với Du Yến. Phân tích như thế, cả người Cố tiên sinh đều đứng ngồi không yên, anh rất muốn nói với mình, Kỷ Hải sẽ không điên như thế, nhưng đáy lòng lại có một giọng nói với anh, Kỷ Hải là người điên cuồng như thế. Cố tiên sinh cầm di động, chuẩn bị gọi điện lại phát hiện ra tay cầm điện thoại của mình đang không ngừng run, cố gắng vài lần mới gọi điện được. “Anh Hoa, nói cho em biết thầy phong thủy đang ở đâu? Em muốn lập tức gặp ông ấy.” Du Yến tuy từng nhắc cho anh biết sự tồn tại của mảnh đất ấy nhưng lại không nói rõ vị trí, đoán rằng đến cả cô cũng không biết rõ, bây giờ biết vị trí kia cũng chỉ có mỗi Kỷ Hải, có lẽ còn có vị thầy phong thủy chưa từng gặp mặt kia cũng biết chỗ đó. Bùi Thiếu Hoa rất nhanh liền giúp anh tìm địa chỉ của thầy phong thủy, Cố tiên sinh sớm đã cho người chuẩn bị xong trực thăng, sau khi có địa chỉ liền xuất phát tìm người. Bây giờ đối với Du Yến mà nói, thời gian chính là sinh mệnh, anh nhất định phải đuổi kịp Kỷ Hải đến mảnh đất kia trước, tìm được bọn họ.
|
Chương 67: Bắt cóc
Kỷ Hải và Tề Điềm Điềm không phải toàn bộ quá trình đều chạy đường cao tốc, phần lớn thời gian họ đều là xuyên qua đường trong thành phố, điều này khiến họ ẩn nấp dễ hơn, khó bị phát hiện. Sau khi Du Yến bị trói cả tuần lễ, bọn họ cũng đã gần đến ngoại ô thành phố B. Thời gian này, Du Yến chỉ được tắm qua một lần, đó là ở trong một nhà nghỉ nhỏ, phòng vệ sinh nơi đó còn kém hơn ở trong núi lúc cô quay phim, đến cả cửa sổ có không có, chỉ có quạt gió, đến cả cơ hội trèo qua cửa sổ cũng không có, tuyệt đối xui xẻo. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Hơn nữa tất cả đồ vật có thể dùng làm dụng cụ đều bị Tề Điềm Điềm tịch thu, Du Yến bị giày vò nửa ngày trời, cũng không có cách nào gỡ vòi sen inox xuống, chất lượng này thật sự là quá cừ, Du Yến nghiến răng nghiến lợi nhớ kĩ nhãn hiệu này, sau này nhất định phải dùng sản phẩm của thương hiệu này. Sau nửa ngày nghĩ cách, cô chỉ đành nhận mệnh, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, hết cách rồi, không tắm cả người ngứa ngáy rất khó chịu. Ba người vốn là ngôi sao lớn rực rỡ chói mắt trong giới giải trí, qua trận giày vò này, sớm đã không còn vầng hào quang của ngôi sao, đứng ở ngoài đường cũng chỉ là người qua đường Giáp tiêu chuẩn mà thôi, không ai nhận ra họ cả. Du Yến vừa đi vừa nghĩ cách, nhưng Tề Điềm Điềm lại lòng dạ sắt đá mặc kệ cô, mà Kỷ Hải thỉnh thoảng cũng sẽ dỗ cô, nhưng cũng không thả lỏng cảnh giác. “Các người tại sao không gọi cho Cố tiên sinh để bàn điều kiện chuộc tôi?” Du Yến tò mò hỏi bọn họ. Vì lần này đổi thành Tề Điềm Điềm lái xe, cho nên Kỷ Hải xoay người đáp cô, “Chờ về thành phố B rồi nói tiếp.” Du Yến ngồi ghế sau, hai tay bị trói, cô chỉ cần hơi cử động liền cảm thấy cổ tay đau nhói, mấy ngày nay ngoại trừ lúc ăn, cô vẫn luôn bị trói, cổ tay đã lộ rõ vết bầm, cứ trói thế này mãi, đôi tay này chắc chắn sẽ phế mất. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. “Kỷ Hải đã đến thành phố B rồi, tôi cũng sẽ không trốn nữa, cậu có thể cởi trói chưa, tay tôi rất đau.” Du Yến đáng thương giơ tay lên, “Cậu xem, tay sắp hỏng rồi.” Kỷ Hải nhìn tay cô một cái, không thèm để ý nói: “Đến nơi sẽ cởi trói cho em, đến lúc đó sẽ không đau nữa, không sao đâu.” Xem ra vờ đáng thương cũng không có ích. Du Yến lẳng lặng nhìn Kỷ Hải, cảm thấy cậu ta đã hoàn toàn trở thành một người xa lạ, ngoại trừ gương mặt điển trai quen thuộc, những thứ khác đều đã thay đổi hoàn toàn, người này, không còn là người mà cô quen biết nữa rồi. Sau khi sống lại, bọn họ đã trở thành người qua đường, giây phút Du Yến buông bỏ thù hận, cũng chính là lúc người này buông bỏ. Kỷ Hải rõ ràng có thể sống ngày tháng phong quang hơn kiếp trước nhiều nhưng vì chấp niệm trong lòng mà khiến bản thân trở nên càng điên cuồng hơn, thật sự lãng phí cơ hội sống lại mà ông trời ban cho. Chiếc xe đi về thành phố B, càng tiến gần thành phố, vẻ mặt của ba người càng trầm trọng, bọn họ đều có tâm sự trùng trùng. Du Yến sẽ thường nhớ đến Cố tiên sinh, Cố tiên sinh cũng đang lật tung cả thế giới để tìm cô, lại không nghĩ đến Tề Điềm Điềm và Kỷ Hải sẽ lẩn trốn như thế này, đưa cô đi cả tuần lễ, vẫn chưa bị phát hiện. “Kỷ Hải, nơi ẩn nấp mà cậu nói đã chuẩn bị xong chưa?” Tề Điềm Điềm lần nữa xác nhận với Kỷ Hải, quay về thành phố B, có thể nói là về địa bàn của Cố tiên sinh, rất có khả năng vừa đặt chân vào thành phố liền bị phát hiện. Kỷ Hải trầm giọng nói: “Chúng ta không vào thành phố B, đi về hướng đông ngoại ô.” Tề Điềm Điềm nhíu mày, “Bên đó đều là núi.” Hướng đông không chỉ đều là núi, mà hai năm nay còn bị khai phá thành nghĩa trang, Tề Điềm Điềm không hiểu vì sao Kỷ Hải lại muốn đi đến đó. Kỷ Hải cũng lười giải thích với cô ta, bảo: “Để tôi lái.” Hai người xuống xe đổi vị trí cho nhau, sau đó lại ngồi lên xe, sắc mặt Tề Điềm Điềm bắt đầu trở nên âm trầm, hành động của Kỷ Hải khác hoàn toàn với lúc trước thương lượng. Du Yến nhìn ra sự hoài nghi của cô ta, vội nắm bắt thời cơ giở kế ly gián, “Tề Điềm Điềm, cô xác định mục đích của cô và Kỷ Hải là giống nhau chứ? Nói không chừng là cậu ta chỉ muốn giấu tôi, cả đời không để Cố tiên sinh tìm ra, cô cả đường bận trước bận sau, cuối cùng chỉ là thành toàn cho Kỷ Hải mà cô lại không được gì cả.” Kỷ Hải lái xe, hừ lạnh một tiếng, “Du Yến, không ngờ miệng lưỡi của em bây giờ lại sắc bén như thế.” Tề Điềm Điềm nheo mắt nhìn Du Yến, sau đó lại quay đầu nói với Kỷ Hải, “Kỷ Hải, cậu chắc chắn đang dựa theo cách làm ban đầu chúng ta định sẵn chứ, bây giờ gọi điện thoại cho Cố tiên sinh.” “Ấu trĩ, bây giờ vừa gọi điện thoại, lập tức sẽ lộ ra vị trí của chúng ta, nhất định phải tìm nơi ẩn nấp đã.” “Thế đổi địa điểm, tôi không muốn đi sang hướng đông ngoại thành.” Tề Điềm Điềm đột nhiên phát hiện, Kỷ Hải không phải là người hợp tác lý tưởng, cậu ta có thể gạt cô ra, một mình độc chiếm lợi ích bất kì lúc nào. Kỷ Hải xoay vô lăng, nghiêng mặt nhìn cô ta một cái, trong mắt ngập tràn trào phúng. “Cô có thể đưa ra nơi an toàn, không bị phát hiện sao?” Tề Điềm Điềm nghĩ một chút, phát hiện bản thân thật sự không có cách đưa ra địa điểm, thế là dù không cam tâm nhưng vẫn phải ngậm miệng lại. Du Yến chờ nửa ngày, muốn đợi họ nội chiến, nhưng sao họ chỉ vừa nói vài ba câu liền kết thúc tranh chấp vậy, vốn dĩ không cho cô đất diễn, thoáng cái cô cảm thấy vô cùng buồn bực. Hướng đông ngoại ô có một công viên nổi tiếng sau thành phố B, nơi này núi non trùng điệp, cảnh sắc mê người, là nơi thích hợp để dạo chơi. Nhưng Kỷ Hải lại tránh khỏi nơi này, một đường đi vào trong núi, ban đầu vẫn còn đi theo con đường nhựa, nhưng sau đó đi đến cuối đường đường nhựa, liền đi vào con đường đất chật hẹp, tiến vào sâu, liền đến cả xe cũng không vào được nữa. Kỷ Hải tắt máy, sau đó tự bước xuống xe, mở cửa ghế sau, cởi trói chân cho Du Yến, sau đó kéo cô xuống xe. “Kỷ Hải, cậu muốn làm gì? Cậu cho rằng trốn vào trong núi sẽ không tìm được sao?” Du Yến chật vật bị kéo xuống xe, rất giận trừng mắt nhìn cậu ta. Tề Điềm Điềm cũng bước xuống xe theo, đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt nhẫn nhịn. “Nơi đây rất hẻo lánh, Cố Hành Viễn nhất thời sẽ không tìm được đến đây.” Kỷ Hải ung dung kéo Du Yến đi về phía trước. Du Yến phát hiện hình như sau khi đến đây, tâm trạng cậu ta trở nên rất tốt. Tề Điềm Điềm nhíu mày đi theo, không vui hỏi: “Kỷ Hải, không cần đem theo gì à?” Hai tay trống không vào trong núi thế này, cậu ta rốt cuộc muốn làm gì, Tề Điềm Điềm càng đi theo sau, càng cảm thấy hoang mang, mơ hồ có dự cảm không tốt, cô ta không thể khống chế được sự phát triển của việc này. Du Yến bị động đi theo, đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện ra nơi này có chút quen thuộc, cô hình như đã đến qua đây, nhưng nơi này hoang vắng như thế, cũng không có bóng người, cô làm sao lại đến đây chứ? Càng đi sâu vào trong núi, đường đi càng chật hẹp, thỉnh thoảng lại bị rễ cây, cỏ dại chắn đường, đôi lúc lại phải dẹp sạch mới có thể đi tiếp. Rừng cây hiu vắng, trong núi thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng chim kêu, âm thanh cổ quái khiến người nghe rùng mình. Tề Điềm Điềm không vui quát Kỷ Hải: “Không phải là một nơi ẩn nấp sao? Có cần phải vào sâu như thế không? Trong đó còn không biết có gì quái lạ không.” Kỷ Hải cười lạnh hai tiếng, quay đầu nói với Tề Điềm Điềm: “Không dám đi theo, cô có thể rời đi.” Tề Điềm Điềm lập tức nổi giận, “Kỷ Hải, cậu rốt cuộc cũng lộ ra gương mặt thật rồi, từ lúc bắt đầu cậu đã muốn một mình độc chiếm phải không?!” “Muốn chiếm lợi ích của Cố Hành Viễn, chỉ là kế hoạch của cô mà thôi, từ đầu chí cuối tôi chưa từng nói qua.” Tề Điềm khó tin mở to mắt, “Thế cậu muốn gì?” Kỷ Hải nhìn Du Yến cười đến dịu dàng lạ thường, “Từ đầu chí cuối, tôi chỉ cần Du Yến mà thôi.” “Buồn cười! Tôi là người có tư duy độc lập, cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ cần cậu nói muốn có được là được ư?” Du Yến hất tay cậu ta ra, muốn tránh khỏi sự kìm hãm của cậu ta, nhưng cổ tay bị trói lại bị Kỷ Hải nắm chặt, cô căn bản không có cách nào giãy giụa được. Kỷ Hải thâm tình nhìn cô: “Đừng vội, đến nơi, em sẽ hiểu.” “Kỷ Hải, rốt cuộc đây là đâu?” Du Yến nghiến răng nghiến lợi chất vấn cậu ta. “Nơi này à, chính là nơi mà kiếp trước mà Cố tiên sinh chọn cho em đó, tôi đã từng nói với em, lúc đó tôi cũng chính là ở đây tự sát đấy.” Kỷ Hải nói xong, liền ha hả cười lớn. Mặt Du Yến lập tức không còn chút huyết sắc, chẳng trách cô cảm thấy rất quen, cô thật sự đã đến đây, lúc cô hôn mê, đã trở thành linh hồn trôi dạt đến tang lễ của mình, liền phát hiện nơi này, chỉ là lúc đó nơi này đã được triển khai thành nghĩa trang rồi, mà bây giờ vẫn là một mảng hoang vu. Tề Điềm Điềm vốn không nghe hiểu lời cậu ta nói, chỉ cảm thấy Kỷ Hải cười hệt như một kẻ điên, sự vất vả và cố gắng cả tuần nay, mắt thấy sắp tan thành bọt biển, Tề Điềm Điềm không cam lòng, lập tức bước lên vài bước kéo Du Yến, lòng chỉ có một ý nghĩ là một giành Du Yến về. Du Yến nhìn Kỷ Hải cười hệt như một kẻ điên, lại nhìn Tề Điềm Điềm đã mất đi lý trí, bất giác cảm thấy tuyệt vọng, dù bị bên nào giành được cô đều sẽ không có kết quả tốt. Kỷ Hải dù sao cũng là đàn ông, sức của Tề Điềm Điềm nào có thể so với cậu ta được, rất nhanh liền bị Kỷ Hải đẩy ngã xuống đất, sau gáy đập mạnh xuống đất, lập tức ngất đi. Du Yến cũng bị Kỷ Hải kéo đi, cuối cùng rất bất đắc dĩ phải đi theo cậu ta. “Kỷ Hải, cậu rốt cuộc đưa tôi đến đây để làm gì?” Kỷ Hải vừa kéo cô, vừa nói ra mục đích chính của mình, “Lúc đầu tôi ở đây tự sát, kết quả là sống lại, cho nên, tôi quyết định sẽ đưa em trải nghiệm thêm cảm giác sống lại thêm một lần nữa.” Du Yến bị cậu ta nói đến không hiểu mô tê gì, “Cảm giác sống lại gì chứ?” “Chỉ cần chúng ta chết ở đây, liền có thể cùng nhau sống lại lần nữa, đến lúc đó chúng ta có thể lại tiếp tục tiền duyên, em nói đây có phải là một trải nghiệm tuyệt vời không?” Kỷ Hải nói xong, đắc ý nhìn cô. Du Yến lập tức ngây người, nửa ngày cũng không tìm được tiếng nói của mình. Dày vò cả đường đi, Kỷ Hải là muốn cùng cô tìm cái chết! Quả nhiên không có điên cuồng nhất, chỉ có điên cuồng hơn, đầu óc của Kỷ Hải này đã vượt qua phạm trù của người bình thường. “Cậu làm như vậy là phạm tội đấy!” Du Yến cuối cùng cũng tìm được tiếng nói của mình, nhưng lời nói ra lại không nhịn được sự run rẩy, vừa nghĩ đến Kỷ Hải lúc nào cũng có thể giết cô, Du Yến cảm thấy da đầu mình tê dại. Kiếp này cô sống hạnh phúc như thế, ân ái với Cố tiên sinh như thế này, cô còn chưa lấy được giải nữ chính xuất sắc nhất, còn chưa giúp Cố tiên sinh sinh con, cô không muốn bị chết một cách nhảm nhí như thế! “Yên tâm đi, quá trình sẽ không đau đớn lắm đâu, em đi trước, sau đó tôi sẽ đi theo em.” Kỷ Hải đẩy cô về phía trước, Du Yến không chịu đi, ngồi bệt xuống đất, không thèm đứng dậy. Kỷ Hải cũng không biết ở đâu lại có sức mạnh thế kia, không chỉ kéo cô lên mà vác hẳn cô lên vai. Du Yến bị vắt ngang trên người cậu ta, cả người vô cùng không thoải mái, liền cực lực giãy giụa, “Kỷ Hải, kẻ điên này, mau thả tôi xuống.” Kỷ Hải đáp lại cô bằng cách bước đi càng nhanh hơn. “Đùng...” Một tiếng vang lên, một tiếng súng vang lên khiến cho chim chóc trong rừng liên tục bay lên trời cao. Mà sau tiếng súng ấy, Kỷ Hải quỳ xuống đất, cơn đau mãnh liệt từ chân truyền đến khiến cậu ta không vác nổi Du Yến, Du Yến theo thế ngã xuống bên cạnh. Máu trên cẳng chân Kỷ Hải chảy xuống, dần dần nhuộm đỏ ống quần cậu ta. Du Yến sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đám người từ xa vội vã chạy về phía cô.
|
Chương 68: Thoát hiểm
Hai tay Du Yến bị trói lại, lúc cô ngã từ người Kỷ Hải xuống, không cách nào khống chế lăn vào vòng, trên mặt cô lập tức bị nhánh cây khô, cỏ dại quét xước vài đường, có vết xước còn chảy máu, đau âm ỉ. Du Yến không để ý nhiều như thế, giãy giụa đứng dậy, trước mặt cô là cẳng chân chảy máu đỏ tươi của Kỷ Hải. Kỷ Hải ôm chân, nghiến răng trừng mắt nhìn cô, trong giây phút bị bắn một phát kia, cậu ta liền biết đại cục đã định, cậu và cô gái này định sẵn là vô duyên. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Không biết có phải là diễn qua phim chiến tranh, gặp nhiều cảnh bị thương hay không, lúc cô nhìn thấy vết thương của Kỷ Hải cũng không hoang mang sợ hãi, ngược lại thở phào một hơi, nếu như cứu binh đến muộn thêm một chút, người bị thương hoặc là tử vong, tuyệt đối sẽ là cô. Du Yến ngẩng đầu nhìn đoàn người đang chạy lại, nhìn thấy người đàn ông đang chạy đến trước mặt cô nhất, nước mắt lập tức làm mờ tầm mắt cô, tất cả dày vò phải chịu trong nhiều ngày, còn có cảm xúc khổ sở phải đè nén đều hóa thành nỗi uất ức, cho nên lúc anh ôm cô vào lòng, cô liền òa khóc. “Không sao rồi, bảo bối, không sao rồi.” Cố tiên sinh ôm chặt cô vào lòng, thấp giọng an ủi, đồng thời cũng tự an ủi chính mình. Một tuần lễ ngắn ngủi này, đối với bọn họ mà nói tựa như đã trôi qua một thế kỉ, từng giây từng phút đều như sống trong sự dày vò, chỉ có ôm chặt đối phương, mới có thể xoa dịu tri giác đã cương cứng của mình, khiến cho qua tim tê liệt mới có thể vận hành như thường. Đưa mắt nhìn sang Kỷ Hải đang ngồi cách đó không xa, Cố tiên sinh buông Du Yến ra, đi về hướng cậu ta, chiếc chân dài vừa nâng lên, trực tiếp đá cậu ngã xuống đất, lại hung hăng đá thêm một cước vào, từ trên cao nhìn xuống, nhìn cậu ta hệt như nhìn một con kiến, khinh thường nói: “Dáng vẻ này của cậu, có giúp cô ấy lau giày cũng không xứng.” Kỷ Hải lẳng lặng chịu đựng sự trút giận của Cố tiên sinh, thắng làm vua thua làm giặc, cậu không còn gì để nói. Cảnh sát đi cùng Cố tiên sinh, lập tức khống chế Kỷ Hải, Kỷ Hải rất bình tĩnh cũng không phải khác, chỉ là tuyệt vọng nhìn Du Yến. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trong lòng cậu rất rõ, cơ hội chỉ có một lần, không thành công liền thành nhân*, mới vừa đây thôi, cậu cách thành công chỉ còn một bước, nhưng một bước nhỏ này, lại khó hơn lên trời. (*Không thành công sẽ thất bại) Lần này, cậu thật sự mất đi cô gái này rồi. Trận ầm ĩ kinh tâm động phách này cuối cùng cũng kết thúc, Kỷ Hải bị bỏ tù, Cố tiên sinh sử dụng quan hệ khiến cậu ta cả đời đều sẽ không thể ra ngoài, mà Tề Điềm Điềm là đồng bọn, bị đưa vào tù ngồi vài tháng, xem như cuối cùng cũng phải từ biệt giới giải trí. Du Yến trải qua nguy hiểm quay về, người trong nhà đều vô cùng mừng rỡ, cô vừa về nhà, lập tức được xem như nữ hoàng mà cung phụng, cả ngày đều được ăn ngon uống ngon, còn có người massage chuyên nghiệp cho cô, tay chân bị trói cả tuần lễ đã rơi vào trạng thái cương cứng, không xoa bóp là không được. Ban đầu là mời thợ massage về nhà nhưng Cố tiên sinh chê người ta tay chân vụng về, phục vụ không chu đáo, cuối cùng anh đích thân xoa bóp cho cô, đừng nói những thứ khác, chỉ là anh làm cũng ra dáng lắm, Du Yến được anh xoa bóp đến rất là thoải mái. “Gầy rồi.” Cố tiên sinh ôm cô vào lòng, cảm thấy Du Yến đã gầy đi rất nhiều, bất giác lại cảm thấy đau lòng. Du Yến lè lưỡi, “Chắc là do quay phim rồi, trước kia mỗi lần đi quay đều gầy đi.” “Xin lỗi, không thể kịp thời tìm được em, để em phải chịu bao nhiêu vất vả thế này.” Nói đến đây, Cố tiên sinh rất tự trách, cho rằng mình làm không tốt, thời gian lâu như thế mới tìm được người. Lúc xảy ra chuyện, anh giấu các trưởng bối trong nhà, nhưng anh vừa sử dụng quan hệ, bố Cố lập tức biết được tin, sau đó rất giận trách Cố tiên sinh làm việc quá mềm mỏng, hẳn lên từ đầu sử dụng quan hệ mới phải. Chẳng qua cuối cùng cũng là trong rủi có may. Du Yến dựa vào lòng Cố tiên sinh nói: “Cái này không thể trách anh, Kỷ Hải quá giảo hoạt rồi.” Cố tiên sinh cúi đầu nhìn cô một lúc, hỏi: “Em biết Kỷ Hải vì sao lại đưa em đến chỗ đó không?” Du Yến cúi đầu, nói: “Cuối cùng anh cũng có nói mục đích của mình cho em nghe.” “Anh cảm thấy rất may mắn vì đã kịp thời đến đó, nếu không...” Cố tiên sinh không nói tiếp, chỉ tưởng tượng thôi, anh đã chịu không nổi rồi, nếu chuyện này thật sự trở thành sự thật, anh chắc chắn sẽ không cách nào chấp nhận được. Du Yến tò mò nhìn anh, hỏi: “Sao anh lại đoán được thế?” “Nếu là bắt cóc thông thường, chẳng qua là đòi tiền chuộc nhưng anh từ đầu chí cuối lại không nhận được điện thoại đàm phán, sau đó lại phát hiện là Kỷ Hải làm, với người điên cuồng như anh, thật sự là chuyện gì đều có thể làm ra.” “Nhưng anh cũng lợi hại quá, có thể tìm ra hướng đông ngoại ô, đến bản thân em cũng không biết nghĩa trang kiếp trước ở đâu.” Cố tiên sinh gật đầu nói: “Dựa theo suy nghĩ của mình, nơi kiếp trước tìm cho em, chắc chắn sẽ không cách thành phố B quá xa, dù sao đi nữa thì đây cũng là quê hương của em. Anh sau khi tìm thầy phong thủy Lý, liền để ông ấy tìm mảnh mộ có linh khí ở ngoại ô thành phố B, bọn anh đã về thành phố B trước một ngày, tìm đến hướng đông ngoại ô, hôm sau liền có người đến báo nói phát hiện bọn em.” Du Yến nghe Cố tiên sinh giải thích, sùng bái nhìn anh, đưa ngón tay cái khen: “Thông minh.” Cố tiên sinh cảm thán nói: “Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh tình nguyện trở nên ngốc một chút.” Du Yến nghĩ ngợi một chút, phát hiện không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ trở nên ngốc nghếch của Cố tiên sinh, “Anh trở nên ngốc thì em sẽ không cần anh nữa.” Mày kiếm của Cố tiên sinh nhướng lên, “Em dám?” Nói xong liền cù cô, Du Yến cười ha hả xin tha. Ầm ĩ một hồi, Cố tiên sinh lại nói: “Liên quan về mảnh mộ kia, anh đã nhờ Lý tiên sinh xem rồi, ông ấy nói mảnh đất kia thật sự là một nơi tốt, phúc trạch dồi dào, phù hộ cho con cháu, nhưng nếu nói linh khí, lại thiếu mất một chút, hẳn là trước kia đã bị người ta dùng mất rồi.” “Ý này là, khối đất phong thủy tuy tốt nhưng không còn là bảo địa để trọng sinh ư?” Cố tiên sinh gật đầu, “Có thể là vậy, linh khí bên trong đó rất có khả năng bị em kiếp trước dùng mất rồi.” Du Yến mở to mắt, “Cho nên nói, cho dù Kỷ Hải có thể đạt được nguyện vọng, thuận lợi giết chết em, thì cũng không thể sống lại nữa ư?” “Theo ý của thầy, hẳn là như thế.” Nhất thời, hai người đều im lặng, nếu Kỷ Hải biết được sự thật này, không biết là có lập tức phát điên hay không nhỉ? Quả nhiên người tính không bằng trời tính. Vì chuyện này mà Du Yến lại bị bắt ở nhà nghỉ dưỡng, chẳng qua cô vừa quay xong một bộ phim điện ảnh, vốn cũng có chuẩn bị nghỉ ngơi một trận. Hôm nay Đỗ Phi Phi với Cảnh Hân cũng đến đây thăm cô, nhắc đến chuyện cô mất tích, mọi người đều sợ hãi. “Chị Yến, sau này em nhất định không rời chị dù chỉ một bước đâu, cho dù bọn họ muốn bắt cũng phải bắt em đi cùng mới được, như thế ít ra có người bầu bạn, chị cũng sẽ không quá sợ.” Cảnh Hân nói xong lời này, liền bị Đỗ Phi Phi gõ vào đầu, cô dùng sức không ít, trực tiếp đánh cô bé thật đau, Cảnh Hân xoa đầu, không vui hỏi, “Sao chị lại đánh em.” Đỗ Phi Phi lại làm tư thế muốn đánh cô thêm một cái, lần này bị Cảnh Hân linh hoạt tránh đi. “Đánh em không biết cách nói chuyện được không? Loại chuyện này một lần là đủ rồi, sao có thể còn có lần sau chứ!” Đỗ Phi Phi dứt lời, Cảnh Hân lập tức ngộ ra, vội đánh miệng mình, “Phi phi phi, em sai rồi! Chị Yến, xin hãy tha thứ cho lời nói trẻ con không biết suy nghĩ của em.” Du Yến cười nói: “Chị sẽ tha thứ cho nhóc con như em.” Một lúc sau, Dư quản gia mang điểm tâm lên, trước mặt Du Yến và Cảnh Hân là món bánh ngọt Black Forest thơm ngon, mà Đỗ Phi Phi chỉ có một tách cà phê đen. Đỗ Phi Phi nhìn tách cà phê đen đặc, khó hiểu hỏi, “Đây là chuyện gì? Tại sao tôi lại không có bánh ngọt, chuyện đó cũng bỏ qua đi, tại sao còn đưa tôi tách cà phê không thêm sữa?!” Dư quản gia mặt không đổi sắc đáp: “Xin lỗi, bánh ngọt trong nhà chỉ có hai miếng, cô uống tạm cà phê đi.” Vẻ mặt Đỗ Phi Phi mông lung, “Thế có thể cho tôi ít đường và sữa không?” Dư quản gia trưng ra vẻ mặt tiếc nuối: “Xin lỗi, đường và sữa cũng không có, cô cứ uống như thế đi.” Nói xong còn rất lịch thiệp cúi đầu khom lưng với bọn cô rồi tiêu sái rời đi. Đỗ Phi Phi cạn lời nhìn theo bóng lưng của Dư quản gia, “Ông ta cứ như thế này mà đi sao?” Du Yến thật sự không nhịn được, cười bò trên sô pha, cười sắp thở không nổi, mà Cảnh Hân bên cạnh lại xấu hổ đỏ bừng mặt. “Chị đắc tội ông ta lúc nào thế?” Đỗ Phi Phi nghĩ đi nghĩ lại, căn nhà lớn như thế, có quản gia có người làm, sao có thể không có đường và sữa chứ, chắc chắn là Dư quản gia đang chỉnh cô mà. Chờ Du Yến cười đủ rồi, mới tốt bụng cảnh tỉnh cô, “Chị vừa rồi không phải đã đánh đầu Tiểu Hân sao?” Đỗ Phi Phi nghe xong càng thêm mông lung, “Chị đánh Cảnh Hân thì liên quan gì đến ông ấy chứ...” Đỗ Phi Phi là một người thông minh, nhìn thấy phản ứng của Cảnh Hân, lập tức hiểu ra, khó tin hỏi: “Hai người bọn họ? Sao chị không biết nhỉ? Chuyện xảy ra từ lúc nào vậy?” Du Yến cười đáp: “Là chuyện của năm ngoái.” Cảnh Hân vô cùng xấu hổ, kháng nghị nói: “Bọn em vẫn chưa xác định đâu!” “Chưa xác định? Sao chị lại thấy Dư quản gia đã bắt đầu tìm nhà rồi? Hình như ông ấy muốn mua nhà ở khu C đó, trước đó còn hỏi Cố tiên sinh có giảm giá nội bộ không.” “Chú ấy mua nhà là chuyện của chú ấy!” Cảnh Hân kiêu căng bĩu môi. “Còn cứng miệng.” Du Yến không khách khí lườm cô, xua tay chỉ huy, “Mau đem điểm tâm của Phi Phi ra đây.” Đỗ Phi Phi bĩu môi, “Không phải không có phần chị sao?” “Quản gia trêu chị thôi.” Cảnh Hân nghe lời đứng dậy vào phòng bếp mang điểm tâm, kết quả là bị Dư quản gia chặn lại. “Cảnh tiểu thư, lát nữa em rảnh không?” Dư quản gia nghiêm túc hỏi cô. Cảnh Hân ngẩng đầu đánh giá ông, “Có chuyện gì sao?” “Nếu em rảnh thì cùng tôi đi xem nhà đi.” “Loại chuyện xem nhà này, không phải là nên tìm vợ chú đi xem sao?” Dư quản gia gật đầu nói: “Bây giờ tôi không phải đang trưng cầu ý kiến của bà xã tôi sao?” Cảnh Hân lập tức đỏ mặt, giẫm vào chân anh một cái, “Mặt dày thối tha, ai là vợ chú chứ!” Nói xong liền mang điểm tâm vội vàng rời khỏi phòng bếp. Có người bầu bạn trò chuyện, cả buổi chiều liền trôi qua rất nhanh, sau khi ăn xong cơm tối, đi dạo, Du Yến liền về phòng tắm rửa, Cố tiên sinh nhân lúc rảnh rỗi, liền về phòng sách giải quyết chút việc. Du Yến ngâm trong bồn tắm cực to, rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện rất quan trọng. Từ lúc cô xảy ra chuyện đến bây giờ, đã sắp hai tuần rồi, cho dù tâm lý ám ảnh có lớn hơn chăng nữa thì cũng phải biến mất rồi, nhưng Cố tiên sinh đối với cô vẫn vô cùng cẩn thận, thậm chí đến cả làm ‘chuyện yêu’ cũng không thèm làm, chuyện này quá khác thường rồi, trước đó, bọn họ tuy không phải là đêm đêm cầu hoan nhưng chỉ là cô ở nhà không đi đóng phim, thì vẫn là làm khá thường xuyên. Mà lâu như vậy anh vẫn không hành sự, chẳng lẽ Cố tiên sinh không muốn? Sao có khả năng! Du Yến liền cầm điện thoại trực tiếp gọi cho Cố tiên sinh. Chờ đến khi bên kia bắt máy, cô lập tức thấp giọng nói: “Chồng yêu dấu, lưng em đau, anh đến đây giúp em xoa bóp đi...”
|
Chương 69: Hoàn chính văn
“Chồng yêu dấu, lưng em đau, anh đến đây giúp em xoa bóp đi...” Giọng nói ngọt ngào truyền từ loa điện thoại, hệt như có một sợi lông vũ khẽ vuốt ve nơi mềm mại nhất trong lòng anh, đến cả linh hồn cũng vì thế mà run rẩy. Cố tiên sinh đặt điện thoại xuống, dẹp tài liệu sang một bên, đứng dậy bước vào phòng tắm, sau khi vào phòng phát hiện Du Yến không có ở trong, liền nghe thấy giọng nữ truyền từ phòng tắm. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. “Ông xã, em ở trong này.” Nhịp tim của Cố tiên sinh đập càng nhanh hơn, phòng tắm trước mặt anh hệt như một căn phòng chứa pháp thuật, bên trong có bảo bối thần kì mà anh khao khát, quyến rũ anh bước nhanh vào trong. Đưa tay đẩy cửa phòng tắm ra, hiện lên trước mắt là dung nhan ngọt ngào, xinh đẹp của cô gái nằm trong bồn tắm cùng với những đường cong hoàn mỹ thoắt ẩn thoát hiện. Du Yến đưa cánh tay nghịch nước, hai bầu ngực no tròn chìm nổi trong nước, lập tức trở thành điểm thu hút tầm mắt của Cố tiên sinh. Đôi môi Du Yến mang theo ý cười, liếc mắt đưa tình nhìn anh. “Eo em đau lắm sao, phải làm sao đây?” Cô nũng nịu nói với Cố tiên sinh, hoàn toàn khiến anh không có sức chống đỡ lại được. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cố tiên sinh nuốt nước bọt, nói: “Có cần ra ngoài trước không? Ra ngoài xoa bóp một chút.” Du Yến lắc đầu, “Trong đây lớn thế này, anh vào đây giúp em xoa bóp đi.” Nếu bước vào trong chắc chắn không chỉ đơn giản là xoa bóp rồi, Du Yến rõ ràng muốn quyến rũ anh, Cố tiên sinh đương nhiên bước vào, mỹ sắc trước mặt, đại não anh rất khó tiếp tục duy trì lý trí. Không do dự nữa, Cố tiên sinh cởi quần áo, chân dài vừa giơ lên, trực tiếp bước vào bồn tắm, giây phút anh ngồi xuống liền trực tiếp ôm mỹ nhân ngư trong bồn tắm vào lòng. Nước trong bồn tắm không ngừng dao động, da thịt trơn bóng ma sát vào nhau, va chạm trơn trượt khiến tâm trạng hai người nở hoa. Dưới trạng thái này, ai còn nghĩ đến chuyện xoa bóp chứ? Hai người ở trong bồn tắm triền miên, chờ đến khi vận động xong bước ra phòng tắm, phát hiện da thịt trên người đã ngâm đến nhăn nheo. Du Yến buồn cười đưa mười ngón tay đến trước mặt Cố tiên sinh, “Ngâm hỏng mất rồi.” Cố tiên sinh nắm tay cô, hôn khẽ lên đấy, nói: “Đều trách anh, làm quá lâu.” Đây không phải biến thành anh tự khen mình duy trì lâu sao, Cố tiên sinh anh học hư rồi! Du Yến thu tay về, đang muốn vào phòng quần áo mặc đồ, nào ngờ vừa xong người liền bị Cố tiên sinh bế lên, trực tiếp ôm cô lên giường, “Là lửa em nhóm lên, phải phụ trách dập lửa.” Du Yến cười hì hì đáp: “Ngâm trong nước lâu như thế vẫn chưa dập hết sao?” “Dập không hết.” Cấm dục lâu như thế, sự đói khát của Cố tiên sinh đã trở thành động không đáy, mới làm một lần sao có thể thỏa mãn được nhu cầu của anh. Đêm xuân chỉ mới vừa bắt đầu thôi... Chuyện Du Yến bị bắt cóc, dưới sự trấn áp của Cố tiên sinh, truyền thông không đưa tin, cho nên phần lớn mọi người đều không biết cô vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử, đến bố Du cũng bị giấu đi, lúc Du Yến gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông, ông vẫn vui vẻ bảo Du Yến qua đây ăn rau xanh do ông và thím Lưu đích thân trồng ra, Du Yến cũng luôn miệng đồng ý. Sau khi chuyện giấu việc kết hôn của Du Yến bị tung ra hai tháng, Du Yến cuối cùng cũng xuất hiện trước giới truyền thông, mà phương thức cô gặp mặt truyền thông cũng khá phô trương, cô đồng ý tham dự một buổi tiệc từ thiện, mà người cùng cô đến dự, chính là chồng cô – Cố Hành Viễn – Cố tiên sinh. Trước khi xuống xe, Cố tiên sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Du Yến, bất giác nắm tay cô hỏi: “Em rất khẩn trương ư?” Du Yến lắc đầu, hít sâu một hơi, nói: “Không phải, em rất hưng phấn.” Nháy mắt với anh, Du Yến nói: “Có thể cùng anh quang minh chính đại trước mặt công chúng, đây vẫn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút kích động, trước đây lo lắng quá nhiều, giấu giếm quá nhiều, giờ đây quay đầu nhìn lại, bản thân của lúc ấy thật sự là quá ngốc nghếch.” Cố tiên sinh đưa tay vẹo má cô, cười nói: “Không ngốc.” Trong mắt anh, bất kể lúc nào, bất kể trạng thái nào, Du Yến đều rất đáng yêu. Du Yến cong mắt cười, nụ cười còn rực rỡ hơn ánh đèn trước thảm đỏ, nắm tay Cố tiên sinh nói: “Thế xuống xe thôi, nam thần của em.” Cửa xe vừa mở ra, Cố tiên sinh bước một bước xuống xe, sau khi ung dung đứng dậy, liền lịch thiệp khom lưng đưa tay về hướng người trong xe. Từ giây phút xuất hiện trước tầm mắt của truyền thông, mỗi cử chỉ của Cố tiên sinh đều được máy quay, máy chụp hình phóng to vô số lần, hành động đưa tay vào trong xe của anh lập tức kích động đến giới truyền thông, mọi người không hẹn cùng lúc hít sâu, chờ đợi người bên trong xuống xe. Một đôi giày cao gót xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, sau đó là một đôi chân xinh đẹp, lúc Cố tiên sinh đưa tay dìu cô xuống xe, cuối cùng dáng người yêu kiều của Du Yến ưu nhã xuất hiện trước mắt mọi người. Ánh đèn flash lập tức chớp nháy, các khán giả đứng bên cạnh xem náo nhiệt liền bạo phát hò hét không ngừng. Hai người cùng nhau xuất hiện khiến truyền thông trở không kịp tay, lại cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Thảm đỏ của tiệc tối nay không dài, lại có rất nhiều truyền thông tụ tập, hai người nắm chặt tay nhau, ung dung bước đi trên thảm đỏ, Cố tiên sinh vẫn giữ vẻ mặt vân đạm phong khinh, dáng vẻ lịch thiệp ngời ngời, Du Yến lộ rõ tâm trạng rất tốt, trên mặt từ đầu chí cuối đều mang theo nụ cười ngọt ngào, lúc bị truyền thông gọi lại còn rất phối hợp kéo Cố tiên sinh, để mọi người chụp đến đủ, chỉ là có người đặt câu hỏi, cô liền cười xua tay, tỏ ý không tiếp nhận phỏng vấn. Một người ôn nhuận như ngọc khí chất bất phàm, một người xinh đẹp tuyệt sắc rung động lòng người, hai người đứng cạnh nhau, thật sự là vô cùng đẹp đôi. Lúc di chuyển, hai người liếc mắt đưa tình, động tác ân ái đều dễ dàng tiêu diệt một đống film. Lúc bước lên bậc thang, Du Yến bước hụt một nhịp, suýt nữa mất cân bằng, Cố tiên sinh nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm cô vào lòng, tránh để cô lúng túng ngã xuống. Du Yến vô tội nhìn anh nói: “Em không định vờ ngã.” Cố tiên sinh cười khẽ, “Anh biết, chỉ là dây giày của em bị lỏng thôi.” Sau đó anh điềm tĩnh quỳ một chân xuống, đưa tay giúp cô cài lại dây giày. Màn này lập tức càng thu hút nhiều ống kính hơn, có người còn không kiêng kỵ huýt sáo. Du Yến xấu hổ đỏ mặt, lúc Cố tiên sinh giúp cô cài xong liền kéo anh đi, sau đó bước lên bậc thang, tiến vào trong đại sảnh. Đây chỉ là một chi tiết nho nhỏ phát sinh ngoài dự tính, không nghĩ đến hôm sau truyền thông đưa tin về họ đều không hẹn cùng đăng tấm ảnh đó lên. Vừa mới công khai quan hệ, hai người liền trước mặt công chúng hung hăng show ân ái, thật sự khiến chó độc thân bọn họ đều chịu mười nghìn vết thương. Lúc này, mọi người đều không biết, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau khi công khai quan hệ, Cố tiên sinh lập tức trở thành người cuồng khoe vợ ban đầu dùng Weibo chỉ để theo dõi Du Yến, bây giờ cuối cùng Weibo cũng phát huy được công dụng, ảnh của Du Yến ngày ngày đều được đăng lên. Dáng vẻ cô ăn điểm tâm, dáng vẻ cô ngồi trên sô pha đọc sách, dáng cô cùng Dư quản gia trong lồng kính trồng rau, lúc Du Yến tức giận...” Cố tiên sinh có thể nói là bản thân chụp ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Thế là vì anh khoe quá nhiều ảnh nên khiến cho rất nhiều fan của Du Yến đều chạy sang Weibo của Cố tiên sinh, nhìn cuộc sống ngược bọn FA bọn họ? Vừa hô chó độc thân bị thương không sống nổi, vừa không ngừng quỳ lạy mong Cố tiên sinh đăng ảnh hai người chụp chung. Lúc bắt đầu, mọi người nhìn thấy Cố tiên sinh đăng ảnh, cảm thấy rất ngỡ ngàng, sau khi kích động ba lần bốn lượt, mọi người cũng đã tê dại, có người thậm chí còn bình luận kĩ xảo chụp ảnh của Cố tiên sinh, nói phải chụp thế nào mới có thể khiến nữ thần Du mê người nhất. Đối với kĩ năng mới của Cố tiên sinh, Du Yến là cười chấp nhận, anh thích chụp cô thì để anh chụp cho đủ, cô cũng rất hưởng thụ cảm giác được làm người mẫu duy nhất của Cố tiên sinh. Đỗ Phi Phi trong lúc nói chuyện điện thoại với Du Yến, cảm khái nói: “Hóa ra Cố tiên sinh lại là người ham hư vinh thế này, thật là nhìn lầm rồi, chẳng qua tốt xấu gì anh cũng là người nổi tiếng, cũng xem như là làm công tác PR giúp em.” Trong lòng Du Yến vô cùng ngọt ngào nhưng vẫn cứng miệng nói: “Chị nói nhảm gì thế.” Đỗ Phi Phi thở dài, hỏi: “Em thật sự suy nghĩ xong rồi?” “Ừm, em dù sao cũng là người đã có gia đình, cả ngày quay quảng cáo, thật sự quá lãng phí thời gian, thật ra chỉ cần đóng phim thật tốt, danh tiếng cũng có thể được đề cao.” “Em từ chối đại diện quảng cáo là muốn dành thời gian cho gia đình ư?” “Vâng, em phát hiện em càng lúc càng không thể rời xa Cố tiên sinh được rồi.” Đột nhiên phải ăn cẩu lương, Đỗ Phi Phi liền rất muốn gác máy, “Em giảm ít công việc rồi, có nghĩa là chị cũng không có việc làm, em có người bao nuôi mà chị lại uống gió đông bắc à, làm sao đây?” “Công ty có nhiều nghệ sĩ có tiềm năng thế kia, muốn mấy người đều tùy chị chọn cả.” Đỗ Phi Phi nghe đến đây, vội vàng tạ chủ long ân, chỉ cần có công việc, cô không để ý việc dẫn thêm vài người. Ý muốn giảm ít công việc của Du Yến xuất hiện sau khi cô cùng Cố Vi trò chuyện, chỉ là trước đây cô ít nhiều có chút do dự, nhưng sau khi trải qua hoạn nạn sinh tử, cô liền nghĩ thông, cuộc đời có thể rất dài nhưng cũng có thể rất ngắn ngủi, trước kia cô bận rộn chạy theo danh tiếng, thật ra đó chỉ là khói mây mà thôi, những thứ ấy so với người yêu nhất căn bản không đáng để nhắc đến. ... Trong giải Chuông Vàng của Đài Loan vào tháng tư, đoàn phim《Vào hè》nhận được khá nhiều giải thưởng, có vài hạng mục giải lớn đều nhận vào tay, trong đó Viên Viên lần nữa vinh dự nhận giải ảnh hậu, lại nổi tiếng thêm lần nữa. Du Yến không có tác phẩm để tranh giải nhưng cô lại được mời đến dự với vai trò khách mời trao giải, trùng hợp là giải cô trao lại là giải ảnh hậu. Sự kiện này tựa như dự báo cho cô điều gì đó. Thời gian này, bộ phim chiến tranh Du Yến đóng vai chính cũng chiếu trong lúc này, bộ phim phá vỡ toàn bộ kỉ lục của các phim truyền thống, sử dụng thủ pháp đặc biệt để tường thuật lại sự bi thảm của chiến tranh, nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ khán giả. Sau khi bộ phim công chiếu, luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng, kỉ lục phòng vé không ngừng đổi mới, Du Yến đồng thời nhận được nhiều danh tiếng hơn, cô thân là chủ đầu tư, cũng không chê lợi nhuận thu về liên tục. Sau khi hưởng được quả ngọt khi bắt đầu, trên chặng đường làm người đầu tư của Du Yến càng đi càng xa. Lại là một năm của giải Kim Quyển Bách Hoa, năm ngoái Du Yến mất đi giải nữ chính xuất sắc nhất, khó tránh đi chút thất vọng, trải qua một năm rèn giũa, cô càng thêm thành thục, cũng càng ung dung điềm tĩnh hơn, phóng khoáng ngồi ở ghế khách mời, trên mặt mang theo nụ cười chờ nhận giải. Bây giờ máy quay đang chiếu về vài diễn viên đang cùng nhau tranh giành nhận giải nữ chính, Du Yến được quay toàn màn hình, hệt như dáng vẻ mà Cố tiên sinh đăng trên Weibo, ba trăm sáu mươi độ xinh đẹp không góc chết. “Giải nữ chính xuất sắc vinh dự thuộc về...Du Yến!” Thời điểm khách mời trao giải đọc tên cô, thế giới trong lòng Du Yến trở nên vô cùng tĩnh lặng. Vì giây phút này, cô đã đợi quá lâu rồi, cô thậm chí dùng thời gian hai kiếp để cố gắng, cuối cùng mới đạt được trình độ này. Giây phút cầm giải thưởng sáng lấp lánh ấy, cô thậm chí có cảm giác đang đứng trên đỉnh cao. Không có bài phát biểu cảm ơn dài dòng, khóe mắt cô chảy ra một vệt lệ, nói một câu, “Cảm ơn người tôi yêu, Cố Hành Viễn – Cố tiên sinh.” Cảm ơn anh đã cho linh hồn cô có cơ hội sống lại, cảm ơn sự dịu dàng, khoan dung và cưng chiều của anh, cảm ơn tình yêu tuyệt vời nhất mà anh đã đem đến... Cảm ơn anh, còn nữa...em yêu anh!!!!
|