Hầu Môn Kiêu Nữ
|
|
Chương 59-2: Quyết đấu 2
Khương nhị gia khiến Dương môn thái quân á khẩu không trả lời được, trước sau hai ngày, có hai người tới cửa chỉ trích nàng, không đau Triệu Đạc Trạch. Chỉ trích nàng mua danh chuộc tiếng, chỉ trích nàng đem tất cả những người sở hữu quan tâm cự tuyệt ngoài cửa. Thậm chí chỉ trích nàng không màng Dương gia truyền thừa, nương uy danh Dương Soái cô phương tự thưởng. Bọn họ biết cái gì? Bọn họ có thể biết nàng khổ sở? Nhi nữ, trượng phu đều chết ở tràng oan án, hiện giờ nàng tồn tại chỉ vì có tôn tử mà thôi. - Hôm nay ta tới Dương gia, trừ bái kiến thân thích, còn muốn vì Dương Soái thắp một nén nhang, người chết đã đi xa, nguyện người sống thái bình.Khương nhị gia mang theo hương liệu. - Thái quân, ngươi có biết có bao nhiêu người muốn tế điện Dương Soái? Người cũng không thể ngăn cản Dương Soái lưu danh muôn đời, nếu tinh thần Dương Soái không thể truyền thừa tiếp, hắn thà bị oan cũng không biện giải, chử tử ( con cái) Dương gia thảm thiết chịu chết, giá trị ở nơi nào?- Người đời sẽ không quên Dương Soái, nhưng tôn tử người đâu? Lại còn tôn tử tánh đâu? Trong trí nhớ của bọn họ sẽ còn có Dương gia?- Còn nhớ rõ Dương gia trung quốc? Nhớ rõ nơi Dương Soái chôn cốt?Thái quân thay đổi sắc mặt, gậy vứt xuống mặt đất, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Khương nhị gia. - Lời này là ai chỉ ngươi nói?- Người cũng quá coi thường Khương nhị gia ta rồi, ta cần truyền lời người khác nói? Đạo lý đơn giản như vậy còn cần người khác chỉ dạy?- ... Trong lòng Dương môn thái quân lộp bộp một tiếng, đơn giản sao? Có bao nhiêu người nhìn không thấu, nhìn không thấu? Vì sao lại từ trong miệng hắn nói ra? Hắn không phải luôn luôn ăn chơi trác tán, không làm việc đàng hoàng sao? Triệu Đạc Trạch như thế nào sẽ... Như thế nào sẽ có một vị nhạc phụ như vậy? Dương Môn Thái Quân chậm rãi khép lại đôi mắt, ông trời còn đứng bên phía Dương gia? Rối loạn, nàng tâm loạn, giống như mọi thứ đều thoát ly quỹ đạo. - Ngươi theo ta vào đi.Dương môn thái quân khom lưng nhặt gậy chống, xoay người đi vào Dương gia, Khương nhị gia vội vàng theo sau. ... Ở từ đường Dương gia, hắn thắp cho Dương Soái ba nén hương, sau khi cung cung kính kính dập đầu, trong miệng nhắc mãi: - Dương Soái trên trời linh thiêng, ta là nhạc phụ của ngoại tôn người, là nhi tử thừa tước của đồng chí Vĩnh Ninh hầu, hôm nay có chổ nào mạo phạm, mong Dương Soái thứ lỗi.Thái quân ở một bên lẳng lặng nhìn, ánh mắt mịt mờ không rõ, nhìn chằm chằm bài vị tổ tông Dương gia, trầm mặc không nói. Bởi vì Dương gia đột nhiên mở từ đường, đám Dương gia quả phụ sôi nổi chạy tới từ đường. Thấy có một nam tử trung niên, phần lớn đều dừng bước chân, đứng ở ngoài từ đường, phu nhân Dương Đại Lang tuổi lớn hơn Khương nhị gia, hơn nữa các nàng nhiều năm thủ tiết, không thấy người ngoài, thần sắc khô héo, tẫn hiện sắc lão, ít bận tâm hơn. Phu nhân Dương Đại Lang bước vào từ đường, đứng bên người thái quân, khẽ hỏi: - Mẫu thân? Hắn là nhạc phụ của A Trạch?- Ừ.Dương Môn thái quân gật đầu, lẩm bẩm nói: - Nhìn giống hồ đồ, thật ra lại là người hiểu chuyện, Vĩnh Ninh hầu có người kế tục, đương thời tam đại danh tướng, chỉ có Vĩnh Ninh hầu phúc duyên tốt nhất, hưởng hết vinh hoa phú quý, cũng có tử ( con) cùng dưỡng lão.- Hắn hôm nay tới đây là vì thắp hương, tế bái công công?- Không phải, hắn nói rất đường hoàng, kỳ thật là vì Triệu Đạc Trạch mà đến, hôm qua ta cự tuyệt hắn ngoài cửa, chắc làm nhạc phụ hắn đau lòng.- Mẫu thân...Phu nhân Dương Đại Lang là vị cửu mẫu đối xử với Triệu Đạc Trạch tốt nhất, nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói: - A Trạch cũng không dễ dàng.- Có ai dễ dàng?Ánh mắt thái quân âm trầm: - Trưởng tức, ngươi phải nhớ kỹ, lúc ấy ngươi đã đáp ứng ta cái gì.- Nhi tức...... nhớ rõ.- Nhớ rõ là được rồi.Sau khi Khương nhị gia đứng dậy, liền khom người chào đám Dương gia quả phụ. - Thỉnh nén bi thương.Mọi người khẽ nhíu mày, nam nhân Dương gia đã chết gần hai mươi năm, lúc này còn nói thỉnh nén bi thương? Nhưng đám quả phụ cũng không thể nói Khương nhị gia nói sai rồi, nén bi thương, nén bi thương...... Các nàng là một đám người sống như người chết, nếu có thể buông bỏ, có lẽ ngày tháng các nàng trôi qua sẽ nhẹ nhàng hơn một ít. Mấy năm nay, Khương nhị gia là ngoại nam duy nhất vào cửa Dương gia. Cho dù Triệu Đạc Trạch tới cũng không nhiều lắm. Dung mạo Khương nhị gia không thể nói tuấn mỹ, chỉ có thể dễ nhìn, trên người mặc triều phục thế tử khiến hắn có vài phần quý khí, ở trong mắt đám quả phụ Dương gia thì hắn đã là mỹ nam tử. Dù Khương nhị gia mặt dầy như tường thành cũng có chút xấu hổ, cũng may không có làm gì thất lễ, lui ra phía sau vài bước, rời xa ánh mắt tò mò của đám Dương môn quả phụ. - Ngươi là ai?- Còn ngươi là ai? Tiểu đậu đinh.Khương nhị gia quay đầu lại, ở sau lưng hắn là một vị thiếu niên gầy ốm, sắc mặt mang theo bệnh tật, đây là bảo bối Dương gia...Dương Gia Bảo? Hắn từng nghe Khương Lộ Dao nói, nhưng sau khi thấy Dương Gia Bảo, Khương nhị gia cũng không có khiếp sợ, thuận tiện thấy tiếc vì Dương Soái hi sinh không đáng giá. Huyết mạch duy nhất lại bị đám quả phụ dưỡng thành ma ốm, thái quân thật sự không phải là người thông minh, nếu thái quân còn không quan tâm Triệu Đạc Trạch, tương lai Dương Gia Bảo phải làm sao bây giờ? Thái quân cùng Dương môn quả phụ không có khả năng thủ Dương Gia Bảo cả đời, thân thể hắn như vậy, sinh ra hài tử cũng không thể khỏe mạnh. - Ta không phải tiểu đậu đinh, ta là Dương Gia Bảo.- Ta là nhạc phụ của biểu ca ngươi, ngươi có thể kêu ta là Khương nhị gia, cũng có thể kêu ta là Khương thúc thúc, kêu ta là Khương lão nhị cũng được.Đương nhiên Dương Gia Bảo rất tò mò về Khương nhị gia, hạ nhân trong Dương gia, cho dù là nam phó cũng đã nhiều tuổi, giống như Trung Bá đều là lão bộc nghiêm túc. Tuy Khương nhị gia không phải mỹ nam tử, nhưng khí sắc sang sảng, tươi cười sáng lạn, làm nhân tâm ấm áp. - Là nhạc phụ của biểu ca ta? Ngươi là phụ thân biểu tẩu?- Đúng vậy, ta là phụ thân của Dao Dao.- Biểu ca nói, biểu tẩu là tốt nhất, biểu tẩu thật xinh đẹp, là ngươi dưỡng?- Thật ra bên ngoài còn có rất nhiều nữ tử xinh đẹp hơn Dao Dao, chỉ là ở trong mắt ta và biểu ca ngươi, Dao Dao là tốt nhất, phụ mẫu nào cũng sẽ đau nhi nữ của mình.Tròng mắt Khương nhị gia chuyển động: - Tiểu đậu đinh, có muốn ra bên ngoài trông thấy việc đời?- Muốn a...Dương Gia Bảo theo bản năng thốt lên, lại nghe tiếng tổ mẫu ho khan, nhẹ giọng nói: - Không muốn...- Nói dối là thói quen không tốt, muốn gì nói đó, tiểu tử giống ngươi đã lớn như vậy, người nào mà không tiên y nộ mã, chạy đầy đường? Người nào mà không ở tửu lâu uống rượu, đấu Quắc Quắc?Khương nhị gia cẩn thận xoa nhẹ đầu Dương Gia Bảo, thật sợ mình nhất thời dùng lực quá mạnh, sẽ bẻ rớt đầu hắn...Phi, Khương nhị gia âm thầm phỉ nhổ chính mình. - Đương nhiên, đấu Quắc Quắc ăn chơi trác táng là không đúng, ngươi đừng học theo ta, ta việc học bị trì hoãn, có đuổi cũng đuổi không kịp, bất quá, thiếu niên có tâm chấn hưng gia nghiệp đều sẽ đi thư viện đọc sách, còn sẽ cùng bằng hữu cùng trường cùng nhau du ngoạn đạp thanh, hoặc là đi Quốc Tử Giám nghe đám đại nho giảng bài, tóm lại, tuổi ngươi lúc này là thời điểm tốt đẹp nhất trong cuộc đời.- Không chơi, không điên, không nháo, không uống rượu, thật có lỗi với thanh xuân.Dương Gia Bảo bị thân hình cao lớn của Khương nhị gia che chặn bóng dáng của các vị bá mẫu thẩm thẩm, hắn bước sang bên cạnh một bước, tránh ánh mắt cảnh cáo của tổ mẫu. - Bên ngoài thực sự tốt đẹp như ngươi nói?- Ăn ngon, chơi vui, uống đã, sảng khoái, cái gì cũng có, ngươi có muốn đi ra ngoài?- Khương nhị gia.Thái quân tiến lên muốn khước từ Khương nhị gia kéo Dương gia bảo lại bên người: - Tôn tử của ta thân thể không tốt, không cần ngươi dạy...Ở trong mắt thái quân, Khương nhị gia tới Dương gia là vì dụ hoặc tôn tử của mình hư hỏng, thái quân không nên để Khương nhị gia vào cửa, đám nhi tức đều nhìn Khương nhị gia với ánh mắt tò mò... Điểm này thái quân nhịn, rốt cuộc đám nhi tức đã gần hai mươi năm không gặp người ngoài, nhi tức nhỏ nhất cũng đã ba mươi lăm, mười lăm thủ tiết...đương nhiên không thể so với thái quân tâm trầm như nước. Nhưng thái quân tuyệt đối không thể để Khương nhị gia bắt cóc dạy hư Dương Gia Bảo người thừa kế duy nhất. - Ngươi có muốn đi?- Muốn.Dương gia bảo vô ý thức nói: - Chỉ là tổ mẫu sẽ không đồng ý....- Ngươi là nam nhân, nghe lời nữ còn đáng là nam nhân?Khương nhị gia cố ý xem nhẹ chính bản thân hắn ở trước mặt nữ nhi còn cúi đầu nghe theo. - Ta nói cho ngươi biết, bên ngoài rất thú vị, ngươi muốn cái gì phải lớn tiếng nói ra, lớn lên trong tay phụ nhân, không xứng làm người Dương gia, Dương Soái chính là một vị vĩ nam tử, có thể cưỡi ngựa, có thể đánh giặc, có thể thượng nữ nhân...- Khương nhị gia!Thái quân duỗi tay túm lấy vai Dương Gia Bảo lại nắm phải vai Khương nhị gia. - Ngươi buông tôn tử ta ra.Khương nhị gia kéo Dương Gia Bảo ra sau lưng, không dám động thủ với Dương môn thái quân, đánh thắng lão thái thái, cũng rất mất mặt. Huống chi còn có một đống Dương môn quả phụ đang nhìn hắn, như thế nào cũng không thể động thủ... Làm sao bây giờ? Khương nhị gia đột nhiên cao giọng kêu to: - Người đâu, mau tới xem, quả phụ túm nam nhân.- Phốc.Dương môn thái quân thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm huyết, quả phụ Dương gia cũng có lòng hỗ trợ, nhưng nghe Khương nhị gia nói xong, ai dám tiến lên? Một đám ngượng ngùng đứng yên tại chỗ. Cho dù là hạ nhân Dương gia cũng bị Khương nhị gia dọa cho một trận. Khương nhị gia sấn loạn túm lấy Dương Gia Bảo liền bỏ chạy ra ngoài, hô lớn nói: - Thái quân, thứ tội, thứ tội, ta đẫn tôn tử của ngươi đi tìm ngoại tôn của ngươi, có ta cùng tiểu tế ta trông coi, nhất định sẽ khiến tiểu đậu đinh, ăn ngon, uống giỏi, chơi vui...Chờ đến lúc thái quân có phản ứng, thì Khương nhị gia đã cõng Dương Gia Bảo chạy mất tiu không còn bóng dáng: - Đáng chết! Khương Thừa Nghĩa, ngươi đáng chết!Tuy phu nhân Dương Đại Lang rất sốt ruột, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia vui mừng, Dương Gia Bảo cũng nên trông thấy việc đời. Dương gia cần người kế thừa có thân thể khỏe mạnh, tinh lực dư thừa, Dương Gia Bảo ngay cả bằng hữu cũng không có, không thể so với Triệu Đạc Trạch. Triệu Đạc Trạch tâm hướng về Dương gia, không có khả năng bạc đãi Dương Gia Bảo. ... Trước cửa Tần vương phủ. Triệu Đạc Trạch trợn to mắt nhìn biểu đệ bị Khương nhị gia cõng trên lưng, lẩm bẩm hỏi: - Ta nằm mơ sao? Sao biểu đệ có thể bị người lôi ra ngoài?Khương nhị gia đá chân Triệu Đạc Trạch: - Đau không?- Đau.- Vậy ngươi không có nằm mơ, đi, cùng ta đi chơi.- ... Triệu Đạc Trạch ngoan ngoãn đuổi theo nhạc phụ, nghe Khương nhị gia nói với Dương Gia Bảo: - Tiểu đậu đinh, ta mang ngươi đi đấu Quắc Quắc, cái này là thứ ta thành thục nhất.
|
Chương 60-1: Nhũ mẫu 1
Triệu Đạc Trạch cũng muốn phản đối, Dương gia ngàn dặm ruộng tốt chỉ có một độc đinh. Nếu bị nhạc phụ đại nhân bắt cóc làm việc không đàng hoàng, Triệu Đạc Trạch biết làm như thế nào mới không khiến ngoại tổ phụ thất vọng? - Được nha, được nha. Đương nhiên Dương Gia Bảo rất vui khi thân cận với Khương nhị gia, tươi cười hồn nhiên sáng lạn: - Biểu ca, đi nhanh lên, ngươi không biết đâu, mới vừa rồi nhạc phụ của ngươi rất lợi hại. - Không cho nói. Khương nhị gia ngăn Dương Gia Bảo kể lại chuyện ở Dương gia, Triệu Đạc Trạch rất tò mò nhạc phụ làm như thế nào mà đem biểu đệ rời khỏi Dương gia, nơi đề phòng rất nghiêm ngặt. Ở trong trà lâu, Dương Gia Bảo nhả ra câu cuối cùng: - Khương thúc thúc liền nói một câu, quả phụ đoạt nam nhân... "Phốc" Triệu Đạc Trạch phun nước trà, hắn thừa dịp Khương nhị gia đi cách vách cùng đồng nghiệp thảo luận kinh nghiệm dưỡng trùng, dùng rất nhiều khối điểm tâm để đổi lấy tin tức, Triệu Đạc Trạch vừa phun nước trà vừa không dừng ho khan. “Khụ khụ, khụ khụ.” Trên đời này như thế nào lại có nhạc phụ kỳ ba như vậy? Dám nói như vậy ở trước mặt ngoại tổ mẫu, nên nói hắn gan lớn? Hay là nói hắn căn bản không để ý Dương gia? Khương nhị gia xuyên triều phục thế tử, cánh tay không có hình tượng vác lên vai người khác, lớn giọng thảo luận vấn đề dưỡng trùng, người chung quanh cũng không xem hắn là thế tử hầu môn, một đám người đàm luận cực kỳ nhiệt liệt. - Lúc này Khương thúc thúc thoải mái hơn khi ở Dương gia, không giống mới vừa rồi... - Mới vừa rồi như thế nào? - Rõ ràng Khương thúc thúc không thích, lại một hai phải nói chuyện cùng tổ mẫu. Tuy Dương Gia Bảo có rất nhiều thứ không hiểu, nhưng cũng vì tâm tư thuần tịnh, cho nên hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa của người khác. Mà Khương nhị gia lại là người không giấu được tâm sự, hắn ở Dương gia cùng ở trước mặt các bằng hữu hoàn toàn tương phản. Triệu Đạc Trạch nhấp nhấp môi, chuyện phát sinh vào đêm qua, hắn cũng nhớ rõ, hắn ở nhạc gia uống nhiều quá, hắn được Khương Lộ Dao nâng về Tần vương phủ… Khương nhị gia từng nói, hắn không thích thấy quả phụ, nếu không phải vì chính mình, Khương nhị gia như thế nào mới sáng sớm đã bò dậy đi đến Dương gia? - A, biểu ca hắn giống như nhận thức ngươi. Triệu Đạc Trạch nhìn theo cánh tay Dương Gia Bảo, thấy rõ người đó, nhăn chặt mày, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn mở miệng: - Nhị đệ như thế nào lại đến nơi này? Vẻ mặt Triệu Đạc Dật tươi cười ôn nhuận, giống như nắng ấm vô hại, ấm nhân tâm, Dương Gia Bảo nháy đôi mắt: - Hắn cũng là biểu ca sao? - Ngươi là? - Ta là Dương Gia Bảo. Triệu Đạc Dật sửng sốt một hồi, cầm điểm tâm trong tay đưa tới trước mặt Dương Gia Bảo, cười nói: - Nhìn xem, ngươi thích chứ? - Hắn không thể dùng quá nhiều, dạ dày không tốt. Triệu Đạc Trạch đoạt điểm tâm trong tay Dương Gia Bảo, thuận tiện đem biểu đệ kéo đến bên người, theo bản năng hắn cảm giác được nguy hiểm… Hắn không nên hoài nghi nghi kỵ Triệu Đạc Dật, nhưng đối mặt cùng thứ đệ hoàn mỹ tuấn tú, Triệu Đạc Trạch rất khó bảo trì bình tĩnh. - Ngươi như thế nào lại đến? Có phải hắn theo dõi mình? Có phải Triệu Đạc Dật cũng để ý nhân mạch của Dương gia? - Ta ra cửa vì mẫu phi tìm chút son phấn, thuận tiện mua một ít điểm tâm cho bọn đệ đệ. Đôi mắt Triệu Đạc Dật thanh triệt, ảnh hiện một mảnh chân thành. - Mới vừa rồi đi ngang qua cửa hàng, ngẫu nhiên nhìn thấy đại huynh, lại nghe bên trong ồn ào nhốn nháo, liền tiến vào nhìn xem, không ngờ đại huynh lại mang theo Dương gia biểu đệ đến đây uống trà. Dương Gia Bảo mở miệng trước Triệu Đạc Trạch: - Ta biết ngươi! Ta từng nghe đại bá mẫu nói, ngươi là huynh đệ với đại biểu ca, tổ mẫu nói ngươi là người rất có năng lực, còn nhỏ tuổi đã vào binh doanh, tương lai thành tựu không thể đoán được. - Ngoại tổ mẫu nói như vậy? Khuôn mặt Triệu Đạc Trạch càng thêm lạnh lùng, trong lòng cảm thấy không vui, Dương gia bảo thè lưỡi: - Ta nghe lén, lúc đại bá mẫu cùng tổ mẫu ở trong phòng nói chuyện, ta đứng ở bên ngoài…Thật ra ta cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ là thuận tiện liền nghe được. - Dương môn thái quân từng nói về ta? Triệu Đạc Dật vẫn luôn xem Dương Soái như thần tượng, cũng từng nghe cao nhân ẩn sĩ truyền thụ binh pháp nói qua, năm đó Dương Soái rất khí phách, trung hồn, vì vậy Triệu Đạc Dật phá lệ để ý Dương Soái, để ý Dương gia. Nếu không phải quá phận để ý, Triệu Đạc Dật sẽ không hỏi cấp bách như thế, cũng sẽ không giống thường ngày không bận tâm cảm thụ của Triệu Đạc Trạch. - … Dương gia bảo cảm giác không khí giữa hai vị biểu ca có chút ngưng trọng, hắn thiên tính mẫn cảm nên không biết nên nói như thế nào. - Cái này...Cái này… - Có cái gì khó nói. Khương nhị gia khàn khàn giọng đi đến, đường hoàng ngồi xuống, Triệu Đạc Dật biết Khương nhị gia, liền đứng dậy chào hỏi, khóe mắt dư quang quét đến Triệu Đạc Trạch đang chủ động đổ một ly trà, phóng tới tay Khương nhị gia. - Nhạc phụ, người cùng đám người kia tranh luận cái gì? - Ngươi không có hứng thú, nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Khương nhị gia cũng không khách khí, tiếp nhận chung trà, uống hơn phân nửa chén, liếm liếm môi, ánh mắt đảo qua Triệu Đạc Dật. - Tần vương nhị thiếu gia? - Vãn bối gặp qua Vĩnh Ninh hầu thế tử. - Miễn lễ, miễn lễ. Khương nhị gia sờ sờ đầu, giống như không biết có nên nâng Triệu Đạc Dật hay không, vẻ mặt mang theo vài phần mới lạ, quay đầu nhìn Triệu Đạc Trạch đang yên lặng uống trà, không khách khí chỉ trích: - Ngươi cũng không nói cho ta biết? Ta biết chiêu đãi đệ đệ của ngươi như thế nào? Ngươi cũng không phải không biết, ta sợ nhìn thấy thư sinh nhất, vừa thấy đệ đệ của ngươi…Cả người ta liền không thoải mái. - Nhạc phụ… Khương nhị gia trực tiếp kéo cổ áo Triệu Đạc Trạch, kéo tới trước mặt Triệu Đạc Dật. - Các ngươi là huynh đệ thân thuộc, đều là người tài ba có thể văn có thể võ, ta…Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, A Trạch, chiếu cố đệ đệ của ngươi cho tốt, muốn ăn cái gì thì kêu, hôm nay ta mời khách. - Ngươi xem ngươi kìa, tới liền tới bái kiến, còn mang đồ vật làm chi? Khương nhị gia cũng không khách khí, trực tiếp đem điểm tâm Triệu Đạc Dật mới vừa rồi mời Dương Gia Bảo, tiêu diệt hơn phân nửa, nghe nói giống như Khương nhị gia mời khách tới… - Không tồi, không tồi, A Trạch, đệ đệ ngươi hiểu chuyện hơn ngươi, điểm tâm này, rất có đặc sắc, nhị thiếu gia là người cẩn thận, hắc hắc. Kêu hắn là A Trạch, kêu đệ đệ là nhị thiếu gia, ai thân ai xa, vừa xem hiểu ngay. Vẻ mặt Triệu Đạc Trạch tự nhiên hơn rất nhiều, Triệu Đạc Dật nhàn nhạt cười. - Người thích là tốt rồi. - Đúng rồi, tiểu đậu đinh, mới vừa rồi ngươi khó xử cái gì? Khương nhị gia lại sờ loạn đầu tóc Dương Gia Bảo. - Nói thử xem, tổ mẫu ngươi nói nhị thiếu gia như thế nào? - Dạ. Dương Gia Bảo vỗ rớt bàn tay Khương nhị gia. - Chính là nói hắn rất lợi hại gì đó… - Không phải đại biểu ca của ngươi lợi hại hơn sao? Đại biểu ca của ngươi là huynh trưởng, lại là thế tử, biết không? Tần vương thế tử ở trong kinh thành là một nhân vật rất vang dội. - Phải không? Đại biểu ca? - … Triệu Đạc Trạch không có cách gì đối mặt với đôi mắt thiên chân vô tà của biểu đệ, hắn ở kinh thành cũng là một nhân vật, nhưng nhân vật này không phải làm chuyện gì tốt. Người khác không nói, hắn cũng biết rõ, so sánh với Triệu Đạc Dật, hắn thật sự có vài phần không biết cố gắng. - Ha, ngươi xem đại biểu ca của ngươi lại thẹn thùng, về sau, ngươi có chuyện gì không hiểu, thì tới tìm đại biểu ca của ngươi. Khương nhị gia tiếp tục ăn điểm tâm trên bàn: - Đúng rồi, nếu tổ mẫu của ngươi nói cái gì đó mà ngươi không hiểu, cũng có thể hỏi đại biểu ca của ngươi. - Dạ. Dương Gia Bảo ngoan ngoãn trả lời, nhìn thấy Khương nhị gia ăn ngon uống tốt, trong lòng hâm mộ vô cùng. Mới vừa rồi hắn chỉ ăn hai khối điểm tâm liền cảm thấy dạ dày có chút trướng đau, nhưng Khương nhị gia đâu? Ăn tốt như vậy, một chút khó chịu cũng không có… Lúc này hắn mới hiểu rõ lời Khương nhị gia nói, là hắn không biết hưởng thụ. - Sau này, nếu ta có thể ra cửa, ta tới tìm người chơi được không? - Đừng tìm ta! Khương nhị gia không muốn mỗi lần đều dùng chiêu vô lại, tuy nhìn Dương Gia Bảo có chút đáng thương, nhưng trên đời này người đáng thương có rất nhiều, trừ bỏ thằng nhãi nhà hắn, thì hắn không năng lực trợ giúp người khác. Thẳng thắn mà nói, nếu không phải vì tiểu tế, hắn mới lười để ý Dương gia. Thấy Dương Gia Bảo có chút thất vọng, Khương nhị gia giải thích: - Ngươi cũng thấy rồi đó, ta trừ ăn ăn uống uống ra, bản lĩnh gì cũng không có, ngươi cùng ta chơi bời sẽ bị tổ tông ngươi nhắc mãi, rốt cuộc ngươi vẫn là tôn tử duy nhất của Dương Soái, nếu dưỡng ngươi giống ta…Ta cũng cao hứng, nhưng ta sợ. - Sợ cái gì? Không chỉ Dương Gia Bảo tò mò, huynh đệ Triệu Đạc Trạch cũng rất tò mò. - Sợ tổ phụ ngươi hiển linh, ta sợ gặp ác mộng, càng sợ bị phụ thân ta lấy bảo kiếm đuổi giết…Tiểu đậu đinh ngươi xem ta làm thế tử cũng không dễ dàng, như thế nào cũng không thể để phụ thân ta phế ta. Lão phụ cũng không giống lão nhân khác, ta nhìn thân thể phụ thân ta, thu thập ta cũng chỉ là nâng chân giơ tay mà thôi. - Người không có công phu sao? - Không có. - Người không chiến pháp? - Đó là thứ gì? - Người không đọc sách? - Có, ta khảo mười lần tú tài, một lần cũng chưa qua…Lần cuối cùng ta nhớ lúc đó ta ngủ ở trường thi mất rồi… Triệu Đạc Trạch xoa trán, bàn tay che đôi mắt, xấu hổ không dám gặp người, tuy Khương Lộ Dao đã sớm nói với hắn về công tích vĩ đại của nhạc phụ. Nhưng Triệu Đạc Trạch vẫn luôn nghĩ là Khương Lộ Dao khiêm tốn, bởi vì nhìn thế nào thì Khương nhị gia cũng không giống người như Khương Lộ Dao nói. - Ngươi như thế nào được làm Vĩnh Ninh hầu thế tử? Dương Gia Bảo tò mò cực kỳ, Vĩnh Ninh hầu không sợ đem tước vị ném rớt? Như thế nào lại thỉnh phong Khương thúc thúc làm thế tử? - Mơ màng hồ đồ ta liền làm thế tử, ai biết là chuyện như thế nào? Khương nhị gia không có nói chuyện Từ Nghiễm Lợi, hắn vào thiên lao, không phải vì được Dương gia cảm kích, mà là vì muốn nhi nữ của mình có được một phần nhân duyên hoàn mỹ. Ánh mắt Triệu Đạc Dật sáng quắc, chậm rãi phẩm trà, trong thanh âm khó nén một tia hâm mộ. - Tổ phụ vì đại huynh đính nhân duyên thật tốt. Nhạc phụ giống như Khương nhị gia, không phải ai cũng có phúc khí có được. Gần xế chiều, Bọn họ rời khỏi trà lâu, Khương nhị gia uống có chút choáng váng. - Tiểu tế, ngươi đưa tiểu đậu đinh trở về, à nhớ nói với đám Dương gia quả phụ, về sau ta cũng không dám tới nữa, hôm nay thất lễ. - Nhị thiếu gia, ngươi cũng cùng đi đi, có ngươi là người ngoài, tiểu tế của ta sẽ không bị thái quân trách phạt, lão quả phụ kia…… Đầu óc không rõ ràng lắm, tâm địa cũng không rõ ràng… Ách…Không được, ta đi về trước. Triệu Đạc Trạch dặn dò hạ nhân của Khương nhị gia cẩn thận đưa hắn trở về. Vốn dĩ hắn không vui cùng Triệu Đạc Dật cùng đi Dương gia, chỉ là nghe Khương nhị gia phân phó, Triệu Đạc Trạch không muốn phản bác nhạc phụ, liền gật đầu đáp ứng. Triệu Đạc Dật vừa nghe có thể đi Dương gia, đương nhiên sẽ cao hứng bồi huynh trưởng cùng đi. Trở lại trong xe ngựa, Khương nhị gia đè đè trán: - Lấy canh giải rượu... - Dạ, nhị gia. "Ùng ục ùng ục" rót một chén canh giải rượu, Khương nhị gia dựa vào xe ngựa, mùi rượu còn chưa hoàn toàn đánh tan. - Không ổn, ta cảm thấy không ổn. - Nhị gia, nơi nào không ổn? - Cũng không biết nơi nào không ổn, trong lòng luôn khó chịu. Khương nhị gia đấm đấm trán: - Ai tốt ai xấu trong lòng ta có phán đoán... Khương nhị gia trời sinh có trực giác, hắn ở bên ngoài lăn lộn lâu nay, trực giác càng nhạy bén, hắn có thể phân biệt người nào có thể chọc, người nào không thể trêu vào? Từ sáng hôm nay hắn đã cảm giác trong lòng không thoải mái, cố tình còn không nghĩ ra vấn đề gì. - Hay là đá cửa quả phụ, ta bị báo ứng? Không thể nào, Dương Soái, ta vô tội. Khương nhị gia lười nghĩ, ngã vào xe ngựa hô hô ngủ, trong đầu chỉ tàn nghĩ về sau phải đi tế bái Dương Soái nhiều một chút... Nếu hắn nghĩ không ra, dù có nguy hiểm gì, cứ để cho Dao Dao giải quyết, dù sao nữ nhi tiểu tế, nhi tức rất thông minh, hắn có nghĩ nát đầu, cũng nghĩ không ra.
|
Chương 60-2: Nhũ mẫu 2
Triệu Đạc Trạch đã chuẩn bị tâm lý bị ngoại tổ mẫu giáo huấn, đem Dương Gia Bảo trở về Dương gia. Ai ngờ, thái quân cũng không trách cứ hắn quá nhiều, cùng hắn cùng Triệu Đạc Dật nói một lúc lâu, cũng nói Triệu Đạc Trạch thường tới thăm Dương Gia Bảo. Thái quân cũng hỏi huynh đệ Triệu Đạc Trạch chuyện đọc sách, tuy Dương Gia Bảo có thể lực không tốt, chơi một ngày đã có chút mơ màng muốn ngủ, nhưng nghe tổ mẫu nhắc tới chiến sách binh pháp, Dương Gia Bảo biết cũng nhiều, hơn nữa còn có thể thảo luận cùng Triệu Đạc Dật. Tuy dạo này Triệu Đạc Trạch cũng tinh nghiên binh pháp, nhưng tính cách quyết định của hắn lại giống lão Tần vương, lại vì dung hợp kinh nghiệm chiến pháp của Vĩnh Ninh hầu, ý tưởng của hắn cùng binh pháp truyền thừa của Dương Soái có chút ngăn cách. Triệu Đạc Dật nhìn thấy sắc mặt huynh trưởng khó coi, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội cùng Dương Gia Bảo hoặc là thái quân tham thảo binh pháp... Thái quân chậm rãi nói: - Quả nhiên, hắn đem hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi là truyền nhân của hắn. - Ngoại tổ mẫu nói sư phó của nhị đệ? - Ừ. Thái quân nắm chặt gậy chống, giống như rất thất vọng: - Hắn cùng tổ phụ của Gia Bảo là sư huynh đệ, năm đó cũng là ta thỉnh hắn rời núi…Đáng tiếc, ngươi lại không biết cố gắng, không hiểu một mảnh khổ tâm của ta. Triệu Đạc Trạch vội đứng dậy, hổ thẹn cúi đầu: - Ngoại tổ mẫu…Ta... - Thôi, tính tình của ngươi học lão Tần vương, bản tính khó sửa, ngươi chỉ cần nhớ rõ, biết buông biết thả, đừng giống tổ phụ ngươi giết hại tàn nhẫn. - Tôn nhi hiểu rõ. Triệu Đạc Trạch cúi thấp đầu, tay nắm chặt thành đấm, qua một hồi lâu, mới bình phục tâm tình, hắn ngồi một mình, nghe biểu đệ cùng Triệu Đạc Dật đàm luận sư môn… Tần vương phủ. Sáng sớm hôm nay Khương Lộ Dao đã cùng Triệu Đạc Trạch đi bái kiến nhũ mẫu. Lúc nhìn thấy nhũ mẫu, Khương Lộ Dao mới hiểu, Triệu Đạc Trạch nói cũng không khoa trương. Hai mắt nhũ mẫu đã mù, nghe nói là vì chiếu cố Triệu Đạc Trạch mà mù hai mắt. Khuôn mặt nhũ mẫu đầy nếp nhăn, tóc cũng đã hoa râm, nhìn tuổi tác không sai biệt Dương môn thái quân lắm, thái quân là vì thủ tiết hao tổn tâm huyết, còn nhũ mẫu lại vì chuyện năm đó trải qua nhiều khổ. Triệu Đạc Trạch không đem theo nhiều hạ nhân, hắn rất tôn trọng nhũ mẫu, từ lúc hắn làm Tần vương thế tử, nhũ mẫu được hắn vinh dưỡng, bên người luôn có vài người hầu hạ. Khương Lộ Dao cũng kính nể nhũ mẫu đã nuôi lớn Triệu Đạc Trạch, dâng lên điểm tâm do chính tay nàng làm. Nhũ mẫu vốn thích đồ ngọt lại nhàn nhạt, đối với Khương Lộ Dao cũng không nóng không lạnh. Vài lần Khương Lộ Dao muốn cùng nhũ mẫu thân cận, đều là mặt nóng áp mông lạnh. Tại sao phàm là người thân cận Triệu Đạc Trạch đều không thích nàng? Tần vương phi cùng thái phi đã như thế, Dương gia cũng như thế, nhũ mẫu vẫn như thế. Khương Lộ Dao hồ đồ, nàng luôn nghĩ nhân duyên của mình không tồi. Bất quá, nhũ mẫu biểu hiện cũng không rõ ràng, Triệu Đạc Trạch cũng biết rõ thói quen của nhũ mẫu, đối với ai cũng dùng phương thức không nóng không lạnh. Vì vậy hắn cũng không cảm thấy thê tử cùng nhũ mẫu ở chung có cái gì vấn đề, sau đó lại nghe nói Khương nhị gia ở cửa phủ chờ hắn, Triệu Đạc Trạch để Khương Lộ Dao chiếu cố nhũ mẫu, còn hắn rời đi trước. Khương Lộ Dao cùng vú nuôi ngồi đối diện nhau, một người yên lặng vê động Phật châu, một người yên lặng uống trà, hai người không ai nói chuyện. Nhũ mẫu nghe tiếng Khương Lộ Dao buông chén trà, nhàn nhạt mở miệng: - Ngươi không xứng với thế tử. - Vì sao nói như vậy? - Ta biết ngươi! Hai đôi mắt vô thần vô lượng: - Phụ thân ngươi là Vĩnh Ninh hầu thế tử, nhưng thật ra trong bốn huynh đệ lại là người vô dụng nhất, hơn nữa trước kia ta cũng chưa từng nghe tên tuổi của ngươi, thế tử thú ngươi, căn bản không phải là chuyện tốt, ngươi không chỉ không thể giúp thế tử, còn vướng chân thế tử báo thù. - Báo thù? Ngươi muốn A Trạch cùng ai liều mạng? Khương Lộ Dao dập tắt tâm tư kính nể nhũ mẫu, lúc Triệu Đạc Trạch còn nhỏ chịu quá nhiều cực khổ, tất nhiên sẽ lưu lại một ít bóng ma tâm lý, dễ dàng đi vào lạc lối. Nhưng người luôn ở bên cạnh hắn, người duy nhất mà hắn tín nhiệm nhất lại không ngừng giáo huấn cừu hận cho hắn, Triệu Đạc Trạch cho tới bây giờ còn không bị biến thái, không hoàn toàn bị cừu hận khống chế, Khương Lộ Dao đã thấy rất khó có rồi. Điều này chứng minh sâu trong lòng Triệu Đạc Trạch vẫn còn thiện lương, biết hướng về phía trước. - Ngươi không biết chủ tử chết oan như thế nào… Ngươi không hiểu... - Ta chỉ hiểu Dương phi sẽ không nguyện ý nhìn phụ tử thế tử phản bội lẫn nhau, nhìn thế tử mưu toan khiêu chiến người mà hắn không thể khiêu chiến, thân là mẫu thân, không phải luôn muốn bảo đảm hài tử bình an sống sót? Không phải ta không rõ Dương phi, mà là ngươi không hiểu. Hiện tại Triệu Đạc Trạch có tư cách gì cùng Đại Minh hoàng đế lục đục với nhau? Hắn lúc này còn không thể so với Tần vương. - Chẳng lẽ thù của vương phi sẽ không báo? Chẳng lẽ thế tử trơ mắt nhìn Tần vương kế phi chiếm cứ mọi thứ của chủ tử? Chẳng lẽ huyết hải thâm thù của Dương gia cứ bỏ qua như vậy? - Lời này ngươi nên nói cùng Dương môn thái quân. Khương Lộ Dao lạnh nhạt mang theo vài phần trào phúng: - Thế tử họ Triệu, lấy phụ huyết làm chủ, ngươi muốn hắn trả thù phụ thân hắn thế nào? Dương gia một môn quả phụ, thái quân vẫn là hoàng thượng thân phong, các nàng đều nhịn xuống, im bặt không nhắc tới chuyện báo thù, mầm rể duy nhất của Dương gia là Dương Gia Bảo cũng không nói báo thù rửa hận, ngươi có thể nào lại yêu cầu thế tử chỉ nhớ kỹ cừu hận? Nếu năm đó Dương phi không ôm tử tự sát…Đương nhiên sẽ không có hiện giờ bị Tần vương phi chiếm cứ tất cả - Lúc nàng quyết định tự sát, nên hiểu rõ, Tần vương điện hạ không có khả năng không tục huyền( lấy vợ kế). Khương Lộ Dao đem điểm tâm bỏ lại trong rổ đựng, nàng làm điểm tâm chỉ để người thân cận dùng, cũng không phải nàng khinh thường thân phận nô bộc của nhũ mẫu, mà là chướng mắt nhũ mẫu đốc thúc Triệu Đạc Trạch báo thù, người như nhũ mẫu, hạ nhân trung như thế, thật khiến người khác cảm khái. Lại cảm thấy đáng giận. Nếu nói bọn họ không trung thành, cũng không đúng, còn nói bọn họ trung thành với chủ tử, thì sao bọn họ lại làm ra chuyện không thể hiểu là hãm hại chủ tử. Khương Lộ Dao chán nản cách nói cùng việc làm của nhũ mẫu. - Ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện vì Dương gia báo thù, như thế nào cũng không tới lượt ngươi xen mồm, ngươi muốn ăn cái gì hãy nói với nha hoàn, ngươi từng chiếu cố phụng dưỡng thế tử, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Còn ta có xứng với thế tử hay không…sau này ngươi sẽ biết, còn có, nếu ta lại nghe ngươi nói phụ thân ta cái này không tốt, cái kia không tốt, ta cũng không phải là thế tử. Cho dù Khương Lộ Dao biết phụ thân nàng có đôi khi phạm nhị, nàng có thể nói, nhưng không dung thứ người khác phê bình Khương nhị gia. Khương Lộ Dao mang rổ điểm tâm rời đi, tròng mắt nhũ mẫu chuyển động vài vòng, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt lăn xuống. - Thế tử đâu? Thế tử ở đâu? Sao lại để cho nàng khi dễ ta? Gọi thế tử tới đây. - Gọi thế tử tới cho ta. - Ma ma, thế tử đã đi ra ngoài, người chờ một lát. …… Tin tức Khương Lộ Dao từ trong viện của nhũ mẫu giận dỗi trở về, rất nhanh đã truyền tới tai Tần vương phi. Tần vương phi đang tâm bất cam tình bất nguyện giao ra quyền to, lúc này trong lòng nàng mới cảm thấy thoải mái một ít. Nhũ mẫu có ý nghĩ thế nào đối với Triệu Đạc Trạch, nàng là người hiểu rõ nhất, có thể nói nhũ mẫu là người Triệu Đạc Trạch tín nhiệm nhất. - Thế tử phi còn trẻ, tính tình rất bạo. Ma ma hầu hạ thân cận bên người Tần vương phi thấp giọng nói: - Có phải nàng xem nhũ mẫu như nô tài tầm thường? Tự nâng bản thân mình lên quá cao, thế tử có thể dung nàng? - Nàng cùng thế tử là tân hôn, đang lúc đường mật ngọt ngào, lại vài lần vì thế tử làm chuyện nổi bật, khó tránh lòng dạ cao ngạo. - Cũng không biết lúc thế tử hồi phủ có thể vì chuyện này mà cãi nhau cùng thế tử phi hay không. - Mặc kệ bọn họ. Trong lòng Tần vương phi suy nghĩ bọn họ hiểu lầm nhau là tốt nhất. - Ngươi cũng không cần ở bên tai ta nói mấy chuyện này, ta ngóng trông thế tử cùng thế tử phi hòa thuận, một khi bọn họ nháo loạn, vương phủ cũng không được thái bình, huống chi thế tử phi vừa mới tiếp nhận hậu trạch, lúc này không nên làm nàng phân tâm mới tốt. Vương phủ gia đại nghiệp đại, sinh ý cũng nhiều, ta thật sợ thế tử phi tranh cường háo thắng khiến người khác chê cười. - Nô tỳ sẽ lưu ý thế tử phi. - Hàng hóa vận chuyển từ phía nam khi nào đến kinh thành? - Không phải người nói để bọn họ từ từ mới đến sao? - Không cần đợi, mau đưa vào kinh thành đi. Tần vương phi tươi cười nở rộ, rất có ý vị, nàng muốn nhìn Khương Lộ Dao xử trí cục than nóng bỏng tay này, vừa mới đương gia( tiếp nhận việc nhà), việc đầu tiên đã thất bại, còn ai có thể để mắt đến thế tử phi? Đám hàng hóa này cũng không phải nàng làm chủ thu mua, Khương Lộ Dao muốn trách cũng phải đi tìm thái phi, Tần vương phi không dính dáng. Đây cũng là nàng mượn tay thái phi thiết hạ cho Khương Lộ Dao một nan đề. Nếu Khương Lộ Dao không thể xử lý, chứng tỏ nàng không phải là người thông minh. Đương nhiên Tần vương phi có thể cho nàng cơ hội ngoan ngoãn giao ra quyền lợi xử lý hậu trạch, một khi thế tử hiểu lầm nàng… Tần vương phi nhếch môi, một lần thất bại không đại biểu nàng sẽ bại tiếp trong tay Khương Lộ Dao. P/s Các nàng đâu r. Vote ủng hộ ta đi
|
Chương 61-1: Đau lòng 1
Đêm khuya tĩnh lặng, trăng thanh gió mát. Ở trong tân phòng, Khương Lộ Dao đắp chăn ngủ say, trong màn hơi thở hoan ái chưa tan đi, đáng lẽ Triệu Đạc Trạch phải ngủ bên cạnh nàng nhưng lại không thấy đâu. Không biết qua bao lâu, Khương Lộ Dao thấy đau cổ họng, theo bản năng đá đá người bên cạnh, lẩm bẩm nói: - Cho ta miếng nước…Chân đá vào không trung, người không ở đây? Khương Lộ Dao chậm rãi mở mắt, thanh tỉnh một hồi, duỗi tay sờ soạng vị trí bên cạnh, là lạnh, xem ra Triệu Đạc Trạch đã rời đi rất lâu. Hắn đi đâu? Khương Lộ Dao nhớ lại biểu hiện của Triệu Đạc Trạch khi hắn trở về, tuy hôm nay nàng cùng nhũ mẫu chưa nói hết lời, nhưng nhìn biểu hiện của Triệu Đạc Trạch không giống người chỉ biết nghe phiến diện một bên. Nàng dạy dỗ Triệu Đạc Trạch thời gian dài như vậy, nếu vì nhũ mẫu nói mấy câu, Triệu Đạc Trạch liền bất mãn với nàng, hoặc là tìm người khác… Đáy mắt Khương Lộ Dao nổi lên lạnh lẽo, cuộc hôn nhân này cũng không cần tồn tại. Tương lai bọn họ cùng nhau đối mặt rất nhiều chuyện, chỉ vì chút chuyện thế này mà nghi kị, Khương Lộ Dao thà cùng hắn hòa li. Khương Lộ Dao vén màn, nhìn chung quanh phòng ngủ, không có ai? Rốt cuộc hắn đi nơi nào? Phủ thêm áo khoác, Khương Lộ Dao mang giày, cất bước hướng ra bên ngoài, nha hoàn canh giữ khom mình hành lễ. - Thế tử phi.- Thế tử đâu?- Nô tỳ nhìn thấy thế tử đi thư phòng.- Bên người hắn có ai hầu hạ không?- Không có, thế tử không cho nô tỳ đi theo.An bài nha hoàn trực đêm phần lớn là Tần vương phủ phân công, tuy đã được Nguyễn ma ma dạy dỗ, thì các nàng còn chưa đủ để Khương Lộ Dao tín nhiệm. Tuy nam nhân nửa dưới là động vật, Triệu Đạc Trạch cũng từng hoang dâm, nếu hắn muốn người thị tẩm, nha hoàn phản kháng vô dụng. Nhưng Khương Lộ Dao vẫn không muốn để nha hoàn quyến rũ lưu tại trong phòng nàng. Nghe nói Triệu Đạc Trạch một mình ở thư phòng, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lát sau, lại nhíu mày, rốt cuộc có chuyện gì bối rối hắn? Hay là Khương nhị gia kêu hắn ra cửa, gặp phải cái gì phiền toái? Nhớ rõ lúc Triệu Đạc Trạch trở về, trên mặt không thấy dị sắc. Khương Lộ Dao ngăn cản nha hoàn đi theo, một mình nàng xách theo lồng đèn tứ giác, xuyên qua đường nhỏ, đi tới thư phòng ở Quan Sư Các, nơi này hướng tây là một loan thác nước, đứng ở trong phòng, ngửa đầu là có thể thấy được thác nước đổ xuống, ý cảnh thâm hậu. Thổi tắt đèn lồng, trong lòng Khương Lộ Dao càng thêm nghi hoặc, đã hơn nửa đêm, Triệu Đạc Trạch không ngủ, lại chạy đến thư phòng rốt cuộc làm cái gì? Cẩn thận lắng nghe, từ trong phòng loáng thoáng truyền ra từng đợt âm thanh nức nở, Khương Lộ Dao định đẩy cửa, động tác cứng đờ, nếu không phải lỗ tai nàng nhanh nhạy, căn bản phân biệt không ra có người đang nức nở? Nghe thanh âm, như là Triệu Đạc Trạch? Vì sao hắn khóc? Khương Lộ Dao cẩn thận phân rõ tiếng nức nở, thanh âm kia từng đợt đau đớn tâm nàng, người bên trong giống như dã thú bị thương, không thể kể ra chỉ có thể gúc ở trong góc… Hắn không có khóc, nhưng hắn phát ra thanh âm so với khóc ra còn làm Khương Lộ Dao khó chịu hơn. Lúc này, nàng nên rời đi, cho Triệu Đạc Trạch mặt mũi, nhưng nàng lại lo lắng Triệu Đạc Trạch cô đơn một mình. Tính tình Triệu Đạc Trạch không đủ trầm ổn, hành sự cực đoan tàn nhẫn, nếu là nam nhân cực hạng thực xuất sắc, Khương Lộ Dao sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng người trong phòng không phải, lúc này nếu không có ai khai thông hắn, thì khó tránh hắn sẽ không suy nghĩ sai lầm, rốt cuộc là ai đã khiến Triệu Đạc Trạch thành như thế? Như thế nào lại có cảm giác hắn như bị người vứt bỏ. Khương nhị gia sẽ không vứt bỏ hắn, ai khiến hắn có cảm giác cố kỵ? Khương Lộ Dao lặng lẽ rời đi, một lát sau nàng cầm theo rổ đựng, đẩy cửa thư phòng, âm thanh trong phòng đột nhiên im bặt. Trong phòng tối đen, nhưng đêm nay có ánh trăng chiếu sáng, Khương Lộ Dao liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triệu Đạc Trạch đang đứng trong một góc. Hắn đưa lưng về phía nàng, là không muốn nàng nhìn thấy mặt hắn tàn lưu nước mắt. - Đêm dài thanh lãnh, giấc ngủ vô tâm.Khương Lộ Dao đem rổ đặt lên trên bàn, lấy ra rượu ngon cùng điểm tâm rót một chén rượu, xinh đẹp cười nhạt. - Vị tài tử đang đứng sát cửa sổ kia, có thể cùng tiểu nữ chè chén một ly?Thân thể Triệu Đạc Trạch căng thẳng, lúc thấy Khương Lộ Dao vào cửa, hắn có vui mừng, có sung sướng, lại có vài phần hổ thẹn, tức giận… Cũng không phải hắn sinh khí với Khương Lộ Dao, mà là hắn sinh khí với chính mình. Hắn là nam nhân, Tần vương thế tử, như thế nào lại một mình…Khóc? - A Trạch.Âm cuối cao trầm, tràn ngập mi hoặc khiến nam nhân say mê, trong lòng Triệu Đạc Trạch nóng lên. Nếu không phải nàng lo lắng cho hắn, nàng sẽ không ra ngoài tìm hắn, chỉ là tình cảnh hôm nay của mình lại bị nàng thấy được. Thành thân có mấy ngày, Triệu Đạc Trạch biết bản thân không thể ngăn cản được mị lực của Khương Lộ Dao, nàng giống bảo tàng chôn sâu, vĩnh viễn không biết rốt cuộc nàng có bao nhiêu thứ tốt. Bên hông hắn được vòng bởi đôi tay, phía sau lưng cơ bắp căng chặt có thể cảm giác được Khương Lộ Dao nhẹ nhàng cọ mặt vào lưng hắn, chậm rãi đem bàn tay to lớn bao lấy đôi tay nàng. - Dao Dao.Khương Lộ Dao hơi cong khóe môi, lên án làm nũng: - Ngươi không tới bồi ta, chỉ có thể để ta tới bồi ngươi.- Dao Dao…- Hử?- Ngươi có rời ta không?- Sẽ không.- Vì cái gì?Triệu Đạc Trạch gắt gao cầm chặt tay Khương Lộ Dao, hỏi lại một lần nữa: - Vì cái gì?- Ta không muốn chết. Khương Lộ Dao nhẹ nhàng cọ mặt vào lưng Triệu Đạc Trạch. - Không có ngươi, ta sẽ chết.Những lời này muốn bao nhiêu giả có bấy nhiêu giả, nhưng nếu không nói như vậy, Triệu Đạc Trạch sẽ quay đầu lại sao? Nhìn xem, hắn ôm nàng vào lòng, nâng cằm hung hăng hôn môi nàng… Khương Lộ Dao không thường dụ hoặc Triệu Đạc Trạch như vậy, nàng thừa nhận cùng phụng hiến, toàn tâm toàn ý thừa nhận Triệu Đạc Trạch cho hắn sự ngọt ngào của nàng. Có đôi khi lời nói dối cũng có thể khiến người cảm động, có thể đánh nát phòng vệ của Triệu Đạc Trạch. Chỉ cần nàng thấm vào trong lòng Triệu Đạc Trạch, nàng không tin có nữ nhân nào có thể đoạt nam nhân của nàng. Đôi tay Triệu Đạc Trạch trượt xuống, vuốt ve mông vểnh của người trong lòng, hơi thở thực trầm, cũng thực cấp bách. Khương Lộ Dao nhẹ nhàng đẩy đẩy vai, cuối cùng cũng có thể thở một hơi, mặt xinh ửng đỏ, đôi mắt thu thủy ẩn tình, môi bị hôn đến sưng đỏ. - Đừng…A Trạch, trời gần sáng...- Ừ.Triệu Đạc Trạch không muốn miễn cưỡng nàng, dựa đầu vào vai nàng, ngửi hương khí trên người nàng. - Nếu nàng cũng rời khỏi ta, coi trọng người khác, ta sẽ giết nàng…Dao Dao, ta không phải đang nói đùa, ta thật sự sẽ giết nàng.Hắn nói lời này thanh âm lại ôn nhu như vậy, cánh tay buộc chặt cơ hồ muốn giam cầm Khương Lộ Dao. - Chúng ta vừa mới thành thân, ngươi muốn ta rời khỏi ngươi sao? Như thế nào lại nói những lời như vậy?Khương Lộ Dao nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. - A Trạch, ngươi tốt như vậy, sao ta có thể coi trọng người khác?- Nếu ta…Ta không có gì?- …Khương Lộ Dao có chút sửng sốt, rồi lại cười dịu dàng: - Từ không có gì đến quyền khuynh thiên hạ sao? Ta rất thích, rất muốn dốc lòng.- Dao Dao ngốc.Triệu Đạc Trạch chạm trán mình vào trán của Khương Lộ Dao. - Dao Dao ngốc của ta.- Có hay không thì đã sao, thật ra chỉ có chính mình giao tranh được thành quả, hưởng thụ điều này mới là mỹ diệu nhất. Tuy kế thừa tước vị sẽ thành công nhanh hơn một chút, hành sự sẽ thuận lợi hơn một chút, nhưng người khác sẽ nói vì ngươi sinh tốt? Rất nhiều người đố kỵ ngươi, chỉ nhìn thấy phụ thân ngươi là ai, để lại cho ngươi cơ nghiệp thế nào, hoàn toàn bỏ qua nỗ lực phấn đấu của ngươi.- Phụ vương ta? Sẽ lưu lại cơ nghiệp cho ta sao?- Sao lại không?Khương Lộ Dao có cảm giác, nhất định Triệu Đạc Trạch đã xảy ra chuyện gì, qua mấy ngày nữa nàng phải hồi ngoại gia, hỏi Khương nhị gia, hôm nay rốt cuộc đã mang Triệu Đạc Trạch đi tới nơi nào? Nếu lúc này lập tức về ngoại gia, Triệu Đạc Trạch sẽ phát hiện. Vừa lúc, qua mấy ngày nữa là ngày Khương Lộ Kỳ thành thân, nàng về ngoại gia đưa gả hợp tình hợp lý. Đang lúc Khương Lộ Dao suy tính, Triệu Đạc Trạch đã ôm nàng ngồi trên ghế, đôi mắt thâm trầm đen nhánh. - Dao Dao, hôm nay ta đi gặp thái quân. Khương Lộ Dao dựa vào lòng hắn, đáy lòng dâng lên một phần cảm động, thì ra, hắn đã tin tưởng nàng. Nàng muốn cải tạo trượng phu thành nam nhân tốt phải đầu tư lâu dài… Rốt cuộc ở cổ đại tam thê tứ thiếp là bình thường, nhưng muốn Khương Lộ Dao tiếp thu, dung nhập chế độ này, nàng thật sự không thể chịu đựng được. Nàng phải chậm rãi ảnh hưởng, cải tạo Triệu Đạc Trạch từ bỏ thê thiếp thành đàn, nhân sinh ngắn ngủn chỉ vài thập niên, đời người biết ngắn hay dài. Cho dù những người ở Đại Minh triều là huân quý nhân gia, người có thể trường thọ cũng không nhiều lắm. Nếu một ngày nàng đi, chẳng phải sẽ không hưởng thụ được? Cho nên, nàng muốn xâm lấn tâm của Triệu Đạc Trạch, khiến hắn chỉ có thể ôm một mình nàng. - Thái quân có nói đến ta?- Ta cùng nhị đệ đưa biểu đệ trở về.Triệu Đạc Trạch nghĩ đến phương pháp mà Khương nhị gia đưa biểu đệ ra cửa, trong mắt hiện lên một phân ý cười, nhưng cũng rất nhanh biến mất. - Hôm nay ta mới biết được, sư phó của nhị đệ là ngoại tổ mẫu thỉnh rời núi, hơn nữa hắn cùng ngoại tổ phụ là sư huynh đệ.Trong lòng Khương Lộ Dao lộp bộp một tiếng, này không đúng?
|
Chương 61-2: Đau lòng 2
Triệu Đạc Trạch chậm rãi nhắm mắt, một tay ôm Khương Lộ Dao, một tay giơ lên chén rượu hung hăng uống một ngụm. - Vì sao ngoại tổ mẫu không nói cho ta biết? Nếu ngoại tổ mẫu đề điểm ta một câu, ngày ấy ta sẽ không ở trước mặt cao nhân ẩn sĩ nói sai, Dao Dao, ta rất hối hận, lúc ấy ta như thế nào lại làm sai như vậy? Như thế nào ở trước mặt cao nhân lại ngủ mất?- Ngươi ngủ?- Ừ.Triệu Đạc Trạch thống khổ ừ một tiếng. - Ta cũng không biết như thế nào lại ngủ mất, ngày ấy chỉ cảm thấy hắn nói chuyện đặc biệt phiền nhân…Ta lần đầu thì thất thố, sau lại lại…Lại ngủ rồi, cho nên hắn không chịu nhận ta, không chịu đem ngoại tổ phụ truyền thừa dạy cho ta.- Dương gia hết thảy không phải là ta cùng biểu đệ sao? Vì sao hắn muốn thu nhị đệ làm đồ đệ? Trên đời người có tư chất tốt rất nhiều, ta cũng không tin chỉ có nhị đệ có tư chất tốt nhất.- Nàng biết không, nhị đệ cùng biểu đệ tham thảo binh pháp chiến sách, ta không mở được miệng…… Càng không có cách gì khiến ngoại tổ mẫu thoải mái cười to.Triệu Đạc Trạch thống khổ nhắm mắt, trầm thấp nói: - Đã rất lâu rồi ngoại tổ mẫu không cười…- A Trạch.- Hả?- Một cộng một là mấy?- ... Triệu Đạc Trạch sửng sốt một hồi, Khương Lộ Dao làm nũng nói: - Ngươi không biết?- Hai.- Đương thời tam đại danh tướng, ngươi có đến hai vị truyền thừa, thư phòng của tổ phụ không phải luôn mở cửa cho ngươi sao? Còn tổ phụ của ta không phải cũng đem binh pháp giao cho ngươi? Nếu tổ phụ của ta lừa gạt ngươi, không chịu dạy dỗ ngươi, ta sẽ nói phụ thân ta tìm hắn tính sổ, tổ phụ nha, sợ nhất trùng của phụ thân ta.- Chỉ là…- Không có chỉ là, A Trạch, bỏ lỡ liền bỏ lỡ, có hối hận cũng không thay đổi được gì.Khương Lộ Dao nhẹ giọng nói: - Thiên hạ tinh hoa cho dù là hoàng đế cũng không chiếm hết được, huống chi binh pháp truyền thừa gì đó, ta cảm thấy quá hư không, luôn có người nhắc mãi, binh vô thường thế, thủy vô thường hình? Nhập gia tuỳ tục, mới là mấu chốt quyết thắng? Nếu người trong thiên hạ đều đọc binh pháp Tôn Tử liền có thể trở thành danh tướng, thiên hạ này không phải sẽ lộn xộn?Triệu Đạc Trạch chua xót cười: - Dao Dao, ta muốn ngoại tổ mẫu cao hứng…Khương Lộ Dao thật sự đau lòng, vì hắn là nhi tử của Dương phi, lúc nhỏ chịu khổ, không thể quên huyết hải thâm thù của Dương gia, không thể giống Triệu Đạc Dật. Ở trước mặt Tần vương thể hiện tình nghĩa phụ tử, hắn sẽ cảm thấy hưởng thụ tình thương của phụ thân là có lỗi với Dương gia… - Được, ngoại tổ mẫu sẽ vì ngươi mà cao ngạo.- Được sao?- Được, nhất định được.Khương Lộ Dao ngẩng đầu nhìn Triệu Đạc Trạch. - Ngươi không tin chính mình, hay không muốn tin tưởng ta? Ta lựa chọn nam nhân, là đương thời hào kiệt...- Dao Dao, ngươi quá cuồng.- Nào có, không phải ta luôn đốc xúc ngươi tiến tới sao.Bóng đêm mông lung, ở trong thư phòng tiếng đối thoại vang lên thật lâu, cuối cùng hóa thành mấy phần lẩm bẩm, trầm thấp đến nghe không thấy. Khương Lộ Dao nhìn ngắm Triệu Đạc Trạch đang ngủ say, A Trạch, ta nên làm như thế nào mới có thể giúp ngươi? Giúp ngươi buông tha trả thù vì Dương gia, giúp ngươi ngăn chặn Triệu Đạc Dật? Nếu nói lúc này người Khương Lộ Dao hận nhất là ai? Là Dương môn thái quân, cho dù Dương phi không phải thân sinh nữ nhi của thái quân, nhưng trên danh nghĩa cũng là nữ nhi, nàng lại hận Dương phi như vậy? Một hai giáp mặt đánh vào thể diện của Triệu Đạc Trạch, đánh sập tự tin của Triệu Đạc Trạch? Cho dù Triệu Đạc Dật thiên phú trời cho, nếu sư phó của hắn cùng Dương gia có quan hệ sâu xa như vậy, sao lại nhận Triệu Đạc Dật? Bọn họ còn muốn A Trạch khó chịu như thế nào nữa? Từ trong lời Triệu Đạc Trạch nói, Khương Lộ Dao có loại cảm giác, nếu Triệu Đạc Dật tranh đua, tương lai thành tựu có khả năng giống như Dương Soái… Ngón tay nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của Triệu Đạc Trạch, dùng đầu ngón tay vẽ lại đường nét trên khuôn mặt của Triệu Đạc Trạch, càng ngày hắn càng làm nàng đau lòng. Trước kia có lẽ Khương Lộ Dao đối với cuộc hôn nhân này sẽ có một phần không cam lòng, hôm nay sau này nàng sẽ hoàn toàn đứng ở bên người A Trạch. Cho dù cùng mọi người trong thiên hạ là thù địch, cho dù tất cả mọi người nói Triệu Đạc Trạch tài học bình thường, nàng cũng sẽ bồi hắn, bồi nam nhân làm nàng đau lòng. Nếu Triệu Đạc Trạch muốn cướp đi phong cảnh của Triệu Đạc Dật, nàng sẽ hỗ trợ, sẽ ở sau lưng duy trì hắn... A Trạch, ngươi biết không? Kỳ thật ta cũng không phải là nữ nhân đạo đức tốt đẹp gì. Khương Lộ Dao hôn lên môi của Triệu Đạc Trạch, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi, chẳng sợ chém giết hậu duệ Tần vương phủ, chẳng sợ huỷ hoại Dương môn thái quân cả đời kiên trì. Nàng từ trước đến nay cũng không phải là nữ nhân thiện lương, chỉ cần người phía bên mình được tốt đẹp, nàng không thèm để ý xấu danh. …… Hôm sau, Triệu Đạc Trạch bị nhũ mẫu gọi đi, Khương Lộ Dao nói với Nguyễn ma ma đang lo lắng: - Không có việc gì, thế tử hiểu ai mới là người cùng hắn trôi qua cả đời. Sau khi Triệu Đạc Trạch nghe nhũ mẫu khóc lóc kể lể, bất đắc dĩ nói: - Nếu ngươi cùng nàng nói chuyện không hợp, về sau ta sẽ không để các ngươi gặp lại. - Thế tử...Nàng sẽ huỷ hoại ngươi. Triệu Đạc Trạch cầm tay nhũ mẫu, sắc mặt ngưng trọng: - Ta biết ai tốt với ta, ai đối với ta không tốt, cả nhà nhạc phụ cho ta rất nhiều thứ, nếu không có nhạc phụ, thì không có ta hôm nay, nhũ mẫu, một nhà nhạc phụ không có người hồ đồ, đặc biệt là Dao Dao, nàng thật sự thông minh. - Chính là nàng sẽ làm ngươi quên mất vương phi, quên vương phi như thế nào mất đi, nàng sẽ trơ mắt thấy kế phi chiếm cứ tất cả của chủ tử… Thế tử, lúc ấy chủ tử liều mạng mới sinh hạ ngươi…Ngươi có thể nào quên mất chủ tử? - Ta không quên. Triệu Đạc Trạch nói: - Ta cũng không thể quên, nhũ mẫu, nàng là thê tử của ta, sẽ cùng ta đứng chung một chỗ, ta tôn trọng hoài niệm mẫu phi, nàng cũng sẽ như thế, nàng đối với mẫu phi không đơn giản là hoài niệm, vì ta làm rất nhiều chuyện, nhũ mẫu không hiểu rõ nàng, cho nên mới hiểu lầm nàng. - Không phải hiểu lầm… - Nhũ mẫu vì ta cả đời làm lụng vất vả, cũng nên hưởng thanh phúc, ngươi sẽ nhìn thấy, rốt cuộc Tần vương phủ sẽ do ai kế thừa! - Thế tử. - Nhũ mẫu, tin tưởng ta được không? - … Nhũ mẫu yên lặng gật đầu, trước khi Triệu Đạc Trạch rời đi, thấp giọng nói: - Thế tử đừng quên ngày tháng chịu khổ, trừ bỏ ta cùng Dương gia ra, ai cũng không thể dựa vào, bọn họ đều muốn lợi dụng thân phận của ngươi, cho dù là thái hậu luôn thương tiếc ngươi, cũng chỉ xem ngươi là thế thân của lão vương gia, năm đó Dương gia bị án oan, trên dưới triều đình không một người vì Dương gia mà cầu tình, bức mẫu thân ngươi chỉ có thể…Chỉ có thể tự sát, thế tử, này đó ngươi đều đã quên sao? Chủ tử chết…Chết quá thảm. - Không quên. Triệu Đạc Trạch bước nhanh rời khỏi, ánh mắt âm trầm, trên người khó xua tan âm lãnh, đêm khuya trong mộng, hắn vô số lần nhìn thấy nhũ mẫu khóc thút thít nức nở, lặp lại tình cảnh mẫu phi tuyệt vọng tự sát, hắn nên hận, cũng nên oán, chỉ là… - A Trạch, mau tới đây, mau tới đây. Khương Lộ Dao nâng làn váy chạy về phía hắn, khuôn mặt hồng nhuận, thở hổn hển. - Đi, phụ thân của ta tặng lễ vật cho ta, nói là hắn thắng được. Ái thê nhiệt tình dào dạt, lại thực sự quyến luyến hắn khiến cho tâm tình bình phục như cũ. Khương Lộ Dao tựa như một tia nắng mặt trời xuất hiện lúc hắn đang hãm sâu trong địa ngục. Triệu Đạc Trạch bước nhanh theo nàng, hỏi: - Nhạc phụ thắng được? - Ừ, nói là lấy của Triệu vương, hắc hắc, thắng được đồ vật mà Triệu Vương rất vất vả mới có được. - Quan hệ giữa nhạc phụ cùng Triệu vương thúc thúc thật tốt, như thế nào còn thắng được đồ vật… - Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, bọn họ có giao tình là đánh nhau mà có? Khương Lộ Dao kéo Triệu Đạc Trạch vào cửa, nhìn chăm chú trong rổ, nằm bên trong là hai chú chó lông xù màu trắng. - Nhìn xem? Nghe nói ở Đại Minh triều, chỉ có một đôi như vậy. Tiểu cẩu có đôi mắt hắc hắc, móng vuốt nho nhỏ, thân hình nho nhỏ giống như có thể đặt trong lòng bàn tay. Trong mắt Triệu Đạc Trạch hiện lên hứng thú, chỉ sợ nhạc phụ cũng không biết, hắn cũng là người thích động vật… - Này đôi cẩu lông xù này thật sự rất khó có, nàng nhìn xem trên người bọn nó không có gì ngoài màu trắng. - Ở trước mặt phụ thân ta đừng nói như vậy, nếu không hắn thấy hoàn mỹ sẽ không nỡ bỏ. Khương Lộ Dao ôm một con, ý bảo Triệu Đạc Trạch bế lên con còn lại, chóp mũi cọ cọ trán tiểu cẩu. - A Trạch nói xem, chúng ta đặt tên gì cho chúng nó? - … Triệu Đạc Trạch xoa đầu tiểu cẩu, đáy lòng dần dần ấm lại, Khương Lộ Dao nhìn khóe miệng hắn tươi cười, nước cờ này đi đúng rồi, nhìn nhiều một chút tiểu động vật, có thể khiến người khác giảm bớt tối tăm. - Tên? Hay là gọi Tuyết Đoàn, Mao Đoàn? - Tuyết Đoàn, Mao Đoàn? Có phải quá tục khí? Tên như vậy, sao xứng với thân phận một đôi Đại Minh triều đệ nhất danh khuyển? Huống chi ta cùng A Trạch cũng không phải tục nhân, ngươi nghĩ tên khác đi. - Hay là gọi Lộng Tuyết, Lăng Tuyết? - Này là tên người, đặt vậy được sao? Triệu Đạc Trạch nói mười mấy tên, Khương Lộ Dao đều không hài lòng, nên đành từ bỏ nói: - Hay là nàng đặt tên đi. - Ừ, gọi là Mao Mao, Đoàn Đoàn - … Triệu Đạc Trạch đặt tiểu cẩu vào lòng Khương Lộ Dao, bất đắc dĩ nói: - Nàng đặt tên không tầm thường? - Thực tục sao? Khương Lộ Dao liếc hắn một cái, rồi đem hai tiểu cẩu đặt lại gần nhau: - Là ngươi không biết thưởng thức. - Bọn chúng là cẩu xù, không phải mèo Ba Tư. Khương Lộ Dao nói: - Chúng ta có thể huấn luyện chúng nó, chạy vòng vòng, không thú vị sao? Mao mao cùng Đoàn Đoàn như thế nào có chủ nhân như vậy? Tần vương phi thấy Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Dao trước sau như một gắn bó keo sơn, nghe nói nhũ mẫu khóc thương Dương phi cả đêm. Liền cảm thán: - Là nữ nhân thông minh. Đắn đo thủ đoạn, chỉ sợ không kém gì nàng đâu. Vĩnh Ninh hầu phủ. Huyền đèn kết hoa, khách quý danh môn, tuy không bằng Vĩnh Ninh hầu thế tử thú nhi tức cùng gả nữ nhi, nhưng bởi vì hôm nay tân lang Tiêu Duệ Hoa là người tâm phúc của hoàng thượng, Vĩnh Ninh hầu đối với việc hôn nhân này cũng không dám quá đại ý. Bên ngoài cũng có chút nghe đồn, Tiêu Duệ Hoa cùng Khương Lộ Kỳ ở tửu lâu đính ước, nam nhân đi tửu lâu là phong lưu tiêu sái, nữ tử lại đi tửu lâu không thể nào dễ nghe, có rất nhiều quý nữ danh môn không gả được cho Tiêu Duệ Hoa đều không muốn thấy Khương Lộ Kỳ. Bất quá, nữ nhi của trưởng công chúa vẫn luôn dưỡng ở trong cung, là Vĩnh Phúc quận chúa lại đích thân tới Vĩnh Ninh hầu phủ đưa gả Khương Lộ Kỳ, làm người khác cảm thấy lạ.
|