Ở Bên Cạnh Tôi Em Không Cần Mạnh Mẽ
|
|
Chương 30: Âm thầm chịu đựng
* " Lộ Lộ, em lại bị ốm sao " giọng anh ấm áp vang lên Cô chuyển động cơ thể nhìn anh rùi lắc đầu, * " vậy bị sao nào " anh ấu yếu ngồi xuống kéo cơ thể cô vào lòng dùng tay thử nhiệt độ cô rồi mời yên tâm * " Mạc Thần, anh quen Tiểu Nhu bao lâu rồi " * "Từ khi tôi 16 tuổi " * "Lâu vậy rồi sao " * "Ukm" * "Lời em nói vời lời Tiểu Nhu anh sẽ tin ai " * "Sao em lại hỏi vậy " anh chau mày nhìn cô * " không có gì " cô cười nhẹ * "Lộ Lộ tôi biết trong nhà có thêm một người khiến em không vui nhưng Tiểu Nhu là cô gái tốt rất hiểu đạo lí em đùng nghĩ nhiều quá" * "Ukm " Cô vòng tay ôm cô anh, hôn nhẹ lên má anh Sau lần đó cô và Tiểu Nhu không có bất kì vần để gì sảy ra nữa, nhưng có thứ gì đó mách bảo cô rằng anh đang thay đổi nhưng thay đổi chỉ nhỏ bé thôi có thể do cô đang sợ mất anh chăng. Cô bắt đầu lo sợ trước những lần anh về muộn cùng Tiểu Nhu, những cuộc gọi báo rằng anh không ăn cơm nhà nhìn những món ăn mình mất công làm cả buổi trái tim cô lại nhói đau,thời gian ngày nghỉ của anh ở nhà cũng ít đi rất nhiều, anh không còn cùng cô và bánh quy nhỏ đi công viên nữa. Cô gọi điện hỏi thằm anh nhiều hơn,mời đầu anh đều vui vẻ trả lời sau đó dần xuống hiện nhưng cuộc gọi bị từ chối. Anh cùng cô ta bước vào nhà lúc 10 tối thấy cô vẫn ngồi trong phòng khách đợi anh * " sao anh về muộn vậy " * "Ukm, tại nhiều việc thôi " * "Để em hâm lại cơm cho hai người" * "Anh và Tiểu Nhu ăn ở bên ngoài rồi " * " vậy sao anh không nghe điện thoại của em " * "Thì anh bận thôi, Lộ Lộ em sao vậy, thời gian qua em lạ lắm " anh chau mày khó chịu * "Lạ thế nào có lạ bằng anh không " * "Lộ Lộ em đang quản tôi sao, tôi không thích em thế này đâu" Sau đó mặc kệ cô anh kéo Tiểu Nhu lên lầu nhìn hành động của anh trái tim cô thắt lại, anh có công việc của anh cũng có khoảng không riêng của anh đâu thể lúc nào cũng bên cô, anh không muốn cô quản anh trước đây cô đâu có thế muôn để anh tự do tự tại bỗng nhiên lại muốn quản anh. Còn anh đâu có biết trong lòng cô đang có nỗi lo vô hình, cô không thể ngăn nghĩ suy nghĩ mình về chuyện anh và cô ta ở bên nhau
|
Chương 31: Bánh quy nhỏ bị ốm
Tình yêu của họ bắt đầu có nhưng vết rạn nứt, có bắt đầu cãi nhau vì nhưng lí do không đâu, anh và cô không còn cười vời nhau thẩm chí anh còn không muốn ôm cô ngủ nữa. Tối đó anh cùng cô ta đi xem phim muộn, anh chưa bao giờ cùng cô làm nhũng việc như thế này lên khi cùng làm vời cô ta anh lại cảm thấy hứng thú,bên cạnh cô ta lại cảm thấy thoải mái, đôi lúc không muốn về nhà. Bỗng nhiên tiếng điện thoại anh vang lên, anh khó chịu nghe máy * " alo " * "Anh đang ở đâu vậy " giọng cô có chút sợ hãi nhưng do ở trong phòng phim tiếng động lớn sóng lại yếu lên anh rất khó nghe * " tôi đang bận có gì em nói nhanh " * " anh đang ở rạp phim sao " cô nghe thấy tiếng ồn bền kia điện * " Lộ Lộ chuyện của tôi không đến lượt em quản " anh dập máy Phía bên kia truyền lại tiếng tút dài, cô gọi lại cho anh thì đã tắt máy. Cô nhìn bánh quy nhỏ nằm phát sốt trên giường trong lòng đau đớn vô cùng, rốt cuộc trong lòng anh cón có chỗ đứng cho mẹ con cô không, anh còn có nhớ mình có một đừa con không,đã lâu lắm rùi anh không bế bánh quy nhỏ nữa, lúc bánh quy nhỏ hỏi papa đâu cô chỉ có thể nó và nói papa bận lên về muộn, anh có biết mỗi lần nói dối con như thế trái tim cô đều đau đờn vô càng không, anh có bận thật hay đang vui vẻ bên người khác mà quên mẹ con cô. Cô mặc áo khoác vào bế bánh quy nhỏ đi xuống nhà, giờ cô phải tự bản thân mình làm không thể dựa vào ai được nữa. Mọi người giờ đã nghỉ ngơi hết rùi, cô bế bánh quy nhỏ chạy ra đường lớn, đứng đợi rất lâu trong lòng như lửa đốn người bánh quy nhỏ càng ngày càng nóng, cuối cùng cô cũng bắt được xe taxi chạy đến bệnh viện Anh và Tiểu Nhu về nhà lúc 12 giờ đêm sau khi xem xong họ còn đi dạo , lúc này anh mệt mỏi đi lên lầu định mở cửa phòng ngủ nhờ đến chuyện vừa rùi anh lại càng mệt mỏi hơn quyết định ngủ riêng một đêm, anh quay sang phòng bánh quy nhỏ không thấy thằng bé anh nghĩ là thằng bé qua ngủ cô liền đi về thư phòng ngả lưng trên ghế ngủ. Sáng hôm sau, anh khi bình tĩnh lại anh muốn nói chuyện từ tế vời cô một lần, anh không muốn những chuyện không vui như hôm qua còn sảy ra nữa nhưng khi anh mở cửa ra thì không thấy mẹ con cô đâu , đi xuống nhà thấy mọi người đang nấu bữa sáng * " Tiểi Hoa, em thấy tiểu thư và bánh quy nhỏ đâu không "" * " dạ từ sáng giờ em chưa thấy tiểu thư có khi nào tiểu thư ở phòng bánh quy nhỏ, hôm qua bánh quy nhỏ bị sốt bác sĩ Trương có qua kiểm tra rồi về, tiểu thư luôn ở bên cạnh bánh quy nhỏ " * " bánh quy nhỏ bị ốm, sao không báo cho tôi " anh tức giận quát lên *." Hôm qua Chu quản gia có gọi cho thiếu gia mà không được " Tiểu Hoa sợ hãi nói À đùng rồi hôm qua anh có buổi họp chiều lên đã tắt máy đến tận lúc đi xem phim mời mở máy thì cô gọi, vậy là hôm qua cô gọi cho vì bánh quy nhỏ bị ốm anh lại tưởng cô muốn quản anh lên liền tắt máy luôn đúng là ngu ngốc mà không chịu nghe cô nói gì cả.
|
Chương 32: Tôi xin lỗi
Anh quay bước định đi đến bệnh viện thì thấy cô bế bánh quy nhỏ mệt mỏi vào nhà, bánh quy nhỏ trên dán một miếng hạ nhiệt tay còn miếng bông nhỏ vừa truyền nước. Anh đi tời định bé bánh quy nhỏ cho cô nhưng bị cô né lướt quá anh đi thẳng lên lầu anh như bức tượng đừng đơ giữa trời,cô chưa bao giờ có hành động đó.Lúc anh lên phòng của bánh quy nhỏ đã thấy cô ôm trọn bánh quy nhỏ ngủ ngon lành, khuôn tái nhạt của cô khiến anh đau lòng chắc cô đã thức trắng đêm để trông bánh quy nhỏ, lúc cô bị băng huyết sau sinh từ 5 năm trước sức khoẻ cô yếu đi rất nhiều đó cũng là lí do anh không muốn cô mang thai thêm đừa nữa. Biết bản thân có lỗi hôm đó anh dã nghỉ làm ở nhà vời mẹ con cô, bông nhiên anh nhờ ra không biết lần cuối cùng anh ở nhà như thế này là khi nào, gần đây anh hay đi ăn, chơi, mua sắm cùng Tiểu Nhu vì đơn giản cô ta không biết đường vời lại Tiểu Nhu cũng giút anh rất nhiều trong công việc chẳng lẽ không mời cô ta đi ăn, đôi lúc anh còn cảm thấy vui khi không phải ăn món cari cô nấu lên trốn được bữa nào hay bữa ấy . Hôm nay anh sẽ xuống bếp nấu cho mẹ con cô, nấu cả buổi sáng cuối cùng trền bàn ăn cũng đầy thức ăn hương thơm bay khắp nhà, anh nhìn mâm cơm vô cùng hài lòng, anh còn nấu thêm cả cháo cho bánh quy nhỏ nữa. 11 giờ trưa Tiểu Hoa chạy vào bếp cho cháo anh nấu vào bát rồi mang lên cho cô * " em làm gì vậy " * " Tiểu thư nói em mang cháo lên cho bánh quy nhỏ " * " cô ấy đâu " * " Tiểu thư ở trong phòng bánh quy nhỏ ạ " * " bảo cô ấy xuống ăn cơm " * "Tiểu thư cô ấy nói........" Tiểu Hoa nhìn anh rùi cúi mặt xuống nhìn bát cháo trong khay khó mở miệng * "Nói gi " mặt anh hiên lên ba đường đen * " không muốn ăn cơm " Tiểu Hoa nói xong liên chạy mất dạng Anh ngồi trên bàn ăn tròn mắt nhìn bàn ăn cơm mình chuẩn bị, trái tim lại cảm thấy nhói đau, một nụ cười cùng sự thở dài xuất hiện cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác của cô mỗi tối đợi cơm anh để rồi nhận lấy một câu nói không ăn, thì ra nó lại đau đến thế, thất vọng tràn trề giống như bị ai đó từ chối mà không biết lì do,luôn hỏi bản thân mình không tốt ở đâu để người ta từ chối. Anh đừng dậy đi lên phòng bánh quy gõ cửa phòng, một lúc sau cô ra mở cửa nhưng không để anh vào mà đừng chăn ngay ở cửa chỉ mở đủ để anh thấy thấy mặt cô * " Ngài Hàn, ngài cần gì " giọng cô lạnh lùng vang lên, anh cừng đơ người nhìn cô " cô chưa bao giờ gọi anh là ngài, cô thực sự giận rùi sao * " tôi........xin lỗi " anh suy nghĩ một lúc cuối cùng mở miệng ra nói, cô liền phì cười nhẹ * "Ngài Hàn, ngài đâu có làm gì sai đâu cần phải xin lỗi, nếu không có việc gì thì tôi xin phép " nói rồi cô đóng rầm cửa lại không để anh nói thêm câu gi
|
Chương 33: Cách làm lành nhanh nhất
Cô dựa lưng vào cửa nhìn bánh quy nhỏ đang ăn cháo trên giường trái tim cô thực sự sợ hãi chỉ cách đây mấy tiếng thôi cô có thể mất bánh quy nhỏ, tối qua khi bánh quy nhỉ bỗng nhiên phát sốt cô đã rất lo lắng đến lỗi không biết làm gì thì anh ở đâu,lúc ở bệnh viên Trương Hàn nói may là đưa đến kịp thời nếu không bánh quy nhỏ sẽ viễn vĩnh biến mất cô đã rất sợ hãi thì anh đang làm gì ,sao anh không xuất hiện, sao không ở bên cạnh cô, sao anh lại để cô một mình, để cô và bánh quy nhỏ chơi vơi như vậy,nếu bánh quy nhỏ có vấn đề gì liệu giờ này còn có thể bình thản nấu cơm không, liệu lời xin lỗi của anh có thể bù đắp được nhưng vết thương trong cô không. Cô đi đến giường ôm lấy bánh quy nhỏ chỉ nghĩ chuyện đêm qua là trái tim cô muốn nhảy ra ngoài không ngăn được dòng nước mắt của mình, giọng bánh quy nhỏ trong phòng vang lên * " Sao mẹ lại khóc vậy, mẹ đừng khóc nữa sau là tiểu quy sẽ ngoan không ốm nữa "giọng bánh quy trong trẻo dễ thương làm sao nhưng lại chẳng khác gì con dao đâm thẳng vào tim anh Trong phòng cô ôm chặt lấy bánh quy, từ nay cô sẽ mạnh mẽ sẽ không dự đẫm vào anh nữa, cô sẽ bảo vệ thiên thần nhỏ của cô để bất kì ai kể cả anh làm tổn thương bánh quy nhỏ. Từ ngày hôm đó cô luôn trốn tránh anh, cô luôn ở phòng bánh quy nhỏ không về phòng ngủ nữa mang cả quần áo và đồ dùng cá nhân của mình, ngay đến cả ăn cơm cô cũng không xuống, đều do Tiểu Hoa mang lên phòng. Mầy ngày này không được gặp cô , không được ôm cô, không được nghe giọng cô đúng là cực hình vời anh, bỗng nhiên anh nhờ món cari của cô, cả thân hình nhỏ bé mềm mại của cô, lúc cô trẻ con làm nũng vời anh ngay cả khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ khi cùng anh thân mật. Đã 12 giờ đêm, anh vẫn ngồi trong quán bad của mình một tay cằm trai rượu liên tục đổ rượu vào cốc rồi đổ vào miệng mình nhìn cái điện thoại vẫn nằm im trên bàn giờ này mà cô vấn không chịu gọi cho anh xem ta cô đã không còn quan tâm anh nữa rồi, cô đã không còn gọi điện cho anh nữa, khi anh gọi thì toàn thuê bao cô thực sự không cần anh nữa sao. Đến khi trai rượu trong tay đã hết * " Mang thêm ra đây " * "Ông chủ ông đã uống nhiều rùi " anh nhân viên nhìn ra ba trai rượu tây nặng bị anh ngồi cả tối uống không còn giọt nào liền lo lắng nói * " ở đây đổi chủ rồi sao, đến lượt cậu quản tôi sao " giọng anh say khướt * " em không dám " nói rồi anh nhân viên liền lấy trai mời cho anh xong định rời đi * " Này cậu em " * "Dạ " cậu nhận viên sợ sệt * " chú em có người yêu chưa " * "Em có rùi " * "Vậy mỗi lần hai đừa cãi nhau thì cậu làm hoà thế nào " anh dốc cả trai rượu vào miệng * " còn làm gì nữa ạ, không phải cùng nhau miên mang một đêm sáng mai lại bình thường sao " câu nhận viên thản nhiên đáp * " thực sự có tác dụng sao " anh nghi ngờ hỏi Sau đó nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu ta liền phì cười lắc đầu nhẹ cũng lên về thử * "Thưởng " Anh nói xong liền cằm áo đi ra về. Cô ngồi dười nhà mắt nhìn ra ngoài mãi không thấy bóng hình quen thuộc. Mãi tận đến 1 giờ sáng mời thấy anh bước vào cổng liền chạy trốn trong góp bếp. Anh lảo đảo bước vào thực sư đã quá say, nhưng đi vào nhà đúng lúc đó Tiểu Nhu thấy hơi đói lên đi xuống nhà liền nhìn thấy anh chạy ra đỡ, cả cơ thể toàn mùi rượu say đến nỗi không biết gì trong đầu cô ta nổi lên một ý đồ đen tối đỡ anh lên lầu về phòng.
|
Chương 34: Tại sao tôi phải dịu dàng vời người phụ nữ khác
Cô chạy lên lầu đến phòng cô ta từ ke cửa cô thấy hai người đang ôm hôn trái tim cô chết dần chết mòn, cô định lào vào thì câu nói của anh vang lên trong đầu " Lộ Lộ chuyện của tôi không đến lượt em quản " đúng vậy cô có là gì của anh đâu, chuyện của anh đâu đền lượt cô quản. "Rầm " tiếng động mạnh phát ra từ trong khiến cô giật mình giọng anh từ trong phòng vọng * " cô không phải Lộ Lộ " Cô ta bị anh đẩy ngã trên đất, khó hiểu nhìn anh rõ ràng cô ta đã thay nước hoa giống cô thậm chí cả đầu tắm và đậu gội tại sao anh say mà vẫn nhận ra, rốt cuộc thì Tiêu Nhu cô đây thua kém gì Mạt Lộ Lộ, cô có thẻ chấp nhận anh vừa thân mật vời anh vừa để anh gọi tên người đàn bà khác như vậy vẫn không đủ sao, anh vẫn không chấp nhận Tiểu Nhu cô đây sao. Cô thấy không ổn liền đẩy cửa vào ôm lấy thân hình anh sợ anh sẽ làm chuyện quá đáng vời cô ta. Thấy bán tay ôm mình anh liền kéo cô về phía đối diện mình trước mặt Tiểu Nhu hôn lấy đôi môi mềm mại của cô đến khi cơ thể cô mềm mũm ra đựa vào anh mời buôn tha * " Lộ Lộ thực sự là em " * "Ukm " Anh nhìn cô, cô nhìn anh, ánh mắt họ giao nhau, có dòng điện chạy qua người anh. Anh cúi xuống một lần nữa hôn lấy môi cô, hương vị của rượu từ khoang miệng anh dần chuyển sang miệng cô, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, anh bắt đầu đặt những đấu hôn chạy từ cổ xuống bầu ngực cô, anh ngậm lấy nụ hoa nhỏ bé trước mặt mình một tay ôm eo cô một tay bóp bầu ngực bên cạnh, tay cô ghì lầy cổ anh phát ra âm thanh ái muội * " ư.........ư...........Mạc......Thần...........từ từ.........đã.........ư........" Cả người cô nóng rang lên vì có ai kia đang nhìn hành động quá mức cho phép của hai người đang sôi máu lên. Anh đừng lại khinh bỉ nhìn cô ta trên mặt đất liền bế cô ra khỏi phòng tiến về phòng mình. Anh đặt cô lên giường lột chiếc váy ngủ của cô từ trên nhìn xuống cơ thể trần của cô phời bày trước mặt mình,dùng tay xoa nhẹ đoá hoa bên giữa hai chân cô * " tôi chỉ mời hôn em mà đã thế này rồi sao " anh cúi xuống thì thầm vào tai cô đồng thời dùng hai ngón tay chọc vào trong cô * " Mạc Thần..............ư...........đừng.............ư....... Em không muốn........Ahhhhhh"cô liền dùng hai tay nắm lấy cổ tay anh đang làm loạn bên dười * " không muốn sao, tôi thấy cơ thể em thành thật hơn lời nói em nhiều " anh dịu dàng hôn lên má cô, động tay vẫn không ngưng hoạt động * " Mạc Thần........ư.........ư........ư chậm.......... một chút............ư.........ư " Anh rút tay mở rộng chân cô đưa vật nam tính của mình đi sâu vào trong cô "Ahhhh " cơ thể bên đươi liền lập tức uốn éo * "Mạc Thần sao anh mạnh tay vời Tiểu Nhu vậy " cô khó chịu hỏi, trước đây không phải anh luôn tốt vời cô ta sao, hôm nay anh không nhưng đẩy ngã cô ta mà còn cố tình để cô ta thấy hai người thân mật * " tại sao tôi phải dịu dàng vời người phụ nữa khác ngoài em cơ chứ " Trái tim cô bắt đầu nổi trống trước câu nói cùa anh, cô liền đỏ chín mặt, nhìn phản ứng dễ thương của cô, anh cúi xuống ngậm nụ hoa nhỏ trên ngực cô dịu dàng bóp một bên, tay còn lại nâng chân cô, từ từ ra vào bên trong cô, mọi động tác đều nhẹ nhàng, âu yếu giống như đang bảo vệ vật vô cùng quý giá. Hai cơ thể quấn lấy nhau tận 4 giờ sáng mời ôm nhau, cả cơ thể cô dựa vào anh mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, anh lấy trong tủ kể một chiếc hôp nhỏ nhìn trái tim bên trong là đôi nhẫn nhỏ vô cùng tinh sạo đeo vào tay cô * " Lộ Lộ sau này ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ nữa, chỉ cần dựa vào tôi còn tất cả cứ để tôi lo" Anh hôn nhẹ lên trán cô, bản thân anh hiểu rõ một điều khi cô trở lên mạnh mẽ cô sẽ không cần anh nữa.
|